Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 

Phế sài muốn nghịch thiên: Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1151

 
Có bài mới 26.07.2017, 19:12
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C3+4 - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


mấy hôm nay lee đọc được trên fb cái vụ nhớ hay không nhớ tên editor rồi bạn đọc góp ý với bài edit của editor các kiểu ~ lee là lee rất vui nếu có bạn đọc cmt chỉ ra chỗ bạn đọc đọc thấy không hiểu hoặc là chỗ mà bạn cho rằng mình edit chưa phù hợp để sửa lại giúp cho bài edit của mình mượt hơn, hay hơn. Vậy nên, rất mong các bạn tích cực giúp đỡ lee. Cảm ơn rất nhiều!

Chương 5: Phế vật (2)

Edit: kaylee

Tây Linh đại lục, Thanh Long Quốc.

Trong hậu viện hẻo lánh của phủ Tướng Quân, thiếu nữ bắt chéo hai chân, khóe miệng ngậm một cọng rơm, cà lơ phất phơ ngồi ở trên giường.

"Tây Linh đại lục?"

Giống như là đang thì thào tự nói, khóe môi của Hạ Nhược Vân giương lên một độ cong rất nhỏ.

"Xem ra là linh hồn của ta chuyển sinh (chuyển sang kiếp khác), từ Đông Nhạc đại lục đi tới Tây Linh đại lục, không biết có phải không phải trời xanh cũng không quen nhìn hành động của Hạ Minh, cho nên, cho ta một cơ hội trùng sinh (sống lại một lần nữa)?"

Thế giới này, là do vô số đại lục tạo thành.

Mặc dù Đông Nhạc đại lục và Tây Linh đại lục gần nhau, nhưng Tây Linh đại lục là thuộc loại tồn tại ở tầng dưới chót, chỉ có thực lực tới trình độ nhất định, mới có thể bước vào Đông Nhạc đại lục.

Mà Hạ Nhược Vân, là đến từ Đông Nhạc đại lục!

Làm cho nàng thật không ngờ là, so sánh với thiên phú đời trước của mình, Cố Nhược Vân này quả thật là một phế vật trăm phần trăm! Đã mười lăm tuổi, lại ngay cả Tụ Khí cấp ba cơ bản nhất cũng không đạt tới.

Ngay cả nô bộc (người hầu) của phủ Tướng Quân, cũng đều ở trên cấp bốn.

Đương nhiên, thân thế của Cố Nhược Vân này cũng cực kì bi thảm.

Phụ mẫu của nàng mất từ khi nàng còn nhỏ, ở trong mắt mọi người đều là tồn tại có cũng được mà không có cũng không sao, nếu không phải có một ca ca thiên tài che chở, chỉ sợ nàng là nửa bước khó đi.

Nhưng trước đó không lâu ca ca thiên tài bị một thế lực nào đó thu làm đệ tử, bất đắc dĩ rời đi Thanh Long Quốc.

Ai ngờ hắn vừa rời đi chưa được bao nhiêu ngày, Lăng gia tiểu công tử cố ý ở trước mặt Cố Nhược Vân nhục nhã hắn, vì bảo vệ huynh trưởng, Cố Nhược Vân cãi nhau cùng Lăng gia tiểu công tử, lập tức bị nô bộc của Lăng gia đánh gần chết.

Buồn cười là, thân gia gia của mình, Tướng Quân đại nhân của phủ Tướng Quân, không phân rõ phải trái đánh chết nàng!

Nghĩ vậy, Cố Nhược Vân nở một nụ cười lạnh: "Cố Nhược Vân, đã ta chiếm cứ thân thể của ngươi, vậy ta chính là ngươi! Yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, coi như là thù lao chiếm dụng thân thể của ngươi."

Đang nói, cửa phòng bị mở ra, sau khi mở cửa người nọ chống lại một đôi mắt đen thâm thúy của Cố Nhược Vân kia, rõ ràng bị dọa sợ hết hồn.

"Cố Nhược Vân, ngươi còn chưa có chết?"

Cố Nhược Vân này, mệnh thật sự là đủ lớn, bị gia gia đánh thành như vậy thế nhưng lại vẫn còn sống!

"Đúng vậy, ngươi thật hi vọng ta chết?"

Cố Nhược Vân nhợt nhạt giương lên môi mỏng, tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn nàng.

"Hừ!" Cố Phán Phán hừ một tiếng, "Ngươi đã không chết, vậy đi phòng khách, gia gia đang chờ ngươi."

Nói xong lời này, nàng cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này.

Cố Nhược Vân hơi hơi nheo lại đôi mắt, thông qua trí nhớ nàng có thể biết Cố Phán Phán này là nữ nhi của nhị thúc (chú hai) nàng, cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu, mà của huynh trưởng của nàng Cố Hướng Lâm là thiên tài đứng sau ca ca Cố Sanh Tiêu của phủ Tướng Quân, cho nên, nàng vì xả giận thay Cố Hướng Lâm, không ít lần thừa dịp Cố Sanh Tiêu không có ở nhà khi dễ Cố Nhược Vân.

Chính là Cố Nhược Vân vì không muốn huynh trưởng quan tâm, luôn luôn không nói cho hắn biết mà thôi.

Phòng khách.

Cố Nhược Vân vừa đi vào, liền thấy được Cố lão Tướng Quân ngồi ở phía trên, mà ngồi ở phía dưới bên phải lão là một già một trẻ, không cần đoán, cũng biết lão giả kia chính là Lăng gia gia chủ Lăng Nghị, về phần thiếu niên, đó là đầu sỏ làm hại Cố Nhược Vân bị đánh chết - Lăng tiểu thiếu gia.

"Cố Nhược Vân, cuối cùng ngươi cũng tỉnh!"

Cố lão Tướng Quân ánh mắt sắc như kiếm nhìn về phía Cố Nhược Vân, khuôn mặt nghiêm túc nói: "Ngươi dám ở trên đường khi dễ đánh Lăng gia tiểu thiếu gia, còn không mau lập tức xin lỗi hắn!"

Lăng gia này có một Quý Phi đương triều, là lão vạn vạn không thể đắc tội, nếu có thể làm cho Lăng gia cảm thấy vừa lòng, hy sinh một phế vật lại như thế nào? Chính là làm cho lão thật không ngờ là, tôn nữ (cháu gái) vốn yếu đuối của mình, lại có dũng khí như vậy!

Đáng tiếc, nàng chỉ là một phế vật mà thôi.

Nếu nàng cùng là thiên tài giống huynh trưởng của nàng, chỉ sợ Quý Phi nương nương cũng không dám động nàng.

Truyện được edit tại Diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 6: Phế vật (3)

Edit: kaylee

"Xin lỗi?" Cố Nhược Vân lạnh lùng cười nói, "Xin hỏi đầu óc của ông có phải bị nước vào hay không? Ta đánh Lăng gia tiểu thiếu gia? Đừng quên, ta chỉ là một phế vật Tụ Khí cấp hai mà thôi! Hiện tại thực lực của Lăng gia tiểu thiếu gia đã tới Tụ Khí cấp năm, xin hỏi ta như thế nào mới có thể đánh hắn? Nếu ông cùng đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc chiến đấu, có người nói ông đánh đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc, ông sẽ tin tưởng lời này sao?"

Cố lão Tướng Quân sắc mặt xanh mét, đùng một tiếng một chưởng đánh ở trên mặt bàn, buồn bực nói: "Nghiệp chướng! Ngươi vậy mà ngay cả mệnh lệnh của gia gia ngươi cũng không nghe theo! Lăng gia đã nói là lỗi của ngươi, vậy đương nhiên là ngươi khiêu khích trước, lập tức quỳ xuống cho ta, cho đến khi bọn họ tha thứ ngươi mới thôi!"

"Ha ha!" Cố Nhược Vân cười to hai tiếng, một độ cong trào phúng lan tràn ở bên môi của nàng, "Rõ ràng là hắn ghen tị thiên phú của ca ca, vũ nhục ca ta trước, đến trong miệng ông, lại biến thành ta khiêu khích? Hơn nữa, ông không chỉ đầu óc bị nước vào còn là mắt mù, Lăng gia tiểu thiếu gia hoàn hảo không tổn hao gì kia là bị khi dễ? Mà ta đầy người vết thương, liền biến thành người đánh hắn? Gia gia, ông thật đúng là giúp ngoài không giúp lí."

Cố lão Tướng Quân ngây ngẩn cả người, lúc này lão đã không để ý tới phẫn nộ, ánh mắt kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân.

Đây…... Đây vẫn là tôn nữ luôn yếu đuối của mình sao? Khi nào thì nàng nói chuyện trật tự trở nên rõ ràng như thế?

"Rốt cuộc ngươi là ai!"

Bỗng nhiên, ánh mắt của Cố lão Tướng Quân trầm xuống, một luồng sát khí nháy mắt tràn ngập ở trong toàn bộ phòng khách.

Cho dù hiện tại Cố Nhược Vân thực lực thấp kém, nhưng nàng chỉ cần điều động tinh thần lực cũng đủ chống cự luồng sát khí này, chỉ là nếu làm như vậy, bản thân khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, vì vậy nàng vẫn chưa mạo hiểm như vậy, mà là để bản thân bại lộ ở dưới luồng sát khí kia.

"Thế nào, ông muốn giết ta?" Cố Nhược Vân giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trào phúng cười nói, "Dù sao ông đã bổng giết (dùng gậy đánh đến chết) ta một lần, nếu không phải ta sức sống ương ngạnh, cũng không có cách nào chống đỡ được, hiện tại ông muốn giết cứ giết, chính là, không biết sau khi ca ta trở lại làm sao ông có thể ăn nói với hắn!"

Cố lão Tướng Quân hơi hơi nheo lại đôi mắt.

Kỳ thực, sau khi bổng giết Cố Nhược Vân, lão liền hối hận, mặc dù Cố Nhược Vân là phế vật, nhưng nàng còn có một huynh trưởng bao che khuyết điểm, lúc đó nếu không phải Cố Nhược Vân chết không chịu thừa nhận sai lầm, lão cũng sẽ không tức giận ra tay nặng như thế......

Cũng may phế vật này chính là chỉ mất đi hô hấp trong thời gian ngắn, rất nhanh liền khôi phục nhịp tim.

Chỉ là, Cố lão Tướng Quân như thế nào biết, chính là ngắn ngủi trong nháy mắt kia, linh hồn trong khối cơ thể này đã thay đổi một cái......

"Hừ, nếu ngươi là Cố Nhược Vân, ta quả thật cần cho Sanh Tiêu một cái công đạo, đáng tiếc, ngươi không phải!" Cố lão Tướng Quân lạnh lùng nói, "Rốt cuộc ngươi là loại người nào! Phế vật yếu đuối Cố Nhược Vân kia, tuyệt sẽ không nói ra loại lời nói này!"

Nhất thời, tất cả ánh mắt trong phòng đều tụ lại ở trên khuôn mặt thanh tú của Cố Nhược Vân.

Cố Nhược Vân giống như không cảm nhận thấy, không cho là đúng cười nói: "Ta có phải hay không là Cố Nhược Vân, chẳng lẽ ông không rõ ràng sao? Những năm gần đây, ta luôn luôn giả bộ yếu đuối, chỉ vì muốn an bình, nhưng trải qua chuyện lần này, ta đã quyết định, cho dù ta là phế vật, cũng sẽ không tiếp tục yếu đuối nữa! Ta càng yếu đuối, sẽ chỉ làm các ngươi càng thêm khi dễ thôi!"

Nghe nói như thế, tất cả mọi người bất giác bừng tỉnh đại ngộ (bỗng nhiên hiểu ra).

Khó trách hiện tại phế vật này sẽ có loại dũng khí này, thì ra yếu đuối của nàng đều là giả bộ, cứ như vậy liền thông suốt…....

Phanh!

Lăng Nghị vỗ bàn đứng lên, lạnh lùng nói: "Cố Nhược Vân, lão nhân ta trời sinh bao che khuyết điểm, ta mặc kệ ngươi là đúng hay sai! Hôm nay đều phải quỳ xuống nhận sai cho ta, nếu không, ta quản ngươi có ca ca thiên tài gì, ta đều sẽ làm ngươi chết ở chỗ này! ! !"

Nhìn nhìn bộ mặt già nua tràn đầy tức giận của Lăng Nghị, Cố Nhược Vân nở nụ cười: "Ngươi muốn ra tay với một vãn bối như ta, không sợ toàn bộ người Thanh Long Quốc nhạo báng ngươi lấy lớn khi nhỏ sao?"

"Vậy ngươi muốn như thế nào?"

"Như vậy đi, để cho tôn tử của ngươi cùng ta quyết đấu là được!"

Truyện được edit tại Diễn đàn Lê Quý Đôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.07.2017, 09:42
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C5+6 - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Phế vật (4)

Edit: kaylee

Cái gì?

Trong giây lát, tất cả mọi người cho rằng nàng điên rồi.

Một Tụ Khí cấp hai vọng tưởng chống lại Tụ Khí cấp năm? Nàng xác định bản thân không điên rồi chứ?

"Gia gia, ta đáp ứng nàng!"

Không đợi Lăng Nghị nói chuyện, Lăng tiểu thiếu gia mạnh mẽ đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Cố Nhược Vân thấp hơn hắn một cái đầu.

"Cố Nhược Vân, đây là chính ngươi muốn chết! Bổn thiếu gia đáp ứng khiêu chiến của ngươi, ngươi tiếp chiêu đi!"

"Chậm đã!"

Lăng tiểu thiếu gia vừa muốn động thủ, đột nhiên, một tiếng quát đánh gãy động tác của hắn.

Hắn thu tay, cười lạnh nói: "Thế nào? Sợ? Nếu ngươi sợ hãi vậy quỳ xuống lạy ba cái kêu thật vang gọi ba tiếng gia gia, nói không chừng ta sẽ tha cho tính mạng của ngươi!"

Cố Nhược Vân nhếch khóe môi một cái: "Nếu ta sợ hãi, thì đã không khiêu chiến ngươi, nhưng mà, ta nói quyết đấu không phải là hôm nay, mà là một tháng sau!"

"Ha ha!" Lăng tiểu thiếu gia cười to hai tiếng, "Cố Nhược Vân, ta hiểu được, không phải là ngươi muốn sống lâu thêm một tháng thời gian sao? Bổn thiếu gia cũng không phải người không nói tình cảm, để cho ngươi sống thêm một tháng thời gian, gia gia, chúng ta đi thôi, một tháng sau, ta lại đến giết phế vật đã sớm đáng chết này! Cũng vì phủ Tướng Quân bọn họ tiết kiệm chút đồ ăn!"

Lời này ý tứ thật rõ ràng, Lăng thiếu gia ta giết Cố Nhược Vân, hoàn toàn là vì suy nghĩ cho phủ Tướng Quân các ngươi, nuôi phế vật như vậy lãng phí rất nhiều lương thực? Cho nên, phủ Tướng Quân các ngươi chẳng những không thể trách cứ, còn phải cảm tạ ta!

Nhìn bóng lưng rời đi của già trẻ Lăng gia, sắc mặt của Cố lão Tướng Quân cực kỳ khó coi.

Trong mắt của lão, Cố Nhược Vân chết thì chết, chỉ cần không phải chết trong tay lão là được, nhưng phế vật này lại to gan lớn mật muốn quyết đấu với Lăng gia tiểu thiếu gia! Đây không phải là đang quăng mặt mũi của phủ Tướng Quân sao?

Nếu không phải tại nàng, bản thân cũng sẽ không bị người Lăng gia nhục nhã như thế!

"Hừ!"

Nghĩ đến đây, Cố lão Tướng Quân hít vào một hơi thật sâu, hung hăng lắc lắc tay áo, đi thẳng ra khỏi phòng khách, từ đầu tới cuối, đều không có liếc mắt nhìn đến Cố Nhược Vân dù chỉ một cái…....

"Cố Nhược Vân, ngươi thật sự là rất không biết tự lượng sức mình."

Cố Phán Phán khinh bỉ nhìn nhìn Cố Nhược Vân, châm chọc nói: "Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng quyết đấu với Lăng gia tiểu thiếu gia? Ngươi có biết Lăng gia tiểu thiếu gia là ai chăng? Cô cô của hắn là phi tử Hoàng Đế sủng ái nhất, hơn nữa còn bái đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc làm sư phụ, có đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc làm sư công, hắn sẽ sợ ca của ngươi?"

Bỏ lại lời này, Cố Phán Phán hừ một tiếng, xem thường xoay người rời đi.

... ...... .....

Phía sau núi, gió thổi từng cơn.

Cố Nhược Vân ngồi ở trên một khối đá, nhắm mắt suy nghĩ sâu xa.

Bỗng nhiên, nàng mở đôi mắt, ánh mắt như tia chớp nhanh chóng xẹt qua một vệt sáng bén nhọn.

"Đúng rồi, Thượng Cổ Thần Tháp, cũng không biết Thượng Cổ Thần Tháp hiện tại thế nào…...."

Ngày đó, nếu không phải Thượng Cổ Thần Tháp ngăn cản nàng, nàng sẽ đồng quy vu tận cùng đám người Hạ Minh, cũng sẽ không thể bảo vệ linh hồn......

Hiện giờ nàng vẫn như cũ có cơ hội tiến vào Đông Nhạc đại lục báo thù rửa hận vì mẫu thân và ngoại công!

Nhưng mà, Thượng Cổ Thần Tháp sớm đã dung nhập thân thể của nàng, phải như thế nào mới có thể lấy ra đây?

"Mặc kệ, trước tiên ta xem một chút xem Thượng Cổ Thần Tháp đến cùng là ở chỗ nào trong thân thể ta!"

Nói xong, Cố Nhược Vân nhắm mắt lại, để linh thức quét khắp thân thể của mình.

Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện Linh Hải của bản thân rộng lớn rất nhiều so với người bình thường.

Mọi người đều biết, lúc võ giả bắt đầu tu luyện, tất cả linh khí đều được ngưng tụ vào trong Linh Hải, một khi Linh Hải chứa đầy linh khí, liền đột phá cửa ải lên cấp tiếp theo.

Thông thường Linh Hải của võ giả chỉ lớn bằng cái bát, mà Linh Hải trong cơ thể của Cố Nhược Vân, lại thật sự là như biển lớn, điều này cũng là nguyên nhân nàng tu luyện chậm.

Nhưng dù sao trong Thanh Long Quốc không có cường giả chân chính, cũng sẽ không biết chỗ tốt của Linh Hải rộng lớn.

Thực lực càng tăng cao, bình cảnh lại càng ngày càng nhiều, muốn đột phá bình cảnh, cần ngộ tính (năng lực giác ngộ) của võ giả!

Mà Linh Hải càng rộng lớn, ngộ tính của võ giả cũng càng mạnh, nếu là kiếp trước nàng có Linh Hải rộng lớn như vậy, có lẽ sớm đã đột phá Võ Tôn, tới cấp bậc Võ Đế, cho dù là ở Đông Nhạc đại lục, Võ Đế cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà một khi tới cấp bậc này, liền có thể tự xưng đế.

Ngươi phải biết rằng, đệ nhất cao thủ của Thanh Long Quốc cũng chỉ là Võ Tướng cao cấp, bởi vậy có thể thấy được, Võ Đế là cỡ nào cường đại…...

"Hả?"

Bỗng nhiên, Cố Nhược Vân phát hiện một tòa bảo tháp tinh xảo màu tím đắm chìm ở trong Linh Hải, lập tức vui vẻ trong lòng: "Thượng Cổ Thần Tháp, rốt cục ta cũng tìm được ngươi…...."

Ầm!

Một lực lượng cường đại từ trong Linh Hải truyền đến, nhập thẳng vào trong đầu của Cố Nhược Vân, làm toàn bộ đầu óc của nàng chấn động, chờ sau khi nàng phục hồi lại tinh thần, một trường bào màu tím xuất hiện tại trước mắt nàng......

Truyện được edit tại Diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 8: Thượng cổ Phượng Hoàng, Tử Tà! (1)

Edit: kaylee

Tầm mắt của Cố Nhược Vân theo trường bào đi lên trên, dừng ở trên khuôn mặt của nam nhân, sau đó liền không dời mắt nổi.

Ở Đông Nhạc đại lục, nàng gặp qua Kim đế thuộc loại mỹ nam tử (trai đẹp) làm rung động lòng người, nhưng mà, nam nhân trước mắt so với Kim đế lại không kém hơn chút nào, thậm chí còn hơn một bậc…....

Chỉ thấy nam nhân một thân trường bào màu tím, trên ống tay áo thêu một đường màu vàng, tôn quý mà lộ ra hoa lệ (đẹp đẽ và rực rỡ). Một đầu tóc đen dày tán ở sau lưng, gió nhẹ lướt qua, mang đến một hương vị mê tâm hồn người. Khuôn mặt của hắn tuấn mỹ đến mức làm cho vạn vật đều có thể ở trong nháy mắt mất đi nhan sắc, gió nhẹ nhấc lên vạt áo màu tím, làm cho ngọn lửa màu tím yêu dị ở mi tâm (*) của nam nhân càng thêm tà mị.
(*) mi tâm: chỗ giữa hai đầu lông mày

Bỗng nhiên, nam nhân giơ tay lên, một trận gió nhẹ phất qua, làm Cố Nhược Vân sau khi đã phục hồi lại tinh thần, rơi vào bên trong ôm ấp của hắn…....

"Đây là chủ nhân Thượng Cổ Thần Tháp lựa chọn? Sờ thật là gầy, tuyệt không thoải mái, nha đầu, ngươi phải bổ sung dinh dưỡng cho tốt, chờ béo thêm chút lại đến ấm giường cho ta."

Cố Nhược Vân sắc mặt nháy mắt đen xuống, nâng chân lên đá qua, ai biết đối phương sớm đã có chuẩn bị, cười khẽ bắt được chân của nàng.

"Nha đầu, trước kia ngươi quả thật rất cường đại, nhưng hiện tại, chỉ là một tiểu nhân vật mới ở Tụ Khí cấp hai mà thôi, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh lén được ta sao?"

Cố Nhược Vân thu hồi chân, nhìn nam nhân tuấn mỹ tôn quý trước mắt, hỏi: "Ngươi là ai?"

"Nha đầu, ngươi cũng quá tuyệt tình, ta mang ngươi từ Đông Nhạc đại lục đến nơi đây, ngươi thế nhưng lại quên ta là ai?" Nam nhân ủy khuất nói, "Tốt xấu gì lúc trước ta cũng cứu ngươi một mạng, nếu không, ngươi đã sớm hồn phi phách tán."

Đông Nhạc đại lục?

Cố Nhược Vân sợ run một chút: "Ngươi là Thượng Cổ Thần Tháp."

Nghe nói như thế, nam nhân run rẩy khóe miệng vài cái: "Thượng Cổ Thần Tháp? Ngươi gặp qua tháp sẽ biến thành người? Ta là thú trong Thượng Cổ Thần Tháp, Tử Tà!"

"Tử Tà? Thượng cổ Phượng Hoàng Tử Tà?"

Người Tây Linh đại lục có thể không biết Tử Tà tồn tại, nhưng mà, trong Đông Nhạc đại lục cái tên này thật là không người không biết không người không hiểu.

Thượng cổ Phượng Hoàng Tử Tà, nghe nói có thực lực khai thiên tích địa (*), một hơi là có thể san toàn bộ đế quốc thành bình địa (đất bằng phẳng), thực lực cường đại đến mức làm cho mọi người run sợ.
(*) khai thiên tích địa: mở trời tạo đất, giống như là sáng tạo thế giới, ý chỉ thực lực mạnh có thể tạo ra hoặc hủy diệt thế giới

Nhưng mà, ở mấy vạn năm trước, Tử Tà cũng đã biến mất, không nghĩ tới thế mà lại sẽ xuất hiện ở đây.... ...... .......

"Nha đầu, có phải thật khiếp sợ hay không?" Tử Tà giương lên khóe môi, cười nói, "Lúc ngươi đang chạy trốn cũng đã cùng Thượng Cổ Thần Tháp đạt thành khế ước, chỉ cần linh hồn của ngươi không bị tiêu diệt, Thần Tháp sẽ trọn đời đi theo linh hồn của ngươi, chính là ta cùng với Thượng Cổ Thần Tháp đều bị phong ấn, nếu là ở trong Đông Nhạc đại lục giải trừ phong ấn, đương nhiên sẽ bị những lão quái vật kia phát hiện, cho nên ta không có cách nào xuất hiện giúp ngươi, thẳng đến khi đi tới Tây Linh đại lục, ta mới có thể giải trừ phong ấn……."

Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Thì ra là như vậy, Thượng Cổ Thần Tháp này là gia gia của ta giao cho ta, nhưng lại không biết đến cùng có tác dụng gì………...."

"Tác dụng của Thượng Cổ Thần Tháp này tạm thời ta nói ngươi cũng không hiểu rõ, nhưng mà, ngươi phải biết Thần Tháo là vật phẩm được lưu lại từ thời Thượng cổ, Thần Khí thời kì Thượng cổ sao lại vô dụng? Hơn nữa…….."

Tử Tà cười cười sờ đầu của Cố Nhược Vân: "Ngươi không phải là khiêu chiến người ta sao? Có Thượng Cổ Thần Tháp này, trong vòng một tháng, ta tất sẽ cho ngươi thực lực vượt qua hắn!"

Hắn biết Cố Nhược Vân bằng vào kinh nghiệm chiến đấu kiếp trước, đã có 50% nắm chắc đánh bại Lăng gia thiếu gia, nhưng hắn phải làm, là làm cho nàng, có hoàn toàn nắm chắc chiến thắng địch nhân……...

Truyện được edit tại Diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.07.2017, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần Loan Hỏa Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.11.2015, 22:45
Tuổi: 3 Nữ
Bài viết: 3534
Được thanks: 16529 lần
Điểm: 13.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên: Ma đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C7+8 - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Thượng cổ Phượng Hoàng, Tử Tà (2)

Edit: kaylee

Trong Thần Tháp, xung quang trống không, chỉ có trung tâm bày biện một dược đỉnh (cái đỉnh luyện đan đó), Cố Nhược Vân đánh giá Thần Tháp trống trải, hỏi: "Nơi này là Thượng Cổ Thần Tháp?"

"Đúng vậy, nơi này là tầng thứ nhất của Thượng Cổ Thần Tháp, lấy lực lượng của ta, cũng chỉ có thể giải phong (giải trừ phong ấn) tầng thứ nhất này, kế tiếp phải dựa vào năng lực của ngươi để giải trừ phong ấn………..."

"Ta nên làm như thế nào?"

Cố Nhược Vân dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tử Tà.

"Rất đơn giản," Tầm mắt của Tử Tà dừng ở trên mặt Cố Nhược Vân, giương môi cười yếu ớt, "Chỉ cần ngươi có thể đột phá Tụ Khí cấp tám, tới Võ Giả, là có thể tiến vào tầng thứ hai, mà mỗi khi ngươi đột phá một tầng, là có thể đạt được vật phẩm trong tầng kia."

Nghe nói như thế, tầm mắt của Cố Nhược Vân chuyển hướng về phía dược đỉnh trong tháp.

"Tầng thứ nhất tặng cho ta, đó là dược đỉnh này?"

"Đúng" Tử Tà gật gật đầu, "Nhưng mà, không chỉ là dược đỉnh, còn có một ít đan phương (phương thuốc, phương pháp luyện đan) cơ bản nhất."

Nói xong lời này, hắn liền đưa mấy đan phương tới trước mắt Cố Nhược Vân.

"Tụ Khí đan, có thể làm cho Võ Giả đang ở Tụ Khí có thể hấp thu linh khí tốt hơn, so với bình thường thì tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp năm lần, Tẩy Tủy đan, có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể tu luyện giả (người tu luyện), giúp cho tu luyện làm ít công to (*)! Mỹ Dung Hoán Phu đan, có thể nháy mắt làm cho một lão thái bà hơn năm mươi tuổi khôi phục về dáng vẻ hai mươi tuổi rực rỡ…...."
(*) làm ít công to = làm chơi ăn thật: ở đây ý chỉ những người tu luyện sau khi dung Tẩy Tủy đan có tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp năm lần nên khi tu luyện sẽ được lợi rất nhiều, tu luyện ít mà vẫn hấp thu được nhiều linh khí…

Sau khi câu nói cuối cùng chấm dứt, hai đan phương trước mặt đều làm cho Cố Nhược Vân tâm động không ngừng.

Hơn nữa quan trọng nhất là, mấy vạn năm trước thuật luyện đan phát triển lớn mạnh, Luyện Đan Sư cũng nhiều đếm không xuể, nhưng mà, ngay tại trong chiến tranh đại lục vạn năm trước, tất cả Luyện Đan Sư đều bị giết, sách luyện đan bị hủy, thế cho nên trong đại lục hiện nay, đã không người có thể luyện chế ra đan dược đúng mẫu, mà hiện tại trên thị trường cũng chỉ có đan dược dạng bột phấn thôi.

Đương nhiên, vật phẩm này đã không thể gọi là đan dược.

Có thể nghĩ, lúc nhìn đến những đan phương này nội tâm của Cố Nhược Vân rung động không ngừng……..

Chỉ là, nàng rất nhanh đã bình phục nội tâm kích động, điểm này, nhưng là khiến Tử Tà rất ngạc nhiên nhìn nàng một cái.... ....

Nếu đổi thành những người khác, phỏng chừng hiện tại liền không thể chờ đợi mà muốn thử nghiệm.

"Tuy rằng những đan phương này thật trân quý, đáng tiếc, ta cũng không có học qua luyện đan, nên cho dù có cho ta đan phương và dược đỉnh, phỏng chừng ta cũng không có cách nào luyện chế ra."

"Nha đầu, không nghĩ tới ngươi cùng loại người tham lam ta thường thấy kia tuyệt không giống nhau, hiện tại ta nhưng là đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú," Tử Tà nở nụ cười, nụ cười này, khiến cho ngọn lửa màu tím ở mi tâm càng thêm yêu dị, "Thật hy vọng ngươi nhanh chóng lớn lên, đến lúc đó là có thể ấm giường cho ta, nếu không mà nói, thân thể nhỏ này của ngươi khẳng định làm ta rất đau."

Cố Nhược Vân nhếch lên khóe môi, lên lên xuống xuống quét mắt nhìn Tử Tà một cái: "Cho dù ta trưởng thành, nhưng mà ngươi…... Còn có thể 'dài' sao?"

Nhìn ý cười trong suốt trong mắt thiếu nữ, lại liên tưởng đến ý tứ trong lời nói vừa rồi của nàng, khuôn mặt tuấn mỹ lập tức biến đen: "Nha đầu, ngươi còn nhỏ tuổi đã nói ra loại lời nói này."

"Đừng quên, khối thân thể này là Cố Nhược Vân, nhưng ta cũng đã sống hai mươi mấy năm."

"Phải không?"

Tử Tà khóe mắt ngả ngớn, bàn tay to vung lên kéo Cố Nhược Vân vào trong ngực, đôi mắt chứa ý uy hiếp híp lại: "Nha đầu, linh hồn của ngươi đã hơn hai mươi tuổi, vậy không bằng...... Hiện tại liền ấm giường cho ta đi."

Cố Nhược Vân mặt mày trầm xuống, vừa định chống cự, bên tai lại truyền đến tiếng cười trầm thấp mà tà mị của nam nhân.

"Đáng tiếc, nha đầu, ta đối với nữ nhân gầy không có hứng thú gì, ôm không có một chút thoải mái nào, chờ ngươi dưỡng béo một chút, ta lại để cho ngươi ấm giường cho ta."

Phanh!

Cố Nhược Vân thừa dịp bàn tay to của nam nhân lơi lỏng liền xoay người một cái, nắm tay đánh về phía khuôn mặt của đối phương, đúng lúc này, một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, chặn nắm tay của Cố Nhược Vân.

"Nha đầu, ngươi thật đúng nhẫn tâm."

Nam nhân đẩy nắm tay của Cố Nhược Vân ra, bất đắc dĩ cười nói: "Nói đánh là đánh, không nể mặt, nhưng mà, ngươi tới trong Thần Tháp đã lâu, vì để người không phát giác, lúc này ngươi nên rời đi, sau khi ngươi ra ngoài thì đi mua dược liệu để luyện Tụ Khí đan, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi luyện đan."

Kỳ thực, Tử Tà căn bản không biết, cho dù Cố Nhược Vân mất tích một tháng, phỏng chừng Cố gia cũng sẽ không phát giác.... ......

--- ------ ------ --------

Cấp bậc phân chia:

Tụ Khí cấp một đến cấp tám.

Võ Giả, Võ Sĩ, Võ Tướng, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Tôn, Võ Đế, Võ Thánh, Võ Thần…….... Lại chia làm sơ cấp , trung cấp, cao cấp

Truyện được edit tại Diễn đàn Lê Quý Đôn!

Chương 10: Luyện đan (một)

Edit: kaylee

Gió thổi nhè nhẹ, lá phong chậm rãi từ trên ngọn cây bay xuống.

Cố Nhược Vân mới vừa đi xuống núi, một bóng dáng lỗ mãng liều lĩnh liền nhập vào trong mắt nàng.

Đó là một thiếu nữ tuổi không lớn, ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, một thân cẩm y đẹp đẽ quý giá hiển lộ ra dáng người hoàn mỹ của nàng. Nhưng mà, lúc ánh mắt chuyển dời đến trên mặt của nàng, liền không thể không thất vọng rồi.

Chỉ thấy trên da thịt trắng nõn của thiếu nữ đầy tàn nhang, giống như là chiếc khăn trắng noãn bị dính bẩn, khiến cho mỹ cảm (cảm giác đẹp đẽ) ban đầu phá hủy.

Cố Nhược Vân nhướng mày, ở trong đầu tìm tòi một lần, liền nhận ra thân phận của thiếu nữ này.

Nhưng mà, không đợi nàng mở miệng, La Âm liền bước nhanh đi đến trước mặt của nàng, như là không biết nàng lên lên xuống xuống quét nhìn nàng một lần.

"Cố Nhược Vân, ta nghe nói, ngươi cùng thằng nhóc Lăng gia kia quyết đấu?"

Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về tay, cười cười, từ chối cho ý kiến.

"Tin tức của ngươi nhưng là rất linh thông, thế nào, ngươi cũng cho rằng ta sẽ thua?"

"Ha ha!"

La Âm cười lớn vỗ vỗ bả vai của Cố Nhược Vân: "Cố Nhược Vân ngươi là loại người nào? Ta đã sớm nói, phụ thân của ngươi đã từng là đệ nhất thiên tài của Thanh Long Quốc, đáng tiếc trời đố anh tài (trời cao đố kỵ người tài), làm cho hắn tuổi còn trẻ đã ngã xuống, mà ca ca của ngươi, cũng là đệ nhất thiên tài hiện nay! Ngươi thân là nữ nhi của Cố Thiên, muội muội của Cố Sanh Tiêu, làm sao ngươi có thể là một phế vật? Chỉ là, Cố Nhược Vân, chúng ta làm bằng hữu (bạn bè) nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà ngay cả ta cũng gạt."

Hiện thời bên ngoài đều ở đồn đãi, Cố Nhược Vân yếu đuối nhiều năm như vậy chỉ là ngụy trang thôi, làm như vậy là để thế nhân quên đi nàng, nhưng mà, nàng thân là bằng hữu tốt nhất cũng là duy nhất của Cố Nhược Vân, cũng bị che giấu nhiều năm như vậy.

Nghĩ đến đây, La Âm liền đầy bụng ủy khuất.

"La Âm," Cố Nhược Vân nhìn hảo hữu (bạn tốt) nhiều năm, do dự nửa ngày, nói: "Ta có một việc cần ngươi hỗ trợ."

"Chuyện gì?"

"Chính là…... Ngươi có thể hay không cho ta mượn một ít Kim tệ?"

Cố Nhược Vân thật sự có chút ngượng ngùng mở miệng nói.

Nàng thân là đại tiểu thư dòng chính của Hạ gia, chưa bao giờ từng lo nghĩ về những thứ tục vật này, nhưng hiện này vì Cố Nhược Vân là phế vật, tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chỉ có ba Đồng tệ, căn bản không có cách nào mua dược liệu.

"Được, ngươi muốn bao nhiêu?" La Âm không chút suy nghĩ liền đồng ý.

Cố Nhược Vân suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tàn nhang kia của La Âm, nói: "Ta cần một trăm Kim tệ! Nhưng mà, ta sẽ cho ngươi thù lao so một trăm kim tệ càng hậu hĩnh hơn!"

Cố Nhược Vân nàng, chưa bao giờ thích thiếu người cái gì.

Cho nên, trước khi vay tiền, nàng cũng đã nghĩ tốt sẽ dùng Tụ Khí đan làm thù lao! Giá của Tụ Khí đan này, xa xa vượt quá một trăm Kim tệ!

"Một trăm Kim tệ?"

La Âm vốn tưởng rằng Cố Nhược Vân mặc dù là muốn vay tiền, cũng chỉ là vài Kim tệ mà thôi, không nghĩ tới nàng sẽ cần nhiều như vậy, cho dù là đối với nàng mà nói, một trăm Kim tệ này, cũng là tích góp một năm của nàng.

Nhưng mà, La Âm hiểu rõ, nếu không có vạn bất đắc dĩ, lấy tự tôn của Cố Nhược Vân, là quả quyết sẽ không mở miệng vay tiền.

"Được, ta cho ngươi mượn tiền, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trở về lấy đến! Về phần thù lao kia, ngươi cũng không có nhiều Kim tệ có thể đưa ta như vậy, cho nên không cần trả lại."

Khi nói lời này, La Âm còn không biết thù lao trong miệng Cố Nhược Vân là cái gì, chờ đến lúc nàng thấy, mới biết được đối phương căn bản là không có nói mạnh miệng………..

Một viên Tụ Khí đan, giá trị vượt qua một trăm Kim tệ rất xa!

Truyện được edit tại Diễn đàn Lê Quý Đôn!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 436 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: @phonglinh, Heo kute, Ngọc Hân và 47 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 358 điểm để mua Trái tim cầu vồng 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Bánh mì kẹp và ly coca
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 427 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 377 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 248 điểm để mua Ếch xanh 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.