Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 

Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã

 
Có bài mới 16.07.2017, 08:42
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 3: Nháy mắt trái có tài, nháy mắt phải có tai

Công Tôn gọn gàng xử lý mấy tên đạo tặc, ngồi xuống tiếp tục dùng bữa.

Triệu Phổ ngây ngô ngồi ở đối diện nhìn bọn họ, vốn đã ăn rất no, nhưng bây giờ lại cảm thấy vừa rồi còn chưa thực sự nhét đầy bụng, liền gọi thêm một tô mì… Công Tôn và Tiểu Tứ Tử hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kia tuyệt đối là —— Thùng cơm (chỉ biết ăn không biết làm, vô dụng)!

Triệu Phổ gãi gãi cái mũi, kêu to, “Tiểu nhị, phải là tô lớn.”

Công Tôn cầm lại bánh bao đậu con thỏ nhỏ đã đưa Tiểu Tứ Tử, lựa phân nửa nhân bánh ra, sau đó mới để cho bé ăn, Tiểu Tứ Tử vừa sung sướng gặm bánh, vừa hỏi Công Tôn, “Phụ thân, cách Khai Phong còn bao xa nha?”

Triệu Phổ trong lòng khẽ động… Như vậy bọn họ cũng đi Khai Phong sao?

Công Tôn suy nghĩ một chút, “Còn phải đi sáu bảy ngày đường nữa.”

“Nga.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Chuyện gì vậy?” Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử tựa hồ có tâm sự, liền hỏi bé.

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt nhìn Công Tôn, nói, “Phụ thân không phải đã nói sao, thành Khai Phong có hoàng cung, hoàng cung ăn thịt người, cho nên thành Khai Phong có quái vật ăn thịt người, Tiểu Tứ Tử đi có thể bị ăn tươi luôn không?”

Công Tôn nhịn cười, nói, “Cho nên con phải tránh xa các quan phủ, còn hoàng cung thì ở rất xa.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc gật đầu.

Triệu Phổ bỗng nhiên cảm thấy… Thư sinh này thật thú vị.

Cuối cùng cũng dùng bữa xong, Công Tôn lấy tiền thanh toán, gọi tiểu nhị tới, nói muốn thuê một gian phòng thượng hạng, tiểu nhị liền dẫn Công Tôn lên lầu.

Triệu Phổ nhìn nửa tô mì còn thừa trước mặt, nghĩ, ta sẽ ở lại một đêm, hay chỉ đơn giản đi ra?

Đang do dự, đột nhiên, nghe được một bàn ở góc tường, có hai người đè thấp giọng nói chuyện.

“Thấy không?”

“Ừ.”

“Thư sinh kia thật không tệ, đợi buổi tối đi vào, cưỡng ép hắn, sau đó bắt tiểu oa nhi đem bán.”

“Hắc hắc, ngươi lại hưng phấn nữa rồi, bất quá đứa bé kia khả ái như vậy, hẳn là bán được không ít tiền.”

“Đương nhiên, hiếm khi gặp được mặt hàng tốt như vậy, bỏ qua thì thật đáng tiếc.”

Nhĩ lực của Triệu Phổ rất tốt, vì vậy nghe được rõ ràng, ngước mắt nhìn qua, bên cạnh chiếc bàn ở góc tường nọ có hai nam tử đang ngồi, ăn mặc rất sang trọng, nhưng bộ dạng xấu xí, vừa nhìn liền biết không phải loại người đứng đắn.

Suy nghĩ một chút, hắn gọi tiểu nhị tới, cũng thuê một gian phòng thượng hạng nghỉ ngơi một đêm… Đi đến lầu hai mới phát hiện mình trọ ngay sát vách phòng Công Tôn.

Thở phào nhẹ nhõm, Triệu Phổ tự nhủ, dù sao đã gặp gỡ cũng là có duyên phận, thôi thì cứ giúp đỡ các ngươi đi, dù sao em bé tên Tiểu Tứ Tử kia thật đáng yêu, ngộ nhỡ gặp bất trắc, bản thân mình cũng không đành lòng.

Nghĩ xong, Triệu Phổ vô ý nhìn thoáng qua bên trong cánh cửa.

Công Tôn vừa lúc đi ra đóng cửa, bắt gặp Triệu Phổ đang nhìn vào trong phòng, cảm thấy hắn không có hảo tâm, hung hăng trừng mắt liếc hắn, “Oành” một tiếng, cửa đóng.

Khóe miệng Triệu Phổ giật giật, cảm thấy mí mắt phải nháy liên hồi, lập tức trở về phòng mình, ngồi ở bên giường mà hờn dỗi, thư sinh này đúng là biết chọc giận người khác mà!

//

Rất nhanh, sắc trời bắt đầu tối sầm, Triệu Phổ nằm trên giường, vểnh tai hóng hớt động tĩnh sát vách… Nghe được tiếng nước bõm bõm, tròng mắt Triệu Phổ đảo một cái, sáp tới gần, áp tai lên tường nghe trộm.

Tường của khách điếm này quả nhiên mỏng, thanh âm sát vách truyền tới thật rõ ràng. Triệu Phổ nhếch miệng cười cười, kiên trì ngồi nghe, vì sao đến mức phải lén lút nghe trộm như vậy… Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao nghe trộm cũng rất thú vị.

Mà trong căn phòng sát vách lúc này, Công Tôn và Tiểu Tứ Tử đang ngâm chân.

Công Tôn lấy hai cái chậu gỗ, đổ đầy nước nóng vào hai chậu, thả chút cam thảo vào bên trong, mình ngồi ở bên giường, Tiểu Tứ Tử ngồi trên một băng ghế nhỏ, hai người đều ngâm chân vào trong chậu gỗ… Thoải mái mà nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Triệu Phổ sát vách không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh một lớn một nhỏ thoải mái ngâm chân, lắc lắc đầu sờ sờ ngực, vì sao tim lại đập nhanh như thế?

~

Công Tôn ngâm hai chân trong chậu gỗ, nói với Tiểu Tứ Tử, “Cẩn Nhi, hôm nay ngủ sớm, sáng sớm ngày mai chúng ta phải thức dậy.”

Tiểu Tứ Tử ngước mắt mắt nhìn Công Tôn, hỏi, “Phụ thân, không phải người nói từ từ đi cũng không hề gì sao?”

Công Tôn nhăn mặt cau mày, “Tên lưu manh sát vách kia thật đáng ghét, chúng ta đừng đi cùng với hắn, khởi hành sớm hơn hắn thì tốt hơn.”

Triệu Phổ nghe được mí mắt nháy liên hồi, tâm nói, ta nào có trêu chọc gì ngươi, vì sao dám nói ta lưu manh? Rồi tiếp tục dán tai nghe trộm.

~

“Phụ thân, lưu manh là gì?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

Công Tôn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, “Tiểu Tứ Tử, lưu manh chính là tướng mạo và nhân phẩm đều rất đáng ghét.”

Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt nhìn Công Tôn, khiêm tốn nghe phụ thân mình giảng giải cho, “Tướng mạo và nhân phẩm thế nào là đáng ghét?”

“Chính là cái loại thoạt nhìn rất hèn mọn này.” Công Tôn sờ sờ cằm nói, “Rất chướng mắt.”

Tiếng nghiến răng của Triệu Phổ vang lên két két, vươn tay cầm lấy chiếc gương đồng bên cạnh, soi nửa ngày —— Lão tử hèn mọn chỗ nào? Ở biên quan không biết bao nhiêu cô nương mỗi đêm đều mơ thấy lão tử, xú thư sinh nhà ngươi không có mắt nhìn người.

~

“Phụ thân, cái gì là hèn mọn?” Tiểu Tứ Tử tiếp tục hỏi.

“Hm, hèn mọn chính là tướng mạo như cái tên vừa mới gặp lúc nãy, hắn hẳn là loại người rất hạ cấp rất hạ lưu.” Công Tôn trả lời.

Triệu Phổ vươn tay đè lại mí mắt phải của mình, không cho nó nháy tiếp.

“Cái gì là hạ cấp và hạ lưu vậy?” Tiểu Tứ Tử càng nghe càng hồ đồ.

Công Tôn chung quy cũng không nghĩ ra một lý do, nói ngang, “Dù sao thì cũng là tướng mạo của tên sát vách kia.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, vỗ tay một cái, “Phụ thân, con đã biết, hắc y thúc thúc sát vách kia là lưu manh, hạ cấp, hạ lưu, hèn mọn.”

Công Tôn búng tay một cái chóc, tán dương, “Tiểu Tứ Tử, con đã có thể suy một ra ba rồi, thật thông minh nha!”

Tiểu Tứ Tử thích ý sung sướng vuốt cái ót nói, “Thật không? Con cũng cảm thấy gần đây hình như thông minh lên một chút.”

Công Tôn vươn tay xoa bóp cái má hồng hồng của bé như đang khuyến khích, “Tiểu Tứ Tử, về sau có kẻ nào dám nói con ngốc, con phải trở tay tát hắn một bạt tai.”

Tiểu Tứ Tử khó hiểu nghiêng đầu, “Vì sao phải trở tay tát?”

“Bởi vì trở tay có vẻ đau hơn.” Công Tôn chăm chú nói, “Ai dám chăm chăm nhìn con, nếu là nữ, không nên để ý các nàng, nếu là nam, dám nói con đẹp dám nói con khả ái, con phải nhấc chân, dồn lực đá vào giữa hai chân hắn, có hiểu không?”

Tiểu Tứ Tử nghiêm túc gật đầu, “Dạ, con nhớ rồi, phụ thân cái kia kêu là đá lưu manh có đúng hay không?”

Công Tôn thoả mãn gật đầu.

“Sát vách kia chính là lưu manh, Tiểu Tứ Tử có phải đá hắn hay không?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

Triệu Phổ sát vách hít một ngụm khí lạnh, thì ra em bé khả ái kia hơi ngốc, thầm nhủ thư sinh này sao lại dạy con như thế?

Công Tôn cân nhắc một chút, lắc đầu, “Không cần, thân hình hắn rất lớn, chúng ta chắc là đánh không lại hắn.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

Công Tôn suy nghĩ một chút rồi đáp, “Con phải thừa dịp hắn không chú ý, vẩy phấn vào con mắt của hắn, tung phấn ngứa lên trên người hắn, sau đó lại dùng độc châm, đâm vào giữa hai chân hắn, khiến hắn từ nay về sau biến thành thái giám! Nói chung phải dùng trí không nên liều mạng!”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử nhu thuận gật đầu.

Triệu Phổ vươn tay nắm thật chặt đai lưng của mình, nghĩ… Hình như không cần lưu lại bảo hộ đôi phụ tử này đâu. So với tưởng tượng của mình còn lợi hại hơn rất nhiều, đồng thời bắt đầu vì chính sự an toàn của bản thân mà lo lắng.

//

Màn đêm buông xuống, sau khi ngâm chân xong, Tiểu Tứ Tử đem nước đổ đi, Công Tôn đi tới bên cửa, hạ then cửa xuống, từ trong bao quần áo lấy ra hai cái hòm nhỏ thường tùy thân mang theo.

Một cái hòm là màu trắng, Công Tôn đem đặt bên cạnh gối đầu, đây là hòm thuốc, cái hòm kia thì màu đen, đó là hòm phòng thân.

Công Tôn xách cái hòm màu đen đi tới cạnh cửa, Tiểu Tứ Tử đẩy đến một cái ghế cho y, giúp y vịn lại, nói, “Phụ thân cẩn thận.”

Công Tôn hết sức cẩn thận đứng lên ghế, vươn tay dùng một sợi dây thừng đem một mảnh gỗ nhỏ màu đen buộc lên trên khung cửa. Sau đó trèo xuống ghế, bôi một ít đất sét lên then cửa, lại lấy ra hơn mười cây kim châm mảnh như lông trâu. Những kim châm thép này đều ánh lên lam quang, Công Tôn thật cẩn thận đem đầu nhọn của kim châm hướng lên trên, đầu dưới ghim vào đất sét, lại cắm một chút lên bệ cửa sổ.

Sau đó, y lấy ra một chiếc lư hương tơ vàng chạm rỗng nhỏ, ở bên trong thả một khối hương liệu đen tuyền, châm lửa. Trong lư hương liền có khói trắng nhàn nhạt bốc lên, nhưng không có mùi vị. Công Tôn lại lấy ra một cái hồ lô nhỏ, đi tới trước khung cửa rắc ra bột phấn màu bạc bên trong, rải thành một đường dài đến bên giường, rồi đem hòm màu đen đặt ở đầu giường, mở nắp để hơi nghiêng, bên trong lộ ra một loạt cơ quan, phía trên sắp xếp đầy ám tiễn lam sắc u quang. Còn có một sợi dây mảnh, phía dưới cột một cây pháo nhỏ, để nó rũ xuống mặt đất, đụng vào bột phấn màu bạc.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Công Tôn phủi tay, bế Tiểu Tứ Tử vào phía trong giường, tỉ mỉ đắp cho bé một cái thảm, lại đắp thêm cái chăn lên, ôm bé, an tâm ngủ.

“Phụ thân có lạnh hay không?” Tiểu Tứ Tử chui vào lòng Công Tôn cọ cọ.

Công Tôn vươn tay sờ sờ vành tai của bé, nói, “Không lạnh, còn con?”

“Không lạnh.” Tiểu Tứ Tử lại rúc sâu vào lòng Công Tôn, ngủ thật trầm.

Công Tôn vẫn chưa tắt nến, ôm lấy Tiểu Tứ Tử, chợp mắt.

Triệu Phổ tại sát vách thấy hai người bên này không có động tĩnh, mới xoa xoa cái cổ đang ê ẩm, duỗi cái lưng dài leo lên giường ngủ.

//

Đêm đã khuya, bên ngoài thỉnh thoảng có vài tiếng côn trùng kêu vang, trong sơn cốc xa xa truyền đến tiếng sói tru, toàn bộ thị trấn cũng đã ngừng huyên náo, an tĩnh lại.

Ngay lúc nằm được khoảng một canh giờ, Triệu Phổ mơ hồ nghe được tiếng bước chân rất nhỏ… Xoay người ngồi dậy, nhíu mày… Quả nhiên đã tới.

Đứng lên, Triệu Phổ lặng yên không một tiếng động vọt đến sau cửa, đèn trong phòng hắn đã tắt, vì vậy có thể thấy ánh nến yếu ớt sát vách truyền đến.

“Ê.” Có một tên thấp giọng nói, “Đèn còn rất sáng.”

Hai tên áp sát vào cửa nghe ngóng.

“Không có tiếng động.” Một tên nói, “Không chừng có thói quen để đèn ngủ.”

“Hắc hắc, dưới đèn ngắm mĩ nhân sao, cũng rất có tư vị a.” Hai tên cười đáng khinh, Triệu Phổ bĩu môi, thầm mắng… Con mẹ nó, thế này mới gọi là lưu manh nè!

Sau đó, chợt nghe truyền đến thanh âm kì quái.

Lặng lẽ hé mở cửa, Triệu Phổ nhìn ra bên ngoài, đúng là hai tên vừa nãy ngồi ăn ở góc tường, bọn chúng cầm trên tay một cây gậy trúc, thổi khói mê vào bên trong.

Triệu Phổ khẽ nhíu mày, hai tên tiểu tặc này rất chuyên nghiệp, xem ra đã thành thói quen rồi.

Thế nhưng hai tên tiểu tặc và Triệu Phổ cũng không biết, khói mê sau khi thổi vào trong phòng cũng không khuyếch tán ra, mà lại giống như bị hấp dẫn, nhẹ nhàng bay về phía lư hương đặt trên bàn. Bên trong lư hương, phát ra một tiếng cùm cụp rất nhỏ.

Công Tôn tuy ngủ nhưng rất cảnh giác, vừa nghe thấy tiếng động kia, liền chậm rãi mở mắt, xoay mặt nhìn, thấy khói toát ra bên trong lư hương đã từ màu trắng biến thành màu đen, liền nhíu mày. Nhìn ra cửa, thấy được một cây gậy trúc đang thổi khói mê vào bên trong.

Công Tôn cười nhạt một tiếng, tâm nói, hay lắm! Tiểu tặc chui từ đâu ra, muốn chết! Nghĩ tới đây, y vươn tay đến bên cạnh chiếc gối đầu nhỏ của Tiểu Tứ Tử, lấy ra hai cái nút tai lông xù, thật cẩn thận bịt hai lỗ tai của Tiểu Tứ Tử lại.

Tiểu Tứ Tử ngủ say như một chú heo con, mặc cho Công Tôn loay hoay cũng không tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, say sưa ngủ.

Công Tôn chỉnh lại cái chăn cho bé, xoay người ngồi dậy, từ trong hòm thuốc màu trắng lấy ra cái dùi dài một thước, mở một lọ thuốc, nhúng dùi vào. Lại từ trong bao hành lý lấy ra một cái roi da bạch xà, buông màn ngồi trong giường lẳng lặng chờ.

Chỉ chốc lát sau, gậy trúc bị rút trở lại, sau đó một thanh chủy thủ nhỏ nhét vào kẽ hở trên cửa, nhẹ nhàng, đẩy then cửa.

Then cửa bị nhấc lên một chút. Cửa chậm rãi bị hé mở… Có một bàn tay luồn vào, nắm then cửa muốn mở cửa ra, chỉ có điều…

“A!” Kẻ nọ nắm trúng độc châm cắm trên then cửa, đau đớn kêu la thảm thiết.

Triệu Phổ thấy kẻ nọ chỉ mới luồn vào một tay, đã kêu thảm như giết lợn, cũng kinh ngạc nhảy dựng.

Kẻ nọ bị đau bèn muốn vứt độc châm trên tay xuống, thế nhưng châm này mảnh như lông trâu, vừa chạm vào liền ghim sâu vào trong tay, toàn bộ bàn tay của tiểu tặc nọ sưng phù lớn gấp ba lần so với ban đầu, trướng đầy nước… Như là thịt bên trong đều biến đổi, hắn bị đau, thoáng cái ngã vào bên trong cửa.

“Làm sao vậy?” Tên kia đứng phía sau hắn cũng cả kinh, nhưng cùng lúc đó, cửa đã mở…

Mảnh gỗ nhỏ được treo khá lỏng lẻo trên khung cửa, bị va chạm vào cánh cửa, lập tức rơi xuống, rơi vào trong bột phấn màu bạc. Có tiếng “Tạch tạch” phát ra, một ngọn lửa phừng lên.

~

Lúc này, Triệu Phổ đã hiếu kì không chịu nổi bèn phóng ra, nhìn thấy dải bột phấn kia đã phát hỏa. “Vèo” một tiếng trong tích tắc đã đốt đến bên giường.

Công Tôn giơ tay che hai cái lỗ tai của Tiểu Tứ Tử, sau đó lại nghe một tiếng “Đoàng” đinh tai nhức óc, như là một cây pháo bị đốt vang.

Trong nháy mắt, một tiếng “Cót két” truyền đến.

Triệu Phổ đi đến phía sau hai tên kia, tò mò nhìn vào bên trong, kinh hãi, bên giường đặt một cái hòm chứa đầy ám tiễn, sau khi tiếng động kia vang lên, cơ quan phát động, hơn mười ánh lam quang vù vù vù bắn ra.

Triệu Phổ kinh ngạc thở dốc hấp tấp né ra, cũng may là công phu của hắn rất cao, nghiêng người tránh thoát, nhưng hai tên tặc tử xúi quẩy kia rất thê thảm, bị vài mai ám tiễn bắn trúng. Những ám tiễn kia có độc, những nơi trên người bị bắn trúng sưng phù lên mấy cục u nhìn như những quả táo lớn, buốt đau đến nỗi hai tên ngã vật xuống đất quằn quại không dậy nổi, miệng kêu to, “Ai nha, mụ ơi, đau muốn chết rồi, đau muốn chết rồi!”

Song song, màn giường được vén lên, Công Tôn một tay cầm dùi một tay cầm roi da vọt ra, há mồm mắng, “Tiểu tặc vô sỉ, hôm nay phế đi các ngươi, để xem các ngươi còn dám hại người nữa không!”

Nói xong, Công Tôn lanh tay lẹ mắt, cầm cái dùi, hướng về nơi yếu hại của hai tên… Phốc phốc hai cái…

“Ngao…” Hai tên đau đớn gào thét, Công Tôn vung roi “Ba ba” hai cái, đánh cho bọn chúng lăn lộn tại chỗ, những chỗ trướng nước trên người bị đánh vỡ, có máu chảy ra, vội vàng cầu xin, “Gia gia tha mạng, chúng ta không dám nữa, gia gia tha mạng.”

Công Tôn đột nhiên ngẩng đầu, thấy Triệu Phổ mở to hai mắt vẻ mặt hoảng sợ đứng ở một bên, mồm há thật to, cỡ đó, chí ít có thể nhét vào hai quả trứng gà.

“Ngươi với chúng là đồng bọn?” Công Tôn nổi giận trừng Triệu Phổ.

“Ách… Không phải!” Triệu Phổ khẩn trương xua tay, “Ta vì nghe được tiếng động mới đi ra.”

Công Tôn tựa hồ không tin, cầm roi và cái dùi, híp mắt nhìn Triệu Phổ, nét ngờ vực tràn đầy trong mắt, “Thực sự?!”

“Thực sự thực sự!” Triệu Phổ nhanh chóng gật đầu, tận lực biểu hiện sự chân thành, thế nhưng Công Tôn vẫn không tin.

Lúc này trên thang lầu truyền tới tiếng bước chân, thì ra là tiểu nhị và chưởng quầy nghe được động tĩnh, đều chạy tới đây, vừa thấy hai người lăn lộn trên đất, đều sợ hãi, mở to hai mắt nhìn Công Tôn, “Ách, tiên sinh, đây là…”

Công Tôn thu hồi roi, nói, “Hai tên tiểu tặc này nửa đêm cầm đao, mang theo khói mê muốn vào phòng chúng ta đánh cướp, bị ta bắt được, đưa đến quan phủ đi, độc trên người đủ để bọn chúng đau đến bảy bảy bốn mươi chín ngày, còn có, bọn chúng chí ít ba năm không thể hành phòng, xem chúng có dám làm chuyện xấu nữa không.”

“A…” Điếm tiểu nhị và chưởng quỹ đều hít sâu một hơi lạnh, nhanh chóng đem hai tên dâm tặc xui xẻo kia đi xuống.

Công Tôn liếc ngang Triệu Phổ, ánh mắt như đang cảnh cáo —— Thấy không? Dám làm xằng bậy, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi!

Triệu Phổ vội vã gật đầu, “Vù” một tiếng, chui về phòng mình, đóng cửa, cài then.

Công Tôn nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không còn gì khác thường, đi vào phòng đóng cửa, lại nhanh tay nhanh chân bố trí cơ quan một lần nữa, rồi leo lên giường. Tiểu Tứ Tử còn chìm trong giấc ngủ ngọt ngào, Công Tôn thu hồi roi, nằm xuống, ôm Tiểu Tứ Tử an tâm ngủ.

~

Trong căn phòng sát vách, Triệu Phổ ngồi ở bên giường, trước cửa sổ có hai ảnh vệ đang ôm chân ngồi chồm hổm, đồng dạng há mồm trợn mắt.

Triệu Phổ phất phất tay, “Đi ngủ đi đi ngủ đi…”

Giả Ảnh nhịn không được, hỏi, “Vương gia… Thư sinh kia cao tính đại danh là chi?”

Triệu Phổ ấn ấn quai hàm còn có chút tê tê, “Để làm chi? Tại sao ta phải hỏi?”

Giả Ảnh và Tử Ảnh liếc mắt nhìn nhau, “Ngài khi nào rảnh rỗi thì nghe ngóng, để sau này chúng ta lỡ như gặp y thì đi đường vòng… Nương, so với mười vạn binh mã của người Liêu còn kinh dị hơn.”

Triệu Phổ giật giật khóe miệng, nắm áo hai tên ảnh vệ ham vui vứt ra ngoài, nằm ngã lên giường, giương mắt nhìn chạm trổ trên đỉnh giường, ai nha, mí mắt lại nháy…




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 16.07.2017, 08:43
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 4: Không phải oan gia không đụng đầu

Rạng sáng hôm sau, Công Tôn tỉnh lại thì thấy Tiểu Tứ Tử còn quấn trong chăn say sưa ngủ, bất đắc dĩ lắc đầu, trước tiên đứng dậy thu hồi toàn bộ cơ quan trong phòng, sau đó múc nước rửa mặt thay quần áo. Cuối cùng, đồ đạc đều thu dọn xong xuôi, thấy sắc trời đã sáng tỏ, bên ngoài cũng có tiếng người. Y liền đi tới bên giường, vỗ vỗ cái mông tròn vo của Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, rời giường đi thôi.”

Tiểu Tứ Tử hôm nay cũng như mọi ngày thích nằm lì trên giường, chui vào trong chăn, trùm kín đầu.

Công Tôn vươn tay ôm bé ra, “Ngoan, rời giường thôi, trên đường ngủ tiếp.”

Tiểu Tứ Tử chui vào lòng Công Tôn cọ cọ, mơ mơ màng màng, “Phụ thân…”

Công Tôn hết cách, đành phải vươn tay giúp bé mặc quần áo, sau đó thu dọn chăn, Tiểu Tứ Tử vẫn ngơ ngác ngồi trên giường, vẻ mặt nửa tỉnh nửa mê, thật ngây ngô.

Công Tôn chuẩn bị nước nóng vắt khăn, dùng chiếc khăn ấm ấm lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tứ Tử, sau đó Tiểu Tứ Tử mới ngáp một cái, thực sự tỉnh táo, tinh thần sáng láng kêu một tiếng, “Phụ thân.”

Công Tôn lấy ra bột đánh răng, bảo bé súc miệng đánh răng, lấy một chén trà nóng nhỏ vào đó hai giọt mật, bảo cho Tiểu Tứ Tử sau khi rửa mặt sạch thì uống, sau đó dắt bé đi đến phía sau bình phong để bé đi vệ sinh.

Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn làm theo, cuối cùng Công Tôn thay y phục cho bé, khoác thêm áo choàng lông thỏ, mang theo hành lí dẫn bé lên đường.

Xuống lầu, Công Tôn bảo tiểu nhị chuẩn bị sữa đậu nành nóng hổi còn có bánh quẩy, cùng Tiểu Tứ Tử ăn điểm tâm no nê, mua lương khô trả ngân lượng rồi cưỡi con lừa lông ngắn tiếp tục lên đường.

Công Tôn ngước mắt nhìn lướt vào trong chuồng, phát hiện con ngựa cao to của Triệu Phổ còn ở đó, trong lòng buông lỏng, người này xem ra còn chưa tỉnh, vội vàng dẫn Tiểu Tứ Tử ly khai, tiến đến Khai Phong.

~

Triệu Phổ đã sớm nghe được động tĩnh sát vách, hắn dùng chăn trùm kín đầu, thầm nhủ, đợi cho hai phụ tử đó đi trước rồi mình mới đi, bằng không lại phiền toái… Hơn nữa tối hôm qua mí mắt hắn nháy suốt một đêm, sáng nay mới chịu ngừng.

Đến khi khẳng định Công Tôn và Tiểu Tứ Tử thực sự đã đi, Triệu Phổ mới xoay người xuống giường, sửa soạn một chút, xuống dưới lầu ăn điểm tâm, thần tình sáng láng dắt Hắc Kiêu ra, phi thân lên ngựa. Hắc Kiêu nghỉ ngơi một đêm, sinh lực dồi dào, trong mũi phát ra tiếng phì phì, tung bốn vó chạy như bay về phía trước.

Triệu Phổ tâm tình thoải mái, phóng ngựa rong đuổi trên quan đạo.

//

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử một đường ung dung đi tới, cách đó không xa là thành Thanh Dương, Tiểu Tứ Tử thấy người vào thành xếp một hàng dài trước cổng, liền níu áo Công Tôn, “Phụ thân, thật nhiều người.”

Công Tôn ngước mắt nhìn nhìn, khẽ nhíu mày, “Tiểu Tứ Tử, dường như có người kiểm tra.”

“Kiểm tra cái gì?” Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi.

“Hm.” Công Tôn sờ sờ cằm, “Đại khái là gần đây xảy ra chuyện, vào thành phải kiểm tra.”

Tiểu Tứ Tử rất ít ra ngoài, nhìn cái gì cũng đều thấy mới mẻ, liền ngẩng đầu ngó quanh.

Công Tôn xuống lừa, vẫn để Tiểu Tứ Tử ngồi ở trên, còn y thì nắm dây cương con lừa nhỏ đi tới phía sau đám người, chờ tới phiên mình đi qua.

Phía trước có không ít người, Công Tôn ngửa mặt quan sát một chút, Tiểu Tứ Tử ngồi trên lưng con lừa xoay qua xoay lại, “Phụ thân còn phải chờ bao lâu?”

“Ít nhất là một nén nhang, có đói bụng không?” Công Tôn vừa nói, vừa lấy từ trong hành trang ra một cái bánh bao đưa cho Tiểu Tứ Tử, “Ăn trước hai cái, vào thành rồi chúng ta dừng lại ăn cơm, lại gọi cho con một chén canh trứng gà có được không?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử vô cùng cao hứng vươn tay cầm lấy bánh bao đậu hình con thỏ nhỏ còn hơi ấm ấm kia, bẻ ra hai nửa, nửa trên có hai cái tai thỏ dành cho chính mình, nửa dưới khá lớn đưa cho Công Tôn, “Phụ thân ăn.”

Công Tôn cười vươn tay nhận lấy bánh bao đậu.

~

Triệu Phổ cưỡi ngựa, cũng đi tới cổng thành Thanh Dương, từ thật xa đã nhìn thấy dãy người đang xếp hàng dài chờ vào thành, cau mày, chuyện gì xảy ra? Người nhiều như vậy?

Đang nghĩ ngợi, Triệu Phổ chợt cảm thấy mí mắt phải lại bắt đầu nháy, thầm nhủ… Không phải chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người… Quả nhiên, thấy Công Tôn đang dắt lừa lông ngắn, cùng với Tiểu Tứ Tử đang ngồi trên lừa.

Triệu Phổ nhìn trời, than thở… Thiếu chút nữa đã quên, hai phụ tử này cũng đi đến Khai Phong. Nghĩ đến đây, hắn có chút muộn phiền, tại sao mình lại lưu ý một đôi phụ tử như vậy chứ?

Chính lúc đang suy nghĩ, Triệu Phổ nhìn thấy có một người lén lút vọt đến phía sau con lừa của Công Tôn bọn họ, trên tay cầm một cái phi tiêu. Triệu Phổ nhíu mày, nhìn bóng lưng thì người nọ hẳn là một nam tử trung niên, ăn mặc rách rưới, trên lưng vác một cái bọc, đầu đội mũ da thú.

Trong lòng khẽ động, Triệu Phổ vỗ ngựa, vội đi đến phía trước, người nọ vươn tay, cầm phi tiêu đâm tới cái mông của lừa lông ngắn.

“Này!” Triệu Phổ khẩn trương hô to một tiếng.

Nhưng phi tiêu của người nọ đã đâm trúng mông con lừa.

Thanh âm của Triệu Phổ không thấp, tất cả mọi người quay đầu lại nhìn hắn, ngay cả quan binh ở cổng thành xa xa cũng nghe thấy được, ngước mắt nhìn… Mà cùng lúc đó, Công Tôn cũng quay đầu lại liếc qua… Thấy là Triệu Phổ thì hơi sửng sốt.

Đang lúc Công Tôn buồn bực thì nghe con lừa bên cạnh đột nhiên kêu to, tung bốn vó, chạy như điên về phía trước.

Công Tôn chỉ là thuận tay túm dây cương, căn bản không đề phòng con lừa đột nhiên bị kinh sợ, thân thể bị giật một cái lảo đảo, dây cương tuột khỏi tay, con lừa kia vẫn chở Tiểu Tứ Tử trên lưng xông vào đoàn người, chạy như bay về hướng cổng thành.

“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn kinh hãi liền nhấc chân đuổi theo.

“A, phụ thân!” Tiểu Tứ Tử cảm thấy con lừa lông ngắn dưới thân băng băng lao về phía trước như điên, vừa xóc vừa lắc lư, sợ đến mức kêu to, quay đầu lại muốn tìm Công Tôn.

“Tiểu Tứ Tử, nắm chặt, đừng buông tay!” Công Tôn gấp đến độ liều mạng đuổi theo phía sau, kêu lớn, “Nắm chặt!”

“Ư.” Tiểu Tứ Tử cái gì cũng không hiểu, chỉ là nghe lời Công Tôn, hai tay nắm chặt bờm trên lưng con lừa, lúc này… Lừa điên xông vào đám người đụng cho người ngã ngựa đổ, đám người rối loạn, có người hô trên lưng lừa còn có một em bé… Các quan binh cũng chặn không được, con lừa đâm thủng vòng bảo hộ, vọt vào trong thành.

“Tiểu Tứ Tử!” Công Tôn làm sao có thể đuổi kịp, gấp đến độ muốn liều mạng. Lúc này, có bóng người chợt lóe, một bóng đen phóng qua đoàn người, nhún người nhảy lên thành lâu, lao đến chỗ con lừa điên kia, Công Tôn ngước mắt nhìn lên, là Triệu Phổ.

Triệu Phổ đứng trên thành lâu vừa định nhảy xuống, thấy thân mình Tiểu Tứ Tử nghiêng lệch sang một phía, liền hô một tiếng, “Tiểu Tứ Tử, nằm úp sấp xuống!”

Tiểu Tứ Tử theo bản năng túm lấy bờm lừa, tựa sát vào cổ nó mới không bị ngã xuống.

Đang lúc Triệu Phổ nhảy xuống muốn cứu bé thì đột nhiên một bóng người lướt đến như thiểm điện, một bóng dáng màu lam thả người nhảy lên lưng lừa, khéo léo nhẹ nhàng ngồi xuống phía sau Tiểu Tứ Tử.

Triệu Phổ đã nhảy tới cách đó không xa, nhìn thấy thân pháp của người nọ, thầm khen —— Hảo khinh công!

Tiểu Tứ Tử cảm thấy phía sau ấm áp và cảm thấy có một vòng tay đang ôm bé, nói, “Đừng sợ.”

Tiểu Tứ Tử nghe thanh âm kia ấm áp dịu dàng, thực sự không sợ nữa.

Người nọ kéo dây cương con lừa một cái, hai chân kẹp sườn của nó… Lừa bị đau liền hí vang, đảo quanh tại chỗ, người nọ nhíu mày quát nó, “Tiểu súc sinh, hù dọa tiểu hài tử! Nếu không dừng lại sẽ bắt ngươi làm món thịt lừa nướng.”

Người nọ nửa nói nửa đùa, Tiểu Tứ Tử vốn sợ đến nỗi chảy cả nước mắt ra, vừa nghe người nọ nói thì nhịn không được mà nở nụ cười. Lúc này, Triệu Phổ cũng hạ xuống bên cạnh con lừa, lừa đã ngừng, đứng ở tại chỗ thở dốc.

Người phía sau Tiểu Tứ Tử nhìn liếc qua Triệu Phổ, cười nói, “Các hạ hảo khinh công.”

Triệu Phổ cũng nhìn người nọ, đó là một thanh niên mặc trường sam màu lam, diện mạo thanh tú ôn nhuận, thoạt nhìn nhã nhặn nhưng trong nho nhã lại không mất phần anh tuấn, Triệu Phổ là dân trong nghề, chỉ một cái liếc mắt đã nhìn ra người này không phải văn nhân, trên tay hắn cầm một thanh cổ kiếm đen tuyền. Triệu Phổ quan sát thanh kiếm kia một chút, cau mày kinh ngạc nhìn nam tử nọ, tựa hồ còn có chút kinh hỉ.

Nam tử nọ cười cười, phi thân xuống lừa, duỗi tay ra ôm Tiểu Tứ Tử, hai tay Tiểu Tứ Tử vẫn đang túm bờm con lừa, người nọ cười nói, “Có thể buông tay rồi.”

Tiểu Tứ Tử rốt cuộc buông lỏng tay, người nọ cười bế bé xuống, vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên hai má bé, “Cưng thật lợi hại nha, nghiêng ngả như thế mà lại không bị ngã.”

Tiểu Tứ Tử sau khi nghe được thì hơi hơi đắc ý, cũng không muốn khóc nữa, chùi chùi nước mắt.

“Tiểu Tứ Tử!”

Lúc này Công Tôn chạy vào trong cổng thành, tiến về phía bọn họ, thấy Tiểu Tứ Tử được cứu thì tâm cũng buông lỏng, chạy ào tới.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử vươn tay đòi Công Tôn.

Công Tôn từ tay nam tử áo lam tiếp nhận Tiểu Tứ Tử, hối hả cảm tạ, ôm bé vào lòng kiểm tra một hồi, nhận thấy không bị thương thì thở phào một cái, bế Tiểu Tứ Tử xoay mặt nhìn nam tử nọ, “Đa tạ ngươi.”

Nam tử nọ sang sảng cưởi, ý bảo Công Tôn không cần khách khí như vậy.

Công Tôn có chút giật mình, tính cách người này có vẻ khá rộng rãi, nụ cười trông như gió xuân, khiến cho người khác nhìn thấy cũng nhịn không được muốn cười theo hắn.

Tiểu Tứ Tử nằm úp trong lòng Công Tôn, xoay mặt nhìn Triệu Phổ đang đứng một bên, chính bé rõ ràng nhất, vừa rồi nếu Triệu Phổ không bảo bé nằm úp sấp thì bé đã ngã xuống rồi.

Triệu Phổ thấy Tiểu Tứ Tử đã an toàn thì cũng thở nhẹ ra, ngước mắt thì thấy Công Tôn đang nhìn mình chằm chằm… Ánh mắt đó, tương đối phức tạp.

Triệu Phổ có chút vô tội cũng hơi sợ y chốc nữa sẽ bão nổi, thầm nhủ… Chuyện này không có liên quan gì với ta a, là có người ám toán ngươi.

Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, nhìn chằm chằm Triệu Phổ như hổ rình mồi, tuy hắn có góp phần cứu Tiểu Tứ Tử, nhưng tên này là một ngôi sao bất hạnh a, ngày hôm qua gặp hắn, buổi tối suýt chút nữa gặp nạn, ngày hôm nay lại gặp, bảo bối Tiểu Tứ Tử nhà y cũng suýt chút nữa gặp chuyện không may.

Mà lúc này, cổng thành đã đại loạn, có dân chúng bị thương, người trước cửa càng tụ càng nhiều, có vài quan binh quay đầu lại hỏi lam y nhân, “Triển đại nhân, làm sao bây giờ?”

Lam y nhân nhìn thoáng qua cái mông con lừa còn đang rỉ máu, nhoẻn miệng cười cười, gật đầu với quan binh, “Thả người vào đi.”

~

Đoàn người chậm rãi vào thành. Lam y nhân đứng tại chỗ, đột nhiên vươn tay vỗ một hắc y nam tử vừa đi qua mình, cười lạnh một tiếng, “Vạn Tề Nha, chạy đi đâu?”

Nam tử nọ cả kinh, nghiêng người tránh ra, trên tay cầm ba cái phi tiêu, mắt lạnh nhìn lam y nhân, “Triển Chiêu, ngươi đừng bức người quá đáng.”

Triệu Phổ ở một bên nhìn thấy, trong lòng hiểu rõ, quả nhiên, thanh hắc kiếm là Cự Khuyết, đây là Nam hiệp Triển Chiêu, không ngờ tuổi còn trẻ như thế.

Công Tôn tuy không phải người trong võ lâm, nhưng tên của Triển Chiêu thì đã từng nghe, người trước mắt đúng là Nam hiệp đại danh đỉnh đỉnh, Công Tôn vô thức nhìn nhìn rồi nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, là Nam hiệp khách đó.”

Tiểu Tứ Tử ôm cổ Công Tôn hỏi, “Phụ thân, Nam hiệp là Triển Chiêu, vậy nữ hiệp là ai?”

Triển chiêu quay đầu lại, cười với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử à, là nam trong phía nam, không phải nam trong nam nữ.”

Triển Chiêu vừa quay đầu, Vạn Tề Nha liền giơ tay phóng ra một phi tiêu, Triển Chiêu giơ tay cản lại, nghiêng người… Song song, Vạn Tề Nha phi thân lủi qua bên sườn hắn muốn cướp đường đào tẩu… Chỉ tiếc lại chạy tới bên cạnh Triệu Phổ.

“Vạn Tề Nha?” Triệu Phổ nói thầm một tiếng, cũng không nhớ đó là ai, có điều vừa rồi hắn chỉ vì muốn trà trộn vào thành trốn chạy mà đâm bị thương con lừa, không tiếc thương tổn nhiều người như vậy, điểm này khẳng định hắn không phải người tốt.

Nghĩ vậy Triệu Phổ giơ tay nắm cổ áo Vạn Tề Nha.

Vạn Tề Nha và Triển Chiêu đều cả kinh, Triệu Phổ xuất thủ cực nhanh, sau khi túm được người nọ, giơ một tay tiếp được hai phi tiêu hắn phóng tới, tay kia xoay hắn trên không trung một vòng, đầu hướng xuống rồi vứt xuống mặt đất.

“Bịch” một tiếng, Vạn Tề Nha bị ném thật mạnh, răng rụng sạch, nằm dài trên mặt đất chỉ còn lại chút sức lực để thở dốc.

Quan binh lao đến, ba chân bốn cẳng trói hắn lại, một người dẫn đầu nói với Triển Chiêu, “Triển đại nhân, hôm nay nhờ có ngài, chúng ta lùng bắt tên tặc tử này đã mấy tháng rồi.”

Triển Chiêu cười, chỉ chỉ Triệu Phổ, “Các ngươi cảm tạ hắn đi.”

Các quan binh cười cảm tạ Triệu Phổ, Triệu Phổ liếc nhìn họ một cái, đám quan binh hai mặt nhìn nhau, đều có chút giật mình, vị này khí thế thật lớn a… Đại khái là xuất phát từ bản năng, bọn họ bị khí thế nhiều năm làm Nguyên Soái dẫn binh đánh giặc của Triệu Phổ làm cho kinh sợ, đám quan binh đều trở nên nghiêm chỉnh.

Triển Chiêu nhìn nhìn Triệu Phổ, đảo mắt, liếc sang thành lâu và góc đường, nơi đó có bốn ảnh vệ mai phục, Triển Chiêu trong lòng hoài nghi, trông phong thái người này tựa hồ có chút địa vị, nhưng hắn cũng không thăm dò.

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn, nhỏ giọng nói, “Thúc thúc lưu manh thật là lợi hại nha.”



Công Tôn hơi xấu hổ, Triệu Phổ bên cạnh đen mặt, Triển Chiêu nghe xong cũng giật mình, liếc nhìn Triệu Phổ một cái, vẻ mặt đó có chút láu lỉnh.

Lúc này, chợt có quan binh hô to, “Này, đi tìm một lang trung đến, có người bị lừa tông bị thương này!”

Mọi người nhìn qua thì thấy ven đường có một lão hán bị ngã, đám quan binh ba chân bốn cẳng muốn đến dìu ông, Công Tôn hô một tiếng, “Đừng đụng vào ông ấy.”

Đám quan binh đều ngừng tay, Công Tôn lấy hòm thuốc từ trên lưng lừa xuống, đặt Tiểu Tứ Tử xuống đất, xoay người đi tới bên người lão hán, “Ông ấy bị gãy xương sườn, xương của lão nhân gia khá giòn, nếu như các ngươi di động ông ấy, xương gãy sẽ đâm vào nội tạng không cứu được.”

Đám quan binh hai mặt nhìn nhau, đều gật đầu.

Triển Chiêu nhìn Tiểu Tứ Tử đứng ở bên cạnh, ngồi xổm xuống hỏi bé, “Này, Tiểu Tứ Tử, phụ thân ngươi là lang trung sao?”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, rất là đắc ý, “Phụ thân là đại phu giỏi nhất.”

“Nga…” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lại hỏi Tiểu Tứ Tử, “Đúng rồi, ta có một bằng hữu bị trọng thương, ta tìm khắp các đại phu trong thành Thanh Dương này nhưng không ai có thể trị lành, phụ thân ngươi có thể chữa trị không?”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, hỏi, “Bằng hữu ngươi bị thương như thế nào?”

“Hắn bị một người võ công cao cường đánh nát gân mạch, hiện tại nằm ở trên giường không thể động đậy, đầu cũng có chút vấn đề không thể nói chuyện, bởi vì hắn biết vài đầu mối trọng yếu, vì vậy ta muốn chữa cho hắn.”

Tiểu Tứ Tử nghe xong gật đầu nói, “Phụ thân có thể nối gân mạch, đầu có vấn đề không thể nói chuyện là do trong đầu bị tụ máu, phụ thân cũng có thể trị.”

Triển Chiêu và Triệu Phổ đều giật mình, đừng thấy tiểu hài nhi này hơi ngốc, thế nhưng rất hiểu biết về bệnh lý và y dược a.

Lại nhìn sang Công Tôn, y đã giúp lão nhân kia xử lí tốt thương tích, bảo quan binh nâng lão nhân về, dặn lão nhân tịnh dưỡng trên giường nửa tháng là có thể khỏi hẳn.

Công Tôn về đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử ôm lấy y, “Phụ thân, Triển Triển nói hắn có bằng hữu muốn nhờ phụ thân trị thương.”

Công Tôn nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Không lễ phép, gọi thúc thúc.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử mấp máy miệng, liếc mắt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cười, hỏi Công Tôn, “Cao tính đại danh của tiên sinh là gì?”

Công Tôn cười cười, nói, “Ta tên là Công Tôn Sách.”

Triển Chiêu gật đầu, “Công Tôn tiên sinh.”

Triệu Phổ đứng phía sau suy nghĩ một chút, hẳn là chưa nghe qua cái tên này, ngước mắt thì thấy Công Tôn đang trừng hắn.

Triển Chiêu quay đầu lại hỏi Triệu Phổ, “Còn huynh đài.”

“Ách…” Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói, “Ta họ Triệu, gọi là Triệu Cửu.”

Triển Chiêu nhướng nhướng mày, lại quan sát Triệu Phổ từ trên xuống dưới rồi chắp tay cười nói, “Hạnh ngộ.”

Triệu Phổ thoải mái cười nói, “Triển huynh hảo nhãn lực.”

Công Tôn thì lại không có thiện cảm với Triệu Phổ, thầm nghĩ tên này chỉ xưng có cái tên mà cũng do dự, rõ ràng là dùng tên giả.

Nhưng Tiểu Tứ Tử lại không ghét Triệu Phổ, gọi hắn, “Cửu cửu.”

Triệu Phổ nghĩ cách gọi này thật khả ái, liền cười với Tiểu Tứ Tử.

Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử lên, nhỏ giọng nói, “Cứ gọi là thúc thúc lưu manh đi.”

Nụ cười trên mặt Triệu Phổ cứng đờ… Sắc mặt càng đen vài phần, thầm nói, lão tử lúc nào trêu ghẹo lưu manh ngươi, có tin ngươi dám gọi nữa ta sẽ thực sự lưu manh ngươi hay không?!

“Triển huynh, dẫn đường đi.” Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử, nói với Triển Chiêu, “Ta đi xem vị bằng hữu kia của ngươi.”

“Tốt, ngay trong nha môn tri phủ huyện Thanh Dương này.” Triển Chiêu dẫn đường cho Công Tôn, tiện đà quay đầu lại hỏi Triệu Phổ, “Triệu huynh có muốn cùng đi không?”

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, vốn muốn dứt khoát trở về, Triển Chiêu hắn tra án cũng không liên quan gì với mình, nhưng vừa ngước mắt thì lại thấy Công Tôn đang nhìn hắn, tư thế kia như đang nói —— Đi nhanh đi, biến nhanh đi.

Triệu Phổ lại nổi tính trẻ con, gật đầu, “… Ta dù sao cũng không có việc gì làm, đi xem thôi.”

Triển Chiêu gật đầu dẫn đường, Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử theo sau, liếc xéo Triệu Phổ.

Triệu Phổ thấy y liếc mình, nhếch khóe miệng cười cười, “Công Tôn tiên sinh, bế có nặng hay không? Muốn ta giúp ngươi không?” Nói xong, liếc mắt ngắm đoạn cổ tay trắng gầy lộ ra bên ngoài ống tay áo của Công Tôn.

Công Tôn cắn răng, tâm mắng, cái đồ lưu manh nhà ngươi… Còn dám nói bậy ta độc cho ngươi câm luôn!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
Có bài mới 16.07.2017, 08:45
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
Đại Thần Kim Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 10.06.2014, 13:02
Bài viết: 8209
Được thanks: 5998 lần
Điểm: 10.5
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Đam mỹ - Đồng nhân] Du long tùy nguyệt - Nhĩ Nhã - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Quyển 1 - Chương 5: Gà đông không đẻ trứng

Đầu đường thành Thanh Dương không nhiều người lắm, trên đường cũng không biết vì nguyên do gì lại trồng rất nhiều dương liễu. Trên những cành liễu chỉ vừa nhú ra một ít chồi xuân, gió lạnh thổi qua cành đung đưa, những người đi trên đường thường thường bị nhánh liễu rũ quật trúng.

Triển Chiêu cầm kiếm chậm rãi đi tới trước, Công Tôn theo ở phía sau, bế Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử khá nặng, nhưng bé lại nằng nặc bám dính theo Công Tôn, cứ ôm lấy cổ của y không buông, hơn nữa vừa rồi bị hoảng sợ nên cũng không chịu ngồi trên lừa. Vốn lúc đầu Công Tôn phải chọn một con lừa nhỏ là bởi vì lo rằng ngựa rất cao, Tiểu Tứ Tử sẽ bị sợ hãi, bây giờ thì tốt rồi, ngay cả con lừa cũng không dám ngồi. Cánh tay Công Tôn tuy đã mỏi nhừ, nhưng cũng không chịu đặt bé xuống, Triệu Phổ ở bên cạnh nhìn, vừa rồi nếu như có chút bỡn cợt vui đùa thì hiện tại lại thực sự muốn giúp Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử. Chẳng qua, trong đầu Triệu Phổ cũng vừa hiện lên một ý niệm… Đó là lý do mà thư sinh mang tiếng vô dụng, ngay cả một đứa trẻ cũng bế không nổi.

Tuy Triệu Phổ nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, “Các ngươi có đói bụng không? Ăn cơm xong lại đi tiếp?”

Triển Chiêu quay đầu lại, cười, “Được.”

Công Tôn khẽ nhíu mày, “Người bệnh kia có thể chờ được sao?”

Triển Chiêu khoát khoát tay, vô tư nói, “Dù sao hắn cũng không phải bị bệnh một hai ngày, đợi một canh giờ nữa chắc cũng không có vấn đề gì đâu.”

Nói xong, giơ tay chỉ chỉ một tửu lâu nhỏ cách đó không xa, “Món xào chỗ đó ăn rất ngon, hôm qua ta đã ăn gan xào và sườn nướng, còn có canh ngọt.” Vừa nói, vừa vươn tay bế Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, cho thúc thúc bế một chút được không?”

Tiểu Tứ Tử rất thích Triển Chiêu, người này vừa cứu bé, hơn nữa khi cười lên trông thật dễ nhìn, liền nhìn sang Công Tôn.

Tính tình của Công Tôn vô cùng hiếu thắng, nếu ngươi nói với y, sợ y bế không nổi nên muốn giúp y, y nhất định khinh bỉ nhìn ngươi bằng nửa con mắt, thà chết chống đỡ cho ngươi xem. Có điều nếu nói cảm thấy Tiểu Tứ Tử thật đáng yêu, muốn bế một lát, y liền nhường qua.

Triển Chiêu vươn tay đón nhận Tiểu Tứ Tử, hoan hoan hỉ hỉ dẫn bé đi phía trước, “Tiểu Tứ Tử, cưng có thích ăn quế hoa cao không?”

“Dạ thích.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Vậy canh hoa quế nấu với viên trân châu thì sao?” Triển Chiêu hỏi tiếp, lại ôm bé nhẹ nhàng lắc lư, chọc cho Tiểu Tứ Tử khanh khách cười không ngừng, gật đầu, “Dạ thích.”

Triệu Phổ ở phía sau nhìn, không nhịn được thầm khen, Triển Chiêu rất biết đối nhân xử thế, tính cách như thế này nhất định có rất nhiều bằng hữu.

Công Tôn nhịn không được nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay của mình, thấy Tiểu Tứ Tử vui vẻ, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Phía sau, lừa lông ngắn vẫn còn đi theo, vết thương trên mông cũng đã được chữa trị, nhưng muốn cho Tiểu Tứ Tử tiếp tục ngồi lên phỏng chừng phải mất nhiều công sức.

Hắc Kiêu của Triệu Phổ cũng đi theo phía sau, so với lừa lông ngắn, con ngựa này hầu như to hơn gấp đôi, vung vẩy cái đuôi ra vẻ ngạo mạn theo sát một bên, nhìn thấy con ngựa nào khác đi ngang qua cũng phát ra tiếng phì phì ở mũi khiêu khích một chút, nhưng nếu đi ngang qua là ngựa cái thì lại đi tới ngửi ngửi người ta.

Công Tôn có chút chán ghét lắc đầu, tâm nói, người ngựa như một, chủ nhân lưu manh, ngựa cũng không quân tử.

Triệu Phổ một bên nhàn nhã đi tới, thấy Công Tôn dùng tròng trắng mắt nhìn mình, có chút mất tự nhiên, nói, “Tiên sinh, đừng lườm nữa, lườm hoài sẽ bị lác mắt đó!”

Công Tôn hung hãn trừng mắt liếc hắn, đột nhiên chú ý tới… Hai con mắt của Triệu Phổ màu sắc hình như không giống nhau… Màu mắt bên kia hơi nhạt một chút… Tương tự như màu xám.

Triệu Phổ thấy Công Tôn nhìn chằm chằm vào mắt của mình, liền xoay mặt xem nơi khác.

“Chờ chút.” Công Tôn chụp tay hắn, nhích tới gần, nhìn thật kỹ con mắt của Triệu Phổ.

“Này.” Triệu Phổ thấy Công Tôn kề sát vào mình, than phiền, “Ta không có thói quen cùng nam nhân gần gũi như vậy.”

“Mắt của ngươi có bệnh à?” Công Tôn hỏi, “Có thể nhìn rõ mọi vật không?”

Triệu Phổ khoát khoát tay, “Trời sinh.”

Công Tôn thở phào nhẹ nhõm, “Ta còn tưởng là bị vảy mắt chứ, nếu thế thì nên sớm trị, bằng không sau này sẽ không nhìn thấy gì nữa.”

Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú bèn hỏi, “Bệnh này có thể trị được à?”

Công Tôn gật đầu, “Có thể làm tiêu vảy mắt, nhưng quá trình rất dọa người, tuy đã nói với nhiều người là hữu hiệu, nhưng đại đa số lại không dám làm, thà rằng dần dần nhìn không thấy.”

“Ta bị như vậy cũng có thể trị?” Triệu Phổ hỏi.

“Ngươi thì không giống.” Công Tôn xua tay, “Ngươi chẳng qua là do phụ mẫu khác tộc mà thôi, không phải bệnh.”

“Nga.” Triệu Phổ hiếu kỳ, “Là sao?”

“Phụ mẫu ngươi có phải có một người là dị tộc hay không? Hay là nội ngoại có người là dị tộc?”

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, “Nương ta là ngoại tộc.”

“Màu mắt của chúng ta đều không giống nhau.” Công Tôn nói, “Chủ yếu do đồng tử bên trong có một màng mỏng quyết định màu mắt, người khác tộc màu sắc của màng mỏng cũng khác, như người Hán đại đa số là màu nâu, nhưng có một ít người là màu đen tuyền hoặc nâu sẫm, một ít lại là hơi vàng và màu hổ phách, còn có một ít nhạt màu, gần như màu da. Màu đồng tử của ngoại tộc thì càng thêm kỳ lạ, vùng Ba Tư có đồng tử màu lam, còn có màu lục… rất phổ biến. Nếu phụ mẫu có dòng họ cách nhau quá xa, rất dễ sinh ra hài tử có hai mắt khác màu, nhưng điều này căn bản không ảnh hưởng gì, nhìn mọi thứ đều rõ ràng như nhau cả thôi.”

Triệu Phổ lẳng lặng nghe Công Tôn nói, cười nhạt, “Thế nhưng người đời không phải đều nói, mắt xám chính là yêu đồng, sẽ đưa tới chiến hỏa sao.”

“Đó là nói dóc.” Công Tôn phất phất tay, “Màu mắt bất đồng sẽ đưa tới chiến hỏa? Đó đều là nghe nhầm đồn bậy, hoặc là do có kẻ mưu đồ dùng để trốn tránh trách nhiệm.”

Triệu Phổ cười, “Tiên sinh không phải người học bài sao, trong sách sử ghi rõ về hôi nhãn yêu đồng, người đọc sách không phải đều tôn thờ văn thư sao?”

Công Tôn liếc Triệu Phổ, “Ngươi thật buồn cười, văn thư chẳng phải cũng là do người viết ra sao? Đã là người thì đều có thể bị ngoại giới ảnh hưởng, giống như so sánh giữa người của Đại Tống triều và người Liêu, trong tập quán sinh sống đều không giống nhau. Lấy một ví dụ, người Tống cảm thấy trâu bò cừu dê chỉ bất quá là súc sinh, nhưng đối với dân du mục mà nói, sự tồn tại của trâu bò cừu dê so với tính mệnh của họ còn quan trọng hơn. Người đọc sách cũng không phải răm rắp nghe theo sách, ai bảo trong sách viết cái gì thì cái đó phải đúng? Kẻ đã viết xuống cái quái gì mà hôi nhãn yêu đồng đưa tới chiến hỏa, đúng là đồ bỏ đi, thiển cận nông cạn.”

“Ha ha…” Triệu Phổ đột nhiên cười phá lên, “Tiên sinh nói mấy câu đó thật thống khoái, đáng mời một ly.”

Công Tôn bất mãn liếc nhìn Triệu Phổ, thầm nhủ, ai thèm uống rượu với ngươi.

Đang nghĩ ngợi, phía trước Tiểu Tứ Tử đã lên lầu hai của khách điếm, ghé vào lan can ngoắc Công Tôn và Triệu Phổ, “Phụ thân, Cửu Cửu, Triển Triển đã gọi món ăn.”

Công Tôn cười chạy tới, Triệu Phổ chắp tay sau lưng chậm rãi đi phía sau, thấy Công Tôn hai ba bước chạy vào khách điếm, lên lầu… Lần đầu tiên nghĩ —— Bọn mọt sách kỳ thực cũng không phải tất cả đều đáng ghét.

~

Lên lầu hai, Công Tôn đi tới ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử đã rót trà cho y và Triệu Phổ, Triển Chiêu gọi thức ăn, hắn nói với Công Tôn và Triệu Phổ, thành Thanh Dương này thích khẩu vị ngọt, vì vậy cá ăn không ngon, nhưng các món thịt đều khá ổn, đặc biệt canh và điểm tâm ngọt cực ngon. Vừa nói, tay vừa nhéo cái má phính của Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử dọc đường được Triển Chiêu bế, đã trở thành hảo bằng hữu với hắn, cười tủm tỉm, có vẻ rất thân thiết với hắn.

Triệu Phổ ở một bên nhìn, trong lòng nghĩ, có thể đối nhân xử thế như Triển Chiêu cũng không phải dễ dàng, quả nhiên có những kẻ người gặp người thích là do trời sinh sao? Người này không chỉ công phu giỏi tính tình tốt tiếng tăm nổi như cồn, tâm tư tinh tế, liếc mắt là có thể nhìn ra sở thích của người khác, mà lại không quá nhiều chuyện, nên thì nói, không nên thì coi như không phát hiện… Thật sự là một nhân tài. Thảo nào đường làm quan của Bao tướng gần đây suôn sẻ, án phá được nhiều vô kể, thì ra nhờ có được người tài ba như vậy tương trợ.

Thức ăn được mang lên, Công Tôn thuận miệng hỏi Triển Chiêu, “Vừa rồi Vạn Tề Nha kia là ai?”

“Một tên cướp.” Triển Chiêu lắc đầu, “Hắn vốn là một tiêu sư, trên giang hồ cũng xem như không xấu, có điều mệnh không tốt, trong nhà có người vợ vụng trộm sau lưng, sau đó bị hắn phát hiện gian tình, liền giết chết gian phu dâm phụ.”

Công Tôn nhíu mày lắc đầu nói, “Cái đó gọi là bần cùng sinh đạo tặc, thông gian sinh họa sát thân, những lúc này tính tình nóng nảy thì dễ dàng xúc động nhất thời tạo nên sai lầm lớn.”

“Vốn hắn cũng rất đáng thương, nhưng sau đó hắn lại chui vào rừng làm thảo khấu, chuyên môn cướp đoạt, giết người cướp của. Ta vừa đi qua huyện Thanh Dương tra án, gặp phải nha dịch địa phương nói Vạn Tề Nha thường lui tới vùng này, đã giết vài mạng người. Hôm nay bọn họ nhận được tin tức, nói hắn muốn vào thành làm việc, nha dịch liền giới nghiêm bắt xếp hàng kiểm tra, ta liền hỗ trợ.” Triển Chiêu cười nói, “Cho nên mới nói người tốt có hảo báo, hôm nay gặp được các vị, nếu có thể chữa trị cho bằng hữu của ta thì đúng là đại ân.”

Lúc này, tiểu nhị trước tiên tặng mỗi người một phần canh ngọt, nói đây là món tủ của tiểu điếm.

Công Tôn hé mở chén canh một chút, đã ngửi thấy một làn hương hoa quế thoang thoảng, thì ra là một loại canh ngọt dùng hoa quế nấu với những viên trân châu nhiều màu sắc, cầm cái thìa thưởng thức một ngụm, cảm thấy thanh ngọt thơm miệng, trơn trượt mềm mềm, ăn thật ngon.

Tiểu Tứ Tử thích nhất các loại thức ăn nhẹ ngọt ngọt mềm mềm, ăn đến mặt mày rạng rỡ. Triệu Phổ thích ăn mặn, rất ngán những thứ nho nhỏ dính răng, vì vậy vứt một chỗ không đụng tới, thấy Tiểu Tứ Tử thích bèn đem chén canh của mình cho bé.

Công Tôn vừa ăn vừa hỏi tiểu nhị đứng bên cạnh cách làm, chuẩn bị về sau nấu cho Tiểu Tứ Tử ăn.


Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi một câu, “Tiên sinh trông tuổi còn trẻ, sao lại có hài tử lớn như vậy?”

Triệu Phổ giật mình, hắn vạn lần không ngờ Triển Chiêu lại hỏi trực tiếp về vấn đề này, có điều ngẫm lại cũng không sai, người giang hồ mà, tính toán chuyện này để làm gì? Ngươi ăn ngay nói thẳng thì kẻ khác mới có thể cùng ngươi làm bằng hữu, không khỏi cảm thấy yêu thích hắn thêm vài phần. Trong lòng sinh ra một chút ý định thọc gậy bánh xe, muốn từ chỗ Bao Chửng đoạt người này, đó là một người vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, làm bộ khoái thật đáng tiếc.

“Con không phải do phụ thân sinh ra.” Tiểu Tứ Tử vừa ăn vừa giúp Công Tôn trả lời, “Phụ thân còn chưa có thành thân, con muốn tìm một mẫu thân cho phụ thân.”

Công Tôn dở khóc dở cười nhéo má Tiểu Tứ Tử, “Sao lại là giúp phụ thân tìm mẫu thân, là tìm mẫu thân cho chính con, tìm nương tử cho phụ thân.”

“Đúng nga.” Tiểu Tứ Tử khờ khạo cười, “Là vậy nha, tìm nương tử cho phụ thân.”

Triệu Phổ đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra Công Tôn chưa thành thân, hắn vốn đang buồn phiền, tại sao tuổi còn trẻ mà đã có em bé, thư sinh này chẳng phải từ mười lăm mười sáu tuổi đã làm cha sao.

“Tiểu Tứ Tử là thân thích cho ta làm con thừa tự.” Công Tôn nói, “Ta nuôi từ nhỏ đến lớn, coi như là thân sinh.”

“Đúng.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, tựa hồ không vì Công Tôn không phải thân sinh mà mất hứng.

Triển Chiêu mỉm cười, “Tiểu Tứ Tử tương lai phải thật hiếu thuận với phụ thân.”

“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Tiểu Tứ Tử trưởng thành nhất định chăm sóc phụ thân.”

Canh trân châu ngọt đã ăn xong, thức ăn cũng đưa lên, mọi người bắt đầu dùng bữa, Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, “Triển huynh đến tra án sao?”

“Ai.” Triển Chiêu tựa hồ có chút bất đắc dĩ, tay cầm đũa đặt xuống, nói, “Mấy hôm trước Bao đại nhân sai ta tra vụ án này… Ta lo lắng muốn chết, đi đâu cũng gặp chuyện.”

Triệu Phổ cảm thấy rất hứng thú bèn hỏi, “Vụ án nào vậy? Bao đại nhân cũng coi như xử án như thần, còn có lúc không có manh mối?”

“Đầu mối của vụ án này luôn luôn đứt đoạn.” Triển Chiêu lắc đầu nói, “Tình tiết kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ là vụ cướp bình thường, thế nhưng ta đuổi tới đây thì lại liên lụy đến một vụ án mạng, bất đắc dĩ đầu mối tới người bị đả thương kia thì lại đứt đoạn.”

“Ngươi vừa nói, người bị đả thương gân mạch đứt đoạn, thần chí không rõ… điều này không giống như bị người đánh.” Công Tôn đột nhiên nói.

Triển Chiêu sửng sốt, Triệu Phổ cũng cảm thấy kỳ quái, “Gân mạch đứt đoạn lại không phải bị đánh, vậy là bị cái gì?”

Tiểu Tứ Tử gắp một miếng gan xào đút vào miệng, nhai hỏi Công Tôn, “Phụ thân, vậy có phải là bị trúng độc hay không?”

“Ừ.” Công Tôn gật đầu, vỗ vỗ đầu Tiểu Tứ Tử, “Đúng.”

“Trúng độc?” Triển Chiêu sờ cằm, “Đúng vậy, ta vẫn luôn thắc mắc, cao thủ nào có thể đánh gãy toàn bộ gân mạch của người khác mà lại không lưu lại một chút ngoại thương. Toàn bộ nghi phạm cũng không có cao thủ giang hồ, nhưng hiện tại nghĩ đến… Nếu như nói có người hạ độc, vậy là dễ tra xét rồi.”

“Cuối cùng có phải trúng độc hay không, sau khi điều tra thương thế mới có thể kết luận.” Công Tôn nói, “Ăn cơm xong rồi, đi xem sẽ biết.”

Tất cả mọi người gật đầu.

Lúc này tiểu nhị bưng lên một nồi thủy ngư (baba) kho.

Triển Chiêu nói với Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, ăn thủy ngư, đây là thủy ngư đực, áp kinh.”

Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu, Công Tôn gắp mai thủy ngư đưa cho Tiểu Tứ Tử, nói, “Cắn phần xung quanh rìa mai mà ăn, tốt cho cơ thể.”

“Dạ.” Tiểu Tứ Tử dùng đũa gắp mai thủy ngư lên gặm, hỏi, “Phụ thân, con ăn thứ này có thể cao hơn một chút hay không, sau đó lá gan cũng to hơn một chút.”

Công Tôn cười gật đầu, may mà bé còn biết chính mình nhát gan.

Triệu Phổ đang cầm đũa lật thủy ngư trong nồi, tâm nói vương bát (ba ba) thì gọi là vương bát đi, bày đặt văn vẻ gọi thủy ngư làm cái gì? Vừa nghe được Tiểu Tứ Tử nói, liền gắp lấy một cái trứng trắng trắng tròn tròn đặt vào chén của bé, “Tiểu Tứ Tử, ngươi muốn nhanh nhanh trở thành anh hùng hào kiệt thì hãy ăn cái này, bổ nguyên khí.”

Triển Chiêu nhịn cười, Công Tôn nhìn thấy thì giật giật khóe miệng, Tiểu Tứ Tử đâm đâm cái viên cầu màu trắng kia, Triệu Phổ lại gắp cho bé thêm một cái, thả vào trong chén, “Hai cái đều cho ngươi.”

Tiểu Tứ Tử khó hiểu ngẩng đầu nhìn Công Tôn, “Phụ thân cái này là cái gì? Đản đản sao?”

“A.” Công Tôn cười gượng hai tiếng.

Triệu Phổ cười đểu, “Đúng vậy, khốn khiếp! Ui…”

Nói chưa dứt lời, liền cảm thấy dưới bàn, Công Tôn hung hãn đạp hắn một cước.

Triệu Phổ khó hiểu ngẩng đầu, Công Tôn cắn răng hung hăng trừng mình, ánh mắt như là đang mắng —— Hạ lưu!

Triệu Phổ tự hỏi ta đã làm gì chứ? Vật này quả thật là bổ nguyên khí mà…

“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi Công Tôn, “Con thủy ngư này không phải là giống đực sao? Giống đực sao lại có đản đản?”

Triệu Phổ vui vẻ, cười nói, “Tiểu Tứ Tử, bởi vì là đực nên mới có đản… Ai nha…”

Nói chưa dứt lời, lại bị Công Tôn hung hãn đạp một cước.

Triển Chiêu ngồi đối diện cúi đầu ăn canh, giả vờ không để ý.

Triệu Phổ trợn mắt nhìn Công Tôn, vẻ mặt vô tội cộng thêm mờ mịt.

“Phụ thân, giống đực cũng sinh đản đản sao?” Tiểu Tứ Tử lại hỏi, “Gà vịt không phải đều là giống mái sinh đản đản sao? Lẽ nào thủy ngư lại là giống đực sinh đản đản?”

Công Tôn nhíu nhíu khóe miệng, gắp vào trong chén Tiểu Tứ Tử một miếng chân thủy ngư, “Đừng đoán mò, cái kia không phải là thủy ngư, chỉ là thứ bẩn trà trộn vào.”

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Thứ bẩn?”

“Này… Ngươi như vậy là dạy hư tiểu hài tử.” Triệu Phổ nhắc nhở Công Tôn, “Phải nói thật chứ.”

Công Tôn trợn trắng mắt, dùng đũa gắp hai viên trắng trắng gì đó trong chén của Tiểu Tứ Tử ra, vứt xuống đất. Sau đó, Công Tôn nhấc chân, hung hăng “bộp bộp” hai tiếng, hai viên gì đó bị giẫm bẹp lép như hai chiếc bánh dẹp.

Triệu Phổ vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Triển Chiêu bảo tiểu nhị xới cho hắn chén cơm thứ hai.

Công Tôn quay đầu lại nhìn Tiểu Tứ Tử, vừa gắp thức ăn cho bé, vừa nói, “Ăn nhiều rau.” Rồi bóc vỏ của hai cái trứng luộc nước trà, đưa cho Tiểu Tứ Tử ăn, nói, “Đây mới là kê đản chân chính, hai cái vừa nãy là phôi đản hỗn đản biến dạng. Chỉ khốn khiếp mới ăn đảo môi đản.”

(Phôi đản, hỗn đản = đồ đểu, đồ tồi, đồ vô lại.

Đảo môi đản: đồ xúi quẩy, khốn khiếp: trứng rùa, cũng là một từ châm biếm)

Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, “Phụ thân, thật nhiều đản nga.”

Công Tôn nhoẻn miệng cười cười, “Thì đó, cái này gọi là, gà đông không đẻ trứng, người đông thì nhiễu loạn*.” Nói xong hung hăng khinh bỉ liếc Triệu Phổ.

*(nguyên văn: kê đa bất hạ đản, nhân đa hạt đảo loạn, ý nói đàn gà đông con thì gà khó đẻ trứng, đông người quá thì nhiễu nhương hỗn loạn.)

Triệu Phổ cúi đầu ăn, thầm nhủ —— Má nó, thư sinh quả nhiên đều không biết nói lý lẽ!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Snow cầm thú HD về bài viết trên: Tiểu Tất Tất
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 146 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

5 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

18 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168



Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 230 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 220 điểm để mua Doggi bú bình
Mika_san: alo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 304 điểm để mua Khủng long Dino
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 365 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Giường nữ hoàng
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 212 điểm để mua Bé Mascot hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.