Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 03.08.2017, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 95:  Chàng hồ ly cũng thật đáng yêu (tiếp theo)

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Dù sao con trai cũng còn non nớt, có phải nói dối hay không thì anh đều nhìn ra được. Chỉ trách Khúc Như Hoa bị những điều này làm lu mờ đầu óc, vì quá cưng chìu cháu nội mà cố tình bài xích đối với Bạch Tuyết.

Biết ở lại chỉ có thể khiến Bạch Tuyết càng ngày càng khó xử nên Nhiếp Phong thẳng thắn mượn danh nghĩa tức giận dẫn cô rời khỏi biệt thự của mẹ mình.

Nhiếp Phong vỗ ngực mình, có một loại cảm giác kỳ quái đang từ trong đáy lòng tràn ra. Cảm giác này từ khi nào thì bắt đầu đây? Nếu như tìm hiểu thì tựa hồ như ở trước cửa quán bar, cô cầu xin anh diễn vở tình nhân giả. Tối hôm ấy, anh phảng phất nhìn thấy đây là một Bạch Tuyết tựa như khác xa tựa như gần gũi với hình ảnh bốn năm trước trong đầu anh.

Chuyện bốn năm trước, tuy rằng không quan trọng nhưng trong trí nhớ anh chưa từng quên cái đêm định mệnh ấy. Anh ôm một cô gái trẻ tuổi nhưng trong lòng lại nghĩ đến người phụ nữ khác. Anh cảm thấy áy náy vì điều đó.

Bởi vì Nhiếp Phong biết, một cô gái thuần khiết, một cô gái vẫn núp trong bóng tối lén lút nhìn anh, nếu như không phải đang ôm giấc mơ tốt đẹp nhất về anh, không phải chân thành yêu anh say đắm thì sẽ không đem cái quý giá duy nhất ấy mà trao cho anh. Còn anh chỉ xem cô như một kẻ thế thân.

Vì vậy, anh cảm thấy có lỗi với Bạch Tuyết, khi cô đụng trúng Đái Kiều Nghiên và bị một bạt tai thì bóng dáng ấy cũng biến mất ngoài kia. Hơn nữa, sau bốn năm biến mất, lúc gặp lại, nhìn thấy tên cô và bức ảnh kia thì dường như tất cả những ký ức từ xa xưa như tràn về che lấp trí nhớ anh.

**

Thoải mái tắm xong, Bạch Tuyết từ toilet đi ra thì nhìn thấy Nhiếp Phong đang dựa vào đầu giường xem laptop.

"Vẫn làm việc à?" Bạch Tuyết ngồi ở trước bàn trang điểm lau tóc, nói: "Vậy em ra phòng khách ngủ."

Ngẩng đầu lên, Nhiếp Phong nhíu mày, nói: "Tại sao muốn ngủ phòng khách?"

Hắng giọng một cái, Bạch Tuyết có chút không dễ chịu, nói: "Sợ quấy rầy anh làm việc."

Là cô không quen lấy thân phận vợ mới cưới để ở cùng anh mới đúng.

Đóng laptop lại, Nhiếp Phong tháo kính xuống, thân hình hơi chuyển động, nói: "Từ hôm nay trở đi, giường này có một nửa là của em."

"Toàn ngôi nhà này đều của em một nửa sao?" Bạch Tuyết dùng thái độ đùa giỡn để giảm bớt căng thẳng.

"Nếu như em muốn, tất cả đều là của em." Nhiếp Phong cười nhạt nói.

Toàn thân Bạch Tuyết bắt đầu sởn gai ốc, cảm giác đêm nay Nhiếp Phong dịu dàng đến lạ lùng.

Buông khăn mặt xuống, Bạch Tuyết kéo quần dài cao lên, cứng ngắc đi tới bên giường, sau đó nhanh nhẹn chui vào chăn.

Bọn họ đã có biết bao lần thân mật mà giờ cô còn thẹn thùng.

"Do anh nói cả đó nhưng em không muốn toàn bộ, em chỉ cần một nửa." Bạch Tuyết thật lòng nhìn Nhiếp Phong "Nếu như anh đồng ý chia sẻ tất cả cho em, lại nói rất hùng hồn như thế thì anh có phải nên chia sẻ một nửa về quá khứ của anh với em không?"

Rốt cục lại cũng lẩn quẩn vào vòng đề tài này.

Nhiếp Phong cúi đầu thở dài, anh biết anh không thể nào lẩn tránh cô về chuyện của mẹ Nhiếp Học Văn được. Cách đây không lâu, anh cũng thầm nhủ phải tìm cơ hội nói rõ với cô. Có lẽ đây là thời cơ tốt nhất.  

"Được rồi, thực ra đây chỉ là chuyện cũ, lại không phải chuyện gì to tát lắm." Nhiếp Phong tắt đèn, chỉ chừa một ngọn đèn nhỏ ngay đầu giường "Nếu như em muốn nghe thì anh sẽ kể em nghe."

"Khoan đã!" Bạch Tuyết đứng dậy ngăn cản Nhiếp Phong nói tiếp.

Nhiếp Phong nhìn Bạch Tuyết, không phải cô rất muốn biết chuyện về người phụ nữ tên "Nhu Nhu" kia sao?

Bạch Tuyết đưa tay ra kéo cánh tay Nhiếp Phong đang đặt ở trên gối. Sau đó cô vỗ hai lần và nằm xuống, đầu gối lên trên cánh tay của anh, thân thể mềm mại nhẹ nhàng nép vào cạnh người Nhiếp Phong.

"Được rồi, bắt đầu kể thôi!" Ngẩng đầu lên nháy mắt với anh, Bạch Tuyết cười híp mắt nói.

Nhiếp Phong bị cử chỉ đáng yêu của Bạch Tuyết chọc cho đến nỗi không nhịn được lộ ra một nụ cười thật lớn. Sau đó dường như anh không quen được việc không kiểm soát chính mình như vậy nên che miệng nghiêng đầu.

Thật đáng yêu! Bạch Tuyết lộ ra nụ cười xấu xa! Thì ra anh chàng hồ ly này cũng có vẻ mặt thẹn thùng đến đáng yêu như vậy?

"Khụ khụ, được rồi." Nhiếp Phong điều chỉnh tâm tình và vẻ mặt mình, sau đó mới bắt đầu kể chuyện về Tân Nhu, anh và anh trai Nhiếp Vân.

Lúc đó, anh trai của Nhiếp Phong cũng hơi lớn tuổi. Khi Nhiếp Phong học cao trung thì Nhiếp Vân đã bắt đầu đến làm ở công ty rồi.

Vì muốn cho Nhiếp Phong có nền giáo dục tốt hơn và cũng bởi vì sức khỏe của hai bậc trưởng bối cũng không khỏe lắm nên Khúc Như Hoa và chồng quyết định di cư sang nước ngoài. Đó là vừa để Nhiếp Phong ở nước ngoài học hỏi, vừa để chữa bệnh cho ba Nhiếp Phong.

Chính là lúc học ở nước Anh, từ khi lên đại học, anh luôn để ý một người con gái Trung Quốc sang đây du học. Cô ấy tên là Tân Nhu.

Tân Nhu vào học trường này hoàn toàn do sự thông minh và thực lực của cô ấy. Cô cũng không phải dựa vào mức lương bậc trung của ba mẹ bỏ vốn cho du học mà cô tự mình đi làm thêm để kiếm tiền cho việc ăn học.

Là người khá rộng rãi lại thoải mái, dịu dàng lại yêu kiều, Tân Nhu rất hấp dẫn người khác. Trong vòng sinh hoạt tuần hoàn của mình, Nhiếp Phong chưa bao giờ gặp được một người con gái tích cực mà lại có sức quyến rũ như cô lúc này.

Mà cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Nhiếp Phong và Tân Nhu được mọi người công nhận là "Tình nhân" nữa. Tuy rằng không ai nói nhưng nhìn ánh mắt của đối phương như có ý : “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”.

Nhiếp Phong đã từng rất nhiều lần nhớ lại đoạn tháng ngày ngọt ngào trong trường đại học kia. Nếu như nói mối tình đầu nhất định là hoàn mỹ thì anh nghĩ chắc mình đã "Yêu" Tân Nhu rồi. Chỉ có điều, phần "Yêu" này có sự tham gia của đại ca Nhiếp Vân khiến anh không đỡ nổi một đòn sau đó.


Hết chương 95



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:15.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thu Heo, Tthuy_2203
     

Có bài mới 07.08.2017, 22:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 96 : Kim Đồng Ngọc Nữ

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Nghe chồng mình kể về mối tình đầu của anh, cô có cảm giác thật lạ lùng và hết sức ngạc nhiên. Bạch Tuyết nghe kể mê say, bởi vì cô thật sự rất muốn biết nhiều hơn về người đàn ông mang tên là Nhiếp Phong này.

Thực ra, lúc đàn ông thẳng thắn rất mê người, bởi vì lúc đó bọn họ tin Tưởng lẫn nhau, cũng bắt đầu giao phó tâm Ty và tình cảm cho đối phương rồi.

Mặc dù không biết tình yêu giữa anh và Tân Nhu sẽ đi đến đâu, đến lúc nào sẽ dừng lại nhưng khi đó qủa thực Nhiếp Phong không có suy tính nào mà chỉ muốn một lòng một dạ ở bên cạnh Tân Nhu mà thôi.

Do Khúc Như Hoa bận chăm sóc chồng nên không biết con trai thứ của mình ở trường học đã yêu sớm. Bà vẫn cho rằng Nhiếp Phong chỉ đang giao lưu và vui chơi cùng những công tử người Hoa trong giới xã hội thượng lưu kia mà thôi.

Mãi đến tận ngày tổ chức tang lễ cho chồng, Nhiếp Phong dẫn đến một cô gái ăn mặc trang phục màu đen khá trang trọng bước về phía lễ đường, sau đó lại giới thiệu một chút về cô ấy. Ngay lập tức, Khúc Như Hoa nhận ra con trai bà và cô gái đang đứng trước mặt mình đây có mối quan hệ không bình thường chút nào.

Nghe đến đó, Bạch Tuyết có thể Tưởng Tyợng ra cảnh Khúc Như Hoa phải tức giận thế nào đối với Tân Nhu. Chắc hẳn bà sẽ nghĩ cô ấy "thừa lúc vắng nhà mà vào" đây.

"Lúc ấy, anh thật sự nghĩ trên thế gian này không có gì anh muốn mà không thể chiếm được." Nhiếp Phong tự giễu cười cợt, nói: "Cũng cho rằng Tân Nhu nhất định cũng chỉ thích một mình anh mà thôi."

Vì vậy, sau này chính anh cũng không nghĩ tới sau này Tân Nhu lại trở về nước tiến vào tập đoàn PLO làm việc. Thậm chí cô bị anh trai Nhiếp Vân mê hoặc mà từ bỏ luôn mối tình sâu đậm đối với Nhiếp Phong anh.

Khi Tân Nhu xuất hiện trước mặt anh lần nữa chính là lúc cô ấy đang mang thai. Thế giới của anh như đổ sụp xuống, bóng tối dần lan rộng thay thế cho chút ánh sáng le lói có từ lúc đầu. Việc bị chính người anh trai và người phụ nữ mình yêu thương nhất đời phản bội chính là một sự sỉ nhục khiến anh không thể nào chấp nhận được.

“Hoài Dương... anh ta cũng có cảm giác giống anh hiện giờ chứ?" Bạch Tuyết nghĩ đến cảnh ngày đó ở trong phòng bệnh Hoài Dương phẫn nộ phát điên khiến cô sợ hãi và lo lắng.

Thời điểm ba Ty bị bỏ tù, công ty phải đối mặt với nguy cơ phá sản mà cậu ta không muốn gặp ai, không chịu nghe điện thoại thì đúng là thế giới sụp xuống, bóng tối bao trùm khắp vũ trụ, thậm chí còn có người không muốn sống nữa.

Nhiếp Phong trầm mặc vài giây, đưa tay mơn trớn gò má Bạch Tuyết. Vảy kết vì bị Hoa Nhị Nhị cào đã bị tróc ra nhưng vết tích màu hồng phấn nhạt vẫn cần thêm một vài ngày nữa mới lành hẳn.

"Nếu như lúc này cậu ta có cảm giác giống như anh lúc đó thì anh tin chắc chẳng bao lâu sau cậu ta cũng sẽ thông suốt thôi." Nhiếp Phong nhàn nhạt lên tiếng.

"Hả?" Bạch Tuyết đang chú ý bàn tay Nhiếp Phong xoa khắp mặt mình nên không nghe rõ anh nói gì.

Nhiếp Phong cười cợt, nói: "Không có gì, có thể chờ Ty Hoài Dương trải qua giai đoạn khó khăn này và có khi cậu ấy sẽ hối hận đến xin lỗi em và yêu cầu giảng hòa thì sao?"

Bạch Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, cô cũng hi vọng như vậy.

Anh tiếp tục kể Tân Nhu mang thai tìm đến Nhiếp Phong, khóc lóc với anh rằng chính mình đã yêu Nhiếp Vân từ lâu, cầu xin Nhiếp Phong tha thứ cho cô. Đồng thời, cô cũng hi vọng anh có thể giúp cô ấy tìm cách để hai người đến với nhau vì Khúc Như Hoa hoàn toàn không chấp nhận cô và đứa con cô đang mang trong bụng.

"Khi đó anh đã nhìn Tân Nhu nói “Người em nên tìm không phải anh, phải là anh trai anh mới đúng. Nếu ngay cả người đàn bà và đứa con của chính mình không bảo vệ được thì cũng chứng minh anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc chịu trách nhiệm với em và con em." Nhiếp Phong nhớ lại những lời nói vô tình như dao cắt của mình đối với Tân Nhu lúc trước mà cảm thấy hối hận không dứt. Phải, anh đã hối hận suốt bảy năm trời ròng rã rồi.

"Bởi vì anh cảm thấy bị phản bội cho nên anh nói ra những lời như vậy thì người khác cũng có thể thông cảm thôi." Bạch Tuyết đưa tay ra an ủi, lại nhẹ nhàng ấp tay lên lồng ngực Nhiếp Phong "Giống như khi Hoài Dương nói muốn tuyệt giao với em, em cũng không trách cậu ấy mà trái lại cảm thấy rất hối hận. Em tin lúc đó Tân Nhu nhất định sẽ hiểu cho nỗi lòng của anh lúc đó."

Nhiếp Phong nắm chặt đôi tay Bạch Tuyết đang đặt lên lồng ngực của  mình và bắt đầu xoay tay "Có thể là vậy nhưng sau lần gặp mặt đó, Tân Nhu và anh trai anh cũng dường như mất tăm mất tích. Nửa năm sau, anh trai và Đái Kiều Nhu đính hôn. Một năm sau, có một người phụ nữ trung niên cầm một phong thư đi tới trước mặt mẹ anh, nói bà được Tân Nhu nhờ đưa đứa con mới sinh này về nhà họ Nhiếp."

Biết được chuyện này, Nhiếp Phong cố ý về nước nhìn đứa bé nhưng anh không gặp được mẹ của nó cũng như không có cơ hội nói tiếng xin lỗi.

"Vào ngày Học Văn lên hai tuổi, anh trai đột nhiên không nói lời từ biệt, bỏ ngang hai cuộc họp quan trọng, trở về nhà thu gom vài thứ và lái xe đi. Trước khi đi, anh ấy nói muốn đến một chỗ và kết quả là xảy ra tai nạn xe cộ." Giọng Nhiếp Phong có chút cao hơn bình thường "Anh ta để lại một chiếc nhẫn kim cương thì anh cho Đái Kiều Nhu làm nhẫn kết hôn, còn dẫn em đến cửa hàng châu báu kia thì cho em chọn cặp nhẫn cao quý kia đấy."

Bạch Tuyết hơi kinh ngạc nâng nửa người trên của mình lên nhìn gương mặt tuấn tú của Nhiếp Phong bình tĩnh không lay động "Nhẫn kia là của anh trai anh và ... Tân Nhu?"

"Thật buồn cười là tên tiếng Anh của Tân Nhu lại trùng tên với Đái Kiều Nhu như vậy thậm chí ngay cả cái tên cũng giống chữ Nhu." Nhiếp Phong thở dài, giống như sau khi nói ra chuyện cũ này thì trong lòng cũng như buông thả xuống “Cho nên lúc anh trai cưới Đái Kiều Nhu, anh từng hoài nghi rằng có phải là anh ấy khó có thể quên Tân Nhu hay không mà người phụ nữ mới cưới này lại trùng hợp có cái tên giống với Tân Nhu như vậy. Nhưng nếu anh trai anh thật sự yêu Tân Nhu thì tại sao khi Tân Nhu mang thai mà anh lại không cưới cô ấy đây? Và tại sao sau khi Tân Nhu rời đi, anh ta tại sao lại không đi tìm mà trái lại rất nhanh kết hôn với người phụ nữ khác cơ chứ?"

Năm đó chính vì những nghi vấn này khiến Nhiếp Phong phát điên. Anh thậm chí không thể chập nhận sự thật rằng Nhiếp Vân đã rời đi khỏi thế gian này.

Nhưng nhìn mẹ đau lòng lại ôm đứa cháu trai mới hơn hai tuổi trong lòng khiến anh không thể để mình buồn rầu quá lâu. Anh cũng nhanh chóng về nước tiếp nhận tập đoàn PLO, lần nữa chống đỡ lấy sự nghiệp nhà họ Nhiếp.

"Nói về ẩn tình bên trong, thực ra anh chỉ là vai phụ mà vai chính phải là anh trai anh và Tân Nhu. Vì vậy cũng không có gì kể tiếp được." Nhiếp Phong nhìn Bạch Tuyết mỉm cười "Thất vọng sao? Một người đàn ông tốt như vậy mà lại không có ai thèm."

Bạch Tuyết đau lòng nhìn nụ cười trên mặt Nhiếp Phong, có thể lúc này anh chưa soi gương xem qua nụ cười của anh có bao nhiêu giả tạo, rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt cương nghị kia tràn ngập tự trách cùng bi thương.

Đưa tay ra ôm chặt eo Nhiếp Phong, Bạch Tuyết vùi mặt mình trong ngực anh.

"Không phải các bộ phim Hàn Quốc đều diễn nam chính là dành cho nữ chính, còn nam phụ là để cho khán giả yêu sao? Ông trời nhất định để anh lạc đàn, sau đó chờ em tới đón." Bạch Tuyết mặt dày nói.

Lồng ngực Nhiếp Phong chấn động, anh nở nụ cười.

"Như vậy anh có thể lý giải thành thế này, thực ra là em yêu anh? Hoặc là em đang chuẩn bị yêu anh?" Nhiếp Phong trêu ghẹo hỏi.

Bạch Tuyết ngẩng mặt lên nhìn gương mặt Nhiếp Phong, nghiêm túc nói: "Bốn năm trước em đã yêu anh, anh không biết sao?"

Nhiếp Phong vốn đang nắm cánh tay Bạch Tuyết ngưng trệ trên không trung thì khi nghe cô nói thế, nụ cười cũng cứng đờ trên mặt.

"Trong chuyện của người khác thì anh là vai phụ nhưng chuyện tình của chính mình thì anh chính là nhân vật chính." Bạch Tuyết lại lần nữa áp mặt mình kề sát vào lồng ngực Nhiếp Phong "Cho nên, hiện tại chúng ta là nhân vật chính, hãy cố gắng diễn một vở ái tình kịch tính hơn đi."

Diễn một vở kịch sao? Vở ái tình kịch tính hơn sao? Là diễn hay là thật? Nhiếp Phong bị Bạch Tuyết làm cho hồ đồ rồi.

**

Nếu như đã từng có một người phụ nữ khiến anh nhớ mãi không quên, như vậy tốt nhất đừng để anh và người phụ nữ kia có bất kỳ mối quan hệ nào nữa.

Nhiếp Phong tò mò không biết vì sao Bạch Tuyết lại biết sự tồn tại của Tân Nhu. Bạch Tuyết chỉ nói qua loa lấy lệ là Đái Kiều Nhu đã từng nhắc qua nhưng mình vẫn chưa có cơ hội hỏi anh mà thôi.

Không biết anh biết cô đang lừa gạt anh hay không mà ngược lại anh cũng không hỏi gì. Thấy vậy, Bạch Tuyết cũng dần bình tĩnh lại.

Vậy rốt cuộc người muốn "Báo thù" kia là thần thánh phương nào?

Chính là Tân Nhu hay là bạn bè hoặc người nhà của cô ấy? Mặc dù đối phương phủ nhận cô ấy không phải là Tân Nhu nhưng Bạch Tuyết có cảm giác cô ấy chính là Tân Nhu.

Người đàn ông mình yêu không thể bảo vệ mình và con trai, lại không được sự giúp đỡ của người từng yêu mình thậm chí còn tránh xa cô ra. Đứa trẻ mới sinh lại bị đuổi về nhà họ Nhiếp, vậy rốt cuộc trong chuyện này có ẩn tình gì đây?

Là vì muốn trả thù nhà họ Nhiếp? Nhưng đưa con về cho nhà họ Nhiếp, nếu đứng từ bất kỳ góc độ nào mà nói thì cũng đều lợi cho người nhà họ Nhiếp. Dù hôn nhân giữa Đái Kiều Nhu và Nhiếp Vân vẫn lạnh nhạt như băng, đứa trẻ xuất hiện cũng chỉ là chó cắn áo rách (ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề) mà thôi, không thay đổi được gì cả.

Hay là vì mình không có khả năng nuôi nấng đứa trẻ kia thành tài? Hoặc là muốn cho đứa trẻ có một hoàn cảnh sinh hoạt tốt hơn? Lý do này có thể tạm chấp nhận.

Mặc kệ như thế nào, Bạch Tuyết quyết định chính mình sẽ điều tra xem kẻ "báo thù" là ai.

"Oa! Tổng giám đốc Nhiếp của chúng ta lại lên đầu trang báo sáng nay nè." Trong phòng làm việc, các đồng nghiệp đột nhiên cao hứng la lên.

Chính là vào lúc nghỉ trưa, ăn uống no đủ, mọi người đều đang nửa ngủ nửa tỉnh thì tin tức này quả thật như châm ngòi hưng phấn, gây chấn động đến mức mọi người đều tỉnh táo.

"Cái gì? Cái gì? Không phải Tổng giám đốc Nhiếp chính là con cưng của tạp chí kinh doanh thôi sao? Sao hôm nay lại lên báo giải trí thế kia?" Mọi người náo nhiệt và bát quái khiến tiếng ồn ào vang lên cả một góc trời.

Tuy Bạch Tuyết không tham gia nhưng lỗ tai đã dựng đứng đến mức rất cao rồi.

"Tổng giám đốc tập PLO - Nhiếp Phong cùng đi ăn tối với nữ tuyển thủ người Hoa gốc Mỹ đoạt huy chương đồng Vương Lâm Dĩnh. Một đôi kim đồng ngọc nữ khiến mọi người suy đoán, Vương Lâm Dĩnh có thể hay không là người kế tiếp được gả vào gia tộc nhà họ Nhiếp?" Đồng nghiệp chậm rãi đọc chậm hàng tin tức "Như mọi người đều biết tin tức qua báo đài, nhà họ Nhiếp và nhà họ Vương vốn là các gia đình bậc thế gia vọng tộc. Vương Lâm Dĩnh chính là cháu gái của viện trưởng bệnh viện Tể Phong, cũng là người duy nhất trong tộc nhà họ Vương không đi theo ngành y mà đi theo ngành thể dục."

"Xì, còn Tưởng rằng đó là loại người gì đặc biệt lắm." Một người đồng nghiệp nữ khác xua tay ra vẻ tiếc nuối, nói: "Còn không phải muốn liên hợp sao? Vương tiểu thư kia vốn là cháu gái của viện trưởng, từ lúc mới sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại môn đăng hộ đối, lại toả sáng trong giới những diễn viên nữ minh tinh màn bạc. Nếu chúng ta so với cô ấy chẳng khác nào là thiên nga hôi hám."

"Cái gì mà thiên nga hôi hám, chi bằng cậu nói trực tiếp là con vịt hôi hám đi! Ha ha!" Trong phòng làm việc lại bùng nổ ra tiếng cười vang vọng khắp góc phòng.

Vì đây là thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần không quấy rầy người khác thì mặc kệ bọn họ cười nói thế nào cũng không vấn đề gì.

Người khác thì cười đến hài lòng, còn khuôn mặt Bạch Tuyết lại khó coi đến đòi mạng.

Cùng người phụ nữ nhân khác đi ăn tối sao? Chuyện xảy ra khi nào đây?

Mặc kệ mọi người bàn luận sôi nổi, Bạch Tuyết nhẹ nhàng mở mắt và nhanh chóng kéo tờ báo trên bàn lại gần và mở ra xem.

Quả nhiên, tin tức của phóng viên không hề bịa đặt.

Thời buổi hiện đại, trên mặt báo in những hình ảnh với màu sắc rực rỡ nhưng Bạch Tuyết vẫn nhận ra người trong hình chính là Nhiếp Phong.

Bác sĩ nhà họ Thế? Họ Vương? Hai tên này hợp lại khiến Bạch Tuyết nghĩ ngay đến một cái tên, đó chính là bác sĩ bệnh viện Tể Phong Vương Thế Kha.

Chẳng lẽ lại là em gái của Vương Thế Kha? Nghĩ tới đây, lòng Bạch Tuyết cảm thấy thoải mái đôi chút nhưng trong lòng vẫn còn rất khó chịu.

Đừng nói những cặp vợ chồng bình thường nếu đụng phải những loại tin tức này sẽ tức giận ghen tuông vô cớ, huống hồ cô và Nhiếp Phong lại là loại vợ chồng "không hề bình thường" thì sao lại không xảy ra chuyện gì được chứ.

Hiện tại chỉ là đang ở ẩn hôn nhưng không có nghĩa anh ấy có thể làm bừa.

Tại sao trong hôn nhân lại có thể tồn tại những loại tin tức bát quái như thế này chứ?

Mạnh mẽ ném tờ báo lên bàn, Bạch Tuyết cầm ly đi về hướng phòng uống nước, quyết định pha cho mình một ly cà phê đậm đặc.

Đái Kiều Nghiên cũng từ phòng cô ấy đi ra, trong tay cũng cầm theo tờ báo sáng nay, cô ta nhìn thấy Bạch Tuyết nổi giận đùng đùng thì bĩu môi nở nụ cười khinh thường.

Hết chương 96


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:17.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, Tthuy_2203
     
Có bài mới 08.08.2017, 21:49
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 97 : Ẩn hôn sẽ chịu thiệt thòi

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Nếu như không phải có người cố ý hành động thì cũng sẽ không có những tin tức như vậy trong làng giải trí.

Nhiếp Phong ném tờ báo vào sọt rác.

Xưa nay anh vốn không xem các loại báo chí lá cải như thế này nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

Khi thư ký Trương đưa cho anh tờ báo này sáng nay, anh còn cảm thấy lạ.

Lẽ nào phóng viên biết trước về cuộc hẹn giữa anh và Vương Lâm Dĩnh, biết bọn họ muốn hẹn ở nhà hàng nào sao? Như vậy cũng quá tài giỏi rồi.

Mình cũng không phải là danh nhân nổi tiếng gì, cũng chưa từng có mối liên quan với bất kỳ phụ nữ trong giới diễn viên minh tinh màn bạc, lại không phải là đối Tyợng paparazi nào đó thì tại sao lại xuất hiện chuyện này?

Tuy rằng Vương Lâm Dĩnh là minh tinh nhưng cả đất nước Trung Quốc này có ai thật sự quan tâm đến bộ môn tennis thế giới đâu chứ? Lại có mấy ai biết Vương Lâm Dĩnh đại diện cho đất nước đi thi đấu ở Mỹ xa xôi kia?

Vì vậy, bài báo này tuyệt đối là có người đã âm thầm thông báo cho các ký giả tòa soạn để đăng tin đồn nhảm đây mà.

Hầu hết các minh tinh đều khó giữ gìn việc riêng Ty của mình mà anh cũng không có cách nào để ngăn chặn việc này. Anh chỉ có thể xử lý một cách qua loa là xong, cũng coi như đã xử lý chuyện này tốt lắm rồi.

Có điều, Bạch Tuyết sẽ nghĩ như thế nào đây? Trái lại Nhiếp Phong thật sự rất muốn biết phản ứng của cô ấy khi thấy bài báo này.

Chợt chiếc di động trên bàn làm việc vang lên, Nhiếp Phong cầm lên liếc mắt nhìn, trong lòng có chút thất vọng.

Thực sự là buồn cười, sao anh lại hi vọng cú điện thoại này là do Bạch Tuyết điện tới được.

"Này, Nhiếp Phong, em là Bet­ty." Giọng Vương Lâm Dĩnh nhẹ nhàng truyền đến "Anh có đọc báo sáng nay không? Thực sự là tài, làm sao họ lại có bức ảnh chụp chúng ta cùng nhau đi ăn cơm vậy chứ?"

Từ nhỏ Vương Lâm Dĩnh đã không muốn đi theo gia đình làm nghề y. Ngay từ khi còn học bậc sơ trung thì cô đã mê mẩn tennis, sau đó cô đến nước Mỹ học tập thì được tuyển chọn vào huấn luyện chuyên nghiệp. Cuối cùng, con đường sự nghiệp của cô hoàn toàn rẽ sang một bước ngoặt mới.

Quanh năm sinh sống ở nước ngoài, tính cách của Vương Lâm Dĩnh đã hoàn toàn bị tây hóa, thậm chí giọng nói của cô cũng có chút giống người Hoa sống ở hải ngoại.

Nhiếp Phong cười cười nói: "Nhờ có ánh hào quang tuyển thủ thể dục của em nên anh cũng được báo chí biết tới. Nếu như có thể xuất hiện trên tờ báo tài chính kinh tế thì anh sẽ càng vui vẻ hơn."

"Ha ha ha! Thiếu Kha tới rồi!" Vương Lâm Dĩnh cười nói ha hả : "Ở những tờ báo kinh tế tài chính, anh không lộ diện trên đó cũng không có vấn đề gì."

"Có việc gì sao?" Nhiếp Phong liếc mắt nhìn giờ đồng hồ đeo tay mình, cũng đã đến giờ tan sở.

"Bởi vì được lên báo chí mà lâu lắm em mới về nước nên ba mẹ cậu dì cùng những người thân muốn gặp nhau một lần." Giọng Vương Lâm Dĩnh nghe như rất bất đắc dĩ, nói: "Thế Kha nói hay là tổ chức một buổi tiệc và mời mọi người đến tham dự. Tối mai anh nhất định phải đến tham dự nha."

Nhiếp Phong nhíu mày, nói: "Tại sao anh nhất định phải đi?"

"Ôi, vì anh là bạn trai tin đồn với em mà, ha ha ha!" Vương Lâm Dĩnh lại cười to lên: "Lẽ nào mẹ anh không gọi điện thoại nói cho anh biết sao? Chuyện trên báo của chúng ta đã lan truyền khắp thành phố này rồi. Điện thoại nhà em như muốn nổ tung đây."

Chậm rãi gõ cây bút theo từng nhịp xuống mặt bàn, Nhiếp Phong cười nhạt một tiếng nói: "Không có, mẹ anh không gọi điện thoại cho anh. Được rồi, ngày mai anh sẽ cố gắng dành chút thời gian để đến tham dự."

"OK, quyết định như thế đi." Vương Lâm Dĩnh cũng không phải loại người thích dông dài, sau khi mời xong cô liền cúp điện thoại.

Tiệc tổ chức ở nhà họ Vương vào ngày mai thế nào đây?... Nhiếp Phong rơi vào trầm Ty.

**

Sau khi Bạch Tuyết tan sở, cô vọt thẳng vào siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Tuy rằng cô và Nhiếp Phong kết hôn nhưng ngoại trừ sáng sớm cùng nhau đi làm, hầu hết buổi tối là mạnh ai về nhà nấy.

Bởi vì có lúc cô tăng ca, hoặc Nhiếp Phong có tiệc xã giao. Vì vậy, bọn họ rất khó cùng nhau về nhà chung. Hôm nay Nhiếp Phong không nói muốn đi xã giao, chắc hẳn là anh sẽ về nhà ăn cơm tối. Bạch Tuyết đương nhiên phải làm một "người vợ tốt."

Nhiếp Học Văn tạm thời không chuyển tới nhà trọ ở cùng bọn họ, Nhiếp Phong muốn trừng phạt cậu vì hành vi nói dối kia. Đợi qua lần này, anh sẽ về dẫn cậu qua ở chung.

Mua một chút thịt Tyơi và rau xanh, Bạch Tuyết lái xe trở về nhà. Dùng chìa khoá mở cửa, Bạch Tuyết mang hai túi lớn vào phòng.

"Ồ? Hôm nay về sớm thế?" Nhìn thấy Nhiếp Phong ngồi trên ghế salông nghe đài nói bằng tiếng Anh, Bạch Tuyết có chút kinh ngạc.

Tuy rằng làm tổng giám đốc không nhất định phải đúng giờ nhưng Nhiếp Phong là người luôn luôn nghiêm túc tuân theo kỷ luật. Nếu không có việc gì gấp gáp thì anh chưa từng rời công ty sớm hơn giờ quy định. Vì vậy, việc anh về trước Bạch Tuyết quả là điều hiếm thấy.

Từ sô pha đứng lên, Nhiếp Phong đi tới trước mặt Bạch Tuyết cúi đầu xuống, nhìn thấy hai túi lớn sau lưng và khom lưng xách vào.

"Sao đi siêu thị mua đồ mà không nói với anh một tiếng, chúng ta có thể đi cùng và lái xe trở về." Nhiếp Phong mang đồ vào nhà bếp.

Bạch Tuyết đi theo phía sau Nhiếp Phong, bóng lưng rộng rãi thon dài cùng đôi chân cao gầy thon gọn thong thả xách đồ vào nhà bếp khiến cô say sưa ngắm nhìn không thể dứt mắt ra được.

Thật không thể tin nổi một người đàn ông tốt như thế lại chính là chồng của cô sao?

Thịt đã dâng đến miệng, cô muốn nuốt trọn nó hay không thì phải xem cô có chịu há miệng ra hay không?

Ha hả! trong lòng Bạch Tuyết cười gian xảo mấy tiếng.

Gần đây, cô rất thích xem phim Hàn Quốc. Đương nhiên không phải xem những vai nữ chính chịu thiệt thòi từ đầu phim và cuối cùng cũng có được tình yêu chân thành với nam chính, mà là cô muốn xem vai nữ phụ gian trá dùng cách gì để cướp nam chính đi.

Trong xã hội hiện thực, người nữ phụ nào không có tố chất gian ác và tàn nhẫn thì rất dễ dàng bị đá ra khỏi cuộc vui.

Nhét tất cả đồ vật vào tủ lạnh và dụng cụ ở ngăn chứa đồ, Bạch Tuyết tựa vào cửa đứng nhìn Nhiếp Phong, nói: "Tối nay anh muốn ăn gì?"

Nhiếp Phong đóng lại cửa tủ lạnh lại, nhìn Bạch Tuyết hồi lâu, môi mỏng nhếch lên một câu "Muốn ăn em."

Phụt! Máu mũi xịt ra! Nếu như nói hơi quá, chính xác là cô đang chảy máu mũi.

Thái độ của người đàn ông hôn trước hôn sau này có biến hóa lớn quá rồi đó!

"Ồ... Cái kia..." Bạch Tuyết rũ mắt xuống, đưa tay cào tóc mình "Ăn chút rau xanh đi, anh thường xuyên đi xã giao, ăn nhiều rau xanh để tốt cho sức khỏe..." Cô giả bộ thản nhiên nói.

Thật muốn đòi mạng cô đây mà, tốc độ phát triển quá nhanh khiến cô chưa kịp thích ứng. Người đàn ông này đang muốn ve vãn cô phải không?

Khóe miệng Nhiếp Phong càng ngày càng cong cớn, trong lòng thầm buông tha cho một Bạch Tuyết mặt ngoài dữ dằn như cọp báo mà bên trong lại là chú thỏ non nhút nhát.

Anh khẳng định Bạch Tuyết đã từng đọc qua bài báo kia rồi, nếu không sao tự nhiên cô lại một mình đi siêu thị mua một đống đồ như thế này? Trong tủ lạnh rõ ràng còn hơn một nửa thức ăn lần trước mua vẫn chưa ăn hết cơ mà.

"Anh đi tắm trước." Nhiếp Phong cúi đầu thì thầm vào bên tai Bạch Tuyết.

Nghe vậy, trong nhất thời, lông tơ dựng đứng cả lên, Bạch Tuyết ôm lỗ tai mình nhảy tránh sang một bên, trợn mắt to sợ hãi nhìn Nhiếp Phong. Còn anh chỉ cười nhún vai, huýt sáo bước ra khỏi nhà bếp.

Thật tàn nhẫn! Bạch Tuyết cảm giác khuôn mặt mình đỏ đến mức như con cua đang bị đun sôi.


(còn tiếp)


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:19.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Thu Heo, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: antunhi, Cúc An Nhỏ, ech_op_em, Herytram, huong CT, Hồng Bạch, Le Thanh, lăngcaca, ngoc giau, phuongnhi82, Phuongtoan, tiểu khanh tử và 347 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

17 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Pizza
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn cầu hôn
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 479 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hamster nghịch vỏ sò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.