Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 

Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 07.08.2017, 03:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 15: Đến, hai ta đồng quy vu tận

Trong chốc lát, rượu và thức ăn được mang lên, Giả Ảnh còn quan tâm gọi cho Tiểu Tứ Tử một phần canh trứng gà cá bạc ti mà bé thích nhất. Khi mọi người đang ăn, Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, hỏi Triệu Phổ, “Cửu Cửu, các Ảnh Ảnh đâu?”

Triệu Phổ cười, nói, “À, bọn họ ăn ở chỗ khác.”

“Tại sao không ăn cùng bàn nha?” Tiểu Tứ Tử hỏi, “Ở đây nhiều chỗ trống như vậy.”

Công Tôn sờ đầu Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, bọn họ có việc phải làm.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt hỏi, “Vất vả như vậy sao? Giờ ăn cơm mà còn phải làm việc?”

Triệu Phổ vươn đũa gắp thức ăn cho Tiểu Tứ Tử, cười nói, “Tiểu Tứ Tử, ăn đi, bọn họ biết tự chăm sóc.”

“Nga.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, cúi đầu, cầm cái thìa ăn canh trứng gà, Công Tôn như cũ thường xuyên gắp thức ăn cho bé.

“Đúng rồi Lưu tổng tiêu đầu.” Triệu Phổ hỏi, “Chuyện của Hình Hoài Châu, ngươi rõ ràng từ đầu đến cuối sao? Có thể kể lại cho ta nghe không?”

“Ừm… Ta biết cũng không nhiều.” Lưu tổng tiêu đầu nói, “Chúng ta mở tiêu cục ở Kim Hoa phủ, trước đó không lâu áp tiêu đến Thục Trung một chuyến, chợt nghe nói Hình Tướng quân làm phản.”

“Vùng Thục Trung truyền ra?” Triệu Phổ hỏi.

“Ách, hẳn là từ Quý Dương phủ truyền ra.” Lưu tổng tiêu đầu phất tay nói, “Bảo cái gì mà Hình Tướng quân cấu kết Đại Lý, chuẩn bị soán vị.”

Triệu Phổ nghe xong thì sửng sốt, hỏi, “Hắn cấu kết với ai?”

“Đại Lý.” Lưu tổng tiêu đầu khẳng định.

“Nói nhảm!” Triệu Phổ lắc mạnh đầu, nói, “Đúng là hoang đường, Đại Lý từ trước đến nay cùng Đại Tống chúng ta giao hảo, hơn nữa, Đại Lý có bao nhiêu nhân mã, có thể đánh Đại Tống chúng ta sao? Mưu đồ soán vị là chuyện không thể.”

“Ách, có thể là ta nói không đủ rõ ràng.” Lưu tổng tiêu đầu khoát khoát tay, nói, “Có lời đồn rằng, Hình Hoài Châu cũng không phải giúp Đoàn Thị diệt Tống soán vị, mà là giúp Dương Thị của Khất Lam bộ cướp hoàng vị của Đại Lý. Nghe nói còn có liên hệ với nước láng giềng Thổ Phiên và Độc quốc phía sau, chuẩn bị xong thì tam phương liên thủ, đồng loạt tấn công hạ gục Đại Tống.”

“Dương Thị…” Triệu Phổ khẽ nhíu mày.

“Dương Thị là dòng tộc mà năm đó bị Đoàn Thị đánh đổ?” Công Tôn hỏi, “Độc quốc là chỉ vùng Xa quốc?”

Triệu Phổ gật đầu, cân nhắc một chút, nhíu mày nói, “Ăn cơm trước đã, chốc nữa nói tiếp.”

Tiểu Tứ Tử thấy mấy người lớn hình như đều có tâm sự nặng nề, liền nâng đũa, gắp thức ăn cho Triệu Phổ, “Cửu Cửu, ăn.”

Công Tôn thấy được, vươn tay véo cái mông đầy thịt của Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ nhìn y.

Công Tôn bất mãn.

Tiểu Tứ Tử vươn tay, gắp cho Công Tôn một cái đùi gà thật to, “Phụ thân ăn cái này.”

Công Tôn trong lòng chua chua, tiểu bại hoại, dĩ nhiên dám vỗ mông ngựa Triệu Phổ, y xé đùi gà, đưa thịt nạc cho Tiểu Tứ Tử ăn.

“Tại sao Hình Hoài Châu lại bị thương, ngươi biết không?” Triệu Phổ nhấp chung rượu, hỏi Lưu tiêu đầu.

“Cái này, có người nói là bị người dùng độc chưởng đả thương… Lúc chúng ta chuẩn bị rời khỏi Thành Đô, đột nhiên có một bạch y nhân tìm tới, nói muốn nhờ chúng ta bảo tiêu, đưa người đi. Chúng ta lúc đó không chịu, bởi vì thấy có một đoàn quan binh đang truy đuổi họ, còn tưởng là người xấu.” Lưu tổng tiêu đầu nói, “Bạch y nhân nọ còn mang theo một cái mũ có sa che mặt, mặt cũng không cho xem, rất khả nghi… Nhưng công phu của hắn rất cao… chỉ hai ba chiêu đã giải quyết xong một đám quan binh.”

Triệu Phổ gật đầu, truy hỏi, “Sau đó thì sao? Hắn có nói thêm gì không?”

“Hắn nói người kia bị thương quá nặng, phải đưa đến Tùng Giang phủ trong vòng ba ngày, nếu không sẽ không thể cứu, cho nên mới nhờ chúng ta hỗ trợ, bao nhiêu bạc cũng được.” Lưu tổng tiêu đầu nói, “Sau đó ta liền lắm mồm hỏi một câu người kia là ai, hắn nói cho ta, là Hình Hoài Châu.”

“Sau đó các ngươi giúp hắn mang người đến Kim Hoa phủ?” Công Tôn hỏi.

“Vâng.” Lưu tổng tiêu đầu gật đầu, nói, “Kỳ thực có người của quan phủ đuổi giết chúng ta, nhưng người nọ đều giúp chúng ta chặn lại, bảo chúng ta mu mau lên đường, nhanh chóng đem người đến Khai Phong phủ. Vị nữ thần y kia nói năng lực của nàng chỉ bảo trụ cho đến khi Hình Tướng quân rời khỏi Hắc Đàn còn có thể sống thêm mười lăm ngày, đem oan tình của chính mình còn có đầu đuôi vụ án kể cho Bao đại nhân. Trước khi bị ngâm vào Hắc Đàn, Hình Tướng quân nói, hắn nhất định phải gặp Hoàng thượng hoặc Bao đại nhân, chuyện này quan hệ đến sự tồn vong của Đại Tống triều, hắn còn nhờ chúng ta thông tri… thông tri Cửu Vương gia. Chỉ là đường xá xa xôi, bạch y nhân nói trước tiên đem người đến Khai Phong, sau đó hắn đến biên quan tìm… May là gặp được… Cho nên nói, trời giúp người lành.”

Triệu Phổ nghe xong, gật đầu nói, “Lần này ít nhiều nhờ có cao nhân tương trợ… Nhưng Hình Hoài Châu chỉ còn sống mười lăm ngày…”

Công Tôn thấy Triệu Phổ lo lắng, trong lòng nao nao, lần đầu tiên y thấy hắn đứng đắn như vậy, quả nhiên nhắc đến quốc sự sẽ không giống bình thường.

“Ai chỉ sống được mười lăm ngày nha?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi Triệu Phổ.

Công Tôn vội vàng che miệng Tiểu Tứ Tử, khẽ nhíu mày bảo bé không được hỏi như vậy.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ khe khẽ thở dài, “Một huynh đệ tốt của ta, văn võ song toàn, là một người tốt… dốc lòng vì nước, không ngờ lại rơi vào kết cuộc như vậy.”

Tiểu Tứ Tử thấy Triệu Phổ thương tâm bèn nói, “Cửu Cửu, ai nói người kia chỉ sống được mười lăm ngày chứ?”

“À, một vị nữ thần y.” Lưu tổng tiêu đầu nói, “Nghe bảo là một nhân vật lợi hại danh chấn giang hồ.”

“Vậy tại sao không để phụ thân xem?” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi, “Phụ thân là thần y lợi hại nhất, không bệnh nhân nào phụ thân không cứu nổi.”

Công Tôn bịt chặt miệng Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, sao lại không biết trời cao đất rộng như vậy?”

Tiểu Tứ Tử hơi dẩu mỏ, nói, “Đúng là vậy mà… Lần trước cái người quái quái kia… Không phải nói chỉ thoi thóp được một ngày thôi sao? Cũng nhờ phụ thân cứu sống đó thôi, còn có… Ứmm.”

Công Tôn gắp một hạt dẻ đút vào miệng Tiểu Tứ Tử, ngăn không cho cái miệng chúm chím kia tiếp tục nói bậy, nhưng vừa ngẩng đầu, thì thấy Triệu Phổ đang nhìn mình.

Ánh mắt này của Triệu Phổ cũng là lần đầu tiên Công Tôn nhìn thấy, rõ ràng mang vài phần mong đợi, xem ra… Hình Hoài Châu thật sự là huynh đệ trong hoạn nạn của hắn.

Công Tôn đương nhiên biết quân nhân rất có nghĩa khí, liền nói, “Ngươi cũng đừng nhìn ta, ta là con dân Đại Tống, đến lúc đó, tất nhiên ta sẽ dốc hết khả năng cứu Hình Tướng quân. Nhưng không dám cam đoan nhất định có thể cứu được, phải xem tình huống của hắn.”

Triệu Phổ tâm tình tốt, vươn tay vỗ vai Công Tôn, khí lực hơi lớn, vỗ đến nỗi vai Công Tôn đau tới muốn rớt xuống.

Công Tôn cắn răng chịu đựng, hung hăng trừng Triệu Phổ.

“Ăn cơm xong, chúng ta lên đường!” Nói xong, Triệu Phổ cắm đầu ăn.

Lúc này, xa xa ngoài cổng thành, có một mã đội chạy tới.

Những người đó đều là nữ tướng mặc cùng loại y phục, quần dài trắng, tô son điểm phấn, tóc buộc cao, trên tay cầm binh khí. Các nàng phóng ngựa lao như điên trên đường phố… bụi đất tung lên cuồn cuộn, còn đụng phải nhiều người qua đường.

Triệu Phổ liếc nhìn dưới lầu, nói, “Ôi, đúng là thói đời càng ngày càng tệ.”

Công Tôn không quá minh bạch, xoay mặt nhìn hắn, “Chuyện gì vậy? Không phải là nữ nhân cưỡi ngựa sao, có gì mà thói đời càng ngày càng tệ?”

“Ừ thì…” Triệu Phổ nhẹ nhàng sờ sờ cằm, nói, “Đại khái là do ta lâu rồi không về Trung Nguyên… Trong ký ức của ta thì đều là muỗi, thoáng cái muỗi đã biến thành châu chấu, thật dọa người ha?”

“Ngươi mê sảng cái gì vậy?” Công Tôn hoàn toàn không hiểu nổi.

Triệu Phổ nhún nhún vai, “Thôi đi, dù sao thì cũng không có gì quan trọng.”

Chính lúc đang nói chuyện, đám nữ tử kia đã dừng lại trước cửa khách điếm, xuống ngựa, có một tên khất cái chạy vào, chỉ vào Triệu Phổ bọn họ ở lầu hai.

Một nữ tử đi đầu trong đó giương mắt nhìn lên, vung tay vứt cho tên khất cái kia một lượng bạc, mang người xông vào khách điếm.

Đám nữ tử vô cùng hung dữ, người dẫn đầu hất ra tiểu nhị đang tiến lên đón khách, xông lên lầu hai.

Triệu Phổ vươn tay sờ sờ mũi, đám nữ tử kia đã chạy đến thang lầu, đảo mắt nhìn khắp nơi, ánh mắt dừng lại trên người bọn họ.Tiểu Tứ Tử ngồi ở giữa Công Tôn và Triệu Phổ, hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn đám nữ tử hung thần ác sát đang xông đến kia, nói với Công Tôn, “Phụ thân, phụ thân, nhìn xem, thật nhiều tỷ tỷ xinh đẹp.”

Công Tôn biết Tiểu Tứ Tử thấy ai cũng cảm thấy người đó đẹp, đặc biệt là nữ hài tử, bất quá đám cô nương kia lại sửng sốt. Được một tiểu hài tử khả ái như vậy khen mình xinh đẹp, bất luận là ai cũng rất là hưởng thụ, các nữ tử trên mặt lộ ra một chút băn khoăn ngượng ngùng, sắc mặt lập tức hòa hoãn đôi chút, nói, “Họ Lưu kia, thức thời đi, đem Hình Hoài Châu giao ra đây, bằng không sẽ lấy mạng già trẻ cả nhà ngươi!”

Lưu tổng tiêu đầu đương nhiên đã tính toán, trước đó vị bạch y nghĩa sĩ kia đã nói với hắn, thê nhi của bọn họ và tiêu cục đều được bảo vệ hoàn hảo, người nọ sẽ tìm người chiếu cố, vì vậy hắn cũng không sợ, hỏi ngược, “Yêu nữ, các ngươi là ai? Vì sao tàn hại trung lương?!”

Lưu tổng tiêu đầu gọi những nữ nhân này là yêu nữ cũng có lý do, bởi vì, y phục mà những nữ tử này đang mặc, thoạt nhìn không phải của người Hán, mỗi người trong các nàng đều đeo trang sức bạc trước ngực, cũng khá xinh xắn, hẳn là Miêu nữ của Biên tộc. Miêu nữ giỏi về dùng độc, hạ cổ (sâu độc) gì đó, kỳ thực dù sao cũng là hạ độc mà thôi, chỉ là người Hán nghe nhầm đồn bậy, truyền thành yêu nữ biết yêu pháp.

“Ít nói nhảm, họ Lưu kia, ngươi lập tức giao Hình Hoài Châu cho chúng ta, nếu dám nói không, ngày hôm nay bà đây sẽ vứt các ngươi ra ngoài.” Miêu nữ nọ có chút kiêu ngạo, hét ầm lên.

“Ngươi ít vờ vĩnh!” Lưu tổng tiêu đầu nói, “Mấy câu của ngươi chỉ hù dọa được tiểu tử mới ra đời thôi, không hù dọa được chúng ta! Ngươi nói Hình Tướng quân hay Tọa Tướng quân nào, lão đây không biết, cũng không quan hệ gì tới tiêu đội chúng ta, cô nương mời cút về cho.”

“Không giao?!” Nàng kia cười nhạt một tiếng, “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đến đây, tản ra!”

Cô nương nọ ra lệnh một tiếng, đám nữ tử đều cầm binh khí trong tay, phân tán ra bốn phía, mà đoàn tiêu sư cũng đều lao ra ngăn cản.

Sau đó nữ tử dẫn đầu cùng Lưu tiêu đầu song song ra lệnh một tiếng. Hai bên không nói hai lời rút binh khí đánh nhau.

Lưu tổng tiêu đầu cũng rút đao nhảy vào vòng chiến.

Công Tôn thấy đánh nhau ầm ĩ, mà thực khách xung quanh đều bỏ chạy cả, bọn tiểu nhị cũng trùm khăn trốn dưới bàn, có chút lo lắng, đẩy đẩy Triệu Phổ, “Ngươi không ra à?”

Triệu Phổ nhún nhún vai, nói, “Sợ gì, cái thùng ở chỗ này mà.” Nói xong, dùng đầu ngón chân ngoéo cái thùng chứa Hình Hoài Châu dưới bàn, “Mất sao được.”

“Không phải, ý ta là tiếp tục đánh như vậy sẽ có người bị thương!”

Triệu Phổ nghe xong thì xụ mặt, nói, “Không được đâu, ta không đánh nữ nhân. Nam tử Hán đại trượng phụ đánh nữ nhân, sau này truyền ra không phải khiến người ta cười đến rụng răng sao.”

Công Tôn vô lực, vươn một ngón tay chỉ những kẻ đang cầm dao mải mê chém giết kia, “Mấy người kia giống nữ nhân chỗ nào?”

“Ta thừa biết.” Triệu Phổ lắc đầu, “Nhưng ta không đánh nữ nhân, các nàng mặc váy cài hoa, chính là nữ nhân!”

“Nếu ngươi không hỗ trợ, những tiêu sư này sẽ không chống đỡ được, bọn họ đều là người trung nghĩa, ngươi nhẫn tâm để bọn họ chịu chết à, vừa nãy còn nói bọn họ đã cứu huynh đệ của ngươi!”

Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, dùng một chiếc đũa nhấc cằm Công Tôn, “Thư ngốc nhà ngươi, sao lại đáng ghét như vậy?”

“Ngươi thích ghét cứ ghét, ta không thèm để ý đâu, nói chung ngươi mau nghĩ cách cứu những tiêu sư này đi!” Công Tôn vội la lên.

“Hm…” Triệu Phổ ngước mắt, thấy Giả Ảnh đứng trên bệ cửa sổ nhìn hắn, như là hỏi —— Muốn giúp không đây?

Tròng mắt Triệu Phổ đảo tròn, cuối cùng đường nhìn dừng trên người Công Tôn, y đang lo lắng nhìn những người đang đánh nhau túi bụi kia, Triệu Phổ sấn tới hỏi, “Tiên sinh, nếu ngươi có công phu, ngươi có giúp hay không?”

Công Tôn trừng mắt liếc Triệu Phổ, nói, “Đương nhiên là nhào vô! Đều là trung lương đó!”

“Nữ nhân cũng đánh à?” Triệu Phổ truy hỏi.

Công Tôn mấp máy môi, nói, “Tuy như vậy là không tốt, nhưng là các nàng sai trước, động thủ trước…”

“Được.” Triệu Phổ nói xong, đứng lên.

Công Tôn vừa thở nhẹ ra một hơi, liền cảm thấy thân thể bay bổng, y đang bị Triệu Phổ nhấc lên, ôm vào trong ngực.

“Ngươi làm gì đó?” Công Tôn mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhếch miệng cười đểu, “Làm gì? Cho ngươi mượn xài một chút!”

“Cho ta mượn… A…” Công Tôn kinh hãi, Triệu Phổ thì lại ôm y thả người nhảy ra bên ngoài, hai tay vịn thắt lưng y, đem Công Tôn nâng lên , sau đó xoay cổ tay một cái… Công Tôn xoay vòng trên không trung như một cây kiếm xoay, y cảm thấy trước mắt cái gì cũng xoay vòng xoay vòng, cái chân bị thương đá trúng thứ gì đó, nhìn lại… Một đám nữ nhân cầm kiếm xung quanh đều ngã xuống đất.

“Ồ? Cước pháp cũng không tệ lắm đâu.” Triệu Phổ tiếp lấy Công Tôn, bàn tay cố tình vô ý ngắt một cái bên hông y, sáp tới cười nhẹ, “Tiên sinh, có phải đã từng luyện qua không hả?”

“Ngươi…” Công Tôn tức đến xanh mặt, trong lòng ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của Triệu Phổ, thét lên, “Ngươi mau thả ta xuống!”

“Ngươi đã nói không ngại vì trung lương mà giáo huấn đám nữ nhân kia mà… Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi.” Nói xong, Triệu Phổ vung Công Tôn sang bên phải.

“A!” Công Tôn kinh hãi, đai lưng bên hông bị Triệu Phổ kéo, y bay ra thì đai lưng cũng bung ra. Công Tôn vội vã túm lại, Triệu Phổ cười, nói, “Túm chặt nha!” Nói xong, xoay một vòng giữa không trung.

Công Tôn vội vã nhắm mắt lại. Sau một lát, y cảm thấy vai mình chạm vào một vòng ngực ấm áp, mở mắt ra thì thấy Triệu Phổ đang ôm mình cười gian, nói, “Tiên sinh, đai lưng sút ra rồi.”

Vành tai Công Tôn đỏ ửng, thật muốn dùng đai lưng xiết chết cái thứ lưu manh này, nhưng lúc này, chợt nghe Tiểu Tứ Tử đứng ở trên ghế, vừa vỗ tay vừa gọi, “Phụ thân thật khỏe a!”

“Khỏe ha?” Triệu Phổ quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử, Công Tôn thấy lúc hắn xoay người thì phía sau có người xông lên, vội la, “Phía…”

Đang nói dở, đã bị Triệu Phổ quăng ra, trực tiếp đá bay một bạch y nhân, Triệu Phổ đem Công Tôn kéo lại, Công Tôn đã hôn mê, hai gò má phiếm hồng.

Triệu Phổ cúi đầu nhìn, thấy Công Tôn có lẽ là bị hắn xoay chóng mặt, chợt có chút áy náy, thấy còn có vài nữ tử cầm kiếm lao về phía Công Tôn, Triệu Phổ nhấc chân đá bay một cái ghế, ghế bay ra… Các nữ tử đó toàn bộ đều ngã xuống đất.

Công Tôn lắc đầu, ngước mắt nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng đang cúi đầu nhìn y, vừa định trêu chọc vài câu, đột nhiên, Công Tôn móc ra một gói bột phấn nhỏ từ trong tay áo, vẩy vào trong vạt áo của Triệu Phổ…

“Á…” Triệu Phổ liền cảm thấy một cơn ngứa ngáy từ trước ngực lan ra ngoài.

Công Tôn tàn bạo trừng hắn, “Lưu manh, ngứa chết ngươi!”

Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn y, “Này, sao ngươi lại lấy oán trả ơn!”

“Lấy oán trả ơn? Xem ta thiến ngươi!” Nói xong đã chuẩn bị móc dao nhỏ ra.

Triệu Phổ thấy tình huống không ổn, trên người cũng càng lúc càng ngứa, dưới tình thế cấp bách liền xé mở vạt áo Công Tôn rồi cọ loạn, “Chơi luôn, hai ta đồng quy vu tận!”

“A!” Công Tôn kinh hãi. Nhưng không đợi y kêu xong, trên người cũng bắt đầu ngứa.

“Ai nha!” Tiểu Tứ Tử vội vàng mở hòm thuốc trắng làm bằng bạch ngọc cùng ngà voi của Công Tôn, hô to với đám ảnh vệ đang đứng một bên xem náo nhiệt, “Mau, mau nấu nước nóng cho bọn họ tắm nha, dùng thuốc bột pha vào, nếu không sẽ ngứa đến bảy bảy bốn mươi chín ngày!”

Đám ảnh vệ vội vàng căn dặn chưởng quỹ chuẩn bị một gian phòng và bồn tắm.

Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn Công Tôn, “Bảy bảy bốn mươi chín ngày? Con mọt sách này ngươi đúng là quá độc ác mà?!”

Công Tôn trừng lại, “Tính ngươi tiện nghi! Lưu manh!”

“Ta lưu manh ngươi hồi nào?” Triệu Phổ giận, “Đúng ra là ngươi, ngày hôm qua trên xe ngươi hôn ta ba lần!”

“Hả?” Tất cả mọi người xung quanh vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Công Tôn, biểu tình muốn nói —— Hóa ra Công Tôn không phải là bên bị đùa giỡn.

“Ngươi, ngươi đừng nói bậy, đó là do xe xóc nảy!” Công Tôn càng nghĩ càng giận.

Lúc này, chưởng quỹ tới nói, “Phòng khách đã chuẩn bị xong, cần hai cái bồn tắm sao?”

“Không phải.” Tiểu Tứ Tử nói, “Chỉ cần một cái, thuốc bột chỉ có một gói!”

Công Tôn và Triệu Phổ thất kinh, song song trừng đối phương —— Cùng tắm với hắn?

Tiếng lòng của Triệu Phổ là —— Ngao~~~

Tiếng lòng của Công Tôn là —— A~~~



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 07.08.2017, 03:35
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 16: Ngươi đến ta đi

Trong phòng hảo hạng của khách điếm, tiểu nhị chuẩn bị một cái bồn tắm lớn, bên trong đổ đầy nước nóng, Công Tôn và Triệu Phổ đứng một bên, Công Tôn ngứa đến toàn thân khó chịu, nhưng cũng không dám gãi, loại thuốc này càng gãi càng ngứa, Tiểu Tứ Tử chạy tới thổi “Phù phù” cho Công Tôn đỡ ngứa.

Đám ảnh vệ thấy được, cũng tranh nhau thổi cho Triệu Phổ, Triệu Phổ vội vã xua tay, “Các ngươi muốn chết, thổi khỉ!”

Sau cùng, Giả Ảnh tìm cây quạt hương bồ, quạt gió cho hai người, giữa mùa đông, hơi gió lạnh làm Công Tôn rụt cổ mà run, Triệu Phổ đuổi người, “Biến đi, biến đi được chưa?!”

“Xong rồi.” Tiểu Tứ Tử trèo lên một băng ghế nhỏ, rắc thuốc bột vào trong, dùng một cây gỗ to khuấy đều, nói, “Phụ thân xong rồi.”

Triệu Phổ đứng lên định kéo Công Tôn qua, Công Tôn rút tay về, “Ngươi trước đi.”

“Không được đâu phụ thân, thuốc này chỉ có một lần công hiệu nha.” Tiểu Tứ Tử đứng trên băng ghế nói.

Công Tôn tựa hồ rất không cam lòng, hung hăng liếc Triệu Phổ.

“Ngươi trừng ta cũng vô dụng, ai bảo ngươi dùng thuốc? Muốn trách thì trách chính ngươi đó.” Triệu Phổ vò đầu bứt tai, Công Tôn cắn răng, thầm nhủ nhất định phải nghĩ cách tiêu diệt ngươi!

Tiểu Tứ Tử đi tới nói với Công Tôn, “Phụ thân và Cửu Cửu tắm mau đi, bằng không sẽ khó chịu lắm.”

“Ách…” Tử Ảnh thấy Triệu Phổ nháy mắt với mình, liền chạy tới, ôm lấy Tiểu Tứ Tử nói, “Tiểu Tứ Tử ơi, chúng ta nên ra ngoài chờ, để phụ thân cưng yên tâm tắm.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, bị Tử Ảnh bế ra ngoài, mấy tên còn lại cũng thức thời rút lui, đóng cửa, lúc này, trong phòng chỉ còn lại bồn tắm đang bốc hơi nóng, cùng hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ là Triệu Phổ và Công Tôn.

“Ngươi có tắm không đây?” Triệu Phổ vừa cởi áo khoác, vừa nói, “Ngươi không tắm thì ta tắm, đều là nam nhân già mồm làm cái gì.”

Công Tôn trừng hắn, đi tới bên bồn tắm, mở hòm thuốc, từ bên trong lôi ra một cái dùi.

Triệu Phổ vừa thấy, cả kinh nói, “Này, ngươi muốn làm gì?”

Công Tôn cởi áo khoác, cảnh cáo Triệu Phổ, “Ngươi tốt nhất hãy biết điều một chút, nếu không ta phế ngươi!”

Triệu Phổ bĩu môi, tỉnh bơ cởi hết áo, đang định cởi quần, chợt nghe Công Tôn nói, “Ngươi thích ‘khoe’ lắm hả? Để lại một mảnh vải trên người sẽ chết sao?”

Triệu Phổ nhíu mày, “Tắm mà còn mặc quần?”

Công Tôn cầm cái dùi chỉ vào quần Triệu Phổ, “Ngươi thử cởi ra xem.”

“Được được, sợ ngươi rồi.” Triệu Phổ mặc quần đi tới, thấy Công Tôn cúi đầu cởi đai lưng, Triệu Phổ lại nổi lên ý xấu, thả người nhảy cái tõm vào bồn tắm. Bọt nước văng lên, ướt dẫm Công Tôn từ trên xuống dưới.

“Ngươi.” Công Tôn trợn mắt trừng hắn, Triệu Phổ ngông nghênh dựa vào vách bồn, khóe miệng mang cười, thở phào một hơi, nói, “Giải dược đúng là linh nghiệm… không ngứa nữa.”

“Nói thừa.” Công Tôn cởi bỏ áo khoác, lộ ra thân thể trơn trụi, đạp lên ghế bước vào bồn tắm.

Triệu Phổ thấy trước mắt nước gợn lăn tăn, Công Tôn bước vào, nước nóng tràn lên trước ngực, lộ ra bả vai gầy cùng cái cổ thon ở bên ngoài, Triệu Phổ vừa định liếc mắt nhìn xuống, nhưng Công Tôn đã cầm cái dùi đặt trên mặt nước, chỉ vào hắn, “Ngươi nhìn xuống chút nữa coi.”

Triệu Phổ thở dài, bĩu môi, ngước mắt nhìn Công Tôn chằm chằm, đối mặt với y.

“Ngươi nhìn cái gì?” Công Tôn bị Triệu Phổ làm cho ù ù cạc cạc, có chút mất tự nhiên.

“Ngươi không cho ta nhìn xuống, ta đành phải nhìn lên.” Triệu Phổ trả lời, “Như vậy không phải tốt rồi sao? Ta nhìn chằm chằm ngươi, ngươi có thể biết tròng mắt ta lia tới chỗ nào, đúng không.”

Công Tôn nhìn hắn một chút, cảm thấy tên này đúng là lưu manh, không thể nào đánh đồng hắn với đại anh hùng trong tuyền thuyết kia, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nhủ —— Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt mà!

Triệu Phổ ngâm mình trong nước một hồi, cảm thấy trên người đã hết ngứa, liền hỏi, “Nè thư ngốc, còn phải ngâm bao lâu nữa?”

“Một nén nhang.” Công Tôn nói.

“Lâu như vậy à.” Triệu Phổ nhướng nhướng mi, cười hỏi, “Không bằng hai ta tâm sự trong khi chờ đợi đi? Hay là, oánh tù tì đi?”

Công Tôn khẽ nhíu mày, thầm nhủ, oánh tù tì? Chẳng khác nào đưa vòng hoa cho ngươi.

“Nếu không thì ngươi ngâm thơ cho ta nghe được không.” Triệu Phổ nói, “Mọt sách các ngươi không phải giỏi mấy thứ này sao… Còn không thì chơi đối chữ đi?”

Công Tôn thoáng có chút hăng hái, hỏi, “Chơi đối chữ?”

“Ừ.” Triệu Phổ điều chỉnh lại tư thế một chút, đường nhìn lướt qua cái cổ của Công Tôn, trắng thiệt a, gầy thiệt a~~.

“Ta từng nghe vài thư sinh hủ lậu uống trà tán dóc chơi đối chữ, hai ta cũng chơi một chút?”

“Ừ.” Công Tôn gật đầu nói, “Vậy ngươi ra đề đi.”

“Ta không biết.” Triệu Phổ nhún nhún vai, “Ngươi tới.”

Công Tôn suy nghĩ một chút, nhìn bồn tắm, nói, “Hm, trong phòng một cái bồn, trong bồn hai con người, người đối người.” Vừa nói, vừa chỉ Triệu Phổ và mình.

“Hả?” Triệu Phổ nhướng nhướng mi, “Không có mấy từ như lạc hoa, lưu thủy, thương xuân bi thu à? Chỉ có bồn với người thôi à?”

Công Tôn gật đầu, “Đúng vậy.”

“Ừm.” Triệu Phổ suy tư, nói, “Cái này dễ, trước cửa một chiếc xe, bên hông hai bánh xe, bánh xe đối bánh xe.”

“Hm.” Công Tôn sờ sờ cằm gật đầu, “Cũng khá thông.”

“Đương nhiên.” Triệu Phổ đắc ý, “Lại thêm câu nữa đi, làm khó ta đi.”

“Muốn khó à?” Công Tôn suy nghĩ một chút, nói, “Vậy lấy câu ngươi vừa nói đi, lạc hoa, lưu thủy, ngâm thơ tác đối, thương xuân bi thu.”

Triệu Phổ bĩu môi, “Quả nhiên ta vừa nghe đến nào là hoa nào là thủy, thì toàn thân đều khó chịu.”

“Đối nhanh.” Công Tôn nói, “Đối không được phải bị phạt.”

“Phạt thế nào?” Triệu Phổ mở to hai mắt.

“Phạt ngươi cho ta đâm một cái là được.” Công Tôn cầm chắc cái dùi trong tay.

~

Cửa…

Tiểu Tứ Tử nhìn trái nhìn phải, mấy tên ảnh vệ nghe lén mà mặt ai cũng đầy kinh hãi.

“Đâm?” Tử Ảnh vội vàng che hai lỗ tai của Tiểu Tứ Tử.

“Ửm?” Tiểu Tứ Tử không hiểu, vừa định há mồm hỏi, Giả Ảnh quay qua “Suỵt” bé.

Thanh Ảnh nhíu mày, “Hai người bọn họ tại sao lại không đứng đắn như vậy chứ?”

“Thì đó, Vương gia sao lại đánh cuộc với người ta kiểu này chứ!” Xích Ảnh cũng nói, “Còn nữa, Công Tôn tiên sinh thoạt nhìn nhã nhặn, không ngờ lại không đứng đắn như vậy… Dĩ nhiên đòi đánh cuộc kiểu này.”

“Đúng vậy, Vương gia là lần đầu tiên hả?”

“Ừ thì… Bất quá chỗ đó của Công Tôn tiên sinh có vẻ nhỏ… Vương gia lại uy vũ như vậy, chắc là chịu đựng được…”

“Ai, không ngờ Vương gia một đời lưu manh, hôm nay lại để cho một thư sinh lưu manh mình.”

“Thì đó… Ai.”

~

Trong phòng, Công Tôn nhĩ lực không tốt, không nghe được bên ngoài nói cái gì, nhưng Triệu Phổ là loại thính như tai mèo, ban đầu thì dỏng tai nghe đám ảnh vệ bàn tán bậy bạ, sau khi hiểu ra thì nổi giận, rống, “Nương, các ngươi điếc?! Muốn đâm cũng phải là ta, ta đời nào sẽ bị một thư sinh… Ui da.”

Triệu Phổ còn chưa kịp dứt lời, Công Tôn đã cầm cái dùi trên tay đâm nhẹ một cái.

Cái dùi này rất tinh xảo, rất nhỏ, nhưng đầu không nhọn, đâm một cái không chảy máu nhưng rất đau.

“Ngươi đâm thật à?” Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn Công Tôn, Công Tôn nhíu mày, “Ngươi đối sai.”

“Ai đối chứ, còn chưa đối mà!” Triệu Phổ suy nghĩ một chút, nói, “Ngươi không phải nói ‘Lạc hoa, lưu thủy, ngâm thơ tác đối, thương xuân bi thu’ sao, hm… Có!” Triệu Phổ vỗ vách bồn, cười hì hì nói, chỉa chỉa Công Tôn, “Thư sinh.” Lại chỉa chỉa chính mình, “Võ phu… Vũ bổng lộng thương.” Vừa nói, vừa cười đến hắc ám, “Ta thượng ngươi hạ?”

.

“Choa~~” Đám ảnh vệ ngoài cửa nhăn mặt nhăn mũi.“Vương gia quá hạ lưu.”

“Thì đó, thật không biết xấu hổ.”

Công Tôn nghe được cũng nhíu mày, trừng mắt, “Không thông!”

“Có cái gì không thông?!” Triệu Phổ cãi, “Lạc hoa đối lưu thủy, thư sinh đối võ phu, rất thông!”

“Vậy còn cái gì mà vũ bổng lộng thương, ta thượng ngươi hạ?” Công Tôn trừng mắt.

“Hờ.” Triệu Phổ xua tay, “Là ta thượng ngươi hạ mới đúng… Thư sinh các ngươi ngâm thơ tác đối, quân nhân chúng ta vũ bổng lộng thương, so công phu, đương nhiên ta thượng ngươi! Có gì mà không thông? Rõ ràng rất thông, ngươi đâm ta một cái, phải để ta đâm lại!”

Vừa nói, Triệu Phổ vừa giật cái dùi đâm Công Tôn, đám ảnh vệ đều hưng trí, thi nhau liếm ngón tay chọc vào cửa tạo ra mấy cái lỗ nhỏ, nhìn đăm đăm vào trong phòng.

“Vương gia sắp phản kích rồi hả?”

“Chắc vậy.”

“Ây da, rốt cuộc không nhịn nổi rồi.”

“Ứm ứm.” Tiểu Tứ Tử bị mấy tên ảnh vệ ôm không cho nghe, liền vùng vẫy giãy đành đạch, nhóc muốn xem!

“Suỵt.” Tử Ảnh ngồi xổm xuống nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, không thể nhìn, tiểu hài tử không thể nhìn, sẽ bị hư mắt đó.”

Cái mỏ Tiểu Tứ Tử cong lên hết cỡ, “Tại sao dạo này luôn có những thứ làm hư mắt người ta?”

~

Công Tôn đem cái dùi giấu đi, Triệu Phổ bổ nhào tới giật.

Công Tôn nhấc chân muốn đá, Triệu Phổ tránh thoát, nói, “Ê, thư ngốc, ta nhịn ngươi lâu rồi nha, tại sao lần nào ngươi cũng đạp nơi này hả? Ta đã nói đây là long loại mà!”

“Ai thèm biết nó là loại gì!” Công Tôn trừng Triệu Phổ chằm chằm, “Ngươi có gan thì tới đây!”

“Thôi thôi, thư ngốc, chả thú vị chút nào hết.” Triệu Phổ bĩu môi, dựa lại vào vách bồn.

Công Tôn thấy thời gian đã tới, liền chuẩn bị đứng dậy rời khỏi, Triệu Phổ nhìn y, hỏi, “Được rồi hả?”

“Ừ.” Công Tôn đứng lên.

Triệu Phổ thấy cảnh trước mắt mông mông lung lung nửa rõ nửa không… Lúc này trong óc hắn không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng cái tay đã hành động trước cái đầu, vươn tới, nhẹ nhàng kéo một cái.

Công Tôn kinh hãi, vội vàng túm quần lại, Triệu Phổ cũng kinh hãi… Trắng thật.

Công Tôn nắm quần thấy Triệu Phổ còn ngây ngô mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm, trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, giơ tay, không chút lưu tình đấm tới.

Triệu Phổ còng đang choáng váng, sau đó… một nắm tay trắng trắng đưa tới trước mặt, Triệu Phổ còn đang mơ màng… Tay ải tay ai, sao mà đẹp thế.

~

Ngoài cửa, đám ảnh vệ nhìn thấy đều cau mày, vội vã quay lưng lại, Tiểu Tứ Tử cũng được buông ra, không hiểu chuyện gì mờ mịt nhìn trái, nhìn phải, đang định chạy đến cạnh cửa mà nhìn, cửa đã mở ra, Công Tôn hầm hừ đi ra, tóc còn hơi ẩm ướt, vừa đi vừa lau.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt nhìn Công Tôn, rồi lại nhìn vào bên trong, Công Tôn kéo bé, không cho nhìn, mang bé đi.

Đám ảnh vệ đứng trước cửa hai mặt nhìn nhau, không bao lâu sau, Triệu Phổ vẻ mặt phiền muộn đi ra, viền mắt trái có một cái vành tím đen.

Thấy đám ảnh vệ đang nhìn mình, Triệu Phổ trừng mắt, “Nhìn cái gì?”

Đám ảnh vệ nhịn cười.

“Đi.” Triệu Phổ phất tay ra hiệu, “Lập tức khởi hành, trước khi trời tối phải tới Khai Phong!”

“Dạ.” Đám ảnh vệ phân công nhau đi chuẩn bị.

//

Xe ngựa băng băng một đường, khi màn đêm vừa buông xuống, rốt cuộc cũng tới trước cổng thành Khai Phong.

Giả Ảnh tới hỏi Triệu Phổ, “Chúng ta hồi phủ trước hay tới nha môn trước.”

Triệu Phổ suy xét một chút, đáp, “Trước tiên tìm tửu lâu dùng bữa đi đã, ngươi dẫn người đến Khai Phong phủ thông tri cho Bao đại nhân một tiếng, cố gắng kể thật rõ đầu đuôi mọi chuyện, chúng ta chờ trong lửu lâu, để xem Bao đại nhân nói gì, nếu ông bảo đưa người, chúng ta sẽ mang người đến.”

“Dạ.” Giả Ảnh xoay người rời đi.

Màn xe được vén lên, Công Tôn nhìn thoáng ra bên ngoài, Triệu Phổ vừa lúc cũng xoay mặt nhìn xe ngựa, muốn hỏi con mọt sách nào đó có đói bụng hay không… ngay chỗ màn xe nửa che nửa đậy, Công Tôn đang nhìn ra ngoài, trên mặt mang theo một nét hiếu kỳ nhàn nhạt. Triệu Phổ cảm thấy trong lòng ngứa ngứa, thư ngốc này, sao lại dễ nhìn như vậy, thật đáng ghét!

Lúc này, Tiểu Tứ Tử từ bên cạnh Công Tôn chui ra, ngửa mặt nhìn Triệu Phổ, hỏi, “Cửu Cửu, chúng ta đi đâu nha? Thật đói đói.”

“À, vào thành sẽ đi ăn ngay.” Triệu Phổ nói, “Nhịn chút nữa nha.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử quay đầu lại ôm Công Tôn nói, “Phụ thân chúng ta đến Khai Phong rồi phải không?”

“Ừ.” Công Tôn buông màn xuống, Triệu Phổ nói với Xích Ảnh đang đánh xe, “Vào thành.”

Lập tức, đoàn người oai nghiêm tiến vào thành.

Chợ đêm ở Khai Phong vô cùng náo nhiệt, Tiểu Tứ Tử lần đầu tiên thấy được đường phố rộng thênh thang, những ngôi nhà cao và chợ đêm náo nhiệt như thế này, níu vào cửa sổ của xe ngựa nhìn quanh, “Phụ thân, náo nhiệt quá nha.”

Công Tôn sờ sờ đầu bé, lúc này, xe ngừng lại trước một tửu lâu ba tầng đồ sộ. Tửu lâu này khá là khí phái, trên cửa chính có một tấm biển, trên đó có mấy chữ rồng bay phượng múa —— Thái Bạch Cư.

Triệu Phổ liếc mắt, thấy Công Tôn cũng đang quan sát, có vẻ rất thỏa mãn với những chữ đó.

“Vương gia.” Xích Ảnh nhẹ giọng hỏi Triệu Phổ, “Tửu lâu này cách Khai Phong phủ gần nhất.”

Triệu Phổ gật đầu, “Vậy ở đây đi.”

Vì vậy, mọi người xuống ngựa, Công Tôn cũng ôm Tiểu Tứ Tử ra khỏi xe ngựa, Xích Ảnh tiến vào tửu lâu chuẩn bị.

Điếm tiểu nhị đã sớm thấy khách, vừa thấy đại đội nhân mã thì biết không phải người thường, nhanh chóng nghênh tiếp vào bên trong, “Các vị khách quý, lầu hai có một nhã tọa.”

Xích Ảnh hỏi hắn, “Lầu ba đâu? Có nhã gian không?”

“À, nhã gian của tiểu điếm đều phải đặt trước hai ngày, hôm nay cũng đã có người thuê.” Tiểu nhị cười hòa nói, “Nhã gian hay nhã tọa cũng như nhau mà.”

“Vậy một nhã tọa đi.” Xích Ảnh gật đầu.

Mọi người theo tiểu nhị dẫn đường, lên lầu, mang một đống bao lớn bao nhỏ còn nâng theo cái thùng, khiến cho không ít người chú ý, đoàn người Triệu Phổ lên lầu hai, chỉ còn có ba nhã tọa, còn lại đều đã có người, mọi người ngồi xuống.

Tiểu nhị chạy đi gọi thức ăn, Tiểu Tứ Tử nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói với Công Tôn, “Phụ thân ở đây thật khí phái.”

Công Tôn đút vào miệng bé một hạt đậu phộng đã bóc vỏ, cười nói, “Tiểu Tứ Tử, một lát nữa chúng ta tới Khai Phong phủ, Bao đại nhân là quan tốt nha, con gặp ông ấy rồi, phải ngoan ngoãn chào hỏi, biết chưa?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Giữa lúc thức ăn vừa mang lên một nửa, chợt nghe dưới thang lầu có tiếng bước chân rầm rập, thanh âm của tiểu nhị truyền đến, “Quốc cữu gia… Thực sự xin lỗi, đã hết nhã tọa rồi.”

“Đừng làm mất hưng trí của ngài.” Có một người khác nói, “Quốc cữu gia có bạc!”

Đang khó hiểu, Giả Ảnh đã trở về, hắn trực tiếp nhảy vào từ cửa sổ lầu hai, tới bên cạnh Triệu Phổ, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Vương gia, Bao đại nhân căn bản không biết chuyện này, vừa nghe xong đã thịnh nộ, nói chúng ta cứ dùng bữa trước, ông ấy tự mình tới đón người.”

Triệu Phổ gật đầu, bảo Giả Ảnh ngồi xuống ăn.

Đồng thời, trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân, có một nhóm người đi tới, vài tên dẫn đầu ồn ào kêu gào, “Cút hết cút hết, hôm nay quốc cữu gia đặt bao hết nhã tọa, các ngươi ăn cái gì, bao nhiêu bạc, chúng ta trả gấp đôi, đừng làm tắt hưng phấn của quốc cữu gia.”

Tiểu Tứ Tử nhìn đám người đang hùng hổ xông lên kia, liền kề sát vào ôm thắt lưng Công Tôn, hỏi, “Phụ thân bọn họ là ai nha?”

Công Tôn lạnh lùng cười, nói, “Tham quan ô lại làm giàu bất nhân, hoàng thân quốc thích ỷ thế hiếp người.” Nói xong, liếc nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ nhếch khóe miệng cười, nói, “Gan thật a.”

Công Tôn cúi đầu tiếp tục đút Tiểu Tứ Tử ăn, sắc mặt Triệu Phổ thì lại rất u ám, hắn liếc nhìn đám người kia, lắc đầu —— Triệu Trinh lại lập cái loại phi tử gì đây? Tạo ra một quốc cữu làm xằng làm bậy như thế.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 07.08.2017, 03:36
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 17: Gia là truyền thuyết…

Triệu Phổ nhìn đoàn người đang đi lên lầu, trong đó, người dẫn đầu có vóc dáng cao gầy, mặc cẩm bào màu tro hoa lệ, hình dáng cũng không khó nhìn, chỉ là khá lỗ mãng. Triệu Phổ khá rành về việc quan sát thần sắc người khác, thái dương của người này lõm xuống, hai mắt vô thần, nhìn thì biết rất không đứng đắn, vì vậy thân thể suy nhược. Người này hai tay ôm hai mỹ nhân, càng khiến người khác cứng lưỡi chính là, hai vị mỹ nhân này là một nam một nữ, Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, rõ như ban ngày, thật là mất mặt mất mũi.

Triệu Phổ nhíu mày, Công Tôn thì càng khinh bỉ, người như thế mà là hoàng thân quốc thích, đức hạnh như vậy, có thể thấy được hoàng đế hiện nay cũng không ra gì, bằng không cũng là thông đồng làm bậy, hoặc là yếu đuối vô dụng, ngay cả em vợ nhà mình cũng không trông nom tốt được, còn đòi trông nom gì đến muôn dân thiên hạ?!

Công Tôn nhìn sang Triệu Phổ bên cạnh, Triệu Phổ bị y nhìn đến nỗi vô thức giật giật khóe miệng hai cái, con mọt sách này đang bày ra vẻ mặt khinh thường… Tức chết hắn rồi, vô duyên vô cớ bị một tên quốc cữu lạ hoắc lạ huơ làm cho giận chó đánh mèo.

“Tên kia là ai?” Triệu Phổ hỏi Giả Ảnh bên cạnh.

Giả Ảnh kề sát vào nói, “Hoàng thượng chưa phong hậu, chỉ có ba vị quý phi, một vị là nữ nhi của Bàng Thái sư, cũng là Bàng quý phi Bàng Kỳ được sủng ái nhất, còn có một vị là nữ nhi của Lưu Thượng thư Lưu quý phi Lưu Vân, một vị khác là nữ nhi của Tướng quân Uông Kỳ Sơn, Uông Hỉ Liên, Uông quý phi. Trong đó, Uông Tướng quân có hai người con gái mà không có con trai, cho nên dĩ nhiên hắn không phải họ Uông. Mà Lưu Thượng thư có một nam một nữ, con của hắn là Lưu Văn Mặc, nghe nói là học sĩ, môn sinh tự hào của Bao đại nhân, hẳn sẽ không huênh hoang như vậy. Nói tới nói lui, cũng chỉ có thể là con trai độc nhất của Bàng Thái sư, An Lạc Hầu Bàng Dục. Giống như trong đồn đãi, vô tài vô đức vô học vô nghề nghiệp, bất quá ỷ vào phụ thân mình quyền cao chức trọng, tỷ tỷ được sủng ái mà hoành hành ngang ngược, mọi người gọi là tiểu bàng giải (con cua nhỏ).

Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Con trai của Bàng lão béo không phải trước đây phạm tội bị đưa đi Giang Nam, sau đó phong cho làm An Lạc Hầu sao, chưa gì đã trở về rồi?”

“Hình như là chuyện mới đây.” Giả Ảnh trả lời.

Triệu Phổ dù không màng chính sự, nhưng cũng không phải người lơi lỏng lỗ mãng, vì vậy cũng bố trí tình báo tinh vi ở Khai Phong, có thể đúng lúc báo cáo việc lớn hay việc nhỏ trong triều hoặc trong Khai Phong cho biên quan. Việc này Triệu Phổ luôn lười quản, hầu như tất cả đều do Giả Ảnh phụ trách, Giả Ảnh lược ra những điểm trọng yếu nói cho Triệu Phổ, còn lại thì chờ Triệu Phổ hỏi mới nói.

Giả Ảnh lại nói tiếp, “Ngày ấy hình như là sinh thần của Bàng phi, Hoàng thượng hỏi nàng có tâm nguyện gì, nàng bèn nói đệ đệ mình ở tại Giang Nam lẻ loi hiu quạnh, tốt nhất là có thể đón về đây, đoàn viên.”

Triệu Phổ nghe xong khẽ nhíu mày, sau đó cười, “À… Phỏng chừng là Bàng phi không được sủng, muốn gọi Bàng Dục về giúp một tay, tốt nhất là có thể đoạt được chút quân quyền, như vậy lỡ như ngày nào đó nàng thất thế cũng không lo, quyền lợi đều đã nắm trong tay.”

“Không sai chút nào!” Giả Ảnh cười nói, “Hai ngày trước trong cung truyền ra tin tức, nói Hoàng thượng nửa tháng nay đều qua đêm trong thư phòng, nếu không thì cũng ở chỗ của Lưu quý phi, không đến chỗ của Bàng phi.”

Triệu Phổ nghe xong thì nhìn chằm chằm Giả Ảnh một lát, “Ngươi ngay cả Hoàng thượng qua đêm ở đâu cũng biết à?”

“Giỏi không ạ?” Giả Ảnh chớp chớp mắt, “Ta ngay cả chuyện các vị quý phi khi nào tới tháng cũng biết luôn.”

Mí mắt Triệu Phổ giật giật, vẻ mặt chán ghét xua tay, ý bảo Giả Ảnh mau im miệng, lo ăn đi.

Giả Ảnh cười trộm tiếp tục ngồi ăn.

Triệu Phổ vừa cầm đũa, chợt nghe mấy tên gia tướng đang đuổi khách của Bàng phủ kéo dài giọng hỏi chưởng quỹ, “Chưởng quỹ… Bảo ngươi đuổi sạch ngươi còn chưa nghe được sao? Ngươi biết ai muốn đặt bao hết không? Là quốc cữu gia! Trưởng tử của Bàng Thái sư đương triều, An Lạc Hầu tiểu Hầu gia.”

Triệu Phổ nghe xong trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là Bàng Dục, bất quá nghĩ lại, Triệu Phổ liền lắc đầu, Bàng Cát làm người cả đời cẩn thận cúi đầu, không ngờ lại sinh ra một nhi tử ngu xuẩn hay gây sự như thế.

“Ách… Các vị khách quan.” Chưởng quỹ nọ không dám đắc tội Bàng Dục, người ta thường nói thà đắc tội quân tử chứ chớ đắc tội tiểu nhân, Bàng Dục này dù sao cũng có quyền cao chức trọng, bọn họ cũng không dám báo quan, tuy khi báo quan, với tính tình của Bao đại nhân tất nhiên sẽ phụ trách, nhưng… phụ trách được tới đâu? Người ta chỉ cần tìm côn đồ gây sự, bọn họ sẽ hết đường buôn bán.

Triệu Phổ liếc nhìn chưởng quỹ, chưởng quỹ cười nói, “Ách, khách quan, này… Vị này là Bàng quốc cữu, hắn…bao, đặt bao hết.”

Chưởng quỹ cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh, chỉ liếc qua Triệu Phổ một cái thì biết không phải người thường, một đám người ai ai cũng mang theo binh khí, chắc cũng là cao thủ giang hồ, đến lúc đó nổi điên đánh nhau thì chắc chắn xong đời.

Triệu Phổ nhẹ nhàng gật đầu, nói, “Đặt bao hết? Để hắn chờ một chút, chúng ta ăn xong rồi lại bao, cũng chỉ có một canh giờ thôi.”

Chưởng quỹ trợn tròn mắt, thầm nghĩ không xong, quả nhiên, một tên thuộc hạ liền hất hàm ồn ào nói, “A a! Thật to gan a!” Một tên đi đầu vừa nói vừa tiến lên phía trước, “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt… Á.”

Chưa kịp dứt lời, tên thuộc hạ nọ đã cảm thấy xương cẳng chân nhói lên một cái, rầm một tiếng trực tiếp quỳ xuống, còn muốn gượng dậy, nhưng đã không thể đứng lên nổi, cúi đầu nhìn xuống… xương cẳng chân bị gãy, thì ra là Giả Ảnh vừa bắn một hạt đậu phộng vào chân hắn.

“Ai nha… Đau chết ta rồi, a…” Hắn ôm chân lăn lộn trên mặt đất, mấy tên theo đuôi khác của Bàng Dục đều rút đao ra, tàn bạo nhìn chằm chằm Triệu Phổ bọn họ.

Tiểu nhị vừa thấy tình huống không ổn, vội vàng kéo chưởng quỹ trốn dưới gầm bàn.

Tiểu Tứ Tử thấy lại có một đám người hung ác xuất hiện, liền nhích mông qua ôm Công Tôn, nhỏ giọng nói, “Phụ thân, con đói bụng quá nha.”

Công Tôn cầm cái thìa múc một thìa canh trứng gà đút vào miệng bé, nói, “Con ăn đi, đừng quan tâm bọn họ.”

“Tại sao mỗi lần ăn cơm đều có người hung hung tìm đến?” Tiểu Tứ Tử há miệng ngậm thìa canh trứng trên tay Công Tôn, có chút bất mãn dẩu mỏ nói thầm.

Công Tôn nhoẻn miệng cười cười, đưa cái thìa cho Tiểu Tứ Tử, để bé tự múc ăn, vừa liếc mắt nhìn Triệu Phổ.

Cái liếc mắt này, có chút thâm ý lại có chút bỡn cợt, Triệu Phổ nhìn thấy mà toàn thân mất tự nhiên, thầm nhủ thư ngốc nhà ngươi muốn cười thì cười đi, còn ‘quyến rũ đưa tình’ kiểu đó làm gì, chọc cho người ta xương cốt mềm nhũn cả ra biết không, thật muốn đập cho Bàng Dục một trận, xả hết cơn tức. Vốn mình trong cảm nhận của Công Tôn đã là cực kỳ kinh khủng, vừa lưu manh vừa vô lại… Bây giờ thì hay rồi, còn cùng một kẻ ỷ thế hiếp người ăn chơi trác táng kết làm thân thích.

“Thôi.” Lúc này, Bàng dục lên tiếng, hắn vươn tay, thả hai mỹ nhân đang ôm trong lòng ra, khoát khoát tay với đám thuộc hạ, nói, “Hô to gọi nhỏ làm chi, đừng dọa sợ tiểu hài tử!”

Triệu Phổ nghe được lời của hắn thì có chút giật mình, thầm nhủ, Bàng Dục này còn chưa tới mức thái quá! Nghĩ vậy, liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ vừa thoáng qua, Triệu Phổ liền nhụt chí, hai mắt Bàng Dục nhìn Công Tôn chằm chằm, nhìn lên trên nhướng mày một cái, nhìn xuống dưới nhướng mày một cái, Triệu Phổ nhìn thấy không hiểu sao tự nhiên muốn dần cho hắn tơi tả.

Công Tôn thì lại thờ ơ, y cũng không chú ý đến Bàng Dục, chỉ lo đút cơm cho Tiểu Tứ Tử.

Triệu Phổ thấy Công Tôn không hề phòng bị thì sấn tới, một tay cầm cái thìa múc một thìa hoa quế trân châu viên mềm mềm, tay kia ôm vai Công Tôn.

“Làm g…” Công Tôn còn chưa hỏi ra chữ ‘gì’, Triệu Phổ đã đút cái thìa vào miệng y, nhíu nhíu khóe miệng, “Ăn.”

Sau đó, lại đem nửa thìa còn lại, đút vào trong miệng mình, cười hỏi, “Ngọt ha?”

Mặt Công Tôn đỏ ửng, muốn phun hết mấy viên trân châu trong miệng vào mặt Triệu Phổ, nhưng làm như vậy không chỉ lãng phí, mà còn mất văn hóa.

“Con cũng muốn.”

Đang khi Công Tôn muốn nổi điên, Tiểu Tứ Tử lại nhích mông qua, nói với Triệu Phổ, “Cửu Cửu cái viên kia có ngọt không?”

“Ừ.” Triệu Phổ vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử từ bên kia của Công Tôn, đút cho bé ăn viên trân châu, Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triệu Phổ, vui vẻ ăn trân châu, còn nói với Công Tôn, “Phụ thân, cái viên này thật ngọt nhật mềm nha, người cũng ăn.”

Bàng Dục ở một bên nhìn, ba người kia trông như là người một nhà, hòa thuận hạnh phúc, Triệu Phổ và Công Tôn lại vô cùng thân thiết, hắn cảm thấy bất bình —— Tại sao người khác lại có vận khí tốt như vậy? Loại người này giống như thần tiên trên trời, Bàng Dục hắn tại sao còn chưa được chạm qua?

“Hầu gia?” Một tên thuộc hạ tiến lên hỏi Bàng Dục, “Bao hết sao?”

Bàng Dục nhướng mi nói, “Thừa lời, bản hầu gia muốn ngồi chỗ kia.” Nói xong giơ một ngón tay chỉ vào vị trí mà Triệu Phổ và Công Tôn đang ngồi.

Mấy tên thuộc hạ vừa nhận được lệnh, lập tức giơ chân hất hàm, cầm đao đi tới, thét to, “Tránh ra! Con mẹ nó, đừng để gia gia động thủ.”

Lưu tổng tiêu đầu thấy thế thì rất tức giận, muốn gọi người đi tới đánh, nhưng Triệu Phổ đã nhẹ nhàng khoát tay, ra lệnh cho bốn ảnh vệ, “Bắt hết lại cho ta, trói lại.”

Các ảnh vệ đã sớm tức tới ngứa cả hàm răng, lập tức tản ra, tiến lên bắt người.

Mấy tên thủ hạ tam lưu làm sao có thể là đối thủ của ảnh vệ, chỉ trong chớp mắt, đã thấy bốn người thuần thục điểm huyệt cả đám, trói chặt.

Bàng Dục vốn đang há to mồm, nhưng vừa nhìn, phát hiện tình hình tựa hồ có chút không đúng, hai mỹ nhân phía sau cũng sợ đến run người, Bàng Dục làm ầm lên, “Ta nói, các ngươi tạo phản hả?” Mà vài gia tướng theo Bàng Dục tới đang đứng phía sau, vừa thấy Bàng Dục cùng một đám người giang hồ giao tranh, liền biết việc lớn không tốt, gặp nguy, có một tên cơ linh vội vàng chạy ra ngoài tìm người hỗ trợ.

Vừa chạy ra, đã gặp được Thượng quân phó Đô thống Lý Khánh.

Trong thành Khai Phong, mỗi ngày sáng trưa chiều đều có ba ca, mỗi một Đô đều mang theo một trăm cấm quân tuần thành, hai mươi người một tổ, chia làm năm tổ, do một phó Đô thống dẫn theo, phân công mỗi người một hướng quản hạt thành Khai Phong.

Phó Đô thống bất quá chỉ là một chức vụ nhỏ quản lý hơn mười người, bổng lộc ít cũng không có địa vị gì, Lý Khánh ngày nào cũng mơ có cơ hội gặp được người sang bắt quàng làm họ để thăng quan phát tài, nhưng khổ nổi không có chỗ dựa vững chắc, hơn nữa cũng không có tiền đút lót. Hôm nay vừa nghe tiểu tư nói An Lạc Hầu cùng một đám giang hồ đánh nhau ở Thái Bạch Cư, còn bị thất thế, hắn lập tức cảm thấy cơ hội đã tới, vội vàng mang theo hai mươi cấm quân chạy tới trợ uy.

Bàng Dục vốn có phần căng thẳng, nhưng vừa nhìn thấy cấm quân tới, lập tức ưỡn ngực lên.

“Mạt tướng phó Đô thống Lý Khánh, tham kiến An Lạc Hầu.” Lý Khánh nọ lên lầu, còn cực khoa trương thi hành đại lễ với Bàng Dục, Triệu Phổ khẽ nhíu mày. Hắn vốn không quen nhìn nam nhi cúi đầu, ghét nhất chính là loại binh tướng vẻ mặt nịnh nọt bợ đỡ, vừa nghĩ đến trong cấm quân có một phó Đô thống như vậy, hắn cũng rất khó chịu.

“Nga, Lý phó Đô thống xin hãy đứng lên.” Bàng Dục nghĩ Lý Khánh này tới kịp thời, hành lễ cũng giúp mình lấy lại chút mặt mũi, rất là thỏa mãn, bèn nói, “Lý phó Đô thống tới vừa kịp lúc, đám tiểu tặc này đã bắt hết gia tướng của ta, ngươi thả họ ra rồi bắt hết bọn chúng!”

“Dạ!” Lý Khánh lập tức ra lệnh cho hai mươi quân tướng phía sau, bắt hết đám người Triệu Phổ.
“Chậm đã.” Giả Ảnh đứng phía trước, khoát tay chặn lại Lý phó Đô thống, hỏi, “Người này mang theo gia tướng hành hung, làm xằng làm bậy ức hiếp lương dân, ngươi là một phó Đô thống, phụ trách trị an ở Khai Phong, cớ sao lại nối giáo cho giặc?”

“Ách…” Lý Khánh bị hỏi, chần chờ một lúc, nổi giận, “A phi, bản phó Đô thống không cần ngươi dạy, các ngươi bất kính với Hầu gia, nên xử tội!”

“Đại Tống có luật nào ghi là bất kính với Hầu gia sẽ bị xử tội?” Giả Ảnh cũng miệng lưỡi lắm chứ chẳng vừa, cười nhạt hỏi ngược, “Nhưng có luật không cho quấy nhiễu dân chúng, trái lệnh lập tức hành quyết theo quân quy!”

“Ta…” Lý Khánh nghe mà kinh hồn táng đảm, thầm nhủ đây là ai… Ngữ khí lớn như vậy, nhất thời có chút chần chờ.

“Ai, Lý phó Đô thống.” Bàng Dục ở một bên nói, “Ngươi đừng nghe bọn chúng nói bừa, hảo hảo giáo huấn đám dân đen này cho bản Hầu gia, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi!”

Lý Khánh vừa nghe đến phần thưởng, lập tức lên tinh thần gấp trăm lần, thầm nhủ, ngày hôm nay ta gặp may to rồi, đây là cơ hội rất tốt! Ra mặt cho Bàng quốc cữu, đến lúc đó thì ngồi chức cao cưỡi ngựa tốt, một bước lên trời.

Công Tôn mắt lạnh nhìn, Tiểu Tứ Tử còn đang ngồi trên đùi Triệu Phổ, liền hỏi, “Cửu Cửu, người kia vì sao bụng đau bụng đau*? Hắn đau bụng sao?”

*(đau bụng = đỗ thống [dǔ tòng]. Từ này đọc na ná như ‘Đô thống’ [dū tǒng] – một chức quan)

Triệu Phổ hơi sửng sốt, hiểu được Tiểu Tứ Tử nghe nhầm Đô thống thành đau bụng, nhất thời cũng buồn cười. Công Tôn đem Tiểu Tứ Tử ôm lại, lau miệng cho bé, Tiểu Tứ Tử lại hỏi Công Tôn, “Phụ thân, người kia nói có trọng thương, người đau bụng kia vì sao còn cao hứng như vậy?”

(Tiểu Tứ Tử nghe nhầm trọng thưởng thành trọng thương)

Công Tôn nhéo má Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ thì nghĩ một lớn một nhỏ này thoạt nhìn đúng là khiến người ta vui tai vui mắt, còn hơn loại tiểu nhân dơ bẩn kia, thật sự rất đáng yêu, liền thản nhiên nói, “Đau bụng, là bởi vì trong bụng hắn có nhiều thứ bẩn thỉu, trọng thương còn cao hứng, bởi vì hắn không tự trọng đáng đánh.”

“A ha!” Lý Khánh vốn có chút cố kỵ, nhưng vừa nghe Triệu Phổ nói, lập tức thẹn quá hóa giận, vung đao muốn xông lên, Triệu Phổ nhếch khóe miệng, lắc đầu.

Hầu như đúng lúc này, có một thanh âm ôn nhuận mang ý cười truyền đến, “Bàng quốc cữu, lần trước ngươi trúng ba mươi đại bản, đã khỏi hẳn chưa? Sao lại đi ra làm loạn nữa rồi?”

Bàng Dục vừa nghe được thanh âm nọ, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, ngẩng đầu, trên lan can trước cừa sổ lầu hai, không biết từ khi nào có một người đang ngồi. Một thân lam sắc trường sam, khuôn mặt thanh tú ôn nhuận, khóe miệng mỉm cười, trong mắt thì có nét xem thường nhàn nhạt.

“Triển…” Đầu lưỡi Bàng Dục có chút líu.

Người này chính là Triển Chiêu, hắn cùng Bao Chửng đến đón Triệu Phổ, vừa nghe nói trong tửu lâu có người gây sự, cho nên chạy tới trước. Vừa thấy gây sự chính là Bàng Dục, Triển Chiêu thật ra rất vui vẻ, cười thầm —— Bàng Dục ơi Bàng Dục, ngươi tiêu rồi nha! Hôm nay xem ra không chỉ là ba mươi đại bản, Bao đại nhân lập tức đến ngay, tặng thêm cho ngươi ba mươi đại bản nữa, chết người chính là Triệu Phổ một khi tức giận chém đầu ngươi, dù cho Bàng phi có khóc đến khàn giọng bên tai Hoàng thượng thì ngươi cũng tiêu chắc rồi, thật là quá đã!

“Triển Triển!” Tiểu Tứ Tử liếc mắt thấy được Triển Chiêu, vui mừng từ chỗ ngồi nhảy xuống, chạy tới, Triển Chiêu từ trên lan can nhảy xuống, vươn tay, bế bổng Tiểu Tứ Tử lên, giơ lên trước mặt mình quan sát, “Tiểu Tứ Tử, đã lâu không gặp rồi, hình như lại béo thêm chút phải không.”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm, bàn tay nhỏ bé bụ bẫm nắm lấy một nhánh tóc đen rũ xuống trước ngực của Triển Chiêu, mặt đỏ hồng chối, “Đâu có.”

Triển Chiêu vốn thích tiểu hài tử và động vật nhỏ, Tiểu Tứ Tử thực sự khiến hắn yêu mến đến cực độ, vươn tay bóp bóp bàn tay bụ bẫm nhỏ bé, Tiểu Tứ Tử cũng thích hắn, dựa vào người Triển Chiêu ghé sát bên tai thì thầm không biết nói cái gì.

Bàng Dục thấy tình huống trước mắt, thì biết đại sự không ổn —— Những người này quen với Triển Chiêu!

Theo Bàng Dục được biết, quen với Triển Chiêu thì đó chính là có liên quan Khai Phong phủ, Bàng Dục hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Hắc lão Bao của Khai Phong phủ, đó là Diêm Vương đòi mạng a. Nghĩ vậy, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng sách, Bàng Dục nói, “Thì ra là bằng hữu của Triển hộ vệ, bản Hầu không biết nên sẽ không trách tội, không chấp nhặt với bọn họ nữa.” Nói xong xoay người muốn chạy.

Lý Khánh vừa thấy Triển Chiêu thì cũng đau đầu, theo sát Bàng Dục định đi xuống lầu.

Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử lắc đầu, lẩm bẩm, “Nếu ta là ngươi, ta sẽ không tới cầu thang mà trực tiếp nhảy từ lầu hai xuống.”

Quả nhiên, Bàng Dục vừa đi tới cửa thang lầu, nhìn xuống thì giật mình hít một ngụm khí lạnh. Bao Chửng mặc một bộ mãng triều phục (một thứ quan phục thời nhà Tống), vẻ mặt uy nghiêm dẫn đầu đi lên, gương mặt đen thui đó dần dần khuếch đại, bắp chân Bàng Dục run như bị chuột rút.

Bao Chửng vừa rồi cũng nghe nói Bàng Dục ở chỗ này gây sự, trong lòng bất mãn, Bàng Dục này muốn chết, đánh ba mươi đại bản còn dám ra ngoài quấy nhiễu dân chúng, vừa nhìn thấy nhân mã của cấm quân, lại càng khó chịu.

Bao Chửng đi lên lầu, trước tiên liếc nhìn Bàng Dục, Bàng Dục cười gượng vái chào Bao Chửng một cái, “Bao… Bao tướng gia.”

Nói xong còn muốn lui, nhưng Vương Triều Mã Hán và một đoàn nha dịch đi theo Bao Chửng đã xếp hàng chặn ngang trước thang lầu, không cho hắn chạy.

Bao Chửng trước tiên không để ý đến Bàng Dục, tiến lên vài bước, liếc mắt thấy được Triệu Phổ vừa đứng lên, đi tới gần ông. Nhiều năm không gặp, Triệu Phổ đã trưởng thành rất nhiều, càng toát ra khí phách của một anh hùng.

Bao Chửng từ trước đến nay giao hảo với Bát Vương gia, bởi vậy rất sớm đã nhận thức Triệu Phổ, vô cùng tán thưởng hắn. Thấy Triệu Phổ tới gần, Bao Chửng sải một bước, định hành lễ, miệng nói, “Bao Chửng bái kiến Vương gia thiên tuế.”

Triệu Phổ vội vã đỡ Bao Chửng, cười nói, “Tướng gia, ta không dám nhận đâu.” Nói xong, quan sát Bao Chửng từ trên xuống dưới, cười nói, “Đã lâu không gặp, Bao tướng khí sắc thật tốt.”

“Ai, già rồi.” Bao Chửng vuốt chòm râu, cười nhìn Triệu Phổ cùng mọi người phía sau hắn, nhóm ảnh vệ đều hành lễ với Bao Chửng, Bao Chửng gật đầu ý bảo không cần đa lễ. Lại thấy cơm nước còn chưa động, liền hỏi, “Vương gia còn chưa ăn uống gì sao?”

“Chưa kịp ăn.” Triệu Phổ khoát khoát tay, nói, “Bàn chính sự quan trọng hơn, ta theo Bao tướng hồi phủ trước đã.”

Nói xong, Triệu Phổ nhìn sang Bàng Dục và Lý Khánh tại trước thang lầu cách đó không xa, hai người lúc này hối hận đến xanh ruột, kẻ ngốc cũng biết, Đại Tống triều chỉ còn hai Vương gia, một người là Bát Vương gia đã qua năm mươi, mà người kia là Cửu Vương gia Triệu Phổ chưởng quản binh quyền Đại Tống, Lý Khánh liền cảm thấy sau cần cổ bốc lên khí lạnh, trong lòng than thở —— Mạng ta toi rồi.

“Vương gia, xảy ra chuyện gì?” Bao Chửng hỏi, “Ta nghe nói có hỗn loạn.”

Triệu Phổ xoay mặt nhìn thoáng qua tiểu nhị và chưởng quỹ bên cạnh, vẫy tay, nói, “Các ngươi nói đi.”

Chưởng quỹ và tiểu nhị cũng trợn tròn mắt, không ngờ người thanh niên này lại là Cửu Vương gia tiếng tăm lừng lẫy, mọi người bị Bàng Dục ức hiếp đã lâu, có mấy người trẻ tuổi lớn gan, liền kể tội của Bàng Dục, còn có chuyện vừa xảy ra cho Bao Chửng nghe.

“Nực cười!” Bao Chửng xoay mặt nhìn Bàng Dục, mặt Bàng Dục nhăn như cái bánh bao, chỉ có thể khóc thét trong lòng, phụ thân, tỷ tỷ, các ngươi mau tới cứu mạng.

“Đem Bàng Dục về, giam lại, án này ngày mai thẩm tra xử lí.” Bao Chửng nói với Trương Long Triệu Hổ.

“Dạ.” Trương Long Triệu Hổ mang người xuống, đám hạ nhân của Bàng Dục cũng đều bị dẫn đi, để lại Lý Khánh và hai mươi cấm quân.

Lý Khánh sợ đến toàn thân run rẩy, quỳ xuống cầu Triệu Phổ tha mạng, Triệu Phổ khẽ thở dài, hỏi Giả Ảnh, “Thượng quân cấm quân hiện tại là ai đứng đầu?”

“Là Chỉ huy sứ Mã Bá Lương.” Bao Chửng trả lời.

“À.” Triệu Phổ gật đầu, hắn đương nhiên biết Mã Bá Lương, người này chính là một bộ hạ trước đây của mình, lạnh lùng cười, nói với Lý Khánh, “Gan ngươi to thật đấy, theo tính tình của Mã Bá Lương, nếu quay trở về, đám các ngươi đều bay đầu.”

“Vương gia tha mạng!” Đám cấm quân kia dập đầu lạy Triệu Phổ, Triệu Phổ khoát tay, nói, “Trở lại nói với Mã Bá Lương, rằng các ngươi còn chưa kịp động thủ nhiễu dân, mỗi người chịu bốn mươi quân côn, bất quá nếu dám tái phạm…”

“Không dám không dám!” Đám cấm quân liên tục dập đầu, đứng dậy tạ ơn Triệu Phổ, bỏ chạy như bay.

Triệu Phổ cùng Bao Chửng liếc nhìn nhau, đều chán nản lắc đầu.

Sau đó, mọi người đi đến Khai Phong phủ, giải quyết chuyện của Hình Hoài Châu.

~

Một nơi khác, quý phủ của Bàng Thái sư, đã sớm có hạ nhân hoảng hốt chạy ào vào bẩm báo.

Bàng Thái sư đang uống trà, hỏi, “Lại bị Bao Chửng chộp được à? Ai, cũng đáng, lại đánh nó hai mươi đại bản, cấm bế nó một năm, ta cũng dễ quản lý chút, Dục Nhi cũng quá tệ.”

“Không phải Thái sư ơi.” Thủ hạ mặt đưa đám nói, “Hầu gia trước đó còn đắc tội một người nữa.”

“Nó đắc tội ai?” Bàng Cát thờ ơ nói, “Bàng Cát ta là Thái sư đương triều, sợ ai?”

“Kia… Bao Hắc tử gọi hắn là Cửu Vương gia.”

“Phốc…” Bàng Cát trực tiếp phun ra một miệng nước trà, vừa đấm ngực vừa ho khan, vội vã xua tay, nói, “Nhanh! Nhanh chuẩn bị kiệu! Tới Khai Phong phủ!”

Thủ hạ nhanh chóng chuẩn bị.

Bàng lão béo đứng lên bưng bụng chạy ra ngoài, nói thầm trong miệng, “Dục Nhi à, ngươi không phải là con ta, ngươi là cha ta, ngươi muốn hại chết toàn gia chúng ta phải không, ngươi đắc tội ai cũng được nhưng sao lại nhắm ngay Triệu Phổ… Tại sao ta lại sinh ra đồ vô dụng như vậy chứ!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Mai Thi 9 và 60 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

17 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

18 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

19 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Bạch Tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.