Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 05.08.2017, 18:31
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1502
Được thanks: 4996 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Giam lỏng

Edit: Tiểu Lăng

Lại một tuần nữa, Thẩm Mộc Tinh về nhà, mẹ đang chơi mạt chược với bạn.

“Về rồi à?”

“Con về rồi, em con đâu rồi ạ?”

Mẹ đánh một con bài ra, hừ lạnh: “Hai hôm trước đánh đồng nghiệp, mẹ phải bồi thường người ta một nghìn tiền thuốc men, nói nó hai câu, nó đã chạy đi ở ký túc xá, không chịu về nhà.”

Thẩm Mộc Tinh quăng túi sách xuống, nhíu mày: “Sao nó lại đánh người ta ạ? Đánh có nặng không? Bị phạt chưa? Mẹ có mắng nó không?”

Mẹ quay đầu trừng cô: “Mẹ dám mắng thằng tổ tông đó à? Không bị phạt, hai hôm nay đang bị đội cảnh sát bắt càn quét tệ nạn toàn thị trấn thay đồng nghiệp bị thương.”

Trái tim vừa thót lên của Thẩm Mộc Tinh lại hạ xuống: “Ồ… Vậy chắc không nghiêm trọng mấy, con đi đón nó về.”

Luyện Kim Hoa đã ở đó, đánh một con bài ra, cười nói với Thẩm Mộc Tinh: “Em trai cháu phải ra ngoài rèn luyện chứ, ở ký túc xá cũng không chết đâu mà lo.”

Mẹ cũng nói: “Con đừng có đi, thành thật ở nhà làm đề thi thử cho mẹ, mấy ngày nữa là thi đại học rồi đấy. Chờ con lên đại học, muốn lên trời mẹ cũng không thèm quan tâm.”

Thẩm Mộc Tinh lẩm bẩm: “Mẹ thế này là đang xâm phạm quyền của bọn con, giam lỏng bọn con đấy.”

“Mẹ nói mà con dám cãi lại hả?”

“Ha ha, con không đi, con không đi nữa, được chưa?”

“Vậy còn tạm được…”

“Mộc Tinh đúng là đỡ lo.” Luyện Kim Hoa nói.

“Đúng, từ nhỏ nó đã không khiến tôi phải lo, không giống thằng nhóc Thẩm Minh thúi kia.”

+++

Thẩm Minh cưỡi moto tuần tra đi chầm chậm trên đường, cảnh sát nhân dân Tiểu Vương đồng hành cũng cưỡi moto, vừa chạy xe vừa lẩm bẩm.

“Cậu lẩm bẩm gì đó?” Thẩm Minh hỏi.

“Che đến cùng thì làm đến cùng, non nước tuyệt trần là văn minh Thủy Đầu.”

Thẩm Minh buồn cười lắc đầu: “Gì vậy?”

Tiểu Vương nói: “Mai phải thi, huyện phó đích thân ra đề, cảnh sát cơ động mấy cậu rõ sướng, chả cần phải học thuộc mấy thứ này.”

Thẩm Minh gật đầu: “Tôi thà bắt thêm mấy tên trộm còn hơn.”

“Bắt thêm mấy cô tiểu thư thì có.” Tiểu Vương cười: “Đến rồi.”

“Spa? Tiệm đầu tiên à, mới mở sao?” Thẩm Minh hỏi.

“Ừ.” Tiểu Vương đáp: “Còn chưa đăng ký bên cục cảnh sát đâu.”

Hai người dừng xe, tiến vào một spa cực nhỏ.

Tiểu Vương vừa lẩm bẩm học bài, vừa cầm điện thoại nhìn tin nhắn, tin viết phòng số 302, Thẩm Minh đi trước, quay đầu hỏi anh ta: “Phòng nào?”

Tiểu Vương thu điện thoại lại: “203.”

Cầm theo chìa khóa ở sảnh, Thẩm Minh và Tiểu Vương mỗi người đứng một bên, Tiểu Vương còn đang đảo mắt học thuộc, trông rất cố sức; Thẩm Minh lại nhẹ nhõm, như đang làm một việc cực quen tay.

Cưa phòng vừa mở ra, trong phòng đã vang lên tiếng thét lớn của phụ nữ, Thẩm Minh xông vào, Tiểu Vương theo sau.

“Cảnh sát đây! Giơ tay lên!”

“Cảnh sát đây! Mau ngồi xuống!”

“Cấm nhúc nhích! Giơ tay lên!”

“Á ---”

Hai cơ thể còn chưa tách ra, tiếng hô sắc bén của cảnh sát đã vang lên, ánh đèn đỏ sậm lóe lóe. Người phụ nữ không mảnh vải trên thân hét lên một tiếng, vội vàng bò qua túm chăn, bị Thẩm Minh quát nghiêm dừng lại!

“Cấm nhúc nhích! Giơ tay lên!”

Lão đàn ông mập mạp trần truồng cũng yên lặng giơ hai tay lên, ngồi trên giường, để cái bụng to lồi ra. Người phụ nữ vẫn hét to như cũ, không tìm thấy chăn bèn nhanh chóng chạy tới góc tường, đưa lưng trần về phía cảnh sát, ngồi xổm xuống.

Thẩm Minh kề súng vào đầu lão đàn ông, gã ta ngẩng đầu, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.

“Là ông?” Thẩm Minh bỗng nở nụ cười, oan gia ngõ hẹp, lần trước chưa đánh được gã trong tiệm của Kaka, không ngờ lại túm được ở đây.

Thẩm Minh dùng sức đẩy đầu gã: “Làm gì ở đây vậy? Hả?”

Gã trung niên béo vừa ấm ức vừa cẩn thận nói: “Đồng chí cảnh sát, tôi và bạn gái tới đây mát xa.”

“Mát xa?” Thẩm Minh nhíu mày, nhìn người phụ nữ ngồi ở góc tường, giễu cợt: “Bạn gái ông?”

Gã béo nhìn cậu, cúi đầu.

Thẩm Minh thờ ơ liếc qua người phụ nữ ở góc tường, bỗng ngây người ra.

Cậu vội tới gần, theo tiếng bước chân cậu, người phụ nữ kia càng run mạnh hơn!

Cậu dừng bước lại, ánh mắt rơi xuống hình xăm trên bả vai phải cô ta.

Hình xăm đó là một chữ “Minh”.

Thẩm Minh lập tức cảm thấy tất cả máu huyết trên người dồn hết về thái dương! Gân xanh trên trán nảy thình thịch!

Cậu trừng to mắt nhìn cô ta, đôi môi hơi mỏng cắt không còn giọt máu.

Sau lưng vang lên tiếng Tiểu Vương.

“Minh Tử! Nhầm rồi nhầm rồi! Là phòng 302!”

Gã béo lập tức dũng cảm hơn: “Tôi biết ngay là anh bắt nhầm người mà! Tôi và bạn gái tôi tới làm spa mà!”

Gã béo vừa dứt lời, nắm đấm của Thẩm Minh đã vung qua, lại bị Tiểu Vương kịp thời ngăn lại.

“Ôi giời ơi!!!! Cảnh sát bắt nhầm người còn đánh người ta kìa!” Gã béo cố ý hô.

Tiểu Vương ôm chặt lấy người Thẩm Minh, bất kể cậu giãy giụa thế nào cũng không buông ra.

Tiểu Vương nói với gã béo: “Được rồi được rồi, đừng có kêu bậy, cậu ấy là cảnh sát cơ động, cơ động.”

Gã béo ngẩng đầu, đã gặp phải đôi mắt đỏ rừng rực của Thẩm Minh, gã không dám lên tiếng nữa.

Thẩm Minh nhắm chặt mắt lại, tứ chi bỗng kiệt sức, như thể ba bốn ngày rồi không được ăn cơm, còn dầm một trận mưa.

Hai cánh tay cậu suy sụp buông xuống, sắc mặt chỉ còn một màu nặng nề.

Tiểu Vương vỗ vai cậu: “Minh Tử, đi thôi, đừng ồn ào quá, trễ nải nhiệm vụ.”

Đường cong hai má Thẩm Minh căng ra, quay đầu nhìn người phụ nữ ngồi ở góc tường, không nhúc nhích.

Dưới ánh đèn đỏ sậm, mông cô ta vểnh lên, tóc rối tung, bóng lưng chẳng còn khác gì mấy cô tiểu thư mà cậu từng bắt nữa, trên tai là hai cái khuyên to đầy phô trương, phát ra tiếng vang nhỏ khi cô ta run rẩy.

Mấy giây sau, mãi đến khi tiếng thúc giục của Tiểu Vương lại vang lên từ cửa lần nữa, Thẩm Minh mới tỉnh hồn lại.

Cậu tiện tay vớ lấy một cái thảm, quăng lên người cô ta, quay đầu rời đi.

+++

“Số quý khách liên lạc tạm thời không có người nhận…”

Thẩm Mộc Tinh để điện thoại xuống, khép sách luyện lại, bắt đầu gọi cho em trai.

“Dám không nhận điện thoại chị, hừ! Chị gọi cho tới khi cậu nhận mới thôi!”

“Số quý khách liên lạc đang bận…”

“Dám cho chị leo cây?”

Thẩm Mộc Tinh tức giận gửi tin nhắn, gõ một đống lời trách mắng, lại xóa đi, gửi một cái mặt cười, nói: “Tiểu Minh Minh đáng yêu, em đang ở ký túc xá à? Bao giờ về? Chị mang đồ ăn ngon ở thành phố về cho em này!!!!”

“Tiểu Minh Minh, mẹ bảo chị mau giục em về nhà, điều kiện ở ký túc xá không tốt, không ai giặt tất cho em đâu! Chẳng lẽ em định hun chết người khác sao?”

Thẩm Mộc Tinh đợi một lúc, không có tin nhắn lại.

Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc, trăng đã treo cao cao trên trời.

Chừng một phút, Thẩm Minh nhắn lại.

Cậu nói: Chị, em không muốn làm nữa.

+++

Hôm sau, trời tối, thừa lúc mẹ ngủ, Thẩm Mộc Tinh lặng lẽ chạy ra khỏi nhà, tới ký túc xá của Thẩm Minh.

Ký túc xá của đội tuần tra an ninh trong thị trấn vô cùng đơn sơ, trong phòng sơn trắng bợt đặt mấy cái phản xiêu vẹo cho tám người ngủ, tất đàn ông vắt vẻo trên tay vịn, ga giường.

Trên phản là vải ca rô xanh trắng thống nhất đã phai màu.

Trên cửa dán “Quy định quản lý và huấn luyện hằng ngày của đội viên tuần tra an ninh”, nhưng ngoài những ngày trung đội trưởng tới kiểm tra, đây chỉ là một tờ giấy lộn.

Cô tiến vào cửa ký túc xá, bên trong có bốn năm người đàn ông đang ngồi dưới đất đánh bài, thấy cô đến đều ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi chơi tiếp.

Tiểu Trương đang nằm trên phản dùng di động xem video, tay để trong chăn nhúc nhích, mặt đỏ ửng.

Thẩm Mộc Tinh quét mắt nhìn một vòng, không thấy Thẩm Minh, bèn đến bên giường Tiểu Trương, hỏi: “Em tôi đâu?”

Tiểu Trương ngẩng đầu, thấy là cô, hoảng sợ, lập tức tắt điện thoại dúi vào trong chăn, lấy tay từ trong chăn ra, bối rối nói: “Em không biết…”

Lúc này Thẩm Mộc Tinh mới thấy rõ vết ứ trên khóe mắt cậu ta, nhíu mày, hỏi: “Đồng nghiệp mà nó đánh là cậu à?”

Tiểu Trương gãi đầu soàn soạt.

Cậu nằm trên giường không nhúc nhích, nói với Thẩm Mộc Tinh: “Hình như cậu ấy theo đội tuần tra đi vớt thi thể, hôm nay phát hiện một thi thể nữ dưới sông.”

Thẩm Mộc Tinh quan sát một vòng, nói: “Vớt thi thể?”

Tiểu Trương ngồi dậy, vẫn đắp chăn trên người, lộ ra một nửa lồng ngực cường tráng, cười lạnh: “Việc này không để bọn em làm, chẳng lẽ lại để cho đám phú nhị đại kia làm sao?”

Thẩm Mộc Tinh thở dài: “Được rồi, nó không ở đây, vậy tôi đi.”

Cô nói xong, liền ra cửa ký túc xá, Tiểu Trương vội vàng gọi cô lại: “Mộc Tinh, trời tối như vậy, em đưa chị về!”

“Không cần.” Cô bước nhanh ra ngoài.

Tiểu Trương cúi đầu nhìn đũng quần mình, vén chăn xuống giường.

+++

Rời khỏi cái ký túc xá hai tầng rách nát của đội tuần tra, Thẩm Mộc Tinh đi tới ngõ nhỏ.

Đêm đã đen, ngõ nhỏ lại vừa hẹp vừa tối, ngập mùi chua rữa của nước gạo.

Tiếng cô giẫm lên túi nilon trong đống rác càng trở nên rõ ràng hơn.

Rất nhanh, tiếng chân một người biến thành hai người.

Thẩm Mộc Tinh dừng lại, quay đầu, Tiểu Trương đứng ngược sáng ở đầu ngõ.

“Không cần cậu đưa.” Thẩm Mộc Tinh phản cảm nói.

Tiểu Trương đi tới, cười nói: “Trời tối rồi, em đi với chị.”

Thẩm Mộc Tinh mới đầu cũng không để ý người này, nhưng cậu ta vẫn cứ thích tới gần cô. Nên cô nhanh chân hơn, định mau chóng rời khỏi cái ngõ dài này.

Ai ngờ Tiểu Trương càng chạy càng nhanh, tiếng bước chân lặng lẽ nhanh hơn kia khiến Thẩm Mộc Tinh lạnh cả sống lưng, cô cực sợ, lòng lại càng không ngừng hối hận đã tối vậy rồi còn ra ngoài tìm Thẩm Minh.

Trăng treo cao cao trên ngõ, xung quang không một bóng người.

Cô nhanh chân hơn, người sau lưng cũng nhanh chân hơn, cuối cùng cô bắt đầu chạy, mà cậu ta cũng chạy!

Đầu Thẩm Mộc Tinh ong ong lên.

Như đang gặp phải cơn ác mộng, sợ hãi có người đuổi theo sau lưng.

Mùi chua rữa xung quanh xộc vào mũi, thấy cậu ta sắp đuổi kịp, cô bỗng dừng bước, xoay mạnh người lại!

Tiểu Trương cũng dừng bước theo cô.

Vành mắt cậu ta cũng cao như xương gò mắt, đôi mắt trong đêm như bị nuốt sạch, biến thành hai cái hố đen khiến người ta sợ hãi.

Thẩm Mộc Tinh lui ra sau mộc bước, lấy điện thoại ra bấm 110, ấn phím gọi, căng thẳng buộc mình tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm cậu ta.

Tiếng cô bình tĩnh, như thể không phát ra từ miệng cô.

“Tiểu Trương, cậu có tin, em tôi có thể giết cậu không?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: My heaven, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, bingo2534, khanhthi, paru, zinna, Đào Sindy
     

Có bài mới 07.08.2017, 12:17
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1137
Được thanks: 10437 lần
Điểm: 21.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27: Em

Edit: Đào Sindy

Đêm tối, bước chân đến gần, ai cũng thấy không rõ gương mặt ai, chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng chạy.

Gió làm lay động cây cối hai bên đường, mấy giọt mưa rơi xuống.

     Cô chạy nhanh, tiếng bước chân từ lúc mới bắt đầu gượng gạo biến thành tiếng lộp bộp, đó là do hấp tấp nên đế giày giẫm vào hố nước.

     Thẩm Mộc Tinh cảm thấy chân mình mềm như muốn rơi rụng, đầu óc cô nói với cô, phải chạy tiếp, tiếp tục chạy, đừng có ngừng.

     Bóng tối sau lưng như một đám ma quỷ hung ác, như hình với bóng với cô, chỉ vài phút thôi sẽ chiếm đoạt lấy cô.

     Mưa nhỏ rơi trên mặt cô, xúc cảm lạnh buốt và không khí tĩnh mịch làm cô cực sợ, cô chạy nhanh, mấy phút đồng hồ sau, rốt cục chạy lên một con phố chính.

     Đèn đường ảm đạm mờ nhạt, cửa hàng hai bên đường đều đã đóng cửa cuốn lại, từ thật xa Thẩm Mộc Tinh đã nhìn thấy tiệm may của Nghiêm Hi Quang, tiệm may đã đóng, phòng ở lầu hai của anh vẫn sáng đèn.

     Đó là một màu vàng ấm áp, như một quả cam trên nền cửa sổ khiến cặp mắt cô đọng nước quanh viền mắt.

     Thẩm Mộc Tinh run rẩy móc điện thoại ra, bấm dãy số của anh, đầu bên kia điện thoại là tiếng tút tút khiến người ta nóng nảy.

     Xin đấy xin đấy, cầu xin anh nghe nhanh lên.

     Trong lòng Thẩm Mộc Tinh âm thầm cầu nguyện, đầu cũng không dám  nhìn về phía tiệm may.

     "Alo?"

     Giọng nói của anh đột nhiên xuất hiện trong điện thoại, xen lẫn dòng điện âm hơi yếu, khiến Thẩm Mộc Tinh giống như được một vòng bảo vệ bao lại.

     Cô nuốt nước miếng, thở phì phò, mới mở miệng đã khóc rống lên.

     "Hi Quang. . . Nhanh xuống lầu mở cửa! Mau mở cửa cho em!"

     Đường đi yên tĩnh hoang vắng, đèn cửa hàng được nhanh chóng bật lên, một vầng sáng vẽ vòng tròn quanh cô, bao lại tại cửa. Cửa cuốn chậm rãi dâng lên, vừa thấy Nghiêm Hi Quang, cô nhào vào trong ngực anh.

     Nghiêm Hi Quang đã nhận ra cô không đúng, lập tức đẩy thân thể nhỏ bé gầy yếu đang run rẩy kia ra, dùng hai tay chế trụ bờ vai cô, lo lắng hỏi: "Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?"

     "Đóng cửa, em sợ. . ." Cô nhanh chóng vào phòng, trốn đằng sau anh.

     Nghiêm Hi Quang dò xét bên ngoài, sắc mặt có chút sắc bén: "Ai đang đuổi theo em?"

     Thẩm Mộc Tinh gấp gáp, càng không ngừng kéo áo anh: "Đóng cửa!"

     Anh giữ thân thể cô, nhìn thoáng ra bên ngoài, bên ngoài chỉ có đêm tối vô tận.

     Tiếng ông thợ may vang vọng trong căn tiệm mười mấy mét vuông, Thẩm Mộc Tinh rúc vào ngực Nghiêm Hi Quang, không dám khóc lớn tiếng, khóc sụt sùi khàn khàn.

     Lồng ngực Nghiêm Hi Quang phập phồng kịch liệt, anh đang ngủ, thân trên ngay cả cái áo cũng không mặc, chỉ mặc quần ngủ dài màu trắng, cánh tay thuộc về đàn ông trẻ tuổi kéo cô,  lấy tay vuốt vuốt trán chật vật ẩm ướt của cô.

     "Mộc Tinh. . . Em muốn dọa anh sao, đến cùng thế nào?"

     "Xuỵt ——" Thẩm Mộc Tinh khóc sụt sùi, hình như nghe thấy tiếng lẩm bẩm của ông thợ may già, tranh thủ thời gian ra hiệu lên lầu.

     Nghiêm Hi Quang nắm tay cô, nửa ôm, nửa dẫn cô lên lầu.

-----

     Ngoài cửa sổ là đêm đen, Thẩm Mộc Tinh đi chân đất, ngồi trên giường của anh,  ga giường mềm mại bị anh giẫm ở lòng bàn chân, dùng đầu gối chống lấy cánh tay, hai tay bưng cho cô một ly nước nóng, cô nhẹ nhàng thổi, cúi đầu dí sát môi, uống một ngụm nhỏ cho ướt môi.

     Nghiêm Hi Quang cầm một tấm khăn lông khô chụp lên đầu cô, lau tóc vụng về thay cô, giống như mới nhặt được một đứa bé lang thang trên đường.

     "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sao không ở nhà?"

     "Hả? Mộc Tinh, nói cho anh biết."

     Thẩm Mộc Tinh sợ bị bại lộ ngón chân giật giật, lại uống một hớp nước, nhìn ra được đang cố gắng bình phục tâm tình của mình.

     Cô lắc đầu, không nói chuyện.

     Có nên nói cho anh biết không? Nếu như nói chuyện này cho anh biết, hoặc là để Thẩm Minh thì nhất định là sai lầm.

     May mà không có chuyện.

     Tiểu Trương kia động tà niệm rồi, hình như bị câu nói kia của cô dọa sợ, đuổi theo ra hẻm liền không nghe được tiếng bước chân của anh ta rồi.

     Nhưng cô bị dọa sợ thật, dọa đến tứ chi như nhũn ra, bây giờ suy nghĩ một chút còn không bớt sợ, run lập cập.

     "Có người ức hiếp em sao?" Cặp mắt Nghiêm Hi Quang tỏ ra lo lắng, anh rất gấp, chuyện xảy ra với cô anh hoàn toàn không biết.

     Thẩm Mộc Tinh nói: "Em trai em và mẹ em có mâu thuẫn. . . Chuyển đến kí túc xá. . ."

     "Ừm, sau đó thì sao? Nói tiếp." Anh an vị trước mặt cô, thân trên theo chiều nghiêng của cô, cúi đầu nhìn thẳng mắt của cô, ánh mắt lo lắng.

     "Em đến kí túc xá của chúng nó. . . Nó không có ở đó. . . Em liền quay về. . . Trên đường trở về. . ."

     Cặp mắt Nghiêm Hi Quang trở nên hung hăng: "Gặp được chuyện gì?"

     Thẩm Mộc Tinh xem xét ánh mắt anh, lập tức nghẹn lời lại.

     "Nói tiếp!" Giọng điệu của anh có chút ra lệnh.

     Thẩm Mộc Tinh sờ ly tráng men trong tay, cúi đầu nhìn mu bàn chân mình: "Thật ra không có xảy ra chuyện gì . . . Chỉ trách em nhát gan, trên đường đụng phải một tên ngu ngốc đuổi theo em. . . Em liền chạy về."

     Nghiêm Hi Quang đột nhiên nhích lại gần, ánh mắt không còn dọa người như ban nãy, hỏi: "Tên ngu ngốc nào?"

     Mỗi một nơi đều co một hoặc hai tên ngu ngốc, nói ra tên, nghe liền biết.

     Thẩm Mộc Tinh nói dối, đương nhiên sẽ không nói với anh lời thật,  chỉ có thể ấp úng nói: "Trời tối quá rồi, em lại sợ, không thấy rõ. . ."

     "Vậy em có bị thương hay không?" Anh hỏi.

     "Không có không có." Thẩm Mộc Tinh tranh thủ thời gian khoát tay: "Em chỉ. . . Em chỉ. . . bị run chân thôi. . ."

     Nghiêm Hi Quang lập tức thở ra một hơi, từ trên giường đứng lên, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, giữ cho cô một bóng lưng.

     Thẩm Mộc Tinh điều chỉnh cảm xúc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác sợ hãi không còn mãnh liệt như ban nãy.

     Phòng Nghiêm Hi Quang mặc dù không xa hoa, lại có mùi vị lành lạnh, nhưng lại khiến Thẩm Mộc Tinh cảm thấy có cảm giác an toàn.

     Anh đưa lưng về phía cô, hỏi: "Dì Xà biết em đi không?"

     Thẩm Mộc Tinh tức giận nói: "Nếu không phải bà giam lỏng em, sao em có thể đêm hôm khuya khoắt chạy đến chứ?"

     Cô nghe thấy Nghiêm Hi Quang hít vào một hơi thật dài, sau đó xoay người lại, khẽ nhíu mày nhìn cô: "Sao em không biết điều như thế? Trời tối như vậy, một mình em chạy xa như thế?"

     Đây cũng là lần từ khi quen biết anh đến nay, cô nghe được lời răn đe nặng nhất từ anh.

     Thẩm Mộc Tinh không phải loại con gái phản nghịch không nghe lời, từ nhỏ rất ít bị giáo huấn vì cô rất ngoan, lúc bị trách cứ cô rất ngoan ngoãn nghe không nói lời nào.

     Cô cúi đầu xuống, nhìn nước trong ly, trong lòng vẫn có chút uất ức, cặp mắt chậm rãi ướt.

     "Không phải em không biết Thẩm Minh. . ."

     "Em em đánh bạn học,  bị đội chính trị viên tuần tra xử phạt, tất cả mọi người đang chỉ trích nó, nhưng em biết, em em tự có lí do của mình."

     "Nó hờn dỗi mẹ em mà chuyển đến kí túc xá, một mình tẩy tất, ăn mì tôm, giấc ngủ của nó ngắn, hiệp sĩ bắt tội phạm của đội tuần tra thích đánh bài xuyên đêm, nó ở đó chắc chắn không quen, nó gửi tin nhắn cho em, nói mình không làm."

     Cô ngẩng đầu, nhìn Nghiêm Hi Quang, Nghiêm Hi Quang cũng nhìn cô.

     "Em của em rất đáng thương, dọn ra ngoài người trong nhà gọi điện kêu về, sao em có thể mặc kệ nó? Hôm nay em tìm cơ hội ra khỏi cửa rất nhiều lần, mẹ em chắn ở cửa ra vào chơi mạt chược, em ra không được, chỉ có thể chờ đến tối họ ngủ mới có thể chạy ra ngoài. Thằng em em, bây giờ còn đang vớt thi thể bên sông. . ."

     Thẩm Mộc Tinh nói, nước mắt rơi lộp bộp vào ly nước.

     Lông mày Nghiêm Hi Quang hơi động, lập tức đi tới.

     Anh ôm cô từ phía sau vào lòng, ôm thật chặt, ma sát giữa vải áo làm cô yên tâm hơn, anh lại gần, hôn trên mặt cô một cái.

     "Được rồi, không sao thì tốt."

     Thẩm Mộc Tinh càng uất ức hơn: "Vậy mà anh còn nói em. . ."

     "Không nói."

     ---

     Nghiêm Hi Quang trải mền cho cô, Thẩm Mộc Tinh lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Minh.

     Lần này, cậu nghe, giọng điệu mệt mỏi.

     "Chị."

     "Em kết thúc công việc rồi à?"

     "Ừm, đang về đây." Cậu đang hút thuốc lá, bên kia xuất hiện tiếng nói chuyện phiếm, hẳn đang ở trên xe.

     Thẩm Mộc Tinh cười: "Nghe nói em đi vớt thi thể? Em thật tàn bạo! Thế nào? Chơi vui không?"

     "Làm sao chị biết?"

     "À. . . Mẹ và ba bảo chị đến kí túc xá đón em về nhà, chị không tìm thấy em, liền về trước, Tiểu Trương. . . Tiểu Trương nói cho chị biết." Thẩm Mộc Tinh cười nói: "Em trai, vớt thi thể có dọa người lắm không?"

     Thẩm Minh xùy cười một tiếng, hít một ngụm khói: "Người chết có gì mà sợ, là người đàn ông, không có tí sức lực nào."

     Thẩm Mộc Tinh nói: "Em chị thật giỏi."

     Thẩm Minh mệt mỏi cười: "Giỏi gì chứ."

     Thẩm Mộc Tinh nói: "Chị ra lệnh cho em, ngày mai em nhất định phải chuyển về nhà cho chị, bằng không chị liền tuyệt thực."

     "Tuyệt thôi. " Thẩm Minh chế giễu cô: "Khoai tây chiên, bún cay thập cẩm đừng ăn, đúng lúc giữ dáng hơn chút."

     "Em! Thẩm Minh chị nói cho em biết! Chị không hù em đâu! Em có tin chị tuyệt thực thật không?"

     "Được được được, em về không được sao?"

     "Mẹ nói với chị nhiều lần, nhất định bảo chị dẫn em về."

     Thẩm Minh dừng một chút: "Thật sao?"

     "Lừa em thì thành chó nhỏ!"

     Cô  cúp điện thoại, quay người lại, Nghiêm Hi Quang đã trải xong giường.

     "Chó nhỏ, gối đầu muốn cứng hay mềm?" Anh đứng trước tủ quần áo hỏi.

     "Đều được. Anh gối cái nào thì em gối cái đó.” Thẩm Mộc Tinh cười, nhào lên giường lăn lộn, không xấu hổ nói: "Ai nha, lại có thể cùng anh ngủ chung."

     Cô vui vẻ hưng phấn nhào lộn cứ như hai người làm hòa thật nhanh.

     Nghiêm Hi Quang nằm bên ngoài, vén chăn lên nói với cô: "Còn không ngủ sớm, mau vào ngủ."

     Cô chui vào chăn, nũng nịu ôm eo anh, nghe mùi nước xã vải thơm ngát trên người anh, thỏa mãn nhắm mắt lại.

     "Sau này em sẽ cẩn thận. " Cô nói: "Em muốn anh đưa em đến trường,  tan học anh đón em về."

     "Anh biết rồi." Nghiêm Hi Quang trả lời ngay.

     "Em sẽ không ra ngoài với người khác ban đêm."

     "Ngoan."

     "Anh biết không? Lúc chạy trốn em đã nghĩ, nếu như em thật sự xảy ra chuyện, có thể chúng ta sẽ không thể ở cùng nhau."

     "Vì sao?"

     "Bởi vì em là của anh, xảy ra chuyện thì không phải rồi. . ."

     Nghiêm Hi Quang buồn cười nhìn cô, vuốt đầu cô, nói: "Thẩm Mộc Tinh, cho dù tay chân em bị phỏng đến chín mươi chín phần trăm thì em vẫn là của anh."

     "Sao anh có thể nói chuyện đáng sợ như thế?"

     Nghiêm Hi Quang nở nụ cười: "Coi như bị người ta ăn vào bụng rồi phun ra, thì cũng là của anh."

     Anh nói xong, đưa tay tắt đèn.

     Thẩm Mộc Tinh núp mình vào chăn, cười khanh khách, tay anh thọt lét trên người cô.

     Tiếng cười của hai người trẻ tuổi quanh quẩn trong không gian.

     "Bị ai ăn hết?"

     "Bị em."

     "Xuỵt —— đừng để ba anh nghe thấy."

     "Chân em đừng đá lung tung."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: My heaven, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, khanhthi, paru, zinna
     
Có bài mới 09.08.2017, 22:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1502
Được thanks: 4996 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


T_T ngược... ghét ngược...

+++

Chương 28: Ngoài ý muốn

Edit: Tiểu Lăng

Có lẽ đêm đó anh và cô nói quá nhiều lời cảm tính như “Anh là của em”/“Em là của anh”, cũng có thể vì đã mất đi quá nhiều cảm giác an toàn, hai người đều không khống chế được.

Đã từng ở cùng nhau, nhưng đều dừng trước ranh giới của lý trí và xúc động, nhưng đêm đó, họ dường như đã cho nhau là cả đời sẽ luôn ở bên người đó.

Thẩm Mộc Tinh cảm thấy, thế giới quá nguy hiểm, chỉ có ở bên anh mới là an toàn nhất.

Mà Nghiêm Hi Quang thì bị sự chủ động và nhiệt tình của cô giày vò đến mức đánh mất tất cả lý trí.

Phòng ở rất cũ kỹ, cách âm khá kém, loáng thoáng nghe thấy cả tiếng người thợ may già, họ điên cuồng hôn nhau, kìm nén âm lượng hô hấp của nhau.

“Chúng ta sẽ kết hôn chứ?”

“Sẽ.”

Không có bất kỳ một kỹ xảo nào, chỉ có yêu nhau và cuốn hút lẫn nhau, Thẩm Mộc Tinh thoát đi tất cả quần áo của mình trước mặt anh, lại vội vàng cởi của anh xuống.

Trong phòng chỉ còn mỗi ánh đèn đầu giường sáng.

Đèn đầu giường bọc vải, sắc đèn ấm áp tỏa ra theo ô kẻ vuông.

Giường gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, Thẩm Mộc Tinh vừa chờ đợi vừa lo lắng, sợ tiếng quá lớn. Thật ra chỉ là vành tai chạm tóc mai và cả hai trao đổi hơi thở với nhau thôi, bên ngoài chẳng hề nghe thấy, nhưng những âm thanh đó lại phóng đại gấp bội lần trong đầu cô.

Đau đớn như bị xé rách bị nụ hôn run rẩy của anh bao phủ, cô ôm chặt anh, nếm trải cảm giác đau đớn đầy vui sướng bí ẩn nhất trên đời.

Chưa được hai phút, động tác của anh đạt tới đỉnh điểm và ngừng lại, ghé vào bên tai cô thở gấp.

Lỗ tai anh lặng lẽ đỏ lên.

Thẩm Mộc Tinh vỗ nhẹ lưng anh.

Nghiêm Hi Quang ngẩng đầu, dùng gương mặt nóng cháy cọ lên mặt cô, Thẩm Mộc Tinh cũng hôn nhẹ anh.

“Đau không?” Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán cô.

“Không có cảm giác…”

“Không có cảm giác?” Nghiêm Hi Quang nhăn mày lại, khóe môi vẫn cười, nhưng trông có phần uể oải: “Thật xin lỗi… Anh…”

“Ôi, ý em là không đau mà!”

Anh bỗng nhìn chằm chằm cô.

“Em hối hận không?” Anh bỗng hỏi.

“Nghiêm Hi Quang, chúng ta sẽ kết hôn chứ?”

“Sẽ.”

“Vậy thì sao phải hối hận, anh đã là người của em rồi.” Thẩm Mộc Tinh nói xong, cười cắn một cái lên tay anh.

Anh xuống từ trên người cô, Thẩm Mộc Tinh túm chăn che lên ngực mình, tựa đầu với anh, nâng đôi mắt to tròn lên nhìn anh, hỏi một vấn đề mà các cô gái đều thích hỏi: “Này, anh thích em ở điểm nào?”

Nghiêm Hi Quang ngồi dậy, chăn trên người trượt xuống bụng, anh cầm hộp thuốc lá hỏi: “Anh có thể hút thuốc không?”

Thẩm Mộc Tinh bĩu môi lên, do dự nói: “Vẫn thôi đi… Lại giống đàn ông xấu trên TV… Lên giường xong rồi hút thuốc…”

Nghiêm Hi Quang cười cười, bỏ thuốc lá xuống.

Thẩm Mộc Tinh lại nói: “Anh muốn hút thì hút đi, dù sao anh cũng không phải đàn ông xấu.”

Anh cũng thật sự cầm thuốc lá lên, ngậm một điếu, vừa châm vừa nói: “Thích em ở điểm nào, anh không nói.”

Cô biết, muốn để Nghiêm Hi Quang nói hai câu ngon ngọt, còn khó hơn để trấn Thủy Đầu không bị lụt.

Thật ra các cô gái hỏi đối phương thích mình ở đâu, chỉ là vì muốn nghe hai câu khen.

Phụ nữ là động vật phức tạp nhất, cũng là động vật đơn giản nhất.

Nhưng anh vẫn không nói.

Tờ mờ sáng, cô vội tỉnh lại trong giấc mộng, giật giật trong lòng anh, dịu dàng nói: “Này, em phải về nhà.”

“Ừ…”

Nghiêm Hi Quang mở đôi mắt nhập nhèm ra, thoáng cái đã ngồi dậy, lưu loát vén chăn, đi chân đất ra lấy giày thể thao bị cô cởi vứt ở xa tới bên giường.

Thẩm Mộc Tinh mặc quần áo tử tế, đưa chân vào giày, Nghiêm Hi Quang bèn ngồi xổm xuống, thắt dây giày cho cô.

Thẩm Mộc Tinh mỉm cười nhìn anh, tóc anh hơi rối, có vài sợi vểnh lên, cô vô thức vuốt lại mấy sợi tóc rối đó của anh, rồi sờ sờ.



Khi về nhà, Thẩm Mộc Tinh soi gương rất lâu, cảm thấy mình lột xác thành phụ nữ, nhưng chả thay đổi gì.

Thẩm Minh đã về nhà, nhưng không hiểu sao cậu càng ít nói hơn trước, giờ thậm chí còn không làm nũng với cô, điều này khiến Thẩm Mộc Tinh vô cùng lo lắng, cuộc sống hiện tại của cậu trừ đi tuần tra ra, là ở nhà chơi game, hoặc đi tiệm net chơi game.

Thẩm Mộc Tinh đoán, tất cả có lẽ liên quan tới Kaka, vì cha của Kaka đã qua đời, đồ trong nhà Kaka chỉ còn chăn nệm và một vali, một mình đi làm ở Thâm Quyến, không còn tin tức.

Thẩm Mộc Tinh vẫn tiếp tục đời học sinh ổn định của mình, gần kỳ thi đại học, không khí trong trường cũng dần thay đổi.

Ông già đứng trên bục giảng, cầm đề thi thử trong tay, đánh dấu trọng tâm, nói: “Mấy bài cuối trong đề này là bài có khả năng ra cao trong kỳ thi đại học, cho không điểm đấy, có muốn không.”

Mấy bạn học bình thường luôn nằm sấp không học cũng chậm rì rì ngồi dậy, mở bài thi thử của mình ra, đánh dấu trọng tâm.

Đan Đan không đọc ngôn tình nữa, cô ấy tin tưởng vững chắc rằng trên trường đại học đang có một Hà Dĩ Sâm đợi cô ấy, không thi đỗ đại học chỉ có thể bán tạp hóa theo mẹ.

Bạn trai mới của Dương Dương chia tay cô ấy, lý do là vì không muốn làm trễ nải việc học của cô. Sau này, phát hiện tên đó là vì đạp chân khác, Dương Dương ném kính sát tròng đi, đeo cặp kính cận thị không đẹp mắt lắm, trở thành một thành viên của nhóm ở lại lâu nhất trong lớp tự học buổi tối.

Chung Lâm và Tô Dương còn ầm ĩ chia tay ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này, nguyên nhân là vì trong một lần cãi nhau, Tô Dương nói từ hồi mới lớn cậu đã ở cùng với cô, chưa từng sờ nổi tay của một nữ sinh nào khác.

Lúc đó, Chung Lâm thật sự nổi giận, lần đầu tiên đề ra chữ chia tay, khiến Tô Dương sợ hãi, cuối cùng sự kiện này kết thúc khi Chung Lâm mềm lòng vì Tô Dương canh nguyên ba ngày trước cửa ký túc xá nữ.

Kỳ lạ nhất đó là phần tử không an phận Diêu Sở Sở, vậy mà trở thành một hạt giống nảy muộn. Từ hồi ở cùng với người bạn trai bán đồ cho trẻ sơ sinh kia, mỗi ngày cô ấy đều chăm chú nghe giảng. Cô ấy vốn đã là học sinh trường cấp 3 trọng điểm, có nền tảng tốt, sau này vì gặp ít chuyện mới thi rớt đại học. Nghe bạn học tám rằng, mẹ Diêu Sở Sở rửa bát ở canteen cấp 3 của họ, cô ấy lại khoác lác rằng nhà mình mở tiệm ba sao, kết quả lời nói dối bị vạch trần, bị bạn học xa lánh, bị một nhóm nữ cấp 3 vây đánh, sau đó không học nữa.

Hiện tại thành tích của Diêu Sở Sở lại lọt vào top 10 của lớp, bà già cũng phải lau mắt nhìn cô ấy, dù sao ở thời học sinh thì thành tích chính là vương miện.

Bà già cũng liều dã man, thời tiết càng ngày càng nóng, bà ấy bèn lấy một cái chậu nhựa, mỗi ngày tự pha một loại rượu thuốc đổ vào, rồi cầm đến lớp vung. Suốt buổi trong phòng học đầy ngập vị thuốc, như đang ở bệnh viện, nghe nói là để tăng sức chống cự. Mãi đến lúc tốt nghiệp bà già vẫn còn đắc ý nói, trước kỳ thi đại học, lớp chúng ta không có một ai cảm mạo.

Cách kỳ thi đại học còn 20 ngày.



Mỗi ngày đều dính lấy nhau, hình như càng lúc Thẩm Mộc Tinh càng thích bám lấy Nghiêm Hi Quang.

Càng thân mật, lại càng không tách ra được, anh cũng thế.

Từ sự kiện đó, mỗi chủ nhật Thẩm Mộc Tinh về nhà, anh đều lái xe đi đón cô, sau đó đưa cô tới trạm vận chuyển hành khách, đứng xa xa nhìn cô được mẹ đón đi, mới lái xe rời khỏi.

Thứ sáu đó, mẹ phải tiếp một người bạn cũ, không tới đón cô được, Nghiêm Hi Quang đưa cô từ trạm vận chuyển hành khách tới gần nhà, trời đã tối đen.

Xe anh dừng xa xa dưới tầng nhà cô, hai người xuống xe, đứng dưới đèn đường, bốn bề vắng lặng, cô kiễng chân hôn anh.

Nghiêm Hi Quang ôm eo cô, đáp lại nụ hôn của cô, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh.

Thẩm Mộc Tinh lặng lẽ ghé vào tai anh nói: “Đêm nay đừng quá nhớ em đó…”

Cô nói rất mịt mờ, đôi má ửng đỏ, nụ cười dịu dàng.

Từ lần đó, sau cái “buổi học” hai phút thất bại đầu tiên, Nghiêm Hi Quang liền tìm cơ hội chứng minh bản thân với cô.

Mỗi lần họ vụng trộm nếm trái cấm, đều như một lần đánh du kích.

Một lần, lại một lần, dục vọng tuổi trẻ tựa như vô tận.

Nghiêm Hi Quang nhỏ giọng nói bên tai cô: “Em ngoan đi, đừng làm rộn nữa, sắp thi đại học rồi.”

Thẩm Mộc Tinh ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy anh hôn em một cái rồi em đi.”

Anh nghe lời, ấn một nụ hôn xuống trán cô.

Thẩm Minh đứng ở cửa sổ trên tầng, nhìn hai người đang ôm hôn dưới đèn đường xa xa kia, mặt không biểu tình.

Cậu thấy người thợ may trẻ kia dỗ dành một câu gì đó bên tai chị, chị liền ngoan ngoãn về nhà, đi được ba bước lại quay đầu, được hai bước nữa lại vẫy tay một cái, khó rời khó bỏ.

Chị đi vào chỗ rẽ khuất, tới chỗ nhà, Thẩm Minh đang định xoay người, lại thấy người thợ may trẻ kia bỗng chạy tới, biến mất trong tầm mắt.

Thẩm Minh nhíu mày, trực giác khiến cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chị nắm tay người thợ may đó, kéo anh ta về trong tầm mắt Thẩm Minh, sau đó người thợ may đó hét to với chị, rồi hất tay chị ra, nổi giận đùng đùng rời đi.

Chị lại tiến lên ôm tay anh ta, kéo anh ta lại.

Thoạt trông hai người có vẻ đang cãi nhau.

Ngay sau đó, anh ta lại lần nữa phẫn nộ đẩy chị ra trước, chị đứng không vững, suýt nữa ngã sấp xuống, vài giây sau lại bỗng từ từ ngồi xổm xuống.

Thẩm Minh mở to hai mắt nhìn, mặc áo khoác vào xuống tầng.

Thẩm Mộc Tinh tuyệt đối không ngờ, Tiểu Trương lại chờ cô ở một ngõ hẻm âm u gần nhà.

Lúc hắn ta vừa thấy cô, ánh mắt nhìn lén trở nên hoảng sợ, lập tức lùi ra sau, biến mất trong đêm.

Thẩm Mộc Tinh lập tức hét lên một tiếng, gọi Nghiêm Hi Quang, anh còn chưa đi xa đã nghe thấy tiếng, lao tới.

“Sao thế!”

“Hắn… hắn… lại là hắn!” Thẩm Mộc Tinh sợ tới mức lắp bắp.

Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy Nghiêm Hi Quang mắng chửi người khác, anh nổi giận đùng đùng muốn đuổi theo, như định đi giết người. Lý trí của Thẩm Mộc Tinh lập tức quay lại, cô biết mình phản ứng quá khích, vội vàng giữ chặt tay anh.

Co kéo một hồi trước cửa nhà, Thẩm Mộc Tinh kéo anh về chỗ cũ như cầu xin.

“Nghiêm Hi Quang! Đừng xúc động! Hắn chưa làm gì với em cả!”

“Em đừng kéo anh!” Anh như một con sư tử đang phẫn nộ, hất tay cô ra, quyết tâm muốn đuổi theo.

“Đừng! Anh mau trở về!”

Cô sợ anh gặp chuyện không may, nhanh bước đuổi theo kéo anh lại.

“Mộc Tinh, em buông ra! Anh nhất định phải dạy dỗ hắn! Nếu không hắn sẽ luôn quấn lấy em!”

“Xin anh đừng đi mà! Đánh nhau thật sự rất phiền phức! Em không muốn anh gặp chuyện không may!”

Nghiêm Hi Quang đâu có lo chuyện này, đẩy cô về phía trước: “Em về nhà đi! Mau!”

Thẩm Mộc Tinh bị anh đẩy, người nghiêng ra trước, chân vấp suýt ngã sấp xuống, chỉ thấy cái gân nào đó trong bụng như bị giật mạnh, một cơn đau quặn bụng kéo tới!

Cô chậm rãi ngồi xổm xuống.

Đau… đau quá…

Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chui ra trên trán.

Thẩm Minh vọt từ trong phòng ra, lo lắng tới cạnh cô.

“Chị! Chị sao vậy!”

Thẩm Mộc Tinh nhìn bóng lưng dần xa của Nghiêm Hi Quang, cơn đau bụng bỗng biến mất, cả người lại khó chịu lạ thường: “Chị đau bụng… chắc là đau bụng kinh.”

Thẩm Minh vội đỡ cô dậy, Thẩm Mộc Tinh có thể tự đi, hai người chầm chậm đi vào cửa nhà.

“Không sao, hết đau rồi, chỉ đau tý vừa nãy thôi.” Cô an ủi em trai bị dọa sợ.

Thẩm Minh đỡ cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh ta đẩy chị! Anh ta lại dám đẩy chị!”

Đôi môi tái của Thẩm Mộc Tinh hơi cong lên: “Em ngốc sao… Em thấy người nào bị đẩy một cái đã đau bụng chưa… Chị em đang đến bệnh con gái.”

Thẩm Minh bĩu môi, không nói gì.

Bắt chuyện với dì Tiết – bạn cũ của mẹ, Thẩm Mộc tinh về phòng gọi điện cho Nghiêm Hi Quang, biết Nghiêm Hi Quang không đuổi kịp tên kia, lúc này mới thở dài một hơi.

Ăn cơm tối xong, cô đang làm bài trong phòng bỗng thấy buồn nôn, đi vệ sinh một chuyến, phát hiện mình đến kỳ.

Ai biết được một tiếng, bụng lại đau lạ, Thẩm Mộc Tinh lăn qua lăn lại trên giường, tiếng kêu kinh động đến Thẩm Minh.

“Mẹ! Mẹ! Mau tới xem chị! Mẹ!” Thẩm Minh đứng bên giường, liều mạng hô.

Mẹ đang đánh bài với bạn chạy lên tầng, vừa thấy Thẩm Mộc Tinh đang đau, hoảng sợ!

“Sao vậy?” Dì Tiết cũng sốt ruột theo.

Thẩm Mộc Tinh ôm bụng hừ hừ, suy yếu nói: “Con… con tưởng là đau bụng kinh… Nhưng đau quá… bụng đau quá… còn buồn nôn nữa…”

Mẹ vội vàng nói: “Không sao, bé ngoan, mẹ đi đun nước ấm sắc thuốc cho con, không sao không sao, mẹ ở đây!”

Mẹ đang định xuống tầng đun nước, đã bị dì Tiết chặn tay lại!

Dì Tiết này là một bác sĩ phụ khoa, lúc ấy sốt ruột, nhìn quần lót của Thẩm Mộc Tinh, lớn tiếng nói: “Đun nước gì! Ra nhiều máu như thế! Đưa đi viện! Mau đưa đi viện! 80% là chửa ngoài dạ con! Không đưa đi sẽ muộn mất!”

Mẹ sửng sốt: “Bà… bà nói gì!”

Dì Tiết nặng nề nhìn Thẩm Mộc Tinh, bảo Thẩm Minh mau đi gọi xe.

Xà Kim Phượng sợ tới mức đờ cả hai tay ra, tiến đến trước mặt Thẩm Mộc Tinh, run rẩy nói: “Con gái à, con sao vậy? Rốt cuộc là thế nào? Sao con lại chửa ngoài dạ con được? Nói cho mẹ…”

Thẩm Mộc Tinh đau không chịu được nữa, mặt xám như tro, hơi sức dần mòn đi, cô túm mạnh tay Xà Kim Phượng, cố gắng thốt lên vài chữ yếu ớt:

“Mẹ… cứu, cứu con…”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: My heaven, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, khanhthi, paru, zinna, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chipshop136, Đỗ Gia, kinhvanhoalk, MSN [Bot], muahachungtinh, pachoc, salochome_89, Tiểu Hồ Ly (E.H), tiểu khanh tử, Tiểu Rea, yencherry2110 và 233 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.