Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 05.07.2017, 07:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
  Chương 303: Cái gọi là ngoại thất

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Ám vệ đợi hơn nửa đêm, từ đầu đến cuối không thấy có bất kỳ điều gì khác thường, nên đã vòng ra trước, nhờ ánh sáng yếu ớt, lờ mờ có thể thấy được bốn chữ to mạ vàng “Phủ Mộc Ân Hầu” trên bức hoành. Hắn dừng một chút, nhảy lên xuống mấy cái rồi biến mất trong màn đêm mênh mông.

Chờ khi nghe xong bẩm báo, La Thiên Trình ngồi trước bàn gỗ hoa lê, trầm tư một lấy mới lệnh tâm phúc dùng phương thức đặc thù đã ước định từ trước liên lạc với Lục Hoàng tử, hai người hẹn gặp tại một ngôi nhà dân tầm thường không gây chú ý.

Căn nhà dân kia nằm trong một ngõ nhỏ bình thường, tính thật ra thì chỉ cách căn nhà Nhị lão gia an trí Thục Nương có hai con đường.

Tuy chỉ cách hai con đường, nhưng khu nhà dân này lại có mấy phần thú vị. Phần lớn an trí ngoại thất của quan lại phú thương, gia đình dân chúng bình thường rất ít, ban ngày hầu hết tất cả các nhà đều đóng chặt cửa, thỉnh thoảng có thể nghe tiếng vó ngựa vang lên, liền có nam tử xuống ngựa, được người giữ cửa trong một ngôi nhà âm thầm đón vào.

Hai người ngồi xuống, một nữ tử dung mạo xinh đẹp tuyệt trần bưng trà lên.

Tóc mai nàng đen như quạ, mặt như sen, bàn tay bưng khay nõn nà như bạch ngọc, thon dài nhỏ nhắn, mặc một bộ váy màu trắng ngà phía trên có hoa lá rải rác, giắt trên váy không phải ngọc bội như thường mà là hai chiếc chuông vàng, đi đường đung đưa âm vang theo bước chân, tiếng chuông kia như có như không, người đã lui xuống mà dường như tiếng chuông còn quanh quẩn bên tai.

Lục Hoàng tử thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn quần áo mình mặc, lại nhìn quần áo của La Thiên Trình một cái, bèn cười: “Cẩn Minh, thật khó cho ngươi nghĩ ra được chủ ý này.”

Hóa ra trang phục hai người lại giống nhau.

Vóc dáng hai người vốn không khác mấy, đều là loại hình vai rộng eo nhỏ hai chân thon dài, nếu đội mũ rộng vành trên đầu, thì đừng nói là nhìn bóng lưng, mà ngay cả đi tới từ chính diện cũng chưa chắc phân biệt được.

Hoàng tử kết giao với triều thần vốn là chuyện hết sức kiêng kỵ. Hai người bọn họ đã âm thầm nhất trí với nhau, chỉ dùng thư liên lạc có đôi khi vẫn bất tiện, tất nhiên số lần gặp mặt sẽ nhiều lên, vì vậy việc gặp ở đâu đã thành vấn đề.

Dù sao dù là quán trà quán rượu trên danh nghĩa của mình, gặp nhiều lần cũng khó tránh lộ dấu vết.

Cho nên La Thiên Trình bèn đưa ra biện pháp. Mua một ngôi nhà tại ngõ nhỏ có tiếng này, mỗi lần hai người gặp nhau sẽ thay trang phục giống nhau, đương nhiên nữ tử vừa dâng trà chính là ngoại thất dùng để che mắt người ngoài rồi. Như vậy dù một lần bị người ngoài bắt gặp được, dù thân phận thật sự bị lộ, thì chuyện nuôi ngoại nhất cũng chỉ là chuyện phong lưu mà thôi, chắc chắn an toàn hơn nhiều.

“Ta nói này, Cẩn Minh. Không hải là ngươi từng nuôi ngoại thất nên mới quen việc dễ làm như vậy chứ?” Lục Hoàng tử bưng chén trà nhỏ, cười híp mắt hỏi một câu.

La Thiên Trình rút rút khóe miệng, bật ra được một câu: “Lục Hoàng tử nói đùa, vậy chưa ăn thịt heo thì chưa thấy heo chạy sao?”

“Ngươi trông thấy con heo nào chạy qua?” Lục Hoàng tử nghiêng người về phía trước, ánh mắt trêu chọc.

La Thiên Trình nâng mí mắt, nói: “Thật không đúng lúc, Nhị thúc ta từng sắp xếp một căn nhà cho ngoại thất, chỉ cách nơi này hai con đường.”

Lục Hoàng tử cười lớn lên.

Ban đầu địa vị La Nhị lão gia vốn sắp được thăng lên một cấp, vì mang ngoại thất đi thắp nhang, kết quả gặp phải phu nhân của mình, chuyện hai vợ chồng đánh nhau ngoài đường đã trở thành chuyện cười toàn thành bàn tán. Chức quan của La Nhị lão gia không lên mà xuống, lập tức bị đồng liêu thầm chế giễu rất lâu.

Lục Hoàng tử ngừng cười, nói: “Nói đến thì ta nhớ nhạc phụ ngươi cũng vì an trí kỹ nữ thanh lâu bên ngoài mà cả chức quan cũng mất?”

La Thiên Trình oán hận quét qua hắn một cái.

Thật sự đủ rồi!

Lục Hoàng tử thấy thế thì không nói đùa nữa, uống một ngụm trà hỏi: “Hôm nay Cẩn Minh tìm ta có chuyện gì?”

Lúc này La Thiên Trình mới khôi phục lại vẻ nghiêm nghị: “Theo lý thuyết đây là chuyện riêng nhà vợ ta, chỉ là sau này tra được vài thứ, vì có quan hệ với điện hạ, nên thần nghĩ vẫn phải nói một tiếng với điện hạ.”

“Chuyện riêng nhà vợ? Chẳng lẽ là chuyện biểu cô nương của quý phủ?”

Nói đến thì phủ Kiến An Bá coi như gặp phải năm hạn xui xẻo, hai năm qua luôn gây ra vài chuyện cười cả thành đều biết.

Lần này Ôn Nhã Kỳ gặp riêng nam tử trong Tết Nguyên Tiêu, còn để nam tử cầm tín vật tìm đến tận cửa, sau đó lại tới chuyện tìm chết, đã khiến mọi người đều biết.

Mấy ngày nay lại lưu truyền một cách nói, nói là vị biểu cô nương tự vẫn kia chính là thấy Tam cô nương quý phủ trở thành ái thiếp của Lục Hoàng tử nên mới học theo.

Ban đầu Chân Tịnh không minh không bạch được đưa vào phủ Lục Hoàng tử, dù có che giấu thế nào, thì cũng không thể giấu nổi trong cái vòng lẩn quẩn của các gia đình.

Có điều mọi người chỉ lén bàn tán về cách nói này thôi, vì liên quan đến một vị Hoàng tử nên không ai dám truyền ra bên ngoài.

Danh tiếng của phủ Kiến An Bá bị đả kích không nhỏ, không nói đến Chân Băng vừa có hy vọng trong việc hôn nhân lại thất bại, chỉ sợ trong hai năm này cũng không có gia đình nào muốn đứng ra rước cô nương Bá phủ về nữa.

Lục Hoàng tử lòng dạ biết rõ những lời đồn đãi lén lút kia, hắn cũng chẳng để tâm, nhưng nói đến việc hắn đưa Chân Tịnh có thai trở lại Bá phủ ở, thì chưa hẳn là không có ý nghĩ tự làm bẩn mình.

Vị hôn thê của hắn là cháu gái ruột của Hoàng Hậu, thiếp thất là cô nương của Phủ Kiến An Bá, việc này vốn cũng không là gì, nhưng hết lần này tới lần khác, một vị cô nương khác của Bá phủ lại được gả cho Thế Tử Trấn Quốc Công chạm vào bỏng tay hiện giờ, lại còn là nghĩa nữ của Vĩnh Vương.

Bất luận quan hệ thực tế của Chân Diệu và Chân Tịnh như thế nào, thì trong mắt người ngoài, quan hệ của hắn và La Thế tử không thể nghi ngờ đã tiến thêm một bậc so với những Hoàng tử khác.

Vào thời điểm Thái tử thất sủng, Nhị Hoàng tử thành phế nhân, hắn có hai tầng quan hệ này, trong mắt người khác cũng không phải là Hoàng tử không có chỗ nương tựa kia nữa rồi.

Hắn biết Chân Tịnh có thành kiến với Chân Diệu và cả Bá phủ, hắn gặp nhiều nữ nhân rồi, có đôi khi chỉ một biểu tình, hắn đã rõ ý nghĩ thật sự của các nàng.

Đưa nàng trở về, chính là vì hắn biết rõ với tính cách của Chân Tịnh, chắc chắn sẽ gây ra chuyện tỷ muội bất hòa, đến lúc đó hắn lại thêm dầu vào lửa, khiến cho thế nhân biết tỷ muội Chân thị thủy hỏa bất dung. Vậy mối quan hệ giữa hắn và Thế tử Trấn Quốc Công sẽ không tồn tại nữa.

Dĩ nhiên, hắn không ngờ sức chiến đấu của Chân Tịnh lại vượt ngoài dự tính, lại gây ra chuyện lớn như vậy, à, khiến hắn không thể không có thêm yêu thích nàng.

La Thiên Trình thấy Lục Hoàng tử mỉm cười lắng nghe, trong lòng thở dài.

Làm sao hắn không hiểu ý nghĩ của Lục Hoàng tử được. Hoặc là nói, sợ rằng chỉ có hắn mới hiểu!

Không tiếc thanh danh, bỏ qua thể diện, tâm tư lắt léo linh hoạt, cũng khó trách hắn ta cười được đến cuối cùng.

“Biểu cô nương tự vẫn, nói đến vẫn là ta sai.” Lục Hoàng tử than nhẹ một tiếng.

Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng miệng lại không hề đề cập tới việc khiển trách Chân Tịnh.

La Thiên Trình dĩ nhiên hiểu tâm tư Lục Hoàng tử.

Nếu Lục Hoàng tử thật sự có tình với Chân Tịnh, làm sao lại cho nàng về Bá phủ ở.

Một nữ tử không có danh phận chánh thê, nếu được sủng ái quá mức, đó chính là bùa đòi mạng. Đều là nam nhân, Lục Hoàng tử không thể không hiểu được đạo lý này!

Nếu như là hắn. . . . . .

Vừa nghĩ như vậy, La Thiên Trình bật cười, hắn làm sao lại có thể ủy khuất Kiểu Kiểu làm thiếp được, đây là chuyện không có “Nếu như”.

La Thiên Trình nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, đặt chén trà xuống: “Điện hạ, thần ngược lại tra ra một chuyện, vị biểu cô nương của Bá phủ kia không phải tự vẫn, mà là bị sát hại

“A?” Lần này, cuối cùng Lục Hoàng tử cũng thu hồi vẻ mặt uể oải, trở nên nghiêm túc .

Tuy nói tình hình trước mắt là hắn nhạc kiến kỳ thành (*), nhưng người vốn cho rằng tự sát biến thành bị hại, chuyện phát sinh sai khác lớn như vậy thì hắn không thể không coi trọng rồi.

(*) nhạc kiến kỳ thành: là thành ngữ, ý chỉ hy vọng thấy sự việc tiếp tục phát triển hoặc đạt đến thành công.

“Làm sao Cẩn Minh tra được?” Lục Hoàng tử bất động thanh sắc  hỏi.

“Chuyện này, thật ra vẫn là bào huynh của biểu cô nương phát hiện.” La Thiên Trình biết, một cấp trên phát hiện cấp dưới có được lực lượng hắn chưa từng nắm giữ, trong lòng chắc chắn kiêng kỵ, điều nay không liên quan đến sự tin tưởng, chỉ là chuyện thường tình mà thôi.

Hắn bèn nói ra từ cái đêm Ôn Mặc Ngôn dò xét thi thể muội muội ruột, nói đến nhân thủ hắn để lại, một đường truy tung đến một phủ đệ.

“Phủ đệ kia là ——”

“Phủ Mộc Ân Hầu.” La Thiên Trình nhẹ nhả ra bốn chữ.

Bàn tay Lục Hoàng tử cầm chén trà nhỏ nắm chặt lại, nhướn mày nói: “Triệu Phi Thúy?”

Hắn bật cười: “Thì ra chuyện này lại còn liên quan đến vị hôn thê kia của ta.”

Hai năm trước phụ thân Triệu Phi Thúy đã chết ở biệt trang của Vĩnh Vương, Phủ Mộc Ân Hầu vì giữ đạo hiếu nên không tham gia các hội trà yến tiệc, ngược lại dần dần có chiều hướng thoát khỏi tầm mắt mọi người. Nhưng Lục Hoàng tử thì chưa từng lơ là nhà vợ mình.

Hắn đã sắp xếp đưa người vào từ lâu, cũng biết chuyện đưa Chân Tịnh về nhà mẹ đẻ dưỡng thai bị Triệu Phi Thúy biết, lúc này nàng giận dữ đập nát cả đồ trang trí trong phòng.

Đối với việc này, hắn chỉ cười cười cho qua, lại không ngờ người phủ Mộc Ân Hầu lại có lá gan này, muốn mượn chuyện này để hắn chán ghét mà vứt bỏ Chân Tịnh.

Phải biết rằng bởi vì lời nói của Chân Tịnh khiêu khích, mà biểu cô nương Bá phủ  ủy thân cho một kẻ mở cửa hàng quan tài, cùng với việc người chết đi, thì tuyệt đối khác nhau.

Trong mắt thế nhân, về tình về lý, hắn cũng không nên sủng ái thiếp thất chọc ra tai nạn chết người kia nữa.

Lục Hoàng tử cười lạnh, vị hôn thê này của hắn, quả nhiên còn ngu xuẩn hơn hắn tưởng tượng!

Hắn muốn tự làm bẩn mình là một chuyện, nhưng không suy xét tình cảnh của hắn, mà chỉ vì chèn ép sủng thiếp, thì đó chính là một chuyện khác rồi.

Không, cũng có lẽ phủ Mộc Ân Hầu, bị người nào đó đầu độc?

Người tâm tư thâm trầm gặp phải chuyện gì vốn cứ thích nghĩ sâu vào, Lục Hoàng tử cũng không ngoại lệ, hắn vừa trầm tư đến loại khả năng này.

La Thiên Trình đã ho nhẹ một tiếng.

Với thân phận của bọn họ, không thể gặp mặt trong thời gian dài được.

Sở dĩ hắn nói cho Lục Hoàng tử biết việc mình tra được, cũng chỉ là vì chuyện này dính dáng đến nhà vợ Lục Hoàng tử, hắn không tiện điều tra sâu hơn nữa.

Chuyện còn lại, giao cho Lục Hoàng tử chắc chắn thích hợp hơn.

Lục Hoàng tử hồi thần: “Đa tạ Cẩn Minh, chuyện này ta đã biết.”

La Thiên Trình đứng lên, ôm quyền: “Vậy thần về trước.”

Trong lòng Lục Hoàng tử nhấp nhô bất định, trên mặt lại mỉm cười như cũ: “Ta cũng muốn đi.”

Hai người bọn họ ăn mặc giống nhau, chính vì muốn để người khác cho rằng là cùng một người, đương nhiên không thể cùng rời đi được.

“Khụ khụ.” La Thiên Trình lấy tay che miệng, ho khan một tiếng, cười khan nói, “Ngày lành cảnh đẹp, mỹ quyến (*) như hoa, hay là điện hạ ở lại uống thêm một chén trà đi.”

(*) mỹ quyến: ý chỉ thê thiếp

Lục Hoàng tử nhướn mày cười nói: “Cẩn Minh nói không sai, ngày lành cảnh đẹp mỹ quyến như hoa, Cẩn Minh cũng có thể ở lại uống một chén trà a.”

“Không được, thần còn phải đến phủ Kiến An Bá xem một chút.”

“Cùng nhau đi!” Lục Hoàng tử hăng hái bừng bừng.

La Thiên Trình mắt lạnh nhìn hắn.

Lục Hoàng tử hậm hực ngồi xuống.

La Thiên Trình xoay người muốn đi, bỗng nhiên lại nhớ tới gì đó, cân nhắc một chút nói: “Điện hạ, thần còn có một yêu cầu quá đáng.”

“Nói đi.” Lục Hoàng tử không vui nói.

La Thiên Trình hắng giọng một cái nói: “Tương lai nhỡ đâu ‘ngoại thất’ này bị người ta phát giác, xin Lục Hoàng tử gánh lấy việc này.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, sweetthanks, yennguyen1306, yuriashakira
     

Có bài mới 05.07.2017, 07:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 304: Phía sau màn

Đầu tiên Lục Hoàng tử ngẩn người, sau đó cắn răng, quăng chén trà đã uống cạn tới, vừa cười vừa mắng: “Tại sao phải là ta?”

Hai người lén lui tới đã lâu, mặc dù có đề phòng nhau, nhưng bàn về tính tình thì lại hợp nhau. Lục Hoàng tử thưởng thức tài năng của La Thiên Trình, còn La Thiên Trình đã từng chết một lần, với khái niệm quân thần, hắn đã sớm không như người thường, lúc gặp nhau vô tình đã tùy ý hơn rất nhiều, mà loại tùy ý này khiến Lục Hoàng tử cảm thấy nhẹ nhõm, lúc không bàn luận chính sự này, nói cười như vậy cũng không quá đáng.

Tay hắn nhấc lên, vững vàng đón chén sứ thanh hoa bay đến, cười nói: “Thần có vợ, dù sao điện hạ cũng phải thông cảm một chút chứ.”

Lục Hoàng tử xùy cười một tiếng: “Khoe ngươi có vợ à, vợ ai cũng sẽ có!”

La Thiên Trình yên lặng rồi yên lặng, lúc này mới nói: “Mấu chốt nhất vẫn là một khi chuyện bị vỡ lở, vẫn là điện hạ ngài có độ tin cậy cao hơn một chút.”

Lục Hoàng tử bị nghẹn cả buổi mới phun ra một câu: “Mau cút đi tìm vợ của ngươi đi!”

La Thiên Trình cười rời đi, hất tay, chén sứ thanh hoa kia bay về, vững vàng rơi lên bàn trà cao khắc hoa hải đường bên cạnh Lục Hoàng tử.

Không lâu sau, nữ tử dâng trà kia yên lặng không tiếng động đi vào, lặng lẽ thu dọn chén trà nhỏ.

Lục Hoàng tử nhàn nhạt gọi một tiếng: “Tố Tố.”

Nử tử bị gọi là “Tố Tố” khoanh tay đứng, thái độ cực kỳ cung kính: “Điện hạ có gì phân phó?”

Nhất cử nhất động đều không thấy chút lẳng lơ, như một khối đá im lặng, hoặc một thanh đao chưa ra khỏi vỏ.

Lục Hoàng tử vẫn rất hài lòng với Tố Tố.

Người có thể được sắp xếp ở đây vốn rất quan trọng, Tố Tố là ám vệ hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, trung thành không thể nghi ngờ.

“Tố Tố, ngươi nhớ cho kỹ, ngộ nhỡ thực sự có ngày như La Thế tử nói, ngươi cứ nói ngươi là người của hắn.”

“Điện hạ?” Tố Tố ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lại khôi phục thần sắc bình tĩnh, ngoan ngoãn mà đáp vâng.

Lúc này Lục Hoàng tử mới phất tay: “Được rồi, vậy ngươi lui xuống đi.”

Chờ Tố Tố đi khỏi hẳn, hai tay hắn đan lại gối sau ót, ngửa ngửa ra sau, nhịn không được mà cười rộ lên.

Hắn hơi nóng lòng muốn xem bộ dáng sứt đầu mẻ trán của La Thế tử rồi, làm sao bây giờ?

Tiểu tử thối gan lớn thật, lại dám trực tiếp nói để hắn gánh trách nhiệm. Hừ, bẫy không chết ngươi!

Đến ngày hôm sau, một phần tình báo đã xuất hiện trên bàn Lục Hoàng tử.

Ngón tay hắn không nhanh không chậm gõ lên mặt bàn, đọc nội dung thư.

Thật sự hạ lệnh giết người, dĩ nhiên không phải Triệu Phi Thúy, nàng chỉ khóc lóc ấm ĩ mấy lần, nhạc mẫu đại nhân tương lai cưng chiều con cái kia bèn không nhịn được mà động thủ.

Nói đến thì chiêu mượn đao giết người này ngược lại có chút ý tứ. Một tiểu cô nương mất hết danh tiết bị ép gả cho gia đình mở cửa hàng quan tài thì tự sát là quá bình thường, nếu không phải ca ca ruột của nàng ta không cam lòng, sợ rằng cũng không sinh nghi. Chiêu này hay hơn nhiều với việc trực tiếp đối phó với Chân Tịnh, dù sao Chân Tịnh cũng là sủng thiếp của hắn, lại đang mang thai, một khi gặp chuyện không may, điều tra triệt để thì vẫn sẽ tra được dấu vết để lại.

Nhưng mưu hại tính mạng một tiểu cô nương chỉ vì chèn ép Chân Tịnh, tranh thủ tình cảm cho con gái mà không cân nhắc đến sự mạo hiểm khi hắn đắc tội với La Thế tử nóng phỏng tay này, vậy thì khiến người ta không còn lời để nói rồi.

Lục Hoàng tử day day huyệt thái dương, cảm thấy đầu hơi đau.

Hắn mơ hồ có chút hối hận, ban đầu vì để được Hoàng Hậu trong cung ủng hộ mà chọn một kẻ đồng đội heo như vậy!

Tước vị phủ Mộc Ân Hầu là vì Triệu Hoàng Hậu mới được ân phong, nhà bọn họ vốn là gia đình mới phất không có nội tình gì, ban đầu Thế tử Mộc Ân Hầu lấy vợ, thế gia vọng tộc chân chính cũng không nhìn trúng gia đình hắn. Trải qua mười mấy năm kinh doanh, dù hiện tại có mạnh hơn một chút, nhưng Mộc Ân Hầu đã già, Thế tử mới vẫn còn là một đứa nhỏ chưa lớn, không có phu quân chỉ điểm, thì việc ánh mắt vị nhạc mẫu đại nhân kia thiển cận một chút, ngược lại cũng có thể hiểu được.

Ánh mắt Lục Hoàng tử rơi trên một hàng chữ khác.

Thế tử Mộc Ân Hầu đã qua đời, cũng chính là nhạc phụ của hắn, có một thị thiếp là tỷ muội cùng tộc với Tam Hoàng tử phi.

Vị thiếp kia tuy chỉ là cùng họ khác chi, nhưng sau khi Tam Hoàng tử phi gặp chuyện không may, nàng ta còn từng xin chủ mẫu đi tế bái.

Chuyện này nếu vào lúc bình thường đương nhiên không có gì, nhưng hết lần này tới lần khác nhạc mẫu đại nhân ra tay lần này, nếu không phải hắn và La Thiên Trình đã có mối quan hệ cá nhân, thì chỉ sợ đã dựng một lực cản thật lớn cho mình. Nên hắn không thể không hoài nghi mối quan hệ giữa hai người này được.

Lục Hoàng tử cười lạnh một tiếng.

Tam ca tốt của hắn, vợ cả còn chưa chôn cất, mà đã có tinh thần tính toán hắn rồi!

Hắn nhấc bút viết bốn chữ cực nhỏ, nhét vào trong lọ sáp, đậy kín rồi sai ám vệ đưa ra ngoài.

Lúc La Thiên Trình nhận được tờ giấy nhỏ không có lạc khoản viết bốn chữ “Tương kế tựu kế”, lật ra phía sau, là một chữ “Tam”, hắn suy nghĩ một chút đã hiểu ý Lục Hoàng tử .

Sợ rằng vị biểu cô nương kia, chỉ có thể là tự vẫn thôi.

Hắn mời Ôn Mặc Ngôn tới đây.

“Thế tử, rốt cuộc hung thủ hại chết muội muội ta là ai?”

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, ngoài cửa có ám vệ trông coi, La Thiên Trình nói thẳng: “Không biết biểu huynh là muốn hỏi người ra tay hay là hỏi nguyên nhân chính thức cái chết của biểu cô nương?”

“Người ra tay là ai? Nguyên nhân chính cái chết của xá muội là gì?” Lúc Ôn Mặc Ngôn hỏi lời này, cảm thấy rất nặng nề, hắn có loại dự cảm không ổn.

La Thiên Trình than nhẹ một tiếng: “Chuyện này vốn không nên nói với huynh, nhưng huynh là biểu huynh của Diệu Nhi, suy cho cùng ta cũng phải nói rõ với huynh. Cái chết của biểu cô nương có liên quan đến việc đoạt đích.”

Chỉ hai chữ, mà khiến Ôn Mặc Ngôn kinh hãi muốn chết.

Bao nhiêu người dính dáng tới hai chữ này, rơi vào cảnh đầu thân hai chỗ là còn may, xét nhà diệt tộc mới là tội nhân thiên cổ của gia tộc.

Dĩ nhiên hắn yêu thương muội muội, nhưng nếu vì truy tìm nguyên nhân cái chết của muội muội mà chôn vùi cả gia tộc, thì người bình thường cũng sẽ không làm vậy.

Ôn Mặc Ngôn xanh mặt, lặng im.

La Thiên Trình có chút vui mừng.

Biết sợ là tốt, nếu không thì thật đúng là phiền toái.

“Biểu huynh còn muốn biết người ra tay là ai chứ?”

Trầm mặc một lúc lâu, Ôn Mặc Ngôn lắc đầu.

Lần này La Thiên Trình có hơi bất ngờ, hắn cho rằng Ôn Mặc Ngôn chắc chắn muốn biết người này.

Ôn Mặc Ngôn thấy ánh mắt kinh ngạc của La Thiên Trình, cười tự giễu một tiếng, cổ họng nghẹn đắng nói: “Thế tử cười ta nhát gan cũng được, hèn yếu cũng được, trước mắt ta không cần phải biết nữa.”

Nói tới đây thì dừng một chút, mới nói ra lời kia: “Chờ sau này có một ngày ta có năng lực đó, xin Thế tử lại nói cho ta biết.”

Hắn không tin bản thân, lúc đối mặt với hung thủ sát hại muội muội có thể xúc động tìm người lấy mạng hay không. Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ hắn chết rồi còn liên lụy phụ mẫu, người thân cùng chết.

La Thiên Trình cười: “Được, biểu huynh cảm thấy lúc nào bản thân có thể biết, cứ đến hỏi ta.”

Cởi bỏ được nghi vấn luôn bị đè nén trong lòng, Ôn Mặc Ngôn mới hơi thẹn thùng: “Thế tử quá khách khí, gọi tên ta là được rồi.”

Nói đến thì hắn còn nhỏ hơn La Thiên Trình mấy tuổi, bàn về thân phận địa vị, càng cách biệt một trời. Nghe đối phương mở miệng gọi một tiếng “Biểu huynh”, quả thật có chút ít không được tự nhiên.

“Huynh là biểu huynh của Diệu Nhi, vậy đương nhiên cũng là biểu huynh của ta.” Sắc mặt La Thiên Trình bình tĩnh nói.

Ôn Mặc Ngôn ngây ngốc, sau đó lộ ra nụ cười chân thành đầu tiên trong mấy ngày nay: “Gặp được Thế tử, ta thật sự vui thay Nhị biểu muội.”

La Thiên Trình vẫn duy trì nụ cười vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng lại điên cuồng phỉ nhổ.

Hừ, cái gì gọi là vui mừng thay Kiểu Kiểu? Kiểu Kiểu là vợ hắn. Phải để người khác vui mừng thay nàng sao?

Quả nhiên, biểu ca quái quỷ gì đó là thứ đáng ghét nhất!

Ngày Tam Hoàng tử phi hạ táng. Cả thành mặc đồ tang, đội ngũ đưa tiễn linh cữu xếp thành hàng dài, cây cờ dẫn đầu đã đến chân núi, thì đến mờ tối, người mặc tang phục cuối đội ngũ mới vừa ra khỏi thành. Dân chúng cả thành đều đang bàn tán về đám tang to lớn này.

Mà cùng một ngày, quan tài của Ôn Nhã Kỳ yên lặng ra khỏi thành, lặng lẽ chôn cất ở một chỗ non xanh nước biếc.

Chân Diệu thấy Tiêu thị khóc đến mức thở không ra hơi, nàng đi tới nhẹ giọng khuyên giải .

La Thiên Trình lo cho Chân Diệu, nên cũng đi theo. Hắn đứng ở cách đó không xa, bỗng nhiên nhíu mày, mắt quét qua một chỗ.

Có một nam tử thanh niên đứng đó, thăm dò nhìn về phía này, dường như đang do dự xem có nên qua đây không.

Hắn nhận ra thanh niên này là ai, nhấc chân đi tới nói: “Chí Thành, sao ngươi lại tới đây?”

Thì ra là người đó là Hàn Chí Thành, đệ đệ Hàn Chí Viễn, ban đầu Hàn Chí Viễn nhờ quan hệ, đưa Hàn Chí Thành vào Vệ sở làm chức quan nhỏ, trước khi đi Ôn Nhã Hàm đã nhờ Chân Diệu chiếu cố vị tiểu thúc này một chút.

Sau khi Chân Diệu đến phủ Quốc Công, chờ hai người dần dần quen thuộc, nàng đã nhắc đến việc này với La Thiên Trình.

La Thiên Trình nghĩ tới việc hiếm khi Chân Diệu mở miệng một lần, khi đó lại rảnh rỗi, bèn tìm cơ hội gặp thanh niên này một lần, thấy hắn lanh lợi lại không mất sự hiền hậu, nên đã sắp xếp một chức vị trống ở ngay tại Binh Mã Tư Ngũ Thành cho hắn.

Có điều từ lần đó về sau, chưa từng gặp lại hắn, cũng chưa từng nghe nói hắn mượn tên tuổi của mình làm chuyện gì.

Hàn Chí Thành có chút vui mừng: “Đại nhân vẫn nhớ ta?”

La Thiên Trình mấp máy môi.

Hàn Chí Thành biết mình có chút luống cuống, tai hơi đỏ, giải thích: “Ty chức nghe nói, nghe nói muội muội của đại tẩu đã qua đời, nên đến xem có gì cần giúp đỡ không.”

Ôn Nhã Kỳ là tiểu cô nương chưa chồng, lại đột tử, căn bản sẽ không làm tang sự, cũng không báo tang. Bàn về quan hệ, mặc dù Hàn Chí Thành không tính là xa, nhưng cũng không thông báo cho hắn.

Chỉ là hiện tại chuyện biểu cô nương phủ Kiến An Bá đã ầm ĩ sôi sục, đương nhiên hắn có nghe nói đến.

Nếu không biết thì thôi, nhưng đã biết tin mà không đến thì hắn cảm thấy không tốt, nhưng mà đến đây rồi, hắn lại cả thấy có chút đường đột nên lúc này mới do dự không đi đến.

La Thiên Trình cũng có ấn tượng không tệ với Hàn Chí Thành, khẽ gật đầu nói: “Đi theo ta.”

Tiêu thị thấy Hàn Chí Thành thì có vài phần cảm động, nghĩ đến trưởng nữ ở Bắc Lệ xa xôi, lại nghĩ đến thứ nữ phương hồn mù mịt, bi thương trong lòng lại tuôn ra rồi khóc lên.

Hàn Chí Thành luống cuống tay chân khuyên nhủ, Tiêu thị lại dịu đi không ít, xem ra ngược lại có tác dụng hơn Chân Diệu và Ôn Mặc Ngôn khích lệ, có lẽ là có quan hệ với Ôn Nhã Hàm trong đó.

Từ đó, Hàn Chí Thành và Ôn Mặc Ngôn qua lại thường xuyên hơn, nhưng đây là sau này, hiện tại không đề cập nữa.

Ôn Mặc Ngôn đã đặt mua một ngôi nhà ở kinh thành từ trước, mặc dù không lớn, nhưng cũng là lưỡng tiến. Tiêu thị không muốn ở Phủ Kiến An Bá nhìn vật nhớ người, Ôn Mặc Ngôn lại càng canh cánh trong lòng với vị ở Tạ Yên Các kia, nên đón mẫu thân ra ngoài.

Lần này, mặc dù Ôn thị cố gắng khuyên can, nhưng Chân Diệu không lên tiếng.

Ai cũng không thể sống thay ai, bằng không thì đến cuối cùng, cuộc sống chắc chắn sẽ không cách nào tiếp tục.

Mấy ngày nay Tạ Yên  Các có chút an tĩnh.

Từ sau khi Ôn Nhã Kỳ chết, Chân Tịnh cũng bắt đầu sợ hãi.

Cuối cùng nàng cũng đã nghĩ kỹ vì sao ngày đó Lục Hoàng tử lại đối xử lạnh nhạt với nàng như thế rồi. Nguyên nhân nhất định là vì Ôn Nhã Kỳ chết, có con tiện nhân Chân Diệu kia, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của Điện hạ và La Thế tử!

Nàng nghĩ nghĩ, rồi nói với ma ma mà Lục Hoàng tử phái tới chăm sóc nàng: “Mấy hôm nay bụng ta luôn khó chịu, ngươi về bẩm báo với Điện hạ một tiếng đi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 05.07.2017, 07:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 305: Hắc, nghe nói ngươi ụp mặt xuống đất

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Sau khi ma ma kia nghe lời đi đưa tin, lòng Chân Tịnh có chút thấp thỏm.

Lần này nàng đang dò xét Lục Hoàng tử.

Nếu Lục Hoàng tử thật sự đối xử với nàng khác biệt, có tồn tại vài phần chân tình thật lòng, thì khi đã yên tĩnh mấy ngày, nếu nghe nói bụng nàng khó chịu, cuối cùng cũng sẽ có biểu hiện .

Vô luận là đưa chút thuốc bổ dược liệu, hay là mời thái y, ít nhất phải để những nô tài hầu hạ nàng nhìn thấy, nàng vẫn là người Lục Hoàng tử yêu thương.

Nếu trực tiếp cản ma ma đưa tin lại ——

Chân Tịnh hơi không dám nghĩ đến loại khả năng này, cũng không cam lòng nghĩ như vậy.

Cứ trong sự chờ đợi lo lắng vô cùng như vậy, nàng cũng không động vào canh bồ câu củ từ phòng bếp nhỏ cố ý đưa tới, để mặc cho canh nguội, phía trên đóng một lớp màng mỏng.

Chân Tịnh nhìn có chút buồn nôn, khoát tay một cái nói: “Mang đi nhanh chút đi!”

Ngày đó tuy hành động ngoài tự tính của Lục Hoàng tử bị hạ nhân nhìn thấy, nhưng các nàng được điều đến hầu hạ Chân Tịnh ngay từ đầu, đã là quan hệ nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn từ lâu, nên lúc này cũng không dám nảy ý coi thường, một ngời trong đó nhanh tay nhanh chân bưng đi.

Không lâu sau, ma ma kia vui vẻ hớn hở đi vào, thấy mặt đã hành lễ: “Lão nô chúc mừng chủ tử.”

“Có việc gì vui?” Tim Chân Tịnh nhảy thình thịch, tay bất giác nắm chặt khăn.       “Lát nữa Điện hạ sẽ tới đây ạ.”

“Cái gì?” Chân Tịnh không thể tin, che miệng kinh hô.

Một phòng thị nữ ma ma tất cả đều quỳ xuống: “Chúc mừng chủ tử.”

Ma ma báo tin kia càng cảm khái: “Chủ tử, trong lòng điện hạ quả nhiên có ngài.”

Chân Tịnh liếc xéo bà một cái: “Tâm tư của Điện hạ, ngươi cũng dám sắp đặt lung tung.”

Tuy nói như vậy, nhưng nước mắt lại chảy xuống từ khóe mắt, nàng không muốn để người khác trông thấy, nên quay đầu cầm khăn lau đi.

Đám người hầu hạ giả vờ không nhìn  thấy, nói một đống lời hay.

Tâm tình Chân Tịnh rất tốt, phân phó thiếp thân nha hoàn thưởng cho mỗi người hai lượng bạc, ma ma đưa tin kia thì được một cái vòng tay vàng.

Nàng thay quần áo, trang điểm lại lần nữa, nghĩ nghĩ rồi sai thị nữ mang hộp nhỏ chứa hoa dán khắc hoa văn hoa hải đường uốn lượn trên hộp đến, chọn một đóa hoa dán hình hoa mai cẩn thận dán lên giữa hai đầu mày.

Mặc dù kiểu dáng hoa dán này bình thường, nhưng lại có màu xanh lá, tôn lên khuôn mặt thanh lệ của nàng, có vài phần xuất trần thoát tục.

Quả nhiên hơn nửa canh giờ sau, Lục Hoàng tử đã tới thật, lần này vẫn là Tưởng thị phụng bồi.

Tưởng thị thấy từng loại đồ vật quý giá như nước chảy vào Tạ Yên Các, ánh mắt nhìn Chân Tịnh tương đối vi diệu.

Bà thật sự không ngờ, thứ nữ nhút nhát dễ bảo này lại thật sự có thể khiến người đường đường là Hoàng tử để tâm. Xem ra điểm này lão gia nói cũng không sai, đợi Chân Tịnh sinh con xong thì trốn không thoát vị trí trắc phi.

Trắc phi nói ra dù là thiếp, nhưng thiếp hoàng gia khác biệt với nhà khác. Một khi trở thành Trắc phi, thì chính là người có phẩm cấp.

Tưởng thị có chút khó chịu.

Bà cũng không giống lão gia mà vui cười khi thấy nàng thành công như vậy được. Thứ nữ này, bà tự thấy chưa từng giày vò nàng quá mức, cũng không biết sao lại dưỡng nàng thành lớn tâm như vậy. Bà không trông mong nàng có thể giúp đỡ thêm cho huynh đệ trưởng tỷ, chỉ cần nàng không chơi trò ngáng chân là tốt lắm rồi.

Chân Tịnh dịu dàng bái kiến Lục Hoàng tử, còn cố ý chào hỏi Tưởng thị: “Mẫu thân cũng đã tới.”

Tưởng thị trên mặt thì nở nụ cười, còn trong lòng thầm mắng, chờ sau này Lục Hoàng tử phi vào cửa, là lúc ngươi chịu tội đấy!

Chờ trong phòng chỉ còn Lục Hoàng tử và Chân Tịnh, Chân Tịnh yếu ớt nép vào lòng Lục Hoàng tử: “Điện hạ, thiếp còn tưởng rằng chàng giận thiếp.”

Lục Hoàng tử ôm vai nàng, lười biếng cười nói: “Làm sao như thế được, trong bụng nàng còn có con ta mà.”

Chân Tịnh thích nhìn nụ cười như vậy của hắn nhất, lúc hắn cười như vậy, thường là tâm tình đang thoải mái, nàng đưa tay khẽ đẩy một cái,  sẳng giọng: “Thì ra điện hạ vì thiếp mang thai nên mới tốt với thiếp như vậy.”

Lục Hoàng tử nhướn mày cười, ánh mắt có chút ý vị thâm trường: “Tịnh Nương nói lời này sai rồi, vì đây là con của nàng nên ta mới thích như vậy.”

Nói trắng ra như vậy, Chân Tịnh sẽ không hoài nghi việc Lục Hoàng tử đối với nàng khác với người khác nữa.

Nàng mở cờ trong bụng, một đôi tay mềm mại không xương bèn vuốt nhẹ lên lưng Lục Hoàng tử, vuốt đến hông hắn, rồi đưa tay cởi thắt lưng hắn.

Lục Hoàng tử có chút kinh ngạc.

Giờ là ban ngày, hắn thật không ngờ, Chân Tịnh cũng coi như đại gia khuê tú mà lá gan lại lớn như vậy. Huống chi nàng còn đang mang thai!

Đối với cái cớ thân thể không thoải mái, trong lòng hai người đều biết rõ, dĩ nhiên Chân Tịnh không sợ Lục Hoàng tử vì vậy mà giận.

Theo như lời nói của di nương, trong lòng nam nhân này có ngươi, ngươi sai cũng là đúng, còn nếu trong lòng hắn không có ngươi, thì ngươi đúng cũng thành sai.

Làm sao để nam nhân một lòng nhớ đến ngươi? Nếu ngươi cứ luôn đoan trang, như một kẻ đầu đất thì hắn nhớ đến ngươi mới là lạ đấy.

Nếu không vì sao rất nhiều nam nhân trong nhà rõ ràng mỹ quyến như hoa, còn thích đi đến chỗ phong lưu kia chứ?

Lúc ấy nàng nghe lời này chỉ cảm thấy chói tai, nhưng sau khi đến phủ Hoàng tử, tại sao trong nhiều nữ nhân như vậy, chỉ có nàng được Lục Hoàng tử yêu thích? Dần dần nàng đầy cảm xúc với lời nói di nương đã từng nói.

Chân Tịnh khéo léo rút đai lưng như ý bằng vàng kia xuống, lại bị Lục Hoàng tử đè tay lại: “Tịnh Nương, nàng còn đang mang thai.”

Mặt Chân Tịnh lập tức đỏ lên, nàng buông tay, có thể thấy được một mảng đỏ ửng rõ ràng từ má kéo đến tận tai, sau đó lan đến chiếc cổ trắng, xuống chút nữa, đã sâu không thể thấy được.

Cảnh tượng này, đẹp không sao tả xiết.

Giọng nàng nhỏ đến mức không thể nghe được, nhưng lại chui vào trong tai Lục Hoàng tử: “Có thai, cũng có cách hầu hạ điện hạ mà. . . . . .”

Lục Hoàng tử chưa bao giờ là chính nhân quân tử, lời này vừa ra thì hắn biết cách gì rồi. Hắn sinh lòng coi thường, đồng thời lại có vài phần khác thường.

Nàng là cô nương gia đình huân quý, lúc này đang mang thai, còn muốn học loại biện pháp của nữ nhân hạ tiện nhất để hầu hạ hắn, còn giữa ban ngày, lại nói thẳng như vậy. Nhưng phàm là nam nhân, chắc chắn sẽ có loại cảm giác kích thích khó tả.

Chỗ đó liền có phản ứng.

Chân Tịnh thấy thế vui mừng, bàn tay mền mại liền cầm lấy nó.

Lục Hoàng tử thở dài, đẩy nàng ra.

“Điện hạ?”

“Nghe lời đi, không thể làm đứa nhỏ bị thương.” Lục Hoàng tử khôi phục nụ cười lười biếng , chỗ đó cũng đã bình thường lại.

Chân Tịnh vì giả vờ thẹn thùng nên không ngẩng đầu, đương nhiên không trông thấy ánh sáng lạnh lùng trong con ngươi đen như mực của hắn, chỉ cho rằng Lục Hoàng tử cực kỳ xem trọng nàng và đứa con, mới không cho phép nàng hầu hạ, bèn vâng nhẹ một tiếng. Tròng mắt nàng xoay vòng nói: “Điện hạ, thiếp thấy hôm nay thời tiết rất tốt, nếu ngài không vội, không bằng đi dạo trong vườn với thiếp một chút đi, thiếp ở trong này buồn bực lâu rồi, cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí.”

Mấy ngày nay, Chân Diệu thường đi tản bộ trong vườn cùng Ôn thị. Nàng cũng muốn nhìn một cái xem, Chân Diệu thấy Lục Hoàng tử theo mình tản bộ, sẽ có vẻ mặt gì!

Lần này, Lục Hoàng tử ngược lại không cự tuyệt, rất thoải mái đồng ý.

Hiện tại vừa lúc hoa mai nở, hai người bèn đi về phía mảnh rừng mai trong vườn kia. Mấy ma ma thị nữ theo hầu phía sau, tâm tình đều rất tốt.

Bọn họ quả nhiên gặp được Chân Diệu.

Chân Diệu sợ Ôn thị luôn nằm trong phòng, ngược lại bất lợi cho việc khôi phục. Mà không khí mỗi ngày một tốt hơn, nên kéo bà đi ra ngoài nhiều một chút.

Nàng thấy một gốc mai trắng đang nở, liền nổi hứng, hào hứng bừng bừng nói với Ôn thị: “Mẹ, con hái chút hoa mai, hôm nay làm canh hoa mai cho ngài ăn nhé.”

Nói đến đây, nàng lại nghĩ tới một món ăn, bèn bổ sung: “Còn có gà miếng hoa mai nữa.”

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của nữ nhi, Ôn thị nở nụ cười: “Canh hoa mai này ta đã từng được ăn rồi, chỉ là món gà miếng hoa mai gì đó, chẳng lẽ hoa mai có thể trực tiếp xào cùng thịt gà để ăn sao?”

Chân Diệu lắc đầu cười nói: “Không phải đâu mẹ, tuy gọi là gà miếng hoa mai, nhưng thật ra cũng không cho hoa mai vào mà chỉ cắt thịt gà thật mỏng dùng chân giò hun khói cắt nhỏ xào với nấm tuyết, lại thêm đậu hòa lan xào, thoạt nhìn giống như một gốc hoa mai trắng vậy. Món ăn này thanh đạm lại đẹp, đúng lúc thích hợp cho mẹ ăn đấy.”

“Thật khó cho con nghĩ ra được.” Ánh mắt Ôn thị nhìn về phía Chân Diệu càng ôn hòa, nhưng nghĩ đến cháu gái đã qua đời thì lại có vài phần thương cảm.

Có lẽ trong lòng Nhị tẩu đang trách bà nên mới chuyển ra ngoài.

Chân Diệu thấy thế, cố ý nhảy lên đưa tay với đến cành mai trắng ở trên cao, vừa nhảy vừa nói: “Ôi, không với tới, mẹ, ngài cao hơn nữ nhi một chút mà, giúp con đi chứ..”

Nàng vốn muốn dời lực chú ý của Ôn thị, chọc bà vui vẻ, Ôn thị thấy thế, quả nhiên cười đi tới muốn giúp nữ nhi.

Nào đoán được rằng vui quá hóa buồn, lúc Chân Diệu rơi xuống đất đã dẫm vào váy, nhào thẳng xuống đất.

Cành mai trắng bị nàng đưa tay chộp tới rụng rào rào xuống rơi hết lên đầu nàng.

Mặt Chân Diệu ụp xuống đất, ngửi thấy mùi bùn đất, thầm nghĩ may mà không có người ngoài trông thấy, xem như làm trò vui cho mẹ đi, đáng mừng nhất là mặt không thấy đau, không bị phá tướng!

Ôn thị ngây ra như phỗng, một lát sau mới kịp phản ứng, hoảng hốt thét lên.

Chân Diệu vội ngẩng đầu, cánh hoa mai theo động tác của nàng chậm chạm bay qua.

Nàng hé miệng cười: “Mẹ, con không sao, mẹ xem, mặt không có bị xước mà!”

Nàng nói xong thì vẻ mặt biểu lộ như bị sét đánh, trợn to mắt nhìn thẳng về phía trước.

Ôn thị cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn đã thấy Lục Hoàng tử và Chân Tịnh đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt cũng dại ra.

Một lúc lâu, Lục Hoàng tử mới tìm lại được giọng nói của mình, hắn cố nén cười nói: “Giai Minh, muội muốn ngắt cành mai nào, để ta đến ngắt là được.”

Chân Diệu vùi đầu xuống.

Bây giờ nàng giả vờ bất tỉnh không biết có kịp không?

Tại sao mỗi lần gặp phải Lục Hoàng tử đều xui xẻo như vậy! Nhất định là bát tự bọn họ tương khắc rồi?

Chân Diệu khụt khịt mũi, trong mùi bùn đất còn ngửi được mùi phân chim nhàn nhạt.

Thật sự đủ rồi!

Nàng xông lên như con cá chép nhảy lên khỏi mặt nước, vò đã mẻ lại sứt đưa tay lên, chỉ vào một cành mai trắng nở đẹp nhất trên chỗ cao nói: “Chính là cành đó.”

Chờ Lục Hoàng tử ngắt xong, nàng đưa tay nhận lấy, nói cám ơn, nhanh chóng đỡ Ôn thị còn chưa kịp nói chuyện đi.

Để lại Lục Hoàng tử muốn nói lại thôi, sau đó cười lớn lên.

Nhìn Lục Hoàng tử cao giọng cười to, móng tay thật dài của Chân Tịnh bấu vào lòng bàn tay.

Sao nàng ta đã đi rồi,  dựa vào cái gì mà đi chứ. Nàng ta còn chưa thấy Lục Hoàng tử tản bộ cùng nàng cơ mà!

Chân Tịnh yên lặng nuốt xuống một búng máu, cũng không còn hứng đi dạo trong vườn nữa, nói với  Lục Hoàng tử: “Điện hạ, thiếp cảm thấy hơi lạnh, hay là chúng ta trở về đi thôi.”

Lục Hoàng tử nhướn mày: “Món gà miếng hoa mai kia cũng rất mới lạ, ta phải đi nếm thử. À, tỷ muội các nàng còn chưa làm hòa mà, vậy nàng không cần đi nữa, trời lạnh, nàng về nghỉ ngơi trước đi.”

Chân Tịnh. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Mưa biển, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hadam, mjschjckkut3 và 303 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

4 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

12 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

17 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.