Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 31.07.2017, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 145: Vì có một trượng phu phú hào
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Mặc xong y phục, Tiêu Kỳ cúi đầu hôn lên môi Tự Cẩm, ấn nàng nằm xuống giường, thả màn, bàn tay khẽ vuốt má nàng, "Nghỉ ngơi cho khỏe, ăn trưa ta sẽ về với nàng."

     Ánh mắt Tự Cẩm sáng bừng, ý này là trưa nay Tiêu Kỳ sẽ không đi Thọ Khang Cung. Nói vậy thì người hầu bệnh Khúc phi cũng sẽ không thấy được hắn, có thể thấy sao.

     Tự Cẩm vươn cánh tay ra choàng lên cổ Tiêu Kỳ, hôn liên tiếp mấy cái lên môi hắn, "Thiếp sẽ chờ Hoàng thượng."

     Nghe giọng nói đầy xuân tình này, má Tiêu Kỳ cũng hồng lên, cố gắng trấn tĩnh vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu.

     Tự Cẩm mím môi cười càng vui vẻ hơn , hắn thẹn thùng sao?

     A a a, không có khăn, Tự Cẩm vung bàn tay nhỏ bé thẹn thùng vẫy vẫy tạm biệt Tiêu Kỳ. Sau khi hắn đi, nàng vui vẻ cuộn người trong chăn gấm lăn lộn qua lại. Sờ tay lên ngực, nghe trái tim mình đập thình thịch. Nàng cảm thấy qua buổi sáng như thế, hình như có nhiều thứ giữa nàng và Tiêu Kỳ không giống như trước nữa.

     Không giống thế nào Tự Cẩm cũng không nói lên được, nhưng ánh mắt Tiêu Kỳ nhìn nàng khác hẳn, so với trước kia... càng thân thiết.

     Tự Cẩm nghĩ tới lui lại cũng không ngủ được, liền dứt khoát gọi người vào, rửa mặt thay quần áo.

     Bên nàng mới dùng xong đồ ăn sáng, Quản Trường An liền mang người cười tươi đi đến, sau lưng là một đoàn người khiêng theo mấy chiếc rương lớn. Nhìn tư thế này, Tự Cẩm đang bế con trai cũng sững sờ.

     "Nô tài Quản Trường An thỉnh an Hi chủ tử."

     "Quản công công đứng lên đi." Tự Cẩm vội vàng nói, nhìn thoáng qua mọi người, " Hoàng thượng có cái gì phân phó sao?" Sáng sớm làm cái gì vậy?

     "Hoàng thượng sai nô tài mang mấy thứ đến cho Hi chủ tử, để chủ tử bày biện chơi ạ."

     Mang đồ tới ư? Mấy năm nay Tự Cẩm nhận được không ít đồ do Tiêu Kỳ ban thưởng. Nhưng bốn cái rương lớn thế thì cũng … hơi nhiều nhỉ. Tự Cẩm lạnh nhạt gật gật đầu, để người nâng rương vào trong phòng. Quản Trường An cũng không ở lại, giao đồ xong thì dẫn người đi.

     Tự Cẩm nhìn mấy rương đồ liền kêu Vân Thường: "Mở ra xem một chút." Sáng sớm phát điên trên giường, giờ lại lấy đồ nện người ta nữa.

     Mấy người Vân Thường, Diện Mi tiến lên mở rương ra, vừa mở ra hai người đều ngẩn người, kêu lên kinh ngạc.

     Tự Cẩm nghe hai người kêu lên bèn đi tới nhìn xuống, vừa nhìn cũng sững sờ.

     Là một bộ bàn trang điểm trọn vẹn làm bằng gỗ lim vàng!

     Là một bộ trọn vẹn, không phải là chỉ có một bàn trang điểm, mà là mười hai hộp gương lớn nhỏ mang màu sắc và hoa văn khác nhau, nhất là cái bàn trang điểm cao ba tầng khảm đồng kia đặc biệt đẹp. Những chạm khắc thủ công kia, chất gỗ kia, Tự Cẩm vừa nhìn liền thích ngay.

     Nàng sai người cất bộ bàn trang điểm cũ đi, cẩn thận lấy bộ mới ra đổi. Dưới ánh mặt trời, gỗ lim vàng bóng loáng sáng ngời. Vào triều Thanh gỗ lim vàng này chỉ chuyên dùng làm ghế ngồi cho Hoàng đế và hoàng hậu, người bình thường không có vinh hạnh và địa vị này. Ở Đại Vực mặc dù gỗ lim vàng không quý giá như triều Thanh nhưng cũng là loại gỗ cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa để làm một bộ bàn trang điểm to thế này thì phải dùng không ít gỗ đâu.

     Vì có một trượng phu phú hào mà.

     Không cần nói Tự Cẩm vốn gà mờ, chính Vân Thường vốn là người có kiến thức rộng rãi, khi hỏi thăm về bộ bàn trang điểm này xong thì ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, làm như sợ thổi bay mất một góc bàn vậy, vạn phần cẩn thận, lấy khăn lau qua lại mười mấy lần.

     Trừ bộ bàn trang điểm chiếm hai cái rương, bên trong hai cái rương khác, một cái là cho Dục Thánh, bên trong là đủ loại đồ chơi. Có một trái bóng bằng gỗ, làm khéo léo thành hai lớp, không nhìn được bên trong nhưng nếu nhẹ lăn một vòng thì có thể nghe tiếng chuông leng keng bên trong, rất dễ nghe. Dục Thánh cầm lấy trái bóng này thì yêu thích không chịu buông tay, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lắc lắc, cả phòng tràn ngập tiếng chuông lảnh lót.

     Trong chiếc rương cuối cùng là một bồn cảnh được làm từ một khối ngọc nguyên vẹn màu vàng nhạt, chạm khắc phong cảnh bốn mùa!

     Tự Cẩm nghĩ tới vật như thế này, dù là hiện đại cũng chỉ có thể lấy ở trên trời xuống.

     Không lẽ Tiêu Kỳ vét hết kho tàng của hắn đưa tới chỗ nàng sao?

     Tự Cẩm sai người đặt bồn cảnh lên bàn nhỏ gần cửa sổ phía tây, cảnh vật bốn mùa được chạm khắc trên bồn cực kỳ sống động, còn khảm bảo thạch trang trí, quả thực muốn làm quáng mắt người khác.

     Quá đẹp rồi.

     Trong phòng bày biện thêm hai thứ quý giá như thế, Tự Cẩm liền dứt khoát thay đổi đồ trang trí một lần nữa. Trong kho của nàng cũng có không ít đồ tốt  đều là mấy năm nay Tiêu Kỳ thưởng riêng. Đợi đến khi thu dọn chỉnh tề, Tiêu Kỳ đến dùng cơm trưa. Tự Cẩm lại vội vàng sai người ta sang ngự thiện phòng gọi đồ ăn, quay đầu lại liền nhìn thấy Tiêu Kỳ đi tới lui trong phòng ngắm nghía, nàng liền kéo tay hắn hỏi: "Đang yên lành sao lại đưa cho thiếp nhiều đồ quý giá vậy. Bây giờ với địa vị của thiếp cũng không thể sử dụng bộ bàn trang điểm bằng gỗ lim vàng kia, Nhưng mà thiếp rất thích nên để ở đây. Hoàng thượng xem được không? Bồn cảnh kia cũng rất đẹp, trên mặt còn chạm khắc chim, cá, hoa, lá rất sinh động, nhìn giống y như thật vậy, thiếp đặt nó lên bàn để ngắm. Hoàng thượng đưa những thứ quý như vậy tới, mấy đồ khác trong phòng đều không xứng nên thiếp lại mở kho đổi mấy thứ đẹp hơn cho phù hợp, người thấy sao?"

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm khoan khoái tươi cười, kéo tay hắn đi xem trong ngoài, nụ cười trên mặt đều không giảm chút nào.

     Xem kìa, niềm vui của nàng chính là đơn giản như vậy.

     "Nàng thích mấy thứ này sau này có ta lại cho người đưa tới. Những thứ này đều là cống phẩm các nơi, nếu không phải là hôm nay lật xem danh sách trong kho cũng quên mất có những đồ này. Nàng thích là được rồi."

     "Là nữ nhân đều sẽ thích." Tự Cẩm cười trả lời, "Thánh nhi thích nhất là trái cầu rỗng mà Hoàng thượng cho, cứ nắm trong tay lắc lắc không ngừng. Chơi tới trưa mệt mỏi mới chịu ngủ. Lúc ngủ còn nắm chặt trái cầu không chịu buông tay, đành phải để bé cầm đi ngủ."

     Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói, vén tay áo lên rửa tay, lại vắt khăn lau mặt, quay đầu lại liền nhìn thấy nàng đứng cười y như một kẻ si ngốc. Chỉ mấy thứ như vậy mà nàng đã vui thế này, thật là làm cho hắn không biết phải nói cái gì nữa.

     Ăn trưa cực kỳ phong phú, cá tươi chưng, hải sâm xào gân, bong bóng cá ninh chân giò hun khói, canh cua, đậu phụ sốt, Tiêu Kỳ ăn món bong bóng cá ninh chân giò hun khói kia thấy rất ngon miệng, chỉ chỉ cái đĩa, "Mai lại làm món này ăn đi."

     Tự Cẩm liền nói: "Chân giò hun khói này là thiếp nghĩ ra công thức làm, có phải không giống với hương vị Hoàng thượng vẫn ăn trước đây không."

     "Khó trách, thì ra lại là nàng tìm tòi công thức." Tiêu Kỳ lại gắp một miếng, trong phòng không có ai hầu hạ, đồ ăn cũng không cần kiêng kị như vậy, sảng khoái rất nhiều.

     "Hoàng thượng nếm thử món canh này xem, đậu phụ này làm không tệ."

     Tiêu Kỳ uống một ít trong chén, gật gật đầu, "Ừ không tệ."

     "Người phải ăn nhiều một chút, dạo này hình như hơi gầy. Gần đây công việc quá bận rộn, mới tẩm bổ béo lên một chút lại gầy hẳn đi rồi, một chút thịt cũng không có." Tự Cẩm nói xong véo ngang hông Tiêu Kỳ một cái.

     Tiêu Kỳ: ...

     Hai người ăn cơm xong, Tiêu Kỳ nghỉ ngơi một lát, Tự Cẩm ngồi bên cạnh may vá trông cho hắn, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn canh giờ, đến đúng giờ thì khẽ gọi hắn dậy.

     Tiêu Kỳ ngồi dậy dụi mắt, nhìn Tự Cẩm nói: "Nàng có muốn ca ca nàng một chút hay không, qua mấy ngày nữa hắn ta sẽ phải nam hạ, muốn gặp nữa, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm cũng có khả năng."

     Tự Cẩm sững sờ, ngước mắt nhìn Tiêu Kỳ, đây là muốn quyết tâm xuất binh, bàn tay nắm tay hắn bất giác siết thật chặt, "Vậy thiếp gặp huynh ấy có rắc rối gì cho Hoàng thượng hay không?"

     Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm hỏi câu này liền nhìn nàng chăm chú, sau đó thì cười, "Không sao, nàng cứ yên tâm. Đến lúc đó hai người cứ gặp mặt ở thiên điện của Sùng Minh Điện, không sợ tin tức truyền ra ngoài."

     Đây là cho nàng một mình nói chuyện với ca ca.

     Tự Cẩm thật sự cũng có mấy lời muốn nói với Tô Thịnh Dương. Nói ra thì nàng cũng thật sự chưa gặp vị ca ca này. Vốn cho rằng sau khi hắn ta lên làm thống lĩnh Kiêu Long Vệ, hai huynh muội sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt. Nhưng mà người nào cũng có cân nhắc ngại ngần, cứ thế không dám gặp nhau.

     Tự Cẩm ôm Tiêu Kỳ không buông tay, người này thật tốt quá.

     Hiệu suất của Tiêu Kỳ rất nhanh. Xế chiều hôm đó, Tự Cẩm đã gặp vị ca ca của nguyên chủ trong thiên điện của Sùng Minh Điện. Đương nhiên, Tự Cẩm cũng bế con trai đến, ít nhất để người trong nhà gặp cháu trai một lần. Trong tiệc đầy tháng, người nhà cũng không có cơ hội đến gần để thăm con trai. Cho nên phải nói quy củ hoàng gia có lúc thật sự là làm người ta cực kỳ khó chịu.

     Hai huynh muội, một thì không phải chính chủ, nên ban đầu gặp cũng hơi ngượng ngùng.

     Tự Cẩm thấy Tô Thịnh Dương định quỳ xuống đất hành lễ, liền vội vàng tiến lên một bước giữ lấy hắn, dưới tình thế cấp bách liền kêu một tiếng, "Ca."

     Sau khi nói ra chữ này, Tự Cẩm lại cảm thấy thoải mái nhiều. Cảm giác xúc động khó tả quẩn quanh trong lòng, nàng biết là thuộc về tình cảm của nguyên chủ, chỉ nhìn Tô Thịnh Dương chằm chằm. Hai huynh muội đều là người có dung mạo cực kỳ xuất sắc, có một ca ca đẹp trai như vậy, cũng là cảnh đẹp ý vui.

     "Lễ không thể bỏ." Tô Thịnh Dương cẩn thận, vẫn nghiêm chỉnh hành lễ.

     Tự Cẩm: ...

     Chờ hắn ta hành lễ xong, Tự Cẩm mới nghiêm mặt kêu hắn ta ngồi xuống, bế con trai qua cho Tô Thịnh Dương xem, "Đây là cháu ngoại trai của ca, đều nói cháu ngoại trai giống cậu, ca nhìn xem có giống không?"

     Tô Thịnh Dương cúi đầu nhìn đứa bé được bọc trong tã lót, khóe miệng nở một nụ cười tươi rói, xoa xoa tay tinh tế nhìn cháu ngoại trai, sau khi về nhà còn phải mô tả cháu ngoại trai thế nào cho cha mẹ nghe nữa.

     Tự Cẩm nhìn Tô Thịnh Dương cẩn thận ngắm con mình bèn đặt con trai vào trong lòng Tô Thịnh Dương.

     Toàn thân Tô Thịnh Dương đều trở nên cứng ngắc, bế một đứa trẻ mềm mại như thế mà vẻ mặt hắn ta như thể đang ôm quả bom vậy.

     Tự Cẩm kinh ngạc nhìn ca ca của nàng, "Ca không biết bế trẻ con sao? Ở nhà ca chưa từng bế mấy cháu?"

     "Ôm cháu không ôm con, ôm con để làm gì chứ."

     Tự Cẩm: ...

     Đúng là chủ nghĩa nam nhân!

     Nhưng tinh tế ngẫm lại, hình như trong trí nhớ của nguyên chủ cũng thật chưa thấy ca ca mình ôm con bao giờ.

     Được rồi, Tiêu Kỳ người ta là hoàng đế kìa, ôm con còn thành thạo hơn so với thân ca, còn biết thay tã rất giỏi nữa.

     Cảm giác lão công ưu tú hơn so với thân ca, Tự Cẩm thấy xấu hổ quá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.08.2017, 13:36
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 146: Sóng gió lại bắt đầu
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Mấy người hầu trong phòng đều lui ra ngoài, Tô Thịnh Dương bế Đại hoàng tử cực kỳ mất tự nhiên. Cho dù là cháu ngoại ruột của mình nhưng cũng là Đại hoàng tử hoàng gia, thân phận quý trọng, trong lòng luôn có cảm giác đảm đương không nổi. Do đó hắn ta cũng chỉ dám ôm một lúc rồi lưu luyến đưa đứa bé lại cho Tự Cẩm.

     Tự Cẩm buồn cười nhìn dáng vẻ lúng túng của ca ca, gọi bà vú vào bế Đại hoàng tử về Hợp Nghi Điện, lúc này mới nói chuyện đứng đắn với Tô Thịnh Dương.

     "Ca, Hoàng thượng nói với muội là ca ca muốn dẫn đầu đi đánh thổ phỉ, ca ca có nắm chắc hay không vậy?" Tự Cẩm cực kỳ lo lắng, dù sao Tô Thịnh Dương là võ tướng bất đắc dĩ, rễ không chắc cây không mạnh mà.

     Tô Thịnh Dương nhìn muội muội một cái, hơi bất ngờ nói: "Hoàng thượng nói cho muội biết sao." Hắn ta còn chưa quen với việc đại sự quân quốc, làm sao Hoàng thượng lại chủ động nói với muội muội chứ, không phù hợp quy củ chút nào.

     Tự Cẩm không cảm thấy có gì không đúng, cũng không thể lý giải sự bất ngờ của Tô Thịnh Dương bèn nói thẳng: "Không phải bởi vì chuyện ca ca muốn dẫn binh ra trận mà chúng ta mới có buổi gặp mặt này sao?"

     Tô Thịnh Dương nhớ tới những lời phụ thân nói về muội muội trước đây, biết rõ nàng không giống với những nữ nhân tầm thường khác bèn vừa cười vừa nói: "Muội đừng lo lắng, Hoàng thượng cho ta cơ hội này là muốn đề bạt Tô gia chúng ta."

     "Muội không phải lo lắng cái này, muội biết rõ hoàng thượng đang cho nhà chúng ta cơ hội để đi lên. Điều muội lo lắng là ca có thể ra trận hay không?"

     "Ai sinh ra đã là người biết đánh trận chứ? Những việc này, chỉ học trên sách vở thì cũng không đủ, phải trực tiếp dẫn binh thì mới biết được."

     Tự Cẩm: ...

     Sao lại có cảm giác ông nói gà bà nói vịt nhỉ?

     Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của muội muội, Tô Thịnh Dương trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng: "Bất luận là tướng lĩnh nào cũng đều từ chiến trường tôi luyện ra. Ta thống lĩnh Kiêu Long Vệ đã lâu như thế, hai năm nay cũng vẫn đang nghiên cứu binh thư. Huống chi ta chủ động xin dẫn đầu giết giặc, chính là trong lòng có nắm chắc. Muội cứ yên lòng ở trong cung chăm sóc mình và Đại hoàng tử cho tốt. Mọi chuyện trong nhà đều bình an, cha mẹ đều rất nhớ muội. Chỉ cần muội sống tốt là đủ rồi." Nói đến đây nhìn Tự Cẩm ánh mắt kiên định, "Muội yên tâm, ca ca nhất định sẽ lập nên công trạng, để cho muội được uy nghi ở hậu cung, để Đại hoàng tử ở trong cung có thể ngẩng đầu."

     Bao nhiêu lời Tự Cẩm muốn nói bỗng chốc liền nghẹn trở về. Giây phút đó kỳ thật nói cái gì đều không còn quan trọng nữa, cảm thấy mắt mình ươn ướt, "Ca, kỳ thật công trạng cũng không phải là quan trọng như vậy, chỉ cần ca trở về bình an thôi."

     "Ừ." Tô Thịnh Dương liền cười, những đường nét nghiêm nghị trên mặt bỗng trở nên ấm áp nhu hòa, do dự một chút vỗ vỗ vào mu bàn tay Tự Cẩm, "Ta biết rồi." Biết thì biết, nhưng hắn ta lại không có ý định làm một tướng lĩnh chỉ biết bảo vệ tính mạng của mình trước nhất, làm như vậy thì sau này làm sao còn dám đứng trước binh lính chỉ huy đây?

     Chỉ là mấy lời này cũng không dám nói với muội muội, đỡ phải làm nàng sợ hãi lo lắng. Nàng làm sao hiểu những chuyện này.

     Tự Cẩm lại hỏi vài câu về tình huống phía nam, Tô Thịnh Dương nói sơ theo nguyên tắc. Tự Cẩm nghe ra trong lời hắn ta nói có thể hiện sự cấu kết giữa quan viên và hải tặc, thần sắc không khỏi nghiêm túc vài phân, nhìn hắn nói: "Ca, đừng chỉ vội vã đánh trận, đến địa phương thì phải nhớ tạo dựng quan hệ trước với quan viên địa phương." Quan văn giỏi tính kế, sợ bọn họ tính kế ca ca của mình, sợ ca ca hành động theo cảm tính lại nói với hắn ta: "Ca ca cứ nhớ, muội còn ở hậu cung, bây giờ nước lên thì thuyền lên. Không biết bao nhiêu người muốn tính kế hãm hại nhà chúng ta, để muội và Đại hoàng tử thất sủng trước mặt hoàng thượng, cho nên ca ca cần lưu tâm nhiều hơn."

     Tô Thịnh Dương vốn nghĩ muội muội quá mức căng thẳng, nhưng nghe nàng nói như vậy cũng cảm thấy có lý. Sự tình quan hệ đến chính hắn ta thì hắn ta cũng không quan tâm lắm. Nhưng nếu như quan hệ đến muội muội và Đại hoàng tử, Tô Thịnh Dương nghiêm túc gật gật đầu, "Yên tâm."

     Lúc ấy Tự Cẩm mới thở phào nhẹ nhõm, huynh muội lại nói thêm mấy lời. Tô Thịnh Dương vẫn mãi do dự, rốt cục vẫn không nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến Tần Tự Xuyên, chẳng may muội muội còn nhớ kỹ hắn ta thì sao bây giờ?

     Tự Cẩm cũng do dự, cũng không chủ động hỏi bất cứ chuyện gì liên quan đến Tần Tự Xuyên, vạn nhất lòi đuôi thì sao đây?

     Hai huynh muội mặc dù lo lắng khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng lại là trăm sông đổ về một biển, Tần Tự Xuyên kia cũng không có xuất hiện trong cuộc nói chuyện lần này.

     Đại hoàng tử trăm ngày, Tiêu Kỳ phản bác phe chủ hòa kịch liệt, quyết định xuất binh duyên hải, tiêu diệt hoàn toàn hải tặc. Lệnh cho Đại tướng quân Mục Hoằng Sâu nắm giữ ấn soái, bên phải dẫn đầu là Vũ Khoái, bên trái dẫn đầu là Tô Thịnh Dương, ở giữa là Lật Tân Anh dẫn theo năm vạn binh tinh nhuệ xuất chinh tiêu diệt hải tặc. Trong đó, Tần Tự Xuyên đi theo với tư cách quan văn bình thường, xen lẫn vào ba quân, cùng lên đường xuất chinh.

     Thân phận của Tần Tự Xuyên tương tự như giám quân, có thể giám sát và nhận báo cáo về bất cứ tình huống, nhất cử nhất động nào của đại quân.

     Bởi vì thời tiết phương bắc rét lạnh, có nơi còn đóng băng. Nhưng phía nam khí hậu ấm áp cũng không có chuyện băng tuyết xảy ra. Do đó sau khi đại quân xuất chinh một tháng thì trên triều định Tiêu Kỳ nhận được nhận được tấu chương đầu tiên của Tần Tự Xuyên.

     "Thần Tần Tự Xuyên kính bẩm: Đại quân một đường đi đến Lâm Xuyên, ngẫu nhiên gặp hải tặc Lương Cao Chiêm. Kẻ này trời sinh hung bạo, tính cách tàn ác như lang sói. Tụ tập hơn vạn người, kêu gọi nhau tụ tập trên hải đảo, làm hại dân chúng một vùng duyên hải. Mua binh khí, chế tạo thuyền biển, chặn giết quân lính, cướp bóc dân chúng, khiến dân chúng lầm than đồ thán một phương. Dựa theo thần âm thầm điều tra, Lương Cao Chiêm cấu kết với quan lại địa phương, mua chuộc quân lính, ra vào thành thị không có gì lo lắng. Kẻ này tội ác tày trời, không thể xá tội, tội lỗi chồng chất..."

     Trong tấu chương còn liệt kê một loạt tội trạng của Lương Cao Chiêm, còn có chứng cứ về việc cấu kết với quan lại địa phương phạm tội, Tiêu Kỳ nhận được tấu chương, phát hỏa ngay tại triều đình. Hắn chỉ trích quan viên hai quận Lâm Xuyên và Thiều Quận, nghiêm lệnh cho bộ Hình điều tra kỹ về việc quan viên và thổ phỉ cấu kết.

     Tiêu Kỳ nổi giận như thế còn một nguyên nhân khác. Lúc trước mấy người Ngụy các lão điều tra kỹ vụ địa phương thiếu nợ ngân khố mà không hế nhắc một chữ đến mối quan hệ với  hải tặc. Vậy mà Tần Tự Xuyên dâng lên tấu chương, vạch trần việc quan viên dám cấu kết hải tặc, tham ô ngân khố, lén lút trao đổi. Lúc trước vụ án địa phương thiếu nợ ngân khố không biết đã liên lụy bao nhiêu quan viên, những tên bị điểm danh dài dằng dặc như xiên châu chấu. Nhưng mà trước đó Ngụy các lão một chữ cũng không nhắc tới hải tặc, bây giờ đột nhiên nhắc tới quan hệ này nên đám người Ngụy các lão bị Tiêu Kỳ trách mắng ngay trước mặt bá quan.

     Tiền triều gió bão ngập trời, bụi mù cuồn cuộn. Trong hậu cung việc có quan hệ Kiều Tiểu Nghi bị thương cũng đã dần dần điều tra ra manh mối. Kể từ sau khi Tiêu Kỳ nói qua, Tự Cẩm cũng không hao tâm tổn trí chú ý về việc này. Sau khi nghe được Vân Thường nói đại cung nhân Thư Họa bên cạnh Kiều Tiểu Nghi chết bất đắc kỳ tử, trong lòng liền có đáp án.

     Chuyện trong hậu cung, từ thái hậu cho tới hoàng hậu, đều tuyệt đối sẽ không để bất luận tiếng đồn xấu nào lan truyền, ảnh hưởng đến hậu cung truyền đi. Tần phi lục cung gặp chuyện không may, hoàng hậu khó tránh khỏi mang tiếng quản lý thất trách, thái hậu cũng sẽ bị người khác cho rằng dạy bảo bất lực. Ngay cả Tiêu Kỳ cũng có thể bị người khác nói, tề gia không xong sao bình thiên hạ?

     Bởi vì lý do này, sau khi Thư Họa chết bất đắc kỳ tử, hoàng hậu chỉ lạnh nhạt nhắc tới đơn giản trước mặt mọi người: "Thư Họa hầu hạ Kiều Tiểu Nghi không tận tâm tận lực cho nên mới để Kiều Tiểu Nghi ngã xuống trên núi giả. Lúc trước vì muốn trốn tội nên một mực khẳng định Kiều Tiểu Nghi bị Sở quý nhân đẩy xuống. Ác nô như thế, chưa kịp hỏi tội đã sợ tội tự sát, đây là tội lớn."

     Tự Cẩm ngồi ở chỗ kia lẳng lặng nghe hoàng hậu tuyên án, Thư Họa chết vì lý do "Sợ tội tự sát", cho nên cả nhà Thư Họa cũng bị liên lụy, đày đi biên quan làm lính, cả đời không được hồi kinh. Kiều Tiểu Nghi dạy bảo cung nhân bên cạnh không tốt, phạt cấm túc sao chép cung quy trăm lần. Sở quý nhân mặc dù bị người hãm hại, nhưng là do lời nói và việc làm cũng có chỗ không thoả đáng, mới bị người khác có cơ hội lợi dụng. Hoàng hậu không thiên vị, phạt Sở quý người cũng bị cấm túc sao chép cung quy.

     Từ Thái hậu đến Quý phi, không ai mở miệng phản bác. Chuyện này cứ thế nhẹ nhàng kết luận xuống.

     Thái hậu và Kiều Tiểu Nghi bình yên vô sự, chỉ là đáng tiếc cho cung nhân Thư Họa kia, mình thì chết, người nhà cũng đi theo chịu tội.



(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.08.2017, 14:52
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 10562 lần
Điểm: 23.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 146: Sóng gió lại bắt đầu
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


     Tự Cẩm trở lại Hợp Nghi Điện vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. Đây chính là hậu cung, chính là chế độ phong kiến vương triều, một người có tội, cả nhà liên lụy.

     Ở trong hậu cung này, chủ tử không cho ngươi chết, ngươi tự sát cũng là tội. Ngươi chết thì thoát tội phần mình, nhưng người nhà ngươi sẽ chịu tội thay ngươi. Cho nên trong hậu cung này bao nhiêu tần phi phạm tội, ngay cả tự sát cũng không dám, chỉ có thể chờ bị tuyên án.

     Tự Cẩm chỉ cảm thấy lạnh lẽo từ sâu trong lòng. Kiều Tiểu Nghi còn đang dưỡng bệnh, hôm nay ở Phượng Hoàn Cung cũng không nhìn thấy nàng ta. Ngược lại vẻ mặt Sở quý nhân không tốt, sắc mặt tái xanh yếu ớt bị người đỡ xuống. Lúc đó Tự Cẩm nhìn rõ ràng, nàng ta bất mãn nhưng phải cố gắng nuốt những lời muốn nói xuống.

     Nhìn ánh mắt Quý phi chỉ bình thản nhìn mọi chuyện, Tự Cẩm liền biết chuyện như thế này khẳng định không phải là lần đầu tiên xảy ra. Cho nên trong hậu cung này con người mới có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Ngay cả Tề Vinh Hoa và Đậu Phương Nghi đều mặt không đổi sắc, thấy rõ là nhìn quen rồi.

     Duy chỉ có Tự Cẩm có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.

     Trong Phượng Hoàn Cung, Hoàng hậu nhìn muội muội của mình, sắc mặt xanh mét, sau khi cho lui mọi người hết mới trách cứ: "Bản cung đã sớm nói với muội rồi, phải giữ khoảng cách với Kiều Tiểu Nghi. Muội lại coi lời nói của Bản cung như gió thoảng bên tai, giờ đã biết sợ chưa?"

     "Tỷ tỷ..." Sở Trừng Lam thật sự sợ hãi. Hôm đó khi leo núi nàng ta và Kiều Tiểu Nghi một trước một sau cùng đi. Lúc Kiều Tiểu Nghi từ trên núi giả ngã xuống, nàng ta cũng thật túm được áo của Kiều Tiểu Nghi. Nhưng nàng ta có ý giữ lại, nhưng hành động lại bị Thư Họa ngăn cản. Do đó trong mắt người khác liền hóa thành nàng ta đẩy Kiều Tiểu Nghi xuống núi. "Muội không nghĩ tới sự tình có thể như vậy, muội đối với nàng ta không tệ, vì sao nàng ta phải hại muội chứ?"

     Mặc dù tính tình Sở Trừng Lam không tốt lắm nhưng ở trong cung cũng biết phải thu liễm, nhất là từ khi ở Minh Tú Cung đã có quan hệ không tệ với Kiều Linh Di. Nàng ta nghĩ sao cũng không thể hiểu, vì sao Kiều Tiểu Nghi phải đối với mình như vậy.

     "Ngu xuẩn!" Hoàng hậu bóp đầu, "Chỉ bởi vì muội là muội muội của Bản cung, muội cho rằng Kiều Tiểu Nghi sẽ bỏ qua cho muội sao?"

     Sở Trừng Lam mím môi không nói, gương mặt xanh tái trắng bệnh, "Muội sai rồi, mong tỷ tỷ chỉ điểm."

     Thấy cuối cùng thứ muội đã nhận lỗi, hoàng hậu liếc nàng ta một cái, "Lúc muội vào cung, cha đã dặn dò những gì muội còn nhớ không?"

     "Còn nhớ." Một lúc lâu sau Sở Trừng Lam mới khẽ nói.

     "Nếu muội tiến cung là đến giúp Bản cung, như vậy cứ đàng hoàng ở trong cung mình, đừng gây thêm rắc rối cho Bản cung."

     "Nhưng... Nhưng người nhà hy vọng muội có thể sinh hạ hoàng tử. Nhưng bây giờ Hoàng thượng..." Đều bị Hi Phi độc bá chiếm giữ, lời này Sở Trừng Lam không dám nói ra khỏi miệng. Nàng ta biết rõ Hi Phi là người tỷ tỷ nâng đỡ, bây giờ nàng ta còn phải nhìn tỷ tỷ sống qua ngày.

     Hoàng hậu nghe vậy nhìn chằm chằm muội muội của mình, "Bây giờ ngay cả Quý phi còn phải lui về phòng thủ, Kiều Tiểu Nghi là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng còn không dám làm gì. Cho dù Bản cung có lòng giúp muội, muội cho rằng có thể dễ dàng thành công sao? Nếu muội có thể có thủ đoạn như Hi Phi, Bản cung tự nhiên là vui khi việc thành. Nếu muội không có thủ đoạn của nàng ta khiến Hoàng thượng quan tâm, tốt nhất muội an phận thủ thường cho Bản cung. Nếu không muội sẽ đi theo vết xe đổ của Kiều Tiểu Nghi."

     Sở Trừng Lam sợ trắng mặt, miệng nói không nên lời.

     Hoàng hậu nhìn dáng vẻ này của Sở Trừng Lam cảm thấy cực kỳ đau đầu, phất phất tay cho nàng ta lui ra. Đợi nàng ta đi rồi, Đồng cô cô hạ giọng khuyên nhủ: "Nương nương, nghĩ thoáng một chút. Sở quý nhân sẽ suy nghĩ cẩn thận mà. Người mới tiến cung đều đang tuổi thanh xuân, như hoa chớm nụ, khó tránh khỏi chịu không được. Ngày giờ còn dài sẽ biết nên làm cái gì bây giờ." Trong cung này, không có nữ nhân nào hiền lành hết. Nếu Hoàng thượng là người tham hoa háo sắc, đương nhiên các nàng sẽ không phải vất vả như thế. Nhưng ai khiến đương kim hoàng thượng lại là người cực kỳ tiết chế, trên phương diện nữ nhân cũng không quá chú tâm. Đừng nói chi bên cạnh còn có một Hi Phi làm bạn, trong lúc nhất thời không nhìn tới người khác cũng là có. Lúc này chính là rèn luyện sự nhẫn nại, ai có thể kiên trì lâu hơn.

     Hi Phi có thể được sủng ái một năm, hai năm, ba năm, chẳng lẽ còn có thể cả đời không bị Hoàng thượng phiền chán sao? Chỉ là tính thời gian dài hay ngắn mà thôi. Nếu không chịu nổi thì sẽ bị người lợi dụng yên tĩnh lại ở trong giai đoạn này. Nhẫn nại được, có lẽ có thể chờ đến đúng thời điểm.

     "Bản cung lo lắng với tính tình như thế cô ta sẽ gây thêm phiền toái cho Bản cung. Lần này chuyện của Kiều Tiểu Nghi là nhờ có Quản Trường An vô tình có được ít chứng cớ, Bản cung mới có thể kết án thuận lợi như thế. Nhưng tiếp theo thì sao? Nếu đồ ngu xuẩn kia lại bị người lợi dụng, chưa chắc Bản cung có thể giúp cô ta nữa. Sớm biết thế này, lúc trước không nên đáp ứng trong nhà đưa cô ta tiến cung." Lúc này Hoàng hậu thật sự hơi hối hận. Lần này xuất binh tiêu diệt thổ phỉ, Hoàng thượng một người chống lại ý đám đông. Dù cha nàng ta và Tào Quốc công liên thủ cũng không thể ngăn cản Hoàng thượng thay đổi quyết định. Bởi vậy thấy rõ Hoàng thượng bây giờ đã càng ngày càng nắm giữ triều chính. Hoàng thượng bây giờ, sớm đã không còn là nam nhân lúc trước nàng ta đã lấy kia.

     Nàng ta nhìn rất rõ tình thế trong cung, nhưng người nhà bên ngoài còn chưa hiểu được lợi hại, lại dám cùng Tào Quốc công liên thủ chống lại Hoàng thượng, quả thực coi lời nàng ta nhắc nhở như gió thoảng bên tai. Hoàng thượng vốn đã khống chế Nội Đình Phủ, lại xây tường vây ngăn cách bên trong, người trong muốn liên lạc với bên ngoài cực kỳ khó khăn. Đã không cho đưa tin tức, còn bị người trong nhà bỏ mặc, trong lòng hoàng hậu quả thực tức giận đè nén vô cùng.

     Cho nên, cứ thế, hoàng hậu đối với Hi Phi lại càng thêm thân thiết.

     Nếu như... Nếu như tương lai có một ngày như vậy, nàng ta hy vọng Hi Phi nhớ đến những ân tình này mà hỗ trợ nàng ta.

     Hi Phi, lại có Đại hoàng tử... Cũng không phải là Hi Phi lúc trước nữa.

     Người người đều thay đổi, ngay cả Quý phi cao quý cũng phải hạ mình liên thủ với Kiều Tiểu Nghi.

     Chớ đừng nói chi trong hậu cung này còn có con gái hai nhà Lý Vương. Bây giờ Hoàng thượng lơ là, nếu là tương lai cần nhà Lý Vương kiềm chế nhà nàng ta và nhà Quý phi, hai người kia cũng có cơ hội nổi bật.

     Chỉ cần chịu nhẫn nại, các nàng sẽ có ngày nổi danh. Chỉ nhìn hai người sau khi tiến cung luôn an phận thủ thường thì biết rõ lúc trước khẳng định đã được người trong nhà dặn dò phải hành xử như thế nào.

     Vậy mà chính muội muội của mình lại khiến hoàng hậu đau đầu muốn chết.

     Đồng cô cô biết rõ hoàng hậu đang lo lắng chuyện gì, suy nghĩ một chút nói: "Hay là nương nương phái mấy người đi qua hầu hạ Sở quý nhân." Nương nương phái đại cung nhân đến chỗ Sở quý nhân, cũng có thể giám sát cô ta. Làm vậy Sở quý nhân làm gì cũng phải có vài phân kiêng kỵ.

     Hoàng hậu không muốn phải dùng đến nước này để giám thị muội muội của mình, sẽ tổn thương cảm tình. Nhưng dù bọn họ là tỷ muội lại cũng không có nhiều tình cảm gì, dù sao chưa bao giờ chung đụng qua. Suy nghĩ một chút hoàng hậu đồng ý, sai Đồng cô cô chọn một người trong số mấy cung nhân thông minh đắc dụng bên cạnh mình đưa qua.

     "Bây giờ chưa có cách nào, chỉ có thể làm vậy trước đã, cho dù cô ta có oán hận Bản cung, Bản cung cũng không thể để cô ta gây hại cho người nhà và Bản cung." Nếu không phải phụ thân thiên vị mẹ ruột Sở Trừng Lam, nghe lời bà ta xúy bậy, nhất định đưa con gái vào mà đưa một thứ nữ tính cách dịu dàng ôn nhu vào, nàng ta cũng không cần hao tâm tổn trí như thế.

     Nghĩ tới đây, chút tình cảm tỷ muội cũng liền dần dần tản đi.

     Trong hậu cung này, cho tới bây giờ sẽ không có tình tỷ muội.

     Đồng cô cô chọn một người từ tứ đại cung nhân đưa tới chỗ Sở quý nhân. Vì sợ chuyện không dễ dàng lại tự mình đi một chuyến. Nhưng lúc trở lại, mặc dù là cố gắng giấu giếm không để lộ chút gì nhưng nhìn vẻ mặt bà ta, Hoàng hậu cũng nhìn ra được là ăn không ít khổ bên chỗ Sở quý nhân.

     Đồng cô cô giữ vững tinh thần che dấu đi, hoàng hậu cũng không truy vấn. Con người đều có mệnh, phúc họa đều là trời định. Nàng ta  có thể làm được đến mức này đã là nể tình tỷ muội. Nếu như Sở Trừng Lam còn không biết hối cải, sau này nàng ta cũng sẽ không quân tâm đến cô ta nữa, tự làm tự chịu.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: beyeu20189, Chipshop136, Diemut, DuongPhiPhi, Google Adsense [Bot], h3ob3o, Ho Thi My Le, Huỳnh thị ánh Hoa, Hắc ám phù thủy, katenguyen176, luuhuong1008, Nguyen Thu, Phamvan121997, thien cuong 007, thucyenphan, VuBachNhatHong và 408 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Bước tiếp theo Thiên Đường - Vân Diệp Du

1 ... 13, 14, 15

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.