Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 

Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 07.08.2017, 03:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 45: Ai là ngọn đèn không dầu?

Triệu Phổ đi tới trước mặt Phác Mẫn Cát, chỉ là phần sát khí kia, khiến Phác Mẫn Cát có chút sợ, thầm nhủ… Triệu Phổ không hổ là hôi nhãn Tu La, ánh mắt đó cũng quá dọa người, thảo nào nghe nói trên chiến trường có bao nhiêu người chưa kịp giao thủ đã bị hắn hù chết…

Nghĩ tới đây, Phác Mẫn Cát cười cười, nói, “Vương gia, tại hạ tài sơ học thiển, chỉ so chút chút thôi a.”

Triệu Phổ cười, nói, “Không cần sợ, sẽ không lấy mạng ngươi.”

Phác Mẫn Cát trên mặt có chút giận không nén được, người bình thường không phải đều tới một câu “Thỉnh giáo” hoặc là “Cũng vậy” các loại sao? Triệu Phổ này thật đúng là không khách khí!

.

“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Công Tôn, ngây ngô cười một tiếng.

Công Tôn vươn tay nhéo mặt bé, thấp giọng cười hỏi, “Chuyện gì cao hứng như vậy?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, không nói lời nào, thầm nhủ —— Cửu Cửu chính là suất khí! Cùng phụ thân đặc biệt đặc biệt xứng… Bất quá, Tiểu Tứ Tử nghĩ tới đây lại gãi đầu, có chút không giải thích được, thông thường không phải là phụ thân suất khí, còn mẫu thân xinh đẹp sao… Ân, nhà bọn họ thì ngược lại.

“Luận võ bắt đầu.” Trần Ban Ban đi đến gần, hô một tiếng, tiếng nói the thé, tất cả mọi người lên tinh thần, Triệu Phổ cũng không ra tay, cười cười, nói với Phác Mẫn Cát, “Thái tử, xuất chiêu đi.”

Phác Mẫn Cát hơi nheo mắt lại, nói, “Ta đây sẽ không khách khí!” Nói xong, giơ kiếm xông lên.

Triệu Phổ không động Tân Đình Hầu, cũng không hoàn thủ, thậm chí ngay cả tay cũng không dùng, nhưng Phác Mẫn Cát vẫn không có cách nào đến gần hắn, ngay cả chiêu thức đều không sử được, đều bị Triệu Phổ áp chế ở hạ bàn. Lại qua mấy chiêu, Triệu Phổ nhướng mi, thái tử Cao Ly này là miếng dưa chua, ỉu xìu.

Phác Mẫn Cát vốn đã dự tính rất tốt, cùng Triệu Phổ so chiêu thì song song, Triệu Phổ tất nhiên sẽ đụng tới y phục của mình, như vậy sẽ trúng độc, nhưng không nghĩ tới chính là, Triệu Phổ đeo cái bao tay, đồng thời không thèm dùng tay, người này cực độ ngạo mạn, cùng mình đánh như vậy, hoàn toàn chỉ muốn chế nhạo.

Phác Mẫn Cát thấy tiến công không có hiệu quả, liền lui về phía sau vài bước, nói với Triệu Phổ, “Vương gia vì sao không dùng Tân Đình Hầu?”

Triệu Phổ nghe xong, vươn tay vỗ Tân Đình Hầu một cái, nói, “Ai, người ta gọi ngươi kìa!”

Quần thần đều bị chọc cười, Triệu Trinh cũng bưng ly rượu uống, lắc đầu, tính tình của Triệu Phổ hắn rõ ràng nhất, người này, ngươi chớ chọc hắn giận, vậy thiên hạ thái bình, nếu là chọc giận, thì nhất định gà chó không yên… lại nhìn Công Tôn, Triệu Trinh bất đắc dĩ —— Huống chi hôm nay người trong lòng ở đây, Triệu Phổ không phải cũng nên hảo hảo biểu diễn sao.

Tiểu Tứ Tử cũng vỗ tay, nói, “Tân Tân cũng suất.”

Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, Tiểu Tứ Tử ngay cả biệt danh của Tân Đình Hầu cũng đặt luôn rồi.

.

Phác Mẫn Cát cười cười hỏi, “Vương gia, Tân Đình Hầu này có thể nghe hiểu tiếng người phải không?”

“Đúng.” Triệu Phổ nhướng mi, nói, “Tiểu tử này rất kén chọn, không gặp phải cao thủ hay nguy hiểm thì không tỉnh, thanh kiếm trong tay thái tử, hắn hình như không hứng thú.”

Phác Mẫn Cát khẽ nhíu mày, nói, “Vương gia quá mức ngạo mạn, thanh kiếm này của ta chính là Cao Ly chí bảo, Tử Bạng (ngọc trai tím).”

Mọi người tập trung nhìn vào thanh kiếm trong tay hắn, chuôi kiếm đích xác có một cái vỏ trai ngọc màu tím, Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, “Phụ thân vỏ sò tím này là cái gì?”

Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Hai ngày trước không phải ngươi đã nói canh trai ngọc hầm thịt ăn ngon sao, quên nhanh như vậy?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Thúc thúc kia vì sao dùng thức ăn ra đánh đánh?”

Nghe xong Tiểu Tứ Tử nói, Phác Mẫn Cát sắc mặt cũng thật khó nhìn, bất mãn liếc mắt trừng Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử vội vàng chui chui vào lòng Công Tôn, nhỏ giọng nói, “Phụ thân người kia hảo hung.”

Công Tôn cũng có chút không thoải mái, người này sức chịu đựng cũng quá nhỏ, đồng ngôn vô kỵ, Tiểu Tứ Tử cũng không phải nói đến cái gì không tốt, hà tất hù dọa hài tử.

Triệu Phổ trên mặt cũng có chút không thoải mái, khi dễ ai cũng được, nhưng thư ngốc cùng Tiểu Tứ Tử thì tuyệt đối không được, thuận miệng nói, “Kiếm của ngươi không có phân lượng, miễn cưỡng so với những thanh kiếm khác cũng được, nhưng Tân Đình Hầu này của ta là vật thị huyết, đạo hạnh ngàn năm, rất kén chọn.”

Phác Mẫn Cát hiển nhiên không phục, nói, “Lời của Vương gia, là có tà thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc mọi người?”

Triệu Phổ nhún nhún vai, nói, “Thái tử nếu muốn kiến thức… Ân, Triển huynh, cho mượn Cự Khuyết của ngươi dùng một lát?”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Mà Triển Chiêu, không biết lúc nào đã đã trở về, đang ngồi ở trên đỉnh. Nguyên lai hắn cùng với Bạch Ngọc Đường uống xong cái vò Hạnh Hoa tửu, ăn xong tiểu sao, cực kỳ hưng trí so chiêu trên đỉnh, không bao lâu sau, thì thấy Giả Ảnh mang người từ hoàng cung đi ra, vội vã chạy đến kim đình dịch quán.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy có chút khó hiểu, liền gọi bọn họ lại hỏi rõ.

Giả Ảnh nói, “Vương gia cùng Phác Mẫn Cát luận võ, chúng ta thừa loạn đến dịch quán tra nội tình của hắn.”

Triển Chiêu nghe xong, có chút hiếu kỳ, chạy đến hoàng cung xem Triệu Phổ bọn họ luận võ, Bạch Ngọc Đường không có hứng thú với hoàng cung, liền theo Giả Ảnh bọn họ đến kim đình dịch quán, tra nội tình của Phác Mẫn Cát.

Triển Chiêu vừa đến, chợt nghe Triệu Phổ nói, vươn tay rút ra Cự Khuyết…

.

Mọi người liền cảm thấy trước mắt sáng chói, hàn quang chợt lóe, sau đó, một thanh hắc kim cổ kiếm quang hoa nội liễm bay xuống, cắm vào đối diện Tân Đình Hầu. Mà theo Cự Khuyết xuất hiện, Tân Đình Hầu đột nhiên dần dần biến sắc, trên thân đao, xuất hiện một tầng hoa văn đỏ tươi rậm rạp, giống như mạch máu.

Triệu Phổ nói, “Xem, mãnh liệt không?”

Mọi người sợ hãi than không ngớt, Tân Đình Hầu kia thân đao vốn có toàn bộ hắc sắc, giờ thì trở thành mạch máu đỏ rực, thoạt nhìn phi thường yêu dị, không hổ là yêu đao đứng đầu.

Phác Mẫn Cát cũng khẽ nhíu mày, không quá minh bạch ảo diệu trong đó, chẳng lẽ đao thực sự có linh tính? Nghĩ tới đây, đã muốn vươn tay nắm Cự Khuyết, kỳ quái chính là, hắn vừa tới gần, liền cảm thấy một trận hàn khí bức người, kinh ngạc một chút, vội vã lui về phía sau một bước.

Triệu Phổ vươn tay nắm lấy Cự Khuyết, hắn đương nhiên biết, hảo binh khí đều có linh tính, Cự Khuyết này cũng là thượng cổ thần khí, những bảo bối thế này đều thành tinh, những chuyện như sát nhân thị huyết cũng đã làm rất nhiều, đều nhận thức chủ nhân! Không có năng lực, không thể trấn định được a.

Giơ tay, rút Cự Khuyết lên ném lên trên đỉnh, Triển Chiêu vươn tay đón lấy, tra kiếm vào vỏ.

Triệu Phổ nhìn Phác Mẫn Cát một chút, cười nói, “Thái tử còn muốn tiếp tục?”

Phác Mẫn Cát thấy Triệu Phổ trong mắt toát ra một tia chẳng đáng, tựa hồ cũng không đem mình để vào mắt, trong lòng không phục, giơ kiếm tấn công.

……

Triển Chiêu ngồi xổm trên đỉnh một hồi, thấy thực lực cách xa không có gì đáng xem, có chút thất vọng, suy nghĩ một chút, đến chỗ Giả Ảnh bọn họ giúp vui thì thú vị hơn, nghĩ vậy, chợt lóe không ảnh.

Tiểu Tứ Tử một mực suy nghĩ về loài trai ở sông, bụng có chút đói, vươn tay đi lấy vài thứ trên bàn muốn ăn, bất quá hầu hết đã nguội lạnh.

Tiểu Tứ Tử đang do dự là tiếp tục ăn bánh ngọt, hay là ăn rau trộn chịu đựng chút… Chợt nghe Triệu Trinh nhẹ nhàng kêu một tiếng, “Trần Ban Ban.”

Lão công công bên cạnh đi tới, Triệu Trinh vươn tay, cầm lấy một chén canh nhỏ bên tay, đưa cho ông, nói, “Bưng cho Tiểu Tứ Tử.”

“Dạ.” Trần Ban Ban tự nhiên biết, chén canh này, là phù dung gạch cua nhưỡng, Triệu Trinh từ nhỏ đã rất thích món này, mỗi lần ăn cơm, đều phải ăn một chén, đây là hạ nhân vừa bưng lên, nóng hổi.

“Tiểu Tứ Tử.” Trần Ban Ban đưa chén canh cho Tiểu Tứ Tử, nói, “Hoàng thượng mời ăn.”

Tiểu Tứ Tử tiếp nhận chén canh, Công Tôn nói, “Tiểu Tứ Tử, mau cảm tạ hoàng thượng.”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, giương mắt nhìn Triệu Trinh một chút, nói, “Cảm tạ Hoàng Hoàng.”

Triệu Trinh sửng sốt, lập tức có chút ngoài ý muốn cười, nói, “Xưng hô này thực thú vị, thảo nào gọi hoàng thúc là Cửu Cửu.”

“Hoàng thượng.” Bát Vương cười nói, “Tiểu Tứ Tử xưng hô còn rất nhiều, bản vương gọi Tiểu Bát tử, Bao đại nhân gọi Tiểu Bao tử, Bàng Thái sư gọi Tiểu Đỗ tử.”

Triệu Trinh nghe được cười ha ha, tâm tình xem ra rất tốt, Công Tôn mở chén canh cho Tiểu Tứ Tử, để bé cầm lấy thìa tự mình múc ăn, Tiểu Tứ Tử ăn một ngụm, ngẩng mặt nói với Triệu Trinh, “Ăn ngon!”

Triệu Trinh trong lòng “thèm muốn” đến cực điểm, chính mình nếu có thể có một hoàng nhi khả ái như vậy, thì thật tốt a.

Tiểu Tứ Tử vừa ăn phù dung giải hoàng nhưỡng nóng hôi hổi, trong bụng vừa cân nhắc —— Hoàng Hoàng này thật là đại quái vật sao? Trông rất ôn hòa a.

Công Tôn trong lòng cũng đối Triệu Trinh có vài phần hảo cảm, thế nhân đại thể suy bụng ta ra bụng người, Công Tôn tin tưởng Triệu Trinh đối với Triệu Phổ, đích xác có bội phục cùng hâm mộ, nhưng tựa hồ cũng không có đố kỵ cùng căm ghét, thế nhân nhiều lời nói hắn nhu nhược, không bằng nói, hắn là rộng lượng.

Công Tôn đảo mắt nhìn Bao Chửng, ông đối y nhướng mi một cái, gật đầu.

.

Lúc này, giữa sân dĩ nhiên là rối loạn.

Triệu Phổ cố ý trêu chọc Phác Mẫn Cát kia, đánh cho hắn xoay vòng, quần thần đều buồn cười. Mà Phác Mẫn Cát kia tựa hồ tính cách háo thắng, đã biết chính mình đánh không lại Triệu Phổ, nhưng dù chết cũng không chịu thua.

Triệu Phổ lắc đầu, nguyên lai còn tưởng vị tân thái tử này sẽ có chút tài năng, nhưng hôm nay đụng độ, cũng chỉ tàm tạm! Nghĩ đến đây, Triệu Phổ cũng lười tiếp tục cùng hắn nháo, đã nghĩ cách thu thập cho nhanh gọn. Nghĩ vậy, Triệu Phổ liếc mắt, thì thấy Bàng Dục bên kia đang cắn răng vung nắm tay, tư thế đó như là đang xem Phác Mẫn Cát diễn trò hay.

Triệu Phổ nhếch khóe miệng, nghĩ đến hảo chiêu, hắn thu chiêu triệt thế, đột nhiên quay người lại, vòng ra phía sau Phác Mẫn Cát, đạp vào lưng hắn một cước, đá bay.

Phác Mẫn Cát không có phòng bị, trực tiếp bị Triệu Phổ đạp bay ra ngoài, vừa lúc chui vào gầm bàn chỗ Bàng Dục… Không khéo, Bàng Dục lại đang tùy tiện dang chân ngồi xem kịch vui.

Phác Mẫn Cát trực tiếp chui qua bên dưới của Bàng Dục, còn đánh bay cái ghế dưới mông Bàng Dục, thân thể của Bàng Dục chao đảo, trực tiếp ngồi xuống trên lưng Phác Mẫn Cát.



“Ha ha ha.” Bàng Dục vui như mở hội, tại tên lưng Phác Mẫn Cát dồn sức nhún ngồi hai hạ, nói, “Thái tử gia, sao lại chui xuống đũng quần của tiểu hầu gia ta a?”

Phác Mẫn Cát chưa từng chịu qua khuất nhục như thế này, mặt đỏ bừng, vội vàng muốn đứng lên. Nhưng Bàng Dục đắc thế không buông tha, hắn từng ăn đau khổ do tiểu tử này gây ra, lần trước nếu không có Công Tôn Sách diệu thủ hồi xuân, hiện tại chính mình đã đi gặp diêm Vương gia rồi. Cơ hội không dễ gặp, Bàng Dục an vị trên lưng Phác Mẫn Cát cười run người, Phác Mẫn Cát vừa tức vừa vội, nhất thời dĩ nhiên vô pháp phản kháng.

Bàng Cát ở một bên, nhìn thần sắc của Triệu Trinh, hắn ban đầu không thèm lưu ý, sau đó cầm cái chén trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, Bàng Cát vội vàng đứng lên, quát lớn Bàng Dục, “Dục Nhi, quá kỳ cục, mau để thái tử đứng lên!”

Vừa nói, vừa nâng Bàng Dục đứng lên.
Mấy tên tùy tùng Cao Ly tiến lên dìu Phác Mẫn Cát, nhưng tay vừa vươn ra, lại vô ý thu lại, tựa hồ không dám chạm vào hắn.

Triệu Phổ hiểu rõ cười cười, về đến bên cạnh Công Tôn ngồi xuống, tháo bao tay xuống, Công Tôn muốn nhận lại, không ngờ Triệu Phổ không trả, nhét vào trong lòng hắn.

“Ngươi… Trả lại cho ta, cái kia là vật báu vô giá!” Công Tôn nói.

Triệu Phổ nhướng mi một cái, cười nói, “Vậy thì càng phải nhận, đây coi như tín vật đính ước.” Vừa nói, vừa tháo xuống hắc ngọc giới chỉ trên ngón tay, cưỡng ép Công Tôn đeo vào, chỉ hơi lớn chút, Công Tôn chỉ có thể đeo ở ngón cái làm ban chỉ.

Công Tôn thầm nhủ… Ai thèm đồ của ngươi, đã muốn cởi ra, Triệu Phổ nở nụ cười, “Ai, thư ngốc, này không thể cởi a.”

Công Tôn sững sờ, chợt nghe Triệu Phổ tiến đến, thấp giọng nói, “Mai giới chỉ này, có thể điều động mười vạn Triệu gia quân của ta.”

Công Tôn há to miệng, Triệu Phổ vươn tay nhéo nhéo cẳm y, cười đem Tiểu Tứ Tử bế qua, hỏi, “Suất không?”

“Suất.” Tiểu Tứ Tử ở cùng Triệu Phổ một thời gian, đã tự tin không ít, nói chuyện cũng không ấp a ấp úng như trước đây nữa, sảng khoái gật đầu.

“Gọi một tiếng phụ thân?” Triệu Phổ thừa nhiệt rèn sắt.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử không suy nghĩ liền thốt ra, nói xong, cái mông liền bị Công Tôn ngắt một chút.

Tiểu Tứ Tử xoa xoa mông, ngồi trong lòng Triệu Phổ đối Công Tôn cười.

“Nực cười!” Chính lúc này, một vị đại thần đi theo Phác Mẫn Cát tức giận bất bình nói với Triệu Trinh, “Hoàng thượng, thái tử của chúng ta vì muốn trợ hứng mới đi ra so kiếm, không ngờ Cửu Vương gia quá phận như vậy, dĩ nhiên ở trước mắt mọi người lăng nhục thái tử chúng ta, khiến hắn chịu khố hạ chi nhục (nỗi nhục khi chui dưới quần người khác), đây là vũ nhục Cao Ly hoàng tộc chúng ta.”

Triệu Trinh cười cười, xoay mặt nhìn Triệu Phổ, nói, “Hoàng thúc, người ta đúng là hay để ý.”

Triệu Phổ nhún nhún vai, nói, “Thái tử, thực sự ta không cố ý, từ lâu nghe nói ngươi văn võ song toàn, không ngờ không chịu được một kích như thế, ta là một người thô lỗ, không nên để ý.”

Phác Mẫn Cát tức giận đến mặt mày xanh mét, đám thần tử của hắn còn chưa chịu buông tha, mà ngay lúc này ở phía sau, chợt nghe Bàng Dục nói, “Ôi chao? Cái mông ta tại sao đau quá vậy?”

Mọi người sửng sốt, xoay mặt nhìn hắn.

Công Tôn cũng có chút lo lắng liếc nhìn Triệu Phổ —— Ngươi biết rõ hắn sẽ trúng độc còn để hắn ngồi lên?

Triệu Phổ thấp giọng cười cười, “Ai, chỉ ngồi một chút sẽ không trúng độc, then chốt là Bàng Dục nhân cơ hội mà làm quá, này không trách ta được a, biết rõ sát nhân là sai, người khác xúi giục một tiếng đã chạy đi sát nhân, vậy tử tội là của hắn, mà không phải của người xúi giục.”

Công Tôn bất đắc dĩ, vươn tay, dùng một cây ngân châm đâm Triệu Phổ một chút.

“Tê…” Triệu Phổ giương mắt nhìn Công Tôn, thầm nhủ… Sao ngươi đâm ta? Có tin hay không một ngày nào đó ta đâm ngươi!

Công Tôn trừng mắt liếc Triệu Phổ, học dáng vẻ của hắn nói, “Đâm ngươi là ngân châm, không phải ngân châm do ta cầm mà ngươi ghi hận ta chứ? Đến a, đánh chết ngân châm đó đi!”

Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, nhịn không được nói, “Diêu Chúc, sao ngươi lại khả ái như vậy chứ, yêu chết ta rồi.”

Công Tôn đỏ mặt lên, không để ý tới hắn.

.

“Ai.” Mà song song, mọi người nghe được Bàng Dục kêu thảm một tiếng.

“Dục Nhi, làm sao vậy?” Bàng Cát cả kinh run lập cập, xoay mặt nhìn hắn, Bàng Dục hai tay đen thui, vừa nhìn tay mình, vừa sờ cái mông, cái mông sưng vù, hắn suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên giơ tay chỉ vào Phác Mẫn Cát, nói, “Nga! Ngươi… Trên thân ngươi có độc a.”

“Oanh” một tiếng, quần thần từ lâu đã sớm chuẩn bị đâu vào đó, thoáng cái bùng nổ.

Triệu Trinh nhẹ nhàng buông ly rượu, nói, ”Thái tử… vì sao trên thân có độc?”

“Này… nói miệng không bằng chứng…” Phác Mẫn Cát muốn ngụy biện.

Bao Chửng liền nở nụ cười, nói, “Thái tử, đây không phải nói miệng không bằng chứng, mà gọi là nhân tang đều thu được.”

Phác Mẫn Cát không thể nói gì hơn.

“Phác Mẫn Cát!” Lúc này, Cấm quân Chỉ Huy sứ Mã Bá Lương đứng lên, nói, “Ngươi hạ độc trên thân, muốn luận võ với Nguyên Soái chúng ta, chẳng phải là ngươi đã tính toán gian kế, muốn ám hại Nguyên Soái chúng ta? Quả thật là bụng dạ khó lường!”

Phác Mẫn Cát thực sự không ngờ, kế hoạch hôm nay vốn đã chuẩn bị chu toàn vạn phần, không nghĩ tới bị người phá vỡ, nghĩ tới nghĩ lui, đầu sỏ gây họa chính là thư sinh kia!

Nhưng lúc này tình thế khẩn cấp, Phác Mẫn Cát chỉ có thể vội vã nghĩ đến sách lược ứng đối, thần tử bên cạnh nói, “Là hiểu lầm, nói không chừng là có người hãm hại thái tử chúng ta!”

Mã Bá Lương tròng mắt trừng muốn lồi ra, hắn là cựu binh của Triệu Phổ, từ nhỏ đã cùng Triệu Phổ đánh trận cho tới lớn, Triệu Phổ hiện tại là Nguyên Soái, gặp hắn còn gọi một tiếng Mã đại ca, hắn đương nhiên thật tình bênh vực. Hơn nữa người này tính tình ngay thẳng, trong mắt không dụi được hạt cát, vừa nghe được người Cao Ly muốn ngụy biện, liền muốn phát tác. Các đại thần bên cạnh đều lôi kéo hắn, ý bảo hắn, bình tĩnh chớ nóng nảy.

“Thái tử nếu đã nói như vậy, không bằng thế này đi.” Triệu Trinh buông chén trà trong tay xuống, nói, “Thỉnh thái tử trụ lại trong kim đình dịch quán, để Bao đại nhân, hảo hảo mà điều tra rõ việc này, nếu như quả thật thái tử tâm hoài bất quỹ, Đại Tống Triều ta đây tất nhiên sẽ không để yên, nhưng nếu là có người hãm hại… Ta đây tất nhiên cũng cho thái tử một cái công đạo.”

Phác Mẫn Cát không còn lời nào để nói, chỉ phải nhíu mày gật đầu. Vốn đã chuẩn bị mọi việc xong xuôi sẽ sớm thoát thân, không ngờ… trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Triệu Trinh nhìn Bao Chửng một chút, cười nói, “Bao khanh, việc hôm nay kính nhờ ngươi.”

Bao Chửng đứng lên đáp lễ, nói, “Hoàng thượng khách khí, giúp đỡ hoàng thượng, là trách nhiệm của ta.”

Triệu Trinh gật đầu, “Vất vả.”

Lúc Bao Chửng ngồi xuống, nhìn Bàng Cát một chút, Bàng Cát vẻ mặt phiền muộn, nhìn Triệu Trinh cùng Triệu Phổ, hai người trao đổi ánh mắt, tựa hồ hợp tác khoái trá.

Bàng Cát lắc đầu —— Ai, hậu sinh khả úy, mà nhìn nữa Bàng Dục bên cạnh, đã đau đến kêu ai ai.

Bàng Cát nhìn Công Tôn, há to miệng còn chưa nói gì, đã có người mời thái y tới, thái y vừa nhìn, đã nói đây là Hắc Ngân tán, kịch độc vô cùng, không thể trị, chặt tay đi.

Bàng Dục cả kinh muốn khóc.

Công Tôn khẽ nhíu mày, ngực buồn bực, các thái y này là cố ý chỉnh Bàng Dục a, Hắc Ngân tán này rõ ràng có thể giải.

Bàng Cát lòng như lửa đốt nhìn Công Tôn, Công Tôn vừa định nói, Triệu Phổ giữ y lại, dùng mắt ra hiệu cho Bàng Cát.

Bàng Cát sửng sốt, xoay mặt nhìn Bao Chửng, Bao Chửng nhướng mi một cái. Bàng Cát trong lòng sáng tỏ, hiện tại các thái y đều nói không thể trị, nếu Công Tôn nói có thể, vậy chẳng phải trước mặt mọi người đắc tội với bọn họ sao. Bàng Cát vừa nhìn thấy sắc của Công Tôn, thì biết hẳn là có thể trị hảo, cũng thở phào nhẹ nhõm, phân phó người trước tiên nâng Bàng Dục đến một bên, cố chịu đựng chút, lập tức sẽ ổn.

Triệu Trinh thấy tình thế hỗn loạn, bất quá chuyện gì nên làm cũng đã làm, nói, “Được rồi, hôm nay không được hoàn mỹ, đều giải tán đi, ngày mai còn lâm triều, chư vị ái khanh, nghỉ ngơi sớm một chút.”

Chúng thần đứng dậy, cáo biệt Triệu Trinh.

Phác Mẫn Cát rầu rĩ không vui, mang theo thủ hạ muốn ly khai, lại nghe Triệu Trinh nói, “Đúng rồi, Mã Chỉ Huy sứ, cẩn thận có người muốn hãm hại thái tử, đối ngoại bất lợi, ngươi mang theo cấm quân, đến gác bên ngoài kim đình dịch quán, nhớ kỹ, một tấc cũng không rời.”

“Dạ!” Mã Bá Lương tâm tình tốt, thầm nhủ —— Ngươi một tiểu thái tử a, cho ngươi ngang ngược! Bây giờ đem ngươi xem thành một con cua chết, nhìn ngươi như thế nào làm mưa làm gió. Lúc này, chỉ huy binh mã, theo Phác Mẫn Cát trở về kim đình dịch quán.

.

Mặc kệ Phác Mẫn Cát phiền muộn như thế nào không đề cập đến, lại nói về bọn Công Tôn.

Công Tôn trước hết mời Trần Ban Ban mang đến giấy bút, viết một phương thuốc giao cho Bàng Cát, nói, “Độc này rất bá đạo, lập tức quay về trị, dựa theo trên đây viết mà bốc thuốc, tìm một cái nồi đun lên, để tiểu Hầu Gia ngâm mình, mỗi ngày sáng tối một lần, ngâm đủ bảy ngày, độc tố trên người sẽ thối lui, sau bảy ngày, đến Khai Phong phủ để ta bắt mạch.”

Bàng Cát vội vàng tạ ơn Công Tôn, cũng không cầu Công Tôn một hồi tiện đường bắt mạch cho Bàng phi, trước tiên mang Bàng Dục quay về phủ cứu mạng.

Bao Chửng xa xa nhìn, ý nghĩa bất minh thở dài, Bát Vương gia hỏi, “Lão Bao, chuyện gì vậy?”

Bao Chửng lắc đầu nói, “Vương gia, ngài không cảm thấy sao? Bàng Thái sư dạo gần đây gầy đi, bụng cũng nhỏ lại.”

Bát Vương gia nhẫn cười, gần đây Bàng Thái sư là có chút cực nhọc.

Triệu Trinh đi xuống long ỷ, nói với Bao Chửng và Bát Vương gia, “Bao khanh, hoàng thúc, trở về trước nghỉ ngơi đi, lưu lại Công Tôn tiên sinh, đi xem đôi mắt cho Thái Hậu.”

Bao Chửng cùng Bát Vương cáo lui, Triệu Phổ chờ Công Tôn, trong tay ôm Tiểu Tứ Tử đang ghé vào lòng hắn ngủ được mơ mơ màng màng.

Triệu Trinh dẫn đường phía trước, mang theo hai người chậm rãi rời khỏi ngự hoa viên, đi tới hậu cung.

.

Triệu Trinh vừa đi, vừa nói, “Tiên sinh quả nhiên y thuật xuất chúng, so với thái y trong thái y viện của ta, dĩ nhiên cao hơn rất nhiều, giang hồ quả nhiên là tàng long ngọa hổ.”

Công Tôn cười cười, cũng không lên tiếng, Triệu Phổ ở một bên nói, “Thư ngốc này ta nhặt được giữa đường, lợi hại ha.”

Triệu Trinh bật cười, Công Tôn khinh bỉ liếc Triệu Phổ.

“Đúng rồi hoàng thúc, Thái Phi thân thể hảo chứ?” Triệu Trinh hỏi, “Nghe nói đã khỏi hẳn.”

“Ân.” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Cũng coi như hữu kinh vô hiểm, nhờ có thư ngốc này.”

Triệu Trinh gật đầu, cười, nói với Công Tôn,”Tiên sinh cũng giống như phật đà cứu thế.”

Công Tôn trong lòng khẽ động, hai người tựa hồ trong lời nói có hàm ý khác, Triệu Trinh hỏi chuyện Hoàng Thái Phi trúng gió… Tựa hồ cũng là nói Hoàng Thái Phi trúng độc, Triệu Phổ đáp cũng diệu, xem ra trong đó thật lợi hại, hai người đều hiểu a. Công Tôn lại một lần nữa xác định, luận võ công, Triệu Trinh tuyệt đối đánh không lại Triệu Phổ, nhưng luận tâm nhãn, hai người đúng là tương xứng, cũng may Triệu Trinh tựa hồ không có ý xấu, nếu không, sẽ rất khó lường.

Đang nghĩ ngợi, bọn họ đã đến được cửa Vĩnh Lạc cung của Thái Hậu, vừa định đi vào, chợt nghe truyền đến tiếng khóc sướt mướt, mọi người sửng sốt, liếc mắt nhìn nhau, một tiểu thái giám hướng hoàng thượng xua tay, nói, “Hoàng thượng, ba vị nương nương cáo trạng ngài đó, ngài trước tiên đi tránh gió?”

Triệu Trinh nhìn trời thở dài, vội vàng muốn mang Triệu Phổ và Công Tôn đi, lại nghe bên trong có người hô, “Người tới rồi, còn muốn chạy đi đâu? Khi dễ ta nhìn không thấy, lẽ nào ta cũng nghe không được a?”

Triệu Trinh bất đắc dĩ, chỉ phải dẫn Công Tôn và Triệu Phổ đi vào, thỉnh an Hoàng Thái Hậu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 07.08.2017, 03:54
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 46: Lão tứ đều có tâm nhãn

Triệu Trinh vào phòng, thỉnh an Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu bảo hắn đứng lên, hỏi, “Trạch Lam đâu? Cũng tới?”

Triệu Phổ vào phòng, cũng thỉnh an Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu cười gật đầu, giơ tay vẫy vẫy, bảo Triệu Phổ đi đến để bà sờ sờ, xem trưởng thành thì có bộ dạng gì. Triệu Phổ đi đến, Hoàng Thái Hậu vươn ngón tay thon dài, dọc theo đường nét trên khuôn mặt Triệu Phổ nhẹ nhàng từ tốn sờ soạng một lần, gật đầu, nói, “Ân, càng ngày càng anh tuấn tiêu sái.”

Triệu Phổ nở nụ cười, nói, “Thái Hậu quá khen.”

Hoàng Thái Hậu thỏa mãn vỗ vỗ bờ vai dày rộng của Triệu Phổ, trong lòng cảm thán, Triệu Trinh còn văn nhược chút a, cười hỏi, “Ôi chao? Người trong lòng của ngươi đâu?”

Triệu Phổ có chút xấu hổ, đối Công Tôn vẫy vẫy tay, Công Tôn đi vào, trên tay còn ôm Tiểu Tứ Tử đang ngủ đến ngất ngây, hành lễ với Hoàng Thái Hậu.

“Ân… Sao ta lại nghe được có đến hai người a?” Hoàng Thái Hậu có chút khó hiểu.

Triệu Phổ giới thiệu Công Tôn và Tiểu Tứ Tử cho Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu ban đầu có chút sững sờ, sau đó mới biết được… Người Triệu Phổ muốn thành thân, dĩ nhiên là nam nhân.

“Ai nha, Trạch Lam a, ngươi đây muốn làm cái quỷ gì a?” Hoàng Thái Hậu vẻ mặt không giải thích được, nhưng trong lòng, cũng giống Triệu Trinh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Triệu Phổ không con nối dòng, lại cùng nam nhân thành thân… Chuyện hoang đường như vậy đã làm, thì cũng không còn khả năng làm hoàng đế a, cũng giảm đi rất nhiều khúc chiết a.

Ba quý phi quỳ bên chân Hoàng Thái Hậu, cũng đều nũng nịu đứng lên, hành lễ với Triệu Trinh cùng Triệu Phổ, đường nhìn, cũng không tự chủ rơi xuống trên người Tiểu Tứ Tử.

Mọi người liền thấy Tiểu Tứ Tử đặt cái mông tròn vo ngồi trên cánh tay của Công Tôn, còn có một cánh tay nhỏ xíu lộ ra bên ngoài, trắng trắng mập mập mềm mềm.

Các quý phi thấy cũng sắp chảy nước miếng, thầm nhủ… Đây nếu là do mình sinh ra, vậy thì mình không phải chính là hoàng hậu sao?

Triệu Trinh vừa thấy nữ nhân liền đau đầu, huống chi Vĩnh Lạc cung này đầy nữ nhân, liền nói với Hoàng Thái Hậu, “Thái Hậu, các ngươi có việc cứ trò chuyện, chúng ta một lát sẽ trở lại.”

“Ai, ngươi không được đi.” Hoàng Thái Hậu khoát khoát tay, kéo tay Triệu Trinh, nói, “Ngươi để hoàng thúc ngươi phân xử.”

Triệu Trinh vẻ mặt đau khổ, xoay mặt trừng ba phi tử, các phi tử đều cúi đầu lau nước mắt.

Triệu Trinh cũng rất bất đắc dĩ, đối Hoàng Thái Hậu nói, “Thái Hậu, đừng nghe các nàng nói bậy.”

“Nói bậy?” Hoàng Thái Hậu nhíu mày, “Ta vừa hỏi thăm, bọn họ đều nói, ngươi ngủ ở thư phòng hơn một tháng, ngươi muốn gì đây? Ta mong một long tôn đến ngày ngày đêm đêm không ngủ được, ngươi lại không đến chỗ các quý phi ngủ, ngươi muốn ta gấp chết a?”

Triệu Trinh cảm thấy có chút đau đầu, nhìn trời, nói, “Thái Hậu, mấy ngày nay nhi thần bận rộn a.”

“Mặc kệ ngươi bận rộn hay không, buổi tối phải đến chỗ các quý phi qua đêm, vi nương gì cũng mặc kệ, dù sao buổi tối ngươi ngủ, bên người phải có một nữ nhân cho ta!” Hoàng Thái Hậu nói.

Triệu Trinh bĩu môi, “Thái Hậu người không phải muốn nhi thần làm hôn quân chứ?”

Mắt thấy Hoàng Thái Hậu lại muốn phát hỏa, Triệu Trinh vội vàng nói, “Ta nghe Thái Hậu phân phó.”

“Ân.” Hoàng Thái Hậu gật đầu, “Ngoan.”

Triệu Trinh đối Công Tôn vẫy tay, nói, “Thái Hậu, Công Tôn tiên sinh y thuật rất cao, nhi thần riêng thỉnh y đến xem đôi mắt cho mẫu hậu.”

“Nga.” Hoàng Thái Hậu gật đầu, “Ta biết, vừa nãy đã có người nói qua… Bất quá, ta đã mù hai mươi mấy năm, có thể trị được chứ?”

Công Tôn hỏi, “Mắt của Thái Hậu có từng chịu ngoại thương?”

“Không.” Thái Hậu lắc đầu.

“Đầu có từng thụ thương?” Công Tôn hỏi, “Vì sao lại nhìn không thấy? Có nguyên nhân gì gây ra?”

“Ai… Ban đầu là do quá khổ cực quá mệt mỏi, ta từ nhỏ được nuông chiều, nên thường xuyên chóng mặt hoa mắt… Hơn nữa thương tâm, mỗi ngày đều khóc, không quá nửa năm, thì mù.”

Triệu Trinh đứng một bên nghe được trong lòng chua xót, chính mình thân là vua một nước, lại để mẹ ruột bên ngoài chịu khổ hai mươi mấy năm, xoay mặt nhìn Công Tôn một chút, y đem Tiểu Tứ Tử trong tay giao cho Triệu Phổ, lại nhìn ba quý phi vẻ mặt ước ao nhìn Tiểu Tứ Tử… Triệu Trinh tâm nhủ, bằng không mình cứ thỏa mãn nguyện ước của Thái Hậu đi.

Công Tôn bắt mạch cho Hoàng Thái Hậu, qua một lúc, lại nói một tiếng thứ tội, mở mí mắt Hoàng Thái Hậu ra nhìn một chút, hai mắt Hoàng Thái Hậu vẫn kiện toàn, không có bất luận vấn đề gì bệnh biến.

Y vươn tay, ý bảo cung nữ bên cạnh mang đến một cái giá nến, đưa đến gần Hoàng Thái Hậu, hỏi, “Thái Hậu, trong bóng tối, có thể thấy một chút ánh sáng?”

Hoàng Thái Hậu gật đầu, chỉ chỉ phương hướng ngọn nến, nói, “Phía này có một mảnh sương vàng mờ mờ.”

Công Tôn gật đầu, cười nói, “Thái Hậu, có thể trị, bảy ngày là có thể hảo.”

Công Tôn vừa thốt lên, Hoàng Thái Hậu kinh ngạc, một bên các cung nữ phi tử cũng kinh ngạc, Triệu Trinh hỏi, “Tiên sinh, có thật không?”

Triệu Phổ ở bên cạnh ôm Tiểu Tứ Tử vỗ a vỗ, thầm nhủ… Bây giờ chính mình giống như lang trung phu nhân a, trượng phu hành nghề y, còn mình trông hài tử… Nghĩ tới đây, Triệu Phổ vội vàng lắc đầu —— Muốn chết, nghĩ ngợi lung tung!

Công Tôn gật đầu, nói, “Thái Hậu là vì khí lắng đọng gây nghẽn huyết quản của mắt, chỉ cần khơi thông là ổn thôi, có thể thấy ánh sáng, biểu thị mắt vẫn vô sự, có thể trị liệu.” Nói xong, từ trong tay áo lấy ra ngân châm, điểm huyệt châm cứu cho Hoàng thái hậu.

Một nén nhang sau, thu châm, Công Tôn khai phương thuốc, nói, “Mỗi ngày một bộ, còn có nhãn cao bôi bên ngoài, ta sẽ quay về phối dược, ngày mai làm xong, sẽ giúp Thái Hậu bó thuốc.”

“Hảo hảo.” Hoàng Thái Hậu cũng kích động, kéo tay Công Tôn nói lời cảm tạ, Công Tôn đối Thái Hậu có chút hảo cảm, dù sao bà cũng là phiêu bạt bên ngoài hơn hai mươi năm, trải qua sinh hoạt của bình dân bách tín, tính tình tương đối hiền hòa.

Sau đó, Thái Hậu lại dặn dò Triệu Phổ vài câu, mọi người cũng từ biệt Hoàng Thái Hậu, xuất cung.

.

Vừa ra ngoài, Triệu Phổ liền cảm thấy Tiểu Tứ Tử trong lòng đạp đạp chân, mà lại rất có khí lực, liền hỏi Công Tôn, “Có phải đang nằm mơ không”

Công Tôn cười, thấp giọng nói, “Không phải, là thân thể đang dài ra.”

“Thật không?” Triệu Phổ cảm thấy thú vị, cúi đầu nhìn kỹ, cũng không thấy Tiểu Tứ Tử lớn thêm chút nào, Công Tôn bị hắn chọc cười, nói, “Ngươi ngốc a, làm sao nhìn ra được… Đúng rồi, cho ngươi xem chút thú vị.”

Công Tôn nói, vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng mà chọc chọc cái bụng nhỏ của Tiểu Tứ Tử.

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử hướng một bên cọ cọ, đem cái bụng nhỏ giấu đi.

Công Tôn cười, lại khẩy khẩy cái mũi của Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử đem mặt cũng giấu nốt, cuộn thành hình dạng của một con sâu nhỏ, vểnh cái mông ghé vào trong lòng Triệu Phổ, vẫn ngủ.

Triệu Phổ xem thú vị, thì thấy Công Tôn trong mắt tràn đầy sủng nịch, đem cái áo nhỏ tùy thân mang theo để đắp cho Tiểu Tứ Tử, buổi tối gió lớn, sợ bé cảm lạnh.

Triệu Trinh ở một bên nhìn, hắn vốn dự định tiễn hai người ra khỏi cung, bất quá Triệu Phổ và Công Tôn “ân ân ái ái”, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn, bất đắc dĩ thở dài.

Triệu Phổ phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn hắn, hỏi, “Ai, sao ngươi lại qua đêm ở thư phòng? Không thích các phi tử kia?”

Triệu Trinh nhún nhún vai, nói, “Các phi tử đó là quốc sắc thiên hương, bất quá ta không thích, đều là Thái Hậu bắt thú.”

“Thái Hậu cũng có khó xử.” Triệu Phổ nói.

“Ta biết, làm hoàng đế không phải có mấy chuyện phiền như vậy sao…” Nói đến đó, tiến đến nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, nói, “Hài tử này thực khả ái… Ai, ta cũng muốn có một hài nhi khả ái như vậy, bất quá, tốt nhất là cùng người âu yếm sinh.”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Triệu Trinh kỳ thực rất đáng thương, mỗi ngày đều ru rú trong hoàng cung, mở mắt nhắm mắt, không phải phi tử thì là cung nữ.

Đến cửa hoàng cung, Triệu Trinh xuất ra một khối lệnh bài đưa cho Công Tôn, nói, “Tiên sinh sau này vào cung trị đôi mắt cho Thái Hậu, không cần nhất nhất thông truyền, cầm lệnh bài này trực tiếp vào là được.”

“Đạ tạ hoàng thượng.” Công Tôn đem lệnh bài cất vào, hai người từ biệt Triệu Trinh, xoay ngươi xuất cung, đi về Khai Phong phủ.

.

Đêm đã khuya, trên đường rất vắng vẻ, gió cũng lớn, Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút, vươn tay, đưa Tiểu Tứ Tử cho y, nói, “Ôm một chút.”

Công Tôn vươn tay tiếp được, có chút khó hiểu, Triệu Phổ cởi ngoại bào, khoác lên người Công Tôn, rồi lại tiếp nhận Tiểu Tứ Tử, nói, “Mặc vào, đừng để bị lạnh, ngươi bệnh thì không ai cứu người.”

Công Tôn vốn nghĩ không cần, bất quá quả thật cũng có chút lạnh, liền vui vẻ mặc vào. Thầm nhủ, bây giờ ta cũng được khoác long bào a, vươn cánh tay xỏ vào tay áo, y phục còn ấm áp, nhiệt lượng của Triệu Phổ thật mạnh a, Công Tôn đi bên cạnh hắn, hai người sánh vai cùng nhau trở về.

“Phác Mẫn Cát kia, tại sao muốn ám hại ngươi?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ nhún nhún vai, nói, “Dị tộc đều muốn ám hại ta.”

Công Tôn ngước mắt nhìn Triệu Phổ một chút, nói, “Bọn họ là muốn ám hại ngươi, ngữ điệu ngươi nói ra, đừng đắc ý như bọn họ thầm mến ngươi được không a?”

Triệu Phổ thiếu chút cười văng, nói, “Thư ngốc, mồm ngươi thật độc địa, độc đến mẹ nó thực khả ái.”

Công Tôn liếc Triệu Phổ, người này, trước sau như một, thô tục! Bất quá theo cách nói của y, thô tục nhưng mẹ nó không thể nào khiến người ta ghét.

.

Hai người đến cửa Khai Phong phủ, Giả Ảnh chờ ở đằng kia, thấy Triệu Phổ trở về, lao đến nói, “Vương gia!”

Triệu Phổ đối hắn nhe răng, ý bảo hắn nói nhỏ chút, đừng đánh thức Tiểu Tứ Tử!

Giả Ảnh vội vàng đè thấp giọng, nói, “Chúng ta tại nơi ở của Phác Mẫn Cát lục soát một vòng, những thứ trọng yếu đều không tìm được.”

Triệu Phổ có chút nhụt chí, nói, “Vậy ngươi mẹ nó vui vẻ cái gì?”

“Trọng yếu thì không tìm được, nhưng ta tìm thấy cái này.” Giả Ảnh nói, từ phía sau, xuất ra một bả đao cong như sừng ngưu, trên vỏ đao khảm bát bảo mỹ ngọc, Triệu Phổ nhướng mày, “Nhìn quen mắt a!”

“Đây là vật của Liêu quốc hoàng tộc!” Công Tôn nói.

“Nga!” Triệu Phổ vừa nghe đến Liêu quốc hoàng tộc, lập tức nghĩ tới, nói, “Đây không phải vật của tiểu dã lư [yělǘ] sao?!”

Công Tôn không hiểu, hỏi, “Tiểu dã lư nào?”

“Thất vương tử Gia Luật [yēlǜ] Bội của Liêu quốc.” Triệu Phổ nói, “Ngươi nói xem, Liêu vương cũng thật đáng đánh, hảo hảo một nhi tử, lại gọi Gia Luật Bối*, đây không phải khiến cho cả đời đều cực nhọc sao, chắc chắn không phải thân sinh.”

*(Tên người ta là Gia Luật Bội, chữ “bội”[bèi] đọc gần giống chữ “bối”[bēi]= cái lưng)

Công Tôn khinh bỉ liếc Triệu Phổ —— Thật thiếu đạo đức!

Triệu Phổ nhướng mi, hỏi Giả Ảnh, “Là cùng một bả đao sao?”

“Khẳng định!” Giả Ảnh nói, rút đao ra khỏi vỏ, mọi người vừa nhìn, là một bả đao gãy.

“Sao lại gãy?” Công Tôn hỏi.

“Là bị Vương gia chém gãy.” Giả Ảnh nói,”Tiểu tử này không biết xấu hổ, bắt cóc không ít hài đồng vùng Mạc Bắc làm con tin, đòi Vương gia cùng hắn độc đấu, nghe nói trước đây hắn cùng một cao tăng nào đó học được công phu, Vương gia ứng chiến, một đao chém tam thủ.”

“Thế nào là một đao chém tam thủ?” Công Tôn khó hiểu.

Giả Ảnh cười, “Đao, mũ giáp của tiểu tử đó, còn có đầu ngựa… Vương gia là đao hạ lưu tình, thấy hắn tuổi còn nhỏ mà chết thì đáng tiếc, cho nên chỉ chém rơi mũ sắt trên đầu hắn!”

Công Tôn gật đầu, tuy rằng mình chưa thấy qua hình dạng của Triệu Phổ trên chiến trường, bất quá đã thấy phần bá đạo khi hắn đánh nhau, hẳn là không dễ chọc… Chỉ là thường ngày quá kỳ cục.

“Phác Mẫn Cát này cùng Liêu nhân có quan hệ a… Thảo nào muốn lấy mạng lão tử.” Triệu Phổ nói, “Ai, còn tưởng rằng Cao Ly là nước bạn, không ngờ cũng là sài lang hổ báo.”

“Vương gia, Phác Mẫn Cát tuy là thái tử, nhưng trong nước hoàng tử đông đảo a, muốn cướp ngôi hoàng đế có khối người. Hắn liên hệ Liêu quốc, đại khái cũng là vì muốn mượn lực của đối phương.” Giả Ảnh nói.Triệu Phổ gật đầu, đem đao đưa lại cho Giả Ảnh, nói, “Ngươi vào cung, đem thứ này giao cho hoàng thượng, hắn tự nhiên có biện pháp.”

“Dạ.” Giả Ảnh cầm đao đi.

Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Triệu Phổ thăm dò một chút, Bao Chửng cùng Triển Chiêu bọn họ suốt đêm thẩm vấn Liễu đại tiên, rất bận rộn, còn hải nghiên cứu vụ án của thái tử Cao Ly, vì vậy Triệu Phổ và Công Tôn cũng không dám đi quấy rối, trở về trong viện.

.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử trở về, nói, “Ta còn muốn giúp Bao đại nhân bọn họ, cả ngày ở đây ăn không ngồi rồi, thật không tốt a.”

Triệu Phổ nhướng mi một cái, nói, “Ai nói ngươi ăn không ngồi rồi? Ngươi trị mắt cho Hoàng Thái Hậu, hơn nữa… ngươi muốn ăn không ngồi rồi, đến chỗ ta, ta cho ngươi ăn không ngồi rồi cả đời.”

Công Tôn nhìn hắn một cái, vươn tay đoạt Tiểu Tứ Tử lại, Triệu Phổ lau miệng, nhìn trời.

Hai gnười yên lặng đi tới trước, mắt thấy sắp đến phòng của Công Tôn…

“Ai nha…” Triệu Phổ kêu một tiếng xoa bao tử, nói, “Quốc yến này thật xúi quẩy a, ăn ngon nhưng mà không no.”

Công Tôn cười cười, nói, “Không gạt ngươi, ta cũng ăn không no.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Triệu Phổ phấn chấn, “Ra ngoài ăn khuya?”

“Tối đen như vậy, thôi đi.” Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử đặt vào lòng Triệu Phổ, nói, “Ta nấu mì, ngươi ăn không a?”

“Ăn!” Triệu Phổ vui vẻ, thầm nhủ, đừng nói là Công Tôn tự mình rửa tay nấu mì, y làm dù là độc dược cũng phải nếm thử a!

Vui thay~

.

Trên nóc nhà, Tử Ảnh chun chun cái mũi lắc đầu, nói với Thanh Ảnh đang ngủ gà ngủ gật một bên, “Ai, ngươi xem bộ dạng của Vương gia, chỗ nào có dáng vẻ của Vương gia chứ?”

Thanh Ảnh ngáp một cái, nói, “Tử Ảnh a, tối hôm qua cũng là ta trực đêm a, ngươi cho ta về ngủ đi.”

Tử Ảnh bĩu môi, túm tay áo hắn lại, “Giả Ảnh đến hoàng cung rồi, lập tức trở về, ta một mình không vui a, theo ta một lát đi.”

“Ai…” Thanh Ảnh thở dài, dựa vào nóc nhà ngủ.

.

Trong trù phòng, trù phòng đại nương đã sớm ngủ, trên bàn bày ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đại nương mỗi ngày đến canh hai sẽ thức dậy thăm dò, nếu Bao Chửng bọn họ còn chưa ngủ, thì chắc chắn đói bụng, sẽ làm thức ăn khuya cho họ, cho nên mọi thứ đều chuẩn bị từ sớm.

Công Tôn thấy mì cũng đã cán sẵn rồi, liền mở cửa tủ nhìn nhìn, có nguyên liệu, quay đầu lại hỏi Triệu Phổ, “Mì thịt bò, ăn không?”

“Ăn.” Triệu Phổ gật đầu, “Thêm một cái trứng gà! Còn muốn rau xanh!”

Công Tôn cười trêu hắn, “Ngươi còn rất thích ăn a.”

Triệu Phổ ngốc nhếch cười, Tiểu Tứ Tử trong lòng ư ử hai tiếng, trở mình, ôm cánh tay Triệu Phổ tiếp tục ngủ, trong miệng lẩm bẩm nói mớ, “Phụ thân… Cửu Cửu…”

Công Tôn cười lắc đầu, trước đây Tiểu Tứ Tử nằm mơ chỉ biết gọi phụ thân, giờ đây lại thêm một Cửu Cửu.

Công Tôn tay chân cũng rất nhanh nhẹn, cắt hành, đun nước, chỉ chốc lát sau, hương khí bốc lên bốn phía.

Trên đỉnh Tử Ảnh cũng cảm thấy bụng kêu ọt ọt, Công Tôn nấu rất nhiều mì, Triệu Phổ nhìn nói, “Thư ngốc, ngươi thật xem ta là thùng cơm a?”

Công Tôn cười nói, “No chết ngươi a, còn có thức ăn khuya của các ảnh vệ, Bao đại nhân và mọi người, đã làm thì làm cho hết, vãn yến họ cũng ăn không no.”

Triệu Phổ nghe xong, bĩu môi, nhỏ giọng nói, “Ta còn tưởng ngươi nấu cho một mình ta… thiết.”

Công Tôn quay đầu nhìn hắn, nói, “Cho ngươi hai cái trứng gà, được chưa?”

Triệu Phổ ngây ngô cười, Công Tôn lắc đầu —— Người này…

.

Chỉ chốc lát sau, những người còn đói trong Khai Phong phủ đều ăn mì, Tiểu Tứ Tử cũng bị hương khí xông tỉnh, Công Tôn sợ bé ăn nhiều không tiêu, liền nấu cho một chén canh trứng gà, Tiểu Tứ Tử ngồi bên cạnh Triệu Phổ, ăn canh, Triệu Phổ đang cầm một chén mì to, hùng hổ cắm đầu ăn, Công Tôn đối diện hắn, cũng ăn mì.

“Ân.” Triệu Phổ một hơi ăn sạch nửa chén, trong miệng lúng búng thức ăn, vừa nhai vừa nói, “Thư ngốc, tay nghề không tệ.”

“Ngươi ăn một chén có đủ không a?” Công Tôn có chút lo lắng.

Triệu Phổ lắc đầu, “… ít nhất… ba chén!”

Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Cửu Cửu hảo lợi hại.”

Công Tôn vươn tay bóp quai hàm Tiểu Tứ Tử, nói, “Phải nói, Cửu Cửu hảo ăn hại.”

“Khụ khụ…” Triệu Phổ bị sặc, không kịp cãi lại chỉ có thể ho khan.

Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Cửu Cửu hảo thùng cơm, Tiểu Tứ Tử cũng muốn làm thùng cơm.”

Triệu Phổ vui vẻ nói, “Đúng đó Tiểu Tứ Tử, làm nam nhân phải là thùng cơm! Đừng như thư ngốc này, ăn như mèo!”

“Ai ăn như mèo?” Công Tôn trừng mắt, “Ta ăn một chén lớn!”

Triệu Phổ nhướng mi, “Có bản lĩnh lại thêm một chén?”

“Ăn thì ăn!” Công Tôn cũng không cam tỏ ra thua kém.

Vào đêm, hai người ta một chén ngươi một chén, phân cao thấp ăn mì, Công Tôn cũng không biết mình bị gì, lại thực sự cùng tên điên Triệu Phổ liều mạng ăn mì, cuối cùng, cả hai đều xoa bụng, Tiểu Tứ Tử giúp Công Tôn xoa bụng, nói, “Phụ thân, phụ thân, ngươi cũng hảo thùng cơm nha.”

Công Tôn dở khóc dở cười, mới hiểu được, mình cùng Triệu Phổ liều mạng làm gì? Thắng thua đều là thùng cơm!

Cả một đêm, Công Tôn ở trong sân đi bộ một lúc lâu, vì muốn tiêu thực, thề sắp tới sẽ không ăn mì.



Sáng sớm hôm sau, Công Tôn từ từ tỉnh lại, vô thức vươn tay xoa xoa bụng, đã không còn trướng bụng nữa. Vươn tay, muốn ôm Tiểu Tứ Tử hôn một cái, sờ soạng nửa ngày… Không thấy vật nhỏ.

Công Tôn ngồi dậy, chợt nghe được bên ngoài, truyền đến tiếng cười thanh thúy giòn tan của Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn có chút hiếu kỳ, đứng lên, đi tới cạnh cửa, thì thấy cửa khép hờ, Tiểu Tứ Tử đã mặc y phục, ngồi trên thềm cửa, vừa cười vừa vỗ tay.

Trong viện, Triệu Phổ đang cùng Triển Chiêu so chiêu, hai người không dùng binh khí, chỉ là tay không đối sách, bóng dáng giao thoa, đánh đến tựa hồ rất đã tay.

Ở một bên, đám nha dịch và ảnh vệ đều vây quanh, đứng đầy trên nóc nhà, dưới sân mà xem, thỉnh thoảng phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.

Công Tôn cũng mở cửa đi ra, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, đưa bé ôm lấy, đặt trên đùi.

Tiểu Tứ Tử nói, “Phụ thân sớm.”

“Ai mặc y phục cho ngươi a?” Công Tôn thấy y phục được mặc chỉnh chỉnh tề tề, thầm nhủ, không phải là Phi Ảnh các nàng giúp mặc chứ?

“Cửu Cửu a.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Cửu Cửu bổn bổn, buộc vạt áo ba lần, mỗi lần đều sai.”

Công Tôn bật cười, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói tiếp, “Phụ thân ngươi ngủ rất say nga, Cửu Cửu thân thân ngươi, ngươi cũng không biết.”

“Cái gì?” Công Tôn cả kinh, chợt nghe bên kia “Ang ang” một tiếng, Triệu Phổ nguy hiểm từ trên nóc nhà ngã xuống, vỗ vỗ ngực, nói, “Tiểu Tứ Tử, sao ngươi bán đứng ta a?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, che miệng lại, nói, “May mà Tiểu Tứ Tử chưa nói chuyện Cửu Cửu sờ mông phụ thân.”

“A…” Mọi người hít sâu một hơi, Triệu Phổ xoay người bỏ chạy, Công Tôn đuổi theo phía sau, “Triệu Phổ, ngươi đừng chạy! Hôm nay ta phải hảo hảo thu thập ngươi!”

Tất cả mọi người xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử, nhóc ngẩng mặt, hai tay nâng cằm nhìn bầu trời không một gợn mây, nói, “Khí trời thật tốt.”



Buổi sáng ở Khai Phong phủ, bắt đầu từ những tiếng động ầm ĩ, buổi trưa, Công Tôn đến thay dược cho Hoàng Thái Hậu. Công Tôn một tay xách hòm thuốc, một tay nắm Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử một tay bị Công Tôn nắm, một tay nắm Triệu Phổ nằng nặc đòi theo…

Ba người vừa ra cửa phủ, Giả Ảnh liền vội vã tiến đến nói với Triệu Phổ, “Vương gia, Liêu quốc có người đến.”

“Hả?” Triệu Phổ khó hiểu, hỏi, “Con lư nào tới?”

Giả Ảnh thấp giọng nói, “Lão tứ Gia Luật Minh.”

Triệu Phổ nhíu mày hỏi, “Đến làm gì?”

Giả Ảnh nói, “Nghe đồn là tiến cung diện thánh.”

“A.” Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, nói, “Tìm người theo dõi hắn, tiểu tử này tâm nhãn nhiều lắm, cần lưu ý.”

“Dạ.” Giả Ảnh đi.

Công Tôn và Triệu Phổ cùng nhau đi tới, hỏi, “Gia Luật Minh là hoàng tử Liêu quốc?”

“Ân, lão tứ.” Triệu Phổ nói, “Liêu vương tổng cộng sinh bảy đứa con, lão đại, lão tam, lão tứ, lão thất, bốn nhi tử. Còn lão nhị, lão ngũ, lão lục là nha đầu. Hiện tại lão đại là thái tử, bất quá là mất quyền lực, lão tam trông nom nội chính, lão tứ quản lý ngoại sự, lão thất từ lần trước thì đã bế quan… lão ngũ lão lục lập gia đình, lão nhị lợi hại, giống như một bà điên mang binh chinh chiến.”

Công Tôn có chút buồn cười, “Liêu quốc hoàng thất này tử tôn cũng không phải rất nhiều a.”

“Ân, lão vương chết sớm.” Triệu Phổ cười gượng hai tiếng, nói, “Nên lưu ý lão tứ này, nhiều nhi tử như vậy, tên này đáng ghét nhất, cho nên nói, người gù té ngã, trung gian rơi xuống đất.”

Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Có ý gì a?”

Triệu Phổ nói, “Người này nếu sinh thêm hài tử, hai đứa lớn nhất nhỏ nhất khẳng định được thương yêu, nhưng đứa ở giữa cơ bản bị xem nhẹ, đặc biệt, ngươi nói thứ tư trong bảy đứa, cũng là trạng huống hai đầu không quan tâm. Cữu cữu không thương mỗ mỗ (bà ngoại) không yêu, ngay cả cẩu cũng ghét bỏ, vậy không phải lúc nào cũng sẽ muốn gây nổi bật? Cho nên nói, trung gian đều có tâm nhãn! Ngươi xem Lý Thế Dân.”

Công Tôn bật cười, ôm lấy Tiểu Tứ Tử nói, “Tiểu Tứ Tử, nói cho Cửu Cửu, ngươi đứng thứ mấy?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nói, “Lão tứ.”

Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của Tiểu Tứ Tử, cười ha hả nói, “Ngươi cũng đừng nói, cổ nhân không gạt người.”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm tiến đến, vươn tay, “Cửu Cửu bế.”

Triệu Phổ cười vang, vươn tay bế qua, nhéo hai cái —— Con mẹ nó thực khả ái! Chắc chắn là giống thư ngốc kia, nói đi cũng phải nói lại, thư ngốc này khi còn bé nói không chừng khả ái vô đối, tuy rằng hiện giờ hơi bưu hãn chút, bất quá Triệu Phổ hắn thích khẩu vị này.
Chương trướcChương tiếp
Báo lỗi chương Bình luận


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 07.08.2017, 03:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 47: Coi chừng! Dã lư ẩn hiện!

Công Tôn và Triệu Phổ vừa đến cửa Vĩnh Lạc cung, chợt nghe được bên trong có tiếng chén vỡ truyền ra, sau đó là tiếng bọn nha hoàn vừa nói nô tỳ đáng chết vừa hô Thái Hậu tha mạng.

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, thầm nhủ… Chẳng lẽ Hoàng Thái Hậu phát cáu? Không thể a, hiền lành như bồ tát mà.

Lúc này, chợt nghe thanh âm của Thái Hậu truyền ra, “Khóc cái gì, đều đứng lên hết đi, vừa nãy ai gia đụng tới chính là ấm trà phải không?”

“Đúng vậy Thái Hậu!” Đám nha hoàn ngẩn người, sau đó vừa mừng vừa sợ hô, “Thái Hậu ngài có thể thấy ấm trà sao?!”

Thái Hậu cười gật đầu, “ một hình dạng mơ hồ… như là một ấm trà.”

Đám nha hoàn đều vui vẻ đến nhảy dựng lên, liên tục hô Công Tôn là thần y.

Triệu Phổ ngoài cửa nghe được, liền cười nói, “Thần y ngoài cửa này.”

Bọn nha hoàn vội vàng đi ra nghênh Công Tôn vào, cả đám nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, ai nha, lúc tỉnh thì càng khả ái.

Tiểu Tứ Tử tối hôm qua vì đã ngủ say, cũng không biết nơi này là nơi nào, thật nhiều tỷ tỷ xinh đẹp, còn có một lão thái thái.

Công Tôn thấy Hoàng Thái Hậu vẻ mặt vui mừng, liền hỏi, “Thái Hậu có thể thấy hình dáng sao?”

“Đúng vậy.” Hoàng Thái Hậu gật đầu, nói, “Không phải là rất rõ ràng, nhưng thực sự thấy được… Tiên sinh y thuật cao minh, diệu thủ hồi xuân a.”

Công Tôn từ trong lòng lấy ra một bình dược cao, đi tới bên cạnh Thái Hậu, nói, “Thái Hậu quá khen, chúng ta bôi dược bên ngoài được chứ? Có phải đôi mắt có chút tê trướng hay không?”

“Đúng vậy.” Hoàng Thái Hậu gật đầu, Công Tôn bảo nha hoàn bưng nước tới, sau khi rửa tay, giúp Hoàng Thái Hậu thượng dược thi châm, cuối cùng, cẩn thận bịt kín một tầng băng gạc mỏng, nói, “Thái Hậu, băng gạc cố gắng đừng chạm vào, sáng sớm mai, ta trở lại thay dược cho ngài.”

“Hảo hảo.” Hoàng Thái Hậu gật đầu, “Đa tạ tiên sinh hao tâm.”

Tiểu Tứ Tử thấy các tỷ tỷ còn đang nhìn mình, thì có chút thẹn thùng trốn sau lưng Triệu Phổ, che khuất nửa thân thể của mình, hiếu kỳ thăm dò xung quanh, nơi này là nơi nào vậy a?

“Ân.” Hoàng Thái Hậu đột nhiên hỏi, “Có phải có một oa oa không a?”

Công Tôn cười cười, nói, “Thái Hậu hảo nhĩ lực, là nhi tử của ta, Tiểu Tứ Tử.”

“Nga, chính là Tiểu Tứ Tử mà tối hôm qua ngủ say kia a, ta vừa nghe nha hoàn nói rất khả ái, đến, cho nãi nãi sờ sờ.”

Triệu Phổ cọ cọ Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, đây là hoàng tẩu ta, cũng chính là mẫu thân của hoàng thượng, bà gọi ngươi qua kìa.”

Tiểu Tứ Tử nghe được, trước tiên nhích từ từ đến bên người Công Tôn, hiếu kỳ ngẩng mặt nhìn một chút, Công Tôn cười nói, “Tiểu Tứ Tử, gọi Thái Hậu.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhìn Công Tôn —— Không thể gọi nãi nãi sao?

Công Tôn lắc đầu, Tiểu Tứ Tử hơi đô đô miệng, nói, “Nãi hậu…”

“Khụ khụ.” Triệu Phổ thiếu chút cười ra tiếng, cho nên nói Tiểu Tứ Tử có đôi khi một chút cũng không ngốc, có đôi khi ngốc đến dọa người, một Thái Hậu một nãi nãi, lập tức trộn lẫn vào nhau.

“Ha ha.” Hoàng Thái Hậu nghe xong nhưng lại cười ha hả, Tiểu Tứ Tử gọi nãi hậu, then chốt là thanh âm này còn non non hơi sữa, vừa nghe thì biết là một bé con khả ái, liền ngoắc, “Đến đến, cho nãi hậu sờ sờ.”

Tiểu Tứ Tử nhìn ra Hoàng Thái Hậu tựa hồ mắt có bệnh, liền đi tới, hai tay đặt trên đầu gối Hoàng Thái Hậu, ngẩng mặt cho bà sờ.

Hoàng Thái Hậu vươn tay tinh tế sờ sờ, lòng bàn tay vừa chạm vào, liền cả kinh buông lỏng tay, nói, “Ai nha, mềm như vậy a, tay của nãi hậu có thô hay không a?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, “Không thô, tay của nãi hậu có cái vết chai nha, giống như Cửu Cửu nha.”

Công Tôn trong lòng hơi khẽ động, nghe nói Thái Hậu lưu lạc bên ngoài nhiều năm, đã từng trải qua rất nhiều khổ hoạt, trên tay có vết chai, cũng không ngạc nhiên.

Triệu Phổ ở một bên trong lòng cũng có chút chua xót.

Hoàng Thái Hậu tuy rằng ánh mắt không tốt, nhưng cảm giác rất nhạy về những tình tự biến hóa của mọi người xung quanh, liền cười nói, “Thái Hậu thì sao? Thái Hậu cũng không phải một bà lão sao, gả cho người, thành mẹ, ngàn ngàn vạn vạn lão bà trong thiên hạ đều là như vậy, trên tay ai mà lại không có vết chai u.” Nói xong, tiếp tục nhẹ nhàng sờ soạng khuôn mặt của Tiểu Tứ Tử, vừa sờ vừa tấm tắc, “U… này non mềm giống như trứng luộc a.”

Đám nha hoàn cũng ngứa tay lắm rồi, muốn đi tới sờ hai cái, hoặc là hôn một cái… Đáng tiếc không dám.

“Ai nha.” Hoàng Thái Hậu vừa sờ vừa tán thán, “Tiểu Tứ Tử, ngươii thật đáng yêu nha, ngũ quan này lớn lên rất tinh xảo.”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, Triệu Phổ cũng nói, “Thái Hậu, đợi đến bảy ngày sau, ngài có thể thấy được, Tiểu Tứ Tử rất khả ái, hoàng nương ta thích vô cùng.”

“Thật không!” Hoàng Thái Hậu gật đầu, ôm Tiểu Tứ Tử một hồi, phân phó nha hoàn chuẩn bị đường quả hiếm lạ cho bé ăn, bên nói với Triệu Phổ, “Đúng rồi, Trạch Lam, Gia Luật Minh tới ngươi biết không?”

“Thần nghe nói rồi.” Triệu Phổ hỏi, “Hắn tới làm gì?”

“Ân.” Hoàng Thái Hậu lắc đầu, khoát khoát tay xua bọn nha hoàn, bọn nha hoàn đều lui xuống, Công Tôn cùng muốn mang theo Tiểu Tứ Tử lui xuống, Thái Hậu nói, “Ai, tiên sinh không cần tránh, cũng không phải quân quốc đại sự, nhương những nha hoàn này lui xuống, chỉ là không muốn hậu cung đồn đãi quá nhiều.”

Công Tôn gật đầu, thấy Thái Hậu bảo y ngồi, liền ôm Tiểu Tứ Tử ngồi xuống, Triệu Phổ cũng tìm một cái ghế ngồi xuống, nói chuyện với Hoàng Thái Hậu.

“Ta chỉ biết là, Liêu vương đã chết ngôi hoàng đế liền treo lơ lửng, Liêu hoàng hậu Tiếu thị hiện tại nắm giữ quân chính đại quyền.” Hoàng Thái Hậu nói.

“Ân.” Triệu Phổ gật đầu, “Tiếu thị nữ nhân này khó lường.”

“Con thân sinh của Tiếu thị, hẳn là lão tam Gia Luật Khánh, cùng nhị công chúa Gia Luật Chân Di.” Hoàng Thái Hậu nói, “Phỏng chừng, Tiếu thị muốn để Gia Luật Khánh kế thừa vương vị.”

“Chuyện của Liêu quốc trước đây ta cũng có phái người hỏi thăm qua.” Triệu Phổ trả lời, “Hiện tại rất hỗn loạn, Liêu vương rốt cuộc chết sớm, ngoại trừ Tiếu thị hoàng hậu, thì còn có hai vương phi, Mộ thị cùng Lũng thị. Mộ thị là phe phái của trưởng tử Gia Luật Hoàn, thế lực rất hùng hậu, rắc rối phức tạp, Gai Luật Hoàn lại là thái tử đương thời, địa vị hiển hách. Ma Lũng thị khi Liêu vương còn sống được sủng ái nhất, sinh con cũng nhiều nhất, lão tứ Gia Luật Minh tài giỏi, lão thất được Liêu vương yêu thương nhất, then chốt là lão ngũ lão lục hai nha đầu gả cũng hảo, tam phương rốt cuộc hình thành thế chân vạc, cho nên ta nghĩ bọn họ còn đánh một trận lớn nữa mới bình được quốc nội, chỉnh ra một mất một còn, trong vòng mười năm không thể xâm phạm biên cảnh Đại Tống ta.”

Hoàng Thái Hậu gật đầu, nói, “Đích thật là có chuyện như vậy, nhưng Trạch Lam a, ngươi có nghĩ tới hay không, bọn họ loạn như vậy, có thể an tâm nhìn chúng ta bình hay sao?”

Triệu Phổ sửng sốt, hơi nhíu mày, nhìn Hoàng Thái Hậu.

Công Tôn cũng hiểu được tình thế có chút nghiêm trọng, Tiểu Tứ Tử thì hoàn toàn không hiểu, chỉ là có chút khó chịu lại buồn ngủ, nhưng nãi hậu này cùng Cửu Cửu hình như đang nói chuyện quan trọng, bé cũng không dám xen mồm. Ngồi trên đùi Công Tôn điều chỉnh tư thế một chút, tựa vào trong lòng y nhắm mắt lại chợp mắt một lát, tối hôm qua bé chơi đùa rất khuya, hôm nay lại dậy sớm.

Hoàng Thái Hậu nói mấy câu, Triệu Phổ tuy rằng không có hứng thú với nội chính, nhưng kinh nghiệm sa trường, tâm nhãn vẫn phải có… Vừa nghe, liền minh bạch băn khoăn của Hoàng Thái Hậu.

“Thái Hậu, việc này ta có tính toán, ta sẽ xem chặt, sẽ không để bọn họ có cơ hội.” Triệu Phổ nói.

Hoàng Thái Hậu gật đầu, Triệu Phổ và Công Tôn lại ngồi thêm một lúc, rồi mang theo Tiểu Tứ Tử cáo từ.

.

Ra khỏi cung, Triệu Phổ từ trong lòng Công Tôn tiếp nhận Tiểu Tứ Tử, để bé ghé vào trên vai mình, hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, mắt của Thái Hậu bảy ngày là có thể hảo?”

“Ân.” Công Tôn gật đầu, “Thái Hậu khôi phục rất tốt, phỏng chừng năm sáu ngày là lành rồi.”

Triệu Phổ cười cười, “Ngươi đừng xem Thái Hậu lưu lạc bên ngoài nhiều năm, bà rất có kiến thức, chỉ tiếc mù lòa, hiện tại đã hồi phục thị lực, đối Triệu Trinh cũng là một trợ lực.”

Công Tôn ngước mắt nhìn hắn, nói, “Quan hệ của các ngươi so với tưởng tượng của ta tốt hơn nhiều.”

Triệu Phổ không nói gì chỉ cười cười, nói, “Tục ngữ có nói, rộn ràng thì lợi đến, nhốn nháo thì lợi đi…… Những tranh đoạt chốn cung đình là vô nghĩa nhất. Nếu không vì thấy những kẻ ngoại tộc này luôn luôn như hổ rình mồi muốn chiếm Đại Tống ta, đến lúc đó sinh linh đồ thán, dân không thể sống yên, ta còn lười đánh trận. Ai, chờ đến một ngày kia bốn phương bình định, có một thời thái bình thịnh thế, ta liền bảo Triệu Trinh phong ta làm một hưởng lạc Vương gia, mang theo ngươi cùng Tiểu Tứ Tử dạo chơi trời nam biển bắc, ngắm nhìn non sông tươi đẹp, muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ, tiêu diêu tự tại, ai, thư ngốc, ngươi có đồng ý không?”

Công Tôn nhìn Triệu Phổ một chút, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Khi đó ngươi lớn tuổi lắm rồi a?”

Triệu Phổ vỗ ngực một cái, nói, “Ta thân thể hảo, cùng lắm thì cũng tám mươi thôi, ngươi đi không đặng ta cõng ngươi.”

Công Tôn nghe hắn nói xong mặt liền nóng lên, vươn tay ôm lại Tiểu Tứ Tử, nói, “Ai cần ngươi cõng.” Nói xong, xoay người bước nhanh.

Triệu Phổ cười xấu xa, “Hả, thư ngốc nhà ngươi dĩ nhiên biết đỏ mặt.” Thong thong thả thả đuổi kịp, khoác tay kề vai sát cánh.

.

Xa xa, lầu hai của một tòa tiểu lâu, có một người trẻ tuổi ngồi trước cửa sổ, nhìn về phía Triệu Phổ và Công Tôn đi xa, khẽ nhíu mày.

“Tứ thiếu gia.” Lúc này, một hắc y nam tử đi tới, thấp giọng nói nhỏ bên tai thanh niên nhân kia, “Triệu Phổ vừa tiến cung, đợi thật lâu mới đi ra, nghe nói là dẫn theo thần y trị mắt cho Thái Hậu.”

“Nga?” Thanh niên nhân kia thoạt nhìn bất quá hơn hai mươi tuổi, mày kiếm lãng mục, rất tuấn tú, chỉ bất quá da hơi đen chút, hỏi hắc y nhân nọ, “Thần y? Chính là thư sinh vừa đi cùng với Triệu Phổ?” Thanh niên nhân cười cười, hỏi, “Tại sao Triệu Phổ lại thân mật với hắn như vậy? Tên điên kia không phải ghét nhất là thư sinh sao? Còn mang theo một oa nhi.”

“Ách…” Người nọ do dự một chút, tựa hồ đang cân nhắc lời nói, thanh niên nhân nhìn hắn, hỏi, “Làm sao vậy? Có gì không thể nói sao?”

“Nghe nói… Thư sinh kia cùng Triệu Phổ có quan hệ không bình thường.” Hắc y nhân trả lời.

“Là thân thích?” Thanh niên nhân hơi có chút giật mình, “Không quá giống a… bạch y thư sinh kia cũng là hoàng tộc?”

“Là tình nhân.” Hắc y nhân thấp giọng nói.

Thanh niên nhân mở to hai mắt quay đầu lại nhìn hắn, hỏi, “Cái gì?”

“Là tình nhân a, nghe nói, chuyện bọn họ mến nhau, toàn bộ mọi người ở Khai Phong đều biết, tối hôm qua hoàng thượng còn cố ý mở quốc yến, thỉnh bọn họ ẩm yến, chúc mừng bọn họ…”

“Vô liêm sỉ!” không đợi hắc y nhân nói xong, thanh niên nhân nọ liền đập bàn, khiến cho nhiều thực khách xung quanh giật mình.

Hắc y nhân nhìn trái phải một chút, nói, “Tứ thiếu gia, đây kỳ thực cũng không có gì, nam nhân thích nam nhân cũng không phải không có.”

“Ta quản hắn là nam nhân hay nữ nhân?” Thanh niên nhân đè thấp thanh âm nghiến răng nghiến lợi nói, “Dù sao thì Triệu Phổ hắn cũng không được có người trong lòng!”

“Ách…” Hắc y nhân có chút mờ mịt, hỏi, “Vì sao a?”

Thanh niên nhân nọ trừng hắn, không lên tiếng, chỉ là sắc mặt càng thêm khó nhìn, nắm chặt nắm tay lại đấm hai cái, tựa hồ rất ảo não.

Hắc y nhân cùng gã tùy tùng bên cạnh hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người có chút bối rối, vị tứ thiếu gia này của bọn họ, bình thường hỉ nộ mặt không đổi sắc, tại sao hôm nay lại tức giận đến như vậy? Chỉ là vì Triệu Phổ thích một nam nhân?



Công Tôn và Triệu Phổ mang theo Tiểu Tứ Tử trở về, đến bên dưới một tòa tiểu lâu, Tiểu Tứ Tử liền thấy trước mắt nhoáng lên, vươn tay tiếp được một quả điều nhỏ vàng rực, bên trên còn dính viên đường trong suốt, nhét vào mồm ngẩng đầu lên, trên lầu hai là một bạch sắc bóng dáng.

“Phụ thân, Bạch Bạch!” Tiểu Tứ Tử vươn tay chỉ vào lầu hai.

Triệu Phổ cũng đã sớm thấy, cười hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, ăn cơm trưa rồi hãy đi về?”

“Hảo.” Công Tôn gật đầu, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử đi lên lầu hai, “Tiểu Tứ Tử, chúng ta đi ăn hôi.”

Trên lầu, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, gọi tiểu nhị tới, bảo hắn mang thêm bát đũa và thức ăn.

Công Tôn bọn họ ba người lên lầu hai, Tiểu Tứ Tử bị Triệu Phổ đặt xuống đất, chạy chậm bổ nhào qua, ôm lấy chân Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vươn tay ôm lấy bé, chuyển đôi đũa cho bé tự gắp thức ăn.

“Bạch huynh ăn một mình?” Triệu Phổ cùng Bạch Ngọc Đường đã rất quen, đi đến ngồi xuống, thấy trên bàn có hai ly rượu, có chút khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường hơi chút bất đắc dĩ nói, “Vừa rồi có một tiểu miêu ăn xong cơm chùa, đùn đẩy nói công vụ bận rộn, chạy.”

“Miêu?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ nhìn bốn phía, “Ở đâu có Miêu Miêu?”

Bạch Ngọc Đường vươn tay nhéo nhéo hai má Tiểu Tứ Tử, nói, “Miêu quay về Khai Phong phủ rồi.”

“Phụ thân, Khai Phong phủ có Miêu Miêu sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn, Công Tôn cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi có biết hay không, Triển Chiêu có một biệt hiệu gọi Ngự Miêu.”

“Ngô?” Tiểu Tứ Tử lên tinh thần, hỏi, “Thật sao?”

“Đương nhiên.” Bạch Ngọc Đường nói, “Ngươi thấy hắn không giống sao?”Tiểu Tứ Tử vuốt cằm nghĩ nghĩ, gật đầu cái rụp, “Giống.”

Bạch Ngọc Đường thỏa mãn, “Sau này ngươi gọi hắn là gì?”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, “Miêu Miêu.”

“Ai.” Công Tôn nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Tại sao lại có thể gọi như vậy?”

Tiểu Tứ Tử xoa xoa mặt, nghĩ… Miêu Miêu so với Triển Triển dễ nghe hơn.

Tiểu nhị mang thức ăn lên, Triệu Phổ vừa ăn vừa hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đúng rồi, vụ án tiến triển như thế nào?”

Bạch Ngọc Đường nhíu nhíu mày, nói, “Ân… Triển Chiêu không nói gì cả, chỉ là tựa hồ dính dáng không nhỏ, Bao đại nhân sáng sớm đã tiến cung.”

Công Tôn nghe xong, lắc đầu, nói, “Bao đại nhân tuổi tác không nhỏ, làm việc vất vả như vậy cần phải chú ý.”

Triệu Phổ ăn, thuận miệng nói, “Thư ngốc, ngươi chuẩn bị chút dược cho Bao đại nhân đi, phản lão hoàn đồng đại loại như vậy đó.”

Công Tôn trừng hắn, “Ngươi lại nói bậy.”

Triệu Phổ sờ sờ đầu, vừa định lên tiếng, chợt nghe cửa thang lầu phía sau có người nói, “Lão bản, cần hai chỗ ngồi cạnh cửa sổ.”

Triệu Phổ hướng cái miệng chúm chím của Tiểu Tứ Tử đút thức ăn vào, không quá lưu ý, bất quá nghe thanh âm kia có chút quen tai.

Bạch Ngọc Đường cũng không chú ý, Công Tôn thì lại toàn tâm toàn ý dùng khăn giúp Tiểu Tứ Tử lau miệng.

Lúc này, tiểu nhị chạy lên nói, “U, khách quan, lầu hai không còn vị trí nào cạnh cửa sổ, ngài cứ tùy tiện ngồi một ghế bên trong đi.”

Người nọ khẽ nhíu mày, nói, “Vậy thêm một chỗ đi.”

Thanh âm của hắn không thấp, Triệu Phổ lúc này cũng nghe được, cảm thấy hình như nghe qua ở đâu rồi.

Công Tôn đối diện với cửa sổ, cũng ngước mắt nhìn một chút, hơi sửng sốt, người đi lên tựa hồ không phải người Trung Nguyên.

Triệu Phổ ngồi đưa lưng về phía cửa thang lầu, vừa nhét nem rán vào cái miệng phồng phồng đầy ắp thức ăn đang cố nuốt xuống của Tiểu Tứ Tử, nghe thanh âm nọ, thực sự nghĩ không ra là ai, bèn quay đầu nhìn thoáng qua…

“Khụ khụ…” Nhìn xong, Triệu Phổ bị nem rán làm nghẹn, quay đầu lại, Công Tôn đưa qua chén nước.

Triệu Phổ trên mặt biểu tình phức tạp, uống nước đem miếng nem rán trong cổ họng cố sức dồn xuống, Công Tôn giương mắt nhìn hắn —— Ai a?”

Triệu Phổ nháy mắt lia lịa, mấp máy môi làm một khẩu hình —— Dã lư.

Công Tôn hơi giật mình, Bạch Ngọc Đường cũng không quá rõ ràng nguyên do trong đó, không động thanh sắc.

Người nọ, chính là Liêu quốc tứ hoàng tử, Gia Luật Minh.

Thấy Triệu Phổ liều mạng uống nước, dáng vẻ có chút chật vật, Gia Luật Minh bất giác cười cười, nói với tiểu nhị, “Không cần, ta gặp người quen, thêm một chỗ ngồi là được.” Nói xong, sải bước đi đến bàn của Triệu Phổ.

Triệu Phổ tự nhiên biết người nọ đi tới, có chút tiu nghỉu, thầm nhủ —— Phiền cái gì lại đến cái đó.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử lại gắp một cái nem rán đưa cho Triệu Phổ, “Cửu Cửu.”

Công Tôn tại đối diện nhìn, có chút hụt hẫng, Tiểu Tứ Tử gắp thức ăn cho Triệu Phổ, cũng không thèm gắp cho phụ thân của nó một miếng.

Triệu Phổ quay đầu đối Tiểu Tứ Tử cười cười, nói, “Ngươi ăn đi.”

Tiểu Tứ Tử đã no rồi, nhìn nem rán một chút, quay đầu lại hỏi Công Tôn, “Phụ thân ăn không?”

Công Tôn càng uất ức thêm —— Thằng nhãi con này, cánh tay lại với ra bên ngoài, Triệu Phổ không ăn mới hỏi y, tức chết!

“Cửu Vương gia… đúng là tình cờ a.” Gia Luật Minh đi đến bên bàn Triệu Phổ bọn họ, đối Triệu Phổ nhẹ nhàng thi lễ.

Triệu Phổ ngước mắt nhìn hắn một chút, có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, “Tứ hoàng tử đến đây lúc nào?”

“Sáng sớm hôm nay.” Gia Luật Minh cười, hỏi, “Có ngại ngồi chung hay không?”

Miệng thì hỏi Triệu Phổ, nhưng không đợi Triệu Phổ trả lời, đã muốn ngồi xuống, Triệu Phổ dùng chiếc đũa gõ một chút, nói, “Ai… chậm đã, hôm nay là bằng hữu của ta mời khách, không phải ta thỉnh.”

“Ha hả.” Gia Luật Minh cười cười, nói, “Vậy đơn giản, ta thỉnh là được.”

Công Tôn thầm nhủ, Bạch Ngọc Đường có giận hay không a? Xoay mặt, thì thấy Bạch Ngọc Đường không tức giận, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn hoàng tử nọ, lại nhìn Triệu Phổ, như có chút suy nghĩ.

Công Tôn cũng khó hiểu, xoay mặt vừa nhìn, tứ hoàng tử này cũng thực kỳ quái, ngồi đây còn có y cùng với Bạch Ngọc Đường, nhưng hắn dường như không thấy, chỉ nói chuyện với Triệu Phổ.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, mở to hai mắt nhìn Gia Luật Minh, miệng hơi dẩu ra, ngẩng đầu nhìn Triệu Phổ, lại xoay mặt nhìn Công Tôn.

Gia Luật Minh thấy trên đùi Triệu Phổ có một tiểu hài nhi, tinh tế đánh giá, thực sự là khả ái, liền cười cười, hỏi, “Tiểu oa nhi, ngươi tên gì?”

Tiểu Tứ Tử không nói lời nào, nhìn hắn, hỏi, “Còn ngươi.”

Công Tôn cùng Bạch Ngọc Đường kinh hãi… Tiểu Tứ Tử từ trước tới nay gặp người lạ đều tặng miễn phí cho một khuôn mặt tươi cười, rất ít không vui, hôm nay tựa hồ đối với Gia Luật Minh có chút địch ý.

Bạch Ngọc Đường nhoẻn miệng cười cười, bưng chén uống rượu, Công Tôn thì lại khó hiểu —— Không phải Tiểu Tứ Tử đã biết chán ghét ngoại tộc rồi chứ?

Gia Luật Minh cảm thấy Tiểu Tứ Tử rất khả ái, nói, “Nga, ta là Gia Luật Minh, còn ngươi?”

Tiểu Tứ Tử ngẩn người, “Dã lư?”

“Khụ khụ…” Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, buông ly rượu, Triệu Phổ đút vào miệng Tiểu Tứ Tử một miếng thịt cua.

Công Tôn nghĩ cứ như vậy không tốt lắm, liền nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, là Gia Luật.”

Tiểu Tứ Tử hiển nhiên rất không thích người nọ, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Lư Lư.” Rồi ôm chặt cánh tay của Triệu Phổ.

Gia Luật Minh cũng cảm giác được địch ý rõ rệt của Tiểu Tứ Tử, liền cười hỏi, “Tiểu oa nhi, ta làm gì đắc tội với ngươi?”

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, nói, “Cửu Cửu là của phụ thân!”

“Khụ khụ.” Lần này đến phiên Công Tôn bị sặc nước, Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn phong cảnh ngoài của sổ, nhưng khóe miệng lại nhịn không được mà nhoẻn lên.

Công Tôn xấu hổ, Triệu Phổ thì lại ngoác mồm dùng bữa, vừa đút cho Tiểu Tứ Tử thức ăn, nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi gần đây càng ngày càng giống ta, nhanh mồm nhanh miệng.”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, bất quá vẫn thầm hạ quyết tâm phải giúp phụ thân canh chừng Cửu Cửu, Cửu Cửu tốt như vậy, không thể để kẻ khác đoạt đi.

Gia Luật Minh trên mặt xấu hổ, cười nói, “Tiểu oa nhi, ngươi hiểu lầm rồi, ta cùng vói Cửu Vương gia chính là hảo bằng hữu lâu năm, từ nhỏ đã nhận thức.”

Tiểu Tứ Tử nghe xong hắn nói, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Khẳng định không có nhỏ bằng ta.”

Mọi người sửng sốt, Triệu Phổ cười ha ha, nói với Công Tôn, “Thư ngốc, điểm này giống ngươi.”

Công Tôn cũng bất đắc dĩ, bất quá… được Tiểu Tứ Tử nhắc nhở, y tựa hồ đã nhìn ra môn đạo —— Gia Luật Minh kia, chẳng lẽ đối Triệu Phổ không đơn giản?

Gia Luật Minh hơi cau mày, liếc nhìn Công Tôn bên tay phải, vừa nhìn thì hơi sửng sốt… Lúc nãy ở quá xa không thấy rõ, chỉ cảm thấy thư sinh này rất gầy, nhưng vừa nhìn gần, đôi mày cùa hắn nhíu chặt lại —— Thư sinh này rất tuấn mỹ a, nho nhã tuấn tú, thoát tục không nói nên lời, vừa nhìn là thấy không biết võ công.

.

Bạch Ngọc Đường thấy quan hệ phức tạp, việc vui cũng đã xem xong, liền nói với Triệu Phổ và Công Tôn, “Ta đi trước, các ngươi chậm rãi.”

Triệu Phổ và Công Tôn đều gật đầu, Tiểu Tứ Tử phất tay, “Bạch Bạch tạm biệt, buổi tối nhớ tới nga.”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười, xoay người đi.

Gia Luật Minh nhìn bóng lưng của Bạch Ngọc Đường một chút, cười hỏi, “Đây là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường sao?”

Triệu Phổ gật đầu, ăn cũng đã no, đặt đũa xuống, cầm cây tăm lên xỉa răng.

Gia Luật Minh trong lòng buồn cười… Triệu Phổ, những kẻ bên cạnh ngươi cũng không cần quá xuất sắc như vậy chứ?!

“Cửu Vương gia.” Gia Luật Minh hỏi, “Ngươi không trở về biên quan sao? Chuẩn bị thường trú ở Khai Phong sao?”

Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, cười hỏi Gia Luật Minh, “Ngươi là trong nước nhiễu loạn, cho nên đến chỗ ta gây xích mích ly gián?”

Gia Luật Minh khựng lại, lúng túng nói, “Cửu Vương gia… Này dựa vào cái gì mà nói?”

“Ha hả, nói giỡn thôi mà.” Triệu Phổ ôm lấy Tiểu Tứ Tử, hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, ăn no chưa?”

Công Tôn gật đầu, Triệu Phổ đứng lên, ném cho tiểu nhị một thỏi bạc.

Gia Luật Minh nói, “Đã bảo ta thỉnh.”

Triệu Phổ cười nói, “Như vậy sao được, tứ hoàng tử ở xa tới là khách mà.” Nói xong, thêm một câu, “Từ từ ăn, xin lỗi, không bồi được.” Rồi mang theo Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đi.

Gia Luật Minh một mình ngồi bên bàn, sắc mặt khó nhìn, thầm nhủ —— Triệu Phổ, ngươi cũng quá lợi hại mà!

.

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử cùng Công Tôn đi xuống lầu, lập tức đem Tiểu Tứ Tử đặt vào tay Công Tôn, chính mình thì vò đầu bứt tai xoa cái cổ, nói, “Tê… ngứa muốn chết.”

Công Tôn tiến đến hỏi, “Ngươi bị sao vậy?”

“Ai, ngươi không biết.” Triệu Phổ đối với Công Tôn khoát khoát tay, nói, “Tiểu tử kia bí bí hiểm hiểm, mỗi lần bị hắn nhìn, gáy ta liền tê dại.”

Công Tôn cười cười, nói, “Hắn có ý tứ với ngươi đó.”

Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn Công Tôn, ghé sát vào nghe nghe.

“Làm gì vậy?” Công Tôn thối lui một chút.

Triệu Phổ cười ghé sát vào, vươn tay nhấc cằm Công Tôn lên, hỏi, “Thư ngốc, ghen?”

Công Tôn liếc hắn, Triệu Phổ cười ha ha, vươn tay đoạt lấy Tiểu Tứ Tử, nói, “Không phải ta thổi gió, mà là Vương gia ta quá được hoan nghênh, ngươi hãy xem chặt ta.”

Công Tôn liếc xéo hắn, “Thổi bay ngươi.”

Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử hỏi, “Tiểu Tứ Tử, ngươi xem phụ thân ngươi có phải ghen tị hay không?”

Tiểu Tứ Tử liếc nhìn Công Tôn, không dám nói.

Triệu Phổ nói, “Đừng sợ, y không dưỡng ngươi ta dưỡng ngươi.”

Tiểu Tứ Tử cười khanh khách, tiến đến bên tai Triệu Phổ xì xồ xì xào nói, “Phụ thân đối xử với Cửu Cửu không như đối người khác.”

“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn phát hỏa, Triệu Phổ nâng Tiểu Tứ Tử lên rồi bỏ chạy, Công Tôn tức giận truy đuổi phía sau.

Ba người truy truy đánh đánh hướng Khai Phong phủ chạy đến, trên đường nhiều người đi đường đều cảm thán —— Ai nha, quá ân ái mà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.