Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 

Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai

 
Có bài mới 18.07.2017, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Chiến Thần Mỹ Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1160
Được thanks: 10546 lần
Điểm: 22.06
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Là ma? Hay là người?

Edit: Đào Sindy

"Hoàng Tịch, là mẫu thân không đúng, khiến ngươi chịu khổ!" Đại phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói: "Mặc dù ở Tây viện , nhưng vẫn ở nhà mình, chờ hôm nào lão gia bớt giận hơn, ta lại khuyên nhủ lão gia, đến lúc đó ngươi có thể chuyển về viện !"

"Mẫu thân, ngược lại ta cảm thấy Tây viện rất tốt!" Mộ Tâm Vi mỉm cười nói, trên mặt đều mang vẻ hả hê không chút che giấu.

"Tâm Vi!" Đại phu nhân khẽ quát lớn, nhất thời khiến Tâm Vi ngừng miệng, sắc mặt khó chịu, nhưng trong lòng không muốn; coi như ngươi là dòng chính nữ thì thế nào, không được phụ thân chào đón, địa vị gì cũng không có.

Mộ Hoàng Tịch lạnh lùng liếc nhìn này hai mẫu tử nhà này: "Đa tạ ý tốt của đại phu nhân, chỉ là Hoàng Tịch cảm thấy quả thật Tây viên rất tốt, mặc dù cách xa một chút, nhưng thanh tịnh!" Nói xong cũng không để ý tới nữa hai người, dẫn Ngọc Nô và Vân Nương trực tiếp lướt qua họ đi về Tây viện.

"Nàng. . . . . . đây là nàng ta dùng thái độ gì?" Mộ Tâm Vi không thể tin mở to hai mắt, lại có người dám nói chuyện với mẫu thân nàng ta như vậy.

Đại phu nhân cũng tức, nhưng bà ta tự nói với mình phải nhịn, không thể phá hủy hình tượng hào phóng của mình, cũng không thể phá hủy tính toán của mình: "Đi thôi!"

"Mẫu thân người. . . . . ." Mạc Tâm Vi nhìn đại phu nhân rời đi, giận đến dậm chân đi theo, lại phát hiện đại phu nhân không phải trở về viện của mình: "Mẫu thân, người muốn đi đâu?"

Đại phu nhân dừng chân lại, nhìn viện phía trước: "Con đường này ngươi nói có thể đi đâu?"

Mạc Tâm Vi suy nghĩ một chút, cả kinh nói: "Chẳng lẽ mẫu thân muốn đi nhìn kẻ tiện nhân và tên tiểu tạp chủng kia?"

"Câm mồm!" Đại phu nhân quát lớn, cẩn thận nhìn bốn bề vắng lặng một chút, lúc này mới bất đắc dĩ nhìn về phía nữ nhi mình: "Nữ nhân kia hiện tại rất được phụ thân ngươi sủng ái, nhất là tiểu nhi tử kia, phụ thân ngươi quả thật coi hắn như quốc bảo, nếu bị người có lòng nghe được, sau đó lọt vào tai phụ thân ngươi, ngươi lại tránh không khỏi bị trách phạt rồi, ngay cả ta cũng bị nói là không biết dạy nữ nhi!"

"Có gì ghê gớm đâu? Không phải chỉ là một câu nói sao?" Mộ Tâm Vi chu mỏ bất mãn nói.

Đại phu nhân lắc đầu: "Ngươi chính là như vậy, nếu ngươi có một nửa tâm cơ như muội muội ngươi, ta sẽ không cần quan tâm ngươi như thế!"

"Ta biết ngay ngươi thiên vị muội muội, ta thế nào cũng không sánh nổi được chưa!" Mạc Tâm Vi thở phì phò dậm chân, sau đó cũng không để ý đại phu nhân, trực tiếp xoay người rời đi; đại phu nhân nhìn bóng lưng nàng ta lắc đầu một cái, xoay người đi đến viện của Cửu di nương!

Tây viên

Ngọc Nô nhìn phòng ốc tan hoang này, gương mặt không thể tin: "Tiểu thư! Thế mà bọn họ cho chúng ta ở phòng ốc như vậy!" Phòng ốc mọc đầy cỏ hoang, có thể nhìn thấy cũng chỉ có một cái lỗ thủng thật to trên nóc nhà và mấy cây xà ngang sắp gãy.

Nhất thời, lửa giận thiêu đốt trong lòng Ngọc Nô: "Quả thật quá khi dễ người rồi, dù thế nào tiểu thư cũng là dòng chính nữ Tướng phủ, tại sao có thể ở trong căn phong tan hoang thế này?”

"Ngọc Nô!" Mộ Hoàng Tịch quát nhẹ, ngay sau đó vỗ đầu Ngọc Nô: "Ban đầu chúng ta ở Cổ Nghiệp tự, cũng không có phòng ốc như vậy, cần gì vì chuyện như vậy cãi vả với người ta, huống chi nơi này là phủ Thừa Tướng!"

Ngọn lửa trong lòng Ngọc Nô nhỏ đi một chút, mặc dù nàng biết tiểu thư xứng đáng, nhưng dù sao nơi này cũng là nhà tiểu thư, nếu tiểu thư vì nàng mà bị đuổi ra ngoài, khiến nàng ấy đắc tội thì càng lớn! Nuốt xuống cả bụng hỏa khí, kéo Vân Nương qua: "Đi, chúng ta đi quét dọn!" Vân Nương biết hiện tại mình không có quyền lên tiếng, yên lặng ở phía sau Ngọc Nô, hai người bắt đầu ba chân bốn cẳng thu dọn.

Nơi này vắng vẻ, phòng ốc lại nhiều năm không tu sửa, đổ nát đến không còn hình dáng, nhưng cũng may bản thân phòng này xây tốt, phá bỏ tường Đông, rốt cuộc thành hai gian có thể thành phòng ở rồi !

Ban đêm, chủ tớ ba người mệt mỏi một ngày ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa, thứ dùng để đốt chính là gỗ dư thừa đã chặt ra, bên trong chôn mấy củ khoai lang đã đào, không bao lâu mùi khoai lang lan tỏa, Ngọc Nô hít một hơi thật sâu: "Thật là thơm!"

Ngược lại Mộ Hoàng Tịch không cảm thấy đói, thấy bộ dáng Ngọc Nô tham ăn, không nhịn được mỉm cười; ánh mắt chuyển sang cách đó không xa, cả một buổi chiều đều có người nhìn từ bên kia, tất cả đều là nha đầu và gã sai vặt, đoán chừng hiện tại tin tức nàng trở về cả phủ đều biết, dĩ nhiên không thiếu được tin nàng bị lạnh nhạt, bị đuổi đến Tây viện này.

Ngọc Nô thật nhanh kẹp một củ khoai lang ra, để trên đất phủi sạch bụi, đảo trong tay mấy cái, chịu nóng tách khoai lang ra, đưa một nửa lớn nhất cho Mộ Hoàng Tịch: "Tiểu thư! Thơm quá đi thôi!"

Mộ Hoàng Tịch không từ chối, nhận lấy khoai lang có chút cháy, cắn một cái; Ngọc Nô thấy vậy, lập tức vui vẻ ăn xong khoai lang trong tay mình, còn thuận tiện đưa cây gậy cho Vân Nương, ý bảo tự nàng bới.

Mấy củ khoai lang rất nhanh không còn, Ngọc Nô có chút vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, hôm nay bận rộn như vậy, những thứ này hiển nhiên không đủ lấp bao tử, mà Vân Nương cũng chưa bao giờ lao động như vậy qua, mấy củ khoai lang rất nhỏ, còn chưa đủ lót dạ ! Thấy vậy, Mộ Hoàng Tịch chia phần khoai lang trong tay thành hai phần, chia ra đưa tới trước mặt hai người: "Ăn đi!"

"Tiểu thư! Như vậy sao được!" Vân Nương lập tức khước từ.

"Tiểu thư! Em không muốn!" Ngọc Nô dứt khoát quay mặt sang chỗ khác: " Thân thể tiểu thư kém, người không thể bị đói bụng!"

Mộ Hoàng Tịch cười khẽ: "Bụng của ta hiện tại không đói, nếu như ta không đoán sai, lát nữa đại phu nhân sẽ đưa đồ ăn tới đây, các em cứ lấp bao tử trước, sau đó mới ăn thêm thứ khác!"

Nghe thấy Mộ Hoàng Tịch nói như vậy, hai người nhìn nhau, cũng không từ chối nữa, ăn khoai lang xong, quả nhiên nhìn thấy nha đầu tới đưa đồ ăn và chăn, mặc dù không thích chỗ này, nhưng bây giờ cũng có chút vui vẻ!

Đại phu nhân vì danh hiệu hiền đức của bà ta, tất nhiên muốn làm ra dáng vẻ cho người khác xem, mà nàng thích nhất là lợi dụng điểm đấy, nhìn mấy món ăn trước mặt, Mộ Hoàng Tịch nhai trong miệng cũng bị mất mùi vị, còn không ăn ngon bằng khoai lang!

Ăn cơm tối xong Vân Nương dọn dẹp bát đũa, mà Ngọc Nô thì đi lấy nước cho Mộ Hoàng Tịch rửa mặt. . . . . . .

"Á. . . . . ." Một tiếng kêu sợ hãi vang dội Tây viên, Mộ Hoàng Tịch đang ngồi yên một chỗ lập tức lao ra ngoài, trước mắt Vân Nương chỉ cảm thấy thoáng một cái, Mộ Hoàng Tịch đã không thấy tăm hơi!

"Ngọc Nô!" Mộ Hoàng Tịch có chút nóng nảy vọt tới nơi xảy ra chuyện, đã nhìn thấy Ngọc Nô bị sợ kêu to: "Sao thế?"

Ngọc Nô nhìn thấy Mộ Hoàng Tịch,  giống như nhìn thấy cứu tinh, một tay níu lấy y phục Mộ Hoàng Tịch, làm ra dáng vẻ đáng thương, thiếu chút nữa đã khóc: "Tiểu thư, có quỷ kìa!"

"Được rồi! Không sao, có ta ở đây !" Mộ Hoàng Tịch vừa an ủi, vừa quan sát bốn phía, cuối cùng phát hiện trong góc có hơi thở, nhếch môi nhíu mày: "Ngươi hù sợ nha đầu ta, ngươi tự mình ra ngoài? Hay là ta tự mình đến mời?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 20.07.2017, 20:48
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.12.2016, 22:51
Bài viết: 114
Được thanks: 720 lần
Điểm: 42.25
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Ai hù dọa ai?

"Là tự mình ra ngoài? Hay là ta phải đến mời ngươi?" Mộ Hoàng Tịch đỡ Ngọc Nô đứng dậy, giọng nói lạnh lùng.

Hồi lâu không thấy bên kia có động tĩnh, Mộ Hoàng Tịch cười lạnh: "Ngọc Nô, đi lấy đuốc lại đây, chúng ta nhìn kỹ xem đây rốt cuộc là người hay quỷ!"

"Vâng! Được ạ!" Có Mộ Hoàng Tịch tiếp thêm can đảm, Ngọc Nô nhất thời lại phấn khích, xoay người đi vào trong phòng thật nhanh, chưa đến một lát đã lấy đuốc mang tới.

Vân Nương lúc này cũng đi theo đến, không rõ chuyện gì nên nhìn hai người: "Tiểu thư, người đang muốn làm gì vậy?"

Mộ Hoàng Tịch không trả lời nàng, mà cầm đuốc từ trong tay Ngọc Nô lại, từng bước đi tới nơi đó; nàng cố ý bước chân nhanh hơn, trong màn đêm yên tĩnh nơi này, trở nên vô cùng rõ ràng, rốt cục đi tới nơi phòng hạ nhân đã bị bỏ hoang, một bóng đen run lẩy bẩy xuất hiện trước mặt ba người, vừa nhìn thấy ba người đến càng thêm hoảng sợ, trợn to mắt nhìn ba người, trong mắt là sợ hãi không chút nào che giấu.

"Tiểu thư! Là người!" Nhìn thấy vậy, trái tim bị hù dọa muốn nhảy ra ngoài của Ngọc Nô rốt cục cũng an ổn trở lại chỗ cũ.

Mộ Hoàng Tịch im lặng, chẳng lẽ nàng ta vẫn thật sự cho rằng trên thế giới này còn có quỷ như vậy sao? Quay đầu nhìn bóng đen kia: "Ngươi là ai?"

"A..." Dường như bị giọng nói lạnh lùng của Mộ Hoàng Tịch hù dọa, thân thể người nọ chợt run lên, hoảng sợ muốn chạy trốn, Mộ Hoàng Tịch nhất thời không biết nên nói gì cho phải, nàng đáng sợ như vậy sao? Xoay người nói với Vân Nương: "Ngươi đến thử chút đi!"

Vân Nương ngồi xổm ở nơi kia dùng lời nói nhỏ nhẹ ôn hòa nói chuyện với người kia thật lâu, rốt cục làm cho người kia buông xuống đề phòng, Vân Nương nhân cơ hội giúp người kia sửa sang lại đầu tóc, lộ ra diện mạo ban đầu, là một bà lão đã hơn năm mươi tuổi, tóc tai mặt mũi bà ta bẩn thỉu, ăn mặc nhếch nhác, hơn nữa tinh thần cũng không phải rất bình thường, thấy thế chân mày Mộ Hoàng Tịch hơi nhíu lại, nơi này là Tây viên của Tướng phủ, tại sao có thể có một người điên ở nơi này?

"Không... Không được... Đừng giết ta!" Bà lão kia không biết đột nhiên bị thứ gì kích động, một phen gạt Vân Nương ra, vừa hoảng sợ nhìn Mộ Hoàng Tịch vừa không ngừng lùi về phía sau, phía sau bà ta là vách tường, không tìm được đường khác bà ta lại có thể dùng ngón tay đào bới, rất nhanh mười ngón tay đều dính máu tươi mà bà ta lại tựa như không hề biết đau, vừa đào lại vừa run rẩy nói lẩm nhẩm: "Phu nhân, không phải do ta làm, không phải ta, phu nhân, nô tỳ không muốn giết người, phu nhân không nên trách nô tỳ... Không nên trách nô tỳ..."

"Tiểu thư, bà ta làm sao vậy?" Ngọc Nô níu lấy ống tay áo Mộ Hoàng Tịch, một màn trước mắt này còn kinh khủng hơn so với nhìn thấy người chết.

Mộ Hoàng Tịch trầm tư, còn muốn nghe bà ta nói điều khác, đã thấy người nọ đột nhiên hôm mê bất tỉnh, xem ra là bị dọa đến hôn mê.

"Tiểu thư! Làm sao bây giờ?" Vân Nương hỏi, đột nhiên xuất hiện một người bất tỉnh ở chỗ ở bọn họ, dường như không thể bỏ mặc được!

Mộ Hoàng Tịch suy nghĩ một chút: "Vân Nương, ngươi và Ngọc Nô đưa bà ấy đến viện phía sau Tây viên, nhớ không được để cho bất cứ ai phát hiện!"

"Vâng!" Hai người nhìn nhau, chịu đựng mùi hôi thối tiến lên kéo bà lão kia đi.

Mộ Hoàng Tịch dừng trên những ngón tay máu thịt be bét của bà ta, khẽ cau mày: "Thuận tiện giúp bà ta băng bó một chút, hiện tại cũng không thể để cho bà ấy chết!"

"Vâng!" Mặc dù không biết Mộ Hoàng Tịch muốn làm gì, nhưng hai người vẫn là đáp ứng.

Mà Mộ Hoàng Tịch lại cúi đầu suy tư những lời người kia vừa nãy nói, "phu nhân" trong miệng bà ta lớn tiếng kêu rốt cuộc là người nào? Nếu như nói người đó đã chết, như vậy phu nhân này...

Trong viện nhà quyền quý, trừ vợ cả thê tử của gia chủ có thể coi là phu nhân, những người khác đều là di nương, mà Mộ Trình có hai phu nhân, Đại phu nhân bây giờ vẫn còn sống, như vậy... Cũng chỉ có người vợ chính thức của ông, là mẫu thân mà nàng chưa từng gặp mặt!

Đưa tay lên lấy ra khối ngọc bội vẫn đeo trên cổ, điêu khắc trên ngọc bội chính là hình hoa mai và hoa lan, hai loại hoa khác nhau đan vào cùng một chỗ, lại nhìn rất đẹp, đây là ngọc bội vẫn luôn đeo trên người nàng, nếu đoán không sai, là mẫu thân của nàng để lại cho nàng, bàn tay nắm thành quyền, giữ ngọc bội trong lòng bàn tay, mặc kệ có phải hay không phải, nàng đều phải tra rõ - coi như là báo đáp cho sinh mạng mà mẫu thân đã ban cho nàng!

-----

"Cái gì? Có chuyện ma quái ở Tây viên?" Mộ Tâm Vi nghe vậy, nhất thời nhảy dựng lên, trên mặt đều là vẻ hả hê không che giấu được.

"Tiểu thư, là thật!" Nha đầu Thụ nhi lập tức kể lại sống động như thật: "Nghe nói đêm qua lúc nửa đêm nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, sau đó còn truyền đến tiếng khóc thút thít lẫn tiếng kêu hoảng sợ, đêm qua gió lạnh không ngừng, ngay cả gã sai vặt đi tuần tra cũng không dám đi đến Tây viên, ba người kia đoán chừng đã sớm bị hù chết!"

"Hù chết là tốt nhất!" Mộ Tâm Vi vỗ bàn một cái: "Đi, chúng ta đi xem một chút!"

"Tiểu thư, Tây viên kia có quỷ, người vẫn dám đi sao?"

"Có gì mà không dám?" Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Mộ Tâm Vi vẫn là gọi một mama tới: "Đi gọi Tương Vũ tới đây!"

Mộ Tương Vũ, Tứ tiểu thư Mộ phủ, cùng Mộ Tâm Vi đều do Đại phu nhân sinh ra, có điều tính tình hai tỷ muội khác nhau một trời một vực, Mộ Tâm Vi có gì đều biểu hiện ở trên mặt, tính tình nóng nảy vô cùng, mà Mộ Tương Vũ vừa vặn trái ngược, ôn hòa, điềm đạm ít nói, cái gì cũng không nhiều lời, ít khi ra cửa, ở trong Tướng phủ đều không có cảm giác tồn tại.

Đoàn người rất nhanh đã đi tới Tây viên, có điều rất nhanh liền bị một màn trước mắt làm hoảng sợ, không phải nói đêm qua có quỷ, ba người Mộ Hoàng Tịch bị hù chết sao? Vậy cảnh tượng hiện tại giải thích thế nào? Mộ Hoàng Tịch nằm trên giường mềm mại không chút lo lắng thảnh thơi đọc sách, Ngọc Nô ở một bên quạt cho nàng, mà Vân Nương thì dọn dẹp cỏ dại xung quanh, bộ dáng ba người này, có chỗ nào giống như bị hù dọa?

"Ngươi..." Ngươi tại sao không chết? Mộ Tâm Vi chỉ vào Mộ Hoàng Tịch vừa định hỏi như vậy, đã bị Mộ Tương Vũ kéo lại, nên cũng không nói ra, chỉ là biểu cảm trên gương mặt đã biểu hiện rõ ràng tâm tư của nàng ta.

Mộ Hoàng Tịch ngẩng đầu, nàng biết Mộ Tâm Vi, vậy nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt đứng bên người nàng ta, dựa theo tính tình trái ngược với Mộ Tâm Vi, có thể đứng bên người nàng ta có lẽ chỉ có Mộ Tương Vũ muội muội của nàng ta; Mộ Tương Vũ mười lăm tuổi, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, rõ ràng mới mười lăm tuổi, thân thể đã bắt đầu trổ mã, thanh tú gợi cảm, tóc dài vén lên thành mái, những sợi khác đều buông xuống, hai tay nàng ta đan ở phía trước, điềm đạm dịu dàng đứng ở nơi đó, hoàn toàn là dáng vẻ tiểu thư khuê các.

Thấy Mộ Hoàng Tịch nhìn lại, Mộ Tương Vũ bước lên trước hai bước, cong môi khẽ mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Nói vậy tỷ chính là Hoàng Tịch tỷ tỷ, hôm qua tỷ tỷ trở về, tiểu muội chưa đến nghênh đón, mong rằng tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng!"

Mộ Tương Vũ vừa nói ra lời này, Mộ Hoàng Tịch dường như thấy được Đại phu nhân thứ hai, quả nhiên không hổ là bà ta sinh ra, ngồi dậy khỏi giường: "Muội muội sao lại nói vậy, hôm qua không phải là có tỷ tỷ của muội đến nghênh đón sao?" Nói xong còn nhìn về phía Mộ Tâm Vi, Mộ Tâm Vi nhất thời giận dữ, một phen kéo ống tay áo Mộ Tương Vũ: "Còn nói nhảm với nàng ta nhiều như vậy làm gì, chúng ta đi! Nơi này không sạch sẽ, ngay cả người cũng xúi quẩy như vậy!"

Mộ Tương Vũ không bị lời Mộ Tâm Vi ảnh hưởng chút nào, gật đầu với Mộ Hoàng Tịch: "Vậy muội muội trước xin được cáo từ, lầm sau sẽ đến thăm tỷ tỷ!"

Nhìn đoàn người đi xa, Mộ Hoàng Tịch gợi lên một nụ cười nhạt, Mộ Tương Vũ này quả thật có chút đầu óc, nhưng là tâm cơ quá nặng, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.07.2017, 08:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 03.10.2015, 08:02
Bài viết: 378
Được thanks: 3081 lần
Điểm: 28.19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Thịnh thế đế sủng: Đích nữ hoàng hậu - Thiên Mai - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Người trong Mộ phủ

Edit: Ciao

Mấy người Mộ Tâm Vi vừa đi thì có nha đầu tới cửa, là một nha đầu mặc trang phục màu trắng xanh, gật đầu với Mộ Hoàng Tịch: “Nô tỳ Nguyệt Nhi bái kiến đại tiểu thư, phu nhân mời người đến nhà trước!”

Mộ Hoàng Tịch nhìn Nguyệt Nhi này, nàng ta nhìn rất thanh tú, cũng coi như là một cô con gái được cưng chiều, hôm qua nàng đã nhìn thấy nàng ta bên người đại phu nhân, hơn nữa ăn mặc khác người, hiển nhiên có địa vị không giống người thường trong lòng đại phu nhân, bây giờ nàng ta cung kính nhưng vẻ mặt lại không giống vậy. Mộ Hoàng Tịch cũng không để ý, bởi vì nàng hiểu được, tại Mộ phủ này thì nàng còn thua cả một đứa nha hoàn!

Mộ Hoàng Tịch để quyển sách xuống: “Phu nhân gọi ta tới có chuyện gì gấp?”

“Phu nhân triệu tập các di nương, thiếu gia và tiểu thư, mọi người đều đợi ở tiền thính, để gặp được đại tiểu thư!”

Gặp nàng ấy hả? Mộ Hoàng Tịch cụp mắt: “Biết rồi, ta chuẩn bị chút rồi sẽ qua!”

“Vậy nô tỳ đi trước để bẩm báo phu nhân!” Nguyệt Nhi muốn gật đầu với Mộ Hoàng Tịch, nhưng sau đó lại xoay người đi.

“Xì, bỏ đi….” Nguyệt Nhi vừa đi, Ngọc Nô lập tức khinh thường: “Không phải chỉ là một nha đầu thôi sao? Cứ như mình là chủ tử vậy, ngoài miệng thì cung kính nhưng vẻ mặt thì như con khổng tước, người nào không biết còn tưởng nàng ta mới là đại tiểu thư Mộ gia đấy!”

“Tiểu thư!” Dù Vân Nương không trải qua truyện đại trạch, nhưng ít nhiều cũng được nghe người ta nói, dù hôm nay tiểu thư có được thân phận tôn quý, nhưng sợ rằng cuộc sống sẽ không dễ chịu.

Mộ Hoàng Tịch nhếch môi cười, nói với Ngọc Nô: “Ở nhà quan lớn thế gia, nha đầu được sủng ái, có thể ngang với nửa chủ tử, nàng ta là nha đầu bên cạnh đại phu nhân, đương nhiên có tư cách kiêu ngạo, ai bảo tiểu thư nhà em không được sủng ái chứ?”

Nghe vậy, Ngọc Nô bất mãn: “Tiểu thư nói gì thế? Tiểu thư chính là tiểu thư, nô tài chính là nô tài, người không được sủng ái đi nữa thì cũng là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận!”

“Còn dạy ta nữa, vậy ai mới không biết lớn nhỏ đây hả!” Mộ Hoàng Tịch cốc đầu Ngọc Nô, phủi tay nói: “Đi thôi! Đi qua xem!”

“Ai da!” Ngọc Nô che đầu trừng mắt tố cáo tiểu thư nhà mình, nhưng ngại vì uy quyền, nàng không dám nói.

“Tiểu thư, người đến đó, bọn họ sẽ gây bất lợi cho người sao?” Vân Nương lo lắng hỏi.

Mộ Hoàng Tịch nhíu mày: “Chẳng lẽ vì thế mà ta không đi? Nếu nó tới thì trốn cũng không tránh được, cứ đi xem thế nào.”

Đi thẳng đến tiền thính, trên đường nha hoàn sai vặt nhìn thấy cũng xì xào bàn tán, cũng chẳng có chút nào gọi là cung kính với đại tiểu thư, Mộ Hoàng Tịch nhìn không chớp mắt, cứ đi thẳng về phía tiền thính. Đến khi nàng bước vào thì thấy bên trong đã ngồi đầy cả phòng, người ngồi cao nhất đương nhiên là đại phu nhân, phía bên phải bà ta là bốn nữ nhân, nhìn trang phục thì chắc đây là bốn tiểu thiếp của Mộ Trình rồi, mà Mộ Tâm Vi và Mộ Tương Vũ ngồi phía bên trái, dưới bọn họ là một thiếu niên mười sáu tuổi, một nam hài mười tuổi và một tiểu cô nương tám tuổi. Ngoại trừ Thất thiếu gia vừa sinh ra thì tất cả những người khác đều đến.

Mộ Hoàng Tịch vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn nàng, có dò xét, nhìn ngó, tò mò, nghi ngờ, bất mãn, đương nhiên có ánh mắt phẫn nộ của Mộ Tâm Vi, đại phu nhân nâng chung trà lên nhấp một ngụm, từ từ đặt chén trà xuống, nói nhẹ nhàng: “Sao Hoàng Tịch không vào đi? Mau vào gặp di nương và các đệ đệ muội muội!”

Mộ Hoàng Tịch đi vào, hai tay đặt bên hông, hơi nhún người: “Hoàng Tịch bái kiến đại phu nhân!”

Đại phu nhân? Nghe được xưng hô thế này, có người lộ vẻ mặt hay ho, trong gia tộc, bất kế là dòng chính nữ hay thứ nữ đều xưng chính thê là mẫu thân, mà những người khác là di nương, gọi ‘đại phu nhân’, rõ ràng là cho thấy ý bất kính.

“Ha ha! Đại tiểu thư ở trong miếu tự trên núi hoang lâu quá nên quên quy củ trong nhà chúng ta sao?” Một vị di nương mặc quần áo màu đỏ tím, trang điểm đậm cười nói, nhìn gương mặt nàng ta cũng biết là hay gây chuyện, nhất là giọng nói kia, âm dương quái khí.

“Bát di nương, đại tiểu thư không ở nhà nhiều năm như vậy, có chút sai lầm cũng là dễ hiểu!” Một di nương nhìn có vẻ hiền lành nói.

“Ta nói nàng không đúng à?” Bát di nương lập tức cãi lại, bất mãn nhìn người nói hộ Mộ Hoàng Tịch: “Không phải ta chỉ nói một câu thôi sao? Ngươi có ý gì? Không biết còn tưởng rằng ta bất kính với đích đại tiểu thư đấy!” Bát di nương nhấn mạnh hai chữ ‘dòng chính nữ’, rõ ràng là nàng ta đang muốn châm chọc.

Mộ Tâm Vi vui vẻ uống trà, Bát di nương này thường xuyên gây chuyện, Mộ Hoàng Tịch sao mà chịu được!

Hai di nương càng nói thì càng hăng, mà ngay cả hai di nương bên cạnh khuyên bảo cũng không được, cuối cùng vẫn là đại phu nhân nói ‘được rồi’ mới ngăn được hai người nói, sau đó bà ta quay đầu dịu dàng nhìn Mộ Hoàng Tịch: “Hoàng Tịch! Ngồi đi!”

Lời nói nhã nhặn của đại phu nhân vừa dứt, mọi người lập tức hóng kịch vui, bởi vì tất cả vị trí trong phòng này đã bày xong, tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỗ duy nhất trống là bên dưới Lục tiểu thư Mộ Vãn Tình, đường đường là đích nữ mà lại ngồi sau cùng, dưới cả thứ nữ, trong lòng Mộ Hoàng Tịch hiểu ra, đây là kế thứ hai sau ngày hôm qua, ra oai phủ đầu, đại phu nhân đang thử dò xét, để nàng hiểu được vị trí của mình.

“Ha ha!” Mộ Tâm Vi cười phì ra tiếng, dáng vẻ xem kịch vui: “Không phải mẫu thân cho ngươi ngồi sao? Còn đứng làm gì? Chẳng lẽ không nghe cả lời của mẫu thân hả!”

Mộ Hoàng Tịch không hề động đậy, nhìn đại phu nhân nói: “Hoàng Tịch tạ ơn phu nhân ban thưởng ngồi, nhưng Hoàng Tịch đứng là tốt rồi, phu nhân có lời gì cứ nói Hoàng Tịch nghe!”

“Ơ, còn bướng bỉnh nữa!” Bát di nương cười nhạo: “Đại phu nhân tốt bụng nhưng người ta lại không nhận kìa!”

Đại phu nhân lạnh lùng trừng mắt nhìn, lập tức khiến nàng ta ngậm miệng lại, nhưng trong mắt không dấu được vẻ nhỏ nhen tức giận.

“Hoàng Tịch đang giận mẫu thân sao?” Đại phu nhân nói chuyện vẫn dịu dàng như trước, nhưng trong mắt đã lạnh hơn vài phần.

“Hoàng Tịch không dám!” Mộ Hoàng Tịch biết rõ bây giờ còn chưa phải lúc đối đầu với người đàn bà này, chỉ đành cúi đầu: “Hoàng Tịch rời Mộ gia mấy năm, nếu Hoàng Tịch có làm gì không đúng, kính xin phu nhân bao dung, tha thứ!”

Gặp nhau một lúc rồi chấm dứt vì Cửu di nương phải về chăm sóc Thất thiếu gia, mà Mộ Hoàng Tịch vẫn đứng nói chuyện, mặc cho đại phu nhân nói gì, các nàng làm sao, cũng không nhắc tới chỗ ngồi, mặc dù đứng cũng là chịu nhục nhưng so với ngồi ở vị trí kia thì nàng tình nguyện đứng.

Mãi mới đi ra khỏi sảnh, Mộ Hoàng Tịch lại phát hiện, không thấy Ngọc Nô đâu….


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 108 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

6 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

7 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 199, 200, 201

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

17 • [Hiện đại] Vợ chồng có thời hạn - Lộ Khả Khả

1 ... 21, 22, 23

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

20 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35



ღDuღ: ....chấm....
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 351 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 381 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 238 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 244 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 951 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 243 điểm để mua Bướm Xanh Vàng
romote: Chào các em thân ju <3
Lục Tiểu Thanh: Chán sống rồi hả Hanna
LogOut Bomb: Aku no Hana -> Lục Tiểu Thanh
Lý do: quà gặp mặt :))
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 242 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 647 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 775 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 210 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 217 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Lily_Carlos: ấn vào tên người bạn muốn gửi tin nhắn xong ấn pm là dc
chuonggio06: Có ai không ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin riêng vậy ạ
chuonggio06: Cho mình hỏi làm sao để sử dụng chức năng nhắn tin vậy ạ
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà con và bong bóng
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 387 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.