Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 14.07.2017, 08:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1070
Được thanks: 12165 lần
Điểm: 48.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 36
Chương 15: Thu hoạch a thu hoạch.
Editor: ChieuNinh

Vương gia thôn có xe trâu đi trấn trên, một người trả một văn tiền, Vương Phúc Nhi còn nhỏ, sẽ không lấy, xe trâu chậm chậm rì rì đi tới Tú Thủy trấn, mọi người đều dậy từ rất sớm, bởi vì muốn đi bày quầy bán này nọ. Có người muốn bán trứng gà, có người muốn đi bán rau cải mình trồng, còn có người đi mua đồ dùng. Vương Phúc Nhi còn thấy nhị bà nội Lưu thị cũng tới đây, nhưng mà nhìn thấy Thích thị và Vương Phúc Nhi liền trợn trắng mắt, một câu cũng không nói.

Trương thẩm cũng đã sớm biết chuyện tốt vị Lưu thị làm, nàng lại có quan hệ tốt với Thích thị, cho nên đối với Lưu thị cũng không có ấn tượng tốt. Có người nịnh bợ Lưu thị cũng khen hôm nay quần áo bà mặc thật đẹp, giống như địa chủ, có một nàng dâu còn nói: "Làm sao giống như địa chủ, chính là địa chủ đấy thôi. Vương Nhị nãi nãi thật sự là có phúc khí, có một khuê nữ có tiền đồ như vậy!"

"Tất nhiên, khuê nữ của ta mọi người đều nói nàng là người phú quý. Nói cho các ngươi một tin tức tốt nha, Hoa Đào đang mang thai, Trần lão gia nói, chỉ cần sinh hài tử xong, thì nâng nàng lên làm di nương. Đến lúc đó, Hoa Đào thành di nương, ta cần phải mở tiệc rượu, các ngươi đều đi qua, có biết hay không?"

"Nhị nãi nãi đã nói, chúng ta nhất định sẽ đi. Đến lúc đó nhị nãi nãi cũng dẫn dắt chiếu cố cho chúng ta."

"Được chứ, Thúy Hoa, ngươi là người biết tốt xấu, ta nhất định sẽ giúp ngươi, không giống như một vài người, không biết lòng tốt của người khác!" Vừa nói chuyện vừa trừng mắt liếc Thích thị một cái, Thích thị không để ý đến. Vương Phúc Nhi làm bộ như tò mò hỏi: "Nương, di nương là cái gì? Dì Hai ở bên kia kêu dì, có phải cũng kêu là di nương hả."

Trương thẩm cười nói: "Di nương này hả, chính là ý tứ vợ bé (tiểu thiếp), ở trước vợ cả còn phải bưng nước rửa chân."

"Hả? Thảm như vậy? Vậy còn làm di nương làm gì? Nếu bưng nước rửa chân không tốt, có phải coi như không được làm di nương hay không?"

Lưu thị tức giận đến nỗi muốn đi qua tát cho Trương thẩm một bạt tai, nhưng mà con trai con dâu Trương thẩm cũng không phải dễ chọc, liền nói với Vương Phúc Nhi: "Nha đầu lừa đảo chết tiệt kia!"

"À . . . vậy Hoa Đào cô cô cũng là nha đầu lừa đảo chết tiệt nha. Nhị bà nội còn nói nàng tốt. Trước kia Nhị bà nội cũng là nha đầu lừa đảo chết tiệt."

Lưu thị tức giận đến đau gan, muốn so đo, đối phương lại là một tiểu hài tử, muốn phát giận với Thích thị, bên cạnh lại có Trương thẩm, dọc theo đường đi cứ trôi qua trong cảm giác đau gan như vậy.

Người khác vui cười chế giễu, vốn có vài người cũng không quen nhìn Lưu thị có cái đức hạnh này.

Đến Tú Thủy trấn, sau khi mọi người ước định thời gian và địa điểm trở lại xe trâu, đến lúc đó tập trung trở về cùng nhau, thì tản ra làm chuyện của mình. Trương thẩm muốn đi bán trứng gà, vì thế liền tách ra, Thích thị cầm hoa kim ngân đã phơi nắng tốt ở trong tay. Vương Phúc Nhi nhớ rõ tiệm bán thuốc Tế An Đường mới mở, liền đi qua đó với Thích thị.

Tiểu nhị quầy thuốc thấy mẹ con hai người, còn tưởng rằng là tới xem bệnh hoặc là mua thuốc, liền vội lên tiếp đón. Thích thị có chút quẫn bách, lần đầu một mình nàng đi bán thứ này.

Vương Phúc Nhi ngọt ngào hỏi: "Xin hỏi vị ca ca này, có phải các ngươi ở đây còn thu dược liệu không?"

Kia tiểu nhị nói: "Đúng, các ngươi có dược liệu gì muốn bán?"

Vương Phúc Nhi để cho Thích thị đưa cho tiểu nhị xem hoa kim ngân, tiểu nhị nhìn thoáng qua, liền vội đi gọi chưởng quầy. Chưởng quầy đi ra, thấy hoa kim ngân, nói: "Đây là các ngươi trồng hay là hái?"

Vương Phúc Nhi vội nói: "Là chúng ta hái ở trên núi."

"Rất tốt, chúng ta nhận." Mọc dại trên núi hoang mới là chính tông nhất, nếu đã trồng thì giảm bớt dược hiệu.

"Bao nhiêu tiền một cân?" Vương Phúc Nhi hỏi.

"Ha ha." Chưởng quầy thấy một tiểu oa nhi nói chuyện làm ăn với hắn, cảm thấy mới mẻ lại thú vị. Hắn cũng không lừa dối tiểu oa nhi này, nhìn tiểu oa nhi ăn mặc cũng là mụn vá lại thêm mụn vá, khẳng định gia cảnh cũng không tốt, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy đã lên núi hái này nọ.

Vì thế nói: "Đây là ngươi hái trên núi, là thượng phẩm, liền hai mươi văn một cân đi."

Hai mươi văn một cân! So với nàng dự đoán thì hơn gấp đôi. Thật sự là quá tốt, Vương Phúc Nhi hỏi: "Vậy về sau các ngươi còn cần không? Trong nhà của cháu còn có một ít chưa có phơi nắng xong."

"Ha ha, có bao nhiêu thì lấy bao nhiêu, hiện tại là mùa hạ, cần nhiều hoa kim ngân." Chưởng quầy nói.

Vương Phúc Nhi càng cao hứng, lại hỏi: "Vị bá bá này, các ngươi ở đây còn cần dược liệu gì, chúng ta cũng có thể hái." Phải biết chính xác người ta cần là cái gì thì mới đáp ứng được.

"Ngươi đều nhận biết?" Chưởng quầy có chút giật mình.

"Không biết, nhưng mà cháu có thể xem. Nếu có đồ thì tốt rồi." Vương Phúc Nhi tiếc nuối nói.

"Ngươi tiểu oa nhi này giọng điệu cũng không nhỏ nha, nhưng mà, hiện tại ngươi còn quá nhỏ, luôn đi vào trong núi, cũng quá nguy hiểm, trước tiên vẫn nên chuẩn bị hoa kim ngân cho chúng ta đi." Chưởng quầy nói.

Vương Phúc Nhi cũng biết hiện tại mình mới năm tuổi, không có phương tiện làm việc, đành phải lại đi hỏi rồi. Một gói to hoa kim ngân có hơn sáu cân, tổng cộng được một trăm hai mươi lăm văn tiền. Thích thị cầm lấy tiền cũng cảm thấy có chút không chân thực.

"Phúc nhi, chúng ta thật sự bán được nhiều tiền như vậy?"

"Nương, người nhìn nè, tiền ngay tại trong tay chúng ta. Nương, về sau chúng ta sẽ rất tốt." Vương Phúc Nhi khẳng định nói.

"Ừ, Phúc nhi nói rất đúng, về sau chúng ta sẽ rất tốt!" Tâm tình Thích thị kích động, ba khuê nữ thật đúng thật làm ra tiền rồi! Ghê thật, mình mệt mỏi sống chết thiêu thùa may vá, còn làm không được nhiều tiền như vậy.

Thích thị mang theo Vương Phúc Nhi đi cửa hàng châm tuyến bán đồ thêu trong tay. Trừ bỏ ba mươi văn tiền đưa cho Triệu thị, còn có thể giữ lại ba mươi lăm văn tiền, như vậy tính lại, còn có một trăm sáu mươi văn. Cách năm trăm văn thoạt nhìn cũng không còn xa.

Vương Phúc Nhi muốn mua cho Thích thị chút thức ăn ngon, Thích thị không đồng ý, vì thì phải tốn tiền. Vương Phúc Nhi nói: "Nương, đây là con mua cho đệ đệ, nương ăn vào, không phải đệ đệ sẽ lớn nhanh hơn?"

Dù sao cũng đã cất tiền riêng, cũng không sợ Triệu thị nói cái gì, mình sống thoải mái là quan trọng nhất.

"Nhưng mà, tiền này của chúng ta còn chưa đủ, mua này nọ thì càng thiếu." Thích thị nói.

"Nương, chúng ta tự mình kiếm tiền, vì sao mình không thể mua thức ăn? Nương, người nghe con đi, chúng ta không thể giống như trước đây! Nương, người suy nghĩ một chút trước kia chúng ta đối với bà nội có tốt không, nhưng mà bà nội còn muốn bán con đó."

Thích thị bị thuyết phục, chuyện bán nữ nhi của nàng, vẫn là chuyện Thích thị không thể dễ dàng tha thứ nhất. Vì thế nghĩ, trước kia là một văn tiền cũng không dám dùng, còn không phải không có sống tốt. Hiện tại khuê nữ của mình kiếm tiền, muốn mua đồ ăn cho nhà mình, vì sao không thể dùng? Cho nên vẫn dùng hai mươi văn mua một bao điểm tâm lớn.

Đến trong chợ thì tìm được Trương thẩm, Trương thẩm cũng nói: "Như vậy mới đúng đó, ngươi và Đồng Tỏa đối với mẹ chồng ngươi thật là đào tim móc phổi, mà nàng còn cảm thấy ngươi là dễ bắt nạt, ta lại không ăn trộm cũng không cướp, nên ăn thì ăn! Sau khi trở về, cũng đừng sợ nàng cho sắc mặt, coi như không phát hiện."

Trở về giao cho Triệu thị ba mươi văn tiền, Triệu thị thấy điểm tâm trong tay Thích thị, còn tưởng rằng là cho bà. Thế nhưng cuối cùng bị Vương Phúc Nhi cấp lấy chạy vào trong phòng tam phòng, không khỏi chất vấn Thích thị, vì sao có tiền mua thứ này, có phải có tiền nhiều lắm không có chỗ xài hay không, nếu như vậy, sớm lấy ra năm trăm văn tiền đưa đây.

Thích thị nói: "Nương, ta là con dâu thứ ba, không thể cướp phía trước của đại tẩu và nhị tẩu, chờ đại tẩu và nhị tẩu cho, ta mới cho."

Thích thị còn muốn giảng đạo với bà, nhưng mà giảng đạo lý với bà như thế nào cũng giảng không thông, như vậy thì thái độ cứng rắn một chút. Dù sao cũng không phải ta không trả tiền, mà là đợi cho người lớn phía trước đều cho, thì ta mới cho. Nàng tin tưởng, Đinh thị và Mã thị tuyệt đối sẽ không thống thống khoái khoái cho đi như vậy.

Triệu thị lại tức giận đến đau tim, muốn khóc lóc om sòm, nhưng mà nghĩ tới hiện tại con dâu thứ ba này có muội muội tốt, nếu thật sự hung ác với nàng, đến lúc đó muội tử của nàng cũng sẽ tìm bà tính sổ. Cho nên chỉ có thể là hùng hổ lấy tiền rồi chạy lấy người!

Thích thị trở lại trong phòng mà tim đập bình bịch, đây là lần đầu tiên nàng trực diện chống đối mẹ chồng, còn tưởng rằng nhất định không thiếu được mấy bạt tay, kết quả lại không có. Xem ra, thái độ vẫn nên cứng rắn một chút, bằng không chịu thiệt là chính mình à.

"Nương, con nói không có việc gì đi, đến lúc đó chúng ta đưa năm trăm văn tiền ra, bà nội càng không có chuyện để nói." Vương Phúc Nhi có chút hiểu được tâm tính của Triệu thị, đơn giản chính là lần trước nhìn dì Hai có thể đưa đến nhiều đồ như vậy, nếu hung ác bắt nạt nương nhà mình, nói không chừng dì Hai sẽ đánh tới cửa, đây là điển hình của bắt nạt kẻ yếu!

Hết chương 15.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Giun Đất Hè, Hothao, Ida, LittleMissLe, Thongminh123, lan trần, longhaibien, nevercry1402, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, yuriashakira
     

Có bài mới 15.07.2017, 20:02
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1070
Được thanks: 12165 lần
Điểm: 48.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 36
Chương 16: Kế hoạch vỗ béo của dì Hai.
Editor: ChieuNinh

Buổi tối Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi biết bán được nhiều tiền như vậy, lòng hăng hái càng tăng cao hơn nữa, Vương Cúc Nhi còn nói: "Chung quanh trên núi chúng ta tìm hết rồi, đi sâu vào trong núi thì chúng ta lại không dám, nếu không, đi sang bên chỗ bà ngoại đi."

"Đúng vậy, cậu còn đi lên núi săn thú, nhờ cậu mang theo chúng ta cũng tốt." Vương Hoa Nhi cũng nói.

Thích thị nói: "Muốn đi thì có thể, nhưng mà không được gây phiền toái cho cậu. Phúc nhi thì không nên đi, con phụ trách bán đồ, không phải tú tài công còn muốn dạy con biết chữ đó sao, con cũng không được ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới (ý nói lười biếng)."

Vương Phúc Nhi lè lưỡi, kỳ thật phần lớn chữ đều là tự nàng nhận biết, nhưng mà nàng cũng không thể nói ra cho nương được. Vì thế chuyện cứ thương nghị rồi quyết định như vậy. Dù sao bên kia Đại bá mẫu cùng Nhị bá mẫu cũng thường hay đi nhà mẹ đẻ, bên mình cũng có thể đi.

Cứ như vậy, lại qua vài ngày, Vương Phúc Nhi mang hoa kim ngân đi bán, hiện tại trong tay đã có ba trăm văn tiền. Vương Đồng Tỏa đi làm công ở trấn trên cũng đã trở lại, kiếm được hai trăm văn, đây là tiền làm năm sáu ngày công, mệt chết mệt sống mới có được. Mà bên này, Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi vẫn còn có hoa kim ngân ở bên nhà bà ngoại, bên đó mà bán đi, cũng được mấy trăm văn tiền. Thích thị vừa nói việc này cùng Vương Đồng Tỏa, Vương Đồng Tỏa trực tiếp khen ngợi ba nữ nhi của mình có tiền đồ. Ai nói nữ nhi không tốt, ba nữ nhi của mình vừa nghe lời, lại hiểu chuyện, nay còn có thể kiếm tiền, so với tiểu tử còn tốt hơn nhiều. Vương Đồng Tỏa quyết định cho dù nương tử lại sinh nữ nhi, cũng sẽ không nản lòng, cùng lắm thì về sau tuyển con rể tới cửa, chăm nom cuộc sống cũng tốt. Hơn nữa hắn còn nghĩ, về sau nếu thật sự chỉ có nữ nhi, như vậy liền giữ Phúc nhi ở nhà, như vậy nữ nhi có chủ ý đương nhiên là dùng để chống đỡ gia đình, ai cũng đừng nghĩ lừa dối nàng.

"Cha, nương, hiện tại chúng ta cũng không thể giao tiền cho bà nội, nhất định phải chờ bà nội thúc giục lại thúc giục, thật sự là tránh không khỏi, mới đưa." Vương Phúc Nhi nói.

"Vì sao?"

"Nếu bà nội biết chúng ta sảng khoái lấy tiền ra như vậy, không chừng nghĩ chúng ta còn có tiền, đến lúc đó lại muốn nghĩ biện pháp đòi tiền. Chúng ta cũng không thể như vậy, chúng ta muốn giữ tiền riêng về sau dùng để cất nhà."

Vương Đồng Tỏa nói: "Phúc nhi nói rất đúng, chờ chúng ta có tiền xây nhà, đến khi nào phân gia, lúc đó cả nhà chúng ta sống thật tốt." Đây là lần đầu tiên Vương Đồng Tỏa nói rõ ràng muốn ở riêng, xem ra là bị kích thích. Tất nhiên rồi, ngay cả khuê nữ thiếu chút nữa cũng không bảo vệ được, có thể không chịu kích thích sao?

Thích thị cũng hiểu được cuộc sống có hi vọng, có một cái nhà của riêng mình, nếu là trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ, nói không chừng có thể thực hiện rồi.

Một cái nhà gạch bình thường, tốn năm lượng lượng bạc, chính là năm ngàn văn tiền, hiện tại có thể còn dư lại ba trăm văn tiền, lại nỗ lực cố gắng, nhất định có thể kiếm được.

Lại tới ngày họp chợ, Vương Phúc Nhi sớm phải đi nhà bà ngoại, sau đó mang theo hoa kim ngân đã phơi nắng xong đi với cậu, còn có dã vật cậu bắt được đi Tú Thủy trấn. Hoa kim ngân bán ba trăm mười bảy văn, thời điểm Vương Phúc Nhi đang chuẩn bị rời đi, chưởng quầy gọi Vương Phúc Nhi lại: "Tiểu nha đầu, không tệ nha, nhưng mà cũng sắp hết mùa hoa kim ngân, ngươi lại chuẩn bị bán cái gì?"

Vương Phúc Nhi nói: "Bá bá, các ngươi ở đây có cần bồ công anh không?"

"Ha ha, tiểu nha đầu thật đúng là hiểu biết, nhưng mà bồ công anh tốt nhất là thời điểm mùa xuân, khi đó dược hiệu mới là tốt nhất. Tiểu nha đầu bán nhiều tiền như vậy, không muốn mua chút đồ ăn ngon?"

Tiểu hài tử đều thích ăn ngon, nên chưởng quầy mới hỏi như vậy. Thích Gia An ở bên cạnh cũng vui vẻ nhìn chưởng quầy nói chuyện với cháu gái của mình, hắn nhìn ra được chưởng quầy có thiện ý.

"Không được, cháu muốn để dành tiền, về sau lại kiếm càng nhiều tiền."

"Tiểu nha đầu yêu tiền như vậy à, vậy bá bá nói cho ngươi, đến thời điểm mùa thu, hái thật nhiều hoa cúc dại, phơi khô, đưa đến chỗ này của chúng ta, chúng ta chắc chắn cần."

"Cám ơn bá bá, Phúc nhi nhớ kỹ!" Kỳ thật nàng cũng nghĩ như vậy.

Vương Phúc Nhi đi theo cậu đi tới tửu lâu đưa món ăn thôn quê.

Chưởng quầy còn đang rất vui vẻ, ông chủ Tống Viễn Chí đi ra từ bên trong, thấy như vậy, không khỏi tò mò hỏi: "Lão Vương, cười cái gì đấy, vui vẻ như vậy?"

"Ông chủ đến rồi, ta đây đang cười tiểu cô nương bán hoa kim ngân, thật sự là thú vị, nói chuyện giống như tiểu đại nhân. Đứa nhỏ mới mấy tuổi đã nói muốn kiếm tiền."

"Hả? Nhà nghèo đứa nhỏ sớm đương gia thôi, lão Vương, kêu người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta muốn đi tới Vương gia thôn." Lần trước nói chuyện với cậu còn chưa có quyết định xong.

"Được, ông chủ chờ một lát."

Vương Phúc Nhi đi theo cậu tới nhà dì Hai một chuyến, dì Hai và biểu ca biểu đệ thấy Vương Phúc Nhi với cậu đều thật cao hứng, Thích Gia An hỏi: "Nhị tỷ, nhị tỷ phu đâu?" Hắn còn để lại một con thỏ không có bán, đưa lại đây cho nhị tỷ, để cả nhà nhị tỷ cũng nếm một chút.

"Hắn trông coi ở trong cửa hàng, hôm nay có hàng hóa đến. Gia An à, không phải nhị tỷ nói đệ, đệ cũng nên thành gia, để cho cha nương chúng ta cũng an tâm."

"Nhị tỷ, còn không phải muốn kiếm chút tiền trước hay sao, trong tay phải vững một chút, bằng không một khi thân thành xong, trên tay lại không có tiền, đến lúc đó cuộc sống nghèo khổ, phiền toái lại tới nữa."

"Ai mà không từng như vậy? Chẳng lẽ cưới con dâu là để cho nàng hưởng phúc, một chút khổ cũng chịu không nổi? Tỷ thấy là đệ không muốn thành gia, nếu không, đệ đến cửa hàng giúp tỷ phu của đệ đi?" Dì Hai đề nghị nói.

Thích Gia An vội xua tay: "Không được, không được, tỷ, đệ biết tỷ là vì tốt cho đệ, mà đệ cũng không phải như tỷ đoán. Như đệ bây giờ cũng tốt, lên núi săn thú, cũng kiếm được không ít, nếu vận khí tốt, bắt được lợn rừng và hươu bào, lập tức có vài lượng. Đến lúc đó đệ lại mua thêm vài mẫu, đệ cũng thành địa chủ."

Thấy đệ đệ của mình có kế hoạch, Thích Gia Mẫn cũng không có nói thêm cái gì nữa. Vương Phúc Nhi được Khương Điền và Khương Lỗi tóm đi qua ở dưới gốc cây chơi đánh con quay, vui đến quên trời quên đất. Thẳng đến khi dì Hai kêu ăn cơm thì mới vào nhà. Vương Phúc Nhi tự động đi rửa tay, Khương Điền và Khương Lỗi trực tiếp muốn cầm đũa lên, Thích Gia Mẫn nói: "Sao cũng không đi rửa tay, bẩn thành bộ dáng gì, nhìn xem Phúc nhi kìa, còn hiểu chuyện hơn các con."

Lại nói với Thích Gia An: "Mấy đứa bé của Đại tỷ đều hiểu chuyện. Nhìn Điền oa tử và Lỗi oa tử xem, đánh rắm cũng không hiểu."

"Đại tỷ không có ở riêng, quá khổ, mấy đứa Phúc nhi không hiểu chuyện được sao? Hiện tại mấy đứa Phúc nhi cũng có thể kiếm tiền cho trong nhà, đại tỷ rồi sẽ sống càng tốt thôi."

Thích Gia Mẫn cũng biết chuyện ba tỷ muội Phúc nhi kiếm tiền, nói: "Đúng vậy, chỉ là Phúc nhi còn nhỏ, thực đáng thương, cũng tại lão thái bà kia giở trò quỷ! Ông trời phù hộ đại tỷ thai này nhất định là nam hài, thì mọi chuyện cũng dễ nói rồi."

Bởi vì dượng Khương ở trong cửa hàng, cũng không trở lại ăn cơm trưa. Thích Gia Mẫn biết mấy thứ lần trước mình đưa qua đều cho lão thái bà kia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng đã sớm biết sẽ là kết quả này, nhưng mà trong lòng vẫn không thoải mái, thực chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Vương Phúc Nhi nói: "May mắn có mấy thứ kia của dì Hai, bà nội con mới không có nổi giận với nương. Hiện tại có thật nhiều chuyện nương con cũng đã suy nghĩ cẩn thận, nhà chúng con cũng bắt đầu cất tiền riêng cho mình, về sau đủ tiền, nhà con sẽ cất nhà ở bên ngoài." Vương Phúc Nhi phân tích, sở dĩ một đại gia đình ở cùng một chỗ, có một nguyên nhân trọng yếu, chính là vấn đề phòng ở. Muốn phân gia, không có chỗ ở, cũng chỉ có thể ở tại trong phòng trước kia của cha mẹ. Nhưng mà nếu ai có năng lực cất nhà cho riêng mình, như vậy chỉ sợ ở riêng cũng là xu thế tất nhiên rồi.

"Phúc nhi nói đúng, đến ăn cá đi, nhìn xem con gầy như vậy, ta cần phải nói chuyện với đại tỷ, đón Phúc nhi đến ở một đoạn thời gian, phải bồi dưỡng kỹ càng, nhìn xem, đã thành bộ dáng gì rồi!" Bản thân nàng không có khuê nữ, cho nên đặc biệt yêu thương mấy tỷ muội Phúc nhi, hơn nữa tuổi của Phúc nhi và hai con trai của nàng lại gần nhau, cũng dễ chơi đùa với nhau, cho nên lại càng khao khát Phúc nhi chính là con gái mình sinh ra. Trước kia vì có mẹ chồng lợi hại ở đây, nàng không mở miệng được, nhưng mà hiện tại thì không giống, trong nhà này nàng làm chủ.

Càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Thích Gia An nói: "Vậy cũng phải chờ đệ nói với đại tỷ mới được."

"Vậy cũng tốt, chờ thêm vài ngày nữa, tỷ tự mình đi sang đó đón Phúc nhi, nhìn xem lão thái bà kia còn nói cái gì. Phúc nhi, nương của con mang thai đệ đệ, không chăm sóc con được, con tới đây ở với dì Hai một đoạn thời gian được không?"

Không thể cự tuyệt dì Hai quan tâm, Vương Phúc Nhi nghĩ hoa kim ngân đã hái không sai biệt lắm, nên suy nghĩ một chút còn có thể làm gì, vì thế liền gật gật đầu. Cùng lắm thì nàng làm chút châm tuyến bện túi lưới, còn có thể trực tiếp đến trấn trên bán, lại là một khoản thu nhập.

Hết chương 16.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Ida, LittleMissLe, Thongminh123, lan trần, longhaibien, nevercry1402, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, yuriashakira
     
Có bài mới 16.07.2017, 20:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1070
Được thanks: 12165 lần
Điểm: 48.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 39
Chương 17: Ý tốt của tú tài công
Editor: ChieuNinh

Vương Phúc Nhi về nhà, giao tiền cho nương, sau đó nói với nương chuyện dì Hai muốn đón mình đi qua đó ở một đoạn thời gian, Thích thị nói: "Con đi cũng tốt, đi chơi vui vẻ, không cần lo lắng trong nhà." Tin tưởng thiếu đi một người ăn cơm, khẳng định mẹ chồng sẽ vui lòng.

Vương Hoa Nhi nói: "Đến bên kia cũng không thể khóc nhè, biết không?"

"Muội mới sẽ không khóc nhè đâu, nhị tỷ, tỷ cũng đánh chút túi lưới với đại tỷ đi, đến lúc đó chúng ta cũng có thể bán lấy tiền. Muội đã hỏi chưởng quầy bá bá hiệu thuốc bắc, hắn nói, đến khi vào thu chúng ta có thể hái hoa cúc dại bán, đến lúc đó hắn sẽ thu vào."

"Vậy thì thật tốt quá! Ta đã nói hoa kim ngân mới hái vài ngày đã không nở nữa, rất đáng tiếc nè, mà hoa cúc dại hái còn nhiều hơn hoa kim ngân."

Vương Cúc Nhi hỏi: "Vậy muội đi sang bên chỗ dì Hai, tú tài công bên kia phải làm sao bây giờ?"

"Ngày mai muội đi xem sao, nói một chút tình huống với tú tài công." Dù sao tú tài công cũng là nhân tiện mà dạy mình.

"Phải nhận lỗi thật tốt với tú tài công, người ta dạy con miễn phí đó." Thích thị nói.

"Nương, con đã biết, cha con lại đi tháo nước ruộng rồi sao?" Vương Phúc Nhi hỏi.

"Đúng vậy, cha chúng ta rất chịu khó, trời nóng như vậy, Đại bá và Nhị bá cũng không đi, chỉ có cha đi." Vương Hoa Nhi che miệng nói.

"Nói bậy gì đó, hoa mầu phải được chăm sóc kỹ, đến lúc đó chúng ta cũng không chịu đói không phải sao? Nếu mỗi người đều lười biếng, đến lúc đó hoa mầu còn có ai chăm sóc?" Thích thị giáo huấn nói.

Tính tình có chút thuần phác là không đổi được, Vương Phúc Nhi nghĩ, quên đi, đây cũng không tính là chuyện to tát gì, cùng lắm thì về sau nếu ở riêng, còn không phải cha cũng phải trồng hoa mầu?

Sau đó Vương Phúc Nhi đi tìm tú tài công, phải giải thích rõ chuyện mình phải rời khỏi Vương gia thôn một đoạn thời gian. Nhưng mà thời điểm tới đó, tú tài công đang có khách, Vương Phúc Nhi không dám quấy rầy, đứng chờ dưới bóng cây ngoài hiên. Tú tài công chỉ có một gã sai vặt, bình thường giúp đỡ làm chút việc vặt sinh hoạt, còn có một bà bà, là nấu cơm giúp ông. Nhân khẩu đơn giản, Vương Phúc Nhi cũng không có thấy nương tử và con trai con gái của ông xuất hiện qua, hiện tại đột nhiên có người đến gặp ông, còn có chút khó hiểu.

Vương Phúc Nhi không đợi lâu, gã sai vặt Thạch Đầu của tú tài công kêu nàng đi vào. Nàng gặp được người tú tài công đang tiếp: "Thì ra là thúc thúc." Vương Phúc Nhi vội nói.

Tú tài công cười nói: "Không nghĩ tới hai người các ngươi còn biết nhau. Nói cho ta nghe một chút là chuyện làm sao."

Người thanh niên kia cũng cười, nhìn Vương Phúc Nhi, Vương Phúc Nhi nói: "Thúc thúc này có một lần múc nước giúp con và nhị tỷ, còn xách về đến cửa nhà giúp chúng con."

"Cậu, lần trước con tới tìm người, thấy đứa nhỏ này và tỷ tỷ của nàng ở miệng giếng cửa thôn múc nước, người còn chưa cao tới cái thùng, làm sao mà xách được, con cũng không có việc gì, liền xách tới cửa sân cho các nàng. Không nghĩ tới đứa bé này chính là tiểu nữ oa mà cậu nói."

Tú tài công cũng cười nói: "Phúc nhi, lúc này ngươi lại đây, có việc gì hay không?"

Vương Phúc Nhi vội nói: "Tú tài công, dì Hai của con muốn đón con lên trấn trên ở một thời gian. Trong khoản thời gian này cũng không thể tới học chữ với ngài, ngài có thể cho con một quyển sách hay không, con tự mình nhìn rồi học?"

Tú tài công cười nói với thanh niên kia: "Chí Viễn à, nha đầu Phúc nhi này học chữ rất nhanh, thế này còn chưa đến nửa tháng, nhận biết thật nhiều chữ, lần đầu tiên ta thấy nàng, nàng lập tức liền thuộc lòng bài thơ ta vừa mới dạy xong, nếu là nam oa thì thật tốt, về sau ta cũng có thể nổi danh."

Vương Phúc Nhi bị nói mà đỏ mặt, ta đây là làm bừa, làm bừa có được không? Thật thẹn thùng nha.

Tống Viễn Chí cũng có chút giật mình: "Bây giờ nữ oa nhi đều lợi hại như vậy sao? Chưởng quầy hiệu thuốc bắc của con còn nói có một nữ oa nhi tuổi còn nho nhỏ mà đã bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình, hắn cũng thích không thôi."

Vương Phúc Nhi nghĩ, sẽ không khéo như vậy đi.

Tú tài công nhìn thoáng qua Vương Phúc Nhi: "Còn có việc này?"

"Đúng vậy, nữ oa nhi kia bán hoa kim ngân mấy lần, mỗi lần lão Vương đều phải tới đùa nàng. Cậu người cũng biết lão Vương kia đó, bình thường cũng không hề quan tâm tới ai, nhưng mà đối với nữ oa nhi kia cũng rất thân thiết. Khiến cho cháu cũng muốn gặp một lần xem đứa bé kia là như thế nào."

"Ha ha, Phúc nhi à, gần đây có phải con đi hái hoa kim ngân hay không hả, ta nhớ rõ con có đi trấn trên mấy lần."

Tống Viễn Chí lại giật mình nhìn Vương Phúc Nhi: "Cậu, chẳng lẽ nữ oa nhi lão Vương nói đến chính là nàng?"

"Có phải hay không? Phúc nhi?" Tú tài công cười nói.

Vương Phúc Nhi hắc hắc nở nụ cười: "Thì ra thúc là ông chủ Tế An Đường, ha ha, có mấy lần là cháu bán hoa kim ngân, còn phải cám ơn ông chủ và chưởng quầy có thể mua đồ của cháu."

Tống Viễn Chí nở nụ cười, quả nhiên là một nữ oa nhi khác biệt như vậy. Cháu gái nhà hắn, cũng lớn giống như nàng, còn được ôm ở trong lòng nương làm nũng.

"Cháu kêu là Phúc nhi hả, vậy về sau Phúc nhi có gì thứ tốt, cần phải bán cho Tế An Đường nha." Tống Viễn Chí cười nói.

Đây không phải là trêu chọc người đi, Vương Phúc Nhi càng ngượng ngùng, tú tài công nói: "Ngươi là thúc thúc trưởng bối, đừng làm Phúc nhi khóc, Phúc nhi, con nói ta thì đã biết, như vậy, ở đây ta có một quyển sách, con cầm xem đi." Tú tài công nói xong lại đi cầm một quyển sách trên giá sách: "Đọc cho cẩn thận, chữ trên đó hẳn là con đều nhận biết." Chỉ mong có trợ giúp đối với con.

Vương Phúc Nhi mang theo sách vui vẻ rời đi, Tống Chí Viễn nói: "Tâm địa cảu cậu cứ tốt như vậy." Vừa rồi cậu lấy sách cho tiểu nữ oa kia là về dược liệu, trên đó còn có thổ nhưỡng gây giống, viết ra đặc tính của dược liệu, cậu là muốn giúp nữ oa này, để cho nàng có thể tìm thêm chút dược liệu bán đi.

"Đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, một đại gia đình ở cùng một chỗ, cha nàng là lão Tam (con thứ ba), là một người thành thật, bà nội nàng là người lợi hại, nàng lại không có ca ca đệ đệ, chỉ có hai tỷ tỷ, có thể giúp được một ít thì giúp một ít, ít nhất đứa nhỏ này là tự tay mình đi kiếm tiền."

"Cậu nói rất đúng, thật ra con lại hy vọng Trường Khanh có thể hiểu chuyện giống nhau đứa bé này mới tốt. Cậu, người thật sự không muốn dạy Trường Khanh?"

"Không phải là không muốn dạy, mà là, ta ở Vương gia thôn còn có nhiều học trò như vậy, nếu như đi cho xong việc, cũng không công bằng đối với mấy đứa nhỏ. Kêu ngươi đưa Trường Khanh lại đây, ngươi lại không vừa ý, cậu ở đây, chẳng lẽ còn sẽ thiệt thòi nó? Hơn nữa, ta cảm thấy đứa nhỏ Trường Khanh này hẳn là cũng nên chịu chút đau khổ, mới gặt hái được học vấn."

Tống Viễn Chí nghĩ nghĩ, nói: "Cậu, người cho con suy nghĩ một chút đi, con thì không có vấn đề gì, chỉ là nương con ở bên kia có chút không yên lòng. Dù sao cũng phải để cho nàng đáp ứng rồi mới được."

"Cũng được, tỷ tỷ rất cưng chiều tôn tử, nhưng mà con nói với nàng là giao cho ta, nàng cũng nên yên tâm."

Bởi vì là cậu nên mới lo lắng đó, Tống Viễn Chí nói thầm trong lòng. Nhưng mà hắn đến Vương gia thôn này cũng được vài lần, cảm thấy nơi này không tệ. Mặc dù cậu có chút không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà về phương diện dạy người vẫn là người lão luyện. Trước mắt xem ra đúng là phải nói cho nương nghĩ thông suốt! Tiểu tử Trường Khanh kia cũng quá bướng bỉnh, là thời điểm để cho hắn ăn chút đau khổ rồi.

Vương Phúc Nhi lấy được sách hưng phấn về tới trong nhà, ở cửa viện không cẩn thận đụng phải Nhị bá mẫu và Vương Chi Nhi.

"Nha đầu chết tiệt kia, vội vàng đầu thai hả!" Mã thị mắng.

Vương Phúc Nhi vốn đang muốn xin lỗi, bởi vì một câu này, lập tức tâm tình muốn xin lỗi gì cũng không có. Một trưởng bối mà nói như vậy với cháu gái của mình, quả thực là không xứng làm trưởng bối.

"Chẳng lẽ Nhị bá mẫu biết đường đi đầu thai sao?" Vương Phúc Nhi nói xong rồi nhanh chân chạy trốn, còn lại Mã thị ở bên kia mắng cha chửi mẹ. Kết quả bị Triệu thị nghe thấy được, rống một tiếng, Mã thị lập tức ngậm miệng.

Triệu thị là không cho phép trong viện này có ai lợi hại hơn mình, nhị tỷ Vương Phúc Nhi không phải bởi vì thích tranh luận mà ăn qua không ít đau khổ sao? Mã thị có thể coi như là đụng vào mũi thương.

Chờ đến khi nhìn thấy nội dung trong sách, Vương Phúc Nhi quả thực là mở cờ trong bụng, đây thật sự là nghĩ tới cái gì thì có cái đó, nên đọc cho kỹ. Oa, ở đây, còn có thể đào hoàng gừng bán, còn có cái này, cái này. Vương Phúc Nhi cũng không muốn đi, nhưng mà chuyện đã đáp ứng dì Hai rồi thì không thể đổi ý.

Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi cũng nhìn muội muội nâng niu như bảo bối, hỏi ra mới biết là một quyển sách dược liệu, cũng vô cùng vui vẻ, Vương Hoa Nhi trực tiếp hỏi: "Phúc nhi, chúng ta còn có thể chuẩn bị cái gì để bán?"

Vương Phúc Nhi thuận miệng nói: "Hiện tại trên núi còn có hoàng gừng có thể lấy, nhưng mà dì Hai muốn tới đón muội."

Vương Cúc Nhi vội nói: "Còn có bọn tỷ mà, Phúc nhi, ngày mai muội tìm cho chúng ta xem, ta và Hoa nhi đi lấy, chờ muội trở về là có thể bán."

"Không được, đại tỷ, nhị tỷ, các tỷ cũng phải nghỉ ngơi!" Vương Phúc Nhi kiên quyết không đồng ý! Đại tỷ nhị tỷ cũng vẫn là đứa nhỏ.

"Cùng lắm thì chúng ta không bện túi lưới, kỳ thật vào trong ngọn núi còn vui hơn so với ở nhà, còn có thể ăn được trái cây dại, dù sao vẫn tốt hơn là ở nhà chịu cơn giận của bà nội." Vương Hoa Nhi nói.

Vương Phúc Nhi đồng ý, kỳ thật nhị tỷ nói đúng, ở bên ngoài quả thật là tốt hơn rất nhiều so với ở trong cái nhà này. Ngày hôm sau Vương Phúc Nhi liền mang theo hai tỷ tỷ đi tìm cây hoàng gừng non, sau đó đào một sọt, theo như cũ là đặt ở trong nhà Trương thẩm.

Sau đó, dì Hai Vương Phúc Nhi an bày xe ngựa đến đây thăm đại tỷ của mình, hơn nữa là đón Vương Phúc Nhi đi nhà mình ở.

Vương Phúc Nhi nghĩ, khẳng định là dì Hai cố ý chuẩn bị một chiếc xe ngựa, tăng thêm thể diện cho nương nàng!

Hết chương 17.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Ida, Mưa biển, Thongminh123, becodon199x, lan trần, longhaibien, muanhobaybay, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hanayuki001, Jolie Quynh, lengoc2510, Linhtrang14, MicaeBeNin, Mưa Hà Nội, snow33, xichgo, yuriashakira và 1680 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.