Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 07.08.2017, 13:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 16:18
Bài viết: 3348
Được thanks: 2137 lần
Điểm: 0.54
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 1
Tem na.co len nha ban



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ciuviho về bài viết trên: Mavis Clay
     

Có bài mới 07.08.2017, 21:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 19.07.2017, 12:24
Bài viết: 1
Được thanks: 1 lần
Điểm: 1
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 1
Thấy chưa hoàn nên chỉ định đọc lướt chương đầu rồi để sau ms đọc tiếp, ai ngờ rơi hố dập mặt..
Edit mượt lắm bạn nhé!
Cố lên! :*


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kasha NT về bài viết trên: Mavis Clay
     
Có bài mới 08.08.2017, 23:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 524
Được thanks: 2534 lần
Điểm: 33.56
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 100
Ta thích U Minh sư phụ quá, hài ứ chịu được, ngoài mặt thì lạnh nhưng bên trong cứ như một lão già theo chủ nghĩa “vô lại là vinh quang” vậy :v

051: hai nữ nhân ép buộc đùa giỡn nam tử

"Ca ca, yên ngựa cứng quá, lát nữa huynh lót thêm một tấm đệm ở trên được không, bắp đùi của muội sắp bị mài hỏng rồi." Liễu Nhiễm vô lực nằm lên bàn, thiếu nữ hoạt bát giờ đây bị ngựa giày vò, trông ỉu xìu như quả cà nhiễm sương.

"Sau đó ta sẽ tiễn muội trở về, chẳng phải muội chưa nói lời nào đã chạy trốn khỏi nhà sao, hai người họ biết sẽ lo lắng đến thế nào!" Liễu Thiên Kỳ có khó được một cơ hội lên mặt ca ca, liền khiển trách người muội muội không an phận của mình.

"Không cần, không muốn, muội không mệt, ăn xong là có thể lập tức lên đường." Liễu Nhiễm lập tức ngồi thẳng lưng, cả người lại như tràn trề năng lượng, trong nháy mắt khí thế bừng bừng.

"Muội không cần thể hiện nữa đâu, muội cũng biết là…"

"Tiểu nhị, cơm của chúng ta đã xong chưa, nhanh nhanh lên một chút, ta đói rồi !" Không để Liễu Thiên Kỳ nói xong, Liễu Nhiễm đã lên giọng cắt lời, thúc giục tiểu nhị bưng đồ ăn.

"Ăn cơm trước đi, cơm nước xong ta đưa muội trở về!"

Liễu Thiên Kỳ nghiêm mặt, mặc dù dung mạo của hắn là Liễu Nhiễm giống nhau, nhưng thân thể và đường cong trên khuôn mặt đều mang vẻ cương nghị của nam tử, cộng thêm luyện võ từ nhỏ, toàn thân toát ra một khí thế sừng sững, giận như không giận khiến Liễu Nhiễm sợ hãi ỉu xìu xuống, không nhịn nhích lại Tưởng Vũ ôm lấy cánh tay hắn, như chú nai con đang thấp thỏm, nhút nhát nói: "Vũ ca ca."

Tưởng Vũ vỗ bàn tay Liễu Nhiễm trấn an, ôn hòa cười với Liễu Thiên Kỳ: "Được rồi, đừng hù muội ấy nữa, đây chẳng phải là quán rượu của đường ca sao, ngươi phái một người báo tin về nhà là nàng vẫn bình an là được rồi."

"Đúng vậy, đúng vậy." Liễu Nhiễm tiếp lời: "Phụ thân và nương nếu biết chúng ta ở chung với nhau, sẽ không khẩn trương bảo người tới đón muội về."

Vất vả lắm nàng mới đuổi theo tới, theo đuôi bọn hắn ra khỏi thành, bước chân hai người rất nhanh, nếu nàng ló dạng quá gần sẽ bị đuổi về, liền từ trong mấy lùm cỏ ven đường len lén đi theo bọn hắn, nhưng vừa mới đi tới một chỗ trạm dịch cách hai dặm, nếu không phải vì nhìn thấy bọn họ tính cưỡi ngựa đi, nàng chắc hẳn vẫn theo được thêm một đoạn nữa.

Khóc lóc một tràng đòi leo lên ngựa, cũng đã rời khỏi quận Tương Khê rồi, mắt thấy cách Triều Dương Thành cũng không còn xa nữa, nàng không muốn trở về ngay lúc này đâu.

"Chỉ có ngươi lại cưng chiều nó!" Liễu Thiên Kỳ lầm bầm, trong lòng cũng mang chút thương hại, bộ dáng của muội muội rất đáng thương, thôi thì chiều theo nó lần này vậy.

"Ca ca vạn tuế!" Liễu Nhiễm buông tay Tưởng Vũ  ra, nhào vào trong ngực Liễu Thiên kỳ quơ tay làm nũng.

Liễu Thiên Kỳ đỏ mặt, một chút hỏa khí còn sót lại đều bị cú nhào này làm cho tắt phụt, tức giận nói thầm: "Được rồi, nhanh chóng ngồi lại đi, bao nhiêu người, thật chẳng có tý hoàn hoa khuê tú gì cả."

Liễu Nhiễm khả ái le lưỡi, quả nhiên không lộn xộn nữa, rất ngoan ngoãn ngồi xuống, đôi mắt to nhìn loạn sang chung quanh, nghĩ tới việc ăn cơm xong không biết có được ra ngoài tản bộ một chút không.

Liễu Thiên Kỳ gọi chưởng quỹ, lấy ngọc bài của Liễu Thiên Sở ra, nói sơ qua tình huống của mình, chưởng quỹ vội an bài chuyện mình cho tiểu nhị, tự mình chuyển tới nội thất, phái người lập tức chạy tới quận Tương Khê báo tin.

"Thì ra là Liễu tiểu thư và Tưởng công tử, thất kính thất kính." Tiểu nhị cúi người cúi đầu câu kéo quan hệ, lấy vịt hấp rượu, thịt thỏ xào, thịt bò thái đậu, các loại măng nấm bày ra thành một bàn, còn bưng lên thêm hai bình rượu hoa quế, cười giải thích: "Rượu này là được chưng cất từ trái cây tinh khiết, uống vào có vị ngọt, tác dụng lại rất thấp, tiểu thư uống rất thích hợp."

"Thật sao? Vậy ta cũng muốn nếm thử một chút."

Liễu Nhiễm cũng không khách khí, đưa tay rót một chén đưa tới bên miệng, Liễu Thiên Kỳ muốn ngăn lại nhưng không kịp, lắc đầu liên tục thở dài.

"Liễu công tử không cần lo lắng, lúc trước có một cô nương tuổi còn nhỏ hơn cả Liễu tiểu thư, một mình uống cả nửa bình mà chẳng sao, trái cây làm ra rượu cũng là cùng tên, thực ra cũng giống như canh, rất thích hợp cho các cô nương uống."

Tiểu nhị nhìn sơ qua một cái là đã biết Liệu Thiên Kỳ không muốn cho Liễu Nhiễm uống rượu, vội vàng cười giải thích.

Liễu Thiên Kỳ thấy Liễu Nhiễm uống xong khen ngon ngọt, thật không có phản ứng say rượu, thở dài một tiếng thuận theo nàng.

Tưởng Vũ nghe xong trong lòng dâng lên cảm giác quái dị, không nghĩ gì thêm thuận miệng hỏi: "Không biết tửu lâu hôm nay có tiếp một tiểu cô nương khoảng mười một tuổi đi một mình không? Nàng không cao lắm, tóc chỉ buộc lỏng, mặc bộ chiếc váy màu lam nhạt."

Tiểu nhị vừa nghe, nở nụ cười: "Tửu lâu của chúng tôi tiếp rất nhiều khách, nhưng người mà công tử vừa nói lại vô cùng giống tiểu cô nương kia, chỉ là nàng không đi một mình, còn có một người phụ nữ khá lớn đi cùng, chắc là mẫu thân của cô ấy."

"Nàng ở đâu? Có ở trong quán không?" Ánh mắt của Tưỡng Vũ chợt sáng lên, trong giọng nói cũng mang theo hơi run run.

"Không có ở trọ, họ đã đi trước khi mọi người vào một khắc rồi." Tiểu nhị không biết gì, chỉ cười trả lời, đúng lúc có khách tới cần gọi đồ ăn, hắn áy náy cúi người chào đi nơi khác.

Tưởng Vũ mất mác gắp thức ăn, ăn vô cùng chán nản.

Liễu Thiên Kỳ và Liễu Nhiễm khó hiểu liếc mắt nhìn nhau, nghe lời Tưởng Vũ vừa nói giống như đang chỉ Mộc Phỉ, chẳng lẽ nàng cũng bỏ nhà ra đi hay sao?

Nhưng nhìn vẻ mặt ấm ức của Tưởng Vũ, cũng không đặt câu hỏi, ấm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, cố ý cười đùa  kêu Tưởng Vũ ăn cơm.

——

"Diệu Diệu sư phụ, chỗ này rất kỳ quái, người xem mặt trời trên trời lớn như vậy, thế nhưng lại có thể mưa."

Mộc Phỉ đang đứng trong đống cỏ mọc hoang tìm dược thảo, Khôi Diệu ngược lại nghiêm túc, đến sau một cái cây đại thụ đào ra một quyển độc kinh đưa cho nàng, chữ viết đẹp đẽ, "Thực tế mặc dù quan trọng, nhưng điều kiện tiên quyết là trong bụng phải biết suy luận kiến thức, cầm đi nghiên cứu đi, không hiểu hỏi lại sư phụ" rồi trốn đi chơi đùa với tiểu pháp bảo của nàng.

Chợt một giọt nước từ trên trời rơi xuống, rồi rơi đầy đầu đầy mặt nàng, theo bản năng nàng hai tay ôm đầu né vào một mái hiên núp mưa, nào ngờ vừa quay đầu lại đã thấy trời nắng chói chang, kỳ quái hét với Khôi Diệu ở trong nhà.

"A, thác nước được phép bắn nước đấy." Khôi Diệu không biết đang làm thứ gì, chỉ nghe thi thoảng trong nhà vang lên vài tiếng “bang bang”, nàng không thèm ra ngoài xem thử, thuận miệng đáp đại
.

"Thác nước? Ở đó có thác nước?" Mộc Phỉ cảm thấy kỳ quái, ở đây là sườn đồi vách đá dựng đứng, khắp nơi đều là thực vật xanh biếc, dược thảo độc thảo cái gì cần có đều có, là một chỗ nghiên cứu y thuật rất tốt.

Đặc biệt là ở một nơi khá trống trải còn có một ngôi nhà gỗ, Khôi Diệu nói đây là nơi do nàng phát hiện ra và đánh dấu, mỗi lần muốn chuẩn bị thuốc, nàng sẽ tới đây bế quan cả mười ngày nửa tháng, nếu đã thu đồ đệ, đương nhiên là phải mang cả nàng theo tới chỗ riêng tư của mình.

Nói đi nói lại, ngoại trừ suối nước sau nhà và trong rừng còn có một cái hồ ở bên ngoài, không còn những nguồn nước nào khác.

"Thì ở dưới sườn đồi phía trước, mấy ngày nay con không nghe thấy tiếng nước chảy ào ào sao? Chính là từ nơi đó truyền tới."

"Là thác nước à, con còn tưởng rằng là do con suối sau nhà chảy gấp quá chứ?" Mộc Phỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, tò mò nhìn về phía Khôi Diệu đã nói, lại không thu hoạch được gì, nhìn Khôi Diệu vẫn đang đắm chìm trong nghiên cứu của mình, đành một mình đi một mạch tới sườn đồi.

Càng tới gần tiếng nước chảy càng lớn, bọt nước dâng lên cũng ngày càng nhiều, nàng lau những hạt thủy châu trên mặt rồi nhìn xuống sườn đồi, nước đang cuồn cuộn chảy vang dội mặt đất, ùng ùng đâm vào màng nhĩ của nàng.

Dưới sườn đồi là một thế giới trắng xóa, thác nước cao vạn trượng luồng lách qua những khe đá dưới chân, ùa ùa chảy xuống, rơi xuống một hồ nước sâu vạn trượng, nước văng khắp nơi, tưới lên mặt Mộc Phỉ đang buồn bực, khiến tâm tình nàng không nhịn được kích động.

"Oa, thật là có thác nước này, thật là hoành tráng!" Mộc Phỉ không dám nhích sang bên, nàng liền khuỵu xuống mặt đất ghé đầu nhìn xuống, vừa thưởng thức lại vừa ảo não, không có điện thoại di động không có máy chụp hình, không thể ghi lại kỳ quan tráng lệ như vậy.

"Ah, hình như có người?" Mộc Phỉ đang nhìn kỹ, mơ hồ phát hiện dưới thác nước hình như có một người đang lao ra, sau đó người kia trượt đi trên mặt nước: "Trời ơi, khinh công bay trên mặt nước kìa."

Hai mắt Mộc Phỉ như đang phát ra trái tim, tim bang bang nhảy loạn, trên ti vi thấy tuyệt thế công phu nhưng cũng không phải là thật. Khoảng cách quá xa, Mộc Phỉ lại không có công phu, những gì mắt có thể nhìn thấy chỉ là một con người lớn tầm cỡ ngón tay.

Đang say sưa thưởng thức chợt nhận ra, trên bờ ở đằng xa cũng có một người khác, mặc một bộ đồ đen giống như người kia, sau đó hai người hình như đang nói chuyện từ bờ này sang bờ kia với nhau.

"Này này này, tiểu tử, từ hôm qua khi trở về ngươi vẫn liên tục luyện võ, không ăn không uống, ngươi là đang không muốn sống nữa à?"

U Minh đứng bên Hàn Thác, nhìn Viêm Dục đang giơ kiếm trong màn nước ra hết sức đánh vào thác nước luyện kiếm, ba ngày mất ăn mất ngủ, luyện Ngọc Tuyết Thất Kiếm đến tầng cảnh thứ ba, nghị lực thiên phú có thể so với người thường, hắn đã từng thấy phương pháp luyện võ có thể chết người, chứ chưa từng thấy chết vì ham luyện võ.

Viêm Dục tựa như không nghe thấy tiếng của U Minh, giờ phút này đầu óc của hắn trống rỗng, bắp thịt cả người vì băng bó nên đã chẳng còn cảm giác gì, hắn chỉ có một ý niệm, là phải trở nên mạnh mẽ hơn, nếu không phải do cảnh giới của hắn không tới, làm sao lại bị mấy tiểu lâu la làm trì hoãn thời gian.

Nếu hắn có thể tới sớm một chút, chẳng phải đã có thể lập tức thấy được Mộc Phỉ rồi sao?

Nghĩ đến tình cảnh của hắn, nghĩ đến Viêm Gia giờ phút này cục diện lục đục, nếu hắn không khiến bản thân mình lớn mạnh, làm sao có thể mang Phỉ nhi về nhà, làm sao có thể cho nàng một chỗ để sống, hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ.

Dựa vào tín niệm đó, hắn lấy kiếm thuật của U Minh giao cho kết hợp với nội lực cường đại của bản thân, hoàn toàn đắm chìm trong nghiên cứu võ học, đứng trong thác nước không ngừng múa Ngọc Băng Kiếm trong tay.

Ngọc Băng Kiếm này là bảo kiếm gia truyền của gia tộc mà phụ thân đã tặng cho hắn, toàn thân kiếm trắng như tuyết, như ngọc tựa băng, không dính bụi trần và máu thịt, vì vậy nên mới có tên ấy. Nhưng kiếm này có một đặc điểm, có thể vòng lên lưng làm đai, vô cùng dễ giấu.

Cho nên sống ở Tương Sơn thôn lâu ngày như vậy, Mộc Phỉ cũng không phát hiện trên người Viêm Dục có giấu vũ khí, khi đó thanh kiếm của hắn được giấu trong chiếc đai màu đen, vì trước đó hắn chưa có ý thức, kiếm cũng không lộ ra ngoài, nếu không phải lần trước hắn trọng thương do chạy tới cứu Mộc Phỉ, cũng không xuất kiếm.

"Được rồi tiểu tử, ngươi ngưng phát tiết đi, ta nói thật với ngươi, tiểu nha đầu đi Triều Dương Thành tìm ngươi rồi." U Minh còn muốn tiếp tục đùa giỡn, nhưng lại chịu sự nhờ vả của Viêm Gia chủ là phải bảo hộ Viêm Dục chu toàn, ngộ nhỡ hắn thật luyện võ đến mệt lả không cách nào cứu trị, chẳng phải tội của hắn sẽ rất lớn sao.

Giọng U Minh tuy nhỏ nhưng Viêm Dục vẫn nghe rõ, hắn chợt trở về thực tại, uất ức to lớn trong lòng nhanh chóng tản đi, nơi ngưỡng kiếm tầng vì suy nghĩ không tốt trong lòng hắn nên bị ngăn cản lúc này đột nhiên bùng phát, hai cánh tay dang ra ngửa đầu thét lên trời một tiếng, nhanh chóng đột phá tầng thứ tư của Ngọc Băng Kiếm.

Kiếm khí xen lẫn hơi nước đập vào mặt, tạo thành một cơn mưa to trong cốc, những giọt nước lớn to bằng hạt đậu rơi xuống chỗ U Minh, nội lực cường đại đánh vào mặt U Minh, hắn vận khí công lui về phía sau đỡ lại.

Lần đầu tiên vẻ mặt của U Minh hiện lên vẻ nặng nề, khóe môi khẽ kéo thành một nụ cười nhạt, thấy đồ nhi do mình tự tay dạy dỗ dần trưởng thành, hắn cảm thấy rất tự hào.

Nhưng nhanh chóng hắn không thể cười được nữa.

Viêm Dục vọt ra khỏi mặt nước, khóe môi đỏ thẫm mang nụ cười lười biếng, hắn đạp nước mà đến, bộ dáng nhàn nhã, tay phải cầm Ngọc Băng Kiếm mũi chạm nước, theo bước đi của hắn vẽ ra một vệt nước lăn tăn. Đôi mắt thâm thúy như hắc thạch hiện lên một tầng tà khí, chỉ nghe giọng nói nhè nhẹ từ tính hư ảo thổi qua như gió: "Sư phụ, gần đây công lực của đồ nhi lại tăng, có thể được luận bàn cùng sư phụ không?"

"Ha ha, đồ nhi gần đây luyện công vô cùng khổ cực, vi sư không đành lòng vào thời khắc này bỏ đá xuống giếng, vẫn là nên đợi đồ nhi nghỉ ngơi điều sức cho tốt rồi quay lại đối luyện thì tốt hơn." U Minh vừa nói vừa xoay người, rất bình tĩnh rút một bình rượu từ hông ra, tự tại uống một hớp: "Đồ nhi cứ việc ăn no uống say ngủ đã rồi chúng ta lại quay lại nhá."

Bàn chân như được bôi dầu, chuẩn bị trượt đi.

"Sư phụ quá lo lắng, đồ nhi cảm thấy lúc này cơ thể rất tốt, có thể đại chiến với sư phụ cả 300 hiệp." Cả người Viêm Dục như quỷ mị xuất hiện trước người của U Minh, giọng nói miễn cưỡng cộng thêm nụ cười tà mị, cái nhếch môi như mị hoặc chúng sanh.

U Minh ném bầu rượu cầm trong tay về phía Viêm Dục: "Nếm thử một chút đi, rượu được ngân thảo sư phụ vừa mới chưng cất đấy."

Viêm Dục nhận lấy giắt bên hông mình, nâng mũi kiếm, cười nói: "Lát luyện xong rồi uống cũng được." Nói xong thân mình tựa như một thanh lợi kiếm, nháy mắt bay tới cạnh U Minh, không hề cho U Minh có cơ hội rút kiếm.

Mắt U Minh lóe lên, thầm kêu một tiếng không ổn, giơ tay lên cản lại, sau mấy hiệp liền rơi vào thế hạ phong, vội vàng tranh thủ thời gian rút kiếm ra, mới miễn cưỡng ổn định lại chuyện xém bị thua.

Cái gì mà sư phụ, ngươi làm sư phụ kiểu đó sao? Viêm Dục ra tay không chút lưu tình, tuyệt không cố kỵ tình thầy trò, mấy lời U Minh nói vừa rồi hắn đều hiểu, hắn đã bị U Minh đùa bỡn.

Không chừng Phỉ nhi đi như vậy là do người thầy không ra gì này. Càng nghĩ càng giận, động tác lại càng nhanh càng ngoan độc.

"Đồ nhi này, ngươi là đang đánh ta hả giận à? Tiểu nha đầu chạy trốn với nam nhân khác liên quan gì tới ta, nhưng đánh ta cũng có được gì đâu mà." U Minh vất vả đỡ lại một kiếm Viêm Dục đánh vào dưới hạ thân hắn, toát mồ hôi lạnh, ui cha cha, đồ nhi đã quyết tâm rồi, nếu hắn không phản ứng nhanh thì xém chút đã tuyệt tử tuyệt tôn rồi.

Vẻ mặt Viêm Dục không hề để ý, nụ cười bên môi càng thêm tà tứ phóng túng, kiếm phong của hắn vung lên, lần này là bơi tới hầu kết của U Minh.

U Minh lại oa oa kêu loạn: "Được rồi được rồi, ta nói thật với ngươi, ta nói với nha đầu kia ca ca ngươi sắp đính hôn, ngươi nhất định sẽ chạy tới, bảo nàng thu xếp hành trang chạy tới Triêu Dương Thành tìm ngươi rồi!"

Mũi kiếm Viêm Dục quay lại, từ đỉnh đầu của U Minh xẹt qua quay trở lại vào thắt lưng, hắn đứng chắp tay, con ngươi đen như đầm nước hiện vẻ ôn nhu, miễn cưỡng nói: "Sư phụ, có gì ngon để ăn không, đồ nhi đói bụng rồi, muốn ăn cơm."

U Minh lau mồ hôi trên trán một cái, tiến lên ôm lấy bả vai Viêm Dục, cười liên phanh nói: "Đi, chúng ta ăn uống cho no rồi lên đường."

——

"Aaa~, sao lại không đánh nữa, còn xem chưa đã mà."

Mặc dù Mộc Phỉ đã được mở rộng tầm mắt nhưng vẫn chưa thấy đã ghiền, trong lòng càng tăng thêm vẻ tò mò về tuyệt thế công phu, sau khi đứng dậy lập tức trở về ngôi nhà gỗ nhỏ, trong lòng không ngừng nhẩm tâm pháp khinh công Khôi Diệu đã dạy cho, hai chân liên tục vung lên, thỉnh thoảng phi lên không được khoảng hai mét, nhưng cũng chỉ được nhiêu đó là cùng.

Đi tới chỗ một tảng đá phẳng cao hai mét cạnh nhà gỗ, mấy ngày nay Mộc Phỉ đều ở đây chăm chỉ tập khinh công, nàng không sợ té nhưng Khôi Diệu lại không yên lòng, lót dưới tảng đá thật nhiều rơm để nàng luyện tập.

Ngày đầu tiên luyện tập nàng mặc kệ có bị té bao nhiêu lần, đầu gối cạ rớt một khối da lớn, mắt cá chân té đến sưng nhưng vẫn chưa có kết quả gì, buổi tối Khôi Diệu vẻ mặt đau lòng bôi thuốc cho nàng, lại cùng nàng làm quen thêm với nội công tâm pháp và bí quyết khinh công.

Khôi Diệu tỏ ý không nên gấp, không phải ai cũng như nàng đều có thể rút ra được bí quyết từ thực tế, đều nắm được nội công và ngoại công.

Mộc Phỉ nghĩ đến tính tình tự lực cố gắng của mình, vì mình có gì nàng làm không được, nhất định hai bút cùng vẽ, giơ quả đấm nhỏ thề, nàng cũng muốn nội công khinh công, tương lai không lâu sau sẽ là một người có thân thủ bất phàm.

Sự thật đã chứng minh, sau hai ngày ngã liên tục, nàng phi từ trên tảng đá cao hai mét xuống giờ đây đã có thể khống chế được tốc độ hạ xuống và giữ lấy thăng bằng, thuận tiện tích tụ hơi thở đan điền, có thể giúp nàng khống chế cự ly lúc đang nhảy.

Mặc dù nhảy không cao, nhưng ở hiện đại một người nhảy được hơn một mét đã không được bao nhiêu, tóm lại nàng đã hoàn thành được bước đầu tiên rồi.

"Đồ nhi, sao con lại lên thế, không phải luyện đã lâu rồi sao?" Khôi Diệu lại vừa làm ra được một loại độc vật mới, tính hỏi Mộc Phỉ thử xem nên chuẩn bị bột thuốc như thế nào lại nhìn thấy Mộc Phỉ đang đứng trên tảng đá cao, tính phi thân xuống.

"Diệu Diệu sư phụ, con vừa nhìn thấy có người ở dưới thác, bọn họ luận bàn võ công, bộ dáng thật lợi hại." Mộc Phỉ vững vàng rơi xuống mặt đất, không như quá khứ giẫm lên đống rơm làm một cái hố to nữa, lần này chỉ để lại vài ấn nhàn nhạt, rất vui thích bay sang chỗ Khôi Diệu nói phát hiện mới của mình.

"Dưới thác nước có người?" Mi tâm Khôi Diệu khẽ nhíu: "Con có nhìn nhầm không?"

"Dĩ nhiên là không, mặc dù bọn họ chỉ bằng cỡ ngón tay, nhưng con vẫn nhìn thấy rất rõ, hình như chỗ đất trống cạnh thác có một cái động, bọn họ ở trong động. Diệu Diệu sư phụ, bọn họ có phải giống như chúng ta, cũng bế quan tu luyện à?"

Mộc Phỉ vui sướng chạy tới cạnh Khôi Diệu, nhận lấy khăn lau mặt cho Khôi Diệu hỏi.

"Hắc, có người cũng tốt, quan tâm bọn hắn là ẩn cư hay tu luyện làm cái khỉ gió gì, nếu đụng phải Khôi Diệu Mị Tiên ta đây, đương nhiên là phải đi múc nước rồi." Đôi mắt Khôi Diệu lóe lên tia sáng giảo hoạt, nàng kéo tay Mộc Phỉ đi vào nhà gỗ: "Đi, ăn uống no đủ ngủ một giấc, đợi đến lúc trời tối, chúng ta vào đấy cốc thăm dò, nếu vận khí tốt có thể lấy được ngân lượng và thức ăn, chúng ta cũng không cần phải gặm quả vỏ cứng ít nước nữa."

Khóe miệng Mộc Phỉ run lên, có chút hối hận đã nói chuyện phát hiện người dưới đáy vực với Khôi Diệu.

"Vừa đúng khinh công của con cũng cần thực tiễn để củng cố, vi sư giao lại cho con vài món cần để xử lý tình huống, con nhớ cho kỹ, buổi tối là có thể phát huy tác dụng, không làm được còn có thể nhảy bừa một lần được ba trượng một cách tự nhiên đấy."

Mộc Phỉ nhanh chóng hưng phấn đi theo, quăng mấy cái hối hận và áy náy sau đầu, khéo léo ngồi lên bàn ăn cơm, ghi toàn toàn bộ lời Khôi Diệu nói trong đầu.

Ban đêm dưới thác Hàn Minh chậm rãi trôi, bởi vì có một thác nước như dải ngân hà không ngừng đổ nước xuống dưới, khiến cả cốc luôn rung động sôi trào.

Hai bóng người mảnh khảnh mặc đồ bó đen bay xuyên qua màn đêm, nhanh chóng nhảy xuống dưới hạ lưu, trong đó có một bóng dáng gầy yếu hơn và thấp hơn người còn lại nửa cái đầu, thể lực còn nhỏ yếu ớt, động tác có chơi chậm hơn, bóng người đi trước thi thoảng dừng lại đợi nàng, nhân tiện chỉ điểm chỗ thiếu sót của nàng.

"Hơi thở không yên" , "Đúng đúng, ai nha, nhớ thả lỏng, đừng quá gồng người." , "Sao con không khống chế tốc độ như vậy" cứ như vậy thi thoảng lại có tiếng nói.

Mộc Phỉ che khăn đen, mặc dù bị khiển trách nhưng cũng không giận, từ từ làm theo lời Khôi Diệu nói, cuối cùng cũng tìm ra được chố thiếu sót.

"Không tệ, khá lên rồi đấy, mau đi thôi, không biết người là ở đâu, thuốc của vi sư có cơ hội được thử hay không."

"Sư phụ lại chế ra dược gì vậy?"

"A, không phải là cái gì ghê gớm, chỉ là thuốc khiến người khác sinh ra ảo giác thôi, có thêm chút mỹ lệ phấn, có thể khơi dậy cảm xúc và tình cảm trong lòng."

"Nói nôm na một chút thử xem nào?"

"Ai nha, chính là xuân dược khiến nhìn đối phương thành người mình yêu á."

Mộc Phỉ: . . . . . .

"Sư phụ, đó là hai nam nhân." Một hồi Mộc Phỉ mới tìm lại được giọng nói của mình, ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.

"Nam nhân thì sao, nam nhân hung mãnh mới dễ nhìn, chưa thấy sao?" Khôi Diệu chợt tỉnh ngộ, vỗ ót cười tự giễu: "Xem kìa, vi sư lại quên con là hoàng hoa đại khuê nữ chưa tới tuổi cập kê rồi."

Mộc Phỉ đột nhiên cảm thấy có chút tiêu điều.

"Nên xem nam nhân này nhiều chút để hiểu rõ hơn, nếu không về sau kết hôn sẽ không thể đứng trên kẻ khác."

Khôi Diệu bắt đầu giảng giải chuyện nam nữ cho Mộc Phỉ nghe, trải qua một đời hun đúc kinh nghiệm Mộc Phỉ không khỏi suy tư, nàng xuyên qua cổ đại nhưng tâm trí vẫn hiện đại mà.

Không thể không nói, Khôi Diệu giảng giải có chỗ khiến người khác cảm thấy mê người, hình ảnh xuân cung đồ thấy trong thanh lâu mấy ngày trước như được đốt lên lại, như một tiểu vũ trụ bạo phát trong cơ thể, nàng cũng không nhịn được suy nghĩ, cổ đại thịnh mỹ nam, hai người vừa rồi có tập võ, cơ bụng cơ ngực. . . . . .

Oa, nước miếng đều chảy ra hết rồi, đi xem hai mỹ nam đánh nhau lần nữa đi, cảm thấy máu đều sôi trào sùng sục rồi có phải không?

"Hắc, tiểu nha đầu động phàm tâm rồi hả ? Yên tâm yên tâm, nếu có chất lượng tốt, để lại cho con một đứa, để cho con hành hạ nghiên cứu một lần."

"Một lời đã định."

Mộc Phỉ nhao nhao muốn thử, đồng ý một tiếng, đắm chìm hưng phấn sắp đánh một nam nhân xuống lôi đài, chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên hiện lên vẻ mặt thâm trầm đen thui của Viêm Dục, rét lạnh rùng mình, ôm hai cánh tay xoa xoa, buổi tối đầu xuân vẫn còn hơi lạnh thật.

Trong thạch động, trên bàn đá vẫn còn bảy tám bầu rượu, một giọt rượu tèn bên trong nhỏ xuống, thịt nướng trên bàn chỉ còn lại xương, thi thoảng còn nghe được tiếng gáy.

Trên giường đá, một nam tử gối lên lưng một nam tử khác, hai người ngủ say sưa, một nam tử trong đó tay vẫn cầm bầu rượu rũ xuống bên giường, làm mặt đất có một bãi sậm màu.

Khôi Diệu ra dấu tay với Mộc Phỉ, đưa cho Mộc Phỉ một viên thuốc, bản thân mình nuốt một viên rồi bảo Mộc Phỉ cũng nuốt vào.

Mộc Phỉ cẩn thận gật đầu một cái, sau khi ăn xong nhìn Khôi Diệu ở bên ngoài lăng stai nghe ngóng, lấy bảo bối của nàng từ trong ngực ra, một chiếc ống đàn hương dài màu rám nắng, nàng đốt hương lên, ống tay áo nâng lên bịt mũi một lát, thấy đốt đã chín muồi, liền thổi mạnh hương vào hang động.

Hai người ở ngoài động yên lặng chờ khoảng nửa khắc đồng hồ, phát hiện không có động tĩnh gì, Khôi Diệu ra một dấu tay an toàn, hai người lắc mình vào động.

Trong động ôn hòa hơn bên ngoài rất nhiều, đường trong động không hẹp lắm, có thể đủ để hai người sóng vai, mặc dù mờ mờ, nhưng trong động có lộ chút ánh nến, cũng có thể nhìn thấy rõ dưới chân.

Nhanh chóng tới một nơi rộng rãi trong động, chợt cảm thấy rộng rãi thoáng đãng, bàn đá băng đá giường đá cái gì cần có đều có, trong động còn có cây ăn quả, trong động còn có nước, bằng mắt thường còn có thể thấy có cá đang bơi lội, ở giữa động hình như còn có đường thông ra ngoài, lấy roi mây làm màng che.

Khôi Diệu thấy đầu tiên là bàn thịt xương, ngửi thấy mùi rượu, xốc lên một bầu rượu chỉ còn vài giọt, ngửa đầu uống nửa ngày cũng chỉ có một ngụm nhỏ, vừa vào mang men cay nhưng thơm, ngon!

Thứ đầu tiên Mộc Phỉ thấy là hai người đang nằm chung một chỗ, âm thầm chắc lưỡi, thuốc của sư phụ quả thật lợi hại, đây là nằm chết dí với nhau rồi.

Khôi Diệu khẽ ném bình rượu, đi tới bên giường đá, khom lưng nhìn hai người đang ngủ say, không nhịn được bĩu môi: "Sớm biết hai người uống say như vậy vi sư đã không cần thuốc, loại sản phẩm mới mới ra lò, có chừng hai chai thôi, lãng phí một nửa."

Mộc Phỉ: uầy, được rồi, ta nghĩ nhiều rồi.

"Ah, đồ nhi con mau đến xem, người đàn ông này có dáng thực tốt, nhìn gương mặt này, lại căng tròn hơn cả vi sư." Khôi diệu như vừa phát hiện ra được một vùng đất mới, lấy tay chọt vào mặt một người kêu lên với Mộc Phỉ.

Mộc Phỉ bước mấy bước tới gần, cúi đầu mà xem xét, nhanh chóng lên tiếng kinh hô: "Diệu Diệu sư phụ, hình như còn từng gặp người này."

"A, thấy ở đâu, thân phận thế nào?"

"Hình như ở Tương Sơn thôn, võ công của hắn cực cao, con bị hai tên truy sát là do hắn cứu, con nghe được người kia gọi hắn là cái gì U Minh Kiếm Tiên. . . . . ." Mộc Phỉ cau mày suy tư một lúc lâu, cũng không nhớ rõ hoàn toàn, dù sao lúc ấy tình huống khẩn cấp, tâm tư của nàng đang ở trên vết thương của Viêm Dục.

"U Minh Kiếm Tiên?" Vẻ mặt Khôi Diệu cổ quái, chốc chốc lại nhìn Mộc Phỉ chốc chốc lại nhìn U Minh, dường như đang tìm độ tin cậy.

Thời gian khoảng một ly trà, Khôi Diệu quyết định, xách U Minh vứt xuống giường đá bên kia, mặt nói nói gì ngồi lên người hắn cởi y phụ của hắn.

Mộc Phỉ giương mắt nhìn Khôi Diệu cả gan làm loạn, lắp ba lắp bắp hỏi: "Diệu, Diệu Diệu sư phụ, người làm gì vậy?"

Diệu Diệu có phải bị dược kích thích phản ăn mòn không vậy, này, đây là trực tiếp muốn ăn hết sao?

"Ta xem thử hắn có thật là U Minh Kiếm Tiên không, nghe nói U Minh Kiếm Tiên rất kỳ lạ, trên bả vai có một hình thù đáng nhớ, ta tìm thử." Khôi Diệu mặt không đỏ tim không đập làm như chuyện đương nhiên.

Mộc Phỉ ngậm chặt miệng không nói lời nào, thế giới của cao thủ nàng chẳng thể hiểu được. Chuyện ngài biết thì có thể cho qua, nhưng rõ ràng ngài nói là khắc ở bả vai, vậy ngài cởi quần người ta làm cái gì vậy.

Được rồi được rồi, nàng cứ tự làm điều mình thích đi.

Mộc Phỉ quay mặt không nhìn Khôi Diệu nữa, tò mò rơi tầm mắt nhìn người đang rũ tóc dài nằm trên người, người này một thân đồ trắng, lẳng lặng nằm đó như tuyết liên trên núi cao, mang vẻ thánh khiết không nhiễm bụi trần.

Bỗng dưng, đáy lòng Mộc Phỉ dâng lên vẻ cổ quái, người này sẽ không phải là hắn chứ?

Mộc Phỉ cắn môi phủ nhận chốc lát, bò lên giường đá, ngồi chồm hỗm bên cạnh nam tử, tay run run gạt tóc nam tử ra, gương mặt yêu mị quyến rũ hồn phách hiện ra trước mặt nàng, nàng kinh hãi quỳ gối lùi liên tiếp ra phía sau, lưng đụng phải Khôi Diệu vừa cởi quần áo của U Minh xong.

Khôi Diệu bất ngờ ngã quỵ trên người U Minh, môi đỏ mọng vô tình rơi lên môi anh đào của U Minh.

"Diệu, Diệu Diệu sư phụ, con không cố ý." Mộc Phỉ vội vàng đứng dậy kéo Khôi Diệu.

U Minh bị người va chạm có chút thức tỉnh, theo bản năng ôm hương ngọc thể trên người, lật người một cái lăn qua, ngã xuống giường đá, Khôi diệu bị U Minh đè nặng lên, hoa mắt hô lên một tiếng, làm cái lưỡi thơm tho nhân cơ hội mò vào miệng nàng, chớp mắt chặn nàng lại, ngất đi.

Mộc Phỉ bị dọa bước xuống giường, cổ tay bị níu lại, vừa quay đầu lại, thấy Viêm Dục đã mở đôi mắt đen như hắc thạch, ánh lên vài điểm như ánh sao, hắn dùng sức túm Mộc Phỉ lại bên cạnh, chăm chú nhìn mặt của Mộc Phỉ, giọng nói nhỏ nhẹ chứa lười biếng và mị hoặc, hắn nói: "Nàng lại muốn chạy trốn sao?"

"Không phải vậy không phải vậy, ngươi hiểu lầm, ta phải cứu sư phụ."

"Sư phụ, nàng có sư phụ khi nào? Vậy là đã nhận U Minh sau lưng ta làm sư phụ sao?" Ánh mắt Viêm Dục lạnh lùng, nụ cười trên miệng không giảm được lại còn thêm vài phần.

"Không phải vậy, ta có sư phụ, U Minh đang cợt nhã sư phụ ta!" Tiếng Mộc Phỉ dồn dập, lại thêm nức nở, nàng thấy Khôi Diệu đang ngất đi, U Minh đang say rượu, không những vậy còn có xuân dược, ngộ nhỡ cầm giữ không được. . . . . .

Viêm dục đứng dậy, vẫn không buông tay Mộc Phỉ, dùng một bàn tay khác ấn huyệt đạo, cúi đầu nhìn, không khỏi nở nụ cười.

Cả người U Minh như vang lên một tiếng đè ép cùng cô gái đang bất động dưới người, vừa nhắm mắt lại vừa ra sức mút lấy miệng đối phương, thỉnh thoảng lại sờ soạn vân vê trên người nữ tử, vẫn chưa được thỏa mãn.

"Nếu là chuyện tốt của các sư phụ, cũng đừng ngăn trở, chúng ta đi nơi khác."

"Nhưng, sư phụ ta nàng. . . . . ." Mộc Phỉ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Viêm Dục nhưng không được, chỉ có thể tiếp tục kêu la: "Sư phụ nàng đã hôn mê, U Minh nếu còn hôn như vậy nữ, sư phụ sẽ ngộp chết mất!"

Viêm Dục sửng sốt: "Hôn môi có thể hôn chết đối phương sao?"

Mộc Phỉ: . . . . . .

"Vậy thì tốt thôi." Viêm Dục búng ngón tay, U Minh đang vùi đầu đột nhiên mềm người, nghiêng đầu té bên người của Khôi Diệu, bất động.

Mộc Phỉ: ⊙﹏⊙

"Tốt lắm, đi thôi." Viêm Dục lôi kéo Mộc Phỉ, chợt thấy một hồi u hương bay vào trong mũi, chân tựa như đạp miên hoa, mềm nhũn, lại đổ người lên giường đá.

Mộc Phỉ bị Viêm Dục nắm lại một lần nữa ngã vào ngực hắn.

"Ngươi. . . . . ."

"Ta nhớ ngươi."

Mộc Phỉ giật mình ở trên giường, bị ba chữ đơn giản gợi lên sự nhớ nhung.

Viêm Dục cúi đầu thuận thế ngậm lấy cái miệng nhỏ của nàng, không vụng về như lần đầu tiên, không tức giận như lần thứ hai, hàm chứa nhớ nhung nhàn nhạt, mùi rượu thoang thoảng trong khoang miệng, hai người tựa như người đang đi trên sa mạc không phương hướng lại gặp được nguồn nước, đắm chìm trong tình ý của nhau không cách nào kiềm chế.

Mộc Phỉ cũng động tình vòng lên lưng của Viêm Dục, ngửa chiếc cổ trắng mảnh khảnh đáp lại hắn. Cảm nhận được sự đáp lại của Mộc Phỉ, Viêm Dục càng phát động tình, càng thêm dò xét vị ngọt của thiếu nữ, biểu đạt tình cảm dạt dào của mình.

Y phục màu đen trên người nàng đã bị trút đi từ khi nào, để lại chiếc áo trong màu hồng nhạt của nàng, Viêm Dục say mê nhìn dáng người dưới quần áo thoáng ẩn thoáng hiện, đáy mắt không nhịn được vẻ rối rắm, cảm nhận được cái hông và thân thể nhỏ nhắn dưới người hắn, hắn không nên. . . . . .

Mộc Phỉ khẽ mở miệng “ưm” một tiếng, đôi mắt hơi khpé phủ một tầng sương mù, phong tình hiện ra, quyến rũ mê người, nàng cầm lấy bàn tay hơi chần chờ kia, chậm rãi bỏ vào bên trong vạt áo của mình….. (Mavis: ta edit xong rồi, đào hố trốn đây :v chịu hết nổi rồi)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Hồng Gai, LittleMissLe, Mưa biển, ciuviho, dtml05, duongcamnhi, lan trần, naminami, nguyenbaongoc, rinnina, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: amnguyet, mimibeebee, trangdumi và 140 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C885

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

12 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

19 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
Fang_chaowalit
Fang_chaowalit

ĐàoHoaChiPhong: Ok fine, tôi đang kiểm tra lại truyện =]]]]
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tử Liên Hoa 1612
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 814 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 468 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 774 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 806 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2314 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 378 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2202 điểm để mua Đá Peridot
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xuanthoathoaxuan
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2096 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 444 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 359 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 736 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 766 điểm để mua Hộp quà Hamster
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 700 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 665 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 quả cam
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1995 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Eun vừa đặt giá 1899 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 728 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 421 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.