Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 

Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề

 
Có bài mới 11.07.2017, 13:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
 
Ngày tham gia: 21.08.2015, 16:18
Bài viết: 3350
Được thanks: 2143 lần
Điểm: 0.54
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề
Tự a gọi c í là nữ nhi chước chứ



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 11.07.2017, 23:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Xà Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 18 Nữ
Bài viết: 589
Được thanks: 3573 lần
Điểm: 38.13
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 59
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


021: Vũ ca ca thật biết quan tâm

Edit: Mavis Clay

Trưởng thôn Tưởng Thạc thôn Tương Sơn năm nay gần sáu mươi ba, trong nhà có hai vợ một con, Tưởng Vũ có thể nói là đứa con độc nhất của hắn, khi thê tử hắn bắt đầu bước vào tuổi già thì mang thai hạ sinh cho hắn một cậu con trai là Tưởng Vũ, bởi vì là sản phụ lớn tuổi, căn cơ bị tổn thương nên bệnh liệt giường, may mắn Tưởng gia có hậu, Tưởng Thạc vô cùng thương yêu đứa con trai độc nhất này, từ lúc còn nhỏ đã được bồi dưỡng rất nhiều thứ.

Trong sơn thôn trước giờ những đứa trẻ đều là không hiểu chuyện đời, không hiểu biết chiếm đa số, thôn Tương Sơn nhìn cằn cỗi lạc hậu, trăm năm trước cũng là quý tộc nhà giàu, Tằng gia gia Tương Vũ đã từng vào triều làm quan, đáng tiếc không hiểu nhân tình xử sự, bị hãm hại biếm truất thành thường dân trục xuất ra ngoài kinh thành, sau đó đành bất đắc dĩ dẫn Tưởng tộc tới ẩn cư ở đây.

Trong gia tộc có tổ tông  kinh nghiệm tri thức, lịch sử tổ tiên cũng có một không hai, Tưởng Vũ thiên tư thông minh, tàng thư trong nhà đọc hết chỉ một lượt, còn có được hữu ngộ, là kỳ tài trăm năm khó gặp của Tưởng tộc, Tưởng Thạc đều đặt toàn bộ hy vọng lên người hắn, hi vọng hắn có thể dẫn dắt Tưởng tộc đi tới một mảnh đất khác, không cần lại tiếp tục trông chừng các thôn dân bốn phương tấc đất đang thở dài qua ngày.

"Trưởng thôn, tại hạ và phụ thân Phỉ nhi  là người quen cũ, nàng lại gọi tại hạ một tiếng thúc thúc, tại hạ không thể không có đạo lý mặc kệ chuyện này." Ngay cả Liễu Thiên Sở tính không câu chấp, đức cao trọng vọng cũng chắp tay hành lễ vẻ mặt cung kính trước mặt Tưởng Thạc.

"Không sao, tiểu Mộc Phỉ lớn lên nhờ mễ lương của thôn Tương Sơn, cũng là đứa trẻ của thôn Tương Sơn chúng ta, chuyện này lão phu không thể chỉ ngồi xem không để ý tới." Tưởng Thạc khoát tay, tỏ ý không cần quá đa lễ, chỉ vào hai quan tài một lớn một nhỏ trong viện, nhắc nhở: "Ở thôn Tương Sơn có một tập tục, trẻ con trực tiếp hỏa táng không thổ táng thì sẽ được vui vẻ về miền cực lạc, cái quan tài nhỏ kia nên rút lại thôi."

Liễu Thiên Sở quay đầu nhìn lại, gật đầu lên tiếng: "Tạ trưởng thôn nhắc nhở, chỉ là tro cốt Nghiên Nghiên  có thể để tại hạ cất mang về không, cô bé kia cũng có chút duyên phận với ta, hãy để ta tìm cha mẹ ruột cho nàng."

"Như thế cũng tốt."

Quan tài nhỏ nhanh chóng được người khiêng khỏi thôn Tương Sơn, Mộc Phỉ kéo tay Viêm Dục ra khỏi phòng đứng bên cửa, nàng và Tưởng Vũ ở đằng xa nhìn nhau cười một tiếng, không ngờ hắn lại quan tâm gọi trưởng thôn tới vì nàng chủ trì tang lễ cho mẫu thân, nói nàng không cảm động là giả.

Gương mặt tuấn tú của Viêm Dục như bôi một lớp hắc khí. Tính chiếm hữu của hắn kéo Mộc Phỉ vào trong ngực mình, nắm lấy cổ tay Mộc Phỉ không buông, khóe mắt quét tới Tưởng Vũ ở đằng xa, mang theo mười phần khiêu khích.

Mộc Phỉ không hiểu suy tính trong bụng Viêm Dục, sau khi tránh khỏi ngực hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ cảm kích, đỏ mắt lớn tiếng nói cảm ơn với Tưởng Vũ: "Làm phiền trưởng thôn bá bá một lần này, Mộc Phỉ này vô cùng biết ơn."

Nàng vốn muốn gọi Tưởng Thạc là gia gia, nhưng hình như người ta là phụ thân của Tưởng Vũ, mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng Tưởng Vũ và nàng lại là đồng bối, mấy năm qua hai người vẫn gọi nhau là huynh muội đấy.

Tưởng Thạc bắt đầu để ý tới Viêm Dục, đôi mắt hơi vẩn đục mang vẻ tìm tòi rơi trên người Viêm Dục, tiểu tử mặt mày sắc sảo, quý khí phi phàm, chớp mắt phong tình vạn chủng, giơ tay nhấc chân mang vẻ yểu điệu, hành động thì lỗi lạc.

Mặc dù vẻ ngoài của hắn nguội lạnh, thâm trầm kín kẽ, kì thực chỉ nhiều lắm là mười bảy tuổi, hắn sao có thể là thân sinh của Mộc Phỉ? Nếu là nói quan hệ huyết thống cũng chưa chắc, dù sao hai người đứng cùng một chỗ khí tức rất khác nhau.

Tưởng Thạc khoát khoát tay, hắn tới đây một chuyến chỉ để xem người mà Mộc Phỉ gọi là phụ thân: "Không cần nhiều nghi thức xã giao, nếu đã chuẩn bị thỏa đáng cho mẫu thân con, là được lên đường, lão phu sẽ chờ ở miếu Sơn Thần sau núi thôn."

Mộc Phỉ tự mình lau thân thể mặc liệm y cho Tưởng thị, để Viêm Dục đặt nàng vào trong quan tài nhập liệm.

Phu khiêng quan tài vốn phân ra tám người để khiêng cả quan tài nhỏ của Nghiên Nghiên, nhưng vì bỏ đi quan tài nhỏ, phu khiêng quan tài đều khiêng quan tài lớn, Viêm Dục không có trong đội ngũ, hắn và Liễu Thiên Sở ngồi ở trong xe ngựa đi theo không ló mặt, mặc dù tình lý bất hòa, nhưng hắn vốn không phải cha ruột của Mộc Phỉ, huống chi hắn không phải người của thôn Tương Sơn, các thôn dân cũng không so đo nhiều làm gì.

Thời gian cấp bách, đại giang chỉ bày ở trong viện một canh giờ đã bước sang lượng giang, giống như vầy, cũng không thiếu mấy đứa trẻ con thôn Tương Sơn tới xem, núp ở phía xa xa nhìn lại, ngây ngô mọi thứ ở đây, cảm thấy vô cùng kích thích thị giác của bọn chúng.

Đứa lớn tuổi hơn một chút đã từng trải qua tang lễ của trưởng bối trong nhà liền giải thích với mấy đệ đệ muội muội bên cạnh: "Bọn họ đang bắt đầu khiêng quan tài, sau đó sắp nâng lên rồi."

Đài cao đã dựng xong, Mộc Phỉ vận một thân đồ tang trắng, trên đầu quấn chiếc khăn tang trắng, bởi vì Tưởng thị chỉ có một nữ nhi là nàng, nàng không chỉ làm việc nữ nhân nên làm, cũng cần phải quan tâm tới việc một người con nên làm.

Cao tăng đứng trên đài cao tay cầm cờ dẫn hồn niệm chú một hồi, Mộc Phỉ quỳ rạp xuống trước quan tài gỗ, giơ cao thau nhôm rồi đột ngột té nước lên mặt đất, sau một lúc để mặt đất ướt sũng, hướng lên trời thả ba tiếng đạn tương đương với tín hiệu gì đó, rồi đem cờ dẫn hồn trao cho Mộc Phỉ.

Thể lực nàng không tốt, không biết Liễu Thiên sở từ đâu kiếm ra hai đứa trẻ mười mấy tuổi mặc áo tang bằng vải thô đi theo hai bên nàng, một người cầm cây đại tang, một người bắt đầu rải tiền vàng bạc dọc thôn.

Mộc Phỉ cúi thấp đầu, khóe miệng khẽ run run, thỉnh thoảng giơ cánh tay lên che mặt mình, người khác nhìn nàng như đang lau nước mắt, nhưng chỉ có chính nàng biết, ống tay áo của nàng có rắc gia vị cay, dùng để kích thích tuyến lệ của nàng.

Ai, từ một người một đời giai nhân được người người ngưỡng mộ xuyên qua một tiểu thôn cô đã đủ xui xẻo rồi, không ngờ còn phải lãng phí thể lực cố gắng thúc đẩy nước mắt tiết ra nữa. Nàng thấy hối hận vì đã bảo Liễu Thiên Sở tới chuẩn bị tất cả, vốn tưởng là trộm cá, nào ngờ quay đầu lại người mệt nhất chính là nàng.

Nhìn bãi chiến trường này, không chỉ làm kinh động cả thôn Tương Sơn, ngay cả thôn dân thôn Liêu Suối ở một nơi khác cũng bị kinh động.


Đội ngũ phía sau gồm có xe ngựa mái vòm đỉnh xanh đen giản dị, phu xe ở trước mặt thong thả ung dung, Viêm Dục ngồi bên trong thẳng lưng, giống như Liễu Thiên Sở đang nợ tiền hắn, mím môi mặt lạnh nhìn hắn.

Trong chốc lát khiến trán Liễu Thiên Sở đổ mồ hôi hột, hắn rất muốn cầm phiến ngọc để giải nhiệt, tay vừa sờ tới thắt lưng, Viêm Dục liếc mắt sang một cái, trong nháy mắt hắn có cảm giác bị đổ nguyên gáo nước lạnh lên người, thân thể cứng ngắc ngồi đoan trang chánh chánh.

Có lộn không vậy, hắn chỉ là muốn hỏi thử xem tại sao Viêm Dục lại nhức đầu hôn mê, tại sao lại hỏi cái vấn đề hắn là ai này, nào biết hắn vốn tính nắm quyền chủ động thì bị một cái lườm cháy da của Viêm Dục rơi xuống chặn đứng người.

Giống như một tín đồ đang nhìn lên thần linh, chờ đợi cứu rỗi hắn.

Cả quá trình, Viêm Dục vẫn luôn nhìn xuyên qua cánh cửa nhỏ nhỏ bên đỉnh đầu Liễu Thiên Sở nhìn thân thể gầy nhỏ xiêu vẹo chực đổ của Mộc Phỉ, nắm chặt quả đấm, hoặc cau mày, hoặc mím môi khắc chế cảm giác muốn xông tới thay nàng gánh chịu áp lực.

Chi bằng cho cả hai thi thể một cây đuốc, để nữ nhi bảo bối của hắn chơi đùa cho thỏa!

Một nhánh đội ngũ quanh co đi tới, đằng trước toàn là màu trắng, ở giữa toàn là màu xanh, phía sau còn kéo thêm một đoàn người hầu mặc đồ trắng, cuối cùng đi theo xe ngựa màu trắng. Thôn Tương Sơn chưa bao giờ có một tang lễ hoành tráng như vậy, ngay cả trưởng thôn đời trước qua đời cũng chỉ có 8 người khiêng quan tài, trường hợp có tới 24 người khiêng quan tài đi khắp thôn như vậy, người có sống cả đời cũng chưa từng thấy qua.

Tiếng la khóc vang trời, tiền vàng bạc rải đầy đường nhỏ, đội ngũ dài đi vòng quanh thôn Tương Sơn lại đến trước miếu, Tưởng Thạc cũng đã chuẩn bị xong những vật phẩm cần thiết.


022: Dì tới thăm cháu đây

Tưởng Thạc gọi một người đứng đầu đoàn, lải nhải thì thầm một hồi, đại khái chính là để tán thưởng Tưởng thị, giống như trước kia đi học hiệu trưởng thường khích lệ học sinh được loại tốt, lèo nhèo một tràng những từ ngữ tán dương khác nhau từ trên trời xuống dưới đất. Mộc Phỉ nghe mà giơ tay áo lên che mặt, đầu gật như bằm tỏi, trong miệng nức nở nghẹn ngào không ngừng.

Ô ô, sao nàng xui quá vậy, chỉ vẩy ít gia vị như vậy, cũng đã tan ra hết rồi rồi.

Ô ô, không có nước mắt khóc than, bị phát hiện không phải là uổng gia vị vẩy lúc trước sao.

Ô ô, sao hắn không nói trước, chân tê quá, đầu gối thật là đau, bụng thật đói.

Trong lúc Mộc Phỉ vẫn đang khóc ra một đống nước mũi nước mắt, Tưởng Thạc kết thúc bài nói lớn giọng tuyên bố: "Nâng huyệt, xuống mồ."

Mộc Phỉ vô lực ngã xuống mặt đất, cảm giác như cái cổ đã lệch xuống đùi vậy, thật tốt quá, rốt cuộc đã kết thúc.

Không thể không có một cuộc ở lại mộ mà khóc, sau khi cả tang sự kết thúc, Mộc Phỉ xụi lơ bên cạnh phần mộ của Tưởng thị, hai tay chống, cúi thấp đầu hô hấp nghỉ ngơi. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong cổ họng như ngập một lượng bụi lớn, muốn khạc ra ngoài nhưng lại chẳng còn sức, chỉ có thể không ngừng nuốt, hi vọng nước miếng có thể bôi trơn cổ họng của nàng, giúp nàng giảm bớt đau đớn.

Một bàn tay dịu dàng vươn đến trước mắt nàng, trên ngón tay cầm một chiếc bình nước mềm, quanh khớp xương hắn có vết mờ mờ xanh lá của gân tay, nàng ngẩng đầu thì thấy Tưởng Vũ đang nở nụ cười như gió xuân: "Uống nhanh đi."

Mộc Phỉ vô lực cầm lấy cười đáp lại hắn, uống nước xong đỡ lấy tay hắn lảo đảo đứng lên, lòng bàn chân run run cuối cùng đứng nửa dựa vào ngực hắn.

Thật là muốn chết, sau khi trở về nhất định phải kiếm nhiều bạc hơn, đi tìm nhân sâm tuyết liên, phải bồi bổ thật tốt!

Tưởng Vũ ngửi thấy mùi hương trên tóc Mộc Phỉ, đã trải qua một ngày bụi đất, hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm nữ tính tự nhiên trên người Mộc Phỉ, hơi mang hương vị bụi bặm, lại không thể che hết hương thở đặc biệt của nàng, trong lúc nhất thời, tầm mắt mơ hồ, tinh thần chợt bừng tỉnh, cánh tay không tự chủ nắm chặt, cổ họng khàn khàn, một câu tiếng lòng bật thốt lên: "Phỉ nhi, Tưởng di đi, cuộc sống về sau hãy để ta lo cho muội đi."

"Vũ ca ca, huynh trước kia đúng là đã chăm sóc ta rất nhiều, cố ý nói cái này làm gì, cảm giác là lạ." Mộc Phỉ khom lưng đấm bóp bắp đùi đau nhức của mình, hơi giãn cách cự ly giữa mình và Tưởng Vũ ra, vô cùng tự nhiên đáp.

Nàng đối với Tưởng Vũ như đại ca nhà bên, không tự chủ thu lại tâm tình, bày ra sự hồn nhiên của bản thân.

"Phỉ nhi, không phải ý đó, là Tưởng di. . . . . ."

"Hả?" Mộc Phỉ nghi ngờ lời nói nửa đoạn của Tưởng Vũ, khẽ nghiêng đầu phát hiện hắn đang căng thẳng nhìn về một nơi, vội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy Viêm Dục đón mặt trời chiều tà tà đi tới.

Đôi mắt thâm thúy nhìn hai người đang ôm nhau chợt co lại, thái độ không có bất kỳ khác thường gì, vẫn đẹp như vậy, vẫn lạnh lùng như vậy. Viêm Dục đứng lại cách Mộc Phỉ hai bước, giọng thản nhiên: "Nữ nhi, về nhà thôi."

"Vâng." Mộc Phỉ vội rời khỏi ngực Tưởng Vũ, khéo léo lên tiếng, đứng cạnh Viêm Dục, thừa dịp Viêm Dục không để ý le lưỡi với Tưởng Vũ, bộ dáng đáng yêu xua tan nỗi lo lắng vừa dấy lên trong trái tim Tưởng Vũ.

Viêm Dục đi phía trước đột nhiên dậm chân xoay người, thu hết một màn này vào đáy mắt, hắn bất động lui về phía sau nửa bước, ngăn cả người Mộc Phỉ phía sau mình, tựa như ôm lấy nàng đi tới. Khóe mắt nhìn thấy mu bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh của Tưởng Vũ, tâm tình cũng được buông lỏng, tựa như sợi bông êm ái chậm rãi, mỹ miều ca một khúc.

Hừ, nữ nhi của hắn, sao có thể để cho kẻ khác nhúng chàm.

Tưởng Vũ thở ra một ngụm khí lớn, để túi nước lên bên hông, lại vuốt ve mảnh lông tơ trên da dê, rũ mi che đi tầng vòng sáng trong mắt.

Không sao, Phỉ nhi vẫn còn rất nhỏ, hắn có thể đợi nàng.

Lại trở về căn nhà bốn bề bụi đất, Mộc Phỉ lập tức bổ nhào lên giường, nằm sải lai trên ván giường lạnh ngắt, gương mặt dán thật chặt trên giường, cả người ê ẩm chẳng muốn đứng dậy.

Viêm Dục khẽ cười một tiếng, tự giác đi tới lò bếp nấu cơm nước.

Mộc Phỉ hướng mặt về phía hắn, thu hết một loạt các động tác của hắn vào mắt, không tệ không tệ, động tác khuấy bột càng ngày càng thuần thục, chỉ cần bồi dưỡng thêm một khoảng thời gian là sẽ sinh ra được một đầu bếp.

"Mộc Phỉ ơi, ăn cơm nào, Nhứ Nhi di di tới thăm con đây ~"

Một giọng nữ mềm mại đột nhiên vang lên trong sân nhà Mộc Phỉ, Mộc Phỉ cả kinh chồm người bật dậy, vừa quỳ vừa lết đến bên cửa sổ nhìn quanh, quả nhiên thấy một cô gái trẻ eo thon đang lắc mông thong thả rón rén đi tới bên kia cửa sổ phòng bếp.

Tưởng Nhứ Nhi vốn là tính vào nhà, nhưng nhà không có cửa nên có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong nhà rất rõ ràng, thầm bĩu môi thở dài, đảo mắt thì thấy dáng người cao ngất đầy bản lĩnh trong nhà bếp, lòng bàn tay rỉ mồ hôi, thiếu chút nữa nữa làm rớt hai cái tô, cũng may nàng phản ứng kịp.

Ánh mắt yêu mị lăm lăm nhìn chằm chằm vào Viêm Dục, sương mù mờ mịt giăng trong mắt tạo nên một tầng mông lung, tựa như tiên nhân từ trong mấy tầng mây chậm rãi đi xuống, rơi xuống phàm trần, nàng nghe rõ trái tim vì kích động mà đập cuồng loạn không ngừng, chân vô thức chạy về phía kia.

Mộc Phỉ chỉ cảm thấy như bị gió thu thổi cho lạnh run, cảm giác cảm giác như không khí sau núi ngày hôm đó cũng bị kết thành băng tinh: Tưởng Nhứ Nhi có phải bị đụng đầu trúng cửa rồi không, Nhứ Nhi di di? Ôi trời, da gà nổi rớt đầy đất rồi này!

Trong đầu có một trí nhớ nói cho nàng biết, đã từng lúc năm tuổi nàng gọi Nhứ Nhi là a di, bị Tưởng Nhứ Nhi lén chỉnh nhiều lần, cho đến khi người ngoài gặp gọi là tỷ muội mới thôi.

Rướn cổ lên muốn xem hành động của Nhứ Nhi cho rõ, liền nghe thấy giọng nói nhu mì  của Tưởng Nhứ Nhi như có thể kéo ra nước truyền tới : "Mộc đại ca, đây là củ cải đường khô Nhứ Nhi vừa mới ướp, ăn kèm với bánh màn thầu có một hương vị rất đặc biệt, Tưởng tỷ tỷ vừa đi, hai người chắc cũng chưa được một bữa no, vả lại cũng bảo Mộc Phỉ tới nếm thử chút đi."

Mộc Phỉ kinh hãi thiếu chút nữa nhảy ra khỏi cửa sổ, Tưởng Nhứ Nhi nổi danh hẹp hòi, lấy bánh màn thầu đem ra cho bọn họ ăn, còn tặng củ cải dưa muối hiếm thấy, Mộc Phỉ chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới thực tràn đầy sắc thái huyễn hoặc, nếu bây giờ cho nàng nhìn thấy heo mẹ đẻ trứng chắc nàng cũng không cảm thấy kinh dị.

Nhưng Viêm Dục không thèm nhìn người ta lấy một cái, chỉ lo nhìn chằm chằm vào nồi nước nóng đang sôi trào, chờ đợi thời điểm bột đến mùi.

Mộc Phỉ nhanh chóng mắng trong lòng: ngươi mau tiếp lấy đi chứ, bánh màu thầu dưa muối từ trên trời rơi xuống, không chiếm phí cơ hội.

Mộc Phỉ đang kêu gào hô hào trong lòng, ánh mắt nàng thèm thuồng chờ đợi, thủy mâu Tưởng Nhứ Nhi chợt mừng rỡ ngượng ngùng, yêu nghiệt cẩn trọng Viêm Dục cuối cùng cũng động. . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 13.07.2017, 23:19
Hình đại diện của thành viên
Ex-moderator
Ex-moderator
 
Ngày tham gia: 30.09.2016, 21:51
Tuổi: 18 Chưa rõ
Bài viết: 301
Được thanks: 551 lần
Điểm: 11.68
Có bài mới Re: [Xuyên không] Sủng thê, manh y tài nữ - Thích Hề - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


023: Đánh vào mông

Edit: An Bi Nhi

Vì vậy Viêm Dục bắt đầu hành động.

Hắn đổ gạo đã được quấy đều vào trong nồi đang sôi, cầm muỗng lớn quấy tiếp.

Mộc Phỉ không để ý đến giày cỏ, dùng tốc độ nhanh hơn cả quán quân thi chạy ở trường chạy tới bên cạnh cửa sổ phòng bếp, lúc Tưởng Nhứ Nhi còn đang ngây người đã nhanh chóng nhận lấy hai chén lớn ôm chặt trong ngực, cười hiền lành ngọt ngào.

"Cảm ơn Nhứ Nhi tỷ tỷ, tối nay muội và phụ thân có lộc ăn rồi."

Tưởng Nhứ Nhi nghe Mộc Phỉ gọi nàng, khuôn mặt xinh đẹp thêm vẻ u ám, lúc nhìn thấy đồ ăn Mộc Phỉ ôm trong ngực, u ám chuyển thành tối tăm. Tay vén sợi tóc bên thái dương lên, cố nặn ra nụ cười mỉm: "Không cần cảm ơn, lúc Tưởng tỷ tỷ còn sống cũng hay qua lại với ta, bây giờ nàng không còn, dì cũng nên chăm sóc con."

Giọng nói êm ái mang theo vẻ cưng chiều nhẹ nhàng bay vào lỗ tai Mộc Phỉ, Mộc Phỉ ngượng ngùng cười, lùi về phía sau nửa bước, đặt chén lên bếp lò rồi lặng lẽ cọ sát cánh tay đang nổi da gà, thật buồn nôn, Tưởng Nhứ Nhi chắc quên uống thuốc rồi.

Hay qua lại với Tưởng tỷ tỷ, nói dối cũng không nghĩ trước, lần trước mẹ ta đứng trước mặt ngươi, không phải ngươi đi đường vòng sao?

Lập tức quay về vẻ mặt cười tươi,  Dieenndkdan/leeequhydonnn lúm đồng tiền như ẩn như hiện: "Nhứ Nhi tỷ tỷ, tỷ có muốn vào ăn cơm cùng không?"

Ánh mắt Tưởng Nhứ Nhi sáng lên, đang định đồng ý, nhưng khi nhìn thấy cái bàn rách nát và hai cái đôn nhỏ liền từ bỏ ý định, liên tục xua tay cười cự tuyệt nói: "Không cần, đây là dì đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi, nếu hợp khẩu vị, lúc nào con và phụ thân cũng có thể đến nhà dì dùng cơm."

Thôi, còn nhiều thời gian, không cần vội vàng, đột nhiên tiến lên sẽ lộ ra nàng không thận trọng.

"Cảm ơn Nhứ Nhi tỷ tỷ." Mộc Phỉ tự động bỏ qua danh xưng "dì" kia, rất tự nhiên gọi "Nhứ Nhi tỷ tỷ".

Người này thật kì lạ, làm gì có nữ tử nào thích bị gọi như người già chứ, nhìn khuôn mặt của nàng ta khi nghe nàng cố ý gọi Nhứ Nhi tỷ tỷ, gương mặt đó đen thui giống như mới cúi xuống chui vào bếp lò vậy.

Mất hứng thì mất hứng đi, nàng cũng không muốn chỉnh sửa theo Tưởng Nhứ Nhi.

Lúc Tưởng Nhứ Nhi và Mộc Phỉ đang ngươi tới ta đi, cắn răng nhấn mạnh từng chữ âm thầm sửa xưng hô "dì" với "tỷ tỷ", Viêm Dục tắt lửa đi, nhanh chóng đi về phía hai người.

Giọng Tưởng Nhứ Nhi nũng nịu đến mức như nhũn cả xương, đôi mắt câu hồn liền nhìn qua đỉnh đầu Mộc Phỉ, lưu luyến trên gương mặt của Viêm Dục, khắc sâu từng đường cong mềm mại lại rất quyến rũ của hắn trong đầu.

"Mộc đại ca, cơm làm xong rồi, các ngươi ăn trước đi, nhà gần nhau, nguyên liệu đã chuẩn bị đủ, chỉ cần chờ ta trở về làm là ăn được."

Hắn có mời nàng ở lại ăn cơm không, thật kích động, tim đập thật nhanh.

Nếu hắn mời mình, có nên đồng ý không? Ai nha, thật rối rắm.

Lúc này Mộc Phỉ cảm nhận được sự nhiệt tình không bị cản trở của Tưởng Nhứ Nhi, không khí trước mặt cũng như bị đốt nóng, mà sau lưng... sau lưng không hiểu sao lại như ngâm trong nước đá, lạnh lẽo thấu xương.

Wow, băng hỏa cùng ở một chỗ, đây là tình huống gì chứ?

"A!" Một tiếng thét kinh hãi, thân thể Mộc Phỉ bay lên trời, sau đó bị ôm vào lồng ngực nóng hừng hực nhưng lại tản ra khí lạnh, chóp mũi bị đụng, ghen tuông liền nổi lên. Nàng bất mãn, Dieenndkdan/leeequhydonnn ngẩng đầu lên muốn nổi giận với tên đầu sỏ, kết quả nhìn thấy mặt hắn, lửa giận liền dập tắt, được rồi, nàng thừa nhận, tức giận trên mặt Viêm Dục làm nàng khiếp sợ.

Viêm Dục tức giận, mặt xịu xuống, đánh vào mông Mộc Phỉ một cái, "bốp" một tiếng giòn tan, trong nháy mắt, không khí trong phòng ngưng đọng lại.

Trong nháy mắt, mặt Mộc Phỉ đỏ như quả táo chín, nàng vô cùng xấu hổ và giận dữ. Đặc biệt lúc khóe mắt nhìn thoáng qua Tưởng Nhứ Nhi đứng bên cửa sổ đang trợn mắt há miệng nhìn một màn này, cả người nổi lên khí nóng, nhuộn đỏ cả cổ và vành tai, cảm giác nóng rực có thể trực tiếp luộc chín trứng.

"A a a muốn chết, vậy mà ngươi lại đánh ta, đánh ta.... ...."

Vậy mà ngươi lại đánh mông tỷ đây?! Tỷ đây sống hơn 27 năm, chưa từng bị một đứa nhóc choai choai đánh đâu!

Khi dễ tỷ đây à? Là do tỷ đây hiền lành? Tỷ đây không phát uy thì tưởng tỷ đây là mèo bệnh à? Đương nhiên những lời này nàng chỉ dám nói trong lòng, gào thét gào thét, nếu không phải có người đang xem kịch, nàng nhất định sẽ cho hắn biết Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cộng thêm Toàn Phong Thích, cho hắn biết thế nào là lợi hại!

Một đôi mắt sắc bén hung hăng lườm Viêm Dục, đẹp trai thì giỏi lắm sao? Có thể tùy tiện đánh người sao?

"Không mang giày, đáng đánh!" Viêm Dục không để ý tới Mộc Phỉ, lạnh lùng nói ra mấy từ, ôm nàng lên giường, hoàn toàn bỏ qua Tưởng Nhứ Nhi đang đứng bên cửa sổ.

Mặt Tưởng Nhứ Nhi đang giả vờ thẹn thùng trong nháy mắt liền nghẹn thành màu đỏ tím, khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng, hận không thể nhào tới lôi Mộc Phỉ trong lòng hắn ra, tự mình nằm vào đó.

Nào biết Viêm Dục lại quay người lại, đá lên cửa sổ rách nát, khiến một lớp bụi bay vào mặt mũi Tưởng Nhứ Nhi, nàng khom người dùng tay áo bịt mũi miệng, ho sặc sụa.

Viêm Dục cẩn thận đặt Mộc Phỉ lên giường, thân thể cao lớn như cây tùng ngồi xổm xuống, tay trắng nõn sạch sẽ cầm lấy bàn chân của nàng, không chê bụi bẩn mà lau đi, cầm giày cỏ ở bên giường đi vào cho nàng.

Mộc Phỉ sững sờ nhìn Viêm Dục làm những việc này cho nàng, lời gào thét chưa kịp nói đã bị nàng quên mất, ném ra phía sau đầu, lòng bàn chân còn lưu lại nhiệt độ nói cho nàng biết những chuyện vừa xảy ra đều là sự thật.

Hắn tức giận đánh nàng, chỉ vì nàng không đi giày.

Mặc dù hắn mất trí nhớ, mặc dù Mộc Phỉ không biết thân phận của hắn, nhưng trong mắt nàng, Viêm Dục vẫn là một sự tồn tại cực kì hoàn mỹ không hề có khuyết điểm, sao thần tiên rơi xuống phàm trần lại đi giày cho tiểu thôn cô thân phận thấp hèn lại không có chỗ nương tựa như nàng?

Dường như nàng trở lại khi còn bé, khi cha nuôi còn sống cũng ấm áp như vậy, cha nuôi mắng nàng nghịch ngợm đi chân trần một hồi, rồi người cũng ngồi xổm xuống đất như hắn, tự tay đi đôi giày công chúa có khảm trân châu hồ điệp cho nàng.

Mắt có một tầng hơi nước, Mộc Phỉ đưa tay xoa má Viêm Dục, cảm giác chân thật khiến nàng đột nhiên rơi lệ, từng giọt như thủy tinh, từ từ rơi xuống đùi nàng, thấm vào y phục, để lại vết ướt nhàn nhạt.

"Ba. . . . . ." Một tiếng gọi chứa bao nhớ nhung khổ sở vang lên từ miệng anh đào.

"Ừ." Viêm Dục nhẹ nhàng đáp, rất tự nhiên xoay người đứng lên đi: "Đi, ăn cơm."

Trên khuôn mặt âm u lại hiện lên tia màu hồng khả nghi, nghĩ đến danh xưng Mộc Phỉ vừa gọi, "ba" là ai? Cảm giác bực bội trong máu lưu chuyển một vòng, buồn bực đi tới bên cạnh bếp lò xới cơm.

Mộc Phỉ lấy lại tinh thần sau khi hồi tưởng, nhìn bóng lưng Viêm Dục tự giễu, thật là, tật xấu đa sầu đa cảm này phải thay đổi mới được, nhưng phụ thân hắn càng ngày càng thông minh, đến xưng hô "ba" này cũng hiểu, thật khâm phục, khâm phục mà.

"Ồ, nàng đi rồi?" Mộc Phỉ nhảy từ trên giường xuống, đi quanh cửa một vòng, không thấy bóng dáng Tưởng Nhứ Nhi đâu, nhẹ nhàng thở ra một hơi nhảy nhót tới bên cạnh bếp lò, cầm bánh bao không nhân lên ngửi thật sâu: "Oa, thật thơm! Phụ thân, cho người nếm thử, rất lâu rồi con không ăn bánh bao không nhân thêm dưa muối rồi, rất nhớ đấy."

Mộc Phỉ lấy một cái bánh bao lớn, cho củ cải muối vào trong, đưa bánh bao đang tỏa ra hương thơm hấp dẫn đến trước mặt Viêm Dục.

Viêm Dục ghét bỏ liếc qua, giạng chân trên ghế vùi đầu uống cháo loãng của hắn, tiếng húp cháo rất lớn, tỏ vẻ bất mãn với nàng.

Hừ, đồ ăn của người khác, sao có thể so sánh với cháo hắn nấu được?

------ Lời tác giả ------

Về thời gian đăng truyện, vào lúc 12h trưa mỗi ngày, sau này cũng thế ~ cho nên bạn đọc à, cơm nước xong mà không có việc gì làm thì vào đọc nhá  ~O(∩_∩)O~

024: Ngủ! Quản hắn làm cái gì chứ

Edit: An Bi Nhi

Sau khi trở về, Mộc Phỉ đặt giỏ trúc trên lưng xuống bên chân, ngồi lên cái đôn dựa vào hàng rào gỗ nghỉ ngơi, trong sân chỉ trồng ít cây thuốc, nhưng đó đều là bảo bối của nàng.

Mấy ngày mưa phùn qua đi, đất trồng phủ một lớp nước, trên phiến lá xanh biếc có vài giọt nước trong suốt như viên trân châu, liếc qua thấy rất tươi sáng, vui tai vui mắt.

Hôm trước cùng Viêm Dục đến Tương Sơn, không chỉ tìm được ít rau hẹ, còn may mắn tìm được rất nhiều Hoàng Tinh, ngay lập tức nàng phấn khích bảo Viêm Dục tìm một mảnh đất xốp, đi chiết cành trồng cây.

Haha, không những có rau hẹ ăn, còn có dược liệu để dùng, một công đôi việc.

Thỉnh thoảng nàng và dfienddn lieqiudoon Viêm Dục sẽ vào rừng cây bắt thỏ rừng, hươu bào để cải thiện bữa ăn bằng các món ăn dân dã, lúc đẹp trời sẽ xuống hồ phía sau núi câu cá, ngày vừa thoải mái lại nhàn nhã.

Lấy một quả đào lông trong giỏ trúc bên chân ra, Mộc Phỉ nghĩ một lúc rồi mang giỏ trúc vào nhà, Viêm Dục đang bận rộn trong phòng bếp.

Mỗi ngày đều châm cứu một lần, ánh mắt Viêm Dục càng ngày càng sáng, mặc dù hắn không nói gì, nhưng Mộc Phỉ biết, chắc chắn hắn đã nhớ ra điều gì rồi, nên tiếp tục chữa cho hắn sẽ tốt hơn.

Nàng có suy nghĩ riêng, nếu Viêm Dục khỏe lại, hi vọng Viêm Dục đưa nàng rời khỏi đây, hiện tại nàng quá nhỏ bé, kể cả có mở y quán thì cuối cùng cũng sẽ đóng cửa.

Thử nghĩ xem, ai lại tìm một tiểu cô nương mười tuổi nhờ xem bệnh? Cái này không phải nói bậy sao?

Cho nên, nàng cần chỗ dựa.

Viêm Dục cạo lông thỏ rồi cho vào nồi hầm, là Mộc Phỉ giao cho hắn, hầm xương rồi lấy nước nấu mì nấu cháo rất ngon, bọn họ đã dùng nồi hầm xương hươu bào, cộng thêm gia vị của Mộc Phỉ, đúng là hương vị thơm ngát khiến bọn họ cảm nhận cái gì là mỹ vị.

Bây giờ nếu bắt hắn ăn cháo rau dại, chắc chắn hắn sẽ ghét bỏ.

"Đây là cái gì?" Viêm Dục mắt tinh, nhanh chóng cướp lấy quả đào lông trong tay Mộc Phỉ, sau khi nhận ra là quả đào, đôi mắt liền lóe sáng, tùy tiện dùng tay áo lau qua, trước khi Mộc Phỉ kịp ngăn cản đã cắn một miếng lớn.

Đôi mắt đen tròn của Mộc Phỉ mở to, bình tĩnh nhìn Viêm Dục, bắt đầu thầm đếm: Một, hai, ba!

"Phi phi phi! Sao quả đào này khó ăn thế?" Viêm Dục ghét bỏ phun ra, lông mày nhăn tít lại, giơ tay muốn ném quả đào đi.

Mộc Phỉ nhanh tay lẹ mắt đoạt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngây thơ đều là vẻ tiếc hận, đau lòng nói: "Không biết gì cả, đây không phải đào bình thường, là đào lông, hột có thể làm thuốc, là con đặc biệt hái cho người để sắc thuốc, đáng tiếc bị người gặm nát rồi, ai, tiếc quá."

Thả lỏng cơ thể, chậc miệng rồi cầm giỏ trúc lên mang ra chỗ bếp nhỏ ở bên ngoài.

Haha, chua lắm đó, chát không trời, không gãy răng chứ?

Viêm Dục rót một chén nước trắng để xua tan vị chát trong miệng, dán mắt vào bóng lưng Mộc Phỉ ở phía xa, trong lòng cảm thấy kì lạ: Sao hắn cảm thấy nữ nhi đang cố ý chỉnh hắn nhỉ?

Lều cỏ ở bên tay trái ngoài phòng đã sửa một lần, cần làm để sắc thuốc cho Viêm Dục. Sân nhỏ lộn xộn bụi bẩn trở nên sạch sẽ rộng rãi, cỏ dại bị cắt đi, chia ra thành những mảnh đất tơi xốp, một để trồng cây thuốc, một để trồng ngô và khoai lang.

Diện tích trồng trọt không lớn, hai mảnh đất bên trái và bên phải cũng chỉ được 2m vuông, họ cũng chỉ có hai người, không ăn hết nhiều. Ở giữa có một lối đi rộng gần hai thước, cho người đi lại.

Lúc này Mộc Phỉ đang nhóm bếp lò, cho dược liệu đã phơi khô vào trong nồi đun, nàng tìm loại dược liệu bổ dưỡng nhẹ, giúp cải thiện giấc ngủ, phục hồi trí nhớ và chữa bệnh hay quên.

Kết hợp với cách châm cứu của nàng, khí sắc và tình trạng cơ thể của Viêm Dục được cải thiện không ít.

Rõ ràng nhất là có lần ban đêm nàng bị nhiệt độ khác thường bên cạnh đánh thức, cảm nhận được Viêm Dục ở bên cạnh rất nóng, phản ứng đầu tiên của nàng là sốt rồi, nhưng lúc bắt mạch mới biết, cơ thể hắn đang thừa dục vọng, cần phải phát tiết.

Thừa dịp ban đêm lờ mờ, khóe mắt nàng liếc xuống chỗ hạ thể của người nào đó, quả nhiên bộ phận kia đang dựng thẳng lên, to lớn, sau đó nàng liền quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt ngủ tiếp.

Quang minh chính đại rình trộm.

Hắn sẽ làm thế nào, không đẩy ngã nàng chứ? Chắc không đâu, nàng vẫn nhớ mình là tiểu cô nương 10 tuổi.

Không khỏi có chút tiếc nuối, cơ hội có thể die,n; da.nlze.qu;ydo/nn đẩy ngã mỹ nam như thế, vì thân thể không được, chỉ có thể vụng trộm ngắm nhìn, chẳng thú vị chút nào.

Bên tai vang lên tiếng hít thở ngày càng nặng, vì không khí ngày càng khô nóng nên đôi má Mộc Phỉ đỏ lên, trong đêm tối yên tĩnh, nàng nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch như con thỏ nhảy tới nhảy lui trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy khăn trải giường mỏng dưới thân, chờ con sói đói phía sau lưng áp vào, nàng sẽ đè hắn xuống.

Âm thanh y phục rơi xuống ván giường vang lên, thân thể Mộc Phỉ cứng ngắc, không dám cử động, thoáng nhìn sang thân thể tràn đầy dục vọng đang di chuyển về phía nàng, chậm rãi đi tới trước mặt, càng ngày càng gần lại, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt.

Mộc Phỉ vừa nhắm mắt, đến rồi!

Viêm Dục cẩn thận leo qua người nàng, xuống giường, đi giày, đẩy cửa ra ngoài.

Cửa đẩy ra lại đóng vào, gió lạnh thổi vào cuốn đi nhiệt độ cao trong phòng, không khí lạnh trở lại trong phút chốc.

Mộc Phỉ "a" một tiếng, quấn chăn xoay người ngủ tiếp.

Không tệ không tệ, sắc đẹp trước mặt mà không bị hấp dẫn, là thanh niên tốt, không cần lo lắng ra ngoài làm loạn rồi cho nàng một bà mẹ.

Không đúng không đúng, hơn nửa đêm rồi hắn còn đi đâu? Chẳng lẽ đi tìm Tưởng Nhứ Nhi nói chuyện nũng nịu nhu nhược, nhấn mạnh từng từ cũng không rõ?

Không được không được, nàng không muốn nữ nhân giả bộ Tưởng Nhứ Nhi kia làm nương của mình!

Mộc Phỉ "a" một tiếng, vén chăn ra ngồi dậy, bĩu môi, căng tai, mở to hai mắt dán vào cửa sổ tìm bóng dáng của Viêm Dục.

Nhìn đi nhìn lại, vẫn là một màu đen tối, không có bóng dáng ai hết.

Mộc Phỉ thở dài một tiếng, đắp chăn lên người, ngủ! Quản hắn làm cái gì chứ?

Ngày hôm sau. giường nhỏ chỉ có Mộc Phỉ nằm, ở trên giường lớn đối diện, lá liễu rủ xuống tấm gỗ để trang trí, một bức bình phong thô ráp chia phòng ngủ nhỏ ra làm hai bên.

Mộc Phỉ lấy lại tinh thần, ai, tự mình làm bậy thì không thể sống mà, nhất định Viêm Dục phát hiện nàng nhìn trộm, nên mới cả đêm làm bình phong với giường nhỏ, chặt đứt ý niệm của nàng.

Cửa sổ nhà bếp đã sửa lại nên không còn lung lay như sắp rơi xuống nữa, nàng cúi đầu ngồi nghịch quả đào lông trong tay bên cạnh cửa sổ, cũng không phải lo khung cửa sổ có rơi xuống đập vào đầu nàng không.

Thật sự không biết trước kia Viêm Dục làm gì, vô cùng khéo tay, đôi khi nàng muốn miêu tả một vật cần tìm, chỉ cần có thể làm được, Viêm Dục đều làm cho nàng, trong nhà cái bàn, cái ghế, ngăn tủ, cửa đều là đồ mới hết, tay của hắn cũng không bị chai vì làm việc nặng, khiến Mộc Phỉ vừa hâm mộ lại vừa đố kỵ.

Mộc Phỉ mở một bình sứ kín ra, lấy hai quả đen sì bên trong ra, lại cắt đào lông thành từng miếng lớn nhỏ cho vào trong đó, đậy kín nắp vào, thả vào trong lều cỏ.

Đào lông ăn liền vừa chua vừa chát, nàng nghĩ cách tốt nhất, là ướp gia vị cho đào lông, chua chua ngọt ngọt, giống như vị của ô mai ngày xưa.

Mỗi lần Viêm Dục uống thuốc xong đều kêu đắng, nàng liền ướp những thứ này để hắn xua tan vị đắng trong miệng.


Đã sửa bởi Lâm An Bi lúc 16.07.2017, 16:15, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 72 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

9 • [Hiện đại] Cookie ngọt ngào - Mặn Ngọt Bùi Đắng Cay (Ngoại truyện trang 18)

1 ... 16, 17, 18

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

18 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 735 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 701 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: ai làm edit không :<< tui cần hỏi a
Công Tử Tuyết: hửm??
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 666 điểm để mua Sư Tử Nữ
cửu sắc ưu tư: mình cần hỏi chút
cửu sắc ưu tư: còn ai onl không
Hà Linh Sơn: Cũng muốn có một nhóm bạn để cùng nhau đi ăn, đi du lịch, tán gẫu.
Cảm giác cô độc giữa thành phố rộng lớn này
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 633 điểm để mua Sư Tử Nữ
songngu45: ai biết tên truyện đó chỉ dùm mình, lâu quá nên mình quên mất tên gì rồi, truyện hiện đại chỉ nhớ là mưu sinh hay là gì đó
songngu45: mình muốn tìm truyện có nội dung là mở đầu là nữ chính đang trốn tránh nam chính đi làm chui nhưng do có một giao dịch nên nữ chính đi kích hoạt lại thẻ ngân hàng thế là không đầy 24 tiếng sau nam chính đã tìm được cô qua thông tin thẻ ngân hàng cảu cô và bắt về, sau này nam chính đi tù để trả nợ việc làm chết cha của nữ chính trong quá khứ sau 7 năm trở về đoàn tụ với nữ chính đã có con trai lớn được 6 tuổi
songngu45: mọi ngioefi ơi cho mình hỏii
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 313 điểm để mua Bạch tuột
ngocquynh520: J
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 601 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Vòng tay đá quý
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 610 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Sơn Bạc vừa đặt giá 500 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.