Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

 
Có bài mới 22.07.2017, 21:52
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 516
Được thanks: 7237 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 78
Editor: Linh Đang

     Khuya Quan Hành về nhà một chuyến, nghiêm túc nói chuyện Lương Kiều với cha mẹ.

     Thời gian qua Quan Hòa Quang không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của anh, nghe anh nói muốn mang Lương Kiều về nhà, gật gật đầu đồng ý; về phần Tưởng Du mà Quan Hành lo lắng nhất, không hiểu được có phải những lời nói hôm trước của Lương Kiều có tác dụng hay không, mặc dù sắc mặt bà khó coi, nhưng mà không có phản đối.

     So với tưởng tượng thì kết quả này đã tốt hơn rất nhiều, hẹn sẵn thời gian, Quan Hành cùng bọn họ cơm nước xong, một khắc cũng không ở lại, rất cao hứng chạy về chỗ Lương Kiều báo tin mừng.

     Đây đúng là tin tức tốt, nhưng Lương Kiều lại bắt đầu lo âu - - lần đầu tiên đi gặp cha mẹ chồng, còn là cuộc sống ở tầng trên cùng của xã hội, cha mẹ chồng nhà giàu có vật gì tốt cũng thấy rồi, cô đưa lễ vật gì mới được đây?

     Thuốc bổ các loại bọn họ khẳng định không thiếu, châu báu ngọc thạch mà nói cô cũng không mua nổi vì quá đắt, còn đang rất khó xử.

     Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Lương Kiều lựa chọn cầu cứu Dư Nhĩ, quyết định học mấy món điểm tâm của cô, chính mình tự tay làm gì đó, cứ việc không có gì đặc biệt, nhưng đầy đủ thành ý.

     Vốn kế hoạch của Lương Kiều là trực tiếp hẹn Dư Nhĩ đến, ở trước mặt bái sư học nghệ, gọi điện thoại mới biết được hai vợ chồng người ta đang cùng xuất ngoại nghỉ phép, lúc này đang ở Nhật Bản hưởng thụ du lịch ngọt ngào như tuần trăng mật.

     Lương Kiều biểu đạt ghen tị với tình cảm hai người một cách sâu sắc, Dư Nhĩ ở bên kia vui vẻ cười hắc hắc: “Ai nha cô không nên như vậy mà, cô muốn đi chơi có thể bảo Quan Hành dẫn cô đến, hiện tại ở Hokkaido cây anh đào đang mùa nở hoa, không khí cùng phong cảnh đều rất tốt, tôi không bỏ về được. Mùa đông đến bên này nhìn tuyết cũng rất tốt, có thể trượt tuyết cùng tắm suối nước nóng...”

     “Trời ơi cô cũng đừng quyến rũ tôi!" Lương Kiều vô cùng đau đớn nói: “Đây là thế giới của người có tiền các cô, lòng tôi có dư đáng tiếc tiền không đủ.”

     Dư Nhĩ lơ đễnh: “Bây giờ cô cùng một chỗ với Quan Hành, cũng là người có tiền mà.”

     “Không giống nhau mà, tiền của anh ấy họ Quan không họ Lương, tôi dùng đều không an lòng.” Trong lòng Lương Kiều liên tục không qua được điểm mấu chốt này, lúc trước một trăm vạn mặc dù luyến tiếc giữ lại không trả lại cho Quan Hành, nhưng cũng ngại dùng, nên cứ để một chỗ.

     “Tìm được một nửa kia có tiền không phải rất tốt sao, ước mơ tha thiết của nhiều cô gái, vì cái gì đến cô lại thành phiền não?” Dư Nhĩ nói: “Hai người cùng một chỗ đã là quan hệ thân mật nhất, vì cái gì còn muốn phân tiền là của ai? Huống chi người phong lưu như anh ta có thể tìm được người bạn gái tốt như cô vốn là anh ta được lợi, chẳng lẽ không phải dùng hết toàn lực để cho cô trải qua cuộc sống tốt nhất sao?”

     Lương Kiều trầm mặc một lát: “Ngư Tiểu Trù...”

     “Hả?”

     “Tôi phát hiện cô rất biết khuyên người.” Lương Kiều chậc chậc hai tiếng: “Cảm tạ cô chỉ đạo, tôi quyết định khuya hôm nay liền đoạt thẻ của anh ấy lại! Sau này ba ba sẽ là người có tiền, muốn lễ vật gì cứ nói ra, không nên khách khí.”

     Dư Nhĩ khanh khách cười không ngừng: “Tốt nhất tốt nhất.”

     Hai người lại hi hi ha ha tán gẫu, cuối cùng nghe nói Lương Kiều phải đi gặp cha mẹ chồng tương lai, muốn tự mình làm chút điểm tâm mang qua, Dư Nhĩ rất có nghĩa khí vỗ vỗ ngực: “Không thành vấn đề, tất cả tôi đều có! Chờ tôi chọn mấy thứ đơn giản lại ăn ngon, sửa lại sách nấu ăn sẽ gửi lại cho cô, cô thử làm trước một lần, chỗ nào không biết tôi sẽ dạy cô, bảo đảm cô hành động một lần bắt được dạ dày của ba chồng mẹ chồng! Đúng rồi, cô có muốn học vài món ăn nữa không, đến lúc đó bộc lộ tài năng, bày ra bộ dáng một người hiền thê lương mẫu?”

     “Vô cùng cần!” Lương Kiều kích động nói: “Vô cùng cảm kích vô cùng cảm kích!”

     “Ừ, vậy tôi sửa sang xong sẽ đưa cho cô.”

     Dư Nhĩ rất vui vẻ vì Lương Kiều, thao thao bất tuyệt dặn dò một hồi như mẹ. Hiện tại Lương Kiều đúng là cần được chỉ điểm, cầm lấy máy tính xách tay nhỏ nghiêm túc nghe giảng, ghi nhớ không thiếu gì.

     Cuối cùng tắt điện thoại trước, Dư Nhĩ lại đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Ôi được rồi, thời gian trước Phong Miểu Miểu trở về, đã vậy còn mang hung khí thep dõi tôi, bị bảo vệ của tiểu khu chúng tôi bắt lấy đưa đến cục cảnh sát, nhưng về sau không biết rõ tại sao lại trốn thoát được, liên tục không tìm thấy. Chồng tôi sợ cô ta gây bất lợi cho tôi mới dẫn tôi đi giải sầu. Dường như tinh thần của cô ta không tốt lắm, có chút điên, cũng không biết được có tìm tới Quan Hành hay không, tóm lại gần đây các cô cẩn thận một chút, gặp phải cô ta ngàn lần đừng liều mạng cứng rắn.”

Editor: Hãy nhớ con mụ họ Phong này nhé =_=

     “Được, tôi biết rồi.” Lương Kiều chỉ thấy qua Phong Miểu Miểu hai ba lần, đều không có ấn tượng với cô ta, nghe vậy cũng không có để ở trong lòng, đầy trong đầu đều là làm sao nịnh nọt ba mẹ chồng.

     Đến lúc hẹn cuối tuần kia, Lương Kiều chuẩn bị điểm tâm sớm một chút. Dư Nhĩ dốc lòng dạy bảo nghiêm túc học vài ngày, cũng làm được ra hình dạng.
     Làm mì hạnh phúc, lúc rửa sạch ô mai cho vào chè đậu đỏ, Quan Hành tới đây, còn buồn ngủ ôm cô từ phía sau lưng, đặt đầu trên vai cô.

     “Sao lại dậy sớm như thế?” Quan Hành nhìn lướt qua trên tấm thớt: “Lại đang làm mì hạnh phúc? Có phải em bị cái gì kích thích hay không, sao mấy hôm nay lại đột nhiên hiền lành như thế?”

     Lương Kiều cầm một miếng ô mai đút cho anh: “Lần đầu tiên gặp ba mẹ anh, phải chuẩn bị chút lễ vật.”

     “Không cần em quan tâm đến những thứ này, lễ vật anh đều chuẩn bị tốt rồi, chúng ta mua thêm chút đặc sản là được, lần trước không phải mẹ cũng mang lên rất nhiều sao.” Quan Hành há miệng ăn hết, cố ý cắn vào đầu ngón tay cô một cái: “Anh còn tưởng rằng gần đây lương tâm em phát giác mới biến đổi đa dạng cho anh ăn, hóa ra đều do dính lộc của ba mẹ anh, dĩ nhiên là anh ăn trước thử độc đúng không?”

     Lương Kiều cười ha hả nói: “Có ăn là được, quản dính lộc của ai à.”

     Quan Hành còn đang không vui ý: “Em cũng chưa từng làm đồ cho anh ăn.”

     “Anh đây không phải là trợn mắt nói dối sao, lúc mũi anh bị thương ai làm cơm cho anh ăn?”

     Quan Hành lại lấy một miếng ô mai trong bát ăn: “Em còn không biết xấu hổ nói sao, em làm những thứ kia đều là cái quái gì, không có bị em độc chết đều là vận khí của anh tốt.”

     “Em cũng không bức anh ăn, đều là anh buộc em làm không phải sao.” Lương Kiều vuốt ve móng vuốt của anh đang duỗi lại trộm ô mai: “Nói sau cùng muốn ngủ với em thì phải trả giá cao một chút, không phải là anh rất thích thú?”

     Quan Hành hừ hừ: “Nếu không phải là em mê hoặc đầu anh, anh sẽ yêu người phụ nữ điên như em sao.” Nói xong thừa dịp cô chưa chuẩn bị lại tới trộm ô mai.

     Lương Kiều lười phải tranh cùng anh, lần thứ hai vuốt ve móng vuốt của anh: “Chớ ăn, ăn nữa sẽ không đủ.”

     Quan Hành thành thật xuống, ôm eo cô nhìn cô tay chân vụng về bỏ ô mai vào trong chè đậu đỏ, lại lấy đại phúc, cuối cùng lăn trong dừa một vòng, một cái viên ô mai đại phúc tròn tròn đã làm xong.

     Lương Kiều dè dặt bỏ đại phúc thành hình thả tới trên bánh ngọt đã được bọc giấy trước đó, cẩn thận cho vào trong hộp, sau đó đi làm cái tiếp theo. Quan Hành nhanh nhẹn cầm lấy một cái nhét vào trong miệng, còn đắc ý lắc lư đầu về phía cô, cực kì ngây thơ.

     “Ăn trộm nữa em sẽ chặt ngón tay anh cho vào túi, làm cho mười ngón tay anh có phúc lớn.” Lương Kiều bày ra vẻ mặt hung dữ uy hiếp anh.

     Quan Hành giấu hai tay ra sau lưng, hạnh phúc nhai lắc lư ra ngoài.

     Bận việc mấy giờ, làm xong mì ô mai hạnh phúc, Lương Kiều lại nướng một chút bánh bích quy hương vị quả mâm xôi, nướng pudding dừa cùng lòng trắng trứng và chuối tiêu, vẻ ngoài đều không tệ.

     Bánh crêpes xoài cũng chuẩn bị làm, nhưng trứng váng sữa có chút thất bại, một bọc dễ dàng bị hỏng, nhìn rất khó coi, cuối cùng chỉ làm vài cái đút cho Quan Hành.

     Quan Hành lái xe chở nàng dâu của mình về nhà, thế nhưng có một ít hưng phấn nhỏ cùng thấp thỏm. Lương Kiều cũng rất khẩn trương, lòng bàn tay liên tục đổ mồ hôi, dọc theo đường đi đều không ngừng soi gương, hỏi Quan Hành quần áo nhìn có đẹp hay không, trang điểm có thích hợp hay không...

     “Đẹp mắt! Xinh đẹp! Hoàn mỹ!” Quan Hành không sợ người khác làm phiền đáp trả.

     Hôm nay cô đặc biệt đi một đôi giày da đế bằng, đầu tóc cũng xõa thẳng xuống, cả người đều nhu thuận hơn không ít. Trên người là váy liền áo in hoa màu xanh đậm, đoan trang xinh đẹp, thật là có vài phần cảm giác tiểu thư khuê các.

     Đến biệt thự nhà họ Quan, Lương Kiều cầm theo điểm tâm xuống xe, nhìn đến biệt thự xa hoa to lớn trước mặt, chân đều mềm nhũn.

     Quan Hành lấy lễ vật cùng đặc sản chuẩn bị cho ba mẹ từ cốp sau, lại gân dắt tay cô, nhỏ giọng trấn an nói: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

     Lương Kiều khẩn trương cầm lấy tay anh, thở ra một hơi: “Đi thôi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.07.2017, 22:03
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 516
Được thanks: 7237 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 79
Editor: Linh Đang

     Dì mở cửa, cười tủm tỉm mời bọn họ vào, cao hứng nhiệt tình như thấy được nàng dâu nhỏ nhà mình. “Chao ôi Lương tiểu thư đúng không? Thật xinh đẹp! A Hành thật biết chọn người mà! Mau vào mau vào!”

     Tưởng Du cùng Quan Hòa Quang đều chờ ở trong phòng khách, Quan Triệt đã ngồi ở một bên, cầm tạp chí kinh tế tài chính xem.

     Lương Kiều được Quan Hành dắt đi đến, khom lưng cười chào hỏi: “Chào chú chào dì, chào anh cả, quấy rầy mọi người rồi ạ. Con là Lương Kiều, mọi người gọi con là tiểu Lương là được.”

     Quan Hòa Quang gật gật đầu: “Ngồi đi.”

     Quan Hành đưa lễ vật trong tay lên: “Ba mẹ, đây là lễ vật Lương Kiều chuẩn bị cho hai người.”

     Thật ra là tự anh mua, bảo vật trong thư phòng của cha và đồ trang sức đeo tay của mẹ, đều là thứ hết sức quý, vừa nhìn liền biết không phải là do Lương Kiều mua, cho nên cô mới kiên trì muốn mặt khác chuẩn bị một chút đồ.

     Quan Triệt quét mắt tới trên tay Quan Hành, nhìn về phía anh: Của anh đâu?

     Quan Hành đang khẩn trương, nháy mắt với anh: Không cần quấy rối em!

     Lương Kiều giao điểm tâm cùng đặc sản mình chuẩn bị cho dì: “Đây là đặc sản ở chỗ con, còn có một điểm tâm tự con làm, tay nghề của con không tốt, còn mong dì và chú không ghét bỏ.”

     Tưởng Du khách khí nói: “Cháu có tâm.”

     Dì cười cười mang thứ đó đến phòng bếp, đặt điểm tâm vào đĩa rồi bưng ra, cười nói với Tưởng Du: “Tôi thấy làm rất tốt, hương vị hẳn là được, bà nếm thử.”

     Con mắt Tưởng Du quét một vòng, thản nhiên nói: “Để đấy đi.”

     Ngược lại Quan Triệt hết sức nể tình cầm dĩa màu bạc xiên một miếng đại phúc, cắn một cái, sau dưới bốn con mắt thấp thỏm nhìn chằm chằm của Quan Hành cùng Lương Kiều gật gật đầu, nói: “Không tệ.” Tiếp theo nghiêng đầu chuyển hướng Tưởng Du: “Không quá giống hương vị mẹ làm, mẹ nếm thử xem?”

     “Là sao?” Tưởng Du có chút tò mò, quả thật xiên một miếng nhâm nhi thưởng thức: “Bên ngoài lăn dừa đúng không, mẹ có thói quen dùng bột gạo nếp.”

     Lương Kiều vội vàng nói: “Vậy lần sau con cũng dùng bột gạo nếp!”

     “Đừng căng thẳng như vậy, nhà chúng ta cũng không ăn người.” Tưởng Du bỏ dĩa ăn xuống, ưu nhã lau miệng: “Không phải là cháu rất biết ăn nói sao, sao lại còn câu nệ như thế.”

     “Con đây không phải là căng thẳng sao.” Lương Kiều gãi gãi đầu.

     Quan Hòa Quang một bên uống trà ngạc nhiên nói: “Hai người đã từng gặp mặt?”

     “Gặp qua hai lần.” Tưởng Du liếc về Lương Kiều một cái: “Nhanh mồm nhanh miệng, lại hay nịnh hót.”

     Lương Kiều thẹn thùng cười hắc hắc.

     Quan Hòa Quang cười hai tiếng: “Vậy cũng được mạnh hơn Quan Hành nhiều.”

     “Không có không có, Quan Hành lợi hại hơn con nhiều!” Giọng nói Lương Kiều hết sức sùng bái: “Anh ấy hết sức thật tinh mắt, gần nhất quay mấy bộ phim đều giành rất nhiều giải thưởng, phòng bán vé cùng dư luận thu hoạch gấp đôi, rất nhiều cô bé ở phòng làm việc của chúng con thầm mến anh ấy. Lớn lên đẹp trai có thể theo đuổi, nhờ có gien của chú và dì ưu tú, giáo dục cũng tốt.”

     Quả nhiên là biết nịnh hót, Quan Hòa Quang cười đến sảng khoái.

     Quan Hành bị cô nói vẻ mặt xấu hổ, kéo cô nhỏ giọng nói: “Nhận kiểm điểm chút, quá giả ...”

     Lương Kiều không để ý đến anh, cười hì hì nói: “Chú cười một tiếng cháu liền không khẩn trương nữa. Lúc chú không cười rất giống thầy chủ nhiệm tiểu học của con, lúc con còn nhỏ rất lì, rất hay bị thầy chủ nhiệm gọi phê bình, vừa nhìn thấy thầy ấy liền sợ sệt.”

     Vừa nhắc tới cái này, đột nhiên Tưởng Du vui vẻ, mím môi cười cười nói: “Ông ấy trưởng thành bộ dạng rất nghiêm túc, lại không biểu lộ tình cảm, nhìn đến liền dọa người, lúc nhỏ Hiểu Vi không ít lần bị ông ấy dọa khóc.”

     “Đó! Con nói sao Hiểu Vi lại sợ cha như vậy!” Hiểu Vi là em họ con chú Quan Hành, anh ngạc nhiên quát lên, xong rồi lại vui sướng hài lòng nói: “Vậy sau này sinh cục cưng không nghe thì để cha đến dọa nó một chút là được rồi.”

     Bị Tưởng Du trừng mắt liếc.

     Bắt đầu cười giỡn với cha như thế, bầu không khí sôi nổi hơn không ít.

     Cha chồng nhìn nghiêm túc, nhưng là người không nghiêm khắc, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của bọn họ; mẹ chồng là người kiêu ngạo, thái độ lạnh nhạt, cảm giác giống như không thích cô, nhưng cũng không có ý tứ làm khó dễ.

     Lương Kiều tổng kết ra những tin tức trên, dần dần không còn căng thẳng như trước nữa, nhưng vẫn là bày ra tư thế đoan chính ngồi nghiêm túc nói chuyện cùng bọn họ, giới thiệu hoàn cảnh trong nhà mình một chút, đồng thời không quên thỉnh thoảng mà biểu đạt một chút sùng bái cùng tán thưởng Quan Hành, đặc biệt cường điệu khen ngợi cùng cảm kích Quan Hành hết lòng săn sóc chiếu cố mẹ cùng bà nội.

     Trên đời này không có cha mẹ không thích người khác khen ngợi con nhà mình, không thể không nói Lương Kiều tâng bốc vô cùng thích hợp, Tưởng Du cùng Quan Hòa Quang ít nhiều có chút vui mừng.

     Thức ăn trong nhà ngày thường đều là dì đang chuẩn bị, nhưng hôm nay là lần đầu tiên con dâu tới, Tưởng Du liền tự mình xuống bếp. Mấy ngày nay Lương Kiều cũng gấp gáp học tập vài món ăn, nhờ có Dư Nhĩ tỉ mỉ chỉ đạo, cuối cùng miễn cưỡng có thể bày ra được.

     Lúc Tưởng Du đến phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Lương Kiều xung phong nhận việc đi hỗ trợ, làm chút việc đơn giản hỗ trợ, cuối cùng tự mình làm hai món tôm bóc vỏ canh đậu phụ cùng củ niễng xào xương sườn, đều hết sức thành công.

     Tưởng Du còn mang bộ dáng lạnh nhạt, nhưng Lương Kiều tuyệt không để ý, đầy nhiệt tình chủ động đáp lời nói chuyện phiếm với bà, cuối cùng còn thực sự hỏi đến phương pháp bảo dưỡng của bà.

     Hai người cùng nhau chuẩn bị một bàn cơm trưa phong phú, Lương Kiều còn rất có cảm giác thành tựu, mang món ăn tinh xảo đặt lên bàn, cô nháy mắt hỏi: “Dì, con có thể chụp tấm hình trước không? Đây là lần đầu tiên con và dì cùng nấu cơm, có thể lưu lại kỉ niệm chứ?”

     Tưởng Du liếc cô một cái, có lẽ cũng biết người trẻ tuổi trước khi ăn cơm có thói quen chụp bức hình, thế nhưng không có phản đối.

     Lương Kiều hưng trí bừng bừng chụp mấy bức, sau đó cầm di động tiến đến bên cạnh Tưởng Du: “Cùng chụp một tấm ạ!”

     “Đừng...” Tưởng Du vừa muốn khiển trách cô, Lương Kiều đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai chụp ảnh, lấy tới cho bà xem: “Oa - - trong hình dì cũng thật xinh đẹp, không hiểu sao lại còn nhìn trẻ tuổi hơn con, làn da trắng lại mịn màng... A, ắt hẳn người khác sẽ cho rằng là em gái con!”

     Tưởng Du bị cô vỗ mông ngựa không còn gì để nói: “Được rồi, cháu mở miệng thật sự là...”

     Lương Kiều cười hắc hắc: “Con đây không phải là bị xinh đẹp của dì làm cho kinh động sao, lúc về con sẽ dùng phương pháp bảo dưỡng dì dạy, con cũng muốn xinh đẹp lại trắng trẻo giống dì!”

     Đang muốn gọi ba người đàn ông trong phòng khách vào ăn cơm, đột nhiên nghe thấy một trận tiếng cười nói, đi qua vừa nhìn, mới phát hiện là Quan Hành cùng một ông già trước từng gặp qua vài lần cùng bước vào, ông già kia cười chào hỏi với Quan Hòa Quang.
     Lương Kiều kinh ngạc không thôi, Tưởng Du đã cười đi tới: “Lão Chiêm trở về à? Sao nào, ở Mỹ có quen không?”

     “Ôi!” Ông già than một tiếng: “Ở nước ngoài thì chỗ nào quen được, đồ ăn cũng không quen, ngày ngày trừ hamburger khoai tây liền không có cái khác, đâu có đồ ăn ngon như ở Trung Quốc.”

     “Ông cũng đừng oán hận, con ông có tiền đồ như thế, một lòng hiếu tâm tiếp đón ông qua đó để hưởng cuộc sống, chúng tôi đều rất hâm mộ.” Quan Hòa Quang cười bắt đầu tán gẫu với ông ấy.

     Lương Kiều tiến đến bên cạnh Quan Hành hỏi thăm: “Đây là ai vậy?”

     “Bác Chiêm nhà bên cạnh, tòa nhà công ty chúng ta chính là của bác ấy.”

Quan Hành giải thích: “Mấy năm trước bác gái Chiêm cùng hai người con đã đến Mỹ định cư, thời gian trước bác trai Chiêm cũng qua, hôm nay lại về thu dọn đồ đạc, chiều nay phải đi, lần này đi qua có lẽ là thường trú, cho nên nhân dịp hôm nay mời bác ấy tới cùng nhau ăn một bữa cơm, em đừng nóng giận hắc?”

     “Không có, không phải là em tức giận.” Lương Kiều nhỏ giọng nói: “Em chỉ muốn nói em quen bác ấy.”

     “Hả?” Quan Hành ngạc nhiên liếc nhìn cô một cái: “Sao hai người lại quen biết?”

     Nói đến đây, Lương Kiều không thể tránh né nghĩ đến lần đó dùng sơn màu đỏ viết lên xe thể thao của anh mấy chữ, ha ha cười hai tiếng.

     Bác Chiêm cùng Quan Hòa Quang hàn huyên xong, đoàn người vào trong nhà ăn. Bác Chiêm thấy Lương Kiều, cười: “Cháu ở đây à.”

     Lương Kiều thay đổi bộ dáng trêu đùa trước mặt anh (QH), nhu thuận gọi: “Bác Chiêm.”

     Vui vẻ trên mặt bác Chiêm sâu hơn, chỉ thấy trên bàn vẻ mặt ba người kia đều là ngạc nhiên: “Hai người quen biết?”

     “Có chút giao tình.” Bác Chiêm cười nói: “Cô gái nhỏ rất nhiệt tâm, tôi đến giúp chút.”

     Tưởng Du nhìn Lương Kiều một cái, mỉm cười nói: “Vậy thì rất có duyên phận.”

     “Nhị đản cùng cô gái này vô cùng có duyên phận.” Bác Chiêm cười đến ý tứ sâu xa, cảm khái một câu: “Cả hai đều là đứa bé ngoan, có thể đi đến cùng nhau rất tốt, rất tốt.”

     Một bữa cơm ăn cũng coi là ấm áp hài hòa.

     Sau khi ăn xong Lương Kiều chủ động hỗ trợ thu dọn chén dĩa, mấy người đàn ông ở trong phòng khách nói chuyện.

     Bác Chiêm uống trà cùng Quan Hòa Quang, hỏi vài câu liên quan đến công việc của Quan Triệt cùng Quan Hành. Gần đây Quang Diệu quay vài bộ phim điện ảnh cùng truyền hình thành tích cũng không tệ, bác Chiêm biểu dương Quan Hành một phen.

     Trò chuyện một chút, đđột nhiên bác Chiêm hỏi: “Nghe nói cái người tên Dương gì đó, bắt được rồi?”

     Sự việc năm đó bác Chiêm biết rõ nội tình, cũng xuất không ít lực. Quan Hành gật đầu nói: “Thiệu Dương, cậu ta đã tự thú.”

     “Vậy là tốt rồi.” Bác Chiêm thở dài: “Thật ra khiến cháu chịu không oan uổng.”

     Quan Hành cười cười không sao cả: “Ngã một lần khôn hơn một chút, không có gì.”

     Khi đó xác thực là hận qua, cũng vì thế mà chán chường tự vứt bỏ, nhưng trôi qua nhiều năm như thế, cuối cùng cũng đưa cậu ta ra công lý, lại nhớ đến, hình như đã không còn để ý như vậy.

     Dù sao hiện tại anh trải qua rất tốt, những thứ muốn hầu như đã đạt được, anh cảm thấy vô cùng hài lòng.

     Trong phòng bếp có thể nghe được tiếng nói chuyện lờ mờ của Lương Kiều cùng Tưởng Du, Quan Hành lẳng lặng nghe, trong lòng bàn tay cầm một chén trà nhỏ, trong ánh nắng giữa trưa nằm nghiêng dựa ở trên ghế sofa, vẻ mặt mang theo vài phần ôn nhu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.07.2017, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 516
Được thanks: 7237 lần
Điểm: 31.84
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 80
Editor: Linh Đang

     Lần này thời gian bác Chiêm về nước rất vội, trước khi đi còn có vài vị bạn cũ muốn gặp, bởi thế ăn xong bữa cơm này không ở lại quá lâu, tán gẫu với Quan Hòa Quang một lát liền rời đi.

     Tưởng Du đi lên lầu ngủ trưa, Quan Triệt cùng Quan Hòa Quang cũng đến thư phòng thương nghị chuyện công việc, Quan Hành cùng Lương Kiều ở lại phòng khách ăn trái cây mà dì đã gọt.

     Đây là lần đầu tiên Lương Kiều đến nhà họ Quan, Quan Hành còn rất hưng phấn, mang theo cô đi thăm bốn phía, tham quan đơn giản một lần, sau đó tay dắt tay đến hoa viên đi tản bộ.

     Bên ngoài mặt trời rất thích hợp để phơi nắng, nhưng trong hoa viên có một nhà ấm thủy tinh trồng hoa rất đẹp, trên đỉnh cùng bốn phía như đều bị sinh vật phát triển bốn phía bám lấy, bên trong còn rất râm mát.

     Trong phòng hoa sắc màu rực rỡ, trong không khí đều mang theo hương thơm, mát lạnh cả người. Bên phải trong góc còn có một chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng cùng ghế dựa gỗ được treo lên, bên trên có đặt một chiếc mền trắng, cạnh đó dây kết rủ xuống, trông rất đẹp mắt.

     “Oa ~” Lương Kiều sợ hãi than lên tiếng: “Không nghĩ tới dì lại có tâm thiếu nữ như thế.”

     “Anh cả làm đấy.” Quan Hành kéo cô đi tới: “Đến ngồi một lát đi.”

     Anh tiện tay lôi kéo mềm, sau khi ngồi xuống kéo Lương Kiều đến trên chân mình, ôm lấy. “Sao anh lại yêu em như thế...” Anh cúi đầu hôn lỗ tai cô một chút, sau đó mặt chôn ở bên trong hõm vai cô cọ xát.

     “Em cũng yêu anh mà~” Lương Kiều xoay tay lại ôm cổ anh, hôn một cái vào miệng anh: “Hôm nay em biểu hiện được không? Phản ứng của dì và chú có được tính là tốt không?”

     “Đương nhiên là được, chỗ nào của em cũng được.” Quan Hành vui thích nói: “Đã khá hơn nhiều so với dự đoán của anh, anh đã nói bọn họ sẽ rất thích em, em tốt như thế, lão Quan nhà chúng ta thật sự kiếm được lời mà.”

     “Chao ôi chao ôi, sao hôm nay miệng ngọt như thế, hả?” Lương Kiều bóp mặt anh kéo: “Có phải món điểm tâm ngọt quá không? Vậy sau này em ngày ngày làm đồ ngọt cho anh, để giữ vững giọng!”

     Quan Hành bị cô kéo miệng đều ngoác ra, ô ô nói: “Không cần ăn đồ ngọt, ăn em là đủ rồi.”

     “Lại sắp lưu manh rồi!” Lương Kiều cười hì hì giận anh, nghiêng đầu lén lén lút lút nhìn bên ngoài, sau đó ôm lấy anh cổ anh đứng lên, ngồi quỳ chân ở trên đùi anh, chủ động hôn lên: “Vậy thì cho anh ăn một miếng.”

     ...

     Ở trong phòng hoa vui đùa nửa ngày, hai người mới trở về, sợ quấy rầy đến mấy người đang ngủ trưa, rón ra rón rén như ăn trộm. Quan Hành dẫn Lương Kiều tới phòng ngủ của mình, lặng lẽ đóng cửa lại.

     Phòng của anh vẫn còn đồ ở đây, mỗi ngày đều có dì quét dọn, còn có thể thấy hương vị tươi mới trong không khí.

     Lương Kiều quan sát phòng anh, sâu sắc cảm thấy, người này chính là một vật thể mâu thuẫn.

     Dường như quần áo của anh đều sẫm màu, nhất là tây trang, đều là màu đen thuần hoặc màu gì khác gần tương đương với màu đen; nhưng bất kể là ngôi nhà phía nam kia, là căn phòng trong nhà này, toàn thể sắc điệu lại là màu trắng, trừ đồ dùng trên giường sự kết hợp của hai màu sắc đó, những đồ dùng trong nhà khác đều là màu trắng, cũng không có thiếu thảm lông xù cùng cùng thú bông kì kì quái quái.

     Thật sự là người tự mâu thuẫn ...

     Không gian trong phòng ngủ nhỏ hơn một chút so với nhà trọ, nhưng đồ đạc cũng không nhiều, cũng không phải chật chội lắm.

     Lương Kiều tò mò tham quan bốn phía, sờ sờ xem xem bên trong một chút, Quan Hành ở ngay sau lưng cô, một tấc cũng không rời dán vào cô, thỉnh thoảng duỗi tay cầm những đồ cô đặt lung tung về đúng vị trí.

     Một bên vách tường có cánh quạt lớn, đằng sau không gian tương đối rộng rãi của phòng để quần áo, lúc đẩy ra như có cảm giác kim quang lấp lánh.

     Lương Kiều cảm thán oa một tiếng, ánh mắt vừa rơi xuống một hàng đồ xa xỉ liền không dời: “Mười mấy m² trong này còn đáng giá nhiều hơn bên ngoài!”

     “Về sau đều là của em.” Quan Hành nịnh nọt nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hừ hừ nói: “Em cũng đã đoạt lại hết thẻ ngân hàng của anh, đến chút của để dành này cũng không buông tha sao?”

     “Nhờ có anh nhắc nhở em.” Lương Kiều cười tủm tỉm vỗ một cái vào bả vai anh: “Mau, còn có cái gì để dành còn không mau lấy ra, hôm nay giao ra cả một lượt đi.”

     Quan Hành ôm cô eo rầm rì nửa ngày, hôn nhẹ vài cái mới nói: “Trong ga-ra còn có ba chiếc xe đấy, còn có mấy nhà hàng mở chung với người khác...”

     Bỗng chốc thăng cấp thành tiểu phú bà Lương Kiều xoa bóp mặt anh: “Thật ngoan ngoãn!”

     Sau khi cung cấp một lượt đồ để dành cho bà xã đại nhân, Quan Hành lại lấy album trước đây của mình cho cô xem.

     Trước mười hai tuổi có rất nhiều ảnh chụp, gần như đầy năm quyển, khi đó cùng ông nội ở thành phố B, mặc dù cuộc sống không có cha mẹ yêu thương, nhưng lúc nhỏ vẫn rất hạnh phúc, mỗi tấm hình đều là bộ dáng tinh thần phấn chấn bồng bột.

     Nhưng mà sau khi chuyển đến thành phố C sống cùng cha mẹ, ảnh chụp bỗng chốc thiếu đi rất nhiều, hơn mười năm cộng lại, cũng không đầy một quyển. Hơn nữa trong tấm ảnh anh chuyển biến cũng rất rõ ràng, bộ dáng cởi mở tươi cười dần dần biến mất, lệ khí cùng lạnh lùng ngược lại càng ngày càng tăng.

     Lương Kiều ngồi xếp bằng ở trên giường lớn của anh, vừa mới bắt đầu còn nhìn thấy vui vẻ, cầm lấy tấm ảnh chụp trăm ngày của anh cười nhạo thật lâu, còn cưỡng chế muốn để vào túi của mình để giữ riêng. Sau đó lời nói cũng ít đi, xem hết quyển hơi mỏng, đau lòng nắm anh tay, nhất thời không lên tiếng.

     “Làm sao lại mang vẻ mặt này?” Khóe miệng Quan Hành giương lên, một bộ không thèm để ý chút nào: “Ảnh chụp trước kia của em đâu?”

     “Lúc em còn nhỏ ảnh chụp đều ở nhà, lần sau mang tới cho anh xem.”

Lương Kiều đổ người ra phía sau, kéo anh tay quơ quơ: “Ngủ một lúc đi, em hơi mệt.”

     Quan Hành thả album về chỗ, cầm tấm chăn mỏng đắp lên cho cô, sau khi nằm xuống lại ôm cô, khẽ hôn nhẹ lên trán cô một cái, sau đó mới vui thích nhắm mắt lại: “Ngủ đi...”

     Vốn chỉ là muốn nằm xuống chợp mắt một lát, kết quả vừa mở mắt đã gần ba giờ. Lương Kiều mơ màng một lúc, nhớ lại mình đang ở chỗ nào, mạnh mẽ ngồi dậy một cái.

     Gọi Quan Hành đang ngủ say dậy, hai người rửa mặt vội vàng xuống lầu.

     Tưởng Du ở trong phòng khách, đang ôm một ly nước màu xanh nhàn nhã uống, nhìn thấy bọn họ xuống nhân tiện nói: “Phòng bếp có nước lê xanh cùng canh gừng móng heo, muốn uống thì tự mình đi lấy.”

     “Oa, quá hạnh phúc, lại có nước uống!” Lương Kiều khoan khoái chạy chậm lại, vang dội hô một tiếng: “Cảm ơn dì!”

     Cô múc cho mình một ly canh gừng móng heo, Quan Hành không thích ăn cái này, liền bưng cho anh một ly nước lê xanh.

     Nước lê xanh chính là ép dưa chuột cùng lê thêm đường phèn mà thành, lại để trong tủ lạnh một thời gian, mát lạnh ngon miệng, hết sức thích hợp uống vào lúc trời nóng.

     Tưởng Du cầm lấy một thìa bạc nhỏ, miệng nhỏ ưu nhã ăn, Quan Hành bưng cái ly uống vài ngụm là hết, đặt cái ly lên bàn, chép chép miệng.

     Lương Kiều múc một đút cho anh, anh vội vã nghiêng đầu qua một bên: “Anh không uống!”

     “Uống một hớp đi, rất tốt với thân thể.” Lương Kiều kiên trì.

     Quan Hành nhíu lông mày nhìn hồi lâu, bất đắc dĩ uống vào, chua chua ngọt ngọt, hương vị cũng được.

     Đối diện Tưởng Du nhìn bọn họ một cái, không lên tiếng.

     Lại bị cô đút đã uống vài ngụm, Quan Hành kiên quyết không chịu uống nữa. Lương Kiều cũng không bắt anh, tự mình uống cạn phần còn lại: “Dì, nước này uống thật thích, có công hiệu gì sao?”

     Tưởng Du nuốt thức ăn trong miệng xuống, thản nhiên nói: “Ôn kinh bổ huyết.”  

     Vẻ mặt Quan Hành lập tức như táo bón, lên án trừng mắt nhìn Lương Kiều: “Nước này là phụ nữ các người uống, làm sao con phải uống!”

     Lương Kiều không ngừng vui vẻ, Tưởng Du giải thích: “Cái này đả thông kinh mạch dưỡng máu, mùa hè muốn ăn mà không nóng uống một chút rất tốt, con uống chút cũng không có gì xấu.”

     A, vẻ mặt Quan Hành thoáng dễ nhìn một chút, còn tưởng rằng ôn kinh là chỉ kinh nguyệt của phụ nữ  ...

     Tưởng Du múc một thìa nước trái cây xanh lá, tạm ngưng, như cố ý đùa anh nói: “Nhưng xác thực là để phụ nữ uống, công hiệu điều trị kinh nguyệt rất tốt.”

     Quan Hành: “...”

     Cuối tuần Quan Hòa Quang cũng rất bận, buổi chiều đã sớm hẹn người khác ra ngoài, Quan Triệt ở thư phòng đợi, vốn là muốn buổi tối cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, nhận một cú điện thoại, tạm thời lại vội vã ra cửa.

     Trong nhà trừ dì cũng chỉ còn lại có ba người Lương Kiều, Lương Kiều trò chuyện cùng Tưởng Du, Quan Hành liền ngồi ở một bên, ở trước mặt mẹ ngại ấp ấp ôm ôm, nhưng vẫn không nhịn được xoa bóp tay cô, hoặc là cầm lấy một lọn tóc của cô vuốt vuốt.

     Những cử chỉ ngọt ngào của người yêu Tưởng Du đều nhìn thấy tất cả, càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt, uống xong nước trái cây liền đứng lên: “Các con đi chơi đi, buổi tối nhớ về ăn cơm, mẹ đi lên nghỉ một lát.”

     Quan Hành liền nghe lời dẫn Lương Kiều ra cửa.

     Trong tiểu khu xanh hoá làm vô cùng tốt, không gian hết sức trong sạch tươi đẹp, bên ngoài đường cái rộng rãi lại sạch sẽ, ven đường trồng hai hàng cây bạch quả cao lớn, phiến lá xanh biếc che khuất bầu trời, ánh mặt trời xuyên qua bóng cây hiện lên những chiếc bóng loang lổ, tình nhân ân ái dắt tay đi qua, tạo nên cảm giác vô cùng lãng mạn.

     “A - -” Một tay Quan Hành dắt Lương Kiều, một tay mở ra hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ: “Loại cảm giác này thật sự sảng khoái!”

     Vẻ mặt Lương Kiều lại đột nhiên trở nên cảnh giác, hai mắt quét anh từ trên xuống dưới: “Không phải anh sẽ cầu hôn em ở chỗ này chứ? Quá qua loa, em không thuận theo đâu.”

     Quan Hành ngẩng lên cái cằm liếc xéo cô: “Có phải em đang ám hiệu trá hình anh hay không?” Nói xong liền xỏ tay vào trong túi áo như muốn lấy thứ gì: “Em đừng nói, anh đang chuẩn bị đấy...”

     Lương Kiều hất mạnh tay của anh ra chạy về phía trước, một bên bịt lấy lỗ tai kêu: “Không muốn không muốn em không cần cầu hôn qua loa như thế này đâu!”

     “Ha ha ha!” Quan Hành cười vài tiếng ở tại chỗ, co cẳng đuổi theo: “Yêu tinh! Chạy đi đâu!”


Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 27.07.2017, 19:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Ham92, Hi Hi Ha Ha 1102, Huynh_Tram, Linhocgai, Nhungtran303, tinh thanh, tiểu khanh tử và 272 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.