Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 

Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu

 
Có bài mới 03.07.2017, 22:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 854
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 26
Chương 87 : Sống theo cách của mình

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..

Mượn cớ đi toilet, cuối cùng Bạch Tuyết cũng sớm thoát khỏi nơi lạnh lẽo của buổi yến tiệc kia.

Giữa lúc cô chuẩn bị trở về gặp Nhiếp Phong trong buổi tiệc thì tình cờ nhìn thấy một nam một nữ đứng thân mật trước cửa thật lâu.

Bình thường đụng với phải tình huống này, cô sẽ làm như không nhìn thấy, cúi đầu lướt qua hoặc là trốn ở một góc, đợi người ta thân thiết xong rồi mình sẽ đi qua nhưng lúc này Bạch Tuyết thấy người phụ nữ đang đứng đến vai người đàn ông kia trông rất quen, hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi.

“Không nỡ xa anh sao?" Người đàn ông trung niên chỉ chừng hơn ba mươi tuổi nhưng trông thật sự già hơn so với người phụ nữ kia.

"Cũng vì anh quá bận rộn nên chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên được, người ta cũng nhớ đến anh mà." Người phụ nữ cong môi làm nũng nói.

Thật buồn nôn muốn chết! Nếu cô học được cách làm nũng từ người phụ nữ này cũng thật tốt rồi.

Bạch Tuyết tự chế giễu mình, cười cười đứng cách đó năm, sáu bước cũng làm bộ nhìn bảng hướng dẫn giới thiệu khách quý có mặt trong buổi tiệc.

Rốt cuộc hai người kia hình như cũng cảm thấy ngại ngùng, tách thân thể mình ra khỏi nhau nhưng ánh mắt vẫn nhìn đắm đuối vào đối phương.

Người đàn ông dứt khoát xoay người bướcDie nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,  vào phòng tiệc còn người phụ nữ lại cắn môi, không cam lòng trừng mắt nhìn vào cửa chính phòng tiệc sang trong hào hoa kia.

Cô ấy không được vào đó sao? Người phụ nữ tức giận giậm chân, xoay người muốn bước đi.

Cuối cùng cũng xong, trong lòng Bạch Tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị trở về phòng tiệc.

"Uida!" Trong lòng người phụ nữ kia cảm thấy bức bối, cô vô tình đụng vào người Bạch Tuyết, sau đó cả hai người đều hét lên kinh ngạc.

Bạch Tuyết che ngực lui lại hai bước, nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ kia.

"Hoa... Hoa Nhị... Nhị?" Bạch Tuyết nhìn thấy rõ khuôn mặt và hình dáng của người phụ nữ kia thì trợn mắt đầy ngạc nhiên.

Người phụ nữ đang đứng trước mặt cô có hình dáng thon gọn, khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều không phải là nữ tiếp viên hàng không Hoa Nhị Nhị - bạn gái của thanh mai trúc mã cô sao?

Đang muốn nổi giận với đối phương thì Hoa Nhị Nhị chợt nghe có người kêu tên mình. Trong lòng cô chấn động, quan sát tỉ mỉ người phụ nữ đang chưng diện bộ lễ phục quý giá bằng lụa tơ tằm, đột nhiên tâm Ty cô tâm trầm như rơi xuống đáy vực.

Bạch Tuyết buông tay, nhanh chân đi đến trước mặt Hoa Nhị Nhị, lại nhìn cửa phòng tiệc lớn kia, ánh mắt sắc bén hỏi: "Người đàn ông kia là ai?"

Sao Hoa Nhị Nhị lại thân mật với người đàn ông kia như vậy? Không phải nói cô ta và Ty Hoài Dương đã giảng hoà rồi sao?

Hoa Nhị Nhị cũng không ngờ thế giới lại nhỏ như thế này, sao cô lại xui xẻo đến nỗi đụng phải Bạch Tuyết ngay cửa phòng khách sạn chứ?

"À... Mắc mớ gì đến cô, tránh ra.” Ánh mắt Hoa Nhị Nhị hoảng loạn, giọng nói như không còn sức lực, đưa tay đẩy Bạch Tuyết ra chuẩn bị rời khỏi đây.

"Cô đứng lại!" Bạch Tuyết xoay người kéo tay Hoa Nhị Nhị, dùng sức kéo cô trở về.

"A! Cô làm gì vậy?" Dáng dấp Hoa Nhị Nhị cao gầy, thêm vào đó Bạch Tuyết lại  dùng hết sức lôi kéo, suýt chút nữa kéo cô té ngã ngồi dưới đất.

Bạch Tuyết đang bị lửa giận thiêu cháy trong lòng, cô vì Ty Hoài Dương mà cảm thấy đau lòng.

"Không phải cô và Hoài Dương đã làm hoà rồi sao? Cô và người đàn ông kia làm gì trong khách sạn này thế?" Bạch Tuyết nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Hoa Nhị Nhị tức giận cố dùng hết sức thoát khỏi tay Bạch Tuyết nhưng vẫn không sao bì được sức mạnh của Bạch Tuyết lúc này.

Mà lúc này, Bạch Tuyết như đang cảm thấy người bị phản bội chính là mình.

Hoa Nhị Nhị thấy không thể cắt đuôi được Bạch Tuyết, lại bị cô ta phát hiện mình và người đàn ông thuê khách sạn thì cũng dứt khoát thẳng thắn không che giấu.

"Cô có thể mờ ám với Ty Hoài Dương thì tại sao tôi lại không thể?" Hoa Nhị Nhị chế giễu nói: "Không sai, tôi và người đàn ông đã qua lại hơn nửa tháng nay rồi. Tôi chưa kết hôn thì cũng không có gì ràng buộc, cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì với Ty Hoài Dương cả. "

Bạch Tuyết tức giận đến nỗi muốn tát cho Hoa Nhị Nhị một bạt tai. Chân đạp hai thuyền (ý nói vụng trộm sau lưng người yêu mình) còn dũng cảm thừa nhận và có ý mỉa mai người khác đấy chứ.

Buông tay xuống, Bạch Tuyết lạnh giọng nói: "Tôi đã từng giải thích rất nhiều lần, tôi và Ty Hoài Dương chỉ là bạn bè chơi thân từ nhỏ, hơn nữa tôi đã đính hôn, chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Tại sao cô vẫn không tin? Nếu cô không yêu Ty Hoài Dương sao lại chấp nhận giảng hòa với cậu ấy? Rồi sau đó lén lút bên ngoài cùng với người đàn ông khác như vậy?"

Hoa Nhị Nhị lạnh lùng phát ra một tiếng nhìn về phía nơi khác "Tôi đã sớm không còn hy vọng gì đối với đối với Ty Hoài Dương nữa. anh ấy như đứa trẻ con, gặp khó khăn thì lui vào góc phòng trốn tránh. Có câu “nam sợ vào sai hành, nữ sợ gả sai lang” (ý là đàn ông sợ đi sai đường còn phụ nữ sợ gả lầm chồng). Tôi không muốn dỗ dành chồng mình như một người mẹ vẫn dỗ đứa con của mình. chẳng phải vì cô và chồng chưa cưới của cô van xin nên tôi mới hòa hợp với anh ta ngay vào lúc anh ta gặp khó khăn nhất hay sao? Đáng lẽ ra cô nên cảm ơn tôi mới đúng."

"A!" Bạch Tuyết quả thực không thể nói gì ngay lúc này.

Dĩ nhiên Hoa Nhị Nhị có thể nói tới như vậy thì cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

"Cô lo chuyện của của mình đi." Hoa Nhị Nhị vuốt một lọn tóc, mắt nhìn Bạch Tuyết, nói: "Nếu cô muốn nhìn thấy Ty Hoài Dương suy sụp thì tôi cũng không cản cô. Cô cứ việc kể cho cậu ta nghe những gì cô thấy là được. Khôg phải các người là đôi thanh mai trúc mã sao? Thật buồn nôn."

Bạch Tuyết ngẩng đầu lên cắn môi trừng mắt nhìn Hoa Nhị Nhị.

"Đừng nhìn tôi như vậy." Hoa Nhị Nhị thấy Bạch Tuyết tức đến nỗi nói không ra lời, biết mình chiếm thế thượng phong, càng đắc ý nói: "Yên tâm đi, tôi biết cách xử lý việc của chính mình, sẽ không để Ty Hoài Dương phát hiện. Bởi vì... không phải anh ấy rất đơn giản sao?"

Mang theo tia đắc ý lại cười đến phóng đãng, Hoa Nhị Nhị đạp mạnh giày cao gót, lắc thân thể ra khỏi khách sạn.

Cô nên đuổi theo tóm chặt Hoa Nhị Nhị, mắng to rằng cô là người đàn bà không biết xấu hổ.

Mỗi lời nói của Hoa Nhị Nhị như kim thép đâm vào lòng Bạch Tuyết vậy.


(Còn tiếp)



Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thu Heo, Tthuy_2203
     

Có bài mới 04.07.2017, 22:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 854
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 24
Chương 87 : Cô sẽ sống theo cách của mình (tiếp theo)

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..

Trở lại phòng tiệc với bao nỗi lo lắng, Bạch Tuyết ngơ ngẩn ngồi trên ghế, có nhiều người đang vui vẻ khiêu vũ trên sân khấu nhưng lúc này cô thật sự không còn tâm trí để thưởng thức sự sang trọng cùng vui vẻ trong buổi tiệc này nữa.

"Nãy giờ em đi đâu vậy?" Nhiếp Phong yên lặng xuất hiện bên cạnh Bạch Tuyết, giọng nói mơ hồ có chút tức giận "Không phải anh đã nói..."

"Em... Em đi toilet." Bạch Tuyết ngẩng đầu lên nói.

Dưới ánh đèn tối tăm, khuôn mặt Nhiếp Phong u ám, thậm chí anh còn chưa nhận ra nét mặt mình giờ đây có vẻ như muốn khóc. Nhưng đáng tiếc ánh đèn lại yếu ớt chiếu từ trên xuống đủ để Bạch Tuyết nhìn thấy vẻ mặt u uất cùng bất mãn của Nhiếp Phong lúc này.

Nhiếp Phong hơi nhướng mày, cảm thấy có gì đó không đúng.

"Xảy ra chuyện gì?" Anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Bạch Tuyết hỏi.

Bạch Tuyết rũ mắt xuống, ngón tay hơi run rẩy cầm hai bên mép váy.

"Lúc nãy, tiểu thư Thi – người mà suýt nữa làm vợ chưa cưới của anh – có tìm em trò chuyện." Bạch Tuyết hít sâu một hơi tìm cớ nói.

"Người phụ nữ đó à?" Nhiếp Phong cười lạnh một tiếng :"Chắc em không vì những lời nói của cô ấy mà suy nghĩ lung tung chứ?"

Bạch Tuyết ngước mí mắt lên, vẻ mặt nghi Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, ngờ nhìn Nhiếp Phong: "Nhiếp Phong, có phải những người giàu có thì vốn không xem trọng tình yêu đúng không? Vậy anh nói xem những người giàu có trong xã hội thượng lưu này, khi muốn kết hôn thì cơ bản họ chẳng cần tình yêu mà."

Không phải cô thanh cao nhưng cô thật sự không hiểu.

Cô và Nhiếp Phong cũng không xuất phát từ tình yêu nhưng việc này do cô bị Nhiếp Phong bức ép thôi. Còn Hoa Nhị Nhị thì sao đây? Ghen, làm nũng, dịu dàng... những hành vi đó không phải là biểu hiện của tình yêu sao? Nhưng vì cái gì đằng sau lưng lại ôm ấp một kẻ có tiền?

Nhiếp Phong trầm mặc nhìn Bạch Tuyết. Tuy anh không biết khi nãy đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn nỗi đau đớn phát ra từ ánh mắt cô thì anh cũng hiểu chuyện không đơn giản chỉ là trò chuyện với Thi Mạn.

"Tình yêu sao?" Một lát sau, môi mỏng của Nhiếp Phong mới nhẹ nhàng mở ra :"Trong vòng tuần hoàn sinh ra, lớn lên, sinh hoạt thì thực tế con người không cần tình yêu. Những quyền lợi, chiếm hữu, thụ hưởng với người khác phái chỉ là điều kiện và phương thức sinh tồn. Mà những người phải dùng mọi thủ đoạn, dùng trăm phương ngàn kế để tiến vào vòng tuần hoàn này thì bọn họ mãi mãi là những người ở đẳng cấp thấp. Vì họ luôn muốn hòa nhập vào thế giới đó nên họ sẽ coi tình yêu là một loại xa xỉ, có cũng được mà không có cũng được."

"..." Môi Bạch Tuyết nhẹ nhàng run rẩy, hai mắt óng ánh di chuyên khắp trên khuôn mặt anh tuấn của Nhiếp Phong. Người đàn ông này có tầm nhìn đến đáng sợ cũng có loại sức hút đến đáng sợ.

Xưa nay anh luôn không giấu giếm vẻ xấu xa cùng ghê tởm của mình, thậm chí còn vui vẻ khi bị người khác vạch trần sự thật. Nhưng anh chưa bao giờ làm ra việc gì đáng xấu hổ cả chỉ vì đơn giản anh có phương thức sống của riêng mình.

"Còn em thì sao? Em vốn không phải những hạng người nằm trong vòng tuần hoàn đó thì vì sao em phải chen chân vào? Tyơng lai em sẽ thế nào?" Bạch Tuyết chân thành hỏi.

Nhiếp Phong đưa tay xoa mặt Bạch Tuyết, tà mị nở nụ cười, nói:"Em sao? Chính là một loại đáng buồn nhất, là loại người không cần tình cảm nhưng khiến người khác phải động lòng. Vậy em nói anh nên làm thế nào đây?"

Đồ nhẫn tâm, lạnh lùng, trơ tráo. Bạch Tuyết cảm thấy bàn tay to lớn của Nhiếp Phong như đang truyền ấm áp tới cho mình mà bên tai lại nghe anh lạnh lùng trêu tức cô.

Sự thực là cô không cam tâm đi trên một con đường không thấy Tyơng lai. Thật sự rất đáng lo. Lo lắng và bất an, giờ phút này trong lòng Bạch Tuyết có bao nhiêu bi thương, cô không thể an tâm khi ở bên cạnh Nhiếp Phong.

"Đồ đáng chết!" Bạch Tuyết trầm Ty một lúc lại đẩy bàn tay của Nhiếp Phong ra, nhếch môi mắng một tiếng, nói: "Em ghét nhất hạng người mập mờ, hay là em nên cảm ơn anh vì đã khiến em thức tỉnh?"

Nhiếp Phong kinh ngạc nhếch miệng, buồn cười nhìn phản ứng của Bạch Tuyết.

Trước đó, dáng vẻ cô dường như muốn khóc mà sao hiện giờ lại lật mặt nhanh đến thế? Không biết cô còn mang cho anh bao nhiêu ngạc nhiên và thú vị đây?

"Ồ? Anh thức tỉnh em việc gì?" Nhiếp Phong cảm thấy hứng thú hỏi.

Lườm Nhiếp Phong một cái, Bạch Tuyết kéo khăn lụa trên vai lại "Đường nào cũng đến La Mã, em có cách sống của mình. Nếu anh quyết định chọn kết hôn với em thì tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý cho tốt."

"Chuẩn bị tâm lý thế nào?" Nhiếp Phong cười hỏi.

Bạch Tuyết đứng lên, nhìn Nhiếp Phong từ trên cao xuống "Anh đừng đối xử với em kiểu úp mở như vậy. Em xem sau này anh sẽ sống thế nào? Nếu có bản lĩnh thì hãy phóng ngựa tới đây."

"Phụt!" Nhiếp Phong che miệng cười sặc sụa, vai run lên từng đợt như nghe thấy một chuyện khôi hài.

"Cười cái gì!" Bạch Tuyết ảo não trừng mắt nhìn Nhiếp Phong.

Thân thể cao lớn đứng lên khỏi ghế, Nhiếp Phong đưa tay kéo Bạch Tuyết vào lồng ngực mình, bàn tay to lớn trượt quanh lưng cô, nói: "Anh mỏi mắt mong chờ, em đừng làm anh thất vọng đó bảo bối."

Buồn cười chết mất! Bảo bối ơi là bảo bối!

Bạch Tuyết đẩy lồng ngực Nhiếp Phong ra, vẻ mặt thể hiện sự căm ghét.

Thực ra ngón tay anh mang theo sức nóng trượt trên chiếc lưng vốn hở một khoảng trống khiến cô bất an.

Dựa vào ánh đèn u ám, tân khách tập trung chú ý vào tất cả châu báu được trưng bày trên sân khấu, mà lúc này Nhiếp Phong cúi đầu xuống thấp thì thầm vào tai Bạch Tuyết.

"Làm sao bây giờ? Ngày hôm nay em thật xinh đẹp, anh không thể chờ đợi được nữa. Anh muốn em." Tiếng nói của anh trầm thấp, tràn ngập mùi vị dụ dỗ khiến da thịt Bạch Tuyết nổi lên phấn hồng, né tránh thân nhiệt của anh đang dần lan tỏa trên người mình.


Hết chương 87.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:01.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thu Heo, Tthuy_2203
     
Có bài mới 05.07.2017, 22:21
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phượng Huyền Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 21.02.2016, 10:18
Bài viết: 854
Được thanks: 2768 lần
Điểm: 31.05
Có bài mới Re: [Hiện đại] Vợ yêu, tổng giám đốc phóng ngựa tới đây - Lăng Thanh Điểu - Điểm: 45
Chương 88 : Chiếm đoạt

Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại ..... , die,n; da.nlze.qu;ydonn..

Anh muốn cô mà cô cũng muốn anh.

Ngay lập tức, bọn họ trốn ra hội trường và bước vào gian phòng trống.

Cô cứ như vậy bị anh chiếm lấy cũng như chiếm đoạt toàn thân thể mình.

Anh cũng đã từng nói rằng anh không cần tình yêu, chỉ muốn giữ lấy người và hưởng thụ mà thôi. Như vậy giờ phút này cô cảm thấy thế nào đây? Sao lại lấy suy nghĩ của anh mà áp dụng lên người mình? Chẳng phải lúc này cô cũng chỉ muốn giữ lấy anh, chiếm đoạt và hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà anh mang lại cho mình sao?

Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết lại chủ động và  nhiệt tình như vậy. Quả thực khiến anh không thể chống đỡ được.Một khi con người bị tình dục bao phủ, trở thành dã thú thì những việc xấu hổ, kiêng kỵ cũng đều hoàn toàn không còn nghĩa lý gì ngay lúc này.Nhiếp Phong và Bạch Tuyết lúc này chính là đang trở về thời con người nguyên thuỷ nhất, tự do phóng thích mình, trong mắt chỉ có đối phương, ngoài ra không còn quan tâm đến điều gì khác.

"Gọi tên em, hãy gọi tên em!" Bạch Tuyết luồn tay vào tóc Nhiếp Phong vội vàng hét lên: "Van cầu anh hãy gọi tên em."

Không phải là Nhu Nhu! Không phải là bảo bối mà hãy thật lòng gọi tên cô.

"Tuyết... Tuyết Nhi... Tuyết Nhi!" Nhiếp Phong khàn khàn thở dốc kèm theo tiếng gọi tên cô đầy kích tình khiến trong lòng Bạch Tuyết kích động.

"Phong! Phong!" Bạch Tuyết cũng hét tên Nhiếp Phong.

Cô không quên được lần đầu tiên làm tình với anh vào bốn năm trước. Anh cứ như vậy phóng thích thoải mái trong người cô, cũng gào thét không ngừng cầu khẩn cô gọi tên anh.

Bất luận Tyơng lai sẽ xảy ra chuyện gì, cô cũng nhất định không buông tay anh ra. Bởi vì từ lâu Nhiếp Phong đã "thuộc về" cô rồi.

Vậy nên cô muốn được hưởng thụ, dù là thân thể hay là tình cảm thì cô sẽ dùng chính phương thức của mình để có được anh.

Ai sẽ yêu ai hơn? Ai sẽ dành phần thắng trong cuộc chiến lần này? Điều đó còn chưa biết được…

**

"Đột nhiên anh rời khỏi buổi tiệc, không biết chủ nhân buổi tiệc có trách anh không?" Bạch Tuyết vừa ngáp dài vừa úp mặt mình trong lồng ngực Nhiếp Phong lầu bầu nói.

"Không sao! Nhiều người như vậy mà anh cũng không phải khách mời đặc biệt chắc họ cũng không để ý. Anh chỉ đến tham dự theo hình thức mà thôi." Bàn tay to lớn của Nhiếp Phong xoa lưng Bạch Tuyết nói: "Chỗ đó còn đau không?"

Lỗ tai Bạch Tuyết ửng đỏ, rút đầu mình vào trong chăn.

"Sao lại hỏi đến việc này?" Cô trốn trong chăn đập một quyền vào người Nhiếp Phong.

Nhiếp Phong cười ha ha khiến gò má của Bạch Tuyết run lên dưới lồng ngực của Nhiếp Phong. Cô thẹn thùng, khuôn mặt lại thêm một tầng ửng đỏ.

"Lúc nãy trông em thật nhiệt tình như mèo rừng đang đến mùa động dục vậy. Sao giờ lại trở nên ngoan hiền như vậy?" Nhiếp Phong trượt sâu xuống chiếc mông yêu kiều của Bạch Tuyết, dùng sức bấm nhẹ nói: "Biểu hiện của em hôm nay thật giỏi, anh rất thích."

Giỏi lắm sao? Đây lời khen khích lệ nên có của người đàn ông đang trên giường với người phụ nữ của mình sao?

Aida, cô cảm thấy mình thật sa đọa. Điều tốt không học lại bắt chước học điều xấu.

Nhưng lời đã buông ra, còn nói cái gì là phóng ngựa lại đây, vậy đáng lý ra hiện giờ không nên thể hiện mình yếu thế mới đúng chứ.

Tay nhỏ không an phận trượt tới giữa hai chân của Nhiếp Phong, Bạch Tuyết ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nói: "Anh... Anh cũng rất tuyệt!"

Ai đó giết chết cô đi thôi. Những lời dâm đãng như thế này mà lại xuất phát ở nơi cửa miệng của mình.

Thẹn thùng một lúc, Bạch Tuyết lại nhô đầu ra.

"Ngày hôm nay, em có gặp Hoa Nhị Nhị ở trước cửa khách sạn." Bạch Tuyết không còn cười mà thay vào đó là cảm giác lo lắng nói: "Em thấy cô ấy cùng một người đàn ông khác đi ra từ thang máy."

Vậy hai người kia đã xảy ra chuyện gì thì không cần nói cũng biết.

Nhiếp Phong nhìn dáng vẻ Bạch Tuyết có chút khổ não, rõ ràng cô ấy đang bất bình thay Ty Hoài Dương.

"Tốt nhất em không nên nói việc này với Ty Hoài Dương." Nhiếp Phong nhàn nhạt mở miệng.

Tại sao lại vậy? Rõ ràng Hoa Nhị Nhị là bạn gái của Hoài Dương nhưng cô ấy lại thuê khách sạn cùng người đàn ông khác. Đối với Ty Hoài Dương, đây chính là phản bội mà, hơn nữa cô ấy còn mạnh mẽ tuyên bố như thể ban ơn cho cậu ấy nữa." Bạch Tuyết vừa nghĩ đến dáng vẻ lúc Hoa Nhị Nhị cãi chày cãi cối thì bỗng cảm thấy tức giận đến cùng cực.

Nhiếp Phong ngồi dậy nhìn Bạch Tuyết, giọng nói lạnh lẽo mấy phần: "Đàn ông có thể chịu nghèo khổ nhưng họ không thể chịu được mình thua người phụ nữ của mình. Nếu em nói chuyện ngày hôm nay cho cậu ta biết thì cậu ấy có thể không cảm ơn em mà sẽ hận em hơn.”

Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Nhiếp Phong hỏi lại: "Hận em sao?"

Tại sao lại hận cô? Cô luôn không hy vọng Hoài Dương sẽ chịu thương tổn.

"Sự nghiệp không thành công thì có thể nói do cơ may chưa tới. Chuyện tình cảm không thành công có thể nói có duyên mà không có phận. Thế nhưng..." Nhiếp Phong nhếch miệng cười nói: "Thế nhưng nếu bị người phụ nữ của mình phản bội, cho đội nón xanh thì người đàn ông này sẽ mất hết thể diện, làm trò cười cho thiên hạ. Cả đời không ngóc đầu lên nổi."

Bạch Tuyết thẫn thờ gật gù: "Hóa ra là như vậy..." Cô cũng không hề nghĩ tới điều này.

"Em cứ để Ty Hoài Dương tự mình phát hiện chuyện của Hoa Nhị Nhị đi. Nếu cậu ấy phát hiện sớm một chút thì cũng không cảm thấy quá nhục nhã. Ít ra sau đó, em nói chuyện với cậu ấy một chút thì cậu ấy sẽ sớm thông suốt và vượt qua nỗi đau dễ dàng hơn." Nhiếp Phong vỗ vai Bạch Tuyết chân tình nói.

"Ừm." Bạch Tuyết cảm thấy anh nói cũng đúng nhưng cơn giận khó có thể tiêu tan, nói: "Nếu Hoài Dương vẫn không phát hiện ra sự thật thì phải làm sao?"

Vốn cô nghĩ Hoa Nhị Nhị là dạng người tuy vẻ ngoài mạnh miệng nhưng cũng không phải là loại người xấu, nhưng không ngờ cũng có lúc mập mờ với người đàn ông khác như vậy.

Môi Nhiếp Phong hạ xuống bắt đầu chơi đùa, khuấy đảo trong miệng Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết yếu đuối thở dốc nhìn Nhiếp Phong, trong lòng càng dấy lên khát vọng muốn chinh phục người đàn ông mạnh mẽ này ngã quỵ dưới tay mình.  

Người ta vẫn nói, muốn tóm lấy đàn ông thì trước tiên hãy nắm lấy bộ vị của anh ta. Vậy cô cũng muốn có được anh, điều này có thể hay không đây?

Khẽ hôn khoé miệng Nhiếp Phong, rồi đến hầu tiết, xương quai xanh, lồng ngực... Bạch Tuyết mê hoặc đưa đầu lưỡi mình trượt sâu trên da thịt của Nhiếp Phong.

Thỉnh thoảng Nhiếp Phong lại ngâm nga như đang cổ vũ Bạch Tuyết tiếp tục.

**

"A!" Bạch Tuyết khẽ gọi một tiếng, sau đó cô như bị thôi miên chậm rãi đứng lên từ chiếc ghế kia.

Ngày hôm qua, vì vận động quá kịch liệt trên giường với Nhiếp Phong nên hôm nay cô nếm trải quả đắng.

"Bạch Tuyết, cậu không thoải mái à?" Người đồng nghiệp ngồi đối diện cô quan tâm hỏi: "Nếu không thoải mái thì xin nghỉ đi."

Nhìn cô thống khổ mỗi khi động đậy thân thể như muốn khóc, đồng nghiệp lo lắng hỏi cô.

Bạch Tuyết đang cảm thấy khó chịu, mặt đỏ đến lỗ tai lắc đầu nói: "Không sao, chỉ là lâu rồi không vận động, ngày hôm qua... Ha ha" Kiểu vận động này không phải là loại vận động đối phương vẫn nghĩ nha.

Đồng sự hiểu rõ gật gù: "Đúng đấy, chúng ta ngồi lâu cũng nên thường xuyên tập thể hình. Nhưng cậu cũng đừng quá sức nếu không cũng ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ."

Bạch Tuyết cười ha hả cầm lấy ly đi uống nước.

Ngày hôm qua xảy ra rất nhiều chuyện nhưng vì buổi tối trải qua một đêm kích tình và vận động quá sức với Nhiếp Phong, nên hôm nay cô thật sự mệt mỏi. Lại có, Đái Kiều Nghiên lại sai cô đi xử lý hạng mục mới nữa, cô cũng thật là số khổ.

Pha một ly cà phê, Bạch Tuyết nhăn mặt trở lại chỗ ngồi, lại nhớ đến chuyện Hoa Nhị Nhị và người đàn ông khác, cô khổ não không biết làm thế nào mới đúng, không biết cô có nên nói với Ty Hoài Dương chuyện này không?  

Nhiếp Phong đã dặn cô đừng nhúng tay quá nhiều vào chuyện giữa Ty Hoài Dương và Hoa Nhị Nhị. Nếu không sẽ có một ngày cô cũng sẽ chịu sự tức giận vô cớ từ người khác gây ra.

Đái Kiều Nghiên trở về nhìn thấy Bạch Tuyết đang ngồi đờ đẫn trước máy vi tính, tập tài liệu mà lúc sáng cô giao cho cô ấy làm vẫn nằm ở trên bàn.

Bĩu môi bước tới bên cạnh Bạch Tuyết, Đái Kiều Nghiên dùng đốt ngón tay mình gõ lên bàn, hừ một tiếng nói: "Làm gì mơ mộng ban ngày đấy. Nếu ngày mai không nộp bản kế hoạch cho hạng mục Xí Hoa thì cô cũng chuẩn bị trừ tiền thưởng tháng này đi là vừa."

Bạch Tuyết sợ hết hồn, đột nhiên đứng lên nhưng thân thể đau đớn đến cùng cực tựa như có ai xé ra làm trăm mảnh nên cúi người xuống.

Bĩu môi nhìn dáng vẻ đau đớn của Bạch Tuyết, lúc này trong lòng Đái Kiều Nghiên có chút thoải mái.

"À, chủ tịch đến rồi." Đái Kiều Nghiên khoanh tay lạnh lùng thốt ra "Vừa nãy vừa họp xong thì chủ tịch sai tôi nói chủ tịch chở cô trong phòng họp."

"Chủ tịch tìm tôi sao?" Bạch Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đái Kiều Nghiên "Có chuyện gì?"

Đái Kiều Nghiên ngâm nga một ca khúc, khuôn mặt vui vẻ lạ kỳ. Cô đã sớm biết sự lợi hại của bà ta rồi.

"Ai biết được? Có thể là việc nhà." Hai chữ “việc nhà” được Đái Kiều Nghiên nói với giọng cực thấp nhưng Bạch Tuyết vẫn nghe được.

Bạch Tuyết liếc mắt nhìn người đồng nghiệp đang ngồi đối diện mình, cũng vội vã che giấu nói: "Chủ tịch còn quan tâm đến việc nhà của nhân viên nữa sao?"

Đái Kiều Nghiên đang có ý gì đây? Chẳng lẽ muốn vạch trần thân phận của cô ở đây?

Đái Kiều Nghiên cũng không nói thêm gì nữa nhưng khóe miệng nở nụ cười xem thường: "Tôi mặc kệ là chuyện công hay chuyện Ty. Tóm lại, ngày mai cô phải nộp bản dự án này, bằng không thì hãy rừ chức đi, về nhà chồng nuôi.”

Bạch Tuyết cắn răng trừng mắt nhìn Đái Kiều Nghiên, lại sợ cô ta nói loạn nên vội vã đi ra ngoài.

Đến cửa phòng họp, Bạch Tuyết hít thở sâu hai cái để bình phục tâm tình.

Ở lần gặp mặt hai bên gia đình lần trước, Khúc Như Hoa đã tỏ rõ thái độ không thích cô nhưng vì thái độ của Nhiếp Phong cứng rắn nên tạm thời bà chỉ có thể hoãn binh. Lẽ nào hôm nay gọi cô tới là vì chuyện này?

Gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng Khúc Như Hoa cho vào, Bạch Tuyết đẩy cửa bước vào.

"Thưa chủ tịch." Bước vào phòng họp, Bạch Tuyết cung kính chào hỏi.

Khúc Như Hoa đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, nhìn thấy Bạch Tuyết vào thì lạnh lùng nói: "Ừm, ngồi đi."

Tâm tình có chút bất an ngồi xuống ghế, Bạch Tuyết đang suy nghĩ không biết Khúc Như Hoa gọi mình tới với mục đích.

Đầu tiên Khúc Như Hoa trầm mặc một hồi, trong phòng họp tràn ngập bầu không khí ngột ngạt.

"Nếu Nhiếp Phong nhất định phải cưới cô thì tôi phản đối cũng vô hiệu mà tôi cũng không thể không chấp nhận cô trở thành con dâu nhà họ Nhiếp." Giọng điệu của Khúc Như Hoa vẫn cao cao tại thượng "Thế nhưng, cô phải làm mấy việc sau đây thì tôi mới có thể an tâm."

Làm gì chứ? Bạch Tuyết hơi cau mày nhìn về phía Khúc Như Hoa.

"Chủ tịch, tôi... Không hiểu." Bạch Tuyết có cảm giác Khúc Như Hoa sắp nói ra những chuyện không tốt.

Khúc Như Hoa hừ một tiếng, mỉm cười nhìn Bạch Tuyết, nói: "Sau khi cô gả cho Nhiếp Phong thì hai người nhất định phải ở cùng tôi. Tôi sợ sự việc của Đái Kiều nghiên lại tái diễn, lỡ cô không thích Học Văn mà ngược đãi nó thì làm sao?"

"Chủ tịch, tôi..." Bạch Tuyết có chút bất đắc dĩ, cô không bị Tiểu vương gia kia ngược đãi là tốt lắm rồi.

"Còn nữa…" Khúc Như Hoa giơ tay lên ngăn cản lời Bạch Tuyết định nói: "Sau khi kêt hôn, trong vòng hai năm, không được phép con con, không được công khai chuyện kết hôn của hai người, không được lấy thân phận vợ của tổng giám đốc khi xuất hiện ở nơi công cộng, không được… "

Đầu óc Bạch Tuyết trống rỗng nhìn Khúc Như Hoa thao thao bất tuyệt, đáy lòng dần dần dâng lên cảm giác bất mãn và muốn chống đối.


Hết chương 88.


Đã sửa bởi Sóc Là Ta lúc 11.11.2017, 22:02.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sóc Là Ta về bài viết trên: Bích Trâm, Thu Heo, Tthuy_2203
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 138 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, khuyendoan87, windy84 và 629 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Eun: Cưng ý kiến gì. Nảy quên nói lãi suất 25% tháng ấy :)2
Công Tử Tuyết: -.-
Tuyền Uri: Cho vay lãi suất thấp đây =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 575 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 986 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 572 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1568 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 543 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 546 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 938 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1492 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 516 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2819 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 490 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1420 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 519 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 892 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.