Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 

Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà

 
Có bài mới 01.07.2017, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C60.1) - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Trí tưởng tượng của mọi người phong phú quá, Ninh Vương phi không trèo tường nha ~~

Chương 60.1: Vương gia ngốc phát uy

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Vội vàng nhẹ giọng khuyên lơn nàng ấy thông suốt, nói hơn nói thiệt để cho nàng ấy dừng nước mắt lại, Quý Du Nhiên mới cùng Phượng Dục Minh đồng thời trở về Vương  hủ.

“Phù!”

Vừa vào cửa, nàng đã thở phào một hơi té nhào lên giường.

Phượng Dục Minh cũng đi theo phù một cái bổ nhào xuống.

Quý Du Nhiên buồn cười không thôi, “Chàng đang làm cái gì vậy?”

“Ái phi, bổn Vương mệt quá mà!” Phượng Dục Minh ngã lăn bên người nàng cọ cọ, cằm chôn trong chăn giọng buồn buồn nói.

Quý Du Nhiên tò mò, “Hôm nay chàng lại không làm gì cả, chỗ nào mệt đến chàng?”

“Dù sao chính là mệt mỏi chứ gì nữa!” Phượng Dục Minh nói, miệng dùng sức nhếch lên, “Nàng cũng không phải không thấy, nhóm người trong phủ đại Hoàng huynh u ám, Thái tử Hoàng đệ nhìn bổn Vương giống như kẻ thù giết cha, Thái tử phi lại nhìn nàng giống như kẻ thù giết mẹ, phụ hoàng mẫu hậu cũng là lạ. Còn có đại Hoàng tẩu, tẩu ấy mặc bộ đồ trắng, giống như đốt giấy để tang vậy, còn ý vị khóc khóc khóc, làm cho giống như ai bắt nạt tẩu ấy vậy, phiền chết người! Chỉ cần đứng ở chỗ nào thôi, bổn Vương đã mệt mỏi không chịu nổi.”
Ặc...

Khóe miệng Quý Du Nhiên co quắp: d1en d4nl 3q21y d0n “Người nào chàng nhìn cũng mất hứng, vậy rốt cuộc chàng nhìn ai thấy thuận mắt?”

“Ái phi nàng đó!” Phượng Dục Minh vui tươi hớn hở nói.

Trong lòng Quý Du Nhiên ngẩn ra: “Chỉ có ta sao?”

“Còn có Hoàng tổ mẫu, Bình công công, Lý ma ma, Lục Ý, đại Hắc...” Phượng Dục Minh nghiêm túc giơ ngón tay đếm từng ngón. Đếm tới cuối cùng, lại xoay đầu về phía nàng cười, “Chỉ có điều, bổn Vương nhìn ái phi nàng vừa mắt nhất rồi!”

Người này! Năng lực lý giải của hắn thật sự siêu phàm thoát tục. Quý Du Nhiên dở khóc dở cười, dùng sức nhéo mặt của hắn một phát: “Được rồi, không phải nói mệt mỏi sao? Chàng nghỉ ngơi đi!”

“A.” Phượng Dục Minh liền rõ ràng nhắm mắt lại nằm xuống bên cạnh nàng, chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Nghe âm thanh khò khò của hắn, lòng Quý Du Nhiên dần bình tĩnh lại, trong đầu lại không nhịn được nghĩ tới chuyện liên tiếp xảy ra trong Ninh Vương phủ: Ninh Vương phi mang thai, Ninh Vương phủ bị cháy, Ninh Vương gia bị vết bỏng nghiêm trọng, những chuyện này đời trước chưa hề phát sinh. Vậy tại sao đời này lại xảy ra? Hơn nữa còn hoàn thành toàn bộ trong một đêm, không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. Chẳng lẽ nói, là bởi vì khoảng thời gian trước trong lúc vô tình nàng thay đổi một điểm, đưa đến nguyên nhân sau này? Vậy sẽ là gì chứ? Nàng không nghĩ ra được.

Theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng cảm giác mình thật ngốc. Rất nhiều chuyện rõ ràng chỉ cách một tầng cửa sổ, chỉ cần nàng dùng sức chọc một cái là có thể phá. Nhưng mà, nàng lại phát hiện mình tay mềm chân nhũn ra, vốn không thể ra chút sức lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó ở sau cửa sổ muốn làm gì thì làm, mà mình chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng suông. Cảm giác này thật sự đáng chết, tệ hết biết rồi!

Thêm với lúc này thời gian đã trôi qua hơn một tháng, người được phái ra đi tìm hành tung huynh trưởng cũng chậm trễ không có bất kỳ ai quay lại. Có duy nhất một tin tức, chính là nửa tháng trước Bình công công truyền đến, chỉ nói nửa năm trước quê nhà Thải Bình gặp cơn nước lũ, cư dân trôi giạt khắp nơi, mặc dù bây giờ triều đình đã bố trí thỏa đáng, nhưng tất cả cư dân hương trấn đã sớm trộn lẫn một chỗ, cũng không thiếu người di chuyển đến địa phương khác, điều này mang đến khó khăn tương đối lớn cho ông việc tìm người của bọn họ. Mà cho dù nàng lôi kéo tìm lời trong miệng Thải Bình như thế nào, nàng ấy đều hơn một chữ cũng không có, nàng lại một lần nữa thất vọng rồi.

Quên đi, không nghĩ nữa!

Lắc lắc đầu, vứt những suy nghĩ lung tung lộn xộn này qua một bên, Quý Du Nhiên nhắm mắt lại, dứt khoát đi ngủ.

Những ngày kế tiếp, vẫn ăn ăn ngủ ngủ, cách mấy ngày lại đi Ninh Vương phủ thăm Ninh Vương phi một chút.

Đảo mắt đã hai tháng trôi qua, bụng Ninh Vương phi đã nhô ra rõ ràng, Ninh Vương gia cũng được cứu về rồi, nhưng bởi vì thân thể ban đầu suy yếu, vết bỏng lần này lại cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, gần như không thể động đậy được gì, tất cả ăn uống vệ sinh đều dựa vào thị nữ sai vặt hầu hạ, chỗ bị thiêu bỏng trên người cũng một mực bó thuốc.

Hoàng hậu lại nói, trong thuốc có ba phần độc, e sợ mùi thuốc nồng nặc ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng Ninh Vương phi, nên kêu Ninh Vương phi cứ ở nam sương yên tâm dưỡng thai, bên Ninh Vương gia ít đi thì tốt hơn. Vì thế, Ninh Vương phi lại chảy không ít nước mắt.

Bây giờ đã là cuối mùa thu, đế đô ở phía bắc, khí trời đã lạnh xuống rồi. Gió thu gào thét, bất cứ lúc nào thổi vào người cũng đau giống như dao cắt, quần áo trên người Quý Du Nhiên cũng đã sớm đổi lấy dày thêm, bây giờ ít ra cửa làm gì, mỗi ngày cũng chỉ đến buổi trưa ra ngoài phơi nắng mặt trời, những thời gian khác đều ở trong phòng thêu hoa cắt vải, bảo là muốn làm một bộ quần áo mới cho Phượng Dục Minh.

Phượng Dục Minh thiếu chút nữa mừng rỡ đến nhảy dựng lên, lập tức mang theo mèo mèo chó chó hầu ở bên cạnh nàng, thiếu chút nữa biến phòng ngủ của bọn họ thành vườn động vật.

Một ngày này, thời gian gần giữa trưa, Quý Du Nhiên thêu hoa cho tới trưa, cánh tay cũng mềm nhũn, đang định đứng dậy nghỉ ngơi đi uống trà, Lý ma ma đi tới nói: “Vương phi, ngoài cửa có người cầu kiến, kêu nô tỳ đưa vật này giao lại cho ngài.”

Lục Ý nhận lấy đưa cho nàng, Quý Du Nhiên lập tức ngây người – lại là trâm phượng của nàng?

Trước mắt lập tức hiện lên một đôi mắt trong suốt sáng ngời, trong đó còn thoáng một vòng dịu dàng, tim của nàng dinendian.lơqid]on thình thịch nhảy lên, lập tức vội vàng nói: “Đây do người nào đưa tới? Người ở đâu? Ở chỗ nào?”

“Dạ đang ở bên ngoài!” Giống như bị phản ứng bất ngờ của nàng làm cho giật mình, Lý ma ma nhỏ giọng nói.

“Mau gọi hắn vào đi!”

“Dạ.”

Khi Lý ma ma đi ra ngoài, sóng lòng Quý Du Nhiên mênh mông, cho dù hít sâu như thế nào cũng không thể khiến mình bình tĩnh lại.

Nàng nắm chặt tay đi tới đi lui trong phòng, vốn không ngồi xuống được.

Phượng Dục Minh thấy thế liền hỏi: “Ái phi, nàng làm sao vậy?”

Quý Du Nhiên chỉ có thể cười cười với hắn: “Không có gì, một lát nữa chàng sẽ biết.”

“A.” Phượng Dục Minh gãi gãi đầu, rất không hài lòng với đáp án này của nàng.

Không lâu lắm, đã thấy một người thanh niên hết sức gầy yếu, dáng người thon dài, dưới sự hướng dẫn của Lý ma ma đi tới cửa.

Nửa năm không gặp, đứa nhỏ này lại cao lên không ít, chắc còn cao hơn nàng nửa cái đầu rồi, trên người mặc bộ quần áo bằng vải thô, ngang hông cột một đoạn dây thừng, nhưng cũng có vẻ vòng eo mềm nhũn, đi đường giống như liễu yếu đón gió, còn có hấp dẫn hơn nữ nhân.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, ngũ quan khéo léo tinh xảo, phối hợp vừa đúng với khuôn mặt trái xoan của hắn, nhưng điểm duy nhất hấp dẫn Quý Du Nhiên chính là ánh mắt phảng phất giống như của huynh trưởng.

Lâu như vậy, ánh mắt của hắn cũng không có bao nhiêu thay đổi, chỉ linh hoạt hơn rất nhiều.

“Thảo dân tiểu Sơn, tham kiến Dật Vương gia, Dật Vương phi.” Mới vừa qua cổng chính, hắn đã vội vàng quỳ xuống đất kêu to, thân thể gầy yếu khẽ run, trong giọng nói cũng không kiềm chế được rung động.

Quý Du Nhiên vội vàng khoát tay: “Đứng lên đi!”

Thiếu niên tiểu Sơn vội vàng tạ ơn đứng dậy, cả người còn gò bó mất tự nhiên.

Quý Du Nhiên thấy thế, biết trong lúc nhất thời hắn không thay đổi được rồi.

Phượng Dục Minh đã tiến lại gần: “Ái phi, hắn là ai vậy?”

Quý Du Nhiên liền cười hỏi: “Vương gia, chàng cảm thấy dáng dấp của hắn có nhìn được không?”

“Ừ, rất dễ nhìn. Chỉ có điều, nhìn tốt nhất vẫn là cặp mắt kia.”

Nói được tốt quá! Quý Du Nhiên diee ndda fnleeq uysd doon tươi cười rạng rỡ: “Ta cũng cảm thấy như vậy!”

Hai người bèn nhìn nhau cười, tình cảm tăng nhiệt độ lần nữa trong lúc vô hình.

Bên kia, mắt thấy hai người bọn họ vừa nói vừa cười, tiểu Sơn lặng lẽ nắm chặt quả đấm, vụng trộm cắn cắn môi, đột nhiên phịch một tiến quỳ xuống đất: “Thảo dân mạo muội tới thăm hỏi, kính xin Dật Vương phi cứu thảo dân một mạng!”

Quý Du Nhiên bị dọa nhảy dựng lên: “Xảy ra chuyện gì?”

Phượng Dục Minh cũng không giải thích được nhìn sang: “Ái phi, hắn làm gì vậy? Không phải bây giờ hắn vô cùng tốt sao?”

Tiểu Sơn dập dầu khấu đầu mấy cái, rồi sau đó mới nói: “Không dối gạt Vương phi ngài, thảo dân lớn lên trong đoàn kịch hát từ nhỏ, nhiều năm chăm chỉ khổ luyện, mấy tháng gần đây cuối cùng được bộc lộ tài năng. Nhưng ai biết, bởi vì khuôn mặt nhìn được này của thảo dân, lại đưa tới vô số phiền toái cho mình. Trong đó có một vị chính là Thiên Ninh trưởng công chúa. Một tháng trước sau khi thảo dân diễn một màn kịch ở trong phủ đệ của công chúa xong, tẩy trang đi lãnh thưởng, ai ngờ tỳ nữ của công chúa lại dẫn thảo dân vào khuê phòng của công chúa, thảo dân bị sợ đến mất hết hồn hết vía, luống cuống tay chân bò đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng làm đến thế này là thôi, nhưng ai biết, trong một tháng này, không phải công chúa tự mình đến quán trà đi xem thảo dân ca diễn, thì chính là để cho đoàn kịch hát nhỏ đến trong phủ đệ của công chúa. Tối ngày hôm qua, thảo dân chính tai nghe được quản gia trong phủ công chúa lặng lẽ thương nghị với chủ gánh hát, nói là ba ngày sau muốn đưa thảo dân đến phủ công chúa ngày ngày ca diễn cho công chúa. Đây nói là ca diễn, nhưng mỗi lần ánh mắt Thiên Ninh trưởng công chúa nhìn thảo dân đều giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống thảo dân, nếu như đến lúc đó thảo dân thật sự ở trong phủ công chúa, còn không phải công chúa sẽ lột da thảo dân đang sống sờ sờ sao?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Candy2110, Lantu, Phụng, Ran Miyu, Thương Thương, hienheo2406, vân anh kute, xichgo, y229917
     

Có bài mới 03.07.2017, 12:56
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C60.2) - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60.2: Vương gia ngốc phát uy

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Cho nên, ngươi không muốn đi?” Quý Du Nhiên nói.

Tiểu Sơn dập đầu một cái nặng nề: “Cầu xin Vương phi cứu thảo dân một mạng!”

“Nhưng mà, Thiên Ninh trưởng công chúa là muội muội của Hoàng thượng, là cô của Vương gia, còn cao hơn chúng ta một bối phận. Thân là tiểu bối, chúng ta nói chuyện vì ngươi như thế nào?” Quý Du Nhiên cau mày.

Thiên Ninh trưởng công chúa, người này có tiếng tăm lừng lẫy ở đế đô.

Công chúa là con gái út của tiên đế, vừa sinh ra không lâu mẫu phi đã qua đời. Bởi vì Thái hậu không có nữ nhi, cho nên ôm công chúa đến bên cạnh nuôi dưỡng lớn lên, tất cả đối xử đều giống như  công chúa của Hoàng hậu.

Sau đó tiên hoàng băng hà, Hoàng đế bây giờ lên ngôi, Thái hậu nương nương trong một ngàn người mới chọn được một người là kim khoa Trạng nguyên năm đó gả công chúa đi.

Nhưng nhiều năm công chúa ở bên cạnh Thái hậu như vậy, đã sớm bị làm hư rồi, đến nhà chồng cũng không biết thu lại, kiêu căng thành tính, lãng phí, cuối cùng ép tướng công của mình treo cổ tự vẫn.

Thái hậu thương công chúa, mặc dù biết là do vấn đề của công chúa nhưng vẫn cố ý bao che, còn khẽ khiển trách lại kêu Hoàng đế trước sau chọn hai vị đảm nhiệm hôn phu cho công chúa, nhưng hai người này cũng một điên một gặp trở ngại tự vận không có kết quả kết thúc.

Đến đây, hành vi của vị trưởng công chúa này khiến cho triều đình và dân chúng rất bất mãn, Thái hậu nương nương di ien n#dang# yuklle e#q quiq on cũng không che chở được cho công chúa, nên dứt khoát mặc kệ.

Cho nên, sau đó cho dù công chúa lại ga qua mấy lần, nhưng đều khiến cho nhà chồng gà chó không yên rồi bao lớn bao nhỏ trở về nhà mẹ đẻ, sau dứt khoát không lấy chồng nữa, bắt đầu vơ vét tiểu tướng công vui đùa cùng mình.

Cho tới bây giờ, trong phủ của công chúa có lẽ cũng có hơn trăm tiểu nam nhân da trắng dung mạo xinh đẹp rồi đi?

Từ nhỏ đã nghe qua danh hiệu của vị công chúa này. Nhưng bởi vì không có hứng thú, vị cô cô đại nhân này lại cả ngày lẫn đêm không phải bận sống phóng túng với tiểu nam nhân thì cũng tìm kiếm tiểu nam nhân trên đường, Quý Du Nhiên không tiếp xúc nhiều với vị trưởng công chúa này.

Cho nên hôm nay khi nghe hắn nhắc tới người kia, nàng còn hơi kinh ngạc.

Nghe nói lời ấy, cả người tiểu Sơn chợt lạnh lẽo, liên tục không ngừng dập đầu thật mạnh mấy cái: “Bây giờ thảo dân đã cùng đường, mới có thể nghĩ đến muốn tìm tới Vương phi để nương tựa vào ngài. Nếu như ngài có hể bảo vệ được thảo dân chu toàn trong lúc này, thảo dân cam nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài, không chối từ, Nhưng mà... Nếu như bây giờ ngài hữu tâm vô lực, vậy thảo dân cũng không miễn cưỡng, thảo dân đành...”

Đành như thế nào? Trái tim Quý Du Nhiên treo thật cao, mắt chớp cũng không chớp nhìn hắn.

Tiểu Sơn từ từ ngẩng đầu lên, cặp mắt kia cực kỳ giống cặp mắt của ca ca nàng nhìn thẳng vào nàng hồi lâu, bên trong dần hiện lên vẻ dứt khoát: “Thảo dân sẽ treo cổ tự sát, tuyệt đối không chịu để người kia làm ô uế tí xíu!” Nói xong lại khom người dập đầu, “Quấy rầy hai vị, thảo dân cáo từ.”

Rồi sau đó đứng dậy, kiên quyết xoay người rời đi.

Bóng lưng tự nhiên dứt khoát này, lồng vào bóng lưng nào đó trong trí nhớ của nàng, gần như hòa thành một thể. Mắt thấy hắn càng lúc càng xa, hình như sẽ biến mất trong thế giới của nàng, trong lòng Quý Du Nhiên khẽ động, đột nhiên quát to một tiếng, “Ngươi đứng lại!” Rồi nhào tới, một phát túm được cánh tay của hắn.

Tiểu Sơn ngây ngẩn cả người: “Dật Vương phi, ngài còn căn dặn gì?”

“Ngươi lưu lại đi!” Quý Du Nhiên nói.

Tuyệt vọng trong mắt tiểu Sơn tháng chốc bị mừng rỡ như điên thay thế, “Có thật không?”

Quý Du Nhiên gật đầu, quay đầu nói với Phượng Dục Minh: “Vương gia, chúng ta giữ hắn lại có được không? Ta muốn có một đệ đệ.”

“Được!” Phượng Dục Minh không chút nghĩ ngợi gật đầu.

Quý Du Nhiên cả cười, xoay người lại kéo tay hắn lên, môi đỏ mọng mổ hôn một cái lên mặt hắn: “Vương gia chàng thật tốt!”

Mặt Phượng Dục Minh đỏ lên, vội vàng chuyển đầu sang, nhưng trong mắt cũng nổi lên vẻ vui mừng.

Tiểu Sơn thấy thế, mừng rỡ trong lòng, nhưng sau đó lại sinh ra nỗi ưu sầu: “Nhưng mà, hai người lưu thảo dân lại, Thiên Ninh trưởng công chúa mất hứng thì làm như thế nào?”

“Binh đến tướng đỡ, đều là người một nhà, ta cũng không tin công chúa là một trưởng bối lại không biết xấu hổ đến chỗ chúng ta là vãn bối cướp người!” Quý Du Nhiên cao giọng nói, “Vương gia, đúng không?”

“Ừm!” Phượng Dục Minh gật mạnh đầu, “Ai dám giành người của ái phi, bổn Vương nhất định sẽ giúp nàng đoạt hắn lại!”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Chỉ có điều, rất nhanh, Quý Du Nhiên đã phát hiện nàng đã suy nghĩ chuyện quá tốt đẹp rồi.

Ngày đó quyết định lưu tiểu Sơn lại, nàng liền trực tiếp để cho người dẫn hắn xuống tắm rửa sơ qua, rồi lại tìm quần áo trước kia của Phượng Dục Minh thay cho hắn, ăn mặc gọn gàng lại, đã thấy một giai công tử nhẹ nhàng trong thời kỳ hỗn loạn đen tối xuất hiện ở trước mắt, khiến cho nàng rất thích.

Về phần gánh hát bên kia, nàng trực tiếp gọi Bình công công lấy ra năm trăm lượng bạc đưa qua, lấy khế ước bán thân của tiểu Sơn về cho mình, cũng tiêu hủy ngay trước mặt hắn.

Tiểu Sơn thấy thế, lúc này lệ rơi đầy mặt,  di1enda4nle3qu21ydo0n lại quỳ xuống đất dập đầu không thôi.

Suốt đêm không nói chuyện.

Sáng sớm ngày hôm sau, là khi Phượng Dục Minh vẫn còn bám lấy giường, Quý Du Nhiên đã bị tiếng động kịch liệt bên ngoài đánh thức.

“Vương phi, Vương phi, không xong!” Lục Ý vội vàng chạy vào khẽ gọi, “Thiên Ninh trưởng công chúa mang theo gia đinh của mình đã tìm tới cửa! Bảo là muốn nhân vật quan trọng của ngài!”

Thật sự tới?

Buồn ngủ trong đầu thoáng chốc biến mất, Quý Du Nhiên lấy tư thế lý ngư đả đỉnh * ngồi dậy: “Rửa mặt, thay quần áo, chúng ta ra xem một chút.”

(*) lý ngư đả đỉnh: một động tác trong võ thuật, khi nằm trên đất, dùng lực tay, chân, lưng để bật dậy.

Dùng tốc độ nhanh nhất thay trang phục thỏa đáng, quay đầu lại nhìn Phượng Dục Minh vẫn còn đang ôm chăn thở to  ngủ, Quý Du Nhiên suy nghĩ một chút vẫn không nên đánh thức hắn, đã một mình đi ra ngoài.

Ngoài cửa, tiểu Sơn mặc bộ đồ hoa lệ sớm chờ ở nơi đó, hắn khẩn trương kêu lên: “Vương phi...”

“Gọi tỷ tỷ.”

“Vâng, tỷ tỷ.” Tiểu Sơn cứng rắn đổi xưng hô, trên mặt mang mấy phần sợ hãi, “Thiên Ninh trưởng công chúa thật sự tìm tới, đệ nên làm cái gì bây giờ?”

“Không có việc gì, đệ trở về phòng đi, tất cả có ta.” Quý Du Nhiên nói, khẽ mỉm cười với hắn.

Tiểu Sơn lại lắc đầu, “Không, đệ và tỷ cùng đi.”

“Cũng được.” Quý Du Nhiên gật đầu, “Đệ hãy ở phía sau ta đi! Chỉ có điều đừng đi lạc.” Sờ sờ đầu của hắn, “Yên tâm, ta sẽ không giao đệ ra.”

“Đệ biết rõ.” Tiểu Sơn giật giật khóe miệng, cười đến rất miễn cưỡng.

Quý Du Nhiên cũng không nói thêm nữa, lĩnh người đi tới sảnh trước.

Ở đó trong trong ngoài ngoài đã đứng không ít người rồi, một nửa đều là gia nô mà Thiên Ninh trưởng công chúa mang đến.

Đi vào cửa, nơi đó càng thêm đông đúc một mảng lớn, Thiên Ninh trưởng công chúa ngồi ở vị trí thượng vị, đang cầm ly trà khẽ thổi.

Kết quả qua nhiều thế hệ tuấn nam mỹ nữ biến đổi gien, dung mạo của công chúa khẳng định không kém. Lại bởi vì nhiều năm sống an nhàn sung sướng, công chúa được bảo dưỡng cũng rất tốt, da trắng nõn nhẵn nhụi, ngũ quan tinh xảo động lòng người.

Nhưng nói thế nào cũng là người hơn ba mươi sắp bốn mươi tuổi, cho dù dặm thêm nhiều phấn hơn cũng không Dieễn ddàn lee quiy đôn  che lấp được vết nhăn nơi khóe mắt. Bởi vì phóng túng quá độ, hốc mắt hơi sâu, tròng mắt chuyển vàng, ánh mắt hơi rã rời.

Còn có thân thể hơi hư thũng, cho dù mặc quần áo tinh xảo hoa lệ cũng không cách nào che giấu.

Nhìn thấy tiểu Sơn phía sau nàng, nàng ta lập tức mặt mày hớn hở, bỏ ly trà qua một bên, tiến lên đón lấy: “Cháu dâu tốt, ngươi lại vội vã đưa người cho cô cô sao? Làm phiền rồi.” Đưa tay định kéo tiểu Sơn qua.

Quý Du Nhiên vội vàng kéo người ra sau lưng giấu kỹ: “Bên người cô cô ngài đã nhiều người hậu hạ như vậy, chẳng lẽ còn thiếu một người sao? Cháu dâu thích đứa nhỏ này, cháu đã nhận làm đệ đệ, định giữ nuôi ở bên người, ngài là trưởng bối, coi như đau lòng vãn bối, bỏ qua thứ yêu thích một lần đi!”

Mặt Thiên Ninh trưởng công chúa lập tức sầm xuống, “Ngươi nói cái gì?”

“Cháu nói, đứa nhỏ này bây giờ đã là đệ đệ của cháu rồi, Vương gia cũng đồng ý lưu hắn lại rồi.” Quý Du Nhiên nói, trong lời nói truyền ra ý tứ rõ ràng dễ hiểu: Nếu Phượng Dục Minh đã nhận, tiểu Sơn chính là người nhà của bọn họ rồi, cũng chính là đổi thành thân thích của Thiên Ninh trưởng công chúa rồi, coi như là tiểu bối của công chúa.

Thân là trưởng bối, nếu còn có thể làm ra chuyện trắng trợn cướp đoạt tiểu bối, vậy cũng thật sự khiến cho người ta cười đến rụng răng.

Thiên Ninh trưởng công chúa cười lạnh: “Ngươi nói lưu lại thì lưu lại? Bổn cung đã sớm nhìn trúng tiểu tử này, mấy ngày trước đã mang bạc chuộc thân tới, chỉ chờ hôm nay người của hắn mang khế ước bán thân tới rồi vào cửa! Nhưng ngươi tốt rồi, lại trắng trợn cướp đoạt? Ngươi rốt cuộc có hiểu cách nói tôn ti trưởng ấu hay không?”

“Thật sao? Có chuyện này? Cháu dâu lại không biết!” Quý Du Nhiên chớp mắt mấy cái, tỏ vẻ vô tội nói, “Lúc cháu cho người đi chuộc hắn, ông chủ gánh hát đã vui mừng hớn hở ra mặt giao khế ước bán thân ra, một câu gì khác cũng không nói.” Lập tức lại tỏ vẻ tức giận, “Xem ra, tất cả đều do chủ gánh hát giở trò quỷ, liền định một nam bán mấy nhà!”

“Bổn cung đã để người trừng phạt chủ gánh hát rồi.” Thiên Ninh trưởng công chúa lập tức nói, “Bây giờ, bổn cung chính là tới đón tiểu Sơn đến phủ bổn cung.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Lantu, Phụng, Thương Thương, abc1212, hienheo2406, vân anh kute, xichgo, y229917
     
Có bài mới 06.07.2017, 11:33
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 32039 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Nàng phi chuyên sủng của vương gia ngốc - Huyền Nhai Nhất Hồ Trà (C60.3) - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 60.3: Vương gia ngốc phát uy

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Quý Du Nhiên bắt đầu lo lắng: Nữ nhân này luôn mồm đều không rời tiểu Sơn là người của mình, cặp mắt kia giống như sói đói bụng ba tháng gắt gao nhìn chằm chằm vào sau lưng nàng. Chính là nàng cũng đã cảm thấy không rét mà run rồi, nếu nàng thật sự giao đứa nhỏ này ra, kết quả của hắn chính là thê thảm không nỡ nhìn rồi?

Lập tức quyết định, nét mặt nở nụ cười xinh đẹp nói: “Nhưng cô cô, cháu cũng mua đứa nhỏ này! Khế ước bán thân của hắn bây giờ vẫn còn nằm trên tay cháu!”

“Ngươi tốn bao nhiêu tiền, bổn cung tăng gấp bội bồi thường cho ngươi.” Thiên Ninh Trưởng công chúa lạnh nhạt nói, vung tay lên, gã sai vặt xinh đẹp sau lưng lập tức đưa tới ngân phiếu một ngàn lượng.

Xem ra, nữ nhân này vốn đã sớm có chuẩn bị.

Quý Du Nhiên khẽ cắn răng: “Ngượng ngùng rồi cô cô, mới vừa rồi không phải cháu dâu đã nói rồi sao? Cháu dâu nhìn thích đứa nhỏ này, cho nên đã quyết định giữ nó lại coi như đệ đệ nuôi dưỡng. Khó có được nhìn thấy một đứa bé có duyên hợp mắt như vậy, hơn nữa cũng đã nuôi dưỡng bên cạnh cả đêm, bây giờ cháu dâu không bỏ được hắn cho người khác!”

Thiên Ninh trưởng công chúa cả cười nói: “Bổn cung là cô cô của ngươi, cũng không phải là người khác. Ngươi chính là bắt hắn cho bổn cung, về sau khi ngươi nhớ hắn có thể qua thăm! Hơn nữa, bổn cung là ai ngươi còn không rõ ràng sao? Hắn đi theo bổn cung, nhất định tơ lụa cẩm y ngọc thực, chỉ biết càng thoải mái hơn đi theo ngươi.”

Dù sao, nói đi nói lại nữ nhân này chính là không chịu bỏ qua cho hắn? Quý Du Nhiên nắm chặt quả đấm, “Không được, nếu làm đệ đệ của cháu dâu, cháu dâu đương nhiên muốn giữ hắn bên người nuôi dạy, nào có chuyện giao cho cô cô mang giúp cháu, cháu chỉ thường xuyên qua thăm một chút là xong chuyện? Như vậy không khỏi quá qua loa.”

“Dật Vương phi!” Cuối cùng, di1enda4nle3qu21ydo0n kiên nhẫn của Thiên Ninh trưởng công chúa đã hao hết, mặt trầm xuống, “Ngươi đừng có được cho mặt mũi mà lên mặt! Bổn cung nể tình mẫu hậu mới nói vài lời với ngươi, ngươi còn lên mặt lên mũi phải không? Bây giờ bổn cung nói một câu: Người này, hôm nay bổn cung chắc chắn phải có được! Ngươi thức thời thì nhanh chóng giao hắn ra dây! Nếu không, hậu quả như thế nào chính ngươi suy nghĩ đi!”

Lời vừa nói ra, Quý Du Nhiên rõ ràng cảm thấy  bóng dáng đi theo sau lưng nàng run run lên.

Vội vàng lặng lẽ vỗ vỗ tay hắn, nàng ngẩng đầu lên nói: “Cô cô, cháu dâu cũng nói lại một lời giống vậy với cô cô. Nếu không phải nể mặt mũi Hoàng tổ mẫu, cháu dâu vốn không để cho cô cô mang người vào. Bây giờ, cháu dâu cứ bảo vệ hắn tới cùng! Cháu dâu xem cô cô có thể làm gì cháu dâu!”

“Ngươi!” Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, trên mặt Thiên Ninh trưởng công chúa giăng đầy mây đen, “Được! Chính là một nha đầu lừa đảo, còn muốn đấu với bổn cung? Ngươi chán sống rồi!” Rồi dùng sức phất tay, “Tất cả đều lên cho ta! Đoạt lấy người cho ta!”

“Dạ!” Lúc này một đám nha đầu gã sai vặt trong ngoài đồng loạt lên, mấy người tới giữ Quý Du Nhiên, mấy người đi lôi kéo tiểu Sơn.

Quý Du Nhiên cuống quýt nắm chặt tay tiểu Sơn, nhưng bọn họ ít người, cũng không lường trước được Thiên Ninh trưởng công chúa lại mang theo nhiều người như vậy tới cửa, dưới sự hoảng hốt, người bên ngoài còn chưa kịp chạy tới, mấy người bên trong đã sớm bị người của Thiên Ninh trưởng công chúa đề phòng trước chen sang một bên rồi. Quý Du Nhiên và tiểu Sơn siết chặt tay đối phương, vẫn bị bọn họ lôi kéo tách ra.

“Hừ!” Mắt thấy tiểu Sơn bị bắt đưa đến bên cạnh mình, Thiên Ninh trưởng công chúa hả hê hừ nhẹ một tiếng, “Như thế nào? Cháu dâu, đứa nhỏ này không phải ta vẫn đoạt được về rồi sao?” Rồi dương dương hả hê đắc ý đi sờ chiến lợi phẩm của mình.

Ai ngờ tiểu Sơn một phát túm được tay cả nàng ta đưa vào trong miệng cắn, hàn răng bén nhọn dễ dàng cắn rách da tay được bảo dưỡng tốt của nàng ta, cắn vào trong da thịt mịn màng, cắn đến nàng kêu to lên, vội vàng hắng giọng kêu: “Cứu mạng, có ai không, cứu mạng!”

Những người bên cạnh vội vàng chạy tới kéo tiểu Sơn ra.

Tiểu Sơn cũng nhân cơ hội nhả ra, nhìn chính xác đường lối chạy về bên cạnh Quý Du Nhiên, cầm thật chặt tay nàng, “Tỷ tỷ.”

Một tiếng gọi yếu ớt này, lại khiến cho trong lòng Quý Du Nhiên mềm nhũn, biết hắn thật tâm thật ý tiếp nhận nàng, liền cũng cầm tay của hắn: “Xin lỗi, về sau ta sẽ không buông đệ ra nữa.”

“Ừhm.” Tiểu Sơn gật đầu.

Bên kia, vất vả lắm tránh thoát được hàm răng của hắn, Thiên Ninh trưởng công chúa vừa nhìn thấy cánh tay của mình bị cắn đến máu tươi giàn giụa, lập tức giận không kiềm chế được: “Khốn kiếp! Một con hát nhỏ, bổn cung muốn dẫn ngươi trở về là coi trọng ngươi, ngươi lại dám như vậy với bổn cung? Có ai không, đánh chết hắn cho bổn cung!”

“Ai dám!” Quý Du Nhiên lập tức nói, lôi kéo tiểu Sơn đến trước mặt nàng ta, ánh mắt nhìn thẳng vào người được gọi là cô cô bên nhà chồng, “Thiên Ninh trưởng công chúa, đây là Dật Vương phủ của ta. Cô cô mặc kệ người dưới hành hung trên địa bàn Dật Vương phủ ta đã là tội ác tày trời, bây giờ còn muốn xảy ra án mạng? Cô cô thật sự coi ta đây một Dật Vương phi là ngồi không sao?”

“Ha ha, bổn cung đâu chỉ coi ngươi ngồi không? Bổn cung vẫn còn cho rằng ngươi và tên tiểu tử ngốc cùng nhau uống gió tây bắc đấy!” Trong mắt Thiên Ninh trưởng công chúa lộ ra oán độc nói: “Không phải dựa vào mẫu hậu cưng chiều sao? Mấy năm tiếp theo mẫu hậu không còn ở đây, ngươi cho rằng ngươi và tên tiểu tử ngốc còn có thể có con đường tốt gì?”

Bốp!

Nghe được ba chữ kia, Quý Du Nhiên trong cơn giận dữ, không chút nghĩ ngợi lập tức vung một cái tát qua.

Thiên Ninh trưởng công chúa nghiêng đầu đi, thật lâu mới quay đầu lại: “Ngươi dám đánh bổn cung?”

Bốp!

Quý Du Nhiên hất tay lại thêm một cái tát.

Thiên Ninh trưởng công chúa Dieễn ddàn lee quiy đôn trong cơn giận dữ, lập tức phất tay định đánh trả: “Tiểu nha đầu lừa đảo, ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết!”

Bốp!

Quý Du Nhiên nhẹ nhàng linh hoạt tránh qua, lại một cái tát đánh tới. Đánh xong, còn khe khẽ cười một tiếng, “Cô cô, ngài già rồi, thân thể linh hoạt kém xa cháu dâu.”

Người đã trung niên, chịu không nổi nhất chính là bị người nói già, lại còn là một hậu bối trẻ trung hơn mình rất nhiều. Thiên Ninh trưởng công chúa lại càng trên lửa thêm lửa, vừa định tiến lên, nhưng vừa thấy tay Quý Du Nhiên thủ thế định đánh tới, vội vàng che mặt lui về phía sau. Nhưng vừa nghĩ tới mình vừa rồi quá uất ức, lập tức cười lạnh nói: “Bổn cung già rồi thì như thế nào? Chỉ sợ chờ đến khi ngươi già rồi vẫn còn không so sánh được với bổn cung bây giờ! Tuổi còn trẻ đã định nuôi tiểu nam nhân bên mình, ngươi cho rằng thằng cháu kia của bổn cung là một kẻ ngốc không hiểu nhân sự đúng không? Bây giờ, bổn cung sẽ phải thay mặt mẫu hậu dạy dỗ ngươi thật tốt một chút!”

Trong lòng biết một mình mình không phải là đối thủ của Quý Du Nhiên, nàng thông minh cho gọi thủ hạ bên cạnh mình: “Dật Vương phi không tuân thủ nữ tắc, quyến rũ nam nhân bên ngoài, chính là nhục mạ văn hóa Hoàng thất ta, các ngươi giữ nàng ta lại cho bổn cung, bổn cung cho nàng ta một bài học!”

“Nói bậy!”

Vừa dứt lời, một giọng nam gào to vang lên ở ngoài cửa, khiến cho mọi người đều sửng sốt.

Đáy lòng lập tức nổi lên vui mừng, Quý Du Nhiên quay đầu lại khẽ gọi: “Vương gia!”

Quả nhiên, người tới chính là Phượng Dục Minh vừa mới rời giường.

Chỉ thấy hắn còn mặc áo ngủ, tóc tai bù xù, giày trên chân còn đeo xiêu xiêu vẹo vẹo, chắc vừa mới rời giường đã nhảy xuống tìm người rồi. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua, khóa chặt vị trí Quý Du Nhiên, Phượng Dục Minh vội vàng chạy tới, cong miệng lên oán giận nói: “Ái phi nàng rời giường sao không gọi bổn Vương? Làm hại bổn Vương vừa tỉnh phát hiện không thấy nàng, bổn Vương cũng sắp bị hù chết!”

“Minh nhi ngốc, nha đầu này có tiểu nam nhân của mình rồi, đương nhiên phải giấu ngươi! Chỉ có điều, âm mưu của nàng ta bị cô cô phát hiện, chúng ta nhanh chóng dạy dỗ nàng ta một trận, bắt nàng ta vào trong cung giao cho Hoàng tổ mẫu của ngươi định đoạt!” Thấy hắn tới, Thiên Ninh trưởng công chúa không kiềm chế được vui mừng, há mồm nói.

Ánh mắt Phượng Dục Minh lập tức chuyển về phía nàng ta, trong đôi mắt sáng trong phủ lên một tầng sương nhạt, khiến cho người ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Lòng Thiên Ninh trưởng công chúa lật lại trầm xuống, “Minh nhi, ngươi làm sao vậy? Sao lại nhìn cô cô như thế?”

“Ngươi mắng ái phi.” Phượng Dục Minh lạnh lùng nói.

“Đó là bởi vì nàng ta nên bị mắng!” Thiên Ninh trưởng công chúa the thé nói, đi lên phía trước lôi kéo tay hắn, “Ngươi nghe cô cô nói này, nha đầu này, quan hệ của nàng ta và tiểu tử bên cạnh nàng ta tuyệt đối không tầm thường! Nàng ta chính là bắt nạt ngươi không hiểu chuyện muốn cắm sừng cho ngươi!”

“Nàng ấy sẽ không bắt nạt bổn Vương.” Phượng Dục Minh hất tay của nàng ta ra.

Thiên Ninh trưởng công chúa hơi khựng lại, “Này, ta nói không phải ý này! Ta nói là, nha đầu này trong lòng có quỷ, die nd da nl e q uu ydo n bây giờ bắt đầu nuôi tiểu nam nhân bên cạnh, về sau không chừng còn có thể làm ra chuyện gì đó với ngươi! Ngươi nghe cô cô nói đi, hai chúng ta tốt nhất bây giờ giao nàng ta cho – a!”

Một chữ cuối cùng, giọng của nàng ta trở nên lanh lảnh. Giống như một cây kim nhỏ từ trên trời giáng xuống, chui vào trong huyệt thái dương của người ta, làm cho người ta khó chịu.

Trước mắt lóe lên theo đó, Thiên Ninh trưởng công chúa đã không còn đứng trước mặt Phượng Dục Minh, mà bay ra ngoài thật xa, cho đến khi đụng mạnh vào vách tường, khiến mặt đất cũng hơi rung lên, mới chậm rãi rơi xuống đất.

“Công chúa!” Tỳ nữ của nàng thấy thế, vội vàng thét lên chạy tới nâng nàng dậy.

Phượng Dục Minh lại tiến lên mấy bước, ánh mắt càng thêm âm u, Thiên Ninh trưởng công chúa sợ đến vội vàng lui về phía sau, “Minh nhi, ngươi làm sao? Cô cô đang giúp ngươi mà!”

“Ái phi nàng sẽ không làm chuyện xấu với bổn Vương!” Phượng Dục Minh kêu to.

Thiên Ninh trưởng công chúa vừa hận vừa sợ, trong miệng bắt đầu kêu loạn, “Này cô cô làm sao từng hại ngươi? Ngươi còn nhớ rõ khi ngươi còn bé không, cô cô thường dẫn ngươi cùng đi chơi đùa không? Bọn họ đều không chơi cùng ngươi, chỉ có một mình cô cô chịu để ý đến ngươi. Ta vẫn là cô cô thương yêu ngươi nhất!”

“Ngươi nói láo!”

Phượng Dục Minh chỉ nói những lời này, nhấc chân đá một cái. Hắn là nam nhân, mặc dù tâm trí chưa đủ, nhưng lực lượng tuyệt đối đủ. Thêm vào nữa hiện tại đang trong cơn tức giận, một cước này đá xuống, không đạp bay người cũng phải lưu lại một dấu chân lớn.

Còn lần này, bởi vì có tỳ nữ của mình đỡ lấy, Thiên Ninh trưởng công chúa không bay lên, nhưng bởi vì không giúp nàng giảm xóc sức lực gì đó, một chân này ấn xuống, chỉ cảm thấy ngực quặn đau một trận, thân thể gần như không chống đỡ được.

“Không cho ngươi nói xấu ái phi của bổn Vương!” Mắt thấy nữ nhân này gần như vô lực té vào trong ngực tỳ nữ, Phượng Dục Minh vẫn còn tỏ vẻ âm trầm gào to, “Ái phi nàng làm việc có lý do của nàng, nàng khẳng định đúng rồi! Bổn Vương không cho ngươi mắng nàng nửa câu!”

Thiên Ninh trưởng công chúa nghe được mà lửa giận bộc phát. Nàng cũng không hiểu, tên ngốc này rốt cuộc bị nàng ta đổ thuốc mê hồn gì, cho dù nàng nói gì cũng không nghe lọt?

Ngẩng đầu lên, nàng oán hận nói: “Nàng ta vốn là -” Nhưng vừa thấy ngọn lửa cháy rừng rực trong mắt Phượng Dục Minh, còn có chân của hắn nhấc lên tới, nàng chợt run lên, vội vội vàng vàng hất tỳ nữ trái phải ra, dưới chân như đạp phong hỏa luân * chạy như bay ra ngoài –

(*) Phong hỏa luân: Là bánh xe lửa có thể lướt đi nhanh như gió của Na Tra Thái tử

“Mẫu hậu, cứu mạng! Dật Vương hắn vì tiểu nha đầu này định giết nhi thần!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Bích Trâm, Hồng Gai, Lantu, Phụng, Ran Miyu, abc1212, andrena, anvils2_99, hienheo2406, vân anh kute, xichgo, y229917
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 175 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, kateono, nhimdoc, pp_ntkphuc, Thaonhi66 và 126 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

2 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

3 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

13 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 127, 128, 129

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

17 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86

18 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

20 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 4
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Giường mèo vàng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 397 điểm để mua Gấu xanh, gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Túi xách xanh nơ hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 238 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Gấu tai hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Ghế dù tắm nắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 334 điểm để mua Trà hoa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 240 điểm để mua Người đẹp và mô tô
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Giày cao gót hồng
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 343 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn?
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Lúa xanh
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 394 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 258 điểm để mua Máy bay hồng
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 374 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Đá chanh
Shin-sama: :)
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 248 điểm để mua Đá chanh
Tuyền Uri: TỚ TUYỂN QUẢN LÍ BOX
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 304 điểm để mua Giường mộng mơ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 388 điểm để mua Only You
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 242 điểm để mua Cô dâu chú rể
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy Bear
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Teddy ôm bé
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường gấu hồng
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 255 điểm để mua Cô dâu miu và chú rể cún
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.