Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 

Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

 
Có bài mới 06.08.2017, 20:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 02:52
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 252 lần
Điểm: 18.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 66

Editor: Nguyễn

Cách lễ mừng năm mới mấy ngày, bởi vì tổ chức một gia yến mừng năm mới, lại thêm đi hiến tế ở Thái Miếu, đều là chuyện lớn mỗi năm một lần, trong cung từ Phùng Yên Nhi, tất cả đều bận đến mức chân không chạm đất. Ngay cả A Nam bình thường nhàn rỗi , lần này cũng không tránh khỏi, nàng phải chép danh sách kê khai nhân số. Gia yến, lão Thái phi, Thái phi, dù phẩm cấp thế nào cũng có thể tham gia, cung tần Tam phẩm trở lên có thể ngồi ở ghế cuối. Ngũ Phẩm trở lên mới được đi thái miếu. A Nam có chút nhức đầu, ta nói rõ không mời Lý Uyển Ninh, nhưng Lâm mỹ nhân được đối xử như Tam phẩm, được hưởng một cung riêng, thực tế lại là Ngũ phẩm, nàng không biết nên làm thế nào.

Chuyện này ta không giúp nàng nghĩ kế, tất cả toàn bộ do nàng quyết định.

Ta đoán Lâm mỹ nhân dù được mời cũng có thể không tới.Thái y đã nói Lâm mỹ nhân có thể sinh non lần nữa, rất có thể sẽ sinh trong mấy ngày nữa. Tính tính toán toán, mới chỉ có hơn tám tháng.

     Hôm nay, trên triều đình ta cùng triều thần thương lượng xuất binh thảo phạt Tây Nhung, theo ý của ta, nhiều năm chưa từng dụng binh bên ngoài, nuôi binh ngàn ngày đã đến lúc dùng, Tây Nhung là nước nhỏ, hàng năm vừa vào đông sẽ cướp bóc phía Tây Bắc nước ta, bây giờ thử giao chiến một lần. Thật không ngờ, trong triều trên dưới đều phản đối. Phùng Ký không cần phải nói, ở trong ký ức của ta, hắn luôn luôn là người đối nội mạnh mẽ, đối ngoại thỏa hiệp, hắn còn sợ ta phái hắn xuất chinh đấy. Không ngờ Lý Tế trước nay đối nghịch với Phùng Ký, lần này cũng phản đối xuất binh.

"Quốc khố thiếu hụt, không có tiền xuất binh." Hắn hùng hồn nói.

Hắn vừa nói như vậy, Tưởng Tiệp lập tức đi lên tính cho ta nghe, mấy năm này phương Bắc thiên tai, phía Nam chỉ có nửa thuế. Xem đi xem lại, quả nhiên là không có tiền. Thật ra thì đối ngoại ta dụng binh, còn có cân nhắc khác, nếu nuôi quân lâu dài như vậy, rất khó có người mới đi lên, ta muốn từ trên tay Phùng Ký đoạt lại toàn bộ binh quyền, sợ là khó càng thêm khó.

"Nếu không hoàng thượng tăng thuế phía Nam đi, " Phùng Ký nói, "Chỉ cần đủ quân phí, cựu thần nguyện vì Hoàng thượng cống hiến phần sức lực nhỏ bé, không màng sống chết xuất binh."

Ta nghĩ, ta vừa mới giải quyết chuyện thuế phía Nam, chưa thực thi đã phải bỏ sao? Nếu vậy, Hoàng đế ta đây sao có thể nói ra được.

Phùng Ký cúi nửa đầu, nhìn như kính cẩn, nhưng ánh mắt hắn len lén nhìn ta có chút kỳ quái. Từ sau khi Tòng Na Na cháu trai vợ Quý Khang bị ta chém ở Kim Lăng, Phùng Ký vẫn luôn cực kỳ cẩn thận, nhưng hôm nay, trong ánh mắt của hắn lại toát ra một tia liều lĩnh."Hoàng thượng còn nhớ Hà Kỳ Nhất không?" Hắn đột nhiên hỏi ta.

"A, dĩ nhiên nhớ, " ta nói, "Đại Lý Tự tra ra hắn thiếu tiền lương của Binh bộ, hắn lại phái người ám sát Trẫm lúc Trẫm đi Nam tuần, Trẫm đã nhốt hắn tử lao." Vụ án này gần đây vừa mới thẩm vấn, còn không chưa định án.

"Sáng nay, thần nghe nói Hà Ký Nhất tự sát ở trong tù rồi." Phùng Ký nói.

Ta sửng sốt.

"Hoàng thượng muốn dùng Binh, phải suy tính tình hình Binh bộ." Phùng Ký nói.

Binh bộ lúc này như rắn mất đầu, hơn nữa có thể còn có thể chưa trừ hết được người của Phùng Ký. Ta vốn định từ từ.

"Thần xin đề cử một người." Phùng Ký nói, ánh mắt của hắn âm trầm, như đang tính toán cái gì.

Trong đầu của ta nghĩ tới đầu tiên, hẳn là Lý Dật.

Nếu Phùng Ký thật sự dám tiến cử Lý Dật, chẳng phải là một cơ hội với ta sao?

"Phùng ái khanh muốn tiến cử người phương nào?" Ta ra vẻ thả lỏng hỏi hắn.

"Chắc Hoàng thượng đã nghĩ tới, " trên mặt Phùng Ký nặn ra vẻ tươi cười, "Cựu thần nghĩ tiến cử, chính là người Hoàng thượng vô cùng coi trọng, bề tôi của Nam Hương công chúa, Đặng tướng quân Đặng Vân."

"Ồ!" Ta nhất thời cũng có chút ngoài ý muốn.

Ta bãi triều đi đến nơi của Mẫu hậu. Cũng như ngày thường, thuận đường tới nhìn Lâm Mỹ nhân một cái. Kể từ khi ta biết nàng mang thai, thường đi nhìn một lần. Chỉ là đến thăm, ta chưa bao giờ ngồi xuống trong đó, mỗi lần đi vào chỉ nói mấy câu, hỏi nàng thiếu gì không, nói xong cũng lập tức đi ra.

Ta chưa bao giờ vì Lâm Mỹ nhân mang thai mà thân cận với nàng. Nàng vẫn hết sức sợ ta, thấy ta liền sợ hãi, mấy tháng đã qua, cũng không thay đổi chút nào.

Lần này ta đến Tử Lưu cung thì cửa Tử Lưu cung đóng chặt.

"Đây là sao?" Ta sai thuộc hạ đi lên gõ cửa, "Ban ngày sao lại đóng cửa?" Tuy trong lòng ta có nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ sâu.

Sau khi gõ, cửa vẫn không mở, chỉ có một âm thanh ở bên trong hỏi, "Bên ngoài là chủ tử cung nào? Chủ tử nhà ta nói, phải dưỡng thai, không có sức gặp người khác. Xin trả lời chủ tử các người, Tử Lưu cung cám ơn. Nhưng Tử Lưu cung không tiếp khách, xin đừng đến nữa." Người nói chuyện tuyệt không khách khí.

Ta ngạc nhiên, nhìn Như Ý muốn tiến lên gõ cửa nữa, ta dùng mắt ngăn cản hắn.

"Thôi, đến lúc đó hỏi Tiễn Chiêu Nghi xem xảy ra chuyện gì."

Ta chuyển hướng đến Khôn Ninh cung của Mẫu hậu. Không thấy thì thôi vậy, dù sao cũng không có gì quan trọng để nói. Nói thật, mặc dù ta rất muốn một đứa con trai, nhưng đối với đứa bé trong bụng Lâm mỹ nhân này, dần dần có chút bất công. Nghĩ đi nghĩ lại, ở đáy lòng ta, cảm thấy đứa nhỏ này còn chưa ra đời, cũng không hề đơn thuần là một đứa bé nữa, giống như được kỳ vọng quá nhiều.

Ngay từ đầu, Phùng Yên Nhi và Tiễn Bảo Bảo tranh đoạt đứa bé này, ta đã biết đứa bé của Lâm mỹ nhân đã không chỉ là con của một mình Lâm mỹ nhân nữa.

Đến Khôn Ninh cung mới biết, ta đã nghĩ đơn giản rồi.

Trong Khôn Ninh cung, Phùng Yên Nhi, A Nam, Tiễn Bảo Bảo và một đám Tần phi đều có mặt ở đây. Còn có Hoa thái y cùng mấy thái y khác. Chỉ có mẫu hậu ngồi trên ghế. Những người khác đứng cung kính. Mà Tiễn Bảo Bảo lại quỳ trên mặt đất.

"Giao cho ngươi chuyện nhỏ như vậy, ngươi cũng không làm xong." Mẫu hậu có chút khinh miệt nói với Tiễn Bảo Bảo, trong ngực ôm một con mèo lông trắng, "Đến nơi này của ta tố cáo có ích lợi gì? Đứa bé trong bụng Lâm mỹ nhân đâu, ta không thể lấy ra ngoài cho ngươi xem."

Ta thấy Phùng Yên Nhi nở nụ cười không che giấu.

Ta ho một tiếng, bước vào trong phòng. Người trong phòng đều quay lại nhìn ta.

"Có chuyện gì thế?" Ta liếc mắt nhìn Tiễn Bảo Bảo, Mẫu hậu ở trên ghế dựa, "Ta mới đi qua chỗ Lâm mỹ nhân, thấy Tử Lưu cung đóng chặt cửa. Đây là có chuyện gì?"

"Lại thêm một người ăn canh bế môn." Mẫu hậu cười, vuốt ve con mèo trên đùi, "Tử Lưu cung muốn làm phản rồi."

Ta nhìn Tiễn Bảo Bảo quỳ trên đất, trong lòng mơ hồ hiểu chuyện gì xảy ra.

Phùng Yên Nhi cười đi lên, thay Mẫu hậu nói, "Hoàng thượng có chuyện không biết, hiện tại không ai được đi vào Tử Lưu cung. Lúc trước đã cản Tiễn Chiêu Nghi, cũng không mở cửa cho thái y, thiếp đi thử một chút, cũng không cho thiếp đi vào."

Phùng Yên Nhi cười nhẹ."Lâm mỹ nhân đề phòng bọn thiếp, sợ bọn thiếp dành con nàng ta, hại con nàng ta, đã ở trong mắng khá nhiều người rồi. Trước khi Hoàng thượng đến, bọn thiếp đang bàn bạc, nếu Mẫu hậu và Hoàng thượng tới, chẳng lẽ nàng ta cũng không mở cửa sao?" Nói xong, Phùng Yên Nhi che miệng, bật cười.

Hoàng thượng ta đây tới, Lâm mỹ nhân hỏi cũng không hỏi, không mở cửa.

Lâm mỹ nhân muốn làm gì đây?

Mẫu hậu mỉm cười, "Chuyện này là tại ta! Ta sốt ruột muốn bế cháu, để cho ai đó được chiều đến mức vô pháp vô thiên. Cũng không phải là bụng vàng bụng bạc gì, chỉ là Thái Y Viện nói có thể là nam thai, cứ như vậy bắt đầu làm bộ làm tịch."

Hoa thái y vội vàng tiến lên một bước, "Kể từ lúc bắt mạch, đã có thể xác định là nam thai rồi. Nhưng Lâm mỹ nhân vẫn ra máu, sợ là không tốt, đứa bé này sợ là không đủ tháng, khi nào động thai khí, đều có thể lâm bồn. Nhưng lúc này Tử Lưu cung không cho ai đi vào, nói là bọn thần ngay cả máu cũng không làm ngừng được, nhất định là cùng một nhóm người muốn hại Lâm Mỹ nhân. Chuyện này khó làm, kính xin chỉ thị của Hoàng thượng, Thái hậu."

Mẫu hậu nghe, sắc mặt khó tin, nàng trừng Tiễn Bảo Bảo, "Ban đầu ai gia giao Lâm mỹ nhân cho ngươi nói như thế nào? Để cho ngươi suy nghĩ một chút."

Tiễn Bảo Bảo quỳ dưới đất, cắn răng một cái, "Thiếp đi đập cửa Tử Lưu cung." Nói xong ngồi dậy muốn xông ra ngoài.

"Đứng lại!" Mẫu hậu lạnh lùng gọi nàng lại, "Ngươi còn đi làm gì? Người Lâm Mỹ nhân phòng đầu tiên là ngươi! Nếu người ta nói có người muốn giết người đoạt hoàng tự, cả hậu cung cũng biết, ngươi còn đi đến làm gì."

Ssắc mặt Tiễn Bảo Bảo đại biến.

Trong lòng ta cũng chấn động, không ngờ Lâm mỹ nhân có thể nói những lời như vậy. Hôm nay đứa bé còn chưa sinh ra, nàng sợ hãi quá mới có thể biến thành như vậy!

"Ngươi coi trọng chuyện lắm rồi." Mẫu hậu hướng về phía Tiễn Bảo Bảo quỳ dưới đất, nói một cách đầy ý vị sâu xa, "Mấy tháng này, ai gia đều thấy hết. Ngươi làm quá! Nếu đổi lại ta là Lâm mỹ nhân, ta cũng sẽ nghi ngờ như thế, cũng muốn ra vẻ. Trên đời này ai chẳng muốn làm người tốt?" Nàng lườm một vòng các phi tần đang đứng, "Còn các ngươi nữa! Các ngươi cũng còn trẻ, Hoàng thượng đã có hai tiểu công chúa, chỉ cần các ngươi tận tâm, muốn bao nhiêu nhi tử chẳng được. Gấp gáp cái gì?Vẫn chưa tìm ra ai làm Lâm mỹ nhân xảy thai. Đừng tưởng rằng chuyện này cứ kết thúc như thế." Mẫu hậu giọng căm hận, "Trong cung có quy củ , chuyện này vẫn tiếp tục điều tra. Người gây ra chuyện này, chết cũng không đáng tiếc."

Con mèo trên đùi Mẫu hậu kêu meo một tiếng, như là bày tỏ đồng ý.

Ánh mắt của Mẫu hậu quét qua mọi người, "Về phần Lâm mỹ nhân. . . . . . Lúc trước, ta vừa nghe nói Lâm mỹ nhân phải sinh sớm, trong lòng có chút không vui, con của mình không để ý, để người khác nhìn chằm chằm là như nào? Ta nói sinh non thì sớm sinh đi, Thái Y Viện sẵn sàng là được. Nên như thế nào thì như thế đó, không cần phải gấp gáp. Đây cũng là quy củ trong cung! Nói cho cùng, dù là kết quả không tốt, cũng là tự tìm."

Trong Khôn Ninh cung lập tức yên lặng như tờ.

Ta giống như đột nhiên hiểu ý của mẫu hậu rồi. Cõi đời này chính là như vậy, mạnh mẽ mới sống sót. Mẫu hậu không dung tình chút nào .

Ánh mắt của Mẫu hậu quét qua A Nam.

"Sở Hiền phi không tệ," Mẫu hậu gật đầu một cái, chắc cũng biết cung cung hạnh đã ghi lại, "Để ý một chút, vì Hoàng thượng mà sinh Hoàng tử. Ai gia thích đứa bé như đệ đệ con, thông minh xinh đẹp."

Lại nhìn Phùng Yên Nhi, "Phùng Thục phi cũng phải tiếp tục cố gắng, con còn trẻ như vậy, ai gia cũng thích nhanh chóng có cháu bế." Ánh mắt Mẫu hậu  quét qua toàn bộ."Được rồi, tất cả giải tán đi. Đứa bé luôn ở trong bụng mẹ, do các con tạo ra. Lão thái bà ta còn thông suốt, mà mọi người không hiểu sao?"

Mọi người yên tĩnh không nói.

Mẫu hậu thường nói hậu cung như chiến trường, ở trong mắt Mẫu hậu, đã nhìn quen các loại âm mưu chém giết, ta hiểu được, Mẫu hậu buông tay Lâm mỹ nhân rồi. Lâm mỹ nhân không đủ kiên cường.

Trước kia, mỗi lần ta xuất chinh, luôn quan tâm công trận không sánh bằng Nhị ca hoặc Cửu đệ. Mẫu hậu sẽ nói với ta, "Con không cần nhìn chằm chằm bất kì ai, không tham công cũng không vứt bỏ. Phụ hoàng con mắt sáng như đuốc, nhất định sẽ phát hiện sở trường của con."

Hôm nay lời này đối với Lâm mỹ nhân cùng Tiễn Bảo Bảo cũng giống như vậy, muốn quá nhiều, lại không hiểu được buông bỏ. Người khác không thể giúp ngươi. Không biết tại sao, hôm nay, ta có dự cảm xấu đối với đứa bé trong bụng Lâm mỹ nhân.

Chỉ là. . . . . . Đó là ta con trai đầu tiên của ta, ta không nhẫn tâm như thế.

Ta đi ra ngoài thì đuổi theo A Nam, "A Nam." Ta gọi nàng.

A Nam dừng lại đợi ta, ta đi tới, chúng ta đi ngang hàng, ta nghiêng thân thể qua, "Chuyện đó. . . . . . Lâm mỹ nhân bên kia. . . . . ."

Thật ra thì chuyện này ta không biết có nên cầu viện A Nam hay không. Mẫu hậu nói đây là do tạo hóa. A Nam cũng không mơ ước đứa bé kia, đem chuyện này cho A Nam giống như có chút không được.

"Thiếp biết." A Nam nở nụ cười, "Lâm mỹ nhân như vậy, thiếp sợ nàng ấy có thể chuyện gì đó không tốt." A Nam chỉ vào đầu nàng, "Lâm Mỹ Nhân suy nghĩ hạn hẹp."

Ta cười khổ, thật ra thì rất khó nói, Lâm mỹ nhân có thể nghĩ hẹp, nhưng ai biết rốt cuộc Tiễn Bảo Bảo nghĩ như thế nào đây? Thật ra A Nam cũng không quá hiểu rõ tâm cơ của người khác. A Nam không giống các nàng kia.

"Nàng ấy vốn nhát gan, " ta giải thích, thời gian mười năm qua, ta thật sự là không nhớ tại sao ban đầu ta lại coi trọng một người như thế."Hôm nay thấy ai cũng sợ . Nàng ấy cũng đáng thương." Ta không biết tại sao mình lại dùng từ này. Trước khi trùng sinh, ta đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ như vậy.

A Nam thở dài, "Thiếp hiểu ý của hoàng thượng, thiếp sẽ để ý Tử Lưu cung." Nàng lại lắc đầu, nhìn khắp mọi nơi, "Lâm mỹ nhân thật sự rất đáng thương. Thành cung quá cao, lòng của nàng lại quá nhỏ."

Ta trố mắt nhìn nàng, ta khẳng định vừa rồi nàng châm chọc ta.

"Nếu là thiếp, đến tình cảnh này, thiếp sẽ mang theo đứa bé, dẫu có chết cũng trốn ra khỏi cung." A Nam kiên định nói. ,



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn2 về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, Ida, LittleMissLe, NP1478965, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, linhkhin, xichgo
     

Có bài mới 09.08.2017, 17:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 02:52
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 252 lần
Điểm: 18.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 67

Editor: Nguyễn2

"Nếu đổi lại là thiếp, thiếp sẽ dẫn đứa bé đi, dẫu có chết cũng sẽ trốn khỏi cung." A Nam kiên định nói.

A Nam vừa dứt lời thì dường như ta đã đuổi kịp nàng, ngăn trước mặt A Nam,

"A Nam, nàng nói gì!" Giọng của ta như tiếng sấm, làm một đám cung nhân sợ hãi, khẽ run rẩy. A Nam nghiêng bước, thiếu chút nữa ngã xuống.

A Nam trừng ta, theo bước chân, tránh ta đi tiếp.

Ta gấp gáp, tiến lên bắt lấy cánh tay của nàng,"Nàng đi đâu? Nàng có thai còn muốn chạy trốn đi đâu?"

Ta nhất thời gấp gáp đến choáng váng rồi, trong lòng chỉ nghĩ A Nam mang theo đứa bé bỏ ta đi, để ta lại một mình cô đơn trên đời này, không ai đến nhặt xác cho ta. Ta choáng đầu, quên mất câu này chỉ là một giả thiết, A Nam không mang thai, đứa bé ở đâu ra chứ. Hô xong tự ta cũng cảm thấy quẫn bách.

Mà ta kêu lên như thế, cung nhân không cần phải nói, sợ hãi khẽ run. Liễu Tu Viện vừa đi qua cũng lấy làm kinh hãi.

"Thật nhanh!" Nàng ta thốt lên, hơi dừng lại, lập tức nói, "Chúc mừng Sở Hiền phi." Hình như nàng ta mới từ nơi của Mẫu hậu đi ra ngoài, vừa lúc ở phía sau chúng ta, lại vừa lúc nghe được nửa câu này, không rõ ý, vì vậy mà hiểu lầm. Nàng ta ngừng bước chân, "Lúc nãy Mẫu hậu còn nói, để cho bọn thiếp học Sở Hiền phi, rộng lượng một chút. Hoàng thượng không đến, bọn thiếp có thể chủ động tới chỗ Hoàng thượng." Nàng khanh khách cười ra tiếng, "Không hổ danh là Nam Sở công chúa, xử lý công việc lưu loát, nhanh như vậy đã có hỉ sự rồi."

"Liễu Tu Viện hiểu lầm rồi." A Nam gấp gáp giải thích, "Không có chuyện đó đâu."

Liễu Tu Viện chỉ cười, tay cầm khăn, "Vậy Sở Hiền phi hãy nhanh mang thai đi, Hiền phi nhìn Hoàng thượng khẩn trương kìa!" Nói xong liền chỉ vào chiếc xe trở về cung, "Có đứa bé, ngày cũng nhanh trôi qua," nàng nói, "A Ô đang chờ thiếp đấy." A Ô  là tiểu nữ nhi nàng ta sinh cho ta, lúc này mới hơn một tuổi.

Phía sau lại có mấy Tần phi ra ngoài, bởi vì không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nghe Liễu Tu Viện nói nửa vời, lúc này cũng tò mò không biết trong cung ai mang thai. Bắt đầu nhỏ giọng líu ríu. Chuyện trên đời, cái gọi là nghe sai đồn bậy chính là đây.

Bọn họ sẽ không hỏi ta, có mấy người đi qua thì làm lễ với ta sau đó vội vội vàng vàng đuổi theo Liễu Tu Viện. Ít người khác định dừng lại, chờ nghe tin tức. Trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn.

Lúc này bộ dáng A Nam là trăm miệng cũng khó giãi bày, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nàng dậm chân một cái, nghiêng đầu chạy.

Ta không thể làm mất hình tượng trong đám Phi tần, nên không thể đuổi theo nàng. Mắt thấy nàng nhanh chóng chạy vào ven đường trong rừng đào, không có một bóng người, ta ngây ngẩn một hồi, thấy trên đường này thật vắng vẻ. Lúc này mới không nhịn được phất tay một cái, "Mọi người tự hồi cung đi, trẫm muốn đi một mình."

Trong lòng Như Ý hiểu rõ, dụ dỗ những người đó, "Trở về đi thôi, trở về đi thôi. Nơi này không cần ai hầu hạ cả."

Chính hắn cũng vểnh cái mông lên, vui vẻ theo sát phía sau ta, "Nô tài thấy Sở Hiền phi vừa đi dọc theo con đường hương hoa mai."

Lúc này trong vườn đào, không hoa không lá, chỉ có những hạt sương đọng trên cây đào, óng ánh trong suốt, mờ mờ ảo ảo có chút chói mắt. Ta đi dọc theo đường nhỏ, tuyết trên đường đã bị quét sạch, không nhìn thấy dấu chân A Nam đi qua.

Ta hối hận lúc nãy đã quá nóng vội, đợi A Nam có thai, ta có thể nghĩ biện pháp ngày ngày ở cùng với nàng, ngày ngày làm nàng vui, sao nàng lại rời đi ta được chứ?

Trong rừng đào, đường nhỏ quanh co, vòng vo mấy đoạn cua, ta không phân biệt được phương hướng, đứng ở giữa đường, hỏi Như Ý: "Ngươi thấy Hiền phi đi đường hoa mai sao?"

Như Ý gật đầu, "Đi hết đường nhỏ là đến đường hoa mai, từ nơi đó chỉ cần đi qua một con đường nhỏ là đến Trường Tín cung."

Ta chỉ vào cành cây trên ngã ba đường, "Ngã ba này thông đi đâu?" Đây là một ngã ba rất nhỏ hẹp, nếu như không chú ý nhìn, rất khó phát hiện ra nó."Trên ngã ba sao lại có dấu vết có người đụng vào cành cây?"

Như Ý không nói được gì. Hiển nhiên hắn cũng không rõ ngã ba này thông đi đâu.

Ta bước vào ngã ba, có lẽ A Nam vừa đụng vào nhánh cây kia thôi. Ta từ từ đi lên trước. Nếu tìm được A Nam, ta nhất định muốn hỏi rõ ràng. Lúc nàng hờn dỗi, có thể dẫn theo đứa bé của ta chạy trốn thật không? Nàng sẽ trốn ở đâu? Là về Nam Sở, hay định đến nhờ cậy vị Mính Hương tiên sinh kia?

Trong đầu ta hết sức rối rắm, A Nam thốt lên một câu nói, làm ta lo lắng nhớ lại. A Nam có đường lui, không có ta, nàng vẫn có cuộc sống của nàng, nàng có đệ đệ, có bằng hữu, có bạn cũ, có Nam Sở, thậm chí còn có. . . . . . Mính Hương tiên sinh. A Nam có thể có lựa chọn. Nhưng ta thì không có.

Đường nhỏ ở trước mặt ta có một chỗ quẹo, hình như có cây hoa quỳnh, ta thấy được một góc mái hiên. Ta nhớ lại, cuối đường là một nhà sàn dài. Nhà sàn này đối diện một con sông, có mấy con đường từ mép nước nối thẳng đến đây. Mà sau lưng nhà sàn này chính là khu rừng đào, chỉ có mấy cánh hoa Bát Bảo khắc trên cửa sổ. Nơi này nếu vào mùa xuân, chính là một nơi tốt. Cảnh nước xanh, cánh hoa đào ánh hồng.

Chỉ là lúc này không phải mùa xuân, hai bên đều là màu trắng, hơn nữa nơi này yên tĩnh, chim chóc không thấy đâu, cũng không phải là nơi ngắm cảnh tốt. Nơi này, trong trời đông ít có dấu vết người tới. Không biết A Nam tới nơi này làm gì, ta không khỏi có chút nghi ngờ.

Nhưng vào lúc này, ta nghe thấy phía trước có âm thanh người nói chuyện.

"Dựa vào bộ dáng của ngươi, còn muốn so sánh với nữ nhân họ Sở kia sao? ." Giọng nói mơ hồ không rõ, ". . . . . . Yêu nữ. . . . . . Mê hoặc. . . . . . Gạt người. . . . . . Ngươi sẽ bên nào?" Từ trong giọng nói đứt quãng, ta nghe thấy có vẻ chanh chua, "Không phải ta nói, cả đời này ngươi cũng không cơ hội ra mặt đâu."

Trong lòng ta lạnh lẽo, cái gì ra mặt không ra mặt, tại sao lại có người ở nơi này nhắc tới A Nam?

Ta ra hiệu với Như Ý, lòng tràn đầy tò mò yên lặng lắng nghe.

Bên kia trầm mặc trong chốc lát, chờ âm thanh vang lên, vẫn là giọng vừa mới nói lúc nãy, nhưng nghiêm khắc hơn lúc nãy rất nhiều.

"Ngươi cầm lấy vậy này, nếu không giết được người đó thì ngươi tự xử đi. Người đó không chết, ngươi phải chết. Chủ nhân nhà ta chỉ vì ngươi, thiếu chút nữa đã gặp phiền phức lớn, nếu hiện tại ngươi bỏ cuộc giữa đường, chủ nhân nhà ta sẽ xui xẻo. Đến lúc này thì ngươi đừng mong đi được!" Âm thanh này càng ngày càng bén nhọn, tràn đầy sát khí.

Một âm thanh khác giống như nói cái gì, nhưng âm thanh thật sự quá nhỏ, ta không nghe được.

"Ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần giết người đó, đến lúc đó, chủ nhân nhà ta tự có an bài, để cho người khác không nghi ngờ là ngươi làm!" Giọng nói lúc nãy vang lên, "Chờ gió êm sóng lặng, ngươi có thể rời đi, không cần tiếp tục ở lại nơi tối tăm không có ánh mặt trời này. Ngươi bây giờ đã như vậy, người ta sớm coi ngươi là người chết. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Nguyên Quân Diệu ngu xuẩn kia hồi tâm chuyển ý sao?"

Vừa nghe lời ấy, ta cảm giác lửa giận công tâm, nhanh chân chạy tới cuối đường quanh co, quả nhiên thấy nhà sàn đang ở trước mắt.

Dám chửi ta ngu xuẩn, những người này chán sống rồi! Đường đường là Hoàng đế, bị người khác chỉ mặt gọi tên chửi, tức hết cả người.

Ta không kịp nghĩ kĩ, một cước đá bay cửa sổ hình hồ lô, phi thân nhảy vào bên trong. Chân còn chưa chạm đất, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chỉ cảm thấy trước mắt có bóng người chợt lóe, còn có tiếng bước chân nhỏ nhẹ.

Tất cả cửa sổ đều đóng kín, bên trong nhà sàn dường như kín mít, tối tăm. Ta mới từ bên ngoài sáng đi vào, nhất thời không thấy rõ cảnh vật trước mắt.

Một lúc sau, ta mới thích ứng ánh sáng tối tắm, bên trong đã yên tĩnh, tất cửa sổ đều tích tụ rất nhiều tro bụi, không có dấu vết cho thấy có người đã tới đây.

Như Ý đi theo sau ta, cũng từ cửa sổ hình hô lô đi vào."Người nào?" Hắn nhỏ giọng hỏi.

Ta đẩy hắn một cái, ý bảo hắn đi bên trái, ta đi bên phải.

Lối ra là tấm bình phong chật hẹp kỳ lạ, từ chính giữa ta đi vòng rất nhiều vòng, vẫn không thấy có bóng người. Chỉ chốc lát sau, Như Ý cũng từ một chỗ khác chui ra. Hắn lắc đầu một cái với ta.

Đã để cho bọn chúng chạy mất!

Lần này, ta thật sự tức giận, bởi vì chuyện này rõ ràng mưu đồ bí mật giết người trong cung. Cô gái nói chuyện đó, hiển nhiên chỉ là nô tỳ. Chủ nhân của nàng ta đang bức bách tên còn lại giết người. Còn muốn giết ai, khi nào ra tay, ta hoàn toàn không biết. Nghe khẩu khí kia, mục tiêu của bọn họ không phải ta thì cũng là A Nam. Ghê tởm hơn chính là, bọn họ lại dám bảo ta ngu xuẩn!

Ta bây giờ không có ý định đi tìm A Nam nữa, vội vàng chạy về Ngự Thư Phòng. Gọi thị vệ đi vào phân công. Bọn họ đi Trích Tinh Các điều tra, không tìm ra cái gì khác thường, lại đi Minh Loan điện, giấy niêm phong vẫn còn dán trên cửa.

"Như Ý, ngươi nói sẽ là ai đây?" Giọng điệu ta nuốt không trôi, trong lòng cũng hết sức lo lắng. Đành phải hỏi Như Ý bên cạnh.

"Trong cung nhiều cung nữ như vậy, nô tài  không biết là ai." Như Ý trở về, hắn suy nghĩ một chút lại nói, "Nhưng trong cung nhiều nương nương như vậy, người không trông cậy vào Hoàng thượng cũng không có nhiều."

Ta sững sờ, nhìn đứa bé Như Ý thành thật này. Hắn mới mười ba tuổi, biết cái gì là có thể trông cậy vào, không thể trông cậy vào hay sao?

"Mới vừa rồi nữ nhân kia nói không thể trông cậy vào ta, Như Ý nói xem cái gọi là không thể trông cậy vào là sao?" Ta hỏi Như Ý.

"Hoàng thượng đối với hậu cung không nhiệt tình lắm." Như Ý nói, "Trong nửa năm này chỉ lật thẻ bài của một mình Sở Hiền phi. Nô tài nghe nói, rất nhiều chủ tử nhỏ trong cung đã sớm nghĩ tới đường lui, hôm nay trong cung cũng tính toán thả người về nhà. Những người này, là có trông cậy vào Hoàng thượng."

"Còn có Phùng Thục phi, Sở Hiền phi, Liễu Tu Viện, tướng mạo đẹp, hoàng thượng cũng thích. . . . . . Ít nhất đã từng thích qua, đây cũng là có trông cậy vào Hoàng thượng."

Ta cười lạnh một tiếng, hắn nói những điều này, có người thật ra thì cũng đã không trông cậy vào ta.

"Còn có người lớn lên không đẹp, tính tình không tốt, phạm vào sai lầm bị hoàng thượng trừng phạt. Những người này trong cung là không trông cậy vào Người."

Ta trầm ngâm, trong các nàng đích xác có ít người không trông cậy vào ta, trong lòng ta rõ ràng. Nghĩ đến họ trong lòng ta cũng hiểu rõ ràng. Nếu vậy, họ sẽ giết người sao?

Ta trầm ngâm, hiện tại ta dần dần tin tưởng, tất cả nữ nhân trong hậu cung đều không đơn giản, ý chí của các nàng có lúc giống như tướng quân trên chiến trường, thậm chí còn khát máu, có thể liều mạng hơn các tướng quân. Ta thật ngu xuẩn, có người muốn trong cung máu chảy đầu rơi, thay đổi trời đất.

Tim ta đập nhanh hơn, vô luận là vì ta hay là vì A Nam, ta phải mau sớm tìm ra người này.

Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến thông báo: "Đặng tướng quân cầu kiến."

Ánh mắt ta sáng lên, "Truyền!"

Như Ý vừa nghe, lập tức đi ra ngoài, không bao lâu, hắn dẫn Đặng Vân nhanh chóng đi vào. Phía sau bọn họ, còn có đứa bé Huyền Tử lặng lẽ đang cầm một ấm thuốc đi theo.

"Hoàng thượng, sao A Nam không ở Trường Tín cung?" Đặng Vân vừa tiến đến liền hỏi ta, "Ca ca thần nấu thuốc cho A Nam, để thần nhìn nàng uống rồi đi hồi báo. Mà thần đến Trường Tín cung thì Huyền Tử nói A Nam còn chưa trở lại."

Sở Huyền thật nhanh hướng gật đầu một cái, bày tỏ Đặng Vân nói không sai. "Tỷ tỷ vẫn chưa trở lại."

"Sáng sớm hôm nay Huyền Tử vẫn chưa gặp tỷ tỷ sao?" Ta hỏi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn2 về bài viết trên: Hoàng Nhất Linh, Ida, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, linhkhin, xichgo
     
Có bài mới 13.08.2017, 21:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 28.02.2017, 02:52
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 95
Được thanks: 252 lần
Điểm: 18.87
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 68

Editor: Nguyễn2

A Nam mất tích!

Đừng nói Huyền Tử từ trưa đến giờ chưa gặp A Nam, ngay cả ta phái người đi các cung khác hỏi thăm cũng đều trả lời không thấy A Nam.

Ta dẫn theo người đến đường hoa mai. Đường hoa mai là thung lũng nằm giữa sơn cốc nhỏ, phía sau Trường Tín cung. Những cây mai này đều là mai cổ thụ, giống Trường Tín cung, đều là di tích của tiền triều. Lúc này hoa mai đang nở đẹp. Một biển hoa trong tuyết, cây mai trong gió, nhánh cây như sừng rồng. Một suối nước chảy qua sơn cốc, còn có thể nghe được thanh âm của sóng dưới nước đông thành băng.

Nhiều lần ta muốn mang A Nam đến đây thưởng mai, lại không có thời gian, nói với A Nam, A Nam còn cười ta ra vẻ phong nhã.

Hôm nay cuối cùng ta đã tới, cảnh đẹp như vậy, lại cô đơn không có bóng dáng của A Nam.

"A Nam, A Nam." Ta kêu lớn. Không có tiếng hồi âm, chim chóc đang hót, chỉ không thấy A Nam.

Đặng Vân nóng lòng, hắn ở phía sau ta càu nhàu, "Hậu cung Hoàng thượng chỉ hơi lớn, vậy mà có thể làm mất A Nam!"

Ta không có tâm trạng cùng hắn cãi cọ, vội vội vàng vàng xông vào rừng mai. Mọi người tản ra khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của A Nam.

Nơi này cách bên ngoài cung điện cũng xa, không thể đi hỏi mọi người được.

Gió thổi qua mặt, mang theo khí lạnh mùa đông. Mắt thấy thời tiết thay đổi, A Nam sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn chứ?

Ta chỉ cảm giác tay chân lạnh lẽo, kể cả trong lòng cũng đóng băng.

Như Ý ở một bên phân tích: "Nếu Hiền phi đi về thẳng Trường Tín cung, thì  sẽ không đi vào rừng mai. Chỉ trên đường về đi qua mà thôi. Trên đường này địa thế trống trải nối thẳng đến đường lớn ở Ngự Hoa Viên, người đi ngang qua rất  nhiều. Lúc Hiền phi đi, còn mang theo A Qua, mặc dù A Qua ngốc nghếch, nhưng có chuyện gì cũng có thể kêu lên, hai người sống sờ sờ đi trên đường, tại sao lại đột nhiên không thấy?" Ánh mắt Như Ý chuyển động, "Có lẽ là một mình Sở Hiền phi đi tới chỗ nào đó. Nhưng mọi người đều nói không gặp Sở Hiền phi, đây mới là điểm kỳ lạ."

Như Ý nói rất đúng.

Đặng Vân nóng lòng, "Vậy còn không mau đi lục soát các cung?"

Hình như Sở Huyền hơi sợ, hắn duỗi đôi tay nhỏ bé, yên lặng nắm vạt áo ta, mong đợi nhìn ta, "Tuyết sắp rơi rồi, tỷ tỷ sợ lạnh. Hoàng thượng mau đi tìm tỷ tỷ."

Lúc này, trong lòng ta vô cùng rối rắm, mơ hồ có dự cảm xấu. A Nam đang ở trong cung rất tốt, tại sao đột nhiên lại không thấy. Nàng là người cẩn thận, tận lực không để cho mình cuốn vào tranh đấu trong cung. Theo lý mà nói,  sẽ không bị người khác ôm hận. Những ngày gần đây, ai ai cũng biết ta sủng ái nàng. Trong cung nữ nhân vốn đều là như vậy, thích nhất là tranh giành tình cảm.

Nếu là lúc trước Phùng Yên Nhi ba nghìn sủng ái tại một thân, vẫn có thể ung dung ứng phó. Bây giờ nhìn lại, Phùng Yên Nhi thủ đoạn ngoan độc, ỷ vào sủng ái  của ta không biết đã lặng lẽ giết chết bao nhiêu nữ nhân tranh đấu với nàng ta.

Nhưng A Nam không như vậy, A Nam thiện lương, thường lưu lại đường sống cho người khác. Huống chi, trong cung nữ nhân giỏi nhất là ngụy trang. Ngoài mặt thì quan hệ tốt với ngươi, nhưng sau lưng lại bán đứng ngươi.

Sau khi ta sống lại, coi như đã thấy rõ hậu cung, nhớ tới trước kia Mẫu hậu nói cho ta biết một chuyện, ta càng thấu hiểu hơn.

Ta cắn răng, nói với người bên cạnh: "Đi bẩm báo Thái hậu, nói ta muốn lục soát các cung, các cung không được tùy ý đi lại, nhìn thấy ai khả nghi phải nhanh tới báo cáo."

Nếu muốn lục soát cung, còn phải nhờ Mẫu hậu chủ trì. Ta sợ A Nam đã bị ai đó ra tay. Nếu còn sống, nhất định là bị giam ở nơi tối tăm không có ánh mặt trời. Giống như Huyền Tử nói, A Nam sợ lạnh, nếu để lâu, ta thật sự sợ thân thể nàng không chịu nổi. Hậu cung của ta, cũng ít nơi như vậy, sao A Nam có thể biến mất không thấy chứ. Ta đi tìm từng cung một, không tin không tìm được A Nam.

Ta bắt đầu chia người đi tìm, chuẩn bị gióng trống khua chiêng lục soát tìm người.

Sắc mặt Đặng Vân đã trở nên xanh mét, bọn họ đang suy nghĩ gì, ta không cần đoán cũng biết. Sợ là hậu cung không tránh khỏi một trận mưa gió máu tanh rồi.

Nhưng vào lúc này, quan giữ cửa Ti Hôn vội vã đi vào bẩm báo, "Phía tây cửa Trường Nhạc có tiểu đồng đến tìm Hoàng thượng và Đặng tướng quân. Nói là Sở Hiền phi đã trở lại phủ công chúa rồi. Nói Hoàng thượng không phải lo lắng. . . . . ."

"Cái gì? Phủ công chúa!" Phản ứng đầu tiên của ta là lớn giọng chất vấn. Hỏi xong, mới đột nhiên cảm thấy kỳ lạ, A Nam trở về phủ công chúa?

Ti Hôn quan bị ta làm cả kinh, tay chân luống cuống, không dám trả lời ta.

Từ Giang Nam trở về, ta từng cho phép A Nam, ta không nhốt nàng ở trong cung của ta. Đây cũng chính là, A Nam có thể tự do ra vào cung, chỉ cần nàng nói cho ta biết một tiếng là được.

Nhưng A Nam chưa từng dùng đặc quyền này một lần nào. Trong cung lắm thầy nhiều ma, nàng không xuất cung cũng đã có không ít người nói linh tinh rồi, nếu thường xuyên ra vào, không biết sẽ ồn ào đến mức nào.

Nhưng bây giờ, nghe được Ti Hôn quan nói A Nam ở phủ công chúa, chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ Đặng Hương vừa mới trở lại, A Nam lại đột nhiên xuất cung?

Lúc này, đầu óc ta coi như tỉnh táo, ánh mắt ta nhìn chằm chằm Ti Hôn quan hỏi, "Sở Hiền phi ra cung từ lúc nào, sao các ngươi không bẩm báo?" Trải qua hỗn loạn lúc đầu, bây giờ ta mới có phản ứng.

Ta đây mới chú ý sắc mặt Ti Hôn quan hoảng sợ, thấy chất vấn, hắn cuống quít quỳ xuống, run rẩy nói, "Thần căn bản không biết chuyện Sở Hiền phi xuất cung, cũng không có ghi chép. Thần cũng rất ngạc nhiên, không biết Sở Hiền phi xuất cung như nào? Phải chăng Sở Hiền phi biết bay?"

Đặng Vân nghe nói như thế, nào còn ý định tra cứu chuyện này, bọn họ đã sớm bỏ ta,  chạy như bay, mặc kệ ta rối rắm hay không rối rắm.

Ta dậm chân một cái, không để ý tới Ti Hôn nữa, nhanh chóng đuổi theo hai người bọn họ, ngoài miệng phân phó thị vệ, "Áp giải Ti Hôn đi tới tất cả các cửa cung thu hết ghi chép ra vào cung lại cho ta!"

A Nam lại trở về phủ công chúa? Ta không ngờ. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu của ta thoáng qua vô số ý niệm, thậm chí có ý tưởng không tốt lắm, trong đó có cả ngọt bùi cay đắng, còn có ghen tỵ nữa.

Chẳng lẽ là vì Đặng Hương ở phủ công chúa?

Ta lao thẳng tới cửa Trường Nhạc. Ngoài cửa Trường Nhạc quả nhiên có một Tiểu Đồng để kiểu tóc trái đào đang đứng đợi. Thấy ta cũng không sợ, chỉ vái chào, "Tiên sinh nói, Hoàng thượng không cần phải lo lắng, công chúa chỉ bị thương nhẹ, đã không có gì đáng ngại. Hoàng thượng có thể từ từ đến."

Ta lại một lần cảm thấy như bị đánh một đòn nghiêm trọng, tai ù như trống, những lời khác của Tiểu Đồng, ta nghe không rõ lắm. Sao A Nam lại bị thương? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu óc của ta đã hoàn toàn mê muội, không muốn suy nghĩ gì.

Từ từ đến! Lúc này, ta hận không chắp cánh bay được đến đó.

Ta phi lên lưng ngựa, vung roi, phóng ngựa chạy như điên, hận không thể một bước băng qua đường phố lượn sóng ở Lạc Kinh. Đặng Vân và Huyền Tử đã sớm bị ta bỏ lại đằng sau.

Phủ công chúa ở thành Tây, cạnh núi gần sông, là nơi thanh tịnh và đẹp đẽ. Năm đó, không ít vương hầu quý tộc Lạc Kinh muốn chỗ này. A Nam cùng Quy Mệnh Hầu đến đây, phụ hoàng nói Quy Mệnh Hầu là người chờ xử tội, Nam Sở mất nước, không thể kề vai sát cánh với con gái Sở Liệt Đế, để cho chú cháu bọn họ ở riêng, tặng mảnh đất tốt cho A Nam làm phủ công chúa.

Hai năm đó, A Nam mang theo ấu đệ ở trong phủ trồng cây đào suối, để nơi này thành thắng cảnh bí ẩn nhất Lạc Kinh.

Ta phi ngựa đến cửa phủ công chúa. Không đợi thị vệ đuổi theo, ta vừa nhảy xuống lưng ngựa đã lên gõ cửa. Âm thanh đập cửa rất lớn, chỉ sợ người ở bên trong không nghe được.

"Các ngươi không được đi vào." Ta ra lệnh cho thân vệ, "Canh giữ ở cửa cho tốt!" Phủ công chúa không thể để cho những người thô lỗ như bọn họ tiến vào được.

"Nhưng. . . . . . Hoàng thượng, Người nhìn xem đây là cái gì!" Có thân vệ chỉ vào một chiếc xe bên cạnh cửa, "Đây không phải là xe ngựa của Quy Mệnh Hầu sao?" Bọn họ một vừa nhìn đã nhận ra. Phía trên xe ngựa còn có tước huy.

Trong lòng ta giật mình, quả nhiên đây chính là xe ngựa của Quy Mệnh Hầu, sao xe ngựa của hắn lại ở đây? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sao Quy Mệnh Hầu lại liên lạc với A Nam?

Lúc này, cửa phủ công chúa mở ra, một tiểu đồng áo xanh nhô đầu ra. Ta không để ý nhiều, đẩy hắn ra xông vào trong,

"Sư phụ ngươi đâu." Ta đoán hắn là Tiểu Đồng của  Mính Hương tiên sinh.

"Sư phụ đang đợi Hoàng thượng mặc áo đen toàn thân." Tiểu Đồng này thật lanh lợi, "Tôn giá đến cũng được. Xin mời."

Ta chưa bao giờ tới phủ công chúa, mới vừa vào cửa liền phát hiện nơi đây quả nhiên là chỗ tốt. Chính cửa là một rừng trúc, lúc này tuyết rơi, vẫn xanh um tươi tốt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tuyết rơi xuống. Trời đất cộng hưởng, một màu xanh ngắt.

Bên kia là một hồ nhỏ, trong hồ có mấy khối đá bằng, đứt quãng dẫn tới hồ bên kia, trên bờ là những cây thông xanh, mơ hồ có thể nhìn thấy vài gian nhà lá.

Tiểu Đồng đi phía trước, dẫn ta dọc theo hồ, giữa rừng trúc có đường nhỏ đi lên trước, vòng qua nhà lá rừng thông, trước mắt rộng mở, là một gian phòng tường trắng ngói đen.

Tiểu Đồng dựng tay ra hiệu cho ta, ý bảo ta đừng lên tiếng, sau đó dùng tay chỉ vào phòng bên kia, nháy mắt nhỏ giọng nói, "Quy Mệnh Hầu còn chưa đi."

Trong lòng ta vừa động, nhìn thêm vài lần về phía kia.

Tiểu Đồng dẫn ta đến bên hàng rào, lúc này ta mới nhìn thấy một cái viện nho nhỏ lịch sự tao nhã, trong sân trồng trúc, mấy con Bạch Hạc ở trong sân đang xải bước.

"A Nam!" Ta hét to một tiếng, làm kinh động mấy con Bạch Hạc vỗ cánh kêu to.

Bên trong lập tức đáp một tiếng, "Ở đây." Là âm thanh của Mính Hương tiên sinh.

Ta theo âm thanh xông thẳng vào bên trong.

Trước mắt ta là một phòng gian nho nhỏ, trang trí thanh nhã, có một cái giường, một bức bình phong. Trong phòng chỉ có hai người, một là Mính Hương tiên sinh, người còn lại là A Nam.

Lúc này A Nam nửa nằm ở trên giường, mở hé mắt, nhẹ nhàng hừ. Sắc mặt nàng tái nhợt dọa người, trên môi cũng không có huyết sắc.

"A Nam, nàng sao vậy?" Ta bổ nhào lên phía trước.

"Hoàng thượng đừng động vào nàng!" Mính Hương tiên sinh ngồi ở chân giường A Nam, lúc này lên tiếng cảnh báo ta, " Đầu A Nam bị người ta đánh lén, sưng lên rất to, Hoàng thượng cẩn thận."

Ta đứng hình, ngơ ngác nhìn A Nam.

A Nam cũng ngơ ngác quay lại nhìn t, .ta rất hoài nghi lúc này nàng còn có nhận ra ta không, bởi vì ánh mắt của nàng phân tán, hình như không thể tập trung. Cũng may, cuối cùng nàng cũng kêu một tiếng rất nhỏ: "Hoàng thượng, thiếp không sao."

Ta lập tức cúi người ôm nàng. Ánh mắt của A Nam không linh hoạt như thường ngày, nhưng nàng chuyên chú nhìn ta, "Thiếp không nên đi vào trong rừng mai ." Nàng thì thào nói.

"Đừng nói chuyện." Ta cẩn thận di chuyển đầu nàng. Lấy tay sờ nhẹ gáy nàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm thấy có một quả trứng gà lớn sưng lên.

A Nam hít một ngụm khí lạnh, tay của ta vội vàng rời đi.

"Là ai làm?" Âm thanh của ta không nhịn được lại cao lên.

A Nam giương đôi mắt to nhìn ta, gương mặt mờ mịt.

"A Nam không biết." Đặng Hương trả lời thay nàng, "Có người từ phía sau tập kích A Nam, đầu A Nam bị thương, nàng chỉ nhớ mình rơi vào trong khe nước, chuyện sau đó không hề nhớ." Đặng Hương giải thích cho ta."Cũng may nước suối không sâu, chỉ là đông lạnh chân của A Nam. Lúc Quy Mệnh Hầu đưa nàng đến nơi này của ta thì chân A Nam đã không còn cảm giác, thời tiết lạnh như vậy. . . . . ."

Lúc này ta mới phát hiện, ống quần A Nam bị vén cao lên, hai bắp chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, Mính Hương tiên sinh Đặng Hương đang dùng đậu nành chà xát lên chân nàng. Hạt đậu lăn qua mạch máu trên đùi A Nam, A Nam đau đớn rên một tiếng.

"Nóng sao?" Đặng Hương hỏi A Nam.

"Đau!" A Nam hừ hừ nói.

"Đau chứng tỏ là có cảm giác, nhưng chưa đủ, phải chà xát nóng lên mới được." Đặng hương nói, động tác trên tay không ngừng lại.

Đôi mắt của ta mở tròn xoe, ngẩn người nhìn hai cái chân trắng của A Nam.

Tay Đặng Hương đang tùy ý xoa nắn trên đùi A nam, ta liếc mắt lại không biết nên nói gì.

"Ta tới đây, " ta đột nhiên nhảy tới, đẩy Đặng Hương ra, chiếm lấy vị trí của hắn.

Đặng Hương bị ta đẩy ra, chỉ hơi ngẩn người, khóe miệng nở nụ cười."Hoàng thượng đừng dùng nhiều sức." Hắn nói xong cũng lùi về sau mấy bước, ngồi vào cái bàn bên cạnh.

Ta đương nhiên sẽ không dùng nhiều sức, chân A Nam trắng mịn mềm mại, sao ta có thể dùng nhiều sức chứ?

"Thật ra thì. . . . . ." Đặng Hương không biết từ nơi nào rút ra một cây sáo ngọc, tay vuốt vuốt, "Nếu ta là Hoàng thượng, sẽ đi hỏi tại sao Quy Mệnh Hầu lại đưa A Nam đến nơi này."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn2 về bài viết trên: Ida, NP1478965, R.Quinn, TTripleNguyen, antunhi, linhkhin, nary87, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 157 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bluesky91130, TôDuDu, vittm và 172 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

15 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

16 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 180, 181, 182

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.