Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 05.07.2017, 07:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 309: Tín nhiệm

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Mày vẽ như núi xa, mắt long lanh như nước mùa thu, diện mạo Viễn Sơn rất đẹp. Kiếp trước La Thiên Trình tự kiêu phong nhã, tự mình đặt tên cho nha đầu kia, đã từng yêu thích nàng.

Dĩ nhiên loại yêu thích này, không thể gọi là tình yêu nam nữ, chỉ là yêu thích với một món đồ xinh đẹp đáng yêu mà thôi. Thế gian này, tâm tình chung mà nam tử đối với tiểu thiếp thông phòng là như thế.

Nói trắng ra, thông phòng tồn tại là vì giải trí cho nam chủ nhân. Nếu biểu hiện tốt, đương nhiên nam chủ nhân sẽ yêu thương thêm một chút, còn nếu ngày nào đó không hợp ý, cũng sẽ tiện tay ném sang một bên, rồi đổi một người càng xinh đẹp càng đáng yêu hơn là được.

Nhưng La Thiên Trình niết bàn trùng sinh, đương nhiên đối xử với nhóm thông phòng như hoa như ngọc khác với người thường.

Hoặc là nói vì kiếp trước Chân Diệu hồng hạnh xuất tường, đã tạo thành việc hắn giết người bị sung quân, nhận hết khổ sở, nên tâm tư của hắn đối với tất cả các nữ nhân đều rất khác so với nam tử bình thường.

Thấy một người đáng yêu như vậy chờ ở đây, hắn hoàn toàn không nghĩ là đang đợi hắn, còn tưởng nàng muốn gây chuyện ồn ào gì đó.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, ánh sáng trong mắt còn muốn nặng nề hơn cả cảnh đêm này, giọng nói lạnh lẽo không chút ấm áp: “Ngươi ở đây làm gì?”

Giọng điệu lạnh băng như vậy, giống như một chậu nước đá đổ xuống người Viễn Sơn, lạnh thấu tim nàng, khiến toàn thân nàng nổi một lớp da gà, dường như cơ thể nàng không phải đang đứng trong ngày xuân ôn hòa mà là mùa đông khắc nghiệt.

Sắc mặt nàng mơ hồ trắng bệch, nhưng nghĩ đến việc La Thiên Trình đi về phía này, bèn bóp nát thuốc viên, nàng vẫn còn chút lòng tin.

Loại mùi này cũng không nồng, bị hương thơm nữ tử hay mang theo át đi, không có khả năng bị người ta phát hiện.

Quan trọng hơn là, vận khí nàng không tệ, mấy hôm nay nàng luôn chờ ở đây, chỉ có hôm nay là chờ được Thế tử, nàng triệt để bất chấp do dự, thẳng tay bóp nát thuốc viên, nếu Thế tử không uống rượu, vậy thì viên thuốc quý giá này phải lãng phí rồi.

Hiện tại gần trong gang tấc, nàng đã ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người Thế tử truyền đến.

Nhìn xem, ngay cả ông trời cũng đứng về phía nàng, nàng có lý do gì mà thất bại đây?

Viễn Sơn âm thầm động viên mình, tiến lên một bước. Một đôi mắt đẹp chứa nước long lanh nhìn không rời về La Thiên Trình, giọng nói mềm mại tựa như gợn nước mùa xuân: “Thế tử gia, nô tỳ đang đợi ngài. Trời tối đường trơn, nô tỳ treo đèn cho ngài.”

Đôi môi mỏng của La Thiên Trình mím chặt.

Dĩ nhiên hắn hiểu được ý Viễn Sơn.

Nếu nói kiếp trước, trong mấy thông phòng, Viễn Sơn ngược lại cũng có vài phần thật tình với hắn. Khi hắn mất vị trí Thế tử hay vì giết người bị sung quân, chỉ có Viễn Sơn đi thăm hắn, còn lén đưa cho hắn mấy chục lượng bạc.

Đó là thời điểm hắn chật vật, thê thảm nhất. Phần tình nghĩa đó hắn luôn ghi nhớ trong lòng, về sau bắt giữ được La Tam lang trên chiến trường, hắn từng hỏi thăm tình huống của nha đầu đã từng rất tận tâm với hắn kia. La Tam lang cười lạnh nói cho hắn viết, Viễn Sơn đã chết từ lâu rồi, Điền thị không muốn đám người các nàng thủ tiết, muốn kết đôi nàng ta với người khác, Viễn Sơn bèn đập đầu chết.

Hắn còn nhớ vẻ mặt phẫn hận và khinh bỉ của La Tam lang: “Đại ca, ngươi xem đi, phàm là người thân cận với ngươi đều không có kết cục tốt! Rõ ràng là chuyện ngươi làm sai, lại không chịu khiển trách, muốn đi làm loạn thần tặc tử, làm hại phủ Quốc Công chúng ta đi lại khó khăn ở kinh thành!”

La Thiên Trình nghe xong, lộ vài phần cảm động với nha đầu trung trinh kia.

Dĩ nhiên, Điền thị vì cố ý trả thù chuyện Viễn Sơn đưa bạc cho La Thiên Trình, muốn kết đôi nàng với một quản sự bị bệnh da liễu, Tam lang cũng không nói, bởi vì căn bản hắn không biết chi tiết. Dù sao cũng là thông phòng của đại ca, chắc chắn Tam lang sẽ không để ý, chỉ là vô tình nghe được bọn hạ nhân bàn tán vài câu mới biết có chuyện như vậy.

Cho nên với Viễn Sơn, mặc dù La Thiên Trình quyết định chủ ý cách xa nàng giống như nha hoàn thông phòng khác, nhưng cuối cùng vẫn có vài phần khác biệt.

Khác biệt thế nào ư?

Nếu như là đám Thùy Tinh, Tịnh Thủy chờ ở đây, nói ra câu này, chỉ sợ hắn đã thẳng tay đá bay đi, nhưng đổi lại là Viễn Sơn, hắn tốt xấu gì cũng có kiên nhẫn cự tuyệt: “Không cần ngươi treo đèn, ta thấy đường.”

Hắn nói xong, bước nhanh qua sát người đối phương, mùi thơm như có như không trên người đối phương truyền đến, không biết sao trong lòng lại hơi nóng lên, bước chân không tự giác dừng lại một chút.

Viễn Sơn lập tức kéo ống tay áo La Thiên Trình lại: “Thế tử gia ——”

La Thiên Trình cúi đầu nhìn bàn tay ngọc đang kéo ống tay áo của hắn, nhíu nhíu mày, nhìn Viễn Sơn.

“Thế tử gia, nô tỳ không dám yêu cầu xa vời gì khác, chỉ muốn soi đường cho ngài, xin ngài đừng cự tuyệt nô tỳ, được không?” Nàng nâng mắt, trong mắt có ánh sáng lưu động, không thể che hết phần tình ý kia.

Không biết sao La Thiên Trình cảm thấy trong lòng càng nóng lên.

Đối mặt với khuôn mặt đầy sự quyến luyến kia, hắn vô thức nghĩ, dường như Kiểu Kiểu chưa từng như vậy bao giờ, dù cho nàng đã bắt dầu thích hắn, nhưng thích và yêu khác nhau, nhìn một cái là rõ ràng.

Hắn chính người tham lam như vậy, luôn muốn chiếm lấy nhiều hơn từ chỗ nàng.

Mùi hương kia âm thầm bay vào mũi La Thiên Trình, lòng hắn có chút rối loạn.

“Đi thôi.” Quỷ thần xui khiến thế nào, hắn gật đầu.

Trên mặt Viễn Sơn lập tức hé nụ cười, trong nụ cười kia tràn đầy sức cuốn hút thuần túy, dưới ánh trăng mông lung này, có loại xinh đẹp khó tả nổi.

Bất cứ người nào, nhìn thấy người khác nở nụ cười toàn tâm toàn ý như vậy vì hắn, chỉ sợ đều không có cách nào không cảm động.

Trong lúc vô tình, cái loại cảnh giác vào trước là chủ lại nhạt đi mấy phần, ngược lại ấn tượng đưa than trong ngày tuyết kia lại dần rõ ràng hơn.

Hai người một trước một sau đi về phía trước, Viễn Sơn cách La Thiên Trình một khoảng cách chỉ mấy bước, hai bên có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương.

Hắn ngửi được mùi thơm kia trên người nàng bay đến, nàng ngửi được mùi rượu lạnh thấu xương từ hắn truyền ra. Hai loại mùi hương hòa quyện quanh quẩn bốn phía, bầu không khí tại thời khắc này trở nên hết sức kỳ lạ.

Thế nên cho đến khi La Thiên Trình vào cửa, mới giật mình nhận ra đây là Tây Khóa Viện, phòng của Viễn Sơn!

Thân thể hắn, thậm chí trong lúc hắn không để ý đã có phản ứng, chỗ bụng dưới chiếc áo trực chuyết màu xanh lá trúc đã dựng lên một cái lều nhỏ.

“Thế tử gia ——” thấy hắn có phản ứng, Viễn Sơn cũng không nhịn được nữa, thân thể mềm mại dựa sát qua.

Mùi hương kia càng tỏa ra nồng nặc.

Mộc Chi gác tại cửa hông, gần như chạy vội vào phòng.

Nàng là nha hoàn tam đẳng, lại được thăng chức thế chỗ cho Giáng Châu trước đó không lâu, quả thực cũng không có tư cách hầu hạ bên cạnh Chân Diệu. Trước mắt mới chập tối mà nàng đã chạy vào như vậy, bèn bị Bạch Thược ngăn lại.

“Đại nãi nãi đang tắm rửa, vội vàng hấp tấp chạy vào làm gì?”

Mộc Chi gấp đến giậm chân: “Bạch Thược tỷ tỷ, muội thấy… thấy Thế tử gia vào Tây Khóa Viện!”

Sắc mặt Bạch Thược lập tức thay đổi: “Thật không?”

Mộc Chi gật đầu lia lịa: “Muội trông thấy tận mắt mà, Bạch Thược tỷ tỷ, tỷ nhanh đi nói cho Đại nãi nãi đi.”

Bạch Thược xoay người muốn đi, bỗng nhiên lại dừng lại.

Đừng nói tới thân phận của Thế tử gia, dù bất kỳ một nam nhân nào, đi ngủ với thông phòng của mình, chẳng lẽ chủ mẫu còn có thể phản đối hay sao?

Nếu Đại nãi nãi biết, thì cũng chỉ đau lòng uổng phí mà thôi. Mối quan hệ vừa mới hòa hoãn với Thế tử gia có thể trở nên càng gay gắt hơn không?

Nếu như vậy, còn chẳng bằng không biết thì tốt hơn

Bạch Thược nổi lên ý nghĩ này trong chớp mắt, nghe được tiếng bước chân xột xoạt trong phòng, lại lắc đầu.

Nàng là Đại nha hoàn của Đại nãi nãi, chỉ có thể một lòng bảo vệ chủ, nhưng không nên vượt qua lôi trì, tự tiện làm chủ thay Đại nãi nãi.

Bạch Thược bước nhanh vào.

Chân Diệu vừa tắm rửa xong, tóc rối chân trần ngồi ở cạnh giường, A Loan đang cầm chiếc khăn mềm lau tóc cho nàng.

Nghe được động tĩnh nhìn lại, thấy phía sau Bạch Thược còn có Mộc Chi đi theo, nàng có chút kinh ngạc hỏi: “Bạch Thược, sao vậy?”

Trong phòng là A Loan và Dạ Oanh, đương nhiên Bạch Thược không cần kiêng kỵ điều gì, nhưng muốn nói ra lời đó vẫn có phần khó khăn, nàng thầm hít một hơi, mới nói: “Đại nãi nãi, Mộc Chi nhìn thấy Thế tử gia đến Tây Khóa Viện rồi!”

Hiện tại không phải ban ngày, đến Tây Khóa Viện nghĩa là gì thì người ở đây ai cũng hiểu.

Chiếc khăn mềm A Loan dùng để cho lau tóc cho Chân Diệu rơi xuống đất. Nàng vội cúi xuống nhặt lên, có phần không dám nhìn ánh mắt Chân Diệu, ra hiệu Dạ Oanh đổi lại một cái mới.

Dạ Oanh lại ngẩn người, không để mắt đến ra hiệu của a Loan.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng ngưng đọng.

Vẫn là Chân Diệu mở miệng hỏi: “Thế tử đi đến chỗ ai?”

Mọi người nhìn về phía Mộc Chi.

Mộc Chi nói: “Nô tỳ nhìn thấy Thế tử gia vào phòng Trầm Ngư.”

“Thế tử đi đến đó làm gì?” Chân Diệu nhíu mày.

Mấy nha hoàn đồng thời co giật khóe miệng, lại không nhịn được đỡ trán.

Vì sao chuyện khó chịu, xấu hổ như vậy, mà do Đại nãi nãi nói ra lại có cảm giác không có gì lớn vậy chứ?

Thấy Chân Diệu còn đang chờ người trả lời, Bạch Thược kiên trì nói: “Đại nãi nãi, ngài vẫn luôn uống thuốc, không thể hầu hạ Thế tử gia, có lẽ Thế tử gia là…là ——”

Chân Diệu kinh ngạc: “Thế tử muốn ngủ ở chỗ Viễn Sơn kia?”

Nàng thật không ngờ La Thiên Trình đi ngủ với Viễn Sơn đấy.

Trong suy nghĩ của nàng, ngay cả thời điểm quan hệ của hai người tệ hại nhất, hắn cũng chưa từng đi ngủ với thông phòng. Hiện tại hai người chung sống dần tốt đẹp, căn bản hắn không có lý gì làm ra chuyện như vậy.

Nàng đang từng chút từng chút tiếp nhận hắn vào lòng, mà một điểm quan trọng nhất chính là trong lúc ở cùng nàng, hắn không có ngủ với mấy nữ nhân đó.

Không phải nói nàng như vậy là rất giỏi, là tài trí hơn những nữ nhân khác. Phu quân người ta đều như vậy, dựa vào cái gì mà nàng lại sĩ diện cãi láo?

Nhưng dù sao nàng cũng đến từ thế giới khác. Về lý rí, nàng biết ở đây một nam nhân cùng lúc ngủ với mấy nữ nhân, đều là tình trạng bình thường. Về mặt tình cảm, nàng lại không thể tiếp nhận, đương nhiên nàng không thể làm gì, nhưng ít ra nàng có thể trông chừng trái tim mình, không trao cho người nam nhân như vậy.

Nhưng La Thiên Trình dùng hành động của bản thân hắn để hóa giải lo lắng của nàng, khiến nàng từ từ thích hắn. Như thế, nàng sẵn lòng tin tưởng hắn.

Giữa phu thê, tình yêu có khả năng còn phải xếp sau tín nhiệm, mới có thể lâu dài.

Đã muốn cùng nhau vượt qua cả cuộc đời dài đằng đẵng này, hắn gặp phải cảnh ngộ kiếp trước như cơn ác mộng, vậy, nàng sẵn lòng làm người đưa ra sự tín nhiệm trước.

“A Loan, nhanh lau khô tóc giúp ta.” Chân Diệu phân phó một tiếng, nghiêng đầu nói với Bạch Thược, “Bạch Thược, ngươi đến Tây Khóa Viện một chuyến, nói với Thế tử là khi nào hắn xử lý xong chuyện, cứ tới đây, ta vẫn chờ hắn.”

“Đại nãi nãi?” Bạch Thược không thể tin.

Đại nãi nãi lại không giận, còn tưởng rằng Thế tử gia vì có việc mới đến chỗ Viễn Sơn. Điều này sao có thể!

“Đi đi.”

Bạch Thược muốn nói lại thôi, cuối cùng xoay người lui ra. Nàng ra khỏi cửa phòng, đi vào trong bóng đêm, xách theo chiếc đèn lồng lờ mờ. Cách Tây Khóa Viện càng gần, bước chân nàng càng nặng nề.

Đại nãi nãi nàng, vẫn sẽ đau lòng a?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 05.07.2017, 07:50
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 310: Nắm giữ trái tim

Thân thể noãn ngọc ôn hương kia dựa vào, người La Thiên Trình nóng như lửa, thậm chí nóng đến mức khiến hắn có xúc động muốn giải quyết ngay tại chỗ, nhưng lòng hắn lại dần nguội lạnh.

Không khống chế được như vậy, không có khả năng xảy ra trên người hắn!

Giống như có một hắn khác, thoát ly thân thể bản thân, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả.

Hắn ngược lại muốn nhìn cho rõ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây.

Viễn Sơn thấy La Thiên Trình không đẩy nàng ra thì trong lòng vui mừng.

Thế tử đã hai năm không chạm vào thân thể nàng rồi. Dưới sự vui sướng cực độ, nàng lại bất chấp rụt rè gì đó mà nữ tử nên có, thậm chí ngay cả phòng trong cũng không vào, cứ như thế duỗi bàn tay ngọc thon thon cầm lấy cái lều nhỏ kia.

La Thiên Trình lập tức hít vào một hơi, cắn môi, nếm được mùi máu nhè nhẹ. Sâu trong đáy mắt như kết băng, bất động thanh sắc đánh giá Viễn Sơn.

Viễn Sơn nhanh chóng cởi áo ngoài ra.

Quần áo mùa xuân cũng không nặng nề rắc rối bằng trang phục mùa đông. Hôm nay Viễn Sơn lại mặc cực kỳ phong phanh, chỉ một chốc thời gian như vậy, nàng cũng đã chỉ còn một bộ quần áo trong trắng như tuyết.

Theo quần áo rơi xuống đất, hương thơm này càng tỏa ra nồng nặc.

La Thiên Trình đã cảm thấy chỗ đó căng lên đau đớn, loại đau đớn này mạnh mẽ hơn bất kỳ thời điểm nào, dường như nếu không nhào nặn thân thể nữ nhân trước mắt nhập vào thân thể hắn thì sẽ phải nổ tung vậy.

Nhưng loại đau đớn này, lại khiến thần trí hắn càng thêm tỉnh táo, thần trí càng triệt để tách khỏi thân thể.

Viễn Sơn như vậy, là Viễn Sơn đưa ngân lượng cho hắn vào lúc hắn gặp nạn kiếp trước sao?

Là Viễn Sơn vì cự tuyệt gả cho nam nhân khác, mà đụng đầu chết sao?

La Thiên Trình có chút hoang mang.

Trước mặt hắn giống như bóng tối vô tận, mà hắn là một chiếc thuyền lá lênh đênh chìm nổi giãy dụa trong dòng nước buốt giá đen tối kia.

Rốt cuộc cái gì là đúng, cái gì là sai? Người kiếp trước tổn thương hắn, hắn trả thù không chút lưu tình nào. Người kiếp trước có ân với hắn, hắn đối xử tử tế. Như vậy có gì không đúng sao?

Ngoại lệ duy nhất, chính là Kiểu Kiểu.

Hai chữ này như một tia nắng ban mai, đột nhiên xé tan bóng tối vô tận.

“Một người từ nhỏ đến lớn, rất có thể vì một sự lựa chọn vô ý lại khiến người đó thay đổi bộ dáng. Chàng chỉ nhìn bộ dáng cuối cùng của người này, làm sao nghĩ được ban đầu họ cũng là đứa nhỏ kia đây?”

Lời Chân Diệu nói vang lên bên tai, như áng sáng mặt trời, xua tan sương mù khiến người ta mê man.

Đúng rồi, Viễn Sơn trước mắt và Viễn Sơn kiếp trước giống mà cũng không giống. Không, hoặc phải nói là, Viễn Sơn ở kiếp này, vì thái độ của hắn với nàng khác đi, nên lựa chọn của nàng cũng khác.

Phức tạp, mới thật sự là nhân tính.

Hành động kiếp trước của Viễn Sơn có thể khiến hắn bao dung nhiều một chút, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn.

Giờ khắc này, La Thiên Trình trấn tĩnh trước nay chưa từng có.

Vẻ mặt Viễn Sơn ửng đỏ, sóng mắt mông lung, mái tóc dài chẳng biết rối tung lúc nào, dường như mang theo ánh nước lẳng lơ như sương mù mờ mịt, quanh quẩn trong hương thơm bị che giấu. Nàng bám lên cổ La Thiên Trình.

Nàng khẽ nhón chân, muốn hôn lên môi hắn.

Chỉ thấy đôi môi mỏng kia khẽ nhúc nhích, cúi đầu phun ra một câu: “Viễn Sơn, ngươi vẩy cái gì lên người?”

Hai người bọn họ đang đứng ở phòng ngoài, ánh đèn mông lung, chiếu hai bóng người lên vải thưa che cửa sổ màu ngọc bích mới được đổi không lâu.

Khi Bạch Thược xách đèn lồng đi tới, đúng lúc trông thấy bóng dáng thon dài như tùng xanh của nam tử kia, đứng thẳng tắp, bóng dáng nữ tử yểu điệu như liễu mảnh giơ hai tay nhanh chóng cởi quần áo.

Thậm chí nàng có thể nhìn thấy hình ảnh chiếc quần in trên vải thưa che cửa sổ loáng một cái đã cởi xuống.

Trong nháy mắt, mặt Bạch Thược đỏ bừng.

Một mặt là xấu hổ, một mặt là tức giận.

Cần phải gấp gáp đến mức nào mà hai người bên trong không kịp vào phòng trong, đã cởi áo nới dây lưng ở ngay phòng ngoài đây!

Đại nãi nãi quả thật đúng là ngốc mà!

Nàng nghĩ đến Chân Diệu, cảm thấy những lời nàng ấy vừa mới nói vô cùng ngốc nghếch, nhưng lại đau đớn lo lắng thay nàng ấy.

Nàng xoay người, vội vàng đi về, lúc đi ngang qua cửa tròn, không biết bị cái gì ngáng chân, lảo đảo một cái ngã về phía trước, nàng vội vịn vách tường mới không ngã sấp xuống đất, trán đập lên mép cửa.

Đau đớn thấu tim ập tới, đèn lồng trong tay rơi xuống đất, ánh nến lắc mạnh rồi tắt.

Đột nhiên tối đi, Bạch Thược bỗng chốc không nhìn thấy được trước mắt có gì, nhưng nàng mặc kệ, vội vàng đi về phía trước.

Đẩy mạnh cửa ra, Chân Diệu mới vừa bện tóc xong ngồi trên chiếc ghế con bằng gấm, Dạ Oanh đứng ở phía sau nàng, cầm một chiếc lược sừng trâu màu vàng tối chải xuôi tóc cho nàng.

Đây vốn là chuyện Dạ Oanh phải làm sau mỗi lần Chân Diệu gội đầu, nhưng dường như hôm nay Dạ Oanh rất bồn chồn. Trong nháy mắt Bạch Thược vào, thậm chí tay nàng giật một cái, kéo đi mấy sợi tóc xanh của Chân Diệu.

Chân Diệu bị đau ai u một tiếng, nhưng không trách cứ Dạ Oanh, mà nhìn Bạch Thược sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa ra vào.

“Bạch Thược?”

Bạch Thược dường như biết bộ dáng nàng thế này quá mức luống cuống, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng nặn một nụ cười, cố gắng hết mức dùng giọng điệu ôn hòa khuyên nhủ: “Đại nãi nãi, Thế tử gia. . . . . . Thế tử gia đã đi ngủ rồi. . . . . .”

“Đi ngủ?” Chân Diệu đứng lên, “Ở chỗ Viễn Sơn?”

Đôi mắt nàng rất đẹp, trong veo sáng ngời, Bạch Thược cũng không dám nhìn vào, chỉ khẽ gật đầu một cái, mỗi cái gật đầu đều nặng ngàn cân.

Thậm chí nghĩ đến sự tín nhiệm trong lời nói vừa rồi của Đại nãi nãi, nàng cũng phải khó chịu thay Đại nãi nãi, cũng đau lòng thay người.

“Ta không tin.” Chân Diệu nhấp môi, nhấc chân đi ra ngoài, “Ta tự qua đó xem.”

Bạch Thược vô thức ngăn nàng lại, giọng nói bắt đầu vội vàng: “Đại nãi nãi, ngài không thể đi!”

Chân Diệu không nói gì, chỉ nhíu mày.

Bạch Thược cắn răng một cái, nói: “Thế tử gia đang ở cùng Viễn Sơn, ngài ngàn vạn đừng qua đó.”

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy sẽ khó mà chịu nổi!

Bước chân Chân Diệu dừng lại một chút, nhưng chỉ ngừng trong nháy mắt, là lại vòng qua Bạch Thược chạy nhanh ra ngoài.

Bạch Thược cùng Dạ Oanh đều ngẩn người, A Loan vội vã rút một cái áo ngoài vắt trên bình phong rồi đuổi theo.

Lúc này Bạch Thược và Dạ Oanh mới vội vàng đuổi theo.

Chân Diệu chạy rất nhanh, nàng so với A Loan còn muốn nhẹ nhàng linh hoạt hơn, nàng cứ chạy băng băng như thế, A Loan cầm quần áo căn bản không đuổi kịp.

Xa xa thấy hình bóng cùng dựa vào nhau trên mành vải thưa cửa sổ, nhưng nàng không tuyệt vọng rời đi như tuyệt đại đa số nữ tử.

Tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, nhưng đôi khi mắt cũng có thể gạt người.

Chỉ là hình bóng mà thôi, nếu hai người trong phòng đứng xen kẽ nhau, hình thành chỗ sai, cũng có khả năng xuất hiện loại tình huống này!

Nàng muốn chân chân thật thật nhìn thấy hắn mới an âm.

Hoặc là hết hy vọng!

Còn nếu chưa hiểu rõ, mà yên lặng quay người đi, từ nay về sau đưa phán quyết tử hình cho người kia, thì đó không phải phong cách của nàng.

La Thiên Trình theo Viễn Sơn vào nhà, ban đầu chính vì có nghi ngờ, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Viễn Sơn dùng biện pháp gì mới khiến thân thể hắn có phản ứng.

Phản ứng như thế, hắn dám nói nếu đổi lại là bất kỳ một nam nhân nào, chỉ sợ đều không ngăn nổi.

Trong chuyện này có mưu mô của Nhị Thúc Nhị thẩm, thậm chí là có sự ngấm ngầm mưu tính phía tộc Nguyệt Di hoặc tiền phế thái tử hay không?

Hắn tra xét rất lâu, dù không tra ra manh mối gì, nhưng dần phát hiện, dư nghiệt Nguyệt Di Tộc dường như đặc biệt thù hằn phủ Trấn Quốc Công.

Điều này cũng không khó hiểu, trước đây phụ thân ủng hộ Trưởng Công chúa, dẫn binh đánh tộc Nguyệt Di, một khi tộc diệt, thì vô cùng có khả năng những kẻ dư nghiệt kia tính nợ lên đầu phủ Trấn Quốc Công.

La Thiên Trình vốn không phải vì chủ ý đến đây ngủ với nàng ta, đương nhiên không nghĩ đến việc khóa cửa.

Chân Diệu đến cửa, nàng không do dự, cũng không muốn do dự, vươn tay đẩy, cửa liền mở rộng ra.

Nàng nhìn rõ ràng tình cảnh bên trong.

“Viễn Sơn. Ngươi rắc gì lên người?” La Thiên Trình vừa thấp giọng hỏi xong lời này, hai tay Viễn Sơn vẫn còn bám trên cổ hắn.

Một chất vấn, một khiếp sợ.

Viễn Sơn thậm chí còn đang nhón chân, trong đầu lại trống rỗng, không nhớ bất luận động tác gì.

La Thiên Trình am hiểu cách thẩm vấn, áp lực tâm lý sẽ khiến người đó bất giác lỡ lời nói ra, mà muốn tạo thành loại áp lực này, đương nhiên phải giữ vững bộ dáng bí hiểm, hơn nữa cố gắng hạn chế động tác, để tránh đánh thức đối phương.

Cho nên hai người duy trì động tác này, nghe được tiếng đẩy cửa mới cùng quay đầu lại.

Trong nháy mắt, thân thể La Thiên Trình cứng đờ.

Chân Diệu chỉ mặc quần áo trong, trắng như tuyết, dưới chân là giày mềm màu vàng nhạt, suối tóc xanh cứ thế mà tản ra, tung bay theo động tác mở cửa, đứng chỗ giao giữa sáng và tối, giống như hoa linh do mây đêm hóa thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tản ra.

“Kiểu Kiểu!”

Giờ khắc này, sự khủng hoảng khổng lồ ập tới, La Thiên Trình bước nhanh tới, một phát bắt được cổ tay nàng.

Hắn sợ nàng lập tức xoay người bỏ chạy, từ nay về sau không bao giờ để ý tới hắn nữa.

“Kiểu Kiểu, nàng nghe ta nói trước đã!”

Chân Diệu nhìn Viễn Sơn cũng chỉ mặc quần áo trong.

Kiểu dáng quần áo trong vốn không khác nhau là mấy, màu sắc cơ bản đều là màu trắng, lúc này hai người họ mặc quần áo trong, thoạt nhìn gần như giống nhau.

Một vợ một thông phòng, mặc quần áo giống nhau đứng trong phòng thông phòng, đối mặt với nam chính, việc này đối với một người vợ mà nói là sự nhục nhã đến mức nào!

Theo sau đến là Bạch Thược, A Loan, ba người gần như giận dữ nhìn La Thiên Trình cùng Viễn Sơn sắc mặt như đất.

Dưới cái nhìn của các nàng, chắc chắn Viễn Sơn bị Đại nãi nãi phá vỡ chuyện tốt, nên lúc này sắc mặt mới khó coi như thế.

Còn nghe Thế tử gia nói gì nữa chứ, thành ra thế này rồi, nói gì cũng đều là nói láo!

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.

Ngay cả Viễn Sơn cũng vừa mới phục hồi lại tinh thần từ trong sự chất vấn của La Thiên Trình, nhìn Chân Diệu quần áo xốc xếch, trong lòng lại dâng lên một khoái cảm khó tả.

Đúng vậy, nàng điên cuồng ghen ghét nữ nhân trước mắt này!

Nàng hy vọng rất thấp, chỉ cần đời này có thể luôn được gần Thế tử gia là được rồi. Thế tử gia có thê tử, nàng không dám tranh giành, chỉ cần một tháng có thể đến chỗ nàng một hai lần, lại để nàng có thể gần gũi với hắn là nàng đã thấy đủ rồi.

Nhưng mà, ngay cả chút hy vọng xa vời ấy, nữ nhân này cũng không cho nàng!

Dựa vào cái gì chứ?

Nàng vốn chính là thông phòng của Thế tử gia, chính là để hầu hạ Thế tử gia a!

Rốt cuộc nàng làm sai chỗ nào?

Chỉ vì nàng xuất thân thấp hèn, cho nên rõ ràng là nàng gặp Thế tử gia sớm hơn, sớm là người của hắn, nên ngay cả cơ hội âm thầm ở gần hắn cả đời cũng không thể có sao?

Dù là Hoàng hậu nương nương, cũng không ngang ngược như vậy!

Giờ khắc này, thậm chí sự khủng hoảng khổng lồ vì bị La Thiên Trình phát hiện không ổn của Viễn Sơn cũng đều bay mất, nàng gần như vô thức bày ra vẻ mặt u oán ảo não vì chuyện tốt bị phá vỡ, sau đó quỳ phịch xuống một cái, thân thể chỉ mặc bộ quần áo trong lạnh run nói: “Đại nãi nãi, đều là lỗi của nô tỳ, ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm Thế tử gia a!”

Thế tử gia đang ở trong phòng nàng, thậm chí chỗ kia vì tác dụng của mùi hương vẫn còn dựng lên kìa. Hiểu lầm cái gì chứ, ha hả.

Viễn Sơn suýt nữa muốn cười.

Nếu từ nay về sau Đại nãi nãi và Thế tử gia có ngăn cách, có lẽ nàng mới thật sự có thể gần gũi Thế tử gia nhiều hơn được?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 05.07.2017, 07:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 311 : Đuổi đi

Edit: Huệ Mẫn

Beta: Sakura

Chân Diệu vừa nhìn về phía La Thiên Trình.

La Thiên Trình mặc áo Trực Chuyết màu sắc thanh nhã khiến cho hắn như trăng thanh gió mát, hết lần này đến lần khác cái lều nhỏ nhô ra kia hoàn toàn phá hư đi mỹ cảm.

Thần sắc Chân Diệu có hơi cổ quái.

Một người nam nhân, đã đến lúc này rồi mà còn có thể có phản ứng, nếu không phải bị hạ loại dược nào đó trong truyền thuyết thì hoàn toàn không khoa học!

Thế nhưng mà nàng vẫn muốn đá cái lều chướng mắt kia xuống thì làm sao bây giờ.

Trong lòng nàng có chút khó chịu.

Tuy bọn họ không thành nhưng nếu nàng không đến kịp thì có phải họ đã chung một chỗ rồi không?

Mùi hương nồng ngấy trong không khí kia khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái.

Chân Diệu có chút lạnh tâm.

Nếu giải thích rằng hắn bị hạ dược bỏ thuốc, như vậy nàng cũng thu lại tình cảm thương yêu với hắn, còn kịp không?

Trải qua hai đời, lần đầu tiên nàng yêu thích một người nam nhân, nàng không biết những người phụ nữ khác gặp phải loại chuyện này sẽ là có phản ứng gì, tóm lại nàng cực kỳ khó chịu.

Chân Diệu duỗi tay, kéo từ từ từng ngón tay của La Thiên Trình đang nắm lấy cổ tay nàng ra, thấy hắn mở miệng muốn nói, đưa ngón trỏ lên che miệng hắn nói: “Ta cũng muốn nghe chàng giải thích nhưng không phải bây giờ,chàng xử lý xong chuyện trước mắt đi.”

Nàng xoay người rời đi, đôi giày mềm màu vàng lông ngỗng bước trên đất không một tiếng động, hòn đá nhỏ lạc dưới chân làm lòng bàn chân nàng đau đớn.

Đám người Bạch thược vội vàng đuổi theo.

La Thiên Trình kinh ngạc nhìn tay mình, vội lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc còi tinh xảo thổi vang lên.

Một lát sau, có hai nam tử mặt mũi thông thường xuất hiện ở trước mặt.

“Trông chừng nàng ta, không thể để cho nàng ta xảy ra chuyện, cũng không được thay đổi bất kỳ đồ vật nào.”

Hắn nói xong câu này liền chạy như bay, không bao lâu đã đuổi kịp Chân Diệu.

Ngay trước mặt đám người Bạch Thược, liền trực tiếp bế Chân Diệu lên, không để ý nàng kêu lên hay đấm đá giẫy giũa, ôm nàng một đường quay trở lại chính viện Phong Thanh Đường.

Chân Diệu tức giận. Dựa vào bả vai hắn hung hăng cắn một cái, trong miệng nếm được mùi máu tanh cũng không dừng lại.

La Thiên Trình khẽ vuốt ve lưng của nàng: “Nàng cắn đi, chỉ cần nàng hả giận là được.”

Chân Diệu ngược lại không còn hơi sức cắn, nàng xoay người nằm đưa lưng về phía hắn, nhẹ giọng nói: “La Thiên Trình, ta cũng sẽ mệt mỏi.”

Đúng, kiếp trước hắn đã phải trải qua rất nhiều bất hạnh. Nàng chiếm lấy thân thể của nguyên chủ. Vậy nên phải trả món nợ này, những nói đến cùng, nàng có lỗi gì đâu?

Nếu được. Nàng thật không muốn chiếm lấy cổ thân thể này, cho dù là dung mạo tuyệt thế thì như thế nào, nàng chỉ muốn tự do tự tại, sống cuộc sống bình thường.

Cũng có thể sẽ có một người nam nhân bình thường một lòng yêu nàng, không cần lo lắng trong lòng hắn trói buộc gông cùm xiềng xích gì, cũng không biết lúc nào hắn phát bệnh thần kinh.

“Kiểu Kiểu ──” La Thiên Trình gọi một tiếng.

Hắn thật hối hận.

Hắn không nên tự đại cho rằng, phát hiện Viễn Sơn bất thường là hắn tự mình có thể lặng lẽ giải quyết hết thảy.

Hắn quyết định thành thật khai báo.

“Tối nay Viễn Sơn đốt đèn lồng ra cửa đón ta. Nói thật, ta đối với Viễn Sơn tuy không có tình yêu nam nữ, nhưng khi đó nhớ tới chuyện đã qua, cũng không có cự tuyệt nàng ấy đưa tiễn. Về sau lại phát hiện thân thể mình nổi lên biến hóa. Cảm thấy Viễn Sơn e rằng có điều gì đó không ổn, ta liền thuận nước đẩy thuyền đi tới phòng của nàng ta, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Sau đó nàng liền tới.”

Hắn đưa tay vịn vào người Chân Diệu, cùng nàng đối mặt. Giọng nói chân thành: “Kiểu Kiểu, ta không phải ngụy biện, ta chưa từng nghĩ tới cùng Viễn Sơn phát sinh điều gì, cũng tuyệt đối sẽ không cùng nàng ta xảy ra chuyện gì, vô luận nàng có tới hay không, đều giống nhau.”

La Thiên Trình nói tới chỗ này, hơi ủ rũ.

Lời giải thích này của hắn chỉ sợ sẽ không có người nào tin tưởng, bất kỳ một người nào cũng sẽ cho rằng bởi vì Kiểu Kiểu đi qua, mới cắt ngang chuyện tốt.

Chẳng qua sẽ bị hiểu lầm cũng bởi vì trước đó hắn đã chọn sai phương thức, ngay cả tư cách than phiền cũng không có.

“Kiểu Kiểu, khiến nàng khó chịu, là ta sai rồi.”

Yên lặng hồi lâu, Chân Diệu mới mở miệng: “Vô luận ta có đi hay không, chàngcũng sẽ giữ vững được?”

La Thiên Trình gật đầu một cái.

Chân Diệu cười nhạo một tiếng: “La Thiên Trình, chàngxem ta như đứa trẻ ngốc nghếch mà dỗ dành sao?”

Nàng trơ mắt nhìn mặt hắn trắng nhợt, lúc này mới có chút thống khoái.

Thật ra nàng tin tưởng.

Một người nam nhân như hắn, căn bản khinh thường nói láo.

Nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chịu, tại sao phải dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, để cho trong lòng hắn dễ chịu đây?

Hắn cũng phải nếm thử một chút mùi vị khó chịu, mới có thể nhớ lâu!

Để làm rõ sự thật của một việc thì có ngàn vạn biện pháp, có lẽ phương pháp hắn lựa chọn là hữu hiệu nhất, nhưng trái lại cách làm này khiến cho nàng khó tiếp nhận nhất!

Nếu hắn không ý thức được điểm này thì tương lai hai người sẽ không thể tiếp tục sống chung.

“Chàng đi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình.” Chân Diệu lạnh nhạt nói.

La Thiên Trình không nhúc nhích.

Chân Diệu nhấn mạnh: “Nếu chàng không đi thì ta sẽ tức giận hơn.”

La Thiên Trình đứng lên, cười khổ: ” Được, vậy ta đi.”

Hắn từng bước một đi ra ngoài, bóng lưng hết sức tịch mịch, cuối cùng còn quay đầu lại, vẻ đáng thương trông đợi nhìn Chân Diệu.

Chân Diệu không mở mắt.

“Kiểu Kiểu, ta đi tới chỗ của Viễn Sơn tra xét một chút.”

La Thiên Trình nói xong rồi mới đi. Hắn chạy thẳng tới Tây Khóa viện, vào phòng Viễn Sơn, hai Ám Vệ canh giữ ở trong phòng thở phào nhẹ nhõm.

Hai tay Viễn Sơn luôn ôm lấy người, co rúm lại nằm ở trên giường nhỏ, vừa thấy sắc mặt liền vui mừng, không để ý mang giày vào trực tiếp đi về phía hắn.

“Thế tử gia, ngài đã trở lại ──” nàng nghẹn ngào nói, trên người khoác qua loa một áo khoác màu hồng bên ngoài, đặc biệt khiến người thương tiếc.

La Thiên Trình lạnh lùng liếc mắt một cái, liền nói với ám vệ nói: “Các ngươi không có động tới những thứ kia chứ ?”

“Vâng.”

“Đi tìm Thập Nhất tới.”

Một ám vệ đi ra ngoài, qua khoảng thời gian uống cạn tuần trà, một cô gái ăn mặc tầm thường đi vào, hành lễ nói: “Thập Nhất ra mắt chủ tử.”

“Các ngươi đi ra ngoài trước.” La Thiên Trình nói với hai ám vệ.

Chờ bọn họ sau khi rời khỏi, chỉ tay về phía Viễn Sơn: “Từ trong đến ngoài của nàng ta, bao gồm y phục trên mặt đất cũng kiểm tra một lượt cho ta.”

“Thế tử gia!” Viễn Sơn trợn to hai mắt không thể tin, sau đó bắt đầu hoảng sợ.

La Thiên Trình sải bước, đi ra ngoài.

Khoảng chừng một khắc đồng hồ, Thập Nhất mời La Thiên Trình đi vào.

“Chủ tử, thuộc hạ đã kiểm tra qua, ở trong túi thơm này phát hiện hai viên thuốc, hình như không phải vật tầm thường.”

“Ngươi am hiểu nhất những thứ này, cầm viên thuốc này đi nghiên cứu.”

” Vâng.” Thập Nhất đi ra ngoài.

Bên trong phòng chỉ còn lại hai người La Thiên Trình và Viễn Sơn.

“Viễn Sơn, ta nghĩ ngươi cũng là một nha đầu thông minh, chuyện cho tới bây giờ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi hãy chủ động nói, tránh cho da thịt bị đau khổ, cũng không cần làm mất đi sự nhẫn nại cuối cùng của ta dành cho ngươi!”

“Thế tử gia, Thế tử gia ──” Viễn Sơn quỳ xuống bên chân La Thiên Trình khóc thút thít, nàng ngước đầu, hai mắt ngấn lệ mông lung, người nọ càng hiện rõ vẻ mặt lạnh như băng.

Nàng chán nản quỳ ngồi: “Nô tỳ … Nô tỳ nói là được.”

Chờ nàng kể xong, La Thiên Trình nhướng mi: “Ồ. Ngươi nói viên thuốc là biểu tỷ của Tuyết Nhạn cho nàng. Sau nàng  ta lại chia cho ngươi?”

” Dạ, nô tỳ không dám có nửa điểm giấu giếm.”

“Được, ta biết.” La Thiên Trình sải chân rời đi.

“Thế tử gia ──” Viễn Sơn đột nhiên đưa tay ôm lấy mắt cá chân hắn.

La Thiên Trình từ trên cao nhìn xuống cô gái đang bò lổm ngổm trên đất.

Nàng ngước đầu. Quật cường hỏi: “Tại sao?”

“Buông ra.”

Hình như Viễn Sơn hơi điên cuồng: “Cầu ngài nói cho nô tỳ biết tại sao, trước kia rõ ràng ngài không phải như vậy! Có phải hay không bởi vì Đại nãi nãi tới nên không cho phép ngài ở cùng chúng ta?”

“Ngươi trước tránh ra, ta liền nói cho ngươi biết tại sao.”

Viễn Sơn buông lỏng tay.

La Thiên Trình nghiêm túc, không chút nào qua loa lấy lệ: “Viễn Sơn, ngươi nghe cho rõ. Việc này không liên quan tới Đại nãi nãi, chỉ vì ta muốn làm như vậy, thì làm thôi.”

“Không phải vậy, không phải vậy.” Viễn Sơn điên cuồng lắc đầu.”Thế tử gia, ngài đã từng nói qua yêu thích nô tỳ, làm sao có thể một chút cũng không muốn ở cùng với nô tỳ?”

Nàng tự lẩm bẩm rồi bỗng nhiên mắt sáng rực: “Thế tử gia, nô tỳ biết. Là bởi vì thân phận thấp của nô tỳ, có phải không ? Nếu không, rõ ràng nô tỳ đi theo ngài trước, lúc trước ngài đối với nô tỳ cũng thật tốt, tại sao có Đại nãi nãi liền hoàn toàn thay đổi? Nếu như, nếu như nô tỳ có thể có thân phận của Đại nãi nãi ── ”

La Thiên Trình thở dài: “Viễn Sơn, ngươi nghĩ quá phức tạp, thật ra thì rất đơn giản, ta chỉ thích mình đại nãi nãi mà thôi. Nếu là người ta yêu, dù là thân phận thấp bé đi nữa, ta cũng sẽ để vị trí chánh thê lại cho nàng, mà không phải làm một thông phòng.”

Viễn Sơn hoàn toàn sững sốt, La Thiên Trình cũng không quay đầu rời đi.

Hắn làm việc tra xét không ngừng.

Loại thuốc này tuyệt đối không một kỹ nữ bình thường nào có thể có.

Quả nhiên chỉ dùng một ngày, chuyện liền tra xét rõ.

Biểu tỷ của Tuyết Nhạn, đã hỏi thăm qua, nàng ta tự chăm sóc chính mình còn không rảnh, tìm đâu ra loại thuốc thần kỳ này cho Tuyết Nhạn.

Ngược lại là Điền thị hai tháng này nhiều lần quay về nhà mẹ đẻ, có mấy phần cổ quái.

Rất nhanh, tình huống Điền gia liền viết xuống mật báo, đưa đến trước mắt La Thiên Trình.

Hắn nhìn chằm chằm phần mật báo này cười nhạt.

Thật không ngờ, rốt cuộc không ít tàn dư của tộc Nguyệt Di trốn trong Điền gia, chỉ cần một tội danh bao che là chạy không thoát.

Hắn từ trước giờ không có ý định để cho Điền thị chết.

Chết coi là cái gì, quá tiện nghi cho bà ta, hắn muốn bà ta chịu sự hành hạ lâu dài, đem những thống khổ của hắn trải qua từng cái một đòi lại!

Nhưng nếu bà ta không kịp chờ đợi như vậy thì hắn cũng chỉ đành tăng tốc độ nhanh hơn.

Chẳng qua lchuyện này không nên do hắn tra được.

Phải biết, trong mắt người đời, họ chính là Thúc Thẩm (chú thím) thân thiết như cha mẹ hắn, dĩ nhiên hắn phải làm một “Đứa con ngoan” .

La Thiên Trình kêu một người đi vào, phân phó nói: “Đem cái này làm như vô tình mà tiết lộ cho Đỗ đại nhân biết là được.”

Đỗ Ngạn Sinh là một vị chỉ huy Đồng Tri khác trong Cẩm Lân Vệ, tuổi nghề già hơn La Thiên Trình, nhưng người mà Chiêu Phong Đế thiên yêu (thiên vị) rõ ràng là La Thiên Trình.

Hai người bề ngoài hòa thuận, nhưng hắn biết Đỗ Ngạn Sinh không cam tâm, chắc chắn sẽ vô cùng mong muốn tìm chút phiền toái cho hắn.

An bài thỏa đáng, La Thiên Trình trở về phủ, hắn đi đến trước chính viện Thanh Phong Đường, ngây ngốc ở ngoài cửa sổ đứng một hồi, rời bước đi đến Tây Khóa viện.

Có một số việc đã đến lúc nên giải quyết, một ý niệm nhân từ, rốt cuộc làm thương người mà hắn quan tâm nhất.

Hai ngày nay, cả thể xác lẫn tinh thần bị đả kích lớn nhất chính là Viễn Sơn, lúc nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người, gầy đi không còn nhìn ra hình.

Hai người Thùy Tinh và Tịnh Thủy không biết phát sinh chuyện gì, thấy La Thiên Trình rất lâu rồi chưa từng đặt chân đến Tây Khóa viện thì từ chân mày đến khóe mắt đều tràn ra vẻ vui mừng.

La Thiên Trình dứt khoát mở miệng: “Hôm nay kêu các ngươi tới, là có mấy lời phải nói. Các ngươi ba cái thông phòng cũng đã đi theo ta nhiều năm, trong hai năm này rốt cuộc như thế nào, trong lòng các ngươi cũng rõ ràng. Hôm nay ta liền nói rõ, , sau này ta sẽ không trở lại Tây Khóa viện, cũng không muốn trong lòng các ngươi ôm áp loại ý niệm gì. Nếu các ngươi nguyện ý, ta sẽ an bài gả vào nhà thích hợp, nếu không nguyện ý lập gia đình, mà dựa vào người thân hoặc sống tự lập thành môn hộ cũng có thể, hoặc ta cũng sẽ phái người chiếu cố một chút. Rốt cuộc an bài thế nào, các ngươi không cần có băn khoăn, bây giờ liền nói rõ cho ta đi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bvan123, Google Adsense [Bot], hanayuki001, Mysunshine.htt, Phuongphuong3, song giang, tinh thanh, Tiểu Rea và 402 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.