Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 

Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ

 
Có bài mới 07.08.2017, 10:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1083
Được thanks: 9412 lần
Điểm: 21.21
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 46
Chương 36: Núi non (2)

Edit: Đào Sindy

     Lúc Tiêu Ngư chạy đến, liền thấy Tiêu Ngọc Chi được Liễu thị ôm trong ngực, vết đỏ do bị đánh trên gương mặt tuyết trắng hết sức rõ ràng.

     Ngược lại Tiêu Ngọc Chi không khóc, tức giận đến la lên: "Khi nãy mẫu thân ngăn ta lại làm gì? Lão thái bà kia ngang ngược như thế, ta không thể để bà ta đánh không công, ta phải đánh lại mới được." Tính tình xưa nay của nàng ta thế nào, chút uất ức cũng nuốt không trôi, huống chi hôm nay bị nhục nhã lớn như thế.

     Nữ quyến Tiêu gia đang muốn hành lễ, Tiêu Ngư đã vội ngăn lại, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Ngọc Chi, nhân tiện nói: "Đến tột cùng tại sao lại đánh nhau? Các ngươi mau nói rõ chuyện này cho ta nghe."

     Lúc Tiêu Ngư đi vào, thì thấy mẹ con Trương thị bên ngoài, Trương thị kia cũng tức giận vô cùng, Quách Tố Nghi đang an ủi bà ta.

     Liễu thị nói chân tướng việc này cho Tiêu Ngư, việc này đích thật là Quách lão phu nhân quá mức ương ngạnh.

     Mà La thị ở một bên, bởi vì đi phía trước, vừa mới bắt đầu còn không biết, sau đó nghe được động tĩnh mới đi tới. La thị thấy Tiêu Ngư trước mặt cung trang mũ phượng, rất vừa vặn, biết được vị Quách lão phu nhân này là mẫu thân Quách Thượng Thư, nếu thật muốn so đo, sợ là phải đắc tội Quách Thượng Thư... Như thế, còn là một chuyện khó giải quyết.

     Dù sao Quách An Thái là một trọng thần trong triều.

     La thị nhíu mày,  nói một câu: "Việc này quả thật là Ngũ nha đầu bị uất ức."

     Ăn đòn không nói, hôm nay ở đây đều là nữ quyến, bảo đảm thời gian không đến nửa ngày, chuyện này sẽ truyền khắp Tấn Thành. Tuy nói Quách lão phu nhân vô lý trước, nhưng một cô nương chưa xuất giá, kiêu căng như thế, e là thanh danh bị hao tổn. Vô luận cuối cùng công đạo có lấy lại được hay không, đều là Tiêu Ngọc Chi thua thiệt.

     Tiêu Ngọc Chi thấy Tiêu Ngư không nói chuyện, liền hiểu thường ngày nàng ta và nàng bất hòa, tất nhiên hôm nay sẽ không thể đắc tội Quách lão phụ nhân mà bảo vệ mình.

     Tiêu Ngư nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi tức giận nhìn mình, cặp mắt trừng lên như ếch xanh, cũng không nói gì với nàng ta, chỉ nói một câu: "Chuyện ta đã hiểu, chúng ta đi ra ngoài trước đi."

     ...

     Tiêu Ngư dẫn nữ quyến Tiêu gia ra ngoài, Quách lão phu nhân Trương Thị và Quách Tố Nghi đứng bên ngoài, nhìn thấy Tiêu Ngư đi ra, cùng nhau hành lễ.

     Không biết có phải là do nguyên nhân đã tiếp xúc với  bà ta và Quách Tố Nghi, hôm nay nhìn thấy Trương thị, cũng cảm thấy người này không dễ sống chung. Tiêu Ngư đi tới, nói: "Vừa rồi Quách lão phu nhân và tỷ tỷ bản cung xảy ra chuyện kia, bản cung đã biết được. Nhưng vẫn muốn nghe bên Quách lão phu nhân."

     Lúc trước Trương Thị và Tiêu Ngư từng gặp mặt một lần, lúc ấy Tiêu Ngư không nhìn thấy bà ta. Giờ phút này Trương Thị nhìn lên Hoàng Hậu trước mặt dung mạo kiều diễm, tuổi còn nhỏ hơn nữ nhi bà ta, khí thế cũng rất đủ. Trương Thị vốn không e ngại những thứ này, bây giờ lại có một nhi tử đắc thế, trước mặt Hoàng Hậu, sống lưng cũng ưỡn đến mức thẳng tắp.

     Hoàng Hậu này cũng vì Hoàng Thượng muốn dùng thủ đoạn lung lạc lòng dân mà thôi, con của bà ta lại cùng y vào sinh ra tử nhiều năm, xem như tay chân, cái gì nhẹ cái gì nặng, đã rất rõ ràng.

     Tiêu Ngư hỏi: "Là xe ngựa Tiêu gia đi ở phía trước, xe ngựa Quách lão phu nhân đi ở phía sau, lúc lên xảy ra va chạm, là thật?"

     Đã đến cửa cung, xe ngựa sẽ chậm lại, mà xe ngựa Quách phủ lại vội vã đi lên.

     Trương thị gật đầu: "Đúng là như thế."

     Tiêu Ngư lại hỏi: "Sau đó Quách lão phu nhân lại đi tìm Tiêu Tam phu nhân, dùng giọng điệu cay nghiệt, khiến Tiêu Ngũ cô nương mở miệng thay mẫu thân, Quách lão phu nhân lại vì thế đánh nàng..." Dừng một chút, nhìn con mắt Trương Thị: "Cái này, là thật?"

     Trương Thị sững sờ, nhìn tiểu cô nương trước mặt này, ánh mắt nhìn chằm chằm mình, tuổi quá trẻ, ánh mắt ngược lại có chút dọa người.

     Chỉ trong chớp mắt, Trương Thị hồi thần lại, bà ta gật đầu: "Là thật thì thế nào? Kính trọng trưởng bối vốn là chuyện đúng, tính tình nha đầu kia kiêu căng, nói năng lỗ mãng, chẳng lẽ không cần dạy bảo?"

     Tiêu Ngư nói: "Cho dù là dạy bảo, trong nhà nàng còn có trưởng bối song thân, cũng không tới phiên Quách lão phu nhân người ngoài để ý tới dạy. Tôn trọng trưởng bối là chuyện nên làm, thế nhưng phải xem là trưởng bối như thế nào... Ỷ thế hiếp người, bất chấp vương pháp, trưởng bối ngang ngược vô lý như thế, Quách lão phu nhân cảm thấy nên kính trọng sao?" Thấy con mắt Trương Thị trợn to nhìn mình, Tiêu Ngư tiếp tục nói: " Làm phiền Quách lão phu nhân, nhận tội với Tiêu Tam phu nhân và Tiêu Ngũ cô nương."

     Nói bà ta ngang ngược, còn muốn bà ta... Nhận tội?

     Trương Thị quả quyết không nghĩ tới, một tiểu nha đầu trẻ tuổi, lại dám nói chuyện với chính mình như thế. Bởi vì nàng là Hoàng Hậu, Trương Thị không tốt đối nàng như thế, đứng tại chỗ, không nói câu nào.

     Tiêu Ngư lại từng bước ép sát. Phủ Hộ Quốc Công bọn họ bây giờ xác thực không bằng lúc trước, nhưng dù sao đi nữa, phụ thân nàng cũng vì tân triều tiến binh bình định Tây Bắc, nàng vì Tiêu gia và hoàng gia, vào cung thị quân. Mặc dù nàng không dám trước mặt Đế Vương ỷ sủng sinh kiều, lại không thể để người nhà mình nén giận.

     Tiêu Ngư nghiêm nghị nói: "Bản cung ra lệnh cho ngươi nhận tội với các nàng."

     Trương Thị ngẩn người. Mà Quách Tố Nghi ở một bên, nhìn thấy Tiêu Ngư nổi giận, bước lên phía trước nói: "Hoàng Hậu nương nương, không bằng... Không bằng để Tố Nghi thay mẫu thân nhận tội với Tiêu Tam phu nhân và Tiêu Ngũ cô nương được không?"

     Trương Thị vội vàng nắm tay Quách Tố Nghi: "Tố Nghi." Cũng không cho thể để Quách Tố Nghi thay bà ta xin lỗi.

     "Mẫu thân..." Quách Tố Nghi nhìn về phía Trương Thị, rất muốn khóc rồi.

     Trương Thị nhìn nữ quyến Tiêu gia trước mặt, tất nhiên sẽ hiểu, Hoàng Hậu này là nữ nhi Tiêu gia, tất nhiên là cùng một giuộc với họ. Bà ta nói: "Ta muốn đi tìm Hoàng Thượng, vì lão bà tử ta chủ trì công đạo."

     Đương nhiên Tiêu Ngư biết, Tiết Chiến xem Quách An Thái là tay chân, mẫu thân Quách An Thái, nhất định y sẽ kính trọng. Nếu chỉ là một chút va chạm, nàng sẽ cố gắng để cho Tiêu Ngọc Chi nén giận, cũng thuận đường để cho nàng ta ghi nhớ thật lâu. Nhưng hôm nay, Trương thị này lại trước mặt công chúng đánh Tiêu Ngọc Chi, một cái tát kia, không đơn thuần là trên mặt Tiêu Ngọc Chi, mà là đánh trên mặt phủ Hộ Quốc Công.

     Nàng tuyệt đối không thể nhịn.

     Trương Thị muốn gặp Tiết Chiến, rõ ràng đang tìm chỗ dựa. Đến lúc đó Tiết Chiến đến đây, cũng chưa chắc sẽ giúp người Tiêu gia, điểm này Tiêu Ngư rất rõ ràng.

     Ngay vào lúc này, Tiết Chiến tới thật. Y mặc một bộ long bào màu đen, cao lớn vĩ ngạn, đi theo phía sau y, ngoại trừ Hà Triêu Ân đi theo, còn có Lại bộ Thượng thư Quách An Thái.

     Trương thị nhìn thấy Hoàng Thượng và nhi tử, nhất thời chạy tới, đầu tiên là hành lễ với  Đế Vương, sau đó mới quay qua khóc lóc kể lể với Quách An Thái: "Con ơi, Hoàng Hậu nương nương lại để ta một lão bà tử xin lỗi một con nhóc ranh, ngươi phải vì mẫu thân ngươi làm chủ, tuổi ta đây đã cao..."

     Quách An Thái mặc một thân quan phục màu đỏ, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn, nghe mẫu thân nói như vậy, lại nhìn về phía Đế Vương bên cạnh.

     Vừa mới có người bẩm báo việc này, sau khi hắn nghe, liền theo Hoàng Thượng đến đây, không ngờ càng náo càng lớn.

     Tiết Chiến nghe Trương thị khóc sướt mướt, vô ý thức nhíu mày một cái, nhìn về phía Tiêu Ngư cách đó không xa, thấy phía sau nàng là một đám nữ quyến Tiêu gia, dáng người nàng đoan trang, duy trì tư thái đứng trước người của các nàng .

     Hôm nay mới là sinh nhật mười lăm tuổi của nàng thôi, tiểu cô nương như thế, vẫn có thế tức giận. Nhưng Trương Thị...

     Đôi mắt Tiết Chiến trầm xuống, chậm rãi mở miệng nói: "Nàng để Quách lão phu nhân xin lỗi tỷ tỷ nàng sao?"

     Tư thái nam nhân uy nghiêm, giống như một tòa đại sơn có thể dựa vào. Tiêu Ngư thấy lông mi y nhàn nhạt, không còn chút nhu tình ngây thơ như trên giường.

     Chỗ dựa là núi, lại không phải chỗ dựa của Tiêu Ngư nàng...

     Mặc dù chuẩn bị kỹ càng, cũng hiểu rõ ý nghĩ Tiết Chiến, nhưng chân chính xảy ra,  nam nhân này đêm qua còn ôm nàng thân cận, bây giờ lại giúp đỡ người ngoài, trong nội tâm nàng nói không có chút nào không vui, đó là gạt người.

     Tiêu Ngư vì chuyện của Trương thị mà tức giận, lúc này nghe giọng điệu Tiết Chiến chất vấn, tiến lên một bước, nói: "Là thần thiếp nói."

     Nàng nhìn Tiết Chiến, gằn từng chữ: " Thẩm thẩm thần thiếp và đường tỷ đang êm đẹp, là Quách lão phu nhân vô lý trước còn đánh tỷ tỷ thần thiếp, thần thiếp thấy Quách lão phu nhân là chi mẫu trung thần, chỉ yêu cầu bà ấy ở đây xin lỗi là xong."

     Tiêu Ngọc Chi bụm mặt đứng sau lưng Tiêu Ngư, nhìn thấy Tiêu Ngư nói chuyện như thế với Đế Vương, cũng có chút kinh ngạc.

     Đế Vương này trẻ tuổi, thế nhưng hung hãn rất dọa người, chính mắt nàng ta cũng không dám nhìn thẳng y, Tiêu Ngư  nói như vậy... Không muốn sống nữa sao? Vả lại, quan hệ giữa nàng ta và nàng không tốt lắm, làm sao hiện tại... Bảo vệ nàng ta như thế?

     Đế Hậu đối thoại, tất cả mọi người trong điện không dám lên tiếng.

     Hồi lâu, mới nghe được giọng Đế Vương. Y từ tốn nói: "Như thế, vậy liền theo lời nói của Hoàng Hậu, xin lỗi ngay trước mặt trẫm đi."

     Rõ ràng Trương thị sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Thượng nói như vậy, bà ta vội vàng nhìn về phía nhi tử mình. Quách An Thái không ngoài ý muốn, việc này vốn là mẫu thân hắn không phải, dẫn Trương Thị tới trước mặt Liễu thị và Tiêu Ngọc Chi, nói: "Chuyện hôm nay, là mẫu thân của ta có lỗi, An Thái cũng áy náy với Tiêu Tam phu nhân, Tiêu Ngũ cô nương..." Sau đó nhìn thoáng qua mẫu thân bên người.

     Thấy ánh mắt của nhi tử, kiêu ngạo của Trương Thị lập tức tiêu mất, bà ta dừng một chút, mới mở miệng nói: "Tiêu Tam phu nhân, Ngũ cô nương, phải... Là lão bà tử ta không đúng."

     Tiêu Ngọc Chi khẽ hừ một tiếng, bưng khuôn mặt bị đánh sưng đỏ, người đến kẻ đi, không nhịn được liếc mắt.

     ...

     Nháo kịch kết thúc, Tiết Chiến lạnh nhạt, ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Ngư. Sắc mặt y không dễ nhìn, nói một câu với Tiêu Ngư: "Theo trẫm vào." Sải bước đi vào bên trong.

     Tiêu Ngư  ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Tiết Chiến, cũng đi vào theo.

     Nơi đây là Hiệt Phương điện chuyên cung cấp nơi nghĩ ngơi cho nữ quyến dự tiệc, bên trong phòng trọ bố trí, đồ dùng làm bằng gỗ tử đàn, la trướng vải xanh, bốn chậu hoa lăng và bốn tấm bình phòng ở các cửa... Tiết Chiến chưa ngồi xuống, dáng người cao lớn đứng trước cửa sổ, bên ngoài là một mảnh trúc tía, dưới đáy còn nuôi một vạc thủy tiên, nhưng chưa tới thời kỳ nở hoa. Y quay đầu, nhìn Tiêu Ngư, có chút khó hiểu nói: "Chỉ là một việc nhỏ, sao làm to chuyện như vậy?"

     Theo Tiết Chiến thấy, mâu thuẫn giữa nữ nhân rất kỳ lạ, rõ ràng không có chuyện gì, dăm ba câu liền có thể ra tay đánh nhau, quả nhiên phiền phức.

     Tiêu Ngư lại nói: "Đó cũng không phải việc nhỏ, việc này liên quan đến người nhà thần thiếp, liên quan đến mặt mũi Tiêu gia. Với  Hoàng Thượng mà nói, đó chính xác là chuyện không đáng nhắc đến, nhưng với thần thiếp mà nói, việc này chính là một chuyện đại sự."

     Tiết Chiến sững sờ, thường thấy nàng sụp mi thuận mắt, thuận theo yên tĩnh, ngược lại khó thấy nàng tức giận như thế. Cặp mắt đỏ rực, như sắp khóc. Thế nhưng y... Không nói nàng gì mà.

     Y nhíu mày: "Nữ nhân các nàng, chỉ thích tính toán chi li."

     "Thần thiếp là dạng hẹp hòi như vậy." Tiêu Ngư lập tức nói.

     Tại sao lại... như pháo nổ. Tiết Chiến dừng lại, nhìn bộ dáng tức giận của nàng, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, sau đó mới dần dần che dấu ý cười, chậm rãi nói: "Vừa rồi có phải nàng nghĩ, trẫm sẽ giúp không nàng không?"

     Tiêu Ngư cũng không phủ nhận, nhìn mặt mày của y, an tĩnh một lát, há to miệng nhỏ giọng nói: "Thần thiếp biết Hoàng Thượng và Quách đại nhân giao tình thâm sâu..." Còn từng ở nhà người ta, Quách Tố Nghi còn từng giặt y phục và nấu cơm cho y.

     Nàng tiếp tục nhỏ giọng nói một câu: " Dù sao cũng là mẫu thân Quách đại nhân." Mà Tiêu gia bọn họ đáng là gì?

     "... Nhưng nàng là nữ nhân của trẫm, là thê tử của trẫm."

     Bỗng nhiên Tiết Chiến nói câu này.

     Tiêu Ngư  giương mắt nhìn y, thấy y đi tới, phía sau y là ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, như khắc họa ngũ quan nghiêm nghị của y. Giày mực dừng lại, y đã đứng ở trước mặt nàng. Khuôn mặt tuấn lãng, hào quang vạn trượng, cao lớn như núi cao, nhìn thật giống như... Núi non của nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 09.08.2017, 16:11
Hình đại diện của thành viên
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
Đại Thánh Thần Hỏa Hồng Kỳ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 08.07.2013, 14:31
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1402
Được thanks: 10378 lần
Điểm: 29.22
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 42
Chương 37: Phân trâu

Khi Tiết Chiến rời đi, Tiêu Ngư vẫn còn có chút nghi hoặc. Nữ quyến Tiêu gia bọn họ và Quách lão phu nhân Trương Thị phát sinh mâu thuẫn, y sẽ thật sự đứng ở bên phía nàng ư? Tiêu Ngư cau mày, nhìn tử trúc (trúc tím) ở bên ngoài.

Đứng trong chốc lát, mới đi ra ngoài.

Nữ quyến Tiêu gia đều đi Hí Lâu Ngự Hoa viên xem kịch, chỉ có La thị vẫn còn ở đó. Tiêu Ngư đi qua, La thị mới ân cần hỏi nàng: "Này, Hoàng Thượng có nói gì với con không?"

Tiêu Ngư lắc đầu: "Mẫu thân yên tâm, hôm nay vốn là Trương thị kia đuối lý, khinh người quá đáng." Nếu là người bên ngoài, đâu chỉ có chuyện nhận lỗi đơn giản như vậy? Chỉ là Quách lão phu nhân Trương Thị kia là mẫu thân Quách An Thái, phải cố kỵ ba phần đấy.

La thị cũng gật đầu.

Bà lẳng lặng nhìn gương mặt của Tiêu Ngư, nhớ tới khí chất Đế Vương bức người vừa rồi, luôn cảm thấy Tiêu Ngư ở trong cung có chút gian nan. La thị lại chậm rãi nói: "Niên Niên, con còn trẻ, không hiểu cuộc sống phu thê. Hoàng Thượng cưới con cho dù là bởi vì Tiêu gia, nhưng vừa rồi nhìn, mẫu thân cảm thấy, chưa hẳn hắn không có tình nghĩa phu thê với con."

Tính toán trong lòng Tiêu Hoài như thế nào, La thị rõ ràng, mà Tiêu Ngư đối xử với vị tân đế kia như thế, bà cũng hiểu được, bằng không vừa rồi cũng sẽ không nói chuyện với Hoàng Thượng như thế.

Tiêu Ngư nhắm nháy mắt, thấp giọng hỏi: "Mẫu thân?"

La thị nói: "Mẫu thân biết được vào cung là ủy khuất cho con, chỉ là đã ở trong thâm cung, luôn phải nghe lời Đế Vương, mới có thể an ổn sống. Mẫu thân chỉ là một nữ lưu, cho nên phụ thân con muốn làm cái gì, mẫu thân đều sẽ ủng hộ ông ấy, chỉ là... Đối với con mà nói, ở trong cung từng bước chật vật. Hôm nay Trương thị kia khinh người trước, Tiêu gia chúng ta chỉ muốn lấy lại công đạo mà thôi, nhưng lúc nãy con chỉ lo bảo vệ mặt mũi của Tiêu gia mà đứng ra, lại đẩy Hoàng Thượng qua chỗ Quách gia bên kia. Mặc dù cuối cùng Hoàng Thượng dựa theo ý của con để bắt Trương Thị nhận sai, nhưng trong lòng Hoàng Thượng, sợ là có chút bất mãn với hành động của con."

Dừng một chút, La thị tiếp tục nói: "Niên Niên, con có biết lời này của mẫu thân là có ý gì không?"

Tiêu Ngư nhìn gương mặt dịu dàng xinh đẹp của La thị, tất nhiên hiểu được. Nàng gật đầu, nói: "Mẫu thân nói đúng lắm, nữ nhi biết nên làm như thế nào rồi."
Có lẽ nam nhân đều hi vọng nữ nhân của mình phụ thuộc vào hắn. Đế Vương cũng như thế.

...

Trương thị sống hơn nửa đời người, chỉ có chuyện bản thân mình bắt nạt người khác, còn chưa từng gặp chuyện như vậy. Tiểu nha đầu kia không tôn kính trưởng bối trước, còn muốn lão bà tử này ở trước mặt nhiều người như vậy nhận lỗi với nàng. Gương mặt Trương thị âm u.

Quách Tố Nghi bên cạnh muốn đỡ bà ta, bà ta đột nhiên vung tay đẩy nàng ta ra, lớn tiếng nói với nàng ta: "Ta cũng không phải già đến đi không được đâu, không cần con đỡ."

Quách Tố Nghi nắm chặt hai tay, nàng ta biết mẫu thân tức giận, nên nói: "Chỉ nhận lỗi thôi không phải sao, chuyện hôm nay, xem như may mắn rồi."

Đó là đường tỷ của Hoàng hậu nương nương, cũng không phải thôn phụ nông thôn bình thường, làm gì có chuyện sức của ai mạnh, giọng của ai lớn thì có thể chiếm thế thượng phong?

Theo Trương thị, nếu là ngày thường, Hoàng Thượng kia nhớ tình cảm ngày xưa, tất nhiên sẽ vì bà ta làm chủ. Mà bây giờ, Hoàng Thượng cưới nữ tử Tiêu gia kia, mà nữ tử Tiêu gia kia còn nhỏ tuổi nhưng dáng vẻ quyến rũ, nào có nửa phần đoan trang dịu dàng của nàng dâu? Tiểu nha đầu của đại gia đình hùng hổ dọa người như thế, chưa học được gì nhưng chuyện ỷ thế hiếp người lại học rất tốt.

Trong lòng Trương thị không phục.

Bà ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quách An Thái không nói gì nãy giờ, nói: "An Thái, xưa nay Hoàng Thượng luôn coi con là huynh đệ, chuyện hôm nay, con nhất định phải vì mẫu thân lấy lại công đạo."

Quách An Thái bước đi thong thả, trên mặt không biểu hiện gì, tuy một đường không nói gì, nhưng trong lòng lại rất bất đắc dĩ với vị mẫu thân này.

Lúc này, chuyện đó cũng không còn đơn giản như thế nữa...

Quách An Thái dừng chân, nói: "Mẫu thân, Tố Nghi nói không sai, chuyện hôm nay, xem như Hoàng hậu nương nương đã khách khí với Quách gia chúng ta rồi. Lần sau ngài thấy người của phủ Hộ Quốc Công, nhất định phải ngôn từ hòa nhã  một chút, đừng có lại nổi lên xung đột."

Trương thị không cho là đúng.

Thời kỳ phủ Hộ Quốc Công cường thịnh đã qua, đợi ngày sau đế vị của Hoàng Thượng vững chắc, tất nhiên sẽ qua cầu rút ván, Tiêu hoàng hậu kia thì có là gì? Chỉ là Hoàng Thượng nhớ đến tình cảm tha cho ả một mạng, nếu không ả có thể sống sót ư? Nhưng Quách gia bọn họ lại không giống như vậy, Quách gia bọn họ có công phò vua, sẽ càng ngày càng tốt.

Chỉ là... Hai đứa con đều như vậy, nửa điểm cũng không như chính mình.

Trương thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đợi nhìn thấy Đế Vương tư thế oai hùng cách đó không xa, mới cong môi cười một tiếng, vội vã đi tới.

Lâm Thụy đình nằm ở phía Tây Bắc Ngự Hoa viên, các loại đá cuội xếp thành mặt đường, bên cạnh dùng hoa Đỗ Quyên ngày xuân, Sơn Trà thanh nhã tô điểm, đỏ đến như lửa, trắng như tuyết. Tiết Chiến có chút phiền muộn, muốn ở trong đình tĩnh tâm một lát, liền nghe được Hà Triêu Ân bên cạnh bẩm báo: "Hoàng Thượng, là Quách lão phu nhân."

Tiết Chiến nhìn qua, quả thật thấy Trương thị kia đi về phía bên này, đi theo đằng sau chính là Quách An Thái và Quách Tố Nghi. Gương mặt tuấn tú của Tiết Chiến  dửng dưng, hơi nhíu nhíu lông mày rậm, đợi Trương thị kia đi đến trước mặt mình, sau khi hành lễ, Tiết Chiến mới trầm thấp lên tiếng.

Trương thị ngẩng đầu nhìn Đế Vương trước mặt, giọng điệu kia hoàn toàn là nuốt không trôi.

Quách An Thái muốn ngăn cản, còn Trương thị vẫn cứ mở miệng.

Bà ta ủy khuất nói: "Lúc nãy đã để Hoàng Thượng khó xử, là lão bà tử này không phải. Dân phụ biết được phu nhân tiểu thư của phủ Quốc Công kia có phận tôn quý, nếu lúc ấy Hoàng Thượng bênh vực dân phụ, tất nhiên sẽ làm Hoàng hậu nương nương bất mãn. Chuyện hôm nay, dân phụ cũng không có ý định lại so đo..."

Trương thị nói xong, liền nhìn thấy giày gấm của Đế Vương trước mặt nhẹ nhàng dẫm nát cánh hoa màu hồng rơi phía trước mặt, ngừng bước chân.

Trương thị nhìn y.

Thấy y nhíu nhíu lông mày, mở miệng lẩm bẩm nói: "Không so đo?"

Dù sao Trương thị cũng chỉ là một phụ nhân, nhất thời bị phong thái của Đế Vương trước mặt làm cho giật mình, bà ta kịp phản ứng, mới hoảng hốt nhẹ gật đầu: "Việc này..."

Tiết Chiến từ trên cao nhìn xuống nhìn Trương thị trước mặt.

Đôi mắt nghiêm nghị, mở miệng nói: "Giống như hoàng hậu nói, chuyện hôm nay, là ngươi vô lý trước đây, được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi làm sai nhận lỗi là thương kinh địa nghĩa (chuyện bình thường). Ngươi nên hiểu rõ, hoàng hậu chỉ bắt ngươi nhận lỗi, là nhìn mặt mũi của Quách đại nhân, hơn nữa là nhìn mặt mũi của trẫm, là nàng không muốn để trẫm khó xử. Nếu như vừa rồi hoàng hậu không nói, việc này trẫm muốn tự mình xử lý, và sẽ không chỉ là nhận lỗi đơn giản như thế thôi đâu..." Y nhíu mày, "Hôm nay là sinh nhật của hoàng hậu, một cái tát kia của ngươi, không chỉ đơn thuần là đánh lên mặt nhà mẹ đẻ hoàng hậu, mà còn là đánh lên mặt trẫm đấy."

"... Trương thị, hôm nay là hoàng hậu nhân từ rộng lượng, tha cho ngươi, ngươi đừng có không biết tốt xấu."

Quách An Thái và Quách Tố Nghi đã sớm quỳ xuống cầu tình thay cho Trương thị.

Mà Trương thị, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân run run, hai chân bà ta mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Ánh mắt sững sờ, nhìn quân vương cao cao tại thượng bễ nghễ thiên hạ ở trước mắt, sau đó cúi đầu, lẳng lặng nhìn giày gấm của Đế Vương trước mặt.

Rốt cuộc đã hiểu, y đã không còn là nam tử nông thôn bình thường như lúc trước kia nữa...

...

Sau khi đỡ Trương thị đi, Quách Tố Nghi cảm thấy tâm thần bất định, lại tiếp tục trở về tìm Đế Vương. Tiết Chiến vẫn còn ở trong lương đình kia, ngày xuân hoà thuận vui vẻ, y đứng ở chỗ kia, khí khái dương cương của nam tử kia dễ dàng đè bẹp xuân quang của cả vườn này.

Quách Tố Nghi chậm rãi hành lễ.

Thấy sắc mặt Đế Vương không vui, hiểu được chuyện của mẫu thân đã nhắm trúng chỗ không vui trong lòng y, liền thấp giọng nói: "Hoàng Thượng, tính tình gia mẫu thô tục, hôm nay bà chọc Hoàng Thượng và Hoàng hậu nương nương không vui, mặc dù đã chịu tội, nhưng Tố Nghi cảm thấy vẫn còn có chút áy náy, muốn biểu thị áy náy với Hoàng thượng. Hôm nay là sinh nhật của Hoàng hậu nương nương, ngày đại hỉ như thế, Hoàng Thượng đừng bởi vì gia mẫu mà ảnh hưởng tới tâm tình... Hoàng hậu nương nương nhân từ thiện lương, trong lòng Tố Nghi hiểu rõ, lần sau gặp nhau, Tố Nghi chắc chắn sẽ nhận lỗi với nương nương."

Quách Tố Nghi mặc áo dài màu xanh nhạt kết hợp với váy thêu Trúc Mai, vóc người cao gầy tinh tế, gió nhẹ thổi qua, mép váy nhẹ nhàng lay động, lộ ra một đôi giày thêu mộc mạc sạch sẽ.

Nàng ta đứng ở một bên, đoan trang dịu dàng, phong thái hoàn toàn khác biệt với mẫu thân Trương thị của nàng ta.

Nói trong chốc lát, nàng ta thận trọng ngẩng đầu lên, nhìn nam tử anh vĩ cao lớn trước mặt, nhỏ giọng nói: "Mong rằng Hoàng Thượng... Đừng tức giận."

"Nương nương, chúng ta..." Xuân Minh bưng nước trà điểm tâm trong tay, thấy Tiêu Ngư phía trước dừng bước chân, nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Ngư lẳng lặng đứng thẳng, nhìn qua Lâm Thụy đình từ xa.

Lúc trước thấy Quách Tố Nghi kia, cảm thấy nàng ta dung mạo thanh tú, cử chỉ quá mức dịu dàng ngoan ngoãn, hết lần này tới lần khác lại giấu không được một số tâm tư nhỏ, tuy nàng không thích, nhưng nàng đã lấy Tiết Chiến, nên cũng chỉ có thể cố gắng tiếp nhận. Nàng cố gắng sắp xếp, lại hiểu sai ý của y, nhưng bây giờ... Thật ra nhìn lại, dung mạo của Quách Tố Nghi cũng không kém, lại hiền lành biết chăm sóc, cần cù tiết kiệm biết công việc quản gia. Thôn hoa xứng với phân trâu (dù là hoa khôi ở nông thông cũng chỉ xứng với phân trâu), cùng với hán tử hương dã lại cực kỳ phù hợp.

Nàng chủ động cho y, y không cần, không cho, y lại len lén muốn.

Tiêu Ngư nhìn Quách Tố Nghi kia, nghĩ đến nếu ngày sau Tiết Chiến tuyển phi, nên ưu tiên xuất thân thôn dã, thân thể rắn chắc chút, sinh con cũng dễ dàng, tránh khỏi cả ngày y ở bên tai la hét muốn nhi tử. Đến lúc đó những nữ tử xuất thân hương dã kia, ba năm ôm hai, một hơi sinh cho y mười đứa tám đứa, vui chết y luôn!

Xuân Minh lại thận trọng hỏi lần nữa: "Nương nương? Chúng ta... Còn đi qua không?"

Tiêu Ngư nói: "Không cần." Nàng nhìn bánh ngọt tinh xảo và nước trà Xuân Minh bưng, nói: "Dù sao y cũng không nếm được vị gì, cố gắng còn không bằng làm một đĩa bánh bao thịt dê tới."

Xuân Minh như lọt vào trong sương mù, nhìn Tiêu Ngư, sau đó nói: "Cái kia... Điểm tâm này..."

"Đưa cho chó ăn." Tiêu Ngư không chút nghĩ ngợi nói.

Hả? Xuân Minh mở to hai mắt, ngẩn người, mới nói: "Hả... Nô tỳ tuân mệnh."

Chỉ là... Trong cung này không có chó. Xuân Minh bưng khay không biết làm thế nào, rất là khó xử.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.08.2017, 14:01
Hình đại diện của thành viên
Trial Mod CLB Âm Nhạc
Trial Mod CLB Âm Nhạc
 
Ngày tham gia: 15.02.2015, 20:44
Bài viết: 223
Được thanks: 1132 lần
Điểm: 20.25
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thê tử của bạo quân - Mạt Trà Khúc Kỳ - Điểm: 51
Chương 38: Mỹ vị

Quách An Thái động viên được mẫu thân Trương Thị sau đó mới quay đầu lại Trúc Thụy Đình.

Thấy người đứng bên cạnh đế vương, một bóng dáng nữ tử đoan trang đang đứng đó. Người đó là muội muội của hắn.

Đôi mắt của Quách An Thái có chút tối lại, vội vàng bước qua nhanh để hành lễ với đế vương, rồi nói với Quách Tố Nghi: "Muội hãy đi chăm sóc mẫu thân đi, huynh có chuyện muốn nói với Hoàng thượng."

Quách Tố Nghi thi lễ rồi liền lui xuống. Lúc này, Quách An Thái mới vén cái áo lên rồi quỳ xuống, cung kính nói với đế vương: "Thần chưa quản tốt lão mẫu trong nhà, cũng may là hoàng thượng và hoàng hậu nương nương không có tính toán, là thần tội đáng muôn chết."

Xưa nay Quách An Thái luôn nghiêm chỉnh đoan chính đặt vị trí của mình, quân ra quân, thần ra thần. Trong lòng hắn còn đang chất chứa cái ước nguyện đền ơn nước (tận lực tận trung với nước), ngày xưa hắn rất thất vọng về tiền triều, bây giờ ủng hộ minh quân tất nhiên. Lúc trước hắn theo hoàng thượng vào sinh ra tử, ở trong nhà hắn chính là đại trượng phu. Bây giờ tân triều vừa mới lập, điều kiêng kị nhất đó là quá huênh hoang khoác lác, mà mẫu thân hắn vẫn không sửa được bộ dáng hương dã (nông thôn) kia.

Tiết Chiến cũng đã quen biết Quách An Thái đã lâu, tự biết hắn là người như thế nào, hôm nay nếu là người ngoài thì tất nhiên việc này cũng không đơn giản giải quyết như vậy. Nói thẳng ra là hắn muốn cho Quách gia một chút mặt mũi.

Hắn nhìn Quách An Thái rồi nói: "Thôi, hôm nay là do hoàng hậu rộng lượng, nhưng mà... Nếu còn có lần nữa, trẫm quyết sẽ không khoan dung như vậy đâu."

Tuy Quách An Thái lập được nhiều chiến công, nhưng cũng không bằng bộ mặt hoàng gia, huống hồ hắn lại tự bao che cho hoàng hậu kia.

Lúc này Quách An Thái mới cảm ơn.

Sau khi tiếp đãi hoàng thượng xong Quách An Thái mới trở về rồi lén lút tìm muội muội Quách Tố Nghi để nói chuyện.

Quách Tố Nghi cũng không phải là người ngu dốt gì, nhìn sắc mặt huynh trưởng thì liền biết có gì đó bất thường, nàng nhỏ giọng nói: "Đại ca?"

Thân hình Quách An Thái thon dài, bên trong thì lịch sự lại quyền cao chức trọng, có rất nhiều nữ tử muốn gả vào Quách gia. Hắn nhìn người muội muội trước mặt, biết da mặt muội muội mình rất mỏng, có mấy lời không tốt hắn không muốn nói thẳng ra, hắn lo lắng muội muội sa chân vào vũng bùn, nên luôn mãi suy nghĩ, không mở miệng nói không được: "Lúc trước hoàng thượng lấy hoàng hậu là có mục đích, nhưng chưa chắc cũng không có tư tâm riêng. Bây giờ đế hậu hòa thuận, hoàng thượng đối xử với hoàng hậu như nào, huynh nói vậy chắc muội cũng đã hiểu. Tố Nghi, muội là muội muội của huynh, huynh có thể tìm cho muội một mối hôn nhân tốt, nhưng mà... muội tuyệt đối khong thể đặt chân vào trong cung."

Quách Tố Nghi hơi xấu hổ, nàng nắm khăn lụa trong tay, giả thích: "Muội không có ý đó."

Tuổi thanh xuân của một nữ tử, lại đoan trang dịu dàng, dung mạo thanh tú, còn là muội muội của Thượng thư bộ lại, chắc sẽ có nhiều công tử quý tộc đến cầu thân.

Quách An Thái nhìn muội muội mình với một ánh mắt ôn hòa, rồi từ từ nói với nàng: "Muội là muội muội của huynh, trong lòng muội nghĩ cái gì, huynh đều biết rõ. Hoàng thượng anh tuấn hùng vĩ, tranh tranh nam nhi (cái này ta cũng không hiểu là gì nữa^^), có rất nhiều nữ tử xiêu lòng đó cũng là chuyện hợp lí. Nhưng mà, ngày xưa trong lòng hắn chỉ có kế hoạch lớn đó chính là thống trị nên vẫn chưa nghĩ đến chuyện yêu đương, bây giờ giang sơn đã định, hắn lấy nữ nhi của Tiêu gia, lòng chắc là hướng về nàng ấy, muội đừng nên có ý gì với hắn."

Đương nhiên Quách Tố Nghi biết, ngày xưa nàng tự nhận dung mạo mình không tệ, lúc nàng nhìn thấy hắn thì liền ái mộ hắn, cũng coi như ở trước mặt hắn có tự tin.

Vốn là ở trong lòng nữ tử rất ngại ngùng, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, đương nhiên nàng liền dừng lại không bước tiếp nữa. Nhưng hôm nay hắn thành đế vương, còn lấy tiểu nữ Tiêu gia kia, trong lòng nàng có chút hối hận, hối hận vì sao lúc trước không chủ động...  Khi đó bên cạnh hắn vẫn chưa có nữ nhân nào cả, nên có thể cũng sẽ tiếp nhận nàng.

Chỉ là khi đó, mẫu thân nàng cũng không muốn nàng tiếp xúc với Tiết Chiến, tuy cảm thấy Tiết Chiến rất xuất sắc, với lại cũng không biết xuất thân, lại thua xa với mấy vị công tử có máu mặt ở trên trấn.

Từ nhỏ nàng đã nghe lời mẫu thân, biết mẫu thân cực khổ, nên rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Ngày ngày nàng làm lụng, tuy vất vả nhưng chỉ cần huynh trưởng có tiền đồ, nàng liền vui vẻ chịu đựng. Nhưng bây giờ nàng có chút hối hận rồi, hối hận vì đã quá nghe lời mẫu thân.

... Chỉ là hắn chưa từng chú ý tới nàng.

Quách Tố Nghi rơi lệ nói: "Đại ca, muội..."

Quách An Thái lấy tay vỗ nhẹ bờ vai của Quách Tố Nghi, động viên nói: "Đại ca đồng ý với muội, sẽ tìm được một lang quân như ý cho muội."

Lúc này Quách Tố Nghi cũng đang định nói gì nhưng lại thôi, nghe những lời nói của huynh trưởng xong cũng chỉ đành gật đầu nói: "Muội nghe đại ca."

...

Bởi vì trên mặt còn đỏ, nên Tiêu Ngọc Chi không đi xem kịch. Vốn là Tiêu Ngọc Chi đang ngồi yên ăn điểm tâm, tình cờ lại nghe được cuộc nói chuyện của huynh muội Quách Thị kia, cũng không biết Quách đại nhân nói gì với muội muội hắn, chỉ thấy Quách Tố Nghi rưng rưng muốn khóc có chút khổ sở đau buồn.

Bởi vì chuyện của Trương Thị, mà ấn tượng của Tiêu Ngọc Chi về người nhà họ Quách rất là xấu, nếu không có mẫu thân khuyên nên lấy đại cục làm trọng thì làm sao Tiêu Ngọc Chi có thể nuốt dược cơn giận này?

Nàng đường đường là nữ nhi của phủ Hộ Quốc Công, lại bị một lão thái bà hương dã (nông thôn) đánh cho.

Tiêu Ngọc Chi nói: "Nhà họ Quách, sợ là không có người tốt."

Nha hoàn bên cạnh Tiêu Ngọc Chi nói nhỏ với nàng: "Những lời như vậy tiểu thư không nên nói, nô tỳ nghe nói Quách thượng thư chính là một hạ thần quan trọng của hoàng thượng, tuổi trẻ tài cao. Tuy phu nhân trước đã đi xa, nhưng hiện nay cả Tấn Thành không biết có bao nhiêu gia đình giàu có muốn gả nữ nhi của mình vào Quách gia, làm thiếp cũng đồng ý."

Quách thượng thư này văn võ song toàn, là đại thần là một cánh tay ở trong triều, tiền đồ vô lượng, có một mẫu thân Trương Thị hung hăng càn quấy như vậy nếu gả tới Quách gia thì cũng giống như đi vào hang sói vậy. Nào có cái gì gọi là vinh hoa phú quý?

"Mà vị Quách tiểu thư này cũng không đơn giản, lúc trước tiến cung cũng đã gặp qua hoàng hậu nương nương, có người nói ngày xưa người này có chút giao tình với hoàng thượng..." Nói được một nữa thì nha hoàn đó liền nhìn xung quanh, thấy không có người nào mới lặng lẽ nói ở bên tai Tiêu Ngọc Chi: "Nô tỳ nghe nói, Quách tiểu thư này muốn tiến cung làm phi."

Tiêu Ngọc Chi nhíu mày lại, liếc mắt trừng nha hoàn đó nói: "Nói bậy cái gì đó?"

Nhân tiện nha hoàn đó nói: "Nô tỳ không có nói bậy, trong cung có nhiều người nói như vậy. Mà hình như hoàng thượng còn rất yêu thích vị Quách tiểu thư này."

Thật sao?

Tiêu Ngọc Chi lấy một miếng bánh ngọt bỏ vào trong miệng, nhìn cách đó không xa, bên cây hoa hải đường Quách Tố Nghi đang... Người ngoan ngoãn, với lại dung mạo cũng bình thường mà cũng có thể vào cung? Tiêu Ngọc Chi càng nghĩ, tuy nàng không thích Tiêu Ngư nhưng cũng thừa nhận dung mạo của Tiêu Ngư rất tuyệt sắc, trí tuệ không có, nhưng lại có một ít khôn vặt, cũng đã đủ dùng ở trước mặt nam nhân rồi.

Chợt nhìn tân đế kia cũng là một nam nhi anh vĩ (tài hoa và anh dũng) không tầm thường, hiện giờ là thiên tử, đã lấy một đóa hoa mẫu đơn kiều diễm là Tiêu Ngư rồi, sao lại còn thích mấy loại bông hoa hương dã này?

Chắc là mắt bị mù rồi...

...

Yến hội được tổ chức rất là lớn cũng là để cho Tiêu Ngư có chút mặt mũi, cả một ngày nàng ngồi nhìn cũng có chút buồn. Buổi tối, sau khi Tiêu Ngư về Phượng Tảo cung thì liền gỡ phượng quan nặng nề đang đặt ở trên đầu xuống, rồi cẩn thận chải đầu tóc lại, sau đó mới đi lấy quà tặng sinh nhật mà phủ Hộ Quốc Công đưa tới, rồi ngồi ở trên giường La Hán mở ra xem.

Phụ thân nàng đang ở cách xa Tây Bắc, tất nhiên là không có cách nào chúc mừng sinh nhật nàng, nhưng mà mẫu thân và đại tẩu bọn họ đều chuẩn bị rất là chu đáo.

Triệu Hoằng cũng đi vào để tặng quà. Nhưng mà chắc cũng do thân phận nên cũng không tiện để gặp nhau.

Tiêu Ngư mở ra xem, bên trong hộp của Triệu Hoằng đưa là một cây gỗ tử đàn, trong đó còn có một chồng giấy do hắn viết, cũng không bao lâu chữ viết của hắn ngày càng tiến bộ hơn rất nhiều, cuối cùng trên một tờ giấy hắn viết một chữ rất to "Thọ". Tiêu Ngư rất thích.

Nói chung từ nhỏ nàng đã không lo cái gì rồi, đưa một ít kim ngân châu báu ngược lại còn làm cho nàng cảm thấy có chút thô tục, rất qua loa.

Gấp tờ giấy thật kĩ, Tiêu Ngư lại thấy phía dưới có đặt một cây trâm bạch ngọc.

Là ngọc thượng đẳng, trên thân cây trâm còn khắc hoa mẫu đơn rất là tinh xảo. Tiêu Ngư rất thích nó... Nhưng hình như đây không phải là Triệu Hoằng đưa.

Không biết sao, nhớ tới lần ở phủ An Vương, Kỳ Vương Triệu Huyên mặc một bộ cẩm bào màu xanh lam… Tiêu Ngư nhíu mày suy nghĩ một chút, vẫn là nên cầm cây trâm và tờ giấy này cất đi, cũng không muốn xem nhiều nữa.

Còn có một tượng gỗ nữa, nhưng mà chất liệu gỗ cây hạch đào này cũng bình thường, khắc một cái đuôi con cá bụ bẫm, con mắt rất to, vảy trên người nó đều rất rõ nét và tinh mỹ (đẹp đẽ).

Tiêu Ngự yên lặng xoa nhẹ cái tượng gỗ này, biết được cái này là do người phương nào đưa, văn võ song toàn hắn đều có, so với vị huynh trưởng của nàng thì đại lão này có tính nhẫn nại hơn nhiều, từ nhỏ đã luyện tập kỹ năng thành người giỏi, hằng năm đến sinh nhật nàng, mặc kệ người bên ngoài có tặng đồ vật quý báu gì, hắn đều kiên trì tặng một tượng gỗ. Vì hắn rời phủ Hộ Quốc Công, một mình lang bạt, hằng năm cũng không quên tặng quà cho nàng.

... Chỉ là không nghĩ đến, năm nay hắn cũng tặng.

Từ nhỏ nàng và Vệ Đường cùng nhau lớn lên, nàng sớm đã xem hắn là người thân, bây giờ mấy năm không thấy hắn, thật ra nàng cũng rất nhớ hắn.

Ở bên ngoài rèn luyện mà không được thành tựu gì cũng không quan trọng, cũng không ai chê cười hắn... Người trong nhà đều rất nhớ hắn.

Tiêu Ngư cũng biết rõ, dù sao Vệ Đường cũng không phải là huynh trưởng ruột thịt của nàng, hiện nay nàng là người đã xuất giá, lúc trước cũng bởi vì tin đồn mà Tiêu Ngọc Chi gây ra, cho nên vẫn đưa tượng gỗ này cho Nguyên ma ma, nàng bỏ nó vào trong một ngăn kéo rồi khóa lại, không muốn lấy ra.

Nhưng mà bây giờ đã là giờ Tuất, Tiết Chiến tới Phượng Tảo cung.

Tiêu Ngư vội ra đón hắn, trước kia hắn đều về rất trễ, thậm chí có lúc qua giờ Tý mới trở về. Tiêu Ngư theo hắn đi vào, thấy trên người hắn có mùi rượu, liền nhón chân lên hầu hạ giúp hắn thay y phục, nàng nhỏ giọng nói: "Thiếp còn tưởng hoàng thượng đến muộn nên không có chuẩn bị." Nàng chưa tắm, còn đang lười biếng, muốn nghỉ ngơi.

Tiết Chiến cúi người, hai tay từ dưới nách của nàng xuyên qua, rồi thân mật ôm lưng nàng, rồi hắn hôn lên má ngọc kiều diễm của nàng, hơi thở thô lỗ của hắn phả vào mặt nàng, nói: "Hôm nay là sinh nhật nàng, trẫm muốn về sớm với nàng."

Tiêu Ngư gật gật đầu, nhớ tới việc hồi sáng, vẫn cảm thấy lời nói của mình có chút không đúng liền nói: "Lúc trước xảy ra chuyện với Quách lão phu nhân, thiếp có chút thất lễ, hi vọng hoàng thượng không nên để ở trong lòng.”

Mặc dù hắn bảo về nàng, lúc ra ngòa Hiệt Phương điện sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm. Như mẫu thân nàng nói, nếu như lúc nàng gặp chuyện rồi đẩy nàng đến Quách gia kia, trong lòng hắn chắc chắn sẽ không vui.

Tiết Chiến có chút bực bội, nhưng mà nói ra nàng cũng chịu oan ức. Hằn đường đường là nam nhi, chẳng lẽ còn tính toán với một nữ hài nhi (đứa bé)? Hắn nói: "Trẫm đã răn dạy Trương Thị, ngày sau nhất định sẽ không gây mâu thuẫn với Tiêu gia."

Hắn còn.. Răn dạy cho Trương Thị?

Tiêu Ngư còn tưởng rằng, vừa nãy ở trước mặt mọi người, là Tiêu gia bọn họ có lý, Tiết Chiến mới để Trương Thị chịu tội. Sau đó hắn còn nói răn dạy Trương Thị?

Ý của nàng là, không biết có ảnh hưởng gì đến quan hệ của hắn và Quách đại nhân hay không, nàng suy nghĩ một chút nên vẫn cười cười với hắn nói: "Thiếp đa tạ hoàng thượng."

Triều cục còn chưa ổn định hắn vẫn còn lo lắng. Nếu như đã răn dạy Trương Thị kia, tất nhiên là nàng cảm tạ hắn.

Tiết Chiến cười cười, mặt mày rất là thư lãng (thong thả, trong sáng) nói: "Trẫm chỉ lo uống rượu, còn chưa có ăn, trong cung hoàng hậu có đồ ăn không?"

Đương nhiên Tiêu Ngư hiểu được, liền gật đầu, rồi kêu Xuân Mính đưa điểm tâm và trà lên, từng cái từng cái đều đặt trên bàn, rồi nói với Tiết Chiến: "Hoàng thượng ăn những cái này lót dạ trước đi, để thần thiếp kêu Xuân Hiểu đi ngự thư phòng chuẩn bị một ít."

Tiết Chiến cũng không chú trọng đến đồ ăn, nhìn những cái bánh ngọt tinh tế khéo léo trước mắt này, hắn chỉ cầm lấy một miếng rồi bỏ vào trong miệng, rồi hắn nhìn về phía Tiêu Ngư nói: "Không cần phải phiền phức như vậy, những thứ này là được rồi."

Tiêu Ngư giơ cổ tay trắng ngần lên, mười ngón tay đều nhỏ và dài, nàng quan tâm chăm soc bưng trà đến trước mặt hắn.

Nàng vừa mới ở Trúc Thụy đình, vốn là định đưa điểm tâm ấy cho chó ăn, nói chung nàng cũng đã ở với hắn nhiều ngày rồi, lúc trước cũng đã lưu lạc ở ngoài gần nửa tháng, nàng cảm thấy tiết kiệm một ít cũng không có cái gì là không tốt, nên liền kêu Xuân Hiểu để bánh ngọt lại, chuẩn bị cho hắn.

Mặc dù đồ ăn trên bàn rất đầy đủ, hiện nay cuối cùng hắn đã là đế vương, cũng đã nếm trải qua ít sơn trân hải vị, bằng không thì thật sự cho rằng thế gian này cũng chỉ có bánh bao thịt dê là mỹ vị (món ăn ngon).


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 116 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banhkimngan, hanhphucgiandon, natalicao, Phụng, yenbach1122 và 412 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 522 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.