Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 

Người con gái này có độc - Nam Lăng

 
Có bài mới 24.07.2017, 11:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 84
Được thanks: 415 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 32
[size=150][b]Chương 45: Bức tranh thứ bốn mươi lăm[/b]

editor: song_nhi

diendanlequydon.com

"Không liên quan đến anh." Mắt thấy sắc mặt anh lạnh xuống, cô trái lại nở nụ cười, "Em mệt rồi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi, phiền anh buông tay."

Tay cô đưa ra gỡ tay anh đang nắm tay kia của cô như nói buông ra, anh liếc nhìn cô một cái, thừa dịp cô không phòng bị, cúi người ôm lấy cô lên.

Kinh hô bị cô đặt ở yết hầu, cô sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới giãy dụa.

"Đừng nhúc nhích!" Anh lạnh giọng trừng cô liếc mắt một cái.

"Ai bảo anh ôm em!" Bị thương thêm tâm tình không tốt, cô bất cứ giá nào, một quyền đánh trên vai anh, "Em cho phép anh ôm em sao! Em là loại con gái muốn ôm là ôm sao?"

"Đừng làm loạn." Anh bế cô đi nhanh, "Phòng số bao nhiêu?"

Cô giãy dụa không lối thoát, nhưng cũng không muốn thỏa hiệp, vì thế nhắm chặt môi không mở miệng. Hạ Tầm Giản cũng không hỏi nhiều, trực tiếp ôm cô tiến vào khách sạn, ấn thang máy đi lên tầng cao nhất.

Đây hẳn là phòng anh, như cũ là phòng Tổng thống đẹp đẽ giá xa xỉ. Anh đem cô trực tiếp ôm vào phòng tắm, đặt trên bồn rửa tay, làm ướt khăn mặt, giúp cô cởi tất trên mắt cá chân.

Trời đã lạnh, khăn mặt lạnh đặt trên chân không nói cũng biết. Cô chống tay lên bồn rửa, lui ra sau, chân lại bị anh nắm ở trong tay như thế nào giãy cũng không ra.

"Hiện tại biết đau sao?" Giọng điệu anh không tốt, lực ngón tay ấn rất nhiều.

Chườm lạnh một lát, mắt cá chân đau đớn chậm lại không ít. Cô thừa dịp anh đi giặt khăn mặt, tụt xuống dưới vách tường bồn rửa tay, đi ra ngoài.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Cánh tay lại một lần nữa bị giữ chặt.

Tay kia anh còn cầm khăn mặt, ánh mắt cũng không ở trên người cô, cả không gian đều tràn ngập xung quanh làm cô ngưng hơi thở.

"Hôm nay cám ơn anh, nhưng đã muộn như vậy, tiếp tục quấy rầy anh ở đây không tốt." An Nhan Nhiên chỉ ngón tay, tầm mắt hướng ra ngoài phòng tắm ý bảo, "Anh hẳn là, còn có khách khác?"

Anh nặng trĩu liếc nhìn cô một cái, "Em biết anh không thích người lạ tùy tiện vào phòng anh."

Không biết như thế nào, lời này làm trong lòng cô xẹt qua một tia nhu ý. Vẫn như vậy, anh ở bên ngoài không có người phụ nữ khác, chỉ có cô. Nhưng mà nhu ý mới vừa hiện, lại bị cô cắt đứt.

Cô không muốn vì câu nói giống thật mà là giả như vậy làm mềm lòng!

"Em thật vui vì anh có thể một lần nữa đối xử với em như học trò, tuy rằng em đã đi hai năm, nhưng trong lòng em, anh luôn là ân sư của em."

Sắc mắt anh thâm lại, đáy mắt tựa hồ có tức giận mãnh liệt lan tràn, cô ngẩng đầu nhìn thẳng anh, chờ anh lại một lần tức giận đuổi người.

Dù sao trừ bỏ dùng sắc mặt cùng mắng chửi người, anh lợi hại nhất đúng là trực tiếp đuổi người đi!

Cô không đợi cho anh tức giận, cảm xúc này dường như bị anh áp chế xuống. Anh làm cô có chút ngoài ý muốn, cô đoán anh đại khái rất không quen loại khắc chế này, thế cho nên ngón tay nắm cánh tay cô càng chặt lại.

Cho đến khi cô đau đến nhíu mi, anh mới rõ ràng nới lỏng lực đạo. Anh rũ mắt xuống nhìn cô, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhàng mở ra, "Ăn cơm cùng anh."

"... " cô không nói gì, "Hiện tại đã mười một giờ ."

Bị anh lôi kéo đi vào phòng bếp, lần thứ hai không cam lòng biến thành bảo mẫu người trong lòng ấm ức, nhéo đầu lông mày vẻ mặt không vui, "Chân em đau, không muốn nấu."

Ngón tay anh định giơ lên sờ mái tóc ngắn của cô, ở giữa không trung nhẹ nhàng thu hồi, "Anh cơm chiều còn chưa ăn."

ЖЖЖЖЖЖЖ

An Nhan Nhiên thầm mắng mình không có tiền đồ, nghe anh nói tới hiện tại cũng chưa ăn gì, lại nhịn không được đau lòng. Lúc mở tủ lạnh lấy ra các loại thức ăn nấu sẵn khách sạn đã chuẩn bị, mới giật mình về hành vi của mình giờ phút này.

Anh chưa ăn cơm liên quan gì đến cô, cuộc sống của anh từ trước đến nay không quy luật quen rồi, cô đau lòng cái gì hả!

Cô liếc mắt nhìn người ở cửa phòng bếp chăm chú nhìn cô, thừa dịp đưa lưng về phía đối phương, rót nửa bình rượu nho vào trong súp, lại lấy ớt, cho vào trong cơm.

Hạ Tầm Giản ăn miếng thứ nhất đã bị sặc, giữ mặt bàn ho mãnh liệt một trận, sau uống hơn nửa cốc nước.

An Nhan Nhiên ngồi ở cạnh bàn, chống cằm ý cười tràn đầy nhìn anh, "Ăn ngon không?"

Cô gái trước mặt nữ tử tươi cười rạng rỡ, tựa như ánh mặt trời tháng sáu, trước kia thường xuyên nhìn thấy, cũng không cảm thấy gì.

Nhưng hai năm qua, lại cảm giác như đã qua mấy cuộc đời.

Đây là mùa đông thứ ba kể từ lúc cô rời đi. Lúc cô đi còn là đầu hạ, nguyên là mùa hoa nở, nhưng mà khắp núi đồi đầy gió lạnh thổi, một đêm dường như bay đi tán loạn.

Từ khi cô đi rồi, anh càng ngày càng ít mở miệng nói chuyện.

Không người có thể nói, cũng không muốn nói.

Vẽ cũng không có hứng, luôn cầm lấy lại buông.

Vẫn cho rằng không sao cả, cũng căn bản không cần.

Nghĩ đến cuộc sống bất quá trở lại vốn nhất thành bất biến, nghĩ đến cuối cùng không cần vì một cái nhân tình tự phập phồng dao động, nhưng so sánh với hai năm yên tĩnh đã qua, thế này thật là tốt.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Con mắt của anh sắc quá mức thâm trầm, thế cho nên nụ cười của cô chậm rãi ngầm hạ xuống.

Dường như dự cảm đến cái gì, cô đứng dậy muốn rời đi, thế nhưng anh lại kéo mặt cô xuống.

Thật lạnh xúc cảm thật lạnh, lấn lên môi của cô, tiếp theo nghiền áp, trong trí nhớ lại thiếu cái độ mạnh yếu mãnh liệt bá đạo này. Tuy rằng không mạnh cứng rắn, nhưng nụ hôn từ sâu đên cạn, trong lòng cô tức giận, dùng sức đẩy anh ra.

Anh không nói gì, nhìn cô hai giây, lần thứ hai giữ cổ cô hôn xuống.

Hơi thở quen thuộc gắn bó lan tràn mở ra, lạnh lẻo mềm mại, hơi thở cùng xúc cảm hấp dẫn khiến cô run sợ.

Anh thở thẳng vào sát chóp mũi của cô, loại thân mật đụng chạm này đã gần đến hai năm rưỡi chưa từng có - cô một lần từng nghĩ sau này cũng sẽ không có.

Cô rời đi ngày ấy, anh nói hắn anh không miễn cưỡng bất luận kẻ nào ở bên cạnh anh, nói cho cô biết cơ hội chỉ có một lần, cảnh cáo cô vĩnh viễn không cần quay đầu lại tiếp tục! Hiện tại lại như là cho tới bây giờ chưa nói qua những lời này!

Tay cô dùng lực, lần thứ hai đẩy anh ra.

Hai lần bị đẩy ra, sắc mặt anh có chút khó coi, "Em... "

"Em cự tuyệt việc mình không muốn làm, không được sao?" An Nhan Nhiên thở thật sâu, không cố ý không nhìn tới môi của anh, "Đã hơn hai năm, anh dựa vào cái gì cho rằng em giống như trước đây còn là độc thân!"

Cô dừng một chút, "Chúng ta hai năm trước tách ra, hiện tại chúng ta cũng chỉ là quan hệ thầy và trò, sau này xin anh không nên tùy tiện làm như vậy đối với em!"

Thanh âm của anh lạnh xuống, trên vầng trán súc tích chói mắt lên thấy lạnh cả người, "Em không muốn?"

Cô nhìn thẳng anh, giọng không vang, lại lạnh vô cùng, "Đúng, em không muốn, không được sao?"

Không biết là vì tăng cường "Không muốn" này hay là nguyên nhân gì khác, cô lại nói, "Em đã có bạn trai !"

"Em không có." Ngữ điệu anh gợn sóng không sợ hãi.

"Em có!" Cô giận.

Anh chậm rãi nheo mắt lại, dường như tìm tòi nghiên cứu.

Một lát sau, khuôn mặt sắc của anh một lần nữa yên tĩnh trở lại, "Được, em đã có bạn trai, như vậy lúc sau trở về thành, đem hắn ta mang đi cho anh trông thấy. Chính em cũng nói, mặc kệ như thế nào, anh vẫn là ân sư của em. Một ngày vi sư cả đời là cha, anh có quyền yêu cầu gặp hắn ta một lần."

ЖЖЖЖЖЖЖ

Ba ngày hai đêm bởi vì mỗ đại sư hiện thân mà ngắn lại thành hai ngày một đêm, Tiểu Như cũng không rõ một đêm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sáng sớm ngày hôm sau đã bị bạn bè lay tỉnh, đối phương chỉa chỉa hai người đã sửa sang dọn dẹp đồ đạc, nói phải về thành S.

Nhìn mặt An Nhan Nhiên xem ra tràn ngập "Chớ chọc ta" và phương tiện giao thông duy nhất là của đối phương, ba người ai cũng không dám lên tiếng, ăn điểm tâm qua loa, lên xe rời đi.

Tiểu Như chú ý tới, khi xe bọn họ rời đi, cỗ xe quý báu màu đen R8 kia cũng từ bãi đỗ xe rời đi, bám theo một đoạn.

Lái xe đến một nửa, cô cuối cùng nhịn không được tiến đến bên tai bạn, "Chưa ngủ à? Vẫn bị bắt buộc chưa ngủ à?"

Vấn đề không được giải đáp, lại trực tiếp làm cho tốc độ xe từ 120 thăng tới 180.

Một ngày vi sư cả đời là cha! ? Lời này anh lại có thể cũng nói cho ra miệng!

Anh chắc chắn cô không có bạn trai phải không! Tốt lắm, cô cho dù là tạo, cũng muốn tạo ra một người đàn ông!
[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: BảoNgọcc, Huogmi, Ngocanh98, Xuxu2109, paru
     

Có bài mới 02.08.2017, 11:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 84
Được thanks: 415 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 45
[size=150][b]Chương 46: Bức tranh thứ bốn mươi sáu[/b]

Editor: song_nhi

diendanlequydon.com

Vì thế, đi nơi nào tìm đàn ông trở thành nội dung nói chuyện chủ yếu vài ngày sau của An Nhan Nhiên cùng Tiểu Như.

Tiểu Như hai năm qua ở thành S bi thảmtrải qua mà nói, xem mắt không thể nghi ngờ là cách biết đàn ông nhanh nhất. Tốc độ Tiểu Như rất nhanh, không vài ngày liền từ cha mẹ lấy được phương thức liên lạc cùng hình ảnh của các giám đốc tinh anh.

Không chỉ có như thế, cô ấy còn vì cô mấy ngày chặt chẽ an bài xem mắt liên tiếp – Thời gian từ mười giờ sáng đến tám giờ tối, ngay cả giờ cơm trưa cùng bữa tối đều không lãng phí.

Dùng lời Tiểu Như mà nói, đời này lần đầu tiên cô đối với việc xem mắt nhiệt tình như vậy thêm thân lực thân vi, hi vọng Nhan Nhiên không phụ lòng cô, sớm bắt một người đàn ông, làm cho Hạ đại sư kinh ngạc!

Kinh ngạc? An Nhan Nhiên còn thật sự tưởng tượng một chút cái từ này có liên hệ với Hạ Tầm Giản, cảm thấy được hi vọng là tốt, nhưng hi vọng thực xa vời...

Trên thực tế, tìm được người đàn ông thích hợp cũng không dễ dàng. tựu liên tìm thích hợp nam nhân điểm ấy cũng cũng không dễ dàng. Đàn ông điều kiện không tồi giờ này còn đi xem mắt tất có lý do, lý do lòe loẹt nhất là nhiều năm chưa từng yêu đương làm An Nhan Nhiên cảm giác áp lực khá lớn.

Vừa thấy mặt ngồi xuống không đến năm phút đồng hồ từ bối cảnh gia đình bắt đầu nhất nhất hỏi coi như tốt, đối với tài sản công chứng trước hôn nhân không phản đối ý kiến mới có hứng thú tiếp tục uống cà phê dùng cơm mới chính thức làm An Nhan Nhiên mở rộng tầm mắt.

Đến nỗi một vài lần trực tiếp cố ý ám chỉ phòng khách sạn đối diện, hi vọng đi thẳng vào vấn đề nhìn xem phương diện kia có hài hoà hay không càng làm cho cô tới cực điểm không nói được gì.

Còn lại mấy người đàn ông hơi chút bình thường, không phải nói liên miên cằn nhằn đàm luận kinh tế chính sự, chính là không ngừng không nghỉ khoe công việc của mình năng lực cùng vật chất điều kiện...

Cô hỏi Tiểu Như, hiện tại đàn ông đều thành đức hạnh này sao?

Tiểu Như đáp: đây là nguyên nhân cô xem mắt tròn hai năm vẫn là độc thân...

ЖЖЖЖЖЖЖ

Bốn giờ xế chiều hôm nay, An Nhan Nhiên ở quán cà phê cất bước bỏ lại một người đàn ông "Thượng hạng", mệt mỏi ấn huyệt Thái Dương. Lộ trình tiếp theo là nhà hàng Tây gần đây, cô thật sự không muốn đi, cuối cùng gọi điện nhờ Tiểu Như hủy toàn bộ cuộc hẹn sau.

Cô gọi người phục vụ, đang muốn đổi ly cà phê của mình, tiểu thư phục vụ đã đem một ly trà Thiết đặt xuống.

"Tôi không gọi."

"Vâng ah, có vị tiên sinh gọi cho cô."

Cô nhìn theo hướng đối phương chỉ, lại thất gương mặt ôn nhu tinh tế nhã nhặn.

Đây là lần thứ hai sau khi về nước cô nhìn thấy Quan Hữu, người từng quen thuộc thân mật như vậy, hiện giờ lại như sắp biến mất trong đầu óc cô.

Chứng kiến đối phương chậm rãi ở trước mặt mình ngồi xuống, mở miệng cười với mình, An Nhan Nhiên đột nhiên phát hiện, mình không biết từ lúc nào đối với người này đã không còn tình  cảm gì nữa.

Nếu như nói, lần mới về nước đó nói chuyện với anh ta thì đáy lòng cô còn tồn tại chút không vui, giờ đối diện với anh chỉ còn lại bình tĩnh.

Cho dù đối phương có nói đề tài gì, mình cũng có thể cười ảm đạm.

Nói chuyện với Quan Hữu, ít nhất còn vui hơn so với những người xem mặt kia, vì cô không cần tiêu phí tế bào não, cũng không cần có bất kỳ cảm xúc nào xâm nhập. Muốn thì mở miệng nói vài lời, không muốn thì nhìn ngẩn ngơ người đi ngoài cửa sổ.

Anh ngồi thật lâu, cũng cô hàn huyên rất nhiều, nhưng đa số đề tài cô cũng không chú ý lắng nghe.

Cảnh chiều hôm buông xuống, ngoài cửa sổ cửa hàng cây đèn sôi nổi sáng lên, tan tầm đèn dòng xe cộ mê hoặc mộng ảo, cô không biết mình có ảo giác hay không, trông dòng xe cộ nhiều như vậy cô lại thoáng nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.

"Cùng đi ăn cơm đi?" Người đối diện mở miệng đề nghị, cô thuận miệng đáp được, trả tiền rời quán cà phê đi.

Đi ra quán cà phê không bao lâu, cô mới biết được vừa rồi không phải là ảo giác của mình.

Chiếc R8 quen thuộc coi thường quy tắc giao thông đứng ở bên đường, hắn mặc áo ba-đờ-xuy mỏng màu đen, hai chân bắt chéo tựa vào trên cửa xe sắc mặt khó lường nhìn của anh đang nhìn bọn họ.

Cô vốn định giả bộ không phát hiện chạy lấy người, chân lại tự động đi tới, mở miệng giọng điệu mang theo một chút khiêu khích ngay cả mình đều ngoài ý muốn, "Thầy, thành S khi nào thì lại nhỏ như vậy? Vẫn là nói, thầy thần thông đến nỗi đối với hướng em đi thế nào cũng rõ như lòng bàn tay?"

Tầm mắt của anh lướt qua cô, đuôi mắt nhìn theo mà lên người nào đó, nhướng mày, "Lên xe."

"Không cần." Cô cự tuyệt được rõ ràng.

Vừa đi ra nghe đối thoại gần nhất, Quan Hữu đã đi tới bên cạnh cô, nhìn người đàn ông trước mặt lễ phép cười, "Ngài khỏe chứ, Hạ đại sư!"

Người đâu bị trực tiếp xem nhẹ làm không khí, Hạ Tầm Giản tay gõ gõ cửa kính xe R8, lần thứ hai nhìn An Nhan Nhiên ý bảo, "Em, lên xe!"

"Em nói không cần." Cô lui ra phía sau từng bước, không ngờ bị anh một phen kéo trực tiếp nhét lên xe.

"Hạ đại sư!" Sắc mặt Quan Hữu khẽ biến, tiến lên muốn ngăn cản, nhưng đối phương đã quay đầu lại với vẻ lo lắng trong đáy mắt, anh dừng bước

"Nơi này không có chuyện của anh." Anh lạnh lùng nói, lên xe rời đi.

ЖЖЖЖЖЖЖ

R8 màu đen trực tiếp đi vào bãi đỗ xe ngầm của hội sở, trong quá trình từ trên xe đến thang máy rồi đến ghế lô, cổ tay phải của cô luôn bị anh nắm giữ.

Phục vụ nơi này vô cùng biết điều, đối với hai người gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây quỷ dị coi như không khí nhìn mà không thấy, khi nghe được Hạ Tầm Giản một câu "Như cũ" lập tức rời khỏi ghế lô.

Anh tựa trên ghế sa lon nghỉ ngơi, ngón tay vẫn nắm chặt trên cổ tay cô, cô một chỗ khác trên sô pha, tận lực cách xa anh.

Nửa ngày, trong không khí  hơi thở bắt đầu chậm rãi thu liễm. Giống như lần nước, thời gian trầm mặc là lúc anh đang khắc chế tâm tình của mình.

Dù sao với cá tính xưa nay ăn trên ngồi trước của anh, loại sự tình này là vô cùng không quen, thế cho nên tốc độ thong thả dị thường.

"Cổ tay đau." Cô động động cổ tay, ý bảo anh buông ra.

Tầm mắt của hau người giao nhau, anh chậm rãi mở miệng, "Ngồi lại đây, anh sẽ buông ra."

"Vậy anh cứ nắm thế đi." Cô đoán hôm nay thiên cũng sẽ giống lúc trước, tuyệt đối không phải gặp ngẫu nhiên. An Nhan Nhiên rất bình tĩnh thề ở trong lòng, cô nhất định sẽ bắt được cái tên mật báo kia.

Nhưng mà, vừa nghĩ tới đã biết vài ngày qua giống như đứa ngốc thay nhau đi xem mắt, chỉ vì cần mang một người đàn ông thích hợp đi gặp anh, thế nhưng anh lại sớm biết rõ nên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cô không thích, "Anh rốt cuộc đã theo em vài ngày? Nếu sớm biết em đang làm cái gì, thiên tài sao hôm nay mới lộ diện!"

Nghe vậy, cằm anh vốn đã thả lỏng giờ đường nét lại một lần nữa cau lại, một hồi lâu anh mới trả lời, "Anh cho phép em tùy hứng, nhưng không cho phép em với người khác."

Cô nhìn nếp uốn giữa lông mày anh, sửng sốt mãi mới hiểu được cái gọi là người khác trong miệng anh là chỉ Quan Hữu.

"Em cùng bạn trai trước uống cà phê nói chuyện phiếm thì làm sao? Cái gì gọi là cho phép! Cũng vì không hợp ý anh, cho nên liền biến thành tuỳ hứng cùng người khác?"

Cô không muốn cũng không còn tâm tình nén giận, bật đứng lên, cổ tay lại ngoài ý muốn được buông ra, "Hạ Tầm Giản, anh thật sự là không hiểu chút lý lẽ nào!" Cô nói xong, nâng bước ra phía cửa mà đi.

Mới vừa ra cửa ghế lô thì bị người từ phía sau dùng sức ấn lên. Tay anh chặt chẽ  ôm trọn lưng cô, đem cô đặt trong lòng, hơi thở rối loạn vang lên bên tai, "Đừng nhúc nhích."

Ba lần liên tục khiến cô muốn nổi bão, lại thêm câu sau này, khiến cho tức giận này đều chuyển sang kinh ngạc.

Anh nói, "Là anh không tốt, anh không hiểu lý lẽ."

"... ?" Thân thể cô cứng đờ, cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề.

Cô quay đầu lại nhìn hắn, trên môi lại hạ xuống xúc cảm ấm áp, nụ hôn dài mà sâu, độ mạnh yếu nóng cháy, gần như tham lam đoạt lấy, gắt gao cuốn lấy môi lưỡi của cô, làm cho cô hoàn toàn không thể lui về phía sau hay không có biện pháp cự tuyệt trăm cảm xúc này.

Cô mở to mắt, cho đến khi hơi thở dây dưa nóng rực rời khỏi môi mình.

Đôi mi tuấn mỹ của anh nhắm cực nhanh, như là ẩn giấu nhiều mặt cảm xúc khác, anh thở phào một hơi, đem cái cằm xinh đẹp để ở thái dương cô, "Lời anh nói hai năm trước đó, anh thu hồi lại. Cho nên, An Nhan Nhiên... trở về đi."

ЖЖЖЖЖЖЖ

"Cho nên, chỉ vì một câu mềm như vậy của vị Hạ đại sư kiêu ngạo kia, cậu liền nhanh chóng đóng gói hành lý chuẩn bị trở về biệt thự song túc song với anh ta tức làm trâu làm ngựa trên giường xuống giường?" Tiểu Như nhè ra cái xương gà, vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô.

"Nói lại lần nữa, tớ đi là vì phòng triển lãm cung cấp cho tớ một nhà trọ không tồi, nơi đó có phòng làm việc đặc biệt, tớ vẽ tương đối dễ dàng. Cậu cũng biết, ông chủ là Bùi Ý, tớ không phải trả tiền cho anh ta. Cho nên căn bản trở về biệt thự như cậu nói!"

"Nhưng sự thật là cậu đã dừng không xem mắt nữa" chuông cửa vang lên, Tiểu Như một bên cắn chân gà một bên đi qua mở cửa, người tới là Tần Niệm cùng Carlo.

Hai người nhìn thấy rương hành lý trong phòng khách, vậy mới biết chuyện An Nhan Nhiên chuẩn bị chuyển đi.

Tần Niệm không lên tiếng, Carlo lại rất là vui vẻ, nói có phòng làm việc đặc biệt có thể học vẽ, nếu không qua quấy rầy Tiểu Như tỷ .

"Cậu ngốc thế! Cậu nghĩ đến lúc đó cậu có thể có thể giống như bây giờ vô tư ra vào chỗ ở của cô giáo Nhan Nhiên của cậu sao?" Tiểu Như làm cho cậu mất vui, thuận tay sờ lên mái tóc vàng xinh đẹp của cậu, "Đứa nhỏ này, cậu phải hiểu được, làm bóng đèn là việc không hề thú vị!"

Carlo cũng không hiểu ý làm bóng đèn, nhưng hai ngày sau ở nhà An Nhan Nhiên mới dọn vào, vì mỗ đại sư hiện thân mà cậu chậm rãi cảm nhận một vài việc mà cậu hoàn toàn không nghĩ tới.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Nhà trọ mới diện tích không lớn, nằm trên đoạn đường tiểu khu u tĩnh mới xây, hai phòng hai sảnh sạch sẽ, phòng làm việc phía nam có cửa sổ sát đất, cửa, cùng sàn nhà đều dùng là chất liệu gỗ cùng thảm dày màu khói.
Đồ đạc trong nhà trọ đầy đủ, xách quần áo là có thể ở.

Tân nhà trọ địa phương không lớn, nằm ở đoạn đường u tĩnh mới xây tiểu khu, sạch sẽ hai thất hai sảnh, phòng làm việc hướng nam là chỉnh mặt rơi xuống đất thủy tinh, cửa hàng lên gỗ thô sắc sàn nhà cùng khói bụi sắc dầy thảm.

Thành S ngày đông giá rét đã đến, dọn vào nhà trọ ngày hôm sau, cô đi đại siêu thị mua sắm. Đỗ xe xong, mang theo bao lớn bao nhỏ vừa đi tới dưới lầu, lại thấy cảnh xe dừng lại giống chiều hôm trước.

Thân hình người đàn ông cao lớn vài bước đi vào trước mặt, đường nét khuôn mặt hoàn mỹ ở dưới đèn đường vừa mới sáng lên hiện ra một loại màu xanh ngọc, "Đi siêu thị à?"

An Nhan Nhiên thở dài không ra hơi, "Anh không đi làm trinh thám thật sự là đáng tiếc."

Anh liếc nhìn cô một cái, một câu phản bác đều không có.

Cô lường trước trước sẽ không dễ dàng đi, liền hỏi, "Cơm chiều còn chưa ăn đi, cùng ăn nhé?"

Anh lại liếc nhìn cô một cái, lúc này sắc mặt nhu hòa rất nhiều.

Cô cười cười, tiếp theo bao lớn bao nhỏ trong tay tất cả nhét vào tay anh, "Anh là đàn ông, anh xách." Nói xong, một thân thoải mái đi phía trước.

Anh phía sau nhướn mi, hiển nhiên đối với loại xách đồ này mười phần ý muốn, nhưng anh vẫn không nói gì, cùng cô lên nhà trọ.

Nhà trọ hai mươi bốn giờ được cung cấp nhiệt độ ổn định bởi hệ thống của tòa nhà cao cấp, vừa vào nhà hai người không hề lo lắng cởi ra áo trên người rét lạnh.

An Nhan Nhiên phân loại các đồ đã mua, rồi lấy nguyên liệu muốn dùng nấu bữa tối đem vào phòng bếp, nhìn người đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách vẫy tay, "Lại đây."

[size=150][/size][/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: BảoNgọcc, HNRTV, Huogmi, Ngocanh98, Như Thanh, khanhthi, meomeo1993, paru
     
Có bài mới 15.08.2017, 16:23
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 14:06
Bài viết: 84
Được thanks: 415 lần
Điểm: 29.77
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người con gái này có độc - Nam Lăng - Điểm: 31
[size=150][b]Chương 47: Bức tranh thứ bốn mươi bảy[/b]

Edot: song_nhi

Diendanlequydon.com

Hạ Tầm Giản bị gọi có chút không hiểu, biết là như thế, nhưng anh như cũ đi tới.

An Nhan Nhiên kéo tay anh qua, đem xẻng xào rau nhét vào giữa ngón tay thon dài của anh, cười nói, "Em không khó ăn, anh nhìn rồi nấu, ăn chắc cũng không có vấn đề gì."

Mắt anh nheo, "Anh nấu?"

Cô nhìn anh nháy mắt mấy cái, "Nếu anh không muốn em không ép, nhưng hôm nay em đi dạo lâu, rất mệt mỏi, không muốn nấu cơm."

Anh rũ mắt xuống, tầm mắt trượt từ ngón tay cầm xẻng xào rau xuống dưới, lông mi dày che ánh mắt anh.

Giờ phút không quan tâm đến cảm xúc của anh thế này, nội tâm của cô bắt đầu không yên không thể khống chế, nhưng trong lòng anh một tia bất an đều không có.

Mặc dù ở hội sở anh nói hai câu vô cùng ngoài ý muốn với cô, nhưng cũng không chắc cô nhất định vì hai câu này làm trái nguyên tắc và cá tính của mình rồi thỏa hiệp, cho anh lời hẹn.

Những lời này, cũng không phải đúng là những gì muốn nghe.

Cô thích anh là một sự thật không có khả năng thay đổi, nhưng nếu anh vẫn không chịu tỏ rõ thái độ, thì ít nhất cô hi vọng sẽ biết tài cán của anh làm cho cô được đến mức nào!

Cô muốn anh hiểu được, tình yêu không phải ăn trên ngồi trước bố thí, cũng không phải ngoan ngoãn phục tùng. Cứ như vậy, cô sẽ mệt, anh cũng sẽ không thoải mái.

Cô biết lần này mình có chút lớn mật, anh dù sao cũng là Hạ Tầm Giản, không giống những người đàn ông tầm thường.

Có lẽ đây cực hạn của anh, có lẽ ngay sau đó anh liền như trước nghiêm mặt sắc lạnh vung tay chạy lấy người, hoặc là giọng điệu hờ hững nói cho cô biết, anh Hạ Tầm Giản chưa bao giờ sẽ vì phụ nữ làm việc này.

Có thể cô, vẫn muốn thử một lần.

ЖЖЖЖЖЖЖ

Anh không nói gì, cầm xẻng xào rao thả vào nước, sau đó cởi cúc tay áo, cuộn tay cáo lên, tiếp theo cầm rổ rau đặt vào trong chậu rửa sạch.

Động tác của anh thuần thục làm cô có chút ngoài ý muốn, đột nhiên cô nhớ tới Bùi Ý từng nói, sau khi cha mẹ bọn họ ly hôn, Hạ Tầm Giản luôn sống cùng cha.

Khác người đi theo mẹ Bùi Ý, trẻ con đi theo bố luôn biết tự chăm lo cho mình sớm hơn.

Hai mươi phút sau, trên bàn ăn đã có ba mặn một canh. Thức ăn đơn giản, nhưng nhìn rất ngon miệng, mùi thơm xông vào mũi.

An Nhan Nhiên ăn vài miếng, có chút cảm thán, "Tay nghề của anh vốn tốt như vậy, khi đó không thấy anh đụng tay bao giờ, còn tưởng rằng anh không biết?"

Anh nâng mắt nhìn cô, thần sắc hơi có chút lãnh ngạo, "Biết làm không nhất thiết phải động tay vào. Huống chi, khi đó anh động tay, thì em làm gì? "

Cô liếc qua sắc mặt của anh, cười thầm. Anh quả nhiên là anh, không bình thường cũng chỉ là tạm thời.

Bữa tối ăn rất lặng lẽ, cô không mở miệng anh cũng không lên tiếng. Sau khi ăn xong cô chủ động vào bếp rửa bát, dọn dẹp sạch sẽ khi đi ra thấy anh tựa vào ghế sa lon đang ngủ.

Cô điều chỉnh đèn tối đi, hình dáng ngũ quan rõ ràng của anh trong bóng tối tỏa ra vẻ tuấn mỹ.

Anh ngủ rất say, cô điều chỉnh đen cũng như đắp cho anh, động tác đặt chăn mỏng lên người anh cũng không biết. Trên vầng trán đẹo mắt mang theo nếp uốn nho nhỏ, thoạt nhìn có chút mệt mỏi.

Thời gian còn sớm, cô cũng còn việc chưa hoàn thành, tạm thời không định quấy rầy anh.

Sáng tác mới định dùng để tham gia cuộc thi lớn năm sau, tư liệu lấy từ ảnh chụp đi du lịch vừa rồi.

Cô cố ý đem tấm hình không cùng cảnh tượng với tác phẩm đang vẽ dở, cho nên khi vẫn chưa phác học, hiện giờ vẽ sẽ làm lệch bức tranh nhìn càng giống phong cách chủ nghĩa siêu hiện thực mộng ảo.

Cô một khi đầu tập trung công việc thì không để ý thời gian, lúc lần nữa đứng lên nghỉ ngơi, đã là ba giờ sau.

Cô chịu đựng chân tê mỏi, tính ra bếp lấy cho mình cà phê, khi đi qua phòng khách lại bị cánh  tay trên ghế sa lon túm lại.

An Nhan Nhiên vốn là cả kinh, tiếp theo mới nhớ tới Hạ Tầm Giản còn ngủ trên ghế sa lon.ở nhà trọ

Ánh mắt vẫn còn chút mê mang, mắt vừa mở, mang theo thần thái thản nhiên vừa mới tỉnh ngủ, lại có loại gợi cảm cực hạn, "Bận xong rồi?"

"Còn chưa xong, hôm nay chắc phải suốt đêm." Cô chống ngực anh, bảo trì một khoảng cách an toàn giữa hai người, "Nói chuyện chút, anh đừng ôm em như vậy?"

"Anh vì sao không thể ôm em như vậy?" Anh nhìn cô nhíu mày.

"Em chỉ mời anh đến nhà làm khách mà thôi." Cô không muốn nói rõ ra, nhưng ý ngầm đã rõ ràng, anh không thể không hiểu.

Lấy cá tính của anh, trình độ cự tuyệt này hẳn là đủ để cho anh dừng lại một chút ý định ban đầu.

Nhưng, cô đã tính sai. Nếp uốn trên trán anh nhíu lại, bàn tay siết chặt, giữ lấy eo của cô không có ý buông tay, ngược lại đi lên đi xuống trên lưng cô, "À? Làm khách?"

Ánh mắt của anh làm cô đột nhiên nhớ lại mình cảnh thực tế lần đầu tiên đến nhà anh "Làm khách", mặt cô không khỏi có chút nóng lên, "Em nói làm khách không phải anh cho rằng loại ý kia! Tóm lại... anh nên đi về thôi."

Thần sắc anh ngưng tụ, một vài ý lạnh theo bản năng tỏa ra, "Anh đi lúc nào, không phải do em quyết định."

Bộ dạng giọng điệu này thật khiến cô chịu, cô nhìn chăm chú vào anh, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp lại kiên định, "Thật đáng tiếc, nơi này không phải biệt thự của anh, nơi này là nhà của em. Anh quen cũng được, không quen cũng được, bây giờ không phải trước đây, em cảm thấy anh nên tôn trọng ý kiến của em."

"Tôn trọng?" Anh nhíu mi lặp lại hai chữ này.

"Làm sao vậy, có cái gì kỳ quái, hay là anh cảm thấy em không xứng với hai chữ này? Hay anh hi vọng hai chữ này vĩnh viễn chỉ là em đơn phương đối xử với anh? Giống như ở người ngoài kêu anh là Hạ đại sư, muốn cho em tôn trọng, sùng bái, tôn kính mà không thể gần gũi anh?"

Đáy mắt mắt có gì đó phai nhạt đi xuống. Anh chưa bao giờ đi tìm hiểu những người đó, đến mức thái độ của bọn họ với anh càng không hứng thú biết.

Chỉ có cô là khác.

Người trong lòng gần ngay gang tấc, khuôn mặt mượt mà mang theo màu hồng nhạt và hương thơm, chỉ cần anh cúi đầu là có thể hôn đến – anh cũng muốn làm như vậy ngay. Nhưng, hình như có gì ngăn anh lại.

Cô nói, cô muốn tôn trọng.

Thật ra anh cũng không biết rõ hàm ý hai chữ này, dù sao trong cuộc sống gần ba muwoi ba năm của Hạ Tầm Giản, chưa bao giờ cần lý giải ý của hai chữ này.

Huống chi, anh cũng không biết là khi anh ở với cô cũng cần dùng đến hai chữ này.

"Như thế nào?" Người trong lòng còn đang chờ anh trả lời, cặp con ngươi đen như mực kia chiếu ra khuôn mặt của anh, hai cái ảnh ngược nho nhỏ, chiếm hết hai mắt của cô, toàn bộ thế giới của cô giờ phút này giống như chỉ có anh.

Anh chậm rãi nheo mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mi mắt cô, nói một câu ngoài cả ý muốn của mình, "Vậy, em nghĩ muốn tôn trọng như thế nào?"

ЖЖЖЖЖЖЖ

Nhận được điện thoại của Bùi Ý làm An Nhan Nhiên có chút ngoài ý muốn. Thông thường anh ta sẽ chỉ gọi điện cho cô dưới hai tình huống: một là đưa chi phiếu, hai là có thông báo có bức tranh đã được bán.

Hiện giờ cô ở giới mỹ thuật mặc dù có chút danh tiếng, nhưng không lâu trước đây mới bán được một bộ tác phẩm có giá không tồi, trong khoảng thời gian ngắn lại có người đến tận nơi mua, cũng coi như phá vỡ kỷ lục thời gian bán tranh ngắn nhất  của cô.

Nhưng trong lúc cô bước vào sảnh đãi khách của phòng triển lãm Phù, mới phát hiện người mua là một họa sĩ ngoài ý muốn của co.

Trên ghế sa lon người phụ nữa tư thế tao nhã đang cầm cốc cà phê mỏng, hai mắt dễ thương chậm rãi nâng lên, xẹt qua người cô, dường như là nhìn qua, lại như chăm chút để không lọt chút nào.

Bùi Tiêu Cơ, mẹ đẻ của Hạ Tầm Giản và Bùi Ý.

An Nhan Nhiên nhợt nhạt cười, ngồi xuống ở đối diện sofa, "Nếu người muốn thấy tôi, không cần đặc biệt tiêu tiền mua tranh."

Ấn tượng lần đầu tiên tuy rằng không tốt, nhưng lần thứ hai Bùi Ý mang đến để gặp thì giữa hai người đã có thể sử dụng được từ "khách khí".
[/size]


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn song_nhi về bài viết trên: BảoNgọcc, HNRTV, Huogmi, Ngocanh98, Như Thanh, Xuxu2109, meomeo111, paru
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 61 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anamini564, pypyl và 718 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.