Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 

Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 07.08.2017, 03:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 36: Đấu pháp – Mọt sách đối yêu đạo

Mọi người chạy ra hướng bờ sông, Công Tôn chưa kịp lên xe ngựa, Triệu Phổ đã thuận tay kéo y lên ngựa.

Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn, Công Tôn vội vàng ôm chặt Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ đá Hắc Kiêu một cái, nói một tiếng, “Đi!”

Hắc Kiêu tính tình phóng khoáng, ‘tê’ vang một tiếng thích thú rồi phóng lên phía trước, hai con ngựa của Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng là bảo mã, phàm là hảo mã, thì đều giống như cao thủ, tất nhiên âm thầm phân cao thấp. Ba con ngựa vừa lên đường đã giành trước ngại sau, giống như một cơn lốc, người ven đường đều né tránh nhường đường. Bất quá hảo mã cùng bổn mã (ngựa thường) khác nhau ở chỗ, chúng nó hiểu tính người, hơn nữa tính tình cùng chủ nhân cực kỳ tương tự. Ba con ngựa tuy rằng xông ngang đâm thẳng, nhưng đều dễ dàng tránh né đám người, không hề gây ra bất kỳ thương vong nào, chỉ là khiến người qua đường hoảng sợ không nhẹ.

Các ảnh vệ không kỵ mã, thi triển khinh công đạp nóc nhà chạy tới bờ sông trước tiên.

.

Công Tôn sợ Tiểu Tứ Tử bị kinh hách, gắt gao ôm bé, nhưng Tiểu Tứ Tử thì chỉ ôm cổ Công Tôn, mở to hai mắt nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ đó trái lại hoàn toàn không có gì gọi là sợ hãi.

Triệu Phổ cười hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có sợ không?”

Tiểu Tứ Tử ưỡn tiểu bộ ngực, trả lời, “Không sợ!”

“Ha ha.” Triệu Phổ cười nói, “Hảo!”

Vài dặm đường phóng như bay, rất nhanh, mọi người thấy được bờ sông Mãnh kia ở thành bắc.

.

Bờ sông đã sớm có nhiều người tụ tập, đều là thôn dân ở ven sông, điệu bộ giống như đi chợ.

Trên một khối đất cao sát bờ sông, dựng một cái đài thật lớn, phía trên có một đạo sĩ mặc áo khoác màu vàng, một bên có vài đại hán nâng một cỗ kiệu làm bằng trúc thật lớn, bên trên là hai tiểu hài nhi mặc phục sức cổ quái, niên kỷ tầm năm sáu tuổi.

Mắt thấy hoàng bào đạo sĩ kia đột nhiên giơ tay, gào to vài tiếng, thôn dân đều quỳ xuống, hướng về sông Mãnh mà dập đầu, còn những đại hán cũng chuẩn bị ném cỗ kiệu bằng trúc kia xuống sông.

Tiểu hài tử tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cũng sẽ biết sợ, mắt thấy chính mình sắp bị ném vào lòng sông chảy xiết, sợ đến khóc ầm lên, cảnh tượng thật sự khiến người khác không đành lòng.

Bọn Triệu Phổ bọn vừa phi ngựa tới, vừa thấy cỗ kiệu kia đã bị ném xuống sông, Giả Ảnh và Tử Ảnh trước tiên nhảy vọt khỏi đám người, bay về phía dòng sông nước xiết, vươn tay chụp được tay cầm trên kiệu, nâng lên trên, mà cỗ kiệu kia rất nặng, hài tử trọng lượng nhẹ, tuột khỏi kiệu, trượt sang một bên.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã nhảy ra khỏi đám người, mỗi người cứu một đứa, Triển Chiêu túm được nữ oa kia, còn Bạch Ngọc Đường túm được nam oa, khinh công của hai người cũng đặc sắc, sau khi bắt được tiểu hài nhi thì xoay một vòng tại không trung bay về chỗ cũ, Triệu Phổ xa xa nhìn, nhướng mi một cái, kinh công của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có sự khác biệt, Như Ảnh Tùy Hình của Bạch Ngọc Đường thoạt nhìn phi thường tiêu sái, hơn nữa Bạch Ngọc Đường dáng người xuất chúng, bất luận làm gì đều có một loại phong độ bên trong, giơ tay nhấc chân bất cứ động tác nào cũng có thể khiến cho người khác há mồm mà nhìn. Mà khinh công của Triển Chiêu là Yến Tử Phi mà từ lâu đã thất truyền trên chốn giang hồ, giống như một con chim yến bay lượn giữa không trung, uyển chuyển đến gần như không trọng lượng, mang theo tiểu hài nhi kia, đằng không bạt khởi, ung dung tự tại bay về bên bờ.

Triệu Phổ gật đầu, “Hảo khinh công.” Công Tôn quay đầu nhìn hắn một chút, nói, “Ngươi không đi a? Danh tiếng đều bị đoạt hết rồi.” (lo cho chồng quá ha ^^)

“Ai.” Triệu Phổ cười cười, nhướng mi nhìn Công Tôn một cái, nói, “Danh tiếng thì tính cái gì, lúc ông đây mang theo hai mươi vạn đại quân quét sạch cường địch đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, còn danh tiếng gì chưa hưởng qua? Liêu vương đều phải quỳ trước lão tử!”

Công Tôn nhíu nhíu khóe miệng, xoay mặt, “Xuy.”

“Xuy, xuy chỗ nào?” Triệu Phổ cười, ghé sát vào mặt Công Tôn, thổi nhẹ vào lỗ tai y một hơi, “Ở đây a?”

Công Tôn cả kinh trên cổ đều nổi da gà, che lại cái lỗ tai đỏ bừng mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ thấy y giống như một con thỏ bị kinh sợ, vui vẻ cười ha ha, hoàn toàn không phát hiện chính mình vừa đùa giỡn Công Tôn.

Tiểu Tứ Tử cũng thấy được, nhìn Công Tôn rồi lại nhìn Triệu Phổ, vươn tay giúp Công Tôn xoa lỗ tai, nói với Triệu Phổ, “Cửu Cửu không nên như vậy nữa, phụ thân lại sẽ mắng ngươi lưu manh.”

Công Tôn hơi chút bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tứ Tử, thầm nhủ, ngươi là giúp hắn hay là giúp ta a?!

Triệu Phổ nghe xong cười, vươn tay một cái ôm gọn thắt lưng của Công Tôn.

“Này!” Công Tôn cảm giác được bàn tay đang vòng qua thắt lưng mình của Triệu Phổ còn ngắt nhẹ thắt lưng một cái, liền xoay đầu hung hăng trừng hắn, “Làm gì đó?”

Triệu Phổ bất cần đời cười cười, nói, “Làm gì? Ôm ngươi xuống a, ôm chặt Tiểu Tứ Tử.”

Công Tôn có chút không cam nguyện, thầm nhủ tên này đúng là lưu manh, nhưng chính y lại vô thức ôm chặt Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ trước tiên đem Công Tôn và Tiểu Tứ Tử thật cẩn thận thả xuống mặt đất, sau đó chính mình cũng xoay người xuống ngựa.

Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng ôm hai hài tử trở về, Bạch Ngọc Đường thả tiểu nam hài xuống đất, tiểu nam hài vành mắt đỏ rực níu lấy tay áo của hắn, Bạch Ngọc Đường nhìn nó một chút, nói, “Khóc cái gì?”

Nam hài đó vốn đã ứa nước mắt nhưng lại cố gắng nhịn xuống không cho trào ra, ngắm nam nhân một thân bạch y, đẹp đến cực điểm nhưng lạnh như băng trước mắt, hai tay nắm chặt tay áo hắn, Bạch Ngọc Đường ngược lại không lưu tâm, mặc kệ hai bàn tay nhỏ bé đen thui in hai dấu tay bẩn thật bẩn trên tay áo mình.

Tiểu nữ hài trong lòng Triển Chiêu đã sớm khóc, Triển Chiêu ôm nó nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng, dỗ ngọt, “Đừng khóc nữa, khóc nữa thì mặt sẽ không đẹp đâu, một lát thúc thúc dẫn ngươi đi ăn ha, thích ăn cái gì?”

Tiểu nữ hài gật đầu, xoa mặt, ngừng khóc, mở to hai mắt vẻ mặt hâm mộ nhìn Triển Chiêu.

Công Tôn và Triệu Phổ ở một bên nhìn, vô thức đỡ trán —— hai người này tính cách khác biệt quá rõ rệt.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đã nâng cỗ kiệu kia lên, vứt sang một bên, mà lúc này, đám người đã sớm rối loạn.

Công Tôn đi đến, xem xét hai tiểu hài nhi một chút, lắc đầu, nói, “Không sao, chỉ là bị kinh hách.”

.

Lúc này, có một nhóm nha dịch cầm binh khí chạy tới, dẫn đầu là một người trung niên gầy khoảng bốn năm mươi tuổi, trên đầu mang ô sa, xem phẩm cấp là một quan lục phẩm… Hẳn là phủ doãn của Hà Gian phủ.

“Các ngươi là ai, dám cắt ngang tế tự, nếu lỡ chọc giận hà bá mang tới tai họa, các ngươi đảm nhận nổi sao?” Tri phủ nọ còn rất ngang ngược, tiến lên chỉ trích đám người Triệu Phổ, còn muốn sai nha dịch bắt người.

Những nha dịch này còn chưa tới gần, đã bị Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đá bay.

“Lớn mật!” Tri phủ cả giận nói, “Cũng dám đả thương quan sai, quả thật vô pháp vô thiên.”

Triệu Phổ vừa định mở miệng, chợt nghe Triển Chiêu nói, “Ngươi thân là tri phủ là mệnh quan triều đình, vậy mà lại tin vào lời của bọn bịp bợm trên giang hồ, rõ như ban ngày dùng tiểu hài tử tế hà bá, cũng quá hoang đường! Ngươi như vậy thì có khác gì xem mạng người như cỏ rác!”

Huyện quan nọ bị một câu nghĩa chính lời nghiêm của Triển Chiêu làm cho nghẹn, một câu phản bác cũng không thể thốt ra.

Triệu Phổ ở một bên sờ sờ mũi, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đều có chút tiếc rèn sắt không thành thép (việc làm dang dở nửa vời) mà nhìn hắn —— Vương gia, thời khắc mấu chốt không được nhanh mồm nhanh miệng như Triển đại nhân a!

Triệu Phổ im lặng, lại thấy Công Tôn ở một bên nhẫn cười.

“Ách… Hà bá gây tai họa, đã hại chết không ít người, ta cũng chỉ là muốn nơi này bình an.” Tri phủ nói, “Tế người sống như vậy đúng là tàn nhẫn chút, nhưng nếu có thể phù hộ Hà Gian phủ mưa thuận gió hòa, cũng là chuyện tốt a.”

“A, ngươi vì an nguy của Hà Gian phủ mà lo lắng như vậy, tại sao ném những hài tử không có năng lực phản kháng như thế này? Không bằng chính ngươi đi tế hà bá đi.” Triệu Phổ cười nói.

Tri phủ sau lưng tỏa ra khí lạnh, Hà Gian phủ cách Khai Phong phủ tuy rằng không phải xa, nhưng cơ bản rất ít quan viên ở kinh đô qua lại, quan viên địa phương thì hắn là lớn nhất, người bình thường thấy hắn đều phải nhún nhường cung kính ba phần, thế nhưng những người trước mắt này hiển nhiên không đem hắn để vào mắt, tri phủ trên dưới quan sát Triệu Phổ, thầm nhủ vì này có địa vị gì a? Tại sao thấy hắn một chút cũng không sợ?! Quan trọng là nhìn tướng mạo khí độ của hắn, tựa hồ rất có địa vị a.
Mà đúng lúc này, chỉ nghe hoàng bào đạo sĩ trên đài cười cười, nói, “Lòng dạ đàn bà.”

Mọi người xoay nhìn qua, hoàng bào đạo sĩ kia thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi chưa đến bốn mươi, vóc dáng không cao, thấp lè tè, mặt dẹt hình bánh nướng, con mắt nhỏ, mũi tẹt, miệng nhỏ, trông rất tầm thường.

“Đại tiên.” Tri phủ đối đạo sĩ kia rất tôn trọng, Triệu Phổ bọn họ trong lòng hiểu rõ, vị này, nói vậy chính là Liễu đại tiên cái quái gì đó.

“Các ngươi ngăn trở tế tự còn xúc phạm tới hà bá, hà bá đã tức giận.” Hoàng bào đạo sĩ vừa nói ra nguyên nhân, đột ngột trên đất bằng nổi lên một trận cuồng phong… Trong nhất thời cát bay đá chạy, bụi bay mù mịt.

“Thấy không?” Liễu đại tiên cao giọng hô, “Đây là dấu hiệu chứng tỏ hà bá tức giận, ngài nói sẽ cho Hà Gian phủ ba năm đại hạn ba năm đại lạo*, đến lúc đó, dân chúng Hà Gian phủ sẽ lầm than.”

*(ba năm đại hạn ba năm đại lạo = hạn hán ba năm, lũ lụt ba năm)

Thôn dân nghe xong đều sợ hãi, quỳ xuống đất dập đầu với dòng nước sông chảy xiết, thỉnh cầu hà bá gia tha thứ.

Tri phủ cũng có chút hoảng loạn, hỏi Liễu đại tiên, “Đại tiên, vậy nên làm thế nào cho phải a?”

Liễu đại tiên nhìn Triệu Phổ bọn họ một chút, nói, “Chỉ có đem những kẻ gây cản trở tế tự, còn có đôi đồng nam đồng nữ tiến cống cho hà bá gia, thỉnh cầu hà bá gia tha thứ.”

Trong nhất thời, tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ bọn họ, Triệu Phổ nhíu mày, các ảnh vệ đã chuẩn bị hảo đem Liễu đại tiên đánh cho đau nhức một trận, vứt xuống sông tế hà bá.

Mà đang trong lúc khẩn trương, Công Tôn lại đột nhiên nói, “Ngươi vừa bảo, cuồng phong kia là do hà bá tức giận gây nên?”

Liễu đại tiên xoay mặt liếc mắt quan sát Công Tôn, hơi sửng sốt, gật đầu, “Đương nhiên.”

Mọi người đều nhìn Công Tôn, Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Các vị hương thân, các ngươi để tên bịp bợm này lừa bao nhiêu năm rồi?”

Dân chúng đưa mắt nhìn nhau, có vài người nói, “Liễu đại tiên là thần toán a… Hắn có thể nói chuyện với thần tiên đó.”

“Đúng vậy, rất chuẩn a.”

Liễu đại tiên đắc ý vuốt chòm râu, nhìn Công Tôn.

Công Tôn cười, nói, “Các ngươi đếm tới ba, hà bá gia kia sẽ lại tức giận.”

Mọi người sửng sốt, chợt nghe Triệu Phổ đếm, “Một, hai, ba.”

Ba chữ vừa dứt, bỗng nhiên, lại nổi lên một trận cuồng phong như vừa nãy.

Thôn dân đều ngây ngẩn cả người, Liễu đại tiên nọ, mặt cũng biến sắc.

“Này…” Tri phủ có chút hồ đồ, nhìn Công Tôn, bọn Triệu Phổ cũng lẳng lặng chờ Công Tôn giảng giải, đối với học thức của Công Tôn, mọi người trăm phần trăm yên tâm, đều chờ y vạch trần bộ mặt thật của Liễu đại tiên.

“Nơi này là cửa sông, lại là hạ lưu, có gió là bình thường.” Công Tôn nói, “Hàng năm vào hai mùa xuân thu, như lúc này đều dễ nổi gió, đặc biệt loại vị trí địa lý như nơi này, cầu cùng bến đò xây dựng ở chỗ này, thì tất nhiên sẽ xảy ra sự cố.”

Công Tôn vừa nói, vừa vươn tay chỉ chỉ vị trí phía trước cửa sông, nói, “Phía trước cửa sông có một hàng cây, nơi đó khuất gió, có thể xây cầu ở chỗ đó, còn không thì từ đó dời mười trượng về hướng tây, sẽ thấy không có gió thổi, bởi vì gió không thể chuyển hướng, không tin thì có thể kiểm tra.” Nói, Công Tôn bảo tri phủ nọ, “Một lát sẽ còn nổi gió, các ngươi lưu lại một nửa số người đứng ở nơi này, tất nhiên sẽ bị gió thổi tới, còn nửa số người đến đầu bên kia, tuyệt đối gió không thổi đến.”

Mọi người bán tín bán nghi làm theo, quả nhiên, không bao lâu sau, cuồng phong gào thét, những người đứng lại nơi này đếu bị thổi đến cả con mắt cũng không thể mở ra, mà những thôn dân cách đó hơn mười trượng, thì một chút cũng thổi không tới.

“Quả đúng vậy a!” Những thôn dân này tấm tắc khen hay, “Hảo kỳ quái a!”

“Cầu xây ở chỗ này, chẳng phải sẽ tường an vô sự sao?”

Tất cả mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Liễu đại tiên, Liễu đại tiên nheo mắt lại, nói, “Đây chỉ là trùng hợp mà thôi!”

Công Tôn thản nhiên cười một cái, cũng không thèm để ý đến hắn, mà nhìn tri phủ nọ, “Đại nhân, làm tri phủ, chí ít cần phải từng đỗ tiến sĩ mới được bổ nhiệm, ngươi tất nhiên là học đủ sách thánh hiền, hẳn là biết, thiên tai do sông ngòi hồ biển tạo thành, chỉ phải khơi thông mà không phải lấp kín, nước chảy xiết thế này, ta thấy nơi đây ruộng đồng ngàn khoảnh, ngươi hoàn toàn có thể tại vùng này đắp đập trữ nước, như vậy có thể dùng để tưới tiêu, lại có thể khống chế mực nước. Cách hay thì không dùng, hao tài tốn của tế tư làm cái gì, như vậy không phải quá ngu xuẩn sao?”

Tri phủ á khẩu không trả lời được, nhìn Liễu đại tiên kia, như là nói —— đại tiên, này làm sao cho phải a?

“Các hạ tựa hồ cũng là người đọc sách a?” Liễu đại tiên nhìn Công Tôn một chút, thấp giọng hỏi, “Chẳng lẽ cũng biết thần quái chi thuật?”

Công Tôn thản nhiên cười, nói, “Ta đích thật là người đọc sách, nhưng người đọc sách cũng không phải đều là yêu ngôn hoặc chúng.”

Triệu Phổ ở một bên âm thầm vui mừng, thư ngốc này miệng lưỡi trơn tru, răng nhọn mồm sắc bén chọc người tức chết không đền mạng, tuy rằng bị y mắng thì cực buồn bực, bất quá nghe y nói người khác đặc biệt hả hê a.

“Tiên sinh quý tính là gì?” Liễu đại tiên khách khách khí khí hỏi.

“Không quý, họ kép Công Tôn.” Công Tôn trả lời.

“Nga, Công Tôn tiên sinh a.” Liễu đại tiên gật đầu, nói, “Nghe giọng điệu của tiên sinh, tựa hồ muốn nói tại hạ là một kẻ giang hồ bịp bợm a?”

Công Tôn rất thẳng thắn gật đầu, nói, “Chính xác, ngươi không những là một tên giang hồ bịp bợm, mà còn giả mạo người xuất gia, làm nhục đạo giáo.”

“Ngươi nói cái gì?” Liễu đại tiên kia phát hỏa, hai hàng lông mày dựng thẳng, Bạch Ngọc Đường một bên lạnh băng băng nói một câu, “Người xuất gia tâm địa thiện lương, ngươi bất quá chỉ là một tên bịp bợm mưu tài hại mệnh mà thôi.”

Liễu đại tiên co rút khóe miệng, trên mặt thần tình biến hóa, lạnh lùng cười, nói, “Hảo! Vậy tiên sinh có dám đấu pháp với ta hay không?”

Công Tôn hơi sửng sốt, hỏi, “Đấu pháp?”

“Không sai.” Liễu đại tiên hơi chút đắc ý nói, “Tại hạ lược thông tiên thuật, có ba chiêu tuyệt học, tiên sinh nếu có thể chứng minh ba chiêu này của ta là lừa gạt, ta liền chịu thua, cam nguyện nhận tội nộp mình cho quan phủ xử theo pháp luật, nhưng nếu tiên sinh không phá giải được phép thuật của ta, thì chứng tỏ là tiên sinh ăn nói bừa bãi, ta muốn tiên sinh bồi tội, thế nào a?”

Công Tôn cân nhắc một chút, hỏi, “Ba tuyệt học kia là gì?”

“Cũng không tính là rất giỏi.” Liễu đại tiên kia cười, nói, “Hô phong hoán vũ, xảo liên thần số, điểm thạch thành kim.*”

*(ba chiêu lần lượt là: hô mưa gọi gió, đoán vận mệnh, biến đá thành vàng.)

Công Tôn còn chưa kịp mở miệng, Triệu Phổ mội bên hùng hồn, “So thì so.”

Công Tôn sửng sốt, xoay mặt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ nháy mắt mấy cái với y, nói, “Thư ngốc, mắc gì phải sợ hắn, mấy câu vừa rồi nghe đúng là phóng thí.” (thô lỗ a =__=)

Công Tôn có chút bất đắc dĩ, liếc hắn đến nỗi con mắt tròng trắng, Triệu Phổ điềm tĩnh cười, “Ngươi chắc chắn sẽ không thua được!” Bên ghé sát vào bên tai Công Tôn thấp giọng nói, “Yên tâm, nếu hắn dám đùa giỡn sau lưng, ta đánh cho hắn răng rơi đầy đất!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 07.08.2017, 03:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 37: Con mọt sách đại hiển thần thông

Liễu đại tiên một bộ đắc ý dương dương vẻ mặt nắm chắc thắng lợi, Công Tôn nhìn hắn cực không vừa mắt, còn nữa, hắn vừa nói mấy tuyệt chiêu kia —— hô phong hoán vũ, xảo liên thần sổ, điểm thạch thành kim, căn bản chính là những thứ hư vô mờ mịt, Công Tôn biết, đó chẳng qua là một trò bịp mà thôi. Hơn nữa lại có Triệu Phổ ở một bên xúi giục, Công Tôn bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, đáp ứng đấu pháp với Liễu đại tiên.

Sau đó, Liễu đại tiên bảo tri phủ kiến tạo hai cái đài bên bờ sông Mãnh, hắn cùng Công Tôn lên đài đấu pháp, ganh đua cao thấp!

.

Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ nhìn mọi người bận bịu, vừa ngắm ngắm hai tiểu hài tử vừa được cứu về, đều so với mình lớn hơn một chút. Bé tiến đến, nhìn hai nhóc kia một chút, hai tiểu hài tử cũng thấy Tiểu Tứ Tử, tâm trạng hâm mộ, oa nhi này thật là đẹp mắt nha.

. . . Tiểu Tứ Tử thấy bọn họ đều có chút gầy, hơn nữa còn bị ném vào sông, cảm thấy người lớn đối bọn họ thật xấu! Liền từ trong lòng móc ra tùng tử đường (kẹo hạt thông) mà lúc trước Tử Ảnh đưa cho, đưa cho hai người.

Tiểu hài nhi dù sao cũng có một tiếng nói chung, ăn một chút đường hàn huyên hai câu, lập tức trở thành hảo bằng hữu.

Tiểu Tứ Tử cùng với bọn trẻ chơi đùa một hồi, thấy Công Tôn đứng một bên cùng Triệu Phổ nói chuyện, liền đi tới, kéo kéo ống tay áo của y, hỏi, “Phụ thân, chúng ta kế tiếp làm cái gì nha? Về nhà sao?”

Công Tôn sờ sờ đầu bé, nói, “Chờ một chút nữa, phụ thân còn có một chuyện phải làm.”

Triệu Phổ đi đến bế Tiểu Tứ Tử lên, nói, “Tiểu Tứ Tử, đừng nóng vội, phụ thân ngươi phải đi thu thập tên xú (thối) đạo sĩ kia.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hỏi, “Tại sao muốn giáo huấn Xú Xú?”

Triệu Phổ nghĩ ‘xú xú’ tên này rất chuẩn xác, liền cười nói, “Hắn gạt người, muốn đem hai oa oa kia ném xuống sông chết đuối.”

“A?” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, nói, “Thật xấu! Phụ thân, hảo hảo giáo huấn hắn!”

Triển Chiêu ở một bên cười, lúc này, tri phủ nọ đi tới, thấp giọng hỏi Triển Chiêu, “Các hạ… thần thánh phương nào a?” Nói xong, nhìn thoáng Triệu Phổ bên cạnh, tri phủ là người kinh nghiệm quan trường, phần khí thế trên người Triệu Phổ cùng đoàn người này vừa nhìn liền biết không phải người thường, trước tiên phải hỏi rõ ràng, đừng nên bất tri bất giác đắc tội quyền quý.

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, chính mình không thể bại lộ thân phận quá sớm, vạn nhất tri phủ này cùng Liễu đại tiên có thông đồng gì đó, chẳng phải là đả thảo kinh xà? Vì vậy cười cười, nói với tri phủ, “Đại nhân, chúng ta chỉ là đi ngang qua, đều là người làm ăn, nghe nói ở đây dùng người sống cúng tế, trước đây cũng nghe qua những trò gạt người như thế này, sợ rằng thương tổn người vô tội, cho nên tới ngăn cản.”

“Nga…” Tri phủ gật đầu, tuy rằng ngực vẫn có một ít hoài nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều, đi xuống chuẩn bị tỷ thí.

.

Tin tức Liễu đại tiên cùng một thư sinh đấu pháp bên bờ sông đã sớm truyền ra, nhiều thôn dân đều đến góp vui. Những thôn dân này cũng thật mâu thuẫn, cùng lúc, họ phi thường e ngại vị Liễu đại tiên này, cảm thấy hắn có tiên pháp, an nguy của Hà Gian phủ đều nằm trong tay của hắn. Mà mặt khác, lại hơi chút chán ghét phê bình hắn, vị đạo sĩ này tham tài háo lợi, hoàn toàn không có thanh cao chi khí của người xuất gia, hắn quanh năm cướp đoạt bách tính, hở một tí là đòi tế người sống, nói chung là không ít người phẫn nộ mà không dám nói.

Nhưng mà ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện một vị tiên sinh, nếu xem tướng mạo, Công Tôn thật sự thắng vị Liễu đại tiên này rất nhiều, giơ tay nhấc chân vô cùng tiêu sái, tư văn tuấn tú, nếu nói tiên phong đạo cốt thật sự cũng không sai. Mặt khác, những người bên cạnh y tựa hồ đều là võ lâm cao thủ, bản lĩnh vừa nãy khi cứu người không phải người bình thường có thể làm được, vả lại còn không e ngại tri phủ, hiển nhiên là người có thân phận. Trong yếu nhất là, sự kiện vừa nãy Công Tôn bóc mẽ long Vương gia nổi giận thổi gió gì đó, tựa hồ rất có đạo lý.

Chẳng lẽ Liễu đại tiên kia thực sự gạt người sao? Mọi người cũng không dám nhiều lời, chỉ là nhón chân ở một bên nhìn.

.

Không bao lâu, đài đã dựng xong, chia là trái phải đông tây hai đài, đạo sĩ kia dẫn đầu nhảy lên đài phía đông, phía sau, còn mang theo một tiểu đồng tử.

Công Tôn đang muốn lên đài, thì cảm thấy góc áo bị người giật giật, Tiểu Tứ Tử đang ngẩng mặt nhìn y.

Công Tôn cười nói, “Tiểu Tứ Tử, ngươi ở dưới này chờ một chút.”

Tiểu Tứ Tử hơi dẩu mỏ, nhìn tiểu đồng tử trên đài kia, nhỏ giọng nói thầm với Công Tôn, “Hắn cũng là tiểu hài tử, cũng có thể đi.”

Công Tôn sửng sốt, Triệu Phổ ở một bên nói, “Đại khái là một tiểu tùy tùng, trông có vẻ có bè có phái, thư ngốc, mang theo Tiểu Tứ Tử đi thôi, so với tiểu đồng kia còn đẹp hơn.”

Công Tôn suy nghĩ một chút, liền kéo tay Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ Tử, bên dưới nhưng có rất nhiều người xem, một hồi không được sợ mà khóc nhè a.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, bên cạnh Triệu Phổ ngồi xổm xuống nói với bé, “Tiểu Tứ Tử đừng sợ, ai dám khi dễ ngươi ta đánh hắn!”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm ngẩng mặt lên nhìn Triệu Phổ, phía sau Tử Ảnh cũng nói, “Tiểu Tứ Tử, đừng sợ, ai dám cười ngươi ta nhổ sạch răng của hắn!”

Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, kéo tay Công Tôn chạy đến trên đài. Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử một chút —— Trước đây Tiểu Tứ Tử sợ nhất những nơi đông người, bất quá từ khi đến Khai Phong phủ, thường cùng một chỗ với bọn Triệu Phổ, tất cả mọi người cho bé chỗ dựa, khen bé thông minh dễ nhìn, vì vậy Tiểu Tứ Tử gần đây tự tin không ít, cũng dám ở trước nhiều người nói chuyện.

Công Tôn vui vẻ kéo tay bé lên đài, quả nhiên… Tiểu Tứ Tử xuất hiện, khiến mọi người dưới đài khe khẽ thì thầm.

“Ai u… Đây là Kim Đồng thật phải không?”

“Nha, hài tử này thật khả ái mà.”

“Đúng vậy, nhìn đôi mắt to của bé nó kìa.”

“Nương tử, ngươi cũng sinh cho ta một đứa như vậy đi.”

.

Trên đài đặt cái bàn, Công Tôn trước tiên ôm lấy Tiểu Tứ Tử đặt vào cái ghế dựa bên cạnh để bé ngồi ngay ngắn, sau đó cũng ngồi xuống, một bộ ung dung thong dong, mà lại nhìn Liễu đại tiên kia, hắn mặc đạo bào đầu đội đạo quan, cầm trên tay một bả kiếm, đang bận rộn múa may trên đài a, lúc thì sái phấn lúc thì phun lửa.

Công Tôn ở một bên uống trà nhìn hắn, Tiểu Tứ Tử vui vẻ không ngừng vỗ tay, nói, “Phụ thân, người kia diễn tạp kỹ hảo lợi hại nha!”

Tiểu Tứ Tử còn nhỏ tiếng nói cũng vang, nói một câu không ít người đều nghe được, tất cả mọi người cười vang, đạo sĩ kia cũng nghe được, mặt biến sắc.

Dưới đài bọn Triển Chiêu đều dõi theo, Triệu Phổ đứng ngay bên cạnh đài cao của Công Tôn, nghe được cười ha ha, nói với đạo sĩ kia, “Ai, ngươi xong chưa a?” Nói xong, bảo Giả Ảnh, “Thưởng cho hắn vài lượng bạc, để hắn mau bắt đầu!”

Liễu đại tiên kia từ khi tới Hà Gian phủ, vẫn đều được tôn trọng, người trong Hà Gian phủ đều rất sợ hắn, ai cũng không dám đắc tội hắn, thế nhưng những người này không biết từ đâu tới, căn bản không đem hắn để vào mắt, đã vậy còn nhiều lần chế nhạo.

Hắn vô thức đảo mắt nhìn tri phủ dưới đài, nhưng tri phủ kia là một người khôn khéo, trông Triệu Phổ bọn họ, tuyệt đối không phải người bình thường. Tuy rằng Triển Chiêu không nói, nhưng càng giấu diếm lại càng khả nghi… Quên đi, chính mình cũng nên rút lui, cẩn thận ô sa khó giữ a.

Bất đắc dĩ, Liễu đại tiên đành phải ngừng “làm phép”, hắn hít sâu một hơi, nói, “Trước tiên tỷ thí ‘hô phong hoán vũ’, tiên thuật đạo gia ta bác đại tinh thâm, có biến ngày thành đêm, tát đậu thành binh, huy kiếm thành hà (múa kiếm thành sông), hô phong hoán vũ nhiều tuyệt kỹ, bần đạo học nghệ không tinh, chỉ học được một chiêu này, không biết tiên sinh có thể hô phong hoán vũ không a?”

Công Tôn cười cười, lắc đầu.

Tất cả mọi người cảm thấy có chút nản lòng, đạo sĩ kia cười ha ha, nói, “Vậy xem ra trận đầu này tỷ thí là thua chắc rồi.”

Công Tôn nâng chén trà uống, thản nhiên nói, “Phong vũ lôi điện cũng không phải do thần tiên yêu quái gây nên, mà là do khí trời biến hóa, mỗi khi giao mùa, khí hậu sẽ thay đổi, địa thế bất đồng, khí hậu cũng sẽ bất đồng, mưa gió có thể đoán trước, cũng không thể triệu hoán (kêu gọi).”

“A.” Đạo sĩ hất hàm, nói, “Đó là ngươi vô năng, để ta hô cho ngươi xem!”

Triệu Phổ ở một bên được cực kỳ ngột ngạt, thầm nhủ người học bài chính là phiền phức, trực tiếp kéo Hắc Kiêu đi ra đại chiến ba trăm hiệp còn thống khoái, tên đạo sĩ này, đáng ăn đập!

Công Tôn cũng vẫn là vẻ mặt thong dong, tiếp tục uống trà xem kịch, không nhanh không chậm.

.

Giả Ảnh ở một bên nhìn, nhỏ giọng nói với Tử Ảnh, “Ai, có chút khí phái của Vương gia khi chiến tranh a, người khác gấp muốn chết, hắn còn ngủ.”

Tử Ảnh cũng che miệng cười, bị Triệu Phổ hung hăng liếc trắng mắt.

.

Liễu đại tiên kia dâng hương châm lửa, lại cầm kiếm bắt đầu khoa tay múa chân một hồi, cuối cùng, hướng về phía trời xa hô to một tiếng, “Gió đến a!”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, mọi người liền cảm thấy được một trận gió thổi tới.

Liễu đại tiên kia lại khoát tay, hô một tiếng, “Gió ngừng a!”

Lập tức, lặng gió.

Lần này, đám thôn dân đều sợ hãi, quỳ xuống dập đầu với Liễu đại tiên, miệng gọi thần tiên.

Công Tôn có chút chán nản thở dài, lắc đầu, một bên Triệu Phổ cũng cảm thấy không bình thường, tại sao kêu đến là đến?

“Thế nào a?” Liễu đại tiên thu kiếm trên tay, dương dương tự đắc hỏi Công Tôn, “Thư sinh, ngươi có bản lĩnh thì cũng hô một tiếng cho ta xem, hoặc giải thích ở đây có cái gì làm trò, nếu không, ván này ta thắng.”

Công Tôn thong dong cười, nói, “Đạo trưởng… có thể hô lại lần nữa không?”

“Đương nhiên có thể!” Liễu đại tiên cười nói, nói xong muốn gọi.

“Chờ một chút!” Công Tôn hơi khoát khoát tay, đi tới bên đài, thấp giọng nói với Triệu Phổ mấy câu.

Triệu Phổ sửng sốt, liền gật đầu với Giả Ảnh và Tử Ảnh bên cạnh, hai ảnh vệ liếc mắt nhìn nhau, vụt một cái mất dạng.

Công Tôn quay về giữa đài, ngồi xuống, nói, “Chờ một lát nữa đã.”

“Vì sao phải chờ một lát?” Liễu đại tiên khó hiểu hỏi.

“Nga… vừa nãy bất quá ngươi gặp may, trong khoảng thời gian này rất dễ dàng nổi gió, một lát nữa đã.” Công Tôn cười nói, “Hô phong hoán vũ không phải lúc nào cũng làm được sao? Hay là đạo trưởng muốn xem canh giờ?”

Liễu đại tiên khoát khoát tay, ngạo mạn nói, “Hiển nhiên là bản đại tiên khi nào vui vẻ đều có thể hô.”
“Ân.” Công Tôn gật đầu, không bao lâu, Tử Ảnh đã trở về, đối Triệu Phổ gật đầu.

Công Tôn thấy, mỉm cười, nói với Liễu đại tiên, “Được rồi đạo trưởng.”

Liễu đại tiên bất mãn bĩu môi một cái, lại bắt đầu làm phép, hướng xa xa hô to một tiếng, “Gió đến a!”

Thế nhưng lần này hắn vừa dứt lời, xung quanh một chút động tĩnh cũng không có, Liễu đại tiên sửng sốt, lại càng thêm lớn tiếng mà hô, “Gió đến a…”

Vẫn như cũ không có động tĩnh.

Thôn dân đưa mắt nhìn nhau, đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Liễu đại tiên, Liễu đại tiên cau mày, nói, “Ách… đại khái là long Vương gia không có nghe được… Ta lại gọi tiếp một lần.”

Công Tôn gác chân uống trà, ý bảo đạo trưởng chậm rãi gọi.

Liễu đại tiên hô liên tiếp mười lần, sau đó cổ họng bị sử dụng quá mức, thanh âm the thé còn ở đằng kia hô, “Đến~ gió~”

Thế nhưng ông trời không chừa mặt mũi cho hắn, tinh không vạn lí, một chút gió cũng không có.

Dưới đài, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nín cười lắc đầu.

Công Tôn thấy Liễu đại tiên đứng ở trên đài vừa uống trà vừa thở dốc, cười hỏi, “Đạo trưởng, gọi xong chưa?”

“Gọi… gọi xong.” Liễu đại tiên có chút suy sụp nói, “Ách… long Vương gia không ở.”

“Thật không?” Công Tôn mỉm cười, nói, “Theo như ta nghĩ, là những kẻ phối hợp với ngươi lừa gạt không hỗ trợ.”

Mọi người vừa nghe đến hai chữ ‘lừa gạt’, đều châu đầu ghé tai, nghe Công Tôn giải thích tỏ tường.

“Ngươi… Ngươi nói bậy bạ gì đó?!” Liễu đại tiên tức giận, kéo cao giọng nói.

Tiểu Tứ Tử hướng đến bên người Công Tôn, cọ cọ, nói, “Phụ thân, người này hảo hung.”

Tử Ảnh trừng mắt liếc Liễu đại tiên, đe dọa, “Ngươi còn ồn ào sao? Giữ hơi để gọi vài tiếng ‘gió đến’ đi, coi chừng gió lớn cứng lưỡi.”

Tử Ảnh cũng coi như răng nhọn miệng lưỡi trơn tru, Liễu đại tiên bị xỏ một câu nghẹn họng, mặt xanh mét, tàn bạo trừng Tử Ảnh, Tử Ảnh tại sao phải sợ hắn trừng? Dám hù dọa Tiểu Tứ Tử của hắn?! Ý không phải… Là tương lai tiểu Vương gia Tiểu Tứ Tử của bọn họ! Một lát đánh cho ngươi bò xuống đất mò răng!

.

Lúc này, Công Tôn đứng lên, hướng về sơn cốc xa xa hô một tiếng, “Ra đi.”

Công Tôn thanh âm cũng không to, nhưng nơi này là lòng chảo, bốn mặt đều có núi vây quanh, vì vậy thanh âm truyền đi thật xa, không bao lâu, Giả Ảnh cùng Đại Ảnh nhảy ra kéo đến một cánh buồm thật lớn, cùng với hai tiểu đạo sĩ bị trói gô, đáp xuống trước đài của Công Tôn, đem người vứt trên mặt đất. Nói, “Hai kẻ này tại nơi sơn cốc đầu gió, buộc một cánh buồm to, vừa nghe đạo sĩ kia gọi ‘Gió đến’, bọn chúng sẽ lập tức chỉnh vị trí của buồm, đem cơn gió nguyên bản thổi qua sơn cốc chắn lại… Kết quả gió đổi chiều, sẽ thổi đến nơi này.”

Giả Ảnh đạp một tiểu đạo sĩ một cước, bảo, “Ngươi nói!”

Đạo sĩ nọ đã sớm bị Giả Ảnh cùng Đại Ảnh dọa sợ, quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, nói, “Không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ là nghe lệnh của Liễu đại tiên mà thôi.”

“Oanh” một tiếng, đám người bùng nổ, tất cả mọi người vẻ mặt khinh bỉ nhìn Liễu đại tiên, bắt đầu hoài nghi thần thuật mà trước đây hắn thi triển, đều là gạt người.

Triệu Phổ cảm thấy hả lòng hả dạ, nói, “Thư ngốc giỏi lắm!”

Công Tôn cũng cười cười, từ xưa tới nay, những kẻ hãm hại lừa gạt người, cơ bản đều là mấy chiêu này, một chút cũng chẳng mới mẻ.

Tri phủ cũng có chút bất đắc dĩ, nhìn Liễu đại tiên một chút, lắc đầu cất cao giọng, “Ván thứ nhất, Công Tôn tiên sinh thắng!”

Tiểu Tứ Tử ngồi phía trên vỗ tay, nói, “Phụ thân thật là lợi hại.”

.

Liễu đại tiên nuốt không trôi cục tức này, có chút ấm ức, mình lần này đụng phải gốc rạ rồi, Công Tôn này khá cao tay!

Nghĩ vậy, đường nhìn của hắn rơi xuống tiểu đồng tử bên cạnh, nói, “Ván tiếp theo, chính là xảo liên thần sổ! Do đồ đệ của ta xuất chiến.”

Công Tôn cũng nhìn về phía tiểu đồng tử kia, hắn dáng vẻ khoảng mười tuổi, tướng mạo xấu xí. Song song, có không ít người cũng hỏi, xảo liên thần sổ, rốt cuộc là gì vậy.

Triệu Phổ hỏi Công Tôn, “Công Tôn, xảo liên thần sổ là gì?”

Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Xảo liên thần sổ, là một loại phương pháp dựa theo tính danh nét bút suy đoán hung cát, có người nói là do Gia Cát võ hầu lưu lại, xảo liên thần sổ, hà đồ lạc thư, chu dịch bát quái, âm dương ngũ hành… các thứ đều là kỹ năng thường dùng để đoán mệnh đoán chữ.”

“Thần kỳ như vậy?” Triệu Phổ hỏi, “Đoán mệnh chuẩn không? Ngươi có biết không? Coi cho ta một lần.”

Công Tôn có chút bất đắc dĩ cười cười, nói, “Đoán mệnh đoán chữ việc này, đại thể nếu tin thì trúng còn không tin thì không trúng, nếu ngươi tin, chắc chắn sẽ tìm được vài chỗ đúng, không tin, chắc chắn tìm được chỗ sai. Kết quả của đoán mệnh đoán chữ, đại thể đều là nửa đời trước là long đong, nửa đời sau là đại phú đại quý, nhưng ngươi phải biết rằng, nếu như nửa đời trước thuận buồm xuôi gió, hẳn sẽ không nghĩ đến đi đoán chữ… Hơn nữa, người được xem là thuận buồm xuôi gió, thì cũng sẽ có lận đận của họ, sở dĩ đại thể đều tin tưởng đến nửa đời sau đại phú đại quý, ngươi không nói vậy, ai cho ngươi bạc a. Đúng không?”

Triệu Phổ bật cười, nói, “Nói như vậy, đều là trò gạt người?”

“Ân.” Công Tôn thoáng lắc đầu, nói, “Cũng không hẳn vậy a, thiên địa vạn vật luôn có chút quy luật, nhưng nói đến hung cát bất quá chỉ là một ít gợi ý, để người ta cảnh tỉnh, mà không phải dựa vào mệnh số để sống qua ngày. Dù có tính ra mệnh vinh hoa phú quý, nhưng nếu không biết tự mình nắm chặt, mệnh số tốt cũng sẽ bị lãng phí, nói tới nói lui, thành sự tại nhân.”

Công Tôn thấp giọng nói chuyện với Triệu Phổ, gần đó không ít thôn dân đều nghe, không khỏi bội phục, thư sinh này nói chuyện thản nhiên, trong lời nói luôn có thiên cơ, không có nửa phần ham công lợi, so với những kẻ hủ lậu và hung tăng ác đạo tốt hơn rất nhiều, mà lúc này, rất nhiều thôn dân đã không hề tin tưởng Liễu đại tiên, ngược lại vây quanh Công Tôn, muốn hỏi y những vấn đề mà gần đây không giải quyết được.

Liễu đại tiên sắc mặt vừa hồng vừa tím, vỗ vỗ tiểu đồng tử bên cạnh, nói, “Ngươi phải thắng a, nếu không thắng ta không cho ngươi cơm ăn!”

Tiểu đồng tử nọ sợ đến gật đầu lia lịa… Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa lúc đứng cách Liễu đại tiên gần nhất, nghe được hắn nói, lại nhìn thần sắc tiểu đồng tử nọ, hai người đều nhíu mày.

Triển Chiêu chú ý tới Bạch Ngọc Đường vùng giữa đôi mày dễ nhìn đang cau lại, ánh mắt lãnh liệt, tựa hồ nổi lên sát tâm, biết hắn ghét ác như thù, một lát không tìm cơ hội giải quyết tên đạo sĩ này không được, nói, “Đạo sĩ này, kết cục của hắn tất nhiên là cẩu đầu trảm của Bao đại nhân, không chỉ hả hê lòng người vì mọi người trút giận, mà còn có thể cảnh tỉnh những tên tăng nhân đạo sĩ đang chuẩn bị lừa gạt hãm hại người khác như hắn.”

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, nhìn Triển Chiêu một chút, ngực hiểu rõ, ý của Triển Chiêu là —— Không cần hắn động thủ giết người, để Bao đại nhân chém thì tốt hơn, còn có thể cảnh cáo người sau, liền nhẹ gật đầu, hỏi, “Tiểu hài tử này…”

“Nga, đều mang về Khai Phong phủ.” Triển Chiêu cười nói.

Bạch Ngọc Đường hơi chút giật mình, hỏi, “Ở lại Khai Phong phủ nuôi sao?”

Triển Chiêu lắc đầu, nói, “Khai Phong có những nhà không có tiểu hài tử, nghĩ tới hài tử muốn điên rồi, nếu phải mua những hài nhi trên tay bọn buôn người, không bằng để bọn họ thu dưỡng những hài tử không nhà này, yên tâm, đại nhân có phái người chuyên môn phụ trách loại chuyện này, hàng năm tiểu hài tử được nhận nuôi đưa ra từ Khai Phong phủ có mấy trăm đứa, những người nhận nuôi, Khai Phong sẽ điều tra rõ ràng, trước khi được nhận nuôi, bọn nhỏ đều cùng ở lại trong học đường của Khai Phong.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ngắm Triển Chiêu một chút, gật đầu, “Hảo.”

Triển Chiêu cười, tính tình của Bạch Ngọc Đường này tựa hồ rất không giỏi biểu đạt, tròng mắt đảo một cái, nói, “Bạch huynh, tài sản của ngươi rất nhiều đúng không, học đường của Khai Phong phủ, đại thể dựa vào người quyên tặng, Bao đại nhân là nha môn liêm khiết, ngươi có muốn quyên tiền không nha?”

“Ách…” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, gật đầu, nói, “Đương nhiên.”

Triển Chiêu nhịn cười, thầm nghĩ, Bạch Ngọc Đường thì ra là một người thành thật…

Bạch Ngọc Đường cũng phản ứng được, thấy Triển Chiêu trong mắt tràn đầy bỡn cợt, con mèo này vừa chọc hắn mà… Cũng có chút bất đắc dĩ, thầm nhủ mọi người đồn Triển Chiêu là một người trung thực ôn văn nho nhã, có thể thấy được giang hồ đồn đãi không thể tin, đây căn bản là hắc miêu, hắc đến nỗi một sợi lông khác màu cũng không có. (sao anh biết?)

Triển Chiêu cưởi tủm tỉm nói, “Ta đây sẽ nhớ kỹ, sau khi trở về bảo người đến nhà Bạch huynh mang bạc đi, ta thay cô nhi ở Khai Phong phủ cảm tạ Bạch huynh nha.”

Bạch Ngọc Đường thở dài, Triển Chiêu này là cường hào mà, đem hắn làm con nhà giàu mà bòn rút, bất quá cũng không quan trọng, là vì cô nhi ở Khai Phong mà… Bất quá nhìn lại Triển Chiêu, hắn cười tủm tỉm nhích đến gần mình một tí, nguyên bản những lạ lẫm và địch ý mơ hồ cũng dần dần hòa dịu. Bạch Ngọc Đường trong lòng hơi khẽ động —— con mèo này, rất thú vị.

(Chậc chậc, Miêu Nhi a, hết lừa tiền lại đến lừa tình = =+)

.

“Xảo liên thần số này, chính là thiên cơ!” Liễu đại tiên đứng trên đài, nước bọt phun vèo vèo nói, “Khi tỷ thí, ta muốn ngồi hỏi thiên cơ, không thể nói chuyện, người nói chỉ là đồ nhi của ta.”

Tất cả mọi người khó hiểu, hỏi, “Vậy thì so như thế nào?”

“Rất đơn giản.” Liễu đại tiên nói, “Bất kỳ một người nào, chỉ cần nói ra tên của mình, ta có thể tính ra được mệnh số của hắn, bất luận quá khứ, hay tương lai!”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy đây cũng quá thần kỳ.

“Tri phủ đại nhân.” Liễu đại tiên nói, “Để công bằng, thỉnh ngài tuyển ra ba thôn dân đến đây, phải là người ta không nhận biết.”

Tri phủ gật đầu, chọn ra ba thôn dân lên đài.

Liễu đại tiên hỏi Công Tôn, “Vị Công Tôn tiên sinh này, ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao a?”

Công Tôn suy nghĩ một chút, cười nói, “Ngươi đã tìm đồ đệ lên tỷ thí… Như vậy đi, ta để con ta tỷ thí.”

Tất cả mọi người sửng sốt, Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu liếc mắt (đưa tình) nhìn nhau, hết thảy xoay mặt nhìn Công Tôn, Triệu Phổ cũng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Công Tôn —— Tiểu ngốc tử ra trận sao?

Tiểu Tứ Tử cũng chớp chớp mắt, nũng nịu với Công Tôn, “Phụ thân ta không biết.”

Công Tôn nở nụ cười, tiến đến bên tai bé thấp giọng nói vài câu.

Tiểu Tứ Tử nghe xong ngẩn người, sau đó cười tủm tỉm vỗ tay nói, “Ân, cái này chơi vui, ta chơi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 07.08.2017, 03:49
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 38: Tiểu Tứ Tử, ngươi lợi hại nhất!

Những thôn dân nọ vừa nghe nói ván tiếp theo do Tiểu Tứ Tử tỷ thí thì đều hào hứng, dài cổ mà trông chờ, bởi vì theo bọn họ thấy, Tiểu Tứ Tử khả ái lại linh khí (hiểu biết, linh động), chắc chắn là một tiểu tiên đồng. Chỉ có đám người Triệu Phổ mới biết, Tiểu Tứ Tử thực ra hoàn toàn là một tiểu ngốc tử… Tất cả mọi người có chút lo lắng nhìn Công Tôn, thầm nhủ —— Này đáng tin cậy sao?

Công Tôn chỉ là cười cười, không lên tiếng.

Lúc này, Liễu đại tiên đã nói với mọi người, “Tỷ thí bắt đầu!” Nói xong, hắn lại bắt đầu vận công làm phép.

Triệu Phổ nhịn không được hỏi Công Tôn, “Ai, thư ngốc, đây là cái gì a?”

Công Tôn cười cười, nói, “Nói đơn giản, hẳn là đoán mệnh.”

“Đoán mệnh?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi, “Tiểu Tứ Tử chẳng lẽ biết đoán mệnh?”

Công Tôn không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ cười cười, nhìn Tiểu Tứ Tử, bé ngồi trên ghế, hai chân lắc lư, nhìn khắp nơi, thấy mọi người nhìn mình, liền cười tít cả mắt, tay nhỏ bé bụ bẫm vẫy vẫy.

Mọi người nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, Giả Ảnh kéo kéo Triệu Phổ, nói, “Vương gia, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền a, Tiểu Tứ Tử là vũ khí cuối cùng, chí ít có thể đẩy lùi hơn mười vạn nhân mã a!”

Triệu Phổ liếc hắn, bất quá phì thủy bất lưu ngoại nhân điền câu kia hắn cảm thấy rất lọt tai, rất có đạo lý a.

Người thứ nhất được tuyển ra bước lên, bởi vì ván tỷ thí này là hai tiểu hài tử, cho nên mọi người đem hai cái đài đẩy đến gần nhau, sát cùng một chỗ.

.

Hai tiểu hài nhi mặt đối mặt ngồi bên trên, tiểu đồng tử kia nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, ngực tán thán —— Oa, hài tử này thật đáng yêu a.

Tiểu Tứ Tử cũng thấy tiểu đồng tử nọ, liền cười tủm tỉm hỏi nó, “Tiểu ca ca, ngươi tên là gì?”

Tiểu đồng tử nọ vừa nghe được mấy chữ tiểu ca ca, lập tức cảm thấy trong ngực thật ấm áp, nhỏ giọng nói, “Ta… gọi Tiểu Tứ.”

“Nha!” Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái, nói, “Ta là Tiểu Tứ Tử nha!”

“Thật sao?” Tiểu đồng tử cũng nở nụ cười, vừa định nói hai câu, Liễu đại tiên nọ hung dữ trừng mắt liếc nó, tiểu đồng tử vội vã im miệng.

Triệu Phổ và Công Tôn ở một bên nhìn, đều nhíu mày, tiểu đồng tử kia tựa hồ phi thường sợ hắn… Đủ thấy, thường ngày rất hay bị ăn đòn.

“Ngươi tên là gì?” Liễu đại tiên hỏi nam tử đầu tiên.

nam tử nọ hơn ba mươi tuổi, thoạt nhìn như là một nông dân, nhìn mọi người một chút, hắn trả lời, “Ách… Ta gọi Lưu Đại Hoằng.”

“Nga…” Liễu đại tiên nhẹ nhàng khoát khoát tay, cười nói, “Ngươi chờ, ta giúp ngươi hỏi thiên mệnh!” Nói xong, quay lưng, tĩnh tọa tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm.

Triệu Phổ liếc ngang một cái, thầm nhủ —— Lại nữa rồi, giả thần giả quỷ.

Liễu đại tiên đột nhiên định trụ bất động, một tay đặt trên đầu tiểu đồng tử, tiểu đồng tử bắt đầu cất tiếng, nói với nông dân nọ, “Ân… Phật tổ nói, hải để lao nguyệt (vớt trăng đáy biển).”

Nói xong, lại im lặng.

“Hải để lao nguyệt?” Tấ cả mọi người nghe được như lâm vào sương mù, không giải thích được hỏi, “Đây là ý gì a?”

Tiểu đồng tử không nói lời nào, nhìn Liễu đại tiên phía sau, Liễu đại tiên thu thế, phở phào một cái, chậm rại quay đầu, nhìn người nông dân kia, nói, “Lúc trước ngươi nỗ lực một trận, không nghĩ đến cuối cùng uổng phí tâm tư, hôm nay ngươi lại bắt đầu nỗ lực, ta không ngại nói cho ngươi, bỏ cuộc đi, đến sau này cũng không cách nào thực hiện được, đó là mệnh số của ngươi!”

Khi Lưu Đại Hoằng nghe xong, ngơ ngác ngẩn ra, có chút người lắm chuyện hỏi hắn, “Ai, Đại Hoằng, có phải là nói về chuyện ngươi bị từ hôn không a?”

“Chuyện từ hôn nào a?” Nhiều người xúm xít hỏi.

“Nhà sát vách Đại Hoằng có một nha đầu, nguyên bản đã đính hôn với hắn, sau đó Đại Hoằng liều mạng kiếm bạc, thế nhưng đến khi dành dụm đủ sính kim, nha đầu Xảo Nhi nọ đã gả cho một phú hộ làm thiếp. Sau đó lại sinh một tử anh (bào thai chết), đã bị đại hộ đuổi ra làm nha hoàn. Hôm nay, Đại Hoằng lại xoay tiền, muốn chuộc ả ra, tái thành thân.”

“Ai nha, người tốt a…”

“Đừng nói, trước đây đúng là hải để lao nguyệt uổng phí công sức a!”

“Hơn nữa cô nương kia nhân phẩm kém như vậy, ta xem nếu thực sự chuộc được cũng không có gì hay?”

“Đúng đó.”

“Ai, hay là thôi đi!”

“Đúng vậy, Liễu đại tiên đoán rất chuẩn a!”

.

Lưu Đại Hoằng kia ngơ ngác đứng trên đài, Liễu đại tiên lạnh lùng cười, nhìn Công Tôn, “Ai… Tới phiên ngươi, làm sao a!”

Công Tôn cười cười, nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ngươi nghĩ sao?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hỏi Công Tôn, “Thúc thúc kia tại sao lại khổ sở như vậy a?”

Công Tôn đem cảnh ngộ của Lưu Đại Hoằng nói sơ cho Tiểu Tứ Tử nghe, Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhìn thôn phu đó, hỏi, “Vì sao không đi chuộc a?”

Tất cả mọi người giương mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, thôn phu hỏi, “Tiểu thần tiên, ngươi không cảm thấy lần này ta cũng là dùng giỏ trúc múc nước sao?”

Tiểu Tứ Tử khẽ nhíu mày, nhìn Công Tôn, hỏi, “Phụ thân cái gì là dùng giỏ trúc múc nước?”

Công Tôn nở nụ cười, liền nói, “Chính là hầu tử dùng giỏ trúc vớt ánh trăng trong nước, mò thật lâu, cũng không vớt được.”

“Hắc hắc, hầu tử bổn bổn (ngốc).” Tiểu Tứ Tử nói, “Thích ánh trăng, thì mỗi ngày ra bờ sông nhìn nhìn không phải là tốt rồi sao, làm chi phải vớt lên mang về a? Lại không thể ăn.”

Nông dân nọ mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử, Công Tôn xoay mặt nhìn hắn, cười hỏi, “Ngươi nghĩ sao?”

Thôn phu hồi lâu mới gật đầu, nói, “Tiểu thần tiên nói đúng, ta chuộc nàng cũng không phải là để ép buộc nàng cùng nhau, chỉ vì mong muốn nàng có thể sống vui vẻ.”

Nói xong, đối Tiểu Tứ Tử vái chào, nói tiếng “Đa tạ tiểu thần tiên chỉ dẫn”, sau đó, liền xoay người xuống đài.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhiều thôn dân đều bị xúc động, nói, “Oa nhi này tâm địa thật tốt.”

Công Tôn mỉm cười, nhìn Liễu đại tiên kia, sắc mặt hắn khó nhìn vài phần, cắn răng nói, “Không nghe lời khuyên bảo! Xứng đáng cả đời bị bỏ rơi.”

Tất cả mọi người có chút khinh bỉ nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói, “Kỳ tâm bất chính, khiến người chán ghét.”

Triển Chiêu cũng nhíu mày.

Công Tôn lạnh lùng cười, ý bảo tri phủ —— kế tiếp.

.

Trị phủ bảo người thứ hai đi tới, là một lão giả, niên du hoa giáp (tuổi hơn 60), đầu đầy tóc bạc phơ, ông nói ông tên gọi Trần Mậu.

Liễu đại tiên kia vẫn làm vài trò khỉ như trước, sau đó lại nhấn đầu tiểu đồng tử một cái, tiểu đồng tử lại mở miệng, “Khí mãn tất khuynh.”

Lão hán sững sốt, lập tức vươn tay sờ sờ chòm râu, gật đầu, nói, “Lão phu phí hơn nửa đời người, trước đây không có chí tiến thủ, khi ba mươi tuổi buôn bán phát tài, sau đó càng ngày càng không thể ngừng tay, càng kiếm lại càng tham, khí mãn tất khuynh dùng để nói về cuộc đời ta, thực sự rất chuẩn xác.”

Đám người đều phát ra tiếng kêu kinh ngạc, Triệu Phổ khẽ nhíu mày, nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bên cạnh, hỏi, “Đây có phải là móc nối câu kết không? Chuẩn như vậy?”

Triển Chiêu nhún nhún vai, lắc đầu, nói, “Nhìn Tiểu Tứ Tử làm sao ứng đối đã.”

Liễu đại tiên có chút đắc ý, giương mắt nhìn lão hán, cười nói, “Lão đầu, ngươi lúc này phúc thọ đã cạn, không cần nỗ lực thêm nữa đâu, dù sao thì cũng là tuổi sắp xuống mồ, thông suốt đi.”

Lão hán do dự một chút, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, cúi đầu không nói.

Công Tôn chọt chọt Tiểu Tứ Tử đang mải mê xem tiểu điểu bay tới bay lui đằng xa xa, biết bé có chút ngồi không yên, nói, “Tiểu Tứ Tử, tới phiên ngươi.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hỏi, “Gia gia kia làm sao vậy nha?”

Công Tôn nói, “Buôn bán nhưng bạc vất vả kiếm được đều mất hết.”

“A?” Tiểu Tứ Tử vẻ mặt thương tiếc nói, “Sao lại không cẩn thận vậy nha, lần sau phải rút kinh nghiệm nha.”

Lão hán nọ xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử một chút, hỏi, “Ý của tiểu thần tiên, không lẽ là bảo ta không nên lo mình già, đông sơn tái khởi.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hỏi Công Tôn, “Phụ thân, đông sơn tái khởi là cái gì?”

Công Tôn cười nói, “Đơn giản là té ngã cho nên phải tìm cách bò dậy.”

“Nhất định phải như vậy a.” Tiểu Tứ Tử gật đầu nói.

“Nhưng… Lão phu năm nay đã sắp bảy mươi tuổi rồi.” Lão đầu nói, “Có chút lực bất tòng tâm.”

Tiểu Tứ Tử minh bạch ý nghĩ của câu ‘lực bất tòng tâm’, liền trên dưới quan sát ông một chút, nói, “Nhìn gia gia đi đứng rất tốt nha, vì sao vấp ngã lại không đứng dậy? Có chứng bệnh gì sao? A, để phụ thân xem cho gia gia.”

Công Tôn cười lắc đầu, thấy lão nhân kia đã thông suốt, liên tục gật đầu nói, “Đúng vậy… Tại sao lớn tuổi thì lại không được? Già nhưng chí chưa già, dù cho lại thất bại lần nữa, ta đây sợ cái gì? Dù sao ta đây cũng là chờ chết! Tiểu thần tiên cao kiến!” Nói xong, bước như chạy xuống đài, vội vã quay về.Dưới đài mọi người nửa ngày sau, mới giật mình bắt đầu vỗ tay, “Oa nhi này rất hiểu biết! Khó lường!”

.

Mệnh số đều có ngọn nguồn, cổ nhân đại thể đoán mệnh, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, bảy phần là tự thân dốc sức làm ba phần là do trời định trước, câu nói này đã lưu truyền từ rất lâu, nhưng đoán mệnh bất quá cũng chỉ dùng để tham khảo, cũng không phải là cả đời này định sẵn như vậy.

Lại nói hai vị ngày hôm nay, Lưu Đại Hoằng quay về chuộc thân cho Xảo Nhi, cũng không đòi hỏi, chỉ là mong nàng ngày sau có thể có kết cục tốt. Không ngờ từ hôm đó trở đi Xảo Nhi đối hắn chung thủy một lòng, hiền lành chăm chỉ, hiếu thuận cha mẹ chồng, còn sinh cho hắn hai nhi nữ, từ đó về sau nam cày ruộng nữ dệt vải từ từ làm giàu, cuối cùng có nhà cao cửa rộng, con cháu cả sảnh đường, hai lão cùng sống đến hơn tám mươi tuổi, mới nhắm mắt xuôi tay, sau đó còn an táng cùng một chỗ.

Tô Mậu kia khi quay về lại bắt đầu sự nghiệp một lần nữa, tiếp nhận được bài học lần trước, ông không hề lòng tham không đáy, đến hơn tám mươi tuổi quy tiên, thì đã có gia tài bạc triệu.

.

Tiểu Tứ Tử có chút mệt mỏi, cũng cảm thấy không thú vị, thấy Công Tôn cười với bé, liền hỏi, “Phụ thân khi nào có thể đi về, mông đau quá.”

Công Tôn vươn tay xoa xoa cho bé, nói, “Còn có một câu hỏi, hỏi xong là có thể đi.”

“Nga.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, nói, “Hỏi mau mau chút.”

Liễu đại tiên lúc này sắc mặt phi thường xấu xí, liền nói với tri phủ đại nhân, “Gọi người lên đi.”

Người cuối cùng đi lên, là một khất cái dơ bẩn, hắn vóc người gầy còm, ăn mặc rách rưới, bước lên đài, cũng không nói gì.

Liễu đại tiên hỏi hắn, “Ngươi tên gì?”

Khất cái kia không để ý đến Liễu đại tiên, mà là đi tới trước mặt Công Tôn, nói, “Ta là Hàm Lăng.”

Liễu đại tiên thở dài, đang muốn xoay người trở lại thi pháp, chợt nghe Công Tôn đột nhiên nhẹ nhàng nói, “Pháp khí mông trần (Vận mệnh long đong).”

Liễu đại tiên kia sửng sốt, nhìn tiểu đồng tử bên cạnh, đồng tử nọ đối hắn gật đầu.

Thấy Liễu đại tiên hai mắt trợn to, vẻ mặt không dám tin nhìn mình, dưới đài mọi người cũng hiếu kỳ không thôi, Công Tôn nói, “Dùng xảo liên thần số, tính ra, đích thực là như vậy.”

“Đây rốt cuộc là tính như thế nào?” Bạch Ngọc Đường nhịn không được bèn hỏi.

“Xảo liên thần số nói trắng ra, đó là suy tính bằng cách đếm số nét trong tên người rồi tính toán với số hai trăm mười lăm.”

Công Tôn thản nhiên nói, “Hai trăm mười lăm, chính là thông qua thiên sổ, thời khắc cùng với dịch quẻ chồng lên nhau mà ra, vô luận tên họ hay câu chữ, chỉ cần là chữ, số nét bút đem cộng vào rồi cùng hai trăm mười lăm trừ ra, số dư, chính là thần số, đem so cùng bản mẫu của xảo liên thần số, sẽ tra ra kết quả.

Giống như nói Lưu Đại Hoằng, nét bút cùng với số chữ, trừ hai trăm mười lăm, là thần số một trăm tám mươi ba, chính là hải để lao nguyệt. Tô Mậu kết quả tính được là thần số một trăm chín mươi chín, cũng chính là khí mãn tất khuynh. Mà Hàm Lăng này tính được là thần số một trăm chín mươi hai, tức pháp khí mông trần.

Những thứ này đều không có gì thần kỳ cả, bởi vì đều là do Gia Cát võ hầu suy tính ra, hậu nhân chỉ cần dựa theo phương pháp tính toán là được. Bất quá tiểu đồng tử kia phi thường thông minh, tính toán vô cùng giỏi, đại khái đạo trưởng chính là coi trọng điểm ấy, mới bắt nó giúp ngươi gạt người mà thôi, dù sao… xảo liên thần số không phải người bình thường có khả năng tính ra.”

Mọi người nghe được bừng tỉnh đại ngộ, Triệu Phổ vừa nghe viết chữ ngâm thơ là cái đầu cũng muốn phình to gấp đôi, nếu là phải vật lộn với số học, thì cái đầu lại muốn to gấp mười, khi còn bé phu tử cũng đã dạy hắn bày que gỗ ra tính toán, mỗi lần hắn đều muốn dùng que gỗ mà đâm phu tử kia.

… Thư ngốc này khó lường, nếu nói hài tử kia ‘trâu bò’, chính y cũng không phải càng ‘trâu bò’ hơn sao?! (ý nói Công Tôn lợi hại quá đó mà~)

.

“Thì ra là có chuyện như vậy, căn bàn là gạt người!” Đám người xúc động phẫn nộ dị thường, có vài người đã bắt đầu kêu gào, “Xú lão đạo, mang bạc mà trước đây đã gạt chúng ta đều trả lại đây!”

Thấy có người làm loạn, Liễu đại tiên nghiến răng nghiến lợi, hung hăng liếc nhìn Công Tôn, giơ tay, từ trong lòng móc ra một mai phi tiêu, phóng về phía Công Tôn.

Công Tôn ngân quang xoẹt đến, nhưng thắt lưng bị ôm lại, Triệu Phổ đã nhảy đến phía sau y, ôm thắt lưng kéo y sang một bên, Tiểu Tứ Tử cũng được Triển Chiêu ôm đi, phi tiêu vừa lúc ghim vào chiếc bàn phía sau Công Tôn.

Liễu đại tiên biết tình huống không ổn đã muốn chạy, quay người lại, thì thấy trước mắt nhoáng lên một bóng trắng, còn chưa hiểu gì đã bị Bạch Ngọc Đường một cước đá xuống đất.

Lúc Liễu đại tiên té ngã, thình lình bị tên khất cái bên cạnh giơ tay tát cho một bạt tai đau điếng, “Bại hoại, ngươi cũng có ngày hôm nay!”

Liễu đại tiên sửng sốt, trong nháy mắt thẹn quá thành giận, đang muốn tấn công, đã bị Giả Ảnh và Tử Ảnh đè lại, đám người đều cao giọng khen hay, nói phải ngũ mã phanh thây xú đạo sĩ này.

Tri phủ vội vàng bảo mọi người đừng náo loạn, bất quá bây giờ hắn nói gì cũng không ai thèm nghe, rất nhiều thôn dân đều oán hận hắn, năm đó chính hắn mời Liễu đại tiên tới còn coi như khách quý, làm hại thôn dân Hà Gian phủ bị nhiều ủy khuất như vậy.

Hận ý trong mắt tiểu khất cái kia khiến Công Tôn và Triệu Phổ đều sửng sốt, Triệu Phổ lại cảm giác trên mu bàn tay nhói một cái, cúi đầu, Công Tôn trong lòng nhéo hắn, hung dữ trừng mắt, “Còn không buông tay!”

Triệu Phổ bất đắc dĩ phải buông tay, nhỏ giọng nói thầm một câu, “Thối thư ngốc, không nhìn được hảo nhân tâm.”

Công Tôn đương nhiên biết Triệu Phổ cứu mạng y, nhưng khi hắn vừa ôm mình, tay vẫn không thành thật… Đồ lưu manh!

.

“Tiên sinh!” Lúc này, tiểu khất cái chậm rãi quỳ xuống đất, hỏi Công Tôn, “Ta có chuyện giải quyết không được, muốn nhờ tiên sinh phá giải.”

Công Tôn nhìn hắn một chút, hỏi, “Ngươi là có bí mật chôn giấu dưới đáy lòng không thế nói ra? Hay là có hàm oan khó giải?”

Tiểu khất cái nọ ngiêm túc gật đầu, nói, “Ta có oan uổng rất lớn, sợ không ai thèm quản, không dám nói.”

Triển Chiêu đứng một bên, hắn có một thói xấu, từ lúc theo Bao đại nhân, vừa nghe đến hai chữ oan uổng lập tức trước mắt sáng ngời, nhanh chóng nói, “Ngươi có thể giải oan a!”

Tiểu khất cái ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, hỏi, “Ta nên hướng ai giải oan?”

“Ách… Bản phủ a!” Tri phủ Hà Gian phủ vội vàng tiến đến nói, tiểu khất cái cùng không ít người xung quanh đều liếc hắn đến trắng mắt, ánh mắt như là nói —— Ngươi? Coi như hết.

“Có thể đi Khai Phong phủ tìm Bao đại nhân a.” Triển Chiêu cười nói, “Chỉ cần ngươi có oan tình, đến đó kể là được.”

“Thật sự có thể?” Tiểu khất cái hỏi.

Tiểu Tứ Tử được Triển Chiêu ôm, bé đã có chút buồn ngủ, ngáp một cái, hỏi, “Triển Triển, không phải còn một câu hỏi sao? Hỏi xong Tiểu Tứ Tử muốn đi về.”

Triển Chiêu cười, nói, “Hắn vừa hỏi, có oan uổng, không dám nói rõ.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt to, hỏi, “Vì sao nha?”

Triển Chiêu nói, “Ân… sợ?”

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, nói, “Sợ cái gì nha? Người bị oan uổng sợ, vậy người gây oan uổng không phải càng thêm nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao?”

“A, Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn vươn tay nhéo nhéo quai hàm của bé, “Học được nói ‘nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật’ rồi?”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, đắc ý nói, “Cùng Tiểu Bao tử học, một câu là ‘nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật’, một câu là… ân, khôi khôi khôi khôi!”

“Cái gì là khôi khôi khôi khôi?” Triệu Phổ có chút khó hiểu.

Triển Chiêu cũng không hiểu, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, “Thiên võng khôi khôi?”

(Thiên võng khôi khôi [tiānwǎnghuīhuī] = lưới trời lồng lộng, khôi khôi khôi khôi [huī huī huī huī], khôi = tro, bụi,… Em ấy không nhớ rõ nên đọc bừa, Bạch Bạch thật hiểu tâm lí trẻ con nha)

Tiểu Tứ Tử cười tít mắt, “Ân.”

Mọi người không nói gì…

Tiểu khất cái nhìn Tiểu Tứ Tử một hồi, đứng lên, nói, “Đa tạ tiểu thần tiên chỉ điểm, ta đây đến Khai Phong.”

“Ai.” Triển Chiêu nhẹ nhàng lôi kéo hắn, mỉm cười, nói, “Không cần gấp gáp, nói với chúng ta là được.” Nói xong, xuất hiện trên tay là một khối lệnh bài nho nhỏ, bên trên là ba chữ rõ ràng —— Khai Phong phủ.

Tiểu khất cái ngốc lăng tại chỗ, trợn tròn mắt.

Mà dưới đài, nhiều thôn dân đều nói, “Ván này là tiểu thần tiên thắng!”

“Đúng, Liễu đại tiên căn bản là tên bịp bợm!”

“Công Tôn tiên sinh mới là thần tiên sống!”

“Đúng vậy!”

Thôn dân tinh thần kích động, đều bắt đầu hỏi cách xây cầu để gió không thổi sập, làm sao mới tiêu tan giải nạn, Công Tôn nghe được một đám người thất chủy bát thiệt* nhao nhao hỏi, chỉ biết ôm lấy Tiểu Tứ Tử nói, “Chậm đã chậm đã.”

*(thất chủy bát thiệt = bảy miệng tám lưỡi, ý là tranh nhau mà nói)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thối lui sang một bên, Triển Chiêu cười nói, “Ta biết Công Tôn tiên sinh vì sao lại để Tiểu Tứ Tử tỷ thí rồi.”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng.

Tử Ảnh thì còn chưa minh bạch, hỏi Triệu Phổ, “Vương gia, vì sao a?”

Triệu Phổ nhìn Công Tôn đang trả lời những thôn dân phía trước, còn có Tiểu Tứ Tử đang ôm y ngoắc bọn họ, thản nhiên nói một câu —— nhân giả vô địch, khó lường nhất chính là đơn giản tâm*.

*(nhân giả vô địch = người nhân từ là vô địch. Câu này tức là: Những người có tâm hồn ngây thơ đơn giản như Tiểu Tứ Tử chính là khó đối phó nhất.)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Sưu tầm và 34 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.