Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 16.07.2017, 20:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 27.07.2015, 22:37
Bài viết: 1
Được thanks: 0 lần
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề
bạn cho mình xin CV được không? đang đọc hay nên chờ không kịp ah
mail: qnnguyenthile@gmail.com



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 17.07.2017, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 60
031: Bỏ qua cho Liễu nương

Edit: Mavis Clay

"Ai u, đau chết lão nương rồi, ngươi cút ngay cho ta!" Xảo Nương đột nhiên cảm thấy bên hông đau xót, sau đó nửa người dưới chết lặng mất cảm giác, nàng ta đau gào ré lên, ngay cả người bên cạnh là ai cũng chẳng thấy rõ, vô giác vung tay đẩy ra.

Mộc Phỉ  hành động vô cùng bí mật, thái độ trên mặt vừa ân cần lại vừa lo lắng thay nhau xuất hiện, nàng lựa chỗ mọi người không thấy linh hoạt né tay của Xảo Nương, Xảo Nương vung hụt bị ngã về một phía, miệng uất ức nhỏ giọng giải thích: "Xảo đại nương, thật xin lỗi, con không biết chỗ đó của người bị đau, con chỉ là, chỉ là muốn đỡ người lên thôi."

Đôi lông mi dài mà cong vừa vặn che đi ý cười trong mắt, trên chóp mũi đẹp đẽ còn dính vài giọt mồ hôi nhỏ, đôi môi anh đào khéo léo hơi mím, giọng nói nhu mềm thanh thúy chứa nhàn nhạt ưu thương, trong nháy mắt lấy được lòng thương tiếc của mấy người nhiều chuyện xung quanh.

Tưởng Tú Nhi kéo lấy mộc Phỉ, không đồng ý nhíu mày nói Xảo Nương: "Xảo đại nương, Mộc Phỉ chỉ là một đứa trẻ mới lớn, muốn tốt bụng đỡ ngươi, sao ngươi lại nặng tay với muội ấy như vậy."

"Đúng vậy, đúng vậy, Xảo Nương, đây là ngươi sai rồi."

Tiếng khiển trách lần lượt vang lên, hạ thân Xảo Nương như có dòng điện đang chạy loạn tới lui, nàng ta đau đớn đến chẳng còn sức lực mà lên tiếng phản bác với xung quanh, bộ dáng này của nàng ta rơi vào mắt người khác nhanh chóng biến thành biểu hiện của sự chột dạ, rất nhiều người thường ngày bị Xảo Nương chèn ép không dám phản bác cũng bắt đầu cả gan thay Mộc Phỉ bất bình.

Tưởng đại nương phải cố gắng hết sức mới có thể đỡ Liễu Nương đứng dậy, giọng nói âm dương quái khí lanh lảnh có thể nói là mắng sa sả liên tục, cục diện lại bắt đầu hỗn loạn.

Mộc Phỉ chui ra khỏi ngực của Tưởng Tú Nhi đứng ngăn trước mặt Xảo Nương, mặt lộ vẻ lo lắng giải thích: "Xảo đại nương nhất định không phải cố ý, phải nhanh đưa nàng về nhà, nếu không vết thương sẽ để lại sẹo ."

Trong tiếng huyên náo, âm thanh thanh thúy duy nhất lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp xuyên thấu bay vào trong tay Xảo Nương sau lưng nàng, gương mặt Xảo Nương hóa thành màu đỏ tía, trên mặt đau rát, nửa người dưới lại tê dại mất cảm giác, muốn động lại không nhúc nhích được, nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé đang ngăn trước mặt nàng, hốc mắt ướt át, không biết là tức giận hay cảm động. Nàng ta cắn răng trừng mắt quét qua những người xung quanh, ghi tạc bộ dáng cười nhạo của họ trong lòng. Cuối cùng nhìn chằm chằm Tưởng đại nương và Tưởng Nhứ Nhi vẫn đang nhếch môi cười sau lưng nàng, nở một nụ cười nhẹ như hư không.

Cứ cười đi, cứ mắng chửi đi, đợi lão nương hồi thương, ta sẽ từ từ bước tới cửa nhà từng người các ngươi mà đòi lại!

Có lẽ là do ánh mắt Xảo Nương quá mức tàn nhẫn, khiến nhiều người sợ hãi rụt cổ, nghĩ tới ngày xưa Xảo Nương cậy nhà mẹ mạnh, không ít người thân thiện tiến lên đỡ Xảo Nương, hi vọng nàng ta quên đi sự dè bỉu vừa rồi của mình.

Thừa dịp người khác lại đỡ Xảo Nương, Mộc Phỉ hướng nhường lại một chút chỗ bên cạnh, "Đúng dịp" đưa tay run run sửa sang lại quần áo đầu tóc cho Liễu nương, Mộc Phỉ móc một chiếc khăn sạch từ trong ngực ra, ngẩng chiếc đầu nhỏ đưa cho Liễu nương: "Liễu di, mau dùng cái này lau mặt một chút đi."

Liễu nương đang dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Xảo Nương đang có một tư thế quái dị được hai người đỡ càng lúc càng xa, thầm oán tránh thân phận giữa mình và Xảo Nương cách biệt quá lớn, nếu không thì lúc này Xảo Nương đã bị người vứt xó không ai thèm để ý tới rồi. Nhìn bộ dáng nàng ta, tựa như con mèo nhảy lộn cổ bị trẹo thắt lưng, cả người không cách nào nhúc nhích. Liễu nương cắn môi dưới, lặng lẽ liếc mắt nhìn Tưởng đại nương cũng đang dùng vẻ mặt tương tự nàng nhìn chằm chằm Xảo Nương, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm.

Bà bà là đang bất bình cho mình.doẽnđoànloequíđun.

Âm thanh dễ nghe như chuông bạc kéo Liễu nương về thực tại, nàng chớp chớp mắt, nhìn bả vai nhỏ gầy của cô gái, chống lại nụ cười hệt như ánh nắng rực rỡ sau mưa của nàng, tâm nổi lên một tia không đành lòng, là mình ngu ngốc và ngu xuẩn. Hôm nay nàng ta đã biến thành một kẻ tấu hài cho người đời nghị luận, nhìn lại phụ thân của đứa bé thuần khiết trước mắt này, nàng không chỉ không cảm thấy một chút đồng cảm nào, ngược lại còn có chút hả hê cười nhạo người thân của nàng.

Bắt đầu từ khi nào, nàng ta đã quên mất là mình đã từng sống trong cảnh nghèo khổ bị người đời xa lánh và chê bai, quên mất đám huynh đệ tỷ muội chia nhau một bát chỉ có vài giọt cháo, gả vào nơi này dần cảm thấy ấm no thỏa mãn, dường như nàng ta cũng đã quên mất mình từng là người bị người trước người sau chửi rủa vũ nhục. Sao nàng ta lại biến thành bộ dáng ngày hôm nay, một chút đồng cảm cũng không có.

Ánh mắt của Liễu nương ửng hồng, chất lỏng đảo quanh trong hốc mắt, nàng ngồi xổm xuống đón nhận nụ cười của Mộc Phỉ, cố gắng nở một cười ôn hòa, một tay nhận lấy khăn trong tay nàng một tay xoa lên mái tóc đen của nàng, nói: "Mộc Phỉ, Liễu di thật không phải, không nên nói xấu phụ thân con sau lưng, thật xin lỗi."

Mộc Phỉ đang cười híp mắt chuẩn bị đâm ngân châm trong tay vào Liễu nương đột nhiên khựng lại, nghẹo đầu nhỏ khó hiểu nhìn Liễu nương, nhìn vào đôi thủy mâu trăm mối tơ vò của Liễu nương, đọc được sự hối cải trong mắt nàng, thu hồi ngân châm vào lại trong tay áo, bộ dáng lại đáng yêu khoác tay: "Không quan trọng, phụ thân không có bị điên đâu, phụ thân, phụ thân chỉ là thỉnh thoảng sẽ nổi cơn hồ đồ thôi, nhưng đã sắp khỏi rồi."

Nhớ lại một đứa trẻ nên có giọng ngây thơ chấc phác, Mộc Phỉ mở tròn đôi mắt to, cố gắng cất cao giọng giải thích với mọi người, bộ dáng đáng yêu khiến cho ai nấy đều buồn cười, không khí cũng mềm hẳn đi.

Tưởng đại nương kinh ngạc nhìn Mộc Phỉ, thế này mới nhận ra người mà Liễu nương đang nói tới chính là phụ thân của Mộc Phỉ, trong lòng cảm giác rất khó chịu, ý nghĩ muốn đến nhà Mộc Phỉ nâng quan hệ đều bị thiếu phụ mít đặc này phá hết rồi.

Ai, nhìn bộ dáng nàng đáng thương, cũng có gia giáo, cứ như vậy thôi.

Trong lòng nghĩ như vậy, mặt Tưởng đại nương hung ác trừng Liễu nương một cái: "Biết lỗi còn không mau đi? Muốn ở đây tiếp tục gây xấu hổ à!" Thên thể mũm mĩm bước tới cạnh Liễu nương, khom lưng nhặt quần áo lấm lem bùn đất ném vào chậu, lôi kéo cánh tay Liễu nương  đưa nàng đi.

Đám người dần tản đi, rất nhanh trong sân chỉ còn lại ba người Mộc Phỉ, Tưởng Chi Nhi và Tưởng Tú nhi.

Tưởng Tú Nhi chào hỏi Mộc Phỉ vài câu rồi chạy đi tìm Tưởng Hòa, lầm bầm: "Thằng con trai nghịch ngợm này không biết lại đi đâu chơi rồi."

Mộc Phỉ le lưỡi, cúi đầu vỗ rớt cỏ dại và bụi bẩn trên quần áo mình, không sạch sẽ chỉnh tề về nhà sẽ bị phụ thân mắng, sẽ lại cau mày khiển trách nàng. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần hắn rảnh rỗi, hắn sẽ tự lo mọi việc, cũng phát ra khí thế phụ thân bắt buộc nàng, trong cuộc sống có phụ thân bá đạo sủng ái như vậy, nàng lại đã lâu không cảm nhận được tình thương của cha, đắm chìm trong cảnh gia đình ấm áp.

"Lại đây, ta giúp ngươi." Tưởng Chi Nhi đang chần chừ không biết nên chào hỏi Mộc Phỉ như thế nào, thấy trên y phục nàng dính một mảng cỏ dại, nhanh chóng đi tới giúp nàng phủi xuống, diéànlequíđôn thuận tiện khép mắt nghiêm túc chỉnh lại quần áo xốc xếch của nàng cho đều, cười rất dịu dàng, cẩn thận mở miệng hỏi thử: "Ta đưa ngươi về nhà nhé."

"Không cần đâu Chi Nhi tỷ tỷ, Mộc Phỉ biết đường, sắp tới giờ cơm trưa rồi, Mộc Phỉ không làm phiền Chi Nhi tỷ tỷ nữa, hẹn gặp lại." Mộc Phỉ khoát tay lia lịa nhanh chóng lui về phía sau, dùng giọng nói vui vẻ rồi xoay người bỏ chạy.

Đùa, chỉnh một Tưởng Nhứ Nhi thôi cũng đã gây ra nhiều phiền toái như vậy, nhiều thêm một người nữa, có muốn chúng ta sống tiếp qua ngày nữa không vậy.

032: Đúng thật là hắn

So với Tưởng Chi Nhi, Mộc Phỉ thích Tưởng Nhứ Nhi hơn chút, ít nhất là người ta đã tới trước cửa dùng hành động bày tỏ tình cảm của mình, chứ không như Tưởng Chi nhi, chôn trong lòng không nói, còn ghen tỵ hành động lấy lòng của người ta. Nàng có thể thấy rất rõ, Tưởng Chi Nhi bổ dao vừa đúng, đáy mắt còn ánh lên vẻ phức tạp và oán độc.

Chậc chậc, người trong một đằng ngoài một nẻo như vậy tốt nhất là nàng nên tránh xa ra thì hơn, tránh một ngày nào đó sẽ bị nàng ta ngầm hại.

Nghĩ như vậy, tốc độ dưới chân của Mộc Phỉ lại càng nhanh hơn, nhanh chóng mất hút khỏi tầm mắt Chi Nhi, không nhìn thấy được bộ dáng dậm chân ảo não của Tưởng Chi Nhi.

Vừa chạy vừa thở hồng hộc một đoạn, khi chắc chắn rằng Tưởng Chi Nhi sẽ không còn thấy được nàng thì mới dừng lại, đôi chân cũng không chậm trễ thêm nữa, nàng phải nhanh chóng về nhà, phụ thân hẳn đã làm xong cơm trưa đợi nàng về nhà ăn.

Rất nhanh, ngôi nhà đất quen thuộc đập vào mắt, mặc dù chỉ là làm bằng đất, nhưng chung quanh đã được sửa chữa một lượt, không còn giống như vẻ muốn hỏng lúc đầu, cũng không còn mang lại cảm giác rách nát đến không chịu nổi lúc trước.

Có được những thứ này là phải cảm ơn sự khéo léo của nàng và trí thông minh của phụ thân.

Không có mùi thơm của cơm như dự đoán, Mộc Phỉ kinh ngạc bước nhanh hơn đẩy cổng rồi vào trong viện, trong khoảng khắc bước vào nhà, nàng cũng thấy bên trong nhà đang có hai bóng lưng. Từ góc nhìn của nàng, có thể thấy được một trong hai người đàn ông đó là người khiến cho tâm hồn nàng rất ấm áp.

Viêm Dục đang mặc một bộ y phục màu trắng vải thô thắt ngang hông, nhưng lại không thể che được sự phong hoa của hắn.

Bóng lưng thẳng tắp của hắn ngồi đó, như một ngọn núi lớn nguy nga, tuấn nhan mà Mộc Phỉ vô cùng quen thuộc kia đang treo một nụ cười hư ảo bên môi, ba phần lười biếng bảy phần tà khí. Đặc biệt là hơi thở tà mị tỏa ra từ người hắn, không giống như sự ôn hòa dịu dàng thường ngày, cũng không giống lúc giả bộ ngu ngốc trẻ con đáng yêu, mà là dáng vẻ quyến rũ tâm phách con người!

Nàng vẫn luôn cho rằng phụ thân của nàng rất đẹp rất có sức quyến rũ, nhưng giờ khắc này mới biết, ẩn trong hắn là sự mị hoặc chúng sanh và tà vọng nhìn xuống thiên hạ. Đôi mắt như bị luồng sáng kia hấp dẫn làm cước bộ của nàng dừng lại, đâm vào nàng như đang trong mộng.

Người như vậy, nếu khỏi bệnh rồi rời đi liệu có mang theo mình không?

Cảm giác mất mác bao lấy thân thể gầy nhỏ của Mộc Phỉ, nàng lại sinh hoài nghi với chính bản thân sao, nàng dừng chân dẫm trúng một viên đá khiến nàng hồi hồn, tự giễu cười.

Thật là càng lớn càng trẻ con rồi, Mộc Phỉ nàng là ai ? Ở hiện đại là một tài nữ nổi tiếng được người người ngưỡng mộ, một thân một mình lăn lộn ngược xuôi, tự tin là bản chất của nàng, bền bỉ là phẩm chất của nàng, cho dù là ở đâu nàng cũng có thể tự tạo cho mình một vùng trời riêng. diEanIeQuysd2o2n.

Tâm tình rộng mở sáng sủa, lúc này Mộc Phỉ mới nhớ ra là còn có một người nữa ở đây, nàng cau mày trong chốc lát, trùng hợp nghe được âm thanh đang quay đầu về phía này, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt.

Liễu Thiên Sở? Đúng thật là hắn.

"Phỉ cháu gái, mau vào đi, Thiên Sở thúc thúc mang đồ ăn ngon cho con này." Liễu Thiên Sở cười híp mắt nhìn Mộc Phỉ đang đứng chôn chân ở cửa chưa vào nhà, chỉ vào mấy bao giấy dầu ở trên bàn.

Dứt bỏ khúc mắc trong lòng Mộc Phỉ tùy ý bước vào trong nhà, tầm mắt bị đồ của Liễu Thiên Sở chỉ hấp dẫn. Có sau bao giấy dầu, mỗi cái hở một góc, có thể thấy bên trong là mỗi chiếc bánh ngọt khác nhau, tương ứng với một miếng trúc nhỏ, trên đó viết tên của bánh ngọt.

Tây Mễ Cao, Thủy Tinh Quế Hoa Cao, Tùng Tử Cao, Mã Đề Cao, Xích Đậu Cao, Gia Trấp Hồng Đậu Cao, bề ngoài đáng yêu, vừa nhìn đã biết chính là hàng vừa ra lò, nhìn vào làm nước miếng không nhịn được chảy ra.

Mộc Phỉ chẳng thích thứ gì, nhưng lại thích nhất mấy loại bánh ngọt thơm ngon béo ngậy như vậy, ở hiện đại lúc rảnh rỗi hầu như nàng thích mua chút cây kẹo dừa yến mạch, hai hộp sữa, bánh trứng ... Miệng thích bánh ngọt đến nghiện, xuyên đến cổ đại, lần trước đến Tương lâu ở trấn cũng gọi vài món bánh ngọt.

Thấy nhiều vật hấp dẫn khẩu vị nàng như vậy, cộng với cái bụng rỗng, Mộc Phỉ cũng không khách khí, bốc một viên cao lên lột bỏ vỏ rồi bỏ vào miệng ăn ngon lành.

"Ăn từ từ thôi, đều là của con cả mà." Liễu Thiên Sở cười càng thêm rực rỡ, khóe miệng như muốn toét đến khóe mắt, hắn đẩy bọc giấy bánh ngọt về phía Mộc Phỉ, sẵn tay rót cho nàng một chén trà: "Cẩn thận nghẹn, uống chút trà cho trôi."

Vì thế nàng thổi nhẹ nước trà nóng rồi uống cạn.

Mộc Phỉ hưởng thụ sự phục vụ tận tình của Liễu Thiên Sở, trong lòng thầm tính toán, gương mặt trắng noãn mềm mại hơi ửng hồng, đôi mắt sáng trong suốt, bộ dáng hoàn toàn trở thành một cô bé đang đắm chìm trong vị ngon của thức ăn. Nhưng đôi lông mi kia thì đang rũ xuống che đi đôi mắt đang cố thu hết cử động của Viêm Dục và Liễu Thiên Sở vào mắt, trong đầu không ngừng nghĩ xem lý do Liễu Thiên Sở tới đây.

Nhìn hắn một thân trang phục hoa lệ không giấu chút thân phận quý tộc nào, trên trường sam cẩm tú màu xanh biết thêu những đường hoa văn hình mây bay nuóc chảy bằng kim tuyến, dưới động tác của hắn phập phồng sống động, tóc đen bó cao, cách nói chuyện lười biếng không đâu, bộ dáng nhẹ nhàng như một ngọc công tử.

Đương nhiên là cố ý mặc bộ trang phục này.

Ah? Đôi mắt Mộc Phỉ dừng trên tay Liễu Thiên Sở, chẳng biết tại sao cái chuôi ngọc phiến hắn vẫn thường cầm trong tay kia đã đổi lại thành chiết phiến, nàng nhận thấy cái cán vẫn là bạch ngọc, hình vẽ thêu trên mặt hai chiếc quạt giống nhau như đúc, chỉ là hình dáng cây quạt có chút biến hóa, nếu không phải lúc trước nàng cầm lên quan sát kỹ lưỡng, nàng thật sẽ cho rằng mình nhận lầm.

Chỉ là, không thể không nói, việc có thể tức thời xếp hai cây quạt lên nhau, càng thể hiện vẻ không câu chấp và bảnh bao của Liễu Thiên Sở, nhất là, cái bộ dạng cười híp mắt lười biếng phe phẩy quạt này của hắn khiến nàng rất có cảm giác muốn nhào lên xé da mặt hắn ra .

Viêm Dục nhìn bộ dáng ăn hài lòng của Mộc Phỉ, mị nhãn hơi nhếch lên, vô ý nhếch môi cười. Nhưng nghĩ lại Mộc Phỉ rất thông tuệ và nhạy cảm, Liễu Thiên Sở  đột nhiên xuất hiện có làm nàng hoài nghi gì không, đáy mắt đen thâm thúy của hắn xẹt qua tia bất mãn, cuốn lãnh khí đánh vào bên người Liễu Thiên Sở.

Tốt nhất là nên nói chuyện có suy nghĩ, nếu khiến nữ nhi hoài nghi, ta sẽ không để yên cho ngươi.

Khụ, Liễu Thiên Sở đang đang phe phẩy chiết phiến trong tay, đắm chìm trong cảm giác đã thu được cảm tình của Mộc Phỉ thì đột nhiên nhận thấy ánh mắt của Viêm Dục, chỉ cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, làm hắn có cảm giác khó chịu không biết từ đâu.

Mộc Phỉ không thu hành động của hai người vào mắt mình nữa, ăn cực kỳ vui mừng, nhai gia trấp hồng đậu cao trong miệng, đưa ly trà trống không tới trước mặt Liễu Thiên Sở.

Khóe miệng Liễu Thiên Sở khẽ giật, để cây quạt lại trên bàn, lại chế thêm đầy ắp trà thất thải hoa vào trong chén trà cho Mộc Phỉ, cười hắc hắc hỏi "Mùi vị như thế nào?"

"Không tệ." Lelêquíquídonđôn

"Vậy, thương lượng một chuyện được không?"

"Nói đi." Mộc Phỉ không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn.

Liễu Thiên Sở nở nụ cười rất đáng đánh đòn, ngón tay chỉ vào một cái đĩa không trên bàn, cẩn thận từng li từng tí cười: "Thứ này, còn không?"

Mộc Phỉ nhìn lướt qua chỗ ngón tay Liễu Thiên Sở vừa chỉ, trên chiếc đĩa trống còn dính một chút chất lỏng màu đen. Mộc Phỉ chợt hiểu, Liễu Thiên Sở muốn hỏi nàng cách làm đào lông, đôi lông mày nhíu lại: "Có, chỉ là. . . . . ."

Liễu Thiên Sở mở chiết phiến một cái “Xoạch”, đôi mắt đen lóe lên một tia sáng, cả người có vẻ có chút hưng phấn, khẽ rướn người về phía Mộc Phỉ, chờ nửa câu sau của nàng.

"Chỉ là cho thúc ăn, thì uổng quá."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Cửu Tuấn Hồ, LittleMissLe, Lâm An Bi, Mưa biển, Nguyêtle, Tiểu Nghiên, ciuviho, hh09, lan trần, san san
     
Có bài mới 18.07.2017, 14:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 16:18
Bài viết: 3350
Được thanks: 2143 lần
Điểm: 0.54
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 1
Co chuong moi roi.cu tuong dop roi chu


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn ciuviho về bài viết trên: Lâm An Bi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: heocandy90 và 125 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

10 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Xuyên không] Tỳ nữ vương phi - Lữ Nhan

1 ... 40, 41, 42

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 601 điểm để mua Cự Giải Nữ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.