Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 

Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi

 
Có bài mới 29.06.2017, 19:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.12.2016, 16:05
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 352
Được thanks: 1776 lần
Điểm: 18.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 45
Chương 66

Cảnh báo: Cẩu độc thân (như Te) cẩn thận khi đọc chương này ~

Edit: Thố Lạt

Quan Hành có việc đột xuất phải đi công tác, sáng thứ hai vốn định lái xe đưa Lương Kiều đi làm, kết quả lại bị cô từ chối.

Lương Kiều ăn bánh mì ốp la anh làm nói: “Không cần, anh đưa chìa khóa cho em, em tự lái đi là được.” Nghĩ đến bộ dáng mình lái xe thể thao, trong lòng bỗng thấy tươi đẹp: “Em muốn chiếc xe thể thao đó!”

“Tay em không sao chứ?” Quan Hành nhìn cô, gác chảo sang cạnh tay cô.”

“Đương nhiên không sao.” Thật ra lúc đưa lên vẫn còn hơi đau, nhưng chút đau đớn ấy đâu có là gì so với phong cách khi lái xe thể thao.

Quan Hành thấy vẻ mặt hưng phấn của cô thì lo lắng: “Em đừng học người ta đua xe đấy.”

Lương Kiều lơ đễnh: “Em là loại người không biết chừng mực vậy sao?”

Ăn cơm xong Lương Kiều trực tiếp lấy chìa khoá xe của anh, tung tăng chạy xuống lầu.

Quan Hành tháo tạp dề đưa cô xuống lầu, nhìn cô thuần thục lái xe ra. Anh đi qua gõ lên cửa kính xe, Lương Kiều cười tít mắt hạ kính xuống: “Sao vậy, không nỡ à?”

“Ừ.” Quan Hành cúi người, chui đầu vào cửa sổ, hôn lên trán cô: “Nếu thuận lợi tối mai anh có thể trở về. Em ở nhà thành thật một chút, không được vụng trộm với đàn ông khác sau lưng anh. Còn cả vết thương của em nữa, hôm nay đã có thể chườm nóng rồi, thuốc bôi và tinh dầu hoa hồng anh cũng mua rồi, thuốc dán cũng có, em nhớ bôi đấy.” Nói xong đang định lui ra thì bị Lương Kiều ôm cổ, chủ động dâng một nụ hôn triền miên.

Lương Kiều lái xe đi làm, thậm chí ngay cả vị trí dừng xe và tư thế xuống xe đều không chê vào đâu được.

Xe phải dừng giữa toà nhà, khi xuống xe phải vươn ra một đôi chân dài thẳng tắp -- Ừ, vừa hay hôm nay mặc quần bó, chân vừa dài vừa thẳng, quả thực không thể ngầu hơn -- khi ra khỏi xe không thể khom lưng không thể cúi đầu, lưng phải thẳng, tư thế phải tao nhã, cuối cùng động tác đóng cửa xe phải thật ngầu và phóng khoáng.

Tưởng tượng ra hình ảnh đẹp, cô có chút căng thẳng, đang lái xe cũng suýt nhảy lên.

Kết quả đến dưới lầu công ty, phái phát hiện vị trí đối diện ven đường đã bị một chiếc xe đen có rèm che chiếm mất.

Chiếc xe kia nhìn có chút quen mắt, Lương Kiều dừng sát phía sau, bởi vì bước đầu tiên của kế hoạch gặp trở ngại nên hơi khó chịu, khi mở cửa xe quên động tác. Cô hùng hổ xuống xe, khi nhìn vào cửa kính thấy Hạ Bác Viễn đang mang vẻ mắt buồn cười nhìn cô.
“Xe không tệ.” Anh cười nói.

Lương Kiều đắc ý gật đầu.

Nhưng Hạ Bác Viễn lại nói tiếp: “Nhưng mà tư thế còn ngầu hơn, lần đầu tôi thấy có người xuống xe thế này.”

“...”

Lương Kiều “Ai” một tiếng: “Tư thế tôi đặc biệt thiết kế, khi nào đến anh thì lại không có mỹ cảm rồi hả?” Đi ngang xe của Hạ Bác Viễn, cô vỗ hai cái lên mui xe: “Anh dừng xe như vậy, lại dừng ngay chính giữa, kế hoạch của tôi bị anh phá huỷ hết rồi.”

“Vậy tôi chuyển đi, để cô làm lại lần nữa?”

“Không cần.” Lương Kiều khoát tay, thấp giọng nói: “Lúc nãy đập mạnh quá, động đến thắt lưng rồi.”

Khiến Hạ Bác Viễn vui vẻ không thôi.

Hai người vừa nói vừa sóng vai đi vào cao ốc, gặp mấy đồng nghiệp trước cửa thang máy.

Thích Thải thấy họ trước, sửng sốt, nhanh chóng kịp phản ứng, cúi đầu chào: “Chào buổi sáng sếp Hạ.”

Mấy người sau nghe vậy cũng vội vàng chào hỏi sếp Hạ, còn dùng ánh mắt mờ ám dò xét Lương Kiều, cười nói chị Kiều cũng được.

Trong lòng Lương Kiều biết hai cô gái nhỏ đang hiểu lầm, tuy cô và Hạ Bác Viễn chỉ gặp nhau ở cửa sau đó cùng vào nhưng không chịu nổi trí tưởng tượng của người trẻ tuổi, đến văn phòng mấy người kia qua hỏi thăm có phải hoa và quà mấy lần trước là sếp Hạ gửi không, Lương Kiều khẽ giải thích là không phải.

Vốn cho rằng chuyện này cứ thế là xong, kết quả sáng hôm sau lại diễn ra trò cười ở văn phòng.

Nguyên nhân là sáng ra Thư Nam lại đến muộn, hơn 9 rưỡi mới hớt hải chạy vào văn phòng, đúng lúc Vạn Thiên lên lầu họp, Diệp Như phụ trách chấm công nhắc Thư Nam trong nhóm Weixin --

Nấm Nấm: Nam Nam tháng này cậu đã muộn 5 lần, chuẩn bị tâm lí đi [cười]

Thư Nam: Aaaaa tiền thưởng của bé!

Thư Nam: Cậu nói xem nếu mình dùng sắc dụ sếp Hạ, có chút hi vọng thành công nào không?

Nấm Nấm: Cậu muốn nghe lời nói thật hay nói dối?

Thư Nam: [Khóc lớn] Cậu vẫn nên câm miệng lại đi...

Nấm Nấm: Hay là cậu dùng sắc dụ tổng biên tập đi? Xác suất thành công cao hơn sếp Hạ đấy [cười]

Hai người đang chat trong nhóm weixin, trong văn phòng yên tĩnh bỗng xuất hiện một giọng nữ rõ ràng: “Cô thân với Lương Kiều như thế, bảo cô ta xin cho cô, hậu thuẫn của cô ta mạnh lắm.”

Mấy người gây chuyện đang vùi đầu làm việc đưa mắt nhìn nhau, không ai nói tiếp.

“...” Cảm nhận được những ánh mắt nhiều chuyện phóng đến sau lưng, Lương Kiều không phản ứng, bình tĩnh mở mail đọc thư.

Thư Nam lại nhíu mày, quay đầu nhìn Hàn Tử Hân, chuyện của chị Kiều và sếp Quan vẫn chưa công khai, Hàn Tử Hân nói vậy là có ý gì, muốn ra vẻ à? Có lợi gì cho cô ta chứ?

Thích Thải vốn rất ít khi nói chuyện bỗng ngẩng đầu nói: “Đúng vậy, quan hệ của chị Kiều và sếp Hạ tốt như thế...”

Thư Nam: WTF??? Sao lại đổ lên người sếp Hạ rồi hả?

Thư Nam liếc nhìn Lương Kiều theo bản năng, chỉ nghe sau đó có người đáp một câu: “Chị Kiều và sếp Hạ? Thật hay giả vậy?”

Tuy không hiểu vì sao Thích Thải lại khiến mọi người hiểu lầm Lương Kiều và sếp Hạ, nhưng Hàn Tử Hân lại vui mừng vì thành công: “Cô cho rằng vì sao cô ta lại thăng chức nhanh như vậy?”

Lời này rất độc... Thư Nam phỉ nhổ: “Hàn Tử Hân có phải cô bị ngu rồi hay không? Cả phòng làm việc ai không biết cô gato với chị Kiều, không bằng người ta thì đặt điều hãm hại, không phải nói ghét dòng dõi thư hương của mình sao, dòng dõi thư hương dạy dỗ thế này à? Ứng xử thật sự không thể hơn sao Hàn Tử Hân.”

Có đồng nghiệp khuyên một câu: “Thư Nam, cậu đừng nghiêm túc như vậy, cô ấy chỉ đùa chút thôi...”

Hàn Tử Hân lại không để người ta hoà giải, nói tiếp: “Đã làm rồi, còn sợ người khác nói sao?” Cô ta liếc Lương Kiều: “Ngay cả người trong cuộc cũng chột dạ không nói lời nào rồi, cô còn mù quáng xen vào làm gì.”

“Quá không biết xấu hổ rồi!” Hàn Tử Hân vừa dứt lời, Lương Kiều vẫn không hé răng buông ra một câu.

Han Tử Hân cứng mặt: “Cô mắng ai thế hả?”

Lương Kiều không thèm để ý cô ta, đưa lưng về mọi người nói như gió nhẹ mây trôi: “Mọi người đừng nhiều chuyện, chị đây đã có bạn trai, không thấy lúc trước ngày nào cũng đưa hoa đến sao.”

Diệp Như nói: “Lương Kiều cậu thật không phúc hậu, lại yêu đương sau lưng bé? Mau khai ra! Là tên nào hả?”

Lương Kiều: “Nói ra sẽ doạ chết cậu.”

Thư Nam cười hì hì quay đầu nói: “Mình biết nhưng mình không nói cho cậu!”

Diệp Như tức giận chỉ chỉ cô: “Nói mau, cái đồ mập mạp chết bầm nhà cậu.”

Thư Nam bỗng đập bàn: “Cậu nói ai mập!”

“Rảnh rỗi như vậy chi bằng tâm sự với tôi?” Vạn Thiên họp về đứng ở cửa, lạnh lùng nghiêm mặt nhìn mọi người, mấy người vừa ồn ào tám chuyện nháy mắt đều câm như hến.

Lương Kiều cười cười với cô, còn thản nhiên tặng cô một nụ hôn gió.

Vạn Thiên tức giận trừng mắt nhìn cô, đi vào văn phòng.

Lương Kiều nghĩ ngợi, mở weixin, đăng một tấm ảnh chụp chung trong quan hệ bạn bè -- ảnh chụp bọn họ tối hôm đó, chiều đó ăn tối xong đến công viên gần đó dạo, mua một kem ốc quế, hai người ngồi ở băng ghế công viên, trán sát trán, cùng cúi đầu ăn kem.

Hôm đó trời chiều rất đẹp, cảnh sắc công viên cũng rất đẹp, cảnh chụp đến cảnh giới rất hữu ý, hai người trên hình đều có giá trị nhan sắc cao, khoé mắt đuôi mày đều mang ý cười nhẹ, cách một màn hình gần như có thể ngọt tràn ra ngoài khiến người khác hâm một không thôi.

Cô chỉ đăng một tấm ảnh, không chú thích gì, nhưng cũng đủ dẫn đến một trận bão lớn.

Thư Nam like đầu tiên, còn thuận tay forward -- Aiya trượt tay ╮(╯▽╰)╭.

Tiếng thông báo weixin vang lên không ngừng, Lương Kiều làm như không thấy, log out weixin, bỏ di động vào túi.

Trong văn phòng nhanh chóng vang lên tiếng xì xào bàn tán, Diệp Như bưng cốc nước làm bộ đến phòng trà uống nước, cố ý lảng đến cạnh Lương Kiều, vỗ một phát lên lưng cô: “Cậu đấy, giấu kín ghê!”

Tiểu Mỹ đặc biệt gọi điện đến chúc mừng: “Aiya cuối cùng hai người cũng công khai rồi, bé thay hai người giữ bí mật sắp nghẹn chết rồi!”

Lát sau trạch nam Vương Thuỵ ở bộ phận phát hành cũng kêu lên: “Chị Kiều, ba Kiều! Cẩu thả phú quý, vật tương vong!”

Thư Nam hô theo: “Cẩu thả phú quý là cẩu thả phú quý!”

Từ đầu đến cuối Lương Kiều chỉ mỉm cười.

Lương Kiều không quan tâm đến bình luận như hoa của bạn bè phía dưới, chỉ chú ý đến phản ứng của Quan Hành. Chắc anh còn đang bận? Chắc xong việc sẽ thấy? Nếu thấy có gọi điện thoại cho cô không?

Kết quả là, cả ngày đều không nhận được tin gì từ Quan Hành.

Lương Kiều hơi khó chịu, anh đang làm gì vậy? Vẫn chưa thấy à?

Đến tận giờ tan làm buổi chiều, bên kia cả cái rắm cũng không có!

Lương Kiều dạo Weixin, Weibo và QQ một lượt rồi nghiến răng bỏ điện thoại vào túi.

Muốn gọi Thư Nam cùng ra ngoài ăn tối, kết quả là Thư Nam đã hẹn trước với bạn trai, Lương Kiều dựng ngón giữa, nhưng không nói “Yêu người khác phái chết bầm” như trước.

Dù sao bây giờ cô cũng đã gia nhập hàng ngũ yêu đương rồi.

Bạn trai Thư Nam chờ cô dưới lầu, Lương Kiều cùng cô xuống lầu, vấn đã chuẩn bị xong tâm lí “Thư Nam vừa thấy bạn trai liền bỏ cô nhào đến ôm hôn bạn trai”, kết quả vừa ra khỏi cửa nhìn thấy đầu tiên lại là anh đẹp trai tà tà dựa vào xe thể thao màu trắng -- sáng nay Hạ Bác Viễn đặc biệt nhường vị trí dễ bị trông thấy nhất cho cô, bản thân khiêm tốn dừng sau cô.

Anh đẹp trai chân dài lần nhìn sang bên này, vừa thấy cô liền đứng thẳng người, di chuyển đôi chân dài đi sang bên này.

Thư Nam vẫn đang nhìn khắp bốn phía tìm bạn trai, cánh tay kéo Lương Kiều bỗng bị hất ra.

“Ối!” Cô kinh ngạc quay đầu, thấy Lương Kiều chạy với vận tốc có thể sánh với vận động viên chạy đi, nhanh đến nỗi gần như sắp bay lên vậy.

Nhìn theo hướng cô chạy, một chàng trai mặc áo khoác xám đi tới, cùng lúc mở ra hai cánh tay.

Lương Kiều bổ nhào vào lòng anh, nháy mắt đã bị anh ôm trọn.

Lương Kiều chưa đứng vững đã ôm cổ Quan Hành hôn, Thư Nam phía sau thấy màn ngược cẩu như vậy kinh ngạc khép miệng lại, xoay đầu đi, tiếp tục tìm bạn trai không thấy đâu của mình.

Lúc này không thiếu người quen đi ngang qua, Lương Kiều không thèm để ý, ôm Quan Hành hôn đến nóng bỏng động tình. Cánh tay Quan Hành ôm chặt hông cô, dường như muốn khắc cô sâu vào cơ thể mình.

Hai người hôn đến không biết trời đất trước cửa cao ốc, mãi đến khi có người đi qua bọn họ: “Chú ý ảnh hưởng chú ý ảnh hưởng.”

Lúc này Lương Kiều mới buông Quan Hành ra, liếm môi, cười híp mắt, sau đó dựa đầu lên vai anh. Đúng lúc nghiêng đầu thấy Thư Nam nói chuyện với bạn trai, còn dựng ngón giữa với cô từ xa.

Lương Kiều cười rộ lên, Quan Hành càng ôm chặt hơn.

Quan Hành sờ tóc cô, quay đầu nhìn Hạ Bác Viễn đầy chán ghét: “Cậu có thể đi xa chút không, sao lại không biết nể mặt như vậy?”

Hạ Bác Viễn vô tội chỉ vào xe của mình.

Quan Hành hư một tiếng: “Bãi đậu xe để làm cảnh à? Dừng xe ở cửa, có chút đạo đức công cộng nào không?”

“Nói chuyện cẩn thận chút, bạn gái cậu cũng dừng xe ở đây đấy.”

Quan Hành nói mà mặt không đổi sắc: “Bạn gái tôi dừng xe ở đâu cũng đúng hết.”

Cái thằng này... Hạ Bác Viễn cười, lái xe rời đi.

Có nhân viên tan làm ra, thấy ông chủ ôm mỹ nữ đứng kia, không nhịn được tò mò nhìn qua. Ông chủ tính tình luôn không tốt lại phá lệ cười với anh ta, làm anh ta sợ đến nỗi giật mình mau chóng chạy đi.

Ôm Lương Kiều đứng thêm một lúc, Quan Hành nhẹ nhàng lay cô: “Đi thôi, bạn gái.”

Lương Kiều ngẩng đầu lên, cười hì hì đáp lại: “Được, bạn trai.”

Tác giả có lời muốn nói: Đừng hỏi tôi vì sao dừng xe ở cửa chính, logic của tác giả đã bị chó ăn rồi, bỏ đi... [tạm biệt]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 01.07.2017, 12:31
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Lam Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.12.2016, 16:05
Tuổi: 17 Nữ
Bài viết: 352
Được thanks: 1776 lần
Điểm: 18.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 40
Chương 67

Edit: Thố Lạt

“Không phải nói mai mới về sao?” Sau khi lên xe, Lương Kiều thuận miệng hỏi: “Sao đã về rồi?”

Quan Hành rất nghiêm túc giúp cô thắt dây an toàn, tâm tình vô cùng sung sướng nói: “Nhớ em, nên về.”

Thật ra là thấy cô đăng ảnh chế độ bạn bè, vừa vui vừa kích động, rất muốn ôm cô, hôn cô ngay lập tức, ngay cà chuyện chính cũng không quan tâm, chỉ muốn lập tức mọc cánh quay về bên cạnh cô.

May mà bên kia vừa hay chỉ còn vài việc cuối, một mình Trương Vĩ cũng có thể làm được. Nên Quan Hành không trì hoãn thêm phút nào, mua vé máy bay về trước.

“A...” Lương Kiều thờ ơ đáp, khóe miệng lại không giấu được nụ cười xấu xa. Khởi động xe xong, cô nhìn Quan Hành, giả vờ hỏi vu vơ: “Em đăng ảnh anh thấy không?”

Quan Hành làm như không biết: “Không thấy, em đăng gì vậy?”

“Ảnh em và một chàng trai lạ.”

“Là sao, chàng trai lạ nào lại may mắn như vậy?”

Lương Kiều tỏ vẻ đứng đắn nói: “Phải đấy, em xinh đẹp lại đáng yêu lương thiện như vậy, anh ấy thật sự đã nhặt được báu vật rồi.”

“Đúng vậy, nhặt được báu vật rồi.” Phía trước có đèn đỏ, Quan Hành dừng xe lại, tranh thủ nghiêng qua nâng mặt Lương Kiều hôn môi cô, sau đó cười vui vẻ trước ánh mắt sáng như rực của cô: “Em nhìn anh làm gì, anh hôn bảo bối nhà anh không được à.”

Lương Kiều mỉm cười: “Được, đương nhiên là được.”

Đèn đỏ chuyển xanh, dòng xe bắt đầu di chuyển. Tâm tình Quan Hành không tệ, Lương Kiều cũng thật sự rất vui, nhún nhún trên ghế vài cái, lại quay đầu gọi anh: “Bạn trai.”

Quan Hành rất phối hợp: “Bạn gái có gì sai bảo?”

“Chúng ta đi ăn tiệc lớn được không, bạn trai?”

“Bạn trai đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho bạn gái, bạn gái thấy sao?”

Lương Kiều chắp hai tay như dâng hoa: “Bạn trai thật lợi hại.”

Quan Hành đáp lại: “Bạn gái thật đáng yêu.”

Nói xong hai người vui vẻ cười phá lên, khoé miệng Quan Hành kéo đến mang tai, niềm vui trong lòng liền thuận gió mà lên, như diều gặp gió bay lên chín vạn dặm.

“Aiya không được, em sắp không ức chế nổi sự kích động của em, em muốn nhảy.” Lương Kiều mở nhạc trong xe, chọn một bài hát vui vẻ, bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc.

Quan Hành cũng lắc lư theo hai lần.

Đây là lần đầu hai người ăn tiệc lãng mạng tiêu chuẩn, Quan Hành đặt chỗ trong một nhà hàng Michellin ba sao, thức ăn ngon miễn bàn, Lương Kiều vùi đầu vào ăn vui vẻ, lãng phí phong cảnh lãng mạn lịch sự tao nhã.

Tâm tình của hai người hôm nay đều tốt hết chỗ nói, kết quả là Lương Kiều vui vẻ ăn no, còn Quan Hành cũng vui vẻ uống thêm hai chén.

Nhà hàng này cách bờ sông không xa, sau khi ăn xong hai người tay trong tay tản bộ dọc theo bờ sông để tiêu thức ăn.

Trên sông có một cây cầu dài, tên là “Cầu tình nhân”, dài đúng 1314 thước, hơn nữa phong cảnh rất tuyệt, là thánh địa hẹn hò với những cặp tình nhân. Nơi lãng mạng đương nhiên sẽ có câu nói lãng mạng: Nghe nói nếu những người yêu nhau có thể nắm tay cùng qua cầu tình nhân, sẽ có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Nếu là Quan Hành trước đây, anh tuyệt đối sẽ cười nhạt, nhưng cô gái trong tay đã thành công chiếm giữ trái tim anh, tâm tình đã hoàn toàn khác.

Đến bên cầu, anh nắm chặt tay Lương Kiều, dắt cô bước lên cây cầu vô cùng ý nghĩa này.

Trong tay có Kiều, dưới chân có cầu... Trong đầu đột nhiển nảy ra ý nghĩ như vậy, Quan Hành vui vẻ hẳn lên.

Đi được hai bước, Lương Kiều bỗng dừng lại, kéo anh về.

“Sao vậy?” Quan Hành cảm thấy căng thẳng, không muốn quay đầu, nhưng có bóng ma tâm lí do chuyện lần trước, không dám dùng sức với cô, bị Lương Kiều hung hăng kéo về đầu cầu.

Cô không muốn cùng anh đi qua cây cầu này sao?

Đang suy nghĩ lung tung, bỗng Lương Kiều vỗ vỗ tay, đi đến sau lưng đè vai anh xuống: “Ngồi xuống ngồi xuống.”

Đầu còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã phản ứng theo bản năng, phối hợp khom lưng nửa ngồi xuống. Lương Kiều nằm sấp trên lưng anh, ôm cổ anh, hưng phấn kêu lên: “Khởi giá!”

Quan Hành nâng chân cô từ từ đứng thẳng lên, cố định cô trên lưng, từ từ bước về phía trước.

Cô gái này muốn chèn ép anh trọn đời trọn kiếp đây mà, xấu quá!

Đi được một đoạn, Quan Hành bỗng đề nghị: “Như vầy chậm quá, chi bằng anh cõng em chạy qua, thế nào?”

Lương Kiều ghé vào vai anh: “Sao vậy, anh đang vội à?”

“Như vậy có thể đi thêm mấy lần nữa.”

Lương Kiều thấy cũng phải, vỗ vai anh hô lên: “Lên lên lên!”

Quan Hành thật sự cõng cô chạy, nhanh chóng vượt qua một đôi đang nắm tay bước chậm. Lương Kiều hưng phấn hô to, thu hút ánh mắt của người trên đường.

Trên người cõng hơn năm mươi kí, dù Quan Hành thân thể cường tráng, khi chạy cũng có chút ra sức. Anh còn đang ra sức kiên trì, bỗng Lương Kiều vỗ mạnh vai anh bảo dừng.

“Quan Hành từ từ dừng lại, nghiêng đầu thấy cô cau mày dường như rất đau khổ, liền thấy căng thẳng, thở dốc hỏi: “Sao vậy?”

“Sắp ói rồi...” Một tay Lương Kiều ôm bụng, mặt nhăn nhó.

Vừa rồi cô ăn quá nhiều, chắc là chạy nhanh quá rồi. Quan Hành vội buông tay muốn đặt cô xuống: “Xuống nghỉ ngơi chút đã.”

“Không được!” Lương Kiều ôm cổ anh, dang chân cũng ra sức kẹp anh: “Không thể bỏ dở giữa chừng. Đi chậm một chút là được.”

Quan Hành không có cách, lại nhấc cô lên. Nghỉ ngơi một chút, tiếp tục cõng cô đi về phía trước.

Lúc này là thời điểm cảnh sông đẹp nhất, trên mặt sông sóng gợn lăn tăn, ngọn đèn trên du thuyền thoáng lay động trên mặt nước trong bóng tối, như đom đóm lập loè.

“Thật đẹp...” Lương Kiều thích thú kêu lên.

Quan Hành dừng bước, cõng cô đến bên lan can cầu.

“Thật muốn ở lại trên sông.” Lương Kiều nói ra mong muốn từ tận đáy lòng. Phong cảnh trên sông khác với trên đất liền, ở đây đêm đêm đều có thể hứng gió thưởng thức cảnh đêm đẹp tuyệt vời, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vô cũng mỹ diệu.

Quan Hành nhìn du thuyền dừng cạnh bờ sông, Muốn ở thì chúng ta cùng chuyển đến.”

Lương Kiều: “...” Được rồi, với anh thì cùng lắm chỉ là một con thuyền.

Hai người đi một chút lại dừng, nhưng từ đầu đến cuối Quan Hành không hề buông Lương Kiều xuống. Mãi đến khi sang đến bờ bên kia, Lương Kiều mới nhảy khỏi lưng anh, cầm tay anh lắc lắc, vẫn không quên khen ngợi anh: “Bạn trai em thật man.”

Quan Hành cười vui vẻ: “Cảm ơn bạn gái.”

Hai người ngồi trên ghế đá cạnh cầu nghỉ ngơi một lúc, lại tay trong tay trở về.

Một đi một về như vậy, đã đủ tiêu thức ăn rồi, chút rượu Quan Hành uống cũng đã bay hết. Nhưng Lương Kiều kiên quyết không cho anh lái xe, nhét anh vào ghế phụ, mình ngồi ghế lái.

Về đến nhà đã gần mười một giờ, Lương Kiều ngáp một cái, cầm khăn tắm và áo ngủ đi tắm.

Từ khi vào nhà thái độ của Quan Hành trở nên là lạ, ánh mắt dính chặt trên người cô, lại dường như có chút cẩn thận, giống như đang e ngại điều gì. Lương Kiều làm như không thấy, nhưng khi tắm cũng không khóa cửa.

Xét theo tác phong trước đây của Quan Hành, nhất định sẽ phá cửa vào kiên quyết đòi tắm uyên ương với cô, nhưng hôm nay lại rất ngoan, Lương Kiều nghe thấy tiếng anh đi tới cách một cánh cửa, đứng ở cửa một lúc, lại tránh đi.

Cô thay váy ngủ xong ra sấy tóc, ánh mắt Quan Hành nhìn cô còn nóng hơn trước vài phần, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, không qua động tay động chân với cô.

Lương Kiều sấy tóc xong rót chén nước ấm uống, Quan Hành cầm thuốc qua thoa cho cô.

Thoa thuốc xong Lương Kiều dựa vào đầu giường chờ anh, Quan Hành nhanh chóng tắm xong đi ra, thấy cô dừng một chút, nghiêng đầu tóc ướt sũng qua, đưa khăn cho cô: “Bạn gái giúp anh lau đầu đi.”

Lương Kiều nhận khăn, co chân lại, Quan Hành cũng khoanh chân ngồi lên, cúi đầu để cô lau.

Tóc anh ngắn, lau qua vài cái là được. Lương Kiều lau cho anh xong, tuỳ ý tóm lấy vài sợi, sau đó dùng khăn mặt lau nước đọng trên cổ anh. “Xong.”

Quan Hành sờ sờ tóc, sau đó duỗi tay ôm eo cô, cúi đầu cọ vào ngực cô.

Váy ngủ của cô rất mỏng, bên trong lại không có gì, anh rúc đầu vào, cố ý vô tình đụng vào hai thứ gì đó đang vểnh ca. Lương Kiều làm như không phát hiện, ném khăn sang một bên, vỗ vỗ đầu anh nói: “Không còn sớm, về ngủ đi.”

Quan Hành đang mân mê trên eo cô bỗng cứng đờ, ấp úng hỏi: “Anh không thể ngủ với em sao?”

Lương Kiều nói: “Sợ anh không nhịn được muốn làm gì đó.”

“Em không muốn làm gì đó với anh sao?” Quan Hành chưa từ bỏ ý định nói, dừng một chút lại nói thêm: “Ngày hôm nay đặc biệt như vậy, em không muốn  làm chút chuyện có ý nghĩa để ăn mừng sao?”

Lương Kiều cố nén cười, nói rất chắc chắn: “Muốn chứ.”

Ừm??? Quan Hành nhanh chóng ngẩng đầu khỏi ngực cô, hai mắt sáng bừng.

Nhưng vẫn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Lương Kiều nói tiếp: “Nhưng em muốn trừng phạt anh.” Nói xong giật nhẹ tai anh: “Sổ sách lần trước còn chưa tính với anh đấy.”

Quan Hành chính là chột dạ vì chuyện kia, nên mới cố gắng kìm nén ham muốn của bản thân, không áp hẳn cô xuống. Lúc này nghe cô nhắc đến cả người liền ủ rũ, cúi gẳm đầu cọ cọ cô, một lát sau chui vào chăn.

Lương Kiều ra vẻ nghiêm túc nhìn anh, Quan Hành chột dạ nói: “Nhìn được không ăn được mới càng dày vò, nếu em muốn trừng phạt anh hãy cho anh ngủ cùng em đi.” Thấy cô không phản ứng, lại giơ tay thề: “Anh đảm bảo không làm gì khác.”

Lương Kiều làm như thật sự suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: “Vậy cũng được.”

Cô tắt đèn nằm vào trong chăn, sau lưng lập tức có cảm giác nóng hầm hập. Lương Kiều dùng tay dí trán anh, cảnh cáo: “Không được sờ loạn...”

“Anh không sờ loạn.” Bàn tay đặt trên eo cô của Quan Hành thu về, nắm bàn tay cô, sau đó lại bắt đầu cọ cọ lên lưng cô. “Anh chỉ cọ cọ.”

Lương Kiều xoay người lại, tay luồn vào cổ áo ngủ lỏng lẻo của anh, sờ tới sờ lui trên người anh, đốt lửa khắp nơi.

Quan Hành bị cô chọc có chút không chịu nổi, không nhịn được cũng muốn đáp trả, nhưng tay vừa đặt lên người cô, cô đã thấp giọng cảnh cáo: “Đã bảo không được sờ loạn em.”

A a a! Quan Hành đau khổ thu tay về, áp sát người lại.

Nhiệt độ trên người anh rất nóng, thứ gì đó thẳng tắp dưới chân áp lên đùi cô, khẽ cọ như uống rượu độc giải khát.

“Em thật thơm...” Quan Hành vùi đầu vào hõm vai cô hít mấy hơi thật sâu, lẩm bẩm: “Anh muốn ăn em... Bảo bối ngoan, cho anh ăn một miếng được không?”

Giọng nói dụ dỗ khêu gợi này thật sự khiến người ta khó mà kìm nén, Lương Kiều cũng có chút ngứa lòng, thấy trêu ghẹo anh cũng không tệ, cầm tay rút về.

Cô xoay người sang chỗ khác, hít sâu vào cái, nói với giọng thản nhiên: “Ngủ đi.”

A a a a a a a -- Quan Hành ở phía sau khó chịu ngọ nguậy trên giường.

Tác giả có lời muốn nói: Tự gây nghiệt, không thể sống.


Đã sửa bởi Tiểu Linh Đang lúc 02.07.2017, 12:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.07.2017, 17:47
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Linh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 23.06.2015, 21:39
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 506
Được thanks: 6341 lần
Điểm: 31.04
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Hướng dẫn trêu chọc đàn ông - Nhất Tự Mi - Điểm: 40
Chương 68
Editor: Linh Đang

     Lại là một ngày nắng ráo. Ánh mặt trời thật tốt.

     Lương Kiều ngáp dài tỉnh lại, cả người duỗi ngang ra trong chăn. Đột nhiên ngang hông có một cánh tay vươn qua, cô xoay người, Quan Hành còn đang ngủ say sưa. Từ góc độ này nhìn qua lông mi thật dài, Lương Kiều gây khó dễ chỉ nhẹ nhàng gẩy gẩy, lông mi anh run lên hai cái, hơi nhíu mi quay đầu đi, né tránh móng vuốt của cô.

     Thời gian còn sớm, Lương Kiều dựa vào trong ngực anh, một chân nâng lên khoác lên trên người anh.

     Móng vuốt không thành thật xoa bóp bên trong người anh, người này còn đang chưa tỉnh. Bản thân Lương Kiều chơi một lát, cầm điện thoại vào trang cá nhân.

     Nhìn vài phút, di động đột nhiên bị rút đi, cô ngẩng đầu, không biết Quan Hành đã tỉnh lại từ lúc nào, mặt mũi còn mang theo mờ mịt của người mới tỉnh, di động vứt qua một bên, sau đó ôm lấy cô vào lòng.

     “Tỉnh?”

     “Ừ.” Giọng nói mới tỉnh mang theo chút khàn khàn, anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô một cái: “Ngủ có ngon không?”

     Lương Kiều ôm vòng eo gầy gò của anh, mặt cọ xát ở lồng ngực anh, cười tủm tỉm nói: “Tốt lắm.”

     “Nhưng mà anh không tốt...” Quan Hành ủy khuất kéo tay cô mò xuống dưới: “Nó muốn em, muốn đến không ngủ được.”

     Căn nguyên đã gắng gượng đứng lên, Lương Kiều bị anh ấn sờ soạng hai cái, cứng rắn rút tay về được.”Không nên nháo, ôm em một cái.”

     Quan Hành duỗi tay sít sao ôm cô, có chút buồn bực hỏi: “Em muốn trừng phạt anh tới khi nào?”

     “Xem tâm tình của em.”

     “Chúng ta đổi lại đừng trừng phạt được hay không? Em bảo anh làm cái gì đều được.” Quan Hành cố gắng thương lượng với cô.

     Nhưng Lương Kiều trực tiếp phủ quyết: “Không được, đây là thứ duy nhất có thể trị anh.”

     Hai người lại ôm nhau nghiêng ngả một hồi, cùng nhau rời giường rửa mặt. Lúc đánh răng rửa mặt Quan Hành nhất định chen chúc chung cùng một chỗ với Lương Kiều, miệng quệt đầy kem đánh răng muốn hôn cô, bị Lương Kiều quệt kem đánh răng trét đầy mặt.

     Rửa mặt xong Lương Kiều muốn đi nhà vệ sinh, Quan Hành chậm rì rì không chịu đi, bị Lương Kiều đạp một cước ra ngoài.

     Xuống lầu ăn xong sớm một chút, Quan Hành lái xe chở cô đi làm.

     Đến bãi đậu xe của Đỉnh Nguyên, Quan Hành vừa xuống xe liền dắt tay cô, trong thang máy cũng liên tục không buông ra. Nhưng không đụng phải một người đồng nghiệp nào, điều này làm Quan Hành có hơi thất vọng.

     Vì vậy Quan Hành bụng dạ khó lường cũng dừng lại ở tầng 18, cứng rắn đưa cô đến phòng làm việc.

     Tiểu Mỹ đứng trước quầy tinh mắt thấy liền kêu lên: “Ông chủ buổi sáng tốt lành, bà chủ buổi sáng tốt lành.” Một bên hướng về Lương Kiều cười hì hì nháy mắt ra hiệu.

     Tư thế Quan Hành kiêu căng gật đầu, khóe miệng lại không kìm được giương lên. Lương Kiều nhìn nhan sắc của tiểu Mỹ, mang theo nụ cười mê hoặc của mẫu nghi thiên hạ, vẫy tay với cô: “Làm việc cho tốt”

     Tiểu Mỹ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực: “Được bà chủ!”

     Phòng làm việc đã có vài người đồng nghiệp ở đây, nhìn thấy Quan Hành vào vội vàng chào hỏi.

     Quan Hành ôm Lương Kiều cúi đầu lập tức hôn một trận, sau đó trong ánh mắt ái muội của mọi người buông cô ra, rạng rỡ rời đi.

     Người khác vừa đi, trong phòng làm việc lập tức một trận ồn ào: “Oa a ~~~” trong đó giọng nói to nhất thuộc về Thư Nam vừa mới đến phòng làm việc đã nhìn thấy tình huống ngược liền trốn qua một bên xem kịch vui.

     “Ai nha công việc công việc a.” Sắc mặt Lương Kiều đỏ rực ngồi xuống, mở máy tính ra.

     Thư Nam còn ở khoa trương kêu: “Ò ó o o, chị Kiều đỏ mặt kìa! Thật sự là từ xưa đến nay mới thấy lần đầu! Tiểu Mỹ em nhìn thấy không? Vương Thụy anh nhìn thấy không? Không phải là ảo giác của tôi đúng không? Con mắt tôi không mù đúng không?”

     Lương Kiều nói: “Mập mạp chết bầm em lại đây ngồi cho chị!”

     “Đã nói không được kêu em mập mạp mà!” Thư Nam nhào tới vặn vẹo đánh nhau với cô.

     Hai người ngươi tới ta nháo, giữa lúc đó Thư Nam đến tai cô nhỏ giọng nói câu: “Cho chị chút tin tức này, vừa rồi em cùng Thích Thái đến, cô ta nhìn thấy hai người đang hôn, đỏ hồng mắt đi ra ngoài.”

     Động tác của Lương Kiều ngừng lại, ngước mắt nhìn cô.

     Thư Nam cho cô một ánh mắt “Tự chị tìm hiểu đi”, trở lại vị trí của mình.

     Thích Thái? Lương Kiều không khỏi lại nhớ lại những phản ứng kì quái của cô ta lúc trước, khẽ nhăn mày lại.

     Buổi trưa Quan Hành có việc ra ngoài, không cùng Lương Kiều ăn cơm, nhưng để Trương Vĩ đưa cho cô thẻ VIP của mấy nhà hàng khách sạn, Lương Kiều liền mang theo Thư Nam ra ngoài xắn tay ăn.

     Buổi chiều có một hội nghị cấp cao vốn định tổ chức ở trên phòng làm việc Duyệt Kỷ, về sau tạm thời thay đổi đến phòng họp Duyệt Kỷ, Lương Kiều cùng Thư Nam vội vàng rót nước pha coffee cho các vị lãnh đạo.

     Công việc bưng trà đưa nước kết thúc, Lương Kiều từ phòng họp đi ra, lại thấy Quan Hành ngồi bên cạnh chỗ cô, thả vật gì đó vào bàn của cô.

     Cô vượt lên chạy qua: “Sao anh lại tới đây, chẳng lẽ anh không phải tham gia hội nghị này sao?”

     “Thuận tiện đến xem em một chút.” Quan Hành vuốt tay cô nhỏ giọng nói.

     Quả thực anh không cần thiết phải tham gia hội nghị này, nhưng trong chốc lát không nhìn thấy cô thì đã vô cùng nhớ nhung, cho nên tạm thời bắt buộc đổi chỗ, anh có thể quang minh chính đại mượn cơ hội đến xem cô.

     Lương Kiều cũng đoán được sơ sơ, liếc nhìn về phía mặt bàn, trên mặt bàn bày một chiếc hộp sặc sỡ, chắc là đồ ngọt ở tiệm nào đó. Bên cạnh hộp sữa chua của cô nhiều hơn một chậu hoa bằng sứ tròn, bên trong trồng một cây xương rồng nhỏ, còn cắm một con hươu cao cổ hoạt hình bằng gốm sứ.

     “Oa, thật đáng yêu!” Lương Kiều cầm lên nhìn nhìn, thật thích.

     Mặt Quan Hành tiến lại gần: “Vậy hôn một cái.”

     Lương Kiều hôn vào khóe miệng của anh một ngụm, sau đó đẩy anh về phía phòng họp: “Mau đi họp, tất cả mọi người đang đợi anh đấy.”

     Lại vừa quay đầu, chống lại một đôi mắt như hai cây đuốc đang cháy hừng hực. Thư Nam dùng tay làm thành điện thoại đặt bên tai: “Yêu quái không đứng đắn sao, bên trong này có người ngược đãi động vật nhỏ.”

     Vương Thụy bên kia phối hợp nói: “Nhận được, cảnh sát nhân dân lập tức xuất phát, vì dân trừ hại!”

     Lương Kiều mỉm cười mở chiếc hộp sặc sỡ ra, cố ý khoa trương kêu: “Oa, kem ly bánh ngọt này! Chao ôi, đáng tiếc động vật nhỏ cùng cảnh sát không thích ăn đâu.”

     Thư Nam cùng Vương Thụy đã hai mắt tỏa sáng cùng nhau đi tới, hai người xô đẩy lẫn nhau: “Nói tôi đấy, có nghe thấy không!”

     Mọi người đi lên chia cắt bánh ngọt, Hàn Tử Hân cùng Thích Thái tự nhiên là không có ý tứ lại đây. Lương Kiều cắt hai miếng cầm cho các cô, còn đặc biệt lưu ý phản ứng của Thích Thái - - khóe miệng cô ta nhếch lên, nhìn như rất khẩn trương.

     Căng thẳng cái cái quỷ gì? Lương Kiều nghĩ không ra, cũng không có nói thêm cái gì, cầm bánh ngọt cho hai người đó rồi quay lại, không đi hai bước đã nghe được giọng nói phía sau vang lên - - Hàn Tử Hân qua tay liền ném bánh ngọt vào thùng rác.

     Lương Kiều cùng Thư Nam liếc mắt nhìn nhau, nhún nhún vai.

     Còn như Thích Thái với miếng bánh ngọt kia, không thấy cô ta ăn, cũng không thấy ném, giống như không có căn cứ.

     Lúc tan việc Quan Hành đã sớm đến đón cô, dựa khung cửa hai tay cắm ở trong túi, làm cho tất cả mọi người thật không dám đi, ngồi tại chỗ ngồi chậm rì rì. Lương Kiều thu dọn đồ xong nói tạm biệt mọi người, nhảy đi qua khoác Quan Hành: “Đi thôi, bạn trai.”

     Quan Hành ôm lấy cô đi ra ngoài, tay Lương Kiều khoác lên trên eo anh, hai người đang di chuyển miệng liền tiến tới cùng nhau, lại là một nụ hôn sâu.

     Cơm tối là bữa tiệc hải sản lớn Quan Hành đặt trước, thời điểm bọn họ lái xe đi tới nhà hàng, Lương Kiều cầm di động của Quan Hành đi xem tin mới lên mạng. Thư Nam gửi tin nhắn đến cho cô - -

     Thư Nam: Em có hai bức hình, đều là về chị, một tốt một không tốt, chị muốn xem cái nào trước?

     Lương Kiều suy nghĩ một chút, hồi: Trước xem cái đẹp đi. Là ảnh chụp chị sao? [cười xấu xa]

     Thư Nam: Hừ!

     Sau đó gửi tấm hình tới đây, Lương Kiều mở ra - - là ảnh chụp cô cùng Quan Hành ở trong tầng làm việc hôn môi, là ảnh lúc vừa mới đi ra mà Thư Nam chụp.

      Kỹ thuật chụp hình của cô (Thư Nam) còn không tệ, bốn phía là bối cảnh hiện đại bốn phía đều là màu trắng, góc trên bên trái có ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống, không hiểu khi đó ánh mặt trời hay là qua lăng kính, tóm lại rất đẹp mắt.

     Nếu như có thể tách ra nửa người P trong góc ra thì rất hoàn mỹ.

     Lương Kiều đưa ảnh chụp cho Quan Hành xem, anh hơi cong môi một cái: “Ai chụp?”

     “Thư Nam đó.” Lương Kiều nói: “Chính là mập mạp nhỏ.”

     Quan Hành thuần thục quẹo tay lái, vô cùng khí phách nói: “Thăng chức tăng lương cho cô ấy.”

     Lương Kiều cười trả lời Thư Nam: Ông chủ Quan của các em nói thăng chức tăng lương cho em đấy :)

     Thư Nam: !!! Cảm ơn ông chủ Quan! Không, phải cảm ơn bà chủ Kiều! [nhe răng]

     Thư Nam: Cục cưng còn nhỏ, các ngươi không thể lừa gạt ta!

     Sau đó Lương Kiều liền nhanh chóng xóa tin đã gửi đi trước đó.

     Lương đại Kiều: : )

     Thư Nam: ... ... Cục cưng vĩnh viễn cũng không sẽ tha thứ ngươi!    [chửi bới]

     Lương đại Kiều: Được rồi được rồi, bức ảnh chụp khác đâu?

     Thư Nam nhanh chóng gửi tấm hình khác tới, là cô dùng di động chụp lại, đó là tấm hình Thích Thái gửi đi trên trang cá nhân của cô ta - - tôi gặp được anh hùng cái thế cưỡi mây bảy sắc tới, anh ấy cũng không phải lang quân như ý của tôi...

     Câu này làm Lương Kiều sinh ra một loại cảm giác hết sức không thoải mái, cô đọc nhiều lần, mơ hồ cảm thấy người Thích Thái nói là Quan Hành.

     Thích Thái thích Quan Hành? Bọn họ mới thấy qua mấy lần, cũng không nói chuyện, sao có thể thích? Trước kia liền biết lời nói cũng nói không thông, Quan Hành căn bản không biết cô ta...

     Thư Nam: Cô ta gửi mấy giây liền xóa, may mắn em cơ trí chụp màn hình lưu lại chứng cớ.

     Thư Nam: Không cần khách khí, cũng không nên gọi ta là sấm chớp (ý nói nhanh tay), mời trực tiếp dùng nhân dân tệ mềm mại nhục nhã ta, ủng hộ ủng hộ.

     Lương Kiều gửi cho cô một bao lì xì dày.

     Thư Nam nhận được, gửi lại mặt vui vẻ, sau đó hỏi cô: 127 có ý gì?

(127/2=63,5 kg nhé )

     Lương Kiều: Cân nặng của em : )

     Thư Nam: ... ... (╯‵□′ )╯︵┻━┻

     Lương Kiều không hỏi lại Quan Hành về chuyện của Thích Thái, anh đã nói qua không biết, vậy cũng không sao, anh còn không đến mức vì chuyện như thế này mà nói dối. Cứ coi như trước kia bọn họ thực sự đã gặp mặt, phỏng đoán người này cũng đã quên.

     Mặc kệ bảy sắc tám màu gì, cô không hứng nổi cái việc phóng túng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 109 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cô nàng Ma kết, gaubeodauhoi, ngoclunglinh, ngoctran202, ngọc đặng, SAYan NT, Thiên Kim Vĩnh Hằng, Trà Mii và 959 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 139, 140, 141

8 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

9 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

17 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23



Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 559 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 324 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 531 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 325 điểm để mua Bé trứng gà
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 534 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 308 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 292 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 507 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 637 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 605 điểm để mua Bé và cỏ bốn lá
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 277 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 473 điểm để mua Trái dâu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.