Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 

Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử

 
Có bài mới 06.04.2017, 10:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 08.12.2016, 18:42
Bài viết: 86
Được thanks: 46 lần
Điểm: 0.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 1
nam nu 9, tinh cach thu vi that. tks nang. hong chap moi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn 01603002 về bài viết trên: Lạc Thần, Đào Sindy
     

Có bài mới 20.07.2017, 22:02
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2016, 11:02
Bài viết: 45
Được thanks: 227 lần
Điểm: 39.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 49
Chương 3
Editor: Rùa Lười

Tháng bảy, giữa mùa hè, thời tiết nóng bức khó chịu, tiếng chim hót vang lên từ trong những tán cây, mặt trời chiếu thẳng xuống làm cho mặt đất nóng bỏng, bỗng nhiên có một trận gió nóng thổi đến, quả là làm cho người ta hít thở không thông.

Một tay Lâm Lục Kiêu chống vào cửa xe, quay người lại, cô gái liền đứng sau lưng anh, da trắng dáng cao gầy, xinh đẹp, ánh mặt trời chiếu vào cô như làm cô tỏa sáng.

"Anh chạy cái gì mà chạy?" Nam Sơ ngước mặt lên hỏi lại một lần nữa.

Hai tay Lâm Lục Kiêu ôm ngực, dựa vào cửa xe, chân mày anh nhíu thành hình chữ Xuyên cho thấy rằng anh sắp không nhịn được nữa rồi. Liếc nhìn Nam Sơ, anh sờ được hộp thuốc lá trong túi quần, lấy ra một điếu, châm lửa rồi hỏi ngược lại: "Cô biết Lâm Khải?"

Nam Sơ gật đầu.

Anh phủi phủi tàn thuốc lá, tiếp tục hỏi: "Quen biết lúc nào vậy?"

"Ở Milan."

Anh lại hút một hơi, hầu kết khẽ động, ánh mắt hướng về phía cửa sổ thờ ơ nói: "Được rồi, đồ đã đưa đến nơi rồi, tôi đi đây."

Nam Sơ đưa tay ra kéo anh lại.

Cánh tay của người đàn ông cứng rắn có lực, cô nắm chặt lấy mà cứ như là đang cầm một khối sắt vậy, rắn chắc và còn mang theo hơi ấm.

Trái tim cô khẽ động một cái.

Lâm Lục Kiêu rút tay về: "Còn có việc gì sao?"

"Đưa điện thoại của anh đây cho tôi." Nam Sơ đưa một tay ra, xòe tay ra.

Lâm Lục Kiêu cúi đầu liếc một cái, bàn tay con gái trắng mịn màng, từng đường chỉ tay hiện ra rõ ràng, ngón tay nhỏ dài, trông như búp măng mới nhú lên sau cơn mưa.

Anh thu ánh mắt lại, giọng nói vô cùng lạnh nhạt: "Không có điện thoại."

"Vậy khi nào thì anh nghỉ phép?" Nam Sơ cố chấp nhìn thẳng vào anh.

Lâm Lục Kiêu dựa vào cửa xe hút thuốc lá, nghe thấy vậy, anh nâng mí mắt lên nhìn cô nửa giây, thở ra một hơi khói, cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Gương mặt bỗng nhiên được phóng to ra, mày kiếm lộ ra khí chất tinh anh, đôi mắt sâu và đen, đôi môi gợn lên thành một đường, tựa tiếu phi tiếu(*).

(*Tựa tiếu phi tiếu: Cười mà như không cười.)

Nhiều năm không gặp, khí thế lại càng bức người hơn rồi.

Kéo gần khoảng cách lại.

Khí thế bức người đó lại dần hạ xuống, hơi thở của người đàn ông cứ quanh quẩn trước mặt, bỗng nhiên lại gần như vậy, thân mật như vậy, Nam Sơ lùi về sau một bước theo phản xạ có điều kiện.

Lâm Lục Kiêu vẫn còn cúi người xuống, hai tay để trong túi quần.

Cúi đầu cười một cái, ánh mắt đầy giễu cợt, anh di chuyển tầm mắt, xoay người mở cửa xe, ngồi vào trong.

Buổi chiều yên tĩnh.

Khởi động xe, bánh xe ma sát lên mặt đất, cứ thế vèo qua như một cơn gió.

Ngay sau đó, một chiếc xe quân dụng rời khỏi khu vực quay phim, nghênh ngang đi qua chỉ để lại một làn khói nóng.

...

Lúc Nam Sơ quen Lâm Lục Kiêu, năm ấy cô mới mười sáu tuổi.

Lần đó Nam Nguyệt Như phải lưu diễn khắp thế giới, trong nhà cũng chỉ có một mình cô, không biết được là đường dây ở chỗ nào đã hỏng, dẫn đến hỏa hoạn. Lúc cô tỉnh lại, xung quanh đều là lửa, mùi khói sực vào mũi, là Lâm Lục Kiêu đã cứu cô ra từ trận hỏa hoạn đó.

Chờ cho đến khi tỉnh lại thì cô phát hiện mình đã ở bệnh viện rồi.

Lúc đó Nam Sơ vẫn chưa có công ty quản lý, sau khi tỉnh lại, đầu tiên cô phải gọi cho Nam Nguyệt Như.

Trải qua một kiếp nạn sinh tử, mặc dù tình cảm giữa cô với mẹ không tốt lắm, nhưng Nam Sơ vẫn muốn nghe giọng nói của mẹ một chút.

"Mẹ, vừa nãy nhà mình bị cháy, nhưng bây giờ con không sao rồi..."

Cô gái nhỏ nắm chặt lấy điện thoại, rụt rè báo bình an, chỉ sợ nói sai một câu sẽ làm cho mẹ lo lắng.

Giọng nói của Nam Nguyệt Như trong điện thoại không tỏ ra biểu cảm gì: "Bị thương sao?"

Nam Sơ cúi đầu nhìn chân của mình một chút: "Không ạ, chỉ là chân bị bỏng một chút, bác sĩ bảo có thể sẽ để lại sẹo."

"Hỏi một chút xem da có thể tái tạo lại không, bây giờ mẹ đang bận, có thời gian sẽ gọi lại."

Lúc nào cũng như vậy.

Không nói đến ba câu, đã tắt máy rồi.

Nam Sơ mất mác mà cúp điện thoại, rõ ràng cô biết rằng, Nam Nguyệt Như không thích cô lắm.

Tủi thân bao nhiêu năm, giờ lại bộc phát.

Lúc y tá trưởng phát hiện ra Nam Sơ biến mất,lúc đó liền có người lao đến: "Mau mau mau! Gọi 119, trên sân thượng có một cô bé muốn tự sát."

Y tá trưởng bị dọa đến ngốc luôn: "Ai?"

Người đó tay chân luống cuống, chốc lát không nhớ ra cô gái đó tên là gì, "Chính là cái người bị phỏng rồi hôn mê vừa được đưa vào đó!"

Lúc y tá trưởng gọi 119, cả tay bà đều run lên.

Lúc Nam Sơ được người ta cứu xuống từ sân thượng, cả người vẫn mờ mịt.

Vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lâm Lục Kiêu.

Anh mặc bộ đồng phục màu tối của đội cứu hỏa, đội mũ bảo hiểm, vẻ mặt cứng rắn lạnh lùng, lúc thấy Nam Sơ, biểu cảm của anh rõ ràng là rất ngạc nhiên: "Sao lại là cô?"

Lúc Nam Sơ cúp điện thoại, bỗng nhiên có ý muốn tự sát.

Nhưng lúc cô đứng ở bên mép sân thượng, tay chân cô bắt đầu run lên, không dám nhúc nhích thêm chút nào, cứ như vậy đứng ngu ngơ nửa tiếng.

"Phiền thức cho anh rồi." Nam Sơ cúi đầu.

Bỗng chốc Lâm Lục Kiêu cũng hiểu được đây là một bước thang để xuống, anh khẽ nhếch khóe miệng: "Không cần khách khí."

Lúc rời đi, Nam Sơ chợt kéo anh lại.

Lâm Lục Kiêu quay đầu lại, cô gái nhỏ có đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào anh, khàn giọng nói: "Đội của các anh có chỗ ở cho người bị nạn khong? Hoặc tôi về nhà anh cũng được, tôi đưa tiền cho anh."

Cô cũng không biết mình lấy được dũng khí từ đâu mà nói với một người đàn ông xa lạ cái yêu cầu này, nhưng lúc ấy, cô cảm thấy trên người Lâm Lục Kiêu có một cảm giác an toàn, cô lưu luyến nó.

Lâm Lục Kiêu chỉ cảm thấy cô nhóc này thật buồn cười, không biết ý thức được nguy hiểm, cố ý cười cười trêu đùa: "Tôi dẫn nhóc về nhà tôi, có dám không?"

Ai ngờ, cô gái nhỏ cũng dũng cảm ưỡn thẳng ngực: "Dám chứ!"

Các thành viên trong đội đều cười ầm lên, Lâm Lục Kiêu dần thu nụ cười lại.

Mà năm ấy, Lâm Lục Kiêu 24 tuổi, là một người chăm sóc cho bản thân mình còn không xong.

...

Thứ bảy, một chiếc xe thân dài màu xám bạc đi về hướng bắc phía ngoại ô, lấy hướng bắc làm hướng hành trình, đường đèo cong cong vòng vèo, vết bánh xe lưu lại ấn ký trên mặt đất.

Tám giờ sáng.

Một người bước xuống từ trên xe, bước dọc theo 100 bậc đá ở sườn núi mà lên.

Đỉnh núi Cửu Mang, nơi tu hành của các Phật gia.

Tia nắng ban mai xuyên qua làn sương mù, Nam Sơ trang điểm đơn giản, một cái áo sơ mi trắng và một chiếc quần đùi đen, đôi chân vừa dài vừa thẳng thật tinh tế, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xám, cô đi dọc theo đường núi quanh co, đi vào sâu trong núi.

Xuyên qua rừng trúc xanh biếc có thể nhìn thấy những mái cong màu nâu đỏ mờ mờ, đi đến đầu đường là một tấm biển treo ngang ở trên cao, trải qua mưa rơi gió thổi đã cũ đi nhiều rồi, trên đó là một đường viền bao quanh ba chữ lớn --

Thanh Thiền Tự.

Núi Cửu Mang, chùa Thanh Thiền, cách biệt với thế giới bên ngoài, hợp để tĩnh tâm.

Đạo quan, Phật quang, giai dữ nhân duyên.

Duyên này, hay là mọi việc đều như vậy.

Nam Sơ lấy ba nén nhang ở cửa, đi dọc theo những bậc thang, đi đến cái miếu nhỏ ở sân sau, xung quanh đều là những tiểu viện, một vị ni cô xách nước đi qua, nhẹ nhàng chào hỏi cô.

Giữa sân, một lư hương màu đen lớn sừng sững ở đó, làn khói xanh mềm mại vòng quanh nói.

Nam Sơ thắp hương, cầm lấy nén hương đi vào trong điện, bên trong yên tĩnh không một bóng người, đàn hương ở phía trước, trước đàn có ba chiếc đệm cói, ngẩng đầu lên chính là ánh mắt của Phật tổ từ bi.

Dâng hương xong, Nam Sơ mới đến Bát Nhã điện, có một người đang ngồi trước bồ án.

Nam Sơ kính cẩn hành lễ chào hỏi bà, người đang ngồi thiền mở mắt, vẫy tay với Nam Sơ, kéo cô ngồi xuống đệm cói.

"Xem khí sắc của con, dạo này hẳn là không tồi nhỉ." Trụ trì nói.

Trong phòng nặng mùi đàn hương như muốn xông người ta, Nam Sơ ngồi xếp bằng trên đệm, nói: "Tạm được ạ."

Trụ trì tuổi cũng gần sáu mươi, mặt mũi hiền lành, bà nhìn cô: "Vẫn ngủ được chứ?"

Nam Sơ gật đầu: "Khá hơn trước rồi ạ."

Trụ trì mặc áo cà sa màu đậm, giấu bàn tay vào trong áo, bà nhắm mắt nói: "Có tâm sự sao?"

Nam Sơ lắc đầu.

Trụ trì dường như nhận ra điều gì đó, hai mắt vẫn nhắm như trước, nhẹ giọng nói: "Lần nào con tới tìm ta cũng là có tâm sự."

"Con đến trả sách." Dứt lời, Nam Sơ đưa quyển sách trong tay ra phía trước.

Trụ trì liếc mắt một cái, không quan tâm lắm đến quyển sách: "Hay là vì mấy người muốn làm hại con?"

"Không phải ạ."

Trụ trì nhắm mắt thở dài, không lên tiếng nữa.

Căn phòng yên tĩnh một hồi lâu.

Trụ trì lại nói: "Thế thì là vì đội trưởng Lâm rồi?"

Ngược lại, lúc này Nam Sơ lại kinh ngạc: "Người vẫn nhớ anh ấy?"

"Chỉ gặp một lần, nếu có duyên thì sẽ nhớ được."

Hai người đã từng đến thắp hương một lần, đương nhiên Lâm Lục Kiêu không tin những thứ này, lúc ấy anh còn chẳng bước vào cửa, sao mà trụ trì vẫn nhớ chứ.

Vừa dứt lời thì một tiểu ni cô đi vào rót trà.

Đợi cô ấy ra ngoài, đóng cửa lại, Nam Sơ mới hỏi: "Trong Phật pháp có nhân duyên không?"

Nghe vậy, trụ trì quay đầu lại nhìn cô một chút: "Có."

"Người nói đi." Nam Sơ chăm chú lắng nghe.

"Tất cả hội ngộ ân ái, thay đổi khó mà lâu dài được, vì yêu mà sinh buồn bực, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, nếu không yêu thì sẽ không buồn cũng không sợ."

Trong phòng có đốt một cái đèn dầu, ánh vàng nhẹ nhàng, Nam Sơ không tự chủ mà nhìn chằm chằm vào đấy một lúc.

"... Còn nữa không ạ?"

Trụ trì còn nói: "Cuộc đời này có tám cái khổ: sinh, lão, bệnh, tử, xa cách khi yêu, oán hận vô cớ, cầu xin không được, không buông tay được; có bốn cái khổ là vì yêu.

Nam Sơ đỡ trán: "Không có gì dễ nghe hơn ạ?"

"Phật gia kị chuyện yêu đương nam nữ, con muốn nghe cái gì tốt đẹp từ chỗ ta?"

"..."

"Nghe nói hôm nay có giảng thiền, cùng đi nghe với ta đi, vẫn là câu nói cũ, chúng ta ngăn không nổi miệng của người khác, vậy thì bịt tai mình lại, những lời công kích đó tự nhiên cũng sẽ biến mất, nghiệt chướng tự khắc có báo ứng."

Hai người đứng dậy, đi ra cửa.

Đi tới cửa, Nam Sơ bước ra khỏi ngưỡng cửa, hỏi: "Vậy đội trưởng Lâm thì sao?"

Trụ trì không quay đầu lại: "Con cầu cho cậu ta, hay là cầu cho mình?"

"Cầu cho anh ấy."

Cuối cùng trụ trì cũng dừng bước lại, quay đầu lại nhìn cô một cái thật sâu: "U mê không tỉnh ngộ."

Nam Sơ theo sát bà đi ra ngoài, vừa lúc gặp được người mới đến.

Người mới đến là hai cô gái trẻ, một người tóc ngắn một người tóc dài, cô gái tóc dài có gương mặt xinh xắn, mái tóc dài được buộc lên một nửa ghim lại ở phía sau, cô ấy mặc váy màu vàng nhạt, dưới ánh nắng mặt trời nhìn có chút chói mắt.

Hai người hành lễ với trụ trì, cô gái tóc dài liếc nhìn Nam Sơ một chút rồi mới hỏi trụ trì: "Trụ trì, hôm nay có thể cầu duyên không?"

Nam Sơ cảm thấy cô gái này có chút quen mắt, không khỏi nhìn lâu một chút, mãi mới nhớ ra là nữ bác sĩ ở bệnh viện hôm đó.

Trụ trì hai tay chắp lại thành hình chữ thập, trả lời: "Giờ cầu nhân duyên đã qua, thỉnh thí chủ đến lần sau."

Hai người quay sang nhìn nhau một cái, không chịu đi: "Trụ trì, lần nào người cũng nói như vậy!"

"Mọi việc trọng duyên."

Hai người đã rõ hơn nửa, hơi tức giận, cô gái tóc ngắn muốn lí luận với trụ trì một phen thì bị cô gái tóc dài kéo lại: "Giờ tốt hay không tốt, toàn là dựa vào ý của ngài sao?"

Trụ trì khẽ cười: "Đương nhiên là không phải."

Trụ trì quyết không cho hai cô gái cầu duyên, hai người đành phải tức giận rời đi.

Đợi hai người đi xa rồi, Nam Sơ mới tò mò hỏi: "Người biết mấy cô ấy sao?"

"Hai cô gái học y học, đã từng đến đây rất nhiều lần."

"Phật pháp, tin thì sẽ có, không tin thì không có, mấy cô gái này không tin Phật lại còn đi cầu Phật, Phật sẽ linh sao?"

...

Nghe thiền tu xong, trụ trì giữ cô lại ăn cơm chay, lúc Nam Sơ xuống núi đã là chạng vạng tối.

Từng tia nắng chiều như rải lên ngọn núi.

Buổi trình diễn violin diễn ra lúc sáu giờ, lúc Nam Sơ đến thì đã bắt đầu được một chút rồi, đèn trong thính phòng đã tắt. Cô nhìn lên sân khấu, Lâm Khải đã đặt đàn lên cổ bước lên sân khấu rồi.

Nam Sơ nhìn quanh bốn phía, ánh mắt dừng lại ở hàng ghế cuối cùng.

Cô kéo thấp mũ xuống, quay lưng lại, nói một câu với người ngồi ghế đầu: "Phiền anh thu chân lại một chút."

Người nào đó không động đậy.

Nam Sơ cau mày, quay đầu nhìn anh.

Chỉ thấy Lâm Lục Kiêu khoanh tay dựa vào ghế, đôi chân dài duỗi ra, ánh mắt toát lên vẻ thoải mái quan sát cô.

Trùng hợp quá.

"Đội trưởng Lâm, thu chân vào."

Anh nhìn cô hai ba giây mới rồi chậm rãi thu chân vào.

Nam Sơ đi vào rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Tầm mắt của mọi người đều hướng lên sân khấu, Nam Sơ nghiêng đầu quan sát anh. Anh đã thay quần áo bình thường, áo sơ mi trắng đơn giản và quần đen, cả người gọn gàng chỉnh tề, chẳng qua là hàm dưới mím chặt viết rõ là - người lạ chớ lại gần.

Cô hẳn không tính là người lạ nhỉ.

Nam Sơ cảm thấy thật tốt.

Cô dùng tay huých anh một cái.

Không có phản ứng.

Nam Sơ lại huých huých.

Vẫn không để ý cô.

Người đàn ông không hề nhúc nhích, cứ như là tượng đá vậy.

Lần thứ năm.

Lâm Lục Kiêu nhíu mày, đôi lông mày sắp bị nhíu thành hình chữ "Xuyên" (川), anh nhìn cô cảnh cáo, ý là - cô nghiêm chỉnh một chút cho tôi.

Kết quả, vừa quay đầu đã nhìn thấy cô gái nhỏ kéo kéo áo sơ mi của mình, vẻ mặt rất đắc ý.

"Đội trưởng Lâm, là áo đôi nha~"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Rùa Lười về bài viết trên: For3v3r, Quỳnh Trần, Thoa Xù, Windyphan, châulan, vi ngôn lục ngạn
     
Có bài mới 22.07.2017, 09:42
Hình đại diện của thành viên
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
Miss trí tuệ diễn đàn Lê Quý Đôn 2017
 
Ngày tham gia: 22.03.2016, 14:22
Bài viết: 267
Được thanks: 1796 lần
Điểm: 25.07
Có bài mới Re: [Hiện đại] Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa - Nhĩ Đông Thỏ Tử - Điểm: 45
Chương 4
Edit: Lạc Thần

Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn, thật đúng là.

Quần trắng đen, một cái dài một cái ngắn, Nam Sơ đội mũ lưỡi trai, nửa gương mặt bị nón che khuất, lại không che được khóe miệng đang giương lên của cô.

Cô gái mặc quần cụt, lộ ra một đôi chân dài mềm mại thẳng tắp, Lâm Lục Kiêu thu lại tầm mắt thản nhiên từ trên chân cô về.

Cô gái nhỏ quả thật đã trưởng thành.

"Ừ."

Tiếng đàn du dương phụ hoạ, không nghe kỹ, căn bản là nghe không rõ âm thanh một âm tiết như có như không của anh.

Nam Sơ giống như được khích lệ.

Người bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng, mặt không chút thay đổi.

Nam Sơ bắt đầu không chút kiêng kỵ quan sát anh.

Tóc anh ngắn mà đen, vĩnh viễn đều là tiêu chuẩn rất ngắn, cứng rắn đâm đâm giống như cương châm. Đôi mắt to, hốc mắt đen nhánh, đuôi mắt nhếch lên giống như đang cười, mũi cao như núi, cằm thẳng.

Vẻ mặt tẻ nhạt ngồi ở khán phòng, không nói một lời.

Phòng âm nhạc ánh sáng mờ mờ, chợt trên khán đài có ánh sáng quét qua khán phòng.

Chợt sáng chợt tối.

Ánh sáng quét qua anh thì cả người được chiếu sáng, tóc đen nổi bật trong ánh sáng trắng, trước mắt, có thể đếm rõ lông mi.

Mờ tối thì chỉ có thể nhìn thấy hình dáng thân thể cường tráng của anh.

Người đàn ông này, toàn thân đều lộ ra cốt thép kiên cường, bạn vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, anh làm cho một người con gái động lòng thì nên là cái dạng gì.

"Gìa rồi nhìn tôi làm gì."

Lâm Lục Kiêu nhìn thẳng phía trước, nhàn nhạt hỏi.

"Anh nhìn rất đẹp trai."

Nam Sơ nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh, không chút để ý nói.

"Tật xấu." Lâm Lục Kiêu hừ một tiếng.

Nam Sơ dựa vào ghế, cố tự mình vui vẻ, thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc anh một cái, chợt kêu anh một tiếng: "Ai."

Rốt cuộc Lâm Lục Kiêu liếc cô một cái.

Nam Sơ hướng mắt lên trên khán đài chỉ, nhỏ giọng hỏi: "Anh cùng đứa bé kia quan hệ thế nào?"

Đứa bé? Lâm Lục Kiêu nhíu mày, đè thấp giọng: "Cô có vẻ không lớn hơn cậu ta bao nhiêu chứ?"

Nam Sơ nhíu mày, nghiêm trang: "Lớn hơn nhiều."

Lâm Lục Kiêu châm biếm một tiếng, cầm chai nước bên cạnh lên, mở nắp đổ vào miệng: "Cô xem như cái gì?" Vặn nắp bình hỏi ngược lại.

Nam Sơ theo dõi hầu kết khẽ động của anh, trái tim nóng lên, nhìn chằm chằm nơi nhô ra, ra vẻ kinh ngạc: "Không phải là con trai của anh chứ?"

Lâm Lục Kiêu liếc cô một cái: "Tôi nhớ rõ trước kia đầu óc cô rất bình thường."

Gãi đúng chỗ ngứa.

Nam Sơ thuận nước đẩy thuyền: "Tai sao sau đó anh lại dọn nhà?"

Lâm Lục Kiêu dựa vào ghế ngồi, thẩn thờ nhìn cô.

"Hả?"

. . . . . .

Khi đó, Nam Sơ giữ chặt thì Lâm Lục Kiêu nhiều lần cân nhắc, Lâm Lục Kiêu vẫn là mang Nam Sơ về nhà.

Anh để choNam Sơ ở trong nhà, mình trở về trong đội, qua nửa tháng, lần đầu tiên nghỉ phép về nhà, thờì gian quá dài hoàn toàn quên trong nhà còn có một cô gái nhỏ, khi đó là một chiếc máy bay trinh sát 618 bốc cháy, yêu cầu hạ cánh khẩn cấp, nơi quân sự báo động, phòng cháy, cứu hộ, đội viên đột kích toàn bộ đi suốt đêm tới địa điểm hạ cánh, thế lửa ngất trời tình huống nguy hiểm, chờ cứu viện kết thúc, từng người một trên người trên mặt đều bẩn, tựa như từ vừa mới chui ra từ trong than đá.

Nửa đêm Lâm Lục Kiêu về đến nhà, trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa, chờ anh tắm xong ra ngoài, liền bọc khăn tắm ngang hông, cầm trong tay khăn lông lau tóc đi tới bên giường, đặt mông ngồi xuống mới nhận ra không được bình thường.

Trong chăn có cái gì đó mềm mại.

Theo bản năng quay đầu nhìn lại, một đôi tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy chăn bên cạnh, lộ ra một cái đầu bù xù, một đôi mắt vô tội lại sạch sẽ đang nhìn anh chằm chằm.

Chờ đến lúc anh ý thức được, đã là quá chậm.

Cô gái nhỏ mềm mại nói: "Anh ngồi lên chân tôi."

Cô gái tuy nhỏ, ba điểm đều đủ cả.

Lâm Lục Kiêu tuyệt đối là nam nhân bình thường, khi anh phát hiện trong đầu mình thiếu chút có một ý tưởng không được thuần khiết thì lập tức bật trên giường dậy, đại khái động tác có chút lớn, khăn tắm ngang hông lỏng ra, rơi vào trên giường.

Bên trong chỉ mặc một cái quần lót góc bẹt màu đậm.

Nam Sơ nháy mắt mấy cái, lúc muốn nhìn kỹ.

Chăn bị người nhắc lên, che một cái toàn bộ khuôn mặt, trước mắt chỉ còn dư lại khoảng không gian đen kịt.

Lâm Lục Kiêu tùy tiện rút tùy tiện rút một chiếc áo sơ mi và quần đùi cỡ lớn từ trong ngăn tủ, đưa lưng về phía cô, vừa mặc vừa cứng nhắc nói với người trong chăn: "Không ngủ được lập tức trả giường lại cho tôi."

Chờ tiếng đóng cửa truyền đến, Nam Sơ mới ngoan ngoan nhắm mắt lại.

Cứ như vậy không hề có chút nao núng hay sợ hãi được hơn một tháng.

Cho đến, Nam Sơ lần đầu gặp gỡ bạn gái lúc đó của Lâm Lục Kiêu.

Ngày đó Lâm Lục Kiêu mới vừa nghỉ phép, sau khi trở về từ trong đội, đã có người tới gõ cửa vang lên tiếng cốc cốc.

Nam Sơ mang theo bao khoai tây chiên đi mở cửa.

Tay cầm cửa vừa mới kéo ra, một cô gái vẻ mặt sững sờ, sau đó trên mặt nở nụ cười, dịu dàng nói: "Lâm Lục Kiêu có ở đây không?"

Nam Sơ nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng, gật đầu, sau đó Lâm Lục Kiêu mới vừa tắm xong từ trong phòng tắm ra ngoài, cô gái biến sắc, Nam Sơ từ nhỏ đã nhạy cảm, cũng giỏi về quan sát chi tiết, lập tức giải thích với cô gái đó: "Tôi là em gái bà con xa của anh ấy, ở tạm."

Khi đó Nam Sơ còn nhỏ.

Cô gái nhìn cảm thấy Lâm Lục Kiêu cũng không trở thành cầm thú như vậy, học sinh cấp ba đều xuống tay.

Vì vậy, trái tim lơ lửng sau đó hơi thả lỏng, nhưng trong lòng nghi ngờ nhìn đôi mắt của Nam Sơ.

Dừng cơm tối với nhau vui vẻ hòa hợp.

Lúc cô gái gần đi còn thêm thân mật với Nam Sơ: "Lần sau chị dẫn em đi dạo phố."

Nam Sơ khôn khéo gật đầu.

Đêm đó, Nam Sơ nhận được điện thoại của trợ lý Nam Nguyệt Như, nói cho cô biết ngày mai mẹ cô trở về nước.

Buổi tối hôm đó Nam Sơ liền thu thập xong đồ đạc, chuyển ra khỏi nhà Lâm Lục Kiêu. Lâm Lục Kiêu lái xe đưa cô đi tới khách sạn gần sân bay, để hôm sau cô có thể dễ dàng đi đến sân bay đón Nam Nguyệt Như.

Lâm Lục Kiêu lái xe rất trầm mặc, từ trước đến giờ anh nói cũng không nhiều, lúc không kiên nhẫn cũng rất rõ ràng.

Đêm đó, có lẽ trong lòng của Lâm Lục Kiêu thật sự không động.

Nhưng làm cho anh lại càng không động là, trước khi xuống xe, Nam Sơ đưa một xấp tiền mặt thật dầy đã chuẩn bị xong trước đó cho anh, nói: "Trước đã nói rồi đấy, tiền mướn phòng tháng này."

Cửa sổ xe mở ra, gió đêm thổi vù vù.

Lâm Lục Kiêu chống lên cửa sổ xe hút thuốc lá, anh nâng mí mắt, hút từng ngụm từng ngụm, khói mù dần tản ra, nhưng mà không có đưa tay nhận.

Sau đó Nam Sơ đặt tiền ở chỗ cạnh tài xế, liền xoay người xuống xe.

Nam Sơ đứng ở ngoài cửa xe, vẫy tay với anh: "Đội trưởng Lâm, trong khoảng thời gian này cảm ơn anh!"

Nói xong, xoay người rời đi.

Nam Sơ rời đi rất dứt khoát.

Dứt khoát đến mức Lâm Lục Kiêu ngồi ở trong xe hút hai điếu thuốc mới bừng tỉnh lại, sau đó cầm tiền chỗ tay lái phụ lên, xuống xe, ném vào thùng rác.

Đi hai bước trở về.

Đứng lại, cào tóc, lại đi trở về, lấy tiền ra ngoài, ném vào trong xe, nổ máy xe rời đi.

Đêm đó quả thật trong lòng khó chịu tới cực điểm.

Anh không cho là chính mình có tình cảm gì với cô gái nhỏ đó.

Đứa trẻ choai choai,

Chưa đủ lông đủ cánh, có thể có ý tưởng lộn xộn gì chứ.

. . . . . .

Tiếng đàn du dương vang lên trong phòng âm nhạc, Lâm Khải nhắm hai mắt hết sức tập trung tinh thần.

Ánh đèn ngược dòng, lúc sáng lúc tối.

Nam Sơ nhìn vào mắt người bên cạnh, nhẹ nhàng nói bên tai anh: "Sau đó tôi có đi vào trong đội tìm anh."

Lâm Lục Kiêu liếc mắt.

"Trạm gác nói anh được điều đến huyện thị khác."

Anh thu ánh mắt lại, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Nam Sơ nghiêng đầu: "Bây giờ là gọi trở về sao?"

"Xem tổ chức an bài."

"À" Nam Sơ gật đầu một cái, chỉ chỉ phía trước: "Nghe nhạc thôi."

Tiếp theo, không ai nói chuyện nữa.

Cho đến nhạc hội kết thúc.

Đám người dần dần tản đi, phòng âm nhạc to như vậy, chỉ còn lại Nam Sơ và Lâm Lục Kiêu ở ngồi khán phòng.

Lâm Khải cùng người nói xong chuyện khí cụ, liền nhảy xuống từ trên đài, nhảy tới khán phòng bên này.

Thấy hai người ngồi chung cũng cảm thấy kinh ngạc: "Thế nào mà hai người các ngươi ngồi chung?"

Nam Sơ nói: "Tôi tới chậm, tùy tiện tìm một vị trí ngồi."

Lâm Khải gật đầu, thiếu niên đơn thuần lại manh nha, chỉ chỉ Lâm Lục Kiêu đang ngồi thản nhiên một bên: "Đây là anh trai của tôi." Sau đó lại nhìn Lâm Lục Kiêu, chỉ chỉ Nam Sơ bên cạnh: "Chị tiểu thư xinh đẹp này là người mẫu, Nam Sơ."

Nam Sơ cố làm ra vẻ kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ nhìn Lâm Lục Kiêu: "Thất kính thất kính."

Lâm Lục Kiêu không cảm kích, liếc mắt một cái.

Lâm Khải quả thật ngốc,, không có nhìn ra đầu mối gì, còn giúp anh mình hoà giải: "Anh tôi cứ như vậy, tính tình rất thối, chị đừng để ý."

Nam Sơ cười khẽ: "Làm sao có thể ——"

"Đi thôi, trễ rồi còn bắt chị tới đây."

Lâm Khải nói xong, dẫn đầu đi ra ngoài.

Ba người mới vừa xuống lầu, Lâm Khải cùng Nam Sơ đi ở phía trước, hai tay Lâm Lục Kiêu bỏ vào túi quần lười biếng đi ở phía sau.

Đi ra rạp hát thì đường cái đối diện vừa lúc dừng lại một chiếc Audi màu trắng.

Lâm Khải mắt tinh, phát hiện đầu tiên, chỉ vào cô gái từ trên xe Audi bước xuống, giải thích với Nam Sơ: "Cô gái đó gọi là Hạ Vãn, là một bác sĩ."

Nếu như là bạn gái, Lâm Khải giới thiệu phải là ——

Đây là chị dâu tôi.

Đó chính là bằng hữu bình thường rồi.

Nam Sơ nhìn thấy cô gái phía trước mặc một chiếc đầm màu vàng nhạt, tung bay dưới làn váy, một đôi chân hết sức nhỏ.

Như cũ là tiếng giày cao gót quen thuộc đêm đó.

Hạ Vãn giơ một cái hộp lên đi tới trước mặt ba người, vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi bay, thở hổn hển nói: "Mới vừa chạy đi lấy bánh kem, nếu không còn có thể kịp nghe một bài cuối cùng của cậu . . . . . ."

Nói được một nửa, chỉ nghe thấy Lâm Khải đứng bên người Nam Sơ, ồ lên một tiếng.

Lâm Khải vội nhận lấy bánh ngọt nói với Hạ Vãn: "Đây là người bạn tôi quen ở Milan, Nam Sơ."

Hạ Vãn nhìn cô chốc lát, hào phóng cười một tiếng: "Tôi biết cô...cô đẹp hơn trên ti vi rất nhiều, dáng người cô thật tốt."

Phụ nữ thấy lời khách sáo vĩnh viễn không chê nhiều.

Nam Sơ vừa muốn nói cảm ơn, cô cũng rất xinh đẹp.

Bị Lâm Khải kéo đi: "Chớ cảm ơn tới cảm ơn lui, cơm tối tôi còn chưa ăn đói dẹp bụng rồi !"

Dáng người của Lâm Khải không cao, nhưng sức lực lại lớn hơn Nam Sơ, túm cô một cái có chút lảo đảo, ánh mắt liếc về Hạ Vãn mặc váy nhỏ, đi tới phía sau hai người.

Bốn người hai đôi, một trước một sau đi.

Nam Sơ bị Lâm Khải lôi, lực chú ý vẫn còn ở phía sau.

Ánh trăng cong thành hình lưỡi câu, bỏ ra bụi ánh sáng.

Bóng dáng bị kéo dài thật dài.

Bên tai đều là gió.

Hạ Vãn đi chậm đến bên cạnh Lâm Lục Kiêu: "Hôm nay sao anh tan việc sớm vậy?"

"Nghỉ phép." Bị gió thổi, giọng nói hiếm thấy có chút lười biếng.

Lâm Khải đi hai bước, phát hiện Nam Sơ không có đuổi theo, quay đầu lại túm: "Chân cô dài như vậy, Sao đi chậm như vậy?"

Nam Sơ không để ý tới anh, chậm rãi đi.

Phía sau lại đưa tới,

"Trong khoa chúng ta có một bác sĩ, hôm nay bị người thân bệnh nhân đánh, làm lúc tôi ở bên cạnh sắp bị hù chết."

Hạ Vãn giống như con chim vàng anh, luôn có chuyện nói không hết, luôn có nguy hiểm dạng này dạng kia cùng với cô gặp thoáng qua.

Mà người đàn ông bên cạnh mãi không bắt được trọng điểm.

Ví dụ như ——

Hạ Vãn nói: "Hôm nay lúc tôi uống thuốc, nhìn thấy một cái tin tức, anh muốn nghe không?"

Lâm Lục Kiêu: "Tin tức gì?"

Hạ Vãn: "Chính là một cô gái đi đêm bị mất tích, về sau tôi cũng không dám đi đêm. Nếu không lần sau đi đêm, tôi tìm anh đi cùng được chứ?"

Lâm Lục Kiêu: "Tôi chưa bao giờ đi đêm."

Hạ Vãn: "Tối nay lạnh quá nha."

". . . . . ." Không có phản ứng.

Hạ Vãn lại nói một lần nữa: "Sao tối nay lạnh thế nhỉ?"

Lâm Lục Kiêu: "Không lạnh."

. . . . . .

Lâm Khải nhìn Nam Sơ bên cạnh: "Cô vui vẻ cái gì vậy?"

"Có sao?"

"Tôi đều nhìn thấy răng cấm của cô rồi !"

"Không hiểu sao cảm thấy tối nay cậu có chút đẹp trai."

"Bệnh thần kinh à!" Lâm Khải mắng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lạc Thần về bài viết trên: Có Nắng Có Gió, For3v3r, Quỳnh Trần, Windyphan, châulan, hoacothong, vi ngôn lục ngạn, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 67 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: conluanho, THO THO và 46 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.