Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 24.07.2017, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 38
Chương 139+140:  Hầu bệnh
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ

     Chưa từ thấy Tự Cẩm cao hứng như vậy, Tiêu Kỳ cũng ngây ngốc luôn, cứ để tùy ý Tự Cẩm hôn mặt mũi hắn. Đợi đến khi phục hồi tinh thần lại, Tự Cẩm đã ôm hắn thật chặt không buông tay, nghe nàng khe khẽ nói: "Thiếp nằm mơ cũng muốn ba người một nhà chúng ta vui vẻ sống mỗi ngày..."

     Tiêu Kỳ đang định trách cứ, bỗng chốc lời muốn nói lại bị ép về. Không có quy củ liền không có quy củ đi, lúc này cũng có ai nhìn thấy đâu. Hắn giơ tay lấy khăn lau mặt, nghe vậy lại cảm thấy mất hứng trả lời, "Không phải mỗi ngày ta đều đến với nàng sao?"

     "Vậy cũng không giống nhau."

     "Sao lại không giống nhau?"

     "Hoàng thượng không hiểu, vì người là nam nhân ưu tú như thế, thiếp chỉ muốn đem người giấu đi, không để cho bất kỳ nữ nhân nhìn thấy, ai cũng không được."

     Tiêu Kỳ đỏ mặt, "Lại nói hươu nói vượn!"

     "Thiếp rất nghiêm túc."

     Sau đó Tiêu Kỳ liền đối diện với một gương mặt nghiêm túc. Sau đó hắn đột nhiên có cảm giác kỳ thật được coi như châu bảo đem cất giấu đi cũng rất thích.

     Sau đó, liền không có sau đó nữa. Tiêu Kỳ ngay đơ khuôn mặt. Làm sao hắn lại có thể có ý tưởng quỷ dị này chứ? Đều là bị Tự Cẩm dạy hư mất rồi!

     Tự Cẩm còn đắm chìm trong tương lai không xa xôi, cả nhà bọn họ ba người đóng cửa sống một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Lại nghe Tiêu Kỳ nhíu mày nói: "Chuyện này mặc dù nói đơn giản nhưng nếu ta ra ngoài vui chơi mà để thái hậu ở lại trong cung thì không ổn, cho nên phải xây thêm mộtt khu vườn..."

     Tiêu Kỳ và thái hậu không có quan hệ máu mủ ruột thịt. Nhưng là thái hậu giúp hắn đi lên vị trí này, cho nên Tiêu Kỳ luôn chú ý hiếu đạo, không thể bị người khác nói hắn vong ơn bội nghĩa. Huống chi, bản chất Tiêu Kỳ cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa. Hắn nói như vậy cũng là thật sự có ý nghĩ này, xây một khu vườn để thái hậu an nghỉ tuổi già.

     Tự Cẩm: ...

     "Thái hậu có vườn, hoàng hậu và trẫm dù sao cũng là vợ chồng, cũng không thể bạc đãi nàng ấy."

     Nhìn Tiêu Kỳ tự mình lấy giấy bút mực bắt đầu vẽ tranh, gương mặt Tự Cẩm cứng đờ, trong lòng ưu thương tràn ngập.

     "Nhưng trẫm cũng không muốn ở cùng các nàng trong một khu vườn, mọi chuyện đều bất tiện." Chủ yếu là tính tình Tự Cẩm không thể chứa thêm người khác. Nếu trong vườn kia có Thái hậu và hoàng hậu thì còn không bằng không xuất cung." Vẫn là dứt khoát xây thêm một hoa viên nữa, để thái hậu và hoàng hậu ở cùng một chỗ là được." Làm vậy hoàng hậu còn có thể thay hắn giữ hiếu đạo với thái hậu, triều thần cũng không thể có ý kiến gì.

     Tự Cẩm: ...

     "Nếu như vậy sẽ phải xây hai hoa viên, tốn thêm rất nhiều tiền bạc đó." Tiền không đủ đâu, "Lần trước Hoàng thượng nói bắt đầu mở rộng thương thuế." Mở rộng, từ này không tệ. Trong cái đầu nhỏ của Tự Cẩm, trừ việc hay ăn dấm chua ra thì hay có mấy từ ngữ rất ly kỳ cổ quái."Nếu như mọi việc thuận lợi, năm tới thu nhập từ thuế sẽ tăng rất lớn." Tăng, từ này cũng không tệ.

     Tự Cẩm: ...

     "Để công bộ tìm địa điểm trước vì phải di dời dân cư, trấn an dân chúng, lập bản vẽ, chuẩn bị vật liệu xây dựng cũng cần một ít thời gian." Tiêu Kỳ viết đến đây dừng một chút, lại nhíu mày nói: "Làm thế này thế nào cũng có mấy triều thần bàn tán, để ta giao cho Tần Tự Xuyên ra mặt làm. Hay là điều hắn ta sang công bộ nhỉ?"

     Tự Cẩm: Để cho trúc mã của vợ bé ngươi xây nhà ở cho các ngươi, có ổn không đây?

     Tiêu Kỳ là người rất nghiêm túc cẩn thận, lại tỉ mỉ tinh tế, nói đến chuyện này thì rất hứng thú, kéo Tự Cẩm hỏi nàng muốn xây hoa viên thế nào.

     Tự Cẩm: Ta muốn xây hoa viên dạng hình tròn như Minh viên được không?

     "Lần trước không phải nàng nói với ta thích bơi sao? Vậy thì đào một cái suối, dẫn nước ấm vào, xây một hồ bơi thật lớn cho nàng, mùa đông cũng có thể bơi được. Nếu vậy, vườn này cần xây ở phía bắc, bên cạnh đó có suối nước nóng, có thể dẫn nước vào dễ dàng." Nói xong liền vẽ lại khu vườn một lần nữa, "Còn phải xây thêm một hồ bơi nhỏ, tương lai không chừng Thánh nhi cũng thích chơi. Hồ bơi của chúng ta không tiện cho con bơi, phải xây cho con một cái."

     Lúc Tự Cẩm nghe Tiêu Kỳ nói “không tiện” thì mặt liền hồng lên. Người này, xây hồ bơi cũng nghĩ tới chuyện … xấu, may còn biết là không thích hợp với trẻ con!

     Tiêu Kỳ đặt giấy trải lên bàn gần lò sưởi, chỉ chốc lát hắn đã phác họa ra hai ba bản vẽ đơn giản. Những chỗ trọng điểm thì dùng bút đỏ tô lên để đánh dấu hiệu. Tiêu Kỳ chính là người cẩn thận như thế! Sau khi đã đánh dấu còn viết chữ nhỏ để ghi chú thêm!

     Nam nhân làm việc nghiêm túc thật sự là đẹp mê người!

     Tự Cẩm làm gì còn tâm trạng nhìn bản vẽ, cả tâm trí đầu óc đều là hình ảnh nam nhân đứng nghiêm trang, chăm chú vẽ kia. Ngẫm lại còn có chút không thể tin nổi, từ chuyện Kiều Linh Di bị thương lại chuyển sang chuyện xây vườn bên ngoài. Đầu óc người này cũng quá nhiều ý tưởng, kỳ quái.

     Nhưng Tiêu Kỳ nhiệt tình mười phần như thế, Tự Cẩm sẽ không làm hắn mất hứng, nàng càng phải cổ vũ nhiệt tình, xây nhanh đi thôi.

     Nói thì nói chứ từ khi bị xuyên về đây, nàng cũng chưa từng được ra ngoài dạo chơi, xem một chút cảnh vật con người bên ngoài. Trước kia cảm thấy không có hy vọng, dĩ nhiên là không thèm nghĩ tới. Nhưng bây giờ, hoa viên cũng có thể xây, vậy thì không biết nàng có thể đi dạo phố phường một lần hay không nhỉ?

     Tự Cẩm thật sự mong đợi, sau đó nhất thời hưng phấn liền hỏi chuyện này.

     Tiêu Kỳ bị nàng hỏi ngẩn người, sau đó mới nói: "Cũng không phải là không thể được, ta giúp nàng thì vẫn có thể." Kỳ thật hắn cũng rất muốn ra ngoài xem một chút, nhìn cuộc sống của thần dân, nhìn nong sông đất nước mình đang trị vì… Nghĩ tới đây cũng hưng phấn lên, ánh mắt nhìn sang Tự Cẩm sáng ngời như thể phát ra ánh sáng, "Một ngày nào đó, trẫm sẽ dẫn nàng đi khắp Đại Vực, ngắm cảnh đẹp nàng muốn ngắm."

     Nam nhân như thế này, nữ nhân nào có thể không động lòng đây?

     Tiêu Kỳ cao hứng, bàn ở đây quá nhỏ, dứt khoát liền bưng bút mực đi sang thư phòng, trải giấy trên bàn lớn, chỉ những chỗ mình vẽ mỗi một chút nói với Tự Cẩm: "Vốn chỗ này cũng có một hồ nước, vừa vặn cũng đưa vào. Lúc đó nàng có thể ngồi thuyền du hồ mà không cần ra khỏi nhà."

     Làm hoàng đế đều là tỷ phú!

     "Nàng thích phong cảnh cây cối phía nam, vậy thì để người công bộ tìm mấy nhóm thợ xây giỏi từ phía nam tới, nàng muốn xây thế nào thì làm thế đó. Không phải nàng thích cây trúc sao? Nhưng Trúc Tương phi thì không cần, khóc sướt mướt vậy không phải là điềm tốt, đổi thành loại trúc khác thì được. Nàng thích loại gì nhỉ? Ở chỗ này đào một cái hồ, nàng thích nuôi cá chép phải không. Chỗ này vị trí tốt, xây một Trúc phòng cho nàng, có thích không?"

     Tự Cẩm vốn đang hoan hỉ nghe, nhưng nghe thấy vậy thì cảm động đỏ mắt. Người này chẳng bao giờ nói ngọt ngào, chưa bao giờ nói yêu thích nàng. Những những chuyện hắn đang làm lại khiến cho lòng nàng ấm áp, hạnh phúc hơn so với bất cứ những lời ngọt ngào nào.

     Kế hoạch xây vườn, từng góc nhỏ trang trí thế nào, đều là Tự Cẩm trước đây vô tình từng đề cập với Tiêu Kỳ những thứ mình thích. Không nghĩ tới hắn đều nhớ kỹ, nói muốn xây vườn, bên trong tất cả đều là điều nàng thích.

     Tiêu Kỳ chờ khá lâu không nghe Tự Cẩm nói gì liền ngẩng đầu nhìn nàng, không nghĩ tới liền nhìn thấy một gương mặt đầy nước mắt. Hắn vội vàng để bút trong tay xuống, đứng lên đi đến cạnh Tự Cẩm, "Đang yên lành khóc cái gì?"

     "Thiếp đâu có khóc, thiếp rất vui đấy chứ."

     Tiêu Kỳ: ...

     "Chuyện này không phải là chuyện phải cao hứng sao?"

     "Cho nên thiếp cao hứng khóc, không được ư?"

     "... Uhm, vậy khóc đi." Nữ nhân chính là phiền toái như thế, cao hứng cũng khóc, thương tâm cũng khóc, không có chuyện gì mà không thể khóc.

     "Hoàng thượng đối với thiếp tốt như vậy, thiếp càng không muốn nhường Hoàng thượng cho ai khác."

     Nàng có nhường qua sao? Tiêu Kỳ lặng yên.

     "Cho nên thiếp ghen tị đều là Hoàng thượng sai."

     Vậy cũng có thể trách hắn? Nữ nhân quả nhiên là giống loài không nói đạo lý.

     "Chúng ta cả đời, cả đời vui vẻ thế này, được hay không? Cả đời dài như vậy, quá dài, thiếp sợ không giữ được Hoàng thượng thì làm sao bây giờ?"

     Quả nhiên không nói đạo lý.

     Tiêu Kỳ suy nghĩ một chút, ngắm Tự Cẩm vừa khóc vừa cười, cúi đầu xuống giơ tay lau nước mắt nàng, sau đó mới nói: "Kiếp này sẽ không có người nào có thể giữ ta được."

     Tự Cẩm: ... Có thể cho hắn biến mất được không?

     "Nhưng ta nguyện ý thử ở bên nàng." Cả đời.

     Vậy cũng tốt, chỉ cần người có thể nhớ là được.

     "Cả đời sao?"

     "Là nàng nói cả đời rất dài, chúng ta từ từ đi lên phía trước vậy."

     "..." Nam nhân vốn ghét phải nói cụ thể, Tự Cẩm quyết định buổi tối ăn thêm một chén cơm, sau đó mới có sức lực giữ hắn lại!

     Chuyện Di Cùng hiên mở rộng cung còn chưa xong, hoàng hậu và quý phi còn đang dốc sức điều tra việc Kiều Tiểu Nghi bị thương thì trên triều đình Tiêu Kỳ hạ chỉ muốn xây vườn.

     Ai cũng biết Tiêu Kỳ không phải là vị vua có nhu cầu hưởng thụ cao. Cho nên hắn đột nhiên nói muốn xây vườn khiến cả triều đình náo nhiệt lên.

     Tự Cẩm không ngạc nhiên về những động tĩnh của triều đình chút nào. Nhưng cơ bản là  Tiêu Kỳ xây vườn lại không cần dùng tiền của quốc khố, cho nên mấy kẻ kia cũng không có lý do phản đối. Vì vậy nàng vẫn dồn tâm trí cho vụ Kiều Linh Di. Hôm qua buổi tối hai người nói mỗi đằng một nẻo, cuối cùng lại hứa hẹn cả đời, buổi tối Tự Cẩm liền đặc biệt nhiệt tình nhào vào người Tiêu Kỳ.

     Thế cho nên sáng nay lúc nhớ ra còn phải đi thỉnh an, nàng mới đau khổ nghĩ tối qua nên tiết chế một chút.

     Trong Phượng Hoàn Cung vẫn náo nhiệt như cũ, hoàng hậu đi lên ngồi ở vị trí cao nhất, nói chuyện đầu tiên là thái hậu bị bệnh!

     Tự Cẩm nghe câu nói kia đột nhiên toàn thân sợ hãi, hèn gì vẫn luôn có dự cảm xấu, quả nhiên lại nghe đến hoàng hậu nói: "Thái hậu nương nương phải chữa bệnh, Bản cung và quý phi phải điều tra chuyện Kiều Tiểu Nghi bị thương. Cho nên bắt đầu từ Hiền phi, mỗi ngày một người đi hầu bệnh Thái hậu."

     Hầu hạ thái hậu chữa bệnh, sự sợ hãi của Tự Cẩm càng thêm mãnh liệt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 25.07.2017, 13:37
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 41
@ngantruc: chắc do lỗi forum. Nhưng giờ cũng có chương mới nè.  :flower2:

Chương 141: Phạt quỳ Mai Phi

Editor : Hương Cỏ


     Làn này bệnh của Thái hậu khá nặng. Ban đầu Tự Cẩm còn tưởng thái hậu giả bộ bệnh, ai biết đúng là bị bệnh thật. Có ngày hôn mê cả một tối, chuyện này khiến Tự Cẩm rất kinh hãi.

     Thái hậu bị bệnh, Tiêu Kỳ cũng tranh thủ thời gian đến hầu hạ trước giường. Do đó, ở bên cạnh hầu hạ thái hậu nương nương chữa bệnh vốn là chuyện rất vất vả lại hóa thành chuyện ai cũng muốn tranh thủ trong cung. Dù sao nếu ngày mình hầu bệnh thái hậu có thể gặp được hoàng thượng cũng tới thăm thái hậu, đây chính là một cơ hội cực tốt để tranh thủ tình cảm trước mặt hoàng thượng.

     Lần này hoàng hậu nói thẳng, mỗi tần phi trong hậu cung đều phải đi hầu bệnh cho thái hậu nương nương. Điều này rõ ràng chính là thi ân cho mọi người, khiến mọi người có thể có cơ hội gần gũi Hoàng thượng. Ai cũng biết Hoàng thượng rất ít vào hậu cung. Kể từ khi Hi Phi ra tháng, trên cơ bản cũng thay đổi phạm vi hoạt động của Hoàng thượng, chỉ loanh quanh ở khu vực Di Cùng hiên. Mọi người muốn ngẫu nhiên gặp, trên thực tế cũng rất khó khăn.

     Trong lòng Tự Cẩm âm thầm cân nhắc, hoàng hậu làm vậy là có ý gì chứ? Khó được là Tiêu Kỳ không phản đối. Từ Hiền phi bắt đầu, tiếp theo chính là Mai Phi rồi tới Tự Cẩm, xuống chút nữa chính là Khúc phi, Lý Chiêu Nghi lần lượt tính xuống. Chờ đến khi đi hết một vòng trở lại thì về cơ bản bệnh của Thái hậu có lẽ cũng đã đỡ hơn rất nhiều rồi.

     Nghĩ như vậy, Tự Cẩm cảm thấy hầu bệnh cũng không phải chuyện khổ sai gì. Chỉ sợ thái hậu lấy nàng hành hạ, làm khó dễ thôi. Tự Cẩm mà chống lại thái hậu, lại là thái hậu bị bệnh, cho dù là có lý cũng có thể bị người khác buộc cho tội danh bất hiếu. Cho nên trước ngày phải đi hầu bệnh, Tự Cẩm cực kỳ căng thẳng.

     Buổi tối lúc Tiêu Kỳ tới, Tự Cẩm vội vàng túm lấy hắn hỏi: "Bệnh tình Thái hậu nương nương thế nào, thái y nói sao?"

     Tiêu Kỳ thay xong y phục mới đi ra, trà cũng còn chưa được uống một ngụm đã bị Tự Cẩm túm lấy hỏi dồn dập, bởi vậy thấy rõ trong lòng nàng căng thẳng đến cỡ nào. Hắn khẽ thở dài, cầm lấy tay Tự Cẩm kéo lại, cùng ngồi xuống giường lớn, lúc ấy mới nói: "Hi Ngôn Thanh, nàng đừng lo lắng."

     Làm sao mà không lo lắng chứ, thái hậu sẽ không làm gì trước mặt Tiêu Kỳ, nhưng chắc chắn sẽ ở sau lưng làm mình thống khổ. Dù sao Tự Cẩm biết rõ mình ngăn cản con đường của Kiều Linh Di. Thái hậu ước gì có thể tiêu diệt mình. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho bà cơ hội đó.

     Quan hệ giữa Tiêu Kỳ và thái hậu căng thẳng cũng bởi vì Kiều gia. Bây giờ thái hậu bị bệnh, Tiêu Kỳ cũng giữ hiếu tâm, hôm qua đã ở Thọ Khang Cung trông giữ hơn nửa ngày. Hôm nay Mai Phi chữa bệnh, Tiêu Kỳ lại đây ăn trưa, ăn trưa xong còn dự định đi qua xem một chút. Tự Cẩm ghen là không giả, nhưng lúc này thì làm được gì chứ.

     "Thiếp không lo lắng, thiếp đi hầu hạ thái hậu lão Phật gia. Thiếp nhất định sẽ tận tâm tận lực, Hoàng thượng cứ yên tâm là được." Những mánh khóe nhỏ nhặt xấu xa giữa mẹ chồng nàng dâu, cho dù Tiêu Kỳ có thông minh nhưng không tự mình chứng kiến thì cũng không thể tưởng tượng được. Huống chi thái hậu là người từng lật đổ hoàng hậu năm xưa để ngồi lên vị trí này, còn làm cho đứa con nuôi Tiêu Kỳ lên ngôi vị hoàng đế, bởi vậy thấy rõ thủ đoạn của bà không hề đơn giản.

     Lúc này Tự Cẩm cũng biết nói gì cũng không xong bèn nhìn Tiêu Kỳ nói: "Hoàng thượng ăn trước đi, ăn xong người còn còn phải đi Thọ Khang Cung, buổi chiều còn phải xử lý triều chính, phải tự biết giữ sức khỏe cho mình." Dù sao mỗi người hầu bệnh một ngày, Tự Cẩm chỉ cần cắn răng sống qua một ngày này là được, có khó khăn gì đâu.

     Tiêu Kỳ xác thực mệt muốn chết, nắm tay Tự Cẩm tay thở, "Bệnh của Thái hậu tới quá đột ngột, thái y nói là bệnh cũ tái phát. Năm đó thái hậu vì bảo vệ tính mạng ta, ở trong hậu cung này cũng chịu đựng không ít khổ sở."

     Nghe Tiêu Kỳ nói trong lòng Tự Cẩm câm lặng, cố gắng nặn ra nự cười tươi nói: "Thái hậu nương nương làm người ta kính nể." Một phi tần nhỏ nhoi có thể tiến lên được vị trí thái hậu đương nhiên đáng giá để người ta kính nể. Đây cũng chính là mục tiêu ban đầu khi Tự Cẩm tỉnh lại thấy mình ở trong hậu cung này. Trước mắt có tấm gương thành công như thế, người ta còn là người cổ nhân thuần khiết, Tự Cẩm thật tâm bội phục thái hậu. Chỉ tiếc hai người không có cùng chung chí hướng.

     Dùng cơm xong, Tự Cẩm xem canh giờ, kiên trì bắt Tiêu Kỳ ngủ nửa canh giờ, sau đó mới gọi hắn thức dậy đi sang Thọ Khang Cung. Tiêu Kỳ rửa mặt, nhìn Tự Cẩm tự mình vội vàng giặt khăn lau mặt cho hắn. Đã nói bao nhiêu lần những chuyện này không cần nàng động tay nhưng chẳng bao giờ nghe cả.

     Nàng sửa sang xiêm y cho Tiêu Kỳ từ trên xuống dưới, lại quan sát xem mọi thứ đã hoàn chỉnh không có vấn đề, lúc ấy mới nói: "Được rồi."

     Tiêu Kỳ cúi đầu khẽ hôn một cái lên trán Tự Cẩm, "Buổi tối ta sẽ đến với nàng, ta đi trước đây."

     Tự Cẩm vung khăn tay tiễn Tiêu Kỳ đi, sau đó mới để cho bà vú ôm con đến. Lúc nãy Tiêu Kỳ ngủ trưa, sợ con trai quấy nhiễu đến hắn nên không có bế con lại đây. Bé con bây giờ đã biết nhận thức, nhìn đến thân nương của mình liền nhếch miệng cười. Bây giờ Tự Cẩm đã bế con rất thành thạo, vừa đón con liền hôn lên má con một cái. Bé con thích thú cười khanh khách.

     Tự Cẩm bắt đầu mỗi ngày một bài giáo dục, uhm, chính là đọc trung dung. Mỗi lần đọc một bài, Tự Cẩm cảm thấy tâm tính mình cũng thay đổi một chút. Huống chi mỗi lần đọc sách, con trai đều đặc biệt ngoan ngoãn, như thể rất thích nghe. Khiến cho Tự Cẩm cảm thấy nếu mỗi ngày đọc sách đều bế con trai thì sau này con sẽ có thói quen đọc sách.

     Dù sao cũng mặc kệ con trai nghe có hiểu được hay không, Tự Cẩm mỗi ngày đều đọc một canh giờ. Đứa bé cũng thành thói quen, có một ngày Tự Cẩm quá bận rộn không quan tâm, bé còn biết hừ hai tiếng bày tỏ kháng nghị nữa.

     Đọc xong sách, con trai cũng ngủ, Tự Cẩm liền cầm lấy giỏ may vá đến ngồi bên cạnh. Vào mùa hè quần áo của Tiêu Kỳ phải thay đổi mấy bộ một ngày cho nên phải chuẩn bị nhiều một chút. Y phục may bằng tơ lụa mặc vào rất thoải mái. Nhưng cũng không được giặt thường xuyên, vải vóc này toàn thứ quý giá cho nên đồ thay cần khá nhiều.

     Đến lúc tối, Tự Cẩm nghe Vân Thường báo tin tức, nói lúc Mai Phi nương nương hầu bệnh chọc thái hậu nương nương mất hứng, bị phạt quỳ.

     Phạt quỳ?

     Tự Cẩm: ...

     "Chuyện này là thật sao?" Tự Cẩm nhíu lại lông mày hỏi, làm thế này cũng không giống như cung cách của thái hậu, có vẻ không trí tuệ lắm.

     "Bên ngoài đều nói như vậy, còn có nói tận mắt thấy Mai Phi nương nương quỳ ngoài sân." Vẻ mặt Vân Thường trắng bệch. Quỳ trong phòng còn có thể giữ lại chút thể diện. Bắt quỳ ngoài sân, chính là không chừa chút thể diện nào cho Mai Phi rồi.

     Nét mặt Tự Cẩm trở nên ngưng trọng, "Ngươi đi cẩn thận hỏi thăm một chút, rốt cuộc vì sao thái hậu lại xử phạt Mai Phi như vậy." Không thể vô duyên vô cớ phạt được, trong này khẳng định có chuyện gì đó mà người khác không biết.

     "Vâng, nhưng có lẽ sẽ không dễ hỏi ra được tin tức, Thọ Khang Cung kia canh phòng nghiêm ngặt, chỉ có thể hỏi thăm từ Hi Cảnh cung, nô tỳ sẽ đi ngay." Vân Thường vội vã đi luôn.

     Thọ Khang Cung là chỗ thái hậu, tường cao, cổng kín, người nghiêm, không thể hỏi thăm tin tức gì. Hi Cảnh cung kia là địa bàn của Mai Phi, muốn hỏi thăm tin tức cũng không quá dễ dàng. Mai Phi ở trong cung cũng vài năm, hẳn là phòng thủ cung điện của mình cũng nắm trong tay.

     Không đợi được Vân Thường thăm dò ra tin tức trở về, ngay sau đó Tự Cẩm lại tiếp nhận được tin Trần Đức An truyền đến. Tiêu Kỳ trách cứ Mai Phi.

     Vậy đúng là Tiêu Kỳ là đứng ở bên thái hậu, Tự Cẩm hơi nhếch môi, phất phất tay cho Trần Đức An đi xuống, suy nghĩ một chút liền nói với Diện Mi: "Đi tìm Vân Thường trở về, không cần hỏi thăm nữa."

     Diện Mi ngẩn người, nhưng vẫn là lập tức trả lời: "Vâng, nô tỳ đi ngay."

     Tự Cẩm nhìn Diện Mi đi ra ngoài mới nhẹ nhàng thở một hơi. Nàng luôn có cảm giác, ngày hôm nay Mai Phi xúi quẩy chịu phạt, đây hẳn là thái hậu đang nhắm tới mình. Mai Phi cũng là người phe hoàng hậu, lại chịu phạt và nghe khiển trách trước đúng ngày mình sẽ phải tới hầu bệnh, Tự Cẩm cũng không có cách nào không nghĩ như vậy.

     Buổi tối lúc Tiêu Kỳ tới, Tự Cẩm một chữ cũng không hỏi chuyện liên quan đến Mai Phi. Nhìn từ cách Tiêu Kỳ trách phạt thì chắc là Mai Phi bị thái hậu bắt được sai lầm. Nói như vậy, ngày mai mình đi thể nào cũng bị thái hậu hành hạ không ít, nhưng nhất quyết không thể để bà bắt được sai sót gì. Nàng hạ quyết tâm, cũng không muốn Tiêu Kỳ vốn đã mệt mỏi một ngày còn phải lo lắng thêm cho mình nữa.

     Tiêu Kỳ vốn cho rằng Tự Cẩm sẽ hỏi gì đó, kết quả nàng chẳng hỏi bất cứ điều gì. Tiêu Kỳ lại cảm thấy không yên lòng, nắm tay Tự Cẩm nói: "Nàng đừng sợ, ngày mai cứ bình tĩnh là được. Hôm nay do Mai Phi quá sơ ý nên mới chọc giận thái hậu."

     Cho tới bây giờ cuộc đời này của tỷ đều là chọc người khác. Chắc chắn không có chuyện bị người khác phạm đến đầu còn phải nhẫn nhịn nuốt xuống nhé. Hơn nữa, có phải cứ nhẫn nhịn mà người ta chịu bỏ qua đâu. Thái hậu có thể làm mất thể diện của Mai Phi, nhưng nếu ngày mai thái hậu cũng dám đối xử với nàng như thế, nàng sẽ không nhẫn nhịn chịu nhục như vậy.

     Có điều ngay trước mặt Tiêu Kỳ, những suy nghĩ này cũng không thể nói ra, chỉ cười mỉm nói: "Hoàng thượng cứ việc yên tâm, ngay cả người thiếp cũng có thể chiếu cố thỏa đáng, nhất định sẽ tận tâm tận sức với thái hậu nương nương."

     Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm cười, đột nhiên liền có cảm giác mình ngốc ngốc, không hiểu sao đột nhiên có cảm giác lo lắng thay cho thái hậu?

     Tự Cẩm bế con trai lại, ba người một nhà cùng ngồi chơi một canh giờ, chủ yếu là Tiêu Kỳ chơi đùa với con trai, nàng ở bên cạnh thiêu thùa may vá, nhìn thấy tới giờ bèn gọi bà vú tới bế con trai đi. Trẻ con phải luyện thói quen ngủ sớm dậy sớm mới tốt, ngày mai người lớn cũng bận rộn nhiều việc nữa.

     Tắt đèn, thả màn, Tự Cẩm tự trấn định tinh thần, sau đó nhắm mắt lại liền ngủ.

     Tiêu Kỳ còn nghĩ định dặn dò Tự Cẩm vài câu, kết quả mới nghĩ một lát, xoay đầu lại đã thấy Tự Cẩm ngủ rồi.

     Người này lòng dạ cũng thật … thoáng nhỉ. Tiêu Kỳ lặng yên, lặng yên nhắm mắt lại.

     Sáng sớm hôm sau, Tự Cẩm thức dậy sớm hơn so với Tiêu Kỳ, quả thật là tình huống hiếm có. Rửa tay, lau mặt, trang điểm, thay quần áo, Tiêu Kỳ ngồi dậy, nhìn Tự Cẩm khí thế như hổ, cũng hạ quyết tâm hôm nay hạ triều phải đi Thọ Khang Cung ngay, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 26.07.2017, 14:58
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 45
Chương 142: Ai hành hạ ai

Editor : Hương Cỏ


     Đối với tính cách của Tự Cẩm Tiêu Kỳ không dám nói là hiểu rõ trăm phần trăm, nhưng hắn tự nhận là cũng hiểu được tám chín phần. Cho nên lúc lâm triều đã cảm thấy mắt nháy liên hồi, trái tim cũng đập nhanh hơn ngày thường.

     Vậy mà ngày hôm nay trên triều đình vấn đề cấm biển phía nam đã bị các đại thần tranh cãi kịch liệt. Hải tặc hoành hành hung hăng ngang ngược, không đếm xỉa tới quan lính triều đình, thậm chí quan viên và hải tặc còn lén lút giao dịch, không kiêng nể âm thầm vơ vét của cải. Cho nên dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán một vùng duyên hải. Về vấn đề cấm biển, từ thời tiên đế ý kiến mở hay cấm đã không đồng nhất. Do đó trên triều đình không thiếu vì chuyện này mà nảy sinh tranh chấp.

     Vụ thu hoạch mới vừa qua, dân chúng mới vừa có tiền sau khi bán lương thực thực phẩm thu hoạch. Hải tặc đã có kế hoạch, thừa dịp lên bờ lúc ban đêm, đánh cướp giết người không từ bất cứ việc xấu nào. Sáng nay Binh bộ Thượng thư trình tấu chuyện này, có cấm biển, có xuất binh hay không, trên triều đình chia làm hai phái tranh cãi không ngừng. Phái chủ chiến lấy Tiêu Kỳ đứng đầu, đề cao uy phong Đại Vực, kiên quyết không cho phép bất luận hải tặc nào bước chân vào Đại Vực một bước. Phái chủ hòa lấy thế gia đứng đầu, kêu quốc khố còn thiếu, xuất binh không có tiền, nếu xảy ra chiến sự sẽ làm kinh động dân chúng, ảnh hưởng đến thực lực của cả nước.

     Tào Quốc công căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình, Tần Tự Xuyên từng điều phản bác. Ở trên triều đình hai người ngôn ngữ như đao kiếm, miệng lưỡi sắc sảo, khiến cả đám quan viên còn lại đều trừng mắt  há miệng.

     Chuyện này liên quan trọng đại, ngay cả Tiêu Kỳ cũng chưa dám vội vàng kết luận, không thể đưa ra kết quả ngay liền phất tay bãi triều. Sau khi bãi triều, Tiêu Kỳ tuyên Tần Tự Xuyên, Tô Thịnh Dương yết kiến.

     Trong ngự thư phòng, Tô Thịnh Dương đứng im, mắt xem mũi, mũi xem trán, một vẻ không quen biết với Tần Tự Xuyên. Kể từ khi vào ngự thư phòng ánh mắt Tần Tự Xuyên cũng không nhìn Tô Thịnh Dương một cái, thẳng tắp đứng ở chỗ đó. Tiêu Kỳ ngồi sau ngự án, mày nhíu chặt lại, đầu tiên nhìn về phía Tần Tự Xuyên, "Chuyện xuất binh, bên bộ binh có động tĩnh gì không?"

     "Bẩm hoàng thượng, Binh bộ Thượng thư cũng không biểu lộ lập trường rõ ràng. Trong tình huống này, vi thần nhận thấy nếu như Hoàng thượng kiên quyết xuất binh, Thượng thư đại nhân sẽ không hết sức cản trở." Tần Tự Xuyên trầm giọng nói. Từ lúc hắn ta đến Bộ binh nhậm chức liền phát hiện Thượng thư đại nhân là người rất có ý tứ. Người này không hẳn là phe thế gia, cũng không hẳn nhóm bình dân, cứ thế ở giữa hai phái qua lại. Nhớ tới kiếp trước người này cũng đứng trên vị trí này nhiều năm. Giờ tinh tế ngẫm lại, cũng có liên quan nhiều đến vị trí hiện tại của hắn ta. Trùng sinh một đời, một lần nữa trải qua chuyện kiếp trước cũng làm cho bản thân hắn ta phát hiện rất nhiều nơi trước kia chưa từng chú ý. Ví dụ như đại nhân Đổng Lệnh Xương, Thượng thư Binh bộ này.

     "Nếu bộ binh đồng ý xuất binh, e là muốn lấy tiền bên bộ Hộ cũng không dễ dàng, họ sẽ viện nhiều cớ để không phải xuất bạc." Tiêu Kỳ nhìn Tần Tự Xuyên, "Chuyện này không phải chuyện đùa, có thể lấy một số lượng bạc lớn từ tay Vương Tân Duệ cũng không phải chuyện dễ."

     Vị Vương thượng thư vốn keo kiệt, ngay cả Hoàng thượng cũng không có biện pháp. Quốc gia có bao nhiêu chỗ cần dùng đến tiền, hắn ta có thể giữ thì giữ rất chặt, chỗ không thể giữ cũng phải nghĩ biện pháp cắt xén, giảm bớt. Lần trước thượng thư Hình bộ Tào Quốc công muốn dùng một khoản tiền từ Hộ bộ cũng bị Vương thượng thư mặt sắt vô tình cự tuyệt. Vì chuyện này mà hai người ghét nhau ra mặt, không ai nhường ai.

     "Nếu như Hoàng thượng tin được vi thần, vi thần nguyện vì Hoàng thượng phân ưu giải nạn."

     "Tần ái khanh vì nước phân ưu, trẫm rất vui mừng, vậy chuyện này liền giao cho khanh." Tiêu Kỳ rất hài lòng vị Trạng nguyên lang thức thời do mình bổ nhiệm, quay đầu nhìn sang phía Tô Thịnh Dương, "Tô ái khanh, nếu như trẫm lệnh cho khanh mang binh tiêu diệt, khanh xem có bao nhiêu phần thắng?"

     Lời vừa nói ra, không cần nói Tô Thịnh Dương, ngay cả Tần Tự Xuyên cũng kinh hãi, khẽ liếc mắt nhìn Tô Thịnh Dương. Kiếp trước Tự Cẩm ở trong cung mất sớm, thế cho nên cha con Tô gia cũng không có cơ hội nào xoay mình. Không nghĩ tới cuộc đời này Tự Cẩm sống rất tốt, Tô gia cũng có một nhân sinh mới rạng rỡ hơn nhiều. Nhưng hắn ta cũng có thể trùng sinh thì vận mệnh người khác thay đổi cũng là điều có thể lý giải. Chỉ là không nghĩ tới, Hoàng thượng lại dám giao việc trọng đại này cho một người chưa từng dẫn binh ra chiến trận như Đại cữu huynh.

     Tô Thịnh Dương chưa bao giờ lãnh binh đánh giặc. Nghe Hoàng thượng hỏi như vậy không khỏi hơi chần chừ. Hắn ta suy nghĩ một lát rồi mới trả lời: "Vi thần được Hoàng thượng tín nhiệm, trong lòng vạn phần cảm kích, cam nguyện vì Hoàng thượng máu chảy đầu rơi. Trong tình huống này lãnh binh là chuyện liên quan trọng đại, vi thần mặc dù đọc qua binh thư nhưng chỉ là lý luận suông, không dám tùy tiện ngạo mạn. Do đó, thần nguyện dẫn đầu, Hoàng thượng chỉ đâu, thần theo đó." Tô Thịnh Dương nguyện ý đi chiến trường rèn luyện nhưng cũng không có ngạo khí lớn như vậy, có thể xuất binh liền thống lĩnh ba quân. Chẳng qua nếu có thể dẫn đầu, đi theo các lão tướng học tập rèn luyện cũng là chuyện cầu khó được.

     Tô Thịnh Dương trầm ổn, chín chắn được Tiêu Kỳ khá thưởng thức. Hắn cũng chỉ nhất thời suy nghĩ nung nấu mới thử nói ra lời ấy. Nếu như Tô Thịnh Dương thật sự đáp ứng, hắn cũng sẽ không đồng ý. Trách nhiệm thống lĩnh ba quân cực kỳ trọng đại. Chỉ dựa vào việc Tô Thịnh Dương chưa từng có chiến công gì, muốn thống lĩnh ba quân, khiến người ta phục tùng là chuyện cực kỳ khó khăn. Những nếu để hắn ta dẫn đầu có thể nhiều lập chiến công, từ từ tích lũy kinh nghiệm, sau này có thể đạt được danh vọng trong quân ngũ, từng bước từng bước đi lên vị trí cao hơn. Tô Thịnh Dương có bản lĩnh, thỉ thiếu cơ hội. Giờ chính mình đẩy một cái, nếu quả thật có thể đại thắng trở về, đến lúc đó người nhà Tự Cẩm cũng có thể nâng lên một bước. Hơn nữa, Tô gia vì hắn thu nạp quân tâm, quân quyền trong tay mình cũng có thể dần dần thu về.

     Tiêu Kỳ liền bàn kỹ việc diệt trừ hải tặc. Kiếp trước Tần Tự Xuyên cũng mất khá nhiều tâm tư cho việc này. Năm đó hắn ta lấy tư cách một thư sinh yếu đuối làm tùy tùng đi theo đoàn quân xuất chinh, cho nên việc này thật đúng là có quyền lên tiếng. Hơn nữa Tiêu Kỳ cố ý để hắn ta rèn luyện bên lục Bộ, cho nên lúc ấy hắn ta bàn việc bên Lục bộ cực kỳ tỉ mỉ, quả thực là thuộc như lòng bàn tay, quân thần đàm luận cực kỳ sung sướng.

     Tô Thịnh Dương ở một bên lâu lâu cũng thêm vài ý kiến về mặt quân sự, chờ đến khi trong lòng Tiêu Kỳ đã có kế hoạch cơ bản, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy đã sắp tới trưa. Lúc ấy trong lòng rối lên cũng có chút đứng ngồi không yên, không biết rõ Tự Cẩm ở bên Thọ Khang Cung như thế nào. Trong lòng vội vàng, Tiêu Kỳ liền nói với hai người: "Hôm nay nói tới đây thôi, ngày mai sẽ bàn cụ thể. Hai vị ái khanh lui xuống trước đi."

     "Dạ." Hai người cùng đáp lời, khom lưng lui khỏi đại điện.

     Đợi đến khi hai người ra khỏi phạm vi Sùng Minh Điện một đoạn xa, chỉ một khắc thời gian liền nhìn thấy Hoàng thượng vội vã đi sang hậu cung.

     Tô Thịnh Dương và Tần Tự Xuyên thu hồi ánh mắt, hai bên nhìn nhau thoáng qua, lập tức cũng hơi lúng túng. Tô Thịnh Dương đang muốn chắp tay đi trước một bước thì nghe thấy Tần Tự Xuyên nói, "Nếu như Tô huynh có thời gian, không biết có thể tới nhà uống chén trà không, ta có mấy vấn đề quân sự phía Nam cần huynh hỗ trợ."

     Lông mày Tô Thịnh Dương hơi nhếch, không nghĩ tới Tần Tự Xuyên lại có thể nhắc tới chuyện quân sự phía Nam duyên hải Đại Vực, phải biết đây là chuyện cơ mật của bộ binh, cũng không phải là vị trí bây giờ của Tần Tự Xuyên có thể biết được. Nghĩ tới đây, sắc mặt mang theo vài tia nghi hoặc, nói: "Ngươi làm cách nào biết được?"

     Nghe Tô Thịnh Dương hỏi, Tần Tự Xuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, đương nhiên không thể nói vì kiếp trước ta đã biết rõ, chỉ nói: "Mèo chuột đều có đạo, đương nhiên ta có cách của mình. Hoàng thượng là bậc quân vương hùng tài đại lược, sớm đã có kế hoạch quân sự tại duyên hải phía nam để diệt trừ hải tặc, ta chẳng qua là kẻ tầm thường, quan sát tỉ mỉ khắp nơi mà thôi."

     Tô Thịnh Dương không hề muốn thiếu nợ của Tần Tự Xuyên quá nhiều. Chuyện Kiều gia lần trước còn chưa có cơ hội đáp trả lại, nghĩ tới đây liền vừa cười vừa nói: "Tình ý của ngươi ta tâm lĩnh. Nhưng chuyện này còn không làm khó được ta, nếu Hoàng thượng đã có kết luận về chuyện xuất binh, ta sẽ dùng bản lĩnh của mình để điều tra kỹ càng, xin cáo từ."

     Kẻ này tính cách kiên cường bướng bỉnh, vẫn y chang như năm xưa. Tần Tự Xuyên nhìn theo bóng lưng Tô Thịnh Dương, một hồi lâu sau mới nhấc chân đi ra ngoài cung. Tô Thịnh Dương hiện đang chưởng quản Kiêu Long Vệ, muốn lấy đến bản đồ bố phòng quân sự cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng khẩu khí hắn ta khẳng định như vậy vẫn khiến Tần Tự Xuyên hơi bất ngờ. Nhưng thế này cũng tốt, người như vậy mới có thể che chở tốt cho Tự Cẩm, không phải sao?

     Tiêu Kỳ không biết rõ Tô Thịnh Dương và Tần Tự Xuyên nói chuyện, chỉ vội vã đi thẳng sang Thọ Khang Cung. Khi hắn tới cũng cảm giác được Thọ Khang Cung yên tĩnh không giống bình thường. Yên tĩnh đến mức khiến Tiêu Kỳ càng thêm bất an, chân càng bước nhanh hơn mấy phần.

     Cung nhân Thọ Khang Cung nhìn thấy Hoàng thượng giá lâm, cùng nhau quỳ xuống đất hành lễ, Tiêu Kỳ vung tay lên, bước lên bậc thang đi vào nội điện.

     Mới đi vài bước thì đã gặp Thi cô cô từ bên trong đi ra. Thi cô cô vừa thấy được Hoàng thượng vội vàng dừng lại quỳ gối hành lễ, "Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng."

     "Đứng lên đi." Tiêu Kỳ nghiêm mặt nói.

     Thi cô cô đứng người lên, mang trên mặt tươi cười, "Hôm nay Hoàng thượng tới hơi trễ, thái hậu nương nương đang nghỉ ngơi."

     Không lẽ trách hắn tới muộn đến nỗi thái hậu cũng ngủ rồi? Tiêu Kỳ nhìn thoáng qua Thi cô cô, chỉ thản nhiên nói: "Hôm nay tinh thần Mẫu hậu ra sao? Thái y đến nói thế nào?"

     Thi cô cô nghe Hoàng thượng không trả lời mình mà nói sang chuyện khác, trong lòng dừng một cái, ngoài miệng lại nói: "Hôm nay tinh thần Thái hậu nương nương không tốt lắm, hôm qua Mai Phi chủ tử làm thái hậu tức giận, thái y nói là uất khí không tan nên đã cho uống phương thuốc thuận khí, sau đó liền nằm ngủ."

     Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, "Hôm nay là ai hầu bệnh?"

     Thi cô cô nghe vậy bất ngờ nhìn Hoàng thượng một cái, lẽ nào Hoàng thượng không biết hôm nay hầu bệnh là Hi Phi. Hôm qua buổi tối Hoàng thượng ở Hợp Nghi Điện mà, chuyện này không … hợp lý. Nghĩ tới đây, nét mặt Thi cô cô hơi khựng lại, vội vàng nói: "Bẩm hoàng thượng, hôm nay là Hi Phi nương nương hầu bệnh, giờ đang ở bên trong đó."

     Lời Thi cô cô chưa kịp dứt thì đã cảm thấy có cơn gió sát qua người. Bà ta định thần nhìn lại thì nào còn thấy bóng dáng Hoàng thượng đâu nữa. Lập tức giận không thở nổi, Hoàng thượng vội vã như thế, chẳng lẽ sợ thái hậu hành hạ Hi Phi chắc? Nghĩ tới đây nét mặt Thi cô cô càng không tốt, nghĩ đến hôm nay Hi Phi đến hầu bệnh, không chỉ không bị bọn họ hành hạ mà ngược lại Hi Phi còn hành hạ thái hậu mệt mỏi luôn.

     Bà ta còn chưa cáo trạng đây mà Hoàng thượng đã thể hiện thái độ như vậy. Khó trách thái hậu nương nương nói Hi Phi là đại địch. Thi cô cô nghĩ tới đây cũng không dám trì hoãn, xoay người cũng theo đi vào.

     Thái hậu thật sự ngủ, không phải là buồn ngủ mà là bị Hi Phi làm tức đến mệt mỏi luôn. Thi cô cô mới vén mành đi vào, liếc mắt liền thấy Hoàng thượng đang nắm tay quan sát Hi Phi từ đầu đến chân, làm như thái hậu khiến Hi Phi chịu bao nhiêu uất ức vậy, thật sự là oan chết người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bach thao, Cuncute, hanhphucgiandon, Hoacamtu, Kimphuong9315, Mạn Yên, namlun2921, nangocdethuong, quynhle2207, Quỳnh ỉn, Sikini, thanhha.hht, tuongvicanhmong, zjzjzjnzjn và 595 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.