Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 27.07.2017, 09:09
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 1521 lần
Điểm: 25.81
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 43
Chương 278: Sai một nước cờ

Coi như không thấy thất thải linh lực có thể đoạt tính mạng người trong nháy mắt cố ý phụt ra giữa hai lòng bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt để dọa mình.

Gương mặt Tiêu Hàn tuấn tú lạnh lùng, truyền âm thanh cực kỳ lạnh nhạt, theo gió chậm rãi đưa vào hai tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Không sai, thật sự ta đang đánh cuộc. Ta cá chỉ cần có sự tồn tại của năm vạn người nhà này, đại quân Bắc Dực liền có thể tự nhiên tiến lùi, Die nd da nl e q uu ydo n hai người các ngươi sợ ngộ thương đến dân, tuyệt sẽ không ban vận mệnh bị diệt cho đại quân Bắc Dực!"

Tại sao Tiêu Hàn lại tự tin như thế? Mà năm vạn người nhà theo quân như lời Tiêu Hàn nói, lại là thần thánh phương nào đây?

Từng làn gió sớm nhẹ nhàng phất qua, theo làn gió sớm nhìn lại, chỉ thấy --

Vạch ra màn sương sớm mờ mờ, lộ ra hình dáng năm vạn người nhà theo quân, có thể chia làm ba loại hình.

Loại thứ nhất: gương mặt già nua với mái tóc và chòm râu hoa râm, trải qua những gian nan vất vả theo năm tháng, khắc xuống những dấu vết đầy tang thương.

Lưng khom khom, hai chân thỉnh thoảng run rẩy, cả người giống như một cái cây gầy gò yếu đuối.

Tục ngữ nói, nhân sinh thất thập cổ lai hy (xưa nay người thọ 70 đều rất hiếm). Loại người nhà theo quân thứ nhất này, chính là mấy lão nhân đã tới thất tuần.

Loại thứ hai: thân thể gầy còm như củi khô, mặc dù vóc dáng khá cao, gương mặt lại hồn nhiên ngây thơ, vừa nhìn chính là mấy đứa trẻ chưa thành niên miệng còn hôi sữa.

Loại thứ ba, đều là nữ tử.

Tướng mạo của những nữ tử này khác nhau, số tuổi khác nhau, vóc dáng khác nhau, nhưng chỗ giống nhau duy nhất của các nàng: chính là đều ưỡn cái bụng phình to, hóa ra các nàng đều là . . . . . là người phụ nữ có thai sắp làm mẹ!

Đây chính là lúc trước, vì sao khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt châm chọc khiêu khích, hỏi Tiêu Hàn năm vạn người đặc biệt này, dieendaanleequuydonn có phải do Tiêu Hàn cứng rắn không trâu bắt chó đi cày*, lấy ra đủ số người để bổ sung cho đủ nhân số của binh lính Bắc Dực hay không?

* không trâu bắt chó đi cày: ngụ ý buộc người làm việc không hợp khả năng, gây khó dễ cho người

Tiêu Hàn thả lỏng hai tay sau lưng, lập tức lạnh lùng trả lời nguyên nhân: "Bọn họ cũng không phải đầu quân làm binh lính, chỉ là người thân đi theo quân mà thôi".

Bất luận là loại người gì, một khi làm binh lính, như vậy lúc trên chiến trường, những binh lính này chỉ có một cái tên – dũng sĩ bảo vệ nhà bảo vệ nước!

Nhưng người nhà lại không giống vậy, mặc dù người nhà chỉ đi theo quân, trong lòng người đời, bọn họ vẫn là một đám dân chúng yếu đuối, tay trói gà không chặt.

Chiến trường, vốn là một nơi địch ta giao chiến, không phải địch chết, chính là ta nguy hiểm mất mạng.

Cho nên --

Khi hai nước đại quân giao chiến, mặc kệ ngươi dùng loại phương pháp nào giết quân địch.

Dân chúng địch quốc, sẽ không oán hận ngươi quá mức, chỉ biết ca tụng và kính trọng những chiến sĩ anh dũng bị chém bay đầu, chảy máu kia.

Nhưng, khi hai nước đại quân giao chiến, vô luận ngươi dùng loại phương pháp nào giết những người nhà đi theo quân địch, dinendian.lơqid]on cũng chính là một đám dân chúng yếu đuối, tay trói gà không chặt như cảm nhận của người đời – những người lương thiện nhất.

Như vậy, mất hết tính người, tán tận lương tâm, tội lỗi ngập trời, cực kỳ tàn ác.

Đệ nhất tội nhân ngàn đời, ác nhân tội lỗi chồng chất muôn thuở khiến người ta giận sôi, những loại danh xấu trọn đời này, nhất định giống như làn sóng dữ dội mãnh liệt cuồn cuộn trào đến, để cho ngươi trở thành một kẻ ác bị người đời vĩnh viễn thóa mạ.

Trong lòng Tiêu Hàn biết rõ, màn kịch mà bọn họ vừa nói, phe Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm bên kia, tất nhiên sẽ lập tức cho thu hoạch.

Vì vậy, hắn liền ra một ám chiêu như vậy.

Ở trong đội ngũ đại quân Bắc Dực, có vài lão nhân đã qua tuổi thất tuần, đứa trẻ còn ngây thơ chưa thành niên, còn cả mấy phụ nữ đã có thai.

Năm vạn người dân Bắc Dực quốc này danh xứng với thực, tay trói gà không chặt, yếu đuối, hôm nay mặc dù thân ở địa vị khác nhau, nhưng lại thành tấm chắn phòng hộ tốt nhất của cả đại quân Bắc Dực.

Bởi vì, ngay cả hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm có bản lĩnh long trời lở đất, chỉ vung khẽ ống tay áo màu tím lên, hoặc khẽ nhúc nhích đầu ngón tay cái, là có thể làm cả đại quân Bắc Dực tan thành mây khói.

Nhưng mà, cùng lúc đó, năm vạn người già yếu phụ nữ có thai trẻ nhỏ, cũng nhất định sẽ theo cả đại quân Bắc Dực quốc, rơi vào kết cục bi thảm tan xương nát thịt, hồn đoạn trên đường hoàng tuyền.

Cho nên, chỉ cần có năm vạn người già yếu phụ nữ có thai trẻ nhỏ này tồn tại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm có điều cố kỵ, thì không làm gì được đại quân Bắc Dực.

Trừ phi, hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đều tán tận lương tâm, mất hết tính người người, không để ý tới việc bị dân chúng Bắc Dực thóa mạ suốt đời.

"Được thôi, một chiêu này quả nhiên cao minh, ngươi đánh cuộc thắng!"

Khẽ nhún vai, Thượng Quan Ngưng Nguyệt che giấu thất thải linh lực trong lòng bàn tay, nghiêng đầu cười nhìn Tiêu Hàn nói: di@en*dyan(lee^qu.donnn) "Ta và Diễm quả thật không làm được người lòng dạ độc ác, lôi kéo năm vạn người dân sức trói gà không chặt, chôn theo cả đại quân Bắc Dực quốc!"

"Nếu vậy, với cả đại quân Bắc Dực quốc của ta, phu thê các ngươi hoàn toàn không làm gì được. Như vậy, chuyện Bắc Dực muốn thu phục đại quân hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần, phu thê các ngươi. . ."

Dung nhan Tiêu Hàn tuấn mỹ, vẫn giữ mãi nét mặt lạnh nhạt như băng, nhưng, cũng là một loại vẻ mặt đầy thắng lợi: "Cũng sẽ không có chút dị nghị nào mà cản trở từ bên trong chứ?"

Tiêu Hàn đạt được âm mưu vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tươi cười xinh đẹp, ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc bên má hồng, đồng thời khinh thường lắc đầu với Tiêu Hàn.

"Phu thê chúng ta mặc dù không phải người lòng dạ độc ác, nhưng càng không phải là người mặc cho người khác phách lối khiêu khích, im hơi lặng tiếng mà không có qua có lại gì. Cho nên. . ."

-- Tiêu Hàn, một bước cờ này của ngươi, quả thật đi rất tuyệt.

Nếu ngộ thương bất kỳ một người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ, đừng nói nhận phải thóa mạ của dân chúng Bắc Dực quốc.

Ngay cả tướng sĩ hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần, sợ rằng cũng sẽ tức giận mắng to nàng và Diễm tại chỗ, mắng nàng và Diễm tán tận lương tâm, càng thêm quyết tâm có chết cũng không quy hàng Long Diệu hoàng triều.

Nhưng, dù ngươi tính thế nào, cuối cùng vẫn sai một nước cờ.

Thật ra, từ đầu đến cuối nàng và Diễm cũng không nghĩ tới phải sử dụng bạo lực để uy hiếp đại quân ba nước bọn họ quy hàng Long Diệu hoàng triều.

Giả như đại quân ba nước bọn họ vẫn kiên quyết cự tuyệt, nàng và Diễm sẽ tiêu diệt toàn bộ đại quân ba nước của các ngươi.

Như vậy, dân chúng ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần mất đi quân đội bảo vệ, mặc dù vốn không muốn quy hàng Long Diệu hoàng triều, cũng không thể không quy hàng Long Diệu hoàng triều.

Nhưng, thân khuất phục tâm lại không phục, thì có ý nghĩa gì đây? Ngày sau, còn tránh không được người dị tâm người, vì phục quốc mà dẫn tới chiến tranh.

Cái nàng và Diễm muốn – là tướng sĩ và dân chúng ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần, cam tâm tình nguyện quy hàng Long Diệu hoàng triều, Dieenndkdan/leeequhydonnn đạt tới một lòng chân chính của quân và dân bốn nước, từ đó dẫn đến kết cục hoàn mỹ thiên hạ không chiến tranh.

Lông mày phượng xinh đẹp như họa, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thả bàn tay đang vuốt nhẹ mái tóc xuống.

Hai cánh tay bỗng nhiên bắt chéo, nụ cười của Thượng Quan Ngưng Nguyệt càng thêm xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng bật ra từng câu từng chữ nói: "Đối với ngươi phách lối khiêu khích, phu thê chúng ta một chút cũng không nhận. Mà, món quà đáp lễ lớn của phu thê chúng ta, nhất định sẽ làm ngươi hài lòng."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, vẻ mặt Tiêu Hàn lạnh nhạt như băng đã vỡ vụn, hai tay thả ở phía sau nắm chặt thành quả đấm, thất thanh nói: "Ngươi. . ."

-- những lời này của Thượng Quan Ngưng Nguyệt là có ý gì à?

Chẳng lẽ, bước cờ này của hắn, hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã nghĩ ra cách phá giải rồi sao?

Về phần Hiên Viêm Diễm có thói quen thê xướng phụ tùy, giơ cao năm ngón tay phải, lập tức khẽ kéo ống tay áo màu tím của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, truyền tiếng cười dịu dàng vào trong tai Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

"Nguyệt nhi à, sao nàng lại làm vậy chứ? Lẽ ra nàng nên trao đổi với ta trước, sau đó mới trả lời Tiêu thái tử. Nàng thử nghĩ xem, ngộ nhỡ quà đáp lễ của chúng ta làm Tiêu thái tử cảm thấy hết sức thất vọng, không phải hai người chúng ta sẽ rất mất mặt sao?"

"Cái gọi là một người kế ngắn, hai người kế dài, ba người kế toàn bộ. Cho dù phu thê chúng ta tài học sơ thiển, không nghĩ ra món quà làm Tiêu thái tử hài lòng, nhưng. . ."

Đôi mắt cười sâu xa nhìn lướt qua Tiêu Hàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu trả lời Hiên Viên Diễm: dfienddn lieqiudoon "Nếu như thêm một người tri kỷ thông minh tuyệt đỉnh, còn lo sẽ làm Tiêu thái tử thất vọng, sợ hai người chúng bởi vì đáp lễ quá kém mà mất mặt sao?"

Hiên Viên Diễm bỗng chốc vỗ trán một cái, vẻ mặt "bừng tỉnh hiểu ra" mà nói: "Xem trí nhớ của ta này, nếu không phải Nguyệt nhi nhắc nhở, ta cũng xém quên rồi, chúng ta có một vị tri kỷ thông minh tuyệt đỉnh, vừa lúc đang có nhã hứng du sơn ngoạn thủy ở gần đây đấy."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười, đôi môi đỏ hồng cong lên mà nói: "Hiện tại nếu đã nhớ ra, vậy sao chàng còn không nhanh gọi vị tri kỷ đó ra, cùng phu thê chúng ta dụng tâm thảo luận chứ?"

Hiên Viên Diễm vung ống tay áo màu tím, vô số phiến cánh hoa đào màu hồng bay ra từ trong tay áo, giống như tuyết rơi vào đông nhiễm phải một lớp hồng phấn, bay múa dưới ánh nắng rực rỡ giữa bầu trời.

Từng trận vó ngựa, gió thổi cuồn cuộn.

Trong nháy mắt --

Nhiều đội kỵ binh Long Diệu mặc khôi giáp màu vàng, lưng đeo cung tên sắc bén, giơ roi thúc ngựa chạy ra từ bốn phương tám hướng ngọn núi, leo lên tới đỉnh ngọn núi.

Mà ở phía sau đội kỵ binh Long Diệu, lại là vô số binh lính cầm khiên và bộ binh của Long Diệu, tay cầm đao sắc, lợi kiếm, cùng với người tiên phong tay giữ chiến kỳ Long Diệu màu vàng kim kiêu ngạo.

Trong đó trên một gò núi, ngay trước đội kỵ binh Long Diệu, là một nam tử trích tiên mặc một bộ cẩm y trắng, tóc đen như mực được một sợi dây lụa buộc lên.

Mà nam tử mặc áo trắng này lại cưỡi trên lưng con Hãn Huyết Bảo Mã, phong thái cao quý tao nhã như trăng sáng, Dieenndkdan/leeequhydonnn phong vận phiêu dật mà xuất trần như tiên, không nghi ngờ chút nào, chính là Vô Ngân công tử thay Hiên Viên Diễm tạm thời bảo quản binh phù Long Diệu, tùy thời có thể điều binh khiển tướng.

Vô Ngân công tử và đại quân Long Diệu đại quân, trong phút chốc đã che kín khắp bốn phương tám hướng ngọn núi.

Không những tướng sĩ ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần đều sợ ngây người, ngay cả Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong theo tiếng nhìn lại, cũng ra vẻ mặt khó có thể tin được và khiếp sợ.

-- sao lại có thể như thế chứ?

Chẳng lẽ, Vô Ngân công tử và đại quân Long Diệu, đều là thiên binh thần tướng có thể bay trên trời độn thổ dưới lòng đất sao?

Nếu không. . . sao bọn họ có thể sẽ xuất hiện ở nơi này, vả lại còn không biết được chút tin tức nào, hoàn toàn ở trạng thái vào hồn nhiên không biết gì?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Duong Vo, Hoàng Ngọc Tử Băng, Miiumiu nguyen, hanayuki001, mainp
     

Có bài mới 28.07.2017, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 145
Được thanks: 621 lần
Điểm: 31.94
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 37
Chương 279: "Bồi dưỡng tình cảm".









Vô Ngân công tử không phải thần tướng, đại quân Long Diệu cũng chẳng phải thiên binh. Sở dĩ bọn họ không để lộ chút phong thanh, như thiên binh thần tướng có thể phi thiên độn thổ, từ hoàng triều Long Diệu xa xôi vạn dặm, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây, đơn giản vì Vô Ngân công tử phát huy tế bào não.

Nửa tháng trước, Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhận được một bức thư mật do Vô Ngân công tử dùng bồ câu đưa thư, trên mặt viết: 'Cửu hạn phùng cam vũ, tha hương ngộ cố tri.' cộng với hình vẽ trên mặt sau thư. Cửu hạn phùng cam vũ và bức tranh hai con ngựa chiến mãnh liệt chọi đầu, trên đầu đội vòng hoa đỏ là cách thức kín đáo của Vô Ngân công tử gián tiếp nói với bọn họ thời gian cụ thể lúc y và đại quân Long Diệu tới nơi. Đó là -- Khi Tây Thần và Thương Nguyệt đại chiến, sắp chém giết rơi đầu chảy máu, y và đại quân Long Diệu nhất định sẽ chạy đến kịp thời.

Mà tha hương ngộ cố tri và bức tranh hai con rồng đang quấn vào nhau, đôi mắt bốc lên lửa giận hừng hực bị một tên ăn xin dùng chiếc chén bể đâm mạnh vào mũi rồng. Tương tự, đó cũng là cách thức kín đáo của Vô Ngân công tử để nói cho hai người rằng phương pháp hoàn mỹ giúp y và đại quân Long Diệu đến nơi. Đó là -- Tránh tai mắt của Thái tử Bắc Dực, để Tây Thần và Thương Nguyệt 'yên tâm' đánh nhau, y và các binh sĩ sẽ cải trang thành dáng vẻ ăn xin, xin ăn dọc đường để đến ranh giới Tây Thần và Thương Nguyệt. Hntb-dđLQĐ

Đệ tử Cái Bang trải rộng thiên hạ, chỉ cần nơi có người, nhất định sẽ có ăn xin xuất hiện. Vì vậy -- Tai mắt thăm dò tin tức của Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong có rộng hơn nữa thì những tai mắt đó chỉ chú ý đến phố lớn ngõ nhỏ có tung tích đại quân Long Diệu hoặc có nhóm nhân vật khả nghi xuất hiện hay không. Cho dù bọn hắn có tai thính mắt tinh cũng sẽ không lường trước được... tên ăn xin khiêng bao tải to, cầm chiếc chén bể dơ bẩn, kêu la xin canh thừa cơm cặn dưới mí mắt bọn hắn; thậm chí còn cố tình khiêu khích, nhảy lên trước mặt bọn hắn để kêu loạn lên 'Đại gia xin hãy thương xót, bố thí vài đồng tiền', thực ra lại là mục tiêu nguy hiểm mà bọn hắn đề phòng -- binh sĩ Long Diệu.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt tươi cười đầy phong tình, không để tâm đảo qua Tiêu Hàn đang biến sắc mặt. Rõ ràng có thể dùng linh lực trong cơ thể không tốn chút sức lực để nói với Vô Ngân công tử đứng trên đỉnh núi nơi xa, nhưng nàng cố tình đưa hai tay lên khum lại thành loa, giả bộ la hét lạc cả giọng: "Vô Ngân công tử, phu thê chúng ta đụng phải một vấn đề khó giải quyết. Trước giờ ngươi túc trí đa mưu, đề xuất cho chúng ta một vài chủ ý để giải quyết được không?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, sắc mặt hoảng sợ của binh sĩ tam quốc vọt lên mức độ cao nhất.

-- Cái gì cơ? Nam tử thiên tiên áo trắng bồng bềnh, phong thái phiêu dật xuất trần như tiên tử này lại là Vô Ngân công tử hành tung thần bí khó lường ư? Trong truyền thuyết, chẳng phải Vô Ngân công tử hiếm khi giao thiệp với giang hồ, không thiết quan tâm chuyện hồng trần sao? Trong truyền thuyết, chẳng phải Vô Ngân công tử thích sạch sẽ nghiêm trọng sao? Vô Ngân công tử sợ chân dính đất, sợ y phục dính bụi bặm, cho dù ra ngoài cũng phải ngồi kiệu do bốn nam tử trẻ tuổi khiêng, sao hiện tại, y không những ra khỏi kiệu, mà còn không sợ áo trắng bám bụi cưỡi trên lưng chiến mã? Hơn nữa nhìn dáng của y cứ như Đại tướng quân Long Diệu.

Vô Ngân công tử cười tươi hơn, dùng nội lực hùng hậu đưa âm: "Vấn đề khó giải quyết ra sao, nói nghe thử một chút!"

"Đại quân tam quốc chống cự hàng phục Long Diệu, ắt Long Diệu nên cho đại quân tam quốc một tang lễ long trọng. Nhưng không ngờ rằng, trong đội ngũ của đại quân Bắc Dực có đến năm vạn thân nhân già yếu chửa trẻ, một khi đưa ra tang lễ sẽ giết nhầm tất cả bọn họ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt như một học sinh ngu dốt lại gặp phải vấn đề khó khăn tận trời, khiêm tốn thỉnh giáo phu tử thông tuệ, thoạt như nói với Vô Ngân công tử nhưng thật ra là nói với tất cả mọi người: "Năm vạn thân nhân vô tội, phu thê chúng ta thật sự không muốn giết nhầm bọn họ. Nhưng muốn phu thê chúng ta bỏ qua cho đại quân tam quốc, đó là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Vô Ngân công tử, ngươi nói... làm sao mới ổn thỏa?"

"Rất đơn giản! Nếu đại quân tam quốc cố ý không hạ mình, các ngươi không thể ban tang lễ long trọng thì Vô Ngân rất vinh hạnh dẫn tinh binh Long Diệu để bao vây đại quân tam quốc." Giọng điệu nhẹ nhàng không nhanh không chậm của Vô Ngân công tử, tựa như một phu tử thông tuệ đang kiên nhẫn giảng dạy cho học sinh của mình: "Đến lúc đó, phu thê ngươi sẽ có đủ thời gian để bồi dường tình cảm với đại quân tam quốc rồi. Đối với tình cảm sâu đậm của các ngươi dành cho quân lính tam quốc, tin rằng bọn họ sẽ không chống cự quy hàng nữa. Kết cục như thế chẳng phải hoàn mỹ hơn sao?"

Rõ ràng tất cả đều ở trong kế hoạch nhưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại ra sức diễn kịch, như bỗng nhiên hiểu rõ, lúc này mới gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp mê lòng người nhưng cũng đầy ma mị quét qua binh sĩ tam quốc. Nàng dùng linh lực trong cơ thể, dịu dàng đưa giọng nói vào trong lỗ tai mọi người: "Đại quân tam quốc Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần nghe đây: Nếu các ngươi chủ động quy hàng Long Diệu thì lập tức sẽ là người một nhà tương thân tương ái với tinh binh Long Diệu. Ngược lại, chỉ có thể uất ức các ngươi, tinh binh Long Diệu sẽ giam cầm các ngươi ở đây, bồi dưỡng tình cảm với các ngươi thật tốt."  

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tay trong tay, tim liền tim, mũi chân nhún lên. Hai phu thê lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai đạp lên đầu những binh lính Bắc Dực phía sau lưng Tiêu Hàn, hạ xuống bên cạnh Vô Ngân công tử trong nháy mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy hai phu thê nhấc tay, túm Vô Ngân công tử xuống khỏi lưng ngựa rồi lôi y vào trong đội ngũ của đại quân Long Diệu, tìm một chỗ thoải mái chuyện trò vui vẻ.

Thấy tình hình này -- binh lính Tây Thần, Thương Nguyệt lại nằm sấp xuống đất lần nữa, nằm trên xác người nhắm mắt lẳng lặng nghỉ ngơi. Ý trong lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã rõ ràng: Nàng sẽ không giết bọn hắn, ít ra thì trong thời gian ngắn sẽ không giết. Chỉ cần bọn hắn còn một hơi thở, quốc gia không bị Long Diệu nuốt trọn thì hy vọng vẫn sừng sững ở lại. Cho nên, trừ phi Thượng Quan Ngưng Nguyệt giết bọn hắn, bằng không bọn hắn nhất định phải dùng mạng mình nỗ lực chống chọi đến một khắc cuối cùng. Trước mắt, bọn hắn đã kiệt sức, việc cần thiết nhất là phải nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì nếu bọn hắn không nghỉ ngơi, cho dù nàng không giết bọn hắn, Hntb-dđLQĐ chỉ sợ bọn hắn cũng mất sức mà chết.

Dạ Dật Phong và Địch tướng quân lặng lẽ liếc nhìn nhau, sau đó lại giận dữ liếc Tiêu Hàn, cuối cùng trợn mắt với đại quân Long Diệu.  Sau đó, hai người khoanh chân ngồi xuống đất, hai tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt nghỉ ngơi cùng các binh sĩ khác.

Về phần đại quân Bắc Dực nắm chặt binh khí trong tay, nhìn Tiêu Hàn. Dường như bọn hắn đang thầm nói: Thái tử, đối với chúng ta mà nói, bị bao vây là một loại sỉ nhục to lớn. Chúng ta không sợ chết, để cho chúng ta liều mạng với đại quân Long Diệu đi.

Tiêu Hàn nhận được ánh mắt tình nguyện chịu chết cũng không muốn chịu nhục của binh lính, lắc đầu rồi tìm một tảng đá lởm chởm để ngồi xuống, khổ sở nhìn trời. Tuy năm vạn dân chúng Bắc Dực già yếu chửa trẻ là một chiêu liều, nhưng cũng là một chiêu diệu kế. Nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm lấy mạng từng người thì sợ rằng dù có dùng hết sức lực cũng chẳng giết hết được mấy trăm vạn đại quân Bắc Dực. Cho nên, bọn họ chỉ phát huy bản lĩnh long trời lở đất, hoặc đòi sấm gọi chớp, hoặc đốt lửa đông băng mới có thể dễ dàng khiến đại quân Bắc Dực chết hết trong nháy mắt.

Nhưng -- Bởi có năm vạn dân chúng vô tội, không thể để dân chúng chết theo, từ đó gánh vác tiếng xấu thiên cổ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm chỉ có thể từ bỏ bản lĩnh nghiêng trời lệch đất, không thể làm gì đại quân Bắc Dực.

Hắn ngàn tính vạn tính nhưng không ngờ Vô Ngân công tử sẽ dẫn theo tinh binh Long Diệu xuất hiện ở những ngọn núi xung quanh, ngăn chặn con đường rút lui của đại quân Bắc Dực. Hiện tại, cho dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không ra tay, đại quân Bắc Dực ở địa thế sườn núi bất lợi tuyệt đối không phải đối thủ của tinh binh Long Diễu chiếm cứ địa thế có lợi nhìn xuống từ trên cao. Vì thế, hắn không muốn nhìn thấy đại quân của mình thương vong thảm thiết, trừ bị vây ra thì còn nghĩ ra biện pháp nào nữa? Trận chiến đấu mưu đấu trí này, Hntb-dđLQĐ hắn... vẫn thua Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, hơn nữa còn thua thê thảm.

Thấy Thái tử nhà mình lắc đầu, không để bọn họ liều chết đánh một trận, binh lính Bắc Dực ủ rũ cúi đầu, đôi mắt u ám nhìn xuống chân.

Đại quân Long Diệu đứng trên đỉnh núi, im lặng như tờ.

Đại quân Bắc Dực chán nản đứng bên sườn núi.

Đại quân Thương Nguyệt, Tây Thần nằm sấp hoặc nằm ngửa trên núi thi thể, nhắm mắt ngủ dưới chân núi.

Đại quân tứ quốc tập trung, vốn phải trình diễn một vở kịch máu tanh tàn khốc. Nhưng vì Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm sắp xếp biến thành một màn kịch câm lạ lùng thiên cổ khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.

Mọi người đều ngổn ngang trong gió, mà gió xuân lại nhộn nhạo...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: banhocbienthai, mainp
     
Có bài mới 29.07.2017, 17:22
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Băng Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 595
Được thanks: 1521 lần
Điểm: 25.81
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 43
Chương 280: Tiết mục dụ hàng

Màn kịch câm chiến tranh có thể xứng danh là chuyện kỳ lạ nghìn đời, rốt cuộc sau nửa canh giờ, theo gió sớm xao động đã diễn biến thành một vở hài kịch càng thêm hỗn loạn.

Trên đỉnh gò núi, tinh binh Long Diệu vẫn đứng thẳng xếp thành hàng, cầm binh khí sắc bén trong tay, gắt gao vây khốn đại quân ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng trên ngọn núi này, tinh binh Long Diệu xếp thành đội hình dài, lần lượt rút lui về hướng lúc trước đã xông lên núi.

Mà khi tinh binh Long Diệu rút lui xuống núi, đồng thời có sáu đội ngũ khác lại chậm rãi lên núi, dẫn đầu sáu đội ngũ này, Die nd da nl e q uu ydo n theo thứ tự là bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc, cùng với hai người của Huyễn Ảnh là Ngân Lang và Thanh Báo.

Tướng sĩ hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đã rất mệt mỏi, vẫn đắm chìm giấc mộng của từng người.

Cho nên, chỉ có các tướng sĩ Bắc Dực quốc không rơi vào giấc ngủ say, chán nản đứng ở giữa sườn núi, đồng loạt nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

-- Những người này. . . đang giở trò quỷ gì đây?

Tầm mắt các tướng sĩ Bắc Dực quốc đập vào một hình ảnh, hai mắt bỗng chốc trợn to như chuông đồng, sắc mặt cũng hiện lên vẻ khó hiểu.

Đệ tử Cái Bang mặc xiêm y sạch sẽ khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra hình tượng tên ăn mày lôi thôi, dưới sự chỉ huy của tại bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc cùng với hai người của Huyễn Ảnh Ngân Lang và Thanh Báo đang xách lồng hấp trong tay, ôm túi bột mì trong ngực, lưng khiêng bàn bếp gỗ, tủ bếp gỗ, vai gánh thùng nước, các giỏ thức ăn, rồi đồng loạt đặt xuống mặt đất.

Sau khi xếp đặt tất cả mọi thứ xong, đệ tử Cái Bang bắt đầu phân công.

Ngươi chặt củi ta mài đao, ngươi rửa rau ta lau bàn, ngươi băm nhân bánh ta xay bột, ngươi trộn nhân bánh ta cán bột, tiếng cười vui vẻ vang lên, tất cả đều hào hứng bận rộn làm việc.

Nếu không phải gió sớm chậm rãi xao động, thỉnh thoảng thổi tới đưa theo mùi máu tươi từ những binh lính đã tử trận của hai nước Thương Nguyệt và Tây Thần, các tướng sĩ Bắc Dực quốc tai nghe đệ tử Cái Bang cười vui vẻ, dieendaanleequuydonn mắt thấy đệ tử Cái Bang hào hứng bận rộn làm việc, nghẹn họng nhìn trân trối, gần như cũng xuýt quên. . . hiện giờ thân đang ở chiến trường giằng co tàn khốc!

Tiêu Hàn ngồi đang ngồi trên đá, cũng ngẩng đầu nhìn đỉnh gò núi.

Chẳng qua, đập vào trong đôi mắt lạnh nhạt của Tiêu Hàn, lại không phải là khung cảnh náo nhiệt của các đệ tử Cái Bang ở đỉnh gò núi phía bên trái.

Mà là khung cảnh hài hòa ở đỉnh gò núi phía bên phải, Vô Ngân công tử nhỏ giọng nói nhỏ nhẹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ôm bụng, cúi đầu cười.

Đợi đến khi bên Vô Ngân công tử nhỏ giọng nói nhỏ giải thích xong; phía đệ tử Cái Bang kia, tất cả công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng.

Lúc này --

Xếp chân ngồi trên thảm cỏ, Hiên Viên Diễm và Vô Ngân công tử đưa mắt nhìn nhau đầy ý cười, bày xong một bàn cờ bằng ngọc, trầm ngâm chăm chú đánh cờ.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng lên từ trên thảm cỏ, gót sen nhẹ nhàng đi về phía đội ngũ đệ tử Cái Bang, chống nạnh kiểm tra kiệt tác của đệ tử Cái Bang.

"Vỏ quá dầy rồi, cán lại."

"Củi quá to, chặt lại."

"Nhân bánh trộn không đều, quấy nhiều một chút."

"Cây trúc dùng để dựng chòi che nắng, buộc lỏng như thế, nếu gió mạnh tới, còn không phải thổi sụp mất chòi che nắng rồi sao?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đi qua đi lại trong đội ngũ, dưới sự chỉ điểm dịu dàng, đệ tử Cái Bang khiêm tốn tiếp nhận dạy bảo, da.nlze.qu;ydo/nn khung cảnh sinh hoạt bận rộn lại một lần nữa hiện ra.

Lại nửa canh giờ trôi qua, đợi đến khi từng chiếc bánh bao, giống như tinh linh chỉ có thể yêu, đưa ra xếp chồng đặt ở trên những chiếc bàn gỗ dài.

Từng gian che nắng được dựng từ cây trúc mặc dù đơn giản, lại vô cùng kiên cố, đứng vững ở trên ngọn núi, bên trong lại đặt từng chiếc ghế gỗ trải nệm gấm.

Các tướng sĩ Bắc Dực quốc không hề nghẹn họng nhìn trân trối nữa, bọn họ thay đổi khóe miệng, khóe mắt, gương mặt đồng thời co giật, tất cả đều ở trong trạng thái hoàn toàn ngây ngốc.

-- Có lầm hay không?

Dưới núi, hiện ra chính là một khung cảnh đầy máu me, thi thể khắp nơi, binh lính Thương Nguyệt, Tây Thần thì mệt mỏi ngủ mê man.

Trên đỉnh núi, từng giỏ thức ăn đặt la liệt, từng chồng lồng hấp chất cao thành chồng.

Từng cái bánh bao xếp thành dãy, từng gian che nắng bằng trúc cao vút, hiện ra lại là một khung cảnh phòng bếp, dinendian.lơqid]on cùng với cảnh tượng vườn trúc tuyệt đẹp?

Cho bánh bao vào lồng hấp, lồng hấp lại đặt ở trong cái nồi tròn.

Lửa lớn trong bếp lò cháy lên, nước sôi ùng ục trong nồi tròn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng làn khói trắng mềm mại múa, từng đợt hương thơm của bánh phất phơ, từng cái lồng đã chín được nhấc ra ngoài.

Mùi thơm thấm vào ruột gan, bay vào trong mũi của các tướng sĩ Bắc Dực.

Tướng sĩ Bắc Dực tiến tới trước, đã dùng điểm tâm rồi nên bọn họ cũng không cảm thấy quá đói, chỉ im lặng xem xét từng lồng hấp đã chín thơm, rồi đồng loạt quay đầu lại.

Tướng sĩ Bắc Dực không đói bụng, nhưng lại có người rất đói bụng.

Mùi bánh bao chín theo gió phất phơ, bay đến phía dưới núi, binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần bị mũi thơm xông vào mũi, mờ mịt tỉnh lại từ trong mộng.

Ngủ một khoảng thời gian, thể lực binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần dần dần khôi phục, mở hai mắt tỉnh táo, di@en*dyan(lee^qu.donnn) men theo mùi thơm nhìn lên đỉnh núi.

Mặc dù thể lực đã khôi phục không ít, nhưng đánh nhau nửa ngày một đêm, vốn không cơ hội ăn điểm tâm, lúc này binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đang đói đến hai mắt toả ra tia sáng.

Trên đỉnh gò núi --

Đệ tử Cái Bang ngồi vây quanh mọt bàn, nhét bánh bao thơm vào trong miệng, đồng thời ngươi một câu ta một lời, cố ý cất cao giọng hưng phấn vào trong tai binh lính ba nước Bắc Dực, Thương Nguyệt, Tây Thần.

"Oa, nấm trong bánh bao chay này quá thơm rồi !"

"Bánh bao chay tuy thơm, cũng không thơm bằng bánh bao mặn đâu, ngươi xem nhìn bánh bao mặn của ta đây, mỡ thịt heo chảy xuống này, ta còn chưa ăn mà đã chảy nước miếng rồi!"

"Bánh bao thịt heo của người, nào có ngọn bằng bánh bao thịt dê của ta, thịt dê bên trong bánh bao của ta, lại có trộn rượu nữ nhi hồng trăm năm đấy!"

Lời nói cám dỗ còn chưa đủ, bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc, một người nâng một cái lồng hấp lớn, dfienddn lieqiudoon đứng ở trong tầm mắt binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm.

Lấy một cái bánh bao ra cắn một miếng lớn, liếm mỡ thịt thơm, bốn vị trưởng lão thúc giục nội lực hùng hậu, truyền tiếng cười âm đưa vào tai binh lính hai nướcThương Nguyệt, Tây Thần.

"Này, người dưới chân núi, chắc hẳn các ngươi đã rất đói bụng rồi, lên đây cùng nhau ăn đi?"

"Mặc dù chủ tử của chúng ta vây khốn các ngươi, nhưng vây thì vây chứ, chủ tử của chúng ta vẫn rất vui lòng chia sẻ bánh bao thơm với các ngươi mà!"

"Đúng vậy, đúng vậy! Để các ngươi quy hàng là một chuyện, cùng các ngươi chia sẻ bánh bao là một chuyện khác, mặc dù các ngươi không chịu quy hàng, chủ tử nhà ta vẫn rất vui mừng mời các ngươi tới ăn bánh bao mà.”

"Đi lên ăn một chút đi, nếu không bánh bao nguội mất, mùi vị sẽ không còn ngon như thế này nữa."

-- dùng thức ăn dẫn dụ bọn họ, hy vọng có thể phát triển cảm tình với bọn họ?

Phi! Đừng có nằm mơ giữa ban ngay, dù bọn họ đói bụng đến cực hạn, uống máu tươi của mình chống đói, cũng sẽ không tiếp nhận đồ ăn mà kẻ địch bụng dạ khó lường mời.

Binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần đói bụng đến hoa mắt, hai mắt trợn lên giận dữ như mãnh thú rắn độc nhìn bốn vị trưởng lão đàn cám dỗ họ trên đỉnh núi.

Ngay sau đó, bọn họ đều đồng loạt cúi thấp đầu xuống, hai tay nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh dữ dội, di@en*dyan(lee^qu.donnn) ra sức đấu tranh với cái bụng đói đang kêu gào.

Nhìn binh lính hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần, hai mắt bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc đầy ý cười chuyển qua phía thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn đang ngồi trên tảng đá, ngẩng đầu nhìn sang đây.

"Này, ta nói Tiêu thái tử à, mặt trời càng lúc càng lên cao, chẳng mấy chốc sẽ đến trưa rồi, đại quân Bắc Dực của ngươi đều là những hán tử bằng sắt, bị mặt trời nướng một tí cũng không việc gì."

"Chỉ, năm vạn người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ của Bắc Dực, sợ rằng không chịu nổi nắng gắt thiêu đốt đâu."

"Chủ tử của chúng ta chỉ nói vây khốn đại quân Bắc Dực quốc ở sườn núi, cũng không nói vây khốn dân chúng Bắc Dực quốc ở sườn núi."

"Chiến tranh giữa quân đội với quân đội, không nên làm hại dân chúng vô tội, chúng ta đã phụng lệnh chủ tử, vì dân chúng Bắc Dực của ngươi mà đã dựng lên chòi che nắng để nghỉ ngơi. Nếu như ngươi yêu thương dân chúng Bắc Dực, hãy cho bọn họ vào bên trong chòi che nắng, ngồi xuống nghỉ chân một chút chứ?"

Bốn vị trưởng lão Đông, Nam, Tây, Bắc, ngươi một câu ta một lời tiếng nói vừa ngừng, ý lạnh trong mắt Tiêu Hàn chợt hòa tan, lướt qua nhìn về phía đội ngũ năm vạn người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ trong đại quân Bắc Dực.

Thể chất năm vạn người già phụ nữ có thai trẻ nhỏ không bằng binh lính Bắc Dực cường tráng, trên gương mặt đã đổ đầy mồ hôi, Die nd da nl e q uu ydo n giờ phút này thân thể cũng lung lay sắp ngã, dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn Tiêu Hàn.

Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, Tiêu Hàn thúc giục nội lực hùng hậu truyền âm, đưa lời nói truyền vào lỗ tai bọn binh lính Bắc Dực.

"Chúng tinh binh Phi Báo nghe lệnh, đưa dân chúng vào trong chòi che nắng đưa nghỉ chân trên gò núi, đưa xong rồi lập tức trở về đội ngũ."

Trong lòng tinh binh Phi Báo hiểu rõ, đây là quỷ kế của Thụy vương và Thụy vương phi Long Diệu, nhưng trong lòng bọn họ càng hiểu rõ, thái tử nhà mình không thể không trúng kế.

Hung ác nghiến răng, sắc mặt chúng tinh binh Phi Báo tái xanh, cuối cùng vẫn còn phục tùng mệnh lệnh, đỡ lấy thân thể dân chúng lung lay sắp ngã, chậm rãi đi về phía từng chòi che nắng trên gò núi.

Trên đỉnh gò núi --

Vô Ngân công tử xếp chân ngồi trên thảm cỏ, cũng đang ăn một cái bánh bao, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua đám binh lính Phi Báo và dân chúng Bắc Dực đang từ từ tiến đến gần mấy chòi che nắng trên gò núi.

Cắn một miếng thịt dê trong bánh bao, Vô Ngân công tử thúc giục nội lực hùng hậu, bí mật truyền tiếng cười dịu dàng như nước cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đang xếp chân ngồi ăn bánh bao phía đối diện.

"Đối với việc thành tâm quy hàng của đại quân Bắc Dực, đã giành được một phần thắng lợi, đối với việc thành tâm dieendaanleequuydonn quy hàng của đại quân hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần, lại vẫn chưa có một chút thắng lợi nào đó."

Hiên Viên Diễm nở nụ cười, thúc giục nội lực bí mật truyền âm mà nói: "Gấp gì? Tiết mục bồi dưỡng tình cảm, chỉ vừa mới bắt đầu thôi!"

Lông mày phượng xinh đẹp nhíu lại, đôi môi anh đào thong thả ung dung cắn bánh bao, Thượng Quan Ngưng Nguyệt thúc giục thất thải linh lực trong cơ thể cũng bí mật truyền tiếng cười đầy tự tin đưa vào trong tai Vô Ngân công tử.

"Đúng vậy, chờ chúng ta ăn xong bánh bao, đại quân hai nước Thương Nguyệt, Tây Thần sẽ thành tâm quy hàng, chắc chắn sẽ từ việc không có một phần thắng nào, tăng lên tới ba phần!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Hoàng Ngọc Tử Băng, hanayuki001, mainp
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cẩm Tư Hàn, diepanh8686, duongchieuz9, hoalongchong89, lanjolie, MicaeBeNin, Milion, Mưa Hà Nội, Mạc Thiên Tuyết, nammoi, Nguyêtle, san san, thaothanhvu, Train, xichgo và 1278 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.