Diễn đàn Lê Quý Đôn
Xin chú ý!! Các bạn đang đọc truyện trong mục ĐÃ NGỪNG ĐĂNG hoặc TẠM NGỪNG ĐĂNG. Truyện có thể sẽ không có chương tiếp trong thời gian dài hoặc không được làm tiếp nữa.


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 

Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm

 
Có bài mới 03.07.2017, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 34
Chương 18: Hủy hoại ngươi, bắt đầu từ danh tiếng.

Editor: Sam Sam - DD LQĐ

Một nha đầu vội vàng chạy tới đỡ Tạ Vân Lam, “Đại tiểu thư, người bị sao vậy, không thoải mái ở đâu sao? Có muốn nô tỳ đi gọi đại phu tới khám không?”

“Cút ngay!” Tạ Vân Lam cầm một chiếc ly ném về phía nha đầu kia, chiếc ly đó bay thẳng đến trán nàng ta, vài giọt máu tươi nhỏ xuống mặt đất.

Nha đầu bị hù dọa không ít, nhưng cũng không dám lau máu trên trán mình, vội vàng quỳ xuống, “Tiểu thư, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết,…”

“Ngươi thật sự đáng chết, các ngươi đều đáng chết!”

Có phải nghĩ rằng nàng mất thể diện còn chưa đủ? Đại phu, đại phu! Đều do cái tên Quan đại phu chết bằm đó gây họa! Không, đều là do Tạ Vân Hi!

Hai người đó, nhất định nàng sẽ không bỏ qua!

“Ngươi, nhanh mời đại phu nhân tới đây, các di nương dám đứng ngoài cửa trêu chọc bổn tiểu thư, để đại phu nhân giáo huấn lại bọn họ!” Bọn họ ngứa da có phải không?

“Nhưng mà, nô tỳ nghe Lưu ma ma bên cạnh đại phu nhân nói, đại phu bị bị lão phu nhân gọi tới phòng niệm Phật rồi, phải tới giờ Dậu mới để đại phu nhân về lại viện.”

Cái gì? Giờ Dậu mới cho trở về, chẳng lẽ lão phu nhân muốn phạt mẫu thân sao? Tạ Vân Lam càng thêm nóng ruột, “Ngươi, gọi là Hỉ Tử có phải không? Ra ngoài đuổi ba di nương kia đi đi!”


“… Vâng!” Hỉ Tử lo lắng bò dậy từ dưới đất đi ra ngoài.

Một nha đầu nhỏ tuổi hơn bưng ly trà dâng lên, Tạ Vân Lam thuận tay cầm lấy nhấp một hớp, bỗng “Choang” một tiếng, ly trà bể tang tành trên mặt đất.

“Ngươi muốn hại ta chết sao?” Trà gì mà nhiều bọt vậy? Chẳng khác gì nước rửa chén! Nếu không phải tiện nha đầu Tạ Vân Hi dẫn nàng tới chỗ lão phu nhân, làm sao chuyện nàng mang thai lại để người ngoài biết?

Tiểu nha đầu sợ hãi ngồi xổm xuống nhặt mảnh sứ vỡ, có lẽ là người hầu lần đầu đến hầu hạ trong phòng, cả người hoảng loạn, lo sợ không ngừng dâng lên.

Tạ Vân Lam càng thêm tức giận, nàng đường đường là đích nữ nhưng lại để người hầu chả biết lễ nghi gì hầu hạ! Nếu người ngoài biết còn không bị cười nhạo sao?

Càng nghĩ trong lòng càng tức giận, nàng nâng chân lên đá một cước vào ngay ngực nha đầu kia.

Nha đầu kia ôm ngực, nước mắt rơi xuống không dám lên tiếng.

“Đồ vô dụng! Ngay cả pha trà cũng không được, cút ra ngoài!”

Phát hỏa xong lại cảm thấy bụng co rút đau đớn, nhưng nàng ta chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, trợ thủ đắt lực nhất bên ngoài đã bị đuổi đi hết, nàng đành phải gọi hai thị nữ đứng ở cửa vào hầu hạ tạm thời.

Nhưng dù thế nào cũng không thể tốt như cũ được, ở bên ngoài người khóc, người lại nhục mạ nàng, càng khiến nàng tâm phiền ý loạn.

Trọng viện, Lai Quý Gia đã dẫn mẹ mìn tới, ba di nương không đợi Hỉ Tử tới đuổi mà đã nhanh chóng chạy đi nhanh như khói, mấy người đó cũng không muốn chọc tới Lai Quý Gia đâu. Mà nha đầu cùng bà tử thấy việc đuổi đi là thật sự, càng ra sức khóc to thêm.

Không khóc sao được? Đuổi ra ngoài đã đành, còn bắt họ xuất phủ mà không có gì bên mình, ngay cả y phục cũng không cho mang theo, không phải bắt các nàng chết rét sao?

Nếu có người nhà thân thích ở Kinh thành còn có được sự giúp đỡ, còn đây đều là những người bơ vơ, làm sao mùa đông này có thể sống nổi?

Ai có thể để ý đến các nàng chứ? Người trên đã có lệnh, trước khi trời tối phải đưa người rời đi.

Lai Quý Gia không chần chừ mà lôi các nàng ra khỏi Lam Viên.

Lục Châu cùng Hồng Châu đi tới, chia quần áo thành sáu phần rồi đưa tận tay cho các nàng ta. Sáu người kia kinh ngạc nhìn đống quần áo.

“Tam tiểu thư nói, mọi người ở Tạ phủ nhiều năm như vậy, dù không có công lao thì cũng làm phiền mọi người nhiều, nên đưa tới một chút tâm ý của tiểu thư.

Bên ngoài rất lạnh, sau khi rời phủ thì mọi người nhớ bảo trọng. Các ngươi cũng đừng trách đại tiểu thư, chuyện như vậy không phải do nàng ta làm chủ đâu.”

Lục Châu dịu dàng nói, nhưng lúc này trong bụng lại đang nén cười, một bên là chủ tử hầu hạ đã hơn mười năm, một bên là tam tiểu thư vô dụng khiến các nàng ta luôn không vừa mắt, mấy người đó đưa tay nắm lấy đống quần áo cùng chút tiền ít ỏi, tuy ít như vẫn đủ để giữ ấm qua mùa đông này, trong lòng dâng lên trăm loại cảm xúc.

Không phải đại tiểu thư làm chủ, nhưng chuyện như thế này càng giấu đầu lại càng hở đuôi, càng làm người ta nghi ngờ. Trong lòng mọi người đã bắt đầu thay đổi.

Nhất là chuyện trước kia đã cười nhạo tam tiểu thư, bọn họ xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hang nào đó để chui vào.

Có bà tử còn quỳ xuống, khóc đến mức trên mặt toàn là nước mắt, “Hai vị cô nương, hãy thay nô tỳ cảm ơn tam tiểu thư, có cơ hội nhất định ta sẽ báo đáp ơn nghĩa của tiểu thư…”

Hồng Châu khoát tay, “Đứng lên đi, cũng không có nhiều tiền…”

Tiền không nhiều nhưng cũng có lòng, đại tiểu thư nhiều tiền nhưng cũng không chi ra dù là một đồng!

Lục Châu đi tới trước mặt Hương Xảo nói nhỏ vào tai nàng ta mấy câu, Hương Xảo liền thay đổi nét mặt, “Chuyện đó ta cũng không biết, sao lão phu nhân lại muốn làm như vậy?”

“Tại sao ư? Vì…”

Hai người bên này còn đang thầm thì, Lai Quý không nhịn được, “Lục Châu cô nương, chuyện như vậy mà tam tiểu thư nên ít xen vào sẽ tốt hơn.” Nói rồi đẩy Lục Châu qua một bên, đẩy sáu người kia đi tới cửa phủ.

Hương Xảo nghĩ làm sao mấy người kia lại có thể chịu thua thiệt như? Nếu là vì các nàng phạm sai lầm mà bán đi, giá trị thấp không nói, chỉ sợ không ai muốn mua, nhưng phải nói là chủ nhà vì tức giận mà đuổi các nàng ra khỏi phủ, vậy thì sẽ không nói đến chuyện đưa trở về.

Sau khi Hương Xảo tung lời đồn ra khỏi Tạ phủ, đại tiểu thư của Tạ phủ chưa gả đã có thai, sau khi lão phu nhân biết chuyện, cho rằng có người trong phủ truyền ra ngoài nên trong cơn tức giận đã cho bán toàn bộ nha hoàn bên cạnh.

Có câu: Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm. Đặc biệt là chuyện của các tiểu thư khuê phòng, cho đến buổi chiều thì Tạ Vân Lam là cái tên bị nhắc tới nhiều nhất trong các chủ đề được nói đến trong các quán trà, danh hiệu một người dịu dàng, khéo léo, hiểu biết lễ nghĩa đã xuống dốc không phanh.

Trong Tạ phủ, mấy nha đầu trốn sau các viện cũng bàn tán chuyện này, Vân Hi nghe xong cũng cười nhẹ đi ngang qua.

Tạ Vân Lam, hủy hoại ngươi, bắt đầu từ danh tiếng. Mặc dù Tấn Vương phủ xuống dốc, nhưng cũng là hoàng thân trăm năm, không biết Tấn Vương phi trước kia có muốn ngươi trở thành con dâu hay không?



Trong Hi Viên, Vân Hi đang ngồi trầm tư bên lò sưởi, chỉ nghe thấy có giọng nha đầu bên ngoài truyền tới.

“Nhị phu nhân…”

“Tay của Tam tiểu thư đang bị thương, các người cẩn thận một chút, đừng để tiểu thư đụng vào nước, càng không thể nghịch tuyết.” Hạ Ngọc phân phó với mấy nha đầu cùng bà tử.

Vân Hi vén rèm ra bên ngoài, thấy Hạ Ngọc đang nói, nha đầu bên cạnh bà còn bưng theo một chiếc khay.

“Nương.”

“Ngồi xuống đi, để nương xem tay con nào, sớm biết việc trong Tiêu Viên ầm ĩ như vậy, nương sẽ không đồng ý cho con đi, còn khiến tay con bị thương.” Hạ Ngọc vừa làm bộ tức giận kéo tay Vân Hi, lại kêu nha đầu kia bưng nước nóng lại.

Thật ra thì vết thương trên tay cũng không lớn, cũng chỉ bị thương ngoài da, nhưng gương mặt của Hạ Ngọc rất lo lắng, băng bó cũng vô cùng tỉ mỉ.

Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mặt bà, khiến sắc mặt bà càng thêm dịu dàng. Trên búi tóc cao còn gắn thêm một chiếc trâm, nhìn chất lượng thì cũng không phải loại tốt lắm, mà hình dáng thì cũng đã lỗi thời.

Gương mặt Hạ Ngọc hình trứng ngỗng, hai hàng lông mày như lá liễu, ánh mắt cong cong biết cười, da trắng như sứ. Nàng ăn mặc không hoa lệ nhưng đồ nàng mặc lại có phong cách riêng, cả người toát ra vẻ tri thức, xuất thân nghèo khổ nhưng không sủng nịnh ai bao giờ.

Dáng dấp bà không xấu, ít nhất là không thua An thị, toàn thân cũng không mất đi khí chất của một người chủ mẫu. Tại sao lại phải ngấm ngầm chịu đựng trong phủ? Để cho An thị hống hách cũng là vị tự vệ, nhưng cũng không cần tỏ ra xa lạ với Tạ Thượng thư như vậy, không phải đây là đường lui sao?

“Nương, không biết phụ thân đang làm gì? Chúng ta tới xem một chút đi!” Vừa đúng cơ hội thăm dò tình hình ở Thuận Thiên phủ.

Hạ Ngọc cũng không ngẩng đầu lên, “Nương có chút chuyện, không đi được, con muốn thì đi một mình đi.”

Nương bất kể phụ thân có chuyện gì hay sao?

“Nương…”

“Nương còn phải đi cho người may đồ mới cho con, nương về viện đây, con đi đi.” Nói xong bà đứng dậy ra khỏi Hi Viên.

Lời nói của Hạ Ngọc với Tạ Thượng thư vô cùng xa cách, khiến cho Vân Hi cũng bị ảnh hưởng.

Người ta thường nói con gái là nhịp cầu để nối cha mẹ lại với nhau, Hạ Ngọc lại cao ngạo không chịu cúi đầu, lập tức rời khỏi như vậy.

Nhưng nàng không cam lòng, có thể nào để cho An thị hô mưa gọi gió ở An thị sao? Nàng cũng là đích nữ ở trong phủ, còn là do vợ cả sinh ra, có thể nào yếu kém hơn Tạ Vân Hương do di nương sinh ra?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: BònBon 1906, HNRTV, LittleMissLe, MèoLen, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Una, Yến My, bate791993, lethiminhkhuyen, vân anh kute, y229917
     

Có bài mới 06.07.2017, 14:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 32
Mấy ngày vừa qua Sam hơi bận tí nên không giữ đúng lịch up, mn thông cảm nha :(

Chương 19: Gặp nhau

Editor: Sam Sam - DD LQĐ

Sắc trời đã gần tối, Vân Hi mặc thêm áo choàng bên ngoài rồi lửng thững đi trong Tiền viện, nàng nhìn lên bầu trời u ám phía xa, ánh mắt lạnh lẽo.

Ở Tạ phủ năm năm, nàng biết rõ chẳng qua mình chỉ là người ở nhờ, tuân thủ các lễ nghi một cách nghiêm ngặt, không bao giờ dám chạy loạn đi đâu, tránh làm người ta chán ghét. Ai ngờ dù nàng theo khuôn phép như vậy vẫn không trốn khỏi nanh vuốt ma quỷ của những kẻ xấu xa.

Mơ hồ trong bóng đêm, khắp nơi trong Tạ phỉ càng thể hiện nên  phong thái cao quý. Nàng không biết mình có thể quậy phá đức mức ai cũng phải chầu trời, hay có thể dùng cánh tay yếu ớt của mình để đâm kẻ thù hay không, nhưng ít ra sẽ không để bọn họ sống trong hạnh phúc!

Nàng phải khiến ai cũng đều ấm ức, khắp nơi đều bị quấy nhiễu! Nàng muốn mọi người biết, cỏ dại yếu ớt cũng có thể trở mình lật hòn đá đang đè lên nó, một con ong nhỏ cũng có thể tạo nên ổ lớn!

Nàng lẳng lặng đứng nhìn ánh sao mới mọc, trong một gian phòng gần đó lại có một cặp mắt chăm chú nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ, kinh ngạc cùng suy nghĩ sâu xa.

Vân Hi xoay người, hai mắt híp lại nhìn căn phòng cách đó không xa, tại sao vừa rồi lại có cảm giác kỳ lạ như thế? Nàng đang muốn rời đi, trong giây lát bỗng nhớ tới không phải đây là thư phòng của Tạ Cẩm Côn hay sao?

Cửa thư phòng chỉ khép lại chứ không khóa, Vân Hi rón rén đi tới. Nàng không xa lạ gì với thư phòng này, trí nhớ của nguyên thể trong đầu nàng cho nàng biết, nàng không chỉ đến đây một lần.

Tay của Vân Hi nhẹ nhàng lướt qua từng dãy sách, nếu như nàng không nhớ nhần, nơi này có dấu…

Nàng cười gian xảo một tiếng.

Tạ Cẩm Côn gọi tam nữ nhi vào thư phòng, không chỉ nói tên của các vị đại thần trong triều cho nàng nghe mà còn sơ lược bố cục trong triều, thỉnh thoảng gọi nàng tới dọn dẹp phân loại sách. Đây cũng như muốn “đầu tư” cho nữ nhi của mình, hôn nhân của nữ nhi trong tương lai có thể mang đến nguồn trợ giúp lớn lao cho ông, bởi vì ông vẫn luôn dòm ngó đến chức Thái Sư. Mà Thái Sư trong triều là phụ thân của Quý Phi đã lâm bệnh nặng không dậy nổi, không lâu sau sẽ đi đời nhà ma…

Chuyện lôi kéo người hắn làm trong triều chỉ có con trai lớn là Tạ Thành của hắn biết được, nhưng ai ngờ, tam nữ nhi lại có đôi tai kỳ lạ…

Vân Hi đang âm thầm tính toán, lúc này, nàng mơ hồ nghe được có âm thanh kỳ lạ đang vang lên trong thư phòng.

Giọng nói phát ra phía sau kệ sách nàng đang đứng, nhưng nghe lại giống với trước cửa Tiêu Viên lúc ban ngày…

Kể từ khi nàng trùng sinh rồi tỉnh lại, thính lực mạnh hơn rất nhiều so với Tạ Uyển trước kia, chỉ cần nàng ngừng thở tĩnh tâm thì có thể nghe được tiếng bước xa cách cả trăm trượng, có thể nghe được tiếng nói nhỏ xa hơn mười trượng, nghe được tiếng hít thở trong vòng mười trượng.

Trong nhà có kẻ trộm sao?

Hôm nay nếu người này đi qua Tiêu Viên còn dùng phương thức ẩn nấp, nói vậy cũng đã thấy chuyện xảy ra ở nơi đó, rốt cuộc là người nào? Họ nhìn thấy kế hoạch của nàng sao?

Vân Hi cảm thấy trong phòng xuất hiện nguy hiểm. Nàng lặng lẽ cất bước chuẩn bị ra khỏi thư phòng. Ai ngờ người phía sau giá sách tung người nhảy tới túm lấy nàng.

“Phụ thân, mặc dù khẩu khí của Thôi đại nhân không được tốt, nhưng rốt cuộc cũng nên biết đang nói chuyện với ai chứ, ông ta không giữ sĩ diện cho phụ thân, hắn còn muốn ngồi vững ở chức quan đó không hả?” Đột nhiên giọng nói của Tạ Thành vang lên ngoài phòng.

Tiếp theo là đến giọng cười lạnh của Tạ Thượng thư, còn có một người cũng phụ họa theo, “Thuận Thiên phủ mà dám so đo với lão gia sao?” Đây chính là đầy tớ bên cạnh của Tạ Thượng thư, Lai Phúc.

Nến được thắp lên, trong phòng sáng lên một mảnh.

Bị đưa tới chỗ tối, cơ thể Vân Hi hơi giãy dụa. Người nọ cho là nàng muốn kêu cứu nên nhanh chóng xuất thủ, đưa một con dao găm sát vào mặt nàng, trong đêm tối, ánh sáng của con dao ấy ánh lên kỳ dị.

Người ở sau lưng cao hơn nàng, hơi thở ấm áp phả vào trán nàng. Vân Hi liếc nhìn thấy đó là một nam tử. Ánh nến từ giá sách chiếu tới theo khe hở, nàng thấy rõ được ngón tay trắng nõn cùng các khớp xương tay mạnh mẽ của hắn, chỉ là trong lòng tay có vết chai mỏng, hiển nhiên bàn tay này nắm vũ khí đã lâu. Phần sáng của con dao nhỏ chiếu đến một đôi mắt không bị che bởi khăn che mặt, khóe mắt dài hẹp lộ ra sát ý âm u.

“Đừng lên tiếng, nếu không…” Giọng nói của nam tử âm trầm mà lạnh lẽo, Vân Hi cảm thấy con dao nhọn trên mặt đang đè áp xuống da thịt mình.

Người này thật vô sỉ, Vân Hi im lặng, nàng đã nghe qua không ít về việc người ta cầm kiếm đè lên cổ người khác để uy hiếp, chưa từng thấy có người dùng dao nhọn để lên khuôn mặt của nữ tử.

Nhưng chỉ điểm này cũng biết người sau lưng vô cùng giảo hoạt cùng ác độc. Nữ nhân đều thích đẹp, thà bị chết cũng không muốn dung mạo của mình bị hủy mất. Hắn rất biết suy nghĩ của nữ nhân.

“Ta sẽ không lên tiếng.” Vân Hi thấp giọng nói.

Nữ tử này bình tĩnh như vậy lại là chuyện ngoài ý muốn của hắn, nhớ tới lúc ở Tiêu Viên nàng quay lại nhìn, trong lòng lại hiểu ra.

Ở bên ngoài giá sách, Tạ Thượng thư ngồi xuống chiếc ghế thấp, Tạ Lai Phúc vội vàng đi đến rót nước trà.

“Chuyện đưa Uyển cô nương về huyện Thanh hà nhớ phải sắp xếp thời gian cho hợp lý. Mấy ngày nữa muội muội con lấy chồng, đừng để chuyện này đụng phải chuyện vui.” Tạ Thượng thư nói với Nhị thiếu gia Tạ Thành.

“Vâng, phụ thân.”

“Còn có Lương bà kia, lập tức phái thêm mấy người khác đuổi theo, vậy mà để cho bà ta chạy thoát, cũng chỉ là một bà tử, có bản lĩnh gì chứ? Làm sao lại để bà ta chạy thoát?” Tạ Thượng thư quát khẽ.

Tạ Lai Phúc gật đầu một cái, “Tiểu nhân đã phân phó Lý Hổ điều thêm mười người nữa đuổi theo.”

“Nếu không đưa người sống trở về được thì giết chết đi, tóm lại không để bà ta rơi vào tay người khác.” Mắt Tạ Thượng thư lóe lên.

Lương bà chạy mất sao? Một bà tử lại có bản lĩnh chạy trốn khỏi Thuận Thiên phủ nghiêm ngặt như thế? Vân Hi nghĩ mãi vẫn không hiểu.

“Vâng, lão gia.” Tạ Lai Phúc trả lời một tiếng rồi rời khỏi thư phòng.

“A Thành, lập tức đi một chuyến tới huyện Thanh hà, tự mình đưa quan tài của Tạ Uyển đi.”

“Phụ thân, tìm đại một chỗ nào đó chôn cũng được, cần gì tự con đưa đi?” Tạ Thành có chút không muốn.

“Nói bậy, ngươi cho rằng phụ thân ngươi muốn sao? Trước mắt bệnh tình lão già đó đã tốt lên, hôm qua còn gặp không ít đại thần, tất nhiên thế cục trong triều sẽ có chuyển biến lớn. Vì không để sơ xuất nên phải làm như vậy.

Còn chuyện hôn ước của Tạ Uyển ngươi cũng đừng làm quá rõ ràng, để tránh sau này cữu cữu của nó lại tới Tạ phủ gây phiền toái.”

“Con biết rồi, phụ thân.” Tạ Thành kéo dài câu nói thể hiện sự bất đắc dĩ, ngày nào cũng nhắc tới cữu cữu của Tạ Uyển, nhưng hắn đã phái ít người đi thăm dò, căn bản trên thế gian này người đó không hề tồn tại, mười lăm năm rồi mà không có tin tức gì, chỉ sợ đã sớm chết rồi.

Vân Hi đứng sau giá sách không khỏi cười lạnh, Tạ Cẩm Côn cũng chỉ là một kẻ lòng lang dạ sói, chỉ sợ cái chết của nàng chính hắn cũng nhúng tay vào. Bằng không Tạ Thành cùng An thị lại có được hôn ước của nàng, hắn lại không phản đối, còn bảo Tạ Thành xử lý sạch sẽ một chút.

Tạ phủ khá lắm, Thượng thư phủ ra vẻ đạo mạo thật khá.

Người sau lưng nhìn thấy sự khác thường của nàng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Cha con Tạ Thượng thư nói chuyện chốc lát rồi cũng rời khỏi thư phòng.

Một lát sau Vân Hi nhỏ giọng nói, “Bọn họ đã đi được 100 trượng, các hạ cũng đã an toàn rồi, không phải bỏ dao xuống được rồi chứ?”

Người nọ chần chừ chớp mắt một cái, rút dao lại.

Tay của Vân Hi vỗ lên giá sách mấy cái, sau đó xung quanh vang lên tiếng chuyển động của một cơ quan.

Sắc mặt nam tử biến đổi, trong phút chốc lại đặt con dao lên mặt của nàng.

Hắn muốn…

---- Tác giả -----

Nam tử: Vì sao ngay cả tên của ta cũng không viết ra hả? Ra sân mà không cho người ta chút trọng lượng nào là sao! ~>_<+

Mỗ Vũ Vũ: Ai bảo ngươi vừa tới đã che mặt chứ? Ai biết ngươi là ai?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: BònBon 1906, HNRTV, LittleMissLe, Una, Vy Vy 1505, vân anh kute, y229917
     
Có bài mới 08.07.2017, 16:29
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Huyết Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2015, 05:38
Tuổi: 23 Nữ
Bài viết: 5164
Được thanks: 15030 lần
Điểm: 6.2
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Độc nữ lệ phi - Thu Yên Nhiễm Nhiễm (Chương mới mỗi ngày) - Điểm: 33
Chương 20: Đoạn Vương gia.

Editor: Sam Sam - DD LQĐ

“Các hạ đừng sợ, chỉ là tay ta bị tê nên chỉ muốn cử động xương cốt mà thôi.” Vân Hi thản nhiên nói, đồng thời đưa tay lên gạt con dao ở trên mặt mình ra.

“Các hạ đã có gan xông vào đến thư phòng của Thượng thư phủ, làm sao còn sợ một nữ tử yếu đuối trói gà còn không chặt chứ? Nếu truyền ra ngoài sẽ tổn hại đến danh tiếng của ngươi. Thêm nữa, nếu như ta muốn tố cáo ngươi thì lúc nãy đã lên tiếng rồi, cần gì đợi đến bây giờ? Huống chi Tạ Thượng thư đã đi hơn một trăm trượng, nếu như ta gọi bọn họ cũng không nghe được.”

Dường như nam tử khẽ cười một tiếng, thu dao lại.

Mà lúc này Vân Hi lấy tay gõ vào một chỗ, một hốc tối hiện ra, bên trong cất giấu một cuốn sách, đầu lông mày của nam tử nhíu lại, nàng biết hắn muốn tìm cuốn “Vãng lai danh lục”* này sao? Lúc hắn đang kinh ngạc thì Vân Hi nhanh chóng chạy ra khỏi giá sách.

*Vãng lai danh lục: Sổ ghi chép các cuộc trao đổi mua bán.

Nàng chạy một hơi thật xa, xác định người trong phòng không đuổi theo mới thở ra một hôi, nếu hắn trốn trong thư phòng của Tạ Cẩm Côn thì nhất định là đang tìm cái gì bất lợi cho ông.

Theo trí nhớ của thân thể này, nàng từng nghe lén cuộc nói chuyện của Tạ Cẩm Côn cùng Tạ Thành, nói là có một thứ quan trọng được giấu trong một hốc tối bí mật, giấu sau bức họa được che bởi giá sách, vỗ ba cái bên trái, bốn cái bên phải rồi hai cái ở trước là có thể khiến hốc tối nhỏ đó mở ra.

Nếu Tạ Cẩm Côn có bảo bối gì đó, thì nhất định đối thủ của hắn cũng sẽ thấy hứng thú, nhưng mà rốt cuộc “Vãng lai danh lục” kia viết gì trong đó?

Mới vừa rồi người kia thấy cuốn sách đó thì ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói vậy cuốn sách đó hết sức quan trọng với Tạ Cẩm Côn. Dù sao người trong phủ này đã không có ân tình với nàng, nàng cần gì phải thương hại?

Sau khi nam tử trong phòng cầm lấy sách, hắn lập tức nhảy một cái bay lên xà nhà, bàn tay nhẹ nhàng lật mảnh ngói ra, thân thể nhẹ nhàng nhảy ra ngoài rồi biến mất trong bóng đêm.

Sau đó, hắn lại xuất hiện ở một gian phòng trong sảnh của Tạ phủ. Hắn bỏ mặt nạ ra, để lộ dung nhan tuyệt thế, còn đẹp hơn mấy phần so với nữ tử.

Hắn cỡi y phục màu đen bó sát người xuống rồi ném cho tùy tùng đứng bên cạnh mình, cầm lấy một bộ cẩm bào tay rộng màu đỏ nhạt từ trên giã đỡ, một cái nhăn mày, một nụ cười, dù như thế nào cũng không thể giấu được nét phong lưu kiệt xuất mà không có từ ngữ nào có thể miêu tả.

“Vương Gia, người tự mình hành động sao? Chuyện lớn nguy hiểm như vậy?” Một người thiếu niên thanh tú, dáng người hơi nhỏ cất bộ đồ đen của hắn xong xuôi rồi thắc mắc.

“Thanh Nhất, ngay cả bổn vương ngươi còn không đuổi kịp, còn muốn làm chuyện này thay ta sao? Không sợ bị ám vệ của Tạ phủ bắt à?” Khóe mắt nam tử liếc Thanh Nhất một cái, khẽ cười.

“Vương Gia, thuộc hạ luôn ăn không ngồi rồi, lỡ sau này Các chủ biết sẽ cười đến rụng răng.” Gương mặt Thanh Nhất như đưa đám.

Nam tử khinh thường, “Để cho ông ấy cười, răng ông ấy đã rụng hết từ mười năm trước rồi.”

Thanh Nhất, “…”

“Được rồi, nhanh chóng “trét” phấn lên mặt ngươi đi, trở thành nam sủng của ta rồi đi nói lời từ biệt với Tạ Thượng thư. Mấy ngày gần đây trong phủ của hắn không ngừng xảy ra chuyện, muốn tìm yên tĩnh ở đây chỉ sợ không được đâu.”

Thanh Nhất nghe vậy liền giảy nảy, dường như nhảy cao hơn cả ba thước, gương mặt thảm thiết, “Vương Gia, bỗng nhiên thuộc hạ đau bụng, mong người bảo Thanh Nhị thay thế.”

Trong kinh mọi người đều nói Vương gia có nhiều tiền, lại vô cùng nhàn rỗi, tùy tùng không chỉ có bổng lộc cao mà còn có thể theo Vương gia đi chơi đây đó, có trời mới biết hắn là một nam nhân thích sự xinh đẹp còn hơn cả nữ tử, cả ngày cứ bắt hắn phải bôi mấy thứ phấn kia lên mặt, thật ghê tởm quá đi! Hắn cũng đã mười tám tuổi mà không có một cô nương nào vừa ý.

Đoạn Dịch không để ý tới Thanh Nhất, một tay vòng trước ngực, một tay nâng cằm trầm tư. Hắn híp mắt lại, vừa rồi trong thư phòng, nhìn nàng giống như vô ý chạm vào giá sách nhưng thật ra là cố ý.

Hốc tối bí mật đó, hắn tới Tạ phủ ba lần rồi mà cũng không phát hiện, bởi vì cơ quan đó không phải là loại thợ thủ công bình thường có thể làm ra được. Hơn nữa nàng vỗ vào nó rất có quy luật, hiển nhiên, nàng biết làm thế nào để mở được chỗ đó.

Vì sao nàng muốn làm như vậy? Không phải nàng là nữ nhi của Tạ Cẩm Côn sao? Còn nữa… Đây là một cái bẫy cho Tạ Cẩm Côn thì sao? Nữ nhân trong phủ hợp lại để hại hắn?

Đoạn Dịch đưa tay lau cuốn sách trong ngực, xem ra chuyện này phải điều tra một chút.

“Có thể.” Đoạn Dịch lạnh nhạt trả lời, “Để Thanh Nhị theo ta, ngươi đi điều tra Tam tiểu thư của Tạ phủ đi.”

Không phải nói Tam tiểu thư chỉ là một người đầu gỗ sao? Vì sao lại nhìn giống như vô cùng giảo hoạt, nhanh nhạy như vậy?



Trên đường Vân Hi trở về Tiêu Viên, nàng gặp gương mặt tiều tụy của Tạ Vân Hương cùng bộ dáng tức giận của Nguyệt di nương. Trên quần áo của Tạ Vân Hương đều là những nếp nhăn, nha đầu đỡ nàng ta đi rất nhanh.

“Tứ muội muội.” Vân Hi mỉm cười đi tới.

Vậy mà quay về rồi sao? Còn chưa ngủ ở giường của phòng giam mà! Xem ra nàng đánh giá thấp năng lực của Tạ Cẩm Côn trong triều rồi. Nói vậy lần này đã dùng hết thế lực của hắn, ngay cả Thuận Thiên phủ mà hắn cũng mua chuộc được.

Tạ Vân Hương dừng bước nhìn Vân Hi, “Cút ngay, ngươi đừng giả mù sa mưa. Nhìn thấy ta chậc vật thế này ngươi rất đắc ý phải không?” Đáng hận, Tạ Vân Hi rơi xuống núi giả vậy mà không chết.

Tạ Vân Hương nói xong cũng không đợi Vân Hi mở miệng đã cao ngạo rời đi. Nguyệt di nương mang theo một chiếc đèn nhỏ, bà liếc mắt nhìn Vân Hi rồi cũng đi theo sau.



Bóng đêm bao phủ Đông viện của Tạ phủ, An thị đang ở trong viện của bà ấy.

Hai bên huyệt thái dương của bà ta dán thuốc dán, nửa nằm trên giường buồn phiền cau mày, vậy mà Tạ lão phu nhân bảo bà tới đọc kinh Phật vào buổi trưa, nói chỉ là một lát, cốt để bà có thể tĩnh tâm, nhưng lại kéo dài như vậy, chẳng phải biến thành xử phạt bà sao?

Chuyện nữ nhi khiến bà buồn phiền không ít, tiêu tốn cho chất tử An Cường càng khiến bà buồn phiền. Thật vất vả mới có thể trấn an mẹ con của tẩu tẩu, lại thêm hai đứa con trai khiến bà nhức đầu.

Tưởng rằng sau khi hai đứa con trai của bà lớn thì lên bà có thể ngồi hưởng phúc, ai ngờ cũng là hai cái động tiêu bạc không đáy.

Con trai lớn nói muốn làm quan lại không ngừng lấy tiền của bà.

Con trai thứ hai đánh chết cũng không đi học văn chương, học võ lại sợ khổ, chỉ muốn học làm ăn với người ta, bà nghĩ có thể có lãi cũng được rồi, ai ngờ đến cửa hàng của nó điều tra mới biết năm nào cũng thua lỗ.

Bà lại không thể nói ra được, vốn là Tạ Cẩm Côn phản đối việc con trai thứ hai làm ăn như vậy, nếu biết hai năm qua chỉ thua lỗ, vẫn không thể thu lại chút vốn nào thì chắc chắn ông ta sẽ phạt nó. Coi như tiền thua lỗ kia là tiền đóng học phí đi.

Cửa hàng thua thiệt thì bà phải bỏ tiền ra để lấp vào, nhưng bù đông bù tây, thế nào cũng không thể bù vào đủ, vẫn thiếu hụt không ít.

Bà từng có ý định lấy đồ cưới của Tạ Uyển làm của riêng, nhưng nha đầu kia cũng rất quỷ quyệt, bà chỉ lấy được mấy rương trang sức cùng vải để may quần áo. Số bạc còn lại Tạ Uyển đã khóa trong tiền trang*, mà tiền trang kia lại không muốn dùng ngân phiếu để đổi, muốn cái gì mà… mật mã?

*tiền trang: giống như ngân hàng tư nhân.

Mật mã là cái gì? Vừa rồi con trai cả của bà nói Lương bà ở Thuận Thiên phủ bị người ta cướp đi, thân cận bên cạnh Tạ Uyển là Anh nhi lại mất tích.

Lúc này An thị đứng ngồi không yên, việc Lương bà mất tích bất cứ lúc nào cũng sẽ bị điều tra. Trong phủ không điều tra thì thôi, một khi tra ra thì bà tiêu rồi.

Lưu ma ma hầu hạ bên cạnh nói, “Phu nhân không cần nóng vội, không phải còn có một phần kho báu sao?”

Kho báu?

Trong lòng An thị sáng lên, làm sao bà lại quên chuyện này mất?

Chiếc rương được giấu dưới giường ở trong phòng có chứa một tấm bản đồ bằng da người. An thị ra hiệu cho người làm đi ra hết chỉ để lại Lưu ma ma bên cạnh.

Bà ta mừng rõ mở rương ra để lấy tấm da.

Rương mở ra, cũng là lúc gương mặt bà ta kinh ngạc, ngu mụội.

Tại sao? Tại sao trên tấm da lại không có bản đồ nữa? An thị run rẩy lật qua lật lại tấm da không dưới mười lần mà vẫn không thấy gì. Chuyện gì xảy ra?

Hai mắt bà ta tối sầm, hôn mê bất tỉnh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Sam Sam về bài viết trên: HNRTV, LittleMissLe, Nguyệt Hoa Dạ Tuyết, Tuanh83, Tô Ngọc Tử Yên, Una, Yến My, lethiminhkhuyen, thanchetkute, vân anh kute, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 98 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Bói nhân duyên trên Taobao - Nghiên Nghiên Hạ Nhật

1 ... 39, 40, 41

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 246 điểm để mua Lovely Bear 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 238 điểm để mua Tivi Angel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot

cron
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.