Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 05.07.2017, 08:01
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5418 lần
Điểm: 10.61
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 312 : Nước rửa chân

“Thế tử gia!” Thùy Tinh và Tịnh Thủy kinh hãi.

Chỉ có Viễn Sơn đã có dự cảm từ trước, cúi thấp đầu, siết chặt khăn tay, gân xanh nổi lên trên đôi bàn tay, bộ dáng gầy yếu.

Trong vài nha đầu thông phòng, Tịnh Thủy có tính tình dịu dàng ít nói nhất, ngày thường cũng rất ít khi tham dự vào chuyện thị phi, nàng hoàn toàn khiếp sợ, liếc thật nhanh nhìn về phía Viễn Sơn, trong lòng như hiểu ra.

Hai ngày nay Viễn Sơn đóng cửa không ra, có phải hay không đã trêu chọc vào chuyện gì?

Thùy Tinh đã mở miệng: “Thế tử gia, nô tỳ tuyệt sẽ không rời xa ngài.”

Ánh mắt La Thiên Trình trong trẻo lạnh lùng, khóe miệng hơi cong: “Sự nhẫn nại của ta có giới hạn, các ngươi cần phải biết.”

Thùy Tinh đã quỳ xuống: “Thế tử gia, nô tỳ sống là người của ngài, chết là quỷ của ngài, cầu ngài chớ đuổi nô tỳ đi!”

Lập gia đình có gì tốt, nàng đã đi theo Thế tử gia một người nam nhân như vậy, chẳng lẽ còn để ý tới những thứ nam nhân quá mức thô lỗ kia ngay một chữ cũng không biết?

Sống dựa vào người thân bằng hữu? Nàng đã sớm một thân một mình, biết nương nhờ vào ai đây.

Nói đến tự lập môn hộ, vậy thì càng không thể, nàng không có người thân bằng hữu, cũng không có con, tương lai còn có hy vọng gì, cứ theo như lời Thế tử gia quả thật phái người chiếu cố, cuộc sống sau này trải qua lại có ý nghĩa gì?

Nếu tự lập môn hộ cũng là một người sống qua ngày, ở lại chỗ này kém cỏi  nhất là không thể thân cận thế tử mà thôi.

Hơn nữa hiện nay Thế tử gia cùng Đại nãi nãi vừa kết hôn không lâu, đang là thời điểm vợ chồng tình cảm mặn nồng, chờ thêm ba, năm năm nữa, Nói không chừng Thế tử sẽ nghĩ tới các nàng nơi đây? Chẳng lẽ Thế tử gia có thể cả đời chỉ có Đại nãi nãi một người thôi sao?

Thùy Tinh kiên định ý nghĩ trong lòng, liên tục dập đầu, càng lúc càng duỗi tay ra kéo lấy ống quần La Thiên Trình.

La Thiên Trình cố nén xúc động muốn đá bay nữ nhân trước mắt, nhấc chân lui về phía sau hai bước, sắc mặt hoàn toàn băng lạnh, nhìn về phía Tịnh Thủy: “Lạc Nhạn. Ngươi có tính toán gì?”

Tịnh Thủy nín giọng: “Thế tử gia, tên nô tỳ là Tu Hoa.”

La Thiên Trình run lên khóe miệng.

Kiểu Kiểu đổi tên kiểu gì thế, thật là quá đủ rồi!

“Nói ngươi định thế nào!”

Tịnh Thủy đứng cúi đầu, duy trì tỉnh táo hết sức: “Nô tỳ định lập gia đình.”

Nếu là có thể, nàng cũng muốn có trai gái song toàn, có một hán tử yêu thương đối xử tốt với nàng, dù hắn xấu xí chút, thô lỗ một chút. Nhưng vậy thì thế nào, Thế tử gia có tốt hơn nữa, cũng không đối xử tốt với nàng. Vậy những thứ tốt này có liên can gì tới nàng?

“Rất tốt.” Lúc này La Thiên Trình mới lộ ra một nụ cười rõ ràng, sau đó nhìn về phía Viễn Sơn.

Viễn Sơn hai ngày nay vốn đã sớm suy xét trăm ngàn lần, chờ La Thiên Trình vừa hỏi điều này.

Nàng nhàn nhạt mở miệng: “Nô tỳ không nghĩ lập gia đình, cũng không muốn đi ra ngoài. Nếu Thế tử gia cho phép, để cho nô tỳ đi miếu viện mà tu hành.”

Nàng đánh cuợc. Nếu làm vậy vẫn không thể để cho Thế tử thương tiếc, lưu nàng lại, thì nàng cũng chấp nhận.

Nàng không tin. Một người nam nhân, đối mặt với một nữ nhân thật lòng ái mộ hắn, lại có thể nhẫn tâm thành bộ dáng này!

Thùy Tinh và Tịnh Thủy đồng thời trợn to hai mắt.

Câu trả lời của Viễn Sơn quả làm cho La Thiên Trình thật bất ngờ, hắn nhìn Viễn Sơn thật lâu. Mở miệng nói: “Nếu như thế, vậy thì như ngươi mong muốn. Lúc nào hối hận, ngươi tùy thời đều có thể tìm ta, ba lựa chọn kia, ta vẫn giữ lại cho ngươi.”

Viễn Sơn tê liệt ngồi dưới đất, thất thần một lúc lâu, lẩm bẩm nói: “Nô tỳ cám ơn Thế tử gia.”

La Thiên Trình quét mắt Thùy Tinh một cái: “Ta nói qua, Tây Khóa Viện này không tính lưu người, nếu ngươi cũng không muốn đi, vậy thì đi cùng Viễn Sơn làm bạn thôi.”

Thân thể Thùy Tinh lắc lư một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ.

Thanh đèn cổ phật, cô tịch cả đời, lại không thể ăn thịt!

Nghĩ tới loại cảnh tượng này, Thùy Tinh cảm thấy muốn lìa đời, nàng gần như bò lổm ngổm trên đất cầu khẩn: “Thế tử gia, nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không muốn xuất gia, nô tỳ … Nô tỳ nguyện ý tìm nhà gả đi.”

“Vậy thì tốt.” La Thiên Trình quét mắt nhìn ba người một cái, “Vậy các ngươi trở về thu thập hành trang thật tốt, hai ngày sau ta liền đưa các ngươi đi ra ngoài.”

La Thiên Trình động tác rất nhanh, chỉ cần ngày thứ hai, đã đưa ba người đi.

Tịnh Thủy hứa gả cho một vị chưởng quỹ làm vợ kế, chưởng quỹ kia hơn ba mươi tuổi, nàng dâu khó sinh nhiều năm về sau vẫn chưa lập gia đình, tướng mạo cũng đoan chính, tuy lớn hơn Tịnh Thủy mười tuổi, nhưng Tịnh Thủy nhìn thấy người nọ,  vẫn có chút bất ngờ, bất ngờ là nàng còn có thể gả cho người như vậy làm chính thất thê tử.

Vị chưởng quỹ này hơi lớn tuổi, nàng dâu lại vì khó sinh mà chết, thì sẽ cực kỳ biết thương tiếc người khác, đợi sau khi Tịnh Thủy gả qua xem nàng như châu bảo mà trân quý hậu đãi nàng, chỉ qua ba tháng nàng liền có tin vui, sang năm sau liền sanh một đôi gái trai, cuộc sống trải qua lại càng lúc càng có tư vị.

Thùy Tinh gả cho con trai nhỏ của một vị trưởng thôn.

Tiểu nhi tử kia từ nhỏ đã được học kinh thư, sau đó bởi vì ham chơi từ trên cây té xuống chân có chút tật, mới không tiếp tục học nữa.

Tuy hắn xuất thân thấp kém,  nhưng đầu óc lanh lợi, tính tình lại phúc hậu, thường thường hỗ trợ cho người trong thôn miễn phí tiền bút viết sách vở, có rất nhiều các tiểu nương tử trong thôn đều không ngại chân hắn có tật đều muốn gả cho hắn.

Thùy Tinh lúc đầu còn chê chân hắn có tật, chờ sau đó phát hiện các đại cô nương, tiểu tức phụ trong thôn nhìn nàng bằng ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ ghen tị, nàng cũng có chút lâng lâng, hơn nữa tướng công nàng là một vị biết đọc biết viết, dáng dấp lại thanh tú, không giống như nàng nghĩ là một tên hán tử thô lỗ nên nàng cũng tỉnh táo lại.

Nói đến cũng thật khéo, cũng không tới ba tháng, Thùy Tinh liền có hỉ, đến năm sau liền sinh một tiểu tử mập mạp.

Dĩ nhiên, những thứ này đều để sau hãy nói.

Nói đến Viễn Sơn, ở phía tây phủ Trấn Quốc Công có xếp đặt một nhà miếu viện, thu thập bọc quần áo trực tiếp dời qua là được.

Đến ngày thứ hai Chân Diệu đi thỉnh an lão phu nhân, mới nghe Điền thị hỏi tới: “Vợ Đại Lang, thím nghe nói hôm qua đại Lang đuổi ba nha đầu thông phòng? Có phải lcác nàng làm gì nghịch ngợm, chọc cháu tức giận?”

Chân Diệu ngẩn người.

La Thiên Trình làm những thứ này, cũng không có nói với nàng.

Hắn lại đem ba cái nha đầu thông phòngđều đưa đi sao?

Chỉ là, cái gì gọi là chọc nàng tức giận?

Chân Diệu vuốt ve tóc mai, cười híp mắt nói: “Hai ngày nay không thấy Thế tử, cháu dâu còn không biết chuyện này đâu, không nghĩ đến Nhị thẩm đã biết rồi.”

Nàng nhíu mày một cái: “Đợi khi nào gặp Thế tử, cháu sẽ hỏi chàng ấy một chút.”

Điền thị âm thầm bực bội.

Nhìn bộ dạng nàng thản nhiên này, không phải là đang khoe khoang Đại Lang rất coi trọng nàng sao!

Thật ra thì việc này chính là Điền thị bị Yên Nương kích thích có chút nhạy cảm.

Bà ta lại thở dài: “Nếu nói ra, thì người thế tử cũng đã đưa đi rồi, cũng không có gì, thông phòng chỉ đồi chơi của nam nhân, nếu không thích nữa thì đổi người mới là được. Chỉ là ta nghe nói Viễn Sơn đưa vào miếu, nàng còn trẻ, ngược lại có chút đáng thương.”

Lão phu nhân nghe, biểu tình lúc này có chút khác lạ nhưng cũng không lên tiếng.

Lão thái thái thấy một cái nha đầu thông phòng còn chưa tới phiên Điền Thị thay các nàng  nói chuyện. Làm mất mặt mũi cháu dâu.

Điền thị thầm hận lão phu nhân rộng lượng. Hé miệng cười một tiếng nói: “Chẳng qua là nam nhân mà, dù sao phải có người hầu hạ. Vợ Đại Lang à, nếu không tìm được người thích hợp. Không bằng thím giúp cháu an bài? Cháu yên tâm, thím bảo đảm chọn cho cháu hai nha đầu trung thành.”

Chân Diệu nghe đều ngây người.

Hóa ra Điền thị còn có thể vô sỉ đến mức này!

Nàng chịu đủ rồi, Điền thị ở trước mặt nàng luôn bày ra một bộ dạng trưởng bối, còn bày ra bộ dáng suy tính lo nghĩ vì hậu bối.

Nàng trừng mắt nhìn, có chút mờ mịt hỏi: “Nhị thẩm! Ngài định nói, muốn đưa nha đầu thông phòng qua cho Thế tử?”

Điền thị hơi biến sắc.

Tuy nói ra chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng lại nói rõ ràng ra muốn nhét thông phòng vào cho cháu trai, vậy thì thật khó nghe.

Chân Diệu vẫn tiếp tục hỏi: “Nhị thẩm, có phải ngài có ý định này?”

Mặt Điền thị ửng đỏ, thật nhanh liếc quanh những người ở nơi đây một cái. Miễn cưỡng cười cười: “Cháu còn trẻ, ở trên lại không có mẹ chồng, thím chỉ sợ cháu không nghĩ chu đáo nên nhắc nhở một chút.”

“À, hóa ra chẳng qua là nhắc nhở cháu dâu một chút. Vậy cảm tạ nhị thẩm nhiều.” Chân Diệu nhấp mím môi, “Cháu dâu luôn được dạy dỗ đạo lý khuê phòng tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, nếu Thế tử không muốn thông phòng, sao cháu có thể làm trái ý chàng ấy. Nếu thẩm muốn đưa thông phòng, liền trực tiếp nói với Đại Lang đi.”

Chân Diệu một câu một chữ liền nói “Muốn đưa thông phòng ” tới, trực tiếp chặn họng Điền thị tức chết.

Lão phu nhân lúc này mới mở miệng: “Điền thị, Đại Lang bên này có vợ Đại Lang quan tâm lo lắng, con cũng không cần lại phí tâm. Ngược lại là con bên kia, Yên Nương nơi đó con phải quản cho thật tốt không, đừng lại làm loạn ra chuyện gì nữa.”

Điền thị nhất thời những điều trong lòng nói không ra lời.

Chân Diệu xoay người thi lễ: “Tổ mẫu, cháu dâu đang làm món đu đủ tuyết cáp, đi nhìn xem thế nào rồi, đợi khi nào làm xong bưng tới cho ngài nếm thử một chút.”

Đến ban đêm La Thiên Trình trở lại, lại ngây người đứng quanh quẩn ở ngoài cửa sổ.

Chân Diệu giả vờ như không biết, mở cửa sổ hất một chậu nước rửa mặt tát nước ra ngoài, lẩm bẩm: “Nha đầu càng lúc càng lười biếng, nước rửa chân để lâu như vậy, cũng không biết bưng đi ngoài!”

Nói xong rầm một tiếng cánh cửa sổ rớt xuống.

La Thiên Trình ngây người như phỗng đứng ở ngoài cửa sổ, cả người ướt đẫm.

Nước kia theo tóc tí tách rơi xuống, tựa hồ còn lẫn vào mùi thơm.

Hắn thất kinh.

Chẳng lẽ là ma chướng, lại cảm thấy nước rửa chân này cũng có hương vị!

Hắn ngây người đứng một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên cười.

Kiểu Kiểu còn nguyện ý cầm nước rửa chân tạt hắn, nghĩ rằng nàng sẽ lại không để ý tới hắn rồi.

Chân Diệu vào bên trong phòng, ngồi ở trên giường nhỏ, sau khi giải cơn giận xong, lại có chút bất an.

Chuyện hư hỏng như vậy, nàng chưa từng làm qua!

Qua hai khắc đồng hồ, nàng hỏi A Loan: “Thế tử đâu?”

“Thế tử gia còn đứng ở ngoài cửa sổ.”

Chân Diệu giận đến vỗ giường chát một cái : “Hắn nhất định là cố ý!”

Tên vô lại này, cả người ướt đẫm đứng ở bên ngoài không rời đi, là cố ý muốn nàng mềm lòng chứ gì?

Cuối cùng, chân Diệu vẫn thỏa hiệp: “Mời Thế tử vào phòng.”

Cái niên đại này, một chứng bệnn thương hàn cảm mạo cũng có thể muốn lấy mạng người, nàng có tức giận đi nữa, cũng không thể để thứ này giày vò người.

La Thiên Trình rất nhanh liền tiến vào, A Loan thức thời liền lui xuống.

“Chàng… Tại sao nha đầu thông phòng mà chàng cũng đuổi đi?”

Không thể không nói, hành động lần này của hắn, chính là lấy lòng nàng.

Đừng nói nàng dễ dụ, thông phòng đối với nam nhân mà nói chính là một tài sản hữu dụng, là có nhu cầu cần sử dụng, điều này vốn là rất bình thường trong niên đại này.

Một người nam nhân không cần thứ này, chỉ là bởi vì hắn không muốn để cho vợ hắn thương tâm, tuyệt đối không phải là vì hắn cảm thấy bản thân chuyện ngủ với thông phòng là sai.

Đây chính là quan niệm bọn họ hình thành từ nhỏ, giống như đạo lý hiển nhiên mà Chân Diệu nhìn nhận là nam nhân cùng với bàn chải đánh răng không thể dùng chung.

“Nếu tồn tại của họ khiến cho nàng không vui, thì ta cũng không cần.”

La Thiên Trình trả lời, quả thật chứng minh điều Chân Diệu nghĩ không có sai.

Đây là thời đại cách ngàn năm đây, quan niệm hai người có sự xung đột.

Nàng nghĩ, nàng không thể nào để cho một người nam nhân hoàn toàn biến thành dáng vẻ như nàng mong muốn, chỉ là nếu như người nam nhân này nguyện ý vì nàng thay đổi, đây là một khởi đầu khá tốt.

Trong lòng Chân Diệu nghĩ tới những điều này nhưng trên mặt lại không có lộ ra, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Ta nghe nói Viễn Sơn đi miếu viện, nàng ta vì chàng làm được như vậy, có phải đối với chàng mà nói nàng ta là một nha đầu thông phòng rất đặc biệt hay không?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Sundao, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 05.07.2017, 08:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5418 lần
Điểm: 10.61
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 313 : Điền gia sụp đổ

Edit: Huệ Mẫn

Beta: Sakura

“Lựa chọn của Viễn Sơn đối với cái nhìn của người khác là đặc biệt, nhưng đối với ta mà nói, cũng không khác gì Thùy Tinh, Tịnh Thủy.” La Thiên Trình muốn đưa tay sờ Chân Diệu, bởi vì cả người đều ướt, cũng không có động.

Ánh mắt hắn trong suốt, giọng nói chân thành: “Kiểu Kiểu, cõi đời này chỉ có nàng mới là đặc biệt nhất với ta. Sau này, sẽ không còn thông phòng gì nữa, hai người chúng ta sống những ngày hạnh phúc, được không?”

Yên lặng hồi lâu, Chân Diệu mới nói: “Chỉ mong là vậy đi. Viễn Sơn như vậy, lúc nào nghĩ thông suốt, liền tìm chỗ tốt an bài cho nàng rời đi.”

Tuy lời thế tử nói là như vậy nhưng nàng cũng phải phòng ngừa Viễn Sơn trở thành vết son đỏ trong lòng hắn. (ý nói Viễn Sơn hy sinh vì hắn, khiến hắn cảm kích nàng, trở thành vết tích đẹp trong lòng hắn.)

Lại nói, Viễn Sơn bất luận đúng sai, cũng có chỗ đáng thương.

“Yên tâm, chờ tương lai nàng ta nhìn thấy Tịnh Thủy và Thùy Tinh sống cuộc sống hạnh phúc, nói không chừng nàng liền thay đổi chủ ý.”

“Vì sao?”

La Thiên Trình tự tin cười: “Bởi vì Tịnh Thủy và Thùy Tinh gả đi, là người thích hợp nhất với các nàng, chỉ cần không lười nhác, sẽ có thể trải qua cuộc sống thật tốt. Đợi đến khi Viễn Sơn nhìn thấy cuộc sống các nàng tốt như thế nào, tự nhiên sẽ có dao động.”

“Nếu nàng ta không có bị lay động thì sao?”

Có phải hắn sẽ áy náy cả đời?

La Thiên Trình cười vô tình: “Nếu như nàng ấy vẫn kiên trì xuất gia, vậy nói rõ nàng có tuệ căn, có duyên với nhà phật đi.”

Chân Diệu lườm hắn một cái: “Ngược lại chàng thật biết lo nghĩ cho người ta.”

La Thiên Trình muốn nói lại thôi.

“Thế nào?”

“Ta nói thì sợ nàng nổi giận, lại không để ý tới sẽ ta.”

“Chàng không nói, ta càng tức giận hơn!”

La Thiên Trình lúc này mới nói: “Kiểu Kiểu, các nàng đã theo ta rất sớm, trừ Viễn Sơn dùng đến thủ đoạn như vậy, hai nha đầu khác cũng không có chỗ sai gì lớn. Thật ra nói đến, do ta không đúng. Nếu ta biết ── ”

Hắn nói tới chỗ này dừng lại, tựa hồ ngại ngùng nói tiếp.

Chân Diệu chỉ liếc nhìn hắn.

Hai bên tai La Thiên Trình đều ửng đỏ: “Nếu ta biết sẽ gặp nàng, loại ma chướng như vậy khiến cho ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn, ta cũng sẽ không tạo cái này nghiệt, đi thu dùng các nàng. Cho nên, ta vẫn hy vọng an bài chỗ tốt cho các nàng đi, nàng có thể hiểu được không?”

Chân Diệu duỗi tay véo tay hắn: “Chàng nói ai là ma chướng hử?”

La Thiên Trình liên tục cười khổ. Mặc kệ cho nàng véo vặn.

Chân Diệu than thở: “Chàngnói, ta cũng hiểu. Nhưng ta còn chưa hả giận sảng khoái vui vẻ, làm thế nào giờ?”

“Vậy ta chấp nhận bị đánh bị mắng. Được không? Hay nàng lại tạt ta một chậu nước rửa chân?”

“Ta giờ không muốn rửa chân thêm lần nữa đâu.” Chân Diệu hừ lạnh một tiếng, “Chàng mau đi tắm đi, sau đó trở về thư phòng đi. Đỡ cho ta nhìn thấy liền không thoải mái.”

La Thiên Trình biết, cứ theo đà này thì qua cơn mưa trời sẽ sáng, hiển lộ ra một nụ cười ngây ngô liền chạy đi tắm.

Qua vài ngày, bản tấu chương vạch tội La Thiên Trình liền đưa đến trên bàn Chiêu Phong Đế.

Hắn tuyên triệu La Thiên Trình tới, đưa bản tấu chương cho hắn nhìn.

La Thiên Trình liếc một cái. Lập tức quỳ một chân xuống: “Vi thần có tội, thỉnh Hoàng thượng trách phạt.”

Sắc mặt Chiêu Phong Đế hơi trắng bệch, nhưng vẫn là loại biểu tình sâu không lường được: “La ái khanh có tội gì. Bản tấu chương này nói chứa chấp bao che tàn dư tộc Nguyệt Di, rõ ràng là chuyện của Điền gia. Trẫm nghĩ, đem chuyện này liên hệ đến ngươi cũng có chút quá mức. Đỗ Ngạn Sinh lần này, làm như vậy không phân rõ thị phi phải trái, quay đầu ngẫm lại trẫm phải nói với hắn một chút.”

La Thiên Trình quỳ hai chân lưng thẳng tắp: “Vi thần hổ thẹn. Đỗ đại nhân cũng không làm sai, vi thần thân là Đồng Tri chỉ huy Cẩm Lân Vệ, trông coi dò hỏi tin tức, nắm giữ quyền truy nã tội nhân, kết quả nhà Nhị thẩm của thần lại chứa chấp tàn dư tộc Nguyệt Di. Cho dù thần được Hoàng thượng yêu thích, nếu không phạt, quả thực không mặt mũi nào gặp bá quan văn võ trong triều. Thỉnh Hoàng Thượng tạm thời cách đi chức vị Đồng Tri chỉ huy Cẩm Lân vệ của Thần, chuyện này giao cho Đỗ Đại nhân điều tra thật kỹ.”

Chiêu Phong Đế yên lặng hồi lâu, kêu người tới, mở miệng nói: “Tuyên chỉ, La Thiên Trình Đồng Tri chỉ huy Cẩm Lân Vệ không kịp thời phát giác chuyện gia tộc Điền thị bao che tàn dư tộc Nguyệt Di, có tội không làm tốt chức trách, tạm thời ngưng chức kiểm tra, đóng cửa sám hối một tháng.”

Đạo ý chỉ này truyền đi, cả triều xôn xao.

La Thiên Trình cũng không để ý những thứ ánh mắt khác thường kia, sải bước chân đi ra ngoài.

Tiêu Vô Thương đuổi theo hắn: “La thế tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có điều gì cần giúp đỡ không?”

La Thiên Trình ấm áp trong lòng.

Hắn thật không nghĩ đến, lúc này là thời điểm người người đều tránh hắn không kịp, lại còn có người ngăn hắn lại, nói ra những lời như vậy.

Nghĩ đến Lục hoàng tử đối với Tiêu Vô Thương từ đầu đến cuối đều ân sủng, tất có đạo lý.

Hắn nhìn kỹ Tiêu Vô Thương một cái, ý vị thâm trường nói: “Đa tạ, chỉ cần chuyện này có thể tra ra hiển lộ chân tướng, là tốt rồi.”

Tiêu Vô Thương nghe không hiểu rõ lắm.

Hắn gặp Lục hoàng tử nói chuyện này ra, Lục hoàng tử liền cười nói: “Cái này ngươi cũng đừng quan tâm, La thế tử tự biết nặng nhẹ.”

La Nhị lão gia xanh mặt trở về phủ.

Điền thị còn không biết trong triều chuyện gì xảy ra, đang sửa sang lại danh sách đồ cưới của La Tri Nhã.

Đã sắp đến cuối mùa xuân, tuy rằng thời tiết phía bắc khá lạnh, băng tuyết đã bắt đầu tan rã, không bao lâu nữa đội ngũ đưa gả đã phải lên đường.

La Nhị lão gia trực tiếp đạp cửa.

Nghe được động tĩnh, Điền thị quay đầu nhìn lại, buông xuống danh sách đồ cưới bịch một tiếng, đứng lên.

“Lão gia sao thế?”

“Hay là, vị bên kia trêu chọc ông tức giận, sao lại có chuyện này chứ?” Ánh mắt bà lướt đến chỗ Yên Nương thì khóe miệng nhếch lên.

Nhìn bộ dáng trơ tráo của bà cười như không cười, La Nhị lão gia tức giận đến nỗi không có chỗ phát tiết, lập tức liền mất đi lý trí.

Lão ta níu lấy cổ Điền thị, lạnh lùng nói: “Tiện phụ, bà có biết hay không, Đại Lang bị tạm cách chức tra xét!”

“Ah ──” Điền thị bị đau cổ kêu lên, liều mạng bắt lấy cánh tay La Nhị lão gia, “Ông mau buông tay ra. Lão gia, Ngài hồ đồ đi, Đại Lang bị tạm cách chức tra xét thì thế nào? Đây không phải là chuyện tốt sao, hắn có đắc ý hơn nữa, càng không đem chúng ta để ở trong mắt!”

“Hừ!” La Nhị lão gia phun một bãi đàm lên trên mặt Điền thị, “Bà có biết Đại Lang tại sao lại bị cách chức tra xét không? Còn không phải là vì nhà mẹ đẻ bà làm chuyện tốt sao!”

Sắc mặt Điền thị trắng bệch, thét to: “Cái gì? Chuyện gì lại liên quan đến nhà mẹ đẻ của ta? Lão gia, ông nói rõ ràng cho ta nghe!”

La Nhị lão gia giận đến không chịu được, trên tay không phân rõ nặng nhẹ, dùng một chút lực, bóp cổ Điền thị đến mắt trợn trắng.

La Tri Nhã vội vả chạy nhào tới, vỗ cánh tay La Nhị lão gia: “Phụ thân, ngài mau buông mẹ ra!”

La Nhị lão gia đã sớm mất lý trí, hất tay một cái, liền quăng La Tri Nhã ra ngoài.

La Tri Nhã bay ra ngoài, may được Tam Lang đang chạy tới đón lấy.

Tam Lang từ sau khi phát sinh sự việc với Yên Nương. Liền nghỉ học ở Quốc tử giám, mặc cho La Nhị lão gia cầm roi da vút đánh mấy lần, sống chết cũng không đi.

La Tứ thúc từng hứa hẹn lúc quay về sẽ an bài Tam Lang đến Lục đại doanh, nên mấy ngày nay, Tam Lang liền ở trong nhà ngây ngô, hơn phân nữa thời gian cũng ở lại trong diễn võ trường.

Hắn khí lực lớn, đi tới kéo La Nhị lão gia ra: “Phụ thân. Có chuyện gì thì từ từ nói.”

La Nhị lão gia trở tay đánh Tam Lang một bạt tai: “Nghiệt tử. Ngươi dám ngăn ta?”

“Phụ thân, ngài còn như vậy, sẽ lấy mạng của mẹ. Con trai và em gái nếu trơ mắt nhìn mẹxảy ra chuyện, thì muốn tụi con sống thế nào?”

Lúc này La Nhị lão gia mới tìm về chút lý trí.

Lão hơi thở gấp, tròng mắt đỏ thẫm trợn mắt nhìn Điền thị, nhìn đến vô cùng tàn bạo.

Điền thị bị bóp sắc mặt xanh mét. Tóc tai bù xù giống như quỷ vậy, nhìn hai người ngược lại là tám lạng nửa cân.

“Ông nói đi, nhà mẹ đẻ ta thế nào?” Điền thị mãnh liệt ho khan mấy tiếng, liền xông lại hỏi, bị La Tri Nhã gắt gao ngăn lại.

La Nhị lão gia cười nhạt: ” Sở dĩ Đại Lang bị cách chức điều tra bởi vì nhà mẹ đẻ bà bị tra ra bao che tàn dư yêu nghiệt Nguyệt Di!”

Sắc mặt Điền thị trắng bệch. Lắc đầu liên tục: “Không thể nào, điều này sao có thể! Không được, ta phải quay về nhà mẹ hỏi một chút.”

Bà liều mạng đẩy La Tri Nhã xông ra ngoài. Bị La Nhị lão gia một cước đạp trở về: “Tiện phụ, bà còn dám về nhà mẹ đẻ? Còn ngại sống không đủ lâu sao? Sao ta lại cưới một tiện phụ ngu xuẩn như vậy!”

Điền thị bị La Nhị lão gia đạp rối bời. Ngơ ngác nhìn lão.

“Bà biết điều ngây ngô ở đây cho ta, từ đây trở đi không cho phép đặt chân lên nhà mẹ đẻ bà một bước, ta lại nghĩ biện pháp một chút!”

La Nhị lão gia phất tay áo đi ra ngoài.

Điền thị sững sốt một lúc lâu, khóc lớn lên.

La Tri Nhã chỉ cảm thấy con đường phía trước u tối, hận không được nhắm mắt lại không tỉnh dậy, nhưng nàng cố ép mình tỉnh táo đi an ủi Điền thị.

Tam Lang giậm chân một cái, đi Quốc tử giám tìm Nhị Lang hỏi chủ ý nên làm thế nào.

La Nhị lão gia đi khắp nơi nhờ người đả thông quan hệ, đáng tiếc chức vị lão thấp kém không có quyền gì, đều ỷ vào cây to phủ Quốc Công này.

Lúc này Thế tử gia phủ Quốc công, quyền cao chức trọng chỉ huy Cẩm Lân Vệ Đồng Tri La Thiên Trình sắp té ngã rồi, ai còn cho giữ mặt mũi cho lão một cái mũ quan tép riu đây, đều rối rít tránh không kịp.

Lão phu nhân biết chuyện này, thở dài một tiếng: “Thôi, lão bà này đây liền mặt dày, vào cung đi cầu xin Thái hậu nương nương.”

La Tứ thúc vội vã từ bên ngoài thành chạy tới ngăn cản lão phu nhân.

“Nương, ngay cả Đại Lang cũng bởi vì chuyện nhà mẹ đẻ Nhị tẩu bị Hoàng thượng trừng phạt, nếu ngài vào cung đi cầu Thái hậu nương nương, không phải càng làm cho Hoàng thượng tức giận sao? Đến lúc đó, Đại Lang bị tạm ngưng chức kiểm tra, nói không chừng sẽ trở thành thật sự bị cách chức!”

Nói một phen lão phu nhân mới bỏ đi chủ ý.

Thật ra thì bà định không quản chuyện của Điền gia.

Bà mắt lạnh nhìn, hai năm nay Điền thị làm việc càng lúc càng không ổn thỏa, nếu nhà mẹ đẻ trải qua một kiếp này, để cho nàng từ đó an phận xuống, ngược lại là trong họa có phúc.

Lão phu nhân không quan tâm, La Nhị lão gia hoàn toàn bế tắc.

Lúc này lão mới phiền muộn ảo não, tại sao Đại Lang lại bị tạm ngưng chức tra xét đây, nếu hắn không có sao sẽ tìm được cửa cầu cứu.

Coi như Đại Lang mơ hồ phát hiện tâm tư vợ chồng bọn họ, chẳng lẽ thúc thẩm gặp rủi ro, hắn còn có thể thấy chết mà không cứu sao? Nếu không sẽ người thế gian chỉ vào cột xương sống của hắn mà mắng.

Nhưng bây giờ Hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, muốn Đại Lang đóng cửa sám hối, nên hắn cũng không có bất kỳ biện pháp gì.

Phủ Quốc Công bên này người thì sốt ruột thúc thủ vô sách, có người lại không nóng nảy thản nhiên đóng cửa sám hối, vị Đồng Tri chỉ huy Cẩm Lân Vệ Đỗ Ngạn Sinh một lòng muốn đè xuống La Thiên Trình thì đang tận lực tra xét chuyện này thật kỹ.

Lần tra xét này, chẳng những tra ra tàn dư tộc Nguyệt Di, còn tra ra một chuyện xưa Điền gia nhiều năm trước đầu cơ trục lợi muối lậu.

Điền gia nội tình gốc rễ nông cạn, là một gia tộc đột ngột giàu lên, một gia tộc như vậy nào có sạch sẽ, bất kể Đỗ Ngạn Sinh chỉ huy Cẩm Lân Vệ có thể tra ra chuyện này hay không thì lúc La Thiên Trình thỉnh tội đã sớm dự liệu được.

Nhưng lần này là thọc tổ ong vò vẻ, cũng không ai dám đến cầu tình tha thứ, Chiêu Phong Đế dứt khoát xử trí Điền gia.

Tài sản tịch thu, đàn ông mười tuổi trở lên toàn bộ sung quân đi biên quan, có lẽ là nhìn vào mặt mũi phủ Trấn Quốc Công nên nữ quyến đipwcj miễn trừ vận mệnh bị phát bán làm nô.

Điền thị biết tin tức, một búng máu liền trực tiếp phun ra ngoài.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Sundao, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 05.07.2017, 08:07
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5418 lần
Điểm: 10.61
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 314 : Xa gả

Điền thị ói máu, lần này cũng không dám tự do phóng khoáng nằm ở trên giường. Bà biết cầu La Nhị lão gia cũng vô dụng, trực tiếp đến quỳ trước mặt lão phu nhân.

“Lão phu nhân, cầu ngài cho phép con dâu về nhà mẹ một chuyến, giúp đỡ phụ mẫu một cái.”

La Nhị lão gia đuổi tới: “Nương, ngài đừng nghe tiện phụ này nói bậy bạ. Điền gia đang có tội, bây giờ nếu là đi đến, là đem phủ Quốc Công chúng ta liên lụy vào ah!”

Lão phu nhân trầm mặt xuống, khó nén thất vọng trong mắt: “Lão Nhị, đây là lời mà con nên nói? Điền thị là con dâu nhà La gia, nữ nhi của Điền gia, vô luận nàng có đi hay không, đây là vết nhơ lau không được. Nếu thật không quan tâm không hỏi han, mới để cho người chê cười chúng ta phủ Trấn Quốc Công bất cận nhân tình!”

La Nhị lão gia ngượng ngùng im lặng.

Lão phu nhân giơ tay lên: “Điền thị, con đi đi.”

Bà vừa nói chuyển hướng Chân Diệu: “Vợ Đại Lang, từ trong kho quỹ công lấy một ngàn lượng bạc cho Nhị thẩm cháu.”

Chân Diệu không hề do dự, giòn giã đáp một tiếng dạ.

Đám người giải tán, nàng đi thư phòng tìm La Thiên Trình.

Mấy ngày nay La Thiên Trình một mực đóng cửa ở nhà, hai người sớm chiều sống chung, vốn có chút ngăn cách vì chuyện Viễn Sơn cũng dần dần được tiêu trừ.

Dĩ nhiên, nghĩ đến Viễn Sơn ở miếu viện tu hành thì trong lòng Chân Diệu vẫn hơi khó chịu, nhưng nàng cũng biết, mọi việc không thể quá mức, nói cho cùng, đó cũng là cô nương đáng thương cũng thật đáng buồn, chỉ hy vọng sau này nàng ấy hồi tâm chuyển ý tìm kiếm hạnh phúc lần nữa, đó mới là chuyện cả nhà đều vui mừng.

Trên tay La Thiên Trình đang cầm một quyển sách nhìn, thần thái thích ý nhàn nhã, một chút cũng không nhìn ra dáng vẻ chán chường.

Thấy Chân Diệu tới, hắn đặt cuốn sách một bên: “Làm sao lúc này lại tới?”

Do đã nghĩ thông suốt, cả người hắn nhìn giống như là bảo đao thu lưỡi vào, ít đi mấy phần ác liệt, nhiều hơn một phần dịu dàng.

Đặc biệt lúc cầm cuốn đọc sách như quân tử như ngọc, Chân Diệu không tự chủ được liếc mắt nhìn lâu một hồi. Luôn hoài nghi là phương thức mình đẩy cửa mà vào có chỗ không đúng.

“Tại sao không nói chuyện?” La Thiên Trình đứng dậy đi tới, dùng bàn tay bọc lại tay Chân Diệu dắt nàng tới bên tiểu tháp gỗ đỏ bên cạnh cửa sổ trong thư phòng ngồi xuống.

Chân Diệu bởi vì thể chất thể hàn, mặc dù luôn uống thuốc điều chỉnh, bàn tay vẫn lạnh hơn người bình thường, nắm trong tay giống như một khối mỹ ngọc thượng hạng.

Hắn khẽ cau mày: “Sao nàng không mặc thêm nhiều áo chút?”

“Đã mặc dầy hơn người khác rồi.”

Bây giờ đã là cuối mùa xuân, cô nương trẻ tuổi thanh tú đã sớm đổi trang phục váy quần mỏng nhẹ nhàng, chỉ có Chân Diệu còn đường hoàng mặc váy quần thật dầy. Hình như nàng gầy đi nên trông có vẻ không phình to, ngược lại nhìn đặc biệt yểu điệu.

“Thư phòng ta hơi lạnh.” La Thiên Trình cầm một cái chăn mỏng khoác lên trên đầu gối Chân Diệu, “Thế nào. Tìm ta có việc?”

“Không có chuyện gì, chính là suy nghĩ ngắn ngủi mấy ngày phát sinh nhiều chuyện lớn, cảm thấy không quá an tâm.” Nàng vừa nói nhìn La Thiên Trình một cái, thấy thần sắc hắn nhàn nhạt. Mới hỏi, “Hoàng thượng sẽ không thật trách tội chàng chứ ?”

La Thiên Trình lắc đầu cười: “Hẳn sẽ không. Không thấy mới chỉ phạt ta đóng cửa một cái tháng sao?”

Thái tử bên kia liên tiếp có các động tác, một tháng này, hắn biến mất ở trước mặt người khác, vậy mới có thể làm ra chuyện gì xuất kỳ bất ý. Lại có thể chặn miệng thúc thẩm, sao lại không làm chứ?

Chân Diệu hơi yên tâm.

Nàng muốn hỏi chuyện Điền gia có phải hắn ở bên trong đổ dầu vô lửa hay không, suy nghĩ một chút thì không có hỏi.

Không nói kiếp trước hắn chịu thống khổ, chỉ nói kiếp nầy, vợ chồng La Nhị thúc luôn làm ra những chướng ngại cho bọn họ, xem như thủ đoạn của hắn có hơi kịch liệt chút, vậy cũng chỉ có thể nói bọn họ đá trúng cái tấm thiết bản này.

“Vậy ta về trước.” Nàng đứng lên muốn đi, bị La Thiên Trình kéo lại.

“Buông ra.” Hai người mặc dù đã hòa giải, nhưng cảnh tượng hôm đó vẫn không xóa đi được, trong chốc lát, Chân Diệu có chút mâu thuẫn chân tay thân mật.

Nàng nghĩ nếu La Thiên Trình dám hôn nàng, nói không chừng nàng sẽ không nhịn được chân đạp tới.

Không nghĩ tới La Thiên Trình lại nghe lời buông lỏng tay, nhưng giọng nói đáng thương: “Buông thì buông.”

Thấy Chân Diệu cũng không quay đầu lại bỏ đi, vội nói một câu: “Xế trưa ta qua bên nàng dùng cơm.”

Chân Diệu chân dừng một chút, lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhìn chằm chằm cửa gỗ còn đang lay động, La Thiên Trình mỉm cười cười ra tiếng.

Điền thị trở về Điền gia, cùng Điền mẫu ôm nhau khóc lớn một trận.

Bởi vì gia tài đều bị tịch thu, nam nhân vẫn còn ở bị áp giải trong tù rất nhanh phải lên đường, những hạ nhân kia đã sớm làm chim muôn bay tán lạn, Chỉ còn lại một nhà toàn nữ gia quyến và ba đứa cháu chưa đủ mười tuổi.

“Nương, đây là ngân phiếu một ngàn lượng bạc, mong ngài nhận lấy.”

Điền mẫu kinh hãi: “Nhiều bạc như vậy, con đem đến, vạn nhất chọc cô gia chán ghét mà vứt bỏ thì làm thế nào?”

Tuy nói tội không liên can đến nữ nhi đã xuất giá, nhưng một gia tộc một khi xảy ra chuyện, nữ nhi xuất giá gặp cảnh bị hưu còn thiếu sao?

“Ngân phiếu này là mẹ chồng đưa cho.”

Điền mẫu sợ run nửa ngày, thở dài nói: ” Lão phu nhân Trấn Quốc Công là một người tốt hiếm có, ta vốn thấy con là đứa có phúc, Không ngờ nhà mình lại làm liên lụy con.”

“Nương, người một nhà không nói lời hai nhà, ngài định thế nào? Con gái suy nghĩ, dứt khoát bán tòa nhà này bán, tìm một cái nhà nhỏ để ở, có được một số tiền nhất định lưu lại để chi tiêu, đưa một ít ruộng đất thượng hạng cho thuê, lại mua hai cửa hàng kinh doanh, sau này cũng là một kế sách sinh sống lâu dài.”

“Nương cũng định như vậy, nhưng hôm nay cả nhà già trẻ lớn bé, còn lại đều là nữ quyến, làm những thứ này quả thực không có thuận tiện, Nhị Nương , con bên kia nếu có người thì nhờ con.”

Điền thị đồng ý.

Điền mẫu lại nói: “Ba ca ca nhi tuổi còn nhỏ, ngược lại dễ nói, hoàn cảnh nhà có khó khăn đi nữa cũng sẽ để chúng đọc sách đi học không để chúng thua thiệt. Nhưng hai đứa cháu gái trước mắt nhìn đã lớn rồi, đã đến thời điểm nghị hôn, cảnh nhà rối bời thanh danh bất hảo, chỉ e phải làm trễ nãi các nàng.”

Điền gia bây giờ không lấy chồng chỉ có hai cô gái, một cô nương là Điền Oánh, một cô nương là Điền Tuyết, nhỏ tuổi La Tri Nhã hơn chút.

Điền Oánh thì thôi không nói, đối với Điền Tuyết, Điền thị vẫn vô cùng yêu thích, nàng một lần từng có ý niệm để cho Tam Lang tương lai cưới Điền Tuyết.

Nói đến Nhị Lang, đó là con trai trưởng, hơn nữa bọn họ mưu đồ một khi thành công, là phải làm Thế tử, hôn sự tự nhiên không thể qua loa.

Cho tới bây giờ nữ quyến Điền gia tuy không có bị cách chức làm nô tịch, nhưng lại cho Điền Tuyết hứa gả cho con trai Nhị Lang, Điền thị vẫn không muốn.

Chỉ là hôn nhân của cháu gái, tương lai cố giúp nó tìm một hôn sự tốt một chút.

Điền mẫu do dự một chút, mới nói: “Nhị Nương, bây giờ trong nhà rối bời, lại phải an trí như vậy những người này, xung đụng các nàng tiểu cô nương sẽ không tốt. Nếu không trước hết để cho hai đứa cháu gái ở lại phủ Quốc Công sống một thời gian?”

“Tiểu cô, Oánh nhi nhà chúng ta chỉ biết trông cậy vào cô ruột này rồi.” Nương của Điền Oánh mở miệng cầu xin.

Nương của Điền Tuyết cũng không cam lòng yếu thế, trực tiếp kéo tay Điền thị: “Nhị tỷ, bà bà luôn nói với người toàn gia tộc, có tiền đồ nhất chính là tỷ, đúng như dự đoán, thật sự là vậy. Cũng chỉ dựa vào tỷ giúp đỡ một phen. So với cha huynh bị sung quân, có người cô cô như vậy ở đây, Tuyết tỷ nhi coi như có phúc.”

Trong ánh mắt trông đợi của Điền mẫu. Chị dâu và em dâu tung hứng nâng cao, Điền thị đến lời cự tuyệt cũng yên lặng nuốt xuống:

“Vậy ta trước mang hai đứa cháu gái trở về sống một thời gian, đợi đến khi nhà  cửa thu xếp ổn thỏa lại nói sau.”

Điền mẫu cũng thả lòng: “Nhị nương, nương cũng biết con sẽ không buông tay không màng.”

Hai nàng dâu nhìn nhau một cái, đồng loạt thở phào một cái.

Con trai còn nhỏ, tương lai có thể khảo thủ công danh là tốt nhất. Nếu quả thực không thể, tiếp lấy quản lý cửa hàng nhà cũng là một đường ra, nhưng ở nơi đây đều là cần người chiếu cố ứng phó, nếu không ở kinh thành làm ăn nửa bước cũng khó đi.

Điền thị đến lúc đó lớn tuổi. Lại nói dẫu sao cách một tầng, nếu là tỷ tỷ ruột thịt có tiền đồ, mới có thể giúp đỡ lót đường cho em trai.

Hai cô con gái đều đang như hoa nở. Quả thật không thể làm trễ nãi.

Vì vậy Điền thị trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, bỏ xuống một ngàn lượng bạc không nói lại còn mang về hai cháu gái.

Ở niên đại này, con gái đi đến tổ gia hoặc là cô mẫu, di mẫu thân nhân ở, đều là chuyện thường xảy ra mà, nếu thường ngày, Điền thị dẫn người trở lại dĩ nhiên không có gì, nhưng bây giờ Điền gia phạm trọng tội, La Nhị lão gia vừa thấy kia hai tiểu cô nương, mặt lúc ấy liền trầm xuống: “Tang tinh môn!” (*Tang tinh môn: Ngôi sao xấu làm tại vạ đến nhà cửa. Ám chỉ người mang đến tại họa và những điều không may mắn trong nhà.)

Bỏ lại ba chữ này, lão liền nghênh ngang mà đi, chạy thẳng tới chỗ Yên Nương.

Điền thị giận đến tay run, nhưng không phát tác được.

Điền Oánh thuở nhỏ được nuông chìu, lại là một cô nương nhạy cảm, tại chỗ liền không vui: “Cô mẫu, nếu dượng chê cháu và em gái, hay ngài đưa chúng ta trở về đi thôi.”

Điền Tuyết khôn khéo một ít, tuy thẹn thùng mặt đỏ lên, giọng vẫn bình tĩnh: “Cô mẫu, tổ mẫu lớn tuổi, nhà đang thời điểm đang lộn xộn, mẫu thân và bá mẫu sẽ rất bận, thật ra thì chúng ta không nên tới lúc này, nếu không ngài đưa ta và tỷ tỷ trở về, chờ nhà thu xếp ổn thỏa, chúng ta lại tới trong phủ thăm ngài.”

Điền thị bị La Nhị lão gia quét hết mặt mũi, càng không thể nào đưa hai cô cháu gái trở về đánh vào mặt, liền kéo tay của hai người nói:

“Đứa trẻ ngoan, đừng để ý tới dượng các cháu, ông ta gần đây tâm khí không thuận, ta mang các cháu đi khấu đầu ra mắt lão phu nhân.”

Điền thị dẫn hai cô nương đi Di An Đường, lão phu nhân cũng không toát ra biểu tình chê bai, lại thưởng cho một đôi Kim trạc tử, phân phó đãi ngộ của các nàng giống La Tri Nhã.

Từ đó, hai vị biểu cô nương ở lại phủ Quốc công.

La Thiên Trình nghe xong rồi cười lạnh một tiếng.

Mùi vị khi người thân ruột thịt bị đày đi sung quân, cuối cùng Nhị Thẩm cũng nếm được, nhưng không gấp, lúc này chỉ là mới bắt đầu.

Nữ quyến Điền gia già yếu và trẻ nít thì hắn không muốn đánh cho mù đường, vậy cứ tùy bọn họ thôi, nhưng những thứ khác còn chưa xong đâu!

Chớp mắt đã đến tháng tư.

Hoa trên núi nở rực rỡ, cành liễu xanh lượn vòng quanh, ngay cả trên mặt nước hồ những ngọn sóng gợn lăn tăn cũng hiện lên mấy phần hương khí.

Ngày hôm nay là một ngày tốt hiếm có, cũng là ngày công chúa Sơ Hà Đại Chu kết thân cùng tộc Man Vĩ.

Cảnh sắc rước dâu khiến cho tiết trời tràn đầy không khí vui mừng hưng phấn, đội ngũ đưa hôn dài đằng đẵng mở rộng, các trạm nghỉ chân trong phạm vị mười dặm hồng đầy ấp người.

Thiên tử không thích hợp vất vả, Thái tử luôn đang nuôi bệnh không xuất hiện, trừ những điều này ra, mấy vị hoàng tử đều tới.

Tam hoàng tử bởi vì thay Chiêu Phong Đế truyền lời, cũng đại biểu Chiêu Phong Đế sắp đặt một số việc các tiết mục rước dâu cho công chúa suốt đường đi, cũng đặc biệt tỏ ra hăm hở.

Chân Diệu và Huyện Chủ Trọng Hỉ đứng sóng vai, đang cùng Quận chúa Sơ Hà nói lời từ biệt.

Có lẽ Cảnh ca nhi thường xuyên ở bên tai nhắc tới vị Giai Minh cô cô này, Tam hoàng tử đã nổi lên tâm tư, chỉ đợi có một ngày đem Chân Diệu vào trong hậu cung đặc biệt chiếu cố Cảnh ca nhi, khi đó, nàng cũng xem như là nữ nhân của hắn. Nghĩ như vậy, hắn liền không khỏi nhìn nàng thêm mấy lần.

Vóc dáng Chân Diệu cao hơn cô gái bình thường, mặc váy dài màu trắng thêu những bông hoa nhỏ trên cành liễu*, nàng dùng một sợi dây sắc vàng buộc quanh eo, hiển lộ ra chân thon eo mảnh.

Tam hoàng tử hài lòng gật đầu một cái.

Quận chúa Sơ Hà ăn mặc trang phục lộng lẫy, mi tâm rũ xuống hiện lộ một viên hồng ngọc tinh khiết thông suốt, hiện ra vẻ đặc biệt minh diễm kinh động lòng người.

Nàng nhìn hai vị bạn hữu thân mật, vành mắt cũng ửng đỏ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Sundao, Thu Heo, caothetai, hh09, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: beyeu20189, cobecuucon_td, giap382014, Hương Hyhy, MSN [Bot], Mạn Yên, Ninhngoan04082015, sheepo21, Tra Backes, trannhi, Trân 7675, Yuki110 và 192 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.