Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 26.07.2017, 07:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 327: Ô danh

Edit: Tran Phuong
Beta: Sakura

“Mẹ, tâm  tư của Tam Lang với Yên Nương vẫn chưa dứt……”

“Cái gì!” Điền thị bật dậy, vì động tác quá mau, choáng váng một trận, thân thể lảo đảo.

Nhị Lang đỡ Điền thị: “Mẹ, mẹ đừng gấp, hại thân thể.”

Điền thị cười thảm một tiếng: “Nghiệp chướng này, đâu còn quan tâm đến người làm mẹ như ta!”

Thần tình bi thương, sắc mặt đột nhiên trắng bệch: “Đứa bé của Yên Nương………”

“Không được, ta muốn đi hỏi nó một chút!” Điền thị bất chấp thân thể không khỏe, nhấc chân muốn ra ngoài, lại bị Nhị Lang ngăn cản.

“Mẹ, vừa rồi bọn con cãi nhau, chính là vì chuyện này, mẹ cũng biết tính Tam Lang, nếu mẹ đi tìm đệ ấy, đệ ấy sẽ không quan tâm đến chuyện gì, phải làm thế nào? Mẹ đã quên lúc đầu, Tam Lang thiếu chút nữa thì tự sát sao?”

Điền thị hít một hơi, thoáng cái xụi lơ trên giường.

“Mẹ….” Nhị Lang nửa quỳ, đấm chân cho Điền thị: “Con thấy tuy Tam Lang có lòng nhung nhớ Yên Nương nhưng cũng không dám làm ra chuyện như vậy, có lẽ đệ ấy đã thông suốt, đến một thông phòng cũng không có, lúc này mới thoáng mê tâm.”

Điền thị nghe vậy gật đầu, trong lòng khẽ động.

Nhị Lang và Tam Lang đều đã mười tám, đã đến tuổi bàn chuyện làm ami, nếu không phải một năm này có đến nửa năm không thuận, nhà tốt vẫn qua lại cũng vì Điền gia gặp chuyện không may mà không còn tin tức, việc hôn nhân của hai người nên định xuống.

Xem ra, nên mau chóng tìm vợ cho Tam Lang, để thằng bé hồi tâm.

Về phần Yên Nương, dù nàng ta và Tam Lang có chuyện gì không, đứa bé này cũng không thể lưu lại!

Tiện nhân này, bà vốn nên trực tiếp bán ả ta xa xa một chút, nhưng lão gia lại như chó già nhìn xương, mỗi ngày ở nhà đều nhìn chằm chằm, khiến bà không cách nào hạ thủ, nàng ta lại có bầu, nếu bán đi, lão phu nhân nào có thể đồng ý.

Nhưng lo lắng của bà lại không thể nói với người khác, nếu để người bên cạnh biết tâm tư của Tam Lang. Vậy cả đời của đứa con này sẽ bị phá hủy!

Điền thị hoàn hồn. Trùng hợp Nhị Lang miễn cưỡng cười: “Nhị Lang, con khuyên bảo đệ đệ con một chút, mẹ về trước.”

Nhị Lang tiễn Điền thị ra cửa. Quay về, yên lặng ngồi trên giường, có chút xuất thần.

Đứa bé kia của Yên Nương, tuyệt đối không thể giữ, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Cũng chỉ có thể thông qua mẫu thân loại bỏ đứa bé kia.

Có thể hắn có chút độc ác, nhưng hắn muốn cũng chỉ có Yên Nương, về phần đứa bé kia, nếu là con trai thì còn tốt chút.

Huống chi, đứa bé này sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, một khi được sinh ra, sau này mỗi lần nhìn thấy hắn đều như bị nghẹn ở cổ họng, sẽ vĩnh viễn quấn quýt suy đoán.

Nhị Lang tĩnh tọa một lúc lâu, tâm tình có chút dao động dần kiên định.

Tam Lang xông vào viện của mình, đến thẳng giếng, vốc nước vỗ lên mặt, hơi thanh tỉnh, đứng thẳng người dậy.

Hắn không hối hận, nhưng trong lòng sao vẫn khó chịu như vậy đây?

Tam Lang thất hồn lạc phách vào phòng, đuổi gã sai vặt đi, ngồi ngây ngốc một hồi, đứng lên ra ngoài đi về phía hậu viện.

Lúc này cửa thông đến hậu viện không khóa, Tam Lang đi qua hành lang, chạy thẳng tới Hinh Viên, đến cửa Hinh Viên lại chần chừ.

Mặc dù hắn đoạn tuyệt tình huynh đệ với Nhị Lang, nhưng gặp mẫu thân rồi, nên nói thế nào đây, chẳng lẽ lại nói Nhị Lang và Yên Nương có việc cẩu thả, đứa bé trong bụng Yên Nương là của Nhị Lang sao?

Nói vậy, mẫu thân sẽ không chịu nổi đả kích, Yên Nương chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng, về phần Nhị Lang…….

Tam Lang cười tự giễu, nói cho cùng, đó cũng là huynh đệ ruột thịt cùng lớn lên từ nhỏ, sao hắn thể trơ mắt nhìn huynh ấy thân bại danh liệt, bị hủy cả đời đây?

Tam Lang xoay người đi xa dần, như một cô hồn du đãng, bất tri bất giác, lại đi tới Thanh Phong đường.

“Tam công tử?” Thủ vệ bà tử nhìn thấy vô cùng kinh ngạc.

Tam Lang chợt giật mình, dưới ánh mắt kinh ngạc của bà tử, không tự chủ nói: “Ta tìm Đại ca.”

“Tam công tử chờ một chút.” Bà tử vội vào bẩm báo.

Không lâu sau, Bách Linh đi ra, mời Tam Lang vào, dẫn vào phòng khách.

Nhìn người trong phòng, Tam Lang có chút vô cùng kinh ngạc: “Đại tẩu?” Sau đó có chút bối rối, cúi đầu nhìn xiêm y còn chưa kịp đổi, vô ý thức kéo kéo mái tóc rối bời, mặt nhất thời đỏ lên như lửa đốt: “Đại ca đâu?”

Chân Diệu lệnh A Loan dâng trà, giải thích: “Đại ca đệ hai hôm nay đều về muộn, nhưng mỗi ngày tầm này đều về, đệ ngồi chơi một chút là được.”

Nét mặt nàng bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng còn kinh ngạc hơn Tam Lang.

Nhìn bộ dạng Tam Lang như vậy, thế nào cũng thấy giống chạy nạn, lúc này đã chạy tới đây, hại nàng còn tưởng xảy ra đại sự gì!

“Ta vẫn nên đi trước!” Tam Lang bật đứng dậy, xoay người rời đi.

Vốn hắn cũng không biết lại bất tri bất giác đi tới đây, thậm chí còn muốn gặp Đại ca, đến bản thân cũng không hiểu vì sao, huống chi Đại ca còn không ở đây.

Hắn cảm thấy không thân cận với vị Đại tẩu này.
Chân Diệu thấy thế cũng không khuyên nữa, tiễn Tam Lang ra cửa.

Chờ Tam Lang vừa rời đi, nàng nghĩ một chút, phân phó Bách Linh: “Sáng mai đi hỏi thăm một chút, tiền viện có xảy ra chuyện gì không.”

Cũng không lâu sau, La Thiên Trình trở về, Chân Diệu liền kể chuyện Tam Lang đến tìm hắn.

La Thiên Trình ngoài ý muốn nhướn mi, sau đó dặn dò: “Về sau, viện này không được cho người của chi thứ hai tiến vào.”

Chân Diệu kinh ngạc.

Hắn nhíu mi, búng trán nàng: “Nhớ kỹ, nhất là Nhị Lang, Tam Lang, bọn họ là nam nhân, vạn nhất nổi điên làm gì đó, một đám nha hoàn bà tử không ngăn được, chẳng phải nàng bị thiệt sao?”

Chân Diệu có chút do dự: “Như vậy có phải là có chút quá đáng không?” Dù sao bên ngoài vẫn chưa xé rách da mặt.

Nàng nghĩ một chút, nói: “Vậy nếu sau này là Nhị Lang, Tam Lang tới tìm chàng, chàng không ở thì ta liền tùy ý kiếm cớ đuổi họ về, nếu là Nhị thẩm, bà ấy là trưởng bối, không tiện chặn bà ấy ngoài cửa.”

Thấy vẻ mặt bất ngờ của La Thiên Trình, nàng nháy mắt mấy cái: “Nhị thẩm gần đây thân thể không tốt, yên tâm, nếu thực có chuyện gì, thua thiệt cũng không phải ta.”

La Thiên Trình giật mình, sau đó cười to.

Hắn ngược lại đã quên trước giờ Kiểu Kiểu không giả làm người hiền lành, cái này thực cực tốt.

Chờ Chân Diệu ngủ rồi, hắn khẽ vuốt mái tóc tán loạn của nàng, nghĩ ý đồ Tam Lang đến.

Tiểu tử kia đến tìm hắn làm gì, hôm nay không phải rất náo nhiệt sao?

Chẳng lẽ …… đã phát hiện trong này có bàn tay của hắn?

La Thiên Trình lắc đầu, nếu là như vậy sẽ không là Tam Lang rồi.

Chẳng lẽ, hắn tới tìm người Đại ca này để thổ lộ?

Hắn là người từng trải, đương nhiên hiểu, người trong lúc cực đoan tuyệt vọng là muốn có một người có thể lắng nghe hắn nói.

Nhất thời La Thiên Trình không nói rõ tư vị trong lòng là gì.

Cuối cùng hắn cười nhạt, ở đây còn chưa phát sinh chẳng qua là vì hắn thay đổi nên mới không phát sinh, chứ không phải vì vậy mà hoàn toàn tỉnh ngộ đối với đôi vợ chồng lang tâm cẩu phế kia, cho nên hắn sẽ không ngừng việc trả thù chi thứ hai, về phần Tam Lang, hắn liền chỉ thờ ơ lạnh nhạt đi.

Một đêm này ánh trăng lẻ loi, chẳng biết có bao người thao thức khó ngủ.

Hôm sau, Bách Linh sớm bẩm báo tin tức nghe được cho Chân Diệu: “Đại nãi nãi, nghe nói đêm qua viện của Nhị công tử bị kẻ xấu, đem Nhị công tử…….”

“Ừ?” Chân Diệu vuốt ve một cái trâm phượng, cười nói: “Bách Linh, sao ngươi lại ấp úng?”

Bách Linh dậm chân một cái, sắc mặt đỏ ửng: “Kẻ xấu, cường nhị công tử!”

Tước Nhi bưng cháo bách hợp tiến vào nghe vậy liền che miệng kinh hô: “Nam nhân cũng có thể bị cường sao?”

Cái này quá có thể a!

Chân Diệu mãnh liệt gật đầu, sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của đám nha hoàn, ho khan một tiếng: “Đừng nói bậy!”

“Thực sự mà, bên ngoài mọi người truyền khắp nơi, nói lúc đó Nhị công tử quần áo không chỉnh tề, trên người đều là máu, đến, đến…..” Bách Linh xấu hổ không thôi: “Ai nha, lời kia nô tỳ thực không nói được.”

Chân Diệu đang uống một ngụm cháo bách hợp, cười nhạt nói: “Thực sự không nói lên lời vậy đừng nói.”

Gì?

Bách Linh nghẹn họng, ai oán nhìn Chân Diẹue.

Đại nãi nãi không nên như vậy a, tuy người ta rất ngượng ngùng, nhng nghe được tin tức không tưởng tượng nổi như vậy không nói vậy chẳng phải nghẹn chết sao!

Nàng hắng giọng nói: “Nô tỳ thực không nói lên lời nhưng đây là Đại nãi nãi muốn hỏi thăm, vậy cũng chỉ có thể mặt dày nói ra. Bên ngoài đang đồn, kẻ xấu cường Nhị công tử, còn nói nếu ai không tin, có thể đi xem, trên mông Nhị công tử còn có một vết bớt hình trái táo đó!”

“Phụt…” Ngụm cháo bách hợp trong miệng Chân Diệu bị phun ra, dở khóc dở cười nói: “Bách Linh, cái này ngươi có thể không nói.”

Chờ ăn hết cháo lót bụng, nàng đi Di An đường thỉnh an lão phu nhân.

Vừa tới cửa, chợt nghe Điền thị khóc lóc kể lể: “Lão phu nhân, tối qua rõ ràng hai huynh đệ chúng uống nhiều một chút, nhất thời bướng bỉnh đánh nhau, nào biết trời còn chưa sáng, liền truyền ra lời đồn khó nghe như vậy. Mẹ nói thế này về sau Nhị Lang còn gặp người thế nào, đi học thế nào a!”

Thanh danh có vết nhơ, dù có tài đi nữa muốn trổ hết tài năng trong khoa cử liền khó khăn, nếu không có căn cơ, có danh tiếng như vậy, thậm chí đến tư cách tham gia khoa cử cũng không có.

“Đêm qua huynh đệ chúng cãi nhau, chỉ có vài hạ nhân nhìn thấy, ai biết lại có người dám bịa ra chuyện này, lão phu nhân, không phải con dâu nói chứ vợ Đại Lang rốt cuộc còn trẻ, quản gia còn có chút sơ sảy cũng khó tránh khỏi ước thúc hạ nhân không tốt liền khiến Nhị Lang bị tay bay vạ gió!”

Chân Diệu đi tới, thỉnh an, vội thỉnh tội nói: “Tổ mẫu, nhị tẩm nói gì vậy, cháu dâu từ sau khi quản gia, rất sợ đi nhầm một bước, trước đây nhân thủ ở hậu viện, tiền viện an bài thế nào cũng không từng thay đổi, cháu làm cũng khó tránh khỏi không thích hợp, may là nhị thẩm nói ra cảnh tỉnh cháu.”

Nàng nói một xấp lời cảm tạ, lại chặn Điền thị gần chết.

Nói chưa từng đổi người, đây chẳng phải nói trước đây bà an bài những người này đều hạnh kiểm xấu, cố ý gây trở ngại cho Đại nãi nãi quản gia.

Hơn nữa trong lời nàng có ý muốn thay máu một lượt hạ nhân trong nội viện, ngoại viện?

Phủ Quốc Công lớn như vậy, bà kinh đoanh đã mấy chục năm, sớm sắp xếp nhân thủ ở khắp nơi, hiện tại mặc dù giao quyền quản gia nhưng lời bà vẫn có giá trị, nhưng nếu thực sự đổi người, bà lại không có quyền quản gia, tương lai thật nửa bước khó đi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     

Có bài mới 26.07.2017, 07:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 328: Nói ra nghi vấn

Điền thị đổ mồ hôi lạnh, đang muốn nói gì đó không ngờ Chân Diệu lại khẽ nói: “Tổ mẫu, bây giờ Tứ thẩm có bầu, Tam thẩm phải bắt đầu quan tâm đến đồ cưới của Nhị muội, cháu lại là kẻ vụng về, thân thể nhị thẩm đã tốt rồi không bằng hãy để Nhị thẩm quản cái nhà này đi, đến lúc đó cháu sẽ đi theo học là được.”

Nhiều hạ nhân vây xem mông Nhị công tử như vậy, đến lúc đó muốn đánh giết bao nhiêu người a, nàng phạt nhẹ không được, phạt nặng cũng không tiện, vẫn là giao cho mẹ ruột khổ chủ đi.

Điền thị đầu tiên là vui vẻ, sau lại có vài phần chần chờ.

Nào có ai đẩy quyền quản gia ra ngoài, chẳng lẽ có âm mưu gì?

Lão phu nhân nghe vậy, liếc nhìn Điền thị, thân thiết hỏi thăm: “Điền thị, thân thể con gần đây thế nào?”

Điền thị cả kinh.

Nhà mẹ đẻ bà về sau không thể làm chỗ dựa cho bà, hai chất nữ của bà cũng muốn vào phủ ăn nhờ, hôn sự của hai con trai cũng muốn làm cho có thể diện, chỉ dựa vào ít bạc công là không đủ, quyền quản gia nếu không nhân dịp này thu lại vậy sau càng không có cơ hội.

Bà vội lộ ra vẻ tươi cười: “Con đã khỏe rồi.”

“Vậy theo lời vợ Đại Lang nói đi, hai con tới cùng nhau quản gia, con là thím, chỉ điểm vợ Đại Lang nhiều chút.”

“Con biết rồi.” Điền thị mừng thầm.

Chân Diệu đồng dạng cười híp mắt đáp ứng.

Kế tiếp, Điền thị dùng cả đêm gọi đám hạ nhân vây xem vào lần lượt thẩm vấn, vả miệng còn là nhẹ, có người thường ngày nhiều chuyện, liền trực tiếp sai người đánh trước rồi nói.

Bầu không khí trong phòng đè nén, Điền thị liếc nhìn Chân Diệu: “Vợ Đại Lang, quản gia đó mà, là phải cần cương nhu thích hợp, không thể non mặt tâm mềm không thì đám nô tài này sẽ có can đảm lật trời.

Chân Diệu liên tục gật đầu: “Nhị thẩm nói đúng, cháu là quá non mặt mềm lòng, cho nên người quản giáo này vẫn là để nhị thẩm xuất mã.”

Nhìn cháu dâu biết vâng lời, lòng Điền thị có chú hồi hộp.

Vợ Đại Lang này, không phải bộ dạng như vậy, sao hôm nay lại dễ nói chuyện thế?

Bà nóng lòng tìm ra người tung lời đồn của nhi tử, tinh thần có chút không chịu nổi. Ý niệm này chỉ thoáng qua trong lòng cũng không cố tâm tìm hiểu.

Ngược lại đám hạ nhân câm như hến này mỗi người đều hối hận không thôi.

Mệt họ nhớ kỹ cha mẹ ruột, hoặc bản thân được Điền thị đề bạt. Từ lúc Đại nãi nãi quản gia, luôn có chút không bằng lòng nhưng hôm nay mới thấy còn không bằng Đại nãi nãi quản gia, chí ít không xuất thủ ác như vậy!

Chuyện đêm qua bọn họ mặc dù thấy được, Nhị công tử bị kẻ xấu nào đó cường đâu, là hai huynh đệ đánh nhau.

Một đám hạ nhân quỳ trong sân, tháng năm, mặt trời dù không gay gắt, lại khiến mắt người ta hoa lên. Trong lòng là ủy khuất, sợ hãi, hối hận, đồn đãi quả là nói chuyện không đâu, Nhị công tử đâu bị kẻ xấu cường, tìm đâu ra người. Điền thị kinh doanh phủ mấy chục năm.Hình tượng đương gia từ hiền lành, ổn trọng Điền thị kinh doanh vài chục năm, cứ vậy lặng lẽ tan hết.

Đến trưa, La nhị lão gia trở về, mặt đen sì đi thẳng đến đây, thấy Điền thị liền hỏi: “Điền thị, hôm qua ta một đêm không về, sao trong phủ lại xảy ra loại chuyện này? Nhị Lang đâu?”

“Nhị Lang đi Quốc Tử giám.”

“Quốc Tử giám?” La nhị lão gia cao giọng: “Nó, nó không phải đã xảy ra chuyện sao, sao còn đi Quốc Tử giám?”

Điền thị giật mình, sau đó hiểu được, cắn răng nói: “Lão gia, sao ngài lại nghe bên ngoài đồn đại lung tung, căn bản không xảy ra chuyện!”

“Không thể nào? Vậy sao người bên ngoài nói rất rành mạch, đến vết bớt trên mông Nhị Lang cũng nói ra?”

Điền thị nghe đến đây thì xấu hổ không thôi, vội nháy mắt ý bảo Chân Diệu còn ở bên cạnh.

La nhị lão gia lúc này mới chú ý tới Chân Diệu đã ở đó, có chút bất mãn nói: “Chân thị, ở đây đang rối loạn, đều là nam tử, sao cháu lại ở đây?”

Chân Diệu vốn vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tin, lạnh nhạt nhìn Điền thị giáo huấn hạ nhân, nhưng không ngờ vị nhị thúc này về liền kéo nàng vào, còn nói khó nghe như vậy.

Đây chẳng phải là nói nàng không tự trọng, chui vào chỗ một đống nam nhân sao?”

Trưởng bối như vậy thực đủ rồi!

Chân Diệu căng cứng, thản nhiên nói: “Cháu được tổ mẫu phân phó, theo nhị thẩm học quản gia đây, nam bộc, nữ bộc này đều là hạ nhân của phủ Quốc Công, cháu là Thế tử phu nhân, hiện tại nếu không theo Nhị thẩm học cho tốt, sau này tiếp nhận sẽ sứt đầu mẻ trán.

Lời này khiến La nhị lão gia và Điền thị đều nghẹn trong lòng.

La nhị lão gia buồn bực hừ một tiếng, không hề đáp lại Chân Diệu, hỏi Điền thị: “Ta hỏi bà, tối qua đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?”

“Tối qua Nhị Lang và Tam Lang đều uống hơi nhiều, huynh đệ hai đứa cãi vã, ai biết được sự tình sao lại biến thành cái dạng này!”

La nhị lão gia nghe xong, khóe miệng run lên, cuối cùng hung hăng mắng: “Điền thị, bà nuôi con trai thật tốt!”

Điền thị tức không thôi.

Cái gì gọi là bà nuôi con trai thật tốt, đứa con này một mình bà có thể nuôi được sao?

Hiện tại bà một lần nữa nắm quyền quản gia, làm trò trước mặt hạ nhân khiến bà không còn mặt mũi như vậy, sau này bà quản người thế nào đây!“Lão gia, việc cấp bách bây giờ là tìm tên nô tài đáng chém ngàn đao kia ra, sau đó tìm cách xoa dịu lời đồn bên ngoài, về phần Nhị Lang, ngài muốn dạy dỗ thì sau này có cơ hội thì dạy thế nào cũng được, dù sao ngài cũng chỉ có hai đứa con trai này.”

La nhị lão gia tức đến không chịu nổi: “Ai nói ta chỉ có hai đứa con trai này, nếu …….” Nói đến đây rốt cuộc vẫn ngừng lại.

Tuy nói biết tin Yên Nương có thai lão vừa vui đến muốn bay lên, loại cảm giác này giống lần đầu Điền thị có thai, nhưng lão vẫn biết đừng nói Yên Nương không nhất định sinh con trai, dù sinh con trai thì vừa ra đời đã là thứ tử, dù hắn có thương, có yêu thì cũng không quan trọng bằng đích tử đã trưởng thành.

Trong lòng Điền thị chua xót.

Tốt, tiểu súc sinh kia còn chưa được sinh ra, đã muốn cản đường hai con bà, nó được bò ra từ ruột của người mẹ kia thật có phúc!

Tức giận, Điền thị ngược lại càng tỉnh táo.

Bà biết, thân thể mình từ năm trước, những chuyện kia càng ngày càng kém, nhất là sau khi nhà mẹ đẻ gặp chuyện không may, ói ra một bụm máu, bị thương căn bản, dù bên ngoài nhìn vẫn tốt, bên trong lại thiếu hụt, bà không được quá buồn, quá giận, bà phải sống thật tốt, nhìn hai con trai sinh tôn tử đây!

Điền thị khôi phục vài phần phu nhân đương gia thong dong: “Lão gia nói gì vậy?”

La nhị lão gia tự biết mình nói hớ, vội lắc đầu: “Không, không có gì, trước cứ thẩm vẫn đám nô tài đi.”

Chân Diệu ngồi đó xem cuộc vui, mặc dù xưa này không ưa Điền thi nhưng bây giờ lạnh nhạt nhìn cũng hiểu được La nhị lão gia là một tiện tra, còn là tiện triệt để trong tiện tra!

Nàng đồng tình nhìn Điền thị.

Nhị thẩm, sống cùng tiện tra như vậy, cũng khó trách thẩm từ từ biến thái.

Nhận được ánh mắt đồng tình của Chân Diệu, Điền thị bực bội, thiếu chút phun một búng máu.

Con người mà, không sợ vấp ngã, chỉ sợ người bên cạnh bình thường ngươi đều hận không thể dẫm dưới chân đồng tình nhìn, sau đó nhấc chân đi.

“Phu nhân.” La nhị lão gia hòa hoãn vài phần: “Bà thẩm vấn như vậy không được, để ta đi.”

Điền thị không nói tiếng nào, rốt cuộc cam chịu.

La nhị lão gia lên tiếng: “Đưa những người này lần lượt vào phòng hỏi, ai có thể cung cấp đầu mối sẽ có phần thưởng lớn, ai giấu diếm không báo, hoặc nói khác với người khác liền bị đánh năm mươi bản tử, cả nhà tử già đến trẻ đều bị bán đi!”

Lão nói xong uy phong lẫm lẫm nhìn xung quanh, lại lộ ra nụ cười: “Yên tâm, nếu người nào cung cấp đầu mối cũng tuyệt đối không lộ thân phận hắn ra.”

La nhị lão gia tính trước kỹ càng, dùng biện pháp này thẩm vấn đến chiều, cuối cùng cũng hỏi ra được từ một hạ nhân.

“Là, tiểu tử Đương Quy và Bạch Thuật hầu hạ Nhị công tử nói.”

La nhị lão gia nghe xong, lúc này liền gọi hai người đến.

“Đương Quy, Bạch Thuật, có người nói hai ngươi truyền lời đồn, các ngươi đã biết tội chưa?”

Đương Quy và Bạch Thuật liên tục dập đầu xin khoan dung: “Lão gia, chúng tiểu nhân hầu hạ Nhị công tử từ nhỏ, ai có thể tung tin đồn chứ chúng tiểu nhân không thể a, mong ngài minh giám!”

La nhị lão gia thẩm vấn nửa ngày đã sớm tâm phiền ý loạn, cười lạnh nói: “Nhiều người như vậy, sao không nói người khác, lại đi nói hai người các ngươi đây?”

Đương Quy và Bạch Thuật gấp đến độ liên tục dập đầu.

“Hoặc có thể là một trong số hai ngươi nói, lão gia, ta thấy hay là dùng biện pháp của ngài, lần lượt thẩm vấn đi.” Điền thị nâng chung trà lên nhuận giọng.

Đương Quy và Bạch Thuật liếc nhìn nhau.

Nếu nói lời đồn thật do đối phương truyền ra, mình là bị liên lụy, nhưng đêm qua Nhị công tử và Tam công tử cãi nhau, người khác không biết, nhưng bọn họ lại loáng thoáng nghe được những lời kinh thế hãi tục.

Bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng Nhị công tử, vô cùng tín nhiệm Nhị công tử, nhị công tử sớm dặn họ chuyện hôm qua nghe được phải chôn sâu ở trong lòng, bọn họ cũng không tính tạo lời đồn, nhìn ý tự Nhị lão gia, nêu bọn hắn không nói rõ ràng, chỉ sợ không cách nào thoát thân.

Bạch Thuật thoáng cái không còn khí lực, run rẩy nói: “Lão gia, tiểu nhân có lời…….”

“Bạch Thuật, ngươi điên rồi!” Đương Quy liều mạng kéo hắn: “Ngươi đã quên lời dặn của Nhị công tử?”

Bạch Thuật khóc ròng nói: “Ta cũng không muốn, nếu chỉ ta mất cái mạng nhỏ này thì cũng thôi, Đương Quy, ta không giống ngươi, lẻ loi một mình. Ta còn cha mẹ, huynh đệ, tỷ muội một đại gia đình đây, ta chết cũng không sao nhưng không thể hại họ!”

Hắn liều mạng dập đầu: “Lão gia, nếu tiểu nhân nói, cầu xin ngài đừng liên lụy đến người nhà tiểu nhân.”

“Ngươi nói đi.” La nhị lão gia thấy chuyện đã có manh mối, thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Thuật dập đầu sát đất nói: “Lão gia, chúng tiểu nhân không có khả năng truyển ra lời đồn như vậy, vì tối qua chúng tiểu nhân tận mắt thấy Nhị công tử và Tam công tử đánh nhau, còn nghe được…….”

“Nghe được cái gì?”

Bạch Thuật ngoan quyết, cắn răng nói: “Nghe được hai vị công tử loáng thoáng nhắc tới Yên Nương, nhưng khi đó tiểu nhân canh gác ở bên ngoài nên không nghe rõ cụ thể…….”

Lời còn chưa dứt, La nhị lão gia đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Điền thị tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống bà ta, hổn hển hỏi: “Tam Lang đâu?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, ngoung1412, thienly, yuriashakira
     
Có bài mới 26.07.2017, 07:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 329: Bất ngờ tín nhiệm

Edit: Tran Phuong
Beta: Sakura

La nhị lão gia tức đến tim cũng phát run.

Lão chỉ biết cái gì mà nhận lầm thành nha hoàn, nghiệp chướng là thương nhớ Yên Nương, thương nhớ nữ nhân của lão tử!

Ánh mắt kia của lão tựa như muốn ăn thịt người, Điền thị không dám nhúc nhích.

Bà không ngờ, chuyện bà cố gắng giấu diếm cư nhiên lại bị sai vặt của nhị lang khai ra!

“Tam Lang, Tam Lang nó……” Điền thị gần như phát điên.

La nhị lão gia không chịu nổi, quay người đi ra ngoài.

Điền thị hoảng hốt, vội đuổi theo.

Lưu lại Chân Diệu sớm nhìn Đương Quy và Bạch Thuật một cái, phân phó người trông kỹ, nhấc chân đi theo ra ngoài.

Trái tim nhỏ của nàng đập thình thịch, đây là tình huống thần mã gì?

Hai tiểu thúc cãi nhau sao lại nhấc đến thông phòng của Nhị thúc?

La nhị lão gia một cước đá văng cửa viện của Tam Lang, thấy Tam Lang đang ngồi uống rượu dưới gốc nho.

Mùa này nho còn chưa kết trái, từng chùm, từng chùm bông nở ra, lá cây rậm rạp che ánh mặt trời, khiến cả người Tam Lang được che dưới bóng râm, hiện ra vài phần cô đơn.

Bên chân hắn là mấy vò rượu rỗng nằm lăn lóc, nghe được động tĩnh, vội liếc mắt về bên này một cái liền giơ ly rượu lên, ngửa đầu uống.

La nhị lão gia thấy tức sùi bọt mép, nhìn trái nhìn phải, nhặt một cây gậy gỗ trên mặt đất lên đi tới.

Đến bên cạnh, cố nén xung động muốn đánh ập xuống, cắn răng hỏi: “Nghiệp chướng, tao hỏi mày, tối qua mày đi tìm Nhị ca mày là có liên quan đến Yên Nương?”

Tam Lang nhất thời buồn khổ không thể kể với người nào, vốn uống có vài phần men say, nghe vậy liền gật đầu: “Đúng vậy.”

Nghe câu trả lời, La nhị lão gia không nhịn được nữa, vung gậy đánh xuống: “Tao đánh chết mày cái đồ nghiệp chướng! Mày là đồ súc sinh không biết luân thường đạo lý, vọng tưởng đến nữ nhân của phụ thân không nói, còn động thủ với huynh trưởng khuyên bảo, trước đây mẹ mày sinh mày, tao nên bóp chết mày, để hiện tại khỏi phải làm ra chuyện không bằng heo chó này!

Tam Lang thấy cây gậy đánh tới, vốn theo bản nang muốn tránh, nhưng nghe La nhị lão gia nói vậy, cả người như bị đông cứng, trên người đã trúng một gậy, nhưng không đánh vỡ được lớp băng cứng trong lòng hắn.

Hắn vẫn không nhúc nhích, tùy ý để gậy rơi trên người. Chỉ đỏ mắt hỏi: “Cha, ngài nói gì?”

“Nói cái gì?” La nhị lão gia đỏ mắt vì tức, vừa đánh vừa chửi: “Chuyện tiểu súc sinh mày làm mà còn không rõ sao? Tối qua. Có phải mày không nghe lời nhị ca mày khuyên nên bỏ tâm tư dơ bẩn của mình đi, mày mới đánh nhau với nhị ca? Tiểu súc sinh này. Ỷ từ nhỏ người ngốc sức lớn, đã hại Nhị ca mày thật thê thảm, hôm nay người người đều nói nó bị người xấu cường bạo, việc này chẳng lẽ cũng do tiểu súc sinh mày truyền lung tung?”

La nhị lão gia tức giận: “Nghiệp chướng, vì tâm tư không thể để người khác biết của mày, đến danh tiếng của Nhị ca mày cũng không để ý. Mày có biết Nhị ca mày cõng danh tiếng như vậy thi hương năm nay sợ rằng đã vô duyên rồi không?”

Cả người Tam Lang không nhúc nhích, như con rối không có tình cảm, chỉ tự lẩm bẩm: “Ta hại Nhị ca? Ta hại Nhị ca?”

Hắn trừng mắt nhìn thẳng vào La nhị lão gia: “Cha, đây là do Nhị ca nói?”

“Mày trừng ai đó?” La nhị lão gia không nhìn nổi bộ dáng không biết hối cải của Tam Lang, vung gậy đánh một cái: “Cái này còn cần Nhị ca mày nói sao? Điểm tâm tư này của mày chẳng phải đã bại lộ từ năm trước rồi sao? Lúc đó tao nên đánh chết cái đồ nghịch tử nhà mày đi, đỡ khiến Nhị ca mày bị vô tội liên lụy!”

“Lão gia dừng tay!” Điền thị hét lên một tiếng, vọt tới che trước mặt Tam Lang.

Cây gậy của La nhị lão gia đã đánh xuống, đánh lên người Điền thị.

Điền thị bị đau, thiếu chút ngã quỵ.

Hết lần này đến lần khác tâm Tam Lang đã như tro tàn, thấy thế cũng không đỡ một chút.

“Điền thị, bà nhìn con trai ngoan của bà đi, nó bị ma quỷ ám ảnh, ngay cả mẹ ruột là bà cũng không để ý!”

Điền thị rốt cuộc vẫn thương con, che chở Tam Lang lạnh lùng nói: “Lão gia rốt cuộc là ai bị hút hồn? Nếu ngài không có hồ đồ thì trước đây nên đuổi kẻ gây tại họa kia đi, thì đã không gây ra chuyện hôm nay!”

Nói đến đây thì cực hận: “Hiện tại ngài cũng nên trước trừ bỏ tận gốc tai họa mà không phải đi đánh con ruột của mình!”

Bà vừa nói vừa ôm Tam Lang khóc lên: “Tam Lang, con không sao chứ? Đồ ngốc này, sao không biết đường tránh đi?”

Tam Lang cử động con ngươi, dần có vài phần tình cảm ấm áp.

“Điền thị, bà tránh ra cho ta, hôm nay ta phải đánh chết tiểu súc sinh này!”

Điền thị không nhường một bước: “Ta không ngờ ông ác như vậy, nếu muốn đánh chết Tam Lang, vậy trước phải đánh chết ta đi!”

Bà cười nhạt: “Lão gia, Tam Lang tuổi còn nhỏ, phạm sai lầm người làm cha mẹ phải quản thằng bé thật tốt, ngài lại la ó, vì kẻ gây tai họa, ngay cả con ruột của mình cũng ra tay độc ác như vậy! Ngài còn không bằng Nhị Lang, Nhị Lang chịu ủy khuất lớn như vậy còn biết che chở cho huynh đệ của mình!”

La nhị lão gia còn chưa kịp nói gì, Tam Lang đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Điền thị, hỏi từng câu từng chữ: “Mẹ, đây là Nhị ca nói với mẹ?”

Điền thị bị nhìn đến hoảng hốt, mấy máy môi nói: “Tam Lang, Nhị ca con nói với mẹ, cũng sợ con đi sai đường……”

“Ha ha ha……” Tam Lang ngửa đầu cười dài, cười, không nhìn chằm chằm Điền thị ữa: “Mẹ, mẹ chỉ tin Nhị ca có phải không?”

Điền thị vô ý thức lui về sau hai bước không nói gì.Tam Lang đột nhiên hiểu, lần thứ hai nở nụ cười.

Tiếng cười kia chọc giận La nhị lão gia, lão vung gậy muốn đánh tiếp, lúc này, Điền thị vì có chút thật thần không cản được.

Chợt một giọng nói thanh thúy vang lên: “Dừng tay!”

La nhị lão gia mang theo gậy quay đầu lại, chỉ thấy Chân Diệu vội bước tới.

Nhì bộ dáng chật vật của Tam Lang, Chân Diệu nhíu mày: “Nhị thúc, thúc có chuyện gì thì cứ từ từ nói, hà tất phải động gậy gộc, nhỡ ảnh hưởng đến tính mạng, người đau lòng lại là Nhị thẩm?”

Nàng vốn có thể mặc kệ chuyện của chi thứ hai, nhưng một người sống sờ sờ ở trước mặt nàng bị đánh thành cái dạng này, không nói một tiếng thật không làm được.

La nhị lão gia nhìn Chân Diệu cười nhạt: “Chân thị, ta dạy dỗ con mình cháu là cháu dâu còn muốn khoa tay múa chân sao?”

Xui xẻo bực bội của lão tựa hồ bắt đầu từ lúc Chân thị vào cửa, nghĩ tới đây, La nhị lão gia phát hỏa, vốn đánh Tam Lang mấy cái đã muốn dừng tay, hiện tại ngược lại càng tức. Nhìn Chân Diệu, vung gậy đánh lên người Tam Lang, ngược lại như thị uy.

“Thanh Đại, Nhị lão gia uống nhiều rồi, đưa thúc ấy về viện tử của thúc ấy đi!”

Chân Diệu vừa nói, Thanh Đại đã đi tới trước mặt La nhị lão gia, chộp cây gậy trong tay lão đoạt lấy. Sau đó mạnh mẽ lôi lão đi.

“Nhị thẩm. Tam Lang bị thương không nhẹ, thẩm mau mời đại phu khám cho đệ ấy đi.” Chân Diệu nói xong liền nhìn Tam Lang một cái, sau đó quay người đi.

Lúc này Điền thị mới hoàn hồn. Muốn kéo Tam Lang lại bị Tam Lang gạt tay ra.

Cánh tay Tam Lang bị đánh đến chảy máu, vung tay như thế tựa hồ còn mang theo máu nóng văng lên mặt Điền thị.

Điền thị hét lên một tiếng. Thân thể đổ nát từ lâu không chịu được biến cố liên tiếp, mềm nhũn ngã ra.

Chân Diệu nghe được âm thanh quay đầu. Thấy Điền thị nằm trên mặt đất, Tam Lang lại không hề có ý tứ hành động, giật giật khóe miệng, xoay người đi tới. Phân phó Thanh Cáp: “Đỡ Nhị phu nhân vào trong phòng, chờ Thanh Đại về, ngươi phải đi mời đại phu.”

Trong nhà không có một hạ nhân. Thanh Đại xách La nhị lão gia đi, nàng cũng không muốn đến Thanh Cáp cũng đuổi đi. Chỉ để lại hai người nàng và Tam Lang. Dù sao tâm phòng người không thể không có, Nhị thẩm, vẫn là phiền ngài hôn mê thêm một lúc đi, thực sự không được, nàng còn có tuyệt chiêu ấn huyệt nhân trung.

Thanh Cáp cúi người dễ dàng ôm lấy Điền thị, đi về gian nhà đó.

Chân Diệu nhìn Tam Lang thất hồn lạc phách khuyên nhủ: “Tam Lang, đệ cũng vào nhà trước đi.”

Tam Lang hồi thần, ánh mắt rơi vào mặt Chân Diệu, thần tình tự bi tự hỉ, đang khi Chân Diệu cho rằng hắn vẫn muốn trầm mặc thì hắn đã mở miệng: “Đại tẩu, những lời này tẩu đều nghe được?”

Chân Diệu mím môi gật đầu.

“Như vậy tẩu cũng biết ta vô sỉ, ta hại Nhị ca, đây hết thảy đều là ta sai, đúng không?” Hắn nhìn chằm chằm Chân Diệu, thậm chí không tự chủ đến gần vài bước.

Hắn và La Thiên Trình không giống nhau, hôm nay Chân Diệu mới nhìn kỹ nhưng cũng là một thanh niên thanh tú tuấn dật, còn mang theo điểm ngây ngô.

Nhưng phần ngây ngô này trước mắt nàng tựa như ma pháp rút đi từng chút từng chút một, chỉ còn lại tuyệt vọng và lạnh lùng, bao lấy ánh mắt trong suốt kia.

Nàng nhìn ánh mắt hắn, đều là đau thương đến tận cùng, ngược lại không còn cảm giác đau thương mà chỉ thấy băng lãnh hoàn toàn.

Chẳng biết tại sao, Chân Diệu lại cảm thấy nàng mạc danh không hiểu, câu trả lời của nàng có thể rất quan trọng với đứa bé này, cho nên nàng phải nghĩ thật kỹ.

Nàng cũng không muốn lừa gạt hắn, dù sao cũng không cần thiết nhưng chí ít lời của nàng thì phải chịu trách nhiệm.

Đối diện với cặp mắt kia, Chân Diệu quyết định thuận theo đáp án trong lòng: “Không, ta không cho là như vậy.”

Tam Lang bất khả tư nghị nhìn nàng cười nói: “Đại tẩu, tẩu đang an ủi ta có phải không?”

Chân Diệu lắc đầu: “Cha mẹ đệ cũng không an ủi đệ, ta an ủi đệ làm gì?”

Dưới sự kinh ngạc của Tam Lang, nàng thở dài nói: “Ta chẳng qua chỉ cảm thấy người thực sự phạm sai lầm nếu không nguyện thừa nhận, chắc sẽ không có ánh mắt đau thương đến tận cùng như đệ.”

Nàng nói câu này xong cũng không nói thêm một chữ nào nữa, Tam Lang chợt ngã ngồi bên chân nàng, không chút hình tượng gào khóc.

Hắn vừa khóc vừa cười: “Phụ thân không tin ta, mẫu thân không tin ta, không ngờ, người cuối cùng tin tưởng ta lại là Đại tẩu ta không từng chân chính tôn kính, đây thực là chuyện đáng buồn cười.

Chân Diệu yên lặng đi ra cửa.

Lời ít ý nhiều, nàng cũng chỉ có thể nói như vậy.

Không lâu sau Thanh Đại quay lại nói: “Đại nãi nãi, Nhị lão gia tức đến ác độc, còn nói sẽ bẩm với lão phu nhân.”

Chân Diệu cười nhạt: “Tùy lão đi, ta không tin lão ta có thể nói gì với lão phu nhân đi.”

Nàng thờ ơ lạnh nhạt, chi thứ hai rối loạn, còn không quan tâm quá hóa loạn, La nhị lão gia tử trừ phi đầu bị lừa đá, mới có thể chọc đến chỗ lão phu nhân.

“Thanh Cáp, ngươi đi mời đại phu đi.” Chân Diệu nhíu mi nói thầm: “Hạ nhân trong viện cũng không biết đi đâu rồi.”

Ở ngoại viện hạ nhân hầu hạ công tử cũng không nhiều bà tử thô hoạt (nô tài làm việc nặng) thì chính là thiếp thân sai vặt, nhưng giờ đến một người cũng không thấy thì thật kỳ quái.

Không ngờ Tam Lang cư nhiên đáp: “Ta uống rượu, ngại họ làm phiền, đuổi ra ngoài rồi.”

Chân Diệu ngẩn người, gật đầu, không lâu sau Phùng đại phu vội vã chạy đến.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Mưa biển, Thu Heo, ngoung1412, thienly, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: MacSongThien, Mặc Huyền, uocnguyen1105 và 141 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.