Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 

Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

 
Có bài mới 04.07.2017, 00:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 294 : Thiên Vị

Tưởng thị mang theo người vừa rời đi Minh Hoa Uyển, đại nha hoàn lưu ở trong sân Điêu Lan liền đuổi tới.

“Thế nào, có chuyện gì lại gấp gáp hốt hoảng như vậy?” Chuyện càng nhiều, Tưởng thị càng không muốn nhìn thấy người khác như vậy, nếu lại không nhẫn nại thêm nữa, trong phủ sẽ càng náo loạn hơn.

“Phu… Phu nhân, lão gia phụng bồi Lục hoàng tử tới, bây giờ đang trong phòng chờ ngài.”

“Cái gì?” Rốt cuộc vị phu nhân trước sau như một trầm ổn như Tưởng thị, cũng đổi sắc mặt.

Lục hoàng tử lúc này tới trong phủ, là đến thăm Tam nha đầu sao?

Tam nha đầu ở Lục hoàng tử trong lòng địa vị lại cao như vậy!

Lại nghĩ tới Chân Diệu đi Tạ Yên Các, Tưởng thị thì càng cảm giác nhức đầu.

Vội vã quay trở về, quả nhiên thấy Lục hoàng tử cùng Chân Đại lão gia ngồi đối diện nhau, không biết đang trò chuyện cái gì.

Tưởng thị bận bịu thi lễ.

Lục hoàng tử cười nói: “Thế tử phu nhân khách khí, Bổn vương chỉ nhàn rỗi không có việc gì tới nhìn xem một chút, không biết Tĩnh nương là nghỉ ngơi ở đâu?”

Sắc mặt Tưởng thị cổ quái.

Thầm nghĩ Lục hoàng tử, ngài như vậy mặt không đổi sắc đến cửa tìm tiểu thiếp của mình, thật thích hợp sao?

“Tịnh nương ở tại Tạ Yên Các.”

“ Àh! Bổn vương dường như còn thấy xe ngựa của Trấn Quốc Công phủ, chẳng lẽ là Huyện Chủ Giai Minh cũng quay trở lại rồi? Nhắc tới, huynh muội chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt.”

Đã lâu không gặp?

Tưởng thị rút ra rút ra khóe miệng.

Thật là đủ rồi, Diệu nhi đầu năm mùng một mới vừa cầm đùi gà đập thích khách, khắp kinh thành đều biết, Lục hoàng tử, đừng nói ngài không biết!

Hơn nữa huynh muội cái gì, ở nhà mẹ Diệu nhi này mà nói lời tự nhiên như vậy, thật tốt sao?

“Không dối gạt Lục hoàng tử, trong phủ xảy ra chút chuyện, cho nên Huyện Chủ mới trở về.”

Lục hoàng tử trong mắt lóe lên tò mò: “Vậy bổn vương thật là tới không khéo rồi.”

Tưởng thị thầm thở phào.

Xem ra Lục hoàng tử vẫn biết phân nặng nhẹ, trong phủ có chuyện, tổng cần phải trở về đi, nếu để cho hắn biết tiểu thiếp của hắn cùng Diệu nhi giờ phút này nói không chừng đang tranh chấp, vậy cũng quả thực không ổn.

Chỉ thấy Lục hoàng tử mặt đầy thành khẩn hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Nếu là có chỗ nào cần Bổn vương giúp, thế tử phu nhân cứ việc nói.”

Xưa nay luôn lấy trầm ổn cẩn thận vì người ta nói chuyện như Tưởng thị rốt cuộc không giữ vững được mà lau trán.

Lục hoàng tử sờ mũi một cái: “Ah. Xem ra là Bổn vương quá lo lắng.”

Hắn đứng lên đi ra ngoài, miệng nói: “Không biết Giai Minh ở nơi nào?”

Tưởng thị lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị ống quần của mình chéo trật chân té.

Nhất định là nàng nghe lầm. Lục hoàng tử tới cửa không phải đi thăm Tam nha đầu sao?

Lục hoàng tử quay đầu lại, thần sắc thản nhiên: “Ban đầu ở trong cung, may mà có Giai Minh, mới để cho Bổn vương tránh khỏi một kiếp, vẫn chưa thật tốt cám ơn nàng.”

“Huyện chủ…” Tưởng thị chần chờ.

Nói ra thật thật không thành vấn đề sao?

Bà do dự một thời gian, chợt thấy Lục hoàng tử thu nụ cười. Trong lòng trầm xuống.

Bà làm sao quên. Đứng ở trước mặt rốt cuộc là một vị hoàng tử!

Liền lại không dám do dự nữa, vội nói: “Huyện Chủ lúc này hiện đang ở Tạ Yên Các.”

“Ra là vậy a.” Lục hoàng tử một đôi mắt phượng hẹp dài mở lớn, cười sáng chói rực rỡ. ” Vậy thì thuận đường đi xem một chút Tịnh nương đi.”

Tưởng thị chóng mặt ở phía trước dẫn đường, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng!

Chân Đại lão gia chóng mặt ngồi ở trong phòng vuốt râu suy tính, luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề!

Tạ Yên Các bên kia, chính là nơi đang xảy ra thanh thế vung gươm bạt kiếm.

“Tứ muội, tại sao muội lại tới đây?” Chân Tịnh vẫn nhàn nhã đánh giá Chân Diệu.

“Biểu muội ta đã chết.” Nhìn Chân Tịnh chưng ra vẻ mặt xem diễn, trong lòng Chân Diệu giận dữ, trên mặt lại có loại trầm tĩnh khiến người ta kinh hãi.

Chân Tịnh theo bản năng lui về phía sau một bước, lại dừng lại. Cười nói: “Là vậy sao, tỷ cũng nghe nói, Tứ muội muội nén bi thương, muội còn phải chiếu cố Tam thẩm đây.”

Chân Diệu cũng cười: “Yên tâm, ta sẽ không giống mẹ ta yếu ớt như vậy. Chân Tịnh, ta chỉ tò mò. Một tiểu cô nương mới mười lăm tuổi lại chết như vậy. Trái tim kia của tỷ có rung động dù chỉ là một chút không? Không sợ có báo ứng sao?”

“Báo ứng?” Chân Tĩnh ha ha cười một tiếng, “Tứ muội hỏi lời này cực hay. Ta cũng muốn hỏi một chút muội. Nghĩ lúc đó mối hôn sự của ta kia bị muội khuấy nhiễu mà phải hủy mất, muội sợ có báo ứng sao?”

Chân Diệu híp mắt một cái: “Ta không sợ, chính là đã từng có lỗi với tỷ, do tỷ đã nhiều lần tính toán mà trả sạch. Chân Tịnh, đây bởi vì tỷ xui xẻo, những thứ tính toán không thành kia, tỷ nghĩ mình chưa từng làm qua sao?”

“Ai xui xẻo?” Chân Tĩnh bộ mặt nạ ưu nhã kia có chút tái, giận dữ hỏi ngược lại.

Chân Diệu cũng thật bị động can hỏa, so với ai miệng đều cắm đao vào lòng người, nàng sợ quá ai, lập tức liền cao ngạo hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên là tỷ xui xẻo, nếu không cô nương trong toàn phủ, làm sao tỷ lại thác sanh thành thứ nữ chứ?”

Thấy Chân Tịnh người run lên, Chân Diệu không ngừng nói: “Sau đó tỷ lại trở thành tiểu thiếp, sau này lại sinh ra thứ nữ, mẹ con hai người, thật là thừa kế di chí của di nương tỷ rồi!”

“Ngươi, ngươi im miệng cho ta!” Chân Tĩnh đẩy ra thị nữ, tiến lên một bước, “Chân Tứ, ngươi còn dám nói đến di nương mẹ ta?”

Chân Diệu móc móc lỗ tai: “Ta không nghe lầm chứ, đó là di nương, không phải nương nương, ta làm sao liền nói không được?”

Trên trán Chân Tịnh gân xanh bốc lên, tay run một cái, hít sâu một hơi cưỡng ép lửa giận xuống, khôi phục tỉnh táo: “Chân Tứ, cho dù ngươi nói thế nào, bây giờ biểu muội ngươi không còn, mẹ ngươi nghe nói thần chí không rõ, ngươi không đi trở về hầu hạ, tới chỗ ta làm chi?”

Vừa nói vừa khẽ nhẹ phủ tay vuốt bụng, nói: “Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta cũng không sợ báo ứng, bởi vì cái chết của biểu muội ngươi cùng ta không hề có quan hệ, ngươi tranh cãi vô lý nữa, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, tự nhiên bôi nhọ thân phận thế tử phu nhân của ngươi.”

“Tranh cãi vô lý?” Chân Diệu cười híp mắt nhìn Chân Tịnh, bỗng nhiên nâng tay lên, lấy thế nhanh như chớp hung hăng quăng một bạt tai qua.

“Bốp” một tiếng giòn dã, tất cả mọi người kinh hãi, bao gồm Chân Tịnh ở bên trong, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Chân Diệu dám đánh nàng người đang mang thai!

Chân Diệu coi thường người đầy sân khiếp sợ, đưa lên một chút càm nhỏ: “Thấy không, ngay cả cái này cũng không tính là tranh cãi vô lý, ta trước chỉ nói mấy lời, làm sao chính là cố tình gây sự? Chân Tịnh, ta không ngại nói cho ngươi, nếu không phải ngươi đang mang bầu, đứa trẻ là vô tội, nếu không liền ta đánh ngươi thành một cái đầu heo, khi đó, ngươi mới hiểu được cái gì là tranh cãi vô lý!”

Chân Tịnh tức khí đến phát run, chợt thấy một đạo bóng dáng, nhất thời chân mày thật chặt nhíu lại, ôm bụng ngồi chồm hổm xuống, thở hồng hộc nói: “Các ngươi những thứ này nô tài đều là chết hết sao, mặc cho nàng ta khi dễ ta? Chẳng lẽ là nhìn nàng là Huyện Chủ, ta chỉ là một thân phận thiếp —— ”

Mấy cái thị nữ ma ma từ hoàng tử phủ theo tới cũng đổi sắc mặt, đi sang một bên đỡ Chân Tịnh, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm Chân Diệu, có lanh mắt thấy trước mặt bóng người. Lập tức quỳ xuống: “Lục hoàng tử.”

Chân Tịnh nghiêm mặt trắng bị đở dậy, ôm bụng nhìn về phía nơi đó, nhất thời nước mắt chảy xuống. Lông mi khẽ run, ủy khuất vô cùng hô: “Điện hạ, thiếp không có bảo vệ tốt hài tử của ngài —— ”

Chân Diệu quay đầu lại, liền thấy Lục hoàng tử gương mặt tuấn tú đờ đẫn, hiển nhiên là bị nàng ngay cả tay đánh lời mắng hành động vĩ đại làm kinh sợ ngây người.

Không biết sao, Chân Diệu cảm thấy vô cùng ủy khuất.

Phu quân nhà nàng còn chưa có trở lại đâu. Làm sao nam nhân của Chân Tịnh không hợp với lẽ thường gặp phải rồi. Hay che chở tiểu thiếp của hắn tìm nàng phiền toái sao?

Lại nghe lời chán ghét người kia của Chân Tịnh, Chân Diệu không hề hối hận vì hành động vừa rồi.

Quả nhiên đánh người phải thừa dịp đánh sớm, nếu Lục hoàng tử tới sớm một bước. Nàng coi như không có cơ hội này.

Mắt nhìn Chân Tịnh kia mơ hồ đắc ý, Chân Diệu thừa dịp đám người kia cũng quỳ xuống không người che chở Chân Tịnh, làm ra cử động kinh người.

Nàng nhanh chóng vén váy Chân Tịnh lên nhìn một chút, sau đó nghiêng đầu chạy như bay đến bên cạnh Lục hoàng tử, một đôi mắt to chứa đầy nước mắt: “Lục hoàng huynh, nàng vu hãm ta, không có chảy máu. Đứa trẻ rõ ràng vẫn còn sống ở trong bụng nàng.”

Nhìn gương mặt vô cùng quen thuộc, tuy biết rõ không phải một người, nhưng nước mắt của nàng vẫn là để cho hắn theo bản năng bận tâm, sau đó lại vì hành động trẻ con này chọc tức, cảm thấy buồn cười vô cùng.

“Ai dám vu hãm Giai Minh ah, nói nghe một chút. Hoàng huynh làm chủ cho muội.”

Lúc này không nói, còn đợi lúc nào chứ.

Chân Diệu lời nói ra tựa như từ trong ống trúc đổ ra, cuối cùng tổng kết nói: “Chính là như vậy. Nàng bức tử biểu muội ta, còn nói ta tranh cãi vô lý. Ta không nhịn được đánh nàng một chút, kết quả đánh mặt nàng, nàng lại bưng cái bụng, còn nói không bảo vệ tốt đứa trẻ. Lục hoàng huynh, cùng là cô nương, chẳng lẽ ta ác độc ngay cả đứa trẻ trong bụng cũng làm tổn thương sao? Truyền đi ta nên như thế nào gặp người?”

Vừa nói cắn cắn môi nói: “Nàng rõ ràng muốn cố bức tử biểu muội sau nữa bức tử ta!”

Chân Diệu cười nhạt trong lòng.

Chân Tịnh đã quên, nàng bây giờ là Huyện Chủ Giai Minh, Lục hoàng tử chính là hoàng huynh danh chính ngôn thuận của nàng.

Nàng nhìn xem, Lục hoàng tử che chở em gái hay che chở tiểu thiếp!

Nếu là, nếu là che chở tiểu thiếp, hừ, không phải còn có Thế tử sao, Thế tử là phu quân nhà nàng, cho dù có mười ngàn cái chuyện thế này cũng khẳng định chỉ biết che chở nàng.

Nghĩ thông suốt điểm này, Chân Diệu mơ hồ có chút hối hận, mới vừa rồi sao lại đánh quá ít đi!

Có điều thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thôi, dẫu sao nàng ta đang có thai, làm cho sẩy thai thì nàng không làm được.

Chân Tịnh giận điên lên, nàng ta lại dám như vậy tố cáo, nàng ta dựa vào cái gì?

Vội vàng vọt tới trước mặt Lục hoàng tử, lệ doanh đầy khóe mi, tựa như diễn viên đào kép mà ta thường thấy : “Điện hạ, thiếp từ trước đến nay ở Bá phủ, cử lớn không ra cửa nhỏ không đến, làm sao có thể để cho biểu cô nương ở hội đèn lại cùng người khác tư thân định sự chung thân chứ? Tứ muội nói như vậy, rõ ràng tạt nước bẩn trên người, thiếp phân danh phận tuy nhỏ bé, thanh danh không tốt thì thôi, nhưng hài nhi trong bụng nếu là bởi vì thiếp lưng đeo danh tiếng không tốt, thiếp nào có mặt mũi đối với nó.”

Chân Diệu trực tiếp nhảy qua người trước mắt đang khóc lóc hoa lê đái vũ, hướng Lục hoàng tử nói: “Hoàng huynh ngài nhìn, ta nói không sai chứ, nàng đau bụng còn chạy nhanh như vậy, rốt cuộc là ai tạt nước bẩn lên người, vừa nhìn liền biết.”

Chân Tịnh biết rõ lúc này tranh chấp là xuẩn ngốc, chỉ nhu nhược đau lòng mà nhìn Lục hoàng tử, tuy không nói gì, có thể một đôi mắt muốn nói không ngừng, trong đó chứa không biết bao nhiêu tình ý.

Lục hoàng tử lại bị Chân Diệu một tiếng kia “Hoàng huynh” làm cho xúc động, là Hoàng huynh, không phải Lục hoàng huynh đây.

Liếc mắt nhìn Chân Tịnh mềm mại, nhìn nữa gương mặt tức giận của Chân Diệu, trái tim kia đã sớm lệch rồi, hồi phục thần giác nói: “Tịnh nương, nếu cảm thấy khó mà đối mặt, liền đánh rơi mất đi là được rồi.”

Chân Tịnh và Chân Diệu đồng thời trợn mắt hốc mồm.

“Điện hạ!” Lần này, Chân Tịnh thật cảm thấy ngực bị thắt đau, sau đó lan tràn đến bụng đi, thân người quơ quàng ngã xuống , được một ma ma sau lưng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

Trên mặt Chân Diệu vẫn đầy vẻ đờ đẫn kinh ngạc, trong lòng điên cuồng hét lên.

Lục hoàng huynh, huynh là “Tra” nam nhân hư hỏng như vậy, các cô gái ở hậu viện của huynh rốt cuộc có biết hay không đây?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     

Có bài mới 04.07.2017, 00:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 295 : Đạo tuy vô tình lại hữu tình

Edit: Huệ Mẫn

Beta: Sakura

Chân Tịnh nhìn Lục hoàng tử, không tin vào điều này, hít thở không thông, tâm tình bị kích động kịch liệt, khiến cho trong bụng một trận khuấy đảo.

Trận rối loạn này khiến đau đớn hơn.

Không phải như vậy, không phải như vậy, nhất định là nàng đã nghe lầm!

Nàng nhớ lại lúc ở trong phủ Lục hoàng tử, nhiều nữ nhân oanh oanh yến yến như vậy, nhưng Lục hoàng tử chỉ cần vừa bước vào hậu viện, thì thời gian nghỉ ở nơi của nàng lại là nhiều nhất, mỗi lần lúc ở bên nàng thì vừa ôn nhu lại nhiệt tình.

Nàng cũng không phải người ngu, làm sao không phân biệt được rõ nam nhân đối với một nữ nhân là nhiệt tình hay lạnh nhạt chứ.

Cũng vì vậy, vô luận là chính nàng hay các hạ nhân trong phủ trên dưới, đều biết Lục hoàng tử đối xử đặc biệt khác với nàng, mỗi ngày thức ăn hay vật liệu may mặc, đãi ngộ phấn son, đưa đến nàng nơi đó đều là loại thượng đẳng nhất.

Nhất định, nhất định là nàng nghe lầm!

“Điện… Điện hạ, ngài nói gì?” Chân Tịnh trước mắt choáng váng đã không thấy rõ, nhưng cố chấp nhìn thật kỹ tuấn nhan gần trong gang tấc của người nam nhân nơi đó.

Giọng nói nam tử truyền tới vẫn ôn hòa: “Tịnh Nương, ta nói là, nếu nàng cảm thấy khó mà đối mặt, thì lỡ đánh rơi mất cũng tốt, miễn cưỡng phải làm khó chính mình.”

“Điện hạ, ngài, ngài không muốn đứa bé này?”

Lục hoàng tử thu nụ cười lại: “Sao vậy được, chẳng qua ta tôn trọng lựa chọn của Tịnh Nương, không nghĩ sẽ vì chuyện này để nàng bị ủy khuất.”

Bụng càng ngày càng đau, Chân Tịnh hoàn toàn hoảng sợ.

Mặc dù hiện nay nàng là nữ nhân có thân phận cao trong phủ Hoàng tử, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một thị thiếp, chỉ có đứa trẻ mới có thể làm cho nàng tiến gần hơn một bước, nàng tuyệt không thể mất đi đứa bé này!

Giờ khắc này, nàng bất chấp ngẫm nghĩ vì sao thái độ Lục hoàng tử cổ quái, cũng bất chấp cái gì mặt mũi, đưa ra cánh tay nhỏ bé, Nghẹn ngào nói: “Điện hạ, thiếp nói sai rồi. Thiếp không thể mất đi con của chúng ta, nếu không, nếu không thiếp tình nguyện chịu chết. . .. . .”

Chân Diệu liếc trộm nhìn Lục hoàng tử.

Nàng thật có loại dự cảm, Lục hoàng tử không đáng tin này nói không chừng sẽ trả lời một câu nói đại loại như “Vậy nàng chết đi là được rồi”.

Cũng may là trước khi Lục hoàng tử mở miệng, Chân Tịnh liền hôn mê.

Chân Diệu tán thưởng. Lần này Chân Tịnh lại thông minh hiếm thấy như vậy.

Quả nhiên Lục hoàng tử nhìn Chân Tịnh hôn mê. Không nói thêm lời nói khiếp sợ kinh người gì, chẳng qua là nhàn nhạt liếc những ma ma kia cùng thị nữ một cái: “Mau nâng nàng vào trong, nếu cần mời đại phu thì đi mời.”

Những hạ nhân kia không đoán được rõ thái độ của Lục hoàng tử. Nhưng vẫn không dám khinh suất, vội vàng hành động, phải biết Lục Hoàng tử làm việc nổi danh luôn không kềm chế, hắn bây giờ nhìn thờ ơ, nếu Tịnh chủ tử xảy ra chuyện thì sợ rằng quay đầu lại sẽ giết các nàng.

Dẫu sao trong bụng Tịnh chủ tử mang hoàng tôn, huyết mạch hoàng thất đều kim tôn ngọc quý, không hề giống như những nhà bình thường, chủ mẫu chưa vào cửa, thị thiếp có bầu thì phải đánh rơi thai.

Bọn hạ nhân vội vội vàng vàng, không khí bỗng nhiên khẩn trương.

Lục hoàng tử vẫn bình tĩnh, nói với Đại phu nhân Tưởng thị đang ngây ngẩn người ra: “Đã khiến cho Thế tử phu nhân phải chê cười.”

“Không. Không việc gì.” Tưởng thị mờ mịt lắc đầu, đáng thương là bà còn không biết mình đang nói gì.

Lục hoàng tử chuyển hướng Chân Diệu: “Giai Minh, vậy chúng ta đi vào trong phòng ngồi một chút đi.”

Chân Diệu cau mày: “Nàng ta đau bụng, muội ở lại làm gì? Mẫu thân muội còn bệnh, liền cáo từ trước. Lục hoàng huynh hãy cố mà phụng bồi nàng thật tốt đi.”

“Tam phu nhân thân thể khó chịu?”

Chân Diệu cười nhạt: “Đây không phải đều là nhờ Chân Tịnh sao!”

Thật ra thì Chân Tịnh làm ra chuyện này, mặc dù mọi người trong lòng biết rõ, nhưng không lấy được chứng cớ, Chân Diệu dám nói như vậy, đơn giản là vì tức giận, lại thấy Lục hoàng tử đối với Chân Tịnh cũng không quá để ý nên thôi.

“Mẫu thân Giai Minh không khỏe, vậy Bổn vương cũng nên đi thăm một chút.” Lục hoàng tử vô cùng tự nhiên nói ra lời này, đối với Tưởng thị nói, “Vậy ở đây liền làm phiền Thế tử phu nhân rồi.”

“Đi thôi, Giai Minh.” Lục hoàng tử dẫn đầu đi về phía trước, đi mấy bước lại dừng lại, “Đi đường nào?”

Chân Diệu đành phải đi tới dẫn đường, đến khi đi càng xa, nàng không nhịn được quay đầu nhìn một cái.

Nhìn xuyên qua khe hở giữa bức tường, có thể thấy từng chậu hoa Sơn Trà đang sinh trưởng dồi dào sức sống , nhưng Tạ Yên Các nằm ở nơi hẻo lánh, lại vừa có một đoạn thời gian không ai vào ở, cảnh sắc tiết xuân như vậy, khó tránh khỏi hiện ra vẻ  có mấy phần tiêu điều.

Trong lòng Chân Diệu cười nhạt.

Một nơi địa phương như vầy, cho một kẻ luôn đi khuấy chuyện linh tinh trú ngụ thì cũng sẽ bị hủy hoại mất!

Nàng tâm tư suy nghĩ, dáng vẻ biểu tình đặc biệt trầm tĩnh, đón nắng ấm mùa đông đi về phía trước, ánh mặt trời li ti chiếu vào trên gương mặt trắng noãn, giống như chiếu xuyên suốt qua viên ngọc.

Lục hoàng tử liếc nhìn, liền không nhịn được tằng hắng một cái.

Chân Diệu bị đánh thức, miễn cưỡng cười cười: “Lục hoàng huynh, làm sao rồi?”

Lục hoàng tử liền nghiêm mặt nói: “Giai Minh, hôm nay muội cũng có chỗ không đúng.”

Chân Diệu không cười nữa, nhấp môi đối mặt với Lục hoàng tử, không nói một lời.

Nhìn nàng kia quật cường, tay Lục hoàng tử liền ngứa ngáy, không nhịn được nghĩ búng lên trán nàng một cái,  tay muốn động thủ nhưng lại để xuống.

Cử chỉ như vậy cũng không ổn.

” Tính khí Giai Minh thật lớn ah.”

Trong lòng Chân Diệu rét một cái.

Vô luận như thế nào, ở nàng trước mặt là vị xứng danh hoàng tử, mà nàng chỉ là một vị huyện chủ nửa mùa. Chân Tịnh tuy nói là tiểu thiếp của Lục hoàng tử, nhưng nói cho cùng vẫn là cô nương phủ Kiến An bá, nàng có chút giận cá chém thớt, mà còn không có đạo lý nào đi giận lây cả Lục Hoàng tử.

Nàng càng nghĩ càng có chút đỏ mặt.

Có lẽ là vì mỗi lần nàng gặp người này cũng luôn bị mất mặt mũi thể diện, lại có chút ân cứu mạng mà không biết người ta có chịu nhận hay không, cứ như vậy lâu ngày rồi nên cũng thành thói quen, lỡ ném vỡ bình rồi cũng không sợ mất mặt, cũng không thèm che giấu tính tình xúc động của chính mình.

Ý thức được chỗ không ổn, sắc mặt Chân Diệu trở nên mềm mại ấm áp, khom người một chút nói: “Giai Minh có chỗ nào làm không đúng, thỉnh Lục hoàng huynh chỉ giáo.”

Lục hoàng tử cong khóe miệng: “Chỉ giáo ngược lại là chưa nói tới. Nhưng Giai Minh ah, loại vén váy nữ nhân này, sau này chớ nên làm.”

Chân Diệu  …..

Lục hoàng tử lười biếng sờ cằm một cái, cười híp mắt nói: “Nếu như Giai Minh thật muốn nhìn, có thể để cho ta tới làm!”

Chân Diệu lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là phủ phục xuống đất.

Thật là đùa giỡn đủ rồi đấy!

Khóe miệng nàng giật một cái, bước nhanh hơn.

Hai người xuyên qua một mảnh rừng mai, băng qua hồ núi đá giả hòn non bộ, đã đi đến Hòa Phong Uyển.

La Thiên Trình đã trở lại, đang đứng ở hành lang khá xa bên cạnh bãi cỏ.

Chân Diệu xách chéo váy chạy tới: “Cẩn Minh, có thỉnh được Ngô thái y mời tới?”

Ánh mắt La Thiên Trình rơi vào trên mặt Chân Diệu, sau đó bỗng nhiên đưa tay, phủi đi cánh hoa mai rơi trên đầu vai nàng,  Sau đó bước qua nàng đi về phía trước mấy bước, đối với Lục hoàng tử thi lễ một cái.

“Không nghĩ tới La Nghi Tân* cũng ở đây.”

(*Nghi Tân -仪宾: là cách xưng hô của triều đại nhà Minh, cách gọi chồng của con gái của quận vương, nghĩa là cách gọi con rể của Quận Vương. Chồng của Công Chúa gọi là phò mã, còn chồng của quận chúa – con gái của Vương gia, gọi là Nghi Tân. Ở đây trong truyện Giai Minh là con gái nuôi của Vương gia, Quận Vương, nên xưng hô đối xứng theo cách gọi chồng của Giai Minh là Nghi Tân.)

Hai người thầm lén quan hệ là thế nhân không biết. Dù là ở trước mặt Chân Diệu, cũng duy trì dáng vẻ không gần không xa.

“La Nghi Tân đã mời được Ngô thái y tới, Tam phu nhân như thế nào?” Lục hoàng tử cười hỏi.

Hắn cũng được biết hôm nay Ngô thái y đang làm nhiệm vụ, , không nghĩ tới La Thiên Trình lại có thể mời tới.

La Thiên Trình liền nói: “Đều là ân sủng, yêu mến của Hoàng thượng. Ngô thái y vẫn còn đang xem chuẩn đoán cho nhạc mẫu đại nhân.”

Lục hoàng tử giật mình.

Gần đây tình thế vi diệu. Bọn họ những hoàng tử này mấy ngày đều rất khó nhìn thấy Hoàng thượng, đối với bệnh tình của Hoàng thượng hắn suy đoán không dứt, những hoàng tử khác đã rục rịch. Việc muốn dò hỏi tin tức của Hoàng thượng, hắn một mực ẩn nhẫn bất động, chính là chắc chắn nếu có dị thường,  La Thiên Trình thân là Thần tử gần gũi với Hoàng thượng, nhất định sẽ có ám thị.

Quả nhiên giờ phút này. Hắn liền có được tin tức mong muốn.

La Thiên Trình mời Ngô Thái y tới, nếu phụ hoàng biết được, đủ thấy phụ hoàng bệnh tình cũng không có đến nỗi không thể cứu vãn, ít nhất là không có nghiêm trọng như mấy vị hoàng huynh nghĩ.

Lục hoàng tử vừa nghĩ tới mấy vị hoàng huynh âm thầm có các hành động nhỏ, tâm tình cũng khá hơn. ( *Lời Editor : Vì những cử động nhỏ này sẽ có thể dẫn đến chú ý nghi kỵ của Hoàng Thượng, mà Lục hoàng tử thì ko có cử động nào nên khá yên tâm.)

“Cẩn Minh, Lục hoàng huynh, muội trước vào thăm mẫu thân một chút.” Chân Diệu nói xong. Khom khom người, mang Bách Linh và Thanh Đại dọc theo hành lang thật dài đi về phía trước, bước vào khúc quẹo, liền không còn thấy bóng dáng.

Lục hoàng tử và La Thiên Trình nhất thời cũng không có mở miệng.

La Thiên Trình liền nhìn chằm chằm đỉnh đầu Lục hoàng tử bên cạnh ngọc quan rơi cánh hoa mai mà xuất thần.

Hắn không biết, Lục hoàng tử lại để ý Tam tỷ của Kiểu Kiểu như vậy.

Nếu là vậy. Ngược lại không được tốt lắm.

Lấy địa vị của hắn bây giờ, nói có chút không khách khí, mấy vị hoàng tử sợ rằng còn phải lấy lòng hắn, tỷ như Tam hoàng tử, con trai trưởng duy nhất của hắn đang ở tạm tại phủ Quốc công, tuy vì duyên cớ là đứa trẻ bị kinh sợ, không thể rời bỏ Kiểu Kiểu, nhưng đây cũng là một lý do mượn cớ cao tay thôi.

Nhưng mà Lục hoàng tử lại không giống, ai cũng không rõ ràng hơn hắn (La Thiên Trình), tương lai leo lên Đế vị chính là vị trước mắt này.

Hắn bây giờ cố nhiên có thể lợi dụng thân phận đặc thù để cho Lục hoàng tử nhượng bộ, nhưng tương lai thì sao ?

Đổi vị trí xoay ngược lại suy tính, nếu ai muốn động đến Kiểu Kiểu của hắn, hắn cũng sẽ cùng người đó liều mạng.

Nếu để một Đế vương ghi hận trong lòng, đó là chuyện khá đáng sợ, hắn chỉ sợ Kiểu Kiểu tương lai sẽ vì thế mà chịu khổ.

“Cẩn Minh, nghĩ gì vậy?” Không có người ngoài, Lục hoàng tử nói chuyện tùy ý rất nhiều.

La Thiên Trình thản nhiên nói: “Không nghĩ đến ở nơi này lại được gặp Lục hoàng tử.”

” Khụ … Khụ, ta cũng không nghĩ tới đâu, vốn là nhàn rỗi vô sự, tới xem Tịnh Nương một chút.”

Hắn mới không thừa nhận, là vì nhìn thấy xe ngựa Giai Minh mới sinh lòng hiếu kỳ, nếu không thì tiểu tử này không phải là sẽ tìm hắn liều mạng đây.

Trên mặt La Thiên Trình tỉnh bơ, trong lòng cười nhạt.

Quả nhiên như vậy!

Chân Tịnh đối với Kiểu Kiểu ghi hận trong lòng, nếu là như vậy, nàng ta càng không thể lưu lại.

Nhưng trước mắt nàng ta đang ở tại Bá phủ, nếu là xảy ra chuyện, không thể nghi ngờ làm liên lụy nhà mẹ của Kiểu Kiểu, nếu đám người trở về phủ Hoàng tử, vậy thì càng không cách nào động thủ.

Trong lúc nhất thời, La thế tử bởi vì đã có tiên tri trước sẽ luôn thuận buồm xuôi nước, cũng cảm thấy thất thủ khó giải quyết.

Thế lực Lục hoàng tử âm thầm đào tạo không nhỏ, nếu như là người hắn quan tâm xảy ra chuyện, không thể nào một chút dấu vết cũng không tra được.

Lục hoàng tử cảm thấy hôm nay La thế tử có chút lạnh nhạt, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này  bén nhạy như vậy, phát hiện ý đồ chân thực hắn tới Bá phủ?

Gần đây mấy lần đi gặp Thái phi, Thái phi đều tránh không gặp, hắn thừa nhận, sau khi thấy xe ngựa Giai Minh, liền không nhịn được sinh ra niệm đầu muốn gặp một lần, phải nói coi Giai Minh trở thành thế thân của Thái phi sao? Tựa hồ cũng không phải như vậy, mỗi một lần cùng Giai Minh tiếp xúc, hắn liền rõ ràng hơn ai hết, biết được nàng và Thái phi là hai người hoàn toàn khác nhau.

Lục hoàng tử khó hiểu có chút chột dạ, lấy thở dài che giấu nói: “Tịnh Nương có bầu, luôn không thoải mái an ổn, ta liền tới xem một chút.”

Quả nhiên…

La Thiên Trình nghe càng mất hứng.

Chân Diệu xuất hiện cắt đứt câu chuyện có chút lúng túng của hai người.

“Cẩn Minh, Ngô thái y viết phương thuốc thông đờm khai huyệt, nói cần uống vài thang để xem tình huống, mấy ngày này ta muốn ở lại trong phủ chăm sóc, cũng không trở về phủ Quốc Công.”

Qua ngày hai mươi tháng giêng, chính là ngày Tam hoàng tử phi quàn linh cữu – Xuất Tấn**, chuyện xảy ra tại gia yến tiệc nguyên đán, đã để cho La Thiên Trình không muốn Chân Diệu tham dự vào loại trường hợp này, mà tiểu hoàng tôn lại ở trong phủ, cũng sẽ đưa tới rất nhiều hiểu lầm, đây ngược lại là cơ hội từ chối cực tốt.

(**Xuất Tấn -出殡: quàn linh cữu đưa vào quan tài. )

“Muội hãy an tâm ở lại, nếu ta rảnh thì cũng sẽ tới.” La Thiên Trình nói.

Lục hoàng tử ở bên cạnh đi theo gật đầu một cái.

Chân Diệu kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Lục hoàng tử thiếu chút nữa tức khí.

“Ha ha ha, cũng không biết Tịnh Nương như thế nào.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
     
Có bài mới 04.07.2017, 00:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên nổi bật
Thành viên nổi bật
 
Ngày tham gia: 16.01.2016, 20:00
Bài viết: 1838
Được thanks: 5076 lần
Điểm: 10.57
Có bài mới Re: [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 296 : Dầu Tô bảo loa *

(*Dầu Tô bảo loa : đây là tên gọi món ăn “Bánh bơ bào ngư xoắn ốc” .

Lục hoàng tử rời đi trước, sau đó La Thiên Trình lại bồi Chân Diệu ngồi một chút.

Nàng lần này mới có thời gian rảnh móc tờ giấy kia ra nhìn kỹ.

Trên giấy ghi chép các công việc lớn nhỏ của tiệm quan tài cửa hàng nhà Trường Đình.

Sau khi xem xong, Chân Diệu để tờ giấy bức thư ở trên mặt váy, nửa ngày không nói.

Tiệm quan tài Trường Đình kia một nhà, là từ bên ngoài ngoại ô di cư đến kinh thành, số người trong nhà cũng đơn giản, bởi vì tay nghề của lão gia tử vững chắc, mài khắc ra quan tài cực tốt, cộng thêm vợ là một người khéo tay, bó tết ra các loại giấy hình xe hình ngựa, núi vàng núi bạc hiện ra sống động linh hoạt, nên cuộc sống làm ăn rất là thịnh vượng hưng hỏa.

Nhị thiếu gia kia cảm thấy một tháng có mười lượng bạc thu vào rất đắc ý, nhưng thật ra đây là lời nói thực, nhà người bình thường một năm cần chi tiêu cũng bất quá chính là con số này rồi.

Một nhà như vậy, cũng không lo không cưới được vợ, chẳng qua là con trai thứ hai cặp mắt có chút tật xấu, nhưng ánh mắt chọn vợ lại cao, một tới hai đi ** chính là làm trễ nãi đến giờ.

(** Một đến hai đi : lựa chọn mãi cái này không được cái kia không xong)

Hội hoa đăng đêm tết Nguyên tiêu, chuyện gặp phải Ôn Nhã Kỳ, là do một bà cô thường đi phố đến đủ các ngõ lớn hẻm nhỏ (*bà cô nhiều chuyện) chạy đến tận cửa nói, nói theo lời của bà ta, Chính là bấm ngón tay tính toán, nhân duyên Nhị thiếu gia đã đến, trong buổi hội hoa đăng sẽ gặp một cô gái như thế nào, sau đó thần thần bí bí mà chỉ điểm một phen, mới đưa tới chuyện xảy ra về sau này.

“Đây đều là có người giao phó cho bà cô ấy làm, hỏi bà là người phương nào sai khiến, bà cũng không nói rõ ràng, chỉ nói là một hôm tỉnh dậy, phát hiện ngoài cửa nhét vào một cái bọc, bên trong bọc sẵn năm mươi lượng bạc cùng một tờ giấy, cũng cảnh cáo nói nếu không làm theo, thì lần sau nhét vào không phải là bạc nữa. Bà cô kia thấy vừa kiếm được bạc, mà nếu không làm theo còn nguy hiểm đến tánh mạng, liền ngoan ngoãn làm theo.” La Thiên Trình giải thích.

Chân Diệu cúi đầu nhìn chằm chằm đóa bạch mai trắng trên vạt váy màu xanh dài, hỏi: “Không tìm ra được chứng cớ là do nàng ta làm sao?”

La Thiên Trình liền đưa tay ra khẽ vuốt lên mái tóc đen tuyền của nàng nói: ” Ngốc, có chứng cớ thì như thế nào chứ, trong lòng chúng ta biết rõ là tốt.”

Chân Diệu thông suốt ngẩng đầu: “Nếu có chứng cớ, liền có thể giao cho —— ”

Thấy thần sắc La Thiên Trình bình tĩnh, câu nói kế tiếp không nói được.

Đúng vậy, có chứng cớ thì như thế nào. Thật phải giao cho Lục hoàng tử, sợ rằng còn không tốt bằng lúc nàng không cầm ra được chứng cớ mà tùy ý chỉ trích .

Đừng nói là hoàng tử, dù là bất cứ người nào, cũng sẽ không vui khi người khác đến dò xét chuyện bên cạnh mình.

Một cái hộp màu sơn đỏ quơ quơ ở trước mặt.

“Đây là —— ”

La Thiên Trình cười mở hộp ra, bên trong bày từng cái bánh điểm tâm hình xoắn ốc màu da vàng kim, hắn cầm một cái đưa cho Chân Diệu: “Bánh chay Ngũ vị mới ra lò, Dầu Tô Bảo Loa – Bánh bơ bào ngư xoắn ốc.”

Chân Diệu nhận lấy cắn một miếng, mùi ngon, vào miệng tan đi, là vị ngon hiếm có.

Nàng lập tức liền sáng mắt lên: “Ta từng phái qua Thanh Cáp đi mua nhiều lần. Cũng không mua được đâu. Nghe nói một tháng mới làm ra mấy hộp để bán, là vật hiếm có.”

“Nàng thích ăn, làm sao không nói sớm?”

Chân Diệu lại ăn một cái. Cười híp mắt nói: “Lúc quay về phải nghiên cứu một chút làm như thế nào.”

Bánh Dầu Tô Bảo Loa này sở dĩ hiếm lạ trân quý, được đại chúng truy phong, thật ra là có quan hệ với việc ở Đại Chu có rất ít người biết luyện chế ra sữa đặc, họ rất ít khi dùng một sữa đặc để làm những điểm tâm, điều này đối với Chân Diệu mà nói thì không khó khăn.

Nàng cầm lên một cái đưa cho La Thiên Trình: “Chàng cũng ăn đi.”

La Thiên Trình nhìn miếng bánh điểm tâm tản ra mùi sữa thơm kia, liền cầm tay Chân Diệu, cúi đầu cắn một cái.

“Không tệ.” Tuy Hắn nói như vậy nhưng ăn hết một cái cũng không ăn nữa.

Chân Diệu liền hỏi: “Chàng mua từ lúc nào?”

“Mời Ngô thái y xong, lúc trở về, đi ngang qua tiệm chay ngũ vị, nơi đó xếp hàng một đội ngũ thật dài, nghĩ  đến nàng e rằng không để ý tới ăn uống, liền thuận tiện mang theo một hộp tới.”

“Thuận tiện? Ta nghe Thanh Cáp than phiền nói, nàng có một lần xếp hàng. Chen chúc đến nỗi giầy đều bị rớt ra. Cũng không mua được.”

La ThiênTrình liền thật thấp cười nói: “Ta không xếp hàng, vừa mới đi qua thì chưởng quỹ đưa một hộp. Không thu tiền.”

Hai con mắt Chân Diệu trợn tròn.

” Ông chủ đứng phía sau tiệm chay Ngũ vị, là Chiêu Vân Trưởng công chúa.”

“Việc này mà chàng cũng biết được.” Nhắc tới Chiêu Vân Trưởng công chúa, Chân Diệu liền có loại cảm giác không nói ra được.

La Thiên Trình giải thích: ” Khi ta còn bé có một lần ham chơi đi trên đường, trên người cái gì đều không mang, đói bụng rồi liền đứng ở tiệm chay Ngũ vị trai bên ngoài ngẩn người, đúng lúc gặp phải Trưởng công chúa đi ra, bà ấy mang ta đi vào ăn đồ, ta liền biết.”

“Cẩn Minh.”

“Ừ ?”

Chân Diệu do dự một chút, mới nói: “Ta luôn cảm thấy, Trưởng công chúa đối với chàng không bình thường.”

Trong lòng La Thiên Trình giật mình, nhìn thật kỹ Chân Diệu một cái, giọng có chút cổ quái: ” Vì sao nàng lại cho rằng như vậy?”

Trưởng công chúa đối đãi với hắn có sự khác lạ, ở kiếp trước hắn phát hiện người đưa cho hắn bí kíp chính là người phủ Trưởng công chúa, thì càng cảm thấy hoài nghi, không nghĩ tới Kiểu Kiểu cũng cảm thấy như vậy.

Chân Diệu lắc đầu một cái: “Cũng không có vì lý do gì, chính là cảm giác mỗi lần gặp Trưởng công chúa, nàng đối với ta đều có ánh mắt khác.”

La Thiên Trình bật cười: “Nói không chừng là nàng có duyên lọt vào mắt của Trưởng công chúa.”

Chân Diệu quăng cái liếc mắt qua, tránh cái đề tài này không nói.

La Thiên Trình đứng dậy: “Kiểu Kiểu, ta đi về trước. Ta để La Báo lại cho nàng, nếu có chuyện gì, liền kêu hắn đi nha thự tìm ta.”

Chân Diệu quét mắt nhìn Tử Tô đứng thẳng cách đó không xa, cười gật đầu.

Nàng liền an tâm mà ở lại phủ Kiến An bá, cả ngày ở trong Hòa Phong Uyển, cực nhọc hầu hạ Ôn thị không nghỉ, ngắn ngủi mấy ngày người bà liền gầy đi một vòng, Ôn thị rốt cuộc có chuyển biến tốt.

Chân Diệu thở phào nhẹ nhõm, cả người chui vào phòng bếp nhỏ, dùng nấm hương, thịt xay, trứng gà, đậu hủ chờ khuấy chung một chỗ, chưng thành một tô đậu hủ viên, lại bỏ thêm hương tràng đinh (lạp xưởng), rắc thêm tí hành sống cùng bánh nhỏ cà rốt, phối hợp với một chén canh thịt dê bóp thành viên trân châu lớn nhỏ, phủ ở phía trên món ăn một ít rau thơm, rắc ít gừng màu vàng nghệ, cùng bưng đi đến trong phòng của Ôn Thị.

“Mẹ, đứng lên ăn một chút gì.” Nàng cất gối đi, đỡ Ôn thị ngồi dậy.

Ôn thị đảo mắt, hơi có tinh thần, Chân Diệu đưa tới muỗng canh liền uống canh.

Chân Hoán mang Ngu thị lúc đi vào, liền thấy cảnh tượng này, không khỏi ngớ ngẩn.

Ngu thị mặt đầy thẹn thùng nói: “Tứ muội, ta đến chậm.”

Nàng nhìn càng gầy đi, hai gò má vùi lấp đi xuống, người già đi nhiều, cũng không còn ánh hào quang lúc ban đầu.

Không để cho Ngu ở chỗ này chăm sóc, Chân Hoán lúc không có ai tìm Chân Diệu nói.

Chân Diệu biết Ngu thị luôn không khỏe, lại nghĩ nếu giống như nàng như vậy cực khổ chăm sóc, sợ rằng không quá hai ngày liền lại thêm một người bị bệnh, hiểu lo lắng của Chân Hoán, cười cười nói: “Lôi ca nhi không thể rời khỏi Đại tẩu chiếu cố đâu.”

“Tứ muội, để cho ta tới đút mẹ đi, muội trước nghỉ một lát.” Ngu thị nhận muỗng canh.

Chân Diệu không có từ chối: “Làm phiền Đại tẩu.”

Thấy Chân Hoán lặng lẽ nháy mắt, liền đứng lên đi ra ngoài.

Đến bên ngoài hang lang đứng yên, nhìn Chân Hoán nói: “Đại ca kêu ta đi ra có chuyện gì không?”

“Tứ muội mấy ngày nay gầy rồi.” Chân Hoán có chút không dám nhìn mặt em gái, hắn vừa nghĩ tới lời nói hôm đó đối với em gái, cũng có chút không được tự nhiên.

Lời kia nếu là truyền đi, nói hắn không nỡ để vợ mình chăm sóc, vậy cũng thật là không mặt mũi nào gặp người.

Hắn lặng lẽ quét nhìn Chân Diệu một cái, thấy nàng giữa hai lông mày khó mà che dấu được vẻ mệt mỏi thì cũng hơi đau lòng.

Huynh muội bọn họ thuở nhỏ không thân cận lắm nhưng rốt cuộc vẫn là chảy cùng dòng máu, mắt thấy em gái càng ngày càng hiểu chuyện, lại nào có đạo lý không đau lòng cho được.

“Sau này ban ngày để Đại ca tới đi, Quốc tử giám bên kia, ta đã xin nghỉ phép.”

Quốc tử giám cùng nha thự, đều là qua hai mươi tháng giêng mới khai giảng tựu trường.

“Đại ca dù sao cũng là nam nhân, phục vụ mẹ không có thuận lợi như muội. Lại nói, hình như muội thấy mẹ chuyển biến tốt không ít.”

Nhắc tới cái này, Chân Hoán gật đầu một cái: “Đúng vậy, nhờ có em gái chiếu cố tốt.”

Nói đến đây, thần sắc có mấy phần thâm trầm.

Chân Diệu thấy vậy liền hỏi: “Đại ca có phải còn có chuyện hay không?”

Chân Hoán liền thở dài nói: “Trong phủ quản sự đã đi bến tàu đón người rồi, phỏng chừng không bao lâu nữa, Nhị mợ và Mặc Ngôn biểu đệ, bọn họ cũng sẽ đến đây.”

Chân Diệu vừa nghe, đầu liền đau.

Ôn Nhã Kỳ linh cữu còn để đó, nàng chết yểu, vẫn chưa có trưởng thành, nên sẽ không làm tang sự, nhưng làm sao hạ táng, chôn ở chỗ nào, còn phải chờ phủ người Hải Định bên kia tới, mới có thể quyết định.

Chân Diệu sợ là sau khi Ôn thị nhìn thấy đám người Nhị mợ, nói không chừng bệnh tình lại tăng lên.

“Đại ca, đợi mợ và biểu ca tới, chúng ta trước gặp một chút, mẹ bên này, trước chậm một chút đi.”

Chân Hoán gật đầu: “Ta cũng có ý này, hôm nay sẽ để cho Đại tẩu muội canh giữ ở bên cạnh mẫu thân, muội theo ta cùng đi gặp mợ.”

“Đại tẩu chịu đựng được sao?” Chân Diệu có chút không yên lòng.

“Một ngày vẫn được.”

Chân Hoán nhăn mày lại, vẻ mặt đang lúc rất có mấy phần uất khí buồn rầu.

Chân Diệu liền rủ xuống mi mắt: “Ta nghe nói, Đại tẩu dâng thiếp thân nha hoàn của tẩu …”

Một lúc lâu không có thanh âm, nàng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Chân Hoán mặt đỏ lòm, có chút lúng túng nói: “Tứ muội, những thứ này, những thứ này muội chớ bận tâm…”

Chân Diệu lại không nghĩ tới vị Đại ca này của nàng xấu hổ như vậy.

Nàng chỉ nghĩ tới Đại ca và Ngu thị đã từng ân ái, nhìn nữa bây giờ thân thể Ngu thị bệnh xấu đi, sau đó lại có người mới, cảm thấy tiếc cho thôi.

Chân Hoán biết Chân Diệu đang suy nghĩ chuyện gì, nha hoàn kia đã dâng lên, hắn cũng chỉ là vì lúc có nhu cầu đi qua một chuyến, phải nói người trong lòng hắn, cuối cùng chỉ có Ngu thị, nhưng lời nói trắng ra như vậy, hắn cũng không khả năng nói với em gái ruột của minh.

“Đại ca hiểu rõ trong lòng là tốt.” Chân Diệu vừa nói kêu một tiếng Thanh Đại, lệnh nàng mang mấy cái đậu hủ viên cùng bánh cà rốt  tới.

“Đại ca, ta làm chút thức ăn, huynh để cho người mang trở về cho Lôi ca nhi ăn.”

Chân Hoán không có cự tuyệt, cười nói: “Đa tạ Tứ muội rồi.”

Đang lúc ấy thì Tử Tô từ bên ngoài đi vào, trong tay xách một hộp màu sơn đỏ: “Đại nãi nãi, Thế tử gia lại đưa bánh Dầu Tô bảo loa tới.”

Tử Tô ngày thường đều là gương mặt không biểu cảm, hôm nay nhưng lại có chút ửng đỏ.

Chân Diệu biết, bánh Dầu Tô Bảo Loa này nhất định là trước đưa đến trên tay La Báo, sau chuyển giao cho Tử Tô, bọn họ hai người đã coi như là vị hôn phu vị hôn thê rồi, có lẽ là La Báo nói những gì trêu chọc nàng.

Những thứ này Chân Diệu cũng không để ý tới, mở ra nhìn một cái, bên trong trên dưới hai tầng, cộng lại là ba mươi hai cái, liền phân tám cái đưa đi lão phu nhân nơi đó, mình lưu lại bốn cái, Minh Hoa Uyển cùng Phương Phỉ Uyển các nơi đưa đi sáu, còn dư lại một cái cho Lôi ca nhi.

Đến mặt trời ngã về tây, người Ôn gia rốt cuộc vào phủ, Chân Hoán và Chân Diệu tự mình đi nghênh.

Chỉ thấy mắt Nhị mợ Tiêu thị sưng như hột đào vậy, được một người phụ nhân trẻ tuổi đỡ lấy.

Ôn Mặc Ngôn lạnh lùng, thấy Chân Hoán, bỗng nhiên tiến lên một bước, quăng lên quả đấm vào người Chân Hoán.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dung Dung.. về bài viết trên: Hàn Lam, MacSongThien, MicaeBeNin, Thu Heo, caothetai, ngoung1412, yuriashakira
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 487 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh dinh, authuyduong, heocandy90, kieuanh157, kotranhvoidoi, lenovo, MicaeBeNin, Phuongly, Retrylai2, Xu_nie và 170 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

4 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

12 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

20 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.