Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 09.07.2017, 19:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1070
Được thanks: 12166 lần
Điểm: 48.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 37
Chương 12: Nhìn thịt thơm ngon.
Editor: ChieuNinh

Phía trước có tiếng pháo.

"Cha, chúng ta đi xem." Vương Phúc Nhi nói.

Vương Hoa Nhi cũng muốn nhìn, tiểu hài tử đều thích náo nhiệt, Vương Đồng Tỏa cảm thấy trên người mình không có tiền không mua được này nọ cho nữ nhi, cũng có chút hổ thẹn. Nên nữ nhi muốn xem náo nhiệt, tự nhiên là một trăm phần nguyện ý, cho nên không tới nửa khắc sau, đã đi tới nơi đốt pháo. Vương Phúc Nhi được Vương Đồng Tỏa ôm vào trong ngực, nghe thấy mọi người bốn phía chỉ vào cửa tiệm mới khai trương, líu ríu nói không ngừng. Vương Phúc Nhi cẩn thận nghe, thì ra đây là hiệu thuốc bắc mới mở, chuyên môn bán thuốc trị bệnh. Hôm nay mới khai trương, cho nên đốt pháo náo nhiệt tưng bừng.

Vương Phúc Nhi cảm thấy thật sự là trời cũng giúp ta, vốn đang nghĩ trấn trên này sẽ không có mở hiệu thuốc bắc, hiện tại liền có. Nàng nghĩ vào lúc này, trên núi khẳng định có một ít dược liệu có thể hái, nếu như chuẩn bị tốt, bán cho hiệu thuốc bắc này, đến lúc đó khẳng định có thể bán được tiền.

Cho nên thời điểm trở về, Vương Phúc Nhi hưng phấn nói với tỷ tỷ và cha mình: "Cha, về sau chúng ta lên trên núi tìm dược liệu đi, mới vừa rồi chưởng quầy Tể An Đường có nói, bọn họ còn thu các loại dược liệu đó."

"Cha, con cũng nghe thấy được, đến lúc đó mấy tỷ muội chúng con liền đi lên núi xem một chút, nhưng mà, chúng ta không biết thảo dược là gì." Vương Hoa Nhi buồn rầu nói.

Vương Phúc Nhi vội hỏi: "Nhị tỷ, khẳng định ở chỗ tú tài công có sách, đến lúc đó muội xem xong, nói cho mọi biết thì tốt rồi."

"Tú tài công?" Vương Đồng Tỏa và Vương Cúc Nhi đều thực giật mình, thế này Vương Hoa Nhi mới đắc ý nói lại một lần sự tích quang vinh của Vương Phúc Nhi, Vương Cúc Nhi há miệng không khép lại được, Vương Đồng Tỏa sau khi giật mình chính là cao hứng: "Phúc nhi chúng ta thật sự là phúc tinh, cha đã nói đặt tên này cho con là tốt, về sau chúng ta sẽ sống rất tốt."

"Nhưng mà cha, việc này con muốn gạt ông nội và bà nội có được không, con muốn để dành tiền mua chút đồ cho nương, để cho đệ đệ nhanh lớn lên." Vương Phúc Nhi nói.

Vương Đồng Tỏa biết rõ nếu thảo dược này thật sự có thể bán lấy tiền, một khi nương hắn biết, khẳng định là tịch thu, vậy thì nương tử của hắn không được hưởng một chút lợi ích gì. Vì để nữ nhi và nương tử mình không hề bị ủy khuất, Vương Đồng Tỏa quyết định ủng hộ nữ nhi của mình, tích lũy tiền riêng.

"Được, Phúc nhi nói cái gì thì chính là cái đó. Đến lúc đó có tiền, cha mua đồ ăn ngon cho con."

"Chỉ là, cha, con thấy Đại bá mẫu và Nhị bá mẫu đều vụng trộm mua thứ tốt cất giấu, khẳng định các nàng cũng cất tiền riêng. Lần trước Tứ Bảo còn khoe kẹo mạch nha của hắn ra." Vương Hoa Nhi không chút khách khí nói.

Vương Phúc Nhi cảm thấy cuối cùng cha mình cũng giác ngộ, hiện tại cũng không tính là trễ, cuộc sống về sau trôi qua sẽ càng tốt .

Dì hai Vương Phúc Nhi chuẩn bị mấy khối thịt heo cho cả nhà Vương Phúc Nhi, đây là thịt lần này làm tang sự còn lại, cũng may đã dùng muối ướp, không đến mức hư hỏng, còn chuẩn bị mấy bao điểm tâm, dì hai không chút khách khí nói với tỷ phu của mình: "Tỷ phu, chuyện trước kia muội không nói huynh, khi đó muội cũng không giúp được cái gì cho tỷ của muội. Nhưng mà về sau, huynh cần phải đối tốt hơn với tỷ của muội, bằng không muội liền đón tỷ đi." Mấy thứ này để cho tỷ phu cầm về, cũng là nói cho Triệu thị biết, ngày nay không giống như ngày xưa, sau lưng tỷ tỷ có mình làm chỗ dựa. Còn có chính là nhìn xem phân thượng mấy thứ này, vậy thì Triệu thị đối tốt hơn với tỷ tỷ mình.

Mặt Vương Đồng Tỏa có chút đỏ: "Muội tử, ta đều hiểu được, mấy đứa nhỏ đều là bảo bối của ta."

Nương bất công hắn cũng biết, bởi vì không có sinh con trai, nương tử có chút hít thở không thông (khó sống), cho nên ban đầu cái gì cũng nhịn, hơn nữa hiếu thuận cha mẹ là việc đương nhiên, cho nên cho tới bây giờ hắn cũng không có làm trái ý nương dù chỉ một câu. Nhưng mà lần này nương làm hơi quá đáng, mới mở miệng liền muốn bán đứa nhỏ của hắn, đây là đứa nhỏ mình sinh ra rồi nuôi lớn đến như vậy, làm sao có thể nói bán liền bán đây? Cũng không phải là đồ vật gì, là cháu gái ruột của bà đó, tại sao chỉ bởi vì bạc mà có thể không quan tâm?

Cho nên tâm tính Vương Đồng Tỏa đã xảy ra biến hóa rất lớn, thì cũng phải thôi, có thể hiếu thuận với nương, nhưng mà không thể nghe lời mọi chuyện, bởi vì nương cũng đã làm sai chuyện. Nếu ngay cả đứa nhỏ của mình hắn cũng không bảo vệ được, hắn còn là nam nhân không?

Chờ về đến nhà Thích Lão Hán ở Thanh Sơn thôn, bà ngoại Vương Phúc Nhi lại cho Thích thị năm mươi văn tiền: "Đây đều là tiền đệ đệ của con bán dã vật, nương biết cho con dã vật, con cũng không ăn được, vẫn là đưa tiền thì tốt nhất. Nhưng con phải nhớ kỹ, đây là nương đưa cho con, nếu mẹ chồng con muốn lấy, kiên quyết không đưa. Cũng không thể lại tiếp tục yếu đuối nữa! Bằng không nói không chừng về sau nàng còn muốn đánh chủ ý lên bọn Cúc nhi."

Vì con nên mẹ mạnh mẽ, Thích thị liên tiếp gật đầu, bà ngoại Vương Phúc Nhi lại dặn dò Vương Đồng Tỏa một ít, cả nhà năm người liền rời khỏi Thanh Sơn thôn trở về Vương gia thôn. Thích thị vốn đang chuẩn bị nói với nương mình chuyện Hà Hoa có ý tứ với đệ đệ, nhưng mà nghĩ tới cái thái độ kia của mẹ chồng mình, vẫn là tâm tư bảo vệ nhà mẹ đẻ chiếm thượng phong, vì thế cũng im lặng không đề cập tới.

Trở lại trong viện Vương gia, Triệu thị vốn đang chuẩn bị phát hỏa, nhưng mà thấy xách thịt và điểm tâm trở về, cũng không có nói cái gì nữa, có thể thấy được dì hai là cỡ nào có dự kiến trước. Vương Phúc Nhi và Vương Hoa Nhi lại trong tối ngoài sáng ám chỉ nhà dì hai mình thật tốt thật tốt, Triệu thị lại rắm cũng không thả một cái.

Vương Đồng Tỏa lại nói chuyện Thích thị có thai ra, hiếm khi được Triệu thị nói: "Vậy nghỉ cho khỏe đi, thai này nên sinh con trai."

Vương Đồng Tỏa ngốc cười nói: "Nhạc mẫu cũng đã đi coi qua, nói thai này khẳng định là con trai."

Triệu thị không có nói tiếp, có phải con trai hay không phải sinh ra mới biết, nếu không vì phân thượng mấy thứ này, bà nhất định phải tìm Thích thị gây phiền toái, dám làm trái mẹ chồng của nàng, nói về nhà mẹ đẻ thì liền về nhà mẹ đẻ.

Đúng rồi, nhà lão Tam về nhà mẹ đẻ mang về nhiều đồ đến như vậy, không phải nhà lão Nhị nói còn muốn cho bà một tấm vải sao? Giỏi cho ngươi cái đồ gian trá, Triệu thị hô lớn kêu Mã thị, Mã thị ăn một chút mắng, sau đó vẫn phải tặng tấm vải kia ra.

Mã thị mặt âm trầm trở lại phòng riêng, nhìn nhìn Vương Ngân Tỏa bắt chéo chân ngủ ở trên giường, mất hứng nói: "Cuộc sống này thật không qua nổi, có đồ gì cũng phải giao đi lên, ngươi nói chuyện đi!"

Vương Ngân Tỏa bị đẩy một hồi, cũng có chút tức giận: "Còn không phải ngươi nói mang này nọ cho nương, chính miệng ngươi ngáp, còn oán người khác!"

"Ngươi cũng không ngẫm lại ta làm vậy là vì ai hả, ta nói với ngươi, một nhà chúng ta đều là ra hai sức lao động, nhưng mà nhà lão đại và nhà lão Tam là ăn không ngồi rồi nhiều hơn so với ta, nhà lão Tam gia còn là ba cái nha đầu, nói cái gì cũng là chúng ta chịu thiệt."

"Vậy ngươi muốn làm sao?" Vương Ngân Tỏa hỏi.

"Ta chỉ có ở riêng, ở riêng rồi, ta mượn chút tiền của anh trai ta, ta làm chút buôn bán nhỏ, khẳng định tốt hơn nhiều so với hiện tại."

"Ở riêng, muốn ở riêng, ngươi đi nói đi, ta cũng không đi nói, lão gia tử còn không đánh gãy chân của ta."

"Ngươi không có tiền đồ, ngươi là con của cha chồng, cho dù có nháo, cũng sẽ không thật sự đánh ngươi bị tàn phế, ta nói là muốn nháo, đã nói ta xúi giục. Quên đi quên đi, dù sao đến lúc đó thế nào cũng phải phân ra, hiện tại chúng ta vẫn là tích lũy tiền riêng thật tốt, ngươi cũng không thể lại cầm trộm."

Hôm nay vừa vặn là Mã thị nấu cơm, nàng còn muốn ăn thịt, buổi tối nên ăn nhiều một chút, nhưng mà cũng không thấy bóng dáng thịt đâu. Nghĩ lại khẳng định là lại bị Triệu thị giấu đi mất rồi, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, trời nóng như vậy, ngươi sẽ không sợ giấu đi thịt cũng bị thối? Cũng không phải ngươi tiêu tiền mua, làm gì không cho ai ăn hả.

Mấy huynh đệ Vương Đại Bảo và Vương nhị bảo từ bên ngoài trở về liền biết nhà Tam thẩm mang thịt trở lại, đã nghĩ buổi tối có thể được ăn thịt. Nhưng mà buổi tối lên bàn lại thấy, thịt cái gì, nước thịt cũng không có. Vương Tứ Bảo mới năm tuổi, lại ỷ vào Triệu thị thương hắn, vì thế liền hỏi: "Bà nội, sao không có làm thịt?"

Người khác đều vểnh tai nghe, ba tỷ muội Vương Cúc Nhi cũng có vinh hạnh được ngồi trên bàn cơm, trong lòng cũng thật ngoài dự đoán. Chắc không phải bởi vì để cho ba tỷ muội các nàng lên bàn, cho nên không cho nấu thịt đi, như vậy cũng thật đúng là.

Triệu thị thấy mọi người đều trông mong nhìn bà, sắc mặt trầm xuống, nói: "Cả ngày chỉ có biết ăn ăn thôi, thịt kia ta đã đưa qua cho Hoa bà mối!"

Vương Tứ Bảo lập tức mặc kệ, kêu khóc muốn ăn thịt, trước kia chỉ cần đã làm vậy, khẳng định bà nội sẽ dỗ mình, nhưng mà lần này cũng vô dụng, Vương Tứ Bảo tiếp tục khóc. Triệu thị trừng mắt liếc nhìn Đinh thị một cái, làm nương thế nào đây, còn không dỗ nó cho ta?

Đinh thị thực ủy khuất, mọi người đều muốn ăn thịt, mà mẹ chồng lại đưa cho Hoa bà mối, khẳng định không phải làm mối cho em trai thì cũng là em gái của chồng đi.

"Được rồi! Ăn cơm!" Vương lão đầu ra lệnh một tiếng mọi người cũng không dám nói cái gì nữa, Vương Tứ Bảo chọt chọt chén cơm, biết hôm nay chiêu này không hữu hiệu, đành phải nước mắt nước mũi ăn cơm. Vương Phúc Nhi nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa thì phun ra, thật sự là thấy ghê nha.

Hết chương 12.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Ida, Thongminh123, lan trần, longhaibien, nevercry1402, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti
     

Có bài mới 11.07.2017, 11:08
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1070
Được thanks: 12166 lần
Điểm: 48.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 33
Chương 13: Tiền riêng đều giao ra đây cho ta!
Editor: ChieuNinh

Cơm nước xong, Triệu thị và Vương lão đầu muốn cử hành hội nghị gia đình, chủ đề chính của hội nghị là về hôn sự của lão tứ Vương gia. Vương Phúc Nhi tuổi còn nhỏ, được cha mình ôm ở trong lòng, nghe xong một hồi thì rõ ràng, mới biết được mấy ngày nay mình không ở nhà, tứ thúc làm chuyện đại sự, thật đúng là có cá tính nha.

Mà để cho người khác thấy kỳ quái là, bà nội Triệu thị vậy mà lại đồng ý cửa hôn sự này, Vương Phúc Nhi thấy tứ thúc kích động đến môi cũng run run. Xem ra thật đúng là rất để ý người kia.

"Lão Tứ, lần này cha và nương chính là thuận theo ý của con, nếu con lại làm cha nương thương tâm, về sau ta coi như không có đứa con trai này."

"Cha, nương, con ---- "

Vương lão đầu gõ cái tẩu thuốc vài cái, nói: "Chúng ta đều đã nhờ người hỏi thăm, cô nương kia là người tốt, nương con cũng có thể khen ngợi, ta cũng không có gì nói để nói. Chỉ là về sau các ngươi thành thân, phải thật sự kiên định mà sống, cha nương cũng không có gì để nói."

Nếu lão thái bà cũng đồng ý, hắn làm cha cũng nên biết thời biết thế đi, vốn chuyện cưới con dâu này, cũng quan hệ tới mẹ chồng. Hơn nữa tình huống nhà mình thì tự mình cũng biết, có thể cưới một cô con dâu cũng không dễ dàng. Nói chung cũng không thể thật sự buộc lão Tứ cuối cùng đi qua nhà người ta ở, nhà họ Vương của hắn cũng không quăng được mặt mũi này.

Triệu thị nói tiếp: "Tuy rằng đối phương không cần lễ hỏi, nhưng mà hôn sự lão Tứ cũng phải làm tiệc rượu, các ngươi làm ca ca tẩu tử, cũng nên ra chút tiền bạc, đóng góp xuất lực, ngọn nguồn của các ngươi ta đều biết, cũng đừng nói các ngươi không có tiền riêng, vậy thì ta không tin. Một phòng ra năm trăm văn tiền là được, chờ hôn sự định xong, ta sẽ lấy. Hôm nay ta đã nhờ Hoa bà mối đi cầu hôn, các ngươi nhìn xem mà làm."

"Nhưng mà, nương, làm sao chúng ta có chừng đó tiền?" Đinh thị không hài lòng, dựa vào cái gì hả, lập tức lấy ra nhiều như vậy. Vương Kim Tỏa vội vàng ngầm kéo tay nương tử của mình.

Mà Thích thị và Vương Đồng Tỏa lại cảm thấy không biết phải làm thế nào, bản thân họ thật là một văn tiền cũng không có giấu riêng, nhưng mà còn là bị người nói thành là vụng trộm giấu giếm.

Mã thị cũng muốn phát hỏa, nhưng mà nàng ta cũng biết khẳng định là ai lên tiếng thì người đó bị mắng. Lão bà tử này, biến đổi biện pháp giày vò mà, năm trăm văn tiền, năm trăm văn tiền, ngẫm lại thì thịt cũng đau. Mà Vương lão đầu luôn luôn công bằng lần này cũng không mở miệng nói chuyện. Cũng đúng vậy, đó là hôn sự tiểu nhi tử của ông, cũng không phải là đòi tiền?

Sau khi hội nghị xong, mấy nhà đều ủ rũ, Vương lão tứ cũng không thể mở miệng nói cái gì. Dù sao hắn có thể nói cái gì đây, nói đúng là không cho mấy ca ca ra tiền, nhưng mà ca tẩu cũng hiểu được là hắn dối trá, huống hồ cha nương có thể đồng ý cửa hôn sự cũng đã không dễ dàng, nếu lại chọc cha nương tức giận, vậy lại càng không tốt lắm. Hắn là đương sự thật đúng là cái gì cũng không thể nói.

Trong đêm nay, người mấy phòng đều không có ngủ ngon, bởi vì Triệu thị nói, mặc kệ các ngươi nói cái gì, làm hôn sự cho đệ đệ cũng là theo lẽ thường phải làm, không có tiền, vậy thì đi mượn là được, dù sao cũng trốn không thoát đâu.

Thích thị lấy một trăm văn tiền trong túi mình ra: "Đây là hôm nay nương ta cho ta, cha Cúc nhi, chàng cầm trước đi. Mấy ngày tới ta gấp gút thêu thùa vài thứ, chúng ta gom tiền cho đầy đủ. Đây là chuyện cả đời của Tứ thúc, chúng ta làm ca tẩu cần phải hết sức."

"Đó là nhạc mẫu cho nàng dùng để tẩm bổ thân mình, nàng cất lại đi, ài, ta nghĩ ngày mai đi trấn trên một chuyến để xem có thể tìm được công việc làm ngắn hạn hay không, tốt xấu cũng được vài văn tiền."

Hiện giờ nghĩ đến Triệu thị cũng sẽ không bắt mọi người nộp tiền lên đi, bởi vì nàng cần là số lớn, cho nên bức tranh thêu này của nương thật đúng là có thể gom góp được chút tiền, nhưng mà coi sơ thì vẫn không đủ.

Một bức tranh thêu nhiều lắm là mười văn tiền, như vậy cuối cùng trong khoảng thời gian này thêu ra năm mươi bức, còn không ngừng nghỉ, trong đó còn có tiền vốn nữa. Vả lại thêu này nọ tốn thời gian mất sức còn tổn hại ánh mắt, nương còn đang mang thai, cho dù có đại tỷ giúp đỡ, cũng không kịp.

"Nương, về sau chúng ta liền quang minh chính đại cất tiền riêng!" Vương Phúc Nhi nói với Thích thị. Nếu hôm nay bà nội cũng đã nói chuyện như vậy, không cất tiền riêng, cũng thực xin lỗi cái thanh danh kia!

Thích thị gật đầu, đúng, về sau không bao giờ u mê như vậy nữa, vốn không có tư tâm mà ở trong mắt người khác vẫn còn không thỏa đáng.

Vương Hoa Nhi cũng kiên quyết ủng hộ, chính Vương Cúc Nhi cũng kiên định tỏ vẻ nhất định phải cất tiền riêng cho nhà mình.

Vương Phúc Nhi nhìn người cả nhà đều chung lòng chung sức, vì thế nói ra chuyện hái thuốc bán lấy tiền: "Ngày mai con đi sang chỗ tú tài công, xem có thể hỏi xem có cái gì có thể bán hay không. Nương, cuộc sống của chúng ta sẽ trôi qua càng tốt."

Thích thị nghe xong việc này cũng thật cao hứng, liên tục gật đầu, nữ nhi của mình có thể biết chữ thì tốt biết bao nhiêu, về sau chờ có năng lực, nhất định phải báo đáp tú tài công.

Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi cũng tỏ vẻ, chỉ cần Phúc nhi tìm được cái gì đó có thể ăn, các nàng đều sẽ cùng đi lên núi với Phúc nhi.

Mà Vương Đồng Tỏa sau khi bày tỏ ủng hộ, vẫn quyết định đi tìm công việc ngắn hạn, như vậy năm trăm văn tiền cũng kiếm nhanh một chút. Vì thế tam phòng thật ra lại ngủ rất ngon, đại phòng và chi thứ hai đau lòng không có cách nào khác, đều không ngủ được.

Sáng sớm tinh mơ, Triệu thị lại thét to: "Đều ngủ chết hết rồi hả, hôm nay là ai nấu cơm, đồ đàn bà lười, ta cần các ngươi làm gì?"

Đinh thị ở trong phòng nói: "Hôm nay là Tam đệ muội nấu cơm. Chúng ta cũng làm nhiều ngày như vậy, cũng nên tới Tam đệ muội đi."

Mã thị cũng gật đầu, Triệu thị liền đối với Thích thị phòng ở nói: "Còn không đứng dậy nấu cơm, chẳng lẽ để cho lão nương hầu hạ ngươi hả."

Hay thật, ngày hôm qua còn nói để cho con dâu nghỉ tạm, vật đã tới tay thì lại bắt đầu mắng, Vương Phúc Nhi chải sơ tóc đi ra, nói với Triệu thị: "Bà nội, ngày hôm qua là bà nói nương con mang thai đệ đệ, phải nghỉ ngơi thật tốt."

Mã thị vội nổ lửa: "Ôi, không phải là mang thai sao, cũng không phải người khác chưa từng mang thai, quý giá như vậy? Thật khó hiểu có người là làm bằng vàng, có người lòng bàn chân chính là bùn?"

Vương Hoa Nhi chạy đến nói: "Nhị bá mẫu, ngươi nói chuyện quá khó nghe, trước đó một đoạn thời gian, ngươi nói cái gì muốn về nhà mẹ đẻ, phải chuẩn bị này nọ, để cho nương ta nấu cơm, sao ngươi không hoàn trả một ngày này lại đi."

Vương Phúc Nhi cảm thấy thực không thể giảng đạo lý với những người này, nhìn xem, bản thân thì phô trương, nói mấy câu, đã bị nói thành như vậy.

Mã thị chỉ vào Vương Hoa Nhi mắng: "Cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói chuyện với ai đó, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi muốn tạo phản vậy hả. Cho dù là như vậy thì lại làm sao, nhiều ngày như vậy cũng là ta và đại tẩu làm, cũng nên để chúng ta nghỉ ngơi!"

Triệu thị tự nhiên là nhìn bọn họ đấu, Vương Cúc Nhi không rên một tiếng, tự mình đi đến phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Vương Phúc Nhi dậm chân một cái, cũng lôi Vương Hoa Nhi đi vào phòng bếp hỗ trợ.

"Tại sao muội lôi kéo tỷ hả, tỷ còn chưa có nói xong đâu." Vương Hoa Nhi không phục.

"Nhị tỷ, tỷ nói thêm nữa, bà nội sẽ đánh tỷ, tục ngữ nói hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, sao phải ầm ỹ với các nàng, nương bên kia còn phải tĩnh dưỡng."

Vương Cúc Nhi nhóm củi lửa, nói: "Hoa nhi, Phúc nhi nói rất đúng, chúng ta tự mình làm đi."

"Tỷ, tỷ cứ như thế này, người ta mới bắt nạt chúng ta đó."

"Vậy muội nói làm sao bây giờ? Ầm ỹ một trận với Nhị bá mẫu? Quên đi quên đi, tỷ đi nấu cơm, muội và Phúc nhi đi khiêng nửa thùng nước trở về." Vương Cúc Nhi nói.

Cũng chỉ có thể khiêng nửa thùng nước trở lại, dù sao hai người đều còn nhỏ tuổi, vóc dáng cũng nhỏ. Vốn Thích thị giãy dụa muốn đứng lên nấu cơm, bị Vương Cúc Nhi ngăn cản lại, sáng sớm Vương Đồng Tỏa phải đi hỏi thăm có xe trâu đi trấn trên hay không. Tuy rằng Vương Cúc Nhi thành thật, nhưng mà cũng biết bụng của nương mình quan trọng, cho nên kiên quyết để cho nương nghỉ ngơi thật tốt. Năm nay nàng mười tuổi, cũng đã biết làm cơm rồi, để cho nương nghỉ ngơi tốt, sinh một đệ đệ cho mình, cả nhà trôi qua sẽ tốt hơn.

Hết chương 13.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Ida, Thongminh123, lan trần, longhaibien, nevercry1402, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, yuriashakira
     
Có bài mới 13.07.2017, 10:30
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1070
Được thanks: 12166 lần
Điểm: 48.31
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 39
Chương 14: Bắt đầu kiếm tiền.
Editor: ChieuNinh

Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi nâng cái thùng không đi đến giếng nước đầu thôn múc nước, Vương Phúc Nhi cảm thấy thật sự là rất nặng, mà đây vẫn còn là cái thùng không, nếu có nước có phải cũng đi không nổi hay không?

"Nhị tỷ, còn có xa lắm không?" Vương Phúc Nhi cảm thấy đau bả vai, vậy có thể ép mình không cao lên được hay không. Vương Phúc Nhi thực lo lắng, trở thành một củ cải lùn, nàng cũng không muốn đâu.

"Liền ở phía trước, sao mới có một chút mà muội đã đi không nổi rồi." Vương Hoa Nhi tức giận nói.

Vương Phúc Nhi cũng muốn đi nha, nhưng mà bình thường ăn không đủ no, còn phải làm việc cần thể lực, một đứa nhỏ năm tuổi, có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể cắn răng kiên trì.

Thật vất vả đến bên cạnh giếng, Vương Hoa Nhi dùng bánh xe lăn thùng xuống dưới giếng mấy lần cũng không múc được đầy nước, đây là một công việc kỹ thuật, Vương Phúc Nhi hỏi: "Nhị tỷ, trước kia làm sao tỷ làm được?"

Mặt Vương Hoa Nhi đỏ lên: "Cũng là đại tỷ múc."

Vậy phải làm sao bây giờ, hai người lâu vậy còn chưa múc được nửa thùng nước. Chẳng lẽ phải đi trở về kêu đại tỷ lại đây một chuyến.

Trong lúc hai người còn đang sốt ruột, từ cửa thôn có một người đang đi lại đây, thoạt nhìn khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, Vương Phúc Nhi chạy lại vẫy tay: "Đại thúc, có thể múc nước giúp chúng ta hay không?" Nàng cũng chỉ thử một chút, không được thì tìm người khác, không nghĩ tới người này còn rất nhiệt tình, không chỉ có giúp đỡ múc nước lên, còn xách thùng nước đưa đến cửa sân Vương gia. Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi đều cảm kích không thôi, người nọ cười nói: "Hai tiểu oa nhi (đứa bé), chịu khó là chuyện tốt, cũng không thể lại đi đến bên cạnh giếng, vạn nhất không cẩn thận bị ngã xuống, cha nương sẽ rất thương tâm đó."

Sau đó vẫy vẫy tay rời khỏi, Vương Hoa Nhi nói: "Thật sự là một người tốt, nhưng mà, làm sao chúng ta mang nước đi vào đây."

Cuối cùng là Vương Phúc Nhi đi vào gọi tứ thúc, lúc này nước mới đổ đầy trong vại. Tứ thúc lại tự mình đi gánh hai thùng nước, làm cho tất cả lu nước đều đầy tràn, xem thế này thì đủ dùng cho một ngày rồi.

Lại nói, người nấu cơm ngày hôm trước cũng quá thiếu đạo đức, vậy mà trong lu không còn chút nước nào, phỏng chừng cũng không có đi múc nước, thật là giỏi nhỉ, trộm gian dùng mánh lới là tệ nạn cơm tập thể.

Cơm nước xong, Vương Đồng Tỏa báo cáo mình muốn đi trấn trên làm công ngắn hạn kiếm tiền, Triệu thị bởi vì bản thân mình đòi tiền, cho nên cũng không nói gì thêm. Vài ngày sau đó, Vương Đồng Tỏa cũng không ở đây, buổi chiều Vương Phúc Nhi đi tú tài công bên kia học chữ. Đương nhiên trong lòng nàng cũng biết vài loại dược liệu có thể bán, thứ nhất chính là bồ công anh, thứ hai chính là hoa kim ngân, vào thời điểm này đang lúc nở hoa. Đi tú tài công bên kia chỉ là vì tìm một lý do, để cho người khác nghĩ đến nàng biết được là từ chỗ tú tài công.

Bồ công anh có thể thanh nhiệt giải độc, tiêu thũng tán kết, dù sao thời điểm ở hiện đại, Vương Phúc Nhi biết đây là thứ có thể bán. Mà cây kim ngân thì càng không cần phải nói, so với bán bồ công anh thì càng quý!

Trước kia đi tới nhà cậu ở nông thôn, hoa kim ngân phơi nắng cũng đã hơn mười đồng tiền một cân, nghĩ đến ở thời đại này cũng sẽ không quá kém. Nếu có thể lấy được số lượng lớn hoa kim ngân, chính là phát tài rồi.

Còn có thứ nữa chính là Ngải Diệp, nghe nói là thuốc hay về phụ khoa, nhưng mà không biết cụ thể là bao nhiêu tiền, nhưng mà chỉ cần đụng phải sẽ không sợ chạy không công. Trước mắt trước đi kiếm rồi hái ba loại, về sau tự mình chậm rãi nhận biết được nhiều hơn, lại đi khai phá.

Thích thị ở nhà làm thiêu thùa may vá, hôm nay không phải tam phòng bọn họ nấu cơm, cho nên cũng không cần lo lắng, hơn nữa bọn họ còn ước gì ba người các nàng không trở lại có thể giảm được chút thức ăn. Cũng may Vương Phúc Nhi đã vụng trộm cất dấu một hộp điểm tâm, để lại cho Thích thị một phần, còn ba tỷ muội mang theo một phần, trên núi còn có trái cây dại để ăn, có thể ăn no bụng.

Vốn muốn đi tìm Cẩu Đản đi cùng, nhưng mà thứ này còn không biết có tìm được hay không, hơn nữa có việc mới tìm người ta, không có việc gì cũng tìm, vậy cũng không tốt lắm. Hơn nữa trước kia đại tỷ cũng đi qua rìa ngọn núi, cho nên cuối cùng vẫn là ba tỷ muội đi một mình.

"Tỷ, việc này chúng ta cần phải giữ bí mật, không thể nói cho người khác nghe." Vương Phúc Nhi nói.

"Yên tâm đi, tỷ đều biết được." Vương Cúc Nhi vội nói: "Đợi lát nữa, muội tìm được cây kim ngân rồi, thì đứng ở một bên, để tỷ đi hái cho."

"Tỷ, muội có thể hái, chúng ta nhiều người thì được nhiều thêm một chút, đến lúc đó tiền bán cũng nhiều." Vương Phúc Nhi nói, biết tỷ tỷ đau lòng mình, nhưng mà nhà nghèo đứa nhỏ sớm lo liệu việc nhà, làm sao có thể nuông chiều từ bé?

Vương Hoa Nhi nói: "Tỷ, chúng ta đều cùng nhau hái, bằng không không góp đủ tiền, bà nội lại mắng chửi nương chúng ta."

Không khí trên núi rất trong lành, nhưng mà Vương Phúc Nhi làm sao có tâm tư đi hưởng thụ? Đã sớm tiến thẳng vào từng bụi rậm tìm kiếm, trên mặt cũng bị vài vết cắt nhỏ, rốt cục tìm được một bụi rậm lớn cây kim ngân, màu trắng vàng rất tươi tốt.

"Đại tỷ, nhị tỷ, chính là loại hoa này, hái bọn nó xuống dưới, phải cắt cả đóa nha, cũng không thể cắt đứt ngang."

"Yên tâm đi, ta và tỷ đều biết rồi."

Trong núi này tương đối mát mẻ một chút, ba tỷ muội lập tức hái được hơn nửa rổ, một bụi này rất nhanh đã hái xong, lại đi hái nơi khác.

Nhưng mà, Vương Phúc Nhi lo lắng là, rốt cuộc để ở đâu để phơi nắng đây? Là một vấn đề đó.

"Phúc nhi, muội nghĩ cái gì nha, cũng không nhìn phía trước." Vương Hoa Nhi ngăn cản cành mận gai che ở phía trước Vương Phúc Nhi.

Vương Phúc Nhi nói: "Nhị tỷ, muội suy nghĩ, chúng ta đi đâu để phơi nắng thứ này, nếu Đại bá mẫu và Nhị bá mẫu biết được, khẳng định ngày hôm sau cũng sẽ đi hái, đến lúc đó cũng không còn gì cho chúng ta."

"Đúng nha, nếu không đi tới nhà Thanh Mai? Cũng không được, đại tẩu của nàng cũng không phải là người tốt." Vương Hoa Nhi cũng không biết làm sao bây giờ.

"Đặt tới nhà Trương thẩm đi, nhà bọn họ bên kia không có ai." Vương Cúc Nhi nói.

Nhà Trương thẩm đơn độc ở bên kia dòng Lương Hà, hơn nữa người cũng tốt, quan hệ cũng tốt với Thích thị, vả lại trong nhà của nàng khá giả hơn so với Vương gia, cũng không cần chút đồ này.

"Được, để lại ở nhà Trương thẩm. Nhưng mà, chúng ta cũng không thể đi tay không, lát nữa chúng ta chút nho dại trở về, mang về cho Trương thẩm đi." Vương Phúc Nhi nói.

Hai tỷ tỷ đều đồng ý, vấn đề được giải quyết, lại thấy được một bụi cây kim ngân khác, tâm tình mọi người đều cực kỳ hớn hở.

Đợi đến khi buổi chiều xuống núi, rổ trong tay, cái sọt sau lưng Vương Phúc Nhi, Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi đều đựng đầy hoa kim ngân, vì thế ba người quyết định đặt hết ở trong nhà Trương thẩm.

Con trai và con dâu của Trương thẩm đều bận rộn buôn bán ở trong Huyện, bình thường chỉ có hai vợ chồng bọn họ ở nhà, thấy ba tỷ muội Vương Cúc Nhi thì cao hứng không thôi. Đợi Vương Cúc Nhi nói rõ tình huống, Trương thẩm không nói hai lời liền đáp ứng, Vương Phúc Nhi còn đưa nho dại cho Trương thẩm, Trương thẩm nói: "Mấy đứa oa tử các ngươi, sao còn khách khí với Trương thẩm như vậy, về sau cũng không thể như vậy nữa, các ngươi yên tâm, Trương thẩm cam đoan mấy thứ này sẽ phơi nắng hong khô."

Ba đứa nhỏ rất hiểu chuyện, Gia Huệ muội tử thật đúng là có phúc khí, vốn Trương thẩm còn muốn giữ các nàng ở lại ăn cơm, nhưng mà ba người Vương Phúc Nhi còn muốn đi hái chút rau dại về nhà, miễn cho người khác hoài nghi, vì thế liền cáo từ Trương thẩm.

Vương Phúc Nhi nghĩ, chừng đó hoa kim ngân phơi nắng xong ít nhất cũng có thể được năm cân, nếu một cân bán được mười văn, cũng có được năm mươi văn. Nếu mỗi ngày đều được như vậy, như vậy chừng mười ngày là có thể có được đầy đủ năm trăm văn tiền rồi. Nếu cha ở bên kia có thể kiếm được tiền, về sau còn có dư dả, ta liền quang minh chính đại cất tiền riêng.

Nhưng mà, khi nào thì mới có thể ở riêng đây, như vậy muốn kiếm tiền, muốn làm gì, cũng không cần lén lút như vậy.

Qua ba ngày như vậy, hoa kim ngân ngày đầu tiên đã phơi nắng khô, Vương Phúc Nhi muốn đi lên trấn trên bán, vừa vặn qua một ngày nữa là chợ phiên. Vương Phúc Nhi liền quấn quít lấy Thích thị đòi đi trấn trên, thêu thùa trong tay Thích thị cũng có chút làm xong, vừa vặn đi trấn trên bán luôn, liền nói một tiếng với Triệu thị. Triệu thị đáp ứng, nhưng mà Thích thị bán xong phải giao tiền lên.

Ba tỷ muội Vương gia đều tức giận đến không thở được, may mắn Vương Phúc Nhi không có để cho nương của mình lấy hết ra châm tuyến có được đưa cho Triệu thị xem, còn ẩn dấu một phần, nếu không một phân tiền cũng không còn?

Biết rõ rành rành hiện tại cả nhà mình đều đang liều mạng kiếm tiền mà còn như vậy. Thậm chí Triệu thị còn đếm số lượng châm tuyến Thích thị làm, xem có bao nhiêu, miễn cho giấu tiền đi.

Vương Hoa Nhi tức giận đến vừa muốn cãi nhau với bà, bị Vương Cúc Nhi và Vương Phúc Nhi vội kéo lại. Vương Phúc Nhi cho Vương Hoa Nhi nhìn châm tuyến mình giấu, lúc đó Vương Hoa Nhi mới dễ chịu một chút: "Vẫn là Phúc nhi của chúng ta thông minh, về sau cứ thế mà làm."

Nếu không phải bà nội thật sự là hơi quá đáng, Vương Phúc Nhi cũng sẽ không sử dụng tâm nhãn với bà nội mình. Còn không phải bắt nạt nương đến thành thói quen sao, trong khung cũng luôn cho rằng giữ hết tiền châm tuyến lại, bên này cũng có thể có tiền, cho nên mới như vậy.

Trương thẩm cũng phải đi họp chợ ở trấn trên, cho nên liền mang hoa kim ngân của Vương Phúc Nhi lại đây, thần không biết quỷ không hay liền giao cho Vương Phúc Nhi. Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi không đi theo, bởi vì các nàng còn muốn đi trên núi hái thêm.

Hết chương 14.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chalychanh, Google Adsense [Bot], Jolie Quynh, lovelyf4angels, MicaeBeNin, Nguyêtle, xichgo và 944 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.