Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 08.07.2017, 21:28
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 6 Nữ
Bài viết: 2199
Được thanks: 2114 lần
Điểm: 5.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 46
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17

Tình yêu thường đến một cách đơn giản, nhưng khi mất đi lại rất phức tạp.

Thời đại tư tưởng mới của thanh niên nam nữ bây giờ, phần lớn tình yêu đều bắt đầu bằng các tin nhắn. Triệu chứng đang yêu được thể hiện bằng số lượng tin nhắn giữa hai người, nói chuyện nhiều đến nỗi có thể gửi đi những câu nói không có ý nghĩa, ví dụ như - -

"Anh đang làm việc sao?"

"Đang ở cửa tiệm làm việc."

"Vâng..."

Giờ nghỉ trưa, Thẩm Mộc Tinh nằm úp trên bàn giả vờ ngủ, cánh tay ở bên dưới lại âm thầm gõ điện thoại, trong lớp học mọi người đều nằm úp trên bàn, có người ngủ thiếp đi, có người lại trợn tròn mắt, còn bà lão thì chắp tay sau lưng đứng ở cửa lớp quan sát, ai không ngủ trưa liền bị phạt đứng ở hành lang.

Thẩm Mộc Tinh rất muốn nhìn xem Nghiêm Hi Quang có nhắn tin lại cho mình không, tuy điện thoại đang để chế độ im lặng, nhưng bà lão vẫn đang đứng ở cửa, cô không dám động đậy, thật ra trong lòng vô cùng lo lắng.

Bên này giả vờ nằm úp xuống bàn ngủ, bên kia ánh mắt xuyên qua khe hở của cánh tay để canh chừng bà lão, năm phút sau, cuối cùng bà cũng quay về văn phòng, bà vừa mới quay người lại, Thẩm Mộc Tinh lập tức ngồi dậy, mở điện thoại ra.

Vừa đúng lúc có tiếng báo tin nhắn gửi đến, Nghiêm Hi Quang cũng vừa gửi tin nhắn trả lời cô, sợ cô phải chờ, liền giải thích: "Anh vừa gặp khách hàng xong."

Thẩm Mộc Tinh nghĩ đến dáng vẻ anh vắt thước dây lên cổ mình, trái tim liền đập thình thịch không ngừng, vì thế cắn môi, hồi phục lại bình thường hỏi: "À... Là nam hay nữ ạ?"

"Nữ."

Thẩm Mộc Tinh nhìn màn hình bĩu môi: "Cắt" một tiếng. Trương Quần ngồi cùng bàn nhắm mắt, nghiếng răng nghiến lợi nhắc nhở cô: "Bà đang ở cửa sau kìa, chú ý an toàn."

Giọng nói của Trương Quần giống như của quỷ dữ vọng lên từ địa ngục, Thẩm Mộc Tinh sợ đến mức rụt cổ lại, nhanh chóng nằm úp xuống, đầu cũng không dám nhúc nhích.

Bà có thói quen rình người ở cửa sau, Thẩm Mộc Tinh chỉ cảm thấy lưng mình lạnh lẽo, trong lòng không ngừng mặc niệm: "Đừng phát hiện ra cháu, đừng phát hiện ra cháu..."

Đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của bà, Thẩm Mộc Tinh hơi ngẩng đầu lên, thấy ở chỗ cửa trống trơn, liền thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu nhiều, Trương Quần."

"Đừng khách sáo, sáng mai ấy, cậu nhất định phải cho tớ mượn bài tập số học đầu tiên đấy nhé."

Cuối cùng bốn mươi phút ngủ trưa cũng kết thúc, tiếng chuông vào lớp vang lên, Thẩm Mộc Tinh lợi dụng lúc không khí đang nhốn nháo mà cầm điện thoại, anh lại gửi thêm một cái tin nhắn.

"Đừng phân tâm vì anh, ban ngày đừng gửi tin nhắn."

Thật giống như đang nói chuyện với trẻ con vậy.

Cô liền nhắn lại: "Em mà thèm phân tâm vì anh sao!"

Anh hỏi: "Thật sao?"

Thẩm Mộc Tinh cắn môi, dựa vào lan can gõ chữ, nhưng thật sự rất muốn nói một câu: "Bởi vì toàn bộ tâm tư của em đều đặt ở chỗ anh rồi..."

Cô vừa gõ xong dòng chữ này, tự đọc lại hai lần, không khỏi sợ run cả người, buồn nôn muốn chết, nhanh chóng xoá đi, trả lời: "Đương nhiên! Em là đoá hoa của tổ quốc, phải học tập thật giỏi, mỗi ngày đều tiến lên phía trước."

Một khi tâm tư đã bay đi liền muốn tìm lại, vì thế rất háo hức chờ đến ngày thứ bảy để được về nhà.

Trường học cho học sinh được nghỉ hai ngày, sáu giờ hôm thứ sáu là giờ khắc hạnh phúc nhất, em trai cô là Thẩm Minh vừa thi lấy bằng lái xe xong, liền mượn bạn chiếc Jetta để đi hóng gió, nhất quyết muốn đến đón cô, Thẩm Mộc Tinh vốn đang vui vẻ muốn gặp Nghiêm Hi Quang thì lại bị tên nhóc này phá đám.

Những năm đó thi lấy bằng lái vẫn rất dễ đỗ, không giống như bây giờ, Thẩm Minh dựa vào khả năng lái xe bẩm sinh của mình nhanh chóng lấy được bằng lái, đưa Thẩm Mộc Tinh đi dạo trong thành phố, đến khi trời tối đen như mực mới về đến nhà.

"Chị, chúng ta lấy cái này!"

"Chị, chị có đói bụng không? Ven đường có tiệm cơm, chị muốn ăn gì nào?"

"Chị, nếu trong trường có chuyện thì nhất định phải gọi cho em, em sẽ ngồi máy bay đến."

"Chị, chị nghe nhạc không? Xe có radio đó."

Suốt đường đi, đầu óc Thẩm Mộc Tinh bị mấy chữ "Chị chị chị" của Thẩm Minh chiếm lấy, cô giống như đã quen với việc em trai mình lải nhải không ngừng, trong lòng chỉ muốn biết Nghiêm Hi Quang đang làm gì.

"Chị, chị thấy em với Tạp Tạp hợp nhau không?"

Đột nhiên Thẩm Minh hỏi thẳng một câu như vậy, Thẩm Mộc Tinh mới hồi phục lại tinh thần, chăm chú nhìn cậu.

"Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?" Cô quan sát phản ứng của em trai mình.

Thẩm Minh đưa tay lên sờ mái tóc ngắn của mình, một nửa mặt được đèn đường chiếu sáng, bộ dáng cậu khi lớn lên rất đẹp trai, rồi lại bởi vì lăn lộn ở đội cảnh sát một năm mà làn da bị phơi nắng thành màu ngăm đen, khi nói chuyện cũng lộ ra vài phần chín chắn.

"Không cãi nhau, cũng không tính là cãi nhau... Ài, cô ấy giận em..." Nhất thời Thẩm Minh cũng không biết phải nói gì nên ăn nói có chút lộn xộn.

Thẩm Mộc Tinh: "Lúc trước không phải em nói với chị em yêu Tạp Tạp sao? Còn nói muốn kết hôn với em ấy nữa, bây giờ lại sao vậy? Muốn đổi ý sao?"

"Không phải mà." Thẩm Minh lập tức kiên quyết phủ định: "Em lấy mà, có chết em cũng lấy cô ấy. Em có thể chịu trách nhiệm mà!" Nói xong, Thẩm Minh liếm môi dưới, giống như đang nghĩ gì đó.

"Vậy hai đứa làm sao? Nói cho chị nghe."

Thẩm Minh do dự một chút rồi mới nói: "Cha của Tạp Tạp bị ung thư, cô ấy hỏi vay tiền em, em thì làm gì có tiền chứ, cô ấy lại bảo em thử hỏi người nhà xem có được không... Dù sao chuyện ầm ĩ này cũg chẳng thoải mái gì."

Thẩm Minh lại bồi thêm một câu: "Được rồi, cũng không thể trách cô ấy, chỉ trách em vô dụng thôi."

Thẩm Mộc Tinh không nói gì, chỉ đau lòng nhìn cậu.

Mỗi nhà đều có chuyện khó xử riêng, ai giúp được ai nào? Cho dù giao tình có tốt đến đâu đi nữa, đụng đến việc tiền bạc, nếu xử lý không ổn thoả thì có thể sẽ ảnh hưởng đến giao tình đôi bên, Tạp Tạp hiểu rõ Thẩm Minh, cho dù cậu hỏi xin người nhà thì cũng không có khả năng mọi người cho cậu cầm nhiều tiền như vậy, nhất định là Tạp Tạp quá lo lắng nên mới nhờ cậu.

Mà nam sinh ở lứa tuổi của Thẩm Minh, tâm tư đều như ngã tư đường, mơ mơ hồ hồ, khó khăn lắm mới gặp được người mình muốn chịu trách nhiệm cả đời, rồi lại không có.

Thẩm Mộc Tinh dịu dàng nói: "Em trai, đừng buồn nữa, chị sẽ nói chuyện với mẹ một chút, xem xem có thể xin được chút tiền nào không."

"Vâng." Cậu đồng ý rồi nhưng chẳng bao lâu sau lại đổi ý, tức giận nói: "Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, dù có nói mẹ cũng sẽ không cho em."

Thẩm Mộc Tinh mở miệng, định an ủi cậu đôi câu, bỗng nhiên Thẩm Minh lại vươn tay ra cầm lấy tay cô, dùng sự ấm áp trong lòng bàn tay mình chà xát tay cô, ủ ấm.

Thẩm Minh nói: "Chị, chị có lạnh không?"

Thẩm Mộc Tinh cũng nắm lại tay cậu, lắc đầu cười: "Không lạnh."

Thẩm Minh rút tay lại, đưa tay chỉnh điều hoà: "Để em chỉnh lại nhiệt độ cho chị... Để em chửi chứ, con mẹ nó! Xấu xa!"

"Bâyy giờ tên nhóc em là cảnh sát nhân dân đấy, có thể đừng dùng những từ nhạy cảm như thế không?"

"Cảnh sát cái rắm." Thẩm Minh bày ra dáng vẻ rảnh rỗi dựa vào ghế lái, bởi vì có chị gái ở bên cạnh nên lộ ra vẻ lười biếng ỷ lại, lấy tay vuốt vuốt tóc, vẻ mặt vui sướng như ngựa ăn được cỏ non: "Cởi bộ cảnh phục này ra, em vẫn như cũ mang đàn em đến cửa trường học cướp tiền của mấy đứa nhóc!"

Thẩm Mộc Tinh đẩy đầu cậu: "Không có tiền đồ."

Thẩm Minh chỉ cười rồi nắm lấy tay cô, nắm ở trong tay để ủ ấm.

"Bây giờ em đang ở trên xe của em trai, bảy giờ mới về đến nhà, vừa về sẽ đi thăm anh."

Buổi chiều đúng sáu giờ, Thẩm Mộc Tinh gửi tin nhắn tới. Nghiêm Hi Quang chỉ cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiện lên hình ảnh một đoá hoa nhỏ cô gửi, khoé miệng chậm rãi mỉm cười.

Ở cửa chính có một người phụ nữ gọi anh, người còn chưa thấy tiếng đã đến nơi, Nghiêm Hi Quang đặt điện thoại di động xuống, xoay người lại nhìn, hoá ra là mẹ của Thẩm Mộc Tinh - bà Xà Kim Phượng đang vác một cô bé trên vai đi tới.

So về sức mạnh, Xà Kim Phượng và Luyện Kim Hoa đều là những người phụ nữ nổi tiếng dày dạn kinh nghiệm, hàng xóm láng giềng ai ai cũng biết

Nghiêm Hi Quang vội vã đứng thẳng, khẽ gật đầu, lễ phép chào một tiếng: "Dì Xà."

Tay Xà Kim Phượng cầm theo một lọ rượu vàng Thiệu Hưng, đặt xuống bàn, khi cười rộ lên giống Thẩm Mộc Tinh bảy phần.

"Nhóc thợ may, đây là rượu chú với dì tặng cho cha cháu."

"Cảm ơn dì Xà ạ." Từ trước tới nay Nghiêm Hi Quang chưa từng nói lời khách sáo.

"Anh chính là người thợ may mà mọi người hay nhắc đến sao?" Cô gái đi vào tiệm cùng với Xà Kim Phượng chủ động bắt chuyện, đứng trước mặt Nghiêm Hi Quang quan sát anh từ trên xuống dưới.

Nghiêm Hi Quang chỉ quan tâm đến việc mở cửa tiệm chào đón khách từ bốn phương đến, cũng không thừa nhận, một bên bận rộn với công việc trong tay, một bên không mặn không nhạt hỏi lại: "Là những ai nói vậy?"

Cô bé này có đôi mắt dài nhỏ, xương gò má rất cao, sống mũi hơi thấp, làn da ngăm đen, khi những yếu tố này cùng xuất hiện trên một gương mặt, rất khó để tạo ra gương mặt không tính là xấu, lại có điểm giống nhân vật Hoa Mộc Lan trong phim hoạt hình, toàn thân cũng lộ ra vẻ hoạt bát tinh nghịch.

"Là mọi người trong xưởng nói đó!" Cô bé ngắm nhìn anh, nở nụ cười xinh đẹp.

Xà Kim Phượng vỗ vỗ bả vai Lý Dung, nói: "Nhóc thợ may, gần đây có quần áo kiểu dáng mới không, may một bộ cho Lý Dung của chúng ta đi."

Nghiêm Hi Quang chỉ đứng thẳng người, nghiêm chỉnh đáp: "Dì Xà cố tính giới thiệu khách hàng cho cháu. Mới có một bộ mới, ở bên kia."

Cô bé gọi là Lý Dung nhìn theo hướng tay anh chỉ, bước lại gần chiếc kệ để quan sát, trên kệ có đầy đủ màu sắc, đỏ có, vàng cũng có, lụa mỏng không thiếu, vải bông nguyên chất cũng đầy đủ, áo váy tơ tằm tơ lụa đủ loại kiểu dáng, đều là anh dựa theo một số đo mà làm.

Trong lúc Lý Dung đang chọn quần áo, Xà Kim Phượng cũng đã đi tới, không chịu nổi cô lề mề chậm chạp, liền nói: "Tiểu Lý, cái này không được sao?"

"Cái này Allan đã mua rồi, giống nhau như đúc." Lý Dung nói.

"Hay chọn cái này đi? Màu đỏ, mặc vào nhìn rất tươi tắn."

"Dì Xà, trong xưởng cũng có người mặc cái này rồi."

Xà Kim Phượng chỉ cười, quay đầu lại nhìn Nghiêm Hi Quang rồi khoa trương nói: "Cháu xem này, tay nghề của cháu đã lưu hành thành phong trào trong xưởng của các dì rồi."

Nghiêm Hi Quang chỉ cúi đầu, im lặng xấu hổ, khoé miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười khiêm tốn. Ngày thường cũng có không ít người khoa trương nói tay nghề anh tốt, nhưng bây giờ, hình như anh đang rất vui vẻ.

"Hả? Chính là cái này sao? Thật đẹp mà." Lý Dung bỗng chỉ vào một chiếc váy được treo trên tường phía Đông.

Xà Kim Phượng nghe thấy thế liền quay người lại, đó là một chiếc váy len liền có tay thắt eo, đan   từ những sợi len to màu hồng đậm xen những sợi len nhỏ màu hồng nhạt. Sườn váy tuy vô cùng đơn giản, nhưng liếc một cái đã khiến người ta bị hấp dẫn bởi phần thiết kế diềm tua rua ở cổ áo và tay áo, cổ áo tròn may diềm kép, phần eo khâu hai cái túi, đường nét phóng khoáng và đơn giản, toát lên vẻ trang nhã dịu dàng.

Bộ váy này thật sự rất đẹp, nhưng không thích hợp cho loại con gái như Lý Dung mặc, bởi vì ít nhất khí chất không tương xứng với Lý Dung.

Nghiêm Hi Quang chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua chiếc váy treo trên tường, sau đó lại cúi đầu, không nói gì cả.

Lý Dung giống như cực kỳ yêu thích, đi qua bên đó, dùng ngón trỏ và ngón cái trìu mến chà xát ống tay áo, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Anh thợ may, giá của chiếc váy này là bao nhiêu?"

Nghiêm Hi Quang vẫn cúi đầu, nói thật nhỏ: "Đó là hàng người khác đặt."

Lý Dung kích động nói: "Vậy anh cho em mặc thử một lần thôi có được không?"

Tay Nghiêm Hi Quang đang cầm kéo dừng lại, khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Mộc Tinh lại xuất hiện trước mặt.

"Nghiêm Hi Quang, lần trước cô em mua cho em một chiếc váy, nhưng bây giờ trên thị trấn mọi cô gái đều có thể mua được, làm cho em không muốn mặc nó nữa. Đều tại anh cả, bây giờ anh phải đền bù cho em, lần sau phải làm cho em một chiếc váy độc nhất vô nhị trên thế giới, có được không?"

"Muốn một chiếc độc nhất vô nhị trên thế giới sao, bây giờ có."

Lý Dung chờ mong nhìn anh, Nghiêm Hi Quang chỉ chăm chú dùng cây kéo trong tay mình thành thạo cắt vải, lắc đầu, trong giọng nói không có phần thương lượng chừa cho đường sống.

"Tôi không làm được."



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: For3v3r, Huogmi, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, paru, zinna, Đào Sindy
     

Có bài mới 10.07.2017, 20:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1137
Được thanks: 10440 lần
Điểm: 21.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18:

Edit: Đào Sindy

Từ Ôn Châu về nhà đã rất muộn, Thẩm Mộc Tinh không yên lòng ăn xong bữa cơm, mẹ và bà ngoại càu nhàu cái gì cô cũng không nghe lọt tai, một lòng chỉ nghĩ ăn cơm xong thì đi thăm Nghiêm Hi Quang.

     Mẹ gắp cho cô một ít măng, nói với bà ngoại: "Trong xưởng chúng ta có một nữ công sắp xuất ngoại, đi theo người quen giới thiệu đầu rắn, kiếm rất có lời."

     Ba nói: "Là một cô gái à? Vậy cần phải tìm một đầu rắn đáng tin cậy, chứ không sẽ rất nguy hiểm!"

     Đầu rắn, chính là người dẫn đầu lén của một đội ngũ, thu tiền giúp người ta ra nước ngoài, hành tung quỷ dị như rắn và vi phạm quan hệ làm ăn.

     Mẹ trừng ba một lát: "Cũng giống dạng người kém cỏi như ông, ai cũng không phát tài được!"

     Ba lẩm bẩm một tiếng rồi không nói.

     Bà ngoại thở dài: "Ai, đáng thương thay lòng ba  mẹ trong thiên hạ, vay mượn để đưa con ra nước ngoài, trông vào một ngày có thể thăng chức nhanh, áo gấm về quê." Bà ngoại nhìn Thẩm Mộc Tinh và Thẩm Minh trên bàn cơm, trìu mến nói: "Những người này lén qua đường còn nguy hiểm hơn so với đi Tây Thiên thỉnh kinh, nếu như là con bà, bà sẽ không để nó phải chịu tội."

     "Con của con xuất ngoại, cũng phải quang minh chính đại mà đi." Mẹ nói.

     Mẹ vẫn luôn hâm mộ chuyện người ta có thể xuất ngoại, tiếc nuối lớn nhất đời này của bà là không thể ra khỏi biên giới, mỗi lần nhắc đến chuyện có người xuất ngoại, hoặc là nhìn thấy ai từ nước ngoài trở về, thì hai con mắt hâm mộ đến tỏasáng. Thẩm Mộc Tinh nhìn em trai mình, cậu vẫn luôn chăm chú cúi đầu ăn cơm, dáng vẻ tâm sự nặng nề, cô biết cậu còn đang vì chuyện trong nhà Kaka sốt ruột đến phát hỏa.

     Thẩm Mộc Tinh nói với mẹ: "Mẹ, mẹ muốn đưa con xuất ngoại à? Mẹ có nhiều tiền như vậy sao?"

     "Xem thường mẹ con quá nha?"

     "Ồ...? Vậy là có tiền hả?" Cô bước đến cười nịnh nọt: "Vậy có thể cho con mượn một ít không?"

     Thẩm Minh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, lập tức giẫm chân cô dưới bàn.

     Thẩm Mộc Tinh không thèm để ý đến cậu, tiếp tục cố gắng bày ra tư thế nịnh nọt mẹ, mẹ nhíu mày nói: "Con là một cô nhóc muốn tiền làm gì? Con muốn bỏ trốn sao?"

     Thẩm Mộc Tinh ngơ ngác một chút, cũng không biết là ảo giác hay là gì, cô cảm thấy trong mắt mẹ đầy vẻ nghi ngờ, như nhìn thấu cô. Thẩm Mộc Tinh không tự chủ rùng mình một cái, nhìn thoáng qua Thẩm Minh, cười chột dạ: "Ha ha, con chỉ đùa với người thôi mà!"

     Không có em trai giúp mình làm tiền, ngược lại mình thiếu chút nữa bị mắc vào.

     Mẹ nghiêm túc nói: "Cơm nước xong xuôi giúp bà ngoại rửa chén, rửa xong chén thì làm bài tập, ban đêm không cho phép chạy loạn nghe không?"

     Mẹ quá nhạy cảm thế mà biết cô muốn "Chạy loạn" ?

     "Vâng." Thẩm Mộc Tinh đáp ứng, quay đầu nhìn Thẩm Minh.

     Thẩm Minh vẫn cúi đầu ăn cơm như cũ.

     Tiếng đũa va chạm chén vang lên trên bàn cơm, không ai để ý đến tâm trạng cậu, không ai hỏi cậu tại sao lại không vui.

     Cậu ở trong nhà này, cảm giác tồn tại ít đến thương cảm.

     Khi còn bé Thẩm Mộc Tinh luôn được mọi người để ý cướp mất danh tiếng của em trai, nhưng bây giờ cô lại không nghĩ vậy, cô tin tưởng trong đó nhất định có nguyên nhân, về phần là gì, ai cũng không nói qua.

     Ăn xong bữa cơm, Thẩm Mộc Tinh quên mất việc đi xem Nghiêm Hi Quang ra sau đầu.

     Bà ngoại đứng sau lưng cô,  giúp cô đeo tạp dề, từ ái hết sức hướng dẫn cô công việc sau khi về nhà chồng sau này, Thẩm Mộc Tinh cắt ngang bà, thận trọng hỏi:

     "Bà ngoại, bà nói, Thẩm Minh không phải con ruột của ba mẹ sao?"

     Bà ngoại đứng ở sau lưng, nên cô không thấy rõ biểu lộ của bà, chỉ nghe thấy bà ngoại lập tức trách cứ phản bác: "Đi đi, nói hươu nói vượn, không phải con đẻ chẳng lẽ nhặt từ trong đống rác ra? Lời này không cho phép nói lung tung!"

     Bà ngoại trả lời, cứ như một khối đá được rèn luyện theo năm tháng, nặng nề rơi trên mặt đất, chắc chắn như thế, tìm không thấy một chút kẽ hở.

     "Vâng."

     Hôm sau là thứ bảy, hiếm khi Thẩm Mộc Tinh không ngủ nướng, sáng sớm hơn sáu giờ đã thức giấc, rửa mặt sạch sẽ đi tiệm may, khi đó ra ngoài không cần trang điểm, lau mặt bằng khăn mặt, tùy tiện xoa thêm một lớp kem trang điểm của mẹ, liền cảm thấy mình thơm thơm mỹ mỹ.

     Nắng sớm có chút trong trẻo lạnh lùng, trên đường phố không có mấy cửa hàng mở cửa, tiệm may đã mở tấm rào ra, lão Tài ra ngoài từ sớm nên mở tấm rào ra một nửa.

     Thẩm Mộc Tinh thăm dò đi vào, bên trong cửa hàng vì không mở ra hoàn toàn, không có ánh nắng chiếu vào, cho nên rất tối, ánh nắng xuyên qua khe hở tấm rào và khe cửa sổ lọt vào, giống như từng sợi tơ biết phát sáng, ngổn ngang lộn xộn dệt thành một tấm lưới, khiến căn phòng nhỏ mấy mét vuông chứa vải càng thêm bề bộn.

     Bậc thang gỗ cũ kỉ có tiếng bước chân, Nghiêm Hi Quang bước xuống từ cầu thang, một thân nhẹ nhàng khoan khoái.

     "Hù!" Cô đứng ở cửa ra vào, cố ý dọa anh.

     Nghiêm Hi Quang giống như một đầm nước sâu, rất ít khi vội vàng hấp tấp, thần kinh bị cô đột ngột chào một tiếng trở nên chậm hết một giây, trên mặt vẫn như ngày thường không chút rung động nào, chỉ có ánh mắt lóe lên một chút vui mừng.

     Anh đứng ở nơi đó, vẫn là bộ dáng khiến Thẩm Mộc Tinh ngày nhớ đêm mong, hai tuần không thấy, tóc của anh đã dài hơn một chút, nhưng vừa khéo khiến đường cong trên mặt anh dịu dàng hơn,  chóp mũi anh và Thẩm Minh, đều là da thịt căng mịn của đàn ông hai mươi tuổi, cứ như trân châu dịu dàng phát sáng, Thẩm Mộc Tinh xem phim võ hiệp TVB mà lớn lên, trong đó ấn tượng sâu nhất là Cổ Thiên Nhạc vai Dương Quá, khi đó Cổ Thiên Nhạc hoàn toàn xứng đáng là "Nam trẻ", cho đến khi lần đầu tiên gặp Nghiêm Hi Quang, thì có ấn tượng như vậy: Sống mũi thẳng, mặt như bạch ngọc.

     "Lên đây." Anh vẫy tay với cô, quay người đi đến chỗ làm việc, hết thảy như thường.

     Thẩm Mộc Tinh càng cảm thấy mình thích người đàn ông này rất nhiều, có khi sẽ không tự chủ được nhìn anh chằm chằm, trong thoáng chốc nghe thấy anh gọi tên mình, mới quay lại trấn tĩnh mà bước vào.

     Trên kệ trong phòng treo đầy quần áo đã may sẵn, Thẩm Mộc Tinh dạo chơi xung quanh anh, nhìn chỗ này, sờ chỗ kia, quay đầu nhìn anh, trêu chọc hỏi: "Làm ăn khá khẩm nha? Đây đều là quần áo dành cho các cô gái trẻ?"

     Nghiêm Hi Quang nghe cô nói như vậy, bỗng nhiên nhếch miệng cười một nụ cười ý tứ sâu xa, như nhìn thấu cô, lại cúi đầu kéo căng một sợi dây, khóe miệng vẫn cong lên như cũ.

     Nụ cười này khiến Thẩm Mộc Tinh trố mắt, gương mặt không hiểu nóng lên.

     "Nghiêm Hi Quang, của em đâu?" Cô hỏi.

     Nghiêm Hi Quang chỉ một ngón tay về phía tường đông: "Ở nơi đó."

     Ánh sáng quá mờ, cô không hề để ý đến tường đông, Thẩm Mộc Tinh theo tay anh nhìn lại, cứ như vậy thoáng liếc mắt, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức bước nhanh tới, đứng trước quần áo ngạc nhiên nói: "Oa! Thật đẹp! Làm cho em sao?"

     Nghiêm Hi Quang đứng lên, đi đến bên cạnh cô, anh cao hơn cô một cái đầu, mỗi lần đến gần Thẩm Mộc Tinh đều cảm thấy cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ, ánh mắt của anh đánh giá trên người cô một phen, bỗng nhiên lộ ra biểu lộ buồn bực, lắc đầu.

     Thẩm Mộc Tinh hỏi: "Thế nào?"

     "Có phải em lại mập ra không?"

     Cô vỗ mặt mình, tròng mắt chuyển liên tục: "Có sao có sao?"

     Nghiêm Hi Quang nhìn về phía eo cô, thấy cô xấu hổ.

     "Bụng."

     "Bụng của em. . ."

     Thẩm Mộc Tinh bóp thịt trên bụng, âm thầm cảm thán sức quan sát của anh, buồn bực nói: "Được rồi. . . Số đo quần áo, em mập lên rất nhiều. . . Ưm. . . Cơm ở căn tin mặc dù không ăn nhiều, nhưng rất giống thứ cho heo ăn, ăn liền mập lên. . ."

     Nghiêm Hi Quang bị ví von của cô chọc cười, kéo thước dây trên cổ mình xuống, bất đắc dĩ nói:

     "Đo lại lần nữa rồi sửa lại cho em."

     "Đo đi."

     "Đứng vững."

     "Vâng."

     Thẩm Mộc Tinh vươn cánh tay, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh.

     Tiệm may trong lẳng lặng, đồng hồ thạch anh cứ như nhịp tim.

     "Xoẹt" thước dây kia lướt qua từng đường cong trên người cô, đến rốn cô, thân thể của anh theo động tác đột nhiên ở rất gần, khiến nhịp tim Thẩm Mộc Tinh tăng tốc, cô kéo căng thân thể, rốt cục nhịn không được, nuốt xuống một tiếng, tiếng yết hầu chấn động màng nhĩ rõ ràng có thể nghe được, cô dám đánh cược, Nghiêm Hi Quang chắc chắn nhận ra sự khác thường của cô, cho nên mới ngừng động tác lại.

     Chỉ trong nháy mắt, không khí phảng phất đọng lại, tiếng đồng hồ thạch anh cũ kỹ tích tích tắc vang vọng xa dần, thay vào đó là nhịp đập của hai trái tim trẻ tuổi . . .

     Hai mắt thật to của Thẩm Mộc Tinh rụt rè nhìn anh, nhìn từ mắt này sang mắt kia của anh, sau đó mấp máy môi.

     Anh dừng động tác lại, dùng ánh mắt thâm thúy đáp trả cô.

     Trong lúc Thẩm Mộc Tinh không biết nên nhìn đâu cho tốt, bỗng nhiên anh tiến lên một bước.

     Hơi thở của anh bức người. Ánh sáng phát ra từ khe hở tấm rào chiếu lên môi anh , khiến cô không tự chủ được lui về sau một bước, ánh mắt cũng tìm kiếm môi anh.

     Nhưng mà phía sau là vách tường, cô không còn đường lui. Mà tay anh đang chống lên tường, hơi thở ngày càng gần. . .

     Trong mắt Nghiêm Hi Quang có rất nhiều cảm xúc cô nhìn không hiểu, ánh mắt khó hiểu kia ngược lại như một vòng xoáy thật sâu hút lấy cô.

     Chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cô, môi cứ như trở thành một màng mỏng, bị hô hấp của anh nhẹ nhàng đánh phá mất. Thẩm Mộc Tinh gần như có thể cảm nhận nhiệt độ từ môi anh truyền đến, đường cong trên ngực phập phồng kịch liệt, nhịp tim nghiêng trời lệch đất trời cứ như phủ hết lên mọi vật thế gian, mắt sợ đến độ không dám nháy một cái.

     Bọn họ cứ như vậy trao đổi hô hấp.

     Bọn họ vừa khát vọng vừa e ngại khó hiểu.

     Cuối cùng hai mắt cô nhắm nghiền, cúi đầu xuống nhìn mũi giày của mình.

     Một giây sau, một loại cảm giác  ẩm ướt mềm mại nhẹ nhàng chạm vào trán cô.

     Toàn thân Thẩm Mộc Tinh có chút rung động trái tim dường như bị đùng một tiếng nổ tung, cô hít sâu một hơi, ôm bả vai, không để nhịp tim mình mất khống chế chi phối ngực phập phồng, cho đến khi môi anh dời đi, cô cũng không ngẩng đầu lên, đỏ tận mang tai.

     Anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen càng sâu như nước.

     Chờ đến khi cô giương mắt nhìn anh lần nữa, giữa bọn họ giống như đã thay đổi hoàn toàn gì đó.

     Loại cảm giác mãnh liệt kia, là vừa muốn cảm nhận vui sướng nhưng không dám, lòng trung thành ùn ùn kéo đến, ánh nắng xuyên thấu, không khí thật ấm áp, hết thảy đều đúng lúc, đúng lúc anh yêu em, hóa ra tâm tình em cũng thế.

     Hai người cứ như vậy nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng.

     Một trận pháo chói tai  vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hai người quay đầu nhìn về phía cổng, bên ngoài có nhà đang làm tiệc mừng, vô cùng náo nhiệt.

     Thẩm Mộc Tinh quay đầu nhìn dáng vẻ sững sờ của anh, bỗng nhiên hé miệng cười, cô như một học sinh tiểu học chắp tay sau lưng, cúi đầu thân thể khẽ cong chui khỏi cánh tay anh, khuôn mặt đỏ bừng cứ như vừa đi qua một vườn hoa hồng.

     Cô nhìn anh, lui về phía sau một bước, anh cũng nhìn cô, ánh mắt của hai người giao nhau trong không gian, như đoạn ngó sen, tơ vẫn vương vấn.

     Nghiêm Hi Quang xoay thân thể qua, đứng thẳng, đối mặt với cô, ánh mắt thâm thúy, anh nhìn cô rồi đột nhiên để một ngón tay lên môi cô, khóe miệng cong lên một nụ cười thần bí khiến người khác ngứa ngáy.

     "Xuỵt ---- "

     Ánh mắt anh lấp lóe, an tĩnh mấy giây, liền gật đầu với cô.

     Thẩm Mộc tinh thấp giọng, dùng giọng nói nhỏ nhẹ êm ái nói: "Em ---- về ---- nhà ---- rồi ---- "

     "Ừm." Ánh mắt của anh còn lưu luyến không rời dừng lại trên môi cô, khóe môi vẫn còn cong lên, ấm áp vô cùng.

     Một vòng nhu tình lướt qua trái tim cô.

     Thẩm Mộc Tinh đi tới cửa thì quay đầu lại, phát hiện anh vẫn nhìn cô như cũ, cô cười khoát tay áo, Nghiêm Hi Quang cũng cười, nhưng không động đậy, trong mắt có cảm xúc không nỡ.

     Cô quay đầu ra cửa, ngẩng đầu một cái, ấm áp, toàn bộ thế giới như rực rỡ hẳn lên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: For3v3r, HNRTV, Huogmi, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, paru, zinna
     
Có bài mới 15.07.2017, 21:27
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1502
Được thanks: 4996 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 19

Edit: Tiểu Lăng

Cứ thế, họ đến với nhau.

Không thể nói là ai thích ai trước, cũng chẳng thể biết là ai tỏ tình trước.

Từ đó, những nhung nhớ khi chia xa và nỗi lo lắng lúc gặp mặt đều đã có đáp án.

Trước tuổi hai mươi, cô yêu đương.

Cửa ái cuối năm tới, càng ngày càng nhiều khách hàng tới tiệm của Nghiêm Hi Quang đặt quần áo, vải đỏ hết cực nhanh, gần như mỗi tuần anh đều phải lái xe đến Ôn Châu hai lần.

Mỗi lần tới trường nhìn cô, Nghiêm Hi Quang đều chạy xe đến dưới ký túc xá của cô, rồi đi vòng ra sau, chuyển hòm đồ ăn ra đặt ở cửa vào, lại châm một điếu thuốc, đợi cô xuống tầng.

Mấy thứ đồ ăn này bao gồm sữa đóng hộp, táo đóng hộp, nước uống có ga đóng hộp mà cô thích, v.v…

Sau này Thẩm Mộc Tinh cười anh, cô nói, Nghiêm Hi Quang, anh làm nghề buôn à? Mỗi lần đều mua nhiều như thế, giờ bạn cùng phòng của tôi còn mong anh đến hơn cả tôi đấy.

Anh không cho là đúng, hít một hơi khói, nói: Tôi giống mẹ của tôi, mỗi lần mua đồ ăn đều thích mua nhiều.

Thẩm Mộc Tinh rất hiếm khi nghe thấy anh nhắc đến mẹ của mình, đó là lần duy nhất.

Hồi Nghiêm Hi Quang và cha vừa tới trấn Thủy Đầu*, Thẩm Mộc Tinh đang từng nghe mẹ mình nói chuyện với người khác một lần về chuyện này, họ nói, mẹ của Nghiêm Hi Quang vứt bỏ chồng con đi theo đầu rắn* đến Pháp, nhưng đến Pháp lại không có giấy (thân phận hợp pháp), sợ bị bắt bèn tìm một người Ả Rập có quyền tạm trú mười năm tại Pháp để kết hôn, thỉnh thoảng gọi về nhà, còn chưa từng trở lại lần nào.

(*) trấn Thủy Đầu: là một trấn thuộc thành Nam An, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

(*) đầu rắn: là những người kinh doanh và điều khiển hoạt động di dân phi pháp, phí đầu rắn là thu nhập đầu vào chủ yếu của họ.

Lúc anh nhắc tới mẹ, cũng vẫn cứ mỉm cười, nhưng lại kết thúc đề tài này rất nhanh, có thể thấy trong lòng Nghiêm Hi Quang vẫn còn tình cảm với mẹ anh ấy.

Tất cả vẫn ở quỹ đạo vốn có, nhưng bởi có thêm Nghiêm Hi Quang, cuộc sống cũng không còn dài dòng nhàm chán nữa.

Rốt cuộc mẹ cũng không nhờ Nghiêm Hi Quang đưa hoành thánh cho cô, có lần Thẩm Mộc Tinh thật sự quá thèm, mẹ đáp ứng cô nhờ người gửi qua cho, ai ngờ người đưa đến lại là Hạ Thành.

Ai cũng nói đại học là thẩm mỹ viện, không giả chút nào.

Chỉ vẻn vẹn một học kỳ, Hạ Thành đã từ một thiếu niên tầm thường của một thị trấn nhỏ biến thành một thanh niên đẹp trai ngời ngời, ít liên lạc với nhau, lâu lâu mới thấy lại cậu, cảm giác hơi lạ lẫm.

“Sao cậu lại tới đây? Được nghỉ à?”

Lúc nghỉ trưa, Thẩm Mộc Tinh bưng hộp cơm, tản bộ cùng Hạ Thành trên cái bãi tập nhỏ đến thương cảm kia của trường.

Hạ Thành chắp tay sau lưng, thoạt trông có vẻ trưởng thành hơn cô, nói: “Không, hôm nay chỉ có một tiết, trốn về thăm nhà một chút.”

“Oa, thoải mái quá vậy? Cả ngày có mỗi một tiết thôi á?”

“Học kỳ đầu tiên của lữ quản rất ít tiết, tiết duy nhất hôm nay còn là thể dục chiều thứ 5 và thứ 6 nữa.” Cậu luôn thích nói ngành quản lý du lịch của mình thành “lữ quản”, nghe rất buồn cười.

Thẩm Mộc Tinh nói: “Thể dục mà cậu cũng trốn à? Phí của trời quá! Tớ bây giờ muốn học thể dục cũng chẳng có tiết mà học đấy chứ!”

Hạ Thành gãi gãi đầu, cười: “Đây là sự khác biệt giữa cấp 3 và đại học, môn thể dục muốn học nhất hồi trước, lên đại học lại thành môn khó trốn nhất.”

Hai người ngồi xuống ở bậc thang cạnh bãi tập, Thẩm Mộc Tinh mở hộp cơm ra, cởi túi nilon mẹ buộc canh gà, rót vào trong mì hoành thánh, bắt đầu ăn chậm rì rì.

Thẩm Mộc Tinh vừa ăn mì hoành thánh vừa lười biếng nói: “Gần đây thế nào rồi? Báo cáo nghe cái coi!”

Hạ Thành nhìn cô ăn, tay chống lên đầu gối, nâng má: “Trở thành lớp trưởng, vào hội học sinh, còn tham gia câu lạc bộ Mộng Vũ gì đó, trưởng câu lạc bộ bọn tớ trừ cái mặt trông đẹp trai thì tứ chi ngố như koala ấy.”

“Không biết xấu hổ.” Thẩm Mộc Tinh bĩu môi, gắp một đũa hoành thánh lên: “Ăn không?”

“Ăn.”

Hạ Thành đưa mặt lại gần, cắn miếng hoành thánh trên đũa cô đi, hài lòng nhai và nuốt xuống, nhìn cô cười ngây ngô.

Thẩm Mộc Tinh cảm thán: “Ôi, bỗng dưng xa nhau, đúng là nhớ thằng bạn cũ cậu quá đấy.”

Hạ Thành nói: “Thế coi đi, tình hữu nghị cách mạng vững như sắt thép.”

Từ lần cô ngả bài với cậu, hai người chưa từng chung đụng tự nhiên như vậy bao giờ.

Thẩm Mộc Tinh hỏi: “Thành thật khai báo đi, có phải yêu đương rồi không?”

Hạ Thành kinh dị nói: “Sao cậu biết?”

Thẩm Mộc Tinh ra vẻ thần cơ diệu toán, cười lạnh: “Đêm qua tớ xem thiên tượng, bấm tay tính rằng cậu yêu đương, xem mấy cọng tóc trên đầu cậu kìa, còn phun gel nữa kia.”

“Đẹp trai không?” Hạ Thành tự luyến quăng qua một ánh mắt quyến rũ, không e dè tý nào đáp: “Hẹn hò với một người bạn gái rồi.”

“Diệp Hiểu Phù hử?”

Hạ Thành há hốc mồm: “Aiz, không phải chứ… cậu định bày quầy xem bói thật à?”

Thẩm Mộc Tinh cười cười: “Chắc thế.”

“Nói thật, sao cậu biết tớ hẹn hò với Diệp Hiểu Phù?”

Thậm Mộc Tinh đặt đũa vào hộp, rất nghiêm túc ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Cô ấy nhắn tin cho tớ, nhưng điện thoại bị bà già tịch thu rồi.”

Hạ Thành nhướng mày: “Nhắn tin cho cậu? Thế nói gì?”

“Nói hai cậu… ấy ấy rồi.” Cô trả lời rất thẳng thắn.

Hạ Thành ngẩn cả người ra: “Cô ấy chủ động nói cho cậu à? Không thể nào… Cô ấy không phải loại con gái như thế…”

“Có gì là không thể nào.” Thẩm Mộc Tinh bĩu môi: “Cậu tin tớ hay là tin cô ấy?”

Hạ Thành không chút do dự nói: “Đương nhiên là tin cậu.”

“Sao lại không được? Nhưng tớ khuyên cậu kiềm chế tý đi, nếu cậu thích người ta thì phải một lòng một dạ đối xử cho tốt, không thích thì đừng có ậm ừ, nghe rõ chưa?”

“Tớ còn cần một học sinh trung học như cậu dặn dò cái này à? Cậu thì sao? Báo cáo đi.” Hạ Thành ngồi thẳng tắp, như một cán bộ kỳ cựu, nói.

Thẩm Mộc Tinh nghe cậu hỏi vậy, hình như nghĩ tới điều gì, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười ngọt ngào.

Hạ Thành hiểu cô nhất, thấy mặt cô ửng hồng, sóng mắt nhộn nhạo, biết ngay là có biến, búng một cái bạo lực lên đầu cô: “Đừng bảo cậu hú hí với tiểu nam sinh nào đó trong trường rồi nhá? Thế nào rồi?”

“Cút CMN đi! Hú với hí cái gì!” Thẩm Mộc Tinh xoa xoa đầu, trừng cậu một cái.

“Được rồi, mau thành thật khai báo!”

Thẩm Mộc Tinh để đũa xuống, ra vẻ thần bí nói: “Thế nào ấy à… Ừ thì có một người, nhưng phải tạm thời giữ bí mật, chờ thời cơ chín muồi, tớ sẽ nói cho cậu đầu tiên.”

Hạ Thành nghi ngờ nhìn cô: “Rốt cuộc là ai vậy? Ai có thể túm được cậu?”

Thẩm Mộc Tinh kiêu ngạo nheo mắt lại: “Một người đàn ông khiến tớ mê muội…”

Hạ Thành bĩu môi: “Thế tớ cũng khuyên một câu cảnh báo cậu, cậu cũng kiềm chế tý đi, đừng để chịu thiệt đấy.”

“Thế nào là chịu thiệt, mà thế nào lại là không chịu thiệt?”

“Là… là biết tiếc mình ấy!”

“Thế sao cậu lại không tiếc mình thế?”

“Sao tớ lại không tiếc mình?”

“Cậu ngủ với người ta còn gì!”

“Tớ là con trai, cậu là con gái!”

“Dựa vào đâu mà lũ con trai các cậu không tiếc mình thì gọi là chiếm tiện nghi, mà con gái bọn tớ không tiếc mình lại gọi là chịu thiệt?”

“Vì… Vì…”

“Đi đi đi, đưa cơm xong thì đi đi! Sống hai mươi năm rồi mà cậu vẫn cứ lắc lư bên cạnh tớ là sao! Thấy cậu là phát phiền!”

“Vừa rồi vẫn còn có ai nói nhớ thằng bạn cũ tớ đây kia mà!”

+++

Có rất nhiều chuyện khi yêu đương với Nghiêm Hi Quang mà không tài nào nhớ nổi, trí nhớ cứ vụn vụn vặt vặt, như một bức tranh bị đạp loạn.

Chỉ nhớ hồi đó thật sự rất thích anh, mỗi ngày đều phải chờ anh nhắn tin chúc ngủ ngon mới ngủ được, còn hờn dỗi vì anh nhắn lại chậm; vui nhất là khi anh gọi điện nói đến gặp cô; khó khăn nhất là khi chia lìa với anh ở gần trường học.

Dưới ký túc xá có một ngõ nhỏ, trong ngõ nhỏ có một khối đá xanh, anh thường ngồi đó đợi cô đi ra.

Đó là nơi họ trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Nhớ hôm đó là một buổi hoàng hôn, Thẩm Mộc Tinh nhận được tin nhắn của anh, vui vẻ chạy xuống tầng, vừa ra khỏi cửa ký túc xá đã thấy anh ngồi đó. Anh lấy một viên phấn trắng từ trong túi áo ra, vẽ gì đó trên tảng đá.

Ánh tà màu cam chiếu lên người anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ngoài khoác một chiếc gi-lê len màu nâu đậm, trông có vài phần mùi vị phục cổ của thân sĩ người Anh, vừa gọn gang và đẹp mắt.

Dùng từ tịch mịch với anh, tuyệt đối không phải thổi phồng.

Thẩm Mộc Tinh đi tới, cầm chiếc Nokia vỡ của mình, chụp anh một tấm. Hồi đó không có yêu cầu cao với pixel, chỉ cần chụp được người vào màn hình, mặc kệ có rõ hay không, đều có thể giữ lại làm hình nền.

Nghiêm Hi Quang phát hiện cô đã tới, nhích người, Thẩm Mộc Tinh chụp lệch.

“Ê, anh đừng cử động chứ! Đừng nhúc nhích!”

Anh định đứng lên, lại thật sự ngồi về, nhìn cô.

“Nghiêm Hi Quang! Anh đừng có nhìn em! Anh cứ vẽ trên tảng đá như vừa rồi đi, em muốn chụp gò má, gò má rất đẹp.”

Nghiêm Hi Quang cúi đầu, nhìn mấy nét sổ màu trắng trên tảng đá.

Một…

Hai…

Ba…

Bốn…

Tổng cộng có mười nét.

Mười ngày.

Trước năm mới đơn đặt hàng của anh xếp kín, mười ngày tới e là ngủ cũng phải ngủ trước máy khâu, những mười ngày không được thấy cô.

Thẩm Mộc Tinh đưa di động tới gần anh, làm nũng nói: “Ôi, anh đừng cử động nha, em muốn chụp mắt, mũi của anh thêm mấy tấm, mỗi ngày đổi một hình nền.”

“Chụp xong chưa?”

“Chưa, anh vừa nhúc nhích đã hỏng ảnh rồi, cái pixel nát này! Không phải những 300 nghìn à?”

Thẩm Mộc Tinh hơi cong người, trắng trợn muốn chụp môi của anh, đang định nhấn nút chụp, tay đã bị một lực kéo lại!

Lúc này đúng là hoàng hôn, gần đó không một ai đi đường.

Sức anh rất lớn, chỉ kéo nhẹ một cái, đã dễ dàng túm cô ngồi lên đùi mình.

Bỗng nhiên gần gũi khiến trong lòng Thẩm Mộc Tinh như có một chú nai con phát điên, cứ liều mạng đụng vào tim. Anh không cho cô chút cơ hội nào để tránh né, ôm eo cô, cằm nhấc lên, hôn lên môi cô.

Nụ hôn của cô dày đặc như mưa, sâu sâu cạn cạn, hôn đến mức cô trời đất quay cuồng.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cô, cũng là nụ hôn đầu tiên của anh.

Mi Nghiêm Hi Quang rất dài, lúc hôn môi mắt sẽ khẽ nhắm, và mi hơi run run; cô lại thích lén mở to mắt, thưởng thức dáng vẻ ý loạn tình mê vì mình của anh.

Mới đầu còn không biết đáp lại cô thế nào, vậy mà cuối cùng lại là người khó kìm lòng nổi.

Cô ngồi lên đùi anh, từ từ chìm đắm vào tình dịu dàng của anh, bất giác ôm lấy cổ anh, tất cả rụt rè đều biến mất theo nắng, chỉ còn lửa nóng triền miên như rang chiều.

Anh như cá lặn đáy biển, cô tựa chim bay chân trời, anh ngẩng đầu lên, cô cúi môi xuống, chạm nhau nơi mặt biển.

Trước tuổi hai mươi, cô yêu đương.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: For3v3r, Huogmi, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, paru, zinna, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], Illatran, Ly Tuyết, nguyennhatlinhsan@, papilu, Quyendn, Rabbit35, Yangmi1209, yenbach1122 và 345 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

10 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

11 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

18 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.