Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 08.08.2017, 22:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 147
Được thanks: 635 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 287: Mừng như điên.







Trên đỉnh núi, tay áo ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt bay phấp phới, phong thái đón gió mà đứng tựa như tranh vẽ. Mắt đen khép hờ, Vô Ngân công tử ngửi hương hoa lá nhàn nhạt trong không khí, nghiêng đầu hỏi: "Sao vẫn chưa thấy tăm hơi bọn tiểu gia hỏa đâu? Chẳng lẽ bị thợ săn ăn mất rồi?" Sau đó, hắn nhìn lướt qua binh sĩ tam quốc chán nản cúi đầu, lộ ra trạng thái mất hồn mất vía ở ngọn núi cuối cùng, vờ thở dài nói: "Thợ săn, các ngươi ngàn vạn lần đừng tham ăn mà ăn mất thuốc chữa vết thương lòng cho binh sĩ tam quốc."

Nghe tiếng thở dài đầy tính kịch của Vô Ngân công tử, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mấp máy môi: "Chẳng phải đã tới rồi sao?"

Nhìn theo ánh mắt của nàng, phía trước nơi xa, trên bầu trời xanh mênh mông xuất hiện vô số chấm nhỏ màu bạc. Chúng dần dần bay đến gần, biến thành những chú chim bồ câu liên tục vỗ cánh.

Hoàng Ngọc Tử Băng, diễn đàn Lê Quý Đôn.

Nghe bên tai chợt truyền đến tiếng chim bồ câu 'Cô cô cô.', binh sĩ tam quốc ngẩng đầu lên. Liếc nhìn đám bồ câu, bọn hắn lại cúi đầu xuống, tiếp tục đắm chìm trong thế giới buồn bã của riêng mình.

"Bây giờ phải đến lúc rời nhà, con bình an, nương lo lắng nghìn dặm.

Ngàn dặm đường, ta còn chưa bước một bước, đã nhìn thấy nước mắt trong mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân... “

Giọng án như oán như mộ, như khóc như than đêm qua còn vương vấn trong trái tim binh sĩ tam quốc, khiến bọn hắn rất nhớ người thân.

Tiêu Hàn lạnh lùng khẽ nheo mắt, Dạ Dật Phong phủ sương mù trên khuôn mặt nhìn chằm chằm đàn bồ câu đang càng lúc càng gần đỉnh núi.

-- Tại sao có nhiều chim bồ câu xuất hiện như vậy? Lẽ nào Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm chuẩn bị bồ câu để hấp hoặc nướng hoặc chiên vàng làm bữa sáng thêm phong phú. Không đúng, hình như trên đùi bồ câu buộc một ống trúc nhỏ màu xanh lá. Chẳng lẽ vừa sáng sớm, bọn họ đã bắt đầu diễn kịch, mà vở kịch này có liên quan đến ống trúc buộc trên đùi bồ câu?

Đỉnh núi -- Theo tiếng huýt sáo của Hiên Viên Diễm, chim bồ câu thấy vị trí của hắn nên tăng nhanh tốc độ bay. Trong tích tắc, ngàn con chim bồ câu đậu xuống mặt đất phía sau hắn.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay người nhìn bồ câu, hơi vươn người, cười nói: "Diễm, chuyện chữa bệnh cho người cứ giao cho ta. Chàng và Vô Ngân đi hỗ trợ làm bữa sáng đi."

"Được." Hiên Viên Diễm đáp lời, nhìn Vô Ngân công tử rồi dời bước gia nhập đám người Ngân Lang, Thanh Báo, chuẩn bị bữa sáng cháo trứng muối thịt nạc.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra dấu tay cho tứ đại Trưởng lão, nhẹ nhàng bước đến đỉnh núi phía tây, đôi mắt giảo hoạt như hồ ly chậm rãi liếc binh sĩ tam quốc. Tứ đại Trưởng lão nhận lệnh, xách mỗi bên một cái sọt lớn bước đến chỗ đám bồ câu. Tứ đại Trưởng lão cúi đầu khom lưng, tháo ống trúc trên đùi bồ câu xuống rồi bỏ chúng vào trong sọt.

Non nửa khắc đã qua -- Đàn bồ câu vỗ cánh, vọt lên trời, bay về theo đường cũ.

Tứ đại Trưởng lão xách sọt nặng, đứng nghiêm, vẻ mặt cung kính đứng phía sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nàng vươn tay, mở lòng bàn tay ra, được Đông trưởng lão đặt một ống trúc vào. Nàng chậm rãi mở ống trúc, lấy một lá thư từ trong đó ra rồi đọc lướt qua hàng chữ màu đen, sau đó sử dụng linh lực để tất cả mọi người có thể nghe giọng mình: "Số ba mươi hai kênh Liễu Gia, trấn Bách Lý, huyện Lăng Bình, Tây Thần quốc, La Tiểu Hổ đang ở đâu thì hãy giơ tay lên."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, binh sĩ Tây Thần nào đó ở ngọn núi cuối cùng ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng.

-- Số ba mươi hai kênh Liễu Gia, trấn Bách Lý, huyện Lăng Bình, Tây Thần quốc, La Tiểu Hổ? Đây... không phải là hắn sao?

Tuy La Tiểu Hổ chưa giơ tay, chỉ dùng vẻ mặt mù mịt nhìn nàng, nhưng những binh sĩ còn lại đều cúi đầu, duy chỉ có hắn ngẩng đầu, dĩ nhiên nàng biết người này chính là La Tiểu Hổ. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫy vẫy lá thư trên tay về phía La Tiểu Hổ, cười rạng rỡ: "La Tiểu Hổ, trên tay ta là thư nhà, đó là bức thư nhà... do thê tử ngươi Vương Thúy Hoa viết."

La Tiểu Hổ trợn mắt, há hốc mồm.

-- Cái gì cơ? Có nghe nhầm không? Lá thư đang bay bay trong tay Thụy vương phi là thư nhà của thê tử hiền lành gần gũi thì ít xa cách thì nhiều của hắn? La Tiểu Hổ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, quả thực nghi ngờ mình... hoặc là đang nằm mơ, hoặc là quá nhớ nhung nên sinh ra ảo giác đẹp đẽ. Dường như sợ thở quá mạnh khiến mộng đẹp biến mất, sợ ảo giác tan vỡ, thậm chí hắn đã nín thở.

"La Tiểu Hổ, nếu nghe thấy lời của ta thì mau đến đây lấy thư nhà. Nếu không, ta sẽ nghĩ ngươi không cần thư nhà rồi đem nó đi đốt. Có thể..." Nàng vẫy vẫy thư lần nữa, nói từng chữ một: "Dùng như nhà thay thế gỗ để hầm cháo, chắc mùi cháo sẽ thơm hơn ấy nhỉ?"

Trước kia dù binh sĩ tam quốc trong quân doanh nhưng vẫn thường xuyên trao đổi thư nhà. Nhưng, trong mấy năm gần đây, chiến tranh ở quốc gia bọn hắn thường xuyên bạo phát nên có quân lệnh ban ra: Không được trao đổi thư nhà. Quân lệnh vô tình này ban xuống -- những binh sĩ không muốn bị thư nhà ảnh hưởng đến tâm trạng dẫn tới bận tâm quá nhiều, thế nên lúc chiến đấu thường lơ đãng. Vì vậy, La Tiểu Hổ đã bảy tám năm chưa về thăm nhà, cũng đã bảy tám năm không trao đổi thư từ với người thân, sao có thể không cần lá thư của thê tử hắn?

"Thụy vương phi, ta nghe thấy, người đừng đốt thư nhà, ta đây lập tức đến đó lấy thư." La Tiểu Hổ một đêm không ngủ, nước mắt chảy ròng đến bình minh, tinh thần uể oải, lập tức như uống thuốc kích thích, vừa la to vừa chạy như bay về đỉnh núi.

Đợi đến khi La Tiểu Hổ thở gấp đứng trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng lấy thư ra rồi bỏ vào ống trúc. La Tiểu Hổ hít sâu, lại hít sâu, rồi lại hít sâu, sau đó mới run rẩy vươn hai tay nhận lấy thư từ tay nàng. Đối với thư nhà của nương tử sao lại vào tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, La Tiểu Hổ vẫn rất nghi ngờ, nhưng nàng có thể nói chính xác không sai địa chỉ, tên hắn và tên nương tử hắn, điều này làm hắn không thể không lên đỉnh núi lấy thư. Hắn cúi đầu xuống, nhìn những câu chữ tình tứ, cách ngắt câu đặc thù trên giấy, đúng là bút tích quen thuộc của thê tử hắn khi viết thư cho trượng phu. Nghi vấn trong lòng La Tiểu Hổ tan biến, mừng như điên, ôm thư thật chặt vào ngực, muốn lập tức trở về ngọn núi cuối cùng để đọc từng câu từng chữ thê tử viết cho mình. Thế nhưng La Tiểu Hổ vẫn nán lại nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt phức tạp. Hắn nuốt nước miếng, lúc này mới thốt ra ba chữ nhỏ như muỗi kêu: "Cảm ơn người." Nói xong không đợi nàng đáp lời, cẩn thận ôm thư trong ngực như bảo bối quý báu nhất trên thế gian rồi lao xuống núi, hận không thể chia sẻ tâm trạng kích động với mọi người, nước mắt chảy xuống, kêu ầm lên: "Thê tử gửi thư nhà cho ta rồi! Thê tử gửi thư nhà cho ta rồi!"

Nghe thấy La Tiểu Hổ kích động vừa chạy vừa hét lên, binh sĩ tam quốc đều ngẩng cao đầu.

-- Không thể nào? Lẽ nào Thụy vương phi không lừa gạt?... Nàng giao cho La Tiểu Hổ bức thư do chính tay thê tử của hắn viết sao?

Lúc này, trên đỉnh núi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười, nâng tay tiếp tục vẫy vẫy lá thư khác: "Năm mươi sáu thôn Phong Điền, trấn Ngô Đồng, huyện Lư Dương, Thương Nguyệt quốc, Chu Lai Phúc đang ở đâu? Đây là lá thư nhà do nhi tử mười hai tuổi của ngươi gửi cho ngươi nhân dịp sinh nhật của phụ nhân."

Hoàng Ngọc Tử Băng, diễn đàn Lê Quý Đôn.

Có La Tiểu Hổ làm tiền lệ, binh sĩ tên Chu Lại Phúc còn nghi ngờ thư nhà là thật hay giả gì nữa? Vì vậy, nàng vừa dứt lời, Chu Lai Phúc lập tức vui mừng, phút chốc chạy như điên lên đỉnh núi.

"A ha ha, nhi tử bảo bối của ta. Ba năm nay, nét chữ của con đã luyện tập không tệ. Nhìn chữ con viết cho cha thật đẹp." Đợi đến khi Chu Lai Phúc vừa vùi đầu đọc thư vừa há miệng cười ha ha đi xuống núi, binh sĩ tam quốc tay nắm thành quyền, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Số chín đường Ma Tước, trấn Thanh Hà, huyện Tùng Hoa, Bắc Dực quốc, Phùng Đại Hải ở đâu? Đây là thư nhà của cha mẹ và muội muội của ngươi cùng viết."

Chưa lấy được thư nhà, Phùng Đại Hải đã hưng phấn vừa lao lên đỉnh núi, vừa kích động la to: "A ha ha! Các ngươi có nghe thấy không? Cũng có thư nhà của ta, cũng có thư mà cha mẹ và muội muội ta viết."

Hoàng Ngọc Tử Băng, diễn đàn Lê Quý Đôn.

Binh sĩ tam quốc còn lại nếu không nắm chặt hai tay thì cũng bấm móng tay sâu vào lòng bàn tay. Ánh mắt của bọn hắn càng lúc càng khẩn trương nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Bọn hắn đang sốt ruột chờ đợi cái tên tiếp theo nàng gọi lên sẽ là tên của mình...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: mainp
     
Có bài mới 09.08.2017, 15:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần U Minh Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần U Minh Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 655
Được thanks: 1663 lần
Điểm: 27.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 84
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


*chương này dài dễ sợ, ngồi edit mà muốn lòi con mắt!@_@

Chương 288: Kích động thét chói tai
     
Nửa canh giờ sau --

Đàn bồ câu đưa tới ngàn bức thư nhà, được Thượng Quan Ngưng Nguyệt phát ra hết.

Năm trăm binh sĩ Tây Thần, ba trăm binh sĩ Bắc Dực, hai trăm binh sĩ Thương Nguyệt nhận được thư nhà, Die nd da nl e q uu ydo n đang ngồi trên mặt đất, một lần lại một lần nhìn bút tích quen thuộc của thân nhân.

Vô số binh sĩ Thương Nguyệt đều khóc không thành tiếng nói: “Phụ mẫu, xin thứ lỗi cho hài nhi, không thể tận hiếu ở bên cạnh hai người!”

Vô số binh sĩ Bắc Dực, khóc ròng nói: “Nương tử, già trẻ trong nhà đều do một mình nàng khổ cực chăm sóc, vi phu thực sự thẹn với nàng!”

Vô số binh sĩ Tây Thần, trào nước mắt đấm ngực nói: “Con ơi, từ biệt hơn bảy năm, phụ thân cũng không biết bây giờ con đã lớn rồi, phụ thân xin lỗi con!”

Ngàn binh lính nhận được thư nhà, liền cứ xem thư hết lần này đến lần khác, nhiều lần run giọng nỉ non, phát tiết sự áy náy sâu trong lòng.

Mà, những giọt nước mắt này lại khác với đêm qua.

Nước mắt đêm qua, tất cả đều là khổ sở. Nước mắt hôm nay, bởi vì nhận được thư nhà, mặc dù cũng đau khổ chua xót, dieendaanleequuydonn nhưng trong sự chua xót ấy lại hàm chứ sự ngọt ngào.

Giọt nước mắt chua xót hàm chứa vị ngọt này, khiến cho những binh sĩ còn lại chưa nhận được thư nhà, đôi mắt chợt sưng đỏ, bắn tới từng đạo ánh mắt hâm mộ.

Đỉnh núi --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nhìn lướt qua những binh sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt bởi vì chưa nhận được thư nhà, do đó bắn tới ánh mắt đầy hâm mộ đối với người nhận được thư nhà.

Nở nụ cười đẹp hơn hoa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nói: “Sau bữa sáng, tuy đã có ngàn con chim bồ câu bay tới, nhưng còn có tám trăm con chim bồ câu còn chưa bay tới.”

-- nhóm chim bồ câu xuất hiện tiếp theo, số lượng tuy chỉ có tám trăm, nhưng. . . một con chim bồ câu trong đó, rất có thể là mang theo bức nhà mà mình muốn đấy?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, binh sĩ ba nước chưa nhận được thư nhà, ánh mắt vốn đang nhìn về phía đồng bạn, lập tức đều đồng loạt chuyển tới đỉnh núi.

Một binh sĩ Thương Nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng, lúc này cất lớn giọng hỏi: “Thụy vương phi, khi nào chúng ta mới có thể dùng bữa sáng?”

Một binh sĩ Bắc Dực hai mắt tỏa tia sáng hưng phấn, cũng duỗi cổ nói:  “Thụy vương phi, nếu còn chưa chuẩn bị xong bữa sáng, chúng ta có thể cùng phụ giúp một tay.”

Binh sĩ Bắc Dực mới vừa nói xong, những binh lính còn lại, lập tức cùng kêu lên phụ họa nói:  “Đúng vậy đúng vậy, chúng ta có thể cùng phụ giúp một tay!”

Giống như. . . bọn họ dùng bữa sáng nhanh một chút, là bồ câu có thể nhanh chóng bay tới, thư nhà có thể mau chóng đến trên tay bọn họ.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong đôi môi anh đào lên, không có đáp lại lời của binh lính, mà bỗng chốc vung cổ tay trắng nõn lên.

Đệ tử Cái Bang lấy cháo nấu trứng muối thịt nạc, đổ vào trong thùng gỗ lớn.

Tiếp theo, bọn họ lấy thùng gỗ đựng cháo, xếp hàng ngang đặt ở phía sau Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dinendian.lơqid]on lại lấymột chồng chén sứ thanh hoa, bày ở bên cạnh thùng cháo.

Đợi khi đệ tử Cái Bang cầm một cái muôi dài trong tay, nửa đứng ở chỗ thùng cháo, lúc này Thượng Quan Ngưng Nguyệt mới mở miệng cười trả lời binh sĩ ba nước: “Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong, là cháo trứng muối thịt nạc, không biết có hợp khẩu vị hay không?”

“Cháo trứng muối thịt nạc, ta thích ăn nhất, mỗi lần về nhà, muội muội ta đều sẽ nấu một nồi lớn cho ta ăn.”

“Ta cũng thích ăn nhất, lần đầu tiên nương tử chuẩn bị bữa sáng cho ta, chính là cháo trứng muối thịt nạc đấy.”

“Thụy vương phi, đừng để thuộc hạ của ngài khổ cực đưa bữa sáng tới, chúng ta có tay có chân, để tự chúng ta lên núi lấy cháo cũng được!?”

Nghe mấy lời của các binh lính, chỗ nào còn có căm thù tức giận? Dường như khẩn cấp chờ đợi bức thư nhà, đã khiến cho sự căm thù tức giận của các binh lính tạm thời tan thành mây khói!

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười đẹp hơn hoa, hơi cúi đầu nói: “Được, các ngươi lên núi lấy cháo. Da.nlze.qu;ydo/nn Thế nhưng nhớ kỹ, đừng xông lên toàn bộ như ong vỡ tổ, để phòng làm ngã người khác hoặc chính mình, các ngươi nên xếp thành hàng đi lên thì hơn!”

Dứt lời, bóng dáng màu tím của Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng lóe lên, bay đến chỗ Hiên Viên Diễm, cùng Hiên Viên Diễm, Vô Ngân công tử dùng bữa sáng.

Còn đối với lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, binh sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt lại thật nghe theo, bọn họ xếp thành nhiều đội, lần lượt lên núi lấy cháo.

Lấy muôi múc cháo vào bát, đệ tử Cái Bang cầm chén cháo đưa lên.

Khác với thái độ ác liệt ngày hôm qua, binh sĩ ba nước tiếp nhận chén cháo, đại đa số đều nói một tiếng cảm ơn với đệ tử Cái Bang.

Cũng có số binh sĩ nhận được thư nhà, không nói cảm ơn với đệ tử của Cái Bang.

Thế nhưng, số binh sĩ này, so với đa số binh lính khách khí nói một tiếng cảm ơn, làm cho nhóm đệ tử Cái Bang thích hơn.

Một binh sĩ Tây Thần lớn tuổi, nói với một đệ tử Cái Bang trẻ tuổi: “Này, lão đệ, cho ta thêm một chén đi, không đủ ăn rồi!”

Một binh sĩ Thương Nguyệt trẻ tuổi, nói với một đệ tử Cái Bang lớn tuổi: di@en*dyan(lee^qu.donnn) “Lão huynh, thịt trong chén của ta ít quá, huynh cho thêm một ít đi?”

Những binh sĩ vốn căm hận mình đến tận xương, bây giờ lại bắt đầu chủ động xưng huynh gọi đệ rồi.

Vì vậy, một tiếng gọi lão huynh, lão đệ từ miệng, chẳng lẽ lại không bằng một tiếng cảm ơn khách khí, khiến đệ tử Cái Bang càng thêm yêu thích hơn sao?

“Được được được, lão đệ sẽ cho huynh nhiều thêm một chén.”

“Lão huynh sai rồi, cho đệ thêm thịt này.”

“Các huynh đệ xếp hàng phía sau, các ngươi chờ một chút. Chén bát không đủ dùng rồi, đợi người trước mặt ăn xong trả bát về, rồi sẽ múc cháo cho các ngươi!”

“Không vội, không vội, bọn ta sẽ chờ. Phải rồi, các ngươi cũng đừng chỉ múc cháo cho chúng ta, bản thân cũng nên ăn đi kẻo đói!”

Một màn trên đỉnh núi này, khiến thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn đứng giữa sườn núi, toàn bộ mười ngón tay đều lạnh ngắt, lạnh đến cả tim.

Một màn trên đỉnh núi này, cũng khiến thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong ở chân núi, Dieenndkdan/leeequhydonnn hai hàng lông mày đầy lo âu nhíu chặt, rầu đến tận tâm can.

Cái Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đưa tới cũng không phải là thư nhà, mà là ràng buộc nằm sâu trong lòng bọn lính.

Khi đã chôn vùi sự ràng buộc sâu đậm đó, đối với đám binh sĩ thề hết sức trung thành với quốc gia, vì cự tuyệt quy hàng Long Diệu hoàng triều, tất nhiên sẽ chẳng sợ chết.

Nhưng, một khi sự ràng buộc đã chôn sâu lại bị khơi gợi lên, mà cũng là lúc không thể vãn hồi, quyết tâm chẳng sợ chết của bọn lính sẽ dao động, bởi vì bọn họ không nỡ -- không nỡ bỏ người thân!

Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong không biết, cũng không dám đoán, tiếp theo sau tiết mục thư nhà này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm còn có thể bắt đầu diễn tiết mục gì nữa?

Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong chỉ biết là, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm chưa bắt đầu diễn, dfienddn lieqiudoon mà một khi đã diễn càng khiến bọn lính cảm động, cuối cùng...

Gió sớm nhẹ nhàng phất qua, trong lòng Tiêu Hàn, Dạ Dật Phong than khổ một tiếng, đồng thời đứng lên, đi về phía đỉnh núi.

Tuy Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong không có khẩu vị dùng bữa sáng, nhưng bọn họ lại rất rõ, mình không thể không ăn.

Bởi vì, nếu bọn họ vẫn im lặng không ăn, hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tất nhiên sẽ lệnh cho thuộc hạ đưa bữa sáng cho bọn họ, mà binh sĩ cũng sẽ tự đưa bữa sáng cho bọn họ.

Kể từ đó, mặt ngoài dù bọn lính không có mở miệng, nhưng trong lòng sẽ lặng lẽ, so sánh bọn họ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm.

Tạo thành một loại gọi là. . . hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, Die nd da nl e q uu ydo n bằng lòng cùng bọn thuộc hạ đồng cam cộng khổ, bọn họ lại ỷ vào thân phận tôn quý, chờ bọn thuộc hạ phục vụ.

Mặt trời từ từ lên cao, mọi người đều dùng hết bữa sáng, chiến mã cũng đã ăn no cỏ khô.

Sau khi dùng bữa sáng --

Đỉnh núi phía bên phải, hai tay đỡ lấy đầu, nhóm đệ tử Cái Bang lười biếng nằm phơi nắng trên mặt đất.

Đỉnh núi phía bên phải, Hiên Viên Diễm đang đang yên lặng nhìn cờ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Vô Ngân dieendaanleequuydonn mười phần nhã hứng, ngồi cách nhau cái bàn, ngươi tới ta đi đánh cờ.

Còn ở sườn núi và chân núi, binh sĩ ba nước nhận được thư nhà, đầu tiếp tục cúi xuống, lật đi lật lại nhìn những dòng chữ màu đen trên bức thư nhà.

Binh sĩ ba nước chưa nhận được thư nhà, toàn bộ đều ngồi xuống trên mặt đất, đầu ngẩng thật cao, hai mắt cứ nhìn chòng chọc phương hướng mà ngàn con chim bồ câu đã bay tới lúc sáng.

Nửa canh giờ đã trôi qua, chưa thấy tăm hơi của đám chim bồ câu, thời gian binh sĩ ba nước chờ đợi nhận được thư nhà dài như một năm, bắt đầu vò đầu bứt tai.

Một canh giờ đã qua rồi, vẫn không thấy tăm hơi của đám chim bồ câu đâu, binh sĩ ba nước ngồi không yên, bắt đầu nóng nảy đi tới đi lui.

Một canh giờ rưỡi cũng đã lặng lẽ trôi qua, trên đỉnh núi, hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Vô Ngân đã đánh cờ đến ván thứ tám.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa chuyển một con cờ đen qua sông, Vô Ngân di động một con cờ đỏ, nhịn không được trừng mắt nói: “Con tốt qua sông, ngươi lại muốn ra chiêu hiểm sao?”

Lại đưa một con tốt đen đưa qua bờ sông, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong đôi môi anh đào trả lời:  “Sai rồi, dinendian.lơqid]on lúc này cũng không phải ra chiêu hiểm, mà là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương (Ý chỉ kế dương đông kích tây)!”

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, các binh sĩ ở dưới chân núi đang chờ đến sốt ruột, cũng bất chấp Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang đang đánh cờ, lớn giọng gọi hô lên.

“Thụy vương phi, không phải ngài nói sau khi dùng bữa sáng, sẽ có tám trăm con chim bồ câu bay tới sao? Vì sao đợi lâu như thế, sắp tới buổi trưa rồi, còn chưa thấy tăm hơi của một con chim bồ câu đâu?”

Quay đầu lại, đôi mắt ngọc đầy ý cười nhìn dưới chân núi.

Nhận được vô số ánh mắt nôn nóng của các binh sĩ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng trả lời:  “Đừng nóng vội, chờ một chút. Có thể bồ câu bay mệt, trên đường số lần nghỉ ngơi quá nhiều, lúc này mới làm chậm trễ thời gian.”

-- cái gì mà bồ câu bay mệt, oan cho đám bồ câu đáng thương rồi!

Rõ ràng buổi trưa bồ câu mới có thể đến, ngươi cố ý lừa bọn họ dùng bữa sáng xong sẽ đến, làm cho các binh sĩ sốt ruột muốn chủ động nói chuyện với ngươi, nhằm kéo gần khoảng cách giữa ngươi và binh lính.

Liếc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói dối không chớp mắt, Vô Ngân thua liền bảy ván cờ, trong lòng thương da.nlze.qu;ydo/nn cảm thay đám bồ câu tổn thương bởi bất công, đồng thời lòng bàn tay đưa về phía bàn cờ nhanh như chớp.

Cử động nhanh chóng đưa bàn tay về phía bàn cờ của Vô Ngân, khiến Hiên Viên Diễm ở một bên xem cờ, khóe miệng không cách nào kiềm chế co giật mãnh liệt.

Tiếp theo, Hiên Viêm Diễm vô cùng hỗn loạn trong gió, lặng lẽ triển khai nội lực hùng hậu, đối diện với Vô Ngân truyền âm nói.

-- ngươi ngươi ngươi. . . ngươi lại thừa dịp Nguyệt nhi không chú ý, trộm lấy một con tốt của Nguyệt nhi trả về chỗ cũ?

-- chính là: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ở chung với hai người các ngươi đã lâu, nhiễm phải ít tật hư, cũng là chuyện đương nhiên.

Hơn nữa, lẽ nào ngươi không muốn xem, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bị ta động quân cờ, từ thế tốt chuyển thành thế xấu, sẽ chuyển nguy thành an thế nào sao?

-- được rồi, ngươi thắng! Ta thật sự rất muốn nhìn xem, Nguyệt nhi bị ngươi động quân cờ, sẽ xoay chuyển thế cục như thế nào!

Hiên Viên Diễm và Vô Ngân lặng lẽ đối thoại, đồng thời đám binh sĩ dưới chân núi, cũng đáp lại lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

“À! Là thế sao, được rồi, Thụy vương phi ngài tiếp tục chơi cờ, chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ một chút!”

Đám binh sĩ hô lớn trả lời xong, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, mà ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt Dieenndkdan/leeequhydonnn trở lại bàn cờ, “A --” một tiếng kinh ngạc thật dài.

Lập tức, hai tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt chống nạnh, đôi mắt ngọc khẽ nheo lướt nhìn Hiên Viên Diễm và Vô Ngân.

Đối mặt với ánh mắt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm trả lại phản ứng cúi đầu nhìn đát, mà phản ứng của Vô Ngân là nghiêng đầu nhìn đá.

Hai cánh tay bỗng bắt chéo lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nói:  “Xin hỏi. . . rõ ràng là ta đưa hai con tốt qua bờ sông, sao bây giờ chỉ có một con, còn con nữa chạy đi đâu?”

Giả vờ ngu nhìn bàn cờ, ánh mắt Vô Ngân giao với ánh mắt của Hiên Viên Diễm, lúc này cùng đồng thanh trả lời: “Ngươi/nàng nhớ nhầm sao!?”

Thua liền bảy ván cờ, Vô Ngân muốn hòa một ván cờ, tự hủy hình tượng thần tiên thánh khiết, thừa dịp nàng có hơi chút không để ý, di@en*dyan(lee^qu.donnn) di chuyển con tốt của mình, còn vô lại không thừa nhận.

Diễm nhà nàng, lại vì muốn nhìn nàng xoay chuyển tình thế cục diện như thế nào, liền bày trò với Vô Ngân sao?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng mày, im lặng trừng mắt nhìn Hiên Viên Diễm.

Hiên Viên Diễm chột dạ, đầu lập tức ngẩng cao, ngón trỏ chỉ về phía trời cao nói: “A, hôm nay khí trời thật tốt, có nhiều mây trắng nữa!”

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại giương mày, im lặng trừng mắt nhìn Vô Ngân.

Vô Ngân chột dạ, đầu cũng ngẩng thật cao, ngón trỏ chỉ về phía trời cao nói:  “Đúng đúng đúng, hôm nay khí trời tốt thật, bầu trời thật trong xanh!”

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đảo mắt, khóe môi co giật một hồi nói: “Được rồi, coi như ta nhớ nhầm. Hiện tại tới ai đi cờ?”

“Ta!”

Ngón tay chỉ về phía trời xanh bỗng rụt lại, Vô Ngân vừa động con pháo đỏ, vang lên một tiếng bẹp, ăn con tốt đen của Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Mà con tốt bị ăn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chính là con tốt bị Vô Ngân trộm trả về lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt đang nói chuyện với binh sĩ.

“Mặc dù bây giờ đang ở thế xấu, lại chỉ có một con tốt qua sông, dfienddn lieqiudoon ta vẫn có thể xoay chuyển cục diện, lấy quân của ngươi.”

Coi như không thấy con tốt bị ăn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đẩy ngón tay, khiến con tốt chưa bị Vô Ngân đuổi về kia tiến lên một bước.

Vô Ngân cản cản cản, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiến tiến tiến.

Sau một hồi ngươi cản ta tiến kịch liệt, Vô Ngân không thể ngăn cản nữa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đẩy ngón tay, đôi môi anh đào bật ra tuyên bố kết quả thắng lợi: “Chiếu tướng!”

Vô Ngân hoàn toàn choáng váng, sau khi mặc niệm lão tướng của mình bị vây chết, nhấc tay đầu hàng nói:  dieendaanleequuydonn “Thực sự là không ngờ, tài đánh cờ của ngươi. . . lại xuất thần nhập hóa đến thế!”

Nhún vai, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười nói:  “Khen nhầm khen nhầm rồi, kỳ thực ta cũng chỉ là. . .  “

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa muốn nói, còn chưa kịp nói xong, đôi môi đỏ hồng liền bị bàn tay ấm áp của Hiên Viên Diễm chặn lại.

Bàn tay Hiên Viên Diễm che miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, mắt nhìn Vô Ngân, mở miệng nói:  “Ta biết tiếp theo Nguyệt nhi sẽ nói gì, nàng muốn nói, nàng chỉ hiểu sơ đánh cờ thôi!”

Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, gương mặt Vô Ngân co giật.

-- hiểu sơ?

Ân sư của hắn, lại có danh xưng là kỳ vương. Mà tài đánh cờ của hắn, không những do ân sư đích thân truyền thụ, lại càng thanh xuất vu lam thắng vu xanh (ý màu xanh xuất phát từ màu lam nhưng lại vượt trội hơn màu lam, là nói trò giỏi hơn thầy).

Nhưng hôm nay, hắn không chỉ liên tiếp thất bại tám ván cờ, mà một ván cờ cuối này, hắn lại còn vô lại giở trò.

Nếu như tài đánh cờ xuất thần nhập hóa của Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm hắn bái phục lại chỉ là hiểu sơ, chỉ sợ hắn và ân sư. . . từ nay về sau cũng không dám ... chơi cờ nữa!

Đối với gương mặt Vô Ngân co giật, Hiên Viên Diễm tràn đầy vui sướng, buông lỏng bàn tay che miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt ra, dieendaanleequuydonn miệng nở nụ cười nói: “Vô Ngân à, sau này ở lâu ngươi sẽ biết, đối với một một chuyện mà Nguyệt nhi chỉ hiểu sơ thôi, đều làm người tự ti đấy!”

Nghe thấy lời Hiên Viên Diễm cảm khái, gương mặt Vô Ngân co giật đến tận trán: “Xin hỏi, nương tử thân yêu của ngươi không phải là người đúng không?”

Hiên Viên Diễm cong lên, hai vai nhún nhún nói: “Bị vô số thứ hiểu sơ của Nguyệt làm ta kinh ngạc mấy lần, cảm thấy chắc Nguyệt nhi là thần rồi!”

Cuộc đối thoại giữa Hiên Viên Diễm và Vô Ngân vừa dứt, binh sĩ ba nước ở sườn núi và chân núi phát ra từng tiếng reo hò kích động.

“Mau nhìn, bồ câu tới, bồ câu tới rồi!”

“Lần này, nhất định có thư nhà của ta, nhất định!”

“Cũng sẽ nhất định có thư nhà của ta, sau khi ta dùng bữa sáng xong, vẫn một mực yên lặng cầu khẩn đấy.”

“Hai ngươi chơi cờ tiếp đi, ta đây là thần, nên đi phát thư nhà rồi!”

Bị đối thoại giữa Hiên Viên Diễm và Vô Ngân trêu tức, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hỗn loạn trong gió, da.nlze.qu;ydo/nn đôi môi anh đào quăng ra một câu nói, rồi bóng dáng màu tím bỗng chốc vọt về phía đỉnh núi.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đến được đỉnh núi, ngón tay đưa về bên môi, một tiếng huýt sáo vang lên, tám trăm con chim bồ câu đồng loạt hạ xuống.

Hiên Viên Diễm và Vô Ngân đối diện bắt đầu đánh cờ, bốn vị trưởng lão lại giống như lúc sáng sớm, lần nữa xách theo cái sọt lớn đi trong đám bồ câu, tháo xuống bức thư được đặt trong ống trúc trên chân bồ câu...

Nửa canh giờ sau --

Nhóm chim bồ câu thứ hai đưa tám trăm bức thư nhà, cũng được tnn phát từng cái ra ngoài.

Binh sĩ nhận được thư nhà, tự nhiên mừng đến chảy nước mắt, như nhặt được trân bảo cầm thư nhìn cho thật kỹ, da.nlze.qu;ydo/nn binh sĩ chưa nhận được thư nhà, không nghi ngờ chút nào, lộ ra vẻ mặt uể oải.

Vì sao thư nhà của bọn họ, lại do chim bồ câu của Thụy vương phi Long Diệu đưa tới?

Binh sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt vốn đã suy nghĩ vấn đề này, nhưng hiện giờ lại không để ở trong lòng nữa.

Thứ duy nhất hiện giờ mà bọn họ để ở trong lòng, là vì sao người khác may mắn nhận được thư nhà, còn bọn họ lại không được chứ?

Vì vậy, binh sĩ chưa nhận được thư nhà, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, miệng đồng thanh hỏi: “Thụy vương phi, còn có bồ câu bay tới nữa không?”

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng không trả lời thẳng, mắt ngọc khó dò đầy ý cười cười, mở miệng nói: “Đã trưa rồi, nên chuẩn bị bữa trưa thôi. Dinendian.lơqid]on Đợi chuẩn bị bữa trưa xong, các ngươi ăn xong rồi, ta sẽ nói cho các ngươi biết còn có bồ câu bay tới nữa không!”

Thượng Quan Ngưng Nguyệt thừa nước đục thả câu trả lời, khiến binh lính ba nước uể oải chán nản, lại một lần nữa dấy lên hy vọng.

“Thụy vương phi, ta biết một chút trù nghệ, ta sẽ hỗ trợ làm bữa trưa!”

“Thụy vương phi, ta không hiểu trù nghệ, nhưng ta có thể giúp rửa rau vo gạo!”

Để sớm có được đáp án xác dính, không ít binh sĩ xông lên núi, vừa chủ động tìm đệ tử Cái Bang tán gẫu, vừa giúp đệ tử Cái Bang chuẩn bị bữa trưa.

Sau một hồi bận rộn khí thế ngất trời, mọi người rất nhanh liền dùng bữa trưa.

Dùng xong bữa trưa, Hiên Viên Diễm và Vô Ngân hòa sáu ván cờ, vì để phân thắng bại, lại một lần nữa ngồi đối diện cách bàn bắt đầu tiếp tục chơi cờ.

Còn binh sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt, tất nhiên là nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng ở đỉnh núi, sốt ruột muốn có được đáp án.

“Thụy vương phi, ngài nói ăn xong bữa trưa, liền nói cho chúng ta biết còn có bồ câu bay tới nữa hay không.”

“Đúng vậy, đúng vậy, hiện tại đã ăn xong rồi, ngài nhanh nói cho chúng ta biết đi!?”

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười cười, cũng không lập tức trả lời, mà là giơ cổ tay lên, một đạo lửa khói màu tím bay thẳng về bầu trời xanh.

Đợi đến khi nơi xa đáp lại vô số tín hiệu khói màu tím trên trời xanh, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong miệng cười, di@en*dyan(lee^qu.donnn) lúc này mới trả lời các binh lính: “Giữ yên lặng, sau đó nhắm mắt lại, dùng tâm của các ngươi nghe thật kĩ, xem xem có thể nghe được cái gì hay không?”

Hoài nghi nháy nháy con mắt, mặc dù không rõ dụng ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, bọn lính nhưng vẫn giữ nguyên yên lặng, dựa theo lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, nhắm mắt dùng tâm nghe thật kĩ.

Hơn nửa buổi trôi qua --

Một tên binh lính mở mắt, giọng nói có chút không quá chắc chắn: “Hình như. . . có tiếng xe ngựa đang từ xa chỗ truyền đến?”

Hai tên lính nữa mở mắt ra, gãi đầu một cái nói: “Quả thật có tiếng xe ngựa truyền đến, sao lại có tiếng xe ngựa xuất hiện chứ?”

Tất cả binh sĩ đều mở mắt ra, trong đó có binh sĩ suy đoán nói: “Chẳng lẽ, bồ câu đưa thư nhà tới quá ít, cho nên liền đổi để người kéo xe ngựa đưa thư nhà tới?”

“Nghe tiếng, dường như có rất nhiều xe ngựa! Một chiếc xe ngựa có thể chở không ít thư nhà, nhiều xe ngựa như vậy, Dieenndkdan/leeequhydonnn lần này ta nhất định có thể nhận được thư nhà rồi!”

Đối với suy đoán của các binh lính, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười không đáp, chỉ là hai cánh tay lười biếng bắt chéo lại, chờ đợi xe ngựa đến.

Mà, nơi phát ra tiếng xe ngựa, cách chỗ này càng lúc càng gần.

Đệ tử Cái Bang và các tinh binh Long Diệu, hai mắt thoáng qua ý cười không dễ phát giác – màn kịch binh sĩ ba nước quy hàng, cuối cùng cũng có thể hạ màn rồi!

Sau khoảng thời gian một nén hương, từ bốn phương tám hướng, xuất hiện mấy vạn chiếc xe ngựa bốn bánh liên tục lên xuống trên gò núi, tới một chỗ đất trống do tinh binh Long Diệu nhường tránh ra.

Mỗi thân một chiếc xe ngựa bốn bánh đều do gỗ lim tạo thành.

Mà cửa phía trước và cửa sổ hai bên xe, đều treo màn gấm, khiến binh sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt ngẩng đầu nhìn chòng chọc, hoàn toàn nhìn không thấy tình hình bên trong xe.

Vung cây roi ngựa dài xuống, người điều khiển xe ngựa ngồi ngay trước cửa xe lúc trước đã đáp lại tín hiệu khói tím cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt đều đồng loạt  nhảy xuống.

Người điều khiển xe ngựa, đều là các trưởng lão ngũ túi trở lên của Cái Bang.

Có điều, bốn vị trưởng lão cửu túi Đông, Nam, Tây, Bắc, cùng với đệ tử Cái Bang theo bốn vị trưởng lão cửu túi đến đây, đều có y phục sạch sẽ, làm người ta hoàn toàn không nhìn ra bọn họ là người trong Cái bang.

Mà, trước mắt mười ngàn trưởng lão ngũ túi trở lên vừa mới xuất hiện, mặc dù đều không phải là y phục rách rưới, dfienddn lieqiudoon bẩn thỉu, nhưng bên hông lại buộc mấy cái túi cơm đầy thức ăn dầu mỡ.

Trang phục đặc trưng như vậy, tất nhiên khiến binh sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra người lái xe là trưởng lão trong Cái Bang, là nhân vật có thân phận cấp bậc tuyệt không thấp.

-- không thể nào?

Triều đình và giang hồ, từ trước đến nay đều giống như hai thế giới ngăn cách nhau.

Mà bây giờ, Thụy vương và Thụy vương phi Long Diệu hoàng triều, lại có thể sử dụng trưởng lão của thiên hạ đệ nhất đại bang, lái xe thay bọn họ đưa thư nhà?

Binh sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt, rơi vào trạng thái nghẹn họng nhìn trân trối, đồng thời Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng giơ cao cánh tay phải lên, các trưởng lão lái xe chậm rãi vén màn cửa lên.

Ngạc nhiên!

Khiếp sợ!

Khó có thể tin!

Binh sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt vốn đang nghẹn họng nhìn trân trối, thì dụi dụi hai mắt, Dieenndkdan/leeequhydonnn lại dụi hai mắt, lại dụi hai mắt lần nữa.

Theo màn che gấm xốc lên, bên trong thân xe, chiếu vào mắt binh sĩ ba nước, cũng không phải là thư nhà mà binh lính ba nước suy đoán, mà là. . .

“A -- “

Không những binh sĩ ba nước và nhóm phó tướng kích động kêu thành tiếng, ngay cả Địch đại tướng quân của Tây Thần, cũng phát ra một tiếng thét chói tai gần như như sắp ngất...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Hoàng Ngọc Tử Băng, Miiumiu nguyen, mainp
     
Có bài mới 10.08.2017, 10:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 147
Được thanks: 635 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 289: Đại ân đại đức







Sau khi kích động hét chói tai, sự kinh ngạc trong đôi mắt binh sĩ tam quốc hòa thành vui sướng chất chứa khó nén nổi. Bọn hắn dùng sức vung cao tay, hét lên mừng rỡ như điên.

"Cha, mẹ --"

"Nương tử --"

"Hài tử --"

"Đại đệ --"

"Tiểu muội --"

Thì ra trong xe là những người thân mà binh sĩ tam quốc ngày đêm mong nhớ. Người trong xe đều bước ra ngoài, được các trưởng lão săn sóc dìu đỡ chậm rãi đi đến chân núi. Nhìn thấy người thân, binh sĩ tam quốc cũng huơ tay múa chân, nhanh chóng chạy đến nghênh đón người thân của mình.

Ở một sườn núi -- Địch tướng quân dùng tay trái kéo mẫu thân của mình vào ngực, bàn tay phải vuốt ve tóc trắng như tuyết ở hai bên tóc mai và vầng trán đầy nếp nhăn tang thương. Hắn biết rõ, tóc mẫu thân mình trắng, vầng trán có thêm nếp nhăn vì quá nhớ thương hắn. Hắn mặc cho nước mắt rơi ướt cổ áo mẫu thân, áy náy than khóc: "Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu!"

Bà lão tóc trắng vuốt ve hai bên má của hắn, khóc không thành tiếng: "Địch Phi, con ta, con gầy đi không ít so với lúc rời nhà."

"Mẫu thân, đừng lo cho hài nhi, hài nhi không sao. Đúng rồi..." Địch tướng quân dắt bà lão ngồi xuống một tảng đá, đứng trước mặt bà rồi ngửa đầu hỏi: "Thân thể của cha con vẫn khỏe chứ? Nương tử và hài tử của con vẫn khỏe chứ?"

Bà lão xoa đầu hắn, hết than lại thở: "Thân thể bọn họ đều rất tốt, nhưng tâm trạng không tốt, ngày đêm lấy nước mắt để rửa mặt, ngóng trông con có thể bình an trở về nhà." Dứt lơi, bà lão đứng lên, kéo Địch tướng quân đứng dậy rồi đến trước mặt một nam tử trung niên đang ôm cánh tay cười hiền hòa.

Nam tử trung niên này chính là Lục đại trưởng lão Cái Bang đưa bà lão đến đây.

Ngay sau đó, bà lão kéo tay Địch tướng quân, thốt lên một câu làm hắn trợn mắt: "Phi nhi, mau quỳ gối, dập đầu cảm tạ ân nhân."

-- Cái gì? Mẫu thân vừa nói gì? Được rồi, hắn không thể không thừa nhận rằng Lục đại trưởng lão đưa mẫu thân đến nơi này khiến hắn rất biết ơn, nhưng mà... dưới gối nam nhi có vàng bạc, chỉ lạy trời, lạy đất, lạy vua, lạy người thân, lạy thầy giáo. Cho dù hắn biết ơn Lục trưởng lão, nhưng điều đó vẫn chưa đủ đáng giá để hắn quỳ gối dập đầu tạ ơn. Hơn nữa, Trưởng lão Cái Bang đưa mẫu thân tới đây, ngoài mặt là để mẹ con gặp nhau, thật ra là giúp Thụy vương và Thụy vương phi trình diễn tiết mục lôi kéo lòng người.

Hoàng Ngọc Tử Băng - diễn đàn Lê Quý Đôn. Truyện chỉ được đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn và truyenhh.com. Các trang web khác đều là sao chép không xin phép.

Địch tướng quân không dám trái ý mẹ, nhưng thực sự không muốn quỳ xuống dập đầu nên bày ra biểu cảm làm khó, nghiêm túc nói: "Mẫu thân, hài nhi tạ ơn hắn một tiếng là phải, nhưng quỳ xuống dập đầu thì miễn đi."

"Con con con... con vừa nói lời hồ đồ gì?" Bà lão vốn nước mắt ngang dọc, xót xa nhi tử gầy gò, khi thấy hắn không chịu quỳ xuồng thì lại 'bốp' một tiếng, hung ác đập vào phía sau đầu hắn.

-- Trời ạ! Tử nhỏ đến lớn, ngay cả đầu ngón tay út của hắn, mẫu thân cũng không dám chạm mạnh vào. Bây giờ, bà lại vì hắn không quỳ dập đầu mà đập đau đầu hắn.

Địch tướng quân sững sờ, khóe miệng giật giật, vẻ mặt khó tin: "Mẫu thân, người đập đầu con?"

"Đập đầu con? Mẹ còn chưa đánh con đấy. Mẹ con, cha con, nương tử của con, hài tử của con và tính mạng tất cả mọi người trong thôn đều được ân nhân cứu." Bà lão chỉ vào trưởng lão, tức giận lườm Địch tướng quân, gằn từng chữ: "Con nói xem, nhà chúng ta bốn mạng người, cả thôn mấy trăm mạng người, đại ân đại đức lớn lao như thế chẳng lẽ chỉ đáng giá bằng một tiếng tạ ơn của con đối với ân nhân sao?"

"Cái gì? Mẫu thân, người nói người bắt con quỳ xuống dập đầu không phải vì hắn đưa người tới đây để hai ta gặp nhau mà là..." Địch tướng quân ngẩn người, chớp mắt một lúc lâu rồi nuốt một ngụm nước miếng: "Bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng cả nhà chúng ta và cả thôn?"

"Lão nhân gia đừng tức giận, Địch tướng quân vẫn chưa biết chuyện. Hơn nữa, lần này ra tay cứu nguy giúp người nghèo vốn là điều người Cái Bang nên làm. Lão nhân gia không cần ghi nhớ trong lòng." Lục đại trưởng lão khẽ cười, nhẹ nhàng nói rồi dìu bà lão ngồi xuống giữa tảng đá.

"Ân nhân, bà già này biết ngài có trái tim Bồ Tát, làm việc thiện không ghi công, bố thí chẳng cần báo đáp. Nhưng, hôm nay nhi tử của bà già ta sẵn có may mắn được gặp ân nhân, sao có thể không quỳ xuống tạ ơn với ngài?"

Tựa như sợ ân nhân trước mắt đột nhiên biến mất, bà lão nắm chặt tay Trưởng lão, sắc mặt chân thật nói: "Như vậy, con ta là kẻ vong ơn, nên bị thiên lôi đánh."

"Mẫu thân, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?" Địch tướng quân vội vàng tìm hiểu tình hình, bổ nhào đến trước mặt bà lão, kéo vạt áo bà: "Người mau nói cho hài nhi biết đi."

Hoàng Ngọc Tử Băng - diễn đàn Lê Quý Đôn. Truyện chỉ được đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn và truyenhh.com. Các trang web khác đều là sao chép không xin phép.

Bà lão vừa nắm cánh tay Trưởng lão, vừa kể chân tướng cho Địch tướng quân. Hóa ra Địch tướng quân tuy có phủ của mình, nhưng vì hàng năm hắn đều ở quân doanh, cơ bản chưa từng vào ở trong phủ, cho nên người trong nhà hắn cũng không muốn vào trong phủ tướng quân ở, mà muốn ở lại thôn xóm quen thuộc gắn bó với mình từ nhỏ, cùng các thôn dân tương thân tương ái tạo nên cuộc sống hòa thuận.

Năm năm trước, không lâu sau khi Địch tướng quân rời khỏi thôn -- Thôn của hắn xảy ra một trận ôn dịch kinh khủng, không những khiến gia cầm trong thôn chết hết mà còn làm đa số người trong thôn bị đe dọa tính mạng. Số ít người  nhiễm dịch bệnh vẫn có thể đi lại thì dìu dắt nhau đi tới nha huyện, hi vọng quan huyện có thể tới thôn xem xét, sau đó phái người đến chữa trị. Ban đầu quan huyện cũng phái mấy tên nha y (*) đi xem xét. Nhưng theo mấy nha y báo lại, nói ôn dịch thực sự quá nghiệm trọng nên không thể ngăn cản -- Tên quan huyện khốn kiếp sợ ôn dịch tràn lan nên điều động một đám nha sai vây chặt thôn, không cho bất cứ ai ra khỏi đó. Sau đó, hắn còn phóng hỏa đốt thôn, nói chỉ cần thiêu chết những người nhiễm bệnh thì có thể ngăn cản ôn dịch lan ra.

[(*) Nha y: thầy thuốc trong nha huyện.]  

Trong lúc ở thôn hỏa hoạn ngất trời, người nhiễm bệnh không thể chạy trốn, kêu trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu, thê thảm chờ đợi ngọn lửa thiêu rụi thì một nhóm người đeo mặt nạ bạc bay xuống từ trên trời như thần tiên giáng thế. Bọn họ không những giết quan huyện và nha sai không quan tâm sống chết của thôn dân mà còn dùng thuốc tốt diệt ôn dịch, châm cứu giúp thôn dân khôi phục sức khỏe.

Đợi đến khi bọn họ cứu sống tất cả thôn dân, giúp thôn dân sửa sang ổn thỏa lại nhà cửa, để lại vô số ngân phiếu kếch xù định đi khỏi thì các thôn dân liên tục khẩn cầu bọn họ cởi mặt nạ xuống, để lại tên họ để mình nhớ khuôn mặt và tên tuổi ân nhân, sau này ngày đêm thắp hương cầu phúc cho ân nhân. Nhưng mà bất luận thôn dân khẩn cầu như thế nào, bọn họ vẫn chỉ bỏ lại một câu: "Đây là điều chúng ta nên làm." rồi nhanh chóng rời đi.

Sau đó, dù quan phủ có dán thông cáo tuy nã những người đeo mặt nạ đã giết quan huyện và nha sai, nhưng vì lỗi ở quan huyện và nha sai trước, hơn nữa không biết lai lịch của những người đó nên cuối cùng không giải quyết được gì.

Ròng rã năm năm trôi qua, mẫu thân Địch tướng quân và người trong thôn cho rằng không còn được gặp lại ân nhân cứu mạng lúc trước nữa, không ngờ vào nửa tháng trước, Lục đại trưởng lão lấy dáng vẻ ăn xin đến nhà Địch tướng quân. Lục đại trưởng lão vừa mở miệng, chưa nói rõ mục đích đến, dù người nhà Địch tướng quân chưa từng nhìn thấy mặt của Lục đại tướng quân nhưng đến chết vẫn không thể quên được giọng nói của người, lập tức liền nhận ra... người ăn xin trước mặt chính là thủ lĩnh đám người giấu mặt năm đó cứu nhà bọn họ và cả thôn. Khi Lục đại trưởng lão nói rõ mục đích đến để đưa mẫu thân Địch tướng quân đến gặp nhi tử -- Ân nhân đã mở miệng, đừng nói đi gặp con trai, cho dù theo ân nhân lên núi đao xuống chảo dầu, mẫu thân hắn cũng sẽ đi mà không chút do dự. Vì vậy, đây chính là lí do mẫu thân hắn đến đây chưa nói được mấy câu với hắn đã bắt nhi tử quỳ xuống dập đầu.

Bà lão giải thích tỉ mỉ xong rồi khẽ nói: "Phi nhi, tự con nói đi, đối với hành động cứu mạng của ân nhân, chẳng lẽ con không nên quỳ xuống tạ ơn sao?"

"Ân nhân, xin nhận lễ ba quỳ chín lại của Địch Phi." Địch tướng quân cảm kích nói, quỳ xuống làm lễ với Lục đại trưởng lão thì ở xung quanh, những binh lính tam quốc đã gặp người thân cũng rối rít tạ ơn: "Ân nhân, xin nhận lễ ba quỳ chín lạy của ta."

Thì ra những người nhà của binh lính này... gặp đủ loại nguy nan, hoặc bị cường đạo vào nhà cướp của, hoặc bị ác bá đàn áp, hoặc gặp thiên tai động đất lũ lụt, hoặc gặp đại nạn châu chấu dẫn đến nạn đói, hoặc bị bệnh nặng quấn thân mà đại phu cũng phải bó tay, trong những lúc này đã được ân nhân thần bí giấu mặt cứu giúp. Chỉ là bọn họ ngoài nghe được giọng nói của ân nhân thì không biết khuôn mặt thực sự và lai lịch của họ. Cho đến nửa tháng trước, ân nhân xuất hiện, nói muốn dẫn bọn họ đến một nơi để gặp gỡ lại người thân đã tòng binh, bọn họ mới biết thì ra ân nhân vốn là Trưởng lão Cái Bang. Vì vậy, nghe người nhà tỉ mỉ kể lại, biết các Trưởng lão là người có ơn với gia đình mình, sao binh lính không biết ơn đến rơi nước mắt, dập đầu quỳ tạ?

Nhìn thấy một màn này -- Tiêu Hàn trọng tâm không vững, thân thể lung lay vài lần, móng tay đâm vào chóp một tảng đá lớn. Dạ Dật Phong thấy hành động của Tiêu Hàn, hơi do dự rồi chạy đến bên Tiêu Hàn, hạ giọng hỏi: "Ngươi... sao vậy?"

Tiêu Hàn trút bỏ nét mặt lạnh như sương, hiện lên vẻ khổ sở, nghiêng đầu tỏa ánh mắt u sầu: "Ngươi có biết thân phận ân nhân của các binh lính không?"

"Ngươi nói nhảm à? Trừ phi là người mù, nếu không..." Khóe miệng Dạ Dật Phong run run, liếc mắt: "Nhìn trang phục ăn xin và túi xin cơm có từ năm cái trở lên treo trên hông, ai không biết bọn họ là Trưởng lão Cái Bang?"

"Trưởng lão Cái Bang chỉ là một trong những thân phận của bọn họ. Bọn họ còn có một thân phận khác là..." Tiêu Hàn xoay đầu nhìn lên Vô Ngân và Hiên Viên Diễm đang đánh cờ trên đỉnh núi, khẽ trả lời: "Thuộc hạ của người khác."

Dạ Dật Phong nhìn theo ánh mắt của Tiêu Hàn, nghe hắn nói thì sắc mặt trở nên xám xịt vô cùng khó coi. Dạ Dật Phong cảm thấy trời đất quay cuồng, nếu không kịp thời ôm tảng đá trước mặt thì e là đã ngã xuống đất rồi. Rốt cuộc hắn hiểu rõ tại sao Tiêu Hàn lại trọng tâm không vững rồi. Hắn cũng đã hiểu tại sao chim bồ câu lại đưa thư nhà của binh sĩ tam quốc đến lúc sáng và lúc trưa rồi.

Người nhà binh lính viết thư nhà, sau đó đưa tới đây chẳng phải vì bị ép hay bị lừa gạt mà là cam tâm tình nguyện, bởi vì bọn họ đều chịu đại ơn của Cái Bang vào lúc nguy nan. Vậy nên, khi ân nhân xuất hiện bảo bọn họ viết cho người thân một lá thư, lí nào bọn họ chẳng ngoan ngoãn làm theo?

Một hồi, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong rơi vào trạng thái ngây ngốc.

Hoàng Ngọc Tử Băng - diễn đàn Lê Quý Đôn. Truyện chỉ được đăng trên diễn đàn Lê Quý Đôn và truyenhh.com. Các trang web khác đều là sao chép không xin phép.

Bên kia, binh sĩ tam quốc vẫn muốn quỳ xuống đất làm lễ với Trưởng lão Cái Bang.

"Đừng, đừng!" Các trưởng lão kéo tay binh sĩ, không để bọn hắn qùy xuống: "Các ngươi không cần làm đại lễ này đâu, cứu nguy giúp người nghèo vốn là điều Cái Bang ta nên làm."

Binh sĩ được các Trưởng lão kéo lên, không thể dập đầu nên lập tức gào khóc: "Ân nhân, van xin ngài nhận lễ ba quỳ chín lạy của ta."

"Mặc dù các ngươi muốn tạ ơn nhưng tạ nhầm người rồi. Người cứu nguy giúp người nghèo năm ấy đúng là chúng ta, nhưng chúng ta cũng chỉ làm theo quy định của Bang." Các trưởng lão dùng nội lực hùng hậu nâng binh sĩ lên, nói tiếp: "Mà người lập quy định cứu nguy giúp người nghèo này chính là Lão Bang chủ và Thiếu Bang chủ của chúng ta. Cho nên, nếu các ngươi muốn tạ ơn thì đừng tạ chúng ta."

Nghe lời Trưởng lão, binh sĩ tam quốc và người thân bọn họ lập tức ngươi một câu ta một lời năn nỉ: "Trưởng lão, vậy ngài có thể cho chúng ta gặp Lão Bang chủ và Thiếu Bang chủ một lần được không?"

"Đúng đúng! Trưởng lão, cho chúng ta gặp Lão Bang chủ và Thiếu Bang chủ một lần đi. Quy Nhất Vạn Bộ nói cho dù chúng ta không có duyên diện kiến Lão Bang chủ và Thiếu Bang chủ, cũng xin các Trưởng lão nói tên tuổi của Lão Bang chủ và Thiếu Bang chủ."

"Đúng đúng đúng, nói như vậy, dù gì chúng ta cũng có thể nhớ tên tuổi của ân nhân, ngày đêm nhắc lại tên của ân nhân, cầu phúc cho ngài."

"Trước giờ Lão Bang chủ thần long thấy đuôi không thấy đầu (**). Đừng nói mọi người muốn gặp ngài ấy, ngay cả người trong Bang bình thường muốn gặp Lão Bang chủ cũng rất khó. Về phần Thiếu Bang chủ..." Các Trưởng lão khẽ cười, đồng thanh nói: "Thật ra mọi người đã sớm gặp, hơn nữa đều biết rõ."

[(**) Thần long thấy đuôi không thấy đầu: bí ẩn, biết tung tích mà không biết rõ đang ở đâu.]

Các Trưởng lão vừa dứt lời, binh sĩ tam quốc và người thân của bọn họ lập tức gãi đầu, khó có thể tin: "Cái gì? Không những chúng ta đã sớm gặp mà ai cũng biết ân nhân?"

Các Trưởng lão đồng loạt gật đầu, chỉ về phía đỉnh núi: "Đúng vậy, Thiếu Bang chủ của chúng ta... chính là ngài ấy."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.