Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 05.08.2017, 17:15
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 594
Được thanks: 1521 lần
Điểm: 25.85
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 44
Chương 284: Coi như các ngươi lợi hại

Viết xong bài thơ “ Mẫn nông”  (người nông dân đáng thương), Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng lên, miêu tả lại ý nghĩa của bài “ Mẫn nông  cho Ngân Lang nghe.

Ngân Lang chưa từng nghe qua bài thơ “ Mẫn nông”, liền giống như một đứa trẻ mới bắt đầu học, vẻ mặt thành thật lắng nghe cẩn thận.

Miêu tả xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa ngón tay ra chỉ bài thơ giữa mặt đất, giọng nói mười phần trêu tức: dieendaanleequuydonn “Ngươi ở đây từ từ học thuộc đi! Nếu như không thuộc đủ, không cho phép ăn cơm”.

Nói xong, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng lóe người lên, gia nhập vào đội ngũ khí thế ngất trời cách đây không xa.

Gương mặt khẽ co giật, Ngân Lang đánh một cái rắm rồi ngồi xuống trên đất, sau khi nhìn bài thơ “ Mẫn nông” thêm vài lần, rồi bắt đầu rung đùi đắc ý học thuộc.

Sau một lúc --

Mặc dù chỉ học thuộc một bài thơ “ Mẫn nông”, nhưng Ngân Lang cảm giác học bài thơ “ Mẫn nông” này, so với học được một bộ võ công phức tạp còn gian nan hơn, rồi cũng gia nhập vào đội ngũ đang làm việc.

Nhiều người chuyện trò vui vẻ, cắt rau xanh thành từng nhánh dài, cho bánh màn thầu vào lồng hấp, cho gạo vào trong nồi nước tròn, lửa trong lò bùng cháy đỏ rực.

Đợi khi lửa trong lò tắt, lấy bánh màn thầu ra khỏi lồng, múc cháo trắng rau xanh ra nồi.

Ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm và Vô Ngân công tử, mỗi người bưng một chén cháo rau xanh nhỏ, Die nd da nl e q uu ydo n ngồi vây quanh bên tảng đá lớn, vừa húp chén cháo thơm, vừa nhẹ giọng cười đùa.

Còn đệ tử Cái Bang, chia làm ba đội ngũ.

Nhóm đội ngũ đầu tiên, do hai vị trưởng lão Đông, Tây dẫn đầu, đưa bữa trưa gồm bánh màn thầu và cháo rau xanh đến tận tay những tinh binh Long Diệu đang vây khốn đại quân ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần.

Nhóm đội ngũ thứ hai, do hai vị trưởng lão Nam, Bắc dẫn đầu, đưa bữa trưa vào chòi che nắng.

Bách tính Bắc Dực ngồi trên ghế gỗ, liếc nhìn ánh mắt đầy ý cười của đệ tử Cái Bang, lại liếc nhìn bữa trưa mà đệ tử Cái Bang đang cầm, trên mặt toát ra vẻ do dự “không biết có nên nhận hay không “.

Cứng rắn nhét bữa trưa vào trong tay một phụ nữ có thai, Nam trưởng lão chậm rãi nói:  “Mặc dù người không ăn, dinendian.lơqid]on hài tử trong bụng cũng phải ăn. Ta nghĩ... người có thể nhẫn tâm để mình chết đói, lại không nỡ bóp chết hài tử trong bụng mình chứ !? “

Người phụ nữ có thai vốn chuẩn bị trả lại bữa trưa, nghe thấy Nam trưởng lão nói chuyện, thân thể bỗng cứng đờ, rút lại tay trả bữa trưa, cúi đầu dùng bánh màn thầu và cháo.

Một phụ nữ có thai khác tiếp nhận bữa trưa, phụ nữ có thai thường rất yêu con, tự nhiên không ngoài dự tính, toàn bộ đều nhận lấy bữa trưa từ tay đệ tử Cái Bang.

Nhóm phụ nữ có thai vừa bắt đầu ăn, những bách tính Bắc Dực còn lại, lúc này đã bị cảm hoá, cũng nhao nhao đứng lên tiếp nhận bữa trưa.

Nhóm đội ngũ thứ ba, do Ngân Lang và Thanh Báo dẫn đầu, đưa bữa trưa tới chỗ cuối cùng.

Tuy chỉ có bánh màn thầu và cháo rau xanh, nhưng đối với binh sĩ hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đang vô cùng đói mà nói, đây quả thực là bữa ăn ngon nhất thế gian.

Nhưng, thức ăn mặc dù ngon, chung quy cũng là do địch nhân đưa tới.

Lúc trước, bởi vì Thụy vương phi Long Diệu nói ra lời ngoan độc,  “Không chịu uống thuốc, sẽ bị ép buộc rót thuốc”, lúc đó bọn họ không thể tránh được mà phải uống thuốc.

Bây giờ, Thụy vương phi Long Diệu vẫn chưa dọa, địch nhân Long Diệu cũng không dọa.

Cho nên, mặc dù bọn họ đã đói đến hoa mắt choáng váng, nhưng vì giữ vững lòng trung thành với đất nước, da.nlze.qu;ydo/nn kiên định tuyệt không quy hàng, bọn họ không thể tiếp nhận bánh màn thầu và cháo, không thể!

Tiếng nuốt nước bọt “ừng ực “ vang lên, binh sĩ hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần vỗ vỗ bụng đã đói đến mức đau dạ dày, quay người sang chỗ khác.

“Vì sao phải xoay người, chẳng lẽ ngại bữa trưa không đủ phong phú? Không có biện pháp, đại quân Long Diệu ta lặn lội đường xa tới chỗ núi hoang này, tất nhiên không tiện mang theo thịt cá. Huống hồ, vương gia và vương phi nhà ta nói, trên người các ngươi đều có vết thương, ăn một ít đồ thanh đạm, các ngươi sẽ có ích mà không hại đối với.”

Thanh Báo cười nói, đồng thời dời bước đến trước mặt một binh sĩ Tây Thần.

Đưa một cái bánh màn thầu, cùng với một chén cháo nhỏ tỏa ra hương thơm nức mũi tới trước mũi binh lính Tây Thần, Thanh Báo nghiêng đầu nói:  “Tới, ăn một chút đi!? “

Đầu nghiêng qua, mặc dù bụng binh sĩ Tây Thần đang rỗng bụng kêu gào “ùng ục “, trong miệng lại lớn tiếng trả lời:  “Lấy đi, không ăn!”

Binh lính Tây Thần vừa to tiếng dứt lời, Ngân Lang bưng lấy bữa trưa đi tới trước mặt Địch tướng quân , di@en*dyan(lee^qu.donnn) giọng nói tràn đầy ý cười hỏi:  “Địch tướng quân, ngài hẳn sẽ không cự tuyệt ăn chứ? “

Hai tay đưa tới bên hông xoa, sắc mặt Địch tướng quân đói bụng đến tái mét, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn Ngân Lang, nóng nảy quát:  “Đưa xong thuốc, rồi tới bữa trưa, các ngươi có thấy phiền không?”

Một tiếng quát này của Địch tướng quân, theo gió nhẹ bay đến đỉnh núi.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã húp cháo xong, đang khoanh chân ngồi trên cỏ, thân thể dựa vào trong khuỷu tay Hiên Viên Diễm, dùng cái dũa sắt sửa móng tay, nghe thấy một tiếng rống của Địch tướng quân, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Diễm cười.

Địch tướng quân xưa nay có tính ương ngạnh, cũng không trực tiếp ném bữa trưa mà Ngân Lang mang đến, ngược lại, rống giận một câu “các ngươi có thấy phiền không?”, thực ra. . .

Lời thề quyết tâm không quy hàng, đã có dấu hiệu mềm hoá. Có điều, sự biến đổi một cách vô tri vô giác này, bản thân Địch tướng quân còn không biết mà thôi.

Nghe thấy tiếng rống của Địch tướng quân, Vô Ngân công tử cũng đã húp cháo xong, cúi đầu lật xem bản ghi chép, dfienddn lieqiudoon rồi ngẩng đầu liếc mắt cười nhìn Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ở phía đối diện.

Nhưng mà, vừa mới cười liếc mắt một cái, Vô Ngân công tử liền lập tức cởi bỏ nụ cười.

Tặng cho Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cái nhìn xem thường, Vô Ngân công tử tiếp tục cúi đầu xuống, lật xem từng trang từng trang bản ghi chép trong tay.

-- đôi phu thê này thật không phúc hậu, thực sự là đủ tri kỷ!

Hắn nhịn đau cắt tình yêu dứt bỏ tính thích sạch sẽ, ngàn dặm xa xôi sắm vai tên khất cái lôi thôi tới chỗ này, đôi phu thê này. . . ít nhất cũng nên giả bộ an ủi hắn một chút đi chứ!?

Kết quả, lời an ủi một câu cũng không có, ngược lại bị đôi phu thê không phúc hậu này kéo đến một bên, Dieenndkdan/leeequhydonnn ngươi một câu ta một lời cứ hỏi chi tiết vụ giả trang tên khất cái.

Ngươi hỏi cứ hỏi đi, hỏi xong, tốt xấu cũng kiềm chế một tí, trốn vào chỗ tối mà cười trộm.

Nhưng mà, đôi phu thê chế giễu hỏi xong, trực tiếp ở trước mặt hắn, ôm bụng cười trên nỗi đau của người khác, còn thiếu chút nữa là cười chảy cả nước mắt rồi.

Bây giờ, hắn mới vừa ăn no, lại ném một bản ghi chép thật dày cho hắn.

Nói cái gì mà: Vô Ngân thân ái à, giúp chúng ta lập kế hoạch, xem thử lương thực mà đại quân Long Diệu mang theo có thể duy trì được mấy ngày cho đại quân bốn nước được không?

Nếu như trước khi đạt được mục đích, lương thực không đủ dùng, còn phải làm phiền ngươi viết mười mấy phong thơ, để bồ câu đưa về phân đà Cái Bang, để cho các đệ tử trong phân đà đưa lương thực đến.

Đôi phu thê này, thật sự coi hắn thành quản gia rồi!

Số khổ mà, đau lòng quá, quen biết được hai người không phúc hậu này, thực sự là “phúc khí “ mà mấy đời tổ tiên đã tu luyện được!

Dưới chân núi --

Đối với một câu của Địch tướng quân “Đưa xong thuốc, lại tới bữa trưa, các ngươi có thấy phiền không? “, Die nd da nl e q uu ydo n Ngân Lang cười trả lời:  “Nếu như Địch tướng quân ngại phiền, không muốn chúng ta lúc ẩn lúc hiện thì cứ giữ lại bữa trưa rồi để chúng ta rời khỏi, chẳng phải là lỗ tai và con mắt đều thanh tịnh rồi sao?”

“Ngươi -- “

Địch tướng quân không giỏi nói chuyện, sao có thể nói khéo như Ngân Lang đã được Thượng Quan Ngưng Nguyệt dốc lòng dạy dỗ?

Nửa ngày trời, chỉ có thể giận dữ rống ra chín chữ:  “Mang theo bữa trưa cút về núi đi”.

“Địch tướng quân à, bữa trưa này là dựa theo số người mà làm, chúng ta có một phần bữa trưa thuộc về mình, mà những phần đưa xuống đây, còn lại đều thuộc về các ngươi. Nếu các ngươi không ăn, há chẳng phải buộc chúng ta đổ thức ăn đi sao?”

Ngân Lang chớp chớp ắt, dựa theo lời lúc trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt dạy, gằn từng chữ một nói:  “Dưới nắng hè chói chang, người nông dân đầu đội mũ rơm, thân mặc y phục vá vụn, mồ hôi đầm đìa đi chân trần, dieendaanleequuydonn cầm lấy cái cuốc cày phần đất cằn bị nắng chiếu khô, rồi cật lực nhổ cỏ trong ruộng hoa màu. Cho đến khi nông dân vừa mệt vừa đói, cũng không chịu tạm nghỉ một chút. Bởi vì. . .”

Ngân Lang bưng lấy bánh màn thầu và cháo, thong thả chậm rãi đi tới trước mặt Địch tướng quân, nói:  “Thu hoạch, nếu lúc này hắn không vất vả cần cù cuốc đất, vào thu sao có thể gặt được mùa? Nếu không đạt được mùa, thì sao có thể bán đổi ngân lượng, nuôi sống một nhà già trẻ? Vì vậy, nông dân chỉ có thể tiếp tục cật lực cày cuốc, khiến từng giọt mồ hôi hột rơi đầy đất.”

Kể xong, vẻ mặt Ngân Lang đầy chua xót đồng tình, đưa bánh màn thầu và cháo tới trước mặt Địch tướng quân.

“Đây thật đúng là cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Địch tướng quân, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần đó! Mỗi một hạt gạo này, đều chứa đầy tâm huyết của các nông dân, nếu ngài buộc chúng ta đổ hết bữa trưa, chẳng phải là lãng phí lương thực, giẫm đạp lên thành quả của nông dân sao? Ngài. . . có nhẫn tâm không?”

Địch tướng quân á khẩu không trả lời được, thậm chí còn có vài phẫn hỗn loạn trong gió, sau khi khóe miệng co giật một hồi, chỉ có thể tự tay nhận lấy bánh màn thầu và cháo.

Không chỉ Địch tướng quân nhận lấy bữa trưa, binh sĩ hai nước Tây Thần, Thương Nguyệt cũng lấy bữa trưa.

Đối với người chủ sự Thượng Quan Ngưng Nguyệt phía sau Ngân Lang, Dạ Dật Phong không thể không bội phục, dinendian.lơqid]on cũng đưa tay nhận lấy bữa trưa.

Cày đồng đang buổi ban trưa, giọt mồ hôi lúa hạ thổ, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần.

Nếu bởi vì bọn họ không chịu ăn, dẫn tới những phần thức ăn này đều bị đổ, bọn họ lại thành lãng phí lương thực, giẫm đạp lên thành quả của nông dân.

Nói đều nói đến mức độ này, bọn họ sao có thể không ăn, sao có thể không ăn. . .

Người ở dưới núi bắt đầu ăn, giữa sườn núi --

Hai vị trưởng lão Đông, Tây đưa xong bữa trưa cho tinh binh Long Diệu, rồi lại dẫn một đám đệ tử Cái Bang, bưng lấy bánh màn thầu và cháo rau xanh, đi lại trong đội ngũ đại quân Bắc Dực.

Cùng lúc này, dưới chân núi, Ngân Lang đặt hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời.

Lại thúc giục nội lực, lại một lần nữa đọc bài thơ “ Mẫn nông” truyền vào tai tất cả binh lính Bắc Dực giữa sườn núi.

Cũng như vậy, nếu binh sĩ Bắc Dực không tiếp nhận bữa trưa, liền bị người người lên án, vạn phu trách móc, để lại tiếng xấu muôn đời.

Binh sĩ Bắc Dực hoàn toàn hỗn loạn trong gió, gương mặt Tiêu Hàn co giật mãnh liệt, sau khi trợn mắt lên giận dữ nhìn Ngân Lang, da.nlze.qu;ydo/nn cuối cùng vẫn không thể làm gì, nhận lấy bánh màn thầu và cháo từ tay đệ tử Cái Bang.

Cúi đầu, vừa ăn bánh màn thầu và cháo, trong lòng binh sĩ Bắc Dực và thái tử Tiêu Hàn vừa yên lặng nói thầm -- Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm, coi như các ngươi lợi hại, coi như các ngươi lợi hại. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: hanayuki001, mainp
     

Có bài mới 06.08.2017, 12:09
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 35
Chương 285: Hiện tượng nghịch thiên










Bởi vì bài thơ "Mẫn nông", đại quân Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt ăn bánh màn thầu thêm rau xanh cháo hoa.

Đợi tà dương ngả về tây, nắng chiều khiến những đám mây ửng lên màu son đẹp đẽ.

Trước mặt đại quân Bắc Dực, Tây Thần và Thương Nguyệt là các đệ tử Cái Bang cười tươi như hoa, đưa lên vài đĩa cho bữa tối -- Gà om nấm hương, cơm chiên trứng. Đại quân tam quốc nhìn đĩa ăn, nhận lấy bữa tối.

Một: Bọn hắn không muốn cảnh buổi trưa tái hiện lại, có người cao giọng ngâm thơ không biết mệt, ngâm đến nỗi bọn hắn hận không thể đâm thủng màng nhĩ của mình.

Hai: Thụy vương và Thụy vương phi ra lệnh cho thuộc hạ chôn cất chiến hữu xong, nấu bữa trưa rồi lại nấu bữa tối. Bề ngoài là vậy, dụng ý đã rõ ràng: muốn từng bước lôi kéo lòng người, chậm rãi loại bỏ địch ý sâu đậm của bọn hắn.

Nếu Thụy vương và Thụy vương phi đã nhẫn nại muốn lôi kéo lòng người, bọn hắn cũng không ngại quyết tâm thề không đầu hàng, kéo dài thời gian với hai người họ.

Các ngươi một ngày nấu ba bữa cơm? Được, chúng ta ăn!

Các ngươi thỉnh thoảng lại diễn một màn lôi kéo lòng người? Được, chúng ta xem!

Người khổ cực nấu cơm ngày ba bữa là các ngươi; người vắt óc thỉnh thoảng diễn tiết mục lôi kéo lòng người cũng là các ngươi. Đợi đến khi các ngươi nấu cơm phát mệt, diễn kịch cũng phát mệt, chúng ta vẫn giữ câu nói kia: Muốn chúng ta đầu hàng, nằm mơ đi, muốn giết cứ giết! Trái lại, chúng ta chống mắt lên xem các ngươi nhọc công, cuối cùng lại không thể đạt được mong muốn thì có tức giận hộc ba thăng (lít) máu hay không?

Sau bữa tối --

Ráng chiều tan mất, bầu trời chưa tối hẳn, hoàng hôn vàng cam, vạn vật mông lung.

Binh lính Bắc Dực đứng tê chân ở lưng núi, tụm ba tụm năm ngồi xuống đất. Dưới chân núi, dù đã dùng thuốc chữa thương, vết thương dần khép lại nhưng bởi lúc trước mất máu quá nhiều dẫn đến thể lực sắp không chống đỡ được nữa, binh sĩ Tây Thần, Thương Nguyệt cũng ngồi xuống, có điều ngồi trên những hòn đá xù xì.

Mặc dù binh sĩ Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt không đứng một chỗ, nhưng tầm mắt lại cùng nhìn về một hướng. Bọn hắn đều nhìn đỉnh núi, chờ đợi Thụy vương và Thụy vương phi giật dây thuộc hạ trình diễn tiết mục lôi kéo lòng người tiếp theo.

Một khắc trôi qua, kẻ địch Long Diệu không diễn kịch, bọn họ đang nói chuyện phiếm nước bọt văng tung tóe.

Hai khắc trôi qua, kẻ địch Long Diệu tiếp tục nói văng nước miếng.

Ba khắc trôi qua, kẻ địch Long Diệu vẫn mặt mày hớn hở, bà tám chuyện trên trời dưới đất.

Nửa canh giờ trôi qua --

Đôi mắt binh sĩ tam quốc trừng phát xót, cổ cũng vươn đến mỏi, ngáp cũng ngáp rồi mà kẻ địch vẫn... tán gẫu chưa chán? Chẳng lẽ diễn xuất ban ngày đã kết thúc, Thụy vương và Thụy vương phi lùi những màn kịch khác đến ngày mai, khi trời đã sáng?

Một canh giờ trôi qua, ánh tà dương sót lại cũng biến mất, đêm đen phủ xuống.

Lúc này, binh sĩ tam quốc không đợi được vở kịch lôi kéo lòng người, ngược lại thấy không quen, gương mặt lộ vẻ thất vọng. Bọn hắn xoa xoa cái cổ tê dại, chuẩn bị rút lại ánh mắt nhìn đỉnh núi.


Hoàng Ngọc Tử Băng, Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Trên đỉnh núi -- Đệ tử Cái Bang vốn tám chuyện trời đất, cuối cùng cũng rũ bỏ khuôn mặt rạng rỡ, nói văng nước miếng. Bọn họ đứng lên 'xoạt xoạt xoạt', vọt đến bên những chiếc rương gỗ và tủ gỗ lim sớm mang đến đỉnh núi nhưng chưa được mở. Trong tủ gỗ, trừ những chiếc que trúc dựng đứng còn có những chiếc đèn lồng đỏ có dạng như những con bướm lớn. Đệ tử Cái Bang nâng que trúc, xách đèn lồng lên, bận rộn cắm những chiếc que trúc trên đỉnh núi, sườn núi và chân núi, sau đó thắp nến bên trong đèn lồng, treo đèn lên trên đầu que trúc.

Đợi đến khi tất cả đèn lồng tỏa ra ánh sáng đỏ, trời cao mênh mông đầy sao và trăng sáng tỏa ánh sáng bạc huyền ảo xuống ngọn núi.

Binh sĩ tam quốc có thể thấy rõ trên đỉnh núi, Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Vô Ngân công tử đang chỉ bảo một đám thuộc hạ lấy thảm và áo ngủ gấm từ trong rương ra. Sau đó, ba người và đám thuộc hạ trải thảm và áo ngủ lên mặt đất. Trải xong, năm vạn dân chúng Bắc Dực được đám người Thượng Quan Ngưng Nguyệt mời từ trong mái che ra, nằm trên thảm, đắp áo ngủ lên.

Thấy một màn này, binh sĩ tam quốc rũ mắt xuống. Dân chúng thân thể yếu đuối, thể chất sao có thể so với bọn hắn trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, ra trận đánh giặc? Vì vậy, bọn hắn có thể chịu được đêm lạnh gió rét, nhưng dân chúng tuyệt đối không thể chịu đựng. Cho nên, Thụy vương và Thụy vương phi suy nghĩ đến điều này mới mang nhiều thảm dày và áo ngủ ấm áp giúp dân chúng chống lại một đêm lạnh lẽo.

Một màn này, nhìn ngang ngó dọc chẳng giống diễn kịch dối trá chút nào. Diễn kịch thì làm sao có thể nghĩ chu đáo như vậy? Chỉ có sự quan tâm từ tận đáy lòng mới cẩn thận như thế. Lại nói, hai người đã có thể cho năm vạn dân chúng áo ngủ ấm áp, dĩ nhiên cũng có khả năng tặng cho mình một cái. Nhưng bọn họ không, chưa thay áo ngủ mà ngồi xuống đất lạnh giống như đại quân Long Diệu. Lúc này, nếu đổi lại là chủ tử của bọn hắn ở trên đỉnh núi, vây chặt đại quân tam quốc,... Mặc dù chủ tử có thể chống lại gió lạnh, cũng tự biết mình thân phận tôn quý nên dựng một túp lều ấm để nghỉ ngơi. Nhưng Thụy vương và Thụy vương phi dứt khoát vứt bỏ thân phận tôn quý để đồng cam cộng khổ với toàn quân!

Bỏ qua lập trường đối lập, chủ tử có thể đồng cam cộng khổ với thuộc hạ sao có thể bị người khác bất kính, sao có thể bị người khác không phục?

Tiêu Hàn,  Địch tướng quân, Dạ Dật Phong nhìn binh sĩ đã cảm động, không hẹn mà cùng cúi đầu. Khi bọn hắn cúi đầu, Vô Ngân công tử lại ngước cao đầu lên. Ánh sao lấp lóe, ánh trăng bàng bạc. Ánh trăng và ánh sao không sáng như nhau mà một sáng một tối, một tối một sáng. Nhưng tối nay lại xuất hiện hiện tượng nghịch thiên, trăng và sao sáng đều nhau. Quả nhiên như ân sư nói: Phượng tinh giáng thế, hào quang sáng rực vạn trượng, bầu trời chỉ có ánh sao; mà trước khi phượng tinh giáng thế thống nhất tứ quốc sẽ có hiện tượng nghịch thiên xảy ra -- trăng sao cùng sáng.

Cho dù biết toàn bộ kế hoạch của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng Vô Ngân công tử vẫn lo lắng ý chí thề không đầu hàng binh sĩ tam quốc quá kiên định làm kế hoạch của nàng thất bại. Bây giờ trông thấy hiện tượng nghịch thiên này, trái tim lo lắng của Vô Ngân công tử hoàn toàn thả lỏng.

"Này, ta nói này Vô Ngân, ngươi nhìn cái gì đó? Chẳng lẽ buồn chán nên tự kỉ với mấy ngôi sao à?" Hiên Viên Diễm ngồi bên cạnh nhìn Vô Ngân mỉm cười nhìn trời, cho nên dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Vô Ngân một cái, trêu tức nói. Dứt lời, hắn cũng ngẩng cao đầu, con ngươi đen láy nhìn lên trời cao mênh mông. Mặc dù không tinh thông tử vi tướng số, Hiên Viên Diễm vẫn phát hiện hiện tượng kì lạ trên trời, không khỏi nghi ngờ: "Ha --"

Vô Ngân công tử đoán ra sao Hiên Viên Diễm lại ngạc nhiên, đôi môi nhích lại gần tai hắn rồi khẽ giải thích. Nguyên nhân của hiện tượng này liên quan đến Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhưng nàng đang làm gì? Nàng đang ngồi phía đối diện, hơi cúi đầu gọi Ngân Lang mang rương gỗ đến để đặt Tỳ Bà Máu vào trong. Sau đó, nàng bay vọt lên, ngồi trên một tảng đá xù xì. Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi vắt chéo chân, sóng mắt chuyển động quét qua đại quân Bắc Dực, Thương Nguyệt và Tây Thần rồi dùng linh lực phát ra tiếng cười dịu dàng: "Sắc đêm vừa tối, giờ này đi ngủ vẫn ngại sớm. Cảnh đẹp ngày tốt thế này, nếu lãng phí thì thật đáng tiếc. Chi bằng... chúng ta kể vài chuyện vui, vui vẻ hòa hợp, để đêm khuya ngủ ngon hơn có được không?" Dứt lời, bất luận binh sĩ tam quốc hay Dạ Dật Phong, Tiêu Hàn, Địch tướng quân đều nâng ánh mắt lên nhìn nàng.

-- Cảnh đẹp ngày tốt? Dưới hoàn cảnh bị ngươi vây chặt, quốc gia của chúng ta tràn đầy nguy cơ, lấy đâu ra cảnh đẹp ngày tốt? Vốn là hiểm cảnh nguy hiểm.

Hoàng Ngọc Tử Băng, Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Đại quân tam quốc nuốt lệ vào bụng, dồn máu vào tim, cười khổ cũng cười không nổi, đồng loạt trừng nàng xong lại chán nản cúi đầu.

"Các ngươi im lặng không phải vì không có chuyện vui để nói chứ? Người sống một đời, nếu ngay cả niềm vui cũng không có thì sống lâu làm chi cho khổ sở?" Phản ứng không hợp tác của đại quân tam quốc hoàn toàn nằm trong dự liệu của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nàng cười tươi hơn: "Vật thì để ta đàn một khúc để nội tâm các vị tràn đầy niềm vui, cảm nhận mùi vị ngọt ngào của cuộc sống."


Dứt lời, hào quang bảy màu lởn vởn quanh đầu ngón tay nàng, uốn cong dây đàn tỳ bà...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp
     
Có bài mới 07.08.2017, 17:26
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 594
Được thanks: 1521 lần
Điểm: 25.85
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 43
Chương 286: Lệ như suối trào

Dây cung giống như nhiễm phải máu mà rung lên, tiếng tỳ bà phát ra từ đầu ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, xuyên qua làn gió xao động trong đêm, bay vào trong tai tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt.

-- không phải nói đàn một khúc an ủi, khiến lòng bọn họ tràn đầy niềm vui, cảm thụ một chút tư vị cuộc sống ngọt ngào sao?

Nếu muốn khiến lòng bọn họ tràn đầy niềm vui, vậy phải đàn một khúc vui vẻ chứ!?

Nhưng, hiện giờ bọn họ nghe thấy lại là một khúc. . . dường như trong lòng bọn họ còn chưa đủ khổ,  muốn khiến bọn họ càng thêm đau khổ sao?

Tướng sĩ ba nước vốn cũng không muốn nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt đàn, giờ nghe được khúc này khiến lòng thêm khổ sở, hai mắt lại một lần nữa trợn lên giận dữ nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Không nhìn ánh mắt phẫn nộ của tướng sĩ ba nước bắn tới, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vận chuyển thất thải linh lực, Die nd da nl e q uu ydo n truyền khúc nhạc như yêu như hận, như khóc như oán, chậm rãi đưa vào trong tai tướng sĩ ba nước.

“Xiêm y thêm vài món nữa, cơm nước ăn nhiều vài hớp, đi xa không bằng ở nhà, nương nấu cháo ngon.

Một hồi nhìn khuôn mặt, một hồi sờ tay, một hồi lại dặn dò, cất đồ vào túi con.

Bây giờ phải đến lúc rời nhà, con bình an, nương lo lắng nghìn dặm.

Ngàn dặm đường, ta còn chưa bước một bước, đã nhìn thấy nước mắt trong mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân...  “

Không có lời ca hoa mỹ, chỉ là những ca từ thật đơn giản, những ca từ bình thường lại chất phác, từng câu lại thắng được cả nghìn vạn lời nói.

Chạm vào chỗ yếu mềm sâu trong lòng, tức giận trong mắt tướng sĩ ba nước tản đi, thay vào đó, lại hiện dần lên một đám sương mù.

“Thay con lại lau giày, vì con lại vá áo, con đi nghìn dặm xa xôi, là nỗi lo trong lòng mẫu thân.

Một hồi bận bịu, một hồi vội vàng, một hồi lại nhớ tới chuyện gì, nhét vào túi con.

Bây giờ phải đến lúc rời nhà, con bình an, nương lo lắng nghìn dặm.

Ngàn dặm đường, ta còn chưa bước một bước, đã nhìn thấy nước mắt trong mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân...  “

Như khóc như oán nói ra một lời ly biệt, như yêu như hận thả ra một loại nhung nhớ, tĩnh mịch như vậy, dieendaanleequuydonn tình yêu tinh khiết như vậy, tình yêu chân thành như vậy.

Trong đầu, vẫn chôn thật sâu những ký ức, lại trong nháy mắt như sóng trào mênh mông dâng lên.

Không chỉ tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt xót xa, con mắt ươn ướt, ngay cả tinh binh Long Diệu cũng như thế.

“ Bây giờ phải đến lúc rời nhà, con bình an, nương lo lắng nghìn dặm.

Ngàn dặm đường, ta còn chưa bước một bước, đã nhìn thấy nước mắt trong mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân...  “

Không có ồn ào tranh cãi nơi thế gian, không có chiến trường giết chóc đầy máu tanh, chỉ có nỗi nhớ nhung mẹ già nơi xa, lo âu con cái còn non dạ.

Khúc đàn như yêu như hận, như khóc như oán tuôn trào cuồn cuộn.

Tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt, răng cắn chặt môi chảy ra máu, tay đè chặt lấy trái tim như bị dùi đâm đến đau đớn.

Nhiều năm qua, Long Diệu hoàng triều vẫn luôn là địch không đánh ta, ta không đánh địch, đối với ác ý khơi mào chiến sự, có thể tận lực tránh được thì tránh.

Vì vậy, từ trước đến nay không có nước giặc đến xâm phạm, tinh binh Long Diệu có chí thủ nước nhà, cách ba tháng, da.nlze.qu;ydo/nn còn có thể về nhà thăm người thân một lần.

Mà, binh sĩ Bắc Dực, Thương Nguyệt, bởi vì hoàng đế và thái tử có dã tâm muốn gây chiến tranh,  ngày đêm bận rộn tăng cường thao luyện, hai ba năm mới có thể có được một cơ hội duy nhất để về nhà thăm người thân.

Còn binh sĩ Tây Thần, bởi vì lòng dạ độc ác của Tây Thần đế Tư Đồ kiệt, không chỉ ngày đêm nghiêm khắc huấn luyện bọn họ, càng thường xuyên phát động chiến tranh với các quốc gia khác.

Ngay trong bọn họ, có vài người đã bốn năm năm không trở về nhà rồi, còn có một vài người, thậm chí tới bảy tám năm cũng chưa được trở về nhà.

Không có cách nào về nhà thăm người thân, cũng chỉ có thể chôn sâu nỗi nhớ nhung với thân nhân vào tận đáy lòng, tránh cho nỗi khổ ngày đêm dày vò đến rơi lệ.

Nhưng hôm nay --

Từ trong miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cất ra tiếng ca như yêu như hận, ngón tay di chuyển trên dây cầm Huyết tỳ bà, chậm rãi vang lên khúc nhạc như khóc như oán.

Lại khiến ký ức năm xưa rời nhà tới doanh trại mà binh sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt dinendian.lơqid]on đã chôn sâu ở đáy lòng, không còn cách nào kiềm chế được bùng phát lên.

“Thay con lại lau giày, vì con lại vá áo, con đi nghìn dặm xa xôi, là nỗi lo trong lòng mẫu thân.

Một hồi bận bịu, một hồi vội vàng, một hồi lại nhớ tới chuyện gì, nhét vào túi con.

Bây giờ phải đến lúc rời nhà, con bình an, nương lo lắng nghìn dặm.

Ngàn dặm đường, ta còn chưa bước một bước, đã nhìn thấy nước mắt trong mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân, chảy ra từ mắt mẫu thân...  “

Một tên binh sĩ Thương Nguyệt cúi đầu xuống, tay phải được băng bó như kén tằm mò vào trong áo.

Một chiếc phù bình an tụt xuống, được binh sĩ Thương Nguyệt run rẩy ôm trong lòng bàn tay, hai hàng lệ nóng trên gương mặt binh sĩ Thương Nguyệt như dòng suối nhỏ tuôn trào chảy xuống.

Đây là thứ mà hai năm trước, kỳ nghỉ thăm người thân của hắn đã kết thúc, trước một ngày hắn phải trở lại doanh trại, Dieenndkdan/leeequhydonnn người mẹ già tóc bạc hai mắt đã kém, thừa dịp trời còn tờ mờ sáng, lúc hắn còn chưa bắt đầu rời giường. . .

Chống cây gậy quải trượng, từng bước đi rồi ngã, dập đầu bò tới một ngôi chùa trên đỉnh núi, cầu lão phương trượng một chiếc phù bình an, thay hắn đuổi đi những bất hạnh đem lại may mắn.

Một binh sĩ Bắc Dực cũng cúi đầu, vẻ mặt đầy nước mắt, đưa tay mò vào trong áo.

Nơi cổ họng binh sĩ Bắc Dực nghẹn ngào, từ trong lồng ngực móc ra một chiếc hộp gỗ xù xì, tay run rẩy mở ra chiếc hộp xấu xí đó.

Bên trong hộp gỗ, chứa sáu miếng bánh xốp nhỏ.

Đây là thứ mà ba năm trước đây, ngày binh sĩ Bắc Dực rời nhà trở về doanh trại, người mẹ già tóc bạc của hắn vừa lau nước mắt, vừa làm bánh xốp mà hắn thích nhất.

Sáu miếng bánh xốp, binh sĩ Bắc Dực đều không nỡ ăn một miếng nào.

Ba năm rồi, miếng bánh vốn trắng tinh không một dấu vết, đã trở nên đen thui đầy mốc, nhưng binh sĩ Bắc Dực vẫn không ném bỏ hộp bánh xốp này.

Còn các binh lính Tây Thần hơn bảy tám năm chưa trở về nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu chôn vào giữa cánh tay, khiến lệ rơi tuôn trào như suối.

Suy nghĩ của bọn họ bay về nhiều năm trước, mẹ già tóc bạc lưng gù, đứng ở dưới tầng cây cành lá rậm rạp, di@en*dyan(lee^qu.donnn) tuy trong mắt hàm chứa đầy nước mắt không nỡ, nhưng. . .

Gương mặt đầy nét nhăn, lại cố gắng mỉm cười, vẫy tay tiễn hắn dần dần đi xa, trong lòng thầm hy vọng có thể sớm ngày trở về.

Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngừng đàn, khúc nhạc như yên như hận, như khóc như oán, cũng theo ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt mà dừng lại.

Nhưng, quá nhiều ký ức tuôn trào trong đầu, nỗi nhớ sâu đậm bùng lên trong lòng tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt, lệ trong mắt vẫn cứ tuôn ra.

Cất Huyết tỳ bà vào trong rương gỗ, dưới con mắt thán phục của Vô Ngân công tử, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi xuống trên đất lần nữa.

Vô Ngân công tử biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ xướng một khúc an ủi, lại không biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ đàn khúc an ủi thế nào, xướng như thế nào, vẻ mặt chấn động nói:  “Không nghĩ tới. . . ngươi lại còn biết phổ nhạc viết lời?”

Thế gian khúc nhạc tầm thường tuy nhiều, nhưng cũng không thiếu khúc hay.

Vô Ngân công tử xưa nay đam mê ba thứ: Một thích sạch sẽ, hai thích đào hoa, ba thích sưu tầm khúc nhạc hay khắp thế gian.

Nhưng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tấu lên một khúc này, tuy không có từ ngữ hoa lệ trau chuốt, nhưng thấm sâu vào trong tâm hồn, rung động tới đáy lòng, mà Vô Ngân công tử lại mới nghe lần đầu.

Vì vậy, Vô Ngân công tử xác định khúc này, là do Thượng Quan Ngưng Nguyệt tự mình phổ nhạc điền từ ra mà thành.

Nghe thấy Vô Ngân công tử hỏi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai, trong lòng lặng lẽ đáp: Khụ khụ. . . dfienddn lieqiudoon Vô Ngân à, kỳ thực cũng không phải ta phổ nhạc, viết từ đâu, là ta mang tới từ thế kỷ hai mươi mốt đấy!

Nhưng mà, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cong đôi môi đỏ mọng, cười trả lời:  “Cái này hả. . . Hiểu sơ thôi!”

Nghiêng đầu, Vô Ngân công tử tán thưởng nói:  “Khúc hay như thế, nếu không sưu tầm tất sẽ tiếc nuối cả đời. Ta nói Thượng Quan Ngưng Nguyệt này, nể tình ta nhịn đau giả trang khất cái tới đây, đợi chuyện ở nơi này kết thúc, ngươi thưởng khúc phổ này cho ta đi?”

Khóe miệng co giật mạnh mẽ, lập tức, giọng nói Thượng Quan Ngưng Nguyệt mười phần trêu tức cười trả lời:  “Được rồi! Thấy công lao vất vả của Vô Ngân, ta đáp ứng!”

Hiên Viên Diễm không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, cánh tay ôm chặt eo nhỏ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Die nd da nl e q uu ydo n đôi mắt đen đầy tình ý liên tục nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Đối với Hiên Viên Diễm mà nói, một khúc thấm sâu vào trong tâm hồn, rung động tới đáy lòng này, kém xa khúc trước đây lúc hắn bất tỉnh, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vì để thức tình hắn mà tấu lên.

Từ tình ý trong mắt Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Hiên Viên Diễm, cánh tay vòng lại ôm chặt eo Hiên Viên Diễm...

Thời gian lặng lẽ trôi, gió đêm từ từ xao động.

Trên đỉnh núi, năm chục ngàn dân chúng Bắc Dực kéo chăn bằng gấm, nằm ngủ ấm áp trong thảm nhung, dần dần tiến vào mộng đẹp.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm, Vô Ngân công tử ngồi xếp bằng cùng với một đám đệ tử Cái Bang, hai mắt cũng nhắm lại, ngưng thần nghỉ ngơi.

Còn tinh binh Long Diệu, hơn nửa số người cũng ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, một nửa kia thì chụm đầu khẽ trò chuyện, tránh lúc tiến hành gác đêm lại ngủ gà ngủ gật.

Mà ở sườn núi và dưới chân núi, tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt, cứ gục đầu như thế, dieendaanleequuydonn mặc cho suy nghĩ trôi dạt đến nơi xa xôi kia -- nhà.

Ánh nến tắt, trăng sao đã ẩn vào trong đêm tối.

Hai mắt tướng sĩ ba nước đẫm lệ mông lung, cổ họng nghẹn ngào, đầu vẫn cứ duy trì trạng thái gục xuống, người cầm vật, người ôm đầu, người đè lấy tim.

Cho đến khi --

Màn đêm đen tối hoàn toàn tản đi, nắng ban mai rực rỡ như quá khứ nở rộ, mang theo bầu không khí mát mẻ chính là sương mù sáng sớm, phủ lên vạn vật một lớp sa mỏng màu trắng sữa.

Một đêm khó ngủ, hai mắt tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Tây Thần, Thương Nguyệt sưng đỏ, đầu vẫn ưu sầu cúi xuống, da.nlze.qu;ydo/nn hiện ra trạng thái mất hồn mất vía vì nỗi nhớ nhà.

Làn sương mù sáng sớm tản đi, đệ tử Cái Bang duỗi người, giống như hôm qua bắt đầu bận bịu, khiến trên đỉnh núi tràn đầy khói bếp sớm.

Vô Ngân công tử rửa mặt xong, đứng ở bên cạnh Hiên Viên Diễm.

Cười liếc nhìn Hiên Viên Diễm đang nhu tình như nước, chơi đùa mấy sợi tóc tán loạn trên trán Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Vô Ngân công tử nghiêng đầu hỏi:  “Khi nào bọn họ đến?”

“Tính toán thời gian, hẳn nên đến rồi.”

Ngón trỏ chơi đùa mái tóc Thượng Quan Ngưng Nguyệt, tay trái ôm lấy eo nhỏ của nàng, bàn tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vô Ngân công tử, Hiên Viên Diễm nở nụ cười trả lời:  “Đi, nghênh đón bọn họ đi!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Hoàng Ngọc Tử Băng, Roissy Mon, mainp, nhoktouch
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hh09, Nguyêtle, nhockoi00, như đỗ, quachtrang, Quan gia, Quan Vũ, thaothanhvu, Tiểu Anhanhh và 940 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.