Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 08.08.2017, 21:50
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 97 : Ẩn hôn sẽ chịu thiệt thòi (tiếp theo)

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

"Ừm..." Bạch Tuyết cắn đũa nhìn Nhiếp Phong ăn rất ngon, do dự có nên hỏi anh về bài báo sáng nay hay không.

"Có chuyện gì thì nói đi." Dù Nhiếp Phong không ngẩng đầu lên nhưng anh cũng cảm giác được Bạch Tuyết đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, cũng biết sức chịu đựng của cô có lẽ đã đạt đến mức cực hạn.

Bạch Tuyết hoảng loạn cúi đầu bới hai chén cơm "Không... Không có chuyện gì."

Thật là không có tiền đồ! Trong lòng Bạch Tuyết thầm mắng mình tại sao không thể mở miệng trực tiếp hỏi anh về bài báo kia.

Rõ ràng anh và người phụ nữ khác cùng nhau ăn cơm nhưng vì cái gì giờ phút này trông thật giống như người làm sai chính là cô.

Như nhớ ra chuyện gì, Nhiếp Phong để chén cơm xuống và nói : "Đúng rồi, ngày mai anh đi dự một buổi tiệc ở nhà họ Vương."

Nhà họ Vương sao? Dĩa rau Bạch Tuyết đang cầm bỗng lơ lửng trên không trung.

Nhà họ Vương nào? Có phải là tuyển thủ tennis Vương Lâm Dĩnh ở nhà họ Vương kia không? Có phải là Vương Lâm Dĩnh cháu gái của viện trưởng bệnh viện Tể Phong  kia hay không?

"Ồ." Bạch Tuyết rầu rĩ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, nhai cũng cảm thấy vô vị.

Cô thật không muốn trở thành một người phụ nữ hẹp hòi, hơn nữa lúc này cô và Nhiếp Phong vẫn chưa làm sáng tỏ mọi khúc mắc trong lòng được. Cô chỉ muốn tóm lấy cái gã đang ngồi trước mặt mình có thể giống như những cặp vợ chồng khác, yêu thương và ân ái dựa vào nền tảng gốc rễ là tình yêu sâu đậm.

Nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ vì Nhiếp Học Văn, còn cô vì xí nghiệp nhà họ Ty, hôn nhân giữa bọn họ chỉ có thiếu hụt duy nhất một điểm, đó chính là "tình yêu".

"Em muốn đi với anh không?" Nhiếp Phong nhìn khuôn mặt Bạch Tuyết xụ xuống thì cười hỏi.

"Cùng đi sao?" Nâng mí mắt lên nhìn anh, ánh mắt Bạch Tuyết long lanh lóe sáng óng ánh rạng ngời "Được không?"

Nhiếp Phong làm một tay chống quai hàm như suy nghĩ nói: "Nhưng chuyện kết hôn giữa chúng ta vẫn chưa tuyên bố ra bên ngoài vì em muốn ẩn hôn. Vì vậy, em đi với anh với thân phận..."

Khi Bạch Tuyết đưa ra yêu cầu muốn ẩn hôn, Nhiếp Phong cũng tỏ ý muốn tôn trọng. Vì vậy, ngoại trừ Khúc Như Hoa biết nội tình Bạch Tuyết là vợ mới cưới của Nhiếp Phong thì còn lại không ai biết. Hay nói cách khác, người khác chỉ biết cô chỉ là bạn gái tạm thời.

Bạch Tuyết suy sụp nói: "Vậy em không đi, đỡ phải cho anh chuốc thêm phiền phức."

"Được rồi." Nhiếp Phong cũng không ép buộc, tiếp tục ăn cơm tối.

Sau đó, Bạch Tuyết liền cảm giác cơm trong miệng mình rất khó nuốt. Đây chính là một bữa cơm tối khó ăn nhất trên đời.

Buổi tối Nhiếp Phong lại làm việc rất muộn, mà Bạch Tuyết thì lại vội vàng muốn hoàn thành xong bản kế hoạch mà Đái Kiều Nghiên giao cho mình nên rốt cuộc hai vợ chồng cũng không có thời gian nói chuyện nhiều.

**

Bạch Tuyết lại một lần nữa giơ cổ tay lên xem đồng hồ, sau đó lại quay về cửa phòng làm việc đứng ở ngoài nhìn một chút.

Ngày hôm nay thời gian trôi qua rất chậm, Bạch Tuyết làm việc cũng mất tập trung. Nếu Nhiếp Phong không nói với cô ngày hôm nay muốn đi dự tiệc ở nhà họ Vương thì cô cũng sẽ không buồn bực và bất an như thế.

Bốn giờ hai mươi lăm phút chiều, rốt cuộc sự nhẫn nại của Bạch Tuyết đã đạt đến cực hạn.

Cô thật muốn chạy vào văn phòng của Nhiếp Phong nói với anh: "Không cho phép anh đi dự buổi tiệc ở nhà của Vương Lâm Dĩnh. Anh là chồng em, em không cho phép anh và người phụ nữ khác gần gũi nhau như vậy, không cho phép anh có tin đồn công khai với người phụ nữ khác trên mặt báo như vậy."

Nhưng ...mông của cô như dính trên ghế làm việc, không cách nào động đậy được.

Khổ não vò tóc, Bạch Tuyết cầm bàn phím máy tính bấm cho hả giận, mạnh mẽ gõ mạnh từng chữ khiến những đồng nghiệp khác trố mắt nhìn.

"Bạch Tuyết!" Đái Kiều Nghiên bước từ phòng mình ra, dáng vẻ như một con rồng phun lửa đi đến trước bàn làm việc của Bạch Tuyết. Cô ấy đang cầm bản tài liệu trong tay mình ném lên người Bạch Tuyết nói: "Cô cho tôi là gì? Giờ làm việc cô thẫn thờ ngồi đó làm gì?"

Toàn bộ phòng kế hoạch cũng sợ hết hồn, ánh mắt tập trung quanh hai người họ.

"Tôi cảnh cáo cô! Lần này làm không xong thì tôi sẽ sa thải cô. Cô nhớ kỹ điều này." Nước bọt của Đái Kiều Nghiên văng tung tóe cùng với sự cố gắng chửi bới Bạch Tuyết, tức giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Sau đó mới đẩy cửa trở lại phòng làm việc của mình.

Làm gì vậy? Muốn dọa chết người đây mà! Bạch Tuyết trừng mắt nhìn vào cửa phòng làm việc của Đái Kiều Nghiên vẫn đóng im ỉm mà vuốt ve ngực mình.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Các đồng nghiệp hiếu kỳ vây quanh hỏi han, có người lượm bản kế hoạch từ trên mặt đất lên nói: "Bạch Tuyết, xảy ra chuyện gì mà cô khiến quản lý Đái tức giận đến như vậy?"

Đoạt lấy bản kế hoạch từ tay đồng nghiệp, Bạch Tuyết cũng cảm thấy lạ lùng cho hành động vừa rồi của Đái Kiều Nghiên.

"Đây là bản kế hoạch ngày hôm qua quản lý Đái sai tôi làm... A!" Xèo! Bạch Tuyết khép lại bản kế hoạch và đem giấu ra phía sau.

Các đồng nghiệp càng thêm hiếu kỳ, mỗi ánh mắt đều tràn ngập tà ác, nói: "Là gì vậy? Là gì vậy? Có phải cô đưa sai bản kế hoạch không? Có điều tài liệu nào mà có thể khiến quản lý Đái lại giận dữ như vậy? Mau lấy ra cho chúng tôi xem một chút."

"Không được!" Bạch Tuyết tránh sang một bên "Phần tài liệu này là bí mật. Tôi đã tính toán sai nên quản lý Đái mới tức giận như vậy."

"Bí mật sao?" Các đồng nghiệp nhìn nhau "Tài liệu chúng ta lại có bí mật sao?"

Mặt Bạch Tuyết đỏ gay, tim đập nhanh mạnh, mồ hôi đổ ra như tắm, mười ngón tay nắm chặt bản kế hoạch.

"Sao lại không bí mật? Bản thân của bản kế hoạch vốn là một món đồ rất bí mật rồi. Nếu như bị công bố ra ngoài hoặc bị công ty khác cạnh tranh thì sẽ nhanh chóng mất đi hiệu quả của nó." Bạch Tuyết lớn tiếng nói.

"Vậy chúng ta không xem nữa là được, cô cần gì phải kích động và căng thẳng như vậy." Các đồng nghiệp cũng giải tán và trở về bàn tiếp tục làm việc.

Hô! Bạch Tuyết thở phào một hơi, cầm lấy tập báo cáo sai kia chạy ra khỏi văn phòng, chạy thẳng đến máy hủy giấy.

Ông trời ơi! Sao cô lại phạm một sai lầm như thế chứ?

Tất cả đều do Nhiếp Phong, tại anh hại cô khiến tinh thần cô hoảng hốt cả ngày.

Khi đến chỗ máy hủy giấy, bởi vì gần giờ tan tầm nên không có ai chiếm dụng.  Bạch Tuyết vội vã mở tập tài liệu rút ra tờ giấy và đưa vào trong máy cắt giấy.

Trời ạ! Trời ạ! Chẳng trách Đái Kiều Nghiên lại hung thần ác sát chạy đến như vậy, không biết cô ta xem bao nhiêu lần rồi.

Đứng đó tiêu hủy chứng cứ, cô có cảm giác mặt mình nóng lên, Bạch Tuyết xấu hổ chết thôi. Những bức tranh đẹp như vậy sao cô lại đưa cho Đái Kiều Nghiên?

Cầm một tờ giấy, Bạch Tuyết không nhịn được liếc mắt nhìn một cái, nhất thời trên mặt cô hiện lên từng cụm mây hồng.

Cô lấy tất cả các tờ giấy đã bị cắt nát ra, Bạch Tuyết lau trán một cái và xoay người lại.

"A!" Nhìn thấy phía sau có người, Bạch Tuyết sợ đến nỗi chân đứng không vững, lui hai bước đá vào máy cắt giấy.

"Cẩn thận!" Nhiếp Phong đưa tay kéo cánh tay Bạch Tuyết, chỉ hơi dùng sức đã kéo được cô vào lồng ngực mình.

Bạch Tuyết nhào vào lòng Nhiếp Phong, tim đập mạnh đến mức không thể kiềm chế được. Ông trời! Anh ấy vào đây bao lâu rồi?

Chờ Bạch Tuyết đứng vững, Nhiếp Phong mới nhẹ nhàng buông tay và đẩy cô ra.

"Nhiếp... tổng giám đốc Nhiếp." Bạch Tuyết lui một bước dài, cung kính lễ phép cúi đầu chào.

Ở trong công ty, bọn họ vẫn là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới vì mối quan hệ vợ chồng cũng không thể công khai.

Nhiếp Phong nhẹ giọng cười, cầm đồ vật trong tay đưa cho Bạch Tuyết "Đây là đồ em để quên ở nhà, do bận bịu quá nhiều việc nên anh quên đưa cho em."

Vừa nhìn thấy đồ vật trong tay Nhiếp Phong, cô thầm nhớ lại đúng là tối hôm qua cô đã in ra bản báo cáo ở nhà mà.

"Cảm... Cảm ơn." Bạch Tuyết nhận bản báo cáo, dùng tay tự đập vào đầu mình. Sao cô lại qua loa như vậy?

Đáng giận nhất là chính là tại sao trước đó không kiểm tra nội dung bản báo cáo mà cứ thế đưa đến bàn làm việc của Đái Kiều Nghiên.

"Em thích loại Ty thế nào?" Nhiếp Phong đột nhiên cúi người kề sát vào lỗ tai Bạch Tuyết nhẹ giọng nói: "Lần sau khi dùng máy tính phải nhớ xem cẩn thận. Anh không muốn có bất kỳ trang web kỳ quái nào trong máy tính mình.”

"A?" Lòng vừa vững vàng thì giờ đây Bạch Tuyết lại như gặp một trận sợ hãi kinh hoàng, cô đột nhiên quay đầu lại. Hai đôi môi đối diện nhau, Nhiếp Phong cách cô quá gần rồi.

Trợn mắt nhìn đối phương đang được phóng to trước mặt mình, trong lòng Bạch Tuyết nhất thời cũng quên tránh ra.

Đùng! Cũng trong lúc đó, động tác Nhiếp Phong nhanh nhẹn đẩy Bạch Tuyết vào góc cửa giữa máy hủy giấy và góc tối, sâu sắc ép môi mình in xuống một nụ hôn nồng đậm và thơm mát.

Bạch Tuyết như hoá đá... Người đàn ông này quá... quá trắng trợn đi!

Nhưng rất nhanh, cô cũng liền hòa tan vì Nhiếp Phong xâm lược như bạo chúa, anh ngâm nga cùng mạnh mẽ khuấy đảo cả khoang miệng cô khiến cô không cách nào chống cự. Cô cũng khẽ rên rỉ đưa tay ôm lấy cổ anh, ngón tay còn khẽ vuốt đuôi ngựa sau đầu anh.

Hai người hôn nhau càng ngày càng triền miên, từ trong cổ họng ấm nóng Bạch Tuyết như mèo con tự ngâm khẽ. Thậm chí cô còn giơ một chân lên vòng qua quần tây của Nhiếp Phong.

"Tối nay đi tham dự tiệc ở nhà họ Vương với anh." Nhiếp Phong vừa cắn lỗ tai Bạch Tuyết vừa thở dốc nói: "Anh cũng đã chuẩn bị quần áo cho em để ở trong xe rồi."

"Ừ, em cũng muốn đi." Bạch Tuyết ngẩng đầu lên liếm động mạch ngay cổ Nhiếp Phong, cảm giác được thân thể anh cũng chấn động, cô đắc ý nở nụ cười.


Hết chương 97



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thu Heo, Tthuy_2203
     

Có bài mới 09.08.2017, 21:53
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 98 : Thất lạc – cô và anh bị ngăn cách

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Đái Kiều Nghiên bị Bạch Tuyết đưa cho bản báo cáo mờ ám khiến cô tức giận đến run cả người. Lẽ nào Bạch Tuyết đang muốn ra uy với cô hoặc là cô ấy đang muốn cười nhạo cô sao? Nếu không sao cô ấy lại đưa bức hình mười lăm Ty thế yêu thoải mái nhất cho cô?

Cô cắn răng, tay nắm thành quyền, tức giận đến nỗi thân thể muốn nổ tung ra. Nói ra chắc cũng không ai tin, cô sống hai mươi sáu năm nhưng vẫn còn là một xử nữ.

Thật đáng hận, Đái Kiều Nghiên giơ tay quét mọi vật trên bàn xuống đất. Cho rằng giữ mình trong sạch đến lúc này thì thật kỳ lạ hay là thực sự bản thân cô đã quá kiêu căng tự mãn, đàn ông bình thường không lọt được vào mắt cô.

Cũng có thể cô chỉ coi trọng người đàn ông không ngó ngàng gì đến mình. Ba năm hôn nhân, Nhiếp Phong coi Đái Kiều Nghiên như không, chưa bao giờ anh có ý định thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với cô.

Thật sự là một sự sỉ nhục, dù có đánh chết Đái Kiều Nghiên, cô cũng sẽ không nói với bất kỳ ai, thậm chí là người thân trong gia đình mình.

Hôm nay Bạch Tuyết đưa nhầm bản báo cáo này cũng chính là muốn đâm sâu thêm vào vết thương mẫn cảm của cô. Cô cho rằng Bạch Tuyết đang cố ý sỉ nhục mình.

Bạch Tuyết là người vợ chưa cưới mà Nhiếp Phong chính miệng thừa nhận, mà Đái Kiều Nghiên cô có thể ở làm việc ở tập đoàn PLO này chỉ bởi vì một mối giao dịch giữa chị Đái Kiều Nhu và nhà họ Nhiếp. Cô không thể động vào Bạch Tuyết được nên chỉ có cách đứng đây hờn dỗi.

Cảm giác đố kỵ, tức giận, lúng túng như đang bao quanh toàn thân Đái Kiều Nghiên, cô thực sự không kiềm chế nổi nên quyết định nhấc điện thoại lên.

Tiếng chuông reo rất lâu mới thông được với đối phương.

Giọng nói ngọt ngào êm tai như tiếng nước chảy bằng tiếng Pháp từ trong ống nghe truyền đến nhưng lại khiến tâm tình Đái Kiều Nghiên càng ngày càng kém.

"Chị à, em là Kiều Nghiên!" Đái Kiều Nghiên sầu khổ nói: "Em không muốn tiếp tục làm việc ở PLO nữa. Em không thể chịu được cảnh Nhiếp Phong cứ ân ái cùng con đàn bà Bạch Tuyết đáng chết kia trước mắt mình."

"Hả? Nhiếp Phong đã công khai mối quan hệ hôn nhân với Bạch Tuyết trong công ty rồi sao?" Đái Kiều Nhu hơi kinh ngạc nói.

"Không có nhưng bây giờ em căn bản không động được vào Bạch Tuyết." Đái Kiều Nghiên cắn ngón tay phẫn hận nói: "Nhiếp Phong đã từng cảnh cáo em rằng anh ta không cho phép em lại làm khó dễ Bạch Tuyết. Hơn nữa, ở trước mặt em, Bạch Tuyết cũng rất hung hăng, em không chịu được điều đó."

"..." Đái Kiều Nhu trầm mặc một lúc lâu, sau đó lạnh giọng nói: "Không chịu được cũng phải chịu. Em cũng đã ly hôn với Nhiếp Phong, em bỏ đi thì cũng sẽ chỉ làm anh ta càng cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Sở dĩ em làm việc ở tập đoàn PLO không phải chuẩn bị nối lại duyên xưa với Nhiếp Phong mà là thay chị canh chừng công ty và hội đồng quản trị để tránh trường hợp sau này chúng ta không đạt được thứ gì trong tay."

Đái Kiều Nghiên oan ức nói: "Nhưng ... nhưng em rất tức giận."

"Tức cái gì?" Đái Kiều Nhu dạy dỗ em gái mình nói: "Lúc trước, em nhất quyết đòi chị cho vào làm việc ở tập đoàn PLO cho bằng được cũng chỉ vì em muốn gả cho Nhiếp Phong, bị một bài học như thế mà vẫn chưa khôn ra sao? Người phụ nữ Bạch Tuyết kia sẽ không đạt được thứ gì từ gia đình ấy cả đâu vì căn bản Khúc Như Hoa không thích cô ấy. Chị cũng đã nghe nói đến chuyện cô ta giăng lưới Nhiếp Phong rồi, hừ, em cố gắng nhịn thêm một chút, sớm muộn gì Bạch Tuyết cũng sẽ bị hạ gục.”

"Em còn phải chờ đợi bao lâu nữa?" Cho dù Nhiếp Phong không cưới Bạch Tuyết thì Đái Kiều Nghiên cũng sẽ không đi chỗ khác làm việc vì cô luôn ghen ghét với những phụ nữ được Nhiếp Phong quan tâm.

Lại một giọng nói run rẩy nói: "Không bao lâu." Giọng Đái Kiều Nhu trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn "Trừ khi Bạch Tuyết tự động rút lui, nếu không chị sẽ trở về tập đoàn PLO một lần nữa."

Cũng không chờ Đái Kiều Nghiên hỏi quyết định của mình, Đái Kiều Nhu liền trực tiếp cúp điện thoại.

Đái Kiều Nghiên cũng tức giận cúp điện thoại, cơn tức giận này có lẽ khó bình phục.

**

Sau khi tan việc, Bạch Tuyết bị Nhiếp Phong dẫn đến thẩm mỹ viện, thay lễ phục, trang điểm và làm vài kiểu tóc đơn giản để chuẩn bị đi dự tiệc.

Nhiếp Phong đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ trước đó rồi, điều này khiến Bạch Tuyết thật sự rất bất ngờ và vui vẻ. Lúc đầu cô vẫn cho rằng anh sẽ không dẫn mình đi dự tiệc ở nhà họ Vương vì dù sao người nói không đi trước là cô.

Nhiếp Phong là người đàn ông thâm trầm, khó ai có thể nhìn thấu tâm Ty của anh. Từ trước đến nay, ý nghĩ của anh vốn thâm tàng bất lộ( ý là sâu xa, khó có thể nhìn thấy), Bạch Tuyết cảm giác mình vĩnh viễn sẽ theo không kịp bước đi của anh.

"Em... Em lấy thân phận gì để cùng anh tham gia bữa tiệc ở nhà họ Vương đây?" Bạch Tuyết cẩn thận hỏi, trộm nhìn Nhiếp Phong lái xe.

Nhớ lại cảnh hôn nồng nhiệt trong phòng máy hủy giấy kia, tim Bạch Tuyết vẫn còn đập hỗn loạn, đầu âm u vì những hình ảnh ấm áp khi nãy.

Có câu đàn ông yêu bằng nửa thân dưới, còn phụ nữ yêu bởi tâm tính. Tuy câu nói đó không phải chính xác trăm phần trăm nhưng lúc này Bạch Tuyết lại hi vọng mình cũng nằm trong đó dù chỉ có một phần trăm thôi cũng được.

Lẽ dĩ nhiên, ai cũng muốn theo đuổi tình yêu của riêng mình nhưng tình yêu giữa cô và Nhiếp Phong phải vượt qua quá nhiều ngăn cách.

Nếu như thân thể là điều kiện ham muốn tiên quyết cần phải có để khiến cho tinh thần quyến luyến thì Bạch Tuyết cũng tình nguyện chậm rãi đi vào lòng Nhiếp Phong. Không phải anh không muốn yêu, sẽ không yêu mà là do anh đã từng bị thương nên không dám yêu. Đối xử với một người đàn ông như vậy, cô chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn phi thường để chinh phục anh mà thôi.

"Bà xã hay vợ chưa cưới?" Nhiếp Phong nhíu mày cười nói "Tùy em chọn."

"Anh không để ý chuyện chúng ta công khai việc kết hôn sao?" Bạch Tuyết không hiểu tại sao Nhiếp Phong lại cứ thản nhiên như thế.

"Quan tâm làm gì?" Nhiếp Phong nhàn nhạt nói: "Từ lúc quyết định kết hôn với em, anh chưa từng nghĩ muốn giấu diếm chuyện chúng ta đã trở thành vợ chồng."

Có phải cô đang tỏ ra rất ngạc nhiên hay không? Dù sao ngay cả Đái Kiều Nghiên cũng không có loại đãi ngộ này. Nhưng nghĩ lại, tại sao cô phải lo lắng chứ, cô vốn nên thoải mái lấy thân phận vợ chính thức để sóng vai bên cạnh cùng Nhiếp Phong.

Nhưng...

"Nếu như mọi người biết em là vợ anh thì em cũng không thể tiếp tục làm việc ở tập đoàn PLO." Điều này mới là việc khiến Bạch Tuyết lo lắng "Hay là vợ chưa cưới thôi, vì Đái Kiều Nghiên và bác sĩ Vương cũng biết cả rồi nên giấu diếm cũng không cần thiết. Ngược lại, nếu như lấy thân phận vợ chính thức đứng trước mặt mọi người thì em có thể Tưởng Tyợng ra ba tình huống xấu nhất."

Nhiếp Phong bị Bạch Tuyết chọc cho bật cười.

Người phụ nữ có bản lĩnh khiến anh dứt bỏ vẻ nghiêm túc lạnh lùng, không nhịn được muốn bật cười tuyệt đối là người phụ nữ có thể gây hứng thú cho anh.

"Được rồi, bà xã Bạch à." Nhiếp Phong cười nói.

Thực sự là một người phụ nữ kỳ lạ. Năm đó Đái Kiều Nghiên hận không thể lập tức báo tin cho toàn thế giới biết rằng cô chính là vợ của Nhiếp Phong nhưng lại bị Khúc Như Hoa và Nhiếp Phong mạnh mẽ đè xuống cái suy nghĩ ấy. Hiện giờ rõ ràng trên pháp luật Bạch Tuyết chính là vợ của anh rồi nhưng cô lại sợ hãi rụt rè không muốn công khai. Một sự khác biệt rõ ràng.

Bạch Tuyết nhìn gò má Nhiếp Phong run lên cười cợt.

Cô chờ đến lúc chính miệng anh nói rằng anh yêu cô thì lúc đó cô mới an tâm công khai mối quan hệ này hoặc là tối thiểu tới lúc biết trong lòng anh, cô chiếm địa vị Tyơng đối cao thì công khai cũng không muộn.

**

Buổi tiệc gia đình chủ yếu chỉ mời người thân, xe vừa tiến vào biệt thự gia đình nhà họ Vương thì nhìn thấy không dưới hai mươi chiếc xe sang trọng, hào hoa phong nhã đang đậu ở đó.

Bạch Tuyết đã từng tham gia loại tiệc rượu thế này nên trong lòng nhất định có thể chịu đựng được. Cô cũng nhất quyết không tỏ vẻ như những kẻ quê mùa ngó đông ngó tây đến nỗi quá mức kinh ngạc.

"Sau khi vào trong..." Nhiếp Phong kéo cánh tay Bạch Tuyết lại, cúi người dặn dò rằng một lát nữa khi vào đến biệt thự nhà họ Vương thì cô phải nên làm thế nào.

"Em biết rồi." Bạch Tuyết cười ngắt lời Nhiếp Phong "Mỉm cười, yên lặng, có đúng hay không?"

Nhiếp Phong sững sờ nhìn Bạch Tuyết cười Tyơi xán lạn, còn có cảm giác tê liệt trên cánh tay khi cô khẩn khoản chụp năm ngón tay gắt gao cầm lấy tay áo trên bộ âu phục của anh.

Mỉm cười vỗ vào tay Bạch Tuyết, anh nhẹ giọng nói: "Thả lỏng nào, đâu phải vào đầm rồng hang hổ đâu mà sợ."

Nói tới ung dung thì đâu phải cứ người giàu có nào cũng nhất định cao ngạo, kiêu căng. Cũng vẫn còn có rất nhiều người sống bình thản, ung dung tự tại đó thôi.

Hai người được người hầu nhà họ Vương dẫn đến phòng khách, nhìn thấy lầu một được bố trí với ánh đèn rực rỡ, sáng chói, cảnh vật thật lộng lẫy và uy nghiêm.

Bạch Tuyết bị ánh đèn rực rỡ này làm cho lóa mắt, nhất thời cảm thấy choáng váng đầu óc, cô theo bản năng lại nắm chặt ống tay áo của Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong thấy vậy có chút lo lắng, lần trước khi anh cùng Bạch Tuyết tham gia tiệc rượu cũng không khẩn trương như hôm nay.

"Phong!" Một bóng hồng thoáng hiện trước mặt Nhiếp Phong và Bạch Tuyết nói: "Hoan nghênh anh đến tham dự buổi tiệc."

Bạch Tuyết định thần nhìn lại, thầm khen trong lòng vì mỹ nhân này có vóc người thực sự rất đẹp. Khác biệt lớn nhất đó chính là chiếc đầm đỏ dài đến gối lại hở nửa phần ngực khiến vóc dáng thon dài của cô trông càng rực rỡ bội phần, làm tôn thêm vẻ đẹp vốn có của nó. Lồi lõm đều có, đường cong lả lướt, tay dài chân dài tinh tế nhưng không mất vẻ rắn rỏi, say nồng.

Mà người đẹp đang đứng đối diện cũng đang đánh giá Bạch Tuyết, trong mắt bỗng có nghi vấn xuất hiện.

"Vương Lâm Dĩnh." Nhiếp Phong nói với Bạch Tuyết: "Là em họ của Vương Thế Kha, cũng là tuyển thủ tennis nước Mỹ, ..."

"Ngắn gọn một chút, không cần dông dài như vậy." Vương Lâm Dĩnh ngăn lời giới thiệu của Nhiếp Phong, sởi lởi đưa tay ra chào: "Xin chào, gọi tôi là Bet­ty là được rồi. Ở đây cũng đừng đề cập đến việc làm tuyển thủ tennis nữa, nếu không tôi sẽ bị ông nội và ba mẹ mắng cho."

Nhìn Vương Lâm Dĩnh giả vờ khổ não, Bạch Tuyết không nhịn được cũng nở nụ cười, đưa tay ra nhẹ bắt tay Vương Lâm Dĩnh nói: "Tôi là Bạch Tuyết, là vợ chưa cưới của Nhiếp Phong." Cô thản nhiên nói.

Rốt cuộc Vương Lâm Dĩnh vốn dĩ đang nở nụ cười thật Tyơi thì đột nhiên chuyển thành kinh ngạc, cô nhìn Bạch Tuyết, rồi nhìn lại Nhiếp Phong một chút: "Vợ chưa cưới? Nhiếp Phong, anh có vợ chưa cưới đấy?"

"Không thể được sao?" Nhiếp Phong nhíu mày cười hỏi.

Buông tay Bạch Tuyết ra, lông mày Vương Lâm Dĩnh sụp xuống: "Lần trước ăn cơm anh đâu có nói tới? Còn có chuyện trên báo chí..."

"Nhiếp Phong, cậu tới rồi." Một thanh niên đi tới từ phía sau Vương Lâm Dĩnh, trên mặt ẩn hiện nụ cười thật Tyơi, nói: "Mau vào trong thôi, ông còn đang nhắc đến cậu đấy."

"Há, đúng rồi!" Vương Lâm Dĩnh vội vã chen lên trước kéo tay Nhiếp Phong lại, nói: "Nếu như ông nội hỏi chuyện của em và anh trên báo là thật hay giả thì anh nhất định phải nói là sự thật."

Vốn dĩ Bạch Tuyết thấy Vương Lâm Dĩnh rộng rãi, thẳng thắn, thoải mái nên cô còn có chút cảm tình tốt. Nhưng khi chứng kiến cảnh đối phương xem cô như không, còn cố tình kéo cánh tay Nhiếp Phong lại, lại còn vô liêm sỉ yêu cầu Nhiếp Phong nói bài báo đó viết là sự thực thì trong một khắc đó, lòng cô bỗng đông cứng lại, tâm trạng có chút khác thường.

Cô đã giới thiệu mình là vợ chưa cưới của Nhiếp Phong rồi mà đại tiểu thư Vương đây trả lại cho cô như thế nào...

Người đàn ông trung niên đi tới gần thì Nhiếp Phong cũng tự động bỏ quên Bạch Tuyết.

"Nhiếp Phong, lâu rồi cháu không đến đây." Người đàn ông trung niên cười híp mắt nhìn Nhiếp Phong, trên mặt tràn ngập nụ cười thỏa mãn.

"Công ty khá bận ạ." Nhiếp Phong mỉm cười nói.

Vương Lâm Dĩnh đứng ở phía sau Nhiếp Phong đưa tay khều Bạch Tuyết, cô ta lại ỷ thân thể Nhiếp Phong cao lớn, che khuất tầm nhìn mà nháy ánh mắt khinh thường với Bạch Tuyết.

"Lâm Dĩnh, con làm gì ở đây?" Lúc này người đàn ông trung niên mới chú ý tới Bạch Tuyết, lại nhìn thấy con gái mình nháy mắt với người ta rất không tôn trọng nên mở lời: "Vị tiểu thư này là..."

"Há, ba à, vị tiểu thư này là Bạch Tuyết, là bạn gái của anh Nhiếp Phong ngày hôm nay." Vương Lâm Dĩnh cướp lời "Bạch Tuyết, đây là ba tôi."

Bạch Tuyết cố nén giận dữ, lễ phép gật đầu chào hỏi : "Chào ngài, tiên sinh Vương."

Vương Côn nhìn Bạch Tuyết một chút, chú ý tới cánh tay Bạch Tuyết vẫn để trong khuỷu tay của Nhiếp Phong thì ánh mắt lóe lên tia không thích "Ừ, dẫn bạn gái đến à?"

Bầu không khí có chút mờ mịt, Bạch Tuyết đột nhiên cảm thấy mình thực sự chán ghét cái gọi là loại xã hội thượng lưu "tụ hội" này. Bởi vì cô không thuộc về nơi này, cô muốn mình là người làm chủ trạng thái và tâm tình của mình chứ không phải cứ trang điểm, chưng diện là có thể thay đổi. Dù cô có thay đổi mình đến cách nào thì cô vẫn là cô, bản chất tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Đột nhiên cảm thấy tay mình trống rỗng, nhận thấy Nhiếp Phong đã bị Vương Lâm Dĩnh kéo đi rồi.

"Nhiếp Phong!" Bạch Tuyết hô khẽ một tiếng đưa tay ra muốn tóm lấy Nhiếp Phong nhưng lại bị thân thể cường tráng của Vương Côn ngăn trở.

"Tiểu thư Bạch, rốt cuộc cô và Nhiếp Phong có quan hệ gì?" Vẻ mặt ấm áp của trưởng bối Vương Côn đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là nét mặt lạnh lẽo đến rợn người.

Hết chương 98


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:20.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, Tthuy_2203
     
Có bài mới 10.08.2017, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 99 : Hoa đã có chủ

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Chồng mình bị người phụ nữ khác lôi đi, còn mình thì lại bị ba của người phụ nữ kia ngăn cản và chất vấn.  Điều này càng khiến Bạch Tuyết tràn ngập căm ghét đối với tầng lớp gọi là thượng lưu hơn người một bậc.

"Tiên sinh Vương, nếu tôi nói mình chính là vợ chưa cưới của Nhiếp Phong thì ngài sẽ tin sao?" Bạch Tuyết ngước mặt lên, cao ngạo nhìn Vương Côn "Có điều việc ngài tin hay không cũng không quan trọng mà quan trọng là cách ngài đãi khách làm tôi khá thất vọng."

Kiêu ngạo thôi mà, có cái gì khó đâu. Bình thường cô cười nói vui vẻ quen rồi, cho rằng người với người ở chung thì sẽ hòa hợp bình đẳng, nhưng đứng giữa thế giới thượng lưu này có lẽ điều đó cũng không còn thích hợp.

Vương Côn sững sờ, nhíu chặt lông mày tỉ mỉ quan sát Bạch Tuyết. Ông tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm, rõ ràng người phụ nữ này không thuộc tầng lớp giàu có hào môn này. Nếu là một người chân chính từ nhỏ đến lớn quen thuộc với xã hội thượng lưu muôn màu muôn vẻ thì sẽ không có dáng vẻ luống cuống cùng cảm giác ngại ngùng như vậy được. Rõ ràng lúc nãy cô ấy nắm chặt cánh tay Nhiếp Phong chính là đang cảm thấy vô cùng lo lắng, cũng chứng minh cô ta không quen dự những buổi tiệc như thế này. Theo kinh nghiệm của ông được biết, những loại phụ nữ như thế này thì thường thường đều có xuất thân không cao.

Người giàu có cũng chia ra làm nhiều đẳng cấp, cũng không phải ai có tiền thì đều có đẳng cấp hay giai cấp thượng tầng. Người giàu có thực thụ và người làm ra vẻ giàu có cũng không giống nhau, mỗi người có cách biểu hiện riêng biệt nhưng chung quy bọn họ đều cực kỳ muốn bài xích những gì thuộc về nước ngoài.

Nếu Nhiếp Phong đã dẫn cô ấy đến đây thì Vương Côn khó tránh khỏi việc mình cũng nên nể mặt cô ấy một chút.

"Vậy xin hỏi tiểu thư Bạch là thiên kim nhà nào?" Nếu như không phải là thiên kim quyền quý, vậy chẳng lẽ cô ấy nằm trong diện công nhân viên chức nhà nước?

Lại là vấn đề này, Bạch Tuyết vừa nghe câu hỏi dò quen tai này thì liền cảm thấy buồn cười.

Lần trước, một lão làm bất động sản cũng hỏi cô như vậy, còn nói nếu như cô muốn mua cho ba mẹ mình một building thì cô hãy tìm lão.

"Tiên sinh Vương, ông cũng không cần suy đoán tôi là thiên kim nhà nào. Ba tôi chỉ là một kỹ sư chế tạo ô tô, còn mẹ tôi là một bác sĩ đã về hưu." Bạch Tuyết thẳng thắn nói: "Xin lỗi, tôi và Nhiếp Phong cùng đến đây nên giờ tôi đuổi theo anh ta mới đúng."

Nói xong, Bạch Tuyết thu hồi nụ cười, vòng qua Vương Côn, đưa mắt nhìn khắp hội trường để tìm kiếm bóng dáng Nhiếp Phong.

Người đàn ông này cũng không phải là đứa bé tay trói gà không chặt, cứ vậy mà bị một người phụ nữ dắt mũi đi đây đó. Vậy mà lúc trước lại nói cô cứ cam tâm tình nguyện theo sau anh ta.

Đi quanh quẩn trong hội trường một vòng, Bạch Tuyết vẫn không tìm thấy bóng dáng Nhiếp Phong, cô thực sự tức giận đến mức muốn xoay người rời đi.

Rầu rĩ cầm ly rượu trên bàn uống một hớp, vị cay đi kèm vị ngọt cũng không thể giải tỏa tâm tình nặng nề trong lòng cô lúc này. Vào lúc này, cô chỉ nghĩ đến Ty Hoài Dương, là người bạn có thể cùng cô chia sẻ sướng vui đau buồn.

Uống liền bốn ly rượu, Bạch Tuyết bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc. Xem ra rượu này quả nhiên là rượu mạnh.

Thực ra gần đây cô luôn cảm thấy khó chịu, luôn có cảm giác chóng mặt xoay vòng, không biết có phải là do lần trước sinh bệnh còn chưa hết nên để lại di chứng về sau hay không?

Trong ly rượu đầy rẫy các loại mùi vị được trộn lẫn vào nhau. Nếu chỉ là một hai loại thì cô còn có thể chịu đựng nhưng mùi vị trăm hoa đua nở trộn lẫn vào nhau  thực sự kích thích người khác không chịu được. Bạch Tuyết cố gắng nhịn xuống cơn buồn nôn như sắp trào ra, đi tìm lối cửa để đến toilet.

Cánh cửa này và phòng khách được liên kết với hành lang cách đó khoảng năm mét, vừa ra khỏi cửa là đến vườn hoa nhỏ của biệt thự.

Bên ngoài không khí mát mẻ hơn rất nhiều, Bạch Tuyết hít sâu mấy cái, cố gắng quên đi cơn buồn nôn đang xông tới.

Gặp phải ngăn trở liền ăn năn hối hận cũng không phải tác phong của cô, không có khó khăn nào có thể làm khó cô. Bạch Tuyết tự khuyến khích mình.

**

Nhiếp Phong bị Vương Lâm Dĩnh kéo tới thư phòng, các đại trưởng bối ở nhà họ Vương, ông cụ Vương – viện trưởng bệnh viện Tể Phong cũng đang ngồi trong thư phòng cùng mấy người quen biết tán gẫu. Họ nhìn thấy Nhiếp Phong đi vào thì cười lớn.

"Ông à, Nhiếp Phong đến rồi." Vương Lâm Dĩnh buông tay Nhiếp Phong ra, hướng ông cụ Vương chạy tới.

Chân mày Nhiếp Phong bất động, anh xoay người liếc mắt nhìn cửa thư phòng nhưng vẫn lo lắng sợ thất lễ đến người nhà họ Vương nên không tiện rời đi.

"Chào viện trưởng Vương." Nhiếp Phong tiến lên phía trước lễ phép thăm hỏi "Đã lâu không gặp, tinh thần ông vẫn cường tráng như xưa."

Ông cụ Vương phát ra tiếng cười, kéo tay cháu gái mình nói: "Đúng đấy, lâu rồi không gặp, cháu cao hơn anh trai rồi, càng lớn càng chín chắn hơn nhiều."

Nghe người khác nhắc đến anh trai mình Nhiếp Vân, vẻ mặt Nhiếp Phong khẽ biến nhưng cũng rất nhanh phục hồi và cười lễ phép.

"Ông à!" Vương Lâm Dĩnh nhìn ra ánh mắt Nhiếp Phong có điểm kỳ lạ, vội vã làm nũng nói: "Người ta đã mang người tới, có lời gì ông cứ trực tiếp hỏi, ông vốn không tin cháu mà."

Ông cụ Vương làm bộ tức giận thả tay cháu gái mình ra: "Ông thật sự không tin cháu. Nhiếp Phong là một thanh niên ưu tú tuấn kiệt như thế thì làm sao sẽ thích loại con gái điên không có hình Tyợng như cháu chứ. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, nếu cháu không phải huấn luyện thì là thi đấu, làm sao có khả năng chăm sóc gia đình?"

"Ông à, không phải cháu đã nói, ba mươi lăm tuổi sẽ xuất ngũ sao? Cuộc sống của vận động viên thể dục vốn rất ngắn ngủi, cháu đương nhiên cũng phải cố gắng nhiều." Vương Lâm Dĩnh biện hộ nói: "Huống hồ, Nhiếp Phong cũng rất hiểu ý ông? Có đúng hay không Nhiếp Phong?"

Vương Lâm Dĩnh liều mạng nháy mắt với Nhiếp Phong, hi vọng anh cho ông một câu trả lời chắc chắn.

Ông cụ Vương oán trách trừng mắt nhìn cháu gái mình một chút.

Thực ra nhà họ Vương là một truyền kỳ trong giới y học, điều đó cũng khiến ông cụ Vương càng thêm tự hào. Chỉ có điều cháu gái lại là một tuyển thủ vinh dự đến nước Mỹ để thi đấu, điều này khiến ông cũng không mấy vui vẻ.

Lông mày Nhiếp Phong nhíu chặt, cảm thấy cuộc đối thoại của hai ông cháu có chút kỳ quái.

Vương Thế Kha đứng bên cạnh nhìn sắc mặt Nhiếp Phong trở nên lạnh như băng, liền vội vàng bước đến khoát tay lên bả vai Nhiếp Phong nói: "Em họ tôi nói chuyện hai người hẹn hò được đăng trên báo chí là sự thật, hai người thật sự đang yêu nhau sao? Không phải cậu..."

"Nhiếp Phong, cháu thật nuông chìu cái đứa nha đầu Lâm Dĩnh này, cháu có thể chờ nó mấy năm nữa đây?" Ông cụ Vương tràn ngập chờ mong nhìn Nhiếp Phong.

Tuy nhà họ Nhiếp và nhà họ Vương không tính là có giao tình nhưng cha ông đều xuất thân ở lớp giai cấp quý tộc giàu có, trong nhà cũng có không ít của cải.

Nhiếp Vân lớn hơn Vương Lâm Dĩnh rất nhiều tuổi, là người lại khá câu nệ, hơn nữa kết hôn cũng Tyơng đối sớm, thậm chí còn mất sớm. Nhiếp Phong thì ngược lại hoàn toàn với Nhiếp Vân, quả quyết già dặn, dù người thân liên tiếp qua đời thì tâm trí anh vẫn vững vàng. Sau biến động đó, trong lúc các thành viên trong ban quản trị tập đoàn PLO đều lo lắng cho hoạt động kinh doanh của tập đoàn sẽ xuống dốc thì anh trở về thừa kế vị trí tổng giám đốc. Trong khoảng thời gian năm năm ngắn ngủi, không chỉ không khiến PLO xuống dốc mà trái lại càng ngày càng lớn mạnh.

Ông cụ Vương chỉ hy vọng loại thanh niên ưu tú này sẽ trở thành cháu rể mình.

Cuối cùng Nhiếp Phong cũng hiểu tại sao Vương Lâm Dĩnh hi vọng mình thừa nhận việc hẹn hò yêu đương với cô qua báo chí là sự thật. Hoá ra nha đầu này muốn lợi dụng anh để tiếp tục vui chơi thêm mấy năm nữa, cũng không muốn bị ép kết hôn sớm.

Vương Lâm Dĩnh thấy Nhiếp Phong nửa ngày không trả lời, có chút lo lắng chạy đến bên cạnh, ôm lấy cánh tay của anh khẽ lay động : "Nhiếp Phong, anh tự nhiên đứng đờ ra làm gì? Mau nói với ông rằng anh chấp nhận chờ em đi."

“Lâm Dĩnh, em không nên ồn ào.” Vương Thế Kha quát khẽ em họ mình, quay lưng nháy mắt với ông "Em làm gì vậy? Nhiếp Phong đã có..."

"Đương nhiên cháu sẽ chờ." Khuôn mặt anh tuấn của Nhiếp Phong hơi giương lên "Bất luận Lâm Dĩnh quyết định việc gì, cháu sẽ tán thành vô điều kiện."

Thành công rồi, khuôn mặt Vương Lâm Dĩnh cười Tyơi như nở hoa, vui vẻ nhìn ông cụ Vương "Ông nội, ông xem, cháu không nói dối đó."

Ông cụ Vương cũng cười Tyơi vui vẻ khiến mặt ông đầy nếp nhăn chồng chất nói: "Ừ, Nhiếp Phong nói câu này, ông cũng..."

"Bởi vì Lâm Dĩnh quyết định chuyện gì thì đó đều là sự tự do của cô ấy, cháu là bạn tốt đương nhiên phải đứng sau lưng chống đỡ cho cô ấy. Thế Kha, cậu cũng nên ủng hộ em họ mình tiếp tục truy đuổi giấc mơ chứ?" Nhiếp Phong nhẹ nhàng vỗ nhẹ bàn tay của Vương Lâm Dĩnh đang câu trong khuỷu tay mình, cũng thầm nhìn về phía Vương Thế Kha.

Đầu tiên Vương Thế Kha sững sờ, nhìn thấy rõ ràng trong mắt Nhiếp Phong đang nghiêm túc nên trong lòng cũng thầm than một tiếng.

"Đúng đấy, nhà họ Vương chúng ta chỉ có mỗi Lâm Dĩnh không đi theo nghề bác sĩ. Cuối cùng em ấy cũng thay chúng ta hoàn thành giấc mơ rồi ha ha, ha ha." Vương Thế Kha lúng túng cười.

Vương Lâm Dĩnh ngẩn ngơ nhìn gò má Nhiếp Phong, tuy anh chỉ cười cho có lệ nhưng cũng khiến cô cảm giác được anh lạnh lùng biết nhường nào.

Ngược lại ông cụ Vương lại sửng sốt, sao ông không hiểu bọn chúng đang nói gì nhỉ?

"Thật ngại quá, viện trưởng Vương." Nhiếp Phong cúi chào ông cụ Vương một cái, nói: "Vợ chưa cưới của cháu còn ở bên ngoài, bỏ cô ấy ở một nơi lạ lẫm như thế này, cháu sợ cô sẽ lo lắng. Xin thứ lỗi cho cháu thất lễ."

Nói xong, Nhiếp Phong gật đầu chào tất cả mọi người trong thư phòng và xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng khá dài của Nhiếp Phong rời khỏi thư phòng, tầm mắt ông cụ Vương chuyển sang nhìn ánh mắt đang rưng lệ của cháu gái mình "Lâm Dĩnh, chuyện gì thế này?"

Vương Thế Kha đi tới bên cạnh ông nội, cúi người nhẹ giọng nói: "Ngày đó, báo chí đã đưa tin rồi, Nhiếp Phong đã sớm có vợ sắp cưới."

"Cái gì?" Ông cụ Vương khiếp sợ vỗ bàn đứng dậy.

**

Trở lại hội trường, Nhiếp Phong không tìm được Bạch Tuyết, lòng anh cảm thấy suy sụp.

Lẽ nào cô ấy nhân lúc mình bị Vương Lâm Dĩnh kéo đi mà tức giận bỏ đi trước? Hay là cô ấy đang gặp chuyện gì?

Suy đoán của vế sau khiến Nhiếp Phong không cách nào bình tĩnh được, anh vội vã lấy điện thoại di động ra gọi.

Chuông reo một lần lại một lần, mãi đến khi nó tự động cắt đứt.

Lòng Nhiếp Phong như chìm sâu dưới đáy vực, anh nhanh chân bước ra cửa, vừa gọi điện thoại cho Bạch Tuyết.

Sớm biết thế này thì anh cũng không dẫn theo cô đến đây.

"Này? Nhiếp Phong?" Bạch Tuyết rốt cục cũng nghe điện thoại "Anh đi đâu vậy?"

Nghe được giọng Bạch Tuyết rất rõ, Nhiếp Phong có cảm giác như đang trên trò chơi siêu tốc. Anh cố gắng chạy tới trước: "Em ở đâu?"

Nhất thời anh cũng quên hỏi Bạch Tuyết là "Em đi đâu vậy?"

"Em? Em ở phía sau anh đây. Anh đi quá nhanh, em không đuổi kịp anh." Giọng Bạch Tuyết mệt mỏi thở hổn hển.

Thân thể Nhiếp Phong cứng đờ dừng ngay bên cạnh chỗ đậu xe, điện thoại di động còn kề sát lỗ tai anh và anh từ từ xoay người lại.

Bạch Tuyết đang khập khễnh chạy theo anh, phía sau là đèn đuốc sáng choang tỏa ra từ biệt thự nhà họ Vương.

Hầu như là không chút nghĩ ngợi, Nhiếp Phong chạy về phía Bạch Tuyết, sau đó đột nhiên ôm lấy thân thể mềm mại của cô.

"Ạch!" Bị sức mạnh quá lớn của Nhiếp Phong ôm khiến Bạch Tuyết sợ hãi, cô có cảm giác lá phổi đều bị chèn ép dẹp hết.

"Nhiếp Phong?" Bị anh ôm chặt, Bạch Tuyết chần chờ đưa tay ra ôm lại anh, "Anh...trở về rồi sao?"

Đầu óc Nhiếp Phong trống rỗng, không nghe lọt bất kỳ lời nào của cô, cũng không muốn nghĩ đến bất cứ chuyện gì.

Anh không nói lời nào, Bạch Tuyết cũng không biết xảy ra chuyện gì nên không thể làm gì khác hơn là tùy ý để anh cứ ôm mình như vậy.

Bầu không khí ấm áp đột nhiên bao quanh lấy hai người, Bạch Tuyết nhân cơ hội này hưởng thụ vòng ôm rắn chắc và cảm giác ấm áp tỏa ra từ thân thể Nhiếp Phong. Anh cứ ôm cô như thế cả đời cũng được, cho dù là ảo giác cũng được. Cô cảm giác được anh cũng rất lo lắng cho cô, muốn che chở và bảo vệ cô hết mình.

Cô sẽ từ từ lần nữa mở lòng anh, sau đó chỉ cho phép mình đi vào, lại dùng cách yêu của riêng mình để lấp kín trái tim anh.

Tân Nhu chỉ là quá khứ, nếu như trước đây cô ấy chưa từng cho Nhiếp Phong một tình yêu chân chính thì sau khi rời đi cũng đừng mong chiếm lại trái tim Nhiếp Phong lần nữa. Giờ đây tất cả những gì của anh đều chỉ thuộc về Bạch Tuyết cô.


Hết chương 99.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:21.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bebu5500, Châu cute, châulan, dao bac ha, ech_op_em, Kimngan231095, Nguyenthinhuthao, ocealmn, saovietxulynuoc, tydu và 307 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

13 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.