Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 

Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang

 
Có bài mới 02.07.2017, 18:50
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2057
Được thanks: 5713 lần
Điểm: 10.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 33
Chương 87.1: Trúng dược hợp hoan, linh điêu chỉ đường.

“Ưm…”

Một tiếng ưm không kìm chế nổi từ trong miệng tràn ra, Sở Vân Khinh nắm chặt bàn tay, ngón tay nàng găm thật sâu trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh chảy từ trên gò má xuống, cơ thể nàng càng ngày càng khô nóng.
Bốn phía là màn trướng đỏ thẫm, nhưng lúc này màu sắc đỏ tươi chói mắt không đủ để nàng thấy rõ, nàng vận nội lực muốn kiềm chế sóng triều đang rung động trong lòng, nhưng lại khiến ngực càng đau đớn hơn.

Hình như đây là phòng trong thành của Sở Mộ Phi, sao nàng cũng không ngờ được, Sở Dụ lại hạ dược vào trong canh, hai mắt Sở Vân Khinh nhắm chặt, cổ họng cảm thấy ngai ngái.

Tiếng bước chân truyền tới, Sở Vân Khinh nhíu mày, không biết là người nào nhưng hình như người đó đang đến gần nàng, nàng hơi dịch vào sâu trong bức tường, lần nữa cố gắng rút vậy giấu trong tay áo ra.

“Ai!”

Chẳng biết từ lúc nào, giọng nói của nàng đã trở nên khan khan, vốn có ý muốn cảnh cáo người nọ cũng vì vậy mà yếu đi vài phần, nhưng người đó lại dừng bước ở ben ngoài giường, Sở Vân Khinh nỗ lực muốn duy trì tinh thần tỉnh táo, nàng cố gắng mở to hai mắt, vậy mà ngay cả cái bóng trên giường cũng không thấy rõ.

Bên trong phòng giống như lọt vào một mảnh yên tĩnh, Sở Vân Khinh liều mạng hô hấp đang có xu hướng gấp gáp của mình, nàng chỉ cảm thấy quần áo trong đã ướt đẫm, dính vào người mình rất khó chịu, theo bản nàng, nàng đưa tay về phía thắt lưng của mình, nới lỏng y phục ra một chút, cảm giác nóng nực trong ngực liền tiêu đi vài phần, tiếp theo đó, đầu vai trắng như tuyết lộ ra bên ngoài.

Gió lạnh bất ngờ xâm nhập khiến nàng tỉnh táo vài phần, cả người Sở Vân Khinh chấn động, hai tay nhanh chóng chỉnh lại y phục, kéo áo ngủ bằng gấm trong tay che kín cả người.

Từng đợt sóng triều xa lạ gần như muốn cuốn trôi toàn bộ tinh thần của nàng, nàng nắm đồ trong tay, cắn chặt môi dưới, đó là một trâm cài màu đen không rõ hình dạng, cái này là đêm đó hắn búi tóc cho nàng đã cài lên, vẻ mặt ôn nhu giống như hắn vẫn đang ở ngay trước mặt nàng.

Nghĩ đến người nọ, Sở Vân Khinh chỉ cảm thấy có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn mình, hai chân không tự chủ được mà cọ sát vào nhau, vừa mở mắt, trước mắt lại xuất hiện một bộ hắc bào.

Tiêu Triệt?

Trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ, đúng lúc này liền có một cơn gió lạnh thổi tới, không phải hắn!

Vậy mà dược này khiến nàng bị ảo tưởng, còn lại nàng đều biết rõ, lúc hai mắt hơi mở ra một tia lạnh lẽo thoáng hiện lên, chỉ thấy nàng dùng thứ nắm trong tay đâm thẳng vào một cánh tay khác của mình!

Đau đớn gần như khiến trước mặt nàng tối sầm lại, nàng cắn chặt môi dưới, tiếng kêu rên bị nàng nuốt vào trong bụng.

Mùi máu tươi nồng nặc tản ra, Sở Vân Khinh ngửi mùi máu mình, lúc này trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm.

"Xoạt” một tiếng, màn giường đỏ thẫm bị xốc lên, Sở Mộ Phi nhìn chằm chằm Sở Vân Khinh, áo nàng lộn xộn, sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập lại quấn chặt bên trong áo ngủ, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, cả người co rụt lại, ánh mắt đầy tức giận.

Mùi máu tỏa ra khắp nơi, ánh mắt Sở Mộ Phi nhìn một lượt khắp người nàng, bỗng nhiên dục vọng trên người  - -

“Cút!”

Nàng cố gắng mãi mới nói ra được một chữ này, Sở Vân Khinh đề phòng nắm chặt khăn trải giường, hàm răng cắn thật sâu vào môi dưới của mình.

Sở Mộ Phi giơ tay quơ quơ trước đôi mắt đầy sương mù của nàng, tiếp theo, tay của hắn không chút chậm trễ đưa phía áo ngủ bằng gấm của nàng.

Cảm giác được áo ngủ bị cởi ra, ánh mắt Sở Vân Khinh khẽ động, trâm ngọc trong tay nàng chỉ vào Sở Mộ Phi: “Cút ngay!”

Sở Mộ Phi không cử động, ánh mắt rơi vào cánh tay của nàng: “Ngươi bị thương.”

Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên, giờ phút này nàng đã bị dược lực của thuốc kia ăn mòn không còn hình dáng, thế nhưng lúc này lại bật cười trào phúng: “Ngươi có tin không, nếu ngươi bước thêm bước nữa  - -“

Sở Mộ Phi bị nụ cười của nàng đả kích, lúc này ánh mắt trầm xuống nhanh chóng tiến lên từng bước, một tay bắt cổ tay bị thương của nàng, một tay kia giữ chặt vết thương.

Sở Vân Khinh cười lớn, giống như đang cười nhạo Sở Mộ Phi không biết lượng sức mình, giơ tay liền đâm vào cổ hắn, có thể thấy khí lực rất lớn, Sở Mộ Phi nghiêng người, rồi lùi về sau hai bước.

“Cút!”

Lại có một trận sóng triều đánh úp vào nàng, hai tay Sở Vân Khinh căng thẳng, nghiêng người dựa vào vách tường đằng sau lưng, nàng vung trâm ngọc trong tay lên, không một chút chần chừ đâm vào cánh tay của mình, máu chảy ra, đổi về cho nàng cảm giác tỉnh táo.

Ánh mắt Sở Mộ Phi tối sầm không còn hình dáng, động tình của nàng, giãy giụa của nàng, kiên định và tàn nhẫn của nàng, giờ phút này đây phóng đại hết ở trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong lòng khẽ động, không bao giờ… muốn tiến lên nữa.

Sở Dụ đứng ngoài cửa, đôi mắt lẳng lặng nhìn hết tất cả những gì xảy ra trong phòng, việc này vốn không phải mong muốn của hắn, nhưng vì chủ tử của mình, hắn không có sự lựa chọn nào khác!

Chủ tử nhà mình đã sớm biết Sở Vân Khinh là nữ tử thuần âm, nhưng lúc nào cũng không chịu dùng phương pháp này, mắt thấy cổ độc càng ngày càng phát tác nhiều, dĩ nhiêm hắn muốn làm chút việc cho chủ tử của mình.

Ánh trăng đã ngả về tây, hắn quay đầu lại nhìn trong phòng không chút động tĩnh, thầm thở dài.

Bên trong phòng chợt vang lên tiếng bước chân, giữa lông mày Sở Dụ hiện lên vài vạch đen, sau đó nhanh chóng đi đến nghênh đón người đang tới.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Người tới một thân y phục dạ hành, hiển nhiên là vừa từ bên ngoài trở về, lúc này hai tay ôm quyền: “Trên sông truyền đến tin tức, lực lượng tuần tra trên sông không phải số lượng nhỏ, chỉ cần người của chúng ta xuất hiện là sẽ bị mang đi, thế lực của công tử thành lập ở trên sông, lần này, cũng coi như là xong.”

Sở Dụ căng thẳng: “Dù sao sau này trời cao nước xa cũng không dùng được, tạm thời chúng ta cứ mặc kệ rối loạn trên sông, Thanh thành có tin tức gì không?”

Chân mày người đưa tin khẽ nhúc nhích: “Người của chúng ta canh giữ ở Thanh thành, bây giờ còn chưa báo tin tới, có lẽ đường bộ còn an toàn.”

Sở Dụ gật đầu một cái: “Ngươi đi xuống đi, an bài xong xe ngựa rồi nói sau, sáng sớm ngày mai Công tử sẽ lên đường, phải nhanh chóng đến bến đò Thương Giang, trên đường đừng để việc gì làm chậm trễ.”

“Thuộc hạ hiểu.”

Nhìn người đưa tin xoay người rời đi, Sở Dụ thở khẽ một hơi, chỉ cần không đuổi theo trên đường bộ là an toàn, chỉ cần đi đường bộ đến bền đò Thương Giang là sẽ không có chuyện gì.

“Cạch” một tiếng, Sở Dụ chỉ cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo rơi vào trên người hắn, khiến sống lưng hắn lạnh toát, hắn xoay người quỳ gối nói: “Xin chủ tử trách phạt.”

Sở Mộ Phi không nói gì nhìn Sở Dụ, một lúc lâu sau, hắn phất tay nói: “Đứng lên đi.”

Sở Dụ đứng dậy, lại thấy trên vạt áo Sở Mộ Phi dính chút máu đỏ tươi, ánh mắt hắn khẽ biến: “Chủ tử!”

Sở Mộ Phi xoay người đi về phía phòng của mình, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn lưu lại một câu nói: “Đây là máu của nàng, để Sơ Ảnh đưa giải dược đi, hai canh giờ nữa lên đường.”

Sở Dụ ngẩn ra, đáp một tiếng: “Dạ.”

Trên cánh tay Sở Vân Khinh vẫn cắm trâm ngọc, máu tươi lưu lại trên cánh tay trắng nõn, lúc này đã chuyển thành vảy màu đỏ sẫm, cả người nàng co lại vào một chỗ, tiếng hít thở yếu đến mức khó có thể nghe thấy, hai mắt nhắm chặt, thân người mảnh khảnh cũng đang khẽ run.

Sơ Ảnh cầm bình ngọc nhỏ vội vàng đi vào phòng, nhìn thấy bộ dạng của Sở Vân Khinh không khỏi kinh hô, nàng đi lên thước, khi nhìn thấy cánh tay của nàng, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Tiểu thư? Tiểu thư, người có sao không?”

“Tiểu thư, người há mồm, uống thuốc xong sẽ không sao nữa rồi.”

“Tiểu thư, người bị thương, nô tỳ van cầu người, người thả tay ra đi  - -“

Sở Vân Khinh giống như có một chút phản ứng, nàng rút châm ngọc ra bỏ vào trong ống tay áo của mình, hé miệng nuốt vào viên thuốc Sơ Ảnh đút cho, lúc sau Sơ Ảnh xử lý vết thương trên canh tay nàng, khi đã làm xong, Sơ Ảnh ngập ngừng hỏi nàng: “Tiểu thư, y phục của người bẩn rồi, Sơ Ảnh đổi cho người bộ khác nhé?”

Sở Vân Khinh quay mặt vào bên trong, giống như đã ngủ thiếp đi, lại giống như không muốn để ý tới nàng, Sở Ảnh thấy vậy không thể làm gì khác hơn là lui ra ngoài.

Tiếng bước chân biến mất, Sở Vân Khinh lặng lẽ mở mắt, chỉ thấy trong đôi mắt đen thoáng hiện lên một chút màu đỏ tươi.



Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 08.07.2018, 21:44.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Nightowl, Una, Yến My, antunhi
     

Có bài mới 03.07.2017, 11:11
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2057
Được thanks: 5713 lần
Điểm: 10.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 29
Chương 87.2: Trúng dược hợp hoan, linh điêu chỉ đường.

Bình minh đè ép cả một vùng u ám, một nhóm người ghìm ngựa dừng bước dưới cửa thành Lạc Thành, bọn thị vệ thủ thành bị tiếng kêu mở cửa làm cho tỉnh mộng, không khỏi tức giận mắng: “Chưa tới giờ, cửa thành chưa mở, kẻ nào không có mắt quấy rầy giấc mộng đẹp của đại gia!”

Vừa dứt lời, một tiếng xe gió trực tiếp đánh úp về phía người vừa nói, chỉ nghe thấy người nọ hô một tiếng, một cái đầu rơi trên mặt đất.

Bọn thị vệ bên cạnh thấy vậy không khỏi sợ hãi, đầu vừa mới đưa ra ngoài thành liền nghe một tiếng cực kỳ rõ ràng nhưng rồi lại tan biến mất trong tai, mặc dù mấy tiểu thị vệ sợ hãi, cũng không kịp thương tiếc đồng bạn, xoay người nhanh chóng đi xuống mở cửa thành.

Ầm ầm một tiếng, cửa thành mở rộng ra, một nhóm người nhanh chóng vào thành, mấy thị vệ vốn đang chờ chịu phạt, lại không nghĩ tới những người này một đi không trở lại, điều này không khỏi làm họ thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng lưng đen như mực mang theo lạnh lẽo kinh người khiến cho bọn họ không dám nhìn thẳng.

Chuyến đi này nhóm người vào Lạc Thành cũng không đi thẳng đến nha phủ, mà đến một con phố phồn hoa nhất Lạc Thành, giờ phút này chính là nơi an tĩnh nhất nơi đây, tiếng bước chân vang lên, một lâu vũ chợt sáng đèn, lúc Tiêu Triệt xuống ngựa cửa lầu đã được mở ra từ trước, mấy người hầu áo xanh đang đứng chờ ở nơi đó.

“Cung nghênh chủ thượng!”

Tiêu Triệt vung tay lên, gật đầu nói: “Thế nào?”

Một người đứng đầu nghe thấy vậy lập tức tiếng lên trước nói: “Linh điêu đã chuẩn bị xong, nhưng mà không có vật dẫn.”

Tiêu Triệt ngồi xuống ghế chủ vị, ánh mắt khẽ động: “Đã sớm nghe nói Lạc Thành có một bảo vật như vậy từ trong miệng người khác, chẳng qua vật dẫn mà ngươi nói rốt cuộc là cái gì?”

“Linh điều này có giác quan cực kỳ nhạy bén, chỉ cần có một vật tùy thân của người muốn tìm, ngoài ra nàng không có xuống nước, linh điêu đều có thể tìm được chỗ ở của người đó.”

Linh điêu sợ nước, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Triệt tìm tới chỗ vật nhỏ này, chỉ cần Sở Mộ Phi lên bờ, tất sẽ không trốn thoát khỏi bàn tay của hắn.

Nhưng vật tùy thân - -

Tiêu Triệt suy nghĩ một chút, sau đó lấy từ trong tay áo ra một món đồ, nhưng người bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, chỉ thấy hắn lấy ra một cốt châm hình ngôi sao. Có thể không ai biết, cốt châm này chính là bút tích từ tay người Tây Lương, nó đã từng ở trong cơ thể nàng, thiếu chút nữa đã lấy tính mạng của nàng.

Người áo xanh nhìn hắn lấy ra vật này, liền từ trong tay áo một ra một vật, một tiếng như có như không khẽ vang lên, chính là Linh điêu trong truyền thuyết.

Người áo xanh nhận lấy cốt châm đặt ở trước mặt Linh điêu, lúc này Linh điêu trở nên có chút hưng phấn, hai móng vuốt nhỏ đặt ở trên cốt châm, gảy từng cái như muốn điều khiển nó.

Người áo xanh khẽ vuốt lông của nó hai cái, cả người linh điêu run lên, người áo xanh cười một cái rồi đặt nó xuống đất, chỉ nghe thấy “Vù” một tiếng, linh điêu tuyết trắng giống như một mũi tên rời khỏi cung chạy vọt ra ngoài.

Ánh mắt Tiêu Triệt phát lạnh: “Đuổi theo!”

-     ---

Khi những ánh sáng đầu tiên xuất hiện trên phố xá Lạc Thành, đám người của Tiêu Triệt đang tản đi khắp nơi trong thành, ở những ngóc ngách hẻo lánh, có vô số người muốn dòm ngó nhất của nhất động của hắn mà giờ đây đầu thân hai nơi, Tiêu Triệt rất ít khi hạ sát lệnh, lần này lại không do dự, ngoài trừ giết vẫn là giết.

Cho dù là gian tế nước khác, chỉ cần tổn thương nàng, cũng đáng chết.

“Vương gia! Có manh mối!”

Tử Hàn cưỡi ngựa đi đến, trên mặt màu sắc gần đây ít thấy, ánh mắt Tiêu Triệt tối sầm lại, trường tiên vung lên, đi theo sau Tử Hàn.

Sắc mặt Tiêu Triệt u ám, hắn không nghĩ có thể lập tức tìm thấy nàng, cho dù là người đi – nhà trống, chỉ cần biết nàng vẫn khỏe mạnh, trong lòng hắn cũng an tâm hơn một chút, đi quanh phố xá một lúc, cuối cùng cũng dừng lại trước một biệt viện cực kỳ bình thường, sớm đã có người của mình đứng ở cửa, Tiêu Triệt nhảy xuống ngựa, bước nhanh vào cửa.

Tử Mặc chờ ở bên trong, vừa nhìn thấy Tiêu Triệt tới liền tiến lên đón: “Vương gia, bên này.”

Tiêu Triệt đi vòng qua một hành lang, thông qua một cửa hình trăng, liền nhìn thấy linh điêu đang vui vẻ ở trên tay người áo xanh, người áo xanh gật đầu với hắn một cái, nói: “Ở chỗ này.”

Tiêu Triệt nắm chặt hai tay, tiến lên đẩy cửa vào.

Vừa đi vào gian phòng này, chân mày Tiêu Triệt không khỏi nhíu lại, hắn nhìn cách bài biện bên trong một chút, sau đó vòng qua bình phòng đi thẳng vào bên trong.

Những người khác không có lệnh của hắn không dám đi vào, chỉ có Tử Mặc và Tử Hàn đi theo sau lưng hắn đề phòng bất trắc, lúc này cũng đi theo Tiêu Triệt kiểm tra hai bên.

Ở sau bức rèm, chính là giường nhỏ, ánh mắt Tiêu Triệt tối sầm, sải bước đi vào trong, mà Tử Hàn và Tử Mặc chỉ đứng ở bên ngoài bức rèm.

Lúc này chăn trên giường đã được sửa sang chỉnh tề, Tiêu Triệt ngồi ở mép giường, bàn tay lướt qua chăn gấm lạnh lẽo, cảm xúc lạnh như băng khiến cho mắt hắn tối thêm một chút, hắn nhìn hai bên, thầm nghĩ có lẽ bọn họ mới đi không lâu, hắn cần phải nhanh đuổi theo, có lẽ sẽ đuổi kịp ở thành tiếp theo.

Nhưng hắn vừa mới đứng dậy định rời đi, đột nhiên hắn xoay người lại, giơ tay vén chăn đã lạnh ra.

Bỗng nhiên, đôi mắt đen trở nên vô cùng lạnh lẽo, giờ phút này trên giường có một chút màu đỏ tươi, hắn lật chăn gấm ra xa, chỉ thấy trên giường có dính cái gì đó, màu máu rất quen thuộc với hắn, mặc dù bây giờ đã lạnh, ngay cả mùi máu tươi cũng đã tiêu tan, nhưng hắn biết, máu này là của nàng!

Cảm giác tê dại trước nay chưa từng có tản ra khắp người hắn, hắn không biết cái này có tính là đau đớn hay không, chẳng qua chỉ cảm thấy sức lực trong người như muốn vỡ ra, khiến cho hắn không kìm được mà lùi về sau từng bước, bọn họ đã làm gì nàng?

Tử Mặc và Tử Hàn đứng bên ngoài chỉ nhìn thấy thân thể Vương gia của mình loạng choạng, hai người chăm chú nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì, đúng lúc này một người áo xanh đi vào khẽ vài câu bên tai Tử Mặc.

Tử Mặc gật đầu vén rèm đi vào trong: “Vương gia, nơi này tìm được một người không chết, hiện giờ đã khai, tối hôm qua có hai chiếc xe ngựa dừng lại ở chỗ này ba canh giờ, sau đó đi về hướng thành Nam.”

Tiêu Triệt quay đầu, trong mắt giống như có chút tức giận muốn hủy diệt trời đất, hắn gật đầu một cái muốn xoay người bước đi, nhưng ánh mắt lại dừng ở trên gối đầu giường.

Tử Mặc vừa vào liền nhìn thấy vết máu trên giường, lúc này trong lòng chấn động, trong lòng suy nghĩ nữ tử bạch y lạnh lùng đó lại để lại nhiều máu như vậy, không khỏi nắm chặt hai tay, vào giờ phút này hắn biết trong lòng Vương gia nhà mình đang rất đau, hắn thấy Vương gia nhà mình đi tới đầu giường, cúi người xoa xoa một chút, đến lúc đứng dậy trong tay đã có thêm một thứ gì đó.

Tiêu Triệt nhìn viên thuốc trong tay, khẽ quát: “Áo xanh, ngươi vào đây.”

Vừa dứt lời một người áo xanh liền đi vào trong, Tiêu Triệt đi ra ngoài vài bước, đưa viên thuốc đang cầm trong tay cho người nọ, hỏi: “Đây là cái gì?”

Người áo xanh đặt viện thuốc ở chóp mũi ngửi một cái, ánh mắt khẽ biến, bộ dạng muốn nói lại thôi, đợi ánh mắt Tiêu Triệt run lên, hắn mới trầm giọng hồi báo: “Chủ thượng, đây là thuốc giải của hợp hoan tán.”


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 08.07.2018, 21:48.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: LittleMissLe, Una, antunhi
     
Có bài mới 04.07.2017, 20:21
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Phụ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 27.04.2015, 08:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 2057
Được thanks: 5713 lần
Điểm: 10.96
Có bài mới Re: [Xuyên không] Cưng chiều thứ phi âm độc - Bộ Nguyệt Thiển Trang - Điểm: 41
Chương 88.1: Đoàn tụ, tiết Thất xảo.

“Chủ thượng, đây là giải dược của hợp hoan tán.”

Một câu nói giống như tảng đá lớn nặng ngàn cần đánh về phía hắn, hợp hoan tán! Hợp hoan tán!

Hai mắt Tiêu Triệt dần đỏ, hai tay nắm chặt trong tay áo, trên người hắn mang theo khí thế đuổi cùng giết tận, lạnh lẽo mãnh liệt phát ra từ trên người hắn, ngay cả Mộ Dung Trần cũng không dám nhiều lời.

Ra khỏi thành Nam chính là cánh đồng, cuối cánh đồng có một thành nhỏ, trong thành có một bến đò, nghênh đón khách qua đường từ nam đến bắc, ánh mắt Tiêu Triệt chưa bao giờ lạnh như lúc này, roi ngựa dài quất xuống vô số lần, chạy thẳng đến tòa thành kia.

Vào giờ phút này, thời gian giống như biến thành một thanh đao sắc bén, từng giờ từng phút đâm vào trái tim Tiêu Triệt, đao kiếm phong sương tự nhiên sinh ra không ngừng mài vào vết thương của hắn, gần như muốn mài vào da thịt.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Mộ Dung Trần nhìn Tiêu Triệt chạy băng băng không ngừng nghỉ ở trước mặt, hắn khẽ giọng mở miệng hỏi Tử Mặc ở bên cạnh.

Dĩ nhiên Tử Mặc sẽ không gạt Mộ Dung Trần, trầm ngâm một chút nói: “Hình như Sở cô nương bị người ta cho ăn hợp hoan tán, còn bị trọng thương.”

Hợp hoan tán?

Mộ Dung Trần trà trộn vào giang hồ đã lâu, thứ gì chưa từng thấy qua, hợp hoan tán này cực kỳ lợi hại, ngay cả những người có nội lực thâm hậu cũng không chống cự lại nổi, nếu như Sở Vân Khinh thật sự bị cho ăn thuốc này, như vậy - -

Ánh mắt hắn nặng nề nhìn bóng lưng Tiêu Triệt, vào giờ phút này, hắn mới có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nam tử lạnh lùng kia, nắng nóng giờ ngọ như muốn thiêu đốt cả một vùng đất, nhưng trên khuôn mặt tuấn lãng của Mộ Dung Trần lại lộ vẻ băng lạnh hiếm có, hắn đưa mắt nhìn phía chân trời, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện gì, chính hắn, cũng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào trong bọn họ!

Giữa trời đất nóng nực, một cỗ hơi thở bất an không ngừng bốc lên, nhưng chỉ cần những nơi đội ngũ mười mấy người này đi qua liền trở lên lạnh lẽo, tiếng chân ngựa chạy băng băng quả thật giống nhu thiên quân vạn mã, Tiêu Triệt sờ cốt châm trong tay áo, khóe miệng xuất hiện một nụ cười khát máu.

------

Thương Giang thành là bởi vì có sông lớn mà được đặt tên như vậy, Thương Giang đi từ nam đến bắc, nằm ở phía tây nam của Đại Tần, chỉ cần đi qua Thương Giang, là có thể đến đất của dân tộc thiểu số, mặc dù vẫn là đất Đại Tần, nhưng các bộ tộc ở đây đều có người trị vì, trừ nơi Đại Tần đóng quân được dẹp yên ra, còn lại người bên ngoài rất ít khi có thể xen vào chính sự nơi đó, Sở Mộ Phi nhờ vào việc buôn bán nhiều năm đã an bài tất cả, một khi qua sông, thông qua năm châu này, liền có thể từ Thương Sơn trở về Tây Lương.

Lúc đến Thương Giang thành đã là lúc hoàng hôn, bên trong thành, thương nhân cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt, Sở Mộ Phi phân phó Sở Dụ đi trước an bài thuyền bè, còn bản thân hắn và mấy người hộ vệ khác tìm một khách điếm trong lúc chờ qua sông.

Từ đêm qua đến giờ, Sở Vân Khinh vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, từ đầu đến cuối không mở mắt ra nhìn, Sở Mộ Phi chỉ cho là nàng đang tức giận, hơn nữa khí huyết bị dược lực của mị dược ăn mòn trong thời gian ngắn chưa thể hồi phục ngay, sau khi hắn dặn dò Sơ Ảnh chiếu cố nàng thật tốt liền không hỏi thêm gì nữa.

Bọn họ chỉ chờ trong khách điếm một lúc, liền thấy Sở Dụ trở về bẩm báo, cùng hắn trở về còn có mấy hộ vệ nhìn rất bình thường, bọn họ không hành lễ mà chỉ nói thuyền đã sớm chờ ở bến đò.

Ba chiếc xe ngựa cộng thêm mười mấy người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bờ sông, đã thấy một chiếc thuyền lớn dừng ở đó, thuyền này dừng ở vị trí tầm thường, ngược lại cách những chiếc thuyền khách tầm thường kia khá xa, lúc này trên thuyền có rất nhiều người mặc y phục thủy thủ đang đứng, nhìn thấy xe ngựa này tới sắc mặt liền trở nên cực kỳ nghiêm trang.

Sở Mộ Phi xuống xe, thấy mọi người đang chờ đợi, trong lòng không khỏi nóng lên, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng có thể trở về rồi!

“Chủ tử, Sở cô nương còn chưa tỉnh sao?”

Sở Dụ hỏi như vậy, Sở Mộ Phi nhìn về phía hai chiếc xe ngựa nhỏ phía sau, rõ ràng là đã dừng xe, nhưng chiếc xe ngựa này lại không có một chút động tĩnh.

“Sơ Ảnh?”

Sở Mộ Phi khẽ gọi một tiếng, không biết lên đường quá mệt hay là như thế nào, sắc mặt hắn lúc này có chút tái nhợt, bờ sông gió lớn, Sở Dụ không tránh khỏi muốn đỡ hắn mới yên tâm.

Sở Mộ Phi vịn tay Sở Dụ nhìn về phía một thị vệ ở gần nói: “Đi mời các nàng xuống xe, chuẩn bị lên thuyền.”

Thị vệ một thân áo xám, sau khi tuân lệnh liền đi tới trước xe ngựa kia, khẽ gọi một tiếng nhưng không có động tĩnh gì, hắn nhíu mày, cho dù là mệt đến cũng thiếp đi cũng sẽ không ngủ như chết vậy được!

Người thị vệ này không suy nghĩ nhiều, đưa tay muốn vén rèm xe kia xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Nhưng mà, khi tay sắp chạm vào màn xe, bên trong xe ngựa chợt sinh ra một cỗ tử khí, chỉ thấy màn xe bất ngờ khẽ động, tay thị vệ kia liền lập tức bị cố định ở nơi đó.

Cách một màn xe, thị vệ kia chỉ cảm thấy một hơi thở cực kỳ đáng sợ đang tản ra, hắn có thể cảm nhận được có một sức mạnh nào đó khiến cho hắn không thể động đậy, là tay người!

Tiếng sợ hãi của thị vệ vẫn còn ở bên miệng, chỉ nghe "xoạt” một tiếng, màn xe bị kéo xuống, cả tay của thị vệ kia cũng bị gãy theo!

Chuyện này xả ra rất nhanh, cho dù là người xung quanh xe ngựa hay người trên thuyền phía xa cũng giật mình, tiếp theo sắc mặt của tất cả mọi người đều hiện lên vẻ đề phòng.

Có lẽ là do ngược sáng, chỉ thấy bên trong xe ngựa có một người nửa ngồi nửa nằm, giờ phút này nàng đang ôm tay của mình, Sở Mộ Phi bị Sở Dụ đỡ lùi về phía sau vài bước, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào dáng người mảnh khảnh trong bóng tối.

Sở Vân Khinh!

Cửa xe có chút sáng, một người từ bên trong đi ra, đứng ở phía trên xe, tóc nàng bị gió thổi làm cho vô cùng rối loạn, giờ phút này vẻ mặt có chút sắc bén khiến chon am tử trước mặt cảm thấy ngưỡng mộ.

Sở Dụ không thể tin nhìn cái tay bị gãy của thị vệ nằm trên mặt đất, làm sao có thể! Nàng rõ ràng là trúng nhuyễn hương tán, nội lực của nàng bị phong bế căn bản là không dùng được, một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt làm sao có thể bẻ gãy cánh tay của nam tử trưởng thành?

“Chủ tử?”

Ánh mắt Sở Mộ Phi trở nên tĩnh mịch, nhìn Sở Vân Khinh có chút không tin, ngoại trừ công lực của nàng đã khôi phục, còn có hai mắt đỏ tươi ướt át của nàng!

Bọn thị vệ cách đó không xa đều hít một hơi khí lạnh, bọn họ chưa bao giờ từng thấy qua con ngươi đỏ tươi này, cho dù vị cô nương này không nói câu nào, nhưng dọc đường đi bọn họ cũng biết chút ít, nàng rõ ràng là một nữ tử mắt đen bị phong bế võ công, nhưng sao giờ phút này lại biến thành bộ dạng như vậy?

Đôi mắt sắc bén và tàn nhẫn khiến người ở đây không khỏi sửng sốt, bọn họ đang chờ chủ tử nhà mình ra lệnh, theo lý nàng muốn lên thuyền cùng bọn họ, nhưng vào giờ phút này, ý của nàng không phải là muốn lên thuyền!

“Lên thuyền.”

Sở Mộ Phi nhìn chằm chằm vào mắt Sở Vân Khinh, nặng nề nói ra hai chữ này, nàng đả thương người của hắn, hắn sẽ không so đo, nhưng thời gian lên thuyền cũng không phải thư thả như vậy, hắn không thể tùy ý nàng.

Mắt Sở Vân Khinh phiếm hồng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Mộ Phi, một chút động tác cũng không có.

Nếu là người bên cạnh ở gần đã sớm bị ánh mắt nàng làm cho sợ hãi, nhưng Sở Mộ Phi lại chỉ mở miệng nói lần nữa: “Nhanh chuẩn bị lên thuyền!”

Từ lúc nàng ra khỏi xe ngựa đến giờ, ánh mắt của Sở Vân Khinh chưa hề động chút nào, lúc này giọng nói của Sở Mộ Phi vẫn như cũ không hề có một chút tức giận nào.

Dung mạo Sở Vân Khinh vốn đã rất đẹp, vào giờ phút này cùng với con ngươi màu đỏ, lại càng có cảm giác xinh đẹp hơn vài phần, nhưng ánh mắt vừa lạnh vừa hàm chứa lệ của nàng, khiến cho người khác không dám đến gần.

Trong lòng Sở Mộ Phi lo lắng, lúc này Sở Vân Khinh giống như có chút khác thường, mắt nàng không thay đổi, nhưng trong đôi mắt lại không có một chút tình nào nào, không bày tỏ rõ là cự tuyệt hay là tiếp nhận, hắn nhìn phía sau nàng, bên trong bóng tối kia, Sơ Ảnh đã sớm bị nàng chế trụ, lúc này đang nằm yên trên nệm không một chút tiếng động, hắn lùi về phía sau từng bước, phất tay nói: “Mang nàng lên thuyền!”

Mặc dù giờ phút này bọn thị vệ cảm thấy nàng rất kỳ lạ, nhưng trong lòng cũng chỉ cho là nàng đã khôi phục nội lực mà thôi, lúc tiến lên ra chiêu khó tránh khỏi có ý coi thường, nhưng mà, hai tay của bọn họ còn chưa có chạm vào vạt áo của nàng, đã thấy tay của nữ tử vẫn luôn không có động tác đã đặt lên vai bọn hắn.

Một đôi tay đầy ma lực, tuy chỉ đảo qua trên vai bọn hắn, lại giống như chứa vô số cơn gió, mọi người đang ở giữa chiêu thức biến ảo, chỉ nghe ba ba vài tiếng, vả hai của hai người kia đã xuất hiện vết máu.

Vừa ra tay đã bị thương trong tay nữ tử, hai người này làm sao có thể cam lòng, lúc này bọn họ nổi lên ý định, xuất ra chiêu thức sát phạt mà bọn hắn đã rèn luyện nhiều năm, đều là giở thủ đoạn đánh cho nữ tử ngã xuống xe ngựa!

Ánh mắt Sở Vân Khinh giống như đỏ hơn một chút, nàng nhảy lên lưng ngựa trước đó vỗ một cái, sau đó đánh với hai người này, chiêu thức trong tay nàng biến hóa không ngừng, cho nên dù là binh khí gì cũng không cách nào đánh được đến gần nàng.

Cục diện lúc này trở nên vô cùng khẩn trương, Sở Vân Khinh biến đổi chiêu thức cực nhanh, từng chiêu từng thức, tất cả đều muốn lấy mạng người, thị vệ kia bị tập kích bất ngờ làm cho không ứng phó kịp, sau mười chiêu thức, mọi người chỉ nghe thấy bịch một tiếng, thị vệ áo xám té xuống, mà nữ tử đứng sau lưng hắn, một đôi tay trắng nón đang đánh về phía lưng của tên thị vệ còn lại kia.

Mọi người đang nhìn thì thấy, sau lưng thị vê kia gồ lên một khối, chính là xương cột sống bị nàng đánh gãy.

Hai mắt Sở Mộ Phi tối lại: “Một nữ tử yếu đuối cũng không chế phục được, giữ lại các ngươi có ích lợi gì?”

Lời này vừa nói ra, hơn mười người còn lại liền đồng loạt tấn công Sở Vân Khinh, Sở Mộ Phi thấy vậy ánh mắt khẽ động, nặng nề nói: “Muốn sống.”

Sở Dụ liếc hắn một cái: “Chủ tử yên tâm, không bằng người cứ lên thuyền trước, bây giờ Sở cô nương có chút không bình thường, chờ bọn hắn chế phục được nàng sẽ đưa nàng lên.”

Dĩ nhiên Sở Mộ Phi là người lý trí, lập tức gật đầu đi đến chiếc thuyền kia.

Hơn mười người công kích dĩ nhiên là cường hãn hơn trước rất nhiều, trong lúc đó hai tay Sở Vân Khinh biến hóa rất quỷ dị, mặc dù rất nhanh, nhưng cùng dần dần không còn lực.

Mọi người ở đây nhìn thấy nàng mệt mỏi lùi về sau từng bước liền tiến lên ứng phó, nhưng đúng lúc này, một loạt tiếng vó ngựa kinh thiên động địa chợt vang lên.


Đã sửa bởi Quỳnh ỉn lúc 08.07.2018, 21:59.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Quỳnh ỉn về bài viết trên: Keobonggon2013, LittleMissLe, Una, antunhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 129 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alicia Lancer, Dreaming, hanayuki001, Hynguyen, hàn hải anh, lu haj yen, ngocanh1523, thuhuong9697, thuytpc, tuyetlam2902, Tư Khanh và 507 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

3 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

5 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 163, 164, 165

6 • [Hiện đại] Không thể không là em - Yến Ngữ Phỉ Phỉ

1 ... 20, 21, 22

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không] Vân long phá nguyệt - Hạ Nhiễm Tuyết

1 ... 94, 95, 96

9 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

10 • [Hiện đại] Bệnh "Không thể yêu" - Huyên Thảo Yêu Hoa

1 ... 18, 19, 20

11 • [Hiện đại] Ép yêu 100 ngày - Diệp Phi Dạ (Phần I)

1 ... 167, 168, 169

12 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

13 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 91, 92, 93

15 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hết khổ chuyển sướng - Tân Tiểu Y

1 ... 13, 14, 15

17 • [Hiện đại] Tình đầu trong vũ trụ - Thủy Thiên Mặc

1 ... 11, 12, 13

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 512 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
nhulu2905: mình muốn đăng truyện lên nhưng ko tìm đc chỗ tạo đề tài ạ
Shop - Đấu giá: Cổ Thể Ni vừa đặt giá 274 điểm để mua Nàng tiên cá 3
thuonglu: hè rồi, đàn cú đêm đâu nhở
thuonglu: ...
alin: Trời đất cc về mình đã bỏ qua điều gì
Phương Tiểu Hỉ: Có ai ở đây không? Mình muốn hỏi một chút, tin nhắn vào thư mục Outbox là đã gửi được chưa ạ?
Shop - Đấu giá: vũ linh vừa đặt giá 244 điểm để mua Huy chương vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 473 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 600 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 656 điểm để mua Dây chuyền đá Topaz xanh Thụy Sỹ
Thảo TNLuân: M. N có ai có thể chỉ cho mình cách tắt quảng cáo không ạ
Thảo TNLuân: Diễn đàn dạo này toàn quảng cáo vào đọc truyện mà bực hết cả mình
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 290 điểm để mua Tay trống
Windwanderer: abc
Windwanderer: có ai không tâm sự tí đê tâm sự cùng ng lạ đê
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 275 điểm để mua Tay trống
Cô Quân: Lâu lâu về quét nhà mà chả có ai hết á
Cô Quân: Ôi buồn ơi,  nếu nỗi buồn là đôla thì ta là ng giàu nhất thế gian này :)))
Cô Quân: Dd mình ảm đạm quá,  quá buồn
Cô Quân: Ôi chao, lão công bán bikini???
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Bán bikini đây ~ :speaker: 50 điểm thôi đại hạ giá
Tuyền Uri: Qua nhà ca ở hết cô đơn, nếu ko sợ ck ca chém :)2
Thiên Hạ Đại Nhân: hê lô e ve ry bo đy
Cuccungcuama: sắp chết vì cô đơn này =))
Cuccungcuama: =)) đệ cô đơn quá
Cuccungcuama: ca ca
Tuyền Uri: Mod 2 box cuối nghỉ ngơi hết dồi te ơi, không ai dọn rác luôn =.=

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.