Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 

Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

 
Có bài mới 30.06.2017, 11:06
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 24
Chương 130: Về sau hắn sẽ che chở nàng
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ



     Trước đây là nàng đồng ý để người trong nhà đưa người tiến cung. Nhưng bây giờ nhìn Sở Trừng Lam ngu ngốc như vậy, chút tâm tư đều không che giấu được, nàng ta cũng cảm thấy chán chường. Nàng ta cũng từng có ý định đối với đứa con trong bụng Hi Dung Hoa. Nhưng dõi theo các hành động của Hoàng thượng ở trên triều đình thì cảm thấy nguy cơ càng ngày càng lớn. Trong lòng nàng cũng càng thêm bất an. Bây giờ ngay cả tuyến liên lạc giữa hậu cung và ngoài cung đều bị cắt đứt, thấy rõ trong lòng Hoàng thượng rất chán ghét các nàng qua lại liên hệ tin tức với người trong nhà.

     Không phải nàng không sợ, nhưng so với sự sợ hãi kia, nàng ta càng muốn ngồi vững vàng trên vị trí hoàng hậu này. Nếu tương lại muốn ổn định Sở gia thì càng không thể tranh chấp với Hoàng thượng. Không nhìn xem khóa tú nữ mới toàn con gái thế gia tiến cung, vị phần thấp cũng thôi. Nhưng đến bây giờ Hoàng thượng cũng chưa sủng hạnh triệu kiến, thấy rõ trong lòng Hoàng thượng không ưa thích mấy nữ nhân thế gia này thế nào.

     Cho các nàng vào cung, chẳng qua là ổn định tình hình thế gia.

     Còn như Hi Dung Hoa, hoàng hậu cũng không cho rằng hoàng thượng thật sự động tâm. Dù sao so với mấy nữ nhân thế gia các nàng, gia thế Hi Dung Hoa tuy kém một chút nhưng phụ huynh cũng có bản lĩnh thật sự được Hoàng thượng trọng dụng. Cho dù là lấy nàng ta để áp chế mọi người trong cung hay là dùng phụ huynh nàng ta mở đường thay hắn ở trên triều đình, Hoàng thượng che chở Hi Dung Hoa như thế về tình hay lý đều có thể nói được.

     Cũng không biết đợi đến ngày Hoàng thượng nắm đại quyền, Hi Dung Hoa sẽ đi con đường nào?

     Nghĩ tới đây hoàng hậu khẽ cười một tiếng, trong cung này có người nào không đáng thương chứ? Ngay cả Hoàng thượng cũng là một trong trong số những người đáng thương đó, chẳng qua là xem cuối cùng ai có thể kiên trì đi tiếp đến cuối cùng mà thôi.

     Chỉ đáng thương các nàng, vì gia tộc tiến cung bị kẹp ở giữa, đau đến không muốn sống.

     "Nương nương."

     Hoàng hậu bị Đồng cô cô gọi mới hoàn hồn, "Còn có chuyện gì không?"

     Đồng cô cô do dự một cái rồi mới lên tiếng: "Tiệc đêm Trung thu, nương nương cũng nên cố gắng giữ Hoàng thượng lại mới được, cũng không thể đẩy ra ngoài mãi như thế."

     Hoàng hậu tỏ vẻ không thèm để ý cười cười, "Bản cung đã không thể sinh con, cần gì chiếm cứ Hoàng thượng làm cho người ta chỉ trích." Nàng cần là con, nếu cuộc đời đã không thể có con của chính mình thì nàng chỉ cần bảo vệ vị trí hoàng hậu này là được. Nàng ngồi vững một ngày, Sở gia có thể an ổn một ngày.

     "Nhưng ..."

     "Ngươi uất ức giùm Bản cung làm gì?" Hoàng hậu ha ha cười một tiếng, "Trung thu hôm đó chỉ sợ càng náo nhiệt, tất cả mọi người đều nhìn Hoàng thượng chằm chằm. Bản cung ư, chỉ cần thưởng thức một ly rượu nhỏ, ngồi xem tiệc vui là được rồi."

     Đồng cô cô: ...

     Tâm trạng buông bỏ của Hoàng hậu, làm nô tài quả thực lệ rơi đầy mặt.

     Tự Cẩm cũng không biết dự định của hoàng hậu dự định. Tiệc trung thu nàng tránh còn không kịp nhưng cũng biết bao nhiêu người đều âm thầm chuẩn bị trong bóng tối, hy vọng hôm đó mình nổi bật lấn áp quần hùng. Vào ngày vui như thế, có thể trổ tài hoàn mỹ trước mặt hoàng đế chính là cơ hội có một không hai để một bước lên trời mà.

     Tự Cẩm sờ sờ bụng, trong lòng lại nghĩ tới, Tiêu Kỳ sẽ không thật sự bị những thứ kia hấp dẫn chứ?

     "Chủ tử, nô tỳ nghe nói gần đây Kiều Tiểu Nghi không có động tĩnh gì. Người đoán xem có phải nàng ta muốn mình nổi bật trong tiệc Trung thu không? Nếu không nô tỳ đi hỏi thăm một chút?" Dù sao khoảng cách từ Tố Vân Điện đến Di Cùng hiên của các nàng cũng không xa. Lúc trước thái hậu an bài Kiều Tiểu Nghi vào Tố Vân Điện quả nhiên là có tính toán khác.

     Tự Cẩm nhìn Vân Thường, "Chuyện này ai cũng đều biết rõ, không nói Kiều Tiểu Nghi, ngay cả người khác cũng chuẩn bị. Ai mà không nghĩ mình sẽ nổi trội trong đêm tiệc trung thuở trước mặt hoàng thượng chứ?" Còn phải hỏi sao?

     Đều nghĩ như thế hết!

     "Vậy chúng ta cứ mặc kệ sao?"

     "Chủ tử của ngươi bụng to thế này, bảo vệ mình tốt là quan trọng nhất." Nếu Tiêu Kỳ dám đi tới chỗ người khác, cả đời nàng liền không để ý tới hắn!

     "Cũng đúng, bây giờ việc sinh hoàng tử bình an mới là điều quan trọng nhất." Nói tới chỗ này Vân Thường vỗ vỗ đầu, "Buổi sáng Quản công công lại đây, nói là bà vú bên Nội Đình Phủ đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào chủ tử cũng có thể tuyển chọn."

     "Không phải Hoàng thượng đã chọn xong rồi à?" Hoàng hậu đã thẩm tra một lần, lại có Tiêu Kỳ giám sát chằm chằm, ngay cả Quý phi cũng không dám giở trò ở đây, Tự Cẩm vẫn tin được. Dù sao chuyện này là đại sự, Tự Cẩm thật sự quan tâm.

     "Vậy người cũng phải xem một chút, dù sao cũng phải chọn người hợp mắt có duyên chứ?" Vân Thường nghĩ chủ tử các nàng cũng quá chủ quan.

     Tự Cẩm cảm thấy cũng đúng, liền cầm lấy danh sách xem mười mấy cái tên được chọn, "Sao lại nhiều như vậy?"

     "Không nhiều, đã sàng lọc qua vài lần sau đó mới giữ lại."

     Tự Cẩm: ...

     Hoàng gia đúng là uy vũ ngang ngược.

     Tự Cẩm trực tiếp tự mình gặp mấy bà vú đã được chọn lựa. Ai nấy đều trắng trẻo mập mạp, vừa nhìn thì biết là sức khỏe tốt. Tự Cẩm rất hài lòng gật gật đầu. Tiêu Kỳ đã xem qua thì không thể tệ được. Cuối cùng Tự Cẩm chọn hai người, một người họ Hà, một người họ Cố. Sau đó đưa danh sách qua Nội Đình Phủ xử lý thủ tục. Trần Đức An làm chân chạy, lại đi Phượng Hoàn Cung và Sùng Minh Điện một vòng, chuyện này mới coi như quyết định xong.

     Chỉ trong chớp mắt liền đến tiệc đêm trung thu. Sáng sớm hôm đó Tự Cẩm đã cảm thấy lưng hơi ê ẩm khó chịu. Nhưng trong ngày vui thế này nàng cũng không thể gọi thái y từ sáng sớm. Nếu không sẽ giống như là nàng đang đối nghịch với cả hậu cung, người ta đang vui mừng đón tiệc thì ngươi lại giả bộ kêu thái y, do đó chỉ có thể nằm trên giường chịu đựng.

     Trước khi sang Thọ Khang Cung Tiêu Kỳ tiện xe đi tới Di Cùng hiên xem một chút, nghĩ sẽ từ chỗ này qua đón Hoàng hậu rồi tới Thọ Khang Cung sau, ai biết vừa đi vào Di Cùng hiên thì nhìn thấy Tự Cẩm toàn thân đổ mồ hôi, đang nằm trên giường rên rỉ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn Hương Cỏ về bài viết trên: Akucintakamu, Kimanh1257, My heaven, ThiNo, Yến My, antunhi, bichvan, chalychanh, ngantruc, ngokiu61193, nhọ nhem, thu lê, truong97sg, zinna
     

Có bài mới 01.07.2017, 08:47
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 41
Chương 131:  Sinh con
(Phần 1)

Editor : Hương Cỏ


     Ai cũng không nghĩ tới tình huống như thế, đúng ngày tiệc tết Trung thu thì Hi Dung Hoa đau bụng muốn sinh. Trong phút chốc cả hậu cung đều bị kinh động.

     Làm sao bây giờ?

     Vậy tiệc trung thu có tổ chức nữa hay không? Di Cùng hiên thì đã chuẩn bị sẵn sàng phòng sinh, Hi Dung Hoa bị đưa vào phòng sinh. Hoàng hậu nhận được tin tức liền vội vàng đi sang Di Cùng hiên, hoàng đế thì canh giữ ở đó một tấc cũng không rời. Mặc dù Thái hậu cực kỳ không thích Hi Dung Hoa nhưng vào lúc này cũng phải làm cho đúng khuôn phép.

     Vì vậy, sau khi Hoàng hậu vội vàng đi sang Di Cùng hiên thì Thái hậu cũng dẫn theo đám tần phi còn lại đến.

     Trong phút chốc Di Cùng hiên ngập tràn các tiểu chủ lớn nhỏ. Kiều Linh Di đi theo bên cạnh thái hậu, bên kia thái hậu là Quý phi, hai người một trái một phải đỡ thái hậu. Sau khi đi vào liền nhìn thấy Hoàng hậu đang ngồi cạnh hoàng đế nói gì đó, bên cạnh đứng năm sáu vị thái y, dẫn đầu là Viện Chính, tụ cùng một chỗ hình như là ở thương nghị chuyện gì.

     Ánh mặt trời buổi trưa khá chói chang nóng bỏng, xuyên qua những tán cây rọi xuống đất những ánh vàng nhỏ li ti. Ánh nắng cũng chiếu lên khuôn mặt Hoàng thượng, chỉ thấy nét mặt vốn kiên nghị lạnh lùng thường ngày của hắn tràn đầy lo âu, càng khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng không dám tới gần.

     Kiều Linh Di vô ý thức nắm chặt tay lại, cứ thế kinh ngạc nhìn hắn. Những người ở chỗ này, không có ai hiểu rõ biểu ca hơn nàng ta. Trong sâu thẳm ánh mắt hắn, nàng ta thấy sự lo lắng do dự. Cảm nhận điều này, trong lòng nàng ta bỗng nhiên khẩn trương hồi hộp. Trong lòng biểu ca Hi Dung Hoa kia quan trọng đến thế sao?

     Hoàng hậu nhìn thấy đoàn người của Thái hậu vội vàng nói khẽ gì đó với hoàng đế, hoàng đế liền xoay người lại, thấy thái hậu thì đi tới đón chào.

     "Mẫu hậu, sao người cũng lại đây làm gì, trong này có trẫm và hoàng hậu là đủ rồi. Sao lại bắt người tới đây vất vả chứ?" Tiêu Kỳ nói, nhìn nét mặt thái hậu không khỏi dâng lên mấy phần phòng bị.

     Hoàng hậu cũng lập tức nói theo: "Đúng vậy, mẫu hậu không cần lo lắng, thần thiếp sẽ trông giữ ở chỗ này. Hi Dung Hoa là người có phúc khí, nhất định hai mẹ con sẽ bình an. Sinh đúng vào ngày tết trung thu đoàn viên, đứa bé này cũng thật biết chọn thời điểm chào đời."

     Ánh mắt Thái hậu quét qua Hoàng hậu, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Con phải chịu khó vất vả trông giữ ở đây rồi." Nói xong bèn nhìn sang hoàng đế, "Làm vua của một nước, cũng chỉ là một phi tần nhỏ nhoi sinh nở. Hoàng thượng cũng không cần chờ ở chỗ này, mọi người trong cung đều đang chờ Hoàng thượng đấy.'

     Nghe nói như thế nụ cười trên mặt Tiêu Kỳ dần dần nhạt xuống, nhìn Thái hậu thản nhiên nói: "Mẫu hậu, Hi Dung Hoa đang sống chết sinh con dưỡng cái cho trẫm, làm sao trẫm có thể mua vui hưởng lạc vào lúc này?"

     Nghe được mấy chữ mua vui hưởng lạc, nét mặt mấy người ở đó đều không vui. Riêng Thái hậu vẫn bình thản, "Hoàng đế, con nói vậy là có ý gì?"

     Tiêu Kỳ nhìn thái hậu, sự thất vọng trong lòng càng ngày càng tăng, không nói thêm gì nữa chỉ nói: "Con nối dòng dưới gối trẫm ít ỏi, lúc trước Quý phi sinh con trẫm cũng ở bên cạnh."

     Quý phi nghe đến đó lông mày nhảy lên, cơn tức trong ngực lập tức dâng lên. Nói là ở bên cạnh chẳng qua là đi một vòng Trường Nhạc Cung rồi sau đó hoàng hậu khuyên bảo, lại về  Sùng Minh Điện xử lý chính vụ. Bây giờ nghe Hoàng thượng nói như vậy, lẽ nào quý phi lại dám đứng ra nói là không phải sao? Làm vậy thì vừa coi như tự vả vào mặt mình, vừa phải nghĩ đến thái độ của Hoàng thượng nữa. Nhưng nếu cứng rắn nuốt cơn tức này xuống thì quý phi tức đến đỏ mắt lên rồi.

     Thái hậu và Kiều Linh Di cùng một đám tú nữ mới tiến cung đâu có hiểu ngọn ngành câu chuyện. Nhưng mấy người kỳ cựu trong cung thì biết rõ. Có điều giờ này nghe Hoàng thượng nói vậy, ai lại dám nói Hoàng thượng nói sai chứ?

     Người người ai nấy đều im lặng không lên tiếng.

     Nghe hoàng đế lấy quý phi làm bình phong, thái hậu cũng thật sự không tiện nói thêm gì nữa. Cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy mà nặng bên này nhẹ bên kia, nếu không bà lại khó tránh khỏi mang tiếng quá cay nghiệt.

     Lúc ấy Hoàng hậu mới cười dịu dàng bước lên một bước, vừa cười vừa nói quý phi: "Quý phi muội muội cũng là người có phúc khí. Trước đây cũng là người Hoàng thượng rất mực yêu thương sủng ái, đương nhiên phải ở bên cạnh chứ. Bây giờ chỗ này có Bản cung và Hoàng thượng ở đây, Quý phi muội muội phải chăm sóc mẫu hậu, tránh ảnh hưởng sức khỏe mới là chuyện cần thiết. Hôm nay ta đành nhờ Quý phi muội muội chủ trì yến hội, ngày khác Hoàng thượng và Bản cung tự nhiên sẽ ban thưởng."

     Quý phi có thể nói không sao?

     Đương nhiên không thể!

     Nhưng hoàng hậu như thế, vừa khuyến khích vừa mỉa mai, mà nàng ta vẫn phải cười mỉm tiếp nhận, còn phải bảo vệ thể diện sủng phi của mình. Cho dù tức đến nghiến vỡ hàm răng cũng phải ngậm huyết nuốt vào, chỉ đành nhìn sang Hoàng đế.

     Giờ phút này Tiêu Kỳ làm gì có tâm tư quản mấy chuyện linh tinh này. Trong phòng Tự Cẩm đang bất chấp tính mạng nguy hiểm sinh con cho hắn kìa. Nhưng cho dù sốt ruột cũng phải đuổi mấy người này đi trước. Hắn nhìn thẳng vào mắt Quý phi, lộ ra vài phân nhu hòa vui vẻ, nói với nàng ta: "Hôm nay chuyện yến hội đành nhờ nàng vất vả, giúp trẫm chăm sóc mẫu hậu mới là việc chính."

     "Là việc thần thiếp phải làm, không dám nhận hai chữ vất vả. Hoàng thượng cứ yên tâm." Quý phi thẳng thắn tiếp nhận. Trong tình huống hoàng đế và hoàng hậu đều không có mặt thì nàng ta chính là người đứng đầu trong cung. Nàng tuyệt đối không thể để Hoàng thượng thất vọng trong thời điểm này, trước tiên phải lấy lại thể diện đã mất hết trong lần trước đã.

     Tiêu Kỳ liền gật gật đầu, lại nhìn thái hậu, "Mẫu hậu đi về trước đi, thái y cũng nói, thời gian sinh con không ngắn, còn phải chờ khá lâu nữa mới sinh."

     Đương nhiên Thái hậu mất hứng, nhìn hoàng đế một cái, cuối cùng chậm rãi nói: "Nếu đã như vậy, ai gia cũng không tốt cô phụ hiếu tâm của hoàng đế. Nhưng ai gia cũng lo lắng hoàng đế, liền để Linh Di lưu lại chăm sóc con. Nếu có chuyện gì thì cũng có người báo tin cho ta biết."

     Tiêu Kỳ không đi với thái hậu trở về yến hội đã chọc bà tức giận. Lúc này thái hậu để Kiều Linh Di ở lại, Tiêu Kỳ cũng không muốn gây thêm căng thẳng khiến Thái hậu không vui, chỉ hơi do dự liền đáp ứng. Thái hậu mới hài lòng gật gật đầu, nhìn Kiều Linh Di nói: "Con ở đây chăm sóc chu đáo cho Hoàng thượng, đừng lười biếng, phải chú ý nhiều hơn mới được."

     "Vâng, cô cô cứ yên tâm." Kiều Linh Di vội vàng quỳ gối cười vâng lời.

     Lúc ấy Thái hậu mới vịn tay quý phi đi về. Lúc đến cả đoàn người đến, lúc về cũng một đoàn người đi. Mấy đại BOSS nói chuyện, ngay cả Hiền phi Mai Phi cũng không có cơ hội nói lời nào, đến như thế nào thì trở về như thế nấy.

     Trước khi đi, Hiền phi quay đầu lại nhìn thoáng qua hoàng hậu, không nghĩ tới lại nhìn thấy Kiều Linh Di cười dịu dàng đứng bên cạnh Hoàng thượng, lập tức cảm thấy giảm hết hứng thú, cũng không nhìn nữa mà đi ra ngoài.

     Cho dù không có Hi Dung Hoa, cũng còn có Kiều Linh Di, còn có bao nhiêu cô nương xinh tươi mềm mại mới tiến cung nữa. Bây giờ nàng ta không thể cho phép mình đi nhầm một bước. Điều quan trọng nhất chính là bảo vệ vị trí hiện tại. Trên Tứ phi chỉ có một mình Quý phi. Ai muốn leo lên vị trí tứ phi thì nàng ta sẽ là người ngăn cản đầu tiên.

     Hiền phi không yên lòng đi theo sau lưng Quý phi, nhìn quý phi cẩn thận đỡ Thái hậu đi về Thọ Khang Cung. Trong Thọ Khang Cung vẫn như cũ, không khí vui mừng hoa lệ, nhưng đế hậu không ở đây, Hi Dung Hoa lại đang sinh con. Giờ phút này tết Trung thu còn có ý nghĩa gì chứ, chẳng qua là đổi chỗ để ngồi chờ tin tức mà thôi.

     Cũng không biết Hi Dung Hoa kia có kết quả gì, sinh hoàng tử hay là công chúa.

     Hiền phi hy vọng nàng ta sinh cái công chúa. Nếu sinh hoàng trưởng tử, địa vị của Hi Dung Hoa sẽ thay đổi. Nhưng sinh công chúa thì khác. Đằng trước đã có một Ngọc Trân công chúa, cho nên cho dù sinh thêm công chúa cũng không khiến ai chú ý. Hi Dung Hoa vốn đã được nhiều sủng ái, nếu thêm một hoàng trưởng tử...

     Hiền phi khe khẽ thở dài, tiếng thở dài ở trong lòng còn chưa chìm xuống thì đã nghe Mai phi bên cạnh đột nhiên hỏi một câu, "Hiền phi tỷ tỷ, tỷ nói Hi Dung Hoa sẽ sinh hoàng tử hay là công chúa?"

     Hiền phi lấy lại vẻ tươi cười khéo léo trước kia, nhìn Mai phi từ tốn: "Bất kể là hoàng tử hay là công chúa đều là có phúc khí."

     Mai phi liền cười, cũng không hỏi thêm gì nữa, trong lòng lại cười nhạo một tiếng. Quả nhiên là "Hiền" phi, mặc kệ lúc nào cũng có thể trấn định thong dong đầy khoan dung như vậy.

     Ánh mắt của Khúc phi đứng đối diện nhìn hai người, cũng không nói gì. Nàng ta đang lắng nghe theo câu chuyện giữa Quý phi và Thái hậu, ngẫu nhiên phụ họa một hai câu, tỏ vẻ nhu thuận nghe lời. Dáng vẻ như thế khiến Mai Phi rất chán ghét. Từ vị trí ngồi của nàng ta nhìn xuống liền nhìn thấy Tề Vinh Hoa và Đậu Phương Nghi đang khẽ thì thầm, lại thấy mấy cung tần mới tiến cung  năm nay cũng đang hạ giọng nói chuyện. Nghĩ tới đây nhịn không được lại nghĩ, cùng là người mới tiến cung, thái hậu chỉ cho Kiều Linh Di ở lại Di Cùng hiên bên cạnh hoàng thượng, mấy người các nàng lại chỉ có thể ở Thọ Khang Cung khô cằn này chịu đựng. Lúc đó trong lòng mọi người chỉ sợ đều muốn hận chết Kiều Linh Di mất?

     Trong Thọ Khang Cung là cảnh ca múa vui mừng thái bình, không khí ngày hội trung thu càng ngày thêm náo nhiệt. Mà lúc này trong Di Cùng hiên Tiêu Kỳ đang chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong sân. Phòng sinh bên cạnh thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng động. Nghe được thanh âm này lòng Tiêu Kỳ lại bất an. Nhưng nếu không nghe thấy gì cũng lại bất an, thỉnh thoảng lại túm lấy hoàng hậu hỏi vì sao không có động tĩnh gì.

     Hoàng hậu bị hoàng đế quấy rầy cũng tâm phiền ý loạn, nhưng ngoài miệng không dám nói, trên mặt lại càng không dám thể hiện bất mãn gì, chỉ đành hạ giọng khuyên: "Hoàng thượng, thái y nói, sinh con không thể nhanh như vậy đâu. Hi muội muội là người có phúc khí, nhất định sẽ bình an vô sự."

     Tiêu Kỳ vào từ lúc giữa trưa, liên tục chịu đựng đến khi mặt trời chiều ngả về tây, trong phòng sinh các chậu đựng nước không ngừng được bưng ra. Nhìn chậu nước nhuộm sắc máu hồng, hắn hận không thể xông vào trong. Nhưng hắn không thể, hắn không thể để cho người khác tóm được bất cứ nhược điểm nào của Tự Cẩm, chỉ có thể cố gắng âm thầm nhẫn nại.

(Còn tiếp ...)


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 03.07.2017, 08:03
Hình đại diện của thành viên
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
Editor/Tác Giả Tự Do Tích Cực
 
Ngày tham gia: 19.05.2012, 07:51
Bài viết: 728
Được thanks: 9796 lần
Điểm: 23.63
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương - Điểm: 43
Chương 131:  Sinh con
(Phần cuối)

Editor : Hương Cỏ


     Kiều Linh Di ba phen bốn bận khuyên bảo không có chút nào hiệu quả. Nàng ta nhận thấy nếu mình mà khuyên tiếp nữa không biết chừng sẽ chọc tức biểu ca. Trong lòng Kiều Linh Di nghẹn khuất, chỉ có thể tìm lý do khác. Nàng ta kêu người mang đồ ăn tới, nói với hai người đế hậu: "Biểu ca, nương nương, trước tiên hai người ăn một chút gì đi. Không ăn gì làm sao có sức để chờ đợi, ít nhất cũng phải ăn vài miếng chứ."

     Xác thực Hoàng hậu cảm thấy đói nên cũng đi theo khuyên bảo hoàng đế. Tiêu Kỳ làm gì có tâm trạng ăn gì nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của hai người cũng phải gật gật đầu. Bọn người hầu lại vội vàng thu dọn những thứ rối loạn trong phòng, bày thức ăn lên bàn. Kiều Linh Di tự mình múc cháo đặt trước mặt Tiêu Kỳ, vừa cười vừa nói: "Muội còn nhớ rõ biểu ca thích ăn cháo hải sản này nên đã kêu Ngự Thiện phòng nấu mang tới đây."

     Lúc ấy Tiêu Kỳ có ăn gì cũng chẳng thấy ngon. Huống chi hắn thường tới chỗ Tự Cẩm dùng bữa, giờ khẩu vị cũng thay đổi theo ý thích của nàng cho nên không còn hứng thú gì với cháo hải sản nữa. Hắn ưa thích vị ngọt dịu của rau củ hơn. Nhưng đây là tâm ý của biểu muội, Tiêu Kỳ cũng không nói gì, bưng chén lên dùng tốc độ nhanh chóng hơn hẳn ngày thường ăn cho xong. Rồi không đợi Kiều Linh Di nói gì nữa liền đứng lên, "Các nàng từ từ ăn đi." Nói xong cũng phất tay áo ra cửa, lại đi vào trong sân.

     Kiều Linh Di nắm thật chặt cái muỗng trong tay, không nghĩ tới bữa ăn đã được hắn giải quyết nhanh chóng như vậy. Thấy hắn vội vã như thế, cả một bàn thức ăn quý hiếm ngon lành chợt hóa thành đắng ngét trong miệng.

     Hoàng hậu liếc mắt nhìn vẻ mặt Kiều Linh Di rồi lại cúi đầu từ tốn ăn, dù gì cũng phải giữ đủ sức khỏe để chờ. Dựa theo thái y nói, chỉ sợ ngày buổi tối hôm nay sẽ không được ngủ. Hi Uyển Nghi tuổi còn nhỏ, đứa bé này lại muốn sinh sớm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng sinh, chờ đợi là không thể tránh khỏi.

     Trên bàn chỉ còn lại hai nữ nhân, hoàng hậu vẫn giữ vững dáng vẻ khoan thai đại khí ngày thường của mình, Kiều Linh Di lại tâm loạn như ma, cảm xúc khó có thể bình tĩnh, trong lòng sôi trào như lửa nóng, thật lâu cũng không thể bình ổn lại. nàng ta cũng không thể quẳng bát đũa xuống đuổi theo, chỉ có thể làm theo các động tác của hoàng hậu, quả thực là nhạt như nước ốc.

     "Kiều Tiểu Nghi, đồ ăn này không hợp khẩu vị của muội sao? Nếu là như vậy, kêungự thiện phòng đổi món khác đi." Hoàng hậu ân cần hỏi han Kiều Linh Di.

     Kiều Linh Di nghe vậy cúi đầu nhìn liền nhìn thấy mình xuất thần làm vung vãi cháo ra bàn. Nàng ta định thần nắm chặt cái muỗng trong tay, cười nói với hoàng hậu: "Đa tạ Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nhất thời lo lắng Hi Uyển Nghi nên mới mất lễ nghi, mong nương nương thứ tội."

     "Là người nhà cả, cái gì mà thứ tội với không thứ tội. Muội mau ăn đi, tối nay phải chờ lâu đấy."

     Nghe thấy sự quan tâm của hoàng hậu, đương nhiên Kiều Linh Di cũng không cho là hoàng hậu đối tốt với nàng ta nhưng cũng lộ ra nét mặt tươi cười, nhìn hoàng hậu liền nói: "Hi Dung Hoa thật là có phúc khí, đây là lần đầu tiên muội thấy biểu ca gấp gáp thế này."

     Nghe ra ý tứ trong lời nói của Kiều Linh Di, hoàng hậu cũng tỏ vẻ nghe không hiểu, cười mỉm gật gật đầu, "Không cần nói Hoàng thượng, ngay cả Bản cung cũng cực thích Hi Dung Hoa. Chờ các muội ở chung lâu thì sẽ biết, Hi Dung Hoa thật sự là người có tính tình dễ chịu."

     Kiều Linh Di: ...

     Nàng ta đâu có ngốc, cho dù không qua lại nhiều với Hi Dung Hoa nhưng cũng thật sự không nhìn ra Hi Dung Hoa là người dễ chịu dễ gần? Người dễ chịu có thể dùng một bóng lưng mà cướp biểu ca đi sao? Người dễ chịu có thể để đại cung nhân bên cạnh mình trực tiếp đi Minh Tú Cung nói ư? Người dễ chịu lại có thể độc sủng hai năm trong hậu cung này?

     Đánh chết nàng cũng không tin!

     Kiều Linh Di tức nghẹn nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra khoan khoái tươi cười nói: "Đúng vậy, chỉ đáng tiếc là Hi Dung Hoa có thai nên chưa có cơ hội qua lại, nhưng về sau chắc chắn sẽ có cơ hội."

     Nhìn Kiều Linh Di tỏ ra thiên chân hồn nhiên, vẻ tươi cười của hoàng hậu sâu hơn, cười gật gật đầu, "Đúng vậy, chờ đến khi Hi Dung Hoa sinh con khỏe mạnh thì các muội sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt nhiều hơn. Hoàng thượng con cái hiếm hoi. Do đó đứa bé này không chỉ Hoàng thượng mà Bản cung cũng cực kỳ coi trọng. Do đó mới không cho nàng ấy ra ngoài đi lại nhiều, sợ ảnh hưởng sức khỏe hai mẹ con."

     "Hoàng hậu nương nương có tiếng là hiền từ, tốt bụng. Hi Dung Hoa mà biết rõ chỉ có thể muôn phần cảm kích." Nghe ý tứ hoàng hậu, sau khi Hi Dung Hoa này sinh con bình an, chỉ sợ sẽ cực kỳ quang cảnh.

     "Bản cung thân là hoàng hậu, cho dù là với ai cũng đều đối xử giống nhau."

     Kiều Linh Di mỉm cười ngọt ngào, đặt cái muỗng trong tay xuống, "Thần thiếp ăn xong rồi, xin cáo lui trước. Nương nương phúc hậu là phúc khí của bọn tần thiếp."

     Hoàng hậu phất phất tay cho nàng ta lui ra, nhìn theo bóng dáng Kiều Linh Di ra cửa phòng thì trên mặt mới biểu lộ sự mỉa mai. Không phải là định hỏi thăm Hi Dung Hoa từ trong miệng nàng sao, vậy lần này nàng ta cũng phải biết thái độ của mình. Chỉ cần Hi Dung Hoa không chịu thua kém có thể một lần sinh hạ hoàng trưởng tử, hoàng hậu cũng không keo kiệt vị phần trong hậu cung này.

     Nếu sau khi Hi Dung Hoa sinh xong mà nhà mẹ đẻ cũng có thể dệt hoa trên gấm thì tốt lắm. Dù sao cũng sắp đến vụ thu hoạch, bên Thiên Đinh Tư cũng phải có động tĩnh gì chứ. Hoàng hậu tính toán đủ thứ. Nếu như lúc trước có thể đưa tin ra ngoài hỏi một chút, nhưng bây giờ không được. Cổng hậu cung canh gác nghiêm ngặt, tất cả thủ vệ binh lính đều là người của Kiêu Long Vệ.

     Hoàng hậu cũng có cố kỵ của chính mình, nghĩ tới đây thở dài. Một bàn đầy thức ăn cũng ăn không vô nữa.

     Mà lúc này, trong phòng sinh Tự Cẩm đang cắn răng chịu đựng đau, nghe bà đỡ chỉ huy kêu làm gì thì làm nấy. Là một sản phụ mới sinh con lần đầu, nàng phải nghe theo lời các bà đỡ chuyên nghiệp để thuận lợi qua được cửa ải khó khăn này. Trời dần tối, đau đến tưởng chừng sốc hông nhưng vẫn phải nghe lời bà đỡ i, ăn một bát cháo đầy, thêm nửa cái bánh, gọi là cho có sức sinh.

     Tự Cẩm biết rõ để sinh con thì phải mở cổ tử cung nhưng cũng chỉ là biết rõ mà thôi. Nếu may mắn sinh dễ, cổ tử cung mở thì sẽ sinh con trong vài giờ. Nhưng nếu không may mắn, cổ tử cung mở chậm thì phải chịu đau rất nhiều. Nàng không mong cổ tử cung mở nhanh nhưng càng sợ mở chậm. Cũng may bà đỡ nói bình thường nàng chịu khó đi lại nên sức khỏe tốt, cũng sẽ dễ sinh. Chỉ là tuổi hơi nhỏ cho nên sinh con đầu lòng sẽ phải chịu đau và khó khăn hơn.

     Có điều Tự Cẩm cực kỳ phối hợp, bảo làm gì thì làm cái đó khiến tất cả mọi người không tốn nhiều công sức. Thậm chí đến nửa đêm, Tự Cẩm còn được dìu đứng lên đi lại trong phòng. Trong nhà ngoài sân đèn đuốc sáng trưng. Qua một cánh cửa sổ thì lúc sáng không nhìn thấy người nhưng vào buổi tối dưới ánh đèn có mấy bóng người in trên cửa. Tự Cẩm chỉ nhìn thân hình liền biết đó là ai.

     Hoàng hậu nương nương đi vào mấy lần nên nàng biết rõ Tiêu Kỳ luôn canh giữ bên ngoài. Vốn nhìn không thấy người thì cũng thôi. Giờ nhìn thấy bóng người trên cửa sổ, đang đau gần chết mà Tự Cẩm lại cảm thấy đặc biệt uất ức. Người cả ngày đau đớn cũng không có rớt một giọt lệ, lúc ấy nhìn thấy hình ảnh kia lại nhịn không được rớt nước mắt.

     Tự Cẩm vừa khóc thì các bà đỡ sợ hãi vô cùng, cho rằng nàng đau không chịu nổi. Một đám người vây quanh Tự Cẩm, người nhét khăn vào miệng, người nhét cái khăn vào tay. Vân Thường cũng luôn canh giữ bên cạnh, lúc ấy cũng không dám nói gì, chỉ ở cạnh xoa bụng lau mặt cho nàng. Nàng khát thì bưng nước cho uống, nàng đói thì đưa đồ ăn…

     Tự Cẩm không rên rĩ, không la hét, sinh con sao, Quý phi người ta cũng đã sinh, cũng có thể bình an khỏe mạnh. Nhất định nàng cũng có thể.

     Dựa vào lòng tin vững chắc này, Tự Cẩm nhớ tới một truyện cười kiếp trước, tuyệt đối không thể khiến nữ nhân khác ngủ với người đàn ông của mình, ở nhà mình, đánh con mình. Quả nhiên ý tưởng đó bất cứ lúc nào đều có lực lượng đặc biệt khích lệ lòng người. Tự Cẩm chỉ vừa nghĩ như thế thì tự nhiên trong người có thêm sức mạnh khổng lồ.

     "Mở rồi, mở rồi, dùng sức rặn, dùng sức rặn!"

     Tự Cẩm chẳng quan tâm gì nữa, chỉ biết nghe bà đỡ nói như thế nào nàng liền làm như thế đó, kêu dùng sức thì dùng sức, bảo thở thì thở.

     Vào thời khắc hết ngày 15/8, vừa sang ngày 16/8, mất hết một ngày vật vã, rốt cục Di Cùng hiên nghênh đón tiếng trẻ con khóc vang dội.

     "Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, Hi Dung Hoa sinh một tiểu hoàng tử khỏe mạnh." Bà đỡ vui mừng cười đến không nhìn thấy mắt, ôm đứa bé ra ngoài phòng báo tin mừng.

     Tiêu Kỳ vui mừng, cúi đầu nhìn đứa bé được bà đỡ bế trong lòng một cái, rồi lập tức hỏi: "Hi Dung Hoa thì sao? Sao lại không nghe thấy tiếng của nàng?"

     Nụ cười trên mặt bà đỡ cứng đờ, nhưng cũng lập tức cười trả lời: "Bẩm hoàng thượng, Hi Dung Hoa chủ tử mệt mỏi quá độ đã ngủ rồi. Nhưng người vẫn ổn, mẫu tử bình an."

     Lúc ấy Tiêu Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, đang định nhấc chân đi vào xem một chút lại bị hoàng hậu kéo tay lại, vừa cười vừa nói: "Hoàng thượng, người xem tiểu hoàng tử thật đáng yêu." Vừa nói xong, nàng ta bế đứa bé trong tay bà đỡ, cúi người thơm lên má một cái khẽ nói: "Trong phòng còn phải dọn dẹp một chút, Hoàng thượng chờ chút nữa hãy vào thì hơn."

     Vẻ mặt Tiêu Kỳ mang theo chút lúng túng, nắm tay che miệng ho nhẹ một tiếng, kín đáo gật đầu không để lại dấu vết, ánh mắt lại nhìn vào mặt con trai. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu, lúc ấy cũng không thể nhìn ra giống ai nhưng mọi người xung quanh đều kêu lên đứa bé giống hắn. Tiêu Kỳ thì thật không nhìn ra.

     Có điều lúc mới sinh, Ngọc Trân cũng như vậy. Chỉ vài ngày sau thì nhìn sẽ hồng hào xinh xắn hơn, cho nên Tiêu Kỳ không hề cảm thấy con mình xấu hay ghét bỏ. Rất nhiều tiếng nói nhắc đi báo tin mừng cho thái hậu . Trong phòng sinh mọi người đi tới đi lui, bận rộn dọn dẹp, đốt hương …, bà đỡ bên cạnh còn vừa cười vừa nói: "Nô tỳ đỡ đẻ qua bao nhiêu lần, thấy có Hi chủ tử là người làm người khác bớt lo lắng nhất. Thời gian sinh dài là do mang thai lần đầu, vậy cũng coi như rất thuận lợi rồi."

     Hoàng hậu cười liên tục gật đầu, nói với Tiêu Kỳ: "Hi Dung Hoa chính là người như vậy, không thích gây phiền toái cho ai, ngay cả sinh con cũng khiến người khác yên lòng." Không có kêu la, không có hành hạ các thái y, không làm bà đỡ tay chân cuống quít, cho dù bọn họ ở ngay bên ngoài cũng không nghe bất cứ tiếng kêu nào của Hi Dung Hoa.

     Quá bớt lo lại khiến cho người khác đau lòng.

     Qua rèm cửa Hoàng hậu nhìn lại cũng nhìn không thấy gì trong phòng, có phải Hi Dung Hoa biết rõ Hoàng thượng đang chờ ở bên ngoài, không muốn để cho hắn sốt ruột, cho nên mới cố gắng nhẫn nhịn không dám kêu la hay không?

     Mấy lần nàng vào thăm nàng ta thời điểm, rõ ràng nhìn thấy nàng ta đau đớn đến trắng xanh mặt, vậy mà vẫn cố gắng chịu đựng.

     Đổi lại là nàng, chưa chắc có thể nhịn được như vậy.

     Kiều Linh Di nhìn hoàng hậu bế đứa bé trong tay, thấy bóng lưng biểu ca sốt ruột đi tới phòng sinh, mơ hồ cảm thấy, hình như có thứ gì đó của mình đã mất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 411 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cuocsong, Hoacamtu, muahachungtinh, ngocanh1523, SunNhi, toilatoi-84, tuongvicanhmong, xichgo và 437 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

9 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

13 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

14 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

15 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

18 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

19 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 178, 179, 180



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ hoàng phù thủy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh sinh nhật 5 đèn
Viễn Giả Lai Ni: viewtopic.php?t=412603&p=3450071#p3450071
Tuyền Uri: Cầm thú trả bà 10 điểm mau :slap: ai thiếu nợ em mau trả 1 năm dồi  :hixhix:
mymy0191: Hi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 774 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 450 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 712 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.