Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 

Con gái nhà nông - Lý Hảo

 
Có bài mới 03.07.2017, 12:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1080
Được thanks: 12302 lần
Điểm: 48.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 34
Chương 6: Kế hoạch biết chữ của Vương Phúc Nhi.
Editor: ChieuNinh

"Cẩu Đản ca nói bọn họ cũng đi lên núi, chúng ta đi cùng bọn họ đi." Lần đầu tiên đi trước dò đường.

"Cũng tốt, Cẩu Đản bọn họ thường xuyên đi lên núi, đi theo bọn họ sẽ không bị lạc mất. Tỷ nói, Phúc nhi nè, sao chuyện gì muội cũng muốn hả. Càng ngày càng quỷ tinh."

"Muội muốn là quỷ tinh, cha và nương chúng ta còn có thể bị khinh bỉ? Bà nội ở bên kia còn không phải bất công sao?" Bản thân mình chính là nha đầu bồi tiền, bà nội nhất định chướng mắt.

Nói đến đây, hai tỷ muội đều có chút nhụt chí.

"Cúc nhi à, cho gà ăn hả." Trong viện có một người đi vào, là Lưu thị nương tử của huynh đệ ông nội Vương Cúc Nhi, cũng chính là chị em dâu với Triệu thị. Nghe nói trước kia tính tình của Triệu thị cũng không tốt, cũng có mâu thuẫn với Lưu thị này, hôm nay bà đến đây là có chuyện gì?

"Nhị bà nội mới đến ạ!" Vương Cúc Nhi vội chào hỏi.

"Ha ha, Cúc nhi của chúng ta cũng thành đại cô nương rồi, bà nội ngươi đâu?" Nhị bà nội Lưu thị hỏi.

"Ở trong nhà chính. Con đi kêu bà nội."

"Không phiền toái, không phiền toái, ta đi vào tìm nàng, Hoa nhi, Phúc nhi, lại đây, nhị bà nội có thứ tốt cho các ngươi."

Triệu thị đã sớm nghe được giọng nói của chị em dâu này, thấy bà nói lời này, liền ra cửa nói: "Cháu gái của ta không hiếm lạ đồ của ngươi!" Vì thế Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi liền đứng im tại chỗ. Cái thứ tốt gì cũng không thấy.

"Đại tẩu, chúng ta làm chị em dâu cũng vài chục năm, có ân ân oán oán gì nên kết thúc đi, chúng ta cũng có một đống lớn cháu trai cháu gái, sao còn tức giận với ta. Hoa nhi, Phúc nhi, nhị bà nội mang cho các ngươi kẹo đường, nhanh ăn đi!"

"Không được ăn!"

Mắt thấy thuốc nổ muốn rơi xuống trên đầu mình, Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi tay nắm chạy đi ra ngoài, giờ này mà không đi, chờ làm vật hi sinh à. Ta nói nhị bà nội, các ngươi tự mình đấu với nhau đi, làm sao lại kéo tới trên đầu chúng ta hả. Vương Phúc Nhi thực buồn bực.

Đại Bảo, Nhị Bảo, và Tứ Bảo đều cơm nước xong đã sớm chạy đi ra ngoài, người ta là con trai, không cần làm việc nhà. Dù sao mấy tỷ muội các nàng là nha đầu lừa đảo, vốn phải hầu hạ người khác, cho nên mặc kệ những công việc này, thì ai làm?

"Ta thấy, hôm nay bà nội mình cũng đủ xui xẻo, ngay từ đầu Đại bá mẫu làm cho bà không thoải mái, hiện tại nhị bà nội đến đây, nhất định cũng sẽ làm bà không thoải mái." Vương Hoa Nhi kết luận.

"Nhị tỷ, trước kia nhị bà nội cũng làm bà nội không thoải mái sao?" Vương Phúc Nhi tò mò hỏi.

"Đúng vậy, khi đó muội còn nhỏ, trong nhà nhị bà nội có nuôi một con heo, nhà chúng ta cái gì cũng không có, nhị bà nội liền cố ý ở trước mặt bà nội bưng một chén cơm, ăn thịt thơm ngào ngạt, làm bà nội tức chết rồi."

Ha ha, thật đúng là đủ ngây thơ, không phải là ganh đua so sánh ăn uống sao? Khẳng định là ngay lúc đó miệng bà nội nói gì đó không dễ nghe, hiện tại nhị bà nội phản kích trở lại.

"Nhị tỷ, chúng ta đi tú tài công ở bên kia thôi, muội muốn đi xem." Không biết chữ thực là đáng sợ, Vương Phúc Nhi quyết định lợi dụng lúc này đây nhân cơ hội học một ít. Dù sao căn bản nàng sống ở nơi này, có chút chữ mới dễ dàng cân nhắc, dù không được mười thì cũng được tám chín phần.

"Ở đó thì có gì hay ho đâu, một chút ý tứ cũng không có, chính là đại ca và nhị ca cũng không thích đi." Tuy rằng Vương Hoa Nhi nói như vậy, nhưng mà vẫn dẫn muội muội đi qua.

Tú tài công ở tại đầu thôn đông, tự mở học đường ở trong thôn, chỉ cần nguyện ý học chữ, giao lên một lượng học phí nhất định, là có thể đến đây học. Nhà Vương lão đầu không có năng lực này, cho nên cũng không biết chữ.

Nghe tiếng đọc sách của bọn nhỏ, Vương Phúc Nhi có chút kích động, nếu nàng cũng có thể học vậy là tốt rồi. Nhưng mà đây cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi, không nói nhà nàng nghèo muốn đòi mạng, dù sao nàng cũng chỉ là một bé gái, trong học đường này cũng không thu nhận, chỉ có thể ở cửa sổ lén lút nhìn rồi học.

Vương Hoa Nhi lập tức cảm thấy không có hứng thú, nhưng Vương Phúc Nhi lại nghe được say sưa ngon lành. Lúc này tú tài công cũng phát hiện hai tỷ muội này, nhưng một đứa thì buồn ngủ, một đứa thì nghe được có tư có vị. Nhìn bộ dạng này giống như là có thể nghe hiểu được, nên không khỏi có chút tò mò, xem ra bé gái này cũng chỉ mới năm sáu tuổi, làm sao có thể nghe hiểu? Chẳng lẽ thật là có thần đồng? Nhưng mà thần đồng không phải nói là con trai sao?

Tú tài công bất động thanh sắc ra khỏi phòng, đi tới bên cạnh cửa sổ, Vương Hoa Nhi hoảng sợ, vội càng lôi kéo Vương Phúc Nhi đang tập trung tinh thần nghe.

"Gặp qua tiên sinh!" Vương Phúc Nhi nho nhã lễ phép chào.

"Ồ? Đứa hỏ này, sao ngươi biết quy củ này đây?" Tú tài công cười hỏi.

Vương Hoa Nhi đã sớm cúi đầu không dám nói lời nào, cha nói, tú tài công này lại là một vị quan, ai thấy cũng sợ, huống chi là mình?

Vương Phúc Nhi nói: "Ta thấy những người khác đều làm như thế này, tiên sinh, ta làm không đúng sao?"

Tú tài công ha ha nở nụ cười: "Là như thế này, là như thế này, nhưng, ngươi ghé vào bên cạnh cửa sổ này để làm gì?"

Vương Phúc Nhi ngượng ngùng nở nụ cười: "Ta nghe bọn hắn đọc sách rất có ý tứ, nên cứ tới đây nghe, tiên sinh, ngươi không cần đuổi ta đi, ta sẽ không quấy rầy đến bọn họ."

Tú tài công nói: "Ngươi nói có ý tứ, vậy ngươi nghe hiểu được bọn họ đang đọc cái gì không?"

Vương Phúc Nhi nghĩ, để cho tú tài công đối với mình có cái nhìn với cặp mắt khác xưa, nói không chừng về sau mình lại đây xem, hắn cũng sẽ không ngăn trở, vì thế gật gật đầu: "Ta nghe hiểu được."

"Ha ha, tiểu oa nhi cũng không nên nói mạnh miệng à, ta đây kiểm tra ngươi, bọn họ đọc là gì?"

"Tiên sinh, muốn ta nói ra, về sau cũng ngươi có thể đồng ý cho ta ở ngoài cửa sổ nhìn xem không?" Vương Phúc Nhi hỏi.

"Thôi được, ngươi nói đúng, ta lại suy xét."

Vương Phúc Nhi nói: "Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần." Kỳ thật đây cũng là vận khí của Vương Phúc Nhi, bài thơ này ở hiện đại, tiểu hài tử đều đã thuộc lòng.

Tú tài công giật mình: "Ngươi thật là vừa mới nghe thấy được sao?" Hắn lại mới vừa dạy cho đám nhỏ này. Vì bây giờ thời điểm đúng là ngày mùa, để cho bọn nó đọc thuộc lòng bài thơ này, cũng là vì để cho bọn nó biết cha mẹ vất vả, không được dưỡng thành thói quen lãng phí.

Chẳng qua đứa nhỏ này chỉ dựa vào mới vừa rồi đứng ở bên ngoài lại lập tức thuộc được, chẳng lẽ thật sự là thần đồng?

"Ngươi có biết đây là ý tứ gì sao?" Tú tài công hỏi.

Vương Phúc Nhi lắc đầu, kinh ngạc một lần là được, nếu quá mức, đến lúc đó thì phiền toái.

Thế này tú tài công mới cảm thấy khẳng định là trí nhớ của bé gái này tốt lắm, cho nên mới như vậy, thật đáng tiếc, nếu là bé trai, về sau khẳng định tiền đồ sẽ rất lớn. Thế là Tú tài công nhẫn nại tính tình giảng qua một lần ý tứ của bài thơ cho Vương Phúc Nhi, Vương Phúc Nhi nghe xong thì gật đầu.

"Vì sao ngươi muốn ở bên cạnh nghe lén?" Tú tài công hỏi.

"Ta muốn học viết chữ."

"Vì sao?"

"Chính là cảm thấy biết viết chữ, đến lúc đó cũng có thể giúp cha nương nhớ kỹ sổ sách, ra cửa đi ra ngoài cũng sẽ không biến thành mở to mắt mà như mù. Ít nhất sẽ không bị người lừa gạt."

Nha đầu này thật ra là đứa hiếu thuận, tú tài công nói: "Như vậy đi, về sau buổi chiều ngươi lại đây, ta đến dạy ngươi nhận biết chữ."

"Nhưng mà, nhà của ta thực nghèo, không có tiền trả nổi học phí." Vương Phúc Nhi thở dài.

"Tiên sinh không thu học phí của ngươi, hiện tại ngươi có thể viết bao nhiêu chữ?"

"Có vài chữ rồi."

"Tốt lắm, từ ngày mai bắt đầu, ngươi cứ tới đây, đến lúc đó học xong thì giúp cha nương ngươi nhớ sổ sách." Tú tài công vui tươi hớn hở nói.

Vương Hoa Nhi thẳng cho đến khi rời khỏi học đường còn choáng váng hồ hồ: "Phúc nhi, tiên sinh thật sự nói muốn dạy muội học chữ?"

Vương Phúc Nhi khẳng định gật gật đầu. "Trời ạ, Phúc nhi ơi, muội là gặp may mắn rồi, bọn họ nói chỉ có thiên kim tiểu thư mới có thể biết chữ."

"Nếu nhị tỷ muốn học, muội sẽ sẽ dạy cho tỷ."

"Đừng đừng đừng, tỷ vừa thấy chữ kia thì sẽ ngủ, vẫn là quên đi, việc này là chuyện tốt, chúng ta đi nói cho cha nương. Đến bây giờ tỷ còn không thể tin được nè."

"Nhị tỷ, chuyện này nói cho đại tỷ và cha nương là được, nhưng đừng nói cho người khác, bằng không bà nội lại có thể nói rồi."

"Biết, biết, nhị tỷ của muội còn không ngốc, cha nương của chúng ta khẳng định sẽ thật cao hứng!" Cho dù Phúc nhi không phải là con trai thì thế nào? Còn không phải có phúc khí học biết chữ sao, Đại Bảo Nhị Bảo còn không có cơ hội này đâu. Đó là chính miệng tú tài công nói, không lấy tiền dạy muội tử. Vương Hoa Nhi cảm thấy trời càng xanh hơn, nước càng trong hơn, ngay cả hoa dại trên đường cũng đẹp hơn.

Hết chương 6.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Giun Đất Hè, Hothao, Thongminh123, lan trần, nevercry1402, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, yuriashakira, Đông Sương
     

Có bài mới 04.07.2017, 09:58
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1080
Được thanks: 12302 lần
Điểm: 48.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 38
Chương 7: Nha đầu thông phòng đến.
Editor: ChieuNinh

Thích thị có chút hoảng hốt, vừa rồi nói chuyện phiếm với tiểu cô Hà Hoa, nàng cũng không phải ngu dốt, Hà Hoa nói gần nói xa đều là hỏi thăm chuyện của huynh đệ mình, chẳng lẽ là coi trọng huynh đệ mình sao?

Đại tẩu mới vừa nói chuyện của huynh đệ đại tẩu, hiện tại Hà Hoa như vậy, có phải vì sốt ruột hay không? Nhưng mà việc này, thật đúng là không dễ đáp ứng. Đầu tiên không nói chuyện khác, đó là nhà mẹ đẻ của mình cũng nghèo, hơn nữa sính lễ cũng không lấy ra được, mẹ chồng Triệu thị khẳng định không sẽ đồng ý. Hơn nữa vừa mới rồi đại tẩu nói huynh đệ nhà đai tẩu, hiện tại chính mình lại chặn ngang một đòn, vậy không phải làm cho trong lòng đại tẩu chán ghét sao?

Cũng không biết khi nào thì tiểu cô coi trọng huynh đệ Gia An của mình, Gia An đến bên này cũng không được mấy lần mà. Thích thị cùng với việc vì huynh đệ có thể có được người khác coi trọng mà trong lòng cao hứng, cùng lúc đó lại cảm thấy việc này thật sự khó khăn trùng điệp.

Không thể không nói, tiểu cô Hà Hoa vẫn là một người không tệ, tuy rằng mạnh mẽ một chút, nhưng mà tâm địa tốt, không có giống như người khác, mắt trợn trắng đối với bốn mẹ con mình. Nếu thật sự trở thành em dâu mình, vậy thì thật là chuyện tốt.

Nhưng mà, suy nghĩ đến tình huống nhà mẹ đẻ, Thích thị lại bắt đầu rút lui có trật tự, ài, chuyện này, làm sao bây giờ đây?

"Nhà Lão Tam, trộm lười chết ở đâu rồi? Chạy nhanh lại đây cho ta." Triệu thị lớn giọng hô.

Thích thị bỏ lại công việc châm tuyến trong tay, chạy đến bên người Triệu thị: "Nương, người tìm con có việc?"

"Không có việc gì thì không thể tìm ngươi?" Triệu thị chính là không quen nhìn nhà lão Tam này, chỉ biết sinh hàng bồi tiền.

Thích thị vội cúi đầu, Triệu thị nói: "Hoa nhi và Phúc nhi đâu? Nhanh chóng thay đồ trang điểm cho các nàng, một lát đi theo sang nhà Nhị thẩm ngươi."

Thích thị thấy giọng điệu của Triệu thị không có nghiêm khắc như trước kia, trong lòng liền giật mình: "Nương, đi nhà Nhị thẩm làm gì?"

"Cho ngươi đi, ngươi cứ đi, hiện tại ngươi phản rồi! Ta nói một câu, ngươi có thể nói lại ba câu! Có phải không để bà mẹ chồng này vào mắt hay không? Ta tiêu tiền cưới ngươi vào cửa, còn bị tìm tội!"

Thích thị chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời đi tìm ba đứa con gái của mình, sắc mặt Vương Hà Hoa bất ngờ nhìn Triệu thị: "Nương, vì sao cơn tức lớn như vậy, tại sao thấy tam tẩu liền mắng? Nếu tam tẩu không tốt, cũng là nữ nhi nhà người khác yêu thương gả tới đây, hiện tại lại bị nương đối đãi như vậy, nương, nếu đổi lại là ta cũng bị người đối đãi như vậy, trong lòng người dễ chịu sao?"

"Ta là mẹ chồng của nàng, đối với nàng thế nào còn không phải ta tự mình định đoạt? Còn không phải tại nàng không tốt, chỉ có thể sinh con gái không sinh con trai? Nàng nếu có thể sinh ra một đứa con trai, lão nương ta tuyệt không nói hai lời, con là khuê nữ của ta, ta có thể sinh ra bốn con trai, về sau con cũng giống vậy!"

"Nương, ta nói không được người! Nương, người cứ như vậy sớm hay muộn cũng sẽ hối hận."

"Lão nương sẽ hối hận mới là lạ, con cũng thu thập trang điểm một chút cho ta, đợi lát nữa cùng đi sang nhà Nhị thẩm."

"Nương, lúc này đi nhà Nhị thẩm làm gì vậy. Không lễ không tết, trước kia không phải người và Nhị thẩm bất hòa sao?" Vương Hà Hoa hỏi.

"Nương còn có thể hại ngươi? Nhanh đi, nhanh đi, Hoa Đào tỷ của ngươi đã trở lại." Triệu thị cười nói.

"Hoa Đào tỷ? Không phải nàng đi lên huyện làm nha hoàn nhà người ta sao?" Vương Hà Hoa có chút kỳ quái, lát nữa tới đó làm gì?

Hoa Đào là con gái thứ hai của Nhị thẩm Lưu thị, từ nhỏ bởi vì trong nhà nghèo, cho nên bị bán một hộ nhà giàu người ta họ Trần trên thị trấn làm nha hoàn. Nghe nói là ký tử khế, căn bản là không có cơ hội trở về, bình thường cũng chính là Nhị thúc và mấy đường huynh bọn họ tự mình đi thị trấn tìm Hoa Đào tỷ, đơn giản là đòi tiền. Bởi vì làm nha hoàn cũng có tiền tiêu vặt hàng tháng, hơn nữa ăn uống cũng không cần tiêu tiền, nhà Nhị thúc vài năm này trôi qua rất khá, nguyên nhân là Hoa Đào tỷ.

"Hoa Đào tỷ của ngươi hiện tại có tiền đồ rồi, Trần lão gia coi trọng nàng, để cho nàng làm nha đầu thông phòng, bây giờ ấy à, cầu tình với đương gia phu nhân, để cho nàng trở lại, ấy vậy mà là áo gấm về nhà đó. Nghe Nhị thẩm ngươi nói, mang theo thật nhiều vải vóc xinh đẹp về, sờ lên đều trơn trợt, còn mang theo thật nhiều đồ ăn ngon, bên người còn có tiểu nha hoàn hầu hạ, thật sự là làm cho người ta đỏ mắt!"

Vương Hà Hoa không biết nha đầu thông phòng là gì, nhưng mà coi trọng Hoa Đào tỷ, ý tứ này nàng vẫn hiểu được, nên đã nói: "Nương, vậy thì có cái gì mà phải đỏ mắt. Như thế nào còn không phải là nha hoàn? Muốn đi thì người đi, ta không đi!"

Hiện tại Hoa Đào tỷ cũng là làm thiếp cho người ta đi, cho dù có thần kỳ hơn nữa nàng cũng không hâm mộ, nói không chừng tuổi tác Trần lão gia kia cũng đã một bó to, vì có thể ăn ngon uống tốt, cứ như vậy mà chà đạp chính mình, Vương Hà Hoa xem thường Hoa Đào tỷ.

"Ta thấy ngươi thật không có kiến thức, nha hoàn thì lại làm sao chứ? Được ăn ngon, mặc đẹp, cả nhà Nhị thúc ngươi, bây giờ còn không phải ngày ngày có thịt ăn? Lần này Hoa Đào tỷ trở về, để cho các ngươi đều mang này nọ trở lại, nếu ngươi không đi, vậy thì không cần đi. Dù sao lát nữa thì ta với mấy người tam tẩu ngươi đi."

"Tam tẩu? Còn có ai?" Vương Hà Hoa hỏi.

"Hoa Đào tỷ tỷ của ngươi muốn gặp ba nha đầu Cúc nhi kia một lần, ta đoán khẳng định là muốn cho này nọ, Hoa Đào là người có tính tình lớn, muốn tăng thể diện ở trước mặt mọi người thôi." Tăng thể diện thì tăng thể diện, dù sao đến lúc đó cho đồ là được! Đến lúc đó còn không phải đều ở trong tay bà?

Vương Hoa Nhi và Vương Phúc Nhi vừa trở về đã bị Thích thị thay quần áo mặc đi ra ngoài. Nói là quần áo mặc đi ra ngoài, nhưng mà cũng chỉ là ít đi vài mảnh vá mà thôi, quần áo của ba người các nàng đều là đứa lớn mặc xong, tới đứa thứ hai mặc, đứa thứ hai mặc chật thì tới đứa thứ ba mặc. Chỉ là quần áo của đứa lớn cũng là quần áo của Thích thị sửa lại.

"Nương, chúng ta thay quần áo làm gì vậy." Vương Phúc Nhi hỏi.

"Đợi lát nữa đi nhà nhị bà nội con." Thích thị nói.

Nhị bà nội không phải bất hòa với bà nội sao? Trong lòng Vương Hoa Nhi cũng nói thầm, huống chi khi nào thì bà nội đi ra ngoài còn muốn dẫn ba tỷ muội mình?

Bốn mẹ con đều có chút nghi hoặc, chờ thời điểm ra cửa hội hợp cùng Triệu thị, thấy Vương Hà Hoa cũng thay đổi một quần áo tốt hơn đi lên. Vốn Vương Hà Hoa không muốn đi, nhưng mà nghĩ Hoa Đào tỷ kêu ba đứa cháu gái đi khẳng định có gì đó kỳ quái, vì thế cũng đi theo.

Đinh thị thấy mọi người đều đi nhà Nhị thẩm, nhưng mà mình không được kêu lên, không khỏi sốt ruột trong lòng, vội nói với Triệu thị: "Nương, hôm nay là Tam đệ muội nấu cơm, hiện tại nàng đi rồi, cơm trưa làm sao bây giờ?"

Triệu thị lạnh lùng nói: "Cơm trưa còn có ai ở nhà? Không phải là ngươi và con trai út của ngươi sao? Mình có tay có chân, sao không đi làm? Ta cho các ngươi nấu cơm là hiếu thuận trưởng bối, không phải cả nhà đặc biệt nấu cơm cho ngươi!" Chuyện buổi sáng hôm nay cũng còn chưa nguôi giận, giờ con dâu cả còn dám nói như vậy.

Nói xong cũng không quản Đinh thị, liền chậm rãi đi đến trong nhà Lưu thị. Còn lại Đinh thị ở bên kia dậm chân, muốn đi lại không dám đi, rốt cuộc là sợ Triệu thị, chỉ có thể ở lại nhà.

Sân bên ngoài nhà Lưu thị đã có một vòng người, bên ngoài có đậu lại một xe ngựa có rèm che bằng vải bố màu xanh, có một lão nhân năm sáu mười tuổi ở đó trông coi. Người vây xem đều là quê nhà hương thân, thấy đám người Triệu thị đến đây, đều trêu ghẹo nói: "Sao Vương đại thẩm lại tới đây? Có phải biết Hoa Đào trở về mang theo thứ tốt hay không."

Triệu thị da mặt dày nói: "Cháu gái của ta trở về, ta đến xem còn không được sao?"

Khi nói chuyện thì vào sân, trước cửa chính nhà Lưu thị có tiểu nha đầu khoảng mười tuổi, đang có chút kiêu căng nhìn viện này, lại còn luôn luôn lộ ra thần sắc xem thường.

"Đứng lại, các ngươi là ai?" Tiểu nha đầu ngăn cản.

Triệu thị vội vàng kêu lớn vào bên trong: "Nhị đệ muội ngươi đến đây, còn không cho đi vào hả, cũng không phải nha môn!"

Lưu thị vội từ trong phòng chạy ra, nói với nha đầu kia: "Đây là thân thích của nhà ta, cô nương các ngươi kêu tới."

Thế này nha đầu kia mới thả người đi vào, bọn người Vương Phúc Nhi nghĩ, còn rất lên mặt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Vừa vào nhà, liền thấy một nữ tử mặc áo tơ Hàng Châu màu vàng hơi đỏ, trên mặt bôi son phấn thật dày, trên đầu cắm mấy cây trâm bằng vàng lóng lánh, ngay cả móng tay cũng sơn đỏ chói. Thấy người tới cũng không có đứng lên mà ngồi nghiêm chỉnh, có một lão bà tử đang hầu hạ ở một bên.

"Thấy cô nương sao không hành lễ?" Bà tử kia lớn tiếng quát lên.

Triệu thị vội cười nói: "Hoa Đào, ngươi đã trở lại! Sao cũng không đi đến nhà Đại bá mẫu ngồi một chút?"

Tên ban đầu kêu là Hoa Đào, hiện tại đổi tên kêu là Bích Đào không thích nhất người khác kêu tên trước kia của mình, vừa nghe liền biết quê mùa. Nhưng mà bây giờ còn có chuyện thương lượng cùng bà tử này, vì thế cho một cái ánh mắt với nương mình, Lưu thị vội nói với Triệu thị: "Hiện tại nàng kêu là Bích Đào, về sau chúng ta đều kêu nàng là Bích Đào đi."

"Còn không phải cũng là một ý tứ? Không phải đều là quả đào sao?" Triệu thị nói.

Hoa Đào chịu đựng một hơi, mỉm cười nói với Triệu thị: "Đại bá mẫu, đã lâu không thấy, lúc này ta đến một chuyến cũng không dễ dàng, chút đồ ấy xem như ta hiếu kính ngài, ngài cũng không nên ghét bỏ!"

Hai mắt Triệu thị tỏa sáng nhìn cây trâm bằng bạc trong tay, vui vẻ miệng cũng không khép được: "Ta đã nói Đào, Bích Đào ngươi rất có tiền đồ, ngày ngươi còn bé, Đại bá mẫu đã nói bộ dạng của ngươi thật đẹp, về sau là mệnh hưởng phúc, quả nhiên hiện tại đúng đi."

Hết chương 7.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn ChieuNinh về bài viết trên: Bora, Hothao, Ida, Thongminh123, lan trần, nevercry1402, sxu, thaothanhvu, thtrungkuti, thucquy, tngh218000, yuriashakira
     
Có bài mới 05.07.2017, 14:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
Chiến Thần Thanh Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 04.07.2014, 17:49
Tuổi: 38 Nữ
Bài viết: 1080
Được thanks: 12302 lần
Điểm: 48.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Con gái nhà nông - Lý Hảo - Điểm: 41
Chương 8: Tính toán của Hoa Đào.
Editor: ChieuNinh

"Ha ha" Bích Đào kín đáo cười cười, lại để cho bà tử kia cho đám người Vương Hà Hoa vài món đồ. Ba tỷ muội Vương Phúc Nhi được chính là quyên hoa (hoa lụa), ở nông thôn rất là ít gặp nha, nhưng mà đối với Vương Phúc Nhi mà nói, mấy thứ này thật đúng là không hiếm lạ, không phải là giả hoa thôi sao? Vả lại chính nàng cũng không thích mang, đến lúc đó đều cho đại tỷ mang đi, nàng cũng đã mười tuổi rồi, cũng nên ăn diện chút.

"Đây là ba cháu gái của ta đi, bộ dạng thực xinh đẹp! Thời điểm trước kia ta đi, còn chưa có Phúc nhi đi." Bích Đào cười khanh khách nói. "Lâm mụ, dẫn ba cháu gái của ta đi ăn chút điểm tâm đi." Nhìn thoáng qua Hà Hoa, Hà Hoa biết là muốn để mình tránh ra, bọn họ còn có chuyện để nói, nhưng mà Hà Hoa sẽ không đi, đứng ở bên cạnh Triệu thị.

Ba người Vương Phúc Nhi bị đưa đến một căn phòng khác, người kêu là Lâm mụ cầm mấy cái điểm tâm tới, lại hỏi thăm mấy câu, rồi lại rời đi.

"Tỷ, tỷ nói đây là có chuyện gì, đó không phải là cô Hoa Đào sao? Sao lại bảo là Bích Đào?" Vương Hoa Nhi khó hiểu hỏi.

"Ta cũng không biết." Vương Cúc Nhi không rõ, Vương Phúc Nhi nói: "Đại tỷ, nhị tỷ, mới vừa rồi thời điểm chúng ta đi vào, muội nghe thấy có người nói chuyện, muội biết vì sao."

Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi đều nhìn Vương Phúc Nhi, Vương Phúc Nhi nói: "Bọn họ đều nói ta cô Hoa Đào làm vợ bé (thiếp) cho người khác, hiện tại trở về một chuyến, cũng là về đây khoe khoang."

Vương Cúc Nhi mặt thẹn đỏ hồng: "Phúc nhi, đừng nói bừa, chúng ta cái gì cũng không biết, muội cũng đừng nói với người khác, biết không?"

Vương Phúc Nhi gật gật đầu: "Muội cũng chỉ nói với hai tỷ." Kỳ thật với bộ dáng này của Hoa Đào, một bộ cao cao tại thượng, chỉ sợ trong Vương gia thôn này có rất nhiều người đều không quen nhìn đi, nhưng mà hâm mộ khẳng định là có.

Ba tỷ muội đang ăn điểm tâm, Thích thị trực tiếp vội vàng đi thẳng vào, lôi kéo tay Vương Phúc Nhi liền đi ra phía bên ngoài, sắc mặt trắng bệch. Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng vội vàng chạy theo đi ra ngoài, Vương Hà Hoa cũng đuổi theo ở phía sau: "Tam tẩu, tam tẩu, tẩu yên tâm, Phúc nhi là cháu gái ruột của ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho người khác thực hiện được tính toán!"

Thích thị ôm cổ Vương Phúc Nhi, càng ôm càng chặt, Vương Phúc Nhi không khỏi có chút hô hấp không thông: "Nương, đau!" Vương Phúc Nhi không khỏi kêu ra tiếng.

Trên mặt Thích thị đã đầy nước mắt, về đến gian phòng của mình, Thích thị nói với Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi: "Cúc nhi và Hoa nhi mau thu dọn quần áo một chút, chúng ta đi một chuyến đến nhà ngoại!"

Tuy rằng Vương Cúc Nhi và Vương Hoa Nhi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà luôn luôn nghe lời của nương. Vương Phúc Nhi vội dùng tay nhỏ bé lau lệ cho nàng: "Nương, không khóc!"

Thích thị bi ai trong lòng, nói với Vương Hà Hoa còn đang khuyên giải mình: "Hà Hoa, tẩu tử biết muội tốt, nhưng mà việc ngày hôm nay, tẩu tử sẽ không thoái nhượng. Nếu như, Tam ca muội muốn đưa Phúc nhi đi ra ngoài, vậy coi như chúng ta không có duyên phận đi."

"Tam tẩu! Xin tẩu bớt giận, việc này còn không có định ra, cha chúng ta khẳng định sẽ không đồng ý. Nếu tẩu đi rồi, làm sao muội ăn nói với Tam ca đây." Vương Hà Hoa vô cùng gấp gáp.

"Hà Hoa, muội đừng khuyên ta, ta biết bản thân mình không có sinh con trai, ở trong cái nhà này không có tiếng nói. Nhưng mà muốn cho nữ nhi của ta đi làm nha hoàn cho người khác, thì ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Muội cũng đừng khuyên ta, hiện tại cái gì ta cũng không muốn nghe."

Cuối cùng Vương Hà Hoa nói: "Cũng tốt, tẩu về trước nhà ngoại của Cúc nhi đi, muội sẽ kêu Tam ca đi đón tẩu!"

Bốn mẹ con Thích thị cứ như vậy mang theo quần áo về tới Thanh Sơn thôn nhà Thích Lão Hán, Thích Lão Hán và bà ngoại Hồ thị Vương Cúc Nhi đều ở nhà. Đột nhiên nhìn thấy con gái lớn và cháu ngoại, cũng có chút giật mình, nhưng mà cũng rất vui vẻ. Thích Lão Hán còn ôm lấy Vương Phúc Nhi nhỏ nhất một hồi lâu.

Bà ngoại Vương Cúc Nhi thấy sắc mặt nữ nhi không tốt, cũng không có trực tiếp hỏi, mà đi trước chuẩn bị cơm cho các nàng, ăn cơm xong rồi, mới đưa khuê nữ vào phòng riêng, hỏi một chút xem là tình huống gì.

Thích thị là chưa nói đã rơi lệ trước: "Nương, con thật sự là sống không nổi nữa, bình thường kêu con làm việc nhiều, nói con vài câu, con cũng không có gì. Hiện tại mẹ chồng lại muốn con đưa Phúc nhi đi làm nha hoàn cho nhà người ta, Phúc nhi là cốt nhục con mười tháng mang thai sinh ra. Bình thường con không thể cho nàng ăn no, cũng đã cảm thấy thực xin lỗi nàng, hiện tại dựa vào cái gì giày xéo nữ nhi của con hả. Nương, trong lòng con khổ."

Bà ngoại Vương Cúc Nhi cũng chua xót, cũng bởi vì nữ nhi của bà không có sinh con trai, nàng cũng không dám đi làm chỗ dựa cho nữ nhi. Nhưng mà hiện tại lại muốn đem bán Phúc nhi đi làm nha hoàn, nó cũng là cháu gái ruột của Triệu thị mà.

"Khuê nữ, con từ từ nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nương nghe, lần này tuyệt đối làm chủ cho con!"

Thích thị liền kể chuyện bên kia nữ nhi Nhị thẩm thành nha đầu thông phòng trở về, sau đó kêu nàng và mấy đứa nữ nhi đi qua, kỳ thật chỉ là nghĩ từ giữa bọn nhỏ chọn một đứa để làm nha hoàn bên người nữ nhi của Nhị thẩm, cuối cùng thế nhưng lại coi trọng Phúc nhi nhỏ tuổi nhất! Đã như vậy, Triệu thị còn rất nguyện ý, liền bởi vì nói là sẽ cho mười lượng bạc.

"Nghiệp chướng mà, Phúc nhi chỉ là đứa bé mới năm tuổi, làm sao có thể làm nha hoàn cho người khác, khuê nữ, theo như con nói, người nọ không phải là em gái của chồng của con mà, lúc đó Phúc nhi cũng chẳng phải là cháu gái của nàng ta, làm sao nàng ta lại tốt bụng như vậy!" Bà ngoại Vương Cúc Nhi hận nghiến răng nghiến lợi.

"Thì bởi vì nàng ta nói lo lắng cho cả nhà, còn nói là thật vất vả mới thuyết phục được lão gia bọn họ, mới đáp ứng nàng. Nương, con nghĩ, nếu Hoa Đào này thành nha đầu thông phòng, vậy thì khẳng định là không hòa hợp cùng với chính phòng phu nhân rồi. Hiện tại lại muốn Phúc nhi đi qua, khi đó còn không phải Phúc nhi trở thành cái đinh trong mắt chính phòng phu nhân sao? Lại là một nha đầu, muốn đánh còn không phải là tùy ý. Nữ nhi của con, bình thường con cũng không nỡ nói một câu nặng lời, làm sao để cho bọn họ giày xéo chứ. Nhưng mà mẹ chồng lại coi trọng mười lượng bạc kia! Con không đưa Phúc nhi đi qua đây, nói không chừng đến lúc đó cũng không phải do con làm chủ!"

"Vậy Vương Đồng Tỏa đâu rồi, cứ để người khác tùy tiện giày xéo lão bà đứa nhỏ của hắn hả!" Bà ngoại Vương Cúc Nhi mắng. (lão bà: vợ)

"Hôm nay cha đứa nhỏ hắn đi trấn lên rồi, mang quả đào trong nhà đi bán." Thích thị giải thích nói.

"Khẳng định là không có phần của mấy nương con các ngươi đi." Bà ngoại Vương Cúc Nhi vươn một đầu ngón tay ấn lên trán Thích thị: "Con đó, con cũng quá thành thật! Được rồi, mọi chuyện nương đều đã biết, vậy con cứ an tâm ở lại đây, ta cũng không tin Triệu thị còn muốn đến chỗ này của ta đòi người! Nếu Vương Đồng Tỏa không đến đón con, con cũng đừng trở về, khuê nữ của ta, để cho người ta bắt nạt thành như vậy! Cũng lạ ta, lúc ấy bà mối nói y lão Tam nhà họ Vươngnà là người thành thật, ta nghĩ tính tình của con cũng ôn hòa, vừa vặn xứng đôi, lại thật không ngờ mẹ chồng kia của con là cái người phá sản! Theo ta thấy, tốt nhất là các ngươi ở riêng đi, như vậy khỏi trộn chung cùng một chỗ, làm sao các ngươi không qua được ngày lành?"

"Con cũng muốn tách ra, nhưng mà gần nhất con không có con trai, ở trước mặt mẹ chồng không có tiếng nói, thứ hai, ở riêng, thì có thể dọn đi đâu ở chứ, trong nhà cũng chỉ mấy gian phòng kia, ở riêng còn không phải vẫn ở cùng một chỗ? Đến lúc đó vẫn là mỗi ngày bị khinh bỉ."

"Có thể nghĩ được như vậy cũng tốt hơn nhiều so với trước kia, nương đã tính qua cho con, thai tiếp theo của con khẳng định là con trai, đến lúc đó xem mẹ chồng con còn có thể nói con cái gì! Về phần phòng ở, nếu thật sự phân gia, cho dù là ở phòng cỏ tranh cũng được, nói chung cũng tốt hơn so với cả nhà của con đều bị khinh bỉ. Nương ở đây còn có một chiếc vòng ngọc, đến lúc đó, tăng cường cho các con dùng trước."

"Nương, không được, vòng ngọc này là tổ tông truyền xuống, nhiều năm như vậy, cho dù là tại thời điểm khó khăn, nương cũng không có lấy ra, làm sao có thể bởi vì chuyện của con mà bán đi? Lại nói, còn có hôn sự của Gia An cũng phải dùng tiền. Đúng rồi, Gia An đâu? Tại sao con không thấy nó?" Thích thị hỏi.

"Cũng chỉ là cái vòng tay thôi, làm sao có quan trọng như cuộc sống của các con? Trước kia là nương luẩn quẩn trong lòng, hiện tại nương suy nghĩ thông suốt rồi, chờ có tiền, lại kiếm trở về không phải là được rồi hả? Huynh đệ của con, hiện tại nó học được chút bản lĩnh, có thể lên núi săn thú, buổi tối có thể trở về. Vốn chúng ta còn muốn cho huynh đệ của con đưa chút dã vật trên núi cho con, nhưng mà biết đưa đi, cũng không đến được miệng các con. Con và con rể quả thật là rất thành thực, bình thường chút tiền riêng cũng không trữ đi, cuối cùng huynh đệ con quyết định bán dã vật kia lấy tiền, đến lúc đó đưa đi qua cho các con, miễn cho đều tiện nghi cho người khác."

Vẫn là nhà mẹ đẻ mình tốt! Thích thị nghĩ nghĩ, nói cho nương mình một câu, bà ngoại Vương Cúc Nhi kinh hỉ nói: "Thật sự? A di đà Phật, lần này nhất định phải là con trai, ngày mai ta phải đi cúng bái Bồ Tát, để cho Ngài phù hộ con lần này được con trai! Ta xem, con cứ ở đây, dưỡng dưỡng thân thật tốt, ta cũng không tin Triệu thị kia sẽ không cần tôn tử!

Lần này con trở về, xem như về đúng rồi, đến lúc đó Vương Đồng Tỏa không quỳ cầu con trở về, thì con cứ sinh hài tử ở nhà chúng ta, xem Vương gia bọn hắn có còn muốn mặt mũi không."

"Nương, nếu vẫn là khuê nữ thì sao? Hiện tại con cũng có chút sợ!" Thích thị vuốt ve bụng mình, bây giờ nàng mang thai cũng không dám nói ra, chỉ sợ thấy bộ dáng chướng mắt mắt của mẹ chồng, còn có đại tẩu nhị tẩu châm chọc khiêu khích.

"Khẳng định sẽ không, con cứ tin tưởng nương, nương đã coi qua cho con, thỉnh hoàng đại tiên tới được, mọi người đều nói hắn coi đúng. Hơn nữa cho dù là khuê nữ thì thế nào, Vương gia bọn họ không cần, Thích gia chúng ta nuôi dưỡng, nhưng con trăm ngàn đừng trở về để bị khinh bỉ. Con cho là nương không biết sao, thời điểm con mang thai Hoa nhi và Phúc nhi, còn phải làm việc sao? Hai chị em dâu kia của con cũng quá kỳ cục! Về sau tính tình con phải cứng rắn một chút cho nương, con lại không cần một phân một hào nào của các nàng."

Hết chương 8.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 177 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bé con 95, Google [Bot], hoaden, mevungtho2311, Nhất Sinh, phuongnguyenphuong, tramy0504, Trương Huyền Linh và 875 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C876

1 ... 126, 127, 128

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

9 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ

Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1917 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 356 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.