Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 

Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 16.07.2017, 08:51
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5996 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 9: Tỉnh lại đi, Cửu Cửu!

“Phụ thân, còn đau không?” Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng giúp Công Tôn chườm đá, hỏi.

Công Tôn lắc đầu, “Không đau, Tiểu Tứ Tử, chườm một hồi là được rồi, ngày mai sẽ lành.”

“Hm, lại chườm một lát đi.” Tiểu Tứ Tử lo lắng nói.

Công Tôn vươn tay, kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu Tứ Tử qua nhìn một chút, tay bị lạnh đến đỏ ửng, mà trời vốn đã lạnh. Công Tôn đau lòng hỏng rồi, đem túi chườm đá ném sang một bên, “Đừng chườm nữa, một lát nữa là ổn thôi.” Nói xong, ôm Tiểu Tứ Tử kéo vào trong lòng ngồi, cầm bàn tay bị lạnh đỏ đỏ nhét vào trong ngực áo của mình, sưởi ấm cho bé.

Tiểu Tứ Tử dựa vào người Công Tôn sưởi ấm trong chốc lát rồi nói, “Phụ thân con đi mang trà nóng đến.”

Công Tôn nhìn ấm trà trên bàn một chút, liền hỏi, “Con khát à?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, bò xuống giường, “Con lập tức quay lại.” Nói xong, chạy ra ngoài, đóng cửa.

Công Tôn ở trong phòng lo lắng chờ.

Tiểu Tứ Tử vừa chạy ra ngoài cửa thì thấy Triệu Phổ ngồi ở trong viện, trên đầu gối đặt một đống tranh vẽ, đang mải mê xem.

Tiểu Tứ Tử cẩn thận quan sát, thấy Triệu Phổ vẻ mặt chăm chú, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bản vẽ, hình như rất là kinh ngạc. Liền len lén chạy tới nhìn, quả nhiên là những bức tranh mà Công Tôn vừa xé nát lúc nãy, vội vã bịt kín mắt nói, “Cửu Cửu, nhìn cái đó con mắt sẽ bị hỏng.”

Triệu Phổ sửng sốt, lúc nãy nhìn quá mức chuyên chú nên không phát hiện Tiểu Tứ Tử tới, bèn hắc hắc cười hai tiếng cất thứ đó đi, “U, Tiểu Tứ Tử à… Cái này người lớn xem không sao, tiểu hài tử không nên xem.” Triệu Phổ hỏi bé, “Sao ngươi lại ra đây, phụ thân ngươi đã ổn chưa?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, xoay tay hà hơi, chà xát, hỏi, “Cửu Cửu ngồi trong viện làm gì, không lạnh sao?”

Triệu Phổ nở nụ cười, “Trời này mà lạnh cái gì? Ải bắc lạnh gấp mấy lần nơi này nữa kìa, ở đây đã được xem là xuân về hoa nở.”

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt, bé cho tới bây giờ còn chưa đi đến ải bắc nữa.

Triệu Phổ vươn tay, ôm lấy Tiểu Tứ Tử đặt lên đùi, vươn tay xoa bóp tay bé, cảm thấy rất lạnh, đoán chắc là vì bé chườm nước đá cho Công Tôn, trong lòng không khỏi cảm thán, con mọt sách mệnh thật tốt, không phải con ruột mà cũng ngoan như vậy.

Tiểu Tứ Tử vốn thấy Triệu Phổ chỉ ăn mặc mỏng manh, nghĩ hắn dường như rất lạnh, thế nhưng ngồi vào trong lòng Triệu Phổ thì liền giật mình. Người Triệu Phổ nóng quá, giống như một cái hỏa lò ấm áp dễ chịu, còn có bàn tay to nắm lấy tay mình, thật lớn thật ấm áp. Tiểu Tứ Tử nghĩ đến bàn tay của Công Tôn bình thường cũng lạnh, bèn nhỏ giọng hỏi, “Cửu Cửu sao trên người ngươi nóng như vậy?”

Triệu Phổ vốn không sợ lạnh, dù sao cũng là tuổi trẻ khí thịnh tinh lực dư thừa cộng thêm nội lực thâm hậu. Bất quá ngày hôm nay đặc biệt nóng là bởi vì vừa xem thứ tranh vẽ kia, không chút xấu hổ nói, “À, máu ta nóng.”

“Máu nóng?” Tiểu Tứ Tử hơi khó hiểu, thầm nhủ, đây là bệnh gì vậy ta.

Đang nói chuyện, Triệu Phổ thấy trên đầu có vật gì nhoáng lên, là hướng về phía Tiểu Tứ Tử, vươn tay chụp thì thấy là một gói giấy dầu. Triệu Phổ vừa thấy là Tử Ảnh ném tới, trong lòng khó hiểu bèn mở ra nhìn, bên trong là mấy cái bánh bao hấp nho nhỏ, nghĩ đến Tiểu Tứ Tử vừa rồi chưa kịp ăn no liền đưa cho bé, “Tiểu Tứ Tử, ăn một chút.”

Tiểu Tứ Tử liếc nhìn, giật mình hỏi, “Bánh bao tại sao lại rơi từ trên trời xuống?”

~

Trên nóc nhà, Tử Ảnh lăn qua lăn lại bên cạnh Giả Ảnh, “Trời ơi… Đứa nhỏ này thật là đáng yêu mà.”

Giả Ảnh đẩy hắn, “Ngươi kích động cái gì, thích thì tìm người sinh một đứa.”

“Hm… Sinh ra lỡ như không khả ái như vậy thì làm sao bây giờ.” Tử Ảnh từ trước đến nay không có năng lực chống đỡ với những vật nho nhỏ đáng yêu, liếc mắt thấy Tiểu Tứ Tử liền thích đến nỗi muốn cướp làm của riêng mang đi chơi đùa.

“Khụ khụ… Là một bằng hữu của ta mua cho.” Triệu Phổ chỉ chỉ trên nóc nhà, “Hắn thấy ngươi khả ái nên ném qua cho ngươi.”

“Trên nóc nhà có bằng hữu của Cửu Cửu?” Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ ngẩng đầu thì thấy Giả Ảnh và Tử Ảnh ló đầu ra, vẫy tay với bé, xem như chào hỏi.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, cũng cười tít mắt chào lại bọn họ, Tử Ảnh đã định bổ nhào xuống nhưng bị Giả Ảnh chặn ngang kéo về, đành phải tiếp tục lăn lộn trên nóc.

“Cửu Cửu, ngươi cũng ăn.” Tiểu Tứ Tử đút một cái bánh bao hấp vào miệng Triệu Phổ, muốn đi xuống nhưng Triệu Phổ nói, “Ngồi một lát nữa đi, ăn xong rồi hãy trở lại.”

“Dạ…” Tiểu Tứ Tử do dự một chút, bé cũng muốn ngồi lại với Triệu Phổ một hồi, bởi vì còn có chuyện chưa nói, nhưng cũng muốn mang bánh bao vào cho Công Tôn ăn… Phụ thân còn chưa ăn mà, phải tranh thủ lúc còn nóng.

Triệu Phổ liếc mắt liền nhìn ra tâm sự của bé, bèn nói, “Ngươi ăn trước đi, ta nhờ bằng hữu mua thêm cho phụ thân ngươi.” Hắn vừa dứt lời, Tử Ảnh liền bay đi mua bánh bao.

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, tiếp tục ngồi trên đùi Triệu Phổ, lấy ra một cái bánh bao ăn, nhỏ giọng nói, “Ừm, Cửu Cửu.”

“Hả?” Đừng thấy Triệu Phổ là một kẻ thô lỗ, nhưng trong thô lỗ lại có tinh tế, sớm đã nhìn ra Tiểu Tứ Tử có chuyện muốn nói với hắn, cười hỏi, “Muốn nói cái gì?”

“Cửu Cửu đi kinh thành, có thể cùng đi với chúng ta không nha?” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng hỏi.

Triệu Phổ nhướng mi một cái, “Vì sao?” Trong lòng lại nói, rất là hợp ý ta nha, hài nhi ngoan!

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Chúng ta dọc dường đi, gặp phải không ít phiền phức, phụ thân chiếu cố con rất vất vả… Bây giờ còn bị thương, nếu lại gặp phải người xấu như vậy, sợ không có ai bảo hộ phụ thân.”

Triệu Phổ nở nụ cười, thầm nhủ, đừng xem tiểu tử này vừa ngốc vừa nói chậm, đầu óc kỳ thực dùng tốt hơn con mọt sách kia, biết tìm người hỗ trợ, liền thở dài, “Tiểu Tứ Tử, đi cùng với các ngươi thì không thành vấn đề, nhưng phụ thân ngươi không thích ta, ngươi cũng thấy rồi đó, lúc thì nói ta là lưu manh, lúc lại dùng gối đầu ném ta.”

“Phụ thân đối với rất nhiều người đều như vậy.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Trước đây khi chúng ta còn ở trong thôn, luôn có vài người đến quấy rầy chúng ta, bởi vì phụ thân đẹp… Cho nên phụ thân vì không muốn bị người khác khi dễ, nên lúc bình thường rất hung hãn cảnh giác.”

Triệu Phổ nhướng nhướng mi, “Chỉ có hai người các ngươi đơn độc sống cùng nhau? Không có ai khác sống cùng sao?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử lắc lư lắc lư hai chân nhỏ, “Tiểu Tứ Tử không thích sống cùng quá nhiều người.”

“Vì sao?” Triệu Phổ khó hiểu, “Nhiều người không phải náo nhiệt sao?”

Tiểu Tứ Tử mếu máo, “Trước đây khi cùng phụ thân ở tại nhà cũ, con nói chuyện chậm, các ca ca lại khi dễ con. Bọn họ đều chê con ngốc, phụ thân cũng thường cãi nhau với họ hàng… Sau đó, lúc gia gia mất, phụ thân liền dẫn con dọn ra ngoài ở.”

“Nga…” Triệu Phổ thật ra cũng có thể lý giải vì sao Công Tôn lúc nào cũng giống một con nhím, thấy Tiểu Tứ Tử có vẻ rất lo lắng bèn nói, “Yên tâm đi Tiểu Tứ Tử, lần này phụ thân ngươi bị thương ít nhiều cũng là do ta sai, ngày mai ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa đưa các ngươi đến Khai Phong, ngươi xem có được hay không?”

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử kinh hỉ, quả nhiên Cửu Cửu là người tốt!

Triệu Phổ gật đầu cười, “Bất quá… Ngươi cũng để ý phụ thân ngươi một chút, hắn còn mắng thì ta khó mà làm được.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử đáp ứng, “Phụ thân sẽ không, con đi nói với phụ thân.” Nói xong liền từ trên đùi Triệu Phổ nhảy xuống dưới, lúc này, Tử Ảnh nhảy vào trong viện, giao cho Tiểu Tứ Tử một gói giấy dầu, là bánh bao hắn mới vừa mua.

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt nhìn hắn, trước mắt là một người trẻ tuổi thanh tú sạch sẽ, mắt xếch, chân mày loan loan khóe miệng nhoẻn lên, mang nét cười, mặc một bộ y phục màu tím, cổ áo còn có một cái khăn quàng tím, hình như có thể kéo lên che mặt.

“Tiểu Tứ Tử.” Tử Ảnh lôi kéo làm quen, “Ta là Tử Ảnh nha, đây là bánh bao dành cho phụ thân bé.”

“Tạ tạ… Hm, Ảnh Ảnh.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm tiếp nhận, định lấy tiền trả cho Tử Ảnh.

“Không cần không cần!” Tử Ảnh cười đến méo miệng, “Tiểu Tứ Tử à, ta là Ảnh Ảnh cũng là cái bóng, không thể nói cho người khác biết ta ở trên nóc, đặc biệt là phụ thân ngươi nha.”

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng có người nhờ mình giữ bí mật kìa, lập tức nghiêm túc gật đầu, “Dạ, được.”

Tử Ảnh cười tít nhìn theo Tiểu Tứ Tử quay về phòng, sau khi trở lại nóc nhà liền túm áo Giả Ảnh lắc lư, “Thật đáng yêu mà, thật muốn nuôi một đứa bên người.”

Giả Ảnh thở dài, người này… Lúc nào cũng chỉ là một tiểu hài tử.

Tiểu Tứ Tử về tới trong phòng, Công Tôn đang lo lắng, “Tiểu Tứ Tử, sao con đi lâu như vậy, nước trà đâu?”

“Hm, không lấy.” Tiểu Tứ Tử bò lên giường, lấy bánh bao đưa cho Công Tôn.

Công Tôn nhận bánh nhìn nhìn, hỏi, “Bánh bao từ đâu tới?”

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng trả lời, “Cửu Cửu… cho.”

Công Tôn để ý thấy lúc Tiểu Tứ Tử nói, giữa chữ ‘Cửu Cửu’ với chữ ‘cho’ dừng lại một chút, biết tiểu ngốc tử đã lược đi một đoạn. Ai có thể hiểu con bằng cha, Tiểu Tứ Tử không biết nói dối, mỗi lần có chuyện gì không muốn nói sẽ ngừng lại một chút, sau đó nói tiếp câu sau. Công Tôn lắc đầu, “Vậy con với tên lưu manh kia trò chuyện tới bây giờ sao?”

“Phụ thân không nên gọi Cửu Cửu là lưu manh.” Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Cửu Cửu vừa rồi cứu chúng ta, còn giúp phụ thân báo thù.”

Công Tôn khe khẽ thở dài, Tiểu Tứ Tử nói cũng không phải sai, vừa rồi trong tửu lâu ít nhiều cũng nhờ Triệu Phổ. Bất quá… người nọ xem cái loại tranh bậy bạ, còn tiện tay xé y phục của y, còn thô lỗ cộc cằn, dáng vẻ lưu manh, còn giống như có rất nhiều bí mật, ai biết là địa vị gì.

“Phụ thân, chân phụ thân bị thương, làm sao bây giờ?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

Công Tôn cũng có chút lo lắng, chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói tiếp, “Phụ thân, Cửu Cửu nói sẽ cùng chúng ta đi, đưa chúng ta đến Khai Phong.”

Công Tôn sửng sốt, hỏi, “Hắn vừa nói với ngươi?”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Dạ, vừa nãy bên ngoài, con… Sau đó thúc ấy nói đưa chúng ta đi.” Tiểu Tứ Tử lại lược mất một đoạn.

Công Tôn bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói, “Con có vẻ rất tín nhiệm hắn nhỉ.”

“Cửu Cửu là người tốt.” Nói rất khẳng định.

“Làm sao con biết hắn là người tốt?” Công Tôn vươn tay bóp mũi bé, “Có chứng cứ gì?”

“Cửu Cửu đã cứu Tiểu Tứ Tử, lần kia khi lừa nhỏ nổi điên.”

Công Tôn nhướng mi, “Cứu ngươi chính là Triển Chiêu.”

“Thế nhưng Triển Triển không đến, Cửu Cửu cũng sẽ cứu con.” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói, “Hơn nữa, Cửu Cửu lợi hại như vậy, phụ thân đánh hắn hắn cũng không có đánh lại.”

Công Tôn sửng sốt, suy xét một chút, điều này cũng đúng…

“Ngày mai chúng ta cùng nhau đi thôi?” Tiểu Tứ Tử vui mừng, “Lập tức sẽ đến Khai Phong, chúng ta xong việc, phải đi tìm Triển Triển chơi đùa.”

Công Tôn suy nghĩ một chút, nếu như Triệu Phổ thật sự là người xấu, muốn xuống tay đã sớm làm, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Không vì mình thì cũng phải vì Tiểu Tứ Tử, ngẫm lại, liền gật đầu, “Được.”

Tiểu Tứ Tử cảm thấy mĩ mãn nở nụ cười, trải giường, cùng Công Tôn đi ngủ sớm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Phổ phờ phạc đi ra khỏi phòng, ngửa mặt ngáp một cái thật to… Không tỉnh ngủ.

Cũng đều trách hắn tối hôm qua xem cái thứ tranh bậy bạ kia, thấy hưng phấn, thực sự không ngủ được, khiến cho cả buổi tối nằm mơ cũng mơ thấy đang ôm người nào đó làm chuyện này. Càng kinh khủng là người Triệu Phổ ôm còn là thư ngốc Công Tôn ở sát vách kia, cho nên hơn nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc, sau đó lại nằm xuống, lại mơ thấy mình ôm ai kia một lần nữa. Vì vậy, Triệu Phổ chỉ có thể trợn mắt đến hừng đông.

Liếc qua cánh cửa phòng đang đóng chặt của Công Tôn, Triệu Phổ đột nhiên hiếu kỳ, thầm nhủ: Con mọt sách không biết khi ngủ thì có dáng vẻ gì đây? Vừa nghĩ, vừa sờ sờ cằm, nhẹ tay nhẹ chân rón rén đi tới cửa phòng Công Tôn bọn họ, nhìn vào bên trong. Bất quá cửa phòng trong khách điếm thật là bền chắc, kín kẽ, Triệu Phổ cố sức nhìn cũng không thấy chút gì.

Từ rất sớm đã thay ca cho nhóm Tử Ảnh, Thanh Ảnh nằm úp trên nóc nhà hỏi Xích Ảnh bên cạnh, “Ê, ngươi nói, Vương gia đang làm trò gì?”

Xích Ảnh nắm tay chống cằm, “Phỏng chừng… Là nhìn lén.”

Cuối cùng, Triệu Phổ mất nửa ngày cũng không nhìn được cái gì, có chút không cam lòng, nghĩ lại, tại sao ta phải lén lút như vậy chứ? Trực tiếp đẩy cửa đi vào không phải được rồi sao? Dù sao thì ta cũng muốn gọi bọn họ rời giường, đều là nam nhân còn lo lắng cái gì?

Nghĩ xong, Triệu Phổ giơ tay đẩy cửa, “Rời giường đi! Ra đi!”

Hắn vừa nói, vừa đi vào phòng nhìn chằm chằm vào giường của Công Tôn. Chỉ là không đợi hắn nhìn rõ, chợt nghe một tiếng “chíu” vang lên.

Triệu Phổ tinh mắt, thấy một mai ám tiễn bay tới trước mặt mình, vội vàng nghiêng người né tránh. Vấn đề ở chỗ cơ quan Công Tôn đặt ở đầu giường là tiễn liên phát, Triệu Phổ tránh trái tránh phải… Cũng may mà hắn giỏi khinh công, nếu không đã sớm bị bắn trúng.

Thanh Ảnh và Xích Ảnh trên nóc nhà xem náo nhiệt, tán thưởng, “Chà chà, khinh công của Vương gia có tiến bộ!”

Cuối cùng tránh cũng không thể tránh, Triệu Phổ “vèo” một cái lủi vào trong giường của Công Tôn bọn họ. Hai tay bám chặt đỉnh giường thở dốc, thầm nhủ, hù chết lão tử.

Nhìn lại, Công Tôn bên dưới đang ngẩng mặt nhìn hắn, trong mắt đầy kinh ngạc. Triệu Phổ cúi đầu, thấy Tiểu Tứ Tử còn đang vùi trong chăn say sưa ngủ, Công Tôn mặc áo trong màu trắng, chăn đắp nửa thân dưới, tóc không buộc, một đầu tóc đen xõa tung, hiển nhiên chưa tỉnh, ánh mắt mơ màng.

Triệu Phổ trong lòng khẽ động. Thư ngốc này thực sự rất dễ nhìn.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Công Tôn khó hiểu hỏi Triệu Phổ.

“Ách… Ta gọi các ngươi rời giường.” Triệu Phổ tinh quái, nhanh chóng giành phần hơn, liền tố cáo, “Sao ngươi còn cài đặt cơ quan, may mà ta giỏi khinh công, nếu không thì hôm nay tiêu rồi.”

Công Tôn nhíu mày nhăn mặt, tối hôm qua y quả thật có hơi do dự. Sau cùng vẫn quyết định cài đặt cơ quan, chỉ để phòng ngừa mà thôi.

Triệu Phổ thấy Công Tôn không có ý muốn truy cứu, trong lòng cũng thả lỏng, lúc này, lại nghe đỉnh giường phát ra tiếng “rắc”.

Giường này cũng đã khá cũ, Triệu Phổ lại cường tráng, bị hắn bám vào như thế, gỗ trên đỉnh giường rắc một tiếng nứt ra, sau đó, toàn bộ đỉnh giường bị rơi ra.

“Ây da.” Triệu Phổ vẫn còn bám ở đó, trực tiếp rớt xuống dưới, thật chính xác rơi thẳng lên người Công Tôn.

“A!” Công Tôn kinh hãi, nhưng Triệu Phổ trực tiếp đè lên người y, cái miệng áp lên cái miệng.

Hai người song song ngây người.

Chính lúc này, Tiểu Tứ Tử bị âm thanh đánh thức, mơ mơ màng màng ngồi dậy. Nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt một hồi, Tiểu Tứ Tử đột nhiên che mắt, “Nha… Nhìn sẽ bị hỏng mắt!”

Công Tôn và Triệu Phổ cũng đều tỉnh lại, Công Tôn vội vàng đẩy Triệu Phổ, Triệu Phổ cũng tránh ra.

“Ngươi!” Công Tôn cật lực chùi miệng, trừng Triệu Phổ.

“Là ngoài ý muốn!” Triệu Phổ vội vã giải thích, “Ai biết đỉnh giường sẽ sụp đâu.”

Công Tôn cũng không thể nói gì, chỉ là nghĩ Triệu Phổ thật đáng ăn đập, Triệu Phổ trong lòng cảm thán: Ai u? Cảm giác không tệ! Hương vị tốt lắm!

Mắt thấy sắc mặt Công Tôn ngày càng khó coi, Triệu Phổ vì tránh để không bị đánh, nhanh chóng vọt ra cửa, “Ách, mau thức dậy đi, xe ngựa tới chúng ta sẽ khởi hành!” Nói xong hối hả bỏ chạy.

Triệu Phổ chạy một mạch đến đại môn thì thấy hai chiếc xe ngựa đậu ở phía trước.

“Vương gia.” Thanh Ảnh hỏi hắn, “Lấy xe nhỏ hay xe lớn?”

“Đương nhiên là xe lớn…” Triệu Phổ còn chưa dứt lời, lại nghĩ nghĩ rồi đáp, “Ừm, chỉ cần xe nhỏ là được.”

Thanh Ảnh và Xích Ảnh liếc mắt nhìn nhau, liền để xe nhỏ lại. Triệu Phổ nhìn chằm chằm chiếc xe một chút, hắc hắc cười bí hiểm, sau đó huýt sáo quay trở vào.

Thanh Ảnh nhíu mày hỏi Xích Ảnh, “Vương gia vừa huýt sáo phải không?”

“Ừ…” Xích Ảnh nghiêm túc nói, “Tâm tình của hắn rất tốt.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 02.08.2017, 01:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5996 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



Q.1 – Chương 10: Con Mọt Sách Không Phải Là Đồ Ngốc

Công Tôn đầy bụng tức giận rời khỏi giường, giúp Tiểu Tứ Tử mặc y phục. Tiểu Tứ Tử bò qua nhìn mắt cá chân Công Tôn một chút, phát hiện đã bớt sưng, liền bò xuống giường, múc nước rửa mặt.
Công Tôn rửa mặt xong thì thấy Triệu Phổ nghênh ngang đi đến, cái mặt cười tủm tỉm, có vẻ tâm tình rất tốt.

“Cửu Cửu, chào buổi sáng.” Tiểu Tứ Tử cười hì hì chào hỏi Triệu Phổ.

“Sáng rồi, Tiểu Tứ Tử.” Triệu Phổ ngồi xuống, tiểu nhị đưa bữa sáng lên, Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử thật vất vả dìu Công Tôn xuống giường, liền xáp qua, “Thư ngốc, ta dìu ngươi.”

“Không cần.” Công Tôn thẳng thừng cự tuyệt, chống giường tự mình bước xuống, nhưng chân vừa chấm đất thì đau đến cắn răng, y cố gắng nhịn xuống, trong lòng thầm mắng —— Đều do tên lưu manh kia báo hại, nếu không sẽ không bị thương nặng như vậy! Tức muốn chết!

Triệu Phổ thấy Công Tôn nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, liền thành thật trở lại bên bàn.

Công Tôn khập khiễng đi đến ngồi bên bàn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Phổ thấy y mặt mũi trắng bệch, tuy mặt của y vốn cũng rất trắng, thầm nhủ tội gì phải chịu khổ như vậy, đúng là tính tình ương ngạnh. Cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ mở thực hạp, đưa qua bữa sáng là sữa đậu nành, bánh quẩy cho y cùng Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử ngồi ăn, Triệu Phổ nói, “Chốc nữa khởi hành, chúng ta ngồi xe ngựa đi, ba bốn ngày sẽ tới Khai Phong.”

Tiểu Tứ Tử nhìn Công Tôn, “Phụ thân, xe ngựa có nổi điên hay không?”

Công Tôn biết Tiểu Tứ Tử bị con lừa dọa sợ, vội an ủi, “Yên tâm đi, sẽ không.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Chúng ta hãy ngồi xe ngựa đi.”

Triệu Phổ nhếch nhếch khóe miệng, Công Tôn nhìn hắn, híp mắt hỏi, “Trông ngươi hình như rất cao hứng.”

“Cao hứng?” Triệu Phổ giả ngu, “Cao hứng cái gì?” Kiên quyết lắc đầu, “Không có a.”

Công Tôn thấy bộ dạng của Triệu Phổ thật khả nghi, hơn nữa bản mặt tươi cười vô cùng hèn mọn! Xoay mặt, muốn xem thử Tiểu Tứ Tử có phát hiện hay không, đã thấy Tiểu Tứ Tử đang đem bánh quẩy nhúng vào trong sữa đậu nành một cái, ngâm cho mềm ra, sau đó nhét vào trong miệng cắn một miếng, sung sướng, hoàn toàn không có nửa phần hoài nghi Triệu Phổ.

Công Tôn thở dài…

Ăn sáng xong, Công Tôn nghĩ cứ bước đi như vậy rất bất tiện, đã định tìm một cây quải trượng, Triệu Phổ đột nhiên đi tới, “Được chưa?”

“Ừ.” Công Tôn tưởng Triệu Phổ hỏi y đã thu thập hành lý xong chưa, liền nhìn bọc lớn bọc nhỏ nằm một bên, đều thu thập xong rồi, hẳn là không có quên cái gì.

Triệu Phổ đem hành lý vác lên vai như trước, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, tự mình đi được không?”

“Dạ!” Tiểu Tứ Tử đã chạy tới nắm góc áo hắn, Triệu Phổ bất chợt vươn tay, bế Công Tôn lên.

“Chờ chút!” Công Tôn kháng nghị, “Ta tự mình đi.”

Triệu Phổ bĩu môi xem thường, “Thôi đi, chỉ còn lại có ba chân mà còn ngang ngược sao, ngươi cho ngươi là ai? Con ve sầu vàng à?”

“Ngươi…” Công Tôn liếc mắt trừng Triệu Phổ, thầm nhủ tên này nói chuyện thật thô tục, nổi giận mắng, “Miệng chó không mọc được ngà voi.”

Triệu Phổ nhĩ lực rất tốt, thoáng cái đã nghe được, khóe miệng nhếch lên một cái rồi đột nhiên nhẹ buông tay.

Công Tôn cả kinh, theo bản năng vươn hai tay ôm vai Triệu Phổ giữ thăng bằng. Bất quá Triệu Phổ chỉ là hù dọa y mà thôi, thoáng cái thì tiếp được, sau khi tiếp được còn hắc hắc cười đểu, “Thư ngốc, ôm chặt như vậy làm gì, ngươi có thể thấy chính là ngươi ôm ta, một lát đừng có mà nói ta chiếm tiện nghi của ngươi.”

Công Tôn thật muốn tàn bạo tát hắn một bạt tai, bất quá Triệu Phổ tựa hồ sớm có chuẩn bị, ghé sát vào bên tai Công Tôn nói, “Ngươi còn ồn ào náo loạn, không chừng ta lại lỡ tay buông ra.”

Công Tôn cắn răng, thầm nhủ: Một lát lên đường sẽ xử lý ngươi, không sái phấn ngứa lên người ngươi thì không hả giận!

Triệu Phổ trong lòng hiểu rõ, con mọt sách này bị chọc giận, bất quá, giận mới dễ chọc.

Rời khỏi khách điếm, Triệu Phổ ôm Công Tôn ra ngoài, Tiểu Tứ Tử chạy chậm theo sau. Đem Công Tôn đặt vào xe ngựa, Triệu Phổ lại bế Tiểu Tứ Tử lên, đưa vào.

Trong xe ngựa có lót một lớp thảm lông cừu mềm mại, mặc dù hơi chật hẹp, nhưng còn rất thoải mái.

Công Tôn cảm thấy cùng Tiểu Tứ Tử hai người ngồi như vậy là vừa rồi, nguyên bản cơn tức đối với Triệu Phổ cũng giảm xuống đôi chút, Công Tôn cũng không phải không biết tốt xấu, Triệu Phổ với y và Tiểu Tứ Tử không thân cũng chẳng quen, quả thật rất khó tìm người tốt như vậy.

Đang lúc y muốn cho Tiểu Tứ Tử ngồi vào trong lòng mình, đã thấy Triệu Phổ đem hành lý đặt vào cửa xe ngựa, sau đó xoay người một cái, cũng ngồi vào trong, dựa sát vào Công Tôn, phân phó Xích Ảnh đánh xe phía trước, “Khởi hành.”

Xích Ảnh quất một roi. Xe liền đi về phía trước.

Vốn trong xe ngựa là vừa đủ ngồi, thế nhưng chen vào một tên Triệu Phổ, liền có vẻ rất chật chội.

Triệu Phổ muốn cho Tiểu Tứ Tử ngồi lên đùi của mình, Công Tôn làm sao cho phép, nhanh chóng đặt Tiểu Tứ Tử sang bên kia bảo hộ, y ngồi ở chính giữa. Cứ như vậy, lại phải cùng Triệu Phổ vai kề vai, dán chặt vào nhau.

Triệu Phổ nhếch nhếch khóe miệng, duỗi dài lưng, “Hm… Ngồi xe ngựa thoải mái hơn cưỡi ngựa.”

Công Tôn trào một câu đến bên mép —— Ngươi không phải người cưỡi ngựa sao? Nhưng lại phải miễn cưỡng nuốt trở vào, biết hắn cố ý giở trò xấu xa, trong lòng tức giận cũng không thèm để ý tới hắn nữa.

Bất quá người này chen vào ngồi rồi cũng không thành thật được tí nào, liên tục nhích tới nhích lui, duỗi lưng dang tay, hầu như chiếm hết cả thùng xe, mà hết lần này tới lần khác, xe cứ xóc nảy…

Công Tôn mất thăng bằng trực tiếp ngã sang bên cạnh, vừa lúc lăn vào lòng Triệu Phổ.

Triệu Phổ đỡ lấy, một tay cầm lấy cánh tay của Công Tôn, tay kia không biết là vô tình hay cố ý, vừa lúc đặt lên thắt lưng Công Tôn, trong lòng cảm khái —— Thật gầy nha.

Công Tôn giật bắn lên, hung hãn trừng Triệu Phổ.

Triệu Phổ thầm hỏi ngươi trừng cái gì, cười nói, “Ngươi còn trừng ta, ai bảo ngươi tự mình dựa sát vào ta? Nếu ta không đỡ ngươi, ngươi sớm đã ngã nhào rồi.”

Chân mày Công Tôn dựng đứng, lườm Triệu Phổ, trong lòng nghĩ tới mấy trăm loại thuốc có thể sử dụng lên người hắn, chỉ tiếc trong xe dựa vào quá gần, không thể dùng.

Triệu Phổ thấy trong mắt Công Tôn có sát khí, trong lòng buồn cười, thư ngốc này vậy mà còn có thể có sát khí, chết thảm thì bất quá cũng chỉ là một con tiểu hồ ly biết cào người khác mà thôi, nhất là loại lông trắng đặc biệt đẹp như thế này.

Tiểu Tứ Tử ngồi phía bên kia Công Tôn, hiếu kỳ nhìn hai người, đột nhiên hỏi, “Phụ thân hai người sáng sớm làm gì vậy?”

Công Tôn sửng sốt, vội vàng quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử, “Làm gì là làm gì?”

Tiểu Tứ Tử dựa lên đùi Công Tôn, nhìn y, “Lúc Tiểu Tứ Tử tỉnh lại, hình như thấy hai người ôm nhau hôn nhẹ.”

“Nga! Đó là bởi vì…” Triệu Phổ còn chưa dứt lời, bị Công Tôn trừng mắt phải ngậm miệng lại. Quay đầu lại, Công Tôn hung dữ nói với Tiểu Tứ Tử, “Đó là ngươi nằm mơ, ai bảo ngươi nhìn mấy thứ tranh vẽ không đàng hoàng đó hả?!”

Tiểu Tứ Tử chép chép miệng, nhỏ giọng nói thầm, “Con mới không có đâu.” Vừa nói, vừa len lén làm mặt quỷ với Triệu Phổ.

“Tiểu Tứ Tử, các ngươi đi Khai Phong phủ làm gì nha?” Triệu Phổ cách Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử hai tay nâng cằm, tựa lên đùi Công Tôn nói, “Ừm, xem bệnh cho mẫu thân của một bằng hữu của phụ thân.”

Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, vật nhỏ lần này biết rõ ràng vai vế rồi.

“Xem bệnh gì?” Triệu Phổ hiếu kỳ hỏi.

“Phong thấp nha.” Tiểu Tứ Tử khoe, “Phụ thân bệnh gì cũng đều có thể chữa khỏi.”

Triệu Phổ nghe được hai chữ phong thấp, trong lòng khẽ động, bèn hỏi Công Tôn, “Tiên sinh có thể trị phong thấp?”

Công Tôn hơi bối rối, tại sao Triệu Phổ lại đột nhiên đứng đắn như vậy, gật đầu, “Ừ.”

“Vậy có thể xem cho nương của ta không?” Triệu Phổ hào hứng, “Nương của ta đã bị phong thấp vài chục năm, thân thể vẫn luôn không tốt.”

Công Tôn nhìn Triệu Phổ một chút, tựa hồ muốn nhìn ra hắn nói thật hay giả, nhưng thoạt nhìn còn rất đáng tin, hẳn cũng không có ai đem mẫu thân nhà mình ra nói đùa, liền gật đầu, “Được, bất quá ta phải xem qua mới biết được có thể trị lành hay không.”

Triệu Phổ lập tức lộ rõ nét vui mừng trên mặt, chắp tay thi lễ, “Đa tạ tiên sinh!”

Công Tôn bị Triệu Phổ làm cho hoang mang, thầm nhủ, người này không phải là lưu manh à, sao bây giờ lại trở thành hiếu tử rồi?

Tiểu Tứ Tử nhích tới nói, “Cửu Cửu, đừng lo, phụ thân từ trước tới nay nếu có bệnh nhân thì đều chuyên tâm chữa trị, đến lúc đó, chúng ta xem nương của ngươi.”

Triệu Phổ thoải mái cười, vươn tay nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của Tiểu Tứ Tử.

Trong lòng Công Tôn hơi thắc mắc, thầm nghĩ Tiểu Tứ Tử từ trước đến nay thân thiết nhất vẫn là mình, hơn nữa sợ nhất loại người cưỡi ngựa, ăn mặc đen thui còn có võ công, tại sao lần này gặp tên lưu manh này thì lại thân cận với hắn như vậy?

Xe ngựa một đường lắc lư xóc nảy, trên đường đi ngang qua một lều trà, Công Tôn bởi vì đi đứng không tiện nên không xuống xe. Triệu Phổ chịu đựng cái liếc nhìn khinh thị đầy ấm ức của Công Tôn, ôm Tiểu Tứ Tử xuống xe ăn một nồi vằn thắn, một cái bánh bao thịt heo, Công Tôn ở trong xe một mình nghe được một lớn một nhỏ bên trong lều trà vừa ăn vừa tán gẫu, hận đến ngứa răng.

Ăn cơm xong, Tiểu Tứ Tử cầm một cái thực hạp nhỏ chạy về.

“Phụ thân ăn.” Tiểu Tứ Tử mở thực hạp, bên trong có mì trộn nóng hổi và thức ăn, còn có một nồi canh xương hầm.

Công Tôn nhướng nhướng mi, thấy Tiểu Tứ Tử còn biết nghĩ đến mình bị thương ở chân, tâm tình hơi chút thả lỏng.

Triệu Phổ ăn cơm xong, chưa đi đến xe ngựa mà cưỡi Hắc Kiêu đi dạo bên ngoài.

Xe ngựa lại tiếp tục lên đường, Công Tôn nhỏ giọng hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, sao con lại thân thiết với người lạ hơn thân thiết với phụ thân hả?”

Tiểu Tứ Tử ngồi xuống bên cạnh Công Tôn, “Đâu có, Cửu Cửu là người tốt.”

Công Tôn nhìn bé.

“Cửu Cửu nói chân phụ thân bị thương, còn lấy thêm cho phụ thân canh xương hầm mà.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm.

Công Tôn cảm thấy ăn vào có chút nhạt nhẽo, thầm nhủ, tiểu phôi đản, thì ra cũng không phải ngươi nghĩ đến, đứa con bất hiếu!

Ăn một hồi, Tiểu Tứ Tử đột nhiên cọ lên hỏi Công Tôn, “Phụ thân, thật nhiều rồng, bài bài màu vàng kim, phía trên còn có chữ Triệu, cái kia là cái gì nha?”

Công Tôn nghe xong thì sửng sốt, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cái gì?”

Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Vừa nãy, Ảnh Ảnh kia bên cạnh Cửu Cửu, con thấy trong lòng hắn có một mảnh bài bài như vậy.”

“Cái gì Ảnh Ảnh?” Công Tôn càng nghe càng cảm thấy không đúng bèn truy hỏi.

“… Ách.” Tiểu Tứ Tử đột nhiên nghĩ đến mình đã lỡ miệng, ngày hôm qua Ảnh Ảnh áo tím kia nói với bé, không thể nói cho Công Tôn biết hắn tồn tại, thế nhưng hôm nay người kia là áo đỏ… Chắc là không sao đâu?

“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn đem canh đặt lại trong thực hạp, nghiêm túc hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi vừa nói cái gì Ảnh Ảnh, còn có bài bài, ngươi tỉ mỉ nói với ta một lần, nếu không thì phải đánh đòn!”

Tiểu Tứ Tử khẩn trương lên, bé sợ nhất bị Công Tôn đánh cái mông, vội vàng làm nũng, “Đừng đánh đòn.”

“Vậy ngươi mau nói thật đi!” Công Tôn tỏ ra nghiêm khắc.

“Nga.” Tiểu Tứ Tử sáp qua, áp vào lỗ tai Công Tôn, thì thầm đem chuyện vừa thấy lệnh bài, còn có chuyện của Xích Ảnh nói một lần, bất quá vẫn không đề cập gì tới tối hôm qua người mua bánh bao cho bé là Tử Ảnh.

“Trên lệnh bài có mấy con rồng, con có nhìn rõ không?” Công Tôn hỏi bé.

“Hm…” Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt suy nghĩ một lúc lâu, “Có tám chín con thì phải.”

Công Tôn sớm đã không còn tâm tư ăn uống gì, nhớ lại chuyện trước đây, trong lòng cũng cực kỳ hoảng sợ.

Lệnh bài màu vàng khắc rồng, là vật tượng trưng cho hoàng tộc, có khắc rồng đương nhiên là Vương gia, Đại Tống triều hầu hết Vương gia đều đã già, chỉ có một người tuổi còn rất trẻ.

Công Tôn bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó trông thấy con mắt của Triệu Phổ, có một con là màu xám! Còn có thái độ Triển Chiêu đối với hắn, trên người mang theo nhiều ngân lượng, nhiều năm tham gia quân ngũ, bên người có ảnh vệ, trong nhà có nương bị phong thấp… Triệu Cửu! Hay cho ngươi Triệu Cửu! Ngươi không phải chính là Triệu Phổ sao!

Công Tôn hiểu rõ thân phận của Triệu Phổ, ngoại trừ kinh hãi thì chỉ là kinh hãi, cũng không hề tức giận. Dù sao, thân phận như vậy nhất định phải giấu diếm, thế nhưng y có chút xúc động, trước kia tưởng là một tên lưu manh, không ngờ lại là tướng lĩnh nổi danh nhất Đại Tống.

Theo như thân phận cùng danh tiếng của Triệu Phổ, căn bản không cần hoài nghi nhân phẩm của hắn, hơn nữa nói ra cũng thật trùng hợp, mình là đến giúp Hoàng Thái phi chữa bệnh phong thấp, không ngờ lại đi cùng đường.

Chỉ là Công Tôn bị đả kích đôi chút, hình tượng của Cửu Vương gia Triệu Phổ trước kia trong cảm nhận của y thật vĩ đại, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, trong nháy mắt từ anh hùng cứu quốc rơi xuống biến thành đại lưu manh không biết giữ mồm. Đúng là khiến người ta dở khóc dở cười. Bất quá hắn không hề có dáng vẻ tự cao tự đại, điểm này thật sự đáng tán thưởng. Có điều, quá mất hình tượng.

Mà lúc này, Triệu Phổ đang cưỡi ngựa ở bên ngoài, tiếng bánh xe lăn trên mặt đất rất vang, tiếng nói chuyện của Công Tôn và Tiểu Tứ Tử lại nhỏ, vì vậy hắn cũng không nghe được cuộc đối thoại bên trong của cả hai.

Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn đột nhiên ngây dại, liền bổ nhào lên nhìn, “Phụ thân làm sao vậy?”

Công Tôn phục hồi tinh thần, lắc đầu, “Không có gì.” Nói xong, cầm lấy mì trộn bên trong thực hạp ăn vài miếng, lấy ra một cái trứng tráng đút vào miệng Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, vừa cùng phụ thân nói những gì, không được nói cho người khác, biết không?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử che miệng lại rồi gật đầu, Công Tôn thỏa mãn, đem canh xương hầm trong nồi ăn sạch, còn múc ra hai chén nước canh uống, sau đó đem chén không đặt vào trong thực hạp, xoa xoa bụng, “Tiểu Tứ Tử, ta muốn ngủ một chút, con có ngủ hay không?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, bò qua ôm thắt lưng Công Tôn.

Lại qua hơn nửa canh giờ, Triệu Phổ ở bên ngoài nghĩ: Công Tôn hẳn là cơm nước xong rồi, liền leo lên xe, vén rèm nhìn vào trong.

Vừa nhìn vào thì thấy trong xe ấm áp hạnh phúc, Công Tôn đang ôm Tiểu Tứ Tử, đắp một cái thảm lông cừu nhỏ mà ngủ, bên trong thực hạp chỉ còn lại chén không.

Triệu Phổ giật mình, thầm nghĩ, mọt sách này trị được chứng con nhím xù lông rồi sao? Vừa nãy còn cảnh giác như sợ mình cướp con của y, sao giờ đột nhiên yên tâm lớn mật ngủ say như vậy? Trái lo phải nghĩ, lắc đầu —— Tâm tư của thư ngốc, như kim dưới đáy biển!

Xích Ảnh bên cạnh thấy Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn trong xe đến mức muốn lọt tròng, nhịn không được nói, “Vương gia, ngài có muốn vào đó nằm một chút không? Dù sao ở đây cũng là vùng thôn dã hoang vu. Chúng ta canh chừng cho ngài.”

Triệu Phổ liếc xéo hắn, trừng một cái nảy lửa, Xích Ảnh nhanh chân trốn.

Triệu Phổ cũng không thèm náo loạn với hắn, hạ màn, dặn Xích Ảnh, “Tới giờ cơm tối lại gọi!” Nói xong, xoay người một cái nhảy lên đỉnh xe, ngửa mặt nhìn trời. Cảm thấy gió thổi se se, phía trên là bầu trời trong xanh, mây kia trắng nha, một áng một áng mây nhẹ nhàng trôi~~~

Triệu Phổ vươn ngón út ngoáy lỗ tai —— Thư ngốc này, nhẹ hều mà cũng ăn khỏe thật, ăn no mới tốt, một lát nữa tiếp tục chọc y.

Trong xe ngựa phía dưới, Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử nhẹ nhàng vỗ, thầm nhủ —— Thì ra Cửu Vương gia danh chấn thiên hạ là một tên lưu manh, ăn no chút một lát nữa hảo hảo thử thách ngươi, nếu có ý xấu, ta sẽ vì dân trừ hại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 02.08.2017, 02:38
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5996 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Q.1 – Chương 11: Mưa To Tầm Tã, Miếu Hoang Không Người

Xe ngựa lắc lư lăn bánh, trời cũng tối dần, Triệu Phổ chợp mắt trên nóc xe, khi vừa tỉnh lại thì thấy mây đen trên trời ùn ùn kéo tới, liền xoay người ngồi dậy, “Trời sắp mưa rồi!”
“Vâng.” Đánh xe đã đổi thành Giả Ảnh, hắn quay đầu lại nói với Triệu Phổ, “Muốn đến Dĩnh Xương phủ phía trước ít nhất còn phải chạy cả đêm, ven đường này không có trấn điếm nào cả.”

Triệu Phổ đã cảm giác được sự ẩm ướt từ những cơn gió truyền đến, nhíu mày, “Phụ cận không có nơi nào có thể trú mưa sao?” Đang định đứng lên nhìn, thì thấy Tử Ảnh đứng trên một ngọn cây cao phía trước ngoắc bọn họ, chỉ ra xa.

Triệu Phổ giương mắt nhìn ra xa, thấy trên sườn núi có một ngôi miếu đổ nát. Nhảy xuống đến phía trước cửa xe, Triệu Phổ vỗ vỗ Giả Ảnh, chỉ chỉ miếu hoang phía trên kia.

Giả Ảnh gật đầu, quất ngựa một roi, hướng về phía miếu hoang trên sườn núi chạy đến.

Triệu Phổ vén màn xe lên, thò đầu nhìn vào trong, thấy Công Tôn đã tỉnh đang ngồi trong đó, trên đùi là Tiểu Tứ Tử còn đang mơ mơ màng màng gối đầu lên. Triệu Phổ chỉ thấy sườn mặt Công Tôn, đại khái là vì lúc ngủ rất nóng, nên áo mở rộng, cái cổ trắng nõn lộ ra ngoài, hắn vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Trống ngực của Triệu Phổ đập thình thịch, mải mê ngắm Công Tôn đang ngẩng đầu nhìn mình, có lẽ là vì vừa tỉnh ngủ, ánh mắt đó… mông mông lung lung.

Triệu Phổ tiến vào trong, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Công Tôn, đầu óc trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nói chung là trong lòng ngứa ngáy. Ngay chính lúc này, xe ngựa đang chạy lên sườn núi thì lăn trúng một hòn đá to nhô lên mặt đất.

Toàn bộ xe ngựa nảy lên một cái, người trong xe đương nhiên cũng bị ngã sang một bên.

Tiểu Tứ Tử trực tiếp lăn vào lòng Công Tôn, có vẻ đã tỉnh táo lại. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, nhìn Triệu Phổ đang tựa sát vào người mình, trong lòng buồn bực, hắn rõ ràng không phải vô ý lăn tới, mà là cố tình nhào tới!

Triệu Phổ cười gượng hai tiếng, gãi gãi đầu nhìn Công Tôn, hai tay chống trên hai sườn xe ngựa, ngón tay cái vừa lúc đặt trên góc áo Công Tôn, lại nhích nhích vào trong, kề sát bàn tay của Công Tôn đang đặt bên cạnh. Công Tôn thật muốn thưởng cho hắn một bạt tai, nhưng chợt nghe Tiểu Tứ Tử nói, “Cửu Cửu, đè chết mất.”

Triệu Phổ cúi đầu nhìn, thấy Tiểu Tứ Tử bị ép giữa hắn và Công Tôn, bật thốt lên, “Tiểu Tứ Tử, có đè nặng ngươi không?”

“Không.” Tiểu Tứ Tử xoa xoa vai, hơi dẩu mỏ nhìn Triệu Phổ, lúc này, bên tai lại nghe tiếng ào ào. Tiểu Tứ Tử nhìn ra khe giữa màn xe và khung cửa xe, “Ôi chao, trời mưa rồi!”

“Đúng rồi, thời tiết không tốt, đêm nay hẳn là không đi được, tới miếu hoang trên núi nghỉ ngơi một lát.” Triệu Phổ nói với Công Tôn và Tiểu Tứ Tử.

“Ờ.” Công Tôn gật đầu, đem mũ con thỏ nhỏ của Tiểu Tứ Tử đang đặt bên cạnh đội cho bé, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, có đói bụng không?”

“Không đói bụng.” Tiểu Tứ Tử trông ra ngoài, “Phụ thân mưa thật lớn.”

Đang khi nói, xe đã dừng lại trước cửa miếu hoang, Triệu Phổ đem Tiểu Tứ Tử bế qua, đặt vào trong lòng Công Tôn, “Tiểu Tứ Tử, ôm phụ thân ngươi.”

Tiểu Tứ Tử không hiểu, bất quá vẫn vươn tay ôm cổ Công Tôn, Triệu Phổ lại cởi áo khoác của mình ra.

Công Tôn cảnh giác nhìn hắn, ôm chặt Tiểu Tứ Tử.

Triệu Phổ cởi áo khoác, giũ ra cái soạt, đem Công Tôn và Tiểu Tứ Tử toàn bộ bọc lại, sau đó vươn tay bế Công Tôn kèm theo Tiểu Tứ Tử lên, phi thân xuống xe, chạy vào trong miếu.

Công Tôn cẩn thận ôm Tiểu Tứ Tử, bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, mặt của y dựa vào vai Triệu Phổ, ngẩng đầu thì thấy Triệu Phổ hai mắt nhìn thẳng phía trước, hạt mưa to rơi xuống, hắn tựa hồ cảm thấy thật thích thú, tranh thủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhẹ nhàng phóng vào miếu, trong miếu có một mảnh đất khô ráo, đã có sẵn một đống lửa đang cháy bập bùng. Hẳn là vừa rồi Tử Ảnh dò đường đã chuẩn bị.

Giả Ảnh cũng chạy vào theo, thuận tiện lấy ra thảm lông dê trong xe trải trên mặt đất bên cạnh đống lửa to kia.

Triệu Phổ đi đến, buông Công Tôn và Tiểu Tứ Tử xuống, phủi phủi những giọt nước mưa trên người, “Phù, mưa này lớn thật, ta đã nhiều năm không gặp mưa lớn như vậy.”

“Vì sao?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi, “Không phải bình thường đều có mưa sao?”

Triệu Phổ nhoẻn miệng cười, đi đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử ngồi xuống, “Tiểu Tứ Tử, ngươi đi tới Mạc Bắc chưa?”

“Chưa.” Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

“Mạc Bắc không có mưa, cả ngày vừa khô lại vừa lạnh, bên trong gió to đều là cát bụi, băng tuyết cả tảng lớn trải dài, đi đến nơi khí hậu lạnh, tuyết có thể dày qua chân ngựa, bão tuyết đầy trời, không nhận được đường đi.” Triệu Phổ tiếp nhận bầu rượu Giả Ảnh đưa tới, uống một hớp rồi đưa cho Công Tôn, “Này, thư ngốc, nhấp một ngụm cho ấm người, đừng để lạnh như thế này sẽ bị bệnh.”

Công Tôn liếc ngang hắn, thầm nhủ, ta không vô dụng như vậy, lạnh một chút là bệnh! Vươn tay tiếp nhận bầu rượu, uống một ngụm, thoải mái thở ra một hơi.

Triệu Phổ giật mình, Thiêu Dao Tử này bình thường không ai có thể uống nổi, hắn còn tưởng rằng Công Tôn sẽ bị sặc trực tiếp phun ra, “U, ngươi còn có thể uống hai hớp à, đây chính là loại rượu mạnh nhất Mạc Bắc.”

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Phụ thân thích rượu, tửu lượng cao.”

“Thật không?” Triệu Phổ vui vẻ, sau này có thể cùng nhau uống đến thống khoái, còn vì sao lại nghĩ về chuyện của sau này, hắn cũng không quá bận tâm.

Công Tôn đem bầu rượu trả lại cho Triệu Phổ, cầm lấy hành lý mở ra, bên trong có một ít bánh ngọt nhỏ chuẩn bị riêng cho Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử cầm lấy một miếng, vừa ăn vừa chạy tới xem Giả Ảnh nhóm lửa đun nước nóng.

“Tiểu Tứ Tử, muốn ăn món ăn dân dã không?” Giả Ảnh cười hỏi bé “Ta đi bắt vài con thỏ rừng đến cho ngươi ăn thử nha? Thỏ rừng nướng?”

“Hay quá.” Tiểu Tứ Tử cao hứng.

Công Tôn liếc một cái, lạnh lùng nói với Triệu Phổ, “Phu xe ngươi mướn thật là lợi hại… Có thể bắt cả thỏ rừng.”

Triệu Phổ cầm bầu rượu nhìn Giả Ảnh, Giả Ảnh cười cười, “À, ta vốn là thợ săn, sau này mới đi đánh xe.”

“À.” Công Tôn gật đầu, Tiểu Tứ Tử kéo kéo Giả Ảnh, “Ảnh Ảnh ngươi đi bắt thỏ sao? Tiểu Tứ Tử cũng đi.”

“Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn luống cuống, thầm nhủ vật nhỏ thật đúng là khó lường, dám đi theo người xa lạ chỉ vừa gặp có một lần.

Giả Ảnh cũng cười, thừa dịp Công Tôn không phát hiện, quay sang Tiểu Tứ Tử làm mặt quỷ rồi xoay người rời khỏi miếu, lên núi bắt thú rừng về làm món ăn dân dã cho Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đến bên chân Công Tôn, giúp y đổi thuốc.

Triệu Phổ xáp qua nhìn, phát hiện chỗ sưng hình như nhỏ lại chút, cũng thoáng an tâm. Bất quá nghĩ lại, lão tử tại sao phải lo lắng như vậy chứ? Chỉ là do con mọt sách này được làm bằng đậu hũ, động một cái là bị thương, liên quan quái gì đến ta?

Đang suy nghĩ, Công Tôn đột nhiên nói, “Đúng rồi, bây giờ vùng Mạc Bắc đã ngừng chiến sự chưa?”

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, thuận miệng nói, “Tạm thời ngừng rồi.”

“Thật sao?” Công Tôn suy nghĩ một chút, hỏi, “Nếu đã ngừng, vậy bốn mươi vạn đại quân đóng ở Mạc Bắc, chí ít cũng phải rút về hai mươi vạn mới phải, tại sao không có chút động tĩnh nào cả?”

“Ách…” Triệu Phổ vốn định trả lời, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thăm dò của Công Tôn liền nói, “Con mọt sách nhà ngươi, lo xem sách vở của ngươi đi, quản nhiều như vậy làm gì?”

Công Tôn nhíu mày, thầm mắng, bày đặt cái gì! Thư sinh cũng không thua kém gì đám vũ phu các ngươi!

“Phụ thân băng bó xong rồi.” Tiểu Tứ Tử đổi thuốc xong, đi tới bên cạnh y ngồi xuống, chờ Giả Ảnh bắt thỏ đến cho mình.

Không lâu sau, ảnh vệ chưa về đến, nhưng lại đến một nhóm người khác, cũng là vào trú mưa.

Từ ngoài miếu, mười mấy người vội vã gấp rút chạy vào, đều là người vạm vỡ, mặc đồng phục, áo trong đen áo khoác vàng, giữa y phục có một vầng trăng màu đỏ, phía trên có một chữ Lưu màu vàng. Bọn họ đẩy vài chiếc xe gỗ tiến vào, trên xe chất ba thùng gỗ được dùng xiềng xích khóa kín lại. Trên mỗi cái thùng đều cắm một cây cờ lớn, viết hai chữ “Thông Tường”.

Triệu Phổ và Công Tôn nhìn thoáng qua, đều nhận ra đó là một đám tiêu sư đang áp tiêu, đại khái là thuộc về Thông Tường tiêu cục, tổng tiêu đầu phỏng chừng là họ Lưu.

Mấy người tiêu sư sau khi vào miếu thì luôn miệng kêu xui.

Một người nói, “Trước mắt đã sắp đến Khai Phong, tự dưng đụng phải mưa to, lại phải chậm trễ.”

“Tiêu đầu.” Một người bên cạnh đùa với trung niên nam tử vừa nói kia, “Vội vã về nhà ngắm cô dâu hả?”

“Hứ!” Tiêu đầu nọ mặt đỏ lên, trừng mắt liếc bọn họ, “Đừng lắm lời!”

“Tiêu đầu, ngươi cũng lợi hại thật, vừa áp tiêu đi ra đã muốn quay về.” Một người trêu chọc, “Ta thấy, nếu ngươi quay về, sẽ bị con cọp mẹ giữ khư khư… Thật vất vả đến Khai Phong, không bằng đi dạo kỹ viện, tìm mấy em kỹ nữ xinh đẹp tiêu dao, đây chính là chơi đùa một chuyến ít một chuyến.”

“Ha ha ha…”

Một đám tiêu sư ồn ào, tiêu đầu nọ bị bọn họ cười đến nỗi mặt đỏ tới mang tai, xua tay đuổi bọn họ, “Đi đi, ít lắm lời! Ta mới không đi nơi đó, thích thì các ngươi tự mình đi.”

Đang lúc họ cười đùa, Tiểu Tứ Tử nhích mông qua hỏi Công Tôn, “Phụ thân kỹ nữ là cái gì? Kỹ nữ xinh đẹp tỷ tỷ là cái gì?”

Công Tôn vươn tay che cái miệng của bé, “Không được nói bậy! Tiểu hài tử không thể nói bậy! Sẽ rụng sạch hàm răng!”

Tiểu Tứ Tử vội vàng che miệng lại, Triệu Phổ dở khóc dở cười, thư ngốc này, không muốn để hài tử nhìn thì nói là sẽ bị hỏng mắt, không muốn để hài tử hỏi, lại nói hàm răng sẽ rụng sạch. Không phải ai ai cũng nói con mọt sách có tri thức hiểu lễ nghĩa, lúc nào cũng giảng đạo lý sao, tại sao khi dạy tiểu hài tử phải dùng nuông chiều và hù dọa?

Kỳ thật Triệu Phổ không biết, lúc mới đầu Công Tôn không có kinh nghiệm, cũng nói chuyện với Tiểu Tứ Tử vô cùng có đạo lý, chỉ tiếc, có thể nghe ngươi giảng đạo lý thì không phải tiểu hài tử. Vì vậy, nhiều lúc Công Tôn sẽ áp dụng chút mánh khóe, bất quá rất hữu hiệu, Tiểu Tứ Tử cực nghe lời.

Nhóm tiêu sư nọ cũng thấy Công Tôn bọn họ, người dẫn đầu ho khan một tiếng, dặn thủ hạ, “Có tiểu hài tử kìa, đều chú ý chút, đừng nói những lời thô tục!”

Mấy người tiêu sư cười ha hả, buông binh khí tùy thân, gom củi nhóm lửa, chuẩn bị ăn lương khô rồi đi ngủ.

Chính lúc này, Giả Ảnh từ cửa sau đi vào, một tay nắm theo một con thỏ nhỏ lông trắng đang liên tục giãy dụa, tay kia kéo vào một con hoẵng.

Triệu Phổ nhìn hắn một cái, hỏi, “Này, ngươi làm gì vậy, mang thứ này vào làm chi?”

“Ăn chứ chi.” Giả Ảnh vẻ mặt vô tội, đây là Tử Ảnh bọn họ bắt được, lúc hắn ra ngoài đã thấy đặt ở cửa, còn có một đống thỏ và chim trĩ, hắn chỉ lấy một con thỏ mà hắn thấy khả ái nhất trong đám, mấy con thỏ còn lại thì đều thả đi.

“Tiểu Tứ Tử.” Giả Ảnh đem con thỏ nhỏ đưa cho Tiểu Tứ Tử, hỏi, “Cưng muốn luộc hay là muốn nướng?”

Tiểu Tứ Tử ôm lấy con thỏ nhỏ khả ái, sờ sờ, vô cùng thích, vừa nghe Giả Ảnh nói, lập tức kinh ngạc, ôm thỏ chạy trốn phía sau Công Tôn, “Phụ thân, thỏ con thật đáng thương.”

Triệu Phổ liếc Giả Ảnh một cái, Giả Ảnh bất đắc dĩ đành phải rút dao chuẩn bị làm thịt con hoẵng kia.

Công Tôn mở to hai mắt nhìn hắn, đạp hắn, ý bảo hắn ra phía sau mà làm, đừng dọa Tiểu Tứ Tử sợ. Giả Ảnh đem chủy thủ cắm lại thắt lưng, nắm chân hoẵng kéo đi ra.

Công Tôn nhìn theo, nhợt nhạt cười, “Phu xe này không giống thợ săn, cách cư xử giống như quân nhân quá.”

“Đương nhiên! Bọn họ đều…” Nói đến bên mép, Triệu Phổ lại nuốt trở về, đảo mắt quan sát Công Tôn, y một tay ôm Tiểu Tứ Tử, một tay sờ lớp lông trắng của con thỏ trong lòng Tiểu Tứ Tử, trên mặt vô cùng bình thản.

Triệu Phổ âm thầm kinh ngạc, thầm nhủ —— Ý con mọt sách này là sao? Hình như đã hoài nghi về thân phận của Giả Ảnh.

Đang nghi hoặc có phải thân phận của mình đã bị Công Tôn nhận ra hay chưa, chợt nghe trong đám tiêu sư, có một người thấp giọng nói, “Tiêu đầu… Quan binh.”

Tiêu đầu trừng hắn, ngăn lại lời hắn muốn nói, nét mặt bình lặng, tiếp tục ngồi ăn màn thầu.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đều không nghe được, nhưng Triệu Phổ nhĩ lực cao, lập tức nghe ra, trong lòng thăc mắc —— nhóm tiêu sư này hình như kiêng kỵ quan binh?

Mặt khác, Triệu Phổ phát hiện một chỗ rất khả nghi. Tiêu sư bình thường lúc áp tiêu, khi đi ngang qua một ngọn núi, chắc chắn sẽ hô to vài tiếng, bảo sơn tặc tránh xa, kẻ chắn đường phía trước nên nhường đường. Vùng này bốn bề núi vây quanh, tiêu đội đi ngang hẳn là một khắc cũng không ngừng hô to mới đúng, tại sao đám người này một câu cũng không hô lên?

Xem ra, thứ mà đám tiêu sư áp giải là hàng cấm, hoặc là vật không thể lộ ra ngoài.

Triệu Phổ đang thắc mắc, liền cảm thấy bàn tay đang đặt trên thảm lông dê của Công Tôn nhẹ nhàng khều khều tay hắn.

Triệu Phổ cúi đầu, Công Tôn chỉ chỉ một mảnh đất khô ráo bên cạnh, cầm hòn đá viết —— trong thùng có kỳ lạ.

Triệu Phổ nhướng mi, nhìn Công Tôn, Công Tôn liền viết —— tiêu sư trúng độc.

Triệu Phổ càng giật mình, thầm hỏi, mọt sách à, ngươi con mẹ nó cũng quá thần kỳ rồi đó? Nhìn ra được có kỳ lạ ta không ngạc nhiên, nhưng sao ngay cả người trúng độc cũng có thể nhận được? Quay lại nhìn kỹ đám tiêu sư kia, quả nhiên thấy ấn đường (vùng nằm giữa hai chân mày) của bọn họ hơi phiếm đen, môi cũng xanh xanh, quả thật là không bình thường.

Chỉ một lát sau, phía sau truyền đến mùi thịt nướng, Giả Ảnh dùng một diêm thạch làm chén, phía trên đặt một miếng thịt hoẵng vàng óng, đưa tới trước mặt Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, nếm thử xem ăn ngon không? Còn cần thêm gia vị nào nữa không?”

Tiểu Tứ Tử nhận lấy cắn một miếng, nhai nhai, gật đầu, cười một cái thật tươi với Giả Ảnh, nói, “Ăn ngon!”

Giả Ảnh hoan hoan hỉ hỉ chạy ra, Triệu Phổ trợn trắng mắt nhìn trời. Đám tiểu tử thối này đem Tiểu Tứ Tử làm chủ rồi.

Đang bất mãn, Triệu Phổ liền cảm thấy ngón tay của Công Tôn nhẹ nhàng gõ gõ lên mu bàn tay hắn, gõ đến nỗi trong lòng Triệu Phổ ngưa ngứa, hắn ngước mắt nhìn Công Tôn, thầm nhủ: Thư ngốc nhà ngươi mạnh tay chút được không hả? Giống như một con mèo, khiến người khác ngứa ngáy!

Công Tôn thấy Triệu Phổ ngẩng đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn xem mấy cái thùng gỗ trên mặt đất.

Triệu Phổ xoay mặt nhìn qua, khẽ nhíu mày, ở chiếc xe đẩy đang chở một cái thùng gỗ phía bên kia, trên mặt đất phía dưới, không biết từ lúc nào có một bãi nước đen.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 202, 203, 204

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 251 điểm để mua Lily Flowers
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 687 điểm để mua Quà tặng Hamster
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 332 điểm để mua Khỉ xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Vivianna
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 216 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 234 điểm để mua Trâm hoa cài tóc
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 750 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 291 điểm để mua Nhảy hip-hop
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> tuyết sa mạc
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 297 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 285 điểm để mua Ác quỷ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.