Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 04.07.2017, 14:51
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 132: Cố gắng nhịn một thời gian nữa
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Lúc Tiêu Kỳ đi vào, trong phòng còn thoang thoảng mùi máu tanh. Người hầu đã dọn sạch sẽ mọi thứ, rắc rôi khử trùng, lau chùi phòng ốc bằng nước thơm. Lúc ấy đốt hương trầm, hương thơm tỏa ra dần dần át hết mùi máu tanh kia.

     Tiêu Kỳ ngồi ở trên mép giường, trên trán Tự Cẩm buộc đai ấm, mồ hôi dính bết tóc hai bên gò má, mặc dù sắc mặt đỏ ửng nhưng rõ ràng nhìn ra được vẻ mệt mỏi. Lúc Quý phi sinh con hắn không có ở bên cạnh. Thứ nhất là quý phi tất nhiên không muốn để hắn thấy bộ dạng mình như vậy. Thứ hai lúc đó hắn cũng không nguyện ý đi xem.

     Dù sao khi đó quý phi và đứa bé trong bụng kia mang tính chính trị quá nhiều, thật sự là không có bao nhiêu tình cảm. Cho dù hắn không có ý định lấy đứa bé làm quân bài chính trị nhưng Quý phi và Tào Quốc công lại là có ý tứ này. Vì lý do đó mà chỉ cần nghĩ đến đứa bé kia, Tiêu Kỳ khó tránh khỏi liền có vài phần trù trừ. Không thể quá xa, cũng không thể quá gần. Xa, người làm cha như hắn lại có vẻ lạnh lùng bạc tình, nhưng gần quá lại khó tránh khỏi bị người lợi dụng.

     Đối với một đứa nhỏ mà lại có quá nhiều suy tính như vậy, quả thực làm người ta rất mệt mỏi.

     Nhưng Tự Cẩm và đứa bé này thì khác hẳn, là đứa con hắn toàn tâm toàn ý mong chờ được sinh ra. Không có ý đồ chính trị, không có quân thần mưu tính. Đối với hắn đứa bé này  mới chính là con của hắn.

     Cầm lấy khăn, Tiêu Kỳ rón rén lau mồ hôi trên trán Tự Cẩm, nhìn nàng ngủ say sưa thì biết nàng thật sự rất mệt. Nếu không dựa vào sự ghen tuông dấm chua của nàng, biết rõ mình chờ ở bên ngoài, chỉ cần có thể chịu đựng được thì cũng nhất định phải nhìn mình một cái mới bằng lòng ngủ.

     Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ liền không nhịn được cong khóe môi lên.

     Kiều Linh Di đứng ở ngoài, bên ngoài màn cửa là Hoàng hậu nương nương đang chọc cười tiểu hoàng tử, trong rèm cửa biểu ca đang lấy khăn lau cái trán Hi Dung Hoa. Nhìn vẻ hắn rón rén cẩn thận, nét hồng hào trên mặt Kiều Linh Di từng chút từng chút bị bóc xuống.

     Đứng bên kia hoàng hậu liếc mắt nhìn sang chỗ Kiều Linh Di, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt lại nhìn vào tiểu hoàng tử đang bế trên tay, ngắm thân hình nhỏ bé nằm im trong tay mình như thế, trong lòng liền mềm mại. Nếu đứa bé này là do nàng sinh thì tốt biết mấy, nàng nằm mơ cũng muốn tự mình có thể sinh ra một đứa bé, cho dù là công chúa cũng được.

     Đáng tiếc, ông trời không chịu ban phúc khí này cho nàng.

     Nàng có thiện cảm với Hi Dung Hoa, cho nên cũng rất thích đứa bé này. Liên tục ở Di Cùng hiên cả một ngày trời, đương nhiên hoàng hậu phải mệt mỏi. Nhưng giờ phút đó, ôm đứa bé đỏ hỏn trong tay nàng lại không cảm thấy mệt chút nào.

     Giao đứa bé cho bà vú, hoàng hậu liền từ từ đi qua, nhìn Kiều Linh Di hồn bay phách lạc nói: "Kiều Tiểu Nghi đi về trước đi, chờ một ngày cũng mệt mỏi rồi, sớm đi nghỉ ngơi mới được."

     Kiều Linh Di vô ý thức nhìn theo bóng lưng của biểu ca, đang định cất lời từ giả với hắn thì lại nghe hoàng hậu nói: "Đứng quấy nhiễu Hoàng thượng, giờ này trong lòng Hoàng thượng đang lo lắng Hi Dung Hoa, chúng ta đừng làm phiến Hoàng thượng nữa, muội và Bản cung cùng đi thôi."

     Kiều Linh Di còn có thể nói cái gì?

     Hoàng hậu nghiêm trang phân phó đám người bà vú phải chăm sóc tiểu hoàng tử thật tốt,  vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói: "Tiểu hoàng tử khỏe mạnh thì tất cả các ngươi đều tốt, người nhà các ngươi cũng đều thật tốt. Nếu tiểu hoàng tử có sơ suất gì, đừng trách Bản cung cảnh cáo trước, không kể các ngươi mà cả cha mẹ ông bà họ hàng nhà các ngươi đều không thể sống, nhớ kỹ chưa?"

     Hai bà vú em bị dọa sợ trắng bệch mặt, vội vàng quỳ xuống đất khấu đầu, luôn miệng nói: "Nô tỳ nhất định tận tâm tận lực."

     Hoàng hậu lại cẩn thận dặn dò Vân Thường, "Trong Di Cùng hiên cũng không có quản sự cô cô quản lý sát sao, ngươi là người hầu thân cận nhất của Hi Dung Hoa phải để tâm nhiều hơn. Buổi tối chuẩn bị cháo nóng sẵn, cứ đặt trên bếp lò cho nóng. Hi Dung Hoa tỉnh dậy tất nhiên sẽ đói, không được lười biếng."

     "Vâng, nô tỳ tạ ơn nương nương chỉ điểm." Vân Thường nghe hoàng hậu nói, trong lòng cũng nhẹ một hơi, chỉ sợ Hoàng hậu nương nương thấy chủ tử bọn họ sinh Hoàng tử thì mất vui thôi.

     Hoàng hậu phân phó hết rồi mới dẫn theo Kiều Linh Di cùng đi. Ra khỏi Di Cùng hiên, hoàng hậu nhìn Kiều Linh Di một cái, bước lên nhuyễn kiệu, từ trên cao nhìn xuống nàng ta, khóe miệng cong cong, "Bản cung đã sớm biết sớm muộn gì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong cung này, Kiều Tiểu Nghi nói có đúng hay không?"

     Kiều Linh Di không biết rõ hoàng hậu nói vậy có ý gì, nhưng bây giờ mặc dù nàng ta là cháu gái Thái hậu nhưng vị phần quá thấp, chỉ biết cung kính thi lễ một cái, "Tần thiếp cung tiễn Hoàng hậu nương nương." Cũng không chịu trả lời câu nói của Hoàng hậu. Nàng ta biết cho dù nói cái gì đều là tự mình làm mất mặt mình.

     Hoàng hậu nhìn Kiều Linh Di một cái, rồi mới sai người nâng kiệu đi.

     Trăng tròn nhô lên cao, ánh sáng bạc trải khắp nơi, Kiều Linh Di khép lại vạt áo choàng, chỉ cảm thấy đêm thu thật lạnh lẽo, như thể cái lạnh từ trong lòng thấm ra ngoài, ngay cả lòng bàn chân cũng thấy lạnh.

     "Chủ tử." Thư Họa cẩn thận nhìn chủ tử một cái, nhẹ nhẹ đi theo sau lưng nàng ta khẽ khuyên nhủ: "Chủ tử mới tiến cung không bao lâu, lại vừa đúng dịp Hi Dung Hoa mang thai. Rốt cục là do Hoàng thượng ít con nối dòng nên mới để cho Hi Dung Hoa được Hoàng thượng coi trọng. Nói gì thì nói cũng là dính vinh quang của Đại hoàng tử. Bây giờ cuối cùng cũng sinh rồi, sau này chủ tử sẽ có cơ hội thôi."

     Kiều Linh Di nghe vậy nghiêng đầu nhìn Thư Họa. Thư Hoa không nhìn thấy hình ảnh biểu ca cầm khăn mồ hôi cho Hi Dung Hoa, không nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn Hi Dung Hoa, cho nên mới có thể chắc chắn khuyên nàng ta như vậy. Nhưng nàng ta nhìn thấy. Mặc dù nàng ta đã đánh giá cao vị trí của Hi Dung Hoa trong lòng biểu ca, nhưng kết quả so với suy nghĩ thì còn làm nang giật mình hơn.

     Nửa đêm gió lạnh thổi qua gò má, một mình trên con đường vắng lặng trong cung, giây phút ấy nàng ta cảm thấy trơ trọi tịch mịch. Trong đầu quẩn quanh hình ảnh, biểu ca cầm khăn, hơi cúi đầu chỉ nhìn thấy một bên mặt. Muốn xua đuổi hình ảnh đó đi nhưng càng cố đuổi thì lại càng rõ ràng. Lúc nhỏ nàng ta thường tiến cung, khi đó trong cung có khá nhiều hoàng tử, cô mẫu cả ngày bắt biểu ca cố gắng đọc sách, nhất định phải là người giỏi nhất trong đám hoàng tử kia. Nếu một ngày tiên đế kiểm tra bài mà không trả lời được thì sau khi trở về sẽ phải chịu phạt.

     Khi đó, nàng ta đã cảm thấy hắn thật đáng thương, lúc nào cũng len lén đi nhìn hắn, mang đồ ăn ngon cho hắn, còn nói tốt cho hắn trước mặt cô mẫu. Dần dần hắn đối với nàng cũng khác trước. Bình thường hắn rất ít cười nhưng sau đó khi gặp nàng đều cong khóe môi lên. Về sau, trẻ con trong cung càng ngày càng ít, nụ cười trên mặt biểu ca cũng càng ngày càng ít, cô mẫu càng ngày càng nghiêm khắc. Dần dần nàng ta cũng biết những thủ đoạn âm hiểm trong cung, biết rõ lòng người khó dò.

     Biến cố lớn nhất chính là trước khi lâm chung tiên đế bắt cô mẫu đi cầu phúc, giáng chức Kiều gia tới Trừ Dương. Nàng ta biết rõ, Kiều gia ngăn cản con đường lên ngôi vị của biểu ca, tiên đế cấp mở đường cho biểu ca. Nàng ta cũng biết rõ chỉ cần cô mẫu vẫn còn là thái hậu, nàng ta có thể trở về. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, bọn họ coi như thanh mai trúc mã, hắn đối với nàng cũng khác. Cho dù qua vài năm trở về cũng sẽ không thay đổi.

     Nhưng nàng cũng không nghĩ ra, lại xuất hiện một Hi Dung Hoa chặn ngang, không chỉ cướp đi vinh sủng của quý phi sủng, cũng cướp đi biểu ca.

     Lúc bước chân vào Tố Vân Điện, Kiều Linh Di bất giác lướt nhìn ra ngoài. Trên con đường thật dài chỉ có ánh đèn cung đình tỏa ra ánh sáng mờ ảo. trong bóng đêm tĩnh lặng thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió lướt qua rồi chẳng mấy chốc lại trở về thinh lặng. Bóng đêm như vậy, giống như hậu cung vắng lặng hàng năm, từng chút từng chút đập vào lòng nàng.

     Lẽ nào vận mệnh của nàng sững sẽ như những nữ nhân trong cung kia sao?

     So về tuổi, nàng cũng chỉ nhỏ hơn Hi Dung Hoa một tuổi mà thôi, thật sự là chiếm không đến bao nhiêu ưu thế.

     Hi Dung Hoa mười ba tuổi tiến cung, còn nhóm tú nữ mới tiến cung các nàng tất cả đều mới cập kê.

     Hoàng hậu... Lại nghĩ tới ánh mắt hoàng hậu nhìn tiểu hoàng tử, Kiều Linh Di một đêm không thể ngủ ngon.

(Còn tiếp ...)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 05.07.2017, 14:34
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 132: Cố gắng nhịn một thời gian nữa
(Phần 2)

Editor : Hương Cỏ


     Lúc Tự Cẩm tỉnh lại trong phòng im ắng, góc phòng đốt một chiếc đèn cung đình, bên ngoài chụp một cái lồng, tỏa ánh sáng mờ ảo không hề chói mắt. Nàng xoay người định ngồi dậy, bụng đói sôi lục bục, trong phòng cũng không có ai gác, người đi đâu hết rồi nhỉ.

     Tự Cẩm vừa mới nghĩ như thế, định nhổm người dậy thì có giọng nói vọng tới, "Nàng tỉnh rồi à?"

     Tự Cẩm nghe được thanh âm này giật mình, nhất thời kinh ngạc ngây người, cảm xúc bỗng chốc ùa về.

     "Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hay không?"

     Tự Cẩm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, gương mặt Tiêu Kỳ liền xuất hiện trước mắt nàng, "Hoàng … Hoàng thượng... sao người vẫn còn ở đây?" Quả thực Tự Cẩm bị dọa ngây người, hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Kỳ, tưởng là mình hoa mắt.

     Theo quan niệm bấy giờ, phòng sinh bị coi là chỗ xúi quẩy, hoàng đế có thân phận tôn quý như vậy, làm sao có thể ngủ trong này chứ?

     Người hiện tại thì không quan tâm phòng sinh hay không, chồng của người ta còn ở bên cạnh lúc vợ sinh kìa. Nhưng cổ nhân vẫn rất kiêng kị chuyện này , Tiêu Kỳ... tại sao Tiêu Kỳ lại ở chỗ này?

     "Tại sao ta không thể ở trong này chứ?" Tiêu Kỳ sờ sờ trán Tự Cẩm, quả nhiên như thái y nói không sao hết. "Có đói hay không? Ta kêu người mang đồ ăn vào cho nàng." Nói xong liền cất giọng gọi người hầu hạ.

     Tự Cẩm còn đang ngẩn người, mấy người Vân Thường đã tay chân lanh lẹ bưng đồ ăn đi lên. Tiêu Kỳ sai người trực tiếp đặt cái bàn ở trên giường, thấy Tự Cẩm vẫn còn sững sờ, liền nói thẳng: "Nàng mới sinh, không cần phải đi tới lui làm gì cho mệt. Ngồi chỗ này ăn đi, nàng cũng không cần lo lắng việc gì hết."

     Tự Cẩm không phải nói chuyện lo lắng mà không nghĩ tới Tiêu Kỳ lại dám tùy tiện như thế.

     Có thể để nàng trực tiếp ngồi trên giường ăn cơm, sao lại có hành động kinh hãi như vậy chứ?

     Trong bụng đói muốn chết, Tự Cẩm ăn liền hai chén cháo, ăn một cái trứng luộc, lại ăn thêm mấy miếng tráng miệng. Ăn uống no đủ rồi mới hài lòng để Vân Thường đưa người tới thu dọn sạch sẽ. Chờ đến khi mọi người đều đi xuống hết thì mới kéo tay áo Tiêu Kỳ hỏi: "Tại sao Hoàng thượng lại ở chỗ này? Không hợp quy củ đâu."

     "Từ khi nào nàng là người giữ quy củ vậy?"

     Đúng là Tự Cẩm không phản bác được. Hình như ở trước mặt hắn nàng chẳng bao giờ giữ quy củ thì phải. Nhưng bị hắn hỏi thẳng như thế trên mặt vẫn thẹn thùng, trợn mắt lườm hắn một cái, "Không phải thiếp sợ người khó xử sao?" Nếu không phải lo lắng thái hậu trách mắng, nàng mới không lắm miệng đâu.

     "Không cần lo lắng." Tiêu Kỳ không nói thêm chuyện này nữa, ngược lại đổi chủ đề nhìn Tự Cẩm, "Bây giờ nàng cảm thấy như thế nào, có đau ở chỗ nào hay không, nếu không thoải mái ở đâu thì cũng không cần chịu đựng."

     "Sinh xong thì hết đau rồi. Giờ cho thiếp đi một vòng trong phòng cũng không sao." Tự Cẩm cực kỳ thoải mái nói.

     Tiêu Kỳ: ...

     Thấy vẻ mặt của Tiêu Kỳ, Tự Cẩm nhịn không được khẽ cười. Nàng biết rõ hắn lo lắng nàng liền kéo hắn tay nói: "Thiếp thật không đau mà, lúc sinh con thì đau nhưng bây giờ thì hết rồi. Hoàng thượng đừng lo lắng."

     Tiêu Kỳ liền thở dài, đúng là vô tâm vô tính. Sau khi Quý phi sinh con xong, mỗi lần nhìn thấy hắn đều nhắc khéo chuyện bản thân sinh con đau đớn vất vả thế nào. Sao tới lượt nàng thì lại nói khỏe mạnh, không đau chứ? Hẳn là sợ hắn lo lắng đi?

     "Thiếp đang ở cữ, người không thể mãi ở đây, Hoàng thượng trở về Sùng Minh Điện đi thôi." Tự Cẩm hơi do dự nói, "Mặc dù thiếp biết rõ người lo lắng cho thiếp nhưng quy củ vẫn phải giữ, đừng để người khác nắm được điểm yếu." Không ai dám bắt Tiêu Kỳ nhưng nhất định sẽ nói nàng mê hoặc chủ. Bình thường thì cũng không sao, nhưng dù sao đang ở tình huống đặc thù, Tự Cẩm không muốn trêu chọc mấy đại thần nhàn hạ trên triều đình kia, không có chuyện gì cũng tìm cớ tố cáo nàng và người nhà.

     Tiêu Kỳ không có nghĩ tới Tự Cẩm sợ cái này, chỉ cho rằng nàng nghĩ mình nằm cữ, trong thời gian xúi quẩy, nhớ tới dù sao trong cung này còn có thái hậu, nhíu lông mày lại gật gật đầu, "Hôm nay ta thấy nàng vẫn chưa tỉnh, nghĩ có về Sùng Minh Điện cũng không yên lòng, thôi thì ở đây chờ nàng tỉnh lại. Ngày mai buổi tối ta sẽ không ở lại, nếu ban ngày có rảnh sẽ tới thăm nàng." Đỡ phải nàng khó xử, ở cữ trong tháng cũng lo lắng sợ bị người trong cung bắt lấy sai lầm.

     Tự Cẩm liền cười gật đầu liên tục, "Dù sao từ chỗ người tới đây cũng gần, đi vài bước đường liền đến mà."

     Tiêu Kỳ nhìn vẻ mặt Tự Cẩm mệt mỏi liền biết mặc dù nàng nói không sao nhưng kỳ thật vẫn cố gắng nói chuyện với mình, bèn đỡ nàng nằm xuống, "Nàng ngủ thêm chút nữa đi, đừng tốn sức nói chuyện nữa. sau này khỏe lại nói tiếp, không có gì phải vội vàng."

     "Giống như thiếp ưa nói nhảm lắm vậy." Tự Cẩm bĩu môi nói, hết sức bất mãn."Giờ nào rồi, người cũng ngủ một lát đi."

     Tiêu Kỳ cười cười, không phải là nói nhảm sao, bình thường chỉ một mình nàng cũng có thể nói đến đặc biệt náo nhiệt rồi, về sau thêm con trai, chỉ sợ càng náo nhiệt hơn thôi. "Cuối giờ Dần, ta không ngủ đâu, nằm xuống liền phải dậy, mất công lắm. Nàng ngủ đi, nàng ngủ ta sẽ đi."

     Tự Cẩm nghe hắn nói như vậy lại không muốn ngủ, vừa nhìn canh giờ liền thở dài, nắm tay hắn không chịu thả.

     Tiêu Kỳ thấy vẻ lưu luyến của nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Hạ triều ta sẽ tới thăm nàng."

     Lúc đó Tự Cẩm mới hoan hoan hỉ hỉ nhắm mắt lại, chợt nghĩ tới một chuyện hỏi: "Hoàng thượng đã nghĩ đặt tên con là gì chưa?"

     Tiêu Kỳ gật gật đầu, lại thấy nàng nhắm mắt lại mới nói: "Tiêu Dục Thánh, được không?"

     Dục, ánh nắng, ánh sáng. Thánh, "Thánh" ý. Tự Cẩm liền mở choàng mắt nhìn Tiêu Kỳ, "Được thì được rồi, nhưng là có phải quá quý trọng hay không?" Trong lòng mơ hồ bất an, bàn tay nắm tay Tiêu Kỳ cũng căng thẳng.

     "Con của Trẫm chính là long tử, tên gì cũng đều xứng hết." Lúc ấy Tiêu Kỳ cũng hơi mất hứng, nhìn Tự Cẩm nói: "Có ai làm mẹ như nàng, ghét bỏ tên đẹp của con mình chứ?"

     Tự Cẩm ngẫm lại cũng đúng, chính mình nghẹn khuất thì thôi, lẽ nào con trai mình cũng phải tiếp tục chịu uất ức sao? Vừa nghĩ như thế liền lại vui vẻ, "Hoàng thượng cảm thấy tốt thì được rồi, thiếp đều nghe người."

     Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói như thế cũng cao hứng, "Mau ngủ đi, ta cũng phải đi rồi." Bên ngoài Quản Trường An đã cất tiếng gọi.

     Tự Cẩm nghe lời gật gật đầu, quả thật hơi mệt mỏi, trước khi ngủ còn nghĩ tới hai chữ "Dục Thánh", khóe miệng ngậm cười đi ngủ.

     Ngày Tết Trung thu tốt lành như thế mà toàn bộ phi tần trong cung đều nghẹn khuất. Ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng lộ diện trước mặt Hoàng thượng. Ai biết Hi Dung Hoa sinh kỳ còn có vài ngày cũng rất biết chọn ngày, phát động ngay đêm trung thu. Hoàng đế ở Di Cùng hiên canh giữ một ngày, các nàng mất bao ngày tỉ mỉ chuẩn bị xiêm y đồ trang sức tất cả đều uổng phí thời gian và tâm tư. Mười sáu tháng tám, toàn hậu cung người người đều biết rõ Hi Dung Hoa sinh một vị hoàng tử.

     Thật sự là quá tốt số đi.

     Bất kể như thế nào, người trong cung cũng phải tới chúc mừng. Ngày hôm sau Di Cùng hiên đón người tới nườm nượp, tất cả đều là đến chúc mừng. Ban đầu Tự Cẩm còn chịu gặp người, sau đó thật sự là không có sức lực liền sai Vân Thường ngăn đón bên ngoài, ngay cả con trai cũng không dám cho người khác gặp, ở chung phòng với mình. Hai mẹ con mỗi người một giường. Đứa bé mới sinh, mặt mũi còn nhăn nhăn. Tự Cẩm biết chỉ mấy ngày nữa là sẽ xinh đẹp hơn nhưng bây giờ nhìn vẫn cảm thấy khá xấu. Ngắm con ngọt ngào ngủ, một tình cảm ấm áp  trào dâng trong lòng nàng.

     Trong Phượng Hoàn Cung hoàng hậu đang nghĩ muốn góp lời tấn vị cho Tự Cẩm. Bây giờ nàng ta chỉ là tứ phẩm Dung Hoa, nếu thăng một cấp lên Tiệp Dư thì cũng quá thiệt thòi, dù sao cũng sinh Đại hoàng tử. Là Quý Tần cũng không được vinh quang sủng ái lắm. Trong lòng Hoàng hậu là muốn tấn vị cho Tự Cẩm đến Phi vị nhưng nhảy bốn cấp thì quá không hợp quy củ, cho nên vị trí Chiêu Nghi là thỏa đáng nhất. Nhưng trong cung đã có một Lý Chiêu Nghi, cũng không thể lại ban thêm một Chiêu Nghi nữa, vị trí đứng đầu cửu tần cũng chỉ có thể có một cái. Hơn nữa cũng không thể vô duyên vô cớ giáng vị phần Lý Chiêu Nghi xuống. Nếu lúc này người nhà  Hi Dung Hoa có thể lập công trạng thì tốt rồi.

     Vụ thu hoạch của Thiên Đinh Tư cũng nên nhập kho. Năm nay không biết thu được bao nhiêu thuế nông, nếu như có thể đạt được một con số đẹp, hoàng hậu nghĩ chỉ cần mình đẩy một cái cũng có thể nhắc tới chuyện Phi vị. Chuyện thăng vị phi tần không thể sốt ruột, cứ để thêm vài ngày nữa cũng được.

     Ít nhất phải đợi đến khi thuế nông năm nay nhập kho Thiên Đinh Tư, có số lượng rõ ràng  thì mình mới tiện nói chuyện.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.07.2017, 10:53
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 132: Cố gắng nhịn một thời gian nữa
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Không ai biết rõ những suy nghĩ này của Hoàng hậu. Lúc ấy Tự Cẩm cũng nghĩ đến chuyện vị phần, nàng và hoàng hậu không hẹn mà cùng ý tưởng. Dựa theo suy nghĩ của nàng, năm nay thuế nông sẽ thu được rất khá. Dù sao phần lớn Thiên Đinh Tư đều là ruộng tốt không người trồng trọt, sản xuất nông nghiệp trên đất hoang và ruộng tốt có kết quả chênh lệch cực lớn.

     Cho nên, chuyện vị phần không thể sốt ruột. Đợi nàng ra tháng, đến lúc đó bên Thiên Đinh Tư nhất định có kết quả. Nếu năm nay thuế nông thu được nhiều thì vị phần của mình có thể nhắc tới. Giờ đã có con, Tự Cẩm cảm thấy coi trọng chuyện vị phần. Dù sao nàng địa vị quá thấp, có thể làm cho con trai phải chịu thiệt thòi.

     Không dám nghĩ nhiều, ít nhất vị phần đứng đầu cửu tần là có thể được đi?

     Đến lúc đó mình là Chiêu Nghi có phong hào, Lý Chiêu Nghi kia liền thấp hơn một chút. Năm đó bị nàng ta một cước đá đến Y Lan Hiên, cuối cùng có thể thay nguyên chủ xả giận rồi. Đứng đầu Cửu tần chính là lên tới ba cấp. Tự Cẩm ngẫm lại đều cảm thấy hơi không quá thực tế, cũng không biết có thể thuận lợi hay không.

     Hi Dung Hoa sinh Đại hoàng tử, trong hậu cung bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn nàng được tấn phong. Ai nấy đều đoán xem nàng sẽ được thăng cấp đến vị trí nào. Dù sao sinh Đại hoàng tử, thấp nhất cũng phải là Quý Tần. Nếu Hoàng thượng phá lệ khai ân, đứng đầu Cửu Tần cũng không là không thể. Cho nên mấy ngày này ánh mắt mọi người nhìn Lý Chiêu Nghi thêm chút e dè.

     Gần đây Lý Chiêu Nghi cũng bực mình, trừ thỉnh an thì cửa cung cũng không ra một bước. Mặc dù vậy trong lòng nàng ta cũng hơi lo sợ. Vị trí đứng đầu cửu tần nàng ta cũng làm nhiều năm, lẽ ra cũng nên thăng lên một bước. Nhưng hai năm nay trừ ở chỗ Hi Dung Hoa, rất ít người được gặp Hoàng thượng. Do đó vị phần của nàng ta cứ mãi đứng yên một chỗ.

     Không thấy được mặt hoàng đế thì ngay cả cơ hội nói chuyện năn nỉ cũng không có, làm sao mà tấn vị? Huống chi, còn có chuyện chiếc nhẫn kia...

     Nghĩ tới đây, Lý Chiêu Nghi khó tránh khỏi thấp thỏm nóng nảy. Hi Dung Hoa sinh hoàng tử, hoàng đế tấn phong vị phần của nàng. Có khi nào vì mình là người đứng đầu Cửu Tần mà thăng vị cho mình, để cho Hi Dung Hoa có cơ hội tăng vọt vị phần không. Nếu có hai người đứng đầu Cửu tần, Hi Dung Hoa có phong hào, chẳng phải mình sẽ trở thành trò cười lớn nhất sao?

     Nhớ tới ánh mắt mọi người nhìn mình dạo này khiến Lý Chiêu Nghi càng thêm bực mình.

     Tự Cẩm cũng không biết Lý Chiêu Nghi buồn rầu, nàng cứ bình thản tâm tình ở cữ. Trên triều đình, vụ thu hoạch thuế đã có kết quả ban đầu, địa phương các nơi đã bàn giao sổ sách về bộ Hộ. Có vụ án nợ thuế nông lần trước do Ngụy các lão lĩnh chỉ điều tra, làm lay động quan trường Giang Nam làm thí dụ, cho nên lần này thu hoạch thuế nông cực kỳ thuận lợi. Sổ sách các nơi bay vào Bộ hộ ào ạt như hoa tuyết.

     Vừa lúc đó, bộ Hộ kiểm kê tổng số thuế nông thu từ các nơi, mà Thiên Đinh Tư cũng bắt đầu tổng hợp kết quả thuế thu được từ sáu quận.

     Từ năm ngoái Thiên Đinh Tư bắt đầu chuyển nhân khẩu nhập quận, không cho phép bộ Lại bộ Hộ nhúng tay vào chuyện của Tuyệt Hộ Quận. Do đó chuyện Tuyệt Hộ Quận bên ngoài cũng không biết rõ ràng, chỉ biết là thanh niên trai tráng cả nước liên tục không ngừng gia nhập Tuyệt Hộ Quận. Lúc này, mọi người cũng chỉ có thể trừng to mắt nhìn Thiên Đinh Tư, muốn nhìn xem vụ thu hoạch năm nay Thiên Đinh Tư có thể giao cái gì lên.

     Trong hậu cung hoàng đế mãi không nhắc tới chuyện thăng vị cho Hi Dung Hoa. Đại hoàng tử đã bình an sinh ra, nói như thế nào cũng phải có tin tức nhưng đến bây giờ cũng không có tin tức gì. Ai nấy đều suy đoán Hoàng thượng đang chờ kết quả thu thuế nông từ Thiên Đinh Tư.

     "Lần này tiệc tắm ba ngày cũng chỉ làm đơn giản thôi, đợi đến tiệc đầy tháng sẽ hạ chiếu tấn vị cho nàng luôn, nàng thấy được không?" Tiêu Kỳ giơ tay chạm nhẹ vào khuôn mặt con trai, mềm mại đến nỗi hắn cũng không dám dùng sức mạnh. Nhẹ nhàng thu tay lại, hỏi Tự Cẩm.

     "Thiếp đều nghe người, Hoàng thượng cứ xem xử lý là được." Dù sao Tiêu Kỳ sẽ không để nàng thiệt thòi, "Không tổ chức lớn tiệc tắm ba ngày cũng tốt, con còn nhỏ, nên tích lũy chút ít phúc khí, không cần quá khoe khoang, thiếp cảm thấy như vậy rất tốt."

     Tiêu Kỳ còn lo lắng Tự Cẩm không đồng ý, dù sao tổ chức tiệc tắm ba ngày cũng là thể diện của nàng, nghe nàng nói như vậy trong lòng nhẹ một hơi, lại nói thêm một câu, "Ta đang đợi kết quả thuế nông bên Thiên Đinh Tư, địa vị của nàng sẽ chờ kết quả này, cố gắng nhịn một thời gian nữa thôi."

Tiệc tắm ba ngày của Đại hoàng tử tổ chức cực kỳ đơn giản. Nhưng dù sao đây cũng là vị hoàng tử đầu tiên của Vương Triều Đại Vực, không có biết bao nhiêu ánh mắt trong và ngoài cung đang nhìn. Thấy tình hình như thế không khỏi làm lòng người nổi lên nghi hoặc.

     Rốt cuộc trong lòng hoàng thượng nghĩ như thế nào đối với vị hoàng tử này đây?

     Nếu yêu thích thì sao tiệc tắm ba ngày không tổ chức rầm rộ, cũng không nghe tin tức mẹ đẻ được sắc phong tấn vị. Nếu nói không thích, cũng không có chứng cớ rõ ràng, dù sao trên triều đình cha con Tô gia vẫn tỏ ra bình thường.

     Không biết bao nhiêu người đang oán thầm trong lòng, đều đang chờ hành động tiếp theo của hoàng đế vì sẽ liên quan đến tiền đồ của vị Đại hoàng tử này.

     Tiệc tắm ba ngày bình thản trôi qua. Vì vậy ánh mắt mọi người lại tập trung vào tiệc đầy tháng.

     Bây giờ tâm tư Tự Cẩm đều chỉ tập trung trên người con trai, trong lúc ấy cũng không nghĩ ra việc vì tiệc tắm ba ngày bình dân kia mà trên triều đình lại có nhiều liên tưởng đến như vậy.

     Ở cữ là một chuyện bất đắc dĩ và cực kỳ buồn chán. Phải nói lần này Tự Cẩm sinh nở đặc biệt thuận lợi. Dù sao không xuất hiện tình huống gì nguy cấp tính mạng, cũng chỉ vì tuổi quá nhỏ nên thời gian sinh nở kéo dài hơn bình thường một chút. Chính vì vậy, sức khỏe cũng bị tổn thương ít nhiều, cần phải điều dưỡng thật tốt. Cho nên, ở cữ trở thành một chuyện vô cùng trọng yếu. Sau khi Tự Cẩm tĩnh dưỡng nửa tháng thì kỳ thật đã cảm giác mình đã khôi phục lại sức khỏe ngày xưa.

     Nhưng so với nàng Tiêu Kỳ càng khẩn trương hơn, không cho phép cái này, không cho phép cái kia, mỗi ngày đều đến kiểm tra gắt gao.

     Bên ngoài một đám nữ nhân đang chăm chăm nhìn thèm thuồng vào hành động của Tiêu Kỳ, Tự Cẩm tự nhiên biết rõ. Bây giờ nàng đang lâm vào tình thế hết sức khó xử. Tiêu Kỳ không thể lưu ở di cùng hiên qua đêm, đây là quy củ. Cho nên, thời gian ngắn ngủi này cũng quả nhiên khiến nhiều người cực kỳ trông đợi.

     Chỉ nghe nói là thái hậu tuyên Tiêu Kỳ đi Thọ Khang Cung không chỉ một lần, làm như vậy là vì cái gì trong lòng Tự Cẩm cũng hiểu rất rõ. Nhưng Tiêu Kỳ lại không phải là một đồ vật, có thể buộc chặt vào người. Cho nên trong chuyện này cho dù là trong lòng Tự Cẩm cực kỳ không vui cũng không có cách nào ngăn cản được.

     Tình yêu không phải dựa vào xiềng xích để gắn bó. Nếu quả thật phải làm đến một bước đó thì cũng không phải là tình yêu.

     Tự Cẩm không biết tình cảm giữa mình và Tiêu Kỳ có thể được gọi là tình yêu hay không nhưng nàng biết rõ tình cảm của bọn họ là thật lòng.

     Cho nên duới tình huống như thế, Tự Cẩm cảm thấy nếu như mình không làm chút gì đó mà cố làm ra vẻ thanh cao, tùy ý thái hậu làm gì thì làm cũng quá thiệt thòi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Alala, HauLeHuyenCa, Ngô House, phuongktqdk48, Phuongphuong3, Trần Thu Lệ, Windyphan và 405 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.