Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 

Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô

 
Có bài mới 10.07.2017, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1502
Được thanks: 4996 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Vị thứ mười hai

Edit: Tiểu Lăng

Uống xong ly xoài phủ sữa, lúc về phòng Tiên Bối đã căng hết cả da bụng.

Ngày đầu tiên tới ở đã được giao trọng trách, nên cô không lập tức nằm dài ra giường, xoa xoa bụng nhỏ của mình; cũng không ngồi về trước màn hình, tiếp tục vẽ bản thảo của “Kỳ Tà”.

Mà là lấy màu nước ra, sáng tác bức tranh nhân cách hóa của xoài phủ sữa kem cheese.

Chữ viết không thể biểu đạt được cảm xúc và cõi lòng, nhưng màu sắc và đường nét lại có thay thế một cách hoàn mỹ.

Cẩn thận vẽ xong bức tranh, Tiên Bối quan sát một lúc, mới đặt nó xuống bàn nhỏ bên cửa sổ để hong khô.

Gió đêm thổi rèm vải bay lên, như thể ánh trăng đang nhảy múa.

Trên trang giấy, là một bé trai mũm mĩm xinh xinh, chiếc áo tay phồng màu vàng sáng và cái quần đùi bí đỏ, trông như được nhồi mây vào, đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn.

Xoài vốn trơn nhuyễn, ngọt mà không ngấy, vừa đủ để trung hòa hương nồng của sữa kem…

Nhấp nhấp môi, trên đầu lưỡi còn lưu lại một mùi vị đặc biệt, một chút mùi nhựa cây, một chút vị chua nhẹ.

Đó là mùi vị riêng biệt của xoài.

Vẽ nhân cách hóa xong, Tiên Bối tiếp tục đấu tranh với manga của mình.

Lốc cốc, là Viên Viên nhắn tin cho cô, hỏi cô tình huống và cảm nhận về chỗ ở mới.

Tiên Bối đáp: Rất tốt, tính chủ thuê nhà cũng rất tốt.

Viên Viên: Nghe nói hai người vốn đã quen nhau rồi hả?

Tiên Bối thấy vậy, mặt hơi đỏ lên: … Hẳn là thế.

Viên Viên là một kẻ đã thành tinh: Không phải là ông chú trà sữa đó chứ?!

Tiên Bối: Đúng vậy…

Viên Viên: Oa oa oa oa oa oa, đây là loại duyên phận gì vậy chứ! Tiên Bối à, khẩu vị của cậu hơi lớn đấy, được anh chủ Vừa Ý tự tay đưa trà sữa đến cửa cho.

Tiên Bối sửng sốt, anh, anh chủ?

Viên Viên: Không phải cậu vẫn cho người ta là nhân viên đi giao trà sữa đó chứ?

Tiên Bối: …

Viên Viên: Người ta là anh chủ của Vừa Ý, ok? Nếu người ta là một nhân viên đi giao trà sữa, làm sao có thể chiếm nguyên một diện tích lớn như vậy?

Tiên Bối: Đúng vậy…

Viên Viên: Tớ thấy anh chủ này đối xử với cậu không bình thường lắm đâu, cố mà nắm cho chắc đi, Tiên Bối ạ.

Tiên Bối: … Hả?

Viên Viên: Tớ hỏi Khương Tự Hào rồi, anh ấy nói người ta là kim cương Vương lão Ngũ* không bạn gái chưa kết hôn, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, hai người ở cùng một phòng, nam đơn nữ độc, nói thế nào cũng phải phát triển chút quan hệ đặc thù mới xứng với cái duyên phận thiên thời địa lợi nhân hòa này.

(*) kim cương Vương lão Ngũ: “Vương lão Ngũ” là tục ngữ dân gian, chỉ nam sĩ đã quá 35 tuổi vẫn còn độc thân. “Kim cương Vương lão Ngũ” chỉ những người đàn ông quá 35 tuổi rất có tiền, có sự nghiệp thành công đầy hứa hẹn, nhưng chưa vợ (theo bác cả baike.baidu)

(Ư ư, bây giờ mới phát hiện hóa ra nam chính của chúng ta đã già vầy T_T)

Tiên Bối bị những lời này của cô nói nóng cả mặt, trong đầu bỗng vang lên giọng nam luôn mang theo ý cười ấy.

Tim nhỏ đập thình thịch, Tiên Bối nhanh chóng đáp lại hai chữ:

Không thể.

Viên Viên: ??

Tiên Bối: Tớ…

Xóa.

Cô không thể… Hay là chuyện Viên Viên nói này không được…

Cô không dám nghĩ tiếp…

Lòng không yên, nắm bút cảm áp cũng không chắc.

Đã nói là không thể rồi, Tiên Bối lắc mạnh đầu, như muốn dứt hết những ý nghĩ quấy nhiễu lòng cô này đi.

Viên Viên biết cô bài xích xã giao, dời sang chủ đề khác, nói chuyện nghiêm chỉnh.

Cô ấy gửi một tấm ảnh tới, là screenshot của trang web tiêu thụ dự kiến của “Tòa thành thất lạc” phần 3.

Sau đó nói: Nói trước, mai chắc cậu phải đến công ty một chuyến, phải ký tên năm nghìn quyển.

Tiên Bối: … Nhiều vậy.

Hai phần trước chỉ ký ba nghìn quyển mà tay cô đã tê gãy luôn rồi.

Viên Viên: Chủ biên yêu cầu thế, tớ cũng không làm gì được [buông tay]. Sáng sớm ngày mai tới nhe, đại mangaka.

Tiên Bối khóc không ra nước mắt: Được rồi… TAT

+++

Hôm sau, Tiên Bối dậy rất sớm.

Rửa mặt xong, mặc áo có mũ vào, kéo dây rút chỉ còn cỡ bàn tay, đội mũ lưỡi trai giữ chắc.

A, không thể quên khẩu trang.

Bởi cửa phòng không có mắt mèo, Tiên Bối cũng không rõ tình huống bên ngoài.

Nắm chặt bức tranh nhân cách hóa kia trong tay, dán tai lên cửa nghe vài phút, cô mới vặn mở nắm đấm cửa.

Còn chưa bước ra, đã thấy Trần Chước ngồi đó ăn sáng.

Anh xiên lấy một chiếc bánh sừng trâu, một tay cầm iPad, đang chăm chú nhìn gì đó.

Chắc vì nghe thấy tiếng cửa mở, ánh mắt của người đàn ông dời từ màn hình đến chỗ Tiên Bối.

Nhìn nhau hai giây, Tiên Bối cả kinh, lui ra sau một bước nhỏ.

Trần Chước quét nhìn cô một lần cực nhanh, lại vũ trang đầy đủ, nhướng mày: “Em muốn ra ngoài à?”

Tiên Bối rũ mi mắt xuống, giọng nhỏ đến không thể nghe thấy: “Vâng…”

“Không ăn sáng sao?” Trần Chước đặt iPad xuống: “Trong chảo còn trứng chiên đấy.”

Tiên Bối lắc đầu, cô đã ăn hai bữa một ngày lâu rồi, không quen dùng bữa sáng.

Trần Chước không thích ép người khác thay đổi cách sống của mình, chỉ gật đầu, như có gì suy nghĩ: “Đợi lát tôi đưa em đi.”

Cái đầu nhỏ lại lắc mạnh.

Tiên Bối bước nhanh tới chỗ người đàn ông, đặt bản vẽ trong tay ngay ngắn xuống bàn, sau đó quay đầu chạy chậm đến cửa, ngồi xổm xuống thay giày.

Liền một mạch từ đầu tới cuối, không cho người đàn ông cơ hội nào để mở miệng lần nữa.

Chỉ có mình Tiên Bối biết, lúc Trần Chước nói muốn đưa cô đi, mặt cô bắt đầu không nhịn được mà nóng lên.

Cái khẩu trang trắng tinh kia e cũng đã bị da cô nướng thành carbon.

Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, cô sợ nợ quá nhiều của người ta, cũng không dám thoải mái tiếp nhận thiện ý của họ.

Những mối quan hệ không công bằng đầy rắc rối, như một sợi dây thừng to lớn, trói càng nhiều vòng, cô càng thở không nổi, hít không xong.

Nhưng chủ thuê nhà mới của cô, hình như cũng không chú ý, luôn luôn coi chuyện đối xử tốt với cô và chăm sóc cô là điều đương nhiên.

Bữa tối hôm qua, cơm sáng hôm nay, còn nói muốn đưa cô đi…

Ôi ---

Làm sao đây…

Ra khỏi cửa, Tiên Bối không kìm được trong lòng nữa, thở dài liên tục.

Làm sao mới có thể bày tỏ và gần gũi với một người một cách tự nhiên đây?

Rốt cuộc là làm thế nào, mới có thể có năng lực này?

Cô thèm được như thế.

Cô mãi mãi không làm được, hoàn toàn không biết phải… bắt đầu từ đâu, mới không bị ghét, bị phản cảm.

Ra hành lang, ánh nắng thiêu cháy người.

Mũi Tiên Bối hơi xót, bỗng nhiên rất muốn khóc.

+++

Ra đến trạm tàu điện ngầm, dòng người trôi như nước chảy hai bên.

Trong tiếng người huyên náo, Tiên Bối níu chặt túi xách, không ngừng hít rồi thở…

Để giảm bớt nỗi hoảng loạn và phòng bị đang bùng nổ quanh mình.

Team Nguyên Quang đã dời trụ sở từ hai năm trước, đến cạnh công viên Tinh Nguyệt trong khu nhà cao tầng mới ở thành phố Ninh.

Cách quảng trường Trung Sơn chỗ Tiên Bối ở sáu trạm xe.

Từ hồi nửa năm trước bị một ông chú tài xế quấy rối, Tiên Bối cũng không dám đi taxi nữa.

Mỗi lần phải đi công ty, cô đều chọn đi tàu điện ngầm.

Đứng trước thanh barrier, Tiên Bối cúi đầu, mắt không rời mũi chân mình một giây.

Bỗng nhiên có hai cô gái xinh đẹp trang phục gọn ghẽ đến bên người cô, trực tiếp bổ một tràng giới thiệu app, hỏi cô có quét mã dùng thử không.

Môi dưới bị Tiên Bối cắn trắng bệch đi, cô liều mạng lắc đầu.

Hai cô gái khó hiểu nhìn cô vài lần, mắng thầm hai câu rồi rời đi.

Hôm nay coi như may, xe tuyến số 2 tới rất nhanh.

Gió thổi vù vù, đoàn tàu dừng lại trong nháy mắt.

Cửa vừa mở ra, hành khách tuôn xuống như ong vỡ tổ. Có người không cẩn thận sượt qua Tiên Bối, khiến cô hết hồn một hồi.

Chờ người bên trong ra hết, Tiên Bối mới theo chân người khác đi vào.

Trong tàu vẫn chen lấn như thường, một chỗ trống nhỏ nhoi cũng đã thành một thứ xa xỉ.

Tiên Bối bị đẩy vào dòng người, đằng sau bị giục liên hồi, “Vào trong, vào trong hết đi!”

Đủ loại mùi và tiếng người, choáng đầu hoa mắt, thái dương Tiên Bối bắt đầu chảy mồ hôi.

Đến lúc không khí ổn định lại, Tiên Bối mới thấy đỡ hơn, chậm rì rì giương mắt lên một cách nhút nhát, tìm lan can hoặc tay vịn có thể nắm.

Lúc tiến lên trước, Tiên Bối không để ý dưới chân. Bỗng cô vấp một cái, người nghiêng ra, mất thăng bằng.

Á…

Tiên Bối hô nhỏ, thấy mình sắp ngã va vào người đằng trước.

Cũng đúng lúc này.

Một cánh tay vòng qua trước eo cô, kéo cô lại.

Đế giày nhấc lên, Tiên Bối bị một cánh tay ôm dốc đứng.

Cách mặt đất mấy tấc.

Nhưng…

Tim cô, không phải, là toàn thân cô đều bị mất trọng lượng, lực hấp dẫn của Trái Đất không còn bất kỳ tác dụng gì.

Hai mắt Tiên Bối mở lớn, hoàn toàn chưa nhận ra người sau lưng là ai, lưng hình như đã dán lên một nơi ấm áp…

Là lồng ngực?

Người này mang theo cô đi vài bước, hai chân nhỏ của Tiên Bối mới hạ cánh xuống đất.

Như vừa đi cáp treo, ngực Tiên Bối phập phồng liên tục, bắp chân như nhũn ra, gần như không đứng vững nổi.

Tiên Bối được đặt xuống bên một cánh cửa.

Lúc này, cánh tay mới ôm cô vài giây trước đã tì lên lan can bên hông cô.

Nó như một cái giá thép cứng cáp, dựng nên một bức tường trong không khí, tách hết mọi người xung quanh ra, chỉ để lại mình cô ở giữa.

Hơi thở trầm ổn của đàn ông đang ở ngay trên đỉnh đầu cô.

Mặt Tiên Bối như bị nướng, ngơ ngác hoảng sợ, mấy lần định quay đầu nhìn xem là ai. Nhưng lại không dám tự dưng quay đầu, hơn nữa người này… rất cao, cô có cố mấy cũng chỉ nhìn thấy khuỷu tay và một phần ngực của anh.

Sợ quá, sợ quá đi, Tiên Bối xoay xoay cổ tay, không biết nên làm thế nào. Mấy lần cô nghiêng thấp đầu, định lách qua cái vòng cấm này.

Một thân một mình, cái ấm đột nhiên xuất hiện có thể khiến lòng người ta quyến luyến không muốn xa rời, thực sự rất gây ra bối rối và hoảng sợ.

Một lần cuối cùng, Tiên Bối quyết định, cắn chặt răng hàm phía sau, muốn chui ra khỏi cái khuỷu tay kia.

Đã chú ý đến những ý đồ nhỏ ấy của cô, chỉ trong chốc lát, chủ nhân cánh tay kia đã kéo cô về chỗ cũ, giọng nói mang ý cười quen tai lại vang lên:

“Chạy gì, là tôi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: Bora, Dhtt, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hermione12, Lyx, ThanhGiảTựThanh, blank005, lan trần, rinnina, san san, shirleybk
     

Có bài mới 12.07.2017, 21:41
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1502
Được thanks: 4996 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


:(( Hình như bữa trước ngủ sai tư thế, gối đầu lên tay cả đêm hay sao í T_T Giờ tay phải Lăng đau dã man, không gõ nhanh nổi...

Phải ngày mai hoặc ngày kia mới bù chương được :(( hic hic...

+++

Chương 13: Vị thứ mười ba

Edit: Tiểu Lăng

Đương nhiên là Tiên Bối nhận ra giọng nói này.

Nó rõ ràng là của chủ thuê nhà mới của cô…

Nhưng, tại sao anh lại ở đây…

Và… vừa rồi… là anh ôm cô?!

Tiên Bối không cố quay đầu nhìn nữa, song cái không gian được anh tách riêng ra này, lại như biến thành một căn phòng xông hơi.

Tiên Bối chỉ có thể nhìn chằm chằm mặt đất không dời mắt, từ từ hạ nhịp tim liên hồi xuống.

Tàu điện ngầm như một chiếc con thoi, ngoài cửa xe lúc sáng lúc tối, đôi khi lại thấy biển quảng cáo xẹt qua.

Trong lòng hết động tĩnh, Trần Chước cúi đầu, đập vào mắt là tai của cô gái nhỏ.

Lúc đội mũ, cô thích vén tóc ra sau tai.

Vành tai nho nhỏ ấy lộ ra hoàn toàn, như mã não hồng trong suốt được gọt giũa trơn bóng.

Yết hầu Trần Chước khẽ nhúc nhích, tránh mắt đi.

Vừa ngừng ở một trạm, tay Tiên Bối đã nắm ra mồ hôi, ướt nhẹp.

Trần Chước liếc bản đồ tuyến đường trên cửa, hỏi: “Em phải đi mấy trạm nữa?”

Tiên Bối nhô vai lên, dựng thẳng bốn ngón tay.

Trần Chước đối chiếu tiếp: “Công viên Tinh Nguyệt à?”

Tiên Bối gật đầu.

Im lặng một lúc.

Trần Chước lại hỏi: “Vì sao không để tôi đưa đi?”

Vấn đề trí mạng, người Tiên Bối cứng đờ, hoàn toàn không biết nên trả lời ra sao.

Sau lưng có người đẩy vào xe, cho nên…

Cơ thể rắn chắc hoàn mỹ của người đàn ông nhiều lần bị ép không còn chỗ trống, dán lên lưng cô…

Có thể so với núi lửa phun trào, Tiên Bối cảm thấy đầu và lỗ tai mình đều đang bốc khói.

Tàu khởi động lần nữa, Trần Chước liếc nhìn cô gái nhỏ đang hồng cả gáy.

Anh có phần muốn trêu chọc, nghiêng người thấp xuống chút nữa.

Hơi thở hơi nóng lướt nhẹ qua tai…

Rồi đến sau tai…

Cả người Tiên Bối nổi da gà.

Sau đó, hơi thở ấy dừng lại, lấy độ nóng đốt người hơn nữa để nói chuyện: “Em thích bị chen thế này lắm à?”

Đoàng một cái, máu huyết tuôn trào, đầu Tiên Bối nổ luôn.

Thật, thật sự…

Không được…

Mềm nhũn cả người, Tiên Bối vô thức di chuyển lên trước, muốn ngăn khoảng cách với anh ra; lại vừa lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận, phủ nhận, liều mạng phủ nhận hoàn toàn.

Trần Chước thấy thế, nói tiếp: “Không thích thì sau này để tôi đưa đi, trông em như một đứa bé vậy, ai yên tâm để em ra ngoài một mình?”

Tiên Bối bị hơi thở của anh đốt cho mơ mơ hồ hồ, càng đừng nói là cẩn thận suy nghĩ đề nghị này của anh, chỉ có thể… gật đầu không ngừng.

Trần Chước đạt được mong muốn, cười khẽ một tiếng, thẳng người lên.

Chỉ một chốc, đã thành vẻ không vấn đề gì nữa.

+++

Lúc giọng nữ ôn hòa thông báo “Đã đến trạm công viên Tinh Nguyệt”, người đàn ông cũng thả lỏng tay ra.

Tiên Bối vội ôm trái tim đập dồn, ngựa không dừng vó trốn ra ngoài.

Trần Chước ỷ vào mình người cao chân dài, ung dung đi theo sau.

Anh liếc bước chân nhỏ sắp xoáy cả lốc lên của cô gái, không khỏi cong môi.

Cô cũng không ngẩng đầu lên, như dựa vào trực giác để phân biệt phương hướng, né tránh đám đông.

Trần Chước thấy cô đi quen đường, cũng lấy làm lạ, song chỉ nhíu mày khó hiểu ---

Mấy năm nay, rốt cuộc vật nhỏ không thích đám đông này đã sống như thế nào?

Đến văn phòng team Nguyên Quang, Viên Viên đã ở cửa chờ Tiên Bối.

Cô gái nhỏ siết chặt túi bên người đi tới, mắt tia ra sau cô, Viên Viên hơi ngừng lại, người cực có mùi vị ông chú này là ai đây…

Chẳng lẽ là…

“Anh chủ Vừa Ý? Ông chú trà sữa?”

Hai người gặp nhau, Viên Viên hỏi nhỏ.

Tiên Bối liếm liếm môi dưới, gật đầu xác nhận. Suốt dọc dường, cô đắng miệng khô lưỡi, muốn uống nước…

“Mẹ tôi ơi…” Viên Viên tiếp tục cảm khái: “Anh ta hộ tống cậu tới đây sao? Oa, quan hệ không tầm thường nha? Cậu làm khách thuê phòng mà cứ như làm công chúa ấy…”

Đừng nói bừa… Tiên Bối nóng mặt, không dám thở mạnh, chỉ mong cô ấy đừng bà tám nữa.

Không dám vắng vẻ người ta, Viên Viên tiến lên trước, sảng khoái tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là biên tập viên của Tiên Bối, cũng là bạn gái của Khương Tự Hào.”

Nghe thấy tên người quen, Trần Chước gật đầu, cũng chào hỏi.

Viên Viên đang định dẫn hai người họ vào văn phòng, Trần Chước từ chối: “Không cần, tôi đợi ở sảnh là được.”

Viên Viên nhíu mày: “Khả năng cô ấy phải ký đền chiều muộn đấy, anh không định lên ngồi sao?”

Trần Chước nghĩ nghĩ, đồng ý.

Viên Viên nở một nụ cười đầy thâm ý, chậc chậc, người có tiền lại rảnh rỗi đúng là khác biệt.

Một người đàn ông như hạc giữa bầy gã bất ngờ xuất hiện giữa ban biên tập tràn ngập hơi thở “trạch hủ” này, các biên tập viên nữ ào ào ghé mắt.

Viên Viên thu xếp cho Tiên Bối một văn phòng yên tĩnh sạch sẽ.

Ngoài ra, còn đưa thêm một cái ghế, cho anh chủ Trần ‘nhập tọa’.

Trên bàn dài là hai rương manga và năm chiếc bút bi.

Tiên Bối chỉ cảm thấy lòng quá mệt mỏi, gánh nặng đường xa.

Nhưng…

Muốn hoàn thành sứ mệnh trọng đại thì phải lao tâm khổ tứ, cực khổ trăm bề…

Thầm thở dài một hơi, Tiên Bối ngồi xuống, mở nắp bút, lật trang bìa ngoài ra, múa bút thành văn lên trang bìa trong…

May là trước đó đã dự kiến rồi…

Hai chữ Tiên Bối, không quá nhiều nét…

Quyển đầu tiên đã ký xong, được xếp sang một bên, lại bị người đàn ông bên cạnh cầm lấy.

Ể?!

Không ngăn kịp, vừa thò tay ra người ta đã nhíu mày, mở sách ra luôn.

Bị… người 3D* nhìn thấy chữ ký của mình, thật sự rất xấu hổ…

(*) người 3D: người ở không gian ba chiều, tức người ở trong hiện thực.

Để thống nhất với tác phẩm, dưới sự yêu cầu của team manga, chữ ký cá nhân của cô trở nên thô bạo hệt như phong cách vẽ.

Tiên Bối bất giác che mặt đi.

Xoay đầu, cằm bị một nhúm gì đó lành lạnh quệt qua, xúc cảm rõ ràng.

Tiên Bối nhấc tay ra, phát hiện tay mình vẫn còn cầm bút.

Sửng sốt hai giây.

A a a a a a, không cẩn thận quệt bút lên mặt rồi?

Không có gương để xác nhận và tìm vị trí cụ thể.

Tiên Bối chỉ có thể dựa vào trí nhớ, cố gắng dùng ngón và bàn tay cọ cọ vào vị trí mình nghi ngờ.

Trần Chước để ý động tác của cô, liếc qua.

Buông quyển manga mới lật được hai trang xuống, người đàn ông hỏi: “Sao thế?”

Tiên Bối đỏ mặt, rụt cổ lại, nhẹ giọng: “Không… Không có việc gì…”

Người đàn ông cũng không vì vậy mà dời mắt đi, ngược lại còn cúi thấp đầu hơn, bắt đầu cẩn thận quan sát cô.

Đầu Tiên Bối cúi càng thấp hơn, vô cùng ngại ngùng, cằm sắp gục xuống dưới vai.

Trần Chước bỗng cười thật nhẹ, “Đừng động.”

Chỉ hai chữ, lại như điểm huyệt, Tiên Bối thật sự không động đậy nữa.

Bàn tay của người đàn ông vươn tới, Tiên Bối phản xạ có điều kiện rụt ra sau, nhưng ngón tay thon dài không bởi thế mà lùi bước, trực tiếp chạm vào cằm cô, nâng nó lên, cũng khống chế nó.

Như bị giật điện, tim Tiên Bối run bắn.

Hô hấp không ổn định nổi, như đang đứng trên cao nguyên.

Ngón cái ấm áp, lại có vết chai, hơi cọ nhẹ lấy.

Người đàn ông hơi híp mắt lại, vẻ mặt chăm chú cọ đi hộ cô. Anh không thấy ngón tay thiếu nữ chà hết lên mặt bàn, bắt đầu cuộn lại.

Ngón chân cũng vậy, may mà giấu trong giày vải Converse.

Thử mấy lần, Trần Chước thôi, buông tay xuống: “Không cọ hết được.”

Anh thuận tay cầm lấy một cái bút, trầm ngâm: “Khô nhanh… Chẳng trách.”

Nhìn ngược ra ngoài văn phòng, chắc là tìm được cách khác, anh đứng lên, ra ngoài, quẹo vào phòng giải khát gần đó.

Còn Tiên Bối ngồi kia thì cả người đã hóa đá, ngây ra như phỗng.

Một giây, hai giây, ba giây, ba mươi giây, một phút…

Cả người đã mất đi tri giác, song chỗ da bị người đàn ông chạm vào kia, lại có cảm giác cực mãnh liệt.

Lúc trở lại, trong tay Trần Chước lại có thêm mấy chiếc khăn tay ẩm.

Lúc này, anh không ngồi xuống ghế nữa, mà trực tiếp ngồi xổm trước mặt cô gái nhỏ, đưa tay lên cằm cô, lau. Vẫn chăm chú hệt như trước.

Xúc cảm âm ẩm lành lạnh, lại khiến Tiên Bối giật mình.

Nhưng sau một giây, nhiệt lượng trên mặt cô lại không nhịn được mà bừng bừng lên.

Song cô không dám…

Phát ra chút xíu tiếng động nào…

Lông mi hơi run…

Chỉ đành mặc kệ những cảm xúc ngượng ngùng, mơ màng, và rất nhiều cảm xúc khó lột tả được khác tàn phá bừa bãi trên hai gò má cô…

Đến khi lau sạch rồi, người đàn ông cũng không vội đứng dậy.

Anh vẫn ngồi xổm ở đó, nhìn chăm chú lên cô, ánh mắt che giấu gì đó, rồi lại trong trẻo lại trong chốc lát.

Anh cong môi cười cười: “Đừng luyện ký tên cả lên mặt mình chứ.”

Biết anh đang trêu thôi, nhưng Tiên Bối vẫn muốn xoa thái dương mà hối.

Hậu tri hậu giác, người đàn ông vẫn đang nhìn cô, cánh tay vừa nâng tay vội vàng thu lại.

Song, rất nhanh, một bàn tay dày rộng khô ráo vươn đến trước mắt cô.

Và theo đó là một giọng trầm nhẹ nhàng: “Muốn luyện thì ký cho tôi là được, tôi cũng fan của em.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
15 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: Bora, Dhtt, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Hermione12, Lyx, Minamishiro, Simeji, ThanhGiảTựThanh, Tịnh Hảo, blank005, ciuviho, lan trần, rinnina, san san
     
Có bài mới 13.07.2017, 18:42
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1502
Được thanks: 4996 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nguyên vị ngọt ba phần - Thất Bảo Tô - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14: Vị thứ mười bốn

Edit: Tiểu Lăng

Tiên Bối ký tên tới trưa, thoạt trông có vẻ rất cặm cụi, thực chất thì…

Vô cùng không tập trung.

Chỗ cằm… bị ngón tay Trần Chước cọ ấy như bị giấy ráp mài không biết bao nhiêu lần, nhiệt độ không tài nào hạ xuống được.

Tiên Bối chỉ đành chống cằm, như bịt tai trộm chuông, giả vờ không thèm để ý, múa bút thành văn trên từng quyển một.

Còn chàng già vô tình đốt trái tim cô bé thành bàn ủi thì đã ngồi về chỗ, đọc manga vẻ như mây bay gió nhẹ.

Đọc lại lần hai vẫn rất say sưa.

Đây có lẽ là ma lực đến từ một tác phẩm tuyệt vời.

Một buổi sáng trôi qua lặng yên.

Viên Viên đến xem tiến độ, thuận tiện qua cho tiểu họa sĩ đáng thương của mình ăn.

Tiên Bối đã ký được hơn hai nghìn quyển, hiệu suất khá cao, Viên Viên đương nhiên rất hài lòng dâng hộp cơm lên bằng hai tay.

Bên cạnh đó, cũng không quên phần của anh chủ Trần.

Song…

Thái độ hai người nhận cơm trưa cũng hoàn toàn khác nhau.

Tiên Bối cúi đầu khom lưng vô cùng cảm kích, mà Trần Chước thì chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn.

Viên Viên ngồi xuống đối diện hai người, thấy Tiên Bối cứ chống cằm, khó hiểu hỏi: “Tiên Bối, cậu đau răng à?”

Tiên Bối nóng óc, lắc đầu.

Đến khi cô mở hộp cơm ra, Viên Viên nói: “Tớ mua đồ cậu thích ăn đấy.”

Tiên Bối rũ mắt xuống, là trứng xào tôm.

Thật ra cô không kén ăn, chẳng qua là…

Nhớ lại, hình như đã hơn một năm trước rồi.

Lần đầu tiên cô gặp Viên Viên, Viên Viên cực kỳ nhiệt tình mởi cô ra tiệm ăn cơm.

Viên Viên cầm menu trong tay: “Ăn gì nào?”

Bầu không khí linh đình nhộn nhịp trong tiệm ăn khiến Tiên Bối rất khó chịu.

Khi đó cô sờ mép bàn, không trả lời.

Viên Viên hỏi cô: “Có ăn được trứng xào không?”

Tiên Bối gật đầu.

“Canh cá thì sao?”

Gật đầu.

Viên Viên nhanh nhẹn chọn thêm vài món.

Tiên Bối vẫn dùng cách như thế để tỏ thái độ.

Cuối cùng, Viên Viên vui mừng nói: “Mấy món tớ chọn cậu đều thích hết à? Xem ra hai ta tâm ý tương thông, sau này nhất định sẽ hợp tác vui vẻ!”

Thực tế, là Tiên Bối không dám ngại này chê nọ.

Sợ khiến người khác phản cảm, sự quan tâm quá mức sẽ luôn khiến cho cô lo nghĩ không yên, bất kể là tiêu cực hay tích cực.

Nghĩ nghĩ, Tiên Bối hà hơi, sốt ruột cho mình.

Không được Tiên Bối phụ họa, Viên Viên đành chuyển sang Trần Chước, trêu: “Anh chủ Trần, có phải thuê phòng của anh còn được kèm theo dịch vụ chủ phòng hộ tống khách thuê ra ngoài không?”

Lạch cạch, chiếc đũa dùng một lần trong tay Tiên Bối… không cẩn thận bị cô bẻ gãy…

Một dài một ngắn, hơi ngoài ý muốn, cũng tạo nên sư lúng túng.

Viên Viên im miệng.

Tiên Bối đỏ mặt, sao hôm nay cứ luôn xuất hiện những tình huống xấu hổ như vậy chứ.

Giậm chân.

Đương nhiên, không dám giậm thật, chỉ dám giậm lén trong lòng thôi.

Thật sự rất muốn nghển cổ lên giải thích, đây chỉ là di chứng tê tay do ký từ sáng tới trưa, tuyệt đối không phải vì tim run mà dẫn đến tay run…

Nhưng, cũng chỉ dám hét trong lòng thôi.

Trần Chước liếc cô một cái, đưa đôi vừa tách ra trong tay mình qua: “Cầm lấy, tôi chưa dùng đâu.”

Tiên Bối nhẹ giọng lắp bắp: “Không… Không cần…’

“Muốn tôi gắp cho em ăn?” Một câu đầy mùi vị đùa giỡn, anh lại nói vô cùng nghiêm trang.

Đầu Tiên Bối lại thành cái trống bỏi.

“Vậy cầm lấy đi chứ?” Người đàn ông nhướng mày.

Tiên Bối vội vàng cầm lấy, cúi người hai cái, “Cảm ơn…”

Trần Chước cũng không đáp lại lời cảm ơn của cô, mà chỉ cầm lấy đôi đũa của cô.

Một chiếc bị bẻ đầu thành nhỏ như đầu bút, Trần Chước nhìn hai cái, mới quay sang Viên Viên: “Vừa rồi cô hỏi tôi có dịch vụ đi kèm gì không à?”

Viên Viên vẫn luôn quan sát hai người họ, trán sắp nhăn lại thành nếp.

Dù sao cái bầu không khí tế nhị này rất mới lạ.

Viên Viên vội giấu kỹ biểu cảm của mình, đáp: “Đúng vậy, dịch vụ hộ tống khách thuê ra ngoài.”

Trần Chước gật đầu, ý cười trên mặt đậm hơn, phun ra bốn chữ: “Còn phải tùy người.”

Lúc này, đũa trong tay Tiên Bối lại run lên, trực tiếp tách một miếng trứng xào ra.

Á!

Mắt nhìn nhìn qua, may mà động tĩnh nhỏ, không ai chú ý.

Nhanh chóng đưa vào miệng, nhai nhai nhai, nuốt xuống, hủy thi diệt tích.

+++

Sau buổi trưa yên tĩnh, Tiên Bối lại tiếp tục nhiệm vụ trọng đại – ký tên.

Trần Chước vẫn chờ, chỉ chuyển từ đọc manga sang lướt điện thoại.

Anh rảnh cả ngày à…

Không sợ nhàm chán sao?

Tiên Bối vẫn cứ không nhịn được liếc trộm anh.

Thực tế, vừa nhớ tới hành động sáng nay của anh, rồi những lời úp mở giữa trưa ấy, Tiên Bối sẽ nghĩ ngợi lung tung, kế đó là đi vào cõi thần tiên viển vông…

Rất ảnh hưởng đến hiệu suất của mình, hic…

Cứ thế đến mai cũng chưa ký xong mấy TAT

Tiên Bối dứt khoát lấy một cuốn sổ rời trang nhỏ trong túi ra, xé một tờ.

Loạt soạt viết: Bên cạnh có thư viện, anh có thể qua đó dạo.

Rồi loạt soạt đưa qua.

Người đàn ông tiếp lấy, nhìn, nét chữ tròn trịa, luôn luôn đáng yêu như vậy.

Humph… Đuổi anh đi à?

Trần Chước nhíu mày, nhìn Tiên Bối, cô nắm chặt bút, đầu gần như sắp chôn xuống sách, tư thế viết chữ đúng là tư thế sai điển hình trên sách giáo khoa tiểu học.

Thói quen xấu cúi gằm chắc hẳn là hình thành như thế này đây.

Tiên Bối viết nhanh, như thể không quan tâm, song sống lưng thẳng căng đã sớm bán rẻ cô.

Không muốn để cô phân tâm, Trần Chước cũng không ở lại nữa, đứng lên: “Tôi ra ngoài một chốc.”

Tiên Bối thở phào.

Nhưng ngay sau đó, sống lưng mới hơi thư gian chút xíu lại cứng ngắc lại.

Vì lúc đi ngang qua, ai đó lại bỗng nhiên vỗ lưng cô một cái, cười nói: “Em muốn ăn cả sách à, ngẩng đầu lên chút xem nào.”

Giọng anh không nóng không vội, lại như có một nguồn nhiệt quét qua mặt cô gái trong chốc lát.

Tiên Bối lập tức thẳng lưng…

Như trò ngốc bị sửa tư thế ngồi ngay trước mặt mọi người trong lớp…

Đến chết cũng không dám cong lại…

+++

Trần Chước dạo trong thư viện, trong đây có rất nhiều giá sách.

Những gáy sách đủ màu rực rỡ xếp ngay ngắn trên từng kệ hệt như những viên kẹo tri thức trưng bày tự động trong các hộp.

Trần Chước dạo hai vòng, nhưng lại không lấy bất kỳ một quyển nào trong đó xuống cả.

Anh hoàn toàn không có sở thích và thói quen đọc manga, rất nhiều chuyện, đúng như anh nói, còn phải tùy người.

Bởi vì muốn hiểu rõ một người, mới có thể tốn thời gian đọc tác phẩm của cô.

Bởi vì lo lắng cho một người, mới có thể nhắm mắt theo đuôi canh giữ sau lưng cô.

Đi qua một giá sách, Trần Chước đụng phải Viên Viên.

Cô gái cột tóc đuôi ngựa đang sắp lại sách, cô cũng nhìn thấy người đàn ông, liếc hỏi: “Qua đọc sách à?”

Trần Chước đáp: “Qua dạo thôi.”

Viên Viên hỏi: “Anh đọc manga của Tiên Bối chưa?”

Trần Chước gật đầu: “Đọc rồi.”

Viên Viên mỉm cười, trên mặt toát lên vẻ tự tin không chút nghi ngờ đối với họa sĩ dưới trước của mình: “Tác phẩm của cậu ấy rất xuất sắc phải không?”

Trần Chước “ừ” tỏ vẻ đồng ý. Song so với manga, lúc này anh càng quan tâm một chuyện khác hơn. Vì vậy, anh không kiêng dè gì mà hỏi: “Từ trước đến giờ cô ấy vẫn luôn như vậy sao?”

Viên Viên ngầm hiểu: “Lúc tôi quen cậu ấy thì đã vậy.”

Trần Chước không nói tiếp, suy nghĩ gì đó, đi ra ngoài.

Một tay Viên Viên chống lên giá sách, ngăn anh lại: “Anh không tò mò sao?”

Trần Chước dừng lại: “Cô biết?”

Viên Viên cong cong khóe môi: “Người sinh ra tò mò bởi tính cách của cậu ấy cũng không chỉ có anh.”

Cô nói tiếp: “Tôi cũng rất tò mò, thử thăm dò qua bạn học cũ của cô ấy, có đại học, có trung học, nên cũng biết một vài điều.”

Giọng cô dần nhiễm lên ý dụ dỗ: “Anh muốn biết không?”

Trần Chước không trực tiếp tỏ thái độ, chỉ nói: “Sẽ có một ngày cô ấy tự nói sao?”

Viên Viên nghiêng đầu: “Ý anh chỉ là mở rộng cửa lòng?”

Trần Chước: “Ừ.”

Viên Viên mỉm cười, lắc đầu: “Cậu ấy sẽ không.”

Trần Chước hơi khó hiểu: “Sao cô biết cô ấy sẽ không?”

Tay Viên Viên vẫn đặt trên giá sách, nhìn anh đầy nghiên cứu: “Chúng ta rất dễ dàng thổ lộ tất cả với những người có quan hệ tốt với chúng ta, vì đó là cách chúng ta bày tỏ niềm tin và tình yêu.”

“Tiên Bối thì khác, cậu ấy là người có thể không nói thì sẽ im lặng, tốt nhất là có thể không lộ chút cảm xúc nào đối với người ngoài, như vậy mới có thể ngăn chặn khả năng tổn thương đến người khác. Cậu ấy lại không biết là hoàn toàn ngược lại, người hướng nội đã định trước là sẽ không được ưa thích, vì mọi người đều khát vọng được tương tác với nhau, được đáp lại, được biểu đạt trực tiếp, ai rảnh để tĩnh tâm mà từ từ suy nghĩ lẫn nhau chứ?”

Viên Viên ung dung hà hơi: “Nhưng mà, còn làm gì được nữa? Có một loại người lại cứ yêu thế giới một cách yên lặng như vậy đấy.”

Vừa dứt lời, cô nhìn Trần Chước, ánh mắt sắc bén, gần như nhìn xoáy vào:

“Hiện tại anh vẫn có thể làm dựa vào tùy người không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: Bora, Dhtt, Già Trẻ Đều Mê, HNRTV, Lyx, Simeji, Tịnh Hảo, blank005, lan trần, rinnina, san san
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 36 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnĐiệp, Bora, Hoàng Thanh Vân, Ký ức lãng quên, Ly Tuyết, Mekeobon, mozit, thithunkhoi, Vantt, Windy18 và 311 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.