Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 04.07.2017, 00:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 300 : Thế tử tới

Chân Diệu một hơi thiếu chút nữa không hít lên tới, một trận cười khan: “Ha ha ha.”

Ôn Mặc Ngôn cảm thấy nhị biểu muội có thể có gì đó mất hứng, đàng hoàng ngậm miệng.

Đến khi quay lai nơi đó, bởi vì bên trong nhà vẫn còn ánh sáng của ngọn đèn, mờ tối âm u, bên cạnh có cây thạch lưu trơ trụi, gió thổi tới làm cành cây rung lên từng đợt, bóng cây rơi vào trên cửa sổ giấy, hiện ra mấy phần u ám.

Chân Diệu nhớ cây thạch lưu này, hoặc là nói, là trí nhớ của nguyên chủ.

Khi đó nàng khoảng chừng mười tuổi, chạy tới dãy nhà sau phòng bên này chơi.

Khi đó chính là thời điểm trái thạch lưu chín cây, nhưng là cây thạch lựu này là loại cây trồng ở sườn núi phía bắc, kết trái thạch lưu vừa nhỏ lại vàng, ngày thường cũng không có người động.

Một lần kia nàng thấy một tiểu nha hoàn bảy tám tuổi nhón chân hái được mấy viên thạch lưu, đúng lúc bởi vì tiên sinh ở phòng dạy học đánh đàn đang khen Nhị tỷ Chân Nghiên, nàng trong lòng nổi lửa, thấy vậy liền mượn cơ hội phát tác, liền phạt tiểu nha hoàn kia quỳ dưới ánh mặt trời, nắng nóng nhiệt độ lúc đó trên 35 ℃, tiểu nha hoàn cứ như vậy phơi nắng mà hôn mê, mới kinh động đến người lớn.

Hình như kể từ lúc đó trở đi, đại ca Chân Hoán cùng Nhị tỷ Chân Nghiên đối với nàng lại càng thêm phớt lờ hời hợt, cảm thấy nàng ẩu tả, tự do phóng khoáng vượt qua khỏi ranh giới cuối cùng.

Chân Diệu không hề trách bọn họ, có thể nhìn Ôn Mặc Ngôn như vậy, sâu trong đáy lòng vẫn có mấy phần hâm mộ.

Hắn biết hết thảy khuyết điểm của Ôn Nhã Kỳ, nhưng không bởi vì đó là em gái của hắn, mà là hắn so với tuyệt đại đa số người làm huynh nào cũng đều tốt hơn.

Không phải là bởi vì bạn đủ tốt, tôi mới đối xử tốt với bạn, mà là bởi vì chính tồn tại của bản thân bạn mà tôi đối tốt với bạn.

Chân Diệu biết nghĩ như vậy khá là lập dị khác lạ, nhưng nàng thân là một cô gái, ai lại không hy vọng có một người anh trai như vậy chứ?

Thấy Chân Diệu bất động, Ôn Mặc Ngôn hỏi: “Muội có phải bị lạnh không?” Vừa nói vừa cởi xuống áo khoác ngoài phủ thêm cho nàng.

Chân Diệu ngớ ngẩn, ấm áp kia để cho nàng vốn là muốn cự tuyệt tại đầu lưỡi đánh trở lại một vòng, lúc  muốn từ chối, hắn đã quay người đi trong phòng đi.

“Nhị biểu muội. Muội liền ở bên ngoài chờ ta, ta sẽ trở ra sớm.”

Chân Diệu đứng ở cửa chờ, thời gian tựa hồ bị kéo dài vô hạn.

Nàng nhìn bụi cây thạch lưu kia giết thời gian, trong lòng đang suy nghĩ, cũng không biết bây giờ, bụi cây thạch lưu này kết trái thạch lưu vẫn là vừa nhỏ vừa vàng không?

Rốt cuộc, sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Có chút nặng nề.

Nàng quay đầu lại. Nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Ôn Mặc Ngôn, từng bước đi ra ngoài.

“Tứ biểu ca?”

Ôn Mặc Ngôn tay đang run, lại hết sức trấn định. Giọng nói vẫn còn đang run rẩy: “Nhị biểu muội, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Trong  lòng Chân Diệu trầm một cái, yên lặng gật đầu, im lặng đi theo hắn đi về phía trước một lúc lâu. Hắn đột nhiên dừng lại.

Bởi vì Chân Diệu đang tâm trạng lung tung lại có chút thất thần nên thiếu chút nữa đụng vào.

Ôn Mặc Ngôn đưa tay đem nàng đỡ lấy.

Cách 1 tầng vải áo, Chân Diệu vẫn có thể cảm thấy cặp kia tay lạnh thấu xương.

Nàng cũng không nhịn được nữa, liền hỏi: “Biểu ca. Nhã Kỳ nàng —— ”

Ôn Mặc Ngôn nhìn nàng, bắt đầu có chút hối hận muốn nàng cùng đi theo, hắn không muốn nói láo, nói thật. Chỉ sợ lại hù dọa nàng.

“Tứ biểu ca ——” Chân Diệu không nhịn được thúc giục.

“Ta xem dấu vết trên cổ Nhã Kỳ , nếu như theo lời nói của vị bằng hữu kia nói là không sai, Nhã Kỳ nàng… Hẳn không phải là tự sát!”

Mặc dù sớm có dự cảm. Nhưng nghe thấy lời này, trong lòng Chân Diệu liền trầm xuống dần dần nặng nề. Đêm nay tựa hồ đặc biệt hàn lạnh.

Ôn Nhã Kỳ không phải tự vẫn, như vậy thì là bị người khác siết cổ chết.

Nàng cả người không nhịn được phát run, tựa như lại trở về thời điểm khi trên xe taxi cũ nát đó, đôi tay kia của tài xế taxi đang hung hăng bóp cổ nàng, càng bóp càng chặt.

Nàng quay đầu, nhìn khắp bốn phía.

Bóng đêm càng sâu hơn, mây đen đã đem trăng sáng che đậy, các ngôi sao nhỏ đã sớm ảm đạm không ánh sáng, chỉ có ánh sáng đèn lồng mang theo trong tay Ôn Mặc Ngôn đang tản mát ra ánh quang yếu ớt, đem bóng dáng quanh thân hai người chiếu sáng. Có lẽ bởi vì điều này, càng đi ra bên ngoài lại càng tối đen, nhìn đến nơi xa một chút đã hoàn toàn không thấy rõ, không biết là cái gì ở phía trước lẳng lặng chờ đợi bọn họ.

Giờ khắc này, Chân Diệu ngược lại cảm thấy ánh sáng của đèn lồng này, giống như là thành cái bia ngắm sống động, lại càng thêm hoảng sợ.

“Nhị biểu muội, đừng sợ.” Ôn Mặc Ngôn thấy nàng môi đều là trắng, một chút huyết sắc đều không có, thân người mảnh khảnh khoác lên áo khoác ngoài của hắn tỏ ra càng đơn bạc, cũng có chút đau lòng, duỗi tay muốn vỗ vỗ nàng, cuối cùng không có làm như vậy.

Nếu bọn họ vẫn là khi còn bé thì tốt rồi.

Ôn Mặc Ngôn nghĩ như vậy.

Tuổi còn nhỏ, người ngoài cũng sẽ không nghĩ bậy, hắn là có thể ôm biểu muội một cái, không để cho nàng phải sợ rồi.

“Ta không sợ.” Chân Diệu từ trong ký ức tỉnh lại, xiết chặt áo khoác ngoài, “Tứ biểu ca, chúng ta đi về trước đi. Nguyên nhân cái chết của Nhã Kỳ nếu có vấn đề, vậy muội ngày mai kêu La Báo đi theo Cẩn Minh nói một tiếng, hắn có lẽ có biện pháp tra ra một chút tin tức.”

“Vậy làm phiền biểu muội cùng biểu muội phu rồi.”

Ôn Mặc Ngôn một mực đưa Chân Diệu đến cửa phòng.

Chân Diệu lại không thể nói thật ra có Thanh Đại đi theo, chỉ đành phải để hắn đưa về.

Ở trước cửa đứng yên lặng một lúc, nàng cởi xuống áo khoác ngoài đưa cho Ôn Mặc Ngôn.

Ôn Mặc Ngôn đưa tay nhận lấy, cũng không có mặc, mím chặc môi nói: “Tứ biểu muội, sáng mai liền phiền toái muội, mau sớm để cho Thế tử biết.”

Hắn thẳng thắn nhưng cũng không phải thật lỗ mãng, em gái chết như vậy không bình thường, lại là chết ở trong phủ cô mẫu của mình, đương nhiên là La Thiên Trình nhúng tay vào, so với hắn tự mình điều tra loạn lung tung thì có tác dụng hơn.

“Biểu ca huynh yên tâm.”

Ôn Mặc Ngôn gật đầu một cái, xoay người đi về phía trước mấy bước, lại dừng lại, nhìn lại Chân Diệu.

“Nhị biểu muội, muội sợ hãi thì phải kêu nha hoàn bồi muội ngủ chung.”

Chân Diệu mỉm cười cười một tiếng: “Tứ biểu ca, muội biết, huynh yên tâm đi.”

Bóng đêm tối như mực, nàng đứng ở cửa, bởi vì có chút ánh sáng yếu ớt, có thể thấy rõ nụ cười trên mặt kia bỗng nhiên nở rộ, giống như hoa quỳnh nở rộ vậy, mặc dù ngắn ngủi, nhưng đẹp không thể tả.

Ôn Mặc Ngôn bỗng nhiên cũng không dám nhìn, vòng vo người vội vã bước đi.

Chân Diệu đứng ở cửa chốc lát, Thanh Đại từ chỗ bóng tối đi ra.

“Đại nãi nãi.”

“Vào đi thôi.” Chân Diệu đến trước đẩy cửa đi vào.

Nội thất có một ngọn đèn dầu trường minh nhỏ, là dùng để thắp chiếu sáng vào ban đêm, độ sáng tuy không rõ lắm, nhưng vẫn là so với phòng ngoài muốn sáng rõ hơn chút.

Chân Diệu đi vào, xoa xoa tay thổi khí, lúc này mới đi nhanh hướng đến trước giường.

Màn che màu xanh nhạt cản trở quang cảnh bên trong, nàng mới vừa khều mở một cái mạn trướng lên, tay liền bị bắt lấy, sau đó lôi đi vào.

Nàng kinh hô một tiếng bị một bàn tay che lại, có một thanh âm thật thấp nói: “Là ta.”

Chân Diệu lúc này mới ngưng giãy giụa, thở hổn hển, mở mắt nhìn, đột nhiên xuất hiện La Thiên Trình.

La Thiên Trình sắc mặt trầm trầm. Ánh mắt thật sâu ngưng tụ tầm mắt nhìn Chân Diệu.

“Đại nãi nãi —— ”

Thanh Đại giày đều không cởi bước xông vào, chạy như bay vào nhà, bước chân vẫn là nhẹ như không tiếng động.

“Đi ra ngoài!” Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Thanh Đại ngớ ngẩn, hiển nhiên là nghe ra giọng của La Thiên Trình, yên lặng xoay người rời đi.

Bên ngoài không có động tĩnh, La Thiên Trình lúc này mới nhìn về phía Chân Diệu, trong lòng kéo căng từng khúc, có chút đau tức bực bội.

Hắn nhận được tin tức La Báo đưa tới. Nói người nhà Ôn gia đến, Ôn Mặc Ngôn thiếu chút nữa cùng Chân Hoán đánh nhau, lo lắng nàng không ứng phó được. Bận bịu đến đêm khuya vẫn không nhịn được chạy tới, nhưng hắn nhìn thấy gì?

Hắn nhấp môi không lên tiếng, cứ như vậy nhìn Chân Diệu, giống như là muốn đem nàng khảm vào trong lòng. Sau đó ở bên trong hung hăng vạch một đao, để cho nàng cũng nếm thử một chút loại cảm giác đau đớn khó chịu này.

“Cẩn Minh?”

Thấy hắn còn không có phản ứng. Chân Diệu đưa tay ngắt hắn cánh tay một chút, sẳng giọng, “Chàng lại trèo tường, tật xấu này lúc nào mới có thể thay đổi. Làm ta sợ hãi giật cả mình.”

La Thiên Trình hai tay bao bọc lấy, cười lạnh, một lúc lâu. Mới thôi nghiêm mặt hỏi: “Nàng đi đâu vậy, làm sao không ở trong phòng?”

“Vốn là không ngủ được. Trong lúc vô tình thấy Mặc Ngôn biểu ca đi qua, có chút kỳ quái, liền đi theo.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chúng ta đi đến nơi đặt thi thể của biểu muội.” Chân Diệu nói tới nơi này, bận bịu kéo tay hắn, “Cẩn Minh, Mặc Ngôn nói biểu muội không phải tự vẫn —— ”

Nàng chờ La Thiên Trình phát biểu ý kiến, không nghĩ tới hắn đưa tay, ôm nàng vào trong ngực, dùng một chút lực cạ lên đoạn tóc bóng loáng của nàng, bỗng nhiên vừa cúi đầu, ở đầu vai nàng cắn một cái.

Mặc dù cách một lớp xiêm áo, Chân Diệu thấy hơi đau, giẫy giũa nói: “Chàng làm gì vậy?”

Tuy nàng hỏi như vậy nhưng La Thiên Trình không trả lời mà nói : “Nàng còn khoác áo khoác ngoài của hắn.”

“Lúc muội đi ra ngoài quên mặc, biểu ca thấy ta lạnh, tốt bụng đem áo khoác của huynh ấy cho muội mượn.”

“Nàng còn xõa tóc ra!” La Thiên Trình giơ hai tay ra, vươn vào trong sợi tóc của nàng.

Chân Diệu mới nghĩ tới cái này, cắn môi nói: “Cây trâm thoa ngọc vốn dĩ cắm trên đầu vô tình bị rớt xuống gãy mất.”

Trên trán La Thiên Trình gân xanh giật một cái, giọng hiếm thấy còn giữ vững bình tĩnh: “Nàng còn cùng hắn đi ra ngoài, trễ như vậy.”

“Ta tò mò…” Chân Diệu dè dặt liếc La Thiên Trình, sợ hắn tức giận. Thấy hắn xem như còn bình tĩnh, không nhịn được sẳng giọng, “Chàng đều biết, còn hỏi ta.”

La Thiên Trình trên tay đang vuốt sợi tóc nàng bỗng ngừng một lát, một lúc lâu mới nói: “Ta biết, cùng với việc nàng nói ra, có thể giống nhau sao?”

Chân Diệu nhìn hắn sắc mặt căng thẳng, trong mắt có tia máu, hiển nhiên mấy ngày này lại không nghỉ ngơi cho khỏe, cũng có chút đau lòng, giọng mềm nhũn nói: “Nếu bận rộn như vậy, đêm hôm khuya khoắc còn tới làm gì?”

La Thiên Trình nhếch mi: “Không đến, ta làm sao có thể biết được việc này?”

Chân Diệu ngơ ngác nhìn hắn nửa ngày, mới hỏi: “Cẩn Minh, chàng, chàng có phải hay không hiểu lầm cái gì?”

La Thiên Trình lắc đầu: “Thật không có.”

“Không có, không có tại sao chàng còn âm dương quái khí ah?” Chân Diệu hiển nhiên không tin.

La Thiên Trình nhẹ nhàng cười một tiếng: “Muốn thật là hiểu lầm, nàng cho rằng ta sẽ như vầy phải không?”

Có lẽ là quyền cao chức trọng, khiến cho hắn nhanh chóng mất đi vẻ trẻ trung của người trẻ tuổi, nụ cười này chớp mắt, như có loại khó mà nói ra được vẻ phong hoa.

Nhịp tim của Chân Diệu nhảy một cái, không nhịn được nghĩ, nàng tựa hồ càng lúc càng yêu thích phu quân đại nhân.

Nghĩ như vậy, lại hiếm có có chút xấu hổ.

Thấy nàng khó hiểu đỏ mặt, La Thiên Trình tâm tình bỗng nhiên khá hơn.

“Nếu là vậy chàng sẽ thế nào?” Chân Diệu quỷ thần xui khiến hỏi một câu.

Yên lặng chốc lát, La Thiên Trình đáp: “Giết nàng, sau đó ta lại tự vẫn là được.”

Hắn dĩ nhiên biết nàng cùng Ôn Mặc Ngôn không có gì, chỉ như vậy, đã để cho hắn hận không được lột da tiểu tử kia. Nghĩ nếu thật có cái gì, hắn quả thật không dám cam đoan sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Chàng, chàng nói gì?” Chân Diệu thật không tin cho rằng mình nghe lầm.

La Thiên Trình trong mắt có chút đau thương, nhàn nhạt nói: “Được rồi, vậy xem như thành toàn cho các ngươi là được, ta một người xuống hoàng tuyền, mắt thanh tịnh không nhìn thấy nữa.”

Hắn vừa nói như vậy, Chân Diệu cảm giác trong lòng đau xót, cắn môi nói: “Ta cảm thấy, vẫn là cách làm thứ nhất hợp lý chút. Chính chàng tự vẫn chết đi, chàng làm vậy thật ngốc ah?”

La Thiên Trình càm để trên tóc nàng, lặng lẽ cười.

Hừ, hắn dĩ nhiên không ngốc, thực tế đã từng xuất hiện loại tình huống đó (kiếp trước trước khi hắn trùng sinh), đương nhiên hắn đã chọn cái thứ nhất rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 05.07.2017, 07:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 301: Gãy xương rồi?

Edit: Tuyết Y

Beta: Sakura

Không biết sao, La Thiên Trình ở bên cạnh, Chân Diệu lại buồn ngủ, nàng rất tự nhiên nằm trong lòng hắn, mắt đã không mở nổi, mơ mơ màng màng hỏi: “Tối nay không đi sao?”

La Thiên Trình bật cười: “Không đi.”

Hắn vốn hào hứng bừng bừng chạy tới gặp nàng, tiếp đó uống cả một hũ dấm chua, nhưng giờ phút này nàng dịu dàng ngoan ngoãn chui trong lòng hắn, lại khiến hắn cảm thấy khốn đốn.

Hắn ôm nàng, mùi thơm thoang thoảng như có như không kia không ngừng chui vào mũi hắn, hương vị ngọt ngào tuyệt vời khiến người ta an tâm.

Hắn đè bụng, trong lòng kỳ quái, hình như là đói bụng?

“Kiểu Kiểu, trên người nàng có mùi gì vậy?” Lúc này Chân Diệu đã cởi đồ chỉ còn quần áo trong, tương đối rộng rãi, La Thiên Trình nhắm hai mắt, ngược lại thuần thục kéo quần áo trên vai nàng xuống, ngửi hương vị của nàng.

Chân Diệu đang nửa mê nửa tỉnh, vung tay vỗ lên đầu hắn: “Đừng lộn xộn!”

Nàng không tỉnh táo khiến giọng nói lại lười biếng hơn bình thường nhiều, tiếng cuối kia cũng không trong trẻo như ngày thường, còn mang theo vài phần ngây thơ, cào thẳng vào lòng khiến tim La Thiên Trình nhảy lên, lại không nhịn được mà ghé người vào hôn lên đầu vai tuyết trắng của nàng.

Chân Diệu hồn nhiên chưa phát hiện, chỉ thấy có chút khó chịu, đưa tay ra đẩy, thấy đẩy không được thì quyết đoán buông tay, lại còn nhớ mà trả lời đứt quãng: “Ta. . . . . . Ta ban ngày làm nước cam sành, bỏ sữa bò và mật ong vào. . . . . . mấy ngày nay mệt mỏi, tối nay lại lười, chưa tắm. . . . . .”

Nàng nói xong trở mình, hoàn toàn an tĩnh.

La Thiên Trình bên cạnh lại không ngủ được.

Từ lúc hai người thành thân đến giờ, chỉ chung chăn gối có hai lần, hiện tại trong lòng Chân Diệu đã có hắn, dù thỉnh thoảng giận dỗi thì đều là lưu động sự ngọt ngào riêng của hai vợ chồng hắn, hắn có là thánh nhân cũng không thể cứ chịu đựng được mãi.

Đặc biệt là hương thơm kia, mùi sữa hòa cùng mùi hương cơ thể nàng, chọc hắn vô cùng khó chịu.

Hắn cắn nhẹ đầu vai nàng, đưa tay qua nắm lấy cái thứ mềm mại kia.

Chân Diệu trải qua chuyện đầu tối này, lúc này vô cùng buồn ngủ, đã ngủ rất sâu giấc.

Hắn vân vê một chút thì phát hiện nàng không nhận ra, lại sinh ra một loại cảm giác trộm làm chuyện xấu, cảm giác này nảy sinh ra ngược lại khiến hắn không dừng lại được.

Một cái tay khác cũng không nhàn rỗi, chỉ hai ba lần đã nhẹ nhàng cởi cái quần lót màu trắng kia ra, sau đó sát lại gần nàng hơn.

Chỉ chốc lát sau màn lụa đung đưa rất nhỏ, kèm theo tiếng thở gấp bị đè nén.

Thanh Đại ngủ ở phòng ngoài, ngặt nỗi thính lực quá tốt, nàng chỉ hận không thể tự chọc hai lỗ tai đi, xấu hổ đến nỗi chẳng dám trở mình, sợ Thế tử gia biết nàng chưa ngủ .

Bỗng nhiên phía ngoài nổi lên tiếng ồn: “Không tốt rồi, dãy nhà sau cháy rồi!” Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn độn.

Chân Diệu nhíu mày, cảm giác mình càng mơ càng kỳ lạ, đầu tiên không hiểu sao xuất hiện trên một con thuyền nhỏ, mặt sông quá rộng, sóng đánh tới từng cơn, nàng lắc lư theo thuyền nhỏ khiến nàng cũng hơi choáng váng, bỗng nhiên mặt sông lại nổi lửa, lửa di động trên mặt sông tràn về phía nàng.

Sau khi La Thiên Trình nghe thấy cháy nhà, thì chỉ ngừng lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên đôi mày đang nhíu lại của nàng.

Mắt thấy lửa lớn sắp lan tới, Chân Diệu bỗng tỉnh lại, ngồi bật dậy, thì nghe một tiếng kêu đau đớn.

Nàng vẫn còn chút hoảng hốt, chớt chớp mắt mấy cái mới thanh tỉnh được một chút, nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn kia thì vô thức hỏi: “Làm sao vậy?”

La Thiên Trình che lấy chỗ kia, vừa đau vừa mất mặt, hắn đã quyết rồi, có chết cũng không nói.

Nhưng Chân Diệu đã hoàn toàn tỉnh táo, thấy động tác kia của hắn, nàng lại cúi đầu nhìn bản thân một cái, có thể nào mà không hiểu đây? Mặt nàng lập tức đỏ ửng lên.

Mấy hôm nay nàng uống thuốc, không thể làm chuyện vợ chồng với hắn, hắn ngược lại sẽ tìm cách, mỗi lần có cơ hội thì cũng chỉ ngừng ở việc sờ mó lung tung ở bên ngoài thôi, không ngờ ngay cả lúc nàng ngủ….

Mặt nàng bỗng nhiên biến sắc, thấp giọng hỏi: “Có phải ta dậy vội đụng phải chàng không?”

Nói đến đây, lại hít một ngụm khí lạnh: “Chẳng lẽ chỗ đó gãy xương?”

Mặt La Thiên Trình cũng đen hết cả, âm thầm may mắn lúc bên ngoài vừa truyền đến động tĩnh thì Thanh Đại ở gian ngoài đã đứng dậy đi ra ngoài. Nếu không rốt cuộc hắn có nên diệt khẩu Thanh Đại hay không đây?

“Nàng nói xem?” Hắn cắn răng hỏi ngược lại, chỗ kia đau đến nỗi hắn hận không thể chửi má nó, hết lần này tới lần khác trước mắt người này, hắn lại không nỡ mắng, chỉ đành phải thầm mắng mình một tiếng tự làm tự chịu.

“Để ta xem nào!” Chân Diệu bị dọa, cúi đầu kéo tay hắn ra.

Nàng không phải là người đầu tiên từ trước đến giờ phế đi phu quân đại nhân của mình chứ?

Vừa nghĩ thế, Chân Diệu bị dọa đổ cả mồ hôi lạnh, lực trên tay rất lớn.

La Thiên Trình che chặt chỗ đó, cắn răng phun ra hai chữ: “Đừng lộn xộn!”

Chân Diệu ngây người.

Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói: “Để ta yên một lát là được rồi.”

Chân Diệu không dám miễn cưỡng hắn.

Nếu không có chuyện gì, nàng nhìn hay không cũng không vội, nếu có chuyện, tổn thương ở đó, có lẽ xuất phát từ tự tôn của nam nhân, hắn không cho mình xem cũng là bình thường . . . . . .

“Nhưng mà, nếu không vẫn nên mời đại phu xem một chút đi ——” Chân Diệu vẫn liều lĩnh nói một câu.

“Nói sao?”

“Cái gì?” Trong khoảng thời gian ngắn, Chân Diệu không hiểu ý câu này.

La Thiên Trình gằn hỏi từng chữ: “Nói ta làm sao mà bị thương?”

Nét mặt Chân Diệu ngưng trọng, trầm mặc một hồi rồi nói: “Nếu không, chàng vẫn để yên một chút đi.”

La Thiên Trình. . . . . .

Lúc yên lặng này, Chân Diệu mới lưu ý động tĩnh bên ngoài, không khỏi thay đổi sắc mặt, nàng cầm lấy quần áo vừa mặc vừa nói: “Dãy nhà sau cháy, nguy rồi, không phải là gian phòng đặt thi thể Nhã Kỳ bị cháy chứ?”

La Thiên Trình gật đầu: “Khẳng định là bắt đầu cháy từ gian phòng kia rồi, nếu không thì làm sao hủy thi diệt tích đây?”

Nghe lời này, Chân Diệu gấp gáp hơn, vội vã phủ quần áo lên người, mặc vào cả buổi, chợt nghe La Thiên Trình chậm rãi nói một câu: “Đừng mặc, cái đó là của ta.”

Quần áo trong của hai người đều là vải mỏng màu trắng, trong lúc hoảng hốt, trời lại không sáng thì rất dễ cầm nhầm.

Chân Diệu kéo lấy một nửa bộ quần áo, khóc không ra nước mắt. Cái yếm màu vàng nhạt thêu hải đường che lấy thân thể linh lung, lộ ra hơn nửa bờ vai tuyết trắng, nhưng nàng lại không biết bộ dáng này chọc người đến nhường nào.

La Thiên Trình thở dài, tự mình mặc quần áo cho nàng xong, hắn sẳng giọng: “Gấp cái gì chứ, chẳng lẽ còn trông chờ nàng đi cứu hỏa hay sao?”

“Dù không cứu hỏa được, ta cũng phải ra xem, bây giờ mẫu thân đang bệnh, phụ thân trước nay đều mặc kệ mọi chuyện, toàn bộ Hòa Phong Uyển đều không có người xử lý chuyện.” Chân Diệu vội vàng giải thích một câu, chờ mặc quần áo chỉnh tề, thấy La Thiên Trình muốn đứng dậy, nàng đè hắn lại, “Không phải chàng bị thương sao, đừng nên nhúc nhích. Hơn nữa, chàng bỗng nhiên xuất hiện ở đây, cũng không thể giải thích rõ a.”

“Thật ra ta ——”

La Thiên Trình vừa định nói chuyện, Chân Diệu đã xoay người vội vã đi.

Hắn đành nuốt lời kia xuống, lắc đầu bật cười.

Vốn định nói cho nàng biết thật ra chuyện không hỏng bét như vậy, nhưng nếu nha đầu này đã không chờ được. Vậy thì lại chờ thêm một chút đi, dù sao người vội nhất cũng không phải là nàng.

Nghĩ đến tình cảnh Chân Diệu cởi áo choàng xuống trả lại cho Ôn Mặc Ngôn, La Thiên Trình không hiền hậu vểnh khóe môi lên, đưa tay nhặt quần áo lên từ từ mặc vào. Lại nhíu mày vì đau, khuôn mặt tuấn tú lập tức càng tệ.

Tử Tô nghỉ ở phòng bên đã sớm nghe động tĩnh bên ngoài mà đi ra, đứng ngoài cửa chờ, thấy Chân Diệu đi ra ngoài, yên lặng khom người.

Chân Diệu gật đầu, mang theo nàng đi ngang qua nhà trên đến phòng chính nơi Ôn thị nghỉ ngơi, Đại nha hoàn Cẩm Bình của Ôn thị đang canh giữ ở cửa.

“Mẹ ta thế nào?” Chân Diệu thấp giọng hỏi.

“Tối nay Phu nhân uống canh an thần, vẫn còn ngủ ạ.”

Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Lúc này nàng mới phát hiện động tĩnh bên ngoài nhỏ đi rất nhiều.

Nàng không kịp nhiều lời, căn dặn Cẩm Bình để ý Ôn thị, vội vã ra khỏi cửa phòng chạy tới dãy nhà sau.

Thanh Đại đã quay trở lại, thấy Chân Diệu đi ra ngoài bèn đến đón, bẩm báo nói: “Đại nãi nãi, lửa bắt đầu cháy từ gian phòng để thi thể của biểu cô nương. Phụ thân, còn cả mợ, biểu thiếu gia của ngài đều đã qua đó rồi. ”

“Được rồi.” Chân Diệu xách váy bước nhanh sang bên kia, từ rất xa đã nhìn thấy ánh lửa ngút trời, hạ nhân xách theo thùng nước, chậu nước nối liền không dứt.

Chờ đến phụ cận, chỉ thấy Tiêu thị suy sụp dựa trên người Hình thị, Ôn Mặc Ngôn bị bốn người lôi kéo lại, vẫn còn đang giãy dụa.

Ánh mắt nàng đảo qua, liền thấy Chân Tam lão gia tung chân đá một tên hạ nhân một cái, dường như trách động tác của hắn quá chậm.

Thấy Chân Diệu nhìn sang, Chân Tam lão gia hình như còn có chút xấu hổ, lung tung giải thích: “Đúng lúc ngủ ở thư phòng, nghe thấy động tĩnh nên tới xem một cái, không ồn ào mẹ con chứ?”

“Mẹ còn ngủ ạ.”

Chân Diệu cảm thấy, dường như ông ấy lập tức thở nhẹ ra.

Giờ phút này nàng cũng bất chấp ngẫm nghĩ sự biến hóa vi diệu của phụ thân, bước nhanh đến chỗ Tiêu thị: “Nhị cữu mẫu, cháu tới muộn.”

“Diệu nhi, nhanh đi ngăn biểu ca cháu lại, đừng để nó làm chuyện điên rồ.” Tiêu thị nghẹn ngào nói một câu khiến Chân Diệu rất bất ngờ.

Dường như phát hiện sự kinh ngạc của Chân Diệu, Tiêu thị cười khổ: “Ta đã mất một nữ nhi, không thể để nhi tử có sơ xuất gì nữa. Nhã Kỳ đã đi, chỉ một cái thi thể thôi, cháy sạch sẽ cũng không có gì xấu.”

Mặc dù bà nói như vậy, nhưng nước mắt lại tràn ra, bà không muốn để Chân Diệu nhìn thấy, vội nhắm mắt lại.

Sự kiên nghị của Tiêu thị khiến Chân Diệu vừa bội phục vừa chua xót trong lòng, nàng đi tới cạnh Ôn Mặc Ngôn, khuyên nhủ: “Tứ biểu ca, huynh nghe lời mợ nói rồi đấy.”

Ôn Mặc Ngôn đau đớn đầy mặt: “Không đâu, lúc  ta mới tới rõ ràng vẫn có cơ hội vào đó cứu thi thể Nhã Kỳ ra mà”

Hắn nhìn Chân Diệu: “Biểu muội, muội cũng biết.”

Biết muội muội bị chết oan uổng, trận hỏa hoạn này đã đốt sạch tất cả!

Trong lòng Chân Diệu cũng không chịu nổi, đối với vị biểu ca này, nàng lại có cách nhìn khác đi.

Giờ phút này hắn thương tâm gần chết, trước mặt mọi người, lại không nói ra chuyện cái chết kỳ lạ của Ôn Nhã Kỳ, đủ thấy hắn không phải người lỗ mãng.

Chờ sau khi hỏa hoạn được dập tắt, đã là nửa canh giờ sau.

Ôn Mặc Ngôn kiên quyết khuyên Chân Diệu phụng bồi Tiêu thị trở về, còn bản thân hắn thì chờ ở nơi đó, chờ sau khi khói tan, hắn là người đầu tiên vọt vào.

Căn phòng kia đã trở thành đống đổ nát, không biết hắn đã bới bao lâu, mới bới ra một thi thể cháy đen.

Hắn nhìn chằm chằm thi thể, trong đôi mắt hổ rốt cục rơi xuống một giọt nước mắt.

Chân Diệu trấn an Tiêu thị xong, ra ngoài nhìn một cái, phía chân trời đã ánh lên màu trắng bạc, đêm đó cứ thế mà qua.

Nàng lê bước chân nặng nề trở về, La Thiên Trình dựa nghiêng trên cột giường, nghe thấy động tĩnh thì mở mắt ra.

Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, bước đi có phần lắc lư, hắn vừa giận vừa đau lòng, nhưng hết lần này tới lần khác lúc đó trên người hắn bị đau, lại không tiện xuất hiện, chỉ có thể ngồi chờ nàng về.

“Biểu ca nàng như thế nào?”

“Rất buồn.”

La Thiên Trình thỏa mãn gật đầu, mới nói: “Đợi lát nữa ta âm thầm đi ra ngoài, sau đó đến nhà thăm nàng, bảo biểu ca nàng cũng tới đi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 05.07.2017, 07:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 4805 lần
Điểm: 10.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Chương 302: Truy tìm hung thủ

Bằng địa vị hiện tại của La Thiên Trình, hắn đến thì Thế tử Kiến An Bá Chân Kiến Văn đều hận không thể túc trực bồi tiếp, Ôn Mặc Ngôn thật sự không cần tiếp khách. Nhưng mà vì chuyện Ôn Nhã Kỳ, xuất phát từ sự ngưỡng mộ với thê tử, nên cũng có thể gặp biểu ca nhà mẹ đẻ.

Có điều Chân Diệu vẫn chần chừ một chút, đêm qua Ôn Mặc Ngôn vẫn không chợp mắt, ban ngày không biết có thể chịu đựng được hay không.

La Thiên Trình đưa tay xoa tóc nàng: “Đừng suy nghĩ nhiều, thi thể của biểu muội nàng không sao cả.”

“Cái gì?” Chân Diệu kinh hãi.

La Thiên Trình đứng lên: “Chờ ta khi đến, sẽ cùng nói trước mặt Ôn Mặc Ngôn, nàng ngủ thêm một canh giờ nữa đi.”

Chân Diệu nghe xong việc này thì làm sao ngủ được, trong lòng như bị mèo cào, thấy La Thiên Trình sửa sang vạt áo muốn đi, vội vàng đến gần, kéo tay áo của hắn nói: “Cẩn Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chàng nói thêm vài lời đi.”

La Thiên Trình vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng: “Ngoan đi, nghỉ ngơi trước một chút, một lúc sau ta lại đến. Bây giờ nói rồi, đợi lát nữa chẳng phải còn phải nói lại lần nữa à.”

“Nhưng mà, ta làm sao ngủ được. . . . . .”

Rõ ràng dãy nhà sau kia cháy lớn, thi thể cũng cháy sạch, biến dạng hoàn toàn rồi. Lúc này hắn lại nói cho nàng biết là thi thể không sao, dù là ai cũng không kìm được mà muốn nghe đến cùng.

La Thiên Trình nhướn mày lên: “Hai canh giờ.”

“A?” Chân Diệu liền giật mình, mới nhận ra là hắn lại kéo dài thời gian thêm, lúc này nàng đành trung thực, gục đầu nói: “Một canh giờ thì một canh giờ, ta có thể chờ chàng mà.”

La Thiên Trình ôm nàng vào lòng, lại ra sức vuốt ve mái tóc bóng loáng như lụa, hỏi: “Không biết bình thường nàng có nhớ đến ta như vậy không?”

“Đương nhiên là có.” Chân Diệu không chút do dự nói.

Nếu như có thể, ai lại muốn mỗi ngày ăn cơm một mình chứ. Cả bàn đồ ăn to, còn chưa nếm qua đã lạnh rồi.

Phu quân đại nhân ăn nhiều cơm, mỗi lần nhìn hắn ăn cơm, bất tri bất giác nàng cũng có thể ăn nhiều hơn nửa bát cơm nữa đấy.

Tấm nệm dùng bình nước nóng sưởi ấm, lúc chui vào thì ấm, nhưng ngủ lâu lại cảm thấy trống vắng, đâu có tốt bằng có một người khiến nàng an tâm nằm bên cạnh.

Chân Diệu càng nghĩ càng cảm thấy đúng, vì vậy lại trịnh trọng gật đầu: “Mỗi ngày đều nhớ tới chàng.”

La Thiên Trình có chút bất ngờ, không gạt nổi sự vui mừng trong lòng, một lúc lâu sau mới cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, trầm giọng nói: “Chờ ta.”

Hắn đi tới bên cửa sổ nhìn nhìn, chống bệ cửa sổ rồi lưu loát nhảy ra ngoài.

Chân Diệu nhìn thấy thì tim đập thình thịch không ngừng, lúc này trời đã bắt đầu sáng, hắn cũng không sợ bị bắt gặp sao!

Nàng bước nhanh đuổi theo, ló đầu nhìn, không ngờ đã không thấy được bóng dáng của hắn đâu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gọi Thanh Đại đi vào dặn dò: “Ngươi đi tìm biểu thiếu gia. Nói với hắn đừng buồn, thi thể biểu muội vẫn còn.”

Thanh Đại kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhưng cũng không hỏi nhiều.

“Nhân tiện nói huynh ấy an tâm một chút chớ vội, đợi Thế tử gia tới, sẽ hiểu toàn bộ”

Chờ Thanh Đại đi ra ngoài truyền lời, nàng trở về giường ngồi suy nghĩ một chút. Dù có nóng vội cũng không được gì, còn không bằng nghe lời hắn ngủ một lát, tránh cho ban ngày uể oải.

Nàng nằm xuống, kéo áo ngủ bằng gấm qua, vẫn có thể cảm giác được hơi ấm khi hắn từng ngủ ở đây, bất tri bất giác nhắm mắt, lại ngủ rất sâu.

Không biết lúc nào nghe được Tử Tô đang gọi: “Đại nãi nãi, Thế tử gia tới rồi, phu nhân gọi ngài đi qua đấy.”

Chân Diệu rời khỏi giường, được hai người Tử Tô, Thanh Đại hầu hạ, lưu loát thu thập thỏa đáng, đi đến nhà chính tiếp khách.

Chân Tam lão gia đã ở đó, La Thiên Trình ngồi ở dưới tay, đang nói chuyện với Ôn thị: “Tiểu tế thấy khí sắc nhạc mẫu đại nhân tốt hơn nhiều rồi, nếu vị thánh tâm tuyết liên trong canh an thần kia ăn vào tốt, tiểu tế trở về lại đưa qua thêm một chút.”

Trông tinh thần Ôn thị tốt lên rất nhiều, khóe miệng từ đầu tới cuối vẫn ngậm cười: “Tốn kém như vậy làm gì, bây giờ ta khỏe lên nhiều rồi.”

Mấy ngày nay mặc dù La Thiên Trình không đến thăm, nhưng dược liệu thuốc bổ trân quý lại đưa tới như nước chảy, canh an thần tối qua Ôn thị uống chính là dùng thánh tâm tuyết liên hắn đưa tới.

Thánh Tâm Tuyết Liên mọc ở núi Bắc Dịch ít người lui tới, một trăm đóa tuyết liên mới được một đóa thánh tâm tuyết liên, là thứ quý giá nhất.

“Tại sao lại tốn kém, nhạc mẫu đại nhân dùng tốt, cũng là may mắn của đóa tuyết liên kia.”

Giọng hắn ôn hòa, ngay cả mặt mày cũng ít sự lạnh lẽo nghiêm khắc đi vài phần so với bình thường, trở nên nhu hòa hơn. Nắng sớm xuyên qua cánh cửa sổ, rơi trên cẩm bào màu xanh đậm của hắn, lại có loại màu sắc ôn hòa.

Chân Diệu có chút hoảng hốt.

Quen nhìn hắn thích giận dỗi, thỉnh thoảng bệnh tâm thần phát tác, còn ôn hòa hữu lễ như vậy trước mặt trưởng bối, lại là vẻ đẹp bất ngờ.

Trong khoảng thời gian ngắn, nàng quên cả nhấc chân.

Vẫn là Ôn thị nhìn sang, sẳng giọng: “Làm sao bây giờ mới dậy, Thế tử chờ con một lúc lâu rồi đấy.”

Chân Diệu nhìn Cẩm Bình một cái.

Cẩm Bình lắc đầu kín đáo, nàng liền hiểu Ôn thị vẫn chưa biết chuyện tối qua.

Chân Tam lão gia lại càng thú vị, thấy Chân Diệu đi vào, cứ nháy mắt liên tục, dường như sợ nàng nói sai vậy.

Khóe miệng Chân Diệu giật giật.

Phụ thân đại nhân à, nếu mắt ngài vẫn còn rút gân nữa, thì sợ rằng vốn không biết cũng sẽ nghĩ nhiều mất.

Nàng vừa nghĩ như vậy xong, đã nghe Ôn thị hỏi: “Lão gia, mắt ngài sao vậy, nhìn như bị rút gân vậy.”

Chân Tam lão gia lúng túng ho khan một tiếng, thiếu chút nữa bị nghẹn nước miếng, liên tục khoát tay nói: “Không có gì, không có gì, có con côn trùng bay vào mắt.”

Ôn thị thầm nghĩ, lúc này mới đầu xuân mà đã có côn trùng rồi, sao bà không nhìn thấy chứ?

Vừa nghĩ đến tính tình không đáng tin cậy trước giờ của Chân Tam lão gia, Ôn thị cũng lười hỏi nhiều, nói với Chân Diệu: “Hôm nay không thấy Nhị cữu mẫu của con, không biết có phải thân thể có gì không khỏe không, lát nữa con qua xem một chút đi.”

Bà do dự một chút, trước mặt La Thiên Trình, cũng không tiện nói mang mấy bao thuốc bổ hắn đưa tới qua đó.

La Thiên Trình lại đứng lên nói: “Thì ra mợ cũng tới, con không biết, ngược lại đã thất lễ rồi.”

Nói xong vái một cái với Ôn thị: “Nhạc mẫu đại nhân, mợ đi đường xa đến đây, lại chịu nỗi đau mất con, tiểu tế hẳn phải đi bái kiến một chút.”

Nói tới đây thì có chút khó xử: “Nhưng mà tiểu tế đi tay không, chỉ có thể mặt dày chia một ít thuốc hiếu kính cho nhạc mẫu đại nhân ra mang đến trước, mong rằng nhạc mẫu đại nhân chớ trách.”

Lời này nói đến thẳng tâm khảm của Ôn thị, giọng nói của bà lại càng nhu hòa: “Thế tử thật có tâm, mấy người cữu mẫu hôm qua mới đến thôi. Diệu Nhi, vậy con đi cùng Thế tử đi.”

Chân Diệu không nhịn được lặng lẽ quan sát La Thiên Trình một phen.

Hắn trở nên biết điều như vậy từ lúc nào vậy, nàng cứ có cảm giác nhận nhầm người rồi.

Chờ hai người từ biệt Ôn thị, đi về phía Đông sương phòng, La Thiên Trình nghiêng đầu cười hỏi: “Vừa rồi nhìn lén ta làm gì?”

“Ai nhìn lén chứ.” Chân Diệu nhấp môi, một lát sau mới nói: “Cảm thấy hôm nay chàng không giống với bình thường.”

“Trước mặt nhạc mẫu đại nhân cũng nên kính cẩn nghe lời một chút.” Hắn nghĩ nghĩ, săn sóc nói, “A, ta biết nàng không quen. Yên tâm đi, giờ chẳng phải đã biến trở lại như cũ rồi ư.”

Chân Diệu khóc không ra nước mắt.

Đừng biến mà! Nàng thật sự có thể thích ứng điều đó nha!

La Thiên Trình lại vểnh lên khóe miệng, có loại cảm giác cười xấu xa, nắm tay nàng đi.

Đến chỗ Tiêu thị, quả nhiên khí sắc Tiêu thị không tốt, chỉ là nghe nói hai người tới, vẫn cố gắng đứng dậy, bị Chân Diệu nhanh chóng ngăn cản.

“Nhị cữu mẫu, ngài cứ nằm cho khỏe, Thế tử nghe nói ngài và biểu ca đến nên đến bái kiến một chút.”

Tiêu thị là một người ngoài mềm trong cứng, mặc dù đả kích đêm qua làm cho thân thể bà có phần không chịu được, nhưng vẫn không nghe Chân Diệu khuyên, mặc quần áo gặp khách, còn chải lại một búi tóc đơn giản.

Đường đường là Thế tử Trấn Quốc Công, mệnh quan triều đình tam phẩm, đến đây bái kiến một dân phụ như mình, cũng chỉ là vì nể mặt cháu gái. Nếu bà vô lễ, đó mới khiến người ta chê cười.

Chân Diệu bất đắc dĩ, cùng Hình thị đỡ Tiêu thị ra phòng ngoài.

Ôn Mặc Ngôn buổi sáng nhận được tin, ngứa tim ngứa phổi, đã sớm chạy tới phụng bồi nói chuyện với La Thiên Trình.

Nhưng thấy La Thiên Trình không đề cập tới, nên cũng kiềm chế không hỏi.

Hắn buôn bán hơn một năm nay, sớm đã biết có rất nhiều chuyện thoạt nhìn không đơn giản như mặt ngoài, đặc biệt là sự kỳ quặc trong cái chết của muội muội. Đêm qua gian phòng để thi thể còn cháy, nếu thực sự chỉ là do vị Tam cô nãi nãi của quý phủ an bài, hoặc trùng hợp thì đúng là hắn không tin cho lắm. Nhưng nếu không đúng, vậy liên quan trong đó lại càng phức tạp. Hiện giờ La Thế tử không đề cập tới, chắc tự có lý do mới không nhắc đến.

Rốt cục, La Thiên Trình lặng lẽ nhìn Chân Diệu một cái.

Chân Diệu hiểu ý, nói với Tiêu thị: “Nhị mợ, không biết ngài có từng thương lượng với Tứ biểu ca làm sao an trí biểu muội hay không? Chọn một chỗ tốt ở ngoại ô kinh đô chôn cất hay là đưa linh cữu trở về phủ Hải Định?”

Trong mắt Tiêu thị hiện lên sự đau đớn dày đặc, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Chân Diệu nhìn thấy ống tay áo bà run rẩy không ngừng thì trong lòng đau xót.

Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, loại đau đớn này sao có thể sóng yên gió lặng như bề ngoài nhìn thấy được.

Có người không muốn cho người khác chứng kiến nỗi thống khổ của họ, trên thực tế trong lòng họ đã chịu đủ nỗi đau lăng trì từ lâu rồi.

Tiêu thị đã mở miệng: “Ta và biểu ca cháu đã thương lượng, sẽ chôn cất biểu muội cháu ở ngoại ô kinh thành. Trời rét đường xa, ta không muốn để con bé lại phải chịu xóc nảy, sau này biểu ca con cũng tiện đi thăm.”

Ôn Nhã Kỳ là cô bé chưa lấy chồng, dù về quê cũng không thể nhập vào phần mộ tổ tiên.

Chân Diệu liền nói: “Nếu như thế, vừa lúc Thế tử cũng tới, để chàng góp ý giúp biểu ca chọn một chỗ tốt đi. Mợ, sắc mặt ngài không tốt, vẫn nên tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe, đợi thương lượng xong, biểu ca sẽ bẩm báo kết quả cho ngài.”

Tiêu thị đương nhiên không có ý kiến khác, vừa rồi gắng gượng chịu đựng một lúc, sau lưng bà đã ướt đẫm mồ hôi. Bà đứng lên: “Hình thị, đỡ ta về phòng đi.”

Đứa con dâu này của bà cái gì cũng tốt, là người có thể giữ được gia nghiệp, dù cho quá luồn cúi, làm việc thiếu chút đại khí, nhưng Nhã Kỳ đã đến đường cùng, bà cũng không muốn phát sinh thêm trắc trở gì nữa.

Hình thị có chút tiếc hận.

Mấy ngày nay nàng ở đây, cũng xem như biết rõ thân phận địa vị của vị biểu muội này, không nói đến việc gả cho dòng dõi số một số hai kinh hành, lại còn là Huyện chủ Hoàng Thượng thân phong, tiến cung dễ dàng như các nàng đi dạo cửa hàng son phấn vậy!

Chỉ tiếc mấy ngày nay nàng bận rộn hầu hạ bà bà, Nhị biểu muội bận rộn hầu hạ mẫu thân, nên không có cơ hội thân cận.

Nhớ ngày đó ở Hải Định, Ôn gia suy sụp như vậy, cũng không phải dựa vào việc nàng tham gia mấy yến hội, hao tâm tổn trí quen biết mấy phu nhân có thể diện, mới dần gỡ ra chút cục diện à.

Chỉ tiếc không biết người một nhà nghĩ như thế nào, thường ngày đều không cho nói nhiều về chuyện của cô mẫu, khiến đại đa số gia đình có thể diện đều không nhớ nổi Ôn gia còn có một vị cô nãi nãi gả đến kinh thành, hôm nay đã có tiền đồ như vậy.

Nàng nhớ vị lão phu nhân trong nhà từng nói: “Cô mẫu các ngươi ở kinh thành xa xôi, một mình cũng khó khăn, nhà mẹ đẻ không giúp sức gì được cho nàng, thì ít nhất ở bên ngoài đừng có dùng tên nàng nói chuyện, tránh rước phiền toái gì đó.”

Hình thị lại không cho là đúng, trong mắt nàng, nữ nhi từ khi sinh ra đến khi lấy chồng, còn không phải đều do nhà mẹ đẻ cho ư? Bây giờ đắc ý rồi thì sao không thể kéo ngược lại nhà mẹ đẻ một cái chứ.

Có một lần tham gia yến hội, nàng vờ vô tình nói một câu, quả nhiên ánh mắt đám phu nhân kia nhìn nàng đều nhiệt tình hơn.

Hình thị lưu luyến không rời nhìn La Thiên Trình và Chân Diệu một cái, mới đỡ Tiêu thị đi.

Chân Diệu đuổi mấy nha đầu ra ngoài, lúc này Ôn Mặc Ngôn mới không nhịn được, một chân quỳ trên đất nói: “Thế tử, muội muội ta chết oan, rốt cuộc chân tướng là gì, xin ngài báo cho biết một hai.”

“Biểu ca, huynh làm gì vậy.” Chân Diệu cũng ngẩn cả người, theo bản năng đưa tay muốn kéo hắn.

La Thiên Trình ho nhẹ một tiếng.

Động tác của Chân Diệu hơi ngưng lại, La Thiên Trình đã đứng dậy đi đến đỡ: “Biểu ca như vậy trở về Diệu Nhi trách ta mất.”

Ôn Mặc Ngôn cũng biết bộ dạng của mình có phần khiến cho tình hình xấu hổ, nhân đó đứng lên, hỏi: “Thế tử, ngài nói thi thể muội muội của ta không sao, là chuyện gì?”

La Thiên Trình cũng không thừa nước đục thả câu, nói: “Diệu Nhi ở tại quý phủ, ta lo lắng cho sự an toàn của nàng, nên phái ám vệ đi theo. Sau đó các người đến dãy nhà sau, ám vệ kia cũng trông thấy, vì vậy lúc phát hiện có người âm thầm phóng hỏa, đã đổi thi thể của biểu cô nương đi.”

La Thiên Trình để ám vệ lại bảo vệ an toàn cho Chân Diệu, nhưng cái chuyện treo đầu dê bán thịt chó này cũng do hắn phân phó, bằng không ám vệ phát hiện cháy nhà mà không có chủ tử phân phó cũng sẽ không vọng động.

“Vậy, vậy thi thể muội muội ta ——”

“Đã để ở một chỗ ổn thỏa, cũng đã nghiệm thi, quả thực không phải lệnh muội treo cổ tự vẫn mà bị xiết cổ chết.” Nói tới đây La Thiên Trình hơi híp mắt, người ra tay không chỉ tàn nhẫn mà còn tương đối gian xảo.

Người kia hiểu gia đình nhà cao cửa rộng thích làm ra vẻ ta đây, cô nương trong nhà tìm chết, che lấp còn không kịp, thì có ai nghĩ tới việc mời người khám nghiệm tử thi đâu. Nếu không vì Ôn Mặc Ngôn, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không ai biết được chân tướng. Ngay cả hắn là chưởng quản ám vệ Cẩm Lân Vệ, cũng làm sao mà nghĩ đến việc đi xem. Chẳng may bị người ta biến thành kẻ biến thái thì sao đây?

Hắn nói tiếp đi: “Kẻ phóng hỏa chính là hạ nhân quý phủ, sợ các ngươi biết lại lộ dấu vết, nên ta không nói. Người kia đã bị theo dõi chặt chẽ, chờ có người đến diệt khẩu có lẽ có thể tìm được nguồn gốc. Cho nên dù mọi người có biết chuyện thi thể biểu cô nương không sao, cũng xin nhắc cữu mẫu đừng để lộ manh mối.”

“Thế tử cảm thấy hung thủ kia là ai?” Ôn Mặc Ngôn nắm chặt nắm tay, vẫn không nhịn được mà hỏi ra.

Chân Diệu không hỏi hung thủ phía sau có phải Chân Tịnh hay không.

Ban đầu nàng không nghĩ kỹ, phản ứng vô thức cũng nghĩ là vì bị Chân Tịnh sỉ nhục, nên trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập Ôn Nhã Kỳ, nàng ấy mới tìm cái chết, cho nên mới đi tìm Chân Tịnh tính sổ. Nhưng từ sau khi biết Ôn Nhã Kỳ không tự sát, tỉnh táo nghĩ kỹ lại, mới thấy đây không giống điều Chân Tịnh có thể làm.

Tại sao? Vì cái được không bù nổi cái mất!

Nếu như nói vừa bắt đầu Chân Tịnh đã tính kế với Ôn Nhã Kỳ, muốn nàng ấy gả cho Nhị thiếu gia cửa hàng quan tài, là nhục nhã nàng và Ôn thị, xa cách với phủ Kiến An Bá, nhưng Ôn Nhã Kỳ vừa chết, nếu như nàng nhận định Chân Tịnh là hung thủ, vậy chắc chắn sẽ xé rách mặt. Lục Hoàng tử che chở tiểu thiếp, sẽ trở mặt với vợ chồng họ, còn nếu đứng về phía bọn họ, thì Chân Tịnh sẽ thất sủng.

Mạo hiểm như vậy, Chân Tịnh làm sao liều đây?

“Quý phủ cháy chính là thời điểm rối ren, người kia rất nhanh sẽ có hành động thôi.”

Quả nhiên khi đêm xuống đã có người lén vào phủ Kiến An Bá, ngay cả khi hắn giết người diệt khẩu thì ám vệ mà La Thiên Trình sắp xếp cũng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, chờ hắn đắc thủ rời đi, ám vệ theo sát đến một phủ đệ, chỉ thấy hắn âm thầm tiến vào từ cửa sau.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, Mưa biển, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 486 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cacao0511, Giáp Thị Thiên Thanh, hanayuki001, Huynhhuyen3, Moonbow, pemi741999, Tiểu Rea, Trà Hoa Nữ 88 và 435 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 95, 96, 97

3 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

6 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

8 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

10 • [Xuyên không - Xuyên sách] Vật hi sinh nữ phụ nuôi con hằng ngày - Danh Đường Đa Tiểu Tỷ

1 ... 9, 10, 11

11 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 20, 21, 22

16 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

17 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 179, 180, 181

18 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 181, 182, 183

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 1006 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: nangdong18_nary vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 957 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 696 điểm để mua Giọt nước
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 910 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo: Give me love
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 865 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Comay nguyen: chào
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 822 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 299 điểm để mua Nước hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 781 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 742 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 242 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cây bí halloween
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 705 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 250 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 670 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 352 điểm để mua Happy day
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 465 điểm để mua Ngôi sao đen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 300 điểm để mua Giấy chứng nhận kết hôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 637 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 605 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 344 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 575 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 546 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 582 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.