Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

 
Có bài mới 10.07.2017, 10:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 05.07.2017, 10:40
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 104
Được thanks: 74 lần
Điểm: 0.67
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị
lọt hố r... nàng nhanh nhanh ra chương đi nha yêu nagng



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.07.2017, 12:10
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 181
Được thanks: 2485 lần
Điểm: 41.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 86
Chương 2: Giành chiến thắng trên weibo

Convert: Sakahara

Editor | | Beta:
Manh Manh

Nghe tin Tưởng Bách Xuyên muốn tới đón Tô Dương, Đinh Thiến trầm mặc một lát, đặc biệt thâm trầm nói: "Vô sự hiến ân cần, không phải kẻ gian cũng là trộm [1]."

[1] 无事献殷勤, 非奸即盗 (Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo): Ý chỉ người đột nhiên làm việc tốt, không biết có phải có ý đồ gì hay không.

Tô Dương cười: "Mình còn tưởng cậu sẽ nói anh ấy làm chuyện trái với lương tâm cơ đấy."

"Cũng không đến mức ấy, nhiều người phụ nữ tuyên bố muốn lên giường với anh ta như vậy nhưng đến bây giờ vẫn còn chưa lên được đâu." Giọng của Đinh Thiến rất nghiêm túc.

Cô trầm tư nửa giây: "Mình lúc nào cũng nghĩ, liệu Tưởng Bách Xuyên có bao giờ ngoại tình không, nếu có thì sẽ là với kiểu phụ nữ gì."

Ngày nào cũng đối mặt với cám dỗ từ đủ mọi loại mỹ nữ nhưng đến nay vẫn không ngoại tình, định lực phải lớn đến nhường nào.

Nếu cô là Tưởng Bách Xuyên, có lẽ không thể thiếu vài vị tình nhân.

Tô Dương chớp chớp mắt: "Mình cũng muốn biết lắm."

Đinh Thiến: "..."

Cô câm lặng nhìn Tô Dương.

Có tin nhắn được gửi tới di động của Đinh Thiến. Sau khi xem xong, khóe miệng cô giật giật, ngẩng đầu nói với Tô Dương: "Người đại diện của An Ninh nói muốn nhận được thành quả sau ba tiếng nữa ."

"Ba tiếng nữa?" Tô Dương cười lạnh, "Gấp như vậy sao? Cô ta muốn lấy ảnh đã qua chỉnh sửa để nhanh chóng đổi kim chủ cho An Ninh à?"

"..." Đinh Thiến đã quen với cái miệng độc của Tô Dương, cũng biết Tô Dương nhất định sẽ sửa ảnh một lần nữa. Hiện tại An Ninh đang ở bên Lục Duật Thành, chuyện thị phi giữa Lục Duật Thành cùng Tô Dương một lời khó nói hết, mà Tô Dương lại không muốn phát sinh thêm phiền phức.

Tô Dương đến trước bàn làm việc rồi ngồi xuống, bật máy tính lên.

Đinh Thiến: "Có tổng cộng bốn chùm ảnh, nếu ba tiếng nữa mà không xong được thì phân hai chùm ra, mình sẽ bảo cấp dưới sửa cho."

Tô Dương không lên tiếng, chỉ đưa ly nước cho cô: "Rót thêm nước ấm giúp mình với."

Thời gian tiếp theo, trong phòng làm việc rộng lớn chỉ có âm thanh bấm chuột, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gõ phím ầm ầm.

Đinh Thiến im lặng ngồi cạnh Tô Dương, cảm giác tồn tại chẳng khác gì hoa cỏ trong phòng, tất cả đều là để trang trí.

Sau tính độc mồm độc miệng, thứ cô thưởng thức nhất ở Tô Dương chính là sự nghiêm túc. Người ta vẫn thường nói cánh đàn ông cuốn hút nhất khi làm việc nghiêm túc, kỳ thực phụ nữ lại càng như vậy.

Giờ phút này, cho dù Tưởng Bách Xuyên có đứng cạnh thì chưa chắc Tô Dương đã rảnh để liếc mắt.

Mãi cho tới 1 giờ 15 chiều, Tô Dương mới sửa xong bốn chùm ảnh. Nhìn thông báo thư đã được gửi đi trên màn hình máy tính, cô thở phào nhẹ nhõm

Mất khoảng 2 tiếng 56 phút để sửa.

Đinh Thiến cũng tính toán tốt thời gian, xách theo thức ăn mua ở ngoài vào.

Tô Dương xoa bóp xương cổ, yếu ớt hỏi: "Món gì thế?"

"Cơm hộp, ba phần thịt ba phần rau. Cậu đang bị bệnh, phải cân đối dinh dưỡng, mau rửa tay rồi qua đây ăn." Đinh Thiến thúc giục.

Tô Dương vào nhà vệ sinh, lúc đi ra, Đinh Thiến đã mở nắp đậy cơm canh, tách đũa như một vị bảo mẫu.

Uống trước vài ngụm canh, Tô Dương không khỏi cau mày.

"Khó nuốt à?" Đinh Thiến ngồi xuống bên cạnh cô.

Tô Dương gật đầu: "Kém hơn Tưởng Bách Xuyên nhiều."

Lúc này trợ lý gõ cửa tiến vào, "Chị Tô ơi, Weibo của chị thất thủ rồi."

Đinh Thiến cùng Tô Dương đồng thanh hỏi: "Sao lại thế?"

Trợ lý nhún vai: "Chuyện phức tạp lắm, một hai câu cũng không nói hết được. Chị cùng chị Đinh từ từ xem đi, em phải ra ngoài gỡ những bình luận não tàn của mấy kẻ ác ý kia cùng các chị em đây."

Đinh Thiến cầm ipad, đăng nhập vào Weibo của Tô Dương, "Dương Dương, lượng bình luận trong trạng thái cậu đăng hôm qua đã vượt quá một vạn rồi."

Trạng thái kia chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tin tức về hoạt động của một tạp chí mới, nhưng bạn trên mạng đều vình luận ở đây.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?" Tô Dương đặt đũa xuống rồi lại gần Đinh Thiến.

Đinh Thiến lục lọi bình luận: "Fan của cậu cãi nhau với fan của Kiều Cẩn."

Tô Dương "Ồ" một tiếng, cô còn tưởng có việc gì nghiêm trọng. Loại chuyện đấu đá này mà phát sinh thì cũng chẳng có gì lạ, cô tiếp tục chuyên tâm ăn cơm của mình.

Cô và Kiều Cẩn đã sớm ngầm biết nhau, nhưng bởi vì Tưởng Bách Xuyên, bao nhiêu năm qua hai người đều không qua lại, người ngoài không biết những việc này.

Nguyên nhân khiến fan hai nhà đánh nhau là, hợp đồng làm người phát ngôn [2] cho một hãng máy ảnh lớn của Kiều Cẩn đã hết hạn, sau này chức vụ đó được cô đảm nhận.

[2] Người phát ngôn: Là người đại diện cho một cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp; được nhân danh cá nhân hay tổ chức đó phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí và các đối tượng có liên quan; phát ngôn quan điểm, lập trường chính thức của cá nhân hay tổ chức về các vấn đề liên quan; tổ chức các cuộc họp báo; chủ trì việc theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí liên quan đến đến cá nhân và tổ chức đó.

Fan của Kiều Cẩn nói cô là bạch liên hoa[3], có quan hệ với nhà sản xuất máy ảnh, âm thầm bắt chẹt Kiều Cẩn nên mới có được quyền phát ngôn này.

[3] Bạch liên hoa (Hoa sen trắng): Chỉ những cô gái luôn tỏ ra ngây thơ, trong sáng, vô tội, nôm na tiếng việt là 'Giả nai' ấy.

Vì thế, cuộc chiến nước miếng càng không thể cứu vãn.

Cho tới hiện tại, fan của hai nhà không còn nhắc lại chuyện cũ nữa.

Đinh Thiến tiếp tục xem lướt qua bình luận, quả thực có vài bình luận thảm tới mức không nỡ nhìn. Xem đến vài trang sau, cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra thứ gây họa là video về Tưởng Bách Xuyên được đăng vào tối ngày hôm qua.

Fan của Tưởng Bách Xuyên phóng lớn từng cảnh trong video, không ngờ lại phát hiện một chiếc nhẫn trên ngón áp úp của anh. Tập thể fan tuyên bố thất tình, lòng hiếu kỳ khiến các chị em bắt đầu tìm kiếm 'tình địch'.

Kết quả là hơn 10 phút trước, fan của Tưởng Bách Xuyên phát hiện, trong tấm ảnh mà người mẫu Kiều Cẩn vừa đăng tải nửa tiếng trước, cô ta đang đeo một chiếc nhẫn mang viên kim cương lớn cỡ trứng bồ câu trên ngón áp út.

Mọi người đều biết Tưởng Bách Xuyên cùng Kiều Cẩn là thanh mai trúc mã, gia thế của họ lại ngang hàng. Lúc trước, khi Kiều Cẩn tiến quân vào vòng giải trí từ giới người mẫu, thực hiện tác phẩm đầu tay, Tưởng Bách Xuyên cũng trình diện để cổ vũ cho cô ta trong lần đầu chiếu phim.

Khi ấy, đề tài kia chiếm được vị trí đầu bảng từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong hơn hai tuần lễ.

Hiện tại hai người đều đeo nhẫn, có người đã nhận ra quán cà phê trong ảnh kia nằm trên đại lộ thứ 5 ở New York[4], mà Tưởng Bách Xuyên cũng đang ở New York.

[4] Đại lộ thứ 5 (Fifth Avenue) là một đại lộ lớn ở trung tâm của quận Manhattan ở tiểu bang New York, Hoa Kỳ.


Bạn tốt của Kiều Cẩn tag tên cô ta, hỏi chiếc nhẫn này có phải do nam thần trúc mã đưa hay không, đằng sau còn kèm theo rất nhiều biểu cảm cười trộm.

Kiều Cẩn trả lời rất nhanh, cô ta không đáp lại vấn đề này mà chỉ hỏi: [Đẹp không?], còn gửi kèm biểu cảm nghịch ngợm.

Kiểu nói chuyện nửa thật nửa giả mà lại ngầm thừa nhận của cô ta lập tức khiến Weibo bùng nổ.

"Tưởng Bách Xuyên đeo nhẫn ở sở giao dịch chứng khoán New York ngày hôm qua đấy." Đinh Thiến phóng lớn ảnh chụp màn hình cho Tô Dương nhìn, "Ngắm một cái xem có phải nhẫn cưới của các cậu không?"

Tô Dương: "Nhẫn gì cơ?"

Không phải nhẫn cưới kim cương của bọn họ đang nằm trong hộp trang sức của cô sao?

Mấy hôm trước cô vẫn còn thấy nó, từ lúc nào thì nhẫn cũng không chịu nổi cô đơn mà vượt biển đi tìm Tưởng Bách Xuyên rồi?

Tô Dương nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh vài giây, "Đây không phải nhẫn cưới của bọn mình."

Trong lòng Đinh Thiến lộp bộp một cái, nhìn Tô Dương không nói gì.

Tô Dương cầm đũa, tiếp tục gắp thức ăn.

Đinh Thiến đau lòng: "Chị hai à, chị vẫn còn nuốt được sao?"

Ba tháng không gặp mặt, chồng của cậu sắp bị người khác nạy đi rồi, chẳng trách lại nói là sẽ đón cậu khi tan tầm, rõ ràng là muốn đàm phán việc ly hôn còn gì?

Tô Dương ăn bông cải xanh, gật gật đầu: "Hơi có vị giống đồ Tưởng Bách Xuyên làm này."

"Tô Dương!" Đinh Thiến hoài nghi cô bị kích thích, không muốn đối mặt với sự thật.

Tô Dương liếc xéo cô, "Cậu muốn hù chết người à!" Cô nuốt bông cải xanh rồi mới nói: "Kia là chiếc nhẫn mình mua cho Tưởng Bách Xuyên bằng khoản tiền làm thêm đầu tiên mà mình kiếm được hồi nghỉ hè cấp ba."

Đinh Thiến vỗ ngực, cuối cùng cũng có thể hít thở thông thuận. Cô thầm mắng mình, thật đúng là hoàng đế chưa gấp, thái giám đã vội!

Tô Dương lại hỏi: "Tưởng cậu đang xem fan của mình đánh nhau với fan của Kiều Cẩn cơ mà? Sao lại chạy đi nghiên cứu việc Tưởng Bách Xuyên mang nhẫn gì rồi."

"Còn không phải do chiếc nhẫn này gây họa sao." Đinh Thiến kể sơ sơ cho cô nghe từ đầu tới cuối sự việc.

Tô Dương cười trừ, fan của Kiều Cẩn thật thú vị. Khi công việc của Kiều Cẩn không thuận buồm xuôi gió, những người đó muốn đến mắng cô, nói cô âm thầm ngáng chân cô ta đã đành, ngay cả chuyện tốt như 'được kết hôn' cùng Tưởng Bách Xuyên mà cũng muốn tính trên đầu cô là sao?

Đinh Thiến rời khỏi Weibo, "Fan của Kiều Cẩn nói nữ thần của họ rất đơn thuần, vậy nên Tưởng Bách Xuyên mới cưới cô ta, không giống một đóa bạch liên hoa như cậu, nhất định sẽ không chiếm được hạnh phúc. Sau đó fan của cậu nhìn không nổi, thế là đánh nhau."

Tô Dương chìa tay: "Cho mình xem Weibo của Kiều Cẩn một chút."

Đinh Thiến lại đăng nhập Weibo, ấn vào trang cá nhân của Kiều Cẩn, đưa ipad cho Tô Dương, "Xem đi, cô ta hiện tại suốt ngày nhớ thương chồng cậu, chỉ cần có tin tức gì liên quan tới Tưởng Bách Xuyên, cô ta đều sẽ la liếm[5], khiến người ta tưởng bở."

[5] 蹭熱度 (Cọ nhiệt): Vì lợi ích cá nhân, tự do vay mượn danh tiếng của người nổi tiếng để tăng độ nổi tiếng cho bản thân, đặc biệt là để tăng sự chú ý của công chúng đối với chính cá nhân đó.

Tô Dương lật tới trạng thái mới nhất kia, hình ảnh mà Kiều Cẩnđăng tải là một tấm chụp cảnh cô ta đang vịn tay lên gò má, uống cà phê tại một quán nào đó, vừa thanh thuần mà lại không mất đi sự gợi cảm.

Ảnh chụp xinh đẹp, phong cách không khác những tấm ảnh mà cô ta từng đăng trước đó là bao, thứ gây nên sóng to gió lớn chính là chiếc nhẫn kim cương lớn cỡ trứng bồ câu mà cô ta đang đeo trên ngón áp út bên tay phải.

Chú thích của bức hình là: [Hạnh phúc là khi dù anh ở nơi đâu, trong lòng anh cũng chỉ có em, cảm ơn anh đã luôn ở bên em nhiều năm như vậy.]

Lời nói mập mờ cùng ảnh chụp thể hiện tình cảm trắng trợn, cô ta đang công khai tình cảm sao?

Khó trách Weibo bị oanh tạc tới mức không còn một ngọn cỏ.

Vị Kiều Cẩn này cố ý chạy đến để khiến cô ghê tởm đây mà. Cô ta muốn nói cho cô biết, cô ta đang ở New York, có lẽ còn từng gặp mặt và ăn cơm cùng Tưởng Bách Xuyên.

Tô Dương không có hứng thú xem bình luận của cô ta, cô đặt ipad qua một bên rồi tiếp tục ăn cơm.

Cô vẫn cảm thấy phần cơm này còn thiếu gì đó.

Đinh Thiến an ủi cô: "Cậu cứ coi như cô ta không tồn tại đi, nếu cậu so đo quá trớn, bên nhà chồng sẽ lại nói cậu không hiểu chuyện. Dù sao Tưởng Bách Xuyên cũng không có tình cảm nam nữ với cô ta, chúng ta sẽ khiến cho cô ta ước ao ghen tị, chỉ có thể la liếm gây chú ý."

Tô Dương cười nhẹ, không đáp lời, gắp tiếp một miếng bông cải xanh bỏ vào miệng.

Tất cả người nhà họ Tưởng đều cho rằng những lần tùy hứng cùng làm nũng của Kiều Cẩn với Tưởng Bách Xuyên chỉ là một loại tình cảm ỷ lại của em gái dành cho anh trai, dù gì bọn họ cũng đã chơi chung với nhau từ hồi nhỏ.

Nhưng bằng trực giác của phụ nữ, cô cảm thấy Kiều Cẩn không chỉ mang tình cảm đơn thuần như vậy.

Nhà họ Tưởng cùng nhà họ Kiều là thế giao, cô hy vọng một ngày nào đó trưởng bối nhà họ Tưởng có thể chấp nhận cô. Trong khoảng thời gian này, do không muốn Tưởng Bách Xuyên phải khó xử vì kẹp giữa cô và người nhà, mấy năm gần đây, đối với sự khiêu khích cùng trào phúng ngoài sáng trong tối của Kiều Cẩn, cô chưa từng so đo, cũng lười đi so đo.

Nhưng hiện tại, hành vi của Kiều Cẩn không thể chỉ dùng hai chữ 'quá phận' để hình dung.

Nửa tiếng sau, trong phòng chờ máy bay VIP của sân bay quốc tế Phố Đông.

Tưởng Bách Xuyên đang tựa lên sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi, giữa hai đầu lông mày nhuốm vẻ mệt mỏi. Thư ký cùng trợ lý đều yên lặng ngồi xử lý công việc trên tay.

Tiếng chuông di động phá vỡ sự im ắng trong phòng chờ, Tưởng Bách Xuyên mở mắt, tìm di động trên người, là Kiều Cẩn gọi đến.

"Có chuyện gì không?" Giọng Tưởng Bách Xuyên lờ mờ lộ vẻ mệt mỏi.

Giọng của Kiều Cẩn lại hơi lộ vẻ bất mãn, nhưng càng nhiều hơn là sự sốt ruột: "Tưởng Bách Xuyên, sao cậu lại ngừng theo dõi mình?"

Tưởng Bách Xuyên xoa bóp ấn đường, trong lúc nhất thời không hiểu đây là chuyện gì, "Ngừng theo dõi cái gì?"

"Là Weibo ấy, nửa tiếng trước cậu đã ngừng theo dõi mình, hiện tại mình chắc chắn đã trở thành trò cười lớn nhất vòng giải trí rồi. Trước khi đăng trạng thái kia lên, mình cũng đã nói qua với bố mẹ cậu. Chiếc nhẫn đó là sản phẩm mới do mình làm người phát ngôn, mình chỉ muốn mượn danh tiếng của cậu một lần thôi, sau khi quảng cáo chính thức xuất hiện thì mình sẽ giải thích rõ ràng, nhưng kết quả thì sao? Cậu lại lập tức ngừng theo dõi mình! Cậu muốn mạng xã hội phải nhìn nhận việc này thế nào? Bọn họ thực sự cho rằng mình yêu cậu, lại còn là yêu đơn phương nữa đấy!"

Trong lời nói của Kiều Cẩn còn kèm theo sự tủi thân ẩn nhẫn.

Tưởng Bách Xuyên: "Mượn danh tiếng của tôi? Ai cho phép cậu làm việc này?"

Kiều Cẩn nghe ra sự không vui trong giọng của anh, cô ta lập tức làm nũng: "Thực xin lỗi, mình sai rồi. Còn không phải là do cậu quá bận rộn sao, mình sợ quấy rầy cậu nên chỉ nói trước một tiếng với dì chú. Nói với ai mà chẳng như nhau đúng không, người lớn trong nhà không hiểu lầm là được rồi! Sao cậu chưa hỏi mình một tiếng mà đã ngừng theo dõi mình!"

Tưởng Bách Xuyên biết Tô Dương đã đăng nhập Weibo của anh để làm việc này, nhưng lại nói với Kiều Cẩn: "Có lẽ Weibo của tôi bị trộm rồi."

Dừng một chút, anh lạnh giọng: "Kiều Cẩn, cho dù tôi bận đến mấy cũng có thể dành ra hai phút để quyết định xem có nên cho phép cậu mượn danh tiếng của tôi hay không!"

"..." Kiều Cẩn: "Được rồi, mình không dám làm thế nữa, về sau có gì mình cũng sẽ xin phép cậu trước, được chưa! Cậu mau theo dõi mình lại đi, cũng nhớ công khai giải thích một chút về chuyện đã xảy ra nhé, việc này sắp thành đầu đề trên trang giải trí rồi!"

Tưởng Bách Xuyên không mặn không nhạt "Ừ" một tiếng rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Anh không có thời gian dùng Weibo, chỉ thỉnh thoảng mới xem một chút. Bình thường đều là thư ký xử lý thay anh, phần lớn các bài viết là chia sẻ một số sản phẩm mới của những tập đoàn tài chính hợp tác cùng anh để mở rộng thị trường.

Nghe được phần nào cuộc nói chuỵện của anh, thư ký lập tức đăng nhập vào tài khoản, phát hiện mật mã cũ vẫn có thể dùng, lại nhìn trang web, cuối cùng đi xem xét danh sách theo dõi. Tưởng Bách Xuyên theo dõi tổng cộng 52 người, hiện tại chỉ còn 51, cô quét mắt, biết ngay là thiếu ai.

Cô ngẩng đầu nhìn Tưởng Bách Xuyên, "Tưởng tổng, chỉ có Kiều Cẩn bị ngừng theo dõi thôi, những người khác thì vẫn còn nguyên, hiện tại tôi sẽ điều tra một chút xem tài khoản đã từng bị đăng nhập ở nơi nào."

Tưởng Bách Xuyên lấy lại di động: "Không cần, là Đồng Đồng đăng nhập để làm đấy."

Thư ký giật mình, vốn muốn vào trang cá nhân của Kiều Cẩn để theo dõi cô ta một lần nữa, lúc này lại không thể tự chủ trương, chỉ có thể trưng cầu ý kiến của Tưởng Bách Xuyên: "Ngài có muốn tiếp tục theo dõi cô ấy không?"

Tưởng Bách Xuyên đăm chiêu nhìn di động, hai giây sau, anh ngước mắt nói với thư ký: "Không cần đâu, trong khoảng thời gian này cũng đừng đăng nhập Weibo."

"Tôi biết rồi." Thư ký không hỏi nhiều, rời khỏi Weibo.

Tưởng Bách Xuyên nhìn đồng hồ, trực tiếp tắt di động rồi cầm trong lòng bàn tay. Anh tựa lên sô pha, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Phòng chờ VIP khôi phục sự yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có tiếng gõ phim lách cách.

Một tiếng trôi qua, Kiều Cẩn không đợi được tới lúc Tưởng Bách Xuyên theo dõi lại.

Cô ta mất kiên nhẫn, cầm di động muốn gọi vào số của Tưởng Bách Xuyên nhưng lại bị người đại diện Lisa ngăn cản, "Nếu em gọi nữa thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì đâu, đừng để lúc cậu ta còn chưa ly hôn với Tô Dương thì đã phát ngán với em, em sẽ mất nhiều hơn được đấy. Em đã nhịn nhiều năm như vậy rồi, nhịn thêm mấy ngày nữa thì có sao đâu?"

Kiều Cẩn không phản bác, phiền não đặt di động lên bàn. Cô ta tìm bao thuốc, châm lửa, hít mạnh một hơi rồi phun khói, muốn phát tiết toàn bộ sự oán giận ở trong lòng.

Cô ta đăng tấm ảnh chụp kia lên Weibo đương nhiên không phải để mượn danh tiếng của Tưởng Bách Xuyên để tăng sự chú ý cho chiếc nhẫn kia, mà là để khiến Tô Dương khó chịu trong lòng, ai ngờ Tô Dương lại ngừng theo dõi cô ta.

Tưởng Bách Xuyên nói bị trộm tài khoản, đây rõ ràng là lý do thoái tác để bảo vệ Tô Dương, cô ta tin mới là lạ.

Nhưng Tưởng Bách Xuyên vẫn chưa theo dõi lại tài khoản của cô ta.

Cô ta lại phun khói, nhìn về phía người đại diện: "Lisa, em luôn cảm thấy bọn họ sẽ không ly hôn. Tuy trưởng bối nhà họ Tưởng chưa từng đồng ý cuộc hôn nhân của bọn họ, nhưng với tính cách của Tưởng Bách Xuyên, anh ấy sẽ không dễ dàng thỏa hiệp."

Lisa mở cửa sổ để xua tan khói thuốc, tựa vào bên cửa sổ: "Hiện tại không thể kết luận liệu cậu ta có thỏa hiệp hay không được."

Kiều Cẩn giũ tàn thuốc: "Sao chị lại nói vậy?"

Lisa: "Chị nghe đồn Tưởng Bách Xuyên cùng Tô Dương không gặp nhau ba tháng rồi. Em có biết ba tháng có ý nghĩa gì không?"

Kiều Cẩn khựng lại, ngón tay đưa điếu thuốc tới bên miệng. Cô ta hiểu, tình cảm sâu đậm đến mức nào cũng không chịu nổi sự giày vò của thời gian cùng hiểu lầm, mỗi người một ngả chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Không quá hai phút, di động của Lisa rung lên, khóe miệng cô ta vương một tia cười nhạt: "May mà em không gọi đấy nhé, Tưởng Bách Xuyên đã bay từ Thượng Hải về rồi, sẽ đến sân bay thủ đô lúc 4 giờ chiều."

Cô ta xem đồng hồ: "Còn chưa đầy hai tiếng nữa, chúng ta vẫn kịp ra sân bay đấy."

Kiều Cẩn không hiểu, "Chúng ta ra sân bay làm gì?"

Lisa cất di động: "Đương nhiên là để cùng xuất hiện với Tưởng Bách Xuyên trong ống kính truyền thông rồi, không phải trên mạng đang suy đoán lý do Tưởng Bách Xuyên ngừng theo dõi em sao? Em tới sân bay tìm Tưởng Bách Xuyên để giả bộ đáng thương, để cậu ta tạo cơ hội tuyên truyền cho em, giới truyền thông thì nghĩ em đang đi đón máy bay. Cứ như thế, lời đồn về sự bất hòa giữa em và Tưởng Bách Xuyên đương nhiên sẽ tự sụp đổ, còn có thể giữ vững vụ tai tiếng hiện tại giữa hai người"

Kiều Cẩn trực tiếp ném tàn thuốc vào trong cốc trà, "Em đi thay đồ rồi trang điểm lại một chút đây. Chúng ta có nên báo cho bên truyền thông trước một tiếng để bọn họ ra sân bay chờ không?"

Lisa thúc giục cô: "Em mau đi thay đồ đi, chuyện còn lại cứ giao cho chị."

*

Tại sân bay thành phố.

Tưởng Bách Xuyên xuống máy bay, không ngồi xe để đến cửa sân bay mà thoát khỏi đám đông, mở di động tìm một số điện thoại.

Sau khi cuộc gọi được thông qua, giọng của Tưởng Bách Xuyên mang vẻ ôn hòa chưa từng có: "Chú Triệu, chú đang bận ạ? ...Sao lại thế? Từ trước tới nay cháu vẫn đi qua cửa kiểm tra an ninh, chưa từng làm chuyện đặc thù như mở cửa khoang đã đóng... Còn không phải là do chú có phương pháp giáo dục sao... Đúng là cháu muốn nhờ chú đánh tiếng với nhân viên làm việc tại sân bay để bọn họ hỗ trợ một chút, trực tiếp đưa cháu tới cửa ra ở khu vận chuyển hàng hóa bằng xe công vụ... Vâng, phải, cháu muốn đi vòng qua sảnh đến... Thông đạo VIP cũng không đi... Đúng vậy, cháu bị phóng viên theo dõi... Vâng, rất đông, thực sự chẳng còn cách nào khác... Chú mắng xong chưa? Mắng xong rồi thì mau cho người tới đón cháu nhé."

Kết thúc cuộc gọi, Tưởng Bách Xuyên đi tới hỏi thư ký: "Xe đã tới chưa?"

Thư ký đáp: "Tôi vừa gọi cho tài xế, anh ta đang chờ chúng ta tại cửa sảnh đến rồi ạ."

Di động của Tưởng Bách Xuyên reo lên, là một dãy số lạ, hẳn là nhân viên sân bay. Anh nói với thư ký: "Để tài xế trực tiếp chạy đến cửa ra của khu vận chuyển hàng hóa đi."

Sau đó, anh mở di động tiếp nhận cuộc gọi.

Thư ký giật mình vì Tưởng Bách Xuyên chưa từng làm chuyện đặc thù như vậy, nhưng nghĩ tới chuyện Weibo của Kiều Cẩn hôm nay, trong lòng cô đại khái hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhanh chóng lấy di động gọi cho tài xế.

Trên tầng của sảnh đến.

Kiều Cẩn đeo khẩu trang cùng kính râm, võ trang đầy đủ; trước khi nhìn thấy Tưởng Bách Xuyên, cô ta vẫn phải giả bộ giữ bí mật.

Nhưng đợi nửa tiếng cũng không thấy Tưởng Bách Xuyên đi ra, cô ta hỏi Lisa: "Tin tức của chị có nhầm không thế?"

"Không thể nào, bọn họ đã tra xét tin tức của chuyến bay, ba người Tưởng Bách Xuyên, thư ký cùng trợ lý đều trở về Bắc Kinh, hơn nữa một người bạn của chị có mặt tại cửa an ninh của sân bay cũng nói đã tận mắt thấy Tưởng Bách Xuyên vào cửa an ninh, không thể sai được đâu."

Kiều Cẩn vẫn lo lắng: "Nhưng máy bay đã hạ cánh được nửa tiếng rồi, sao anh ấy vẫn còn chưa ra?"

Lisa: "Chúng ta lại chờ thêm chút nữa xem, có lẽ cậu ta đang trì hoãn để gọi điện thoại."

Mà lúc này, trong ô tô của Tưởng Bách Xuyên.

Sau khi thư ký Giang Phàm xem lướt qua tin tức, cô xoay mặt nhìn về phía Tưởng Bách Xuyên ở ghế sau, "Tưởng tổng, tin tức kết hôn của ngài đã bị phát tán rồi ạ, hiện tại chẳng những được đề cập ở đầu trang giải trí hay trang tài chính và kinh tế, trên mạng còn đoán Kiều Cẩn là vợ mới cưới của ngài. Fan của Kiều Cẩn đang đánh nhau với fan của Tô Dương rất ác liệt, ngài có muốn xử lý không?"

Tưởng Bách Xuyên ngừng hai giây: "Để phòng PR loại bỏ toàn bộ những tin tức liên quan trong vòng một tiếng. Về sau, chỉ cần là tin tức có dính dáng tới tôi thì không được phép xuất hiện trên mạng."

Giang Phàm gật đầu: "Chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức." Cô gọi điện thoại, bắt đầu an bài bộ phận PR xử lý bát quái.

Lúc này, di động của Tưởng Bách Xuyên rung chuông, người gọi vẫn là Kiều Cẩn.

"Tưởng Bách Xuyên, chừng nào thì cậu mới về tới Bắc Kinh?" Không đợi được anh ở sân bay, Kiều Cẩn đành phải gọi điện, uyển chuyển hỏi anh.

Tưởng Bách Xuyên cũng chẳng giấu giếm: "Tôi đã về rồi."

Trong lòng Kiều Cẩn chợt lạnh xuống. Cô ta đoán xe riêng của anh đã đến sân bay, nhưng cũng không dám hỏi nhiều mà nói lảng sang chuyện khác vì sợ Tưởng Bách Xuyên nghi ngờ: "Đúng rồi, cuối tuần sau cậu còn ở Bắc Kinh không?"

Tưởng Bách Xuyên lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"

Kiều Cẩn giật mình, điều chỉnh cảm xúc thật tốt rồi mới lên án công khai: "Tưởng tổng, cuối tuần sau là sinh nhật của mình! Đã cùng mình trải qua hơn mười lần sinh nhật mà cậu vẫn không nhớ rõ là ngày nào sao!"

Tưởng Bách Xuyên: "Tôi không rảnh rỗi như cậu, cả ngày không có gì làm liền nghĩ tới chuyện sinh nhật."

Kiều Cẩn ngừng một lát, lập tức vừa cười vừa nói: "Nể tình cậu bận rộn bù đầu, lần này mình tha cho cậu đấy. Hiện tại mình nói cho cậu biết, cậu nhất định phải tới đấy nhé!"

Tưởng Bách Xuyên: "Cuối tuần sau tôi có việc rồi, không rảnh."

"..." Tuy Kiều Cẩn biết anh luôn ăn nói lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mất mát.

Cô ta vẫn luôn cho rằng, trong lòng Tưởng Bách Xuyên, mình không giống những người khác; ít nhất cô ta còn dám làm nũng với anh, mà anh thường sẽ thuận theo những lần làm nũng ấy. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng với cô ta.

Cô ta rất hiếu kỳ, có phải anh cũng lạnh lùng như vậy khi lén sống chung với Tô Dương không.

Tưởng Bách Xuyên kết thúc cuộc gọi, phát hiện di động nhận được một tin nhắn mới từ Wechat. Anh mở ra, là Tô Dương gửi đến: [Em còn phải chỉnh sửa ảnh chụp, sẽ mất khoảng ba tiếng, 8 giờ tối nay mới xong việc, nếu không thì anh về nhà trước đi!]

Anh trả lời cô: [Anh sẽ tới đón em.]

Lời của editor:Rất thích kiểu không mặn không nhạt của Tưởng Bách Xuyên đối với những người phụ nữ khác, trừ Tô Dương.



hoacothong đã viết:
Lọt hó nàng rùi. Truyện hay quá

xDDD Đa tạ nàng đã ủng hộ.

Dương Otis đã viết:
lọt hố r... nàng nhanh nhanh ra chương đi nha yêu nagng

Cảm ơn nànggg, ta sẽ cố gắng hết sức, cơ mà một chương dài quá, nên mới mất từ 2 - 5 ngày lịch làm việc ;;;; A ;;;;


Đã sửa bởi Vivi3010 lúc 09.10.2018, 14:16, lần sửa thứ 6.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.07.2017, 16:06
Hình đại diện của thành viên
Salty Potato
Salty Potato
 
Ngày tham gia: 31.05.2017, 18:18
Bài viết: 181
Được thanks: 2485 lần
Điểm: 41.11
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị - Điểm: 64
Chương 3: Tình yêu thuở niên thiếu

Convert:
Sakahara

Editor: Manh

Sau khi trả lời xong tin nhắn của Tô Dương, Tưởng Bách Xuyên mới chú ý tới Giang Phàm đang gọi điện thoại ở ghế lái phụ.

Giọng của Giang Phàm rất nhẹ: "Ừ, tôi còn phải đợi thêm hai tiếng nữa, chắc sẽ không tới kịp đâu. Nếu không để tôi gọi điện cho mẹ của tôi, nhờ bà tới họp phụ huynh cho Lâm Lâm vậy."

Tưởng Bách Xuyên nói: "Tôi đang rảnh rỗi lắ, để tôi đưa cô tới trường học trước nhé."

Giang Phàm quay đầu, cô không nghe rõ lời của Tưởng Bách Xuyên, nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.

Tưởng Bách Xuyên: "Tôi sẽ đưa cô tới trường để tham gia họp phụ huynh cho Lâm Lâm trước, rồi nhờ thư ký đưa một chiếc xe khác qua đây."

Giang Phàm nói cô sẽ đi họp phụ huynh với đầu bên kia rồi tiện thể đón đứa bé. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lại nói với Tưởng Bách Xuyên: "Cảm ơn Tưởng tổng."

Vừa nãy chồng trước gọi tới, nói hôm nay con gái biết cô sẽ trở về, muốn cô tới họp phụ huynh. Con gái đã lên lớp ba, cô lại chưa từng tham gia một lần họp phụ huynh nào cho bé.

Trước khi ly hôn, cô vốn đã bận rộn, sau khi ly hôn, hình như cô lại càng bận rộn hơn nữa.

Khi Tưởng Bách Xuyên đến trước cửa trường học, một chiếc xe khác cũng đã tới đón anh. Anh không để tài xế đi theo mà tự mình lái xe rời đi.

Khi đi ngang qua một khu trung học, có một đôi tình nhân nhỏ đang đùa giỡn ở ven đường. Nam sinh cõng nữ sinh, hai người đều mặc đồng phục, đại khái là nam sinh trêu chọc nữ sinh nên nữ sinh kia liền đánh lên bờ vai của cậu.

Nhìn hình ảnh giống như đã từng thấy qua này, Tưởng Bách Xuyên hoảng thần trong nháy mắt

Anh nhớ tới thuở niên thiếu của anh cùng Tô Dương.

Ô tô đi thoáng qua đôi học sinh kia, anh thu hồi tầm mắt, nhìn về con đường ở phía trước.

Trong lúc chờ đèn đỏ, anh gửi tin nhắn: [Tối nay em muốn ăn gì?]

Tô Dương xem di động, Tưởng Bách Xuyên hỏi cô muốn ăn gì ư?

Đương nhiên là muốn ăn đồ anh làm.

Cô đang gõ hai chữ trong khung nói chuyện thì Đinh Thiến đẩy cửa tiến vào: "Dương Dương, còn phải mất bao lâu nữa? Hay để mình hủy quách đi cho rồi, không phải chỉ là phí bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng thôi sao! Chúng ta không thiếu tiền, thưởng cho cô ta luôn đi, chị đây không đùa với cô ta nữa, cô ta là cái thá gì chứ!"

Đinh Thiến tức giận đặt mông ngồi cạnh cô, chuyển màn hình máy tính về phía mình, vẫn là chùm ảnh hồi nãy, lúc này An Ninh không ngại ngực nhỏ, mà là chê ngực quá con mẹ nó lớn.

Lúc cô nhận được điện thoại do người đại diện của An Ninh gọi, cô hận không thể chửi ầm lên.

Lớn sao, lớn chỗ nào?

Tô Dương ngừng động tác dưới tay, cười cười khuyên cô: "Uống chút nước đá để giải tỏa cơn tức đi."

Khuôn mặt Đinh Thiến tỏ vẻ không thể tin được: "Cậu thực sự muốn sửa sao? Đống ảnh này đã bị gửi lại lần thứ ba rồi đấy! Cậu không nhìn ra à, rõ ràng An Ninh đang cố ý gây sự! Cô ta ỷ vào Lục Duật Thành..."

Tô Dương không muốn nghe tên của người đàn ông kia, cô kịp thời đánh gãy Đinh Thiến: "Cậu có biết phải dùng biện pháp gì để đối phó với loại người như An Ninh mới có khả năng khiến cô ta tức giận không?"

Đinh Thiến giật mình, lập tức hiểu rõ, thuận theo lời cô hỏi: "Dùng biện pháp gì?"

Tô Dương: "Hiện tại để cho cô ta thoải mái phun sạch oán khí, sau đó trả lại cho cô ta gấp bội!"

Đinh Thiến: "..."

Tô Dương tự tay chuyển lại màn hình máy tính, "Vậy nên... Mình nhất định sẽ sửa ảnh chụp thật tốt."

Đinh Thiến: "Nếu cô ta vẫn không hài lòng, lại khăng khăng muốn cậu sửa thêm lần nữa thì sao? Cậu thực sự sẽ để cho cô ta tùy ý đùa giỡn cậu trong lòng bàn tay à? Tối nay cô ta hành hạ cậu như vậy, nhất định có liên quan tới Kiều Cẩn. Kiều Cẩn đã ăn quả đắng mà vẫn có tinh thần đi tra tấn cậu cơ đấy."

Tô Dương cười: "Mình sẽ tự có biện pháp để đối phó với cô ta. Mình muốn làm việc, cậu về trước đi."

Đinh Thiến thở dài một hơi: "Về nhà cái rắm ấy, mình vừa nhận được điện thoại của tổng biên tập tạp chí Mỹ Ngu đây này. Theo kế hoạch, bên đó vốn muốn chụp cho trang bìa kỷ niệm một năm của số đặc biệt vào cuối tuần, thế mà trước thời hạn lại nói muốn chụp luôn vào ngày mai, mình phải đi sắp xếp một chút đã."

"Ngày mai sao?" Tô Dương nhíu mày.

"Ừ."

Tô Dương gật gật đầu, hỏi tiếp một câu: "Lần này là vị minh tinh nào thế?"

Đinh Thiến nhìn cô chằm chằm nhưng không lên tiếng.

Tô Dương chớp mắt mấy cái, "Không phải là An Ninh đấy chứ?"

Đinh Thiến lắc đầu, vẫn không nói chuyện, biểu cảm phức tạp lại kỳ lạ.

Tô Dương cảm thấy không ổn, nói ra cái tên mà mình không muốn nhắc tới nhất: "Là Kiều Cẩn à?"

"E hèm." Đinh Thiến nói: "Đoán xem còn có ai nữa nào? Cho cậu một gợi ý, ảnh - đế."

Sắc mặt của Tô Dương khẽ biến, ảnh đế...

"Là Cố Hằng sao?"

Giọng nói đồng tình của Đinh Thiến truyền tới, "Chúc mừng cậu, trả lời đúng rồi."

Lại cứ phải là Cố Hằng.

Nhắc tới Cố Hằng cùng Lục Duật Thành, ân oán chuyện xưa giữa bọn họ thật sự là... Khó nói hết bằng một lời.

Cô bưng cốc lên uống một ngụm cà phê, vị cà phê đắng vô cùng

Một lúc lâu sau, cô đột nhiên phản ứng kịp, "Vì sao phải chụp trước vào ngày mai?"

"Tổng biên tập Duy Y nói tuần sau Kiều Cẩn có việc tại New York nên không theo kịp thời gian." Đinh Thiến nhún vai, "Cậu biết đấy, bây giờ tên tuổi của người ta lớn rồi."

Tô Dương nhíu mày: "Cô ta thì có việc gì chứ?"

A, nói thì dễ nghe như vậy, còn không phải bởi vì Tưởng Bách Xuyên đã trở về, cô ta ghen ngược với chính quá khứ của bản thân và Tưởng Bách Xuyên nên mới nghĩ biện pháp chiếm giữ thời gian của cô sao.

Thật chẳng thú vị chút nào.

Đinh Thiến vỗ vỗ bờ vai cô: "Cậu cứ làm việc đi, mình ra ngoài sắp xếp công việc chụp hình ngày mai, 7 giờ sáng mai phải có mặt tại studio rồi."

7 giờ sáng?

Điên rồi à!

Tô Dương bình phục tâm trạng phập phồng, tiếp tục làm việc. Di động trong tay đột nhiên rung lên, cô xoa bóp huyệt thái dương, xem trí nhớ này, còn chưa trả lời Tưởng Bách Xuyên là muốn ăn gì tối nay đâu.

Cô mở màn hình, nhìn thấy tin gửi tới của Tưởng Bách Xuyên, máu khắp toàn thân dồn lên đầu, anh đáp lại cô như thế này: [Không phải lúc nào ăn cơm xong em cũng đều ăn anh sao?]

Cô nhìn đối thoại ở phía trên, không biết từ lúc nào bản thân đã trả lời anh hai chữ, [Ăn anh].

Tô Dương híp mắt, cô vốn định viết là, [Ăn mì sốt tương anh làm.], nhưng vừa gõ hai chữ, Đinh Thiến liền tiến vào đánh gãy cô, sau cũng không biết đã nhấn gửi đi từ lúc nào.

Giống như cô đang trống trải tới mức thèm khát không bằng.

Tô Dương đành phải trả lời lại một lần nữa: [Em muốn ăn mì sốt tương anh làm.]

Tưởng Bách Xuyên gửi một chữ "Được".

Tô Dương cất di động, tiếp tục làm việc.

Sửa xong ảnh chụp, đã là 8 giờ 20 phút, cô duỗi người một cái, lại nhỏ vài giọt thuốc mắt, đôi mắt thoải mái không ít, đóng file toàn bộ ảnh chụp. Sau khi tải lên xong, cô nhắn lại ở trong thư.

[Lúc này bộ ngực không lớn cũng không nhỏ, nhìn rất xinh đẹp, nếu ngài vẫn cảm thấy không vừa lòng thì hãy gửi lại cho tôi, ngày mai tôi sẽ đăng hình ảnh đã qua ba lần chỉnh sửa lên Weibo, trưng cầu ý kiến của fan xem nên sửa thế nào mới là hoàn mỹ nhất, dù sao thẩm mỹ đại chúng mới là quan trọng nhất, ngài nói có đúng không? :)]

Câu chữ dịu dàng, lại như nhu lý tàng đao(*), sặc mùi uy hiếp.

(*) Nhu lý tàng đao (dđlqđ dao trong sự dịu dàng, chơi chữ của 'Tiểu lý tàng đao' - dao trong nụ cười) đều ám chỉ việc ngoài mặt thì tốt đẹp nhưng bên trong lại tính kế người khác.

Rất nhanh, cô nhận được lời đáp từ người đại diện của An Ninh, [An Ninh rất hài lòng, Tô mỹ nữ vất vả rồi.]

Tô Dương xóa tin nhắn, trực tiếp tắt máy, nhét di động vào trong túi xách, võ trang đầy đủ rồi thẳng tiến xuống lầu.

Ra khỏi tòa nhà lớn, xe của Tưởng Bách Xuyên đã đứng trước cổng chính, cô gần như chạy chậm xuống bậc thang.

Tưởng Bách Xuyên thấy cô đi ra thì mở cửa xuống xe, tiện tay cầm hoa hồng trên ghế lái phụ.

Theo bản năng, Tô Dương nhìn quanh một vòng, "Anh đỗ xe ở đây đón em mà không sợ bị chụp phải à?"

"Em là vợ của anh, bị chụp cũng có sao đâu." Tưởng Bách Xuyên đưa hoa cho cô.

Anh không lên tiếng công bố chuyện tình cảm cùng hôn nhân, nhưng cũng không muốn cố ý giấu giếm cái gì, chỉ là anh không thích chính bản thân mình bị chú ý trước tầm mắt của công chúng mà thôi.

Nhưng khi Tô Dương càng ngày càng nổi tiếng, sớm muộn gì chuyện kết hôn ngầm của họ cũng sẽ bị truyền thông phơi bày, việc kia cũng chẳng cần phải che giấu, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Tô Dương nhận hoa, ôm cổ anh, hôn lên gò má anh một cái, "Cảm ơn ông xã." Mỗi lần anh đi công tác về đều mua 99 đóa hồng cho cô. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng anh chưa từng quên một lần nào.

Tưởng Bách Xuyên nhận lấy túi xách của cô, lại chìa tay: "Đưa hoa cho anh đi."

Đặt hoa cùng túi xách ở ghế sau, Tưởng Bách Xuyên xoay người ôm cô vào ngực: "Sao em mặc ít thế, không lạnh à?

"Nếu mặc nhiều hơn thì anh sẽ không ôm được em đâu." Tô Dương nhón chân lên, mũi đến gần miệng anh ngửi ngửi.

Tưởng Bách Xuyên nói: "Anh không hút thuốc."

"Ba tháng nay cũng không hút điếu nào chứ?"

"Anh chưa từng hút qua."

Tô Dương gật gật đầu, coi như vừa lòng với câu trả lời của anh.

Cô chăm chú nhìn vào mắt anh, anh rất ít khi tới đón cô tan tầm, đặc biệt là nửa năm gần đây, có đôi khi anh bận tới mức ngay cả một cuộc điện thoại cũng quên gọi cho cô.

Vào ngày triển lãm ảnh chụp lần thứ nhất của cô diễn ra, anh cũng không có mặt.

Cho nên, khi anh tới đón mình, cô ít nhiều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Tô Dương nâng tay vòng qua cổ Tưởng Bách Xuyên: "Đã ba tháng nay chúng ta không gặp mặt, có hai ngày không gọi điện thoại... Em còn tưởng anh vui tới mức quên trời quên đất rồi chứ." Giọng điệu không quá thỏa mãn.

Tưởng Bách Xuyên nhìn cô, giải thích: "Ngân hàng đầu tư nhiều hạng mục IPO lớn cùng một lúc quá, tập đoàn Trung Xuyên cũng vừa thực hiện một vụ thu mua xuyên quốc gia, mà công ty Internet của Thẩm thị cũng được đưa ra thị trường nên bên nào anh cũng bận cả."

Ngân hàng đầu tư là do chính anh thành lập, tập đoàn Trung Xuyên là của nhà họ Tưởng, Thẩm thị là công ty của cô anh.

Tô Dương cũng không trách móc quá nặng nề, bởi vì chính cô cũng bận rộn.

"Em lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm." Tưởng Bách Xuyên nói xong liền cởi áo của mình khoác lên người cô.

Tô Dương đẩy tay anh ra: "Đừng mặc cho em, phiền lắm, lên xe lại phải cởi ra."

Giọng của Tưởng Bách Xuyên lạnh lùng: "Em mặc vào đi."

Tô Dương đành khoác áo của anh, vòng qua ghế lái phụ, mở cửa ngồi vào. Nhiệt độ bên trong vừa đủ ấm, có mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng qua, vẫn là lọ mà cô mua từ mấy tháng trước.

Tưởng Bách Xuyên ném áo khoác mà cô vừa cởi ra lên ghế sau, cài dây an toàn giúp cô: "Không hỏi một chút chuyện về tấm hình trên Weibo giữa anh và Kiều Cẩn sao?"

Tô Dương nhìn thẳng anh vài giây: "Còn chưa sánh kịp với buổi công chiếu phim lần đầu tiên đâu, cái gì mà mượn danh tiếng của anh để tăng độ nổi tiếng chứ. Vẫn chưa có kẻ nào dám dùng quy tắc ngầm với cô ta đâu nhỉ, vậy nên em hỏi hay không thì khác gì nhau?"

Giọng của cô có chút bén nhọn vô hình.

Sắc mặt Tưởng Bách Xuyên trầm xuống, đôi môi anh mím chặt, nhìn cô chằm chằm.

Tô Dương không chống đỡ nổi ánh mắt chất vấn của anh, cô dời tầm mắt về phía kính chắn gió.

Từ đầu đến cuối Tưởng Bách Xuyên đều nhìn cô: "Không phải trước đó em cũng tỏ vẻ không có vấn đề gì rồi đồng ý với chuyện này à, nếu mất hứng thì sao không nói với anh?"

Tô Dương yên lặng vài giây rồi mới nói: "Trưởng bối của nhà họ Tưởng cùng nhà họ Kiều đều nhờ anh giúp Kiều Cẩn như vậy, nói cô ta vừa mới tiến vào giới giải trí, cần người chống lưng, cần sự nổi tiếng, em còn có thể nói gì nữa? Nếu em tỏ vẻ mất hứng, cuối cùng người khó xử vẫn là anh, nếu em nói không đồng ý, sẽ càng khiến cho bố chán ghét!"

Trước đây, cô uyển chuyển cầu toàn chỉ vì muốn giành được một chút hảo cảm của trưởng bối nhà họ Tưởng, không muốn Tưởng Bách Xuyên phải khó xử giữa cô và người nhà, nhưng bất kể cô làm gì, cái nhìn của bọn họ đối với cô cũng không thay đổi chút nào.

Bố Tưởng vẫn luôn không xem trọng cô, trước giờ đều là như vậy, đặc biệt là đối với nghề chụp ảnh của cô, nói cô suốt ngày chỉ lăn lộn trong vòng giải trí.

Tưởng Bách Xuyên trào phúng nói: "Hiện tại em ngừng theo dõi Kiều Cẩn thì lại không sợ làm anh khó xử, không sợ khiến bố chán ghét nữa à?"

Ánh mắt của Tô Dương lại rơi trên người anh, giọng nói nửa đùa nửa thật: "Lúc đó em ngốc nghếch, hiện tại em thông minh hơn rồi, chẳng phải chỉ cần em không thừa nhận là em làm, toàn bộ đều ỷ vào anh là được sao? Dù sao anh cũng sẽ thiên vị em mà."

Tưởng Bách Xuyên đưa tay xoa đầu cô, giọng anh dịu đi không ít: "Sau này em đừng để chính mình uất ức nữa."

Tô Dương "Ừ" một tiếng.

Tưởng Bách Xuyên bắt đầu khởi động ô tô, Tô Dương vẫn nhìn anh không chớp mắt.

"Làm sao vậy?" Tưởng Bách Xuyên nghiêng mặt hỏi cô.

Tô Dương lắc đầu, không nói chuyện.

Vừa gặp lại sau khi xa cách nhau thật lâu, ngay cả một cái hôn anh cũng không cho cô, việc này chứng tỏ điều gì?

Cô không kiềm được mà nghĩ tới triển lãm ảnh chụp lần thứ nhất của cô vào hai tháng trước, anh không đi, lý do của anh là bận việc.

Anh không biết, thứ cô muốn nhất chính là sự có mặt của anh.

Nhưng anh không xuất hiện.

Cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Trong xe rất yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở của hai người cũng có thể nghe rõ ràng.

Ngoài xe, đèn đường vừa sáng, dòng xe đông nghịt, biển người chen chúc.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày cô đều bận rộn đến nửa đêm, về tới nhà, khi đau đầu đến mức không ngủ được thì sẽ nghĩ ngợi lung tung, cũng thường xuyên tự hỏi chính mình, khi tình yêu đã đi qua mười một năm thì sẽ còn lại cái gì?

Nghĩ tới đây, Tô Dương không khỏi thở dài dưới đáy lòng, trong hôn nhân của hai người, gặp nhau quá sớm dường như cũng không phải là một chuyện quá may mắn.

Cô chợt quay đầu, "Tưởng Bách Xuyên, chúng ta sẽ ly hôn sao?"

Tưởng Bách Xuyên liếc mắt nhìn cô, tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Tô Dương thấy anh không có ý định trả lời liền quay đầu nhìn về phía ngoài xe, trên cửa kính phủ một tầng hơi nước lờ mờ, tầm mắt cô dần dần mơ hồ.

"Đồng Đồng, mười một năm trước em thường xuyên hỏi anh, có phải sẽ có một ngày chúng ta chia tay hay không, hình như anh đã từng nói với em không chỉ một lần, giữa chúng ta sẽ không có chuyện chia tay."

Giọng nói trầm thấp của anh khiến Tô Dương có chút ngơ ngẩn, lại có chút an ổn vô hình.

Cô nhìn Tưởng Bách Xuyên, thì ra anh vẫn còn nhớ rõ, bọn họ đã ở bên nhau mười một năm.

Tô Dương phủ tay mình lên mu bàn tay của anh, không khỏi xúc động: "Em thấy mình như đang già đi vậy."

Đặc biệt là gần đây, bình thường cô luôn đa cảm khác người.

Nếu là trước kia, cô đã không rảnh để nghĩ về những chuyện mịt mờ này.

Tưởng Bách Xuyên rút tay ra, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, cùng đặt lên tay lái. Anh nói: "Trong mắt anh đều giống nhau, em vẫn là Tô Dương của tuổi 17."

Tô Dương bật cười, "Anh lại lừa em! Rõ ràng em đã 28 rồi, không trang điểm, không muốn ra khỏi cửa, mỗi ngày đều muốn mặc quần áo rực rỡ để giả bộ nai tơ, Tô Dương của tuổi 17 không như vậy."

Tưởng Bách Xuyên không tiếp lời cô, mắt anh nhìn gương, dừng xe lại bên lề đường.

"Làm sao thế?" Tô Dương hỏi.

"Em không biết là mình phát sốt à?" Lúc nắm tay cô anh đã cảm thấy hơi nóng, tưởng là do nhiệt độ ở trong xe, nhưng sau lại cảm thấy bất thường, không phải nóng, mà là như thiêu đốt.

Tưởng Bách Xuyên vươn tay sờ lên gáy cô, rất nóng, giọng của anh không tốt: "Em đã bao nhiêu tuổi rồi? Chính mình phát sốt cũng không biết gì sao?"

Anh vừa nói xong, Tô Dương cũng cảm thấy mình quá nóng, còn có chút rét lạnh.

"Tô Dương, anh đang hỏi em đấy!"

Khi anh gọi tên cô, cũng chính là lúc anh đã dùng hết sự kiên nhẫn của mình.

Tô Dương: "Bắt đầu từ tối hôm qua em đã sốt rồi."

Tưởng Bách Xuyên nhìn chằm chằm vào cô nửa ngày, cuối cùng không nói một chữ nào, nổ máy, quay đầu lái về phía bệnh viện.

Đến bệnh viện, từ việc đăng ký tới việc trả tiền thuốc men đều do Tưởng Bách Xuyên xử lý, cô yên tâm thoải mái ngồi chờ trong phòng truyền dịch.

Tưởng Bách Xuyên giao bình dịch cùng ống kim cho y tá rồi tới chỗ đưa thuốc để chờ lấy thuốc nước đã qua pha chế.

Theo dõi dáng người đứng thẳng của anh, Tô Dương không khỏi bùi ngùi. Người đàn ông này không chỉ dùng tốt ở trên giường, xuống giường cũng cùng một dạng.

Chỉ tiếc là hai năm này, số lần cô có thể sử dụng anh thực sự quá ít.

Dịch đã được pha xong, Tưởng Bách Xuyên bưng dịch tới bàn y tá, Tô Dương cũng đến ngồi xuống, chờ y tá ghim kim.

Theo thói quen, Tưởng Bách Xuyên đưa tay phải của mình cho cô. Lúc Tô Dương cầm tay anh, trong mắt cô nóng lên, khi ghim kim vào giữa đêm hôm qua, cô cũng vô thức muốn nắm lấy cánh tay này, nhưng khi đó bên người chỉ là một mảnh trống trơn.

Lời của tác giả:

P/s: Lại lải nhải đôi câu, tác phẩm này sẽ không chạy theo xu hướng nam nữ chính bắt đầu cãi nhau vì hiểu lầm, sau đó ly hôn, rồi lại tái hôn, cá nhân tôi cảm thấy nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành.

Dù sao, châm ngôn của tôi chính là: Chuyện sinh sống vốn không dễ dàng, hãy tìm một chút món ăn tinh thần ngay tại trong tiểu thuyết đi.

Tiểu thuyết vốn chính là để tiêu hao thời gian vô vị, tôi không thể để mọi người quá băn khoăn lo lắng. Ý ngầm của tôi ở đây là, tác phẩm này không phải ngược, cũng mong các bạn có thể vui vẻ đùa giỡn trong mùa xuân của nơi này :) .

Lời của editor: Yêu chị Tô, miệng quá độc :)))))))))))



Đã sửa bởi Vivi3010 lúc 26.05.2018, 20:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: friendly1995, hanhha90, lyn trần, pttrang88, Thảo TNLuân, Tuyet và 176 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

9 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

10 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

11 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C66]

1 ... 24, 25, 26

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

16 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

20 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178



Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3268 điểm để mua Đá Peridot
Mía Lao: Ăn ở :v
Cô Quân: Vật phẩm hêts hạn hết cả r :cry:
Cô Quân: Sao bây giờ tui nghèo thế này hả trời  :cry:
Cô Quân: Ed ở đây vì đam mê và sở thích là PHI LỢI NHUẬN bạn à
thuy_ngan: chào các bn, ácc bạn cho mình hỏi có công việc làm thêm nào liên quan đến edit ko vậy? nếu có hãy gửi thư trực tiếp cho mk nha.
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 667 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3111 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 2961 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 637 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1090 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 294 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1732 điểm để mua Hamster lêu lêu
thuyvu115257: Hi Hoa Hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 634 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1037 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 605 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1648 điểm để mua Hamster lêu lêu
Lãng Nhược Y: Viết cho người phụ nữ tôi thương Mọi người hãy vào bình chọn cho các bạn nào :D5 Ai có số bình chọn nhiều nhất sẽ nhận quà nha :kiss3:
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 602 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 264 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tắm nắng
Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.