Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 03.08.2017, 12:14
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 37
Chương 42: Làm nhục.

Editor: Sam Sam - DD LQĐ

Lúc Tạ Vân Lam đang run rẩy, đột nhiên Liễu Tình Nhu cười âm hiểm một tiếng, sau đó lấy chiếc gối sứ trên giường rồi đập vào cửa gần chỗ bà tử cùng mấy nha đầu đang đứng.

Mọi người bị dọa sợ đến mức giật mình lui về phía sau, gối sứ rơi xuống đất vỡ toang ra, mảnh văng ra khắp nơi.

Dường như Liễu Tình Nhu có sở thích là đập đồ, nàng ta cầm chậu hoa, khung giường, bàn ghế lên rồi đập hết hoặc đẩy ngã, sau đó lại cầm một chậu nước rồi đổ xuống người mình. Ma ma của nàng ta hoảng loạn đến tột cùng, bản thân cũng bị Liễu Tình Nhu kéo tóc rồi hắt nước vào.

“Tiểu thư, người…” Ma ma nhìn bộ dạng của Liễu Tình Nhu mà giật mình.

Đám nha hoàn của Tạ Vân Lam cũng bị nàng ta làm cho hoảng sợ, nữ nhân này lúc lẳng lơ, lúc quỷ dị, lúc lại như người điên, chẳng lẽ bị thần kinh sao?

Chỉ trong chốc lát căn phòng chỉnh tề lại trở nên hỗn độn như bị cường đạo cướp bóc. Liễu Tình Nhu lau nước trên mặt rồi xông ra ngoài, vừa chạy vừa kêu lên, “Cứu mạng, Thế tử phi muốn giết ta, có ai không…”

Cái gì? Mình giết ả sao? Tiện nhân kia nói bậy gì đó? Tạ Vân Lam tức đến mức cắn răng, lúc này mới phát hiện thì ra yêu tinh kia đang muốn tính kế với mình.

Tiễn ma ma phản ứng nhanh, bà dậm chân rồi hét lớn với mấy như đầu trước mặt, “Còn không mau ngăn ả ta lại!” Bộ dáng kia mà bị người ta nhìn thấy thì tiểu thư có tám cái miệng cũng không nói được gì.

Sau khi Tạ Vân Lam phát hiện có gì đó không đúng, bỗng dưng nảy ra một kế sách độc ác đuổi theo Liễu Tình Nhu.

Chẳng qua là các nàng mới đến cửa viện thì đã bị ngăn lại, lúc này yêu tinh Liễu Tình Nhu kia đang quỳ rạp xuống chân đám người trước mặt khóc lóc kể lể, “Cữu mẫu, cứu mạng, biểu tẩu muốn đánh chết Nhu nhi. Nhu nhi cũng không biết đắc tội gì với biểu tẩu mà tẩu ấy mang theo người không nói không rằng vào phòng đập đồ, còn đánh Nhu nhi với ma ma. Nhu nhi nói với biểu tẩu, Nhu nhi được biểu ca đưa vào phủ, cũng phải được sự đồng ý của cữu mẫu, nhưng biểu tẩu nói không có sự đồng ý của tẩu ấy, bởi vậy muốn đuổi Nhu nhi đi. Xin cữu mẫu làm chủ cho Nhu nhi. Ô ô ô…”

Tóc tai của Liễu Tình Nhu rối bời chật vật, trong tiết trời đông giá rét mà chỉ mặc mỗi áo trong, đã vậy tóc với áo lại ướt đẫm. Gương mặt mảnh mai đẫm lệ, nấc lên từng tiếng.

Lúc này càng khóc lại càng hiện ra sự đau đớn đến đáng thương.

Đám người đi tới chính là mẫu thân của Nam Cung Thần, Tấn Vương phi cùng mấy ma ma của bà.

Theo như phong tục của Kinh thành Đại Lương, sau khi tân nương vào phủ thì thân tộc sẽ tra xét của hồi môn. Nếu có đồ cưới phong phú thì sẽ lấy cái đó khoe khoang, còn có thể đòi tiền ra mắt của tân nương nữa, cũng coi như là một phần của buổi động phòng.

Vốn Tấn Vương phi không có ý định đi gặp Tạ Vân Lam, tin tức Tạ Vân Lam chưa chồng mà có thai thì cả Kinh thành này đều biết, điều này khiến bà vô cùng mất mặt. Bà muốn lấy điều này để ngăn cản thói ngang ngược của con dâu mình.

Tấn Vương phi mang theo đám người hầu đi tới Vinh Hi Viên, lại nghe bà tử trông viện bảo Tạ Vân Lam đi tới Phù Phong Viên.

Tấn Vương phi đang đau đầu vì nàng dâu mới vừa vào phủ đã chạy loạn thì có nha đầu chạy tới rỉ tai bà mấy câu, sắc mặt bà liền trầm xuống, Tạ Vân Lam nổi giận đùng đùng ở Phù Phong Viên sao? Phù Phong Viên chính là nơi ở của Liễu Tình Nhu, Tạ Vân Lam muốn làm gì?

Tấn Vương phi trấn an đám người thân thích của Nam Cung rồi mới mang theo mấy vú già đi tới Phù Phong Viên, chẳng qua vừa tới trước cửa đã thấy có người chạy ra, tóc tai bù xù, tiếng khóc thảm thiết.

Mà nhìn vào phòng cũng vô cùng hỗn độn, rèm không ngay ngắn, y phục, ly trà, bàn ghế cũng bị ném đầy sàn nhà, đứng ở trước viện nhìn vô, căn phòng này giống như bị cướp chạy vào dọn sạch.

Mà đoàn người lao ra sau đó càng làm cho bà thêm tức giận, ai nấy cũng mang bộ mặt hung dữ, tức tối.

“Dừng tay, đây là thế nào?” Tấn Vương phi nhìn đám người của Tạ Vân Lam, mắt hiện lên tia sáng, cao giọng quát mắng.

Tấn Vương phi đã hơn 40 tuổi nhưng thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 30. Tướng mạo tuấn tú của Nam Cung Thần chính là được di truyền từ bà, đôi mắt xếch khiến người ta không rét mà run, toàn thân mặc phục trang đẹp đẽ không giống với những người bình thường, trên người lại tỏa ra một cỗ uy nghiêm.

Trong lòng Tạ Vân Lam không ngừng lo sợ, chết rồi, làm sao mà Tấn Vương phi lại tới đây?

“Mẫu… Mẫu thân.” Tạ Vân Lam tiến lên trước hành lễ với Tấn Vương phi, bên mép lại cong lên một nụ cười, “Chuyện không phải như Liễu cô nương nói đâu, đồ đạc trong phòng nàng ta không phải do con đập phá mà chính nàng ta làm, nước trên người cũng do nàng ta tự đổ xuống.”

“Không, sao biểu tẩu lại đổi trắng thay đen như vậy, tất cả đồ trong Phù Phong Viên là do biểu ca tự tay gọi người đưa tới. Nhu nhi là cô nhi, sau này sẽ dựa vào cữu mẫu cùng biểu ca, nếu đập đồ của biểu ca thì không phải Nhu nhi sẽ bị biểu ca đuổi ra ngoài, tự tìm đường chết sao?” Liễu Tình Nhu nói xong lại khóc to lên.

Tấn Vương phi cười lạnh, “Nhu nhi mới đến Vương phủ, vốn không có nơi nương tựa, đập đồ, nó còn đường sống hay sao? Ngược lại Vân Lam ngươi, không chờ Thần nhi ở hỉ phòng, làm sao lại mang theo người đến Phù Phong Viên? Tạ gia dạy ngươi lễ nghi như thế sao?”

“Xin Vương phi làm chủ.” Đột nhiên Tạ Vân Lam quỳ xuống, mắt đẫm lệ: “Vì sao con phải tới Phù Phong Viên sao? Vương phi vào phòng nhìn là biết, thật sự con bị oan, tân nương chờ trong hỉ phòng, thế mà Thế tử gia lại…”

Tạ Vân Lam quay đầu lại, trong mắt có một giọt nước mắt lớn rơi xuống, thoạt nhìn trông vô cùng uất ức. Đợi bà thấy được đức hạnh của con trai bà, bà sẽ không tin yêu tinh kia nữa, Tạ Vân Lam âm thầm cắn răng.

Liễu Tình Nhu cong môi cười lạnh, như vậy đã không chịu được sao? Mới chỉ bắt đầu thôi!

Trong phòng sao? Tấn Vương phi liếc mắt nhìn Liễu Tình Nhu, thấy nàng ta cắn môi cúi đầu, gương mặt hiện ra vẻ oan ức, mấp mấy môi rồi nói với ma ma bên cạnh, “Nam thẩm, dẫn đường trước đi.”

Trong phòng, Nam Cung Thần chuẩn bị ngồi dậy thì thấy trong phòng vô cùng bừa bãi, trong đầu lại hiện lên chút ký ức.

Tấn Vương phi đi tới thấy quần áo Nam Cung Thần ở trên giường, sau đó Liễu Tình Nhu lại cúi đầu đi vào không dám nói gì, trong lòng thầm hiểu mọi chuyện đã xong, bà dịu dàng mở miệng, “Thần nhi nghỉ ngơi đi, nơi này có nương rồi.”

“Làm sao nương lại tới đây?” Nam Cung Thần mỉm cười khoát áo bước xuống giường, Liễu Tình Nhu yên lặng đi tới nhặt quần áo lên thay quần áo giúp hắn. Mà Nam Cung Thần lại cầm áo của mình khoác lên người cho Liễu Tình Nhu, cử chỉ rất dịu dàng.

Một màn thân mật như thế như thanh kiếm đâm thẳng vào tim Tạ Vân Lam. Trong lòng nàng ta vô cùng tức giận nhưng cũng chỉ biết chịu đựng, “Thần lang, Liễu… Liễu cô nương này là sao?”

“Ta chỉ là uống quá nhiều rượu, đi tới đây nghỉ chân một chút. Làm sao, Thế tử phi cho là vi phu nên ngủ ở dưới đất có phải không?” Nam Cung Thần nhướng mày cười lạnh.

“Đây là Liễu di nương, không phải Liễu cô nương.” Đột nhiên Tấn Vương phi quát, “Vân Lam, trước khi cưới ngươi, Thần nhi chưa từng thông phòng với ai. Con cháu Tấn Vương Phủ lại ít, Vương gia bệnh nằm trên giường. Ta phải đứng ra làm chủ cho việc Nhu nhi ở cùng Thần nhi. Ngươi là Thế tử phi của Tấn Vương phủ, chẳng lẽ luôn sợ có thêm miệng ăn trong phủ sao? Còn mang theo nhiều người đến đập phá là có ý gì? Nếu như không phải ta đúng lúc đi qua đây, có phải ngươi muốn đánh chết Nhu nhi rồi không?”

“Không phải, Vương phi, con không có…” Tạ Vân Lam vừa tức giận vừa sợ hãi, lập tức quỳ xuống. Ngày tân hôn đầu tiên mà mẹ chồng đã để tướng công của mình cho di nương, nếu việc này truyền ra ngoài thì nàng còn mặt mũi nào nữa? Tấn Vương phi nói xa nói gần cũng đang muốn giúp Liễu yêu tinh kia.

Yêu tinh đó! Tạ Vân Lam ngẩng đầu lên nhìn lại thấy Liễu Tình Nhu đang cong môi cười.

Nụ cười này thật u ám, Tạ Vân Lam kinh sợ đến giật mình.

Tấn Vương phi chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, Nam Cung Thần cũng cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

“Được rồi, ta cũng không trách ngươi, dù sao ngươi cũng mới vào phủ, chẳng qua…” Tấn Vương phi liếc mắt nhìn mấy nha đầu cùng bà tử, cười lạnh, “Thế tử phi còn trẻ không hiểu chuyện nên tùy ý đập phá, còn các ngươi? Thân là nha đầu được Tạ phủ lựa chọn kỹ càng để đi cùng tiểu thư, vậy mà kẻ nào cũng không biết đường mà khuyên nhủ chủ tử hay sao? Bất kể Tạ phủ có quy củ như thế nào, chỉ là ở Tấn Vương phủ của ta…”

Bà dừng một chút, mấy bà tử cùng nha đầu kia hoảng sợ, “Bây giờ đang có tân khách, dù ta có tức giận cũng phải kìm chế! Thế tử phi có thai không thể xử phạt được, các ngươi… tất cả quỳ xuống cho ta! Cho tới khi nào mặt trời mọc thì mới được đứng lên! Nam thẩm gọi mấy người khác trông coi bọn họ, không để cho kẻ nào lười biếng! Phải phạt để nhớ cho kỹ, tránh sau này lại phạm sai lầm!”

“Vâng, Vương phi.” Một bà tử có gương mặt nghiêm nghị trả lời.

Cái gì cơ? Bắt nha đầu và bà tử của nàng quỳ sao?

Tạ Vân Lam hận đến mức không thể nhào tới cắn chết mẹ chồng đáng ghét kia, đây không phải phạt người làm! Đây chính là công khai làm nhục nàng! Ngày tân hôn bị nhà chồng phạt nô tỳ nàng mang theo, chỉ sợ cả đời này Tạ Vân Lam không ngóc đầu lên được.

----- Tác giả --- ----

Tình tiết đã bị tôi làm chậm rồi, không thể làm gì khác là phía sau sẽ tăng thêm chữ trong mỗi chương (+….+)~….

Liễu Tình Nhu là một nhân vật rất quan trọng đó, đừng xem nhẹ nàng ta…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.08.2017, 15:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 28
Chương 43: Lại xảy ra chuyện.

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

“Chuyện này bỏ qua. Chỉ là sau này không cho phép chuyện như vậy lại xảy ra nữa.” Ánh mắt uy nghiêm của Tấn Vương phi quét qua những người có mặt trong phòng, trầm giọng nói, sau đó phân phó người bên cạnh: “Nam thẩm, những vật bị phá hỏng trong phòng này, ngươi đến phòng ngân sách lấy chút bạc rồi mua cái mới, không được để Liễu di nương chờ.”

“Vâng, Vương phi.” Nam thẩm cung kính trả lời.

Tấn Vương phi lại quét mắt nhìn một lần nữa, “Được rồi, cũng đi nghỉ ngơi hết đi, trong phủ còn có khách, chớ để người ta chê cười.”

Rõ ràng ánh mắt kia đang ám chỉ Tạ Vân Lam.

Tạ Vân Lam cúi đầu cắn môi, nước mắt đã lưng tròng ngay vành mắt muốn rơi xuống. Sau khi Tấn Vương phi rời đi, Nam Cung Thần cũng không nhìn Tạ Vân Lam lấy một cái, đỡ Liễu Tình Nhu dịu dàng nói: “Ở đây không ngủ được đâu, đi tới thư phòng đi.”

“Thần lang, hôm nay là ngày cưới của chúng ta…” Tạ Vân Lam đuổi theo Nam Cung Thần hai bước, nước mắt chảy xuống.

Nam Cung Thần cũng không quay đầu lại, đi ngang qua đám cung nữ đang quỳ dưới đất rồi nói với Nam thẩm, “Thế tử phi có thai phải đi nghỉ sớm! Phiền Nam thẩm gọi người hộ tống nàng về Vinh Hi Viên.”

“Vâng, Thế tử.” Nam thẩm cúi người hành lễ xong rồi quay người làm mặt lạnh nói với Tạ Vân Lam, “Thế tử phi, xin mời.” Bà là ma ma được Tấn Vương phi quý trọng nhất, nếu Tấn Vương phi không thích Thế tử phi này thì bà cũng sẽ không ăn no rửng mỡ mà đi lấy lòng.

Tạ Vân Lam thấy Nam Cung Thần không để ý đến mình, còn ôm eo yêu tinh kia đi ra ngoài, lập tức ngăn không cho nước mắt rơi xuống nữa. Nàng biết khóc cũng không được gì, cũng là vì nàng chọn sai người, nếu có việc gì xảy ra thì nàng chịu là đúng. Chẳng qua là, nàng sẽ không vì vậy mà bỏ qua.



Lạc Mai Viên ở Tiền viện trong phủ Tấn Vương chính là thư phòng của Nam Cung Thần.

Nam Cung Thần mặc một trường sam dài màu trắng đơn giản, áo khoác lông cáo cùng màu, tóc thả dài ngồi trong tiểu viện. Trên bàn đá là một lò hương, mùi hương dịu dàng bay ra tản vào trong không khí, bên cạnh còn có một bầu rượu cùng một ly rượu đầy.

Ánh trăng xuyên qua lá trúc rọi đến người hắn, hiện lên những hình ảnh loang lổ, hắn khẽ híp mắt nhìn vào một viện nằm trong rừng trúc.

Gió đêm thổi khiến lá cây kêu sào sạt, giống như tiếng hát, cũng giống như tiếng người than thở. Bên cạnh những bụi trúc còn có bụi Hồng Mai chính tay hắn trồng trước kia. Có gió thổi qua, hương mai theo gió bay tới phía hắn, chỉ trong chốc lát, cánh hoa đã rơi đầy người.

Trắng y, hồng mai*, đây chính là khung cảnh khiến người khác phải ngưng thở, đả thương đến tận đáy lòng những ai nhìn thấy.

*Chỗ này Sam không dịch ra thuần Việt là “áo trắng” mà cố ý để vì thấy nó hay quá.

Nơi Tiền viện lâu lâu lại truyền đến tiếng người nói. Quả thật náo nhiệt hơn so với Tấn Vương phủ luôn yên lặng của trước kia, tiếng động đó chính là âm thanh của những người tới ăn mừng còn chưa rời đi, ồn ào như vậy chỉ khiến hắn cảm thấy vô cùng chán ghét.

Đêm tân hôn sao?

Hắn cười tự giễu, đưa tay cầm lấy bầu rượu rót thêm một chén đầy, nhưng hắn không uống mà lại hắt vào đám Hồng Mai dưới táng cây. Hắn dùng giọng nói trầm thấp giống như rỉ tai: “Chén rượu này ta mời nàng, nguyện kiếp sau gặp lại thì hãy cứ tổn thương ta, đừng yêu ta nữa.”

Sau đó lại hắt tiếp một chén nữa, “Mời nàng chén này, cầu nguyện cho nàng ở kiếp sau sẽ là một người thông minh, có đôi mắt tinh tường, có Thất khiếu linh lung*, đời sau sẽ không ngu dại mà tin tưởng người khác nữa.”

*Là trái tim bảy lỗ. Các bạn có thể tra thêm ở google, liên quan đến chuyện của Đác Kỷ, Trụ Vương.

Chén thứ ba, “Chén này mời nàng, cầu cho nàng sống ở kiếp sau sẽ hưởng  vinh hoa phú quý, không lo âu cả đời, cùng người nàng yêu nắm tay đến cuối đời.”

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng đã lên cao, một đêm dài lại lặng lẽ trôi.

Trong phòng tắm của thư phòng, A Mẫu đang hầu hạ Liễu Tình Nhu tắm rửa, bà thở dài oán giận nói, “Tiểu thư, người xem cơ thể người đi, không có chỗ nào không bị thương. Chỉ tùy ý giả vờ cho có mấy dấu vết cũng không được sao? Người lại còn đánh vào người của lão nô nữa… Chỉ sợ người của tiểu thư phải dùng thuốc mới hồi phục được.”

“Không làm như vậy thì làm sao có thể khiến Tạ Vân Lam tức giận được? Làm sao để Nam Cung Thần có thể tin tưởng Tấn Vương phi chứ?” Liễu Tình Nhu chớp mắt cười lạnh. Nhớ lại lúc Tạ Vân Lam nổi giận đùng đùng vén màn lên, thấy nàng cùng Nam Cung Thần đang nằm trên giường, trên người cả hai cũng không mặt đồ, gương mặt khiếp sợ của Tạ Vân Lam khiến nàng thật hài lòng. Việc này còn sảng khoái hơn việc ăn dưa ướp lạnh nữa.

A Mẫu thở dài, “Lão nô chỉ đau lòng thay cho tiểu thư, lỡ như Nam Cung Thế tử phát hiện người không cùng hắn ta… Lúc ấy phải làm sao mới phải?”

“Ta cũng chưa nói với hắn giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì mà, phát hiện cái gì?” Liễu Tình Nhu bước ra khỏi thùng tắm, lấy một chiếc khăn vải quấn lên người, “Mùi thơm của cây Tử Huân có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, hắn sẽ không phát hiện. Trừ khi hắn cách xa ta một thước, nhưng mà cũng không tự chủ được.”

“Nhưng nói như vậy, cứ dùng mãi thì tiểu thư cũng sẽ thương tổn.” A Mẫu lo lắng muốn khóc.

“Không làm như vậy thì thù của nương ta… Còn có…” Mối thù của nàng nữa, “Làm sao báo thù? Chỉ dựa vào hai chúng ta thì lật Tấn Vương Phủ như thế nào?”



Tạ Vân Lam trở lại Vinh Hi viên thì có một chuyện khiến nàng ta vừa giận dữ, xấu hổ, lại vừa khiếp sợ.

Nữ quyến bên dòng họ của Nam Cung Thế tử nói gì cũng bắt nàng phải cho xem của hồi môn. Tấn Vương phi lạnh nhạt mở miệng, “Những người  này đều là trưởng bối của con, con sẽ không khiến mọi người thất vọng chứ? Mọi người đã nhìn thấy hóa đơn đồ cưới của con, cũng muốn học hỏi để sau này chuẩn bị cho nữ nhi cuarhoj. Tạ phủ cũng là gia tộc quyền thế, việc gả nữ nhi sẽ rất được quan tâm.”

Mọi người đều tới phòng nàng, Tạ Vân Lam còn có thể làm gì?

Nàng âm thầm cong môi, trừ Tấn Vương phi thì những người kia ăn mặc hoa lệ, nhưng chính xác cũng chỉ là những những người lớn tuổi ở nông thôn mà hóa trang, giả bộ. Có mấy tiểu thư còn da còn đen hơn một nha đầu tam đẳng, y phục trên người cũng là kiểu cách của những năm trước. Trang sức trên đầu đơn giản đến mức nghèo nàn, một chút chất lượng cũng không có. Vậy thì hôm nay sẽ giúp đám người này mở rộng tầm mắt, xem đích nữ của Tạ thi mang theo đồ cưới thế nào.

Mấy thị nữ nhất đẳng của nàng bị phạt quỳ gối ở Phù Phong Viên, trong phòng chỉ còn bốn nha đầu nhị đẳng.

Tạ Vân Lam đưa chìa khóa cho một nha đầu: “Mở rương ra.” Bởi vì biết phong tục trong đêm động phòng sẽ có người nhà của chồng tới hỏi đồ cưới, nên rương đồ đã được để sẵn ở góc tường.

Nha đầu mở rương ra, sau đó thét lên kinh hãi: “Không xong rồi, tiểu thư, người mau đến xem đi!” Nhad đầu sợ gánh tội nên vội vàng gọi Tạ Vân Lam.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Anhthymach, LittleMissLe, Tô Ngọc Tử Yên, Una, Yến My, bate791993, kix242, vân anh kute, xuanhien77, xuanthoathoaxuan, y229917
     
Có bài mới 07.08.2017, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 30
Chương 44: Vô cùng mất mặt

Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Tạ Vân Lam giật mình,  lập tức chạy mấy bước đến trước rương, nhìn vào trong thì thấy toàn bộ đồ ở bên trong đều không còn nữa, tại sao có thể như vậy?

“Mở những các khác ra.” Tay của nàng ta run lên, cơ thể cũng run rẩy không ngừng. Vừa rồi nàng chọc giận Vương phi, nếu lúc này để cho Tấn Vương Phủ mất thể diện nữa thì Tấn Vương phi có thể sẽ đánh nàng mất.

Nha đầu trong phòng cũng sợ hãi không yên, vừa rồi Tạ Vân Lam ra ngoài một chuyến, trong phòng chỉ còn lại bốn nha đầu nhị đẳng coi chừng. Vậy mà khi mở ra toàn bộ rương đều trống trơn, chỉ có vỏn vẹn chiếc cuối cùng còn có chút đồ trang sức cùng ngân phiếu một vạn lượng.

Tạ Vân Lam đổ mồ hôi lạnh, là ai trộm, hay là…, trong đầu nàng lóe lên một người, lập tức bị nàng bác bỏ, không, các ca ca sẽ không hại nàng, mẹ nàng lại càng không.

“Ai da, tại sao lại như vậy?” Các nữ quyến nhà Nam Cung thấy rương được mở ra thì lập tức xông tới, lúc đầu kêu lên một tiếng, sau đó đồng loạt giễu cợt.

Có một câu nói rất hay, ba nữ nhân sẽ làm nên một vở tuồng, huống chi là mười mấy nữ nhân?

Có người nói, “Đúng là trong thiên hạ chưa từng thấy bao giờ đó. Mang mấy rương rỗng đến đây, chẳng lẽ nhà Thế tử phi có nghề chính là làm rương sao?”

Lập tức có người phản đối, “Lấy rương làm đồ cưới cũng không có gì đáng ngại, chỉ sợ mang rương rỗng tới là có dụng ý khác.”

“A, ta nhớ tới một chuyện.” Một phu nhân mập mạp vội vàng tiến lên, “Vào năm ngoái, bên phía vợ của Lưu thị lang cùng Lưu công tử có xích mích, chia tay thì cũng chia tay, nhưng mà tiểu nương tử kia lại muốn mang đồ cưới của mình về. Mang về cũng dễ hiểu, dù sao luật pháp của Đại Lương ta không nói về điều này. Nhưng mà lúc tiểu nương tử kia mang đồ cưới tới cũng không mở ra để kiểm tra mà chỉ nhìn hóa đơn, rốt cuộc có nhiều như lời tiểu nương tử kia nói hay không thì cũng đã quá lâu rồi không ai biết được. Lưu thị lang không thể làm gì khác ngoài việc gom tất cả tài sản trong nhà, sau đó phải mượn tiền chỗ lãi suất cao mới gom góp đủ đồ cưới của nương tử. Bởi vậy sau này Lưu gia mới trở nên nghèo khổ như vậy.”

Một người khác lập tức nói tiếp: “Tiểu nương tử kia cố ý hốt bạc của Lưu gia đúng chứ?”

Mấy người còn lại đảo mắt nhìn quanh rồi sau đó đổ dồn về phía Tạ Vân Lam.

Tạ Vân Lam không ngốc, những người này đang muốn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đây, sắc mặt nàng trắng bệch, vội vàng quỳ xuống dưới chân Tấn Vương phi, “Mẫu thân, không phải vậy, con không có ý định như mọi người nói.”

Lúc này gương mặt của Tấn Vương phi còn đen hơn đáy nồi, trong mắt cũng toàn là căm hận ngút trời. Tạ gia có ý gì? Đưa một nữ nhi có danh tiếng không tốt tới thì bà đã nhịn rồi, dù sao trong bụng người ta cũng là cốt nhục của Nam Cung gia, bây giờ lại đến đồ cưới! Nếu sau này hai đứa chia tay, có phải Tấn Vương phủ sẽ phải bồi thường cho nàng ta bốn vạn lượng bạc trắng cùng ngần ấy đồ trang sức như trong hóa đơn?

Bà cười lạnh một tiếng: “Thật là ngạc nhiên, bây đâu, lập tức đi mời Tạ Thượng thư cùng Tạ phu nhân tới, hỏi rốt cuộc bọn họ muốn kết  thân hay là muốn hại Tấn Vương phủ?”



Trong Tạ phủ, An thị mệt mỏi vì bận rồn cả ngày, nhưng cuối cùng nữ nhi cũng đã xuất giá, bà vui mừng thở dài một hơi. Lưu ma ma đứng hầu một bên đang xoa bóp bả vai đau nhức của bà. Nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm, đại nha đầu Thược Dược đi tới hỏi, “Phu nhân, người nên đi nghỉ ngơi đi. Nước nóng cũng đã chuẩn bị xong rồi.”

An thị nắm lấy tay Lưu ma ma đứng dậy, đang muốn vào phòng tắm thì tiếng Thu Cúc ở bên ngoài truyền tới, “Phu nhân, quản gia của Tấn Vương phủ tới.”

Tấn Vương phủ sao? An thị nhướng mày, đã trễ thế này mà họ còn phái người tới làm gì? Tìm bà sao?

“Mau truyền vào!”

Người vừa đi vào, An thị nghe được tin đã xém ngất xỉu. Bao lâu nay Tạ gia luôn cố gắng giữ gìn mặt mũi, lần này thật sự bị ném đi hết rồi. Trong Tiền viện, Tạ Thượng thư cũng đang chờ bà, chẳng qua là sắc mặt giống như muốn ăn thịt người. Bà tử được phái đến cũng đang cố gắng kìm nén lửa giận.

Hai người tới Tấn Vương phủ, không thể không bày ra gương mặt tươi cười để lấy lòng, nói là bọn hạ nhân trong phủ mang nhầm, đồ cưới đó là chuẩn bị cho nhị tiểu thư đem đi. Nhưng họ vẫn bị Tấn Vương phi lạnh lùng cười nhạo một trận.

An thị cố gắng nuốt cục tức vào lòng. Tại sao đồ vật trong rương lại không có? Trên đường rước dâu có người của Tạ phủ cùng Tấn Vương phủ. Còn có mấy chục người hộ vệ nữa.

Hơn nữa người đi trên đường cũng không thể cướp được, khả năng mất ở Tấn Vương phủ cũng không nhiều. Vân Lam nói người của nó nhìn thấy mấy chiếc rương kia không bị sao cả. Hay bị đánh tráo ở Vương phủ? Lời này bà chỉ nghĩ chứ không dám nói, Tấn Vương phi không phải người lương thiện gì, nếu chuyện như vậy mà tính toán với bà ta, chỉ sợ cả đời Tạ Vân Lam sẽ bị người trong phủ lấn áp rồi.

Người bị tình nghi duy nhất chỉ có con trai thứ hai, Tạ Tuân, trước khi Tạ Vân Lam xuất giá hai ngày, biểu hiện của nó vô cùng nghe lời, khác hẳn với trước kia.

Nhưng An thị hỏi thì Tạ Tuân có bị đánh chết cũng không thừa nhận, còn nhảy lên kêu trời kêu đất nói An thị không thương hắn nữa, hắn muốn chết.

An thị đành ngậm ngùi dỗ dành bảo bối, vừa bảo Lưu ma ma đi thăm dò chân tướng vừa moi ruột moi gan đưa bạc ra.

Ngày tiếp theo, An thị bận rộn hơn nửa ngày, bởi vị trước khi trời tối phải đưa đồ cưới của Tạ Vân Lam đến để bù vô, nếu không thì danh tiếng bà cố ý lừa Tấn Vương phủ sẽ bị truyền ra ngoài.

Sau khi giết Tạ Uyển bà cũng không đoạt được nhiều tài vật, chỉ có hai rương trang sức, mấy ngày trước cũng đã bán sạch đổi lấy ngân phiếu cho Tạ Vân Lam. Bây giờ làm sao có tiền? Nhất định lão phu nhân sẽ không chấp nhận giúp bà, xảy ra chuyện lớn như vậy, không trách bà cũng đã là đại ân rồi.

Bạc không đủ, An thị phải bán vài miếng đất cùng vài cửa hàng mà bà giấu riêng cho mình lâu nay. Những nơi ấy bà đã chuẩn bị giữ lại cho ba đứa con gái cùng chất tử của bà, bây giờ gặp chuyện khẩn cấp nên không thể không cắn răng bán vội.

Nhưng bà chỉ có thể thực hiện lén lút, nếu để Tạ Thượng thư cùng lão phu nhân biết bà có đất riêng cùng bảy cửa hàng thì chắc chắn sẽ không để yên cho bà. Bà là một thứ nữ được gả đi, lúc vào phủ chỉ mang theo hai gả người làm cùng vài rương đồ cưới nhỏ, không thể nào có đất đai hay cửa hàng gì. Hôm nay cũng đã hai mươi năm, tài sản của bà càng ngày càng tăng lên, nếu bị người ta tra ra thì xem như bà trắng tay!

Trong lòng An thị không ngừng tính toán, mấy mảnh đất của bà đều ở vị trí vô cùng thuận lợi, diện tích rộng rãi, phòng ốc lại nhiều, còn cửa hàng thì tất cả đều thuộc đất hoàng kim. Một ngôi nhà trên mảnh đất đó bán được hai ngàn lượng, bán đi năm ngôi nhà thì ít nhất cũng tám ngàn lượng. Trong đó bốn vạn đổi thành ngân phiếu, hai ngàn lượng đổi thành vải vóc tơ lụa cùng châu báu. Giá tiền như vậy cũng thấp nhất rồi, trong lòng An thị tràn đầy tin tưởng, chỉ chờ Lưu ma ma về báo tin tốt cho bà.

Ai biết được đến buổi trưa, Lưu ma ma vội vội vàng vàng chạy tới, “Phu nhân, nhà cửa cùng cửa hàng đã có người muốn mua nhưng ra giá rất thấp.”

An thị trả lời, “Nhà ít nhất cũng được một ngàn lượng, cửa hàng một trăm lượng không thành vấn đề. Nếu vẫn không được thì nhà cửa giảm xuống năm trăm lượng, cửa hàng giảm xuống năm mươi lượng cũng được.”

“Phu nhân. Giá tiền người kia nói thấp hơn.”

“Ít hơn sao?”

Lưu ma ma khó xử: “Nhà chỉ hai ngàn lượng, cửa hàng thì hai trăm lượng.”

“Cái… Cái gì?” An thị nhảy dựng lên, quát to: “Có phải hắn cho rằng ta bán cải trắng không hả?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: Dung Nguyễn 95, HNRTV, LittleMissLe, Tô Ngọc Tử Yên, Una, bate791993, vân anh kute, xuanhien77, xuanthoathoaxuan, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bang17072017, Google [Bot], Maithao65, manhan99 và 360 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.