Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái

 
Có bài mới 27.06.2017, 12:51
Hình đại diện của thành viên
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
▰۞_Hắc Đại Bao_۞▰
 
Ngày tham gia: 19.02.2016, 21:18
Tuổi: 6 Nữ
Bài viết: 2199
Được thanks: 2114 lần
Điểm: 5.99
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 14


Edit: Ngọc Nguyệt
Beta: Song Linh

Lúc Thẩm Mộc Tinh vừa đi ra từ bệnh viện huyện Bình Dương, đã thấy xe của Nghiêm Hi Quang vẫn đỗ ở vị trí khi đến đây.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, tháng mười một không là quá lạnh nhưng không có ánh mặt trời vẫn khiến người ta cảm thấy mát mẻ.

Nghiêm Hi Quang vừa rút ra một điếu thuốc, radio trong xe đang phát một tiết mục tình cảm, bên kia đường dây là một nữ sinh nhỏ, khóc lóc kể lể rằng bản thân yêu huấn luyện viên của mình, muốn xin sự giúp đỡ của người chủ trì, anh cảm thấy chỉ có phụ nữ mới thích nghe loại tiết mục nhàm chán này, nhưng hút xong một điếu thuốc lại mơ màng nghe hết, lười đổi bài.

Đợi cho suy nghĩ dần quay về, anh mới phát hiện cô gái trong radio khóc sướt mướt một lúc lâu rồi, Nghiêm Hi Quang khẽ nhíu mày, dụi tắt thuốc lá, đưa tay định đổi đài, đúng lúc lại thấy Thẩm Mộc Tinh đứng ở cửa bệnh viện.

Cô đang đứng trên bậc thang nhìn anh, hai tay đút trong túi áo dệt kim hở cổ, đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp, ánh mắt cô nhìn chằm chằm anh, cho nên anh dễ dàng nhìn thấy mắt cô ửng đỏ, như vừa mới khóc xong.

Anh hơi giật mình, vài hạt mưa rơi lộp độp trên cửa xe.

Nghiêm Hi Quang hơi ngửa vè phía sau, đủ để lấy chiếc ô màu đen ở ghế sau, sau đó nhanh chóng đẩy cửa xuống xe.

Đôi mắt Thẩm Mộc Tinh trống rỗng, anh cầm cây dù bước nhanh về phía cô, mới ba bước hai bước đã đứng dưới bậc thang cô đứng, sau đó giơ ô lên che cho cô.

"Có sao không?" Anh nhíu mày tinh tế quan sát đôi mắt cô, sự ân cần nơi đáy mắt thế nào cũng không thể che hết.

Cô cảm kích mím môi, giọng nói có chút khàn khàn: "Không sao, nhưng phải nằm viện vài ngày, có thể phiền anh đưa em về nhà một chuyến không, em muốn lấy chút đồ dùng hằng ngày cho em trai."

"Có thể." Anh đưa ô cho cô: "Anh đi lấy xe, em đứng đây chờ."

Nói xong anh chạy vào mưa, bước nhanh về hướng xe Kim Bôi cách đó không xa.

Thẩm Mộc Tinh che dù, biết điều chờ anh, hai phút sau, xe của anh dừng trước mặt cô. Thẩm Mộc Tinh liền bước lên, ngồi vào ghế tay lái phụ, thu lại ô.

Ô tô của anh ra khỏi bệnh viện, đến đường cái, cô không lên tiếng, anh cũng không nói một lời, chỉ là đôi mắt của anh nhiều lần liếc nhìn vẻ mặt không vui vẻ như trước của cô, muốn nói lại thôi.

Xe dừng đầu đường trước đèn giao thông, anh mở miệng.

"Sao lại khóc?"

Thẩm Mộc Tinh cúi đầu, xoa xoa ngón tay: "Thẩm Minh bị tên côn đồ đó đâm một nhát, phải nằm viện vài ngày."

"Có bị thương ở chỗ hiểm không?"

"Không, không bị thương."

"Vậy là tốt." Giọng nói của anh vẫn không chút gợn sóng như cũ.

Thẩm Mộc Tinh nắm tay, ngón tay giữa nắm chặt đến trắng bệch.

"Thẩm Minh nói... Đồng nghiệp cùng nó chấp hành nhiệm vụ còn bị đâm bảy đao, còn nhìn thấy cả ruột..."

Cô nói xong, đột nhiên khó chịu nhíu mày, toàn thân run rẩy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghiêm Hi Quang nhìn cô một cái, cố làm ra vẻ thoải mái nở nụ cười.

"Nó dọa em thôi."

Thẩm Mộc Tinh không vui trừng anh, dường như không hài lòng khi anh cười, vẻ mặt như đang nói: Cũng không phải là em trai anh bị thương.

Nghiêm Hi Quang nhìn biểu cảm của cô cũng biết cô không vui, thu lại nụ cười.

Anh ho nhẹ một tiếng, nâng tay mở radio.

Lần này dường như đã đổi thành một cô gái đang khóc, Nghiêm Hi Quang cũng không biết có phải là cô bé kia hay không, cũng không quản nhiều vậy, đơn giản khẽ cười một tiếng, nói với cô: "Cô gái này... rất yêu huấn luyện viên của cô ấy."

Thẩm Mộc Tinh nghe cô gái kia khóc sướt mướt, trong lòng bực bội, giơ tay phải nhấn nút radio.

"Nút nào là nút tắt?"

"Cái này, là cái này."

"Em không muốn nghe."

"Được rồi."

Bầu không khí trong xe lại im ắng, khó chịu như trước.

Thẩm Mộc Tinh biết thái độ của mình không được, người ta đã giúp đỡ như vậy, còn đem cảm xúc lây cho anh, xử sự hơi tùy hứng, nên khi đã bình tĩnh, quay đầu nhìn anh.

"Anh có em trai hay em gái không?"

Sườn mặt của Nghiêm Hi Quang so với chính diện đẹp hơn, đặc biệt là lúc lái xe, cô đột nhiên nhìn anh một cái, đôi khi sẽ có cảm giác hoảng sợ.

"Không có." Anh nói.

"Còn anh trai, chị gái?"

Anh lắc đầu, nhìn không ra cảm xúc.

Thẩm Mộc Tinh lại hỏi: "Vậy anh có người mà anh đặc biệt quan tâm không?"

Anh không lắc cũng không gật đầu, càng không nói có hay không có.

Dường như là đang suy nghĩ.

Thẩm Mộc Tinh thở dài một tiếng: "Nếu anh có người đặc biệt quan tâm, anh sẽ hiểu cảm giác của em lúc này, em trai em là người em quan tâm nhất, không phải em nhát gan, chỉ là em sợ mất đi nó."

"Anh hiểu mà, anh thấy em đã khóc, cho nên..." Anh muốn nói lại thôi, vốn từ của anh rất nghèo nàn.

Đáy lòng Thẩm Mộc Tinh rung động, vẻ mặt buồn bực xuất hiện một tia đáng yêu, giống như khi mây đen lộ ra ánh nắng mặt trời.

"Cho nên anh cho em nghe tiết mục kia, dỗ dành em?"

Hình như người anh cứng lại vì bị cô nói lời ái muội như vậy, cô thấy rõ yết hầu của anh chuyển động.

"Anh sẽ không dỗ dành mấy đứa con nít."

Đột nhiên giọng nói của anh trầm xuống vài phần, cố ý che dấu cảm xúc thật, tỏ lạnh lùng và xa lạ.

Thẩm Mộc Tinh đã quen với bộ dáng này của anh, không thèm nghe câu trả lời của anh, đáp án chính xác là : Anh đang dỗ dành em đấy.

Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, một cảm giác khác thường xẹt qua tim.

Tựa như con chim nhỏ, nhẹ nhàng đậu trên cành cây.

Cha có giờ lên lớp nên không ở nhà, mẹ nghỉ hưu không đi làm, nhưng lại ở nhà chơi mạt chược với hàng xóm. Thẩm Mộc Tinh vừa vào cửa liền mở cửa thật mạnh, không nói câu nào, liền đi lên lầu, nói là đi lên lầu, không bằng nói là giậm chân.

Mẹ cô ngừng chơi mạt chược, ngẩng đầu nói với lên trên lầu hai: "Sao con lại về rồi!"

"Xin nghỉ!"

Thẩm Mộc Tinh từ chỗ rẽ cầu thang ngoái xuống, cố ý tức giận trả lời.

"Hừ! Con bé chết tiệt kia! Sao lại nói chuyện với mẹ như vậy! Ai cho phép con xin nghỉ! Xin phép không làm trễ khóa sao..."

Mẹ vẫn tiếp tục càm ràm, Thẩm Mộc Tinh đã thu dọn xong đồ trong phòng Thẩm Minh.

Năm phút sau, Thẩm Mộc Tinh mang theo vật dụng hằng ngày xuống lầu, mẹ dứt khoát không chơi nữa, đứng lên nhìn cô: "Con đi đâu?"

"Đi bệnh viện giúp em trai!" Cô cũng không quay đầu.

Thẩm Mộc Tinh lớn như vậy nhưng chưa từng chống lại cha mẹ.

Mẹ trừng lớn hai mắt, đem cô kéo ra cửa trước!

"Con đứng lại đó cho mẹ! Con làm trễ khóa biết không?" Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, mẹ đứng dưới mái hiên cạnh cửa xi măng.

Bà thấy Thẩm Mộc Tinh đi về hướng một chiếc xe đang đỗ trong mưa, đứng bên cạnh xe là một người thợ may, anh đang giơ chiếc dù lên, thấy mẹ Thẩm lập tức lễ phép khom người, nhìn thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa hai mẹ con, trong ánh mắt người thợ may đó cũng có chút lúng túng.

Mẹ sửng sốt, há to miệng, nhìn đầu con gái mình cũng không thèm quay lại, cô ngồi vào ghế tay lái phụ, không nói nên lời.

Nghiêm Hi Quang khom người với bà, xoay người lên xe. Xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi nhà họ Thẩm.

Thẩm Mộc Tinh lên xe, ném đồ của Thẩm Minh về phía sau, phủi tay, giống như vui vẻ khi thấy mẹ tức giận.

Cô nói: "Anh đừng hiểu lầm, em không phải loại con gái đang thời kỳ phản nghịch."

"Anh đã hiểu lầm, giọng của em ngay cả người đi ngoài đường cũng nghe thấy." Anh nhẹ nhàng nói, như đang mỉa mai cô.

"Lần này em phải phạt bà ấy! Thật quá đáng! Thẩm Minh bị thương nằm viện, nhưng bà ấy lại ở nhà chơi mạt chược! Hừ, nếu đêm nay bà không mang canh gà đến bệnh viện, em sẽ không đi học!"

Nghiêm Hi Quang nắm tay lái, bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng.

Thẩm Mộc Tinh nói: "Bình thường em luôn nghe lời mẹ, mẹ bảo em thi trường nào, em liền thi trường đó, mẹ không cho em mặc váy, em mặc quần jean, mẹ không cho em dùng internet, em cũng không dùng... À không đúng, có một lần, là để tìm anh."

Nghiêm Hi Quang giống như đang nhìn một đứa trẻ, lúc cô tức giận giống một đứa trẻ như đúc, tự cho rằng bản thân lợi hại, nhưng một chút lực sát thương cũng không có.

"Nhưng em không thể cái gì cũng nghe lời mẹ, đúng không? Mặc dù em là do mẹ sinh ra." Thẩm Mộc Tinh oán trách.

"Vậy em muốn thế nào?" Anh tùy ý ứng phó tính tình của cô.

"Có một số việc mẹ không nên quản em..."

"Ví dụ như?"

"Chuyện yêu đương," Cô quay đầu nhìn anh: "Ví dụ như em thích ai, muốn ở bên ai, mẹ không được quản."

Thẩm Mộc Tinh nói xong câu đó tinh tế nhìn nét mặt anh, không khéo đúng lúc đi qua ngã rẽ, anh quay đầu, chỉ để cho cô một bóng lưng.

Xe rẽ xong, lúc anh quay mặt lại, là khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc.

Thẩm Mộc Tinh chu miệng, dựa vào phía sau, cảm thấy nhàm chán đến cực điểm.

"Hiện tại hai chúng ta coi như là bạn bè?" Cô chủ động tìm đề tài trong chiếc xe nhỏ hẹp.

"Coi như là thế." Anh hết sức thoải mái nói.

"Vậy anh có thể nói cho em biết, tương lai anh có tính toán gì không?"

"Tương lai?"

"Đúng, ví dụ như ước mơ gì gì đó."

"Anh không có ước mơ."

"Làm gì có người không có giấc mơ.. Ví dụ như ước mơ của em rất cụ thể, em muốn đậu trường đại học danh tiếng, sau đó trở thành nữ sinh viên xuất sắc, ở trong trường hô mưa gọi gió. Còn anh? Anh có muốn thực hiện mục tiêu gì không?"

Nghiêm Hi Quan suy nghĩ một chút, nói: "Trước kia không có, nhưng biết sau khi biết em thì..."

Cả người cô cứng lại, giữ hô hấp nhìn anh: "Thì sao?"

"Sau khi biết em, anh cảm thấy anh cần bán xe." Anh cười khổ lắc đầu: "Vứt đi tay nghề của thợ may, coi như làm tài xế cho em cũng không có tiền lương."

Thẩm Mộc Tinh liếc mắt: "Phát phát phát! Phát tiền cho anh không được sao!"

Cô nói, làm bộ có nhiều tiền trong tay, lấy ngón tay chạm đầu lưỡi: "Một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm... Đây! Một ngàn! Cho anh!"
Nghiêm Hi Quang nhẹ than: "Nhiều tiền như vậy? Anh phải thối lại cho em sao?"

"Đúng rồi đúng rồi! Thối tiền lẻ, thối tiền lẻ!" Cô mở bàn tay đưa đến cằm anh, cong mắt cười.

"Đừng nghịch ngợm." Anh cũng cười, nghiêm túc lái xe.

"Mau thối tiền lẻ!" Lòng ham vui của cô nổi lên, không ngừng đưa tay trước mặt anh.

Anh vui vẻ khẽ cười.

"Đang lái xe đừng nghịch ngợm.”

Một tay Nghiêm Hi Quang nắm vô lăng, tay phải theo thói quen che mu bàn tay của cô, đem bàn tay nhỏ bé không an phận của cô ép xuống.

Thẩm Mộc Tinh cười giơ tay lên, bàn tay của anh lại dùng sức hạ thấp xuống, nháo nháo, không biết thế nào lại thành nắm tay nhau...

Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua da thịt, bàn tay ma sát như mang theo nhiệt hỏa.

Lúc Nghiêm Hi Quang kịp phản ứng, vừa quay đầu, hai gò má Thẩm Mộc Tinh đỏ bừng nhìn anh, nụ cười trên mặt anh thành thật, giữ lại tay của cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẫu Tử Song Linh về bài viết trên: HNRTV, Huogmi, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, lucia pham, paru, zinna, Đào Sindy
     

Có bài mới 29.06.2017, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
Đại Thần Nhân Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 24.02.2015, 16:39
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1137
Được thanks: 10439 lần
Điểm: 21.48
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15. Bí mật

Edit: Ngọc Nguyệt

Beta: Đào Sindy

   Cuối cùng thầy giáo mập cũng trở lại, phòng tử học ở kí túc xá yên tĩnh vô cùng.

   Diêu Sở Sở không dám nghịch điện thoại di động, cúi đầu viết thư tình trên sách giáo khoa.

   Điện thoại của Thẩm Mộc Tinh rung rung, nhưng thầy giáo mập vẫn ngồi ở cửa, Thẩm Mộc Tinh không dám lấy ra xem, vất vả nhịn đến lúc tan giờ tự học tối, học sinh cất cặp, cô mới vội vàng mở điện thoại di động ra xem.

   Có hai số 10086 gửi tin đến nhắc nhở là đã nạp thêm cho cô 50 ngàn tiền điện thoại.

   Tin nhắn thứ ba là một dãy số xa lạ, chỉ có một câu nói ngắn gọn, khiến Thẩm Mộc Tinh nhíu mày.

   "Thẩm Mộc Tinh, tôi và Hạ Thành làm rồi."

   Tôi và Hạ Thành... làm...

   Mới đầu, cô còn có chút mê mang, không hiểu, lúc sau khi đang rửa táo, đột nhiên có phản ứng, trong đầu hiện ra khuôn mặt sáng ngời của Diệp Hiểu Phù, là cô gái Hạ Thành dẫn về.

   Thẩm Mộc Tinh hồi phục xong, hỏi: "Cô là?"

   Qua một hồi lâu đối phương mới trả lời: 'Tôi là Diệp Hiểu Phù, bạn gái của Hạ Thành."

   Thẩm Mộc Tinh đoán được, không chỉ có chút buồn cười, lại cảm thấy rất tức giận.

   Thật là buồn cười...

   Ngoại trừ buồn cười, thật sự là không tìm được một từ nào khác để hình dung.

   Cảm giác bị người khác coi là tình địch chẳng tốt chút nào, Thẩm Mộc Tinh có chút mất hứng, nhưng cũng chỉ là một tin nhắn mà thôi, cô cũng sẽ bình thường lại, vứt di động xuống bên gối.

   Sau khi tắt đèn, Thẩm Mộc Tinh nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, trong đầu như mê muội không ngừng chiếu hình ảnh nam nữ chính thân mật, trong bóng tối, khuôn mặt cô ửng đỏ, trở mình, dùng sức nhắm chặt mắt, cố gắng để không nghĩ đến loại hình ảnh đó, nhưng câu nói kia của Diệp Hiểu Phù lại càng làm cho cô suy nghĩ miên man.

   Hạ Thành là bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn của cô, cảnh anh và cô gái khác làm loại chuyện đó, vô luận thế nào Thẩm Mộc Tinh cũng không tưởng tượng nổi.

   Như vậy, anh thích Diệp Hiểu Phù sao? Còn giận dỗi cô ấy?

   Thẩm Mộc Tinh có cảm giác đã lọt vào một vòng lẩn quẩn, trong lòng ít nhiều vẫn có chút ghen tị, trong lòng hẹp hỏi nghĩ: Mình và Hạ Thành tốt như thế, anh mới quen biết cô ấy bao lâu? Dựa vào đâu mà tuyên bố quyền sở hữu với mình?

   Nhưng nghĩ lại, sự tham muốn giữ lấy với bạn bè là cực kỳ ích kỷ. Hạ Thành có bạn gái, cô cần chúc phúc cho cậu ấy.

   Cuối cùng thở dài một hơi, Thẩm Mộc Tinh kéo chăn lên, chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

   Thẩm Mộc Tinh không nghĩ tới, đúng một tiếng thở dài này, lại đánh bậy đánh bạ "Phòng ngủ dạ đàm".

   Dào dạt nói: "Mộc Tinh, cô than thở cái gì? Chẳng lẽ cô cũng có 'Nhớ năm đó'?"

   Thẩm Mộc Tinh nghe thấy dào dạt gọi cô, ngây ngốc đáp một tiếng: " 'Nhớ năm đó' cái gì?"

   Chung Lâm nói: "Mộc Tinh, cô đừng để ý hai người biến thái này, bọn họ ép hỏi lần đầu tiên của tôi và Tô Dương! Chúng tôi làm gì có cái gì mà lần đầu tiên..."

   Dương Dương nói: "Hừ, chủ nhật tuần trước hai người không trở về phòng ngủ, cậu nói về nhà, sao ngày hôm sau sáng sớm lại rửa mặt ở phòng ngủ?"

   Đan Đan nói: "Để thám tử tôi phá án: Nhất định là chủ nhật Chung Lâm nói dối cha mẹ về phòng ngủ, sau đó ra ngoài ở cùng Tô Dương một lúc, hôm sau sáng sớm dậy đi học."

   Chung Lâm tỏ ra chút quẫn bách, nhưng vẫn tính tình vui vẻ cười nói: "Cùng anh ấy đi quán net Bao Túc ấy! Tôi hay cùng anh ấy đi quán net!"

   Dương Dương hào phóng nói: "Coi như quên đi, tớ rất thẳng thắn, cao trung có một người bạn trai, sau đó... tự tưởng tượng."

   Đan Đan nói: "Chung Lâm, cậu thành thật khai báo đi, cậu quen biết Tô Dương từ hồi cấp hai, sáu bảy năm, sao có thể chỉ đi quán net chứ chứ?"

   Đột nhiên hôm nay Thẩm Mộc Tinh hứng thú với đề tài này, lén lút chen vào một câu: "Lâm Lâm, nói xem... làm, có phải ý là lên giường không?"

   Một câu nghi vấn của cô giống như sấm chớp thu hút hỏa lực của mọi người từ trên người Chung Lâm chuyển về Thẩm Mộc Tinh.

   Dương Dương nói: "Uây, học bá Mộc Tinh, không phải cậu cũng có kinh nghiệm chứ?"

   Đan Đan: "Nói đi, có phải cùng anh chàng đẹp trai kia không? Uây, chân dài eo nhỏ vai rộng, dáng người rất chuẩn?"

   Chung Lâm nói: "Cậu mau nói đi mau nói đi!"

   Muốn cô nói cái gì? Ngay cả bạn trai cô cũng không có.

   Nhưng tối nay, bốn cô gái trong phòng ngủ hàn huyên tới ba giờ đêm, lần đầu tiên Thẩm Mộc Tinh nhận ra, hóa ra ba em gái này có kinh nghiệm tình cảm phong phú vậy, có quá khứ bị nam sinh lừa gạt, cũng có thiêu thân lao đầu vào lửa không lãng mạn, Thẩm Mộc Tinh cũng giảng một đoạn kinh nghiệm của mình lúc cấp hai: Sáng sớm hôm đó đi học, đi ngang qua một cái ngõ, một bác đang đi lên cầu, thấy cô đeo cặp liền đi về phía cô, còn cười với cô, lúc ấy Thẩm Mộc Tinh bị hù dọa, chạy như bay, cứ như một cơn ác mộng.

   Đám nữ sinh chia sẻ một chút đề tài cấm kỵ, ngay từ đầu đều hết chỗ chê, cuối cùng cũng có thể nói ra những bí mật trong bóng tối chưa bao giờ kể với người khác.

   Trong lúc mơ hồ đó, hiếu kỳ lại không dám đụng vào gì đó, là cấm kỵ, là đỏ mặt, là mê hoặc, là lẩn tránh, là mỗi người bị phát tới tay một tờ giấy trắng, vẽ lên là không thể xóa hay sửa. Cho nên phụ nữ luôn thận trọng, vừa làm rơi bút, lại có cảm giác, tờ giấy này, không thần thánh như họ tưởng.

   Về trường học, Thẩm Mộc Tinh nhớ em trai nên lại chạy về nhà.

   Phí nằm viện lớn, mẹ đón Thẩm Minh về nhà để chăm sóc, mua thuốc như trong bệnh viện, để ba của Hạ Thành mỗi ngày đến truyền nước cho nó, ba của Hạ Thành đang làm nha sĩ, trước cũng học qua ngành y hai năm, so với y tá trong bệnh viện còn tốt hơn, trước đây Thẩm Mộc Tinh ngã bệnh đều la hét tìm ba Hạ tiêm, bởi vì ba Hạ tìm mạch máu rất chuẩn, tiêm không đau.

   Thẩm Mộc Tinh ngồi xe buýt về nhà, thấy Hạ Thành đã ở đó, cậu nghe nói Thẩm Minh bị thương, từ Hàng Châu về gấp, lo lắng muốn chết, Thẩm Minh khôi phục cũng không tệ lắm, lần đầu tiên trong đời có cảm giác được mọi người cưng chiều, ngồi trên giường rung đùi đắc ý khoác lác với Hạ Thành, thấy Thẩm Mộc Tinh vào cửa, lập tức ngừng nói, cúi hai vai, nửa khép mắt, bộ dáng bệnh nhân suy yếu.

   Thẩm Mộc Tinh gọi một tiếng "Bác Hạ", ba của Hạ Thành vui mừng tán gẫu vài câu với cô, đánh cờ với ba của Thẩm Mộc Tinh, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Minh, Thẩm Mộc Tinh và Hạ Thành."

   Hạ Thành để tóc hơi dài, mặc áo khoác màu trắng, lúc nhìn Thẩm Mộc Tinh trên mặt có chút mất tự nhiên, ánh mắt và tay cũng không biết để đâu cho tốt, ngược lại Thẩm Mộc Tinh rất thoải mái đi qua vỗ vai cậu.

   "Trở về lúc nào?"

   Qua lần trước ở nhà Hạ Thành không vui, hai người không liên lạc với nhau. Hạ Thành không ngờ cô sẽ chủ động nói, nhất thời không biết làm gì.

   "Sớm hơn cậu một lúc." Hạ Thành cười.

   "Quần áo đẹp đấy!"

   "Váy của cậu cũng không tệ."

   Thẩm Minh liếc hai người, bĩu môi: "Hai người đều đẹp trai đẹp gái cả! Các người thôi đi được không! Tới thăm em hay tới thăm nhau thế hả?"

   Hạ Thành cười gãi đầu, hai tay đút vào túi áo, xoay người nhìn ngoài cửa sổ.

   Thẩm Mộc Tinh ngồi bên giường, vỗ đùi em trai: "Sao rồi? Miệng vết thương còn đau không?"

   "Đau! Mỗi tối đều ngủ không yên." Thẩm Minh giang tay muốn ôm, Thẩm Mộc Tinh tới gần ôm cậu ấy.

   Mẹ đến, bưng đĩa trái cây tới trước mặt Thẩm Mộc Tinh, cười nói: "Thằng nhãi ranh, còn dám nói là đau ngủ không yên? Có mà chơi psp ngủ không yên!"

   Thẩm Minh cọ cọ vai Thẩm Mộc Tinh, như đang ôm gốc đại thụ, cảm thấy người chị gái ấm áp cực kì.

   Thẩm Minh: "Mẹ, mẹ thiên vị, chị không về, mẹ chưa bao giờ rửa trái cây."

   Mẹ kinh ngạc há hốc miệng, bộ dáng tức giận: "Thằng nhóc này, nói đúng lương tâm được không! Lần trước mẹ hỏi con có muốn ăn trái cây không, con nói không cần!"

   Thẩm Minh chu miệng lên, đôi mắt sáng ngời chớp chớp.

   Thẩm Mộc Tinh cười, vuốt mái tóc của cậu, nói: "Một bàn tay, năm ngón tay không dài như nhau, em cũng đừng sửa lại."

   Mẹ cười nói lầm bầm: "Đúng rồi."

   Hạ Thành xoay người lại, thấy Thẩm Minh vẫn ôm Thẩm Mộc Tinh, nhíu mày, cười, dùng tay mở móng vuốt của cậu ấy: "Em trưởng thành rồi, nhỏ hơn chị gái một tuổi mà thân hình khổng lồ, dính chị như thế, cẩn thận chị em không có ai thèm lấy."

   Thẩm Minh buông Thẩm Mộc Tinh, nhưng vẫn kéo tay chị ăn bồ đào, nói: "Không ai thèm lấy không phải là có anh hay sao?"

   Hạ Thành ngẩn ra, vẻ mặt có chút lúng túng, như đang lẩn tránh gì, vẻ mặt này đều bị Thẩm Mộc Tinh thấy, cô không nói gì.

   Hạ Thành cười nói: "Cô ấy đần như vậy, anh không cưới cô ấy đâu!"

   "Cậu!" Thẩm Mộc Tinh đạp cậu một cưới, Hạ Thành nhảy ra.

   Ba Hạ ở một bên đánh cờ nghe được, ngẩng đầu nói một câu: "Bác nói Hạ Thành à, da mặt con dày theo ba ba con đi chứ? Còn không cưới người ta, lời này để cho mẹ của con nghe thấy, không phải sẽ đánh con ư!"

   Thẩm Mộc Tinh nhìn Hạ Thành, Hạ Thành cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau hai giây rồi đều quay đầu đi.

   Cả nhà ăn tối xong, Thẩm Mộc Tinh xuống lầu tản bộ.

   Năm giờ chiều, trời chiều chiếu vào cửa cửa hàng may, giống như thảm nhung màu vàng ỉm.

   Thẩm Mộc Tinh đến mua vải, chắp tay sau lưng nhảy vào cửa hàng may yên tĩnh, Nghiêm Hi Quang ngồi trước bàn, yên tĩnh như một pho tượng. Đồng hồ trên tường chạy, anh hoàn toàn không biết có người đến, không ngẩng đầu, nhìn sổ ghi chép.

   Thẩm Mộc Tinh mím môi, chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi tới, như một cụ bà lưng gù.

   Lúc đến sau lưng anh, cô duỗi tay, định véo eo anh dọa, không ngờ khi vừa mới đưa tay lên, lại bị một bàn tay lớn khác giữ lại cổ tay.

   Nghiêm Hi Quang bắt được cái tay cô đang định "hành hung", phản ứng nhanh chóng khiến Thẩm Mộc Tinh sợ hết hồn, anh siết chặt cổ tay xoay người cô lại, ánh mắt liếc qua khiến tim cô đột nhiên đập nhanh hơn bình thường.

   Thẩm Mộc Tinh lớn tiến che dấu đỏ mặt, ảo não rút tay về, nói: "Sao anh đoán được là tôi! Thật không vui!"

   Nghiêm Hi Quang thấy gò má cô đỏ bừng, trong đôi mắt sâu thêm vài phần, buông tay cô, hai tay để giữa gối, ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng quyến rũ trở trở nên ấm áp, nói: "Cô trở lại rồi."

   Trước đây chỉ thấy anh là một người lạnh lùng, nhưng càng tiếp xúc, cô càng thấy anh ấm áp. Người hướng nội như anh, thoạt nhìn có rất ít bạn bè, chỉ sau khi quen thuộc, anh mới có thể cho bạn sự ấm áp nhiều hơn người khác.

   Một câu "Cô trở lại rồi." cũng đem Thẩm Mộc Tinh đang suy nghĩ về.

   "Ừ, về rồi, thăm em trai." Thẩm Mộc Tinh cố làm ra vẻ thoải mái chắp tay sau lưng nhìn phòng, hỏi: "Dạo này làm ăn tốt không? Trên kệ có rất nhiều quần áo, đều từ khách hàng?"

   "Ừ." Anh đứng dậy rót cho cô một ly trà nóng.

   Người thợ may nhỏ kia có khay trà lớn, chế tác từ loại gỗ rất quý báu, lão thợ may thường ngồi uống trà ở kia.

   Lúc này, lão thợ may đi ra, gọi Nghiêm Hi Quang ăn tối, Thâm Mộc Tinh cười, nói tiếng chào với ông, lão thợ may hàn huyên vài câu với cô liền vào phòng bếp.

   Thẩm Mộc Tinh hỏi: "Anh chưa ăn cơm tối à?"

   Nghiêm Hi Quảng thoạt nhìn rất gấp, nói: "Chưa làm hết."

   Lão thợ may từ trong phòng bếp đi ra, bày bát đũa lên bàn, nói với Thẩm Mộc Tinh: "Mẹ của cô ở xưởng kéo rất nhiều khách, mang cả chủ tịch họ giới thiệu nơi này, nhưng ngày này rất bận rộn, cơm chẳng có thời gian ăn."

   Thẩm Mộc Tinh vừa nghe, đi tới, đoạt lại cây kéo trong tay anh, nói: "Bận rộn nữa cũng phải ăn cơm!"

   Anh nhìn cô một cái, lại nhìn bàn ăn, lấy lại cây kéo trong tay cô, cúi đầu cắt, kiên định nói: "Tôi muốn làm xong đống quần áo này."

   Thẩm Mộc Tinh nhăn mày: "Mẹ tôi đưa thêm tiền cho anh hay sao mà anh phải liều mạng như vậy?"

   Lão thợ may cười nói: "Đương nhiên phải làm thật tốt, mẹ của cô nhiệt tình như thế, không chỉ kiếm khách cho chúng tôi, còn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Quang."

    Vẻ mặt Thẩm Mộc Tinh lập tức thay đổi, không nhúc nhích nhìn Nghiêm Hi Quang như đứa bé quật cường.

   Nghiêm Hi Quang thành thật đưa kéo chạy trên vải, ngẩng đầu nhìn cô một cái, động tác hơi chậm lại, lập tức nhẹ giọng mỉm cười: "Nhìn tôi làm gì?"

   Thẩm Mộc Tinh chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng của mình, nghiêng đầu đi ra khỏi cửa hàng may.

   Ra cửa trước, cô nghe thấy tiếng cây kéo rơi trên bàn gỗ sau lưng.

   "Cộc cộc..."

   Nghiêm Hi Quang để cây kéo trên tay xuống, nhìn bóng lưng của cô, đuổi theo hai bước nhưng rồi ngừng lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Đào Sindy về bài viết trên: For3v3r, HNRTV, Huogmi, My Nam Anh, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, bingo2534, paru, zinna
     
Có bài mới 02.07.2017, 17:08
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Mặc Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 11.06.2015, 15:32
Tuổi: 16 Nữ
Bài viết: 1502
Được thanks: 4996 lần
Điểm: 12.27
Có bài mới Re: [Hiện đại] Anh sẽ mãi yêu em như vậy! - Thịnh Thế Ái (Tuyển editor) - Điểm: 42
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Điện thoại

Edit: Tiểu Lăng

Đã hai tuần cô không đáp lại tin nhắn đầu tiên mà Nghiêm Hi Quang chủ động gửi cho cô.

Hôm đó Thẩm Mộc Tinh đang có tiết Anh, giáo viên tiếng Anh là giáo viên trường Đại học Du lịch, mới đi Mỹ về, khẩu ngữ thì trôi chảy nhất trong các giáo viên tiếng Anh mà cô từng gặp, nhưng phát âm thì đúng là… khó tả, chỉ có thể nói là “Chinglish” (Chinese + English: tiếng Anh kiểu người Trung). Hơn nữa là người phụ nữ bốn mươi này lại có một cái giọng em bé õng õng ẹo ẹo, một tiết Anh thì giảng đến nửa tiết về Mĩ. Giảng về những nơi bà ấy đã đi ở Mĩ, giảng câu chuyện lãng mạn rằng bà ấy đã gửi bưu thiếp cho con gái, rằng bà được lướt iPad của Apple. Hồi đó, không mấy ai dùng điện thoại Apple, Nokia mới là vương đạo.

Thẩm Mộc Tinh hoàn toàn không nghe bà giảng, vì cô cảm thấy cô giáo tiếng Anh đang làm chậm trễ thời gian của cô. Những gì bà giảng, hoàn toàn không dùng để thi Đại học, còn không bằng miệt mài làm đề thi thử.

Thật ra ở Trung Quốc, phần lớn các học sinh giỏi không phải nhờ thầy cô dạy, mà tất cả đều dựa vào tự gặm sách vở. Lấy lời của giáo viên Trung Quốc, đó là “Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở chính mình”: Một tiết 45 phút, rất ít thầy cô giảng hết cả tiết, trừ lúc hiệu trưởng tới dự giờ.

Tiết tiếng Anh rất sôi nổi, giáo viên không nghiêm túc, học sinh bên dưới đã làm đủ thứ. Ngay cả lúc Nokia của Thẩm Mộc Tinh reo chuông, cô giáo cũng không phát hiện.

Cô nhìn cửa trước cửa sau, xác định ‘bà già’ không theo dõi ở bên ngoài, liền lấy di động ra. Tin nhắn hồi đó phải mở hộp thư mới biết là ai gửi. Mới đầu cô cũng không để ý, nhưng lúc thấy tên người gửi, mắt cô lập tức sáng long lanh.

Là Nghiêm Hi Quang!

“Hôm nay tôi đến Ôn Châu rồi, tan học đi đón cô.”

Gửi tin nhắn thật sự không giống tác phong thường ngày của anh, hồi trước, dù có chờ cô về nhà, anh cũng sẽ trực tiếp gọi điện, chứ không phải nhắn tin. Một người đến nói chuyện còn lười, sao có thể đi bấm phím?

Xem ra mặc kệ anh thì anh cũng sẽ sốt ruột.

Thẩm Mộc Tinh vui vẻ đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần, thế nên hoàn toàn không phát hiện ‘bà già’ đã đứng ở cửa ra vào, nghiêm túc nhìn cô. Mãi đến khi Thẩm Mộc Tinh bất chợt ngẩng đầu, chỉ cảm thấy đầu phát nổ, vội vàng nhét điện thoại về!

Khác với hôm khai giảng, hôm nay ‘bà già’ rất nể mặt lớp trưởng cô, trầm mặt rời đi.

Tận đến lúc tan học, Thẩm Mộc Tinh vẫn chưa thể phản ứng kịp cái tâm trạng kỳ dị bị cô giáo trừng mắt lại không bị dạy dỗ này.

Tan học, tất cả đều thu dọn cặp sách, ‘bà già’ gọi Thẩm Mộc Tinh lên văn phòng, Thẩm Mộc Tinh chủ động giao di động ra.

Bà già thở dài, nói: “Lên đại học thì làm gì cũng được.”

“Đây là cái thứ hai rồi đấy? Tôi không muốn phải tịch thu cái thứ ba đâu, điện thoại để chỗ tôi, đến lúc tốt nghiệp thì đến chỗ tôi lấy.”

“Thẩm Mộc Tinh à, em đừng để tôi thất vọng lần nữa.”

Thẩm Mộc Tinh không chịu được nhất là hai chữ này, tay nắm sau lưng, lệ đã đầy ngập hốc mắt.

Điện thoại, đối với một học sinh trung học, là một vật không thể để lộ. Không ai cấm mang điện thoại, nhưng chỉ cần bị phát hiện sử dụng trong lớp, thì giống như tội phạm bị bắt ngay khi còn cầm hung khí trên tay, không cách nào bao biện nữa.

Bà già thấy Thẩm Mộc Tinh sắp khóc, lại thở dài: “Em là trò giỏi, lòng cầu tiến và tự trọng rất lớn, tôi không nói em nữa, mau về nhà đi!”

“Em chào cô…” Giọng cô cực yếu ớt, tay nắm chặt sau lưng, xoay người rời khỏi văn phòng.

Cô đeo cặp, ủ rũ đi ra cổng trường, đã thấy chiếc Jinbei của Nghiêm Hi Quang đỗ ở đó. Học sinh ở cổng trường đã rời đi hết, anh vẫn dựa lưng vào thân xe, đứng ở nơi dễ thấy nhất, cúi đầu nhìn điện thoại, lông mày hơi nhíu lại.

Thân hình của anh quả thật rất đẹp, dùng cách xưa để nói thì là tay chân dài, đứng cạnh xe dưới đèn sáng khi xung quanh đen kịt, khiến anh biến thành một tấm hình cắt, mang mùi vị siêu phàm thế tục.

Như có cảm ứng, anh ngẩng đầu lên, thấy cô đâm đầu đi tới, mặt nhỏ bình tĩnh, nhưng miệng lại bĩu lên đến mức có thể treo được một cái bình dầu.

Anh đứng thẳng người, giơ điện thoại trong tay lên, hơi nôn nóng hỏi: “Điện cho cô sao không tiếp?”

Thẩm Mộc Tinh đứng trước mặt anh, hai tay nắm chặt quai cặp, uể oải nói: “Đừng gọi cho tôi nữa, điện thoại ở chỗ chủ nhiệm lớp tôi rồi, tôi với anh mà bị phát hiện thì toi.”

Nghiêm Hi Quang hơi ngẩn ra, nghiền ngẫm câu cuối của cô, bỗng cười nhẹ nhõm, hứng thú nhìn cô: “Lại bị thu rồi hả?”

Thẩm Mộc Tinh bĩu môi, trừng anh một cái, trực tiếp lên xe.

Nghiêm Hi Quang khởi động máy, chạy xe trên đường cái, quay đầu nhìn cô cười.

Thẩm Mộc Tinh cảm thấy sao người đàn ông này lại đáng ghét như vậy? Không phải chuyện gì hay, mà cứ bày ra cái vẻ chê cười cô, huống hồ điện thoại đó cũng là do anh mua, là do anh bỏ tiền.

Cô quay đầu trừng anh, Nghiêm Hi Quang biết rõ cô đang nhìn mình, mắt nhìn đằng trước, nhưng trên môi vẫn không bớt vui vẻ.

“Nghiêm Hi Quang, anh cười gì đó?”

“Tôi có cười sao?”

“Anh đang cười.”

“Không cười.”

“Thần kinh! Rõ ràng anh đang cười!”

Lần nay anh dứt khoát cười ra tiếng, đặt tay lên vô-lăng, trông có vẻ lười nhác.

“Cô không hỏi cô ấy, vì sao phải tịch thu điện thoại của cô à?” Anh nói.

“Chỉ vì tôi là học sinh, cô ấy là cô giáo!”

“Cô giáo thì sao?”

“Tôi sợ cô ấy, cô ấy vừa nói thất vọng với tôi, tôi đã muốn khóc…”

Anh quay đầu nhìn cô một cái: “Cô còn khóc nữa à?”

“Ừ!”

Anh nhìn cô như nhìn một đứa trẻ, mày vặn thành một độ cong dở khóc dở cười: “Khóc gì, cô ấy chỉ là giáo viên mà thôi.”

“Anh không hiểu.”

“Tôi không hiểu.”

Thẩm Mộc Tinh cho là anh đang giễu cợt cô, nói: “Thứ hai tôi đi xin cô ấy, hỏi cô ấy xem có thể đưa điện thoại cho tôi không.”

Nghiêm Hi Quang không nói gì.

Cả hai đều im lặng, ánh mắt Nghiêm Hi Quang thỉnh thoảng ngó sang tiệm nhỏ bên đường.

Xe chạy đến gần phố Tín Hà, anh dừng xe lại.

“Chờ tôi trên xe.” Anh nói xong, mở cửa xuống xe.

Thẩm Mộc Tinh thấy anh trực tiếp đi tới một tiệm di động rất nhỏ, lòng căng thẳng, vội vàng cởi đai an toàn ra đuổi theo.

Nghiêm Hi Quang đang nói gì đó với nhân viên trước quầy, thấy cô thở hổn hển chạy vào, cũng không để ý, trực tiếp nói với nhân viên: “Được rồi, tôi lấy cái này.”

Thẩm Mộc Tinh thấy nhân viên cất một chiếc Nokia giống cái cũ của cô như đúc vào hộp, nhíu mày.

“Nghiêm Hi Quang, tôi không cần anh mua điện thoại cho tôi, sau này cũng không cần.” Mặt cô đỏ lên.

Anh nhận lấy túi từ trong tay nhân viên, lấy ví ra trả tiền, nói rất tự nhiên: “Tôi vừa nạp thẻ điện thoại, cậu ta tặng nó cho tôi.”

Nhân viên bán hang cũng là một anh chàng trẻ tuổi, lập tức đón ý hùa theo anh: “Đúng đúng đúng, đây là hoạt động hằng năm của tiệm chúng tôi, hai người đừng trả lại nha!”

Anh giao tiền xong, mang túi rời đi, Thẩm Mộc Tinh đuổi theo.

Về xe, anh nhét túi vào trong lòng cô, quay người đi thắt đai an toàn. Thẩm Mộc Tinh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại ấy, tùy ý để nó rơi xuống đùi mình, không vươn tay nhấc lên.

“Anh làm gì vậy chứ…” Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mặt cô đỏ ửng.

Nghiêm Hi Quang tắt đèn trong xe đi, đặt tay lên vô-lăng, khởi động xe.

“Cô lấy mà dùng.” Anh nói.

“Nhưng đây là anh mua.”

“Là đồ được tặng.”

“Đồ được tặng cũng là anh mua! Tôi không thể dùng.”

Cô đặt di động lên đùi anh, Nghiêm Hi Quang dời một tay khỏi vô-lăng, chặn cổ tay cô lại.

“Cô cầm lấy.”

Giọng anh có phần ra lệnh.

Thẩm Mộc Tinh cúi đầu xuống, rút tay về, cầm chiếc điện thoại ấy như cầm một củ khoai lang nóng phỏng tay.

“Tôi không thể dùng đồ của anh.”

Anh không nói lời nào, dường như thật sự coi cô là một đứa trẻ không có quyền tự chủ.

“Nghiêm Hi Quang, anh còn như thế tôi sẽ giận đấy.”

Cô nghiêm túc nhìn anh, vẻ không chịu.

Rốt cuộc Nghiêm Hi Quang cũng quay đầu nhìn cô, như dỗ cô vậy, cười một tiếng làm hòa: “Cô cầm đi, lần sau nếu cô giáo nói cô, cô trực tiếp cho cô ấy luôn, tịch thu thì lại mua, không phải khóc.”

“Anh nói là lần sau bị tịch thu anh lại mua cho tôi?”

“Ừ.”

“Anh…”

“Dù sao cũng phải nạp thẻ điện thoại.”

Anh bỗng giải thích một câu như vậy.

Nhưng giải thích là che giấu, tâm trạng Thẩm Mộc Tinh thoáng cái đã không bối rối như thế nữa.

Cô cười lắc đầu, lấy di động từ trong hộp ra, xem trái lật phải, nói: “Aiz, anh chủ lớn Nghiêm thật sự là tài đại khí thô!”

“Hai trăm khối thôi.”

“Hai trăm khối thôi thì không phải là tiền à? Anh muốn tặng điện thoại cho tôi thì sao không tặng luôn cái tốt nhất đi? Không thì thế này, tôi thích con kia của anh, chúng ta đổi với nhau, lần sau tôi bị cô tịch thu cho anh đau lòng chết luôn.”

Anh nhìn con Nokia đời mới nhất bên cạnh sáp thơm, chẳng thèm để ý.

Thẩm Mộc Tinh trêu chọc anh, lấy điện thoại của anh, hù: “Tôi đổi thật đó?”

“Đổi đi.” Anh nói, không hề gì, như thể có thật sự đưa điện thoại mình cho cô cũng sẽ không đau lòng.

Làm sao Thẩm Mộc Tinh có thể đổi thật, chỉ cầm di động của anh giả bộ hý hoáy thôi.

Nghiêm Hi Quang hình như hơi khác các chàng trai khác, Hạ Thành và Thẩm Minh không cho Thẩm Mộc Tinh xem điện thoại của mình, lý do là vì trong đó có nhiều thứ không phù hợp với trẻ nhỏ. Thời đó vẫn chưa có mạng đám mây và Nora*, các nam sinh thường gửi file đuôi MP4 vào di động, lúc dùng thì lấy ra, down một tệp cũng không dễ, nên thường không xóa.

(*) mạng đám mây chỉ QQ (có biểu tượng hình đám mây), là một ứng dụng có chức năng tương tự Messenger; còn Nora là phần mềm nghe nhạc offline

Vậy mà lúc cô đụng vào điện thoại của Nghiêm Hi Quang, anh lại không hề có phản ứng từ chối nào.

Màn hình điện thoại của anh là hình một bộ âu phục màu đen cực đẹp, có thể thấy là anh cực thích âu phục.

Mở nhật ký cuộc gọi của anh, một hàng dài tên đỏ hiện ra, là những cuộc vừa rồi anh gọi cho cô mà cô không tiếp.

Thẩm Mộc Tinh nhìn hàng dài tên của mình trong nhật ký cuộc gọi của anh, một lúc lâu sau mới phát hiện, thì ra trong điện thoại, anh lưu tên cô là Mộc Tinh, mà không phải Thẩm Mộc Tinh.

Mộc Tinh…



Tối về đến nhà, thứ sáu Thẩm Minh không có ca đêm, sau tan tầm vẫn cứ dính lấy cô, mãi đến giờ cơm mới bị mẹ gọi xuống nhà. Rốt cuộc Thẩm Mộc Tinh cũng có cơ hội lấy điện thoại mới của mình ra, đổi SIM anh mua cho, lén bỏ vào ngăn kéo.

SIM mới mua phải chờ mấy giờ mới dùng được, đến lúc ăn xong cơm tối, cô vội vàng về phòng, khóa cửa lại, lấy di động ra nhắn tin cho anh.

“Ăn cơm chưa?”

Cô cắn môi, chạy đến bên cửa sổ nhìn cửa sổ nhà anh, cửa sổ nhà anh sáng.

Điện thoại rung một cái, anh nhắn lại.

“Vừa ăn xong.”

Thẩm Mộc Tinh cong môi, ngón tay nhanh chóng bấm phím.

“Nghiêm Hi Quang, tôi hỏi anh này, tại sao anh phải mua điện thoại cho tôi?”

Qua một hồi lâu, mãi đến khi cô cho là anh sẽ không trả lời, mới nhận được tin nhắn của anh.

“Sợ không tìm thấy cô.”

Khóe miệng cô cong lên một nụ cười ngọt ngào.

“Không tìm thấy tôi thì sao?”

Nghiêm Hi Quang không đáp lại.

Thẩm Mộc Tinh đợi, đợi mãi, nhưng vẫn không đợi được anh trả lời, lòng ấm ức, nhắn thêm một tin: “Nghiêm Hi Quang, anh không trả lời tin nhắn của tôi, tôi sẽ giận đấy.”

Cô rất thích dùng cái lý do rách nát này để uy hiếp người ta, vậy mà gần như lần nào Nghiêm Hi Quang cũng trúng chiêu.

Anh rất nhanh đã nhắn lại.

“Sẽ rất muốn hút thuốc."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tiểu Lăng về bài viết trên: For3v3r, HNRTV, Huogmi, My Nam Anh, Mẫu Tử Song Linh, Quạ Trắng, TranMaiTrucLinh, Tthuy_2203, bingo2534, paru, zinna, Đào Sindy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Charlie Hong, Luucamtu100, YSam và 174 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

18 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19



Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.