Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không

 
Có bài mới 27.07.2017, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 32
Chương 63.1: Phản ứng

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Cal lên án so bất luận kẻ nào đều có lực hơn, loại lực này cho dù sai lầm nhưng cũng có thể như nước lũ cuốn trôi tất cả, thổi Jack đi không thấy cả bóng lưng. Rose là người đầu tiên phản ứng quá khích, cô ấy che trước mặt Jack, mặt không thể tin, “Không, Cal, anh biết rõ anh ấy không phải.”

“Rose, con làm mẹ thất vọng rồi.” Ruth đột nhiên lớn tiếng quát lên, bà ta nặng nề đặt chén trà trên lòng bàn tay, tay khẩn trương cầm váy trên người, bà ta thê lương nhìn Rose.”Đừng bao che cho hắn, hắn chỉ là một tay ăn chơi không có nhà để về, tội phạm khoang hạng ba.”

Hỏng bét. Tôi chỉ còn cảm giác này, mọi thứ rối tung lên, mạc danh kỳ diệu.

Thuyền viên và nhân viên duy trì trật tự kéo Jack kéo ra ngoài, Jack cau mày, hắn hình như cảm thấy mình bị vu oan thật khó tin, lập tức ra tiếng phản bác, “Đợi chút, lúc tôi đến anh đã bị đập ngất rồi, ngay cả dao cũng không phải của tôi.”

Nếu cứ như vậy tùy ý Jack bị kéo xuống, một cái mũ mưu đồ giết người có thể hủy hoại hắn.

Thuyền viên cũng mặc kệ hắn nói cái gì, dùng sức muốn kéo hắn đi ra ngoài. Jack bắt đầu giãy dụa, hắn cũng không phải là cái loại người nhu nhược bị người khác vu oan mà không phản kháng, lực lượng quá lớn thiếu chút nữa thì thoát ra được. Tôi vội vã bước nhanh về phía trước, muốn ngăn trò khôi hài này lại. Tay dang ra ngăn lại một thuyền viên, sau đó nói với nhân viên duy trì trật tự: “Tôi muốn làm chứng, hắn không phải kẻ tập kích.”

“Là hắn, Emily.” Cal lạnh lùng ra tiếng, anh cười nhạo một cái, sắc mặt tái nhọt của anh lúc này càng làm tăng thêm cảm giác âm hiểm, ngoan tuyệt.

“Hắn là vô tội, Jack không có khả năng tập kích anh.” Tôi khó chịu nuốt xuống nước miếng, thấp giọng cãi lại. Cho dù tôi không nhìn thấy quá trình anh bị đập ngã xuống thảm, cũng tuyệt đối sẽ không não bổ ra hình ảnh Jack cầm bình hoa ra tay với Cal. Với cá tính của Jack, hắn thật muốn tìm Cal đánh nhau, trực tiếp chạy đến trước mặt đánh nhau, sao lại dám dùng bình hoa đập Cal?

“Tôi mới là người bị hại, tôi tận mắt thấy hắn đánh lén tôi.” Cal hận nghiến răng nghiến lợi lạnh giọng nói, không biết sự oán giận này chạy từ đâu tới, giống như con quái thú bị nhốt trong vực sâu, lãnh khí thoát ra trong mắt anh làm người khác nhìn thấy cũng phải lùi lại ba bước. Hơn nữa hận ý này căn bản không giống như anh biết mình bị Jack tập kích, mà là loại thâm trầm điên cuồng khác, gần như muốn đồng quy vu tận bùng nổ.

Làm người bị hại, lật ngược phải trái có như thế được hay không? Tôi vào cửa nhìn thấy chính là Ruth cầm dao muốn đâm anh. Bây giờ cái tên ngốc này sao lại muốn cùng Jack làm tử địch? Không phải là muốn giải trừ hôn ước với Rose rồi sao? Chẳng lẽ trong lúc không ngờ anh phát hiện Rose mới là chân ái của mình, cho nên hối hận muốn giết chết tên mặt trắng nhỏ là Jack đấy chứ?

“Lúc tôi đến anh đã ngất xỉu rồi, căn bản không có khả năng nhìn thấy tôi.” Jack không đợi tôi hỗ trợ trước hết tự cứu, hắn bị Cal xằng bậy chỉ chứng tức giận đến mức không còn biết gì.”Hơn nữa nếu không phải tôi, trên người anh đã thêm vài lỗ thủng rồi, vị đại gia khoang thượng đẳng ạ.”

Khẩu khí châm chóc khiêu khích cực độ của Jack cuối cùng cũng kích thích đến Cal, anh phân cho hắn một ánh mắt khinh thường, trong ánh mắt này ẩn hàm ác ý cùng khắc nghiệt hợp lại quả thực giống như oán phụ. Tay anh chống thắt lưng, buồn cười a một cái, sau đó căn bản không quan tâm nói với nhân viên duy trì trật tự: “Các ngươi còn không đưa hắn nhốt lại, chính là có loại người như ngươi mới làm xã hội loạn lên, tên cường đạo chết tiệt.”

“Cal, chuyện gì xảy ra?” Tôi đột nhiên cảm thấy cảm xúc của anh giống như thùng thuốc nổ chuẩn bị bốc cháy, loại lửa giận này tới rất xằng bậy.

“Chuyện gì?” Cal hình như cảm thấy câu hỏi của tôi vô cùng buồn cười, vẻ mặt của anh tràn ngập lãnh khốc cùng với cảm giác điên cuồng không nói lí.”Chân tướng anh chính là ngốc tử không phải sao? Anh chính là một tên ngốc.” Anh kích động rống to lên, sau đó hai mắt đỏ đậm, chỉ vào Jack hung tợn nói, “Rời thuyền muốn đi, em nằm mơ.”

“Tập kích anh là Ruth, không phải Jack.” Nếu là cổ họng không có vấn đề, tôi thật sự muốn hô lên. Thân phận của Ruth là mấu chốt, điều này làm cho mọi người ở đây không ai dám nói ra ngoài miệng. Chẳng lẽ Rose còn có thể chỉ vào mẹ của mình lớn tiếng nói bà ta là hung thủ giết người sao? Mà Jack bận tâm Rose, hơn nữa Ruth có lẽ sẽ là mẹ vợ tương lai của hắn, điều này làm cho hắn càng thêm chân tay co cóng. Cho nên kêu oan hô cả buổi, thế nhưng không có người dám hô tên hung thủ lên.

Ruth bị tôi gọn gàng dứt khoát dọa đến mức hít cả ngụm khí lạnh, sau đó bà ta bắt đầu rơi nước mắt, tay đè lên ngực, kích động nói: “Tôi không có.” Nói xong, không đợi người khác làm gì, bà ta đã ngã xuống, tròng trắng mắt trợn lên, đổ cả người xuống sofa, trực tiếp té xỉu.

Tôi,…

Loại xiếc té xỉu vụng về này, trốn tránh vừa vặn tốt. Đã có nữ giúp việc chạy tới, suốt ruột kêu to tên phu nhân nhà mình.

Nhân viên duy trì trật tự bị chúng tôi làm đến choáng váng, hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng lời tôi nói. Trừ bỏ Jack, nơi này không có ai thích hợp sắm vai làm hung thủ, cho nên hắn suy xét vài giây, liền làm ra quyết định, “Chúng tôi sẽ giao người tập kích cho cảnh sát sau khi lên bờ, đến lúc đó để cảnh sát đến xử lý. Thật cảm tạ ngài phối hợp, Hockley tiên sinh.”

“Đương nhiên, nhanh chút đưa hắn xuống khoang nhà giam, đừng để cho hắn chạy.” Cal sắc mặt khó coi nói, anh hoàn toàn không muốn sửa miệng, cho dù là nguyên nhân gì, anh vu hãm người khác đã vượt qua điểm mấu chốt.

Tôi luôn luôn rõ ràng tính cách anh có mặt âm u ti tiện, thậm chí mang theo lãnh khốc không từ thủ đoạn, nhưng tôi không nghĩ tới anh có thể lãnh khốc tới tình trạng này, quả thực… Vượt qua tưởng tượng của tôi.

Thuyền viên dùng sức kéo Jack đang giãy dụa ra bên ngoài, Jack không phục tức giận kêu: “Ngươi đây là vu hãm, tiểu nhân ti bỉ, tôi đã nói tôi không làm.”

Rose bị tai nạn thình lình xảy ra ép tới mức suy sụp, cô ấy nhìn mẹ mình mới tỉnh lại, lại nhìn hướng Cal. Ánh mắt mang theo bi thương không thể tin được, dần dần biến thành ánh sáng cứng cỏi, cô ấy lạnh giọng nói: “Loại chỉ chứng lẫn lộn đen trắng này các ngươi sẽ không chột dạ sao? Cal, tôi đã đáp ứng giải trừ hôn ước, anh vì sao còn phải làm vậy? Mẹ…” Rose nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của mẹ mình, trong mắt hàm chứa nước mắt, thanh âm cũng không mang một tia thương hại, “Mẹ làm con thất vọng rồi.”

Ruth bị ánh mắt lạnh như băng của con mình kích thích đến, cô ấy hối hận, nhưng lại hoàn toàn không có khí lực tiếp tục mở miệng.

“Tôi sẽ làm chứng, Jack không là kẻ tập kích.” Cho dù toàn án thẩm vấn tôi tôi cũng sẽ đến đó làm chứng, mọi người đều phát điên cái gì chứ? Ruth cắn chết không buông Jack là tội phạm là vì sợ hãi mình bị bại lộ, nhưng Cal vì sao sửa miệng sửa nhanh như vậy? Điều này căn bản không hợp với lẽ thường.

Một loại cảm xúc mệt mỏi đến từ trái tim tôi, tôi không rõ vì sao mình lại thất vọng với chuyện này như vậy. Cảm giác thất vọng này đến từ sự không hiểu rõ, kỳ thực tôi biết tính tình anh ác liệt, nhưng sao lại ác liệt tới mức vượt qua lương tri của người bình thường. Lần đầu tiên tôi hoài nghi, cảm tình quá mức vội vàng này liệu có chính xác.

Cal thấy rõ ràng biểu cảm của tôi, xác ngoài luôn luôn của anh lãnh khốc nháy mắt bị đánh nát, “Em vẫn còn muốn bảo vệ tên mặt trắng kia sao?”

Ngoại hiệu của Jack nhanh chóng biến thành mặt trắng rồi, anh không biết gọi tên người khác sao?

“Hắn không phải kẻ tập kích.” Tôi nghi ngờ có lẽ anh bị tập kích nên dẫn tới thần kinh thác loạn.

Nhân viên duy trì trật tự và hai thuyền viên kéo Jack ra ngoài, tôi gần như vẫn nghe được thanh âm rống giận kêu oan của Jack. Cal cười lạnh so với nụ cười lúc trào phúng còn lạnh lẽo hơn, anh hất tay đẩy lão Poodle đang nâng mình ra, tóc bởi vì xử lý miệng vết thương mà lộn xộn, anh nháy mắt mấy cái, thật giống như có cái gì không chịu nổi ở trong mắt mình, làm cho anh rất khó chịu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: MèoLen, ghetBTVN, hienheo2406
     

Có bài mới 29.07.2017, 22:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 37
Chương 63.2: Phản ứng

☆Editor: Thủy Nhược Lam

"Đương nhiên, đương nhiên... Hắn không là kẻ tập kích." Cal gật gật đầu, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, anh vươn tay đặt lên trên vai tôi, tươi cười trên mặt không đổi. Châm chọc, trào phúng, âm hàn... Toàn bộ đều là biểu đạt cảm xúc phản đối. Anh cười lạnh, thoải mái mà nói: "Em mới là kẻ tập kích, Emily."

Đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên vết thương trên cổ tôi, cũng giống như độ ấm của nụ cười anh. Anh tiếp tục mở miệng cười nói: "Anh thật sự tình nguyện em dùng dao đâm lên cơ thể anh mấy dao, mà không phải ở trong này..." Anh chỉ chỉ trái tim mình, "Đau đến mức anh không chịu nổi, em luôn luôn gạt anh, anh biết rõ mình bị em gạt rất nhiều lần, nhưng vẫn tin tưởng em. Ha ha..." Anh không mặn không nhạt cười hai tiếng, biểu đạt thanh âm ác ý không thể không chế của mình một chút, sau đó nghe anh vân đạm phong khinh nói, "Anh thật sự là ngu xuẩn, lời nói dối luôn tốt đẹp như vậy, thật sự rất tốt đẹp."

Chẳng lẽ hình tượng của tôi đã định hình trong đầu anh? Nói dối thành tính, siêu lừa đảo sao?

Nhìn dáng vẻ động kinh lúc này của anh tôi có cảm giác lúc tôi không ở bên cạnh anh bị thổi gió bên tai rồi, sau đó kết luận tôi đã lừa gạt anh cái gì đó, tuy tôi hoàn toàn nghe không hiểu anh đang nổi điên cái gì nữa. Chẳng lẽ do lúc trước tôi dùng lời nói dối lừa anh, kết quả hiện tại gặp báo ứng, anh hóa hoàn toàn liền không nghĩ tới việc cùng tôi nói chuyện thì đã trực tiếp phát hỏa sao?

"Nói dối cái gì?" Tôi tận lực dùng câu đơn giản nhất để đuổi theo tiết tấu nói chuyện của anh, yết hầu thật sự không có khí lực nói một câu dài.

Cal kỳ quái lặp lại lời tôi nói, "Nói dối cái gì?" Lặp lại xong anh còn cảm thấy mình thật ngây thơ, buồn cười, lại ngẩng đầu nhìn lên trên, muốn đóng băng cảm xúc đang kịch liệt trào dâng trong lòng mình, anh nhẫn thật sự vất vả, sau đó tôi thấy anh nỗ lực mím môi, kiệt lực hô hấp. Hai tay anh đặt trên vai tôi nhưng không dám dùng sức, cứ việc nhìn anh lúc này hận không thể bóp chết tôi.

"Em nói, em muốn rời thuyền liền rời đi, rời khỏi anh." Anh gian nan nói ra những lời này, phẫn nộ trong mắt không biết có phải là do quá mức nồng đậm hay không, ngược lại làm cho người ta có cảm giác khổ sở âm u.

"Không có." Tôi nghiêm cẩn nói, còn lắc đầu gia tăng lực thuyết phục.

"Còn muốn cự tuyệt anh cầu hôn." Cal căn bản mặc kệ lời tôi nói, trái lại tự cười lạnh tiếp tục nói tiếp.

Rời thuyền liền rời đi, cự tuyệt cầu hôn... Tôi di chuyển tầm mắt, nhìn thấy mặt than của lão Poodle đứng ở cửa nhìn chúng tôi, cặp mắt lợi hại kia căn bản không nhìn ra chút cảm xúc nào, ông ấy như không có việc gì nghiêng mặt, tránh ánh mắt của tôi.

Lão hỗn đản này, tôi rốt cục nhớ tới tờ giấy trắng mới viết được một nửa kia. Chiêu cũ như vậy dùng ở một trăm năm trước thật sự là lực sát thương kinh người, tôi đại khái biết lão Poodle đã ở bên cạnh Cal nói những điều kì quái gì, nhưng lại lời thề son sắt xuất ra kia tờ giấy, một mặt chuyên nghiệp cùng Cal phân tích tôi nói dối một hai ba lần.

Cho nên nói rời thuyền đính hôn cái quỷ, không nói chuyện yêu đương hai ba năm, loại tình yêu tràn đầy ánh lửa này chỉ cần một câu nói bên ngoài liền không còn chút tín nhiệm nào.

"Cal, bình tĩnh một chút, chúng ta nói chuyện chút." Mỗi lần hiểu lầm đều là kiểu mở đầu này, tôi chán ghét chít chít méo mó hiểu lầm như vậy, không có ý nghĩa, phiền toái.

"Nói chuyện gì? Em còn muốn gạt anh như thế nào, anh ở trước mắt em chính là con dê béo chờ đợi làm thịt phải không, một người bị em lợi dụng coi tiền như rác?" Cal vươn ngón trỏ, ấn nhẹ lên giữa trán, giống như động tác này có thể làm anh càng thêm lãnh khốc thẳng thắn cùng tôi đối mặt nói chuyện. Sau đó anh mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, cơ bắp cánh tay như trước buộc chặt không thể thả lỏng. Tiếp đó tay anh đặt trên vai tôi trượt theo cánh tay tôi đi xuống, dùng sức cầm lấy cánh tay tôi liền đi ra ngoài, anh thở nhẹ một hơi nói: "Anh không nên so đo mấy thứ đó với em, dù sao em đã bán mình cho anh, có đi hay không cũng không phải em nói là có thể quyết định."

Bán cho anh... Nghe qua giống như là lời kịch của chủ nô.

"Trước đem Jack thả ra, hắn không phải kẻ tập kích." Tôi khàn khàn thanh âm nói, tôi cũng không nghĩ tới Jack không phải bị bắt vì hải dương chi tâm, mà bị bắt bởi vì tập kích khách nhân khoang thượng đẳng. Vô luận là lý do nào, hắn đều oan uổng.

"Thả hắn ra cho hai người song túc song phi sao, giống như những con chim bay trên bầu trời Đại Tây Dương, đến nước Mĩ thì quẳng anh đi không thấy tăm tích tăm hơi đâu. Em cho rằng anh là tên ngốc sao? Em vẫn luôn đùa giỡn anh như vậy, đó là bởi vì anh luôn luôn dung túng em làm tất cả mọi chuyện như vậy, cho nên những lời nói dối kia của em mới thành công như vậy." Cal dùng sức kéo tôi ra bên ngoài, ngữ điệu của anh luôn bảo trì trong tình trạng vui vẻ, nghe qua quỷ dị làm cho da đầu người nghe run lên."Anh thấy có lẽ mình rất dung túng em, cho nên lá gan của em mới lớn như vậy, nữ nhân cũng không thể keo kiệt như vậy, em phải trả giá gì đó mới có thể làm nam nhân cam tâm tình nguyện."

Càng nói càng không rõ chân tướng, tôi bắt đầu hoài nghi Cal bị người ta đập đầu tới mức thần chí không rõ, cho nên lúc này nói chả có chút cảm giác logic gì cả. Tôi cũng không có giãy dụa, tùy ý Cal kéo mình vào trong phòng của anh ở khoang thượng đẳng, lại hướng phòng ngủ của anh đi đến. Tôi muốn trở về phòng nhìn xem, tìm ra mấy tờ giấy tôi và lão Poodle tán gẫu với nhau lúc trước, hi vọng lão Poodle lão niên si ngốc, quên lấy đi mấy tờ giấy giấu trong mấy quyển sách.

Nếu thực tìm không thấy, tôi đành lại phải dùng bút cùng Cal nói chuyện về hiểu lầm lúc này. Đợi đến khi hiểu lầm giải thích rõ ràng, liền đem Jack lĩnh trở về.

Nhưng trong lúc tôi đang còn lo lắng xem nên giải thích cùng anh như thế nào, chuyện này đột nhiên như con tàu trật đường ray tiến vào trong con đường không lối về. Cal vừa tiến vào đến cửa phòng, tôi vừa muốn bỏ tay anh ra, lực lượng trên tay anh đột nhiên gia tăng, trực tiếp đem tôi đẩy lên trên giường. Một chân anh đá của vào, thân thể tốc độ nhanh nhẹn kinh người nhào tới, ép tôi không thể nhúc nhích. Anh bắt hai tay tôi lại, đè hai chân tôi, chúng tôi dính sát vào nhau, làm tôi vặn vẹo cách nào cũng không thể dãy ra được.

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, nhìn thấy đồng tử anh gần ngay trong gang tấc, sắc mặt tôi so với anh còn đen hơn.

"Em biết không? Emily." Anh đột nhiên khoe khoang nói, "Từ nhỏ tới lớn anh chưa từng thua một trận đấu nào cả, vô luận là thành tích, đánh bạc, nữ nhân, hay là đánh bài, anh đều chưa từng thua."

Cho nên mới dưỡng thành dáng vẻ thiếu đánh lúc này hay sao? Tôi tiếp tục trừng mắt theo dõi anh từng chút một, ý đồ phán đoán ra trạng thái của anh lúc này, làn da anh nhăn lại nhiệt độ không bình thường làm tôi bắt đầu thấy cảnh giác.

Cal hoàn toàn không cần thiết tôi phụ họa, một mình anh tự vui đùa nói: "Bởi vì anh tường tận phương pháp để đánh thắng, chỉ có người thắng mới có thể tiếp tục kiêu ngạo, còn phương pháp..."

Cho nên anh vu hãm người khác là thủ đoạn rất quen dùng của mình sao? Tôi tận lực nhẹ giọng, không để cổ họng mình tạo thành gánh nặng: "Cal, em không thích anh liên lụy người vô tội, hơn nữa em cũng không có ý tứ rời thuyền thì sẽ đi. Em và Jack quen nhau ở trên thuyền, bọn em chỉ có tình bạn thôi, hắn thích là Rose."

Chuyện này rõ ràng như vậy sao lại còn phải giải thích? Jack cái kia tên đều nhanh biến thành cái đuôi của Rose rồi.

"Không, chúng ta nói không phải cùng một sự kiện." Cal hạ ánh mắt, ngay cả khóe miệng cũng mím lại, "Anh nghĩ anh thắng được trái tim em, Emily." Những lời này anh nói được dị thường bình thản, nhưng nhiệt độ thân thể anh vẫn tiếp tục nóng lên, cùng vẻ mặt của anh hình thành hai cực đoan.

Lời của anh rất giống lời tâm tình, nếu vẻ mặt của anh giống như trong lời nói, thì tôi sẽ cho rằng anh đang tỏ tình với tôi.

Sau đó rôi rốt cuộc nghe thấy anh nói, "Nhưng anh đánh giá quá cao bản thân, em một chút cũng không thích anh, anh không có cách nào thắng được trái tim em. Cho nên anh quyết định, muốn thắng thân thể của em."

Tôi... Có phải trong mấy câu vừa rồi tôi nghe thấy tin gì đó rất đáng sợ, vì sao lời của anh làm tôi thấy anh như đầu dã thú ở trong ngục tối chạy ra.

Tôi co rút khóe miệng, lập tức bắt đầu thong thả mà dùng hết toàn bộ lực lượng đẩy tay anh ra. Trong tình huống anh có phòng bị lực lượng rất lớn, tôi dùng hết sức lớn nhất, đau đến mức biểu cảm đều thay đổi, cũng không thể làm anh nhúc nhích.

Cal hô hấp tiết tấu thay đổi, bởi vì tôi dãy dụa làm dứt nốt dây kiên nhẫn của anh.

"Em thích anh." Bị phản ứng thân thể anh dọa, bắt đầu từ ngón chân cứng như tảng đá, không dám tiếp tục trêu chọc anh.

Câu tỏ tình này thành công làm anh dừng lại hành động của mình, tôi vội vã khẳng định, "Anh thắng được trái tim em"

Cal hô hấp dừng lại, ánh mắt cũng không dám nhìn tôi.

Tôi cười thân thiết với anh, "Cho nên, anh có thể đứng lên không?" 

Cái chỗ không dám miêu tả kia của anh... Nó có phản ứng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: MèoLen, conmeongoc44, ghetBTVN, hienheo2406, mèo lười thích cá
     
Có bài mới 09.08.2017, 15:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 23.04.2016, 18:13
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 241
Được thanks: 1512 lần
Điểm: 27.4
Có bài mới Re: [Xuyên không - Đồng nhân] Chân ái vĩnh hằng - Mạn Không - Điểm: 39
Chương 64: Yêu nhau

☆Editor: Thủy Nhược Lam
Tình dục là thứ gì đó khá cực đoan, trong tình trạng lưỡng tình tương duyệt, ngươi sẽ cảm thấy đây là nghi thức tốt đẹp nhất trên thế giới, giống như thân ở giữa cánh đồng bát ngát hoa điền, hoa tươi khen ngợi. Nhưng nếu đổi lại chỉ là ý nguyện đơn phương, hơn nữa ý tưởng này còn định thực thi, như vậy quả thực chính là cơn lốc quá dã man, nó chính là phạm tội cưỡng gian.

Mà hiện tại tôi phát hiện Cal đã biến thành cơn lốc, rất nhanh sẽ tăng cường sức mạnh X.

Nếu người nào đó ở vị trí của tôi, họ sẽ tận mắt nhìn thấy một người tâm đen tối, nhưng lại được cho là người có phong độ thân sĩ đang vặn vẹo hết độ, theo cách nói khác thì anh, từ một người nam nhân hoàn toàn không có ý định phạm tội, biến thành muốn thực thi hoàn toàn quá trình phạm tội.

Tôi trơ mắt nhìn Cal bắt đầu từ hậm hực chần chờ, đến thâm trầm âm lãnh, lại đến tự mình hoài nghi tạm dừng, chuyển tới tàn nhẫn không thèm quay đầu lại. Hô hấp của anh rất nhẹ, trên da tỏa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt một chút cũng không có dáng vẻ khỏe mạnh như vừa rồi.

Hơn nữa anh rất nặng, ép tôi hô hấp khó khăn.

Gò má hai người gần trong gang tấc, hô hấp như thanh âm vọng lại của nhau, giao triền thành hòa hợp thành một thể.

“Đừng nói mấy lời ngay cả em cũng không tin được để lừa gạt anh, em biết không? Từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em chính là một cái tai nạn.” Anh hình như có thói quen dùng khuôn mặt tươi cười để che dấu đi nội tâm xấu hổ của mình, anh ôm chặt tôi, nụ cười cứng ngắc, như nhà giàu mới nổi đi đến dự yến hội, ngay cả quần áo đều mặc sai chất liệu. Sau đó anh dùng khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng nói với tôi như tiếng thủ thỉ của tình nhân: “Anh đang suy nghĩ em đang làm gì, kết quả em đụng vào anh rồi lấy đi cái đồng hồ…”

“Không trộm, em từng ăn xin nhưng chưa bao giờ trộm cái gì.” Tôi sửa chữa lời anh nói, cái đồng hồ kia là bị tóc tôi cuốn lấy, chẳng lẽ tôi lại đi tìm người mất đồ trong đống người nhốn nháo trên bến tàu sao? Cho dù tìm được cũng không dám đi lên trả lại, lấy tính tình của anh, nhìn tôi còn chả thèm chỉ đã giao luôn cho cảnh sát ấy.

“Ăn xin?” Cái mũi Cal mấp máy một chút, tức giận làm ánh mắt anh tràn đầy lửa giận Đương nhiên rất nhanh anh liền bình tĩnh lại, cự tuyệt trọng tâm đề tài bị tôi kéo đi. Anh tự nhủ thấp giọng nói: “Được rồi, công việc của em cái này so với cái kia làm anh khó chịu hơn. Nhưng trong nháy mắt em đụng phải anh, anh cảm thấy em rất xinh đẹp, xinh đẹp cực kỳ.”

Xinh đẹp… Tôi nghi ngờ nhớ lại dáng vẻ rách rưới của mình lúc lên tàu, trên mặt đầy dơ bẩn, có lẽ ngay cả mẹ của thân thể này còn chả nhận ra, anh nhìn kiểu gì mà nhìn ra được hai chữ “xinh đẹp” từ trên người của tôi?

“Đương nhiên anh sẽ không thừa nhận, em bẩn muốn chết, vừa nhìn chính là người hạ đẳng.” Cal tự giễu nở nụ cười, “Sau đó anh nhìn thấy em ở trên tàu, còn giống như tên ngốc tim đập không thể khống chế, tiếng tim đập luôn nhắc nhở anh, em thật đáng sợ, phải nhanh chút rời xa em, càng xa càng tốt… Càng xa càng tốt.”

Tươi cười trên mặt anh chậm rãi biến mất, vừa rồi là đất đai khô cạn, mỗi một cái nhếch đều khó coi cực kì. Nhưng vì nhớ lại chuyện trước kia mà mềm mại lại, cảm giác mềm mại này giống như an tường. “Nhưng thuyền quá nhỏ, chúng ta nhất định sẽ một lần rồi lại một lần gặp nhau. Anh phát hiện khoảng thời gian này trôi qua quá chậm chạp không có vui thú gì, đi chung đường bảy ngày đối với anh mà nói chỉ nháy mắt là qua, lên thuyền, rời thuyền, thời gian dễ dàng trôi đi, từ trước tới nay anh vẫn luôn như vậy.”

Cal hơi mâu thuẫn lắc đầu, vẻ mặt của anh biến thành vài ba loại đang kịch liệt chém giết lẫn nhau, bởi vì nhớ lại mà đưa tình ôn nhu, nhưng nửa giây sau lại hận tới nghiến răng. “Hành trình mới qu một nửa, nhưng anh lại cho rằng mình ở trên con thuyền này cả một thế kỉ, dài lâu tới điên luôn.”

Nếu nói theo thuyết tương đối, anh càng cảm thấy gian nan thì thời gian trôi qua càng lâu… Nói như vậy, hóa ra anh cảm thấy thời gian ở bên cạnh tôi rất thống khổ, cho nên thời gian của anh mới dài như vậy.

Tôichỉ cảm thấy mình không thể xuống thuyền được chính là đại nạn, mỗi giây mà chưa xác định được thuyền đã giảm tốc chưa mà như đi trên dây thép, tùy thời sẽ rơi tan xương nát thịt. Vài ngày này gần như hao hết tâm lực của tôi, chỉ là hiện tại, tôi chỉ có ý nghĩ muốn ngả đầu là nằm mê man ba ngày ba đêm mới tỉnh lại. Tôi thậm chí hoài nghi nếu lúc tôi và Cal gặp nhau trong tình huống bình thường, chúng tôi có  phải sẽ không phát ra được một chút tia lửa nào không. Trên thuyền ba bốn ngày mà cảm giác như đã qua mấy đời.

Tôi giãy dụa thoát khỏi anh nhiều lần, một người nguyện ý cho mình bờ vai ấm áo để dựa vào chẳng khác nào ánh lửa trên sông băng, ấm áp đâm trái tim đau đớn.

“Cal, mặc kệ thế nào, Jack không liên quan đến chuyện của chúng ta, cho dù anh không định truy cứu Ruth, cũng không thể đưa hắn liên lụy vào.” Thanh âm của tôi triệt để khàn khàn, thật muốn nghỉ ngơi dưỡng sức mà không có cách nào thoát khỏi tình trạng lúc này. Tận lực ngắn gọn nói rõ ràng rành mạch với anh, “Em và anh nói chuyện yêu đương là thật, chúng ta… Ân, yêu nhau.” Tôi rốt cục tìm được một từ tương đối phù hợp với chúng tôi, điều này làm cho tôi nhịn không được lại lặp lại, “Yêu nhau.”

Tôi nghĩ tình yêu cũng có thể phân rất nhiều loại, Cal nhất kiến chung tình, thời gian ngắn như vậy tôi cũng chỉ có thể tin tưởng anh thuộc loại nhất kiến chung tình này. Cũng có thời điểm yếu ớt, nhịn không được dựa vào nhau chốc lát tâm động. Anh khuyết điểm rất rõ ràng, rõ ràng đến mức nếu đổi thời gian khác gặp nhau, chúng tôi tuyệt đối sẽ chỉ gặp thoáng qua. Mà RMS Titanic quá nhỏ, chúng tôi mỗi lần gặp nhau đều cọ ra tia lửa. Không có người biết thứ như tình cảm này bốc cháy như thế nào, chẳng sợ biết rõ đó không phải người ngươi muốn tìm, ngươi cũng nghĩa vô phản cố nhảy xuống.

Nhưng tình yêu không thể để hai tính tình khác nhau quá xa hợp lại không có khuyết điểm, sự khác nhau đó vĩnh viễn còn lại. Tôi có thể bắt được khoảnh khắc tim đập gia tốc trong nháy mắt hoa nở, dễ dàng thừa nhận tình yêu với người kia. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết vấn đề của chúng tôi cũng đầy như toàn bộ nước trong bộ Đại Tây Dương.

“Đừng dùng những thủ đoạn ti bỉ kia dể hại người, Cal.” Lúc anh đàm phán thương nghiệp cái dáng vẻ đáng chét kia sớm muộn cũng có ngày xảy ra chuyện, mà chuyện của Jack làm tôi phát hiện ra anh a\lãnh khốc quá nhiều so với người thường.

lãnh khốc tới đáng sợ, tôi thậm chí như nhìn thấy tội phạm thủ đoạn thành thạo, vu oan hãm hại không gì làm không được. Cái này không phải là khuyết điểm, mà là tính cách lãnh khốc phát ra từ tận trong tim.

“Anh thật sự rất muốn tin tưởng em.” Cal ngậm lời nói trong miệng, gần như luyến tiếc phản bác tôi, “Em thật sự là kẻ lừa đảo hoàn mĩ.”

Quả nhiên là báo ứng, cho nên về sau nếu muốn lừa gạt ai thì đừng quá tuyệt tình, làm Cal thần hồn nát thần tính, hiểu lầm một chút cũng biến thành thùng thuốc nổ, anh sắp nổ… Tôi có thể cảm nhận được anh đang rục rịch,hô hấp nóng bỏng, làn da anh còn mang theo mồ hôi, trong mắt anh còn chứa tức giận và cảm xúc nồng nhiệt.

Tôi trái lại, cứng ngắc như một khúc gỗ.

Tóc tôi hỗn loạn phủ trên giường, động tác giãy dụa bị áp chế gắt gao. Hô hấp chúng tôi giao triền, ánh mắt sắc bén áp bách đối phương, ý đồ thỏa hiệp lẫn nhau.

“Tin tưởng em, anh có được trái tim em.” Tôi rốt cuộc cũng bại trận, thở dài một hơi sau đó nhẹ giọng nói, “Cho nên buông em ra, thời gian còn rất dài, chúng ta có đủ thời gian để hiểu biết đối phương.”

Thời gian yêu nhau quá ngắn, ngắn tới mức một chút ma xát nhỏ đã có thể tạo thành đại hỏa. Tôi cũng chỉ có thể kì vọng thời gian rất dài sau khi xuống thuyền có thể làm tình huống của chúng tôi biến mất, tôi nghĩ ngoài anh ra, không còn có nam nhân nào có thể để tôi nhẫn nại dỗ dành như vậy, “Giữa chúng a không có bất luận kẻ nào cả, vô luận là Jack, hay là Rose, hoặc là một ai đó, đều không có.” Tôi thành khẩn mà chuyên chú nhìn anh, bởi vì cổ họng bị đau, không thể khống chế thanh âm biến thành tiếng nói nhỏ nhẹ như an ủi tình nhân, nhu tình như nước. “Chúng ta đang yêu nhau, Cal, luôn luôn đều chỉ có chúng ta.”

Chưa từng có người nào có thể bước sâu vào trong trái tim tôi, nếu tôi muốn biểu hiện tôi yêu một người đàn ông, như vậy ánh mắt tôi sẽ trở nên thâm tình, ngón tay tôi so với nước còn mềm mại hơn, bước chân tôi kiên định hướng chỗ anh mà đi tới.

Giống như tôi đang nhảy múa, dũng cảm chưa từng có từ trước đến nay.

“Xin anh hãy tin tưởng em, anh không thua.” Lực nắm của anh đã lơi lỏng, tôi không giãy dụa ngược lại vươn ngón tay ra, chế trụ khe hở giữa anh, mười ngón tương giao.

Tim anh đập gia tốc, gần như cùng nhịp với tôi.

“Anh thắng trái tim em.” Tôi nghiêm cẩn như thế, từng chút từng chút một đập vỡ bức tường lạnh lẽo nơi trái tim anh. Nam nhân này ghen tị mà đa nghi, cho dù tình yêu của anh không có đường về, nhưng nó không thể để anh trả giá hết thảy mình có, không thể làm trái tim anh lãnh khốc mềm mại đi.

Sự lạnh lùng của Cal đang dần bị đập nát, mê luyến xuất hiện trong mắt anh, anh yêu tôi thật lòng.

“Chúng ta sẽ ở cùng nhau.” Có lẽ không thể cam đoan vĩnh viễn, nhưng là ít nhất giờ phút này không có lừa gạt.

Anh rốt cuộc cũng bị đả động, đè nén cố chấp xuống cong khóe miệng lên, ý cười chợt lóe nhưng lại bị tôi bắt được. Trong nháy mắt tôi ngẩng đầu, hôn lên khóe miệng của anh, ngậm lại nụ cười động tâm của anh.

Ngón tay anh run run một chút, rốt cục không thể khống chế mà lơi lỏng, tư thế giam cầm sửa lại thành ôm ấp, chúng ta gắt gao ôm nhau, ấm áp phong phú giống như trên cánh đồng bát ngát nở đầy hoa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thủy Nhược Lam về bài viết trên: hienheo2406, tuyetnhung96
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: nguyenhien5566 và 74 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.