Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 26.07.2017, 21:20
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94 : Tân hôn – người phụ nữ xui xẻo

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Khuôn mặt Khúc Như Hoa tối sầm như có ai thiếu nợ bà rất nhiều tiền không bằng.

Trên bàn ăn, bầu không khí tràn ngập lúng túng. Bốn người ngồi vây quanh trước một bàn lớn hình vuông, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất và chủ yếu chính là "ăn".

Nhiếp Học Văn bình thường líu ra líu ríu mà hôm nay cũng vẫn trở thành bé ngoan ngồi im lặng ăn cơm không nói lời nào, có khác chăng là hai mắt to sáng ngời thỉnh thoảng có liếc trộm những người thân đang ngồi dùng cơm chung với mình.

Nhiếp Phong cũng rất chăm chú dùng cơm, không nói một lời.

Nhưng Bạch Tuyết thì ngược lại, cô không nuốt nổi một hạt cơm nào trên bàn ăn.

Bây giờ cô thật sự rất hối hận, hơn nữa là vô cùng hối hận.

Cô cũng không biết tại sao cô cứ vậy từng bước vướng vào cái bẫy do Nhiếp Phong đào ra. Hiện giờ, ba của Hoài Dương - chú Ty cũng đã vực dậy được công ty mà cô và Ty Hoài Dương cũng đã tuyệt giao rồi. Thế mà cô vẫn không hiểu tại sao cô lại phải nghe lời anh, phải trở về ngôi nhà này, thậm chí còn phải dựa vào thái độ và sắc mặt của Khúc Như Hoa mà sống. Sắc mặt cô âm trầm và tâm tình suy sụp đến cực điểm.

"Mẹ thấy các con vẫn nên ra ở riêng đi." Khúc Như Hoa để đũa xuống, dùng giọng nói lạnh lẽo lên tiếng: "Cả ngày cứ quanh quẩn ở trước mắt mẹ, lúc có lúc không khiến tâm tình mẹ cũng không cảm thấy thoải mái, cũng ăn không vô ngủ không yên."

Thế là một bà mẹ chồng gian ác đã hiện nguyên hình như trong các bộ phim truyền hình vẫn chiếu. Đã nói từ trước đến giờ các phu nhân nhà giàu vẫn chỉ đóng kịch đạo đức giả thôi mà.

Bạch Tuyết cũng buông đũa xuống, vốn là cô  không cảm thấy ngon miệng, lại nghe Khúc Như Hoa nói chuyện như thế cũng cảm thấy ngột ngạt.

"Nếu như mẹ đã nói vậy thì sau khi ăn cơm xong chúng con sẽ dẫn theo Học Văn rời khỏi đây." Nhiếp Phong không sợ hãi không giận dữ, bình tĩnh vừa nói vừa tiếp tục ăn cơm.

"Cái gì? Dẫn theo Học Văn đi sao?" Giọng Khúc Như Hoa có chừng cao hơn bình thường, môi bà khẽ nhếch lên, nói: "Vậy không được, mẹ không thể giao Học Văn cho các con được. Nó phải ở lại đây với mẹ. Nếu không, một người mẹ kế có tâm địa rắn rết như Bạch Tuyết sẽ ngược đãi nó thì sao?"

Cô nhịn! Bạch Tuyết vẫn ngồi đó, nhìn bát cơm trắng, Tưởng Tyợng ra mình hận đến nỗi có thể ném bát cơm kia vào khuôn mặt cao ngạo với mái tóc quăn được uốn lọn tỉ mỉ kia.

"Bà nội, dì sẽ không ngược đãi cháu." Nhiếp Học Văn ngoan ngoãn nhìn bà nội, nói tiếp: "Bệnh của dì vẫn còn chưa khỏi."

Vừa nhắc tới chuyện Bạch Tuyết bị bệnh, Khúc Như Hoa càng giận dữ.

"Bị bệnh sao? Ai biết là cô ta thật sự bệnh đâu? Có phải muốn dựa vào lý do này để bay lên đầu cành cây làm Phượng Hoàng sớm một chút không? Không sớm không muộn, lúc này lại bị bệnh, có phải là qúa trùng hợp rồi hay không?"

Nếu như có một cái bát đặt ngay trên đầu bà ta thì trông sẽ như thế nào nhỉ? Bạch Tuyết tiếp tục Tưởng Tyợng.

"Mẹ, nếu như mẹ đã ăn no rồi thì để con nói bác Vương pha chén trà cho mẹ bình tĩnh, mẹ không cần ngồi đây tiếp chúng con đâu." Nhiếp Phong ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ mình, nói: "Phòng trường hợp chúng con trở về không có gì để ăn."

Khuôn mặt Khúc Như Hoa lúc này tựa như Trư Bát Giới háo sắc, bà cứ ngơ ngác ngồi đó nhìn Nhiếp Phong. Ý của con trai bà chính là bà đừng có lải nhải nữa mà để cho anh tiếp tục ăn cơm.

"Con bênh vực cô ta? Lúc trước không phải con từng nói, cưới cô ấy chỉ vì muốn bảo vệ quyền được nuôi nấng Học Văn thôi sao? Cô ấy phải tự biết thân phận trong cái gia đình này là gì chứ? Mẹ chỉ sợ cô ta không biết tốt xấu, đến một lúc nào đó lại chuốc thêm phiền toái cho con khiến mọi người chê cười nhà họ Nhiếp chúng ta, lúc đó lại ảnh hưởng đến cả tập đoàn PLO nữa thì không hay."

Két! Bạch Tuyết dùng hai tay chống mặt bàn, đứng lên, cố tình kéo ghế để chân ghế ma sát với mặt đất phát sinh âm thanh chói tai.

Ánh mắt của ba người còn lại tập trung trên người cô, còn Khúc Như Hoa nhìn cô với ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Nhìn xem! Nhìn xem! Đây là hệ thống giáo dục gì chứ? Chẳng lẽ không biết lễ nghi sao? Lại còn kéo ghế làm ra tiếng vang lớn như vậy." Khúc Như Hoa tức giận nói.

"Xin lỗi, con ăn xong rồi, mọi người cứ tự nhiên." Bỏ qua lời nói có chút chói tai của Khúc Như Hoa, Bạch Tuyết gật gù nói.

Rời khỏi phòng ăn, Bạch Tuyết cắn môi, tức giận đến hai mắt bốc lửa, bước chân cũng mạnh dần.

Ném mình trên chiếc ghế sa lon bằng da thật mềm mại, cô nhắm mắt lại tự nhẩm đếm trong lòng để lấy lại bình tĩnh.

Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi nhưng Bạch Tuyết vẫn không có cách nào thích ứng được việc bị người khác làm nhục mình.

Đặc biệt là Khúc Như Hoa, câu trước là gia đình, câu sau là tập đoàn PLO khiến lòng Bạch Tuyết từng hồi tức giận, nhẫn nhịn đến nỗi cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn.

Nhưng cô cũng không thể bởi vì những lời nhục mạ của Khúc Như Hoa làm khó dễ thì liền lùi bước, vì dù sao trước đó cô cũng đã tự tin hô hào trước mặt Nhiếp Phong, yêu cầu anh ta phóng ngựa lại đây kia mà.

Bạch Tuyết không ngừng bắt mình phải nhẫn nại, phải nhẫn nại. Ít nhất bây giờ cũng không phải thời điểm tốt để công kích lẫn nhau.

"Dì à?" Trên tay Nhiếp Học Văn cầm một quả táo từ phòng ăn chạy vào, đi tới trước mặt Bạch Tuyết nói: "Ầy!"

Aida, tên nhóc này nhìn vậy mà còn hiểu chuyện hơn bà nội của nó. Thấy vậy, lòng Bạch Tuyết cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Cảm ơn con." Bạch Tuyết cố gắng nở nụ cười và nhận quả táo từ tay Nhiếp Học Văn.

Lúc trước, cô vẫn cho rằng Nhiếp Học Văn là một tiểu ác ma, bây giờ suy nghĩ lại cô vẫn thấy thực sự là không nên như vậy. Một đứa trẻ bảy tuổi bình thường đều lanh lợi như thế, huống hồ Nhiếp Học Văn còn là một ông trời con trong đại gia đình nhà họ Nhiếp này thì việc chơi bời, phá phách cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Nghĩ vậy, cô cắn một cái vào quả táo, cảm thấy thật ngọt ngào.

"Ah!" Nhiếp Học Văn đột nhiên nhảy lên, vui vẻ hoan hô một tiếng, dọa Bạch Tuyết giật mình: "Dì ăn quả táo của con."

Bạch Tuyết nhìn khuôn mặt gian tà của Nhiếp Học Văn bắt đầu lo lắng.

"Chuyện này... Quả táo này không phải con cho dì sao?" Bạch Tuyết nhìn vết cắn trên quả táo, lại nhìn khuôn mặt cao ngạo, đắc ý của Nhiếp Học Văn bắt đầu không yên.

"Ai nói là con cho dì?" Khuôn mặt của Nhiếp Học Văn từ thiên sứ bỗng biến đổi thành khuôn mặt vênh váo như ác quỷ, nói: "Con chỉ mới nói là 'Dì à' thôi mà, lại chưa nói “Dì à, con cho dì quả táo này” mà."

Đồ tên nhóc thối tha! Cậu ta muốn làm gì đây?

Một bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn đang huơ trước mắt Bạch Tuyết nói: "Ba con đã nói, “bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm” (nghĩa là lấy thứ gì đó của người khác thì cũng nên rụt tay lại với người ta.) Nếu miệng dì cũng mềm thì cũng đừng hôn ba con nữa mà cho con tiền là được." Nhiếp Học Văn thẳng thừng nói.

Phì! Mẹ kiếp! Bạch Tuyết tức giận đến muốn chửi thề.

Nhiếp Phong bắt nạt cô, con trai anh ta cũng muốn chọc ghẹo cô. Chẳng lẽ cuộc đời cô gặp cảnh khốn cùng như vậy sao?

Thả vào tay Học Văn quả táo đã bị cô cắn một miếng, "Dì không ăn nữa, con lấy đi đi."

Nhiếp Học Văn quệt chiếc miệng nhỏ của mình, nói: "Dì đã cắn một miếng rồi, nhỡ đâu bị bệnh dịch lây lan truyền nhiễm thì..."

"Được rồi, được rồi!" Bạch Tuyết sợ đến nỗi vội vàng cầm lại quả táo, nếu để cho Nhiếp Học Văn nói tiếp thì một giây sau chắc cô phải mất còn hơn thế này nữa: "Bao nhiêu tiền?"

Khuôn mặt nhỏ của Nhiếp Học Văn trong nháy mắt lại ánh lên mặt trời xán lạn "Năm vạn."

Bạch Tuyết bĩu môi, sờ soạng trên người mình một cách không cam tâm một lần nữa, nói: "Trước tiên cho dì nợ có được không? Dì để tiền trong túi xách rồi."

"Con chờ dì ở dưới lầu." Nhiếp Học Văn kiên quyết muốn lấy tiền cho bằng được.

Bạch Tuyết nhẫn nhịn liếc mắt nhìn cậu, sau đó đứng lên, mạnh bước lên lầu, chuẩn bị vào phòng lấy tiền để trả vì đã ăn quả táo của Nhiếp Học Văn.

Thực sự là... Thực sự là ác độc, không có chút nhân tính nào hết mà. Thôi, cô cũng coi như bỏ chút tiền cho tên nhóc thối tha này mua đồ chơi đi.

Đã nói hôm nay chính là "đêm tân hôn" của cô mà tại sao đang yên đang lành lại bị mẹ chồng nhục mạ, rồi còn bị con riêng lừa dối.


(Còn tiếp)



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:11.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thu Heo, Tthuy_2203
     

Có bài mới 26.07.2017, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 94 : Tân hôn – người phụ nữ xui xẻo

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

"Mẹ, mẹ từng nói nếu như con kết hôn thì sẽ cho phép con tiếp tục nuôi dưỡng Học Văn mà." Nhiếp Phong vẫn trầm mặc nhìn mẹ mình nói: "Hiện giờ, thái độ của mẹ là sao?"

Cửa ải khó  thì cần phải có thời gian đánh ngã, Nhiếp Phong không tin mình không thể qua được cửa ải này.

"Tại sao?" Khúc Như Hoa liếc mắt nhìn con trai mình, bà hừ một tiếng nói: "Con đã từng nói với mẹ thế nào? Mẹ vẫn nuôi dưỡng Học Văn bên cạnh mình là vì muốn cho con có thời gian tìm hiểu người phụ nữ thích hợp với mình nhất để đi đến kết hôn chứ không phải tuỳ tiện vớ đại một cô gái nào đó cũng được. Con xem con chọn một người phụ nữ có xuất thân bình thường, dòng dõi cũng không được cao quý, năng lực và dáng dấp lại xấu xí thì con nghĩ mẹ vui sao được?"

Nhiếp Phong rũ mi mắt xuống, nhìn ly trà nóng trước mặt đang bốc hơi, môi mỏng hơi nhếch lên, nói: "Chỉ cần con cảm thấy được thì cũng không thể sao? Dù sao việc hôn nhân là việc cả đời con, đó là cuộc sống của con, mà người phụ nữ đó cũng là người sớm chiều ở chung với con. Cho nên, nếu như kết hôn chỉ vì muốn mẹ hài lòng mà con thì khó chịu thì chẳng phải kết quả cũng sẽ lại là ly hôn sao?"

"Con!" Khúc Như Hoa bị lời nói của Nhiếp Phong làm cho tức giận đến nỗi nói không ra lời "Con... Con lấy việc ly hôn để uy hiếp mẹ sao?"

Ly hôn vốn cũng không phải là việc vinh quang gì, huống hồ những nhà giàu có, quyền quý lại rất kiêng kỵ những chuyện như vậy xảy ra.

"Không, con chỉ nhìn việc mà suy đoán như vậy thôi và cũng muốn nói thẳng sự thật cho mẹ biết thôi." Nhấp thêm ngụm trà, Nhiếp Phong đẩy cái ghế và đứng lên nói: "Nếu như mẹ thực sự không thích chúng con ở chung thì hôm nay con và Bạch Tuyết sẽ trở về nhà trọ, đồng thời cũng sẽ dẫn Học Văn đi. Con cũng thuê một bảo mẫu đến chăm sóc cho nó."

Khúc Như Hoa nhìn thấy sự kiên quyết thể hiện trên khuôn mặt Nhiếp Phong, lại thấy dù gì giấy hôn thú cũng đã làm rồi thì dù bà có ngăn cản cũng đâu được ích gì chi bằng cứ mặc kệ chúng nó thôi.

"Mời bảo mẫu gì chứ?" Khúc Như Hoa hơi suy nghĩ, nói tiếp: "Nếu con thật sự muốn chuyển về đây ở, thì hãy để Bạch Tuyết từ chức và ở nhà tập trung làm bà chủ đi và cũng tiện thể chăm sóc Học Văn thật tốt. Dù sao người trong nhà chăm sóc cũng tốt hơn, không phải sao?"

Ánh mắt Nhiếp Phong lóe sáng và anh cũng lập tức đoán được tâm ý của Khúc Như Hoa.

Trước đó còn lên tiếng phản đối Bạch Tuyết mà hiện tại còn nói "Người trong nhà" .

"Chuyện đó nói sau đi." Nhiếp Phong cũng không lập tức thuận theo ý của mẹ mình, nói: "Hôm nay cũng trễ rồi, con và Bạch Tuyết sẽ ở lại đây."

Khúc Như Hoa đứng khoanh tay, khuôn mặt già nua được bao bọc bởi lớp phấn son dày thộn không một đường vân nhỏ khiến bà giờ đây trông như bất lực trước thái độ của con trai mình.

**

Cầm năm vạn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn cũng đang ngồi dưới lầu, Bạch Tuyết hít sâu một hơi, đưa tay xoa mặt mình đi về phía hai cha con đang ngồi.

"Học Văn, này!" Bạch Tuyết đưa tiền trực tiếp cho Nhiếp Học Văn đang khúm núm ngồi bên cạnh Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong nhíu mày nhìn năm vạn tiền, lại xoay qua nhìn con trai mình.

Hiếm khi thấy Nhiếp Học Văn hoang mang, cậu nháy mắt với Bạch Tuyết ra hiệu cô nên đồng tình che giấu cho cậu.

Bạch Tuyết không rõ, lại quơ quơ tiền trong tay, nói: "Sao vậy? Muốn tăng giá lên à?"

"Xảy ra chuyện gì?" Nhiếp Phong nhìn về phía Nhiếp Học Văn nhẹ giọng hỏi "Con đòi tiền dì à?"

"Không... Không có!" Nhiếp Học Văn nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Bạch Tuyết, nói: "Con không lấy tiền của dì."

Xảy ra chuyện gì vậy? Lúc nãy tên nhóc thối tha này còn tính kế đòi tiền vì cô đã ăn quả táo của cậu ta mà giờ đây lại nói rằng không cần tiền.

"Tiền này không phải ..." Bạch Tuyết muốn nói ra sự thật.

"Dì thật đáng ghét! Con không thích mẹ mới." Đột nhiên Nhiếp Học Văn la to một tiếng, xông lên trước đẩy Bạch Tuyết ra và chạy lên trên lầu.

Bạch Tuyết đứng không vững ngã trên ghế salông, dụi mắt nhìn Nhiếp Học Văn đang vừa khóc vừa chạy lên trên lầu. Đột nhiên, cô chẳng hiểu sự việc ra sao.

Vừa vặn lúc Khúc Như Hoa đi từ thư phòng ra, lại thấy cảnh này nên lửa giận trong lòng bà bùng phát.

"Con đàn bà này thật quá đáng, mới về nhà đã làm Nhiếp Học Văn khóc. Cô cút đi cho tôi." Khúc Như Hoa đi tới trước ghế sô pha, cầm ly nước trái cây mà Nhiếp Phong và Nhiếp Học Văn đang uống dở tạt hẳn lên mặt Bạch Tuyết nói: "Cút đi cho tôi."

Bạch Tuyết đột nhiên bị dội nước đến choáng váng, thậm chí cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Khúc Như Hoa buông cái ly xuống, xoay người đi lên lầu tìm cháu trai mình.

Sau một hồi, Bạch Tuyết lau một bên mắt mình, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Phong, hỏi anh:  "Em... em làm sai cái gì?"

Nhiếp Phong cau mày, nhìn Bạch Tuyết lúng túng đứng đó, con ngươi đen lóe lên tia nhìn lạnh nhạt, nói: "Em về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh trở về nói chuyện với em."

Anh ta đang nổi nóng với cô sao? Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì?

Nhiếp Phong đứng dậy cũng bước lên lầu, chắc hẳn cũng muốn lên xem Nhiếp Học Văn đang xảy ra chuyện gì.

Bạch Tuyết sững sờ lặng lẽ đứng lên, tóc và mặt còn chảy xuống những giọt nước trái cây nhớp nháp và rinh rích. Lần kết hôn đầu tiên mà cô bị mẹ chồng nhục mạ, còn bị mọi người trong nhà họ Nhiếp xa lánh, thật tức chết đi được.

Khịt khịt mũi, Bạch Tuyết cầm năm vạn tiền để lên khay trà và sau đó cầm quả táo đã cắn một cái trước đó đặt lên trên.

Nơi này không phải nhà cô, mà như Khúc Như Hoa nói thì cô cũng không xứng vào trong cái gia đình này.

"Tôi... Tôi mới không chịu thua!" Bạch Tuyết quật cường lau nước mắt, thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói: "Đây là... Đây là con đường tôi chọn."

Cô cũng không lên lầu mà trái lại bước tới căn phòng lớn lúc nãy.

Bên ngoài trời tối đen, cũng có thể hôm nay không trăng sao. Vì lẽ đó giữa bầu trời không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, ngay cả những đốm sáng lập lòe cũng không có.

Trước biệt thự là cái vườn hoa nhỏ, trồng rất nhiều loại hoa hiếm và xinh đẹp, Bạch Tuyết bước tới hoa viên tìm tảng đá ngồi xuống.

Bàn tay đánh theo từng nhịp, trong lòng Bạch Tuyết xáo trộn và lúng túng không biết làm sao cho tốt.

Khi trong lòng đã thoải mái đôi chút, cô nhớ lại lúc nãy ba mẹ đã gọi điện thoại tới, họ căn dặn rất nhiều điều mà nếu bây giờ cô gọi điện thoại cho bọn họ thì sẽ làm bọn họ lo lắng lắm.

Còn Ty Hoài Dương đã chủ động đòi tuyệt giao với mình, vả lại cậu ta cũng đang đau khổ trong lòng. Hiện giờ cô cũng không nên gọi cho cậu ta.

Bạch Tuyết phát hiện thì ra mình bốn năm trước đã rất quyết tuyệt. Cứ vậy mà bỏ đi, không liên lạc cho một ai, vì thế nên bây giờ cô không có lấy một người bạn bên cạnh.

Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi trên màn hình của chiếc điện thoại di động, ngón tay Bạch Tuyết vô ý trượt đi.

Khi trượt đến hòm tin nhắn, cô thấy một tin nhắn mới của "Người bí ẩn" kia nhắn rằng "Cô sẽ bị trời trừng phạt."

Có thể là thần kinh thác loạn, Bạch Tuyết đã nhắn lại cho người kia : "Tôi đang bị ông trời trừng phạt đây, cô hài lòng rồi chứ?"

Tin nhắn vừa được gửi đi, Bạch Tuyết cũng giơ tay lên lau khô nước mắt, nở nụ cười chế giễu : "Ha ha, mình thật là một đứa ngốc!"

Đối phương chắc cũng đang chán ghét cô, khinh bỉ cô, mà chắc cô ta cũng là người thầm yêu đơn phương Nhiếp Phong chăng ?

Ring ! Ring ! Di động lại truyền đến âm báo tin nhắn đến.

Vừa mở tin nhắn ra nhìn, nhận ra đối phương là người bí ẩn kia.

"Không hài lòng, bởi vì cô còn sống sót."

Bạch Tuyết cảm thấy khó mà tin nổi, đột nhiên nỗi sợ hãi trong lòng như vây kín lấy cô.

Lúc cô nhận được tin nhắn ở quán bar kia, sau đó lại bị người ta chạm vào vùng eo, liền lúc đó cô có cảm giác đau nhói và té xỉu, được người khác đưa đến bệnh viện….

Bỗng nhiên cô nhớ lại bác sĩ – bạn của Nhiếp Phong – đã từng nói rằng cô trúng độc. ...

"Cô là ai? Lý do tôi nằm viện là do cô phá rối sao?" Bạch Tuyết nhanh chóng nhắn lại một tin nhắn.

"Cô và anh ta sẽ không hạnh phúc, bởi vì cô không phải là người phụ nữ mà anh ta yêu, trong lòng của anh ta đã bị hình bóng người phụ nữ khác lấn áp. Tuy anh ta không thể nắm giữ trái tim của người phụ nữ kia nhưng lại dốc hết toàn lực bảo vệ đứa con của người phụ nữ đó. Còn cô vĩnh viễn chỉ là người làm nền mà thôi. Đi chết đi."

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn có mấy chục ký tự nhưng lại lộ ra sự thù hận sâu đậm của đối phương.

Bạch Tuyết chưa từng gặp qua người này nhưng từ tin nhắn cô cảm nhận được sự lạnh lẽo, tàn nhẫn của cô ta.

Cũng có thể không phải do cô uống nhiều hoặc là thiếu máu đến ngất xỉu mà là có người đang hại mình, thậm chí muốn cho cô chết.

Lại cầm điện thoại di động lên, Bạch Tuyết gọi đến cái số điện thoại kia thì phát hiện đối phương đã tắt máy.

"Cô là ai? Là mẹ của Nhiếp Học Văn hay là Nhu Nhu gì đó sao?" Ngón tay Bạch Tuyết run rẩy, lại đè phím OK để gửi đi.

Qua một hồi lâu, quả nhiên âm báo tin nhắn lại vang lên.


Hết chương 94


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thanh thanhhp12, Thu Heo, Tthuy_2203
     
Có bài mới 03.08.2017, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 874
Được thanks: 3052 lần
Điểm: 31.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Có chương rồi đây... úm ba la .... linh hông??? Cầu là sẽ thấy.....

Chương 95:  Chàng hồ ly cũng thật đáng yêu

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Trong phòng ngủ tối đen, ở một nơi nào đó lộ ra chút ánh sáng le lói nhỏ bé nơi góc phòng. Nhiếp Học Văn co người lại trong chăn, cầm điện thoại di động lén lút bấm gọi.

"Mẹ, khi nào mẹ về?" Nhiếp Học Văn dùng giọng mũi, thì thào nói: "Con đã để dành được một trăm bốn mươi lăm vạn rồi mẹ."

"Học Văn ngoan, mẹ cũng rất muốn về với con." Giọng nói dịu dàng của Đái Kiều Nhu từ trong điện thoại di động truyền đến, cô nhỏ nhẹ nói: "Chỉ cần con nghe lời mẹ làm những việc mẹ sai bảo thì khi rảnh rỗi mẹ sẽ bay trở về thăm con."

Nhiếp Học Văn khụt khịt mũi, tay nhỏ xoa xoa hai mắt, nói: "Mẹ à, con không muốn làm một đứa trẻ hư."

Ngày hôm nay, cậu lừa gạt tiền của dì, cố ý cho dì cắn một miếng táo, đã vậy còn đòi năm vạn tiền của dì.

Dì đã rộng lòng tha thứ không trách cậu, cũng không hờ hững và lạnh nhạt với cậu mà thậm chí dì còn lên lầu lấy tiền đưa cho cậu… Nhưng việc này cậu không thể để cho ba biết được, sở dĩ cậu làm vậy là vì muốn gom góp tiền đến thăm mẹ mình.

Vì vậy, cậu mới đối xử tàn ác với dì như vậy, còn nói dối với ba và bà nội khiến dì đau lòng phải rời khỏi ngôi nhà này.

"Con trai ngốc, con không phải là đứa trẻ hư mà chỉ là một đứa trẻ ngoan muốn gặp mẹ mình thôi." Đái Kiều Nhu vừa cười ha hả trong điện thoại vừa an ủi Nhiếp Học Văn, nói: "Mẹ chờ con đến nước Pháp tìm mẹ nha."

"Dạ, mẹ..."

"Ôi, mẹ có việc phải làm rồi, tạm biệt Học Văn." Đái Kiều Nhu vội vã cúp điện thoại.

"Mẹ! Mẹ!" Từ trong chăn ngồi dậy, Nhiếp Học Văn gấp gáp kêu mẹ mình, sau đó nhìn vào màn hình di động, đoán chắc có lẽ Đái Kiều Nhu đã cúp điện thoại rồi.

Cô đơn ngồi trên giường, Nhiếp Học Văn sờ chiếc di động cả nửa ngày mới bước xuống giường. Sau đó cậu nhét điện thoại di động vào cặp mình.

Chiếc điện thoại di động này là do mẹ cậu trước khi đi Pháp đã sai người đến trường học đưa cho cậu. Mẹ nói cậu cũng có thể điện thoại cho mẹ nhưng với điều kiện không được để cho bà nội và ba cậu biết.

Nhiếp Học Văn cũng không thường gặp mặt mẹ mình. Tuy rằng cậu vẫn còn nhỏ nhưng cậu cũng hiểu được cái gì gọi là "ly hôn". Mẹ và ba ly hôn nên không thể ở chung được. Mà mẹ lại ở nước Pháp, nước Pháp cực xa với nơi đây...

Bò lại lên giường, Nhiếp Học Văn nằm trằn trọc mãi nhưng vẫn không ngủ được.

Tự mình bật khóc chạy lên lầu là vì để cho ba không phát hiện mình lừa gạt dì nhưng không ngờ bà nội lại đuổi theo. Bà lại còn mắng dì rằng dì đã làm cậu khóc. Sau đó, bà dỗ ngọt cậu rằng chỉ cần cậu không khóc nữa thì cuối tuần sẽ nghỉ học Piano, còn dẫn cậu đi đến khu vui chơi.

Ba cũng bước lên lầu, hỏi cậu có phải là đã mở miệng xin tiền dì hay không. Kết quả là bị bà nội mắng cho một trận.

Cậu thật sự sợ hãi, sợ bà nội và ba biết sở dĩ cậu muốn để dành tiền là để thăm mẹ thì bà và ba sẽ tức giận. Vì thế, cậu liền nói láo.

"Dì không thích con. Bởi vì con đến phòng khách đưa cho dì quả táo, thế mà dì lại hung dữ với con, lại sợ con nói với ba nên dì nói dối rằng con đòi tiền dì." Nhiếp Học Văn hoang mang gằn từng tiếng buộc tội Bạch Tuyết.

Sau đó ba và bà nội dẫn cậu xuống dưới lầu cùng nói chuyện trực tiếp với dì. Lúc xuống lầu, dì không có ở phòng khách, bọn họ phải chờ thật lâu dì mới quay lại.

Bị bà nội và ba ép hỏi, dì chỉ nở nụ cười, sau đó vừa khóc nấc... Nhiếp Học Văn  không thể quên được ánh mắt dì nhìn cậu, không phải trách cứ, cũng không phải tức giận, mà giống như dì đang nhìn thấy một việc rất đáng buồn cười.

"Xin lỗi dì." Nhiếp Học Văn kéo chăn che khuôn mặt nhỏ của mình, thấp giọng thì thầm trong chăn.

**

"A!" Bạch Tuyết nằm thành hình chữ đại – nằm dang tay chân trải rộng ra giường, sau đó thân thể lăn lộn trên đó.

Đang vừa kéo cà vạt vừa vào phòng ngủ, Nhiếp Phong nhìn thấy Bạch Tuyết nằm như đứa trẻ thì nhịn không được phì cười: "Còn không mau đi tắm đi."

Từ trên giường ngồi dậy đến, Bạch Tuyết làm mặt quỷ, nói: "Thế nào? Kỹ thuật của em không tệ chứ?"

Nhiếp Phong ném cà vạt xuống ngồi bên cạnh Bạch Tuyết, tiện thể anh đưa tay kéo cô vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô, nói:  "Có thể không?"

"Gì mà có thể không?" Cũng vì chưa quen được anh cưng chìu và dịu dàng như lúc này nên Bạch Tuyết đỏ mặt đẩy Nhiếp Phong ra, nói: "Nước mắt của em, nước mắt nhiều vô số kể."

Nhiếp Phong nhìn kỹ hai mắt Bạch Tuyết hơi sưng đỏ, cười khẽ nói: "Em thật sự khóc à?"

Nếu như không phải đang ở trong ngôi biệt thự đó thì cô cũng sẽ nhanh chóng giải thích với anh. Cô thật sự bị oan ức muốn chết.

Ánh mắt Bạch Tuyết lơ lửng, đứng lên cười ha hả nói: "Em đi tắm."

Ngày hôm nay là một ngày như đánh trận. Bạch Tuyết ngồi chồm hỗm trong chiếc bồn tắm lớn, ngồi đó suy nghĩ về những sự việc xảy ra hôm nay.

Buổi sáng, bước vào công ty, dù không làm gì sai nhưng cô vẫn là bị Đái Kiều Nghiên tìm cách chê cười. Buổi chiều lại lén lút xin nghỉ để cùng Nhiếp Phong đi đến  cục dân chính lãnh giấy chứng nhận kết hôn, sau đó lại trực tiếp đi đến ngôi biệt thự của Khúc Như Hoa dùng bữa tối.

Cảnh Tyợng về sau càng nghĩ đến càng thấy cảm thấy kinh sợ. Ngay ngày đầu tiên về làm dâu nhà họ Nhiếp mà lại bị mang tiếng là ngược đãi con riêng.

Nghe lời Khúc Như Hoa chỉ trích mình và bản cáo trạng của Nhiếp Học Văn tố cáo thì Bạch Tuyết cũng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười mà thôi.

Nhiếp Phong chỉ hỏi cô hai câu, sau đó liền kéo cô đang vừa khóc vừa cười rời khỏi biệt thự.

Vốn cho rằng anh cũng sẽ tin lời Nhiếp Học Văn, cho là mình ngược đãi con trai anh nhưng sau khi xe rời khỏi biệt thự thì Nhiếp Phong chỉ nói anh tin cô.

Tin cô ! Bạch Tuyết thừa nhận lúc đó mình thật sự cảm thấy rất cảm động.

Nước tắm rất ấm, nhỏ thêm vài giọt tinh dầu để tinh thần thêm thoải mái, Bạch Tuyết càng ngày càng chìm dần trong làn nước ấm kia..

Nếu như Nhiếp Phong có thể vĩnh viễn chăm sóc mình như thế thì thật tốt quá.

Vì không muốn ảnh hưởng đến việc anh đang lái xe, mà cô lại không muốn đề cập đến chuyện mới về làm dâu trong nhà với anh nên cô quyết định im lặng. Chỉ được một lúc lâu sau, cô quyết định mình phải cố gắng nói chuyện với Nhiếp Phong một chút.

Nhiếp Phong tắm xong, vừa lau tóc vừa đi vào phòng ngủ, phát hiện Bạch Tuyết cũng còn chưa ra.

Anh ngồi vào trên giường, trước tiên gọi điện thoại cho mẹ thì biết được Nhiếp Học Văn đã đi ngủ.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:15, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thu Heo, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: A Bạch, antunhi, asamio, bebu5500, Charlie Hong, Chính Tuyết, hapt1004, snow112285, trunghongnam và 260 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

17 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.