Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 

Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm

 
Có bài mới 20.07.2017, 16:03
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 10.01.2017, 20:06
Bài viết: 147
Được thanks: 635 lần
Điểm: 32.52
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 272: Tương kế tựu kế







Trời chiều ngả về tây, trước khi hoàng hôn buông xuống. Ráng mây xinh đẹp đầy trời, đỏ như lửa nhưng không làm chiến trường máu chảy thành sông tăng thêm chút ấm áp nào. Cơn gió thổi từng hồi mạnh tựa như không đành lòng tận mắt chứng kiến chiến trường thây nằm khắp nơi, tản ra tiếng rên rỉ buồn bã thê lương. HNTB-dđLQĐ

Chợt -- Phía nam dòng suối giữa ranh giới hai nước bỗng phát ra tiếng bánh xe thiết lăn 'lộp cộp'. Ba nhóm bộ binh của Thương Nguyệt đang đẩy một trăm chiếc xe đẩy tay (xe cút kít), chậm chạp và nặng nề đi về phía chém giết hỗn loạn buổi sáng.

Cùng lúc đó, phía bắc dòng suối cũng có ba nhóm bộ binh Tây Thần đẩy vài trăm chiếc xe đẩy tay chậm chạp đi về phía chiến trường lúc sáng.

Khoảng cách dần rút ngắn, binh lính hai nước dừng xe lại, phẫn nộ nhìn nhau rồi đều khom lưng cúi đầu, lặng lẽ tìm thi thể đồng đội đã tử trận.

Xe đẩy tay của hai nước đều cắm một lá cờ  màu đỏ. Lúc hai bên ngưng chiến, cờ màu đỏ sẽ xuất hiện. Cho dù hai quân hận nhau tận xương tủy, nhưng lúc chạm mặt nhau thấy cờ đỏ thì tuyệt đối sẽ không giết hại đối phương, bởi vì lá cờ đỏ này là cờ tế anh. Cái gọi là cờ tế anh -- lúc ngưng chiến, trước khi nhặt xác chiến hữu đã tử trận thì cắm lá cờ truy điệu những linh hồn anh dũng. Nếu mặc cho thây ngổn ngang khắp đồng thì không lâu sau sẽ phát sinh dịch bệnh kinh khủng. Vì vậy, thừa dịp ngưng chiến, đôi bên sẽ sai vài nhóm chở những chiến hữu đã tử trận đi đào hầm chôn bọn họ.

Quân quy của bốn nước có lẽ đều có sự khác nhau. Nhưng có một điều giống hệt nhau -- nhiệm vụ của đội ngũ nhặt xác chỉ có xử lí thi thể, cho dù đụng phải đội ngũ nhặt xác của quân địch cũng tuyệt đối không được động vũ lực. Người vi phạm quân lệnh, giết không tha! Quân quy cũng có quy định rằng vì ngăn cản dịch bệnh phát sinh, cũng vì nhặt xác binh lính nên phải xử lí thi thể thật tỉ mỉ, để cho những binh lính đã tử trận sớm an yên nơi đất cát.

Thời gian tích tắc trôi qua -- Binh lính nhặt xác nghiêm túc tìm khiến những thi thể chiến hữu đã tử trận, sau đó xếp họ lên xe đẩy tay, đẩy xe qua đẩy xe lại, chở tất cả thi thể vào trong hố sâu đã đào sẵn rồi lấp đất chôn...

Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống ngọn núi phía tây, ráng hồng đầy trời cũng biến mất theo. Trời nhá nhem tối, vạn vật chìm trong hoàng hôn mờ ảo --

Bất luận quân doanh của Tây Thần hay Thương Nguyệt đều lượn lờ khói bếp màu trắng, phát ra bản giao hưởng của nồi chén thìa đũa. Sau khi dùng bữa tối, trừ mười mấy đội ngũ tuần tra đi tới đi lui ngoài lều, cảnh giác quan sát gió thổi cỏ lay bốn phía, các binh sĩ còn lại đều vào trong lều, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy hiện tại ngưng chiến, nhưng trận chiến tiếp theo có thể bộc phát bất cứ lúc nào, cho nên họ phải thừa dịp ngưng chiến để bổ sung thể lực, về sau mới có thể phát huy sức chiến đấu cao nhất...

Giờ tý, đại diện một ngày kết thúc, ngày mới lặng lẽ đến. Cùng lúc này, bóng đêm sâu thẳm, không khí lạnh lẽo, vạn lại câu tịch (không một âm thanh), đây là giờ mọi người đều chìm sâu trong giấc ngủ ngon.

Vậy mà -- Binh sĩ Tây Thần quốc chạy loạn ra khỏi lều. Bọn họ cầm vũ khí sắc bén, đứng nghiêm xếp thành một đội ngũ chỉnh tề.

Địch tướng quân hô to hai chữ như chuông lớn gõ vang: "Xuất phát!"

Binh sĩ Tây Thần lặng lẽ hành động trong đêm tối tựa như sói tàn báo dữ ra ngoài ăn đêm, đôi mắt bắn ra mũi nhọn ác độc, cả người tỏa ra sát khí nặng nề, đi về đằng trước.

Đi trước đại quân dĩ nhiên là Địch tướng quân. Khác với ban ngày, hắn cũng đi bộ mà không cưỡi chiến mã. Cho dù sáng nay đã có năm vạn chiến mã hy sinh, nhưng trong doanh địa vẫn còn chiến mã bổ sung. Sở dĩ hắn phải cùng đi bộ với đại quân vì tiếng chiến mã đạp đất quá vang dội, rất dễ bứt dây động rừng khiến kế hoạch đánh lén ban đêm thất bại.

Đại quân Tây Thần như ngàn vạn ngọn sóng lớn, liên tục đi về phía trước. Tuy nhân số nhiều, nhưng bước chân như âm thanh lá khô nhẹ nhàng bay xuống đất theo gió tàn, người có thính giác nhạy bén hơn nữa nếu đứng xa thì rất khó nghe được tiếng bước chân bọn hắn. Ba vị trí đầu tiên, chính giữa, sau cùng mỗi đội đều có một binh lính cầm một chiếc đèn lồng. HNTB-dđLQĐ Tối nay, trời xanh mênh mông lại đen kịt một khoảng, không tia ánh trăng nào lọt qua, cho nên đèn lồng dùng để rọi đường.

Tại sao tối nay không có ánh trăng? Chẳng lẽ muội muội trăng sáng không cẩn thận 'ngủ' quên, lúc này mới không đẩy nhẹ ca ca mây đen để tỏa ánh trăng trong sáng như thường ngày sao?

Không phải!

Chỉ vì, trăng tối nay rất đặc biệt, còn gọi là trăng non. Ngày đầu tiên mỗi tháng, cũng chính là mùng một hàng tháng, quỹ đạo mặt trăng đi đến giữa mặt trời và trái đất, bán cầu tối của trăng hướng về phía trái đất nên mới gọi là mồng một. Ban đêm ngày này, trăng vẫn xuất hiện, nhưng người trên trái đất không thấy trăng, vì vậy mới gọi là trăng non. Trăng non trên màn trời đêm giống như mực nhuộm đen một vùng. Giờ tý lặng lẽ đến, cả khu vực tối đen hoàn toàn, đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón.

Có câu nói -- đêm không trăng dễ giết người, ngày gió thổi dễ phóng hỏa! Địch tướng quân dẫn đại quân xuất phát, hung hăng phản công lại Dạ Dật Phong, kiểm chứng tục ngữ 'Đêm không trăng dễ giết người' không sai. Thời gian tích tắc trôi qua, đại quân Tây Thần trèo qua hai ngọn núi, xuyên qua ba cánh rừng, quẹo vào trong một con đường hẹp quanh co.

Sở dĩ không đi đường lớn mà chọn con đường hẹp, nguyên nhân có hai: Thứ nhất, đường lớn đi đến doanh trại Thương Nguyệt đang bị đá chặn; thứ hai: Vết xe đổ để lại tấm gương về sau, dù chuyển đá chất thành núi để xuyên qua con đường lớn rộng rãi kia thì phía trước còn nhiều cạm bẫy hơn, sao có thể không đề phòng?

Đường hẹp quanh co gập ghềnh uốn lượn, mặc dù đi lại rất khó khăn, hao phí quá nhiều thời gian nhưng không có cạm bẫy của Dạ Dật Phong, bởi vì đường hẹp dày đặc như mây bay. Trừ phi Dạ Dật Phong có bản lĩnh tiên tri, không chỉ biết đại quân Tây Thần sẽ đánh lén vào đêm khuya mà còn biết đối phương sẽ chọn con đường nào để đi. Nếu không, nhiều đường như vậy, cho dù nhân số đại quân Thương Nguyệt có gấp hai ba lần nữa cũng không đủ để sắp đặt hết.

Liên tiếp đi qua năm đường hẹp, đại quân Tây Thần lại tiến vào một cánh rừng rậm rạp. Khoảng cách giữa bọn hắn và doanh trại Thương Nguyệt ngày càng gần, đèn lồng soi đường phải dập tắt ngày càng nhiều. Đến khi đi qua rừng cây, trèo qua một ngọn núi thấp, cách quân doanh Thương Nguyệt mười sáu dặm thì đèn lồng chỉ còn sáng hai chiếc, bước chân đại quân cũng nhẹ hơn.

Đại quân Tây Thần không ai phát hiện phía sau lưng, trên bầu trời đen kịt có thêm một con 'chim khổng lồ' vỗ cánh còn nhẹ hơn. Chú 'chim khổng lồ' này, chẳng nghi ngờ gì chình là Huyết Thứu vương Ngốc Bảo. Trên lưng Ngốc Bảo, một đôi tình nhân ân ái đang ngồi sát bên nhau, tóc tai thân mật cọ cọ lẫn nhau, dĩ nhiên là Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

Ban ngày, trước lúc đi bọn họ từng chỉ lên trời nói thời gian Địch tướng quân sẽ phản công, mặc dù rất hàm súc, chỉ có động tác chỉ lên trời cao nhưng có thể biểu đạt rõ thời gian đó -- Lúc trời chuyển đêm đen, giờ tý tối nay. Bọn họ đoán chính xác như thế, bởi vì... Địch tướng quân nhìn thấy năm vạn kỵ binh chết vì bị đá lớn đè, trước khi ra lệnh rút quân từng ngửa đầu nhìn trời. Chính động tác đơn giản này lại khiến Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm hiểu rõ ý nghĩ của hắn.

Đánh lén đêm khuya, nếu có thể chỉ huy thích hợp, đánh úp, đánh bất ngờ, đại quân Thương Nguyệt nhất định sẽ thương vong thê thảm. Vấn đề là... chiến lược đánh lén đêm khuya khiến địch không biết người có ý đồ tấn công mình, trước đó không chút đề phòng. Tây Thần và Thương Nguyệt đã trở mặt, sáng sớm còn trải qua một cuộc đại chiến, sao Dạ Dật Phong không phái thám tử ẩn thân nơi bóng tối gián sát từng cử động của Tây Thần? Ngươi tự cho rằng mình nghĩ rất chu đáo, động tác xuất phát rất nhẹ, càng đến gần quân doanh thì đèn lồng cũng dần tắt thì có thể đánh lén bất ngờ sao? Có khi ý đồ phản công của ngươi đã sớm bị thám tử Thương Nguyệt cho bồ câu truyền tin lại rồi.

Đại quân Tây Thần đã thua một trận, nếu phản công này còn thất bại, rước thêm một lần thương vong nữa, nhất định tinh thần sẽ rớt xuống đáy vực, còn so sánh được với quân Thương Nguyệt sao? Nếu các ngươi không đấu hại lẫn nhau, Tiêu Hàn đã điều động đại quân Bắc Dực sao có thể cao giọng xuất hiện? Cho nên hãy để phu thê chúng ta hoạt động gân cốt một chút, thăng cấp cuộc phản kích của các ngươi thành trò đùa hai bên tổn hại đi! Thay vì tam quốc đấu đi đấu lại nhiều năm, tốn biết bao nhiêu tế bào não mà vẫn không thể thống nhất thiên hạ, chẳng bằng cho hoàng triều Long Diệu trước giờ không có dã tâm thống nhất tam quốc, vậy là công bằng rồi. Tối nay, phu thê chúng ta sẽ cố gắng cho vở kịch hai bên tổn hại này một dấu chấm viên mãn. Ước chừng sớm nhất là sáng sớm mai, chậm nhất là hoàng hôn ngày mai, Tiêu Hàn và đại quân Bắc Dực sẽ xuất hiện. Đợi đến khi tam quốc tập trung, đó là lúc đại quân Long Diệu ra ngoài thu lưới...

Trong lúc đại quân Tây Thần dập tắt chiếc đèn lồng cuối cùng, cách quân doanh Thương Nguyệt mười dặm, lặng yên đến gần thì trong chiếc lều lớn nhất ở quân doanh Thương Nguyệt -- Bàn gỗ thấp đặt một mảnh giấy nhỏ, có thể thấy rõ hàng chữ được viết một cách xiên xiên vẹo vẹo. HNTB-dđLQĐ Chữ này xấu như thế vì thám tử không mượn được ánh trăng, chỉ có thể dựa vào cảm tính để vung bút viết loạn trên giấy: Bẩm Thái tử, vừa tới giờ tý, đại quân Tây Thần đột nhiên thừa dịp tối ra ngoài, đoán chừng bọn họ muốn đánh lén quân doanh, cẩn thận!

Hàn tướng quân nhận được thư, lập tức đem mảnh giấy vào chiếc lều lớn nhất giao cho Dạ Dật Phong, muốn bàn bạc với Thái tử làm sao để ứng phó với hành động đánh lén của Tây Thần. Vậy mà, sau khi liếc nhìn hàng chữ như chó bò trên mảnh giấy, Dạ Dật Phong không những không vội vã bàn bạc đối sách với Hàn tướng quân mà ngược lại còn không nhanh không chậm pha một ấm trà.

Giờ phút này -- Dạ Dật Phong ngồi bên trái bàn gỗ thong thả uống trà. Bên phải bàn gỗ, Hàn tướng quân ngồi đối diện không còn tâm tư uống trà, sốt ruột vò đầu bứt tai. Trong hồ lô của Thái tử rốt cuộc chứa thứ gì? Theo ước lượng, không lâu nữa đại quân Tây Thần sẽ đến quân doanh Thương Nguyệt, Thái tử còn có nhã hứng uống trà, không đáp lại sách lược nghênh chiến của hắn.

"Thái tử, người đừng uống nữa! Tối đa nửa canh giờ nữa, đại quân Tây Thần sẽ đến. Lúc đó bọn chúng ẩn trong bóng tối đánh lén quân ta ở chỗ sáng, đó là bất lợi to lớn với quân ta." Hàn tướng quân nóng nảy đến cong gãy tai, không lễ phép đoạt ly trà trong tay Dạ Dật Phong, phẫn nộ nói: "Thuộc hạ cảm thấy, sách lược đối phó tốt nhất là nhanh chóng thông báo binh lính dập tắt tất cả nến trong lều, sau đó rút lui, ẩn thân trong bóng tối mới có thể tránh khỏi cục diện bất lợi địch trong tối ta ngoài sáng."

Hàn tướng quân trước giờ trung thành như một với Thương Nguyệt, bởi vậy hành động thô lỗ của hắn không làm Dạ Dật Phong tức giận. Dạ Dật Phong chậm rãi sờ hàng chữ xiêu vẹo trên mảnh giấy, hơi cúi đầu rồi cười nhạt: "Hàn tướng quân, kẻ địch muốn ẩn chỗ tối, đánh lén quân ta ngoài sáng, sao quân ta không tương kế tựu kế, dụ địch xâm nhập để gậy ông đập lưng ông?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hoàng Ngọc Tử Băng về bài viết trên: Miiumiu nguyen, mainp
     
Có bài mới 21.07.2017, 16:37
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần U Minh Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần U Minh Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 655
Được thanks: 1663 lần
Điểm: 27.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 273: Liệu sự như thần

"Tương kế tựu kế, dụ địch xâm nhập? Ý thái tử là. . ."

Hàn tướng quân bỗng dưng ngẩn người, Dạ Dật Phong thô lỗ đoạt lại chén trà sứ thanh hoa, rồi trả lại cho đối phương, Hàn tướng quân nhăn mày nói: "Mạt tướng ngu dốt, mong thái tử chỉ rõ."

"Nếu theo như lời ngươi nói lúc trước, dập tắt hết nến trong tất cả các lều trại. Như vậy. . ."

Hàn tướng quân đưa tay nhận lấy chén trà, hớp một ngụm trà thơm, khóe môi Dạ Dật Phong câu lên cười mà hỏi: dieendaanleequuydonn "Khi quân địch đến khu vực quân doanh của ta, nhìn thấy trước mắt tối đen như mực, quân địch còn có thể hành động thiếu suy nghĩ sao?"

Mấy lời Dạ Dật Phong nói, ý tứ lại quá rõ ràng rồi.

Nhưng nếu quân doanh tối đen như mực, chẳng khác nào nói cho quân địch Tây Thần biết, ý đồ tập kích của bọn họ, đã bại lộ.

Kể từ đó, quân địch Tây Thần sẽ có cảnh giác, nhất định sẽ cất giấu sâu hơn, từ đó buông tha chiến lược đánh đòn phủ đầu, yên lặng theo dõi xem xét, chiến lược lùi một bước để đánh trả đối phương.

Được Dạ Dật Phong nhắc nhở một phen, Hàn tướng quân bừng tỉnh hiểu ra, lòng bàn tay trái thô ráp bỗng chốc vỗ vào trán: "Dưới tình thế cấp bách, mạt tướng thất sách!"

Thì ra là. . . thái tử nhà mình, nhìn như thong thả ung dung phẩm trà, không chút nào để ý việc quân địch tập kích ban đêm, kì thực trong đầu cũng đang suy nghĩ diệu kế đối địch đấy.
     
Thái tử chính là thái tử, người không phải loại vừa gặp phải tình trạng nguy hiểm, liền vô cùng lo lắng suy nghĩ kế sách, người thô kệch như hắn (Hàn tướng quân) không cách nào bình chân như vại sao có thể sánh bằng thái tử chứ!

"Cho nên, đối với chiến lược tập kích trong đêm của địch, cách đối phó tốt nhất, cũng không phải là dập tắt nến trong tất cả trướng lều, Die nd da nl e q uu ydo n mà là gia tăng số lượng nến trong trướng lều. Ngươi lập tức truyền lệnh xuống, để binh lính đốt toàn bộ nến trong lều. Chỉ là. . ."

Xoay chuyển chén trà sứ trong tay, trong mắt Dạ Dật Phong lưu chuyển một tia sáng dị thường, nói: "Những ngọn nến cần đốt này, phải đặt vào chậu gỗ thường dùng, trong chậu gỗ còn cần phải có nước, đổ nước ngập quá nửa ngọn nến là được."

Hàn tướng quân nghe thế, đã hiểu rõ chiến lược nghênh địch của Dạ Dật Phong rồi, lúc này mở miệng nói: "Tiếp theo, để nhóm cung tiễn thủ ghi nhớ vị trí đặt chậu gỗ, sau đó sẽ để toàn quân rút lui ra khỏi lều!"

Ngửa đầu, uống cạn trà thơm trong chén, Dạ Dật Phong đặt chén trà sứ thanh hoa xuống, hai cánh tay ôm ngực, trong môi mỏng tràn ra hai chữ: "Không sai!"

"Thái tử quả nhiên cao minh, mạt tướng đi truyền lệnh xuống."

Trong lòng Hàn tướng quân cảm thấy không bằng, vẻ mặt bội phục nói xong, bóng dáng chợt lóe giống như điện, da.nlze.qu;ydo/nn trong nháy mắt biến mất trong lều thái tử của Dạ Dật Phong.

Ánh mắt Dạ Dật Phong nhìn tờ giấy trên bàn, thu lại ý cười hòa nhã trên khuôn mặt, thay vào đó là cả người tỏa ra hơi thở lãnh lẽo âm trầm. . . . . .

Nửa canh giờ trôi qua --

Trên khoảng đất rộng rãi, trong vô số lều trại do đại quân Thương Nguyệt dựng lên, ánh nến so với nửa canh giờ trước, càng lộ thêm vẻ sáng ngời đỏ rực.

Nơi doanh trại Thương Nguyệt đóng quân, bốn bề ngoài những ngọn núi trải dài liên tục, sườn dốc, còn có cả vô số tảng đá lớn lởm chởm.

Vô số tảng đá lớn lởm chởm này, là do binh lính Thương Nguyệt trước khi xây dựng lều trại, đã nhanh chóng di chuyển qua đây.

Bọn lính theo chỉ thị của Dạ Dật Phong, chất vô số tảng đá lớn này thành từng bức tường đá cứng rắn ở xung quanh doanh trại Thương Nguyệt.

Lúc sáng sớm, Dạ Dật Phong đã cho thi hành một kế độc, lệnh binh lính đẩy mấy tảng đá lớn từ trên đỉnh núi xuống, đập năm vạn kỵ binh Tây Thần thành bùn nát.

Cho nên, ngay đêm đó Dật Phong quyết định hạ trại ở chỗ này thì trước đó sao lại không dự phòng cho tốt chứ?

Nếu Địch tướng quân hữu dũng vô mưu, đầu óc chợt linh hoạt, cũng giống như hắn am hiểu dụng kế, để cho người đẩy mấy tảng đá lớn từ trên đỉnh núi xuống, dinendian.lơqid]on chẳng phải làm cho lều trại và binh sĩ đang nghỉ ngơi trong lều của đại quân Thương Nguyệt thành tan xương nát thịt sao?

Vì vậy, lúc này Dạ Dật Phong mới chỉ thị binh lính Thương Nguyệt dựng lên tường đá xung quanh doanh trại.

Nếu quân địch đẩy mấy tảng đá lớn từ trên đỉnh núi xuống, bức tường đá này có thể thành công ngăn cản mấy tảng đá lăng từ trên xuống.

Mà mấy bức tường đá dự phòng này, tối nay lại thêm một tác dụng.

Đại quân Thương Nguyệt rút lui khỏi lều trại, hiện giờ tay thuận cầm vũ khí sắc bén, ẩn nấp ở phía sau bức tường đá tại vị trí hai bên lều trại, thân thể nằm sấp trên mặt đất lạnh như băng, hoàn toàn dung nhập vào trong màn đêm tăm tối.

Cùng lúc đó --

Ở phía trước doanh trại Thương Nguyệt, đại quân Tây Thần cố gắng ngừng thở, rón ra rón rén chậm rãi bước xuống từ sườn dốc, đang bước từng bước nhỏ từng bước nhỏ về phía những lều trại đốt nến sáng rực.

Gần nửa buổi trôi qua, đại quân Tây Thần đã thuận lợi xuống núi, toàn bộ đều núp ở phía sau mấy tảng đá lớn lởm chởm.

Ánh nến đỏ rực chiếu vào trên tảng đá lớn, ánh sáng liền bị phản xạ trở về, cho nên, phía sau từng tảng đá lởm chởm cao ngất này, tự nhiên vẫn là thế giới tối đen như mực.

Người ở trong ánh sáng, hoàn toàn không nhìn thấy tình hình nơi bóng tối.

Vì vậy, Địch tướng quân đưa thân vào nơi bóng tối, dĩ nhiên không cần phải lo lắng sẽ bị quân địch phát hiện tung tích, hắn nhô đầu ra khỏi tảng đá, hí mắt nhìn kĩ doanh trại Thương Nguyệt trước mắt.

Địch tướng quân nhìn lướt một vòng quanh doanh trại Thương Nguyệt, không trông thấy bất kỳ một đội ngũ tuần tra nào, khóe môi khẽ cong lên, không khỏi câu lên một nụ cười lạnh lẽo.

Địch tướng quân cho rằng, bởi vì trận đánh lúc sáng sớm, Dạ Dật Phong đại thắng mà về, bởi vì quá mức kiêu ngạo tự phụ, di@en*dyan(lee^qu.donnn) nghĩ rằng quân địch tuyệt đối không dám đột kích lúc nửa đêm, từ đó mà ngay cả đội tuần tra cũng lười phải an bài!

Kiêu binh tất bại(đội quân kiêu ngạo, khinh địch chắc chắn sẽ thất bại), Dạ Dật Phong nhất thời đắc ý, trước mắt không có an bài đội ngũ tuần tra, ngược lại còn có lợi cho đại quân Tây Thần tập kích trong đêm.

Vả lại, trong từng lều trại cũng rất yên tĩnh không một tiếng động, các tướng sĩ Thương Nguyệt nhất định đã rơi vào giấc ngủ say. Xem ra. . . đại quân Tây Thần của hắn không cần quá phí sức lực, cũng có thể đòi lại nợ máu với đại quân Thương Nguyệt rồi !

Đêm khuya yên tĩnh, âm thanh làm bại lộ tung tích cực kỳ dễ dàng.

Vì vậy, Địch tướng quân bỗng chốc nghiêng đầu, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ đưa ngón trỏ phải ra về phía cánh tay của tên thủ lĩnh cung tiễn thủ bên cạnh mình, điểm năm lần ba nặng hai nhẹ.

Động tác đụng chạm khác biệt, là ở dưới hoàn cảnh đặc thù, các tướng sĩ Tây Thần không có phương tiện nói chuyện, nên mới tạo ra một loại phương thức khai thông trao đổi không có tiếng động.

Cho nên, thủ lĩnh cung tiễn thủ hiểu rõ, Địch tướng quân đang hỏi hắn: theo cự ly trước mắt, nếu dùng tên trận dày đặc như mưa, bắn vào trong lều trại đại quân Thương Nguyệt, có thể gây ra bao nhiêu thương vong?

Thủ lĩnh cung tiễn thủ nâng lên ngón cái bàn tay trái, mò mẫn đến sau lưng Địch tướng quân, trước ấn nhẹ tám lần, dfienddn lieqiudoon sau lại ấn mạnh sáu lần, cuối cùng ở sau lưng Địch tướng quân, vẽ một đường dài thẳng tắp.

-- Hồi tướng quân, cự ly quá xa, chỉ có thể bắn được rất ít lều, sợ rằng không cách nào làm quân địch thương vong lớn.

Nếu đi về phía trước tám thước nữa, sau đó dùng tên trận dày đặc như mưa, ngược lại có thể bắn vào sáu phần lều trại, làm quân địch Thương Nguyệt thương vong nặng nề!

Nhận được động tác trả lời của thủ lĩnh cung tiễn thủ, Địch tướng quân lại một lần nữa nheo mắt lạnh, thâm trầm nhìn lều trại phía trước, khuỷu tay phải đụng nhẹ hông của thủ lĩnh cung tiễn thủ.

Thủ lĩnh cung tiễn thủ nhận được chỉ thị, lập tức lấy phương thức truyền lệnh đặc biệt, bàn tay vỗ về phía cung tiễn thủ bên cạnh, bàn tay cung tiễn thủ bên cạnh, cũng vỗ về phía cung tiển thủ phía sau.

Sau một hồi liên tục vỗ nhẹ, tất cả cung tiễn thủ đều nhận được chỉ thị, bỗng chốc kéo căng dây cung, lặng lẽ theo Địch tướng quân lên phía trước tám thước.

Địch tướng quân cho là, đi phía trước tám thước, mặc dù toàn bộ đều từ trong bóng tối an toàn, tiến vào chỗ ánh sáng nguy hiểm, nhưng. . .

Cũng may bên ngoài lều vải, cũng không bất kỳ một đội ngũ tuần tra nào, vả lại các tướng sĩ Thương Nguyệt trong lều trại đều đã lâm vào trạng thái ngủ say.

Chỉ cần sáu vạn cung tiễn thủ, nhanh chóng khởi động tên trận như mưa, bắn mũi tên dày đặc vào trong lều, các tướng sĩ Thương Nguyệt nhất định tử thương vô số.

Đợi đến những tướng sĩ Thương Nguyệt không có trúng tên bị mất mạng chạy tán loạn ra ngoài từ trong lều, Dieenndkdan/leeequhydonnn muốn tiến hành phản kích với người đột kích phản kích thì hắn đã sớm cùng với sáu vạn cung tiễn thủ rút lui đến chỗ tối.

Khi đó, các tướng sĩ Thương Nguyệt thoát ra khỏi lều, bởi vì thân ở trong ánh sáng, vốn không cách nào biết được sự hiện hữu của bọn hắn.

Mà bọn họ đặt mình trong chỗ tối, dựa vào bóng đêm đen tối che giấu thành công, nếu bắn ra nhiều tên trận liên tục như mưa, là có thể tiêu diệt toàn bộ tướng sĩ Thương Nguyệt.

Giờ khắc này, Địch tướng quân vốn cũng không biết mình và sáu vạn cung tiễn thủ, đã lọt vào cạm bẫy đoạt mệnh do Dạ Dật Phong bày ra, còn tưởng rằng tính toán nhỏ trong lòng nhất định sẽ thành công!

Trong nháy mắt --

Lặng lẽ đi về phía trước rồi dừng lại, Địch tướng quân bỗng nhiên nâng cánh tay phải lên đưa về phía màn đêm đen tối.

Sáu vạn cung tiễn thủ xếp hàng ngang, buông lỏng dây cung ra, bắn vô số mũi tên nhọn lạnh lẽo giống như trận bão vào trong lều trại đại quân Thương Nguyệt.

Mũi tên nhọn lạnh lẽo giống như trận bão, mang theo sát khí hủy thiên diệt địa, một lượt lại tiếp một lượt, liên tục không ngừng hung ác bắn vào vô số lều trại.

Vậy mà, gặp phải tên trận dày đặc tập kích, trong lều trại vẫn im ắng yên tĩnh như cũ.

Tướng sĩ Thương Nguyệt chẳng những không trúng tên, không bởi vì mũi tên nhọn vô tình xuyên qua mà từ đó phát ra tiếng gào thê thảm; Die nd da nl e q uu ydo n cũng không có bất kỳ một tướng sĩ Thương Nguyệt nào vì chợt có quân địch đột kích lao ra từ trong lều tiến hành phản kích.

-- có cái gì không đúng!

Trái tim Địch tướng quân gõ chuông báo động, đột nhiên giật mình, lúc này mồ hôi lạnh chảy khắp cả người, sắc mặt tái xanh quát: "Không được, trúng phải quỷ kế của Dạ Dật Phong rồi, mọi người lập tức rút lui vào chỗ tối!"

Giờ khắc này, Địch tướng quân bị dự cảm không rõ ràng mãnh liệt bao phủ, mặc dù đoán được âm mưu của Dạ Dật Phong, nhưng rất đáng tiếc, đã quá muộn. . . . . .

Vô số mũi tên dữ dội mang theo hơi thở chết chóc khó có thể ngăn cản bắn ra từ phía sau bức tường đá vững chắc ở hai bên lều trại.

Cung tiễn thủ Thương Nguyệt ẩn vào bóng tối, bắn cung tiễn thủ Tây Thần bị ánh sáng che phủ, dĩ nhiên là ngắm một cái chuẩn xác.

Cung tiễn thủ Tây Thần đặt mình trong ánh sáng, đừng nói không cách nào phản kích cung tiễn thủ Thương Nguyệt nơi bóng tối, ngay cả phía mũi tên nhọn bắn ra cực nhanh cũng không thể chính xác biết được.

Trong nháy mắt, toàn bộ bốn vạn cung tiễn thủ Tây Thần đều bị một mũi tên đâm xuyên cổ họng.

Tiếng “ầm, ầm” vang lên liên tục, trong màn đêm đen tối vô hạn, bốn vạn cung tiễn thủ Tây Thần đều chết không nhắm mắt ngã xuống mặt đất lạnh lẽo.

Địch tướng quân và hai vạn cung tiễn thủ khác, mặc dù đã nhanh chóng tránh đi, vô cùng khó khăn lui vào chỗ tối, dinendian.lơqid]on nhưng bên hông và đầu vai vẫn trúng vài mũi tên nhọn, dẫn đến cả người đầy vết máu thảm thương.

Hàm răng bỗng nhiên cắn một cách ngoan độc, trán đột nhiên nổi gân xanh, Địch tướng quân chịu đựng đau đớn kịch liệt, rút ra mấy mũi tên nhọn khỏi đầu vai và bên hông.

Địch tướng quân trúng mai phục, không có hạ lệnh lui binh.

Bởi vì, trong lòng Địch tướng quân hiểu, sáng sớm đã bại một lần, hiện giờ lại một lần nữa trúng phải quỷ kế của Dạ Dật Phong, nếu lúc này ra lệnh cho đại quân trở về doanh trại, tinh thần chắc chắn sẽ xuống tới mức thấp nhất, đại quân Tây Thần không còn lòng tin đánh thắng trận.

Cho nên, trước mắt hắn muốn làm một chuyện duy nhất, chính là yên lặng chờ đợi, đau khổ chờ đợi.

Mũi tên nhọn vừa mới tập kích, chứng minh hiện giờ tất cả tướng sĩ Thương Nguyệt quốc đều đang ẩn nấp ở phía sau bức tường đá vững chắc ở hai bên lều trại.

Nếu lúc này toàn thể đại quân Tây Thần xuất động, xông về phía hai bên lều trại, bại lộ dưới ánh sáng, thì sẽ không thể ngăn cản tên trận như mưa của cung tiễn thủ Thương Nguyệt.

Vì vậy, phải đợi đến khi ánh nến trong lều đều tắt hết, đại quân Tây Thần mới có thể lao ra khỏi bóng tối, thẳng hướng về phía hai bên lều trại.

Đại quân Tây Thần ẩn ở chỗ tối, đang đau khổ lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi ánh nến trong lều dập tắt.

Cung tiễn thủ Thương Nguyệt cũng đang núp trong bóng tối, nhưng không có kiên nhẫn để chờ đợi, bọn họ lại giương cung tên lên lần nữa, đưa đầu mũi tên hướng về phía lều trại của mình.

Vì sao cung tiễn thủ Thương Nguyệt đưa đầu mũi tên hướng về phía lều trại của mình, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì chứ?

Đừng nói đại quân Tây Thần không cách nào nắm bắt được hành động của cung tiễn thủ Thương Nguyệt, da.nlze.qu;ydo/nn mặc dù bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng cũng không nhất định phải suy nghĩ ra được lý do.

Nhưng, có hai người lại là ngoại lệ.

Hai người này liệu sự như thần, mặc dù cũng giống đại quân Tây Thần, không cách nào nắm bắt được hành động giương tên về phía lều mình của cung tiễn thủ Thương Nguyệt.

Nhưng, lúc trước Dạ Dật Phong thiết lập bẫy mũi tên ngầm, cũng đã đủ làm hai người kia hiểu rõ hết mọi âm mưu quỷ kế của Dạ Dật Phong rồi!

Trong màn đêm đen tối, trên đỉnh một ngọn núi --

Thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng dựa vào đại bàng, khuỷu tay giơ lên, khẽ chạm vào lồng ngực Hiên Viên Diễm, dfienddn lieqiudoon đôi môi đỏ hồng xinh đẹp câu lên cười nói: "Diễm, đại quân Tây Thần không thể lại trúng kế nữa, đến lúc chàng phải ra tay rồi!"

"Ừ, ta hiểu rõ!"

Hiên Viên Diễm mặc áo tím tung bay phấp phới, môi mỏng cong lên, sau khi phun ra bốn chữ dịu dàng như nước, bàn tay vốn đang nắm chặt lại buông lỏng ra.

Trong đôi mắt đen tràn ngập ý cười giảo hoạt như hồ ly, không chút để ý lướt nhìn vô số lều trại với ánh nến sáng rực phía dưới ngọn núi, Hiên Viên Diễm nâng bàn tay phải lên cao, đưa về phía vô số lều trại dưới đó. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: Miiumiu nguyen, hanayuki001, heisall, mainp
     
Có bài mới 23.07.2017, 08:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần U Minh Phượng Bang Cầm Thú
Chiến Thần U Minh Phượng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 03.12.2015, 17:19
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 655
Được thanks: 1663 lần
Điểm: 27.48
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đặc công tà phi - Ảnh Lạc Nguyệt Tâm - Điểm: 64
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 274: Hai bên tổn thất

Vèo vèo vèo --

Tên bắn như mưa, xuyên thấu không khí lạnh lẽo, điên cuồng bắn vào trong vô số lều trại.

Âm thanh "ầm ầm ầm" vang lên, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh trên bầu trời đêm, lều vốn đang sáng rực ánh nến, trong nháy mắt lọt vào tình trạng tối đen như mực.

Ánh nến dập tắt, đồng thời ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt quốc, giống như u linh thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối, Die nd da nl e q uu ydo n bỗng chốc lặng lẽ nhanh chóng tấn công từ phía sau bức tường đá.

Ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt, bắt đầu kéo căng dây cung.

Bọn họ xếp thành từng hàng ngang, đứng ở ngay phía trước lều trại, vị trí mũi tên sắc bén nhắm vào dĩ nhiên là nơi ẩn thân của đại quân Tây Thần.

Địch tướng quân nghĩ cách chờ đợi đèn tắt, Dạ Dật Phong bố trí chiến lược tương kế tựu kế, đã sớm có tâm tư kín đáo tính trước rồi.

Địch tướng quân có mười phần kiên nhẫn, chờ đợi nến tắt, Dạ Dật Phong lại không có chút kiên nhẫn nào.

Nếu, cuộc chiến không cách nào tránh khỏi, như vậy trốn vào trong chỗ tối, dày vò bản thân đợi đèn tắt, đơn giản chỉ là hao phí thời gian. Cho nên. . .

Đây chính là nguyên nhân khi biết được ý đồ đánh lén của quân địch, Dạ Dật Phong chỉ thị Hàn tướng quân đốt tất cả nến trong lều, để dẫn dụ quân địch đi về phía ánh sáng, và tại sao lại phân phó Hàn tướng quân đốt nến, rồi đặt toàn bộ ở trong chậu nước.

Cung tiễn thủ Thương Nguyệt quốc, dù có bản lĩnh cao siêu bách phát bách trúng, nhưng cách một lớp vải lều dày, dieendaanleequuydonn bắn mũi tên dập tắt ngọn nến, vẫn rất khó khăn như lên trời xanh.

Nhưng, nếu đặt toàn bộ nến trong lều vào trong chậu gỗ lớn có nước.

Sau đó, nhớ từng vị trí đặt chậu gỗ trong từng cái lều, từ đó dù ngăn cách một lớp vải dày, cũng bắn phá chậu gỗ dễ hơn nhiều.

Mũi tên như mang theo tia chớp, làm chậu gỗ bùng nổ trong nháy mắt, khi nến gặp phải cú đánh mạnh mẽ, nhất định sẽ chìm trong nước dẫn đến nến tắt.

Một khi nến tắt, Địch tướng quân vốn án binh bất động, sẽ dẫn theo đại quân Tây Thần lao ra như làn sóng, ý đồ xông thẳng về hai bên doanh trại tấn công đại quân Thương Nguyệt.

Lúc này, ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt xếp thành hàng ngang bước ra trước một bước kéo dây cung, mặc dù không cách nào thấy rõ ràng bóng dáng đại quân Tây Thần.

Nhưng, bọn họ chỉ cần bắn mũi tên liên tục qua phía đối diện, chẳng lẽ đại quân Tây Thần sẽ không tử thương vô số sao?

Giờ phút này, đối diện ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt --

Nhìn thấy ngọn nến vốn sáng rực trong lều trại, lại bị cung tiễn thủ Thương Nguyệt bắn tắt.

Nhưng bởi vì tiếng chậu gỗ nổ, không thể thành công bắt được ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt, Địch tướng quân nhanh chóng lui lại về phía sau tường đá, tự nhiên cho là. . . . . .

Dạ Dật Phong không có đủ kiên nhẫn, cùng hắn tốn thời gian đợi nến tắt trong đêm đen, lúc này mới chỉ thị cung tiễn thủ Thương Nguyệt, dinendian.lơqid]on bắn tắt nến chiếu sáng trong lều, khiến cuộc chiến này xảy ra sớm thời hạn.

Bóng đêm đen tối không nhìn thấy năm ngón tay, bầu không khí lại vô cùng tĩnh lặng, dĩ nhiên Địch tướng quân sẽ không cao giọng thét lên, hạ lệnh đại quân Tây Thần lập tức giết, từ đó làm bại lộ vị trí của bản thân.

Cho nên, hắn lại một lần nữa lấy phương thức truyền lệnh đặc biệt, lợi dụng tiếp xúc tay chân, chuẩn bị ra chỉ thị cho đại quân Tây Thần ở sau lưng.

Ngay lúc các tướng sĩ Tây Thần đang tiếp xúc tay chân, nhanh chóng truyền tin tức chuẩn bị tấn công.

Ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt kéo căng dây cung, cố gắng ngừng thở, hai lỗ tai bén nhạy khẽ nhúc nhích, bắt được tiếng chân của đại quân Tây Thần.

Tiếng bước chân của đại quân Tây Thần vừa vang lên, bọn họ sẽ lập tức bắn ra trận tên dày đặc như bão thì bất chợt --

Một luồng khí vô cùng nóng bỏng, quỷ dị lan tràn trong không khí.

Mọi người trong hai quân, bao gồm cả Dạ Dật Phong, đột nhiên cảm thấy mặt của mình, chợt giống như bị một ngọn lửa nóng hừng hực nướng cháy đến cực kỳ đau đớn.

Luồng khí nóng bỏng lan tràn trong không khí, cùng với cảm giác mặt của mọi người bị nướng đốt đến đau, da.nlze.qu;ydo/nn ngay lập tức liền biến mất. Nhưng, có chuyện kỳ lạ hãi hùng đã xảy ra. . . . . .

Ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt kéo căng dây cung, nỗ lực ngừng thở, ý đồ bắn chết đại quân Tây Thần phía đối diện, lại bại lộ dưới ánh sáng.

Bởi vì, sau lưng ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt, vốn có mấy cái lều nằm lặng lặng, lại không hiểu vì sao mà sáng rực lên.

-- tình huống gì đây? Tất cả nến trong lều, không phải đã bị bọn họ dùng tên tắt rồi sao? Sao lại còn có ánh lửa xuất hiện đây chứ?

Hiện tượng cực kỳ quỷ dị này xảy ra, hiển nhiên khiến ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt đang giương cung đều không nhịn được quay đầu lại, muốn nhìn việc rốt cuộc là thế nào?

-- trời ạ!

Hóa ra. . . không biết khi nào cung tiễn thủ Thương Nguyệt quốc lại mai phục ở phía trước, đang chờ bọn họ lao ra từ phía sau tường đá, không chút lưu tình bắn chết bọn họ đây?

Sắc mặt cung tiễn thủ Tây Thần hoảng sợ kinh ngạc, trước đội hình trận tiễn hùng hồn như vậy, khó khăn rút vào chỗ tối, căn bản không cần chỉ thị của Địch tướng quân.

Bọn họ lập tức giương cung, từng tốp từng tốp mũi tên vô cùng sắc bén, mang theo uy lực mạnh mẽ như tia chớp, điên cuồng bắn về phía ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt đặt mình trong ánh sáng.

Bởi vì không hiểu tại sao lều lại bùng cháy, ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt không nhịn được quay đầu lại nhìn, dfienddn lieqiudoon đột nhiên giật mình ra, hiện giờ bản thân lại đang bại lộ dưới ánh sáng.

Một tên cung tiễn thủ Thương Nguyệt trong đó, nghe được tiếng mũi tên xé gió trong không khí, lúc này mới cao giọng thét chói tai: "Không được, mọi người nhanh chóng rút lui!"

Nhưng mà, đã muộn.

Cung tiễn thủ Tây Thần không nể tình bắn ra tên trận như mưa, giống như sóng dữ sôi trào mãnh liệt, ùn ùn bay về phía vị trí bọn họ.

Ngay cả ba vạn tên cung tiễn thủ Thương Nguyệt có rút lui nhanh hơn nữa, thì sao có thể nhanh hơn mũi tên nhọn bay nhanh như tia chớp chứ?

Bọn họ có người bị mũi tên xuyên tim, có người bị mũi tên đâm hầu, còn có người bị mũi tên xuyên ngực.

Ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt, mắt cũng không kịp khép lại, liền té trên mặt đất lạnh lẽo, cùng với bốn vạn cung tiễn thủ Tây Thần bị mất mạng lúc trước, tạo thành một thảm cảnh đầy máu không nỡ nhìn.

Mà ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt, trong nháy mắt mất mạng, mấy cái lều vốn chẳng biết sao lại bốc cháy, cũng theo đó lửa mạnh lại bị dập tắt một cách quỷ dị.

Tiếp theo sau đó, lại hình thành mười đám hỏa cầu lớn.

Mười đám hỏa cầu giống như mặt trời, phát ra ánh sáng chói lọi, điên cuồng gào thét giữa không trung, Dieenndkdan/leeequhydonnn khiến toàn bộ đại quân Tây Thần núp sau tường đá và đại quân Thương Nguyệt lộ hết ra.

-- trời ơi, đất ơi!

Là bọn hắn hoa mắt, hay là. . . bọn họ đang nằm mơ? Nếu không, vì sao lại có mười đám hỏa cầu giống như mặt trời, xoay tròn cực nhanh trên không trung chứ?

Tướng sĩ hai nước đều đồng loạt ngẩng đầu, trố mắt đứng nhìn, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm mười đám hỏa cầu đỏ rực khiến bọn họ không cách nào trốn giữa không trung.

Trừ một người, người này chính là Dạ Dật Phong.

Dạ Dật Phong cũng không trố mắt đứng nhìn, chỉ là đôi mắt đen lướt nhìn mười đám hỏa cầu, hắn cúi đầu xuống, mười ngón tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay.

Dạ Dật Phong nắm chặt quả đấm, trong lòng đã mơ hồ đoán được.

Trước khi hắn bị giá họa sát hại Tư Đồ Kiệt, từng ở bên trong quán trà Tụ Tiên, thấy bàn tay Hiên Viên Diễm tùy ý phất qua, khiến than củi trong bếp lò không hiểu vì sao lại bắt đầu cháy rừng rực.

Cho nên, nếu hắn không đoán sai, cảnh tượng quỷ dị nảy sinh trước mắt này, chỉ có hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm mới có bản lĩnh làm được.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm biết, nếu đại quân Tây Thần lại bại lần nữa, tinh thần nhất định sẽ xuống thấp, vì vậy liền kịp thời đốt cháy lều, thầm giúp đại quân Tây Thần đánh chết ba vạn cung tiễn thủ Thương Nguyệt của hắn.

Trước mắt, đại quân Tây Thần thắng một lần, tinh thần tự nhiên cũng theo đó mà dâng cao.

Lúc này, bọn họ lại biến đêm tối thành ban ngày, kể từ đó, không chỗ nào che giấu đại quân hai nước, không lập tức trình diễn cảnh chém giết máu tanh thì còn đợi lúc nào nữa?

Dạ Dật Phong cũng không đoán sai, lều bỗng nhiên bị đốt, mười đám hỏa cầu được tạo thành trong nháy mắt, dfienddn lieqiudoon đúng là do Hiên Viên Diễm gây nên.

Phàm là chỗ nào có không khí lưu động, Hiên Viên Diễm có được năng lượng thần kỳ của Ma Châu, cũng có thể khiến không khí tạo thành hỏa cầu, mà nếu có mưa cũng không thể dập tắt hỏa cầu.

Chỉ là, nếu khoảng cách quá xa, thế thì thể lực Hiên Viên Diễm cũng tiêu hao nhiều hơn.

Nhưng mà, Hiên Viên Diễm có năng lượng thần kỳ của Ma Châu, ngay cả thể lực tiêu hao nhiều hơn nữa, rất nhanh, năng lượng thần kỳ của Ma Châu sẽ bù lại khí lực cho Hiên Viên Diễm.

Cho nên, có thể khiến đại quân Tây Thần và đại quân Thương Nguyệt, hai bên tổn thất, sau đó vĩnh viễn làm ngưng hẳn cuộc chiến giữa bốn nước, Hiên Viên Diễm làm tiêu hao thể lực một chút thì có làm sao?

"Giết --"

Theo sát lệnh của Địch tướng quân Tây Thần quốc và thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong, đại quân hai nước điên cuồng vọt ra.

Từng ánh đao nhanh chóng lóe lên, từng dòng máu lạnh lẽo thê lương phun trào, từng cánh tay bị chém phăng, di@en*dyan(lee^qu.donnn) từng sinh mạng đáng thương biến mất, cuộc chém giết kinh thiên động địa đã bắt đầu trình diễn.

Vậy mà, lại cố tình có người ngại cuộc chém giết còn chưa đủ tàn khốc, không đạt tới hiệu quả hai bên tổn thất, ống tay áo màu tím không chút để ý phất qua.

Một luồng khí bay ra từ trong lòng bàn tay, lặng yên không tiếng động bay về phía sườn núi, luồng khí này lại thay đổi thành mười luồng khí nhỏ, mười luồng khí nhỏ xuyên qua mười đám hỏa cầu diễm lệ.

Mười đám hỏa cầu vốn đang xoay tròn giữa không trung, tỏa ra ánh sáng chói mắt, bởi vì mười luồng khí nhỏ không tiếng động xuyên qua, lập tức biến mất không còn dấu vết.

Trong nháy mắt --

Đại quân hai nước điên cuồng chém giết, chớp mắt lại tối đen như mực, cả đám người lọt vào trong bóng tối vô biên, chỉ tràn ngập đầy mùi máu tươi gay mũi.

Mặc dù mười đám hỏa cầu chiếu sáng đã biến mất, cuộc chém giết vẫn diễn ra như cũ.

Lúc này, tướng sĩ hai nước lâm vào thế giới đen tối, đừng nói vô tâm vứt bỏ rút khỏi trận chiến, ngay cả bọn họ có lòng muốn, cũng không có một chút cơ hội thoát thân nào, bởi vì khắp bốn phương tám hướng tất cả đều là người.

Cuộc chém giết diễn ra càng thêm bi thảm, vô số binh khí chém ra một đường cong lạnh lẽo trong gió, khiếm máu tươi nhiễm đỏ cả vùng đất rộng lớn dưới chân.

Tướng sĩ hai nước điên cuồng chém giết, vốn không phân biệt được người xung quanh, rốt cuộc là chiến hữu của mình hay là quân địch, tóm lại chính là vung binh khí chém loạn lung tung.

Trong bóng tối, cũng không biết là binh lính nước nào, sau lưng bị người đánh một chưởng, "phốc --" một âm thanh vang lên, phun ra một ngụm máu đầy thê lương.

Bởi vì tiếng hộc máu vì trọng thương, từ đó để lộ ra vị trí chính xác của binh sĩ, trong cùng một lúc, gặp phải ba kiếm, sáu đao, chín mâu vô tình công kích.

Bị đao trên tay sáu người chém đứt tứ chi, bị kiếm trên tay ba người đâm vào bụng, bị mâu trên tay chín người đâm xuyên qua lồng ngực.

Đáng thương tên binh lính này, cho đến chết cũng không biết, đến cuối cùng mình bị người nào đánh một chưởng, Die nd da nl e q uu ydo n lại bị người nào đoạt lấy tánh mạng, là chiến hữu của mình, hay là. . . kẻ địch?

Tướng sĩ hai nước đã chẳng phân biệt được địch ta, trái tim chỉ có ba chữ, chính là – giết giết giết!

Bởi vì, giờ khắc này, trong đầu tướng sĩ hai nước có chung một ý niệm, thay vì đánh một trận chiến này, chẳng bằng hướng đến cách giải quyết duy nhất đi.

Cho nên, để cho bọn họ ở trong đêm tối vô biên này, vẫn chiến đến kiệt sức, thậm chí là chiến đấu cho đến chết!

Đợi đến khi trời sáng, tướng sĩ nước nào có thể kiên trì đến cuối cùng, duy trì sừng sững không ngã, như vậy tướng sĩ nước đó chính là người thắng.

Thi thể hài cốt chồng chất ngày càng cao trong đêm tối; trên mặt đất vô cùng lạnh lẽo, đã không còn dòng suối đầy máu chậm rãi chảy xuôi, mà là biển máu đang cuộn trào.

Trên đỉnh núi, người nghe chiến đã bắt đầu ngáp, phía dưới núi, cuộc chém giết vô tình vẫn còn kéo dài.

Trên đỉnh núi, người nghe chiến dần dần lọt vào giấc mộng đẹp; phía dưới núi, cuộc chém giết bi thảm đầy máu tanh, vẫn còn tiếp diễn. . . . . .

Ba canh giờ trôi qua --

Màn đêm đen dần mờ nhạt rồi biến mất, một luồng sáng từ phía đông đẩy ra đám sương màu trắng, mặt trời từ từ mọc lên, vung vẩy ánh sáng vàng rực rỡ khắp thế gian.

Trên đỉnh núi, người tỉnh ngủ nghiêng đầu xem màn diễn.

Phía dưới núi, coi như không thấy thi thể lạnh lẽo đạp dưới chân, tướng sĩ hai nước vẫn giết chóc đỏ cả mắt, dieendaanleequuydonn mặc dù động tác vung vũ khí đã chậm chạp giống như đánh thái cực, nhưng ai cũng không hề từ bỏ ý niệm chém giết.

Trận đánh này, đánh trọn vẹn một đêm.

Số binh lính Tây Thần tử trận, đã gần hơn sáu mươi vạn; số binh lính Thương Nguyệt tử trận, cũng không khá hơn chút nào, ít nhất cũng có hơn bốn mươi vạn.

Nếu như nói, cả quân đội là một con hùng ưng, như vậy người chỉ huy tối cao trong quân đội, tất nhiên chính là bộ phận quan trọng của một con hùng ưng -- hai cánh.

Thử hỏi, nếu một con hùng ưng mất đi hai cánh, như vậy nó. . .

Sao có thể cuồng ngạo bay lượn trên bầu trời xanh rộng lớn đây? Nó chỉ có thể thống khổ rơi xuống trên mặt đất, trở thành đối tượng để sài lang hổ báo tranh đoạt cắn xé.

Đạo lý này, binh lính Tây Thần hiểu, binh lính Thương Nguyệt cũng hiểu.

Vì vậy, không có màu đêm đen che giấu, binh lính Tây Thần có thể thấy rõ bóng dáng kẻ địch, rối rít chém giết về phía Dạ Dật Phong và Hàn tướng quân cả người đã nhuốm máu.

Mà không có màu đêm đen che giấu, có binh lính Thương Nguyệt có thể thấy rõ bóng dáng kẻ địch, cũng không yếu thế chút nào, chém giết về phía Địch tướng quân.

Trên đỉnh một ngọn núi nào đó --

Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn dựa người vào trên một thân cây tùng chắc khỏe, nhắm mắt nghỉ ngơi một đêm, di@en*dyan(lee^qu.donnn) sau khi lòng bàn tay phủi đi sương sớm trên bộ cẩm y màu xanh dương, vẻ mặt không chút thay đổi lướt nhìn cảnh chém giết máu tanh dưới núi kia.

Đại quân Tây Thần và đại quân Thương Nguyệt đều tổn thất, chính là tiết mục mà thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn đã hết sức mong đợi suốt đêm trên đỉnh núi.

Mà, Tiêu Hàn vẫn âm thầm ẩn thân, biết mình không nên chờ quá lâu.

Bởi vì, hắn vốn không cần phí công phí tâm bày kế, khiến đại quân Tây Thần và đại quân Thương Nguyệt đều tổn thất, có hai người sẽ khiến cho tiết mục mình mong đợi được trình diễn.

Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, hai người kia rốt cuộc đã để cho một màn tiết mục này diễn ra.

Có điều, khiến hắn không thể không bội phục là: hai người kia thật sự lợi hại, thậm chí ngay cả mặt cũng không để lộ, chỉ lấy mười đám hỏa cầu, liền khiến tiết mục hai bên tổn thất được diễn ra thành công.

-- hôm nay, tiết mục hai bên tổn thất, đã diễn ra không tệ lắm, nên đến lúc đại quân Bắc Dực quốc của hắn hiện thân rồi!

Hai mắt Tiêu Hàn lạnh nhạt như băng, sau khi lướt qua đại quân hai nước gần như đã chiến đấu đến kiệt sức ở dưới núi, cánh tay phải bỗng giơ lên về phía không trung.

Một vật hình tròn gì đó, bắn ra từ trong tay áo của Tiêu Hàn.

Vật hình tròn đó, giống như sao băng màu xanh, bay cực nhanh về phía bầu trời, rồi lại lặng yên không tiếng động tan biến.

Đối với đạo tín hiệu màu xanh dương được gửi đi này, dưới núi, đại quân hai nước đang bận chém giết, tất nhiên không một người nào chú ý tới.

Nhưng, đạo tín hiệu màu xanh dương được gửi đi này, lại rơi vào trong tầm mắt của hai người, đổi lại, Dieenndkdan/leeequhydonnn cũng chỉ là một nụ cười đầy châm chọc.

Trên đỉnh một ngọn núi khác --

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã thức giấc, thân thể đang gần gũi kề cận bên nhau ngồi trên mặt đất, cắn trái lê tươi ngon, mọng nước như một bữa điểm tâm mỹ vị.

Về phần Huyết Thứu chi vương Ngốc Bảo, tấm lưng to lớn lại dựa vào một gốc cây xanh chắc khỏe, đầu ngẩng lên thật cao, cũng đang gặm cắn một trái lê tươi ngon, mọng nước.

Nhìn thấy đạo tín hiệu màu xanh lóe lên rồi biến mất trên bầu trời, Hiên Viên Diễm nuốt xuống miếng lê thanh mát, đôi mắt đen đầy ý cười châm chọc nói: "Nguyệt nhi, cuối cùng Tiêu Hàn đã hành động rồi!"

"Tiêu Hàn đã hành động, Ngốc Bảo cũng nên hành động thôi."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt xoay chuyển quả lê trong tay, đầu quay lại nhìn Huyết Thứu chi vương sau lưng, dieendaanleequuydonn đôi môi đỏ hồng cong lên một đường quỷ dị nói: "Ngốc Bảo, ngươi có thể đi tìm Vô Ngân rồi. Nói cho Vô Ngân, màn kịch đã có thể hạ xuống rồi!"

Ngốc Bảo vốn đang từ từ nuốt miếng lê, nghe thấy lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, lập tức nhét một nửa lê còn lại vào trong bụng.

Ngay sau đó --

Đầu ngoan ngoãn gật nhẹ với Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Ngốc Bảo vỗ nhẹ đôi cánh màu đỏ máu, thân hình khổng lồ giống như tia chớp trong gió mạnh, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Van Tuyet Nhi về bài viết trên: hanayuki001, mainp
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 369 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 211, 212, 213

16 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

17 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

18 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 54, 55, 56

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.