Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 

Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử

 
Có bài mới 08.07.2017, 20:04
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 20.03.2017, 21:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 17
Được thanks: 161 lần
Điểm: 45.12
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 52
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26
Edit: Tiểu Bao tử

Đỗ Nhược bị thương không được tùy tiện di chuyển, Lâm Trì quay về nói với sư tỷ một tiếng, rồi ở lại y quán chăm sóc Đỗ Nhược.

Sư tỷ đang hăng hái đánh nhau với sư phụ, không hỏi nhiều liền phất tay cho Lâm Trì rời đi.

Trái lại trước khi đi Tác Đồng có hỏi vài câu, biết là Lâm Trì chăm sóc Đỗ Nhược, liền yêu cầu đi cùng, Lâm Trì không lay chuyển được hắn, đành phải ưng thuận.

Nhưng mà không thể không nói, ở phương diện chăm sóc người khác, thực sự Tác Đồng còn kém hơn Lâm Trì rất nhiều.

Nhìn động tác qua quýt thô bạo của Tác Đồng, Lâm Trì hoài nghi hắn mà chăm sóc thêm vài ngày nữa, Đỗ Nhược khỏi cần phải dưỡng thương, một mạng trực tiếp trầu trời là được rồi... Vốn Lâm Trì định mướn một tiểu đồng chăm sóc cho Đỗ Nhược, nhưng mà thứ nhất nàng không thừa tiền, thứ hai dù sao thân phận của Đỗ Nhược cũng là đào phạm, càng ít người biết càng tốt, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng việc chăm sóc Đỗ nhược vẫn là rơi xuống người nàng.

Đối với việc này Lâm Trì không có ý kiến, dù sao trước kia Đỗ Nhược bị bệnh ở Hình bộ, nàng cũng chăm sóc hắn không ít lần.... Hơn nữa, chăm sóc người trong lòng là chuyện cầu còn không được, vốn dĩ không có lý do gì để từ chối!

Cho dù nàng và Đỗ Nhược không có khả năng... Nhìn nhiều cũng tốt.

Lâm Trì ôm suy nghĩ như vậy, vội vã chạy trước chạy sau trông nom Đỗ Nhược, nhưng mà... đối với chuyện này có một người tỏ ra vô cùng bất mãn.

Cảnh thứ nhất:

Lâm Trì ngồi trước bếp lò sắc thuốc.

Mạch Khinh Trần lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc trong đó hiện ra một chút ai oán...

Lâm Trì mất tự nhiên quay đầu lại: "Có chuyện gì vậy?"

Mạch Khinh Trần ai oán giãi bày: "... ... Nàng ở đây sắc thuốc giúp hắn."

"Ừ." Lâm Trì mở nắp ấm thuốc, nhìn nhìn, rồi lấy quạt quạt hai cái: "Thì làm sao?"

Mạch Khinh Trần càng ai oán: "Ta sắc giúp nàng."

Lâm Trì nghi ngờ nhìn: "Huynh sao?"

Mạch Khinh Trần dừng một lát, gật đầu.

Lâm Trì hơi do dự đưa cây quạt cho Mạch Khinh Trần...

Nửa nén hương sau.

Lâm Trì nhìn cái bếp lò sụp xuống, miệng co giật: ".... Huynh như vậy là muốn phóng hỏa à?"

Mạch Khinh Trần đảo mắt, có phần mờ mịt, áy náy: "..... Quạt mạnh quá."

Lâm Trì đỡ trán: "Quên đi.... Huynh ra đi, để ta sắc."

Với tính cách phá hoại của Mạch Khinh Trần, nếu để cho hắn làm tiếp thì cả nhà bếp bị thiêu rụi mất...

Cảnh thứ hai:

Lâm Trì cho Đỗ Nhược uống thuốc.

Mạch Khinh Trần đứng phía sau nàng, ánh mắt sáng quắc, trong đó hiện ra chút u ám...

Lâm Trì múc một thìa thuốc đưa tới môi Đỗ Nhược, nhỏ giọng nói: "Thuốc hơi đắng... Nhưng mà ta đã mua chút mứt hoa quả rồi, ngươi uống hết thì ăn chút mứt hoa quả là được..."

Đỗ Nhược há miệng nuốt xuống, ngước lên nhìn thẳng đôi mắt sát khí như có như không của Mạch Khinh Trần, thoáng căng thẳng, nước thuốc nóng bỏng nghẹn lại, hắn vịn đầu giường ho khan.

"Ngươi làm sao vậy!" Lâm Trì vội vàng đặt chén thuốc xuống, cẩn thận vỗ vỗ lưng Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược ho khan mặt đỏ tới tận mang tai, nhưng vẫn khoát khoát tay kêu Lâm Trì không cần lo lắng.

Lâm Trì càng căng thẳng, đang định hỏi lại thì bóng dáng màu trắng bạc sau lưng thần tốc tiến đến, nhanh nhẹn vỗ một chưởng vào lưng Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược lập tức ói ra "như mưa" thuốc uống và cả bát cháo trắng ăn ban sáng, ngay cả cháo thịt nạc, gan heo tối qua cũng ói nốt.

Lâm Trì đầy sọc đen: "...."

Mạch Khinh Trần, huynh cũng khoa trương quá rồi đó!

Mạch Khinh Trần ngây thơ: "....."

Chỉ là ta thấy hắn khổ sở nên vỗ nhẹ một cái...

Đỗ Nhược nôn đến mệt lả, phờ phạc chống đầu giường.

Lâm Trì lập tức quan tâm hỏi: "Ngươi thế nào rồi?"

Trên đầu Lâm Trì phát ra hai ánh mắt càng âm lãnh hơn vừa rồi, Đỗ Nhược lại căng thẳng, vịn đầu giường tiếp tục nôn...

Lâm Trì: "... Cái đó, Mạch Khinh Trần, huynh có thể ra ngoài một lát được không?"

Mạch Khinh Trần không đếm xỉa.

..... Cho thấy rõ ràng hắn không vui.

Lâm Trì than thở: "Được rồi, ta biết rồi, ta với huynh cùng ra ngoài." Nàng cầm chén thuốc đưa cho Đỗ Nhược, nói: "Ặc, vẫn là ngươi tự mình uống thuốc thì hơn..."

Cảnh thứ ba:

Lâm Trì đang bôi thuốc giúp Đỗ Nhược.

Lâm Trì cầm bình thuốc, nói với hắn: "...Ngươi cởi áo ra đi, ta bôi thuốc giúp ngươi."

Đỗ Nhược: "Được..."

Còn chưa dứt lời, ánh mắt giết người một đường xuyên qua thân thể hắn, chia năm xẻ bảy ngũ mã phanh thây hắn, Đỗ Nhược nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu ngay thẳng, khổ sở nói: ".... Thôi không cần đâu, để tự ta bôi thuốc đi."

Lâm Trì cũng không bất ngờ, đặt bình thuốc xuống, dẫn người nào đó đi ra ngoài.

"Mạch Khinh Trần huynh...."

Mạch Khinh Trần ngắt lời nàng, ánh mắt vô tội chớp chớp, giọng nói bình thản tự thuật:" Ta không làm gì cả."

... Được rồi, đúng là hắn không làm gì.

Nhưng mà cho dù không làm gì, cũng giày vò Đỗ Nhược gần chết...

Căn bản là so với Tác Đồng cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi... Không đúng, so với hắn Tác Đồng còn tốt hơn một chút, Tác Đồng không nói gì thì Đỗ Nhược còn có thể bình yên vô sự, còn Mạch Khinh Trần thì...

Đối với loại chấp niệm gần như muốn độc chiếm này, Lâm Trì cũng sinh ra cảm giác hơi bất lực.

Mạch Khinh Trần hỏi khẽ: "Nàng tức giận à?"

Lâm Trì nhẹ nhàng lắc đầu.

Cũng chưa tới mức tức giận, nhưng mà... có chút bất đắc dĩ, giống như đối với trò đùa dai của tiểu hài tử cũng bất đắc dĩ như vậy.

Với võ công của Mạch Khinh Trần giết chết Đỗ Nhược là chuyện dễ dàng, nhưng hắn vẫn chịu đựng không động thủ với Đỗ Nhược... Là vì ngại nguyên nhân gì, Lâm Trì cũng biết.

Lúc trước không cẩn thận nói Mạch Khinh Trần không có nhân tính, chỉ vì bản thân , nhưng thật ra là nói hơi quá, Mạch Khinh Trần không có nhân tính, nhưng ngoại trừ bản thân hắn, hình như bây giờ hắn vẫn còn quan tâm đến cảm nhận nàng...

Mạch Khinh Trần nhẹ nhàng cầm tay Lâm Trì, nói: "Nàng nhất định phải chăm sóc hắn sao..."

Lâm Trì không hề rút tay về, chỉ gật đầu một cái: "Ừ, hắn bị thương nặng là vì ta, về tình về lý ta cũng nên chăm sóc hắn, huynh..." Nàng nhấp môi một cái: "... Cảm ơn huynh không làm gì với hắn."

Tay Mạch Khinh Trần như băng, không có mồ hôi, lúc đang cầm tay nàng thì ấm dần lên, chắc là bởi vì biết nàng không thích lạnh giá cho nên cố ý dùng nội lực làm ấm tay.

.... Thật đúng là Mạch Khinh Trần thay đổi rất nhiều vì nàng.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Lâm Trì có chút không biết làm sao.

Mạch Khinh Trần cầm lấy ngón tay nàng, cẩn thận tỉ mỉ giống như cầm bảo bối, hỏi: "Vậy sau này, thương thế của hắn lành thì sao?"

Lâm Trì: "Tìm một chỗ an toàn đưa hắn ra ngoài thành đi."

Mạch Khinh Trần ngước mắt, trong giọng nói bình tĩnh lộ ra một chút hồi hộp: "Nàng sẽ ở cùng hắn sao?"

Lâm Trì lắc đầu, than nhẹ: "Không, thật ra thì hắn và ta không có quan hệ gì, cũng... không có khả năng, đương nhiên ta sẽ không ở cùng với hắn..."

Con ngươi đen như mực trong cặp mắt dài nhỏ tràn đầy ánh sáng lấp lánh, xinh đẹp rung động lòng người.

"Thật....?

Lâm Trì hơi chần chừ, vẫn gật đầu, nhưng lại không yên lòng bổ sung: "Có điều bây giờ thân thể của hắn còn chưa khỏe, ta không thể nào không thể nào bỏ lại hắn."

Đôi mắt Mạch Khinh Trần cong lên, lộ ra một nụ cười đơn thuần: "Ta biết."

******************************************************************************

Mới bắt đầu Lâm Trì còn có chút không yên tâm, nhưng liên tiếp hai ngày cũng không thấy Mạch Khinh Trần tới quấy rối, cũng dần dần yên tâm, chỉ là yên tâm đồng thời lại có chút bất an.... Rốt cuộc mấy ngày nay Mạch Khinh Trần đang làm gì?

Nàng đang suy nghĩ, một nam tử áo vàng nhanh chóng đi tới, trên mặt có vẻ hơi khó chịu nói: "Thiếu phu... Lâm cô nương có thể đi xem công tử được không?"

Lâm Trì "Hắn làm sao vậy?"

Lăng Thư hơi nghẹn lại, mới nói: "Người bị bệnh."

Lâm Trì: "Hả?"

Ngã bệnh là cái gì đó tuyệt đối cách xa Mạch khinh Trần vạn dặm từ.

Sở hữu một võ công nghịch thiên, thân thể Mạch Khinh Trần cũng tuyệt đối tốt đến nghịch thiên, ít nhất ở trong trí nhớ Lâm Trì, từ trước tới nay chưa từng nghe nói Mạch Khinh Trần bị bệnh hoặc là từng bị thương.

Thậm chí trong những ngày ở Vô Mặc sơn trang, cũng chỉ có mình nàng bị thương.

Cho nên lần này đi, thay vì nói là theo chân Lăng Thư thăm bệnh, không bằng nói là trong lòng ôm loại suy nghĩ  "Cho nên Mạch Khinh Trần cũng sẽ bị bệnh", "Nhất định là giả bệnh", "Nếu Mạch Khinh Trần bị bệnh rốt cuộc như thế nào hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra"....

Kết quả...

Vậy mà Mạch Khinh Trần bị bệnh thật...

Còn là loại thường thấy nhất, phong hàn...

Lâm Trì vừa vào phòng liền thấy Mạch Khinh Trần yên lặng nằm trên giường, trên khuôn mặt khuynh quốc tuyệt thế hiện lên vẻ đỏ ửng bất thường, màu môi lại nhạt đến gần như trắng bệch, còn hơi khô nứt, cả người phát ra một loại hơi thở ốm yếu.

Nhất thời trong lòng Lâm Trì hết sức phức tạp.

Mạch Khinh Trần phát hiện Lâm Trì đi vào, hơi đảo mắt, ngón tay thon dài khom lại đặt bên mép, ho nhẹ hai tiếng.

Nhưng mà không thể không nói, cho dù là bị bệnh, cực kỳ bi thảm Mạch Khinh Trần vẫn đẹp mắt như cũ, thậm chí bỏi vì bệnh tật  mà còn tăng thêm mấy phần hấp dẫn khó tả, làm cho người ta thương tiếc.

Lâm Trì trầm mặc một lát, hỏi: "Huynh bị bệnh?"

.... Thật ra nàng không biết nên nói gì.

Mạch Khinh Trần nhẹ nhàng gật đầu.

Lâm Trì: "Đại phu xem qua chưa?"

Mạch Khinh Trần lại gật đầu một cái, thành thực nói: "Kê đơn thuốc, nói phải tĩnh dưỡng,"

"Vậy..." Lâm Trì gãi gãi đầu: "Uống thuốc chưa?"

Mạch Khinh Trần lắc đầu: "Vẫn chưa."

Trong lúc nói chuyện, Lăng Thư cầm thuốc đặt lên bàn phía đầu giường, rồi nhanh chóng biến mất...

Lâm Trì thoáng nhìn qua, một chén thuốc đen sì, bên cạnh còn có... một đĩa mứt hoa quả?

Tại sao lại có cảm giác không đúng lắm...

Lâm Trì dùng mắt ra hiệu chén thuốc: "Ặc, vậy thì uống thuốc đi."

Mạch Khinh Trần bất động.

Lâm trì: "Huynh không uống thuốc sao?"

Mạch Khinh Trần nhìn nàng, lông mi dài, dày mà nhỏ quét hai cái.

Lâm Trì: ".... Ta cũng không phải là thuốc, huynh nhìn ta làm gì?"

Mạch Khinh Trần ho khan hai tiếng, nghiêng đầu, giọng nói buồn bực: "Đút ta..."

Bởi vì phong hàn đặc biệt dùng giọng mũi, ngữ điệu lại kéo dài, không biết tại sao lại làm cho Lâm Trì có cảm giác Mạch Khinh Trần đang làm nũng...

Mạch Khinh Trần làm nũng!

.... Nghe thật kinh khủng.

Nhưng tim cũng mềm nhũn ra...

Lâm Trì cầm chén thuốc lên, múc một thìa đút tới bên mép Mạch Khinh Trần, Mạch Khinh Trần mở miệng nuốt xuống, con mắt dài mảnh nhìn nàng, cong cong thành hình trăng non.

Đại khái nàng đã hiểu, đây là ý nghĩa đại biểu cho tâm tình của Mạch Khinh Trần rất tốt.

Sở dĩ... Thật ra là hắn ghen tỵ nàng đút cho Đỗ Nhược, nên mới bắt nàng đút cho hắn sao...

Thật đúng là... trẻ con...

Lâm Trì đút hết một chén thuốc, sờ trán Mạch Khinh Trần, vẫn hơi nóng. Nàng tự mình cầm chậu nước trong phòng giúp Mạch Khinh Trần chườm lạnh.

Đổi qua ba chiếc khăn, cuối cùng nhiệt độ trên trán Mạch Khinh Trần cũng bắt đầu giảm xuống, Lâm Trì cũng xem như thở phào nhẹ nhõm. Lúc nàng ra cửa rót nước thì thấy Lăng Thư ôm đao nhìn sang.

Lâm Trì gọi một tiếng: "Lăng Thư..."

Lăng Thư không tình nguyện đáp lời: ".... Chuyện gì?"

Hắn và Lăng Họa giống nhau, đều không muốn gặp nàng, nhưng mà bởi vì cảm thấy là chuyện phải làm, Lâm Trì cũng không tức giận.

Nàng suy nghĩ một chút, tâm trạng vẫn tốt như cũ nói: "Công tử nhà ngươi là cố ý bị bệnh."

Lăng Thư quay đầu: "Làm sao ngươi biết... Không đúng, bổn đại gia mới không nói cho ngươi biết đấy!"

Lâm Trì: "Ngươi không nói thì thôi."

Nàng vừa mới quay người lại, liền nghe thấy Lăng Thư chợt gọi nàng lại: "Từ từ đã! Ngươi đừng đi! Được rồi... là cố ý, tối hôm qua công tử đứng trong gió lạnh cả đêm... Này, này, nữ nhân này, ngươi không thể đối xử với công tử tốt hơn một chút sao? Công tử kém cái tên cái gì Đỗ đó ở điểm nào? Không đúng, đừng nói so! Cái tên họ Đỗ đó ngay cả một ngón chân của công tử cũng không bằng! Hơn nữa công tử đối xử với ngươi tốt như vậy, vì lấy lòng ngươi, ngay cả cơ thể của mình cũng..." Hắn càng bất mãn lầm bầm: "... Hừ, nếu không phải là công tử nói không cho giết, ta đã sớm chọc trên người hắn mười mấy lỗ thủng, để xem hắn còn kiêu ngạo được không...."

Thật sự là vì nàng....

Bởi vì ghen tỵ nàng chăm sóc Đỗ Nhược bị thương, cho nên cố ý để mình mắc bệnh cho nàng chăm sóc chứ gì...

Lâm Trì vừa nghĩ vừa cầm khăn và chậu đồng cất đi, chậm rãi bước đến bên người Mạch Khinh Trần.

Có lẽ là rất ít khi bị bênh, cho dù đã hạ sốt, Mạch Khinh Trần còn hơi chóng mặt, thấy Lâm Trì đi vào, hắn hơi mở mắt, ánh mắt còn có chút rệu rã như cũ, đợi Lâm Trì đến gần, Mạch Khinh Trần dùng hết hơi sức nắm chặt cổ tay Lâm Trì, cắn môi hỏi khẽ: "Có thể ở lại không?"

Có lẽ là do bệnh tật, sức lực cầm tay nàng cũng không lớn, Lâm Trì muốn rút ra cũng rất dễ dàng.

Chỉ có điều...

Lâm Trì cụp mắt xuống: "Được."

Mạch Khinh Trần được voi đòi tiên: "Vậy... Hôn ta một cái được không?"

Lâm Trì không trả lời, chỉ hôn nhẹ lên trán Mạch Khinh Trần một cái.

Mạch Khinh Trần ho khan một tiếng, khóe miệng cong lên, đặt tay lên trán từ từ nằm xuống.

Lâm Trì thổi tắt đèn, không nói gì ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn đã thấy Mạch Khinh Trần nhắm mắt lại.

Làm sao lại ngây thơ như vậy chứ...

Lông mi rung động yếu ớt, che lại mí mắt.

Nhưng nàng...

Tại sao sự ngây thơ này lại làm cho nàng cảm thấy cảm động.

Bản tính hiền lành như bị thứ gì níu lấy, hơi uất ức, hơi khổ sở, hơi cảm động, còn có một cảm xúc không biết là gì.

Mái tóc bạch kim hoa mỹ như tơ tùy tiện xõa trên giường, ánh trăng sáng trong im lặng tỏa xuống, bất kể nhìn bao nhiêu lần cũng thấy một dung mạo chấn động lòng người, đuôi mắt dài mảnh cong lên đẹp đẽ, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhỏ mà nhợt nhạt, khuôn mặt thanh tú yên lặng như núi xa, lông mi dài và dày, tất cả giống như một núi băng tinh khiết nhất, khí chất lạnh lẽo, không thừa không thiếu tạo thành một một vẻ hoàn mỹ không tỳ vết trước mắt.

Ngũ quan tinh xảo lại lạnh lùng kia, cho dù là vẽ cũng không tìm được gương mặt đẹp mê hoặc như thế, dường như ngay sau đó, khung cảnh đẹp đẽ trước mắt như vậy không còn tồn tại nữa.

Luân chuyển giữa sáng và tối, một nửa dung mạo là sắc xanh ốm yếu, một nửa ẩn trong bóng tối.

Tựa như người trước mắt.

Một mặt tàn nhẫn vô tình, một mặt đơn thuần ngây thơ.

Lâm Trì siết chặt tay, dựa vào thành giường ngủ thiếp đi.

Thậm chí nàng không phát hiện ra, chiều nay nàng không nghĩ tới Đỗ Nhược một lần nào.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.07.2017, 08:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 04.03.2017, 19:39
Bài viết: 17
Được thanks: 118 lần
Điểm: 34.88
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27:
Edit: Cầm

Không ngờ thể chất Mạch Khinh Trần đặc biệt, sáng sớm hôm sau rốt cuộc lại sốt, hơn nữa còn có khuynh hướng nghiêm trọng hơn, quả thực là bệnh tới như núi sập. . . . . .

Ngoài việc cảm thấy hơi kinh ngạc, Lâm Trì cũng không thể không tiếp tục chăm sóc Mạch Khinh Trần —— Bởi vì trừ nàng ra thì không ai có thể đến gần Mạch Khinh Trần.

Hơn nữa. . . . . . Bị con ngươi thuần túy như vậy nhìn, oán niệm đè nén trong đáy lòng không thể tuôn ra được.

Vì vậy công việc nấu thuốc giúp uống thuốc thậm chí cho ăn cơm đều giao cho Lâm Trì, may mà những chuyện này nàng đã làm không ít lần, trên căn bản vô cùng thuần thục.

Nhưng thân thể Đỗ Nhược cũng cần người chăm sóc, Lâm Trì liền dứt khoát chạy qua chạy lại.

Dù sao thì đơn giản chỉ là lúc thức đêm chịu đựng thêm một phần, lúc giúp uống thuốc lại thêm một người.

Phải nói chuyện khá phiền toái chính là, Mạch Khinh Trần thật sự rất bám người.

Có lẽ lúc trước còn ngại vì sợ Lâm Trì ghét hắn, cho nên chỉ đi theo xa xa, sau khi ngã bệnh cậy vào chính mình là bệnh nhân, hoàn toàn không chỗ cố kỵ nên càng tệ hại hơn.

Lúc giúp uống thuốc rồi cho ăn cơm vẫn chỉ ăn đậu hũ, cho ăn xong còn đáng thương hề hề hỏi Lâm Trì có thể ở lại với hắn hay không.

Lâm Trì cũng biết nếu mình không cự tuyệt mà ở đây thì sẽ không có chuyện tốt gì, nhưng khi nhìn thấy Mạch Khinh Trần rõ ràng mạnh mẽ đến nghịch thiên uất uất ức ức muốn nàng ở lại, hai chữ cự tuyệt làm sao cũng không nói ra được.

Dù cho người này tàn nhẫn không có nhân tính, dù cho người này từng thương tổn nàng, nhưng quay đầu lại Lâm Trì phát hiện, mình vẫn không cách nào chân chính có hận ý đối với hắn.

Người kia thật giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, chỉ muốn bắt lấy ánh sáng duy nhất. . . . . . Nàng cũng từng như vậy.

Nhưng Mạch Khinh Trần lại được voi đòi tiên mà Lâm Trì cũng không có dự liệu được.

Vừa bắt đầu chỉ là lưu lại, sau đó hỏi nàng có thể cầm tay của nàng không, rồi lại hỏi nàng có thể ôm một cái không, không lâu sau lại hỏi nàng có thể hôn không, cuối cùng hỏi nàng có thể cùng nhau ngủ không. . . . . .

Sắc mặt của Lâm Trì càng ngày càng phức tạp: ". . . . . ."

Nàng thật sự không biết hành động của tên vô lại Mạch Khinh Trần là học từ ai!

Thấy Lâm Trì không vui, Mạch Khinh Trần sẽ dừng tiến độ lại, sau đó cụp mắt ra vẻ chán nản.

Chờ Lâm Trì không để ý nữa, tiếp tục lặp lại những bước trên. . . . . .

Nếu như không phải có lúc vẻ mặt Lâm Trì thực sự quá khó coi, ý tứ khước từ rõ ràng mười phần, có lẽ sẽ theo ý thích mà làm chuyện ân ái. . . . . .

Tỉnh thì quấn lấy Lâm Trì.

Ngủ thì siết cổ tay Lâm Trì không chịu buông ra.

Hơn nữa bình thường buổi tối Lâm Trì rõ ràng là ngồi ở bên giường, khi tỉnh lại thì phát hiện đã nằm ở trong ngực Mạch Khinh Trần. . . . . .

Dẫn đến việc thời gian Lâm Trì đi trông Đỗ Nhược trực tiếp giảm xuống, trong vòng một ngày hơn phân nửa thời gian đều bồi bên cạnh Mạch Khinh Trần.

Cảm giác được toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào. . . . . . Thật ra rất tốt.

Nhưng. . . . . . Nhưng lại phảng phất có cảm giác không thật.

Lâm Trì nội tâm phức tạp rửa chén thì nghe tiếng của Tác Đồng.

"Tiểu thư, ngài tính sau này làm thế nào?"

Lâm Trì thành thật trả lời: "Trước báo thù, những thứ khác nói sau."

Tác Đồng đoạt lấy bát đũa trong tay Lâm Trì, cuộn tay áo lên yên lặng rửa bát thay Lâm Trì: "Mạch Khinh Trần và Đỗ Nhược. . . . . ."

"Đỗ Nhược, ta sẽ đưa hắn đi. Mạch Khinh Trần. . . . . ." Lâm Trì ngớ ngẩn, "Chờ khỏi bệnh, tự hắn sẽ đi thôi."

Tác Đồng hơi lên giọng: "Tiểu thư, nhưng như bây giờ, hắn hoàn toàn không thể rời đi!"

Dừng một chút, hắn trầm giọng, "Tiểu thư. . . . . . Ngài không cự tuyệt, có lúc cũng là một loại tàn nhẫn."

Lâm Trì sững sờ một hồi, mới yếu ớt nói: "Ta hiểu rõ. . . . . ."

Nhưng phải làm sao cự tuyệt?

Đuổi Mạch Khinh Trần đi sao?

Tạm thời cho dù có thể đuổi đi hay không. . . . . . Đối với Mạch Khinh Trần vẫn còn đang mang bệnh, nàng không mở miệng được. . . . . .

Thôi, ít nhất trước tiên nàng có thể đưa một người khác đi.

Tính toán muốn rời đi, trong lúc rảnh rỗi không cần chăm sóc Mạch Khinh Trần và Đỗ Nhược, Lâm Trì rốt cuộc tranh thủ chạy đến Đại Lý Tự.

Trong Đại Lý Tự phòng thủ còn nghiêm ngặt hơn cả tưởng tượng, Lâm Trì vòng vo vài vòng cũng không tìm được chỗ đó, trong lúc nóng lòng trực tiếp xông vào, không ngờ bởi vì quá mức vội vàng mà thất thủ, trên bả vai trúng một mũi tên.

Lâm Trì không thể không nhanh chóng lui về, trong quá trình trở về trên đùi cũng trúng một mũi tên.

Lâm Trì chịu đựng đau đớn trốn vào một hộ dân cư trước, chờ người đuổi bắt đi khỏi, mới cẩn thận chạy về y quán, lại thấy đại môn đóng chặt, vẫn phải đi vòng qua cửa sau.

Trên đùi bị thương, không có cách nào leo tường, đoán chừng những người khác đều đã ngủ.

Lâm Trì dựa vào cánh cửa, ôm lấy đầu gối, cúi đầu thở hổn hển hai cái, muốn chờ cơn đau qua đi, khôi phục lại sức lực rồi nghĩ biện pháp trèo vào.

Không ngờ cửa đột nhiên mở rộng ra, Lâm Trì còn chưa phản ứng đã bị người ôm.

Động tác quá lớn, làm động tới vết thương trên bả vai, Lâm Trì lập tức đau đến hít một hơi, kêu rên nói: "Đừng động. . . . . . Đau."

Mạch Khinh Trần hơi buông Lâm Trì ra, nhìn thấy vết thương trên vai nàng vẫn còn đang chảy máu, đầu lông mày lập tức nhíu lại.

Không đợi Mạch Khinh Trần nói chuyện, Lâm Trì đã đẩy hắn ra trực tiếp đi vào nhà.

Nhưng chưa đi được hai bước, nàng đã phát hiện thân thể của mình bỗng nhiên bay lên không, sau đó chợt lóe như gió rồi rơi vào chiếc giường mềm mại.

Sắc mặt Mạch Khinh Trần bất tri bất giác trở nên âm trầm.

"Nàng bị thương. . . . . ."

Lâm Trì gật đầu, ngồi dậy, rồi nhẹ nhõm cười với Mạch Khinh Trần: "Không có việc gì. . . . . . Dưỡng hai ngày là khỏi."

Câu này là nói thật, trong lúc Lâm Trì sống đầu đường xó chợ không lo lắng gì đã bị thương không biết bao nhiêu lần, cũng may thân thể của nàng tốt, bất kể bị thương nặng thế nào đi nữa chỉ cần không chết thì tu dưỡng mấy ngày là có thể tiếp tục tung tăng chạy nhảy.

Cắn răng, Lâm Trì xé y phục trên bả vai, động thủ rút tên ra, nhưng bởi vì thật sự không làm được nên dù rút hai lần cũng không rút ra được.

Tay bỗng nhiên bị Mạch Khinh Trần cầm, hắn nhìn nàng nói: "Đừng nhúc nhích."

Sau đó hắn xoay người đi ra ngoài, không lâu sau, Mạch Khinh Trần mang theo ít thảo dược đã bị nghiền nát trở lại, cẩn thận thoa lên vết thương Lâm Trì. Trên vết thương lập tức dâng lên cảm giác tê tê, cảm giác đau từ từ phai đi, chỉ thấy Mạch Khinh Trần dễ dàng nhổ, tên lập tức bị rút ra.

Dường như ngay lập tức, Mạch Khinh Trần lại đem thuốc trị thương trong bình ngọc bôi lên vết thương của nàng, máu ngừng rất nhanh, cảm giác mát rượi nhàn nhạt lan tỏa từ vết thương.

Vết thương trên đùi bởi vì ở gần bắp đùi nên có chút bất tiện, Lâm Trì đè tay Mạch Khinh Trần lại nói: "Không cần phiền thế, vết thương trên đùi lát nữa để ta tự mình xử lý là được."

Mạch Khinh Trần lại cố ý giúp nàng xử lý luôn mũi tên trên đùi.

Lâm Trì muốn ngăn cản, nhưng bây giờ trong thân thể không còn đủ sức nữa.

Buổi tối rất an tĩnh, làn gió đêm man mát, hai người đều không nói chuyện, không khí trong phòng dường như có chút nặng nề.

Lâm Trì ho khan hai tiếng, muốn hóa giải bầu không khí: "Cái đó. . . . . . Sao ngươi còn chưa ngủ?"

Mạch Khinh Trần cũng không ngẩng đầu lên: "Chờ nàng."

Lâm Trì không hiểu: "Tại sao lại chờ ta?"

Mạch Khinh Trần dừng một chút, giọng nói bình thản: ". . . . . . Không ngủ được."

"Hả?"

Mạch Khinh Trần thẳng thắn giải thích: "Không có ngươi không ngủ được."

Ánh trăng lạnh nhạt phác họa hình dáng hoàn mỹ của Mạch Khinh Trần, màu xanh đã từ từ phai đi  vẫn rõ ràng trên khuôn mặt trắng nõn, lộ ra mấy phần tiều tụy khiến người khác đau lòng.

Cái loại cảm giác trái tim như bị thứ gì nắm chặt lại tới.

Trong nháy mắt Lâm Trì đột nhiên cảm thấy khó thở.

Nàng cắn môi, dời tầm mắt đi, không hề nhìn Mạch Khinh Trần nữa, chỉ nhìn ánh trăng khuyết ngoài cửa sổ bị mây mù che đậy mơ hồ lộ ra.

Đau đớn nhẹ trên vết thương dần dần kéo thần trí về, giọng nói thanh nhã kia có chút khô trầm: "Tại sao lại bị thương?"

Lâm Trì ngẩn người, không dám nói thật, nhưng cũng không dám nói dối, không thể làm gì khác hơn là hàm hồ tránh né: "Bên ngoài giới nghiêm, kết quả không cẩn thận chọc tới quan binh. . . . . ."

Mạch Khinh Trần liếc mắt nhìn đầu mũi tên bị rút ra, lại chuyển mắt hỏi nàng: "Rất đau sao?"

Lâm Trì lắc đầu nói: "Tạm thôi, không đau lắm."

Ngón tay chống đỡ mở môi nàng ra, Mạch Khinh Trần hỏi: "Vậy tại sao lại cắn môi."

Lâm Trì cứng họng.

Không đợi nàng đáp, Mạch Khinh Trần đã ngước mắt hỏi: "Đau là cảm giác gì?"

Lâm Trì sững sờ, mới suy nghĩ một chút nói: "Có lẽ là rất khó chịu, rất không thoải mái, rất không hi vọng nó tồn tại. . . . . ."

Mạch Khinh Trần chợt nhỏ giọng: "Ta cảm thấy đau. . . . . ."

Lâm Trì: "Hả?"

Mạch Khinh Trần cúi đầu, ngón tay lưu luyến chạm vào vết thương Lâm Trì, tựa hồ đang nghĩ làm sao để mở miệng.

Bởi vì cảm giác đê mê còn chưa giảm, Lâm Trì cũng không cảm thấy khổ sở gì nhiều, nhưng lại có thể cảm thấy được xúc cảm khi Mạch Khinh Trần chạm vào, dịu dàng cẩn thận đến thế.

"Nhìn thấy nàng bị thương." Nhìn những vết thương dữ tợn kia, Mạch Khinh Trần ấn ngực mình, "Nơi này cảm thấy rất đau."

Vẫn là giọng nói bình thản như vậy, lại làm cho Lâm Trì thật vất vả mới bình tĩnh được, trong lòng thắt chặt một lần nữa.

Hắn không có cảm giác, cho nên không biết đau. . . . . .

Khi bị làm trật khớp xương, khi bị Mạch Khinh Trần thô bạo tổn thương, Lâm Trì cũng sẽ giận dữ nghĩ, nếu Mạch Khinh Trần có thể cảm thấy đau thì tốt rồi.

Có thể cảm thấy thì sẽ không trắng trợn thương tổn người đi.

Có thể cảm thấy thì sẽ không ra ngoài tùy hứng làm bậy đi.

Nhưng không ngờ lần đầu tiên nghe thấy Mạch Khinh Trần nói đau lại là dưới tình huống như thế, là bởi vì yêu thương nàng mà đau.

Trong lòng như có sợi dây cung căng đến cực hạn muốn đứt.

Lâm Trì cắn môi: "Ta. . . . . ."

Trong lúc không để ý, môi bị cắn nát, tia máu từ giữa răng môi tràn ra ngoài.

Mạch Khinh Trần: "Chảy máu. . . . . . Không được cắn."

Lâm Trì nghe vậy buông môi ra, lại nghe thấy giọng Mạch Khinh Trần: "Ta có thể giúp nàng cầm máu không?"

Cầm máu? Không phải đã xong rồi sao?

Nàng vừa định hỏi, nhưng Mạch Khinh Trần hình như là sợ nàng cự tuyệt, bỗng nhiên đến gần.

Hơi thở như băng tuyết phả ra, môi Mạch Khinh Trần dán lên môi Lâm Trì, đầu lưỡi ôn nhuận dọc theo cánh môi bị cắn nát liếm láp từng tấc, liếm sạch toàn bộ huyết sắc trên đó.

Đợi sau khi liếm sạch nhiều lần, môi Mạch Khinh Trần vẫn còn dính vào môi nàng, giống như là không đành lòng buông ra, lại không dám tiếp tục.

Hắn không xâm lấn, Lâm Trì cũng chưa có cái loại cảm giác bài xích.

Cánh môi cọ sát lẫn nhau, có thể nghe được hô hấp của đối phương.

Từng sợi tóc bạc rơi trên vai của Mạch Khinh Trần, hắn như vị tiên không nhiễm cát bụi, nhưng con ngươi màu mực lại không tự giác được mà nhuộm hồng trần.

Lâm Trì không biết làm thế nào.

Trên người nàng không có hơi sức, muốn đẩy ra cũng không có biện pháp, huống chi. . . . . . Nàng cũng không giống như chán ghét việc đụng chạm này.

Dịu dàng thương tiếc quý trọng. . . . . . Giống như nàng còn là vị tiểu thư được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay không biết sầu lo năm đó, không cần phải suy tính về những mưa gió bên ngoài, không cần phải suy xét về tiền đồ chưa biết nhưng nhất định nhấp nhô như vậy.

Trong lỗ mũi bật ra một tiếng thở dài nhè nhẹ.

Giống như là cảm nhận được thỏa hiệp, Mạch Khinh Trần đến gần một chút, đầu lưỡi mở môi nàng ra.

Vậy mà, đang lúc này. . . . . .

"Lâm Trì, Lâm Trì. . . . . ." Giọng của Đỗ Nhược đột nhiên từ bên ngoài truyền đến.

Giống như mộng cảnh đột nhiên bị đánh tan, Lâm Trì bỗng chốc tỉnh lại, Mạch Khinh Trần còn muốn tiếp tục nữa, nhưng bên ngoài một tiếng rồi lại một tiếng vang lên.

Giọng nói kia càng ngày càng gần, hồi lâu, Mạch Khinh Trần từ từ buông Lâm Trì ra, không tình nguyện ra cửa.

Thân thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi khiến Lâm Trì không đợi Mạch Khinh Trần mà nằm xuống ngủ rất nhanh.

Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên là bị Mạch Khinh Trần ôm vào trong ngực, Lâm Trì tập mãi thành thói quen, nhưng lại không thể giống như thường ngày nhẹ nhàng tránh ra, trong lúc bất đắc dĩ, chóp mũi ngửi thấy được một chút máu tươi nhàn nhạt.

Mới đầu cho là vết thương của nàng, rồi cẩn thận ngửi lại thì phát hiện là ở trên người Mạch Khinh Trần.

Lâm Trì bỗng nhiên cả kinh, kéo một chân bò ra ngoài, Mạch Khinh Trần còn mơ mơ màng màng, Lâm Trì đã chạy đến trong viện, gõ cửa của Đỗ Nhược.

Thấy Đỗ Nhược đang bình yên vô sự uống trà, mặt kinh ngạc nhìn nàng, lúc này Lâm Trì mới thở phào một hơi.

Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện nàng thả lỏng thật sự quá sớm.

Đầu đường cuối ngõ đều lưu truyền chuyện Đại Lý Tự bị tập kích đêm qua, một người một kiếm huyết tẩy toàn bộ Đại Lý Tự.

Huyết tẩy. . . . . . Có phải Mạch Khinh Trần quá hung hăng hay không?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tả Cầm về bài viết trên: Bach thao, Cuncute, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, rinnina
     
Có bài mới 23.07.2017, 09:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 20.03.2017, 21:29
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 17
Được thanks: 161 lần
Điểm: 45.12
Có bài mới Re: [Cổ đại] Công tử khuynh thành - Duy Hòa Tống Tử - Điểm: 55
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28.
Edit: Tiểu Bao tử

Trong từ điển của Mạch Khinh Trần có lẽ chưa từng có hai chữ "kiềm chế".

Đến khi Lâm Trì đen mặt chạy tới hỏi hắn, Mạch Khinh Trần chỉ hơi suy nghĩ, rồi đơn giản dứt khoát thừa nhận: "Ừ, là ta làm."

Hoàn toàn không có một chút áy náy và sợ hãi.

Lâm Trì cũng từng giết người, nhưng đó là dưới tình huống bị áp bức sống còn.

Giết người xong nàng phải bình tĩnh vịn tường nôn một lúc, còn bị thêm vài cơn ác mộng.

Nhưng mà, Mạch Khinh Trần...

Những tin đồn kia lập tức ùa vào đầu Lâm Trì.

Hơn mười tuổi Mạch Khinh Trần lập nên Vô Mặc sơn trang, võ lâm nhân sĩ đời trước kéo đên đánh dẹp, kết quả bị giết không chừa một mống.

Về sau, phàm là có ý định tiêu diệt Vô Mặc sơn trang, kết cục đều không ngoại lệ là bị giết sạch.

Mạch Khinh Trần rất thông minh, chỉ tiếc không có quan niệm phải trái, nhận thức đối với nhân tình thế thái ước chừng bằng không, hắn đã hơn hai mươi, bây giờ uốn nắn lại không biết có kịp hay không... Nhưng quan trọng hơn là, ai uốn nắn cho hắn?

Nàng ư... Nàng dựa vào cái gì?

Mạch Khinh Trần thấy Lâm Trì như vậy, giật giật môi nói: "Bọn họ đả thương nàng..."

Lâm Trì nghẹn lại, hỏi: "Làm sao huynh biết là Đại Lý Tự."

Mạch Khinh Trần thành thật trả lời: "Trên mũi tên có dấu hiệu của Đại Lý Tự."

Rất thông minh.

Mạch Khinh Trần phát hiện Lâm Trì lại trầm lặng, nhỏ giọng muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích cái gì, suy nghĩ một chút mới nói: "...Nếu như nàng không muốn ta giết Đại Lý Tự, lần sau ta sẽ không giết."

Lâm Trì: "Trọng điểm không phải là Đại Lý Tự..."

"Vậy là cái gì?" Mạch Khinh Trần nhìn chằm chằm Lâm Trì, thấp thỏm hỏi: "...Nàng... tức giận à?"

Lâm Trì ôm đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Mạch Khinh Trần, lâu sau, lại lắc đầu: "Cũng không phải thế..."

Cho đến bây giờ, nàng đã rất hiểu suy nghĩ của Mạch Khinh Trần.

Chưa kể đến việc Mạch Khinh Trần vì nàng, cho dù có tức giận đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào đi trách móc hắn... Trách Mạch Khinh Trần lạm sát kẻ vô tội sao? Ngay từ trước khi biết nàng, Mạch Khinh Trần đã lạm sát không biết bao nhiêu lần. Nếu như quả thực muốn trách, có lẽ ngay cả truy cứu cũng không truy cứu nổi.

Nàng thở dài, quyết định đổi đề tài: "Huynh định làm thế nào?"

Mạch Khinh Trần không hiểu: "Cái gì làm thế nào?"

Lâm Trì: "Đương nhiên là chuyện huynh giết người! Bây giờ lời đồn đại huyết án Đại Lý Tự đã truyền đi khắp nơi, cho dù huynh là Đại hoàng tử, giết nhiều người như vậy quan binh cũng..."

"Nàng đang lo lắng cho ta sao?" Đột nhiên Mạch Khinh Trần chớp mắt nhìn nàng.

Lâm Trì sửng sốt: "Hả?"

Mạch Khinh Trần đã ôm cổ nàng, cong môi nói: "Không phải lo lắng, ta rất vui."

Hình như trọng điểm của huynh hoàn không đúng lắm!

Lâm Trì lại thở dài, vô cùng bất đắc dĩ, phát hiện bản thân và Mạch Khinh Trần đều là ông nói gà bà nói vịt...

Cảm giác vô cùng bất lực...

Mãi đến sau giờ Ngọ, Kỳ Mặc mới mang bộ mặt nghiêm trọng tìm tới cửa.

Phong hàn của Mạch Khinh Trần sớm đã khỏi, đi theo Kỳ Mặc mấy canh giờ cũng chưa trở về.

Lâm Trì nằm trên giường hồi lâu, rảnh rỗi nhàm chán quá liền ra ngoài đi bộ, thế nhưng vết thương trên đùi vẫn còn âm ẩm đau, đi được không lâu đành ngồi trên băng đá trong viện phơi nắng.

Ánh mặc trời chói chang, hơi nóng bức, nàng nhìn trời đến thất thần.

Chân trời một đám mây cong cong bay qua khiến nàng không khỏi nhớ tới đôi mắt cong lên của Mạch Khinh Trần.

Ôi chao... Tại sao lại nhớ đến Mạch Khinh Trần chứ?

Lâm Trì còn đang ngơ ngẩn, chợt nghe thấy tiếng gọi: "Lâm Trì."

Lâm Trì quay lại thì thấy Đỗ Nhược đi ra khỏi phòng. Dáng người hắn cao thẳng, khí chất giống như cây Lan Chi (1). Ngoại trừ giúp nàng ngăn cản mũi tên kia, những vết thương khác trên người Đỗ Nhược ngược cũng gần như đã khỏi, tuy bây giờ cử động hơi chậm nhưng đã không còn gì đáng ngại.

Nhìn thấy Lâm Trì, Đỗ Nhược mỉm cười, cũng ngồi xuống, dung nhan lạnh lùng trong trẻo lúc này lại có vẻ rất nhu hòa: "Mạch Khinh Trần đâu?"

Lâm Trì nói: "Hắn đi ra ngoài rồi."

Lâm Trì cụp mắt xuống, phát hiện ra không biết tại sao.... ngồi bên cạnh Đỗ Nhược vậy mà lại có cảm giác xa cách, hơn nữa, cảm giác nhịp tim tăng nhanh dường như không thể ngừng lại hình như cũng nhạt dần.

Đỗ Nhược cười khổ một tiếng: "Ta cũng không phải là nước lũ, mãnh thú, tại sao ngươi lại câu nệ như thế."

Lâm Trì vô thức trả lời: "Hả... ta đâu có."

Nụ cười Đỗ Nhược càng lộ vẻ khổ sở: "Quên đi, không nói nữa cũng được.... Ta tới chỉ là muốn nói với ngươi, thương thế đã lành, cũng là lúc nên cáo từ."

Lâm Trì sửng sốt: ".... Ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài."

Đỗ Nhược lắc đầu: "Không cần phiền phức, tự ta nghĩ cách là được..." Hắn hơi nghiêng đầu, tựa như kìm nén thứ gì "Đa tạ ngươi chăm sóc ta những ngày qua."

Nói đến mức này, dường như có cảm giác lạnh lùng.

Lâm Trì đang suy nghĩ làm thế nào mới làm rách được tấm màn trầm mặc này, đột nhiên Đỗ Nhươc đè cổ tay nàng xuống bàn đá.

Dường như không khống chế được cảm xúc, hắn nhìn chằm chằm Lâm Trì nói: "Lâm Trì, tại sao lại vào Thiên Lao cứu ta? Trước kia rõ ràng là ta truy bắt ngươi, thậm chí nhốt ngươi vào thiên lao, nhưng tại sao ngươi còn muốn cứu ta, muốn chăm sóc ta?"

Lâm Trì giật mình, liền muốn rút cổ tay ra.

Đỗ Nhược nắm cũng không chặt, thoáng cái nàng đã giãy ra khỏi.

Tại sao cứu hắn? Dĩ nhiên là bởi vì Lâm Trì thích hắn... Nhưng bây giờ tại sao nàng lại không nói ra miệng được. Bởi vì chỉ cần thoáng qua ý nghĩ như vậy, trong đầu không tự chủ được hiện ra khuôn mặt Mạch Khinh Trần, khuôn mặt nghiêng nước tuyệt thế, lại thuần túy giản đơn, lời nói nghẹn lại trong miệng thế nào lại không nói ra được.

"Lâm Trì..." Đỗ Nhược gọi nàng, dường như có điều suy nghĩ nhìn vào bàn tay trống không, giọng nói chua chát: "Ngươi thích Mạch Khinh Trần sao?"

Lâm Trì vẫn im lặng, nhưng trong lòng vì lời nói của Đỗ Nhược mà trào lên một cơn sóng dữ dội.

Thích... Mạch Khinh Trần ư?

Sự im lặng của nàng giống như là ngầm thừa nhận.

Đôi mắt Đỗ Nhược rủ xuống, khuôn mặt anh tuấn thoáng qua chút mất mát bi thương: "Cuối cùng ta đã đến muộn rồi sao... Lâm Trì, vốn là sau khi được nàng cứu ra, ta đã định hỏi nàng có nguyện ý cùng ta rời đi, thiên hạ bao la tìm một nơi non xanh nước biếc, làm một đôi phu thê bình thường hay không..."

Lâm Trì ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Đỗ Nhược sẽ nói với nàng điều này.

"Thế nào? Không tin sao... Cũng đúng, dù sao trước kia cũng là ta đối xử với nàng như vậy, tự tạo nghiệp không thể sống..." Khóe miệng Đỗ Nhược dâng lên một nụ cười tự giễu: "Cho nên bây giờ ta nói, ta thích nàng, chỉ sợ nàng cũng không tin."

Trong giọng nói Đỗ Nhược có chút nghẹn ngào: "Cũng phải... Ngay cả ta cũng không tin, làm sao nàng có thể tin?... Chỉ là nhìn thấy nàng ngày đêm chăm sóc Mạch Khinh Trần, bóng dáng đi lại vội vàng, trong lòng ta ghen tỵ không thể che giấu được. Tối hôm qua, bằng hữu của ta tới nói là đã có cách đưa ra rời đi, ta biết được liền muốn tới tìm nàng, khi đến lại gặp Mạch Khinh Trần, hắn nói nàng đã ngủ, còn bảo ta không được làm phiền nàng, lúc đó ta thực sự..."

Lâm Trì không tin nổi: "Nhưng mà... Không phải ngươi yêu vị hôn thê của ngươi sao? Làm sao có thể..."

"Vị hôn thê?" Đỗ Nhược lặp lại một lần, mắt lặng lẽ rủ xuống: "Ta không hề có vị hôn thê, những bức thư kia cũng không phải là ta viết cho hôn thê, từ trước tới nay chưa từng có người này..."

Lần này Lâm Trì thật sự ngây dại.

Nhìn thấy dáng vẻ Lâm Trì, Đỗ Nhược cười: "....Ta nói với nàng đã muộn, đúng không? Ta cũng tự biết, cho nên... Ta chỉ muốn nói lời từ biệt với nàng." Hắn vươn tay, xoa rối tóc Lâm Trì, bộ dáng ngơ ngác của nữ tử trước mặt thực sự rất đáng yêu, lúc bị giam trong ngục nhớ tới dáng vẻ chắn trước người hắn, bộ dạng ngốc ngếch chăm sóc hắn của Lâm Trì, trong lòng không tự chủ được cảm thấy ấm áp, thậm chí nghĩ đến nếu Lâm Trì biết hắn bị nhốt, bị dụng hình sẽ thế nào, sẽ đau lòng khổ sở hay là... Dù cho biết rằng nàng đã gả cho Mạch Khinh Trần, nhưng vẫn không tự chủ được nghĩ như vậy.

Vì vậy cho đến khi nhìn thấy Lâm Trì tới cứu hắn thật, hắn cho là bản thân còn có hi vọng, vui sướng hơn cả được cứu...

Chỉ là, không ngờ đã muộn...

Bộ dáng cưỡng hôn hắn của nàng ở Thiên Lao khi đó vẫn còn sờ sờ trước mắt.

Thật là không bằng hoài niệm.

Trong lòng Lâm Trì có chút khó chịu: "Ta tiễn ngươi!"

Đỗ Nhược cười lắc đầu: "Không cần."

Nàng tiễn hắn? Hắn sẽ luyến tiếc không rời đi được.

********************************

Đợi Đỗ Nhược trở về phòng, Lâm Trì vẫn cứng ngắc ngồi trên băng đá, không biết làm thế nào cho phải.

Người trong lòng thổ lộ với mình, hẳn là chuyện rất vui vẻ, nhưng đồng thời cũng phát hiện ra bản thân đã thay lòng... Ngay cả chính nàng cũng bất ngờ.

Làm sao bây giờ?

Trong lúc khổ não, Lâm Trì ngửi thấy một mùi thơm.

Đói bụng quá...

Lâm Trì lần theo mùi thơm đi theo, sau gáy đột nhiên đau xót, ngay sau đó bị một bao tải to chụp lên đầu.

Đến khi nàng được thả ra khỏi chiếc bao, thì đã đổi một chỗ khác.

Đây là một căn phòng được bày biện vô cùng xa hoa, nàng nằm trên giường, trên người không bị trói.

Lâm Trì cử động cổ, đang suy nghĩ xem nơi này là nơi nào thì giọng nói của một nữ nhân có chút quen tai vang lên: "Cô nương, thật ngại quá, ta chỉ bảo bọn họ dẫn con đến, không ngờ bọn họ lại mang con đến như vậy."

Lâm Trì quay sang: "Người là... mẫu thân Mạch Khinh Trần?"

Vị phu nhân xinh đẹp gật đầu, dường như còn rất vui vẻ: "Con còn nhớ ta à? A, trên người con có vết thương..."

Vết thương trên bả vai rướm máu, dù sao bị thương đã thành quen, Lâm Trì thờ ơ nói: "Không sao ạ! Người tìm con có chuyện gì không?"'

Phu nhân xinh đẹp lắc đầu một cái: "Không phải là ta, ừm... là phu quân ta."

Sau lưng vị phu nhân lộ ra một cái đầu tóc tai lởm chởm: "Bộ dạng ngươi sao lại thế này, là một nữ tử ngươi có thể để ý một chút tới bề ngoài được không? Ngươi như vậy đi gặp phụ hoàng ta, phụ hoàng sẽ cho rằng thẩm mĩ của hoàng huynh có vấn đề đấy!"

Lâm Trì cúi đầu nhìn, hình như bộ dạng của nàng rất thảm hại.

....Nhưng mà, bị bắt cóc thì làm sao để ý tới hình tượng được.

"Thế này thì làm sao!" Phu nhân xinh đẹp gõ lên cái đầu lởm chởm tóc một cái, cười nói với Lâm Trì: "Con không cần để ý, phụ hoàng của Định Lam cũng không phải là người trông mặt mà bắt hình dong. Con đừng lo lắng quá, ông ấy hỏi gì thì con thành thật trả lời là được. Có điều lần này...." Trên mặt vị phu nhân hiện ra chút buồn rầu: "Quả thực Định Lam hơi quá đáng, tâm tình phụ hoàng nó cũng không được khá lắm..."

Lâm Trì cúi đầu hỏi: "Vậy... Mạch, à không, Đại điện hạ bây giờ thế nào ạ?"

Phu nhân xinh đẹp suy nghĩ một chút nói: "Chắc là bị phụ hoàng nó giam lại rồi."

Lâm Trì: "A! Có thể bị bắt giam được ư?"

Đối với Mạch Khinh Trần hoàn toàn không cần phải xem tính tình phụ mẫu hắn, đương nhiên không thể ngoan ngoãn nghe lời rồi, mà võ công của Mạch Khinh Trần vô cùng lợi hại, nàng rất hoài nghi cho dù toàn bộ quan binh Dương Minh được tăng cường thì có thể vây khốn một mình hắn hay không...

Phu nhân xinh đẹp ho khan một tiếng: "Dù sao cũng luôn có biện pháp mà..."

Đột nhiên Lâm Trì nhớ tới một việc nàng vốn rất muốn hỏi.

"Xem ra... người rõ ràng rất quan tâm hắn, nhưng tại sao lại muốn đưa hắn rời khỏi nơi này sớm như vậy?"

Đáy mắt vị phu nhân xinh đẹp xuất hiện một chút ảm đạm.

Lâm Trì cũng phát giác mình lỡ lời, mấp môi một cái thì nghe thấy giọng nói của vị phu nhân xinh đẹp: "Cũng không phải là muốn đưa nó rời đi, chẳng qua là vạn bất đắc dĩ, bề ngoài của nó khác với mọi người, ở lại trong cung bị nói bóng nói gió quá nhiều, hơn nữa..." Bà hơi ngừng lại, có chút buồn bã: "Chỉ là không ngờ nó trở nên xa cách với chúng ta như thế, thậm chí dường như không bao giờ trở về, nó cũng không quan tâm..."

Lâm Trì: "Thật xin lỗi..."

Phu nhân xinh đẹp cười: "Đứa nhỏ ngốc, không sao cả. Nó có thể quan tâm con như vậy, thật ra thì ta cũng vui mừng, sau lần đó ta cho là nó sẽ buông tay, không nghĩ là... Được rồi, không nói nữa, ta dẫn con đi gặp phụ hoàng nó."

Lâm Trì gật đầu, đợi chút... Nàng chợt nhận ra, phụ hoàng Mạch Khinh Trần không phải chính là hoàng đế sao!

Nếu là hoàng đế, nàng có thể xin ông ấy điều tra kỹ lại vụ án nhà nàng hay không?

Nhưng đến khi nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, Lâm Trì mới phát hiện cũng không dễ dàng như nàng nghĩ.

Hoàng hậu nương nương và Nhị hoàng tử đều bị lui xuống, chỉ giữ lại một người hầu bên cạnh.

Nam nhân chí tôn của Bắc Chu đó thoạt nhìn cũng không cao lớn lắm, dung mạo không bị năm tháng làm tổn hại bao nhiêu, ông ấy im lặng ngồi ở đó tựa như một bức họa, khuôn mặt có mấy phần tương tự Mạch Khinh Trần, nở nụ cười hiền hòa yếu ớt, nhưng lộ ra vẻ xa cách rõ rệt.

"Khụ khụ..." Nam tử ho khan hai tiếng, nhìn về phía nàng: "Ngươi chính là Lâm Trì người mà Định Lam rất thích?"

Cơ thể của ông ấy dường như không được tốt, sắc mặt tái nhợt, được bọc trong da cáo nặng nề, thoạt nhìn không giống hoàng đế, mà giống như một công tử quý tộc yếu đuối.

Lâm Trì do dự gật đầu.

Giọng nói của nam tử rất hiền hòa: "Trẫm biết thân phận của ngươi, cũng biết ngươi muốn đến đây làm gì, nhưng tốt nhất vì thế mà thu tay lại."

Lâm Trì ngẩn ngơ.

Nam tử lại ho khan mấy tiếng rồi mới ôn hòa nói: "Hai sự lựa chọn, một là ở lại bên cạnh Định Lam, trẫm sẽ làm cho ngươi quên hết chuyện trước kia, hơn nữa sẽ cho ngươi một xuất thân đủ tương xứng với Định Lam, còn chỉ hôn cho các ngươi. Cách khác là bây giờ ngươi rời đi, vĩnh viễn không được trở về, trẫm biết lúc trước ngươi và Hình bộ Thị Lang Đỗ Nhược từng có dây dưa 纠葛 mà bây giờ hắn đang chờ ngươi ở y quán, nếu ngươi đồng ý trẫm có thể tha cho các ngươi rời khỏi, hơn nữa bảo đảm Định Lam sẽ không đi tìm ngươi."

Lâm Trì ngơ ngẩn: "...Quên đi?"

Nam tử cười nhẹ như gió thoảng: "Đúng vậy, trẫm sẽ xin thần y Hồi Xuân Cốc giúp ngươi xóa sạch kí ức trước kia." Nam tử ra hiệu cho người hầu bên cạnh đưa ra một tờ giấy.

Lâm Trì vừa nhìn thoáng qua, con ngươi không tự chủ phóng đại.

Trên tờ giấy kia viết tất cả cuộc đời nàng, thậm chí bao gồm cả thân phận ở thanh lâu trải qua cùng sư phụ và sư tỷ.

Càng xem Lâm Trì càng cảm thấy da đầu tê dại.

Nam tử nâng chén trà lên, uống một ngụm, giọng nói bình tĩnh không nhanh không chậm: "Tạm thời không nói đến trước kia, chỉ bằng vượt ngục, cướp phạm nhân, lén lút xông vào Đại Lý Tự cũng đủ để định tội ngươi, huống chi Định Lam huyết tẩy Đại Lý Tự vì lý do gì ta nghĩ ngươi còn rõ ràng hơn ta... không bằng trẫm cho ngươi lựa chọn tốt hơn. Hi vọng trước khi ta uống xong chén trà này, ngươi có thể đưa ra quyết định.

Đó là một loại thái độ thuộc về bề trên.

Quyền sinh sát trong tay, không được phép có nửa phần lưu tình.


(1) Cây Lan Chi: là loại cỏ lan chi. Khi ta cắt ngọn đi, chỉ chừa lại một đoạn gốc, cây cỏ vẫn mọc lại, lớn lên, um tùm và xanh tốt. Bởi vậy, cỏ lan chi tượng trưng cho sức sống bền bỉ, nhẫn nại, kiên trì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Bao tử về bài viết trên: Bach thao, Cuncute, Ida, Tiểu Tất Tất, Trà Hoa Nữ 88, antunhi, hh09, rinnina, tamsinhtamthe, tortuequirit23
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 81 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.