Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 17.07.2017, 21:19
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 6 Nữ
Bài viết: 2199
Được thanks: 2153 lần
Điểm: 5.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 63
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20

Edit: --TứMinh--
Beta: Song Linh

     Mỗi người sinh ra đều mang theo trong mình sự cô độc.

     Thanh xuân chính là lúc đi đến đỉnh cao của sự cô đọc.

     Không có ai đi biết được mình, hiểu được mình, có lẽ nói chúng ta không cho phép người khác đi tìm hiểu chính mình, hiểu được bản thân.

     Một cái ghế là gông xiềng, hai quyển sách bài tập là dụng cụ tra tấn, năm thứ ba vĩnh viễn là chuyển hướng, bốn mươi lăm phút không cho phép hối hận.

     Quy định càng nghiêm ngặt, khát vọng sinh trưởng càng mãnh liệt.

     Mỗi ngày vào giữa trưa, lúc đi đến căn tin xếp hàng mua cơm, Dương Dương lúc nào cũng một tay cầm khay một tay cầm điện thoại di động, luôn nhìn cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô thích nhất.

     Thực tế có rất ít nam sinh có thể lọt vào mắt của Dương Dương, người gọi là nam chính Hà Dĩ Thâm mới là người đàn ông cô yêu nhất trong lòng.

     Hốc mắt hơi sâu, cái mũi hơi vểnh lên, lớn lên giống con lai, tuy nhiên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn rất dễ làm cho người ta vừa gặp đã thương.

     Mấy ngày trước có mấy nam sinh khoa văn lúc qua phòng tắm lầu một để múc nước có gặp thoáng qua, cũng không biết là bạn học nào thuộc khoa lý giật dây, xin số điện thoại của  Dương Dương, mỗi ngày đều gửi nhắn tin cho cô.

     Chung Lâm còn cùng Tô Dương kháng chiến tám năm, đi học thì truyền giấy viết tay, tan học đi qua cửa hàng bán đồ, tan học mua thêm hoa quả về túc xá, cuối tuần chỉ chơi Warcraft cũng có thể ngẫu nhiên cùng Chung Lâm dạo phố mua đồ.

     Hai người cứ trung bình một tuần cãi nhau hai lần, Tô Dương lúc tức giận lời nói kinh điển cũng là: "Từ lúc mới biết yêu anh toàn đi với em, ngay cả người con gái cũng chưa từng sờ qua, chẳng lẽ anh phải ôm bức tường phẳng lì như em ngủ cả đời sao?"

     Tô Dương mặc dù cùng tuổi với Chung Lâm, nhưng con trai phần lớn không có trưởng thành sớm như con gái cùng tuổi, khó tránh khỏi tính trẻ con làm càn. Chung Lâm cũng không tính toán với anh, cứ lạnh lùng không để ý đến anh như vậy, chờ đến lúc nào anh quay trở lại là anh, lại viết thư xin lỗi, hai người vẫn đi bán hàng sau khi hết tiết như cũ, tan học mua hoa quả về túc xá, cuối tuần chỉ chơi Warcraft cũng ngẫu nhiên theo Chung Lâm đi dạo phố.

     Học sinh xấu tiêu biểu là Diêu Sở Sở cũng đổi bạn trai, bạn trai lần này vẫn là người làm ăn trong xã hội, nói là làm đồ dùng cho trẻ sơ sinh, lương một năm ba mươi vạn. Có một lần đang rửa mặt ở bên trong phòng tắm, không biết là ai hỏi Diêu Sở Sở, ý là nói đùa hỏi cô đến là đi học hay là đến để nói chuyện yêu đương, Diêu Sở Sở nói: Ngay cả Thẩm Mộc Tinh là học sinh xuất xắc cũng nói chuyện yêu đương, tại sao tôi lại không thể đổi bạn trai cơ chứ?

     Lúc đó Thẩm Mộc Tinh đi qua phòng tắm để giặt tất, vừa lúc nghe thấy được, lúc ấy động tác cực kì mạnh mẽ ném chậu nước vào xuống dưới, nói: "Diêu Sở Sở, tôi với cô có bắn đại bác cũng không tới, sao cô lúc nào cũng nói đến chuyện của tôi!"

     Diêu Sở Sở bĩu môi, bưng chậu nước ngâm nga bài hát trong phòng tắm.

     Trường học đều ngăn cấm học sinh yêu đương, lại không có một người con gái nào không khát vọng tình yêu.

     Tuổi nhỏ yêu đương rất đơn thuần, không thèm nghĩ đối phương có gì, cũng không nghĩ đối phương không có gì, càng chưa không nghĩ tới việc chia tay.

     Nếu như vào lúc đang yêu đương, nếu như lúc ấy không yêu, có lẽ kết cục sẽ khác đi.

     Tình yêu của Thẩm Mộc Tinh cùng Nghiêm Hi Quang giống như là hộp cúc áo trong tiệm, được sắp xếp ngăn nắp đặt trong góc của một cái hộp gỗ nhỏ, dường như rất ít người có thể nhìn thấy, nhưng lúc mở ra lại xinh đẹp làm cho người ta phải run sợ.

     Chỉ có gần nửa tháng không gặp, bọn họ điên cuồng ôm hôn, giống như con cá bị phơi dưới ánh mặt trời quá lâu bị thiếu nước.

     Bác thợ may đi Thương Nam thăm người thân, cửa tiệm đóng cửa lúc bóng tối dần buống xuống, sau đó mới khóa cánh cửa thủy tinh lại từ bên trong, trong phòng không bật đèn, ngẫu nhiên có một chiếc xe máy đi qua chiếu ánh sáng vào, làm cho hình ảnh bừa bộn bên trong lóe lên rồi biến mất..

     Thẩm Mộc Tinh dựa lưng vào một cái giá gỗ nhỏ treo ở một nơi hẻo lánh bên trên bức tường phía Đông, ôm eo của Nghiêm Hi Quang, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng của anh.  

     Không có người nghe thấy tiếng nhịp tim đập mãnh liệt của hai người, ở một góc nhỏ không người như thế, cũng là thế giới riêng của hai người.

     Nghiêm Hi Quang buông đôi môi của cô ra, trán anh áp vào trán cô, Thẩm Mộc Tinh thở gấp lộ ra nụ cười, anh liền hung ác hôn lên, nuốt hết nụ cười của cô..

     Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau ở trong căn phòng im ắng này bị phóng đại vô số lần, trên người anh phảng phất như có một đám lửa, có thể hoà tan cô.

     Dường như Nghiêm Hi Quang rất thích hôn cô, đó là thú vui duy nhất có thể vượt qua được sự yêu thích nghề nghiệp trong lòng anh.

     Bọn họ đều không biết rõ, khát vọng mạnh mẽ không ngừng thoát ra từ trong thân thể là cái gì, chỉ là một bên khắc chế một bên lui lại lại cũng không biết bị thứ gì hấp dẫn nhau khi hai người ở cùng một chỗ.

     Thẩm Mộc Tinh nhẹ nhàng đẩy anh ra, cắn cắn bờ môi hơi sưng, rúc vào trong ngực của anh, gương mặt đỏ bừng.

     Nghiêm Hi Quang vùi mặt vào bên trong cổ của cô, bờ môi ướt át in lên da thịt ở trên bả vai của cô, nhiệt độ nóng rực làm cho cả người cô run lên.

     "Có nhớ em không?" Cô ngọt ngào hỏi.

     Nghiêm Hi Quang ôm cô, nghe cô hỏi như vậy, anh nâng đầu cô lên lại hôn xuống.

     Anh là người đàn ông thích dùng hành động bày tỏ hơn là dùng lời nói.

     Thẩm Mộc Tinh bị anh hôn đến trời đất quay cuồng, trong miệng lý trí mơ hồ không rõ, lại một lần nữa đẩy anh ra, hai con ngươi đen bóng, như là đã được tẩy rửa qua.

     "Em phải về nhà. . . Em nói với mẹ em là em đi mua nước rửa bát. . ."

     "Ở lại thêm một phút."

     "Nửa phút cũng không được, mẹ em đã nghi ngờ em, giờ mà bị mẹ phát hiện là chết chắc."

     "Mộc Tinh."

     "Ừm?"

     "Chỉ một phút đồng hồ thôi."

     "Vậy được rồi. . ."

     Anh ôm cô, hai người ôm nhau trong góc, chỉ có thể nghe được tiếng vải áo ma sát với nhau cùng với tiếng đồng hồ vang lên tích tắc.

     Một phút đồng hồ, đối với bọn họ mà nói, cũng là một loại ban ơn.

     Mặt Thẩm Mộc Tinh dán vào xương quai xanh của anh, bị dây chuyền kim loại đeo trên cổ anh làm cho vướng víu một chút, hỏi: "Hai cái vòng vàng anh đeo trên cổ là cái gì?"
    
     Nghiêm Hi Quang ôm thân thể mềm mại của cô, yết hầu, giọng nói trầm thấp trả lời: "Mẹ anh để lại cho anh, là khuyên tai của bà."

     Trầm Mộc Tinh lặng lẽ hít vào một ngụm khí, gật gật đầu, không hỏi lại.

     "Một phút, này. . ." Cô ngẩng đầu, dịu dàng nhìn anh: "Em phải đi rồi?"

     Nghiêm Hi Quang dừng một chút, biểu hiện trên mặt có chút giống đứa bé.

     Trầm Mộc Tinh giơ tay lên xoa mặt của anh, trong mắt tràn ngập áy náy.

     "Đi thôi." Lí trí của anh dường như trở lại lần nữa, buông cô ra, bước lùi về phía sau một bước.

     Trầm Mộc Tinh đi tới cửa, cô đi theo sau lưng anh, lúc anh cúi đầu mở khóa, hai tay Thẩm Mộc Tinh nắm chặt, đứng bên cạnh mà im lặng ngắm nhìn anh.

     Nhìn giống như cực kì tùy ý, cô hỏi: "Anh nói xem, đến lúc nào chúng ta mới không cần phải tách ra?"

     Nghiêm Hi Quang mở khóa cửa ra, cầm chìa khóa bỏ vào trong túi áo, cánh tay cầm lấy chốt cửa, đang định đẩy cửa ra thì dừng lại, quay đầu nhìn cô: "Không cần tách ra?"

     "Ừm!" Cô liên tục gật gật đầu: "Chính là có thể mỗi ngày cùng một chỗ, không cần phân biệt."

     Mỗi một lần tách rời, giống như kéo một miếng thịt trên người anh xuống vậy.

     Tới khi nào, bọn họ mới có thể mỗi ngày cùng một chỗ, đến lúc đó chán ngán cũng tốt, bình thản cũng tốt, tóm lại có thể mỗi ngày nhìn thấy đối phương, không cần dày vò như thế này.

     "Kết hôn đi."

     "Hả?"

     "Cần kết hôn mới có thể." Nghiêm Hi Quang vẫn duy trì động tác định mở cửa, nhưng không tiếp tục, nghiêm túc nhìn cô.

     "Hả?" Thẩm Mộc Tinh có chút ghét bỏ nhăn nhăn cái mũi: "Tại sao em lại có cảm giác em vẫn là một đứa trẻ vậy nhỉ!"

     Nghiêm Hi Quang khóe miệng động động: "Anh cũng cảm thấy vậy."

     "Vậy còn anh?"

     "Anh?"

     "Chẳng lẽ anh lại là người lớn?"

     "Còn không tính, " Anh ngẫm lại, kéo cửa ra, gói đêm thổi tới, khuôn mặt cô bị ánh trăng chiếu vào nhìn giống như một khối ngọc trắng được mài dũa tỉ mỉ:

     "Đi thôi, trời tối rồi, anh đứng ở chỗ này nhìn em."

     Ở thời điểm chưa trở thành người lớn lại làm chuyện người lớn mới làm, sau này khi trở thành người lớn cũng chẳng có việc gì.

     Thẩm Minh gầy một vòng, mặc một chiếc áo khoác da màu đen cũ, và một chiếc quần bò mà cho đến bây giờ vẫn chưa từng giặt qua, càng làm cho vóc dáng cao hơn nhiều.

     Cậu mới đi từ trong nhà ra, đi thẳng về phía tiệm cắt tóc ở đầu phố bên kia, đúng lúc vừa vặn chạm mặt ThẩmMộc Tinh. Cậu không có chú ý chị gái đi từ đâu ra, chỉ nhìn tờ mười đồng cô đang cầm trong tay.

   “Chị đi đâu vậy?" Mặt Thẩm minh mặt hơi tối lại, mới mở miệng lại mang theo mấy phần hung dữ.

     Thẩm Mộc Tinh không nghĩ đã trễ như vậy cậu còn ra ngoài, kinh ngạc một phen, tâm tình cực tệ mở miệng nói: "Chị đi mua nước rửa. . ."

     "Vậy nước rửa đâu?" Thẩm Minh nhìn trong tay cô không có gì ngoại trừ tiền.

     "Họ không bán nữa!" Thẩm Mộc Tinh hơi tức giận, giọng nói đột nhiên cao lên mấy phần.

     Thẩm Minh dường như cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cậu không biểu lộ cảm xúc gì, dường như không quan tâm lắm, mà chính là có chuyện quan trọng để làm.

     "Chị, chị về nhà đi, em đến tiệm của Tạp Tạp."

     "Hả? Em đứng lại!" Thẩm Mộc Tinh dựa vào trực giác cảm thấy không đúng, liền theo sau.

     "Làm sao em lại nổi giận đùng đùng! Đi giết người à!"

     "Không có việc gì, chị không cần đi theo em." Cậu bực bội quay người.

     "Chị vẫn nên đi theo em thì hơn! Em đang định làm gì nha? Tạp Tạp lại chọc giận em à?"

     "Chị đừng quan tâm."

     "Chị không quan tâm em thì ai quản em chứ?"

     "Đúng!" Thẩm Minh dừng lại, đột nhiên xoay đầu lại, giọng nói cực lớn làm cô giật mình: "Không ai quản em! Không cần mấy người quản!"

     Nói xong cậu rảo bước đi về phía trước.

     "Ha! Đứa nhỏ này!" Thẩm Mộc Tinh đuổi theo: "Tên nhóc thối, em lại dám hét lên với chị? Đến đến đến, em nói cho chị nghe thử xem, em không hài lòng ở chỗ nào?"

     Càng đến gần tiệm cắt tóc Thẩm Mộc Tinh càng cảm thấy không thích hợp, cửa hàng của Tạp Tạp vẫn còn sáng đèn, trước kia thường thường vào thời gian này đã sớm đóng cửa. Này đèn sáng hắt ra từ cửa nhỏ giống như một ngọn lửa, thắp sáng đôi mắt phẫn nộ của Thẩm Minh.

     Thẩm Mộc Tinh vẫn không thể nào khuyên nhủ được cậu, chỉ thấy cậu khí thế hung hăng đẩy cửa tiệm ra, Tạp Tạp đang mát xa da đầu cho khách khẽ run rẩy!

     Người khách hàng nam ngồi trước gương, trên đầu tất cả đều là bọt, Tạp Tạp tay cắm ở bên trong tóc của người khách hàng nam, trố mắt nhìn Thẩm Minh đang đứng ở cửa.

     "Mấy giờ rồi? Hả? Mấy giờ rồi mà sao vẫn chưa đóng cửa?" Giọng nói của Thẩm Minh nghe rất bình tĩnh, nhưng Thẩm Mộc Tinh có thể nhận ra được đó là bình tĩnh trước khi phẫn nộ của cậu.

     Thẩm Minh nhìn cô, Kaka cũng nhìn lấy cậu, thời gian ngắn ngủi đối mặt qua đi, Tạp Tạp lại ngóc đầu lên tiếp tục nhìn về phía khách hàng ở trong gương, hai tay mềm mại cũng linh hoạt mát xa da đầu của người khách nam, vòng tai bản to ở trên tai của cô cũng rung nhẹ theo động tác của cô  .

     "Người đàn ông của tôi, đừng để ý đến hắn." Tạp Tạp cười nói.

     "Thẩm Minh, theo chị về nhà!" Thẩm Mộc Tinh nhỏ giọng nói, giữ chặt tay áo của hắn.

     Thẩm Minh phản kháng hất tay cô ra, đi qua, đứng sau lưng Tạp Tạp.

     Cậu dường như là nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt hơi hơi nheo lại, như một con sư tử đang nổi giận, Thẩm Mộc Tinh sợ nhất là một giây sau cậu sẽ ra tay với Tạp Tạp, tuy nhiên cô biết em của mình không phải là loại người như vậy, nhưng bộ dạng hiện tại của cậu thật sự rất dọa người.  

     Nhưng mà Tạp Tạp lại không sợ cậu, giống như đứng phía sau cô là một con mèo nhỏ đang tức giận. Cô đang làm gì thì tiếp tục làm việc đó, chỉ là khách khí chào hỏi Thẩm  Mộc Tinh, rồi tiếp tục gội đầu cho khách hàng.

     Điều này làm cho Thẩm Minh càng nổi giận hơn, bả vai cậu hơi hơi run, hai tay nắm chặt, giống như không có biện pháp nào đối với cô.

     Giương cung bạt kiếm, bầu không khí quỷ dị.

     Thẩm Mộc Tinh đi nhanh lên tới, nắm lấy tay em trai, dỗ dành nói: "Tối rồi, không nên nháo, nghe lời chị nói, ngươi xem Tạp Tạp người ta đều không chấp nhặt với em, đúng hay không?"

     Thẩm Mộc Tinh tiến lại gần, mới nhìn rõ người khách hàng ngồi trên ghế, đó là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đầu đinh, hơi mập, trên cổ có đeo một sợi dây truyền vàng, làn da đen sì, giống như là một ông chủ làm ăn.

     Người khách hàng nam ngồi vững vàng như núi thái sơn, giống như đang nhìn một trò trẻ con, cười ha hả nói với Tạp Tạp: "Người đàn ông của cô nhìn giống như có bang phái, làm công việc gì?"

     Tạp Tạp một bên vừa xoa bóp một bên vừa nở nụ cười của dân buôn bán, trả lời: "Làm hiệp cảnh, tính khí của anh ấy không tốt, mong là không làm ảnh hưởng đến tâm tình của ngài."

     Khách hàng nam cười cười, giọng nói dày đặc khẩu âm, uể oải nói đùa nói: "Hiệp cảnh ờ, hỗ trợ cảnh sát điều tra án kiện, cũng giống như chó cảnh ấy mà!"

     "Tôi thao con mẹ anh!"

     "Thẩm Minh! Thẩm Minh anh dừng tay ngay cho tôi!"

     Hai người con gái đều hít vào một hơi! Liều mạng qua kéo Thẩm Minh, thế nhưng sức lực của Thẩm Minh quá lớn, động tác lại nhanh! Lúc muốn ngăn đã ngăn cản không được!

     Hai mắt cậu đỏ ngầu, áo khoác da trên người cậu cũng chuyển động theo động tác của hắn! Cậu một bên đẩy người hai người con gái ra một bên nhấc chân đá, người đàn ông kia đã sớm ngã trên mặt đất chạy trối chết, ghế xoay cũng bị hỏng mất!

     Máy sấy bị cậu ném ra, nện vào đầu của người đàn ông kia, người đàn ông kia chui ra từ khe hẹp đứng lên liên tục lui về phía sau, sau cùng là ôm lấy một đầu trần đầy bọt gội đầu chạy mất dép!

     Thẩm Minh một tay nắm lấy Tạp Tạp, cầm lấy cổ tay của cô giống như cầm tay cho vào còng tay siết chặt trong tay, đem cổ tay cô giống như là vào tay còng tay một dạng siết trong tay, giận dữ dữ hét: "Có phải là hắn hay không! Có phải là hắn hay không mỗi đêm đến gội đầu!"

    Tạp Tạp bình thường nhìn nhanh mồm nhanh miệng, giờ phút này cũng bị trầm minh cái bộ dáng này hù doạ, há hốc mồm hướng lui về phía sau, càng không ngừng lắc đầu.

     Gò má của Thẩm Minh đột nhiên cứng ngắc, hai mắt chăm chú nhìn vào hai mắt của cô, lớn tiếng ép hỏi: "Đây là vị ông chủ lớn nào! Cho cô bao nhiêu tiền! Cô nói đi! Nói!"

     "Ba —— "

     Một tiếng vang thanh thúy vang lên.

     Một cái tát này của Thẩm Mộc Tinh, giống như là đánh vào trong lòng của mình. Đánh cho Thẩm Minh phải buông cánh tay đang kiềm chế Tạp Tạp, xoay đầu lại không thể tin được nhìn chị gái mình.

     "Tên nhóc chết tiệt này!" Thẩm Mộc Tinh dùng hết sức lực toàn thân run rẩy quát lớn!

     Thẩm Minh ngớ người, nhìn cô một cái, lại nhìn nhìn Tạp Tạp.

     Trong tiệm cắt tóc bị xáo trộn, giống như là vừa bị đập phá, tiền Tạp Tạp tiết kiệm để mua cái ghế xoay này cũng bị cậu ném hỏng.

     Tạp Tạp hít một hơi, bộ dáng giống như là vừa mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên bụm mặt ngồi xuống khóc lớn lên!

     "A —— a ——" tiếng khóc kia đau đớn, làm Thẩm Mộc Tinh toàn thân co rụt lại.

     "Tạp Tạp. . ."

     Bên trong ánh mắt của Thẩm Minh cũng dâng lên hơi nước. Cậu kêu tên của Tạp Tạp, lui về phía sau một bước, không biết phải làm sao.

     Tạp Tạp cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình, nhưng ở trên đường phố vắng vẻ của thị trấn nhỏ vang lên quá bất ngờ.

     Thẩm Minh tiến lên hai bước ngồi xổm xuống, động tác của cậu run rẩy giúp cô dọn dẹp chỗ lộn xộn này.

     "Thật xin lỗi thật xin lỗi. . ." Cậu sợ hãi, nghe lời giúp dọn dẹp, Tạp Tạp tức giận đến mức vẫn một mực ngồi khóc lớn, nghe thấy cậu nhận sai cô lập tức khóc càng nhiều hơn.

     Thẩm Mộc Tinh không có cách nào, tức giận đến mức không ngừng thở mạnh, nhìn dáng vẻ bối rối của cậu trong lòng cô vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.

     Cô thở dài, cũng ngồi xổm xuống giúp đỡ thu thập tàn cục.

     Người em trai này của Thẩm Mộc Tinh, khi còn bé đã trèo cây bắt tổ chim, qua công trường trộm ống thép, cùng bạn học đi đánh nhau bị dao chém đến lộ cả xương, sau khi lớn lên bị người xấu dùng dao đâm, không có chuyện gì làm cho cậu cảm thấy sợ hãi cả.

     Nhưng điều cậu sợ nhất là Tạp Tạp sẽ rời khỏi cậu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: For3v3r, Huogmi, My heaven, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, paru, zinna
     

Có bài mới 18.07.2017, 20:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1142
Được thanks: 10472 lần
Điểm: 21.58
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 21:

Edit: Đào Sindy

Qua năm, khoảng cách thi đại học cũng còn lại có thời gian ba, bốn tháng rồi, tính toán mọi chuyện cũng phải để sang bên.

     Hạ Thành là sinh viên đương nhiên hưởng thụ những ngày nghĩ hè, thường xuyên đến nhà Thẩm Mộc Tinh tìm Thẩm Minh đi chơi, hai thằng con trai ở trong phòng chơi đạo bản, từ trước tới giờ mẹ không giống bình thường vào cửa nhắc nhở Thẩm Minh tiết kiệm tiền điện.

     Chủ nhật, mẹ Hạ Thành là bà Luyện Kim Hoa theo con trai đến nhà họ Thẩm, Hạ Thành vừa đẩy cửa vào, mẹ Hạ Thành cười một cái nói: "Thằng bé ngốc, nhìn đi. Dì Xà của con còn đang bận bịu tay chân kia kìa."

     Xà Kim Phượng đang giặt quần áo, trong phòng tràn ngập tiếng vang của trục lăn máy giặt, bà thấy hai mẹ con vào cửa, cũng cười theo: "Không sợ, ở nhà mình thì sợ gì chứ?"

     Hạ Thành gãi đầu một cái nói: "Hai ‘bà mẹ Kim’ là bạn thân từ nhỏ, trưởng thành là đồng sự, trên bàn mạt chược là bạn bài, sau này già có phải còn muốn ở chung với nhau?"

     Luyện Kim Hoa xem như ở nhà mình ngồi xuống bàn mạt chược, chờ bạn bài khác đến, thuận miệng nói: "Già là thông gia."

     Hạ Thành yên lặng, biểu lộ có chút mất tự nhiên.

     Xà Kim Phượng liếc cậu một cái, cũng không nói gì với Luyện Kim Hoa, từ trong đống áo bẩn lấy móc áo ra, hỏi Hạ Thành: "Hạ Thành, hôm nay sao con đến sớm vậy? Thẩm Minh không ở nhà."

     Hạ Thành nói: "Con tìm Mộc Tinh."

     Cậu nói xong cũng cất bước lên lầu hai.

     Luyện Kim Hoa ngẩng đầu nhìn bóng lưng con trai, thu hồi ánh mắt nhìn Xà Kim Phượng nói: "Bà xem, hai đứa trẻ không phải vẫn tốt sao? Bà lo lắng dư thừa rồi!"

     Trong tay Xà Kim Phượng giặt một bộ váy bẩn, đó bộ váy đẹp nhất của Thẩm Mộc Tinh, độc nhất vô nhị.

     Ánh mắt của bà né tránh một phen, hung hăng cầm quần áo ném vào trong máy giặt, phủi tay xụ mặt nói: "Đúng rất tốt,  con của bà không dây dưa với ai kia càng tốt hơn."

     "Bà nói thật khó nghe." Luyện Kim Phượng đốt một điếu thuốc, đem bật lửa tiện tay ném lên bàn trà, ngồi nhàn nhã: "Cá gì gọi là dây dưa thì vốn chẳng có chuyện gì xảy ra, nó là con trai chẳng lẽ còn sợ bị thiệt thòi sao?"

     Trong mắt Luyện Kim Hoa có chút lo lắng, lại theo khói mù lượn lờ mà trở nên cường thế: "Lại nói con gái Đông Bắc, coi như nó có ý nhưng tôi đây lại không đồng ý!”

     Bà nói xong ngồi dậy rất nghiêm túc nói với Xà Kim Phượng: "Bà cũng biết lễ hỏi ở Đông Bắc! Bí thư Tiểu Vương theo rôi đó, đi Đông Bắc, kết hôn thì nhà chồng phải cho hai mươi vạn lễ hỏi, eo ơi Tiểu Vương còn có tật."

     Xà Kim Phượng bĩu môi, giũ quần áo, đáp: "Nghe nói không thấp, vẫn là cưới con dâu Ôn châu  tốt, không cần đưa tiền còn lấy lại."

     Luyện Kim Hoa dùng mắt ngắm bà một chút, nói: "Gần đây Mộc Tinh có thành tích thế nào?"

     "Vẫn vững vàng đứng nhất." Trên mặt Xà Kim Phượng hiện lên vẻ đắc ý: "Giáo viên nói thi đại học không vấn đề gì.”

     "Chọn ngành nào?"

     "Tài chính?"

     "Đúng đúng đúng, tài chính và quản lý đều được." Luyện Kim Hoa hít mãnh liệt một làn khói, mắt có lốm đốm hi vọng thoáng hiện.

     Sau đó bà hỏi thêm một câu: "Bà Xà, bà gả con gái cho nhà tôi cam đoan không trả lại."

     Thẩm Mộc Tinh nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra, lập tức nhét điện thoại vào hộc bàn, Hạ Thành đi tới, uể oải nói: "Đừng giấu, là tớ."

     Thẩm Mộc Tinh ném nắp bút qua: "Vào phòng tớ không gõ cửa có phải ra vào từ bé đến giờ thành quen không hả?"

     Hạ Thành sắc bén chụp lấy nắp bút, ngồi trên mép giường nhàm chán loay hoay, cúi đầu xuống tâm sự nặng nề nói: "Mộc Tinh, tớ hỏi cậu một chuyện."

     Tâm tư Thẩm Mộc Tinh đều ở trên điện thoại di động, gõ thật nhanh một câu: "Nghiêm Hi Quang, giữa trưa dù bận rộn đi nữa cũng phải ăn cơm đúng giờ."

     "Nói đi, bà đây bề bộn nhiều việc."

     "Tớ chia tay rồi." Cậu hơi hơi giương mắt lên, lườm cô một chút, lại rất nhanh cúi đầu chơi nắp bút trong tay, trên ngón tay xanh nhạt sạch sẽ trong suốt.

     Đúng như Thẩm Mộc Tinh dự liệu, xem thường nói: "Há, sau đó thì sao?"

     "Thất tình!"

     "Không sao, để tớ giới thiệu cho cậu một cô nàng xinh đẹp."

     "Cậu thì sao?"

     "Tớ rất khỏe, vô cùng khỏe." Thẩm Mộc Tinh cười ngọt ngào một tiếng.

     "Lúc nào thi?"

     Thẩm Mộc Tinh hung hăng đặt bút xuống mặt bàn, xoay ghế lại, hếch mady nhìn cậu: "Làm gì? Không phải cậu cho tớ làm lốp dự bị chứ?"

     Hạ Thành cười một tiếng, giống như nghe được chuyện cười lớn, sau đó phát ra tiếng cười khô khốc, liếc nhìn cô.

     "Cậu làm gì thế?" Thẩm Mộc Tinh trừng cậu: "Có cần tớ cho cậu bình chụp oxi không?"

     Hạ Thành khoát tay, đứng lên phủi quần áo thẳng thắn từ chối: "Không cần, tớ muốn đến phòng Thẩm Minh chơi game,  cậu cứ tiếp tục, tiếp tục ngọt ngào của cậu."

     "Bệnh tâm thần."

     "Mỗi ngày đều  trò chuyện, có gì mà nói. . ." Giọng nói Hạ Thành nhỏ dần, cuối cùng cửa gian phòng đóng lại.

     Thẩm Mộc Tinh tiếp tục nhắn tin riêng cho Nghiêm Hi Quang, còn một ngày nữa là giao thừa, cô nói muốn cho Nghiêm Hi Quang một ít thịt ướp nước tương và khô con lương nhà làm.

     Bà Xà mặc dù cường thế số một, nhưng ở phương diện trù nghệ còn có thể lung lạc lòng người đấy. Hàng năm mẹ đều phơi thịt ướp nước tương rất sớm, lúc sau tết lấy ra làm đồ nhắm lại là mỹ vị vô tận, khô con lương của mẹ cũng là hàng cao cấp mà ba khen không dứt miệng, con lương và ít thịt heo, phơi khô ăn còn ngon hơn tươi sống.

     Nghiêm Hi Quang không có mẹ, trong nhà cũng không có phụ nữ, ba lại thích uống rượu, Thẩm Mộc Tinh nhớ anh, liền cầm gậy trúc đưa sang từ lầu hai cho anh.

     Màn cửa tiệm may biến thành thủy tinh, nhìn ít thêm vài phần hương vị, một bóng dáng cồng kềnh đẩy cửa đi ra ngoài, đi thẳng ra đầu đường, đại khái là mới vừa trong cửa hàng của Nghiêm Hi Quang mua đồ.

     Người đàn ông thân thể cồng kềnh kia cô nhận ra, là người đàn ông hôm đó trong tiệm gội đầu của Kaka.

     Thẩm Mộc Tinh kéo cửa thủy tinh mà vào, Nghiêm Hi Quang đưa lưng về phía cô lựa vải.

     Cô nhẹ nhàng để thịt một bên, cắn môi dưới cười xấu xa, rón rén đi qua, giống như đang ôm gấu đồ chơi lông nhung, ôm eo anh.

     Thân thể Nghiêm Hi Quang đột nhiên cứng đờ, có chút nghiêng đầu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô, sau đó tất cả đường cong cơ bắp toàn thân đều mềm nhũn ra.

     "Đoán xem em là ai?"

     Giọng nói của cô mềm mại, càng giống một con quỷ ngây thơ.

     Nghiêm Hi Quang vỗ bàn tay cô đang ôm hông mình, chỉ thợ may già đang ở trong phòng.

     Thợ may già thường xuyên không ra khỏi cửa, an vị uống rượu trong phòng, khí quản ông không tốt, yết hầu luôn phát ra âm thanh rất lớn.

     Thẩm Mộc Tinh tranh thủ thời gian buông anh ra, lui về phía sau một bước, Nghiêm Hi Quang xoay người lại, cô cười thè lưỡi.

     "Thật là quá nguy hiểm." Cô nhỏ giọng nói.

     Nghiêm Hi Quang không nói chuyện, chỉ dùng sức vuốt đầu cô, giống như đang giáo huấn sự lỗ mãng của cô,  giây tiếp theo ấn xuống một nụ hôn lên môi cô, như chuồn chuồn lướt nước, đốt sáng lên hai mắt thật to của Thẩm Mộc Tinh.

     "Sao đột nhiên lại tới? Không sợ bị dì Xà phát hiện?" Anh quay người tiếp tục chọn vải hỏi.

     "Em đến đưa cho anh hai phần thịt ướp nước tương và khô con lương, để anh và chú ăn ngày tết."

     Nghiêm Hi Quang nhìn thịt trên bàn gỗ, ánh mắt dừng lại mấy giây, nhìn không ra biểu tình gì.

     "Dì Xà biết không?" Anh hỏi.

     "Còn không biết. . . Hai phần thịt thôi, mẹ em không phải người hẹp hòi."

     Nửa ngày, anh lại hỏi: "Em sẽ ăn cùng anh sao?"

     "Cùng ăn chung? Lúc nào?"

     "Ăn tết."

     "Giao thừa sao? Hình như không được?"

     Anh không nói chuyện.

     Thẩm Mộc Tinh dạo quanh tiệm may, sờ nơi này, sờ nơi nọ, nơi nhỏ bé này luôn khiến cô có cảm giác mới lạ.

     Cô sờ tấm giấy vàng, nói: "Tấm giấy vàng dùng làm khuôn cổ."

     "Ừm." Anh cúi đầu làm việc, đồng ý.

     "Đây là thước thép, đây là thước thẳng, đây là xích vuông."

     "Đúng."

     "Đây là xích ba cạnh, đây là xích chuyên dụng, cái kia là xích tay áo, cái kia là xích vòng cung. . ."

     Nghiêm Hi Quang nghiêng đầu nhìn cô.  Thì ra cô đang nói chuyện với bản thân mình, anh không khỏi cười lắc đầu, không trả lời lại, chỉ dùng lỗ tai lẳng lặng nghe cô nói một mình thật đáng yêu.

     "Cây kéo nhỏ, phấn vẽ, loại phấn vẽ này dùng bàn ủi ủi một chút liền biến mất, đây là dây điện. . ."

     Tay của cô dời từ dưới lên dây điện, đầu ngón tay chạm vào vai anh, có chút nghịch ngợm nói:

     "Đây là Nghiêm Hi Quang, đúng hay sai?"

     "Em."

     Tay của anh nhanh chóng vòng qua một đầu dây, thành thạo ứng phó với việc cô nhõng nhẽo.

     Cô đã đủ hài lòng.

     Nhảy cẫng lên đi sang chỗ khác tiếp tục lãi nhãi.

     Anh làm việc của mình, còn cô tự nói chuyện một mình, hai người không nói lời nào cứ như vậy ở chung cũng rất tốt.

     Cuối cùng cô quay lại bên cạnh anh, thận trọng sờ lên một góc của bộ quần áo anh đang làm, nói: "Chất vải này thật mềm, đây là chất liệu gì thế?"

     Cô từng nghe nói qua về chất vải này, giống như đang vuốt tóc của một thiếu nữ: "Đây chính là Cashmere*? Trời ạ, thật trơn! Giống như hai cặp mông em bé. . . Nghiêm Hi Quang, chất vải này rất đắt phải không?"

* Len Cashmere: Loại len này được lấy từ lớp lông tơ của dê Kashmir (hay còn được gọi là Cashmere) trong đợt thay lông mùa xuân. Để tách được lớp lông này thì người ta phải hoàn toàn làm thủ công bằng tay. Một sợ xơ Cashmere có khả năng cách nhiệt gấp 8 lần so với len thường, giúp nó giữ ấm vào mùa đông. Đây còn là một loại len siêu nhẹ. Len Cashmere có giá thành đắt nhất trong các loại len.

     Anh không giải thích ngay khi thấy bộ dạng nhìn trân trối của cô, trên thực tế là vì thưởng thức vẻ giật mình của cô.

     "Ồ? Xa xỉ như vậy? Nhân vật tầm cỡ nào mới có thể mặc loại vải này?"

     Nghiêm Hi Quang khoác áo choàng lên móc, treo tỉ mỉ xong, trả lời: "Là một ông chủ lớn."

     Ông chủ lớn. . . Thẩm Mộc Tinh lập tức liền nghĩ đến người đàn ông to lớn ban nãy bước ra khỏi tiện, người bị Thẩm Minh đánh chính là ông ta.

     Cô có chút hứng thú tẻ nhạt, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhìn bên ngoài, nói: " Đồng chí Tiểu Nghiêm, em phải về nhà rồi."

     "Nhanh vậy à?" Trong ánh mắt anh có chút hấp tấp, cũng có ảo não.

     Anh quá bận rộn, bận đến nỗi khiến cô chơi một mình quá lâu.

     "Cầm đi, chắc mẹ đang làm cơm tối, tìm không thấy em lại tức giận, bà ấy ghét nhất là khi người khác không ăn nhân lúc còn nóng." Thẩm Mộc Tinh bất đắc dĩ giang tay ra với anh.

     "Được rồi, tối điện thoại cho anh."

     "Ừm ừm! À đúng rồi, em đổi chủ ý mua thẻ tình nhân rồi,  bọn họ nói những ai mua thẻ tình nhân đều chia tay."

     "Lời đồn." Nghiêm Hi Quang vuốt tóc cô.

     "Em đi đây." Cô lưu luyến không muốn rời khỏi đây.

     Ánh mắt Nghiêm Hi Quang rơi trên hai phần thịt, bỗng nhiên bĩu môi, gọi cô lại.

     "Mộc Tinh."

     "Hả?"

     "Em chờ một chút."

     Anh sải bước đi vào phòng kho, Thẩm Mộc Tinh đứng đó không hề động, nghe thấy tiếng tìm kiếm nho nhỏ khẽ phát ra từ phòng kho, có chút lộn xộn.

     Nghiêm Hi Quang đi ra, trong tay cầm theo một bộ đồ, quần áo bị che đậy nhìn không rõ bộ dáng.

     Anh đưa quần áo cho cô, hai cánh tay theo thói quen chà xát sau lưng, hơi có vẻ câu nệ nói: "Cảm ơn thịt nước tương của dì Xà. . ."

     "Đây là gì?"

     "Có qua có lại." Anh tinh nghịch chỉ bộ quần áo, thu tay lại, cử chỉ có chút mất tự nhiên, hình như có chút thẹn thùng, lại có chút khẩn trương: "Nếu như bị dì Xà phát hiện em đưa đồ cho anh, thì sẽ bị mắng."

     Thẩm Mộc Tinh kéo khóa kéo che ra, bên trong là bộ áo lông Cashmere cao cấp.

     Dùng chất liệu tinh tế tỉ mỉ cắt may.

     Đúng là kích cỡ của mẹ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: For3v3r, HNRTV, Huogmi, My heaven, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, paru, zinna
     
Có bài mới 24.07.2017, 20:05
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 6 Nữ
Bài viết: 2199
Được thanks: 2153 lần
Điểm: 5.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22

Edit: Song Linh

Giao thừa là ngày náo nhiệt nhất năm của người Trung Quốc, nhà của Thẩm Mộc Tinh là một gia đình lớn, họ hàng liên tục nối đuôi nhau tới, trong nhà các hộp quà màu đỏ được đặt ở khắp nơi.

Ngày Tết đương nhiên mọi người đều vui vẻ, nhưng em trai Thẩm Minh lại không, thoắt một cái đã chui vào trong phòng làm ổ rồi chơi game suốt, tóc mọc dài cũng không thèm đi cắt.

Thẩm Mộc Tinh đi vào phòng em trai, đẩy cửa ra, mùi thuốc lá nồng nặc xông vào mũi, Thẩm Minh đeo tai nghe đang vui vẻ bấm chuột, trên màn hình vi tính hiện lên cảnh đầu của kẻ thù bị đập nát, máu tươi đỏ thẫm bắn lên.

Thẩm Mộc Tinh đóng cửa lại, ngăn tiếng nói chuyện ồn ào của họ hàng ngoài phòng, lập tức căn phòng yên tĩnh trở lại.

Căn phòng của cậu được trang trí bằng gam màu trang nhã, giống như một thế giới hoàn toàn khác vậy.

"Đang đánh CS sao? Không thấy đau mắt hả?" Cô đứng bên cạnh, dùng tay sờ mái tóc mềm mại của cậu.

Lúc nhỏ tóc của Thẩm Minh rất mềm mại, lúc lớn lên tóc cũng giống tóc của con gái, tất nhiên Thẩm Mộc Tinh cực kỳ thích sờ đầu của cậu. Rõ ràng hồi xưa cậu rất ngoan ngoãn, cũng không biết từ khi nào, trên mặt cậu bắt đầu hiện lên sự phản kháng cùng sắc sảo, cứng rắn. Về sau mỗi lần cô định đụng vào đầu cậu đều bị cậu nhanh chóng né tránh.

Mắt Thẩm Minh vẫn dán vào màn hình máy tính, đưa tay nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộc Tinh đang ở trên đầu mình, cầm chặt, một bên nắm tay chị gái, một bên dùng tay còn lại nhanh chóng di chuyển chuột.

"Sao chị không đi ra ngoài nói chuyện với mọi người?" Cậu hỏi.

"Có chuyện gì để nói sao? Bên ngoài ồn ào lắm." Thẩm Mộc Tinh nắm tay của cậu rồi ngồi xuống, nhanh chóng nhéo nhéo tai của cậu.

Màn hình liền biến thành màu xám tro. Vì phân tâm mà cậu bị kẻ thù đánh chết.

Thẩm Minh quay đầu nhìn cô, rút điếu thuốc trong miệng ra, nhả ra một làn khói, híp mắt quan sát cô, trong mắt có vài phần trêu tức.

"Mẹ không cho chị đọc hai bài thơ Đường cho bảy bà cô, tám bà dì nghe nữa sao?"

Thẩm Mộc Tinh hất tay cậu ra, lườm Thẩm Minh một cái, ngồi xuống giường, dịu dàng cười: "Chị đã lớn lắm rồi, còn đọc thơ Đường gì nữa chứ."

Thẩm Minh hút thuốc, cười khẽ.

"Mẹ chuẩn bị đi mua Coca Cola đấy, em có muốn uống không? Chị lấy hai lon cho em nhé?" Cô nói: "Dù sao em cũng sắp bị khói trong phòng này hun chết rồi."

"Đây là kiểu chết thoải mái nhất em từng nghe qua." Thẩm Minh lại hít một hơi thuốc, nhìn cô rồi suy nghĩ: "Không uống."

Thẩm Mộc Tinh hơi sững sờ một chút, ánh mắt cong cong: "Thật sao? Em còn nhớ hồi bé lúc chúng ta vui vẻ nhất là vào lễ mừng năm mới có họ hàng đến nhà chơi không, mọi người mang theo rất nhiều đồ uống, buổi tối lúc người lớn ngủ say chúng ta còn lén lút đi uống trộm đấy."

Thẩm Minh phẩy làn khói trước mặt mình, ánh mắt sâu thẳm, nhớ lại: "Mẹ nói không cho chúng ta uống những thứ đó, phải giữ lại để mang biếu người ta."

Thẩm Mộc Tinh bĩu môi: "Lúc còn bé chị luôn nghĩ, người lớn thật kỳ lạ, bảo chúng ta tặng cho người khác, người đó lại tặng ngược lại chúng ta, tặng qua tặng lại nên đồ uống cũng hết hạn luôn rồi. Cho chúng ta uống có phải tốt hơn không."

"Không nỡ bỏ tiền ra mua đồ mới chứ sao." Thẩm Minh đáp.

Thẩm Mộc Tinh lắc đầu, chăm chú nhìn Thẩm Minh: "Về sau chị hỏi mẹ, mẹ nói lúc đó là thời kỳ con cùng em trai đang thay răng, uống Cocacola nhiều sẽ hư luôn hàm răng mất. Thật ra bây giờ suy nghĩ lại, đôi khi mẹ chỉ muốn tốt cho chúng ta, chỉ không hề nói ra mà thôi."

"Hừ." Thẩm Minh cười châm biếm, dí điếu thuốc vào trong gạt tàn.

"Em 'Hừ' cái gì hả, chuyện của cha Tạp Tạp thế nào rồi?"

"Vẫn đang lo liệu."

"Vậy em cho con bé mượn tiền rồi sao?"

"Không có, mẹ sẽ không cho em tiền."

"Sao em không thử nói với mẹ một lần?"

Thẩm Minh buông chuột, bỗng nhiêu quay đầu chăm chú nhìn cô, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi:

"Lúc còn bé mẹ lén lút cầm Cocacola cho chị uống, em đều nhìn thấy."

Thẩm Mộc Tinh toàn thân trì trệ, động tác cứng ngắc, nhanh chóng giả bộ tức giận, đập một cái lên lưng cậu: "Tìm xương trong trứng! Không phải cuối cùng chị đều cho em uống hết phần của chị sao hả!"

Thẩm Minh vẫn nhìn màn hình vi tính, bực bội nói:

"Chị biết thứ em nói không phải là Cocacola."

Thời điểm giao thừa không được ở cùng một chỗ với Nghiêm Hi Quang, Thẩm Mộc Tinh rất thất vọng, thừa cơ trong nhà nhiều người ồn ào, cô chuồn đến chỗ anh, nhưng chỉ thấy được cảnh tượng anh đang cô đơn làm việc trong cửa hàng, không có họ hàng, không có rượu với thức ăn, chắc là các bác thợ may uống nhiều quá nên ở trong phòng ngủ, chỉ có một mình anh bận rộn.

Thẩm Mộc Tinh đứng ở ngoài cửa lặng lẽ nhìn bộ dạng cô đơn của anh, mũi cay cay, cô cũng không đi vào trong, cô sợ anh buồn, cùng vui vẻ ở bên anh rồi lại chia xa, càng gặp càng cho anh cảm giác mất mát.

Sau đó Thẩm Mộc Tinh hạ quyết tâm, giao thừa không ở cùng với anh, nhất định tết nguyên tiêu phải bám dính lấy anh mới thôi.

Phải ở cùng nhau vô cùng nháo nhiệt, vô cùng vui vẻ.

Vì vậy ngày mùng một tháng sáu học sinh phải đi học lại, mới đầu năm đã bao lớn bao nhỏ quay lại trường, nói dối mẹ là tết Nguyên tiêu cũng không được nghỉ để được tự do đúng một ngày.

Sáng sớm tết Nguyên tiêu, cô đã chuẩn bị xong đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt, vừa bước ra khỏi cửa phòng ngủ, Nghiêm Hi Quang đã sớm đỗ xe ở trước cửa, cô dùng hết sức vác trên mình túi sách to đùng lao ra trước cửa sổ xe, hôn lên khuôn mặt thoải mái của anh, không chờ được nữa liền ngồi vào ghế lái phụ.

"Anh chắc chắn sớm như vậy chúng ta đã đi ăn 'Cơm trưa'?" Thẩm Mộc Tinh đóng cửa xe, thắt dây an toàn cho mình.

Nghiêm Hi Quang giống như cố ý sắp xếp lịch trình cho ngày hôm nay vậy.

Tóc của anh vừa mới được cắt, một màu đen tuyền, dáng vẻ chỉnh tề, quần áo là đồ mới, đến đôi giày cũng mới nốt.

Anh nắm vô lăng, nói: "Có rất nhiều người lúc trời chưa sáng đã đi rồi."

Thẩm Mộc Tinh ngạc nhiên, đôi mắt phát sáng như vừa tìm thấy điều mới lạ: "Em từng nghe qua tiệc trăm nhà Thái Thuận rồi, nhưng chưa từng đi ăn bao giờ, một vạn người cùng nhau ăn cơm, thật sự rất hùng vĩ nha!"

*Một vạn = 10 000

Nghiêm Hi Quang nói: "Mỗi năm ông ngoại đều làm tổ trưởng, khi còn bé anh đã đi ăn mấy lần, em thích chỗ đông vui, có lẽ sẽ thích bữa tiệc này."

Nơi bọn họ muốn đến là trấn Nhã Dương thuộc huyện Thái Thuận, nơi đó lập kỉ lục Guiness vì phúc tiệc có vạn người đến ăn. Ông ngoại của Nghiêm Hi Quang là người của huyện Thái Thuận, gọi qua gọi lại rất nhiều lần để chỉ đường cho anh vào trong, ông nghe nói anh muốn mang một cô gái về, vui tươi hớn hở đồng ý, đơn giản chỉ cần nói cho ban tổ chức khó tính của buổi tiệc chuẩn bị thêm hai phần ăn thôi mà.

Đây là lần đầu tiên hai người cùng đi chơi với nhau, so với khi đi trại hè hồi bé thì cô vẫn thấy lần này hưng phấn hơn nhiều. Dù sao cũng là đi cùng với người mình yêu, đi đến một nơi không ràng buộc, là một chuyện cực kỳ hạnh phúc.

Xe bắt đầu tăng tốc từ phía nam Ôn Châu, tới cao tốc Dũng - Thai - Ôn đến khi ra khỏi ải Phân Thủy, rồi lên tỉnh lộ 58 mới, dùng nguyên hơn ba tiếng. Mới đầu cô còn hưng phấn hỏi tới hỏi lui, sau đó nhìn hàng xe liên miên bất tận trên cao tốc, bất tri bất giác đã ngủ rồi.
  
Nghiêm Hi Quang vẫn giữ nguyên bộ dáng tỉnh táo quan sát đường đi, dường như vẻ im ắng buồn chán này chính là con người thật của anh.

Thật ra cô chính là một đứa trẻ.

Chuyện đi xe với tốc độ cao, trạm thu phí, phương hướng gì đó, cô chẳng biết chút gì cả.

Mà Nghiêm Hi Quang thì rất thông thạo, lúc phải giảm tốc độ để đi qua trạm thu phí, anh vẫn khoác thêm một chiếc áo cho cô.

Chiếc áo khoác kia đã sớm được để trong xe, giống như anh đoán trước được việc đi đường buồn chán này sẽ làm cô ngủ mất.

Khi đến huyện Thái Thuận, khắp nơi đều là xe buýt du lịch. Thẩm Mộc Tinh bị tiếng kèn của hướng dẫn viên du lịch đánh thức.

Hai người xuống xe, anh đã hạ cửa sổ xuống rồi lấy đưa thực phẩm bổ dưỡng ra đưa cho ông ngoại, Thẩm Mộc Tinh liền đứng một bên duỗi lưng, mỉm cười nhìn ông.

Anh đóng cửa xe lại, một tay cầm chiếc hộp con, nói với cô: "Đi thôi."

"Em cũng muốn vác." Cô làm nũng nói.

"Cái gì?" Anh không nghe rõ, tưởng cô nói muốn giúp anh vác đồ, nói: "Không cần, không nặng."

Cô bước tới, ôm cánh tay rắn chắc của anh rồi kéo đi, mỹ mãn cười: "Em nói em muốn vác anh đi, không phải giúp anh vác đồ đâu! Tốt lắm!"

Lúc này anh mới hiểu rõ, cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của hai người đang dán sát vào nhau, khoé miệng mỉm cười.

Trước đây bọn họ chưa từng tiếp xúc thân mật với nhau như vậy.

Trên đường đi, những ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới, có hiếu kì, có hâm mộ, nhưng lại không khiến bọn họ cảm thấy căng thẳng cùng lo lắng.

Hôm đó là một ngày nắng, tuy thời tiết hơi lạnh, nhưng không ngăn được sự nhiệt tình của người.

Lần đầu tiên Thẩm Mộc Tinh nhìn thấy Tiệc trăm nhà, thật sự cả đời không quên được.

Trọn vẹn ba con phố, từ đầu đường đến cuối phố, cách mỗi một mét thì lại có một cái bàn tròn được trải khăn đỏ, ngăn nắp mà đông đúc.

Tiệc trăm nhà được phân công rõ ràng, mỗi tổ có một tổ trưởng, mười người đầu bếp, tổng cộng có mười tổ, mỗi tổ gồm một trăm bàn, mỗi bàn ngồi được mười người, đúng là có thể chiêu đãi đến một vạn người.

Lúc hai người bọn họ đến thì đã không còn chỗ trống, khi đi giữa các dãy bàn còn có thể thấy được ghế nhựa chồng thành núi, nghe được tiếng đinh đang của nồi bát muôi chậu, tất cả các gian hàng hai bên đường phố không phải đang bán hàng, mà có rất nhiều người đep tạp dề màu đỏ chạy đông chạy tây lo việc, tiếng to tiếng nhỏ vang lên lẫn cả giọng địa phương nồng đậm.

Tiệc trăm nhà được tổ chức bởi già trẻ nam nữ của trấn, bởi vì phục vụ khách du lịch đến từ mọi nơi nên gọi là "Giúp đỡ mọi người".

Những chuyện này đều là Nghiêm Hi Quang với tư cách là nửa người huyện Thái Thuận kể cho cô, Thẩm Mộc Tinh lần đầu tiên nghe qua, cực kì mới lạ.

Cô ôm cánh tay của anh, tạo thành đôi tình nhân bình thường nhất trong đám người.

Giọng nói của anh vừa từ tính vừa êm tai, trái ngược với các bác hướng dẫn viên du lịch nhiều tuổi: "Trước kia tiệc trăm nhà của huyện Thái Thuận được gọi là tiệc phúc, nhớ lại năm đó, thời Nam Tống có một nhà giàu họ Trương, vào đúng ngày Tết Nguyên tiêu đó, mời mọi người xung quanh tụ tập lại."

Thẩm Mộc Tinh thân mật ôm cánh tay anh, nở nụ cười hạnh phúc, vẻ mặt chân thành nghe hướng dẫn viên giải thích lý do của bữa tiệc này.

"Sau này như thế nào?"

Nghiêm Hi Quang nói: "Sau này hả, nhà họ Lý đến, nhà họ Vương cũng đến, nhà họ Lưu cũng đến nốt."

Thẩm Mộc Tinh nghịch ngợm tiếp lời: "Nhà họ Thẩm cũng đến!"

"Được được, em đã đến rồi." Anh nở nụ cười.

Hai người vừa cười vừa nói đi đến khu vực của ông ngoại.

Ông ngoại là tổ trưởng tổ 3, trên tường có dán giấy màu đỏ tên ông, vậy mà ông ngoại Nghiêm Hi Quang cũng họ Nghiêm, gọi là Nghiêm Thái Thuận.

Giấy đỏ ghi thông báo thực đơn của tổ 3, đồ nhắm là lươn khô, món chính là mắt cá nấu măng, bánh mật, mì sợi, thịt thỏ xông khói, đậu cô ve xào, gà rán và lòng lợn ướp cay, canh long nhãn, chè trôi nước, cực kì đặc sắc.

Ông ngoại đang bận túi bụi ở phòng bếp, Nghiêm Hi Quang và Thẩm Sao Mộc chỉ đứng ở cửa nhìn ông đi ra đi vào mà không dám quấy rầy.

Đột nhiên phải phục vụ thêm một bàn mà không được báo trước, bát đũa không biết mượn ở đâu, ông ngoại chạy tới cửa, lớn giọng hò hét để người ta đi mượn bát, trong lúc vô ý thì nhìn thấy Nghiêm Hi Quang.

"Tiểu Quang...! Con tới rất đúng lúc! Mau mau! Mau vào đây!" Ông ngoại vừa rồi còn hơi tức giận mà vừa nhìn thấy Nghiêm Hi Quang thì trong nháy mắt bụng đã nở hoa.

"Đi thôi." Nghiêm Hi Quang nhẹ giọng nói với cô.

Gò má Thẩm Mộc Tinh ửng đỏ, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chỉ biết kéo tay của anh đi tới.

"Con đến lúc nào?"

"Con vừa tới, sợ làm phiền ông nên không dám quấy rầy." Nghiêm Hi Quang dùng tiếng địa phương trả lời.

"Cô gái này là..."

"Bạn gái của con, Thẩm Mộc Tinh. Mộc Tinh, gọi ông ngoại."

"Con chào ông ngoại." Đôi mắt to của Thẩm Mộc Tinh chớp chớp, giọng nói dịu dàng nhu hoà, mỗi khi ở cùng một chỗ với Nghiêm HI Quang đều bày ra bộ dáng trẻ con.

"Được được được! Ông cũng chào con." Ánh mắt của ông ngoại vẫn luôn đánh giá Thẩm Mộc Tinh, ánh mắt hiền lành, khi cười nếp nhăn của khuôn mặt giống như hoa văn của gốc cây già, nhưng không cản được vẻ uy nghiêm do ngũ quan đoan chính của ông mang lại: "Con nhìn ông đang bận lắm đấy, chỗ cũng không giành được cho các con, lát nữa có bàn mới, ông giữ chỗ cho hai đứa, phải ăn chơi thật ngon!"

Thẩm Mộc Tinh lanh lợi nói: "Ông ngoại, có cần chúng con giúp không ạ?"

"Không cần, không cần." Ông ngoại khách khí đáp.

Nghiêm Hi Quang nhìn cô, bất đắc dĩ cười, nói với ông ngoại: "Tính cô ấy hay tò mò, lại thích những chỗ đông vui, người tìm công việc cho cô ấy làm, tất nhiên cô ấy sẽ vui vẻ."

Thẩm Mộc Tinh liếc qua thì thấy anh đang cười, bộ dáng 'Anh hiểu em nhất mà'.

Lúc này mấy người phụ nữ vẻ mặt thật thà đang bê chậu bát ra ra vào vào, đều cười rồi dặn dò Nghiêm Hi Quang, Nghiêm Hi Quang cũng đáp lại từng người, khiêm tốn lễ phép.

"Được được được, con gái có tính cách tò mò rất năng động." Ông ngoại nói: "Đi vào cùng ông."

Cuối cùng Thẩm Mộc Tinh cũng mò đến hậu viện phía sau để lau bát, cô vui vẻ đến điên mất, cùng nhóm phụ nữ thiếu nữ trò chuyện rất sôi nổi, cuối cùng cũng được như ý nguyện nhìn cảnh mọi người náo nhiệt xào nấu đồ ăn.

Đã ăn được Tiệc trăm nhà, không biết từ lúc nào trời đã khuya, nếu lái xe về Ôn Châu thì ký túc xá cũng đã đóng cửa, ông ngoại liền lo liệu cho hai người ngủ lại trong nhà.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: Huogmi, My heaven, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, khanhthi, nangdong18_nary, paru, zinna, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: apple nhi, chihiro-chan, Google Adsense [Bot], Hang.Dang, Hà Bấn Quái Thú, Hành_Tây, Iris.tran, Jujuju, KunTrang, LuckyOrange, Mandy Cá Ngừ, Minh Viên, Minhhy123, Myliinh, Mỹ Hồng, Ngoctu02101985, thanhthanhtam829, thutrang1331 và 266 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

6 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

9 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

12 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

13 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.