Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 

Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà

 
Có bài mới 20.07.2017, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3815 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 54
Chương 77: MÔI IN LẠI ĐI

Edit: hoacodat

Hạ Viên đang buồn ngủ, nghe thấy tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, hoảng sợ, Cố ma ma và Thượng ma ma là thị tì Tưởng lão phu nhân và Tướng quân phu nhân, đại biểu cho thể diện hai phòng, hiện giờ đánh nhau, truyền đi chẳng phải trở thành chuyện cười?

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên xoay người một cái muốn bò dậy, không khỏi thấp giọng nói: “Chỉ là hai cái bà tử đánh nhau thôi, đừng hoảng hốt!” Nói xong lại giương giọng ra bên ngoài nói với bà tử kia: “Thiếu phu nhân đã ngủ rồi, ồn ào loạn gì đó, còn có quy củ không?”

Ở bên ngoài, bà tử truyền tin nghe giọng nói Tưởng Hoa An, sớm bị dọa không dám nói nữa, cúi người lui ra sau cửa ngoài, tìm Hạnh Nhân nói ra sự tình.

Lúc này Hạ Viên đã xuống giường chộp lấy giầy, mặc áo khoác, ngẩng đầu nói với Tưởng Hoa An: “An ca ca, muội đi qua nhìn xem. Lão phu nhân và phu nhân không có trong phủ, Cố ma ma Thượng ma ma đánh nhau, người khác cũng không ngăn được.”

Nha đầu bà tử đánh nhau, không tránh được tóc tai sẽ rối bời, xiêm y không ngay ngắn, Tưởng Hoa An cũng không tiện đi qua. Lúc này hắn thấy Hạ Viên vội vàng đi ra ngoài, nói với Hạnh Nhân ở bên ngoài bức rèm: “Trông thiếu phu nhân, đừng để người đụng vào nàng.” Nói xong lại giương giọng bảo hai bà tử gác đêm tới đây, dặn dò: “Bên ngoài tối, các ngươi mang đèn lồng đi theo, che chở chút cho thiếu phu nhân. Nếu thiếu phu nhân thiếu một cọng tóc, sáng mai ngay cả các ngươi cũng bị phạt.”  Chuyện bà tử đánh nhau, đều là thủ đoạn khóc lóc om sòm, không tránh được chen lấn đụng chạm, sợ Hạ Viên quát bảo dừng lại nhưng không được, bị ngộ thương. Tưởng Hoa An dặn bảo bà tử xong, vẫn chưa yên tâm, nói với Hạ Viên: “Muội đứng xa xa quát bảo ngừng là được, đừng tiếp cận gần quá. Có chuyện gì phiền lòng, sáng mai lại xử lý.”

Hạ Viên vội đồng ý, mang Hạnh Nhân và vài bà tử vội đi.

Trên đường, Hạ Viên hỏi bà tử vừa đến báo tin kia: “Vì sao Cố ma ma và Thượng ma ma đánh nhau vậy?”

Bà tử nói tỉ mỉ đầu đuôi. Thì ra chạng vạng ngày hôm nay oi bức không chịu nổi, Thượng ma ma để cho chất nữ Mã Vân giúp đỡ mình đến trong đình cạnh vườn hồ hoa sen hóng mát. Vì Thượng ma ma đau bụng, đã hai ngày hôm nay không có miếng cơm nào, nên phân phó một bà tử đi đến phòng bếp, để nữ đầu bếp hầm cho mình chút hạt sen lại đây. Ai ngờ qua nửa ngày, nữ đầu bếp chỉ để người đưa đến nửa bát cháo hoa, một hạt sen cũng không có. Thượng ma ma dưới cơn tức giận muốn tự mình đích thân đến phòng bếp chất vấn Lý thẩm tử quản sự phòng bếp. Bà vừa mới đứng lên, đã thấy Cố ma ma và Lý thẩm tử cũng đến trong vườn hóng mát, liền nhớ tới Lý thẩm tử cũng là họ hàng của Cố ma ma, Lý thẩm tử dám đối đãi với mình chậm chạp như vậy, tất nhiên là do Cố ma ma sai sử, nhất thời chạy tới mắng Lý thẩm tử vài câu. Cố ma ma nghe Thượng ma ma mắng trong cháo không có hạt sen, không khỏi chỉ vào hồ sen cười lạnh bảo: “Trong hồ có hạt sen đó, muốn ăn thì tự mình hái đi.”

Thượng ma ma đang đói bụng, tức tới phỏng phổi, làm sao nhịn Cố ma ma trêu chọc, nhanh chóng phản bác. Mồm miệng Cố ma ma không lanh lợi bằng Thượng ma ma, bị Thượng ma ma trách móc mấy câu, cảm thấy khó thở nên vươn tay bắt Thượng ma ma. Tuy Thượng ma ma hai ngày chưa được ăn cơm, dù sao cũng trẻ hơn Cố ma ma mười mấy tuổi, tất nhiên nhảy dựng lên vòng tay lại, thế là thành đánh nhau.

Hạ Viên nghe bà tử này nói chuyện, cũng đã đến bên cạnh hồ hoa sen, loáng thoáng thấy một đám người vây ở một chỗ, một mảnh tiếng nói ồn ào. Sớm có người thấy Hạ Viên đến đây, đám người tản ra chừa chỗ. Hạ Viên nương theo ánh sáng từ đèn lồng trong đình, thấy Cố ma ma và Thượng ma ma cuốn một chỗ cùng nhau. Cố ma ma quấn xiêm y Thượng ma ma thành cái vòng, lúc này cổ áo đang chụp vào mặt bà. Thượng ma ma lại cầm tóc Cố ma ma, tóc Cố ma ma sớm đã bị xõa ra. Đèn lồng chiếu tới, thấy dưới đất mấy đóa trâm hoa bị vất xuống dẫm đạp bẩn cả, hình như là đồ Cố ma ma thường đeo. truyendangtaidiendanlequydon.com

Hạnh Nhân thấy mọi người lôi kéo nửa thật nửa giả, cũng không chịu xuất lực thật, ngược lại thừa dịp loạn vứt trâm hoa xuống đất, cả gan quát lên: “Thiếu phu nhân đến rồi, còn không mau kéo hai ma ma ra!”

Hạ Viên thấy quần áo Cố ma ma và Thượng ma ma xốc xếch rách rưới, giương giọng nói: “Lão phu nhân và phu nhân mới xuất môn (ra cửa, đi ra ngoài), hai ma ma liền đánh nhau, vậy ra thể thống gì? Vốn đang trông cậy vào hai vị ma ma giúp đỡ quản lý hạ nhân trong nhà, hiện giờ đã náo loạn trước rồi, sau này làm sao quản giáo người phía dưới đây?”


Nghe thấy giọng nói Hạ Viên, Thượng ma ma buông lỏng tay, ai ngờ Cố ma ma chưa hết giận, buông áo Thượng ma ma, thuận tay cố sức đẩy. Thượng ma ma đói bụng hai ngày, sức lực vốn không nhiều, bước đi loạng choạng, sau một trận giằng xé, làm sao chịu được sức đẩy này của Cố ma ma, lui ra sau đụng phải lan can cạnh hồ hoa sen, cái lan can kia sử dụng đã nhiều năm rồi, bị cú đụng này, “” vừa va vào liền gãy. Chỉ nghe “A” một tiếng thét chói tai, Thượng ma ma ngã nhào, ngã thẳng vào trong hồ sen.

“Ôi!!” Mọi người thấy chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đều hoảng sợ hét lên.

“Cứu mạng, cứu mạng!” Mã Vân thấy Thượng ma ma ngã xuống hồ hoa sen, đã sớm hét ầm lên.

Hạ Viên cũng bị dọa, lúc này gân cổ họng nói: “Ai biết bơi, mau đi xuống vớt Thượng ma ma lên nhanh đi!”

Mã Vân thấy vài bà tử đã đi xuống vớt người, clại ở bên cạnh khóc nói: “Cô cô ta đã chết, cô cô ta đã chết!”

Hạ Viên nghe Mã Vân kêu loạn như vậy, quát: “Người còn chưa có vớt lên, ngươi đừng kêu loạn!”


“Các người khi dễ cô cô ta, đã biến bà thành như vậy, còn kêu ta đừng nói loạn, ta muốn đi nói cho Thiếu tướng quân, thỉnh Thiếu tướng quân làm chủ cho bọn ta.” Mã Vân khóc phản bác, nức nở nói: “Cô cô ơi, cô cô ơi!”

Bây giờ là ta đang quản gia, Mã Vân này không đề cập để ta làm chủ, chỉ luôn miệng nói muốn cho An ca ca làm chủ, đây là không đặt ta vào mắt rồi? Hạ Viên nói trong bụng, Mã Vân là chất nữ Thượng ma ma, một cỗ khí yêu mị, hai ngày nay luôn mượn cơ hội bày dáng trước mặt An ca ca, không lẽ là có ý? Tưởng lão phu nhân và Tướng quân phu nhân vừa mới ra cửa hai ngày, trong phủ liền yêu khí tận trời, thật là đau đầu! Nàng nghĩ ngợi, thấy vài bà tử sớm đã kéo Thượng ma ma lên. Cũng may hồ hoa sen không sâu, hiện giờ lại là mùa hè, đoán chắc nhiều nhất Thượng ma ma uống mấy ngụm nước, cũng không gây ra tai nạn chết người.

Hạnh Nhân nghe Mã Vân la hét nói chết người, nàng sợ hãi hơn Hạ Viên, mặt trắng như tờ giấy nói với Hạ Viên: “Thiếu phu nhân, nếu Thượng ma ma gặp chuyện không may thì làm sao giờ? Không bằng gọi Thiếu tướng quân đến đây xem một cái?”

Hạ Viên bình tĩnh giảng giải: “Vừa mới rơi xuống nước liền vớt lên, sẽ không dễ dàng chết như vậy.” Nói xong phân phó một bà tử xuất phủ đi mời đại phu. Bà tử nha đầu thấy Thượng ma ma rơi xuống nước, lúc này đã vớt lên, sinh tử chưa biết, lại sợ gây chuyện lên người, mọi người đều lui ra sau mấy bước.

Bà tử đi qua báo tin kia vốn là tâm phúc Thượng ma ma, nghe Mã Vân thét chói tai nói Thượng ma ma đã chết, hoảng sợ, do dự có nên đi qua nhìn một cái hay không. Vì thấy Hạnh Nhân sợ hãi, Hạ Viên lại dường như trấn định tự nhiên, cũng không tốt núp ở phía sau, đành phải đi tới trước vài bước nói: “Tuổi Thiếu phu nhân còn nhỏ, cũng không nên thấy này đó, để nô tỳ xem là được.” Nói xong muốn đi xem Thượng ma ma.

Hạ Viên lắc đầu, cả gan đi lên nhìn xem, thấy Thượng ma ma nằm dưới dất vẫn không nhúc nhích, nước trên người vẫn còn chảy, lấy tay dò xét dưới mũi của nàng, còn có hơi thở, cũng yên lòng. Vừa ngẩng đầu thấy Mã Vân nằm úp sấp trên người Thượng ma khóc loạn, không khỏi nhíu mày quát: “Thượng ma ma chỉ là rơi xuống nước ngất đi, ngươi nên tìm cách kêu bà tỉnh lại, rồi nhanh nhanh thay đổi xiêm y ẩm ướt để tránh sinh bệnh cho bà, sao chỉ biết lo khóc?” bạndangxemtaidiendanlequydon.com

Nói chuyện, ngẩng đầu thấy Cố ma ma đứng yên, trong lòng tức giận, lão mụ tử (mụ già này) thật đáng giận, uổng bà một bó tuổi, thế mà không quản đến nặng nhẹ còn đẩy mạnh người vào trong nước. Nếu thật ra mạng người, xem bà phải làm sao?

“Thượng ma ma đây là nín thở ngất đi thôi, chỉ cần có người thổi chút khí cho nàng, một lát sau nàng sẽ tỉnh lại.” Hạ Viên kêu người kéo Mã Vân ra, quay đầu nói với Cố ma ma: “Cố ma ma, Thượng ma ma là ngươi đẩy xuống nước, nếu nàng có bị gì, ngươi cũng không chối bỏ được trách nhiệm, ngươi nói đúng hay không?”

Lúc này Cố ma ma vẫn muốn biện bạch nói: “Ta chỉ đẩy nhẹ thôi, tự nàng lui ra sau ngã...”

Hạ Viên không hề khách khí, bảo Cố ma ma ngừng nói nói: “Nếu không phải chúng ta tự mình nhìn thấy rõ ràng, chẳng lẽ ngươi muốn nói Thượng ma ma tự mình nhảy xuống luôn? Nếu người là ngươi đẩy xuống, vậy ngươi phụ trách cứu về thôi!”

Cố ma ma cũng sợ Thượng ma ma xảy ra chuyện gì, bản thân mình cũng sẽ sống chết không rõ, nhỏ giọng nói: “Ta cũng không phải là đại phu, phải cứu như thế nào đây?”

Hạ Viên thấy hai bà tử này náo loạn thành như vậy, khẳng định đã tích tụ oán khí, chính mình còn phải quản các bà bảy tám ngày nữa, các bà còn muốn náo loạn thêm nữa, mình cũng không còn tinh lực, không bằng tốt nhất tìm cách tạm thời cho các bà đè xuống oán khí. Lúc này hừ một tiếng nói: “Ta nói như thế nào, ngươi làm như vậy là được!” Nói xong trước hết để cho Cố ma ma nâng mông, dạng chân ra trên bụng Thượng ma ma, thế này mới nói: “Cố ma ma, trước tiên ngươi hít sâu một hơi, sau đó đưa miệng tới trên môi Thượng ma ma phà hơi.” Hạ Viên nói xong, tự mình dùng miệng làm mẫu một chút làm hô hấp nhân tạo là thế nào.

“Muốn ta dùng miệng mình đối miệng bà ta?” Cố ma ma lờ mờ, muốn không chịu, vừa rồi mọi người đều trông thấy mình còn đẩy con mụ này xuống nước, lúc này Thiếu phu nhân để mình tìm cách cứu con mụ này sống lại, nếu mình không nghe theo, nếu con mụ này có bị gì, phu nhân các nàng hồi phủ, nhất định sẽ không nhẹ tay với mình.

Bọn nha đầu bà tử thấy Thượng ma ma sống dở chết dở nằm dưới đất, tuy cảm thấy biện pháp hít vào thổi khí quái dị, có điều lúc này đại phu còn chưa tới, cũng sợ xảy ra chuyện, đều giúp thúc giục: “Nếu Thiếu phu nhân nói như thế, Cố ma ma trước cứ cố thử một chút, cứu người về rồi, ngài cũng được ưu che khuyết điểm. Lão phu nhân và phu nhân trở về cũng không sẽ trách tội ngài mười phần đâu.”

Cố ma ma không còn cách nào khác, đành phải chiếu theo cách Hạ Viên nói đi trước làm hô lấp nhân tạo. Thượng ma ma lúc này bị Cố ma ma đè bụng, rồi đưa tới miệng hô hấp, không tới một lúc liền tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy có mặt người đè sát vào mình, miệng phả ra mùi hôi tới đây, cả kinh không nhỏ, nâng tay đưa một bàn tay tới, lại nghe được mọi người reo lên: “Được rồi, được rồi, Thượng ma ma tỉnh lại rồi!”

Tưởng Hoa An ở trong phòng thấy Hạ Viên đi lâu mà vẫn chưa về, đành phải sai một bà tử đi hỏi thăm tin tức. Bà tử này đi nửa ngày, thở gấp hồng hộc trở về nói: “Thiếu tướng quân, Cố ma ma đẩy Thượng ma ma xuống hồ sen, Thượng ma ma mất nửa cái mạng, mắt thấy sắp tắt thở, Thiếu phu nhân bảo Cố ma ma ngồi trên người Thượng ma ma, miệng đối miệng thổi khí, không nghĩ tới lại làm Thượng ma ma sống lại. Lúc này đã lập tức thay đổi áo khô cho Thượng  ma ma, uống chút cháo nóng, xem như là không có chuyện gì nữa rồi. Vốn Thượng ma ma muốn trách Cố ma ma đẩy bà vào trong nước, vì nghe được là Cố ma ma thổi khí cho bà, để bà sống lại, cũng không còn oán trách nữa. Đại phu đến xem, chỉ nói may mắn đã cứu kịp thời, lúc này đang thỉnh giáo Thiếu phu nhân biện pháp thổi khí này.”

Bọn họ ở đây nói chuyện, Tưởng Hoa Khoan và Trần Châu nghe tiếng gió, vội vàng đi tới hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Bà tử này lại nói ra sinh động như thật một lần nữa. Trần Châu nghe mà há to mồm: “Viên muội học được biện pháp thổi khí ở đâu vậy? Thật thần kỳ!” Đợi nghe được Thượng ma ma không có chuyện gì, cũng than một hơi, cáo từ trở về phòng. editbydiendanlequydon.com

Tưởng Hoa An lại sợ phát sinh thêm chuyện khác, bất chấp kiêng kỵ, nhấc chân đi ra ngoài đón Hạ Viên. Mới đi được nửa đường, gặp Hạ Viên đang được Hạnh Nhân đỡ tay đi tới, đi tới một chút nghênh đón, gọi: “Viên nhi!”

“An ca ca!” Hạ Viên vừa rồi cố can đảm để Cố ma ma cứu Thượng ma ma, lúc này vừa nghĩ mà sợ, thanh âm run rẩy nói: “Thượng ma ma rơi xuống nước, đã cứu về rồi. Xém chút dọa muội muốn chết.”

Sao không để người đến nói với ta?” Tưởng Hoa An trong bóng đêm thấy thân mình Hạ Viên run run, rõ ràng là sợ hãi, cảm thấy rất thương tiếc, không để ý nha đầu bà tử đang ở bên cạnh, vươn tay đã bế Hạ Viên lên, ôm vào ngực nói: “Có ta đây, đừng sợ!”

Hạnh Nhân và mấy bà tử thấy Tưởng Hoa An bế Hạ Viên bước đi, toàn bộ ngẩn người ngay tại chỗ. Một lát sau mới có người nói: “Thiếu tướng quân và Thiếu phu nhân ân ái thế này, đây là chuyện tốt. Mệt mỏi cả đêm, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi thôi!”

Tưởng Hoa An bế Hạ Viên về phòng, đặt nàng ngồi trên mép giường, bảo bà tử đi nấu một chén canh an thần, lại bảo một bà tử mang nước vào, chính mình tự tay vắt khăn mặt rửa mặt cho Hạ Viên, lại đi cởi giày cho nàng.

Hai chân Hạ Viên được Tưởng Hoa An nâng niu trong tay, biết đây là hắn muốn giúp nàng rửa chân, không khỏi rụt chân nói: “Tự muội làm được, tự muội làm được!”

“Ta rửa giúp muội!” Tưởng Hoa An bỏ chân Hạ Viên vào trong nước, nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân nàng, thấy đầu ngón chân nàng trắng như tuyết, ngón cái tròn tròn giống cái củ tỏi nhỏ, không nhịn được nhéo nhéo.

Hạ Viên cảm thấy đầu ngón chân cái có cảm giác khác thường, khuôn mặt tụ máu đỏ bừng, đợi Tưởng Hoa An vắt khăn lau khô chân mình, vội vàng co chân lại, cả người rúc vào trong giường, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

“Đợi uống canh an thần xong rồi lại ngủ.” Tưởng Hoa An thấy lông mi Hạ Viên run rẩy, biết nàng đang giả vờ ngủ, đưa tay sờ đầu nàng nói: “Về sau có chuyện khẩn cấp, sai người nhanh chạy tới báo cho ta, không cần tự mình chống đỡ.” Dừng một lát lại nói “Muội để Cố ma ma thổi khí cho Thượng ma ma, chính là thổi như thế nào? Bọn ta luyện võ, cũng có một biện pháp thổi khí, người thường không học được.”

“Ừm!” Hạ Viên cảm giác hơi thở nong nóng của Tưởng Hoa An phớt qua gò má, bàn tay to vuốt lên đầu mình, dần xuống phía dưới, xoa thái dương mình, sau đó là khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập. An ca ca đây là cố nén sao? Thật là đáng thương cho An ca ca, huynh phải chờ vài năm nữa. Nghĩ đến phải để Tưởng Hoa An chờ vài năm, Hạ Viên có chút không đành lòng, tuy ta tuổi nhỏ, có một số việc không thể làm được, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện gì cũng không làm được đâu! madebydiendanlequydon.com

Một giây sau, Hạ Viên bỗng mở mắt ra, vươn tay ôm cổ Tưởng Hoa An, giọng nói nũng nịu nói: “An ca ca, muội có chút thở không nổi, huynh thổi khí cho muội đi!” Nói xong nửa ngẩng đầu, dũng cảm đưa môi mình in lên trên môi Tưởng Hoa An.

Tưởng Hoa An bị bày tay nhỏ bé Hạ Viên ôm cổ, không tự chủ ngừng hô hấp, muốn nói chuyện, đã thấy đầu Hạ Viên vừa nhấc, đôi môi mảnh mềm mại như cánh hoa ấn lên, trong nháy mắt, cả người cứng lại.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn hoacodat về bài viết trên: An Du, Hothao, LittleMissLe, My heaven, Tịch Nguyệt, anvils2_99, caothetai, chalychanh, heodangyeu, minmapmap2505, qh2qa06
     

Có bài mới 25.07.2017, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3815 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 46
CHƯƠNG 78: Ý NIỆM TÀ ÁC NHỎ TRONG ĐẦU

Edit: hoacodat

Hạ Viên khép hờ mắt dán lên, chỉ cảm thấy môi Tưởng Hoa An thật dày mềm, hơi nong nóng, phần nóng bỏng kia trong nháy mắt len qua môi chính mình, tràn qua hai bên má, thẳng lên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy đầu “đùng” một tiếng, một mảnh trống rỗng thật lâu. Đợi tri giác trở về một chút, thế này mới phát hiện Tưởng Hoa An đã ngừng thở, thân mình căng thẳng, cổ cứng gắng gượng, tư thế cổ quái, dường như đang nghĩ có nên đẩy mình ra hay không.

Ô, An ca ca đáng thương quá, xem ra thật sự đây là lần đầu tiên tiếp xúc nữ hài tử! Một lang quân tuấn tú hai mươi mốt tuổi, anh minh thần võ, tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng như vậy, mà ngay cả hôn nữ hài tử cũng chưa từng hôn qua, thật sự là một phu quân quá thuần khiết rồi! Hạ Viên tiếp xúc với môi Tưởng Hoa An, muốn rút về lập tức, bỗng cảm thán, đây chính là nụ hôn đầu tiên của An ca ca, tự mình chủ động hôn, lại làm qua loa bỏ dở nửa chừng như vậy, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho An ca ca không? Có thể làm cho hắn đối với chuyện nụ hôn đầu tiên này sinh là ấn tượng không tốt không?

Ừm, nếu hôn cũng đã hôn rồi, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm, chuồn chuồn lướt nước như vậy, có vẻ hơi thiếu đạo đức quá. Hạ Viên có chút lưu luyến không muốn rời khỏi đôi môi mềm mại đàn hồi vô cùng tốt của Tưởng Hoa An, đành lấy cớ thuyết phục mình, cả gan đánh bạo, hơi hơi di chuyển cánh môi, dụi nhẹ vào cánh môi Tưởng Hoa An, đi xuống ngậm phía dưới,  ngậm môi dưới Tưởng Hoa An, nhẹ nhàng mút xuống.

Thân mình Tưởng Hoa An vốn cương cứng ngắc, bị Hạ Viên mút như vậy, cả người hơi run rẩy, hô hấp không ổn định, thở gấp lên khí thô, hơi thở nong nóng phả lên trên má Hạ Viên, lúc này duỗi tay ra, ôm Hạ Viên lên đầu gối mình. Kéo thân hình nho nhỏ mềm mại ngọt ngào thơm tho vào người, rốt cuộc cũng không khống chế nổi, môi vừa động, đầu lưỡi nóng bỏng quét ngang qua cánh môi Hạ Viên, quấn lấy toàn bộ cái môi nhỏ nhắn của Hạ Viên, muốn tiến quân thần tốc, bỗng dưng ngừng lại, để Hạ Viên xuống giường, vọt xuống, giọng nói buồn bực bảo: “Ta đi rửa mặt!” Nói xong, cửa cũng vang lên, đã sớm không thấy.

Hạ Viên giật mình ngẩn ra, vuốt môi của mình, ** một lúc sau, bỗng nhiên gục đầu chôn lên gối đầu cười vang.

Tưởng Hoa An từ nhỏ đã say mê võ học, bởi vì muốn sách lược, đối với kinh thư sách sử cũng rất dụng tâm khổ học, học đến mặt trời lặn mới rảnh rang, cho nên đối với chuyện nữ sắc, cũng không có để tâm. Vừa đến mười lăm tuổi, trong phủ Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp đã vội vàng làm yến hội mời nữ quyến Mạc phủ đến đây tụ hội, kỳ thật cũng là dẫn lối bắt cầu cho hắn, có điều vừa thấy đứa con rể là hắn, toàn bộ đều là vẻ gượng ép, làm cho lòng hắn sinh ra chán ghét. Mặc dù Hạ Viên cũng thường xuyên đi theo đám người Hạ phu nhân qua phủ Tướng quân, vì nàng là tiểu hài tử, Tưởng Hoa An không kiêng kị, thường hay chơi đùa cùng nàng. Lòng lại luôn nghĩ Thượng Tiệp muốn nói Hạ Viên cho Tưởng Hoa Cái, trong lòng sớm đối đãi Hạ Viên như đệ tức (em dâu) mình, càng chiếu cố nàng hơn chút. Khi ở tại Bắc Thành, hắn mới phát hiện Thượng Tiệp là muốn nói Hạ Viên cho hắn, lại nhân việc Đường Chí Lễ xen vào, rồi sợ Hạ Viên bị lấy chồng xa, thế này mới quyết định đưa Hạ Viên vào phủ Tướng quân. Mặc dù thành thân cùng Hạ Viên, nhưng hắn là một nam tử trưởng thành, mặc dù yêu thích Hạ Viên, cũng chỉ là yêu thích theo kiểu thích tiểu hài tử đáng yêu mà thôi, lại dựa vào tâm lý bảo vệ trẻ nhỏ, trên tình yêu nam nữ, cũng không suy nghĩ sâu xa. Mấy ngày nay cùng Hạ Viên ngủ chung trên một chiếc giường lớn, bất quá cũng quan tâm nàng như một tiểu hài tử. Đêm nay bị Hạ Viên mút như vậy, chỉ cảm thấy ngực như đang dấy lên một lò lửa nóng hôi hổi, thấy thật khó nhịn. Hắn ra cửa phòng, nhấc lấy một thùng nước lạnh của gã sai vặt đi tắm, vẫn cảm thấy không kiềm chế được, nên tự mình đến hầm băng lấy băng, rót một ly trà đá, hóng gió trước cửa viện, thế này mới cảm thấy đỡ nhiều.

Hạ Viên đợi một lúc, không thấy Tưởng Hoa An trở về, lại thấy sợ. An ca ca vốn đang tốt, lại bị mình trêu chọc như vậy, ngược lại có thể sinh ra tâm tư khác hay không? Không lẽ lúc này kiềm chế không nổi, đã đi tìm nữ nhân rồi? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có thể, vọt dậy, nhảy xuống muốn đi ra ngoài tìm. Lại nghe tiếng cửa vang lên, Tưởng Hoa An lắc mình đi vào, không khỏi vui vẻ nói: “An ca ca, muội còn tưởng huynh không trở lại nữa chứ!” Edit bydiendanlequydon.com

Tưởng Hoa An không đáp, đi qua cầm ly trà nguội trên bàn uống hết, thấy Hạ Viên cười bò trên giường, ánh nến soi tới, lại giật mình ngẩn ra, tiểu nha đầu này khi cười rộ lên sao lại làm lòng người ngứa ngáy như vậy? Lần trước khi nàng từ Hạ phủ trở về, mỗi ngày lại vui vẻ tốt lên. Tưởng Hoa An đang trầm tư, lại uống một chén trà, thế này mới dập tắt nến đi qua, đến bên cạnh giường nằm xuống, giọng nói buồn bực nói: “Ngủ!”

Hạ Viên vụng trộm mở mắt ra, đợi ánh mắt thích ứng với bóng tối, thấy Tưởng Hoa An nằm, cánh tay đặt đặt ngang người, nắm tay không, một lát lại lật người, lưng quay về phía mình, cánh tay giật giật, tay phải, tay phải dường như đưa tới phía đùi.

Muốn chết, muốn chết, An ca ca đây là....? Kiếp trước mặc dù Hạ Viên chưa từng yêu, kiến thức cơ bản trên TV điện ảnh thật sự cũng không ít, đầu óc lúc này hỗn loạn rối mù, âm thầm nức nở, ôi, An ca ca một thanh niên tốt như vậy, lại phải vận dụng năm ngón tay cô nương sao?

Hạ Viên âm thầm than thở, lặng lẽ giơ lên bàn tay nhỏ bé của mình xem, thật sâu thấy năm ngón tay cô nương của mình trắng nõn nhỏ hơn nhiều so với Tưởng Hoa An, nhưng tuổi mình còn nhỏ, tự nhiên ngón tay cũng nhỏ thôi, đối với chuyện người lớn này, thực sự chưa đủ tuổi nhúng tay!

Tưởng Hoa An uống một bụng trà nguội, vốn đã bình tĩnh, lúc này nằm yên trên giường nghe được hơi thở của Hạ Viên, lại cảm thấy có chút khó khăn, đành phải hít sâu cố gắng trấn định. Viên nhi còn nhỏ mà, đã biết muốn cái gì đâu chứ? Lại suy nghĩ nếu thật không được, đành phải phân phòng ngủ thôi.

Hạ Viên đang mở to mắt nhìn hành động của Tưởng Hoa An, lại thấy Tưởng Hoa An lật qua đây, bỗng nhiên mở to mắt nói: “Không phải nói sáng sớm ngày mai phải mang người tế bái trời sao, sao còn chưa ngủ?”

Tâm trí Hạ Viên hiện tại đang nảy sinh rất nhiều ý niệm tà ác trong đầu, nghe Tưởng Hoa An nói, lại vội vàng nhìn cánh tay phải của hắn, thấy tay hắn cũng đang đưa về chỗ kia, nhưng mà đang ở chỗ đùi gãi ngứa, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, may quá may quá, An ca ca chúng ta là thuần khiết, không thuần khiết chính là ta đây. Ý niệm nàng đang chuyển động trong đầu, thế này mới nhớ tới ngày mai còn có một nhiệm vụ lớn, vội nhắm mắt lại, mặc niệm vài tiếng “A di đà Phật”. Vì thân thể nàng nho nhỏ, hôm nay lại thực sự quá mệt, nhắm mắt lại cơn buồn ngủ liền ập tới, chỉ một lúc đã ngủ mất rồi, nhưng lại để Tưởng Hoa An một đêm trằn trọc.

Ngày hôm sau còn chưa tới hừng đông, Hạnh Nhân đã đi tới gõ cửa, gọi: “Thiếu phu nhân, đã cuối giờ dần, nên dậy rồi.”

Ôi ôi, cũng chỉ mới 5 giờ sáng, lại phải rời giường, thực khốn khổ mà! Hạ Viên giãy gụa đứng lên, lại không thấy Tưởng Hoa An đâu, thấy Hạnh Nhân múc nước tới cho nàng rửa mặt, hỏi: “Có thấy thiếu tướng quân đâu không?”

“Thiếu Tướng quân giờ dần hai khắc, đã múc nước rửa mặt, tới phòng luyện võ đi múa kiếm rồi. Còn ra lệnh xuống dưới, nói để thiếu phu nhân ngủ lâu hơn chút. Đợi giờ mẹo hai khắc tế bái trời, nhanh tay nhanh chân thay đổi xiêm y cho Hạ Viên, sơ đầu, trang điểm sẵn sàng, thế này mới truyền người đến sớm một chút để dùng, lại nói thầm: “Nghe tỷ tỷ bên ngoài nói, tối hôm qua huyên náo loạn lên, hôm nay Thượng ma ma không xuống giường được, Cố ma ma lại ngượng không ra gặp người, lúc này quản lý  ở hậu viện nghe nói chỉ có Vương ma ma Lý thẩm tử và Vân tỷ tỷ các nàng thôi. Đây là lần đầu tiên thiếu phu nhân dẫn người đi tế bái trời, không có Cố ma ma và Thượng ma ma đi ra chú ý một chút lễ tiết, chỉ sợ xảy ra sai lầm làm người ta chê cười. “

Hạ Viên nhớ rõ Quý Thư có viết trong sổ con một số lễ tiết, lúc này rất chắc chắn, cười nói: “Không có Cố ma ma Thượng ma ma, không phải vẫn còn có Vương ma ma các nàng sao?”

“Vương ma ma đã già như vậy, nói năng lại không rõ, làm sao nói được rõ ràng?” Hạnh Nhân vẫn rất lo lắng, một lát sau lại lẩm bẩm: “Dù sao còn có thiếu tướng quân đảm đương, dù ra cái sai lầm nhỏ gì cũng sẽ không có người dám chê cười.”

Các nàng ở đây mới thu thập xong, đã thấy Trần Châu xoa mắt nói: “Viên nhi, nói là muốn đợi đến tế bái trời, ngươi đừng đến muộn đấy.” madebydiendanlequydon.com

“Lúc này mới đầu giờ mẹo, kịp mà!” Hạ Viên kéo Trần Châu đi ra cửa, đi tới tiểu thiên sảnh đằng trước, nhìn thấy một đám nha đầu và bà tử đã tụ tập trong tiểu thiên sảnh rồi, vội phân phó người mở cửa đốt pháo, ở trước cửa phủ vẩy nước sạch, sau đó mang hi quả nến án chờ mang đến cửa phủ.

Đợi mọi người chuyển đồ vật này nọ ra hết, dọn xong án đài, đặt hi quả xuống, đốt hương nến, thu thập sẵn sàng, mấy huynh đệ Tưởng Hoa An Tưởng Hoa Khoan cũng tới, lúc này Hạ Viên mới dẫn mọi người sắp xếp ấn theo bối phận, thắp nến hương, quỳ gối trên bồ đoàn, theo lệ thường quỳ lạy ba cái với trời đất làm lễ.

Quỳ lại xong, lại phải cắm hương nến lên hương đồng. Vì hương đồng đặt phía trên cửa đại môn, đã có bà tử di chuyển cây thang đi ra tựa lên khung cửa. Hạ Viên biết chuyện sáp hương nến này, luôn là để cho cô nương chưa lập gia đình leo lên cây thang cắm nến. Vì phủ Tướng quân không có cô nương, nghe nói trước kia chính là Thượng Tiệp cho đại nha đầu trong phòng đi lên cắm, Tuệ Hương cũng đã làm chuyện xui xẻo này mấy lần, có điều lúc này bụng Tuệ Hương còn chưa khỏe, nhìn tới nhìn lui, chuyện cắm nến này, đành phải giao cho Mã Vân.

Mã Vân được Thượng ma ma dặn dò, biết hôm nay có khả năng mình đi lên thắp hương nến, sáng sớm ở trong phòng mặc quần cưỡi ngựa, bên ngoài mặc váy đỏ quả lựu, vẽ lông mày sắc mặt biến đổi, trang điểm duyên dáng đi ra, lúc này cúi đầu rũ mắt làm dáng như kính cẩn nghe theo, nghe Hạ Viên gọi mình, vội di chuyển từ phía sau đến phía trước, phúc lễ nói: “Thiếu phu nhân có gì phân phó?”

“Tuệ Hương không ở đây, lúc này chuyện sáp nến này sẽ giao cho ngươi, giờ ngươi lên cây thang đi!” Hạ Viên đợi Mã Vân đứng lại, lần lượt đưa hương nến vào trong tay nàng ta, có người đi tới vịn bên cạnh cây thang, để Mã Vân leo lên.

Khung cửa cửa lớn phủ Tướng quân cũng được tạo thành từ cột đá, theo Hạ Viên nhìn thấy, cửa lớn cũng cao bốn thước hơn.

Lúc này Mã Vân bò lên cây thang, cũng rất cẩn thận, đợi bò chỗ treo hương đồng, cắm hương lên, thế này mới rút tay về vịn bên cạnh cây thang. Nhìn xuống phía dưới, thấy Tưởng Hoa An và Hạ Viên đang đứng đầu trước gần cây thang nói chuyện, nàng ta cắn chặt răng, theo nấc thang bò xuống cách một khoảng, ở chân cây thang cố ý trượt, hai tay buông lỏng, “A” lên một tiếng rồi ngã hướng về chỗ đứng bên kia của Tưởng Hoa An. truyện của diễn đàn Lê 'Quý Đôn'. không sao chép dưới mọi hình thức.

Thiếu tướng quân, chỉ cần ngươi tiếp ta trước mặt mọi người, có da thịt chi thân, không sợ về sau ngươi không động tâm. Mặc dù Mã Vân thét chói tai, trong lòng cũng rất chắc chắn, mình vì phủ được bình an mới cắm hương nến, lúc này từu trên chỗ cao rơi xuống, thân là chủ nhân Tưởng Hoa An nhất định sẽ không mặc kệ ngồi xem. Huống hồ hắn là người học võ, tiếp lấy một nha đầu rơi từ trên cao xuống, cũng chỉ là một chuyện quá dễ dàng.

Hạ Viên nghe thấy tiếng thét chói tai, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Mã Vân rơi xuống cùng cây thang theo hướng Tưởng Hoa An đang đứng, trong lòng tính toán cực nhanh, cũng hiểu được lúc này, úi, yêu thiêu thân ra chiêu rồi sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 12.08.2017, 15:59
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 06.09.2015, 14:36
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 360
Được thanks: 3815 lần
Điểm: 44.99
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thiên kim Hạ phủ - Cống Trà - Điểm: 48
@all@: biết mn mong chờ nhưng dạo này ta bận lắm, ngày làm việc 12h mà công việc chỉ mong thời gian ngừng trôi để có time làm việc, khi về nhà chỉ muốn đặt mình lên giường mà ngủ. Đã hơn 1 tháng rồi ta không biết ánh bình minh ra sao, ta cũng nhớ con tinh thần ta lắm chứ, nhưng sức người có hạn mn à.... khi ed chương này ta phải dành time ngủ mà ed. Có lỗi thì mong xí xóa cho.... Còn chương tiếp theo chắc phải để tuần sau xem có rảnh không.... :))

CHƯƠNG 79: THIẾU TƯỚNG QUÂN UY VŨ

Edit: hoacodat_diendanlequydon.com

Trước mắt bao người, nếu An ca ca đưa tay đón Mã Vân, Mã Vân lại giả vờ bị choáng váng, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Dù sao mình còn nhỏ, Mã Vân năm nay cũng đã mười lăm tuổi rồi, lại phát dục rất tốt, đúng là một quả đào tươi ngon, chỉ sợ sau khi tiếp nhận xong, sau này sẽ chọc ra nhiều chuyện phiền toái. Nhưng Mã Vân rơi từ cây thang xuống như vậy, An ca ca là một thiếu niên tướng quân, lại là chủ tử trong phủ, lý nào có thể bàng quan, tùy ý để Mã Vân ngã xuống đất. Nếu An ca ca không đón, vạn nhất Mã Vân bị ngã xảy ra chuyện gì, truyền ra ngoài, nói thiếu tướng quân phủ Tướng quân lòng dạ đen bạc, mặc kệ nha đầu chết sống linh tinh, nhưng cũng không ổn. Bất kể là nhận, hay là không nhận, đều khó xử.

Bất kể như thế nào, không thể để cho An ca ca đưa tay đón Mã Vân, Hạ Viên suy nghĩ xong xuôi, giả vờ sợ hãi, đưa tay kéo Tương Hoa An, muốn đẩy hắn ra. Lại thấy chân Tưởng Hoa An vừa nhấc, mũi chân đá lên, đem hai cái bồ đoàn vốn đặt ở trước chân bay lên, bồ đoàn mang theo tiếng gió, bay nhanh đi về phía trước, khó khăn lắm rớt xuống dưới lưng Mã Vân, nhác thấy Mã Vân sẽ rớt xuống đất, Tưởng Hoa An nhanh chóng thu cước, kéo vòng eo nhỏ của Hạ Viên lui ra phía sau vài bước, xoay người, cũng bắt đầu đá những bồ đoàn được bày trí dưới chân Tưởng Hoa Khoan và Trần Châu, đặt đến vị trí bồ đoàn lúc trước của mình. Chỉ nghe một tiếng “bụp” vang lên, Mã Vân ngã trên vài cái bồ đoàn kia.

"Thân thủ Thiếu tướng quân thật tốt!"

"Thiếu tướng quân thật dũng mãnh phi thường!"

"Thiếu tướng quân thật khỏe mạnh uy vũ!"

Một đám nha đầu bà tử thấy Mã Vân ngã xuống, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy chân Tưởng Hoa An đá bồ đoàn đi đỡ dưới người Mã Vân, mọi người không khỏi cố ý khen tặng, hét lên: “Bồ đoàn này là đầu năm nay lão phu nhân bảo người ta làm, vừa lớn vừa dày, có nó chống đỡ, tự nhiên ngã không đến nỗi nào đâu." Nói xong, đã có hai cái bà tử đi tới đỡ Mã Vân lên, quả nhiên thấy nàng lông tóc không nguy, có điều trâm cài búi tóc đều tán loạn, làn váy nhiễm bẩn cả một mảng, bộ dáng rất chật vật.

Mã Vân đoán mình ngã xuống tất, tất sẽ ngã xuống đôi cánh tay cường tráng của Tưởng Hoa An, trong đầu không hề nghĩ tới lại ngã xuống trên một đống bồ đoàn, xấu hổ không nói, còn không có chuyện tốt lành gì. Lúc này trộm nhìn Tưởng Hoa An, lại thấy hắn đang trấn an Hạ Viên nói: "Viên nhi, không làm muội sợ chứ? Lần sau lại có người ngã từ trên cao xuống dưới, muội phải thối lui thật nhanh, để tránh bị người chen lấn làm tổn thương. Năm trước trong phố xá sầm uất có một người cưỡi ngựa dạo chơi, con ngựa kia đột nhiên điên lên, hất chủ nhân ngã xuống. Có tiểu thương tránh né không kịp, bị nện một cái, gãy xương ngay tại chỗ, đúng là tai bay vạ gió."

Mã Vân thấy mình quăng ngã được một lúc, Tưởng Hoa Am cũng không thèm để ý, chỉ một lòng sợ Hạ Viên bị kinh hách, âm thầm cắn răng, vừa tức vừa hận, hốc mắt đỏ lên, lại nức nở.

“Các ngươi dìu Vân tỷ tỷ vào đi, lại sai người thỉnh một vị đại phu đến nhìn xem, tuy nói không té, chỉ sợ là bị dọa.” Hạ Viên nhìn thấy Mã Vân ngã xuống xiêm y không ngay ngắn, lúc này đang dấu mặt nức nở, thân mình run rẩy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nếu mình là nam tử, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ bị gợi lên tấm lòng thương tiếc, đành phải phân phó hai bà tử đỡ nàng ta trở về. Vừa bối rối, trong phủ này những nha đầu khác có tâm tư hay không thì không biết, Mã Vân này thực sự nhìn ra rất rõ ràng, nếu còn dùng những thủ đoạn nữa, nếu để nàng ta ở trong phủ, chỉ sợ khó lòng phòng bị. Cho dù Tưởng Hoa An vô tâm, cũng sợ một người không để ý lại bị gài bẫy, đến lúc đó không tốt xử lý. Đợi lão phu nhân và phu nhân trở về, nghĩ biện pháp hợp tình hợp lý, sớm mang Mã Vân gả cho người là đúng đắn,  vài cái bà tử cho rằng là điềm xấu, đi tới nói với Hạ Viên: "Thiếu phu nhân, Mã Vân đang êm đẹp lại té ngã rơi từ cây thang xuống dưới, chỉ sợ là do ông trời nhìn thấy không đủ thành tâm mới ra mầm tai vạ này, vẫn nên yên lặng thành tâm khấn cầu một lúc nữa." Một bà tử nói xong lại ối dào thêm một câu nói: "Lão phu nhân và phu nhân mới xuất phủ, ở đây bụng Thượng ma ma và Tuệ Hương liền đau, tối hôm qua Cố ma ma và Thượng ma ma lại xảy ra náo loạn, thiếu chút nữa ra cả mạng người. Lúc này Mã Vân lại ngã xuống tới, từng cái từng cái, đều là. . . . . ." Một bà tử khác nghe nói tới mức này, lặng lẽ chọc chọc bà tử đang nói say sưa kia, thấy nàng ta biết dừng lại, thế này mới thu tay về.

Hạ Viên vừa nghe, trong lòng biết đây hẳn là bà tử tâm phúc của Cố ma ma, vì mình quản gia, các nàng không phục, có điều mình lại không có sai lầm gì, lúc này Mã Vân sáp hương nến bị ngã xuống, lấy cớ đổ thành chính mình cầu ông trời không thành tâm. Nàng ta còn chưa nói xong, phía sau có một giọng nói thanh thúy vang lên: “Rõ ràng các ngươi không phục thiếu phu nhân quản gia, cố ý gây chuyện làm khó xử nàng, lúc này còn nói cái gì thành tâm với không thành tâm. Trời ở trên, người nào thành tâm, người nào không thành tâm, tất nhiên nhìn thấy rõ ràng. Thượng ma ma và Cố ma ma không giúp đỡ thiếu phu nhân quản lý gia sự, lúc này còn đấu đá nhau, thiếu phu nhân còn phải đi trấn an rồi lại thỉnh đại phu, thế này còn chưa đủ sao? Nếu phu nhân ở nhà, các ngươi còn dám tới nói mát bực này sao?" made by diendanlequydon.com...

Hạ Viên thấy Trần Châu nói vậy, biết xưa nay nàng nói chuyện ngay thẳng, lại không muốn nàng để chính mình đắc tội nhóm bà tử này, cười bảo nàng ngừng nói: "Được rồi, nếu các vị ma ma cho rằng không đủ thành tâm, vậy cứ bái một lúc nữa." Nói xong bảo người cầm qua bồ đoàn, chính mình quỳ xuống trước. Mọi người thấy như thế, cũng đành quỳ xuống, lại lạy qua một lần, thế này mới xong.

Đãi trở về phòng, Trần Châu vẫn tức giận nói: "Các nàng rõ ràng chèn ép ngươi tuổi nhỏ, lúc này lên mặt chỉ trích thế. Tháng này nếu thuận thuận lợi lợi liền thôi, nếu còn có việc khác không thuận lợi, chắc chắn các nàng nói đây là ngươi bất kính ông trời mới sinh ra tai họa. Một năm kia tổ mẫu ta bị bệnh, thím truyền bá ra bên ngoài, nói nương ta lần đầu tế bái trời không thành tâm, đây là trời giáng tội  vân vân, nương ta khó lòng giãi bày, đành phải đi lên miếu xin bùa bình an cho tổ mẫu, lại ăn một tháng chay, đợi đến tổ mẫu chậm rãi khỏe lên, chuyện này mới hạ xuống. Sau ta lại lơ đãng nghe được hạ nhân nói đây là thím không phục nương ta quản gia, tìm cớ nói lung tung."

“Bà tử kia là tâm phúc của Cố ma ma, không để ý  mọi người ở bên cạnh, lại nói ra lời nói bực này. Việc này ngoại trừ không phục ta quản gia, nhưng cũng là vì giải vây cho Cố ma ma đấy!” Hạ Viên vỗ nhẹ lên tay Trần Châu nói: “Cố ma ma đẩy Thượng ma ma vào trong nước, thiếu chút nữa ra mạng người, lão phu nhân và phu nhân trở về, hẳn là phải trách phạt. Bà tử này làm như thế, cũng là muốn phân bua với mọi người, Thượng ma ma và Tuệ Hượng bị đau bụng, Mã Vân bị ngã, những việc này đều có nguyên nhân cả. Dẫn dắt nói, Cố ma ma đẩy Thượng ma ma vào trong nước, cũng là có nguyên nhân. Hết thảy nguyên nhân là ta bất kính với ông trời, trời phạt nhẹ một chút mà thôi. Nếu phu nhân có thể nghe thấy lời nói này, tự nhiên sẽ không phạt Cố ma ma.”

“Nhưng mà, Cố ma ma đẩy Thượng ma ma xuống nước, là chuyện buổi tối ngày hôm qua. Tế bái trời, đây là chuyện buổi sáng nay, . . . . . .” Trần Châu nghĩ không ra, nghiêng đầu nói: “Chẳng lẽ nói ngươi còn chưa bắt đầu tế bái trời, trong lòng đã cất giấu bất kính rồi?”

“Tế bái trời tuy là chuyện buổi sáng, nhưng là đặt mua hi quả, cũng là chuyện sáng sớm hôm qua.” Hạ Viên cười khổ nói: “Dù sao cũng là lần đầu tiên ta đặt mua thứ này, cũng không xem xét tỉ mỉ, hôm nay tế bái xong mới nhìn trái cây đã đặt mua, hơi chín quá, chín từ trên cây. Trước sớm đã nghe nói trái cây để tế bái trời, phải xâu thành một chuỗi, nếu có chút trái cây rớt từ trên cành xuống, trong nhà tất có người rơi xuống nước hoặc là té ngã. Lần này tuy là trùng hợp, nhưng cũng ứng những lời này. Bà tử này mắt tinh, nói vậy trước khi ta nhìn ra, các nàng cố ý không nói trước chuyện này, đợi phu nhân trở về mới dùng chuyện này để giải vậy cho Cố ma ma đây!”

“Bất quá chỉ phải quản gia mấy ngày, không nghĩ các nàng lại nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy, thật sự là đau đầu!” Trần Châu thấy Hạnh Nhân bưng trà lên, uống một ngụm trà, lại nói: "Dù sao ngươi còn nhỏ, chuyện quản gia này cứ cố dốc hết lòng mà làm, đãi phu nhân trở về, nhanh chóng trả lại việc này đi, vui vẻ nhàn nhã thôi!” Truyên edit của diễn đàn Lê Quý Đôn. Hãy tự ed lấy cho trang web mình. Cám ơn...

“Thiếu phu nhân, tiền tiêu vặt hàng tháng là đợi phát ngay, hay là buổi tối mới phát?" Các nàng ở đây nói chuyện, Hạnh Nhân xen miệng nói: “Em nghe vài ma ma ở phòng bếp thì thầm nói với nhau, phu nhân không ở trong phủ, ngay cả tiên lương tháng cũng không đúng giờ ."

"Hôm nay còn chưa có đi qua, ta vừa mới ngồi xuống, làm sao lại không đúng giờ rồi?" Hạ Viên nghe nói như vậy, cũng thực nóng giận, hừ nói: "Mấy vị ma ma này giúp đỡ Lý thẩm tử  quản lý phòng bếp, nghe được ngày thường cũng hay nịnh hót Cố ma ma, các nàng mắt thấy không có chủ nhân, liền dám coi thường ta. Đợi khi không phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho các nàng, chỉ phát cho những người khác, ta muốn nhìn thử xem, các nàng dám thế nào?"

Hạnh Nhân đi theo Hạ Viên, mấy ngày nay cũng bị mấy ma ma trong phủ làm tức giận không nhẹ, nghe được lời này, tự nhiên đồng ý.

Đợi cho phát tiền tiêu vặt hàng tháng thì mấy bà tử xì xào nói thầm Hạ Viên không phát tiền tiêu vặt hàng tháng đúng giờ, quả nhiên không nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng, nhất thời đều đứng ngồi không yên. Đang nghĩ nhờ người đến trước mặt Hạ Viên năn nỉ một chút, bên kia có nha đầu tiến vào nói : “Sảnh trước có khách đến đây, thiếu tướng quân giữ lại ăn cơm,  Lý thẩm tử chuẩn bị một bàn tiệc tinh xảo mang ra ngoài đi!”

“Ôi, ta đột nhiên đau bụng!” Một bà tử không nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng, vốn trong lòng khó chịu, lúc này nghe nói sảnh trước muốn đãi khách, nháy mắt với hai bà tử chưởng quản, vừa xoa bụng mình bụng nói : "Tối hôm qua trời lạnh mà không đắp chăn, sợ là cảm lạnh rồi, ta xin phép!"

Hạ Viên đang ở trong phòng xem sổ sách, tiểu nha đầu hoang mang rối loạn đến nói : "Thiếu phu nhân, tại phòng bếp vài ma ma đều giả đò, nói là đau bụng. Sảnh trước thiếu tướng quân  giữ khách ăn cơm, lúc này tại phòng bếp cũng chưa chịu nấu nướng."

Hạ Viên ngạc nhiên, vừa hỏi, nghe được mấy người bà tử kia thật đúng là mấy người không lấy được tiền tiêu vặt hàng tháng, gật gật đầu nói: "Mới khất nửa ngày tiền lương, mấy người này đã  bãi công rồi?" Nói chuyện, gặp tiểu nha đầu nghe không rõ, lại hỏi: "Lý thẩm tử đâu? Chẳng phải nàng là quản sự phòng bếp sao? Chẳng lẽ nàng cũng không nấu nướng nữa?"

"Thiếu phu nhân, Lý thẩm tử chỉ biết làm điểm tâm mì phở. Ban đầu là lão phu nhân ăn nàng làm thiếp vân cao thấy quá ngon, thế này mới làm quản sự." Tiểu nha đầu nhỏ giọng nói: “Hiện giờ Lý thẩm tử đang đâu đầu đây!”

“Đám bà tử này, càng ngày càng quá đáng!" Trần Châu tức giận đến dậm chân nói: "Các nàng chỉ biết khi dễ thiếu phu nhân, đợi lão phu nhân và phu nhân trở về, xem các nàng có bị thu thập không? Các nàng không nấu nướng, chẳng lẽ lại sợ các nàng rồi? Lúc này bảo người đi ngay đến tửu lâu mua mấy thứ đồ ăn trở về không phải được rồi sao?"

“Sảnh trước đã lưu khách lại rồi, chúng ta đường đường là phủ Tướng quân đồ ăn lại nấu ra giống nhau, lại đến tửu lâu mua có sẵn, khách nhân biết sợ là không tốt. Người ta nhất định sẽ nói ta quản gia, ngay cả vài cái ma ma ở phòng bếp cũng không thể quản thúc nổi, mặt mũi An ca ca cũng khó xử.” Bạn đang đọc truyện tại diễn đàn Lê Quý' Đôn. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. Cám ơn...

“Khó coi thì như thế nào? Ta và ngươi cũng không biết nấu đồ ăn? Nếu là  biết nấu, thì tự mình nấu, còn sợ các nàng nữa sao?”

Phàm các cô nương phủ nội, cầm kỳ thi họa mặc dù phải học, lại cũng không quá mức bắt buộc. Trái lại châm tuyến nữ công đều phải để ý học tập, lại có chuyện nấu nướng này nữa, mặc dù không tinh thông lắm, trước khi xuất giá tất nhiên cũng phải học làm vài món thức ăn ngon sở trường. Nhưng vì Hạ Viên và Trần Châu gả gấp, chuyện nấu nướng này, lại không học được.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 104 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anhdva, Đoàn Kim Anh, hàn tuyết 1999, minhtuyentin, Murasaki, Nguyệt Ái, nhisun, trâu đầm nước, Tử Sắc Y, windy84 và 731 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.